Giai Nhân
Chương 45: Không đến lượt em lên tiếng
Một câu nói này của Phùng Kiến Vũ liền khiến cho Ryder cũng phải giật mình, Vương Thanh thì khẽ nhếch môi cho cậu một nụ cười tán thưởng, hắn chậm rãi xoa nhẹ mông nhỏ của Phùng Kiến Vũ, còn đặc biệt vỗ vỗ vào đó vài cái:
"Em cũng thật biết chọn đấy"
Phùng Kiến Vũ thở nhẹ một hơi giống như là chút đi được mọi gánh nặng trong lòng cậu, để trả lời ra một câu hỏi làm Vương Thanh vui lòng, Phùng Kiến Vũ giống như là đã mang mọi thứ ra để đánh cược, vắt óc suy nghĩ mới có thể nói ra được một câu trả lời như vậy.
Một khu từ trường cuối tinh cầu này Ryder cũng có ý định tặng cho Vương Thanh, nhưng mà lúc đầu ông ta muốn dùng nơi đó để trao đổi Phùng Kiến Vũ, vừa mới rồi đã bị Vương Thanh từ chối cho nên ông ta nghĩ muốn Vương Thanh đổi lại cho ông ta một phần đất ở khu vực phía tây để tinh cầu H có thể tiện lợi giao thương buôn bán hơn. Hiện tại Phùng Kiến Vũ kia lại nói muốn khu vực từ trường này há chẳng phải là muốn cướp trắng khu đất đó hay sao.
"Ngài chỉ huy..."
Không đợi Ryder nói xong, Vương Thanh đã nhanh chóng cắt ngang lời nói của ông ta:
"Vật nhỏ này vừa mở miệng liền đòi món quà lớn như vậy, ngài xem đấy tôi cũng là hết cách với em ấy rồi"
Ryder nghe thấy lời kia của Vương Thanh liền biết được ý trong lời nói của hắn ta, xem ra ngày hôm nay ông không mang khu từ trường này nhả ra nhất định sẽ không dễ dàng rời khỏi chỗ này được. Ryder đưa tay lau mồ hôi trên trán cười ha ha:
"Không sao, nếu như cậu ấy đã để ý đến khu đất đó rồi vậy thì tôi sẽ tặng cho cậu ấy, chuyện vừa rồi cũng coi như là hiểu lầm thôi ha ha"
Phùng Kiến Vũ khẽ gật đầu, Ryder từ trong túi áo lấy ra một viên đá lớn hình tam giác màu vàng đưa về phía trước:
"Đây xem như là chìa khóa của khu đất đó, cậu chỉ cần có viên đá này liền có thể trở thành chủ nhân ở đó"
Phùng Kiến Vũ im lặng không dám có hành động gì tiếp theo, mãi cho đến khi Vương Thanh lên tiếng nhắc nhở cậu, thì cậu mới đưa tay về phía trước tiếp nhận nó:
"Nào nhận lấy đi, em cũng nên nể mặt ngài Ryder một chút"
Phùng Kiến Vũ cầm chắc viên đá ở trong tay hướng Ryder nói tiếng cám ơn đơn giản:
"Cám ơn ngài!"
Mục đích lần này của Ryder đến đây là muốn cùng Vương Thanh làm ra một bản hiệp ước thương thảo, cho nên lúc này ông ta liền mở miệng nói:
"Ngài chỉ huy..."
Vương Thanh một lần nữa cắt lời Ryder:
"Được rồi ngài đã tặng em ấy một món quà lớn như vậy, tôi đây cũng nên phải tặng lại ngài một thứ gì đó cho phải phép"
Ryder nghe thế trong lòng liền an tâm một chút, ông ta cười cười đợi lời nói tiếp theo của Vương Thanh. Vương Thanh nhìn xung quanh một hồi rồi cúi đầu nhìn xuống chiếc roi da trên tay mình bình thản nói:
"Chiếc roi da này làm từ da cá đuối, là chiếc roi mà tôi cầm thuận tay nhất, nó đã cùng tôi ở bên cạnh nhiều năm, như vậy đi bây giờ tôi tặng lại cho ngài, thế nào?"
Lời nói kia của Vương Thanh không chứa bất cứ một tia cảm xúc nào, nó biểu thị cho việc nếu như ông ta không nhận món quà này nhất định là không được. Ryder khách sáo nói:
"Ngài chỉ huy lại tặng tôi món đồ quý như vậy, tôi đúng là hổ thẹn không dám nhận đâu"
Vương Thanh nhếch môi:
"Không sao, tôi nói rồi nếu như không tặng ngài thì sẽ không phải phép"
Ryder cười vui vẻ đưa hai tay về phía trước vô cùng cung kính, Vương Thanh cười lạnh bất ngờ vung tay thật mạnh quất xuống tay của Ryder. Một tiếng vang vọng của roi da chạm vào da thịt đến chát một tiếng, nghe đến mà rợn sống lưng, Phùng Kiến Vũ quay ra nhìn liền phát hiện ra được bàn tay của Ryder đã biến dạng, máu đỏ từ nơi tĩnh mạch ở cổ tay cũng chầm chậm chảy ra, ông ta ngay cả đến một tiếng kêu cũng chưa kịp cất lên đã trực tiếp ngã xuống sàn ngất ngay tại chỗ. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy một màn này liền hoảng sợ đứng cách xa Vương Thanh một chút, Vương Thanh quay sang nhìn cậu âm trầm nói:
"Đúng là em rất biết chọn roi da cầm thuận với tay của tôi, tôi có nên thử thêm một lần nữa hay không đây?"
Phùng Kiến Vũ mở miệng lắp bắp nói không ra lời, đúng lúc này Phùng Tiểu Phương không biết từ đâu đi đến nhìn thấy Ryder nằm bên vũng máu liền hét lớn một tiếng. Vương Thanh theo hướng tiếng hét đó nhíu mày nhìn tới, Phùng Tiểu Phương bị dọa cho sợ lập tức mang tay bịt miệng mình lại.
Vương Thanh lười biếng ra lệnh:
"Tới đây"
Phùng Tiểu Phương hai chân run rẩy bước tới, Vương Thanh hỏi cô ấy:
"Cô có muốn cùng ông ta trở về hay không?"
Phùng Tiểu Phương vội vã đáp lời:
"Em không muốn, em quả thật không muốn"
Vương Thanh quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn Phùng Tiểu Phương:
"Như vậy thì em ấy đi sao?"
Phùng Kiến Vũ hốt hoảng vốn định lên tiếng nói lời gì đó thì đã bị Phùng Tiểu Phương nhanh chóng cướp lời:
"Đúng đúng, để cho anh ta đi"
Phùng Tiểu Phương có thể nói ra được câu này, Phùng Kiến Vũ cũng không có quá bất ngờ. Phùng Kiến Vũ lên tiếng:
"Ngài... em..."
Phùng Kiến Vũ vừa mở miệng liền lập tức bị Vương Thanh chặn lại: "Không đến lượt em lên tiếng..." Nói rồi Vương Thanh liền tiếp tục quay sang nhìn Phùng Tiểu Phương: "Nói tiếp đi"
Phùng Tiểu Phương giống như vớ được một sợi dây cứu trợ liền liên miệng nói:
"Ngài giữ lại em sẽ có ích lợi hơn giữ anh ta, anh ta chỉ là một nam nhân ti tiện không biết xấu hổ quyến rũ ngài, anh ta chỉ là một thằng con hoang không rõ xuất thân, không biết chừng sau này thân thế của anh ta còn gây bất lợi cho ngài"
Vương Thanh không nói gì nhưng khẽ gật đầu, Phùng Tiểu Phương thấy thế liền nói tiếp:
"Anh ta rất xấu xa, cả ngày đi quyến rũ đàn ông khắp nơi, ngài đừng nên bị anh ta lừa gạt"
Vương Thanh ồ một tiếng quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ hốt hoảng hốc mắt cũng nóng nên lắc đầu đáng thương giải thích:
"Không có, em không có, không phải như vậy, em không có quyến rũ đàn ông, không quyến rũ ai hết".