Thiên Đường Phóng Trục Giả
Chương 72: Anh em
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quan Thịnh, người Hoài thành.
Ngày 7 tháng 11, trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu Hoài thành, Quan Thịnh, nhân viên phục vụ nhà hàng của khách sạn mất tích, bị đám tội phạm ‘kẻ xuyên sách’ đe dọa, bắt cóc. Sau này có người ở kho hàng gần khu công nghiệp khai phá thấy một số kẻ khả nghi, trong đó có một người trông mặt rất giống Quan Thịnh. Khi Hồng Long đang muốn sắp xếp nhân viên tiến hành điều tra tìm kiếm tung tích, thì thiếu tá Trương Diệu Kim bỗng đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, gây kinh động đến tổng bộ ở Bắc đô, gây cản trở một vài kế hoạch Hồng Long đang tiến hành lúc ấy.
Đám tội phạm xảo quyệt mang theo Quan Thịnh bỏ trốn mất hút. Hồng Long đang bận bịu xử lý một loạt những vụ tàn phá mà Thế giới Bị Từ Bỏ mang đến, mà số nhân viên có hạn, nên cho đến ngày hôm nay, vụ án mất tích của Quan Thịnh vẫn chưa được phá.
Trung Quốc rất lớn, có một vài nơi vẫn là điểm mù.
Một vùng núi ở Kinh tỉnh, Quan Thịnh đói đến vàng vọt xanh xao, ngồi xổm bên cửa sổ, hai mắt dại ra.
Trong phòng còn có bốn người khác, tình trạng tinh thần đều hơi kỳ lạ. Có người nằm thẳng đơ trên giường, có người lẩm bà lẩm bẩm, đều bị nhét hết vào căn phòng nhỏ này.
Người canh giữ bên ngoài đang hút thuốc lá, đánh bài tú lơ khơ.
Khóa lại cửa ra vào và cửa sổ, bên cạnh là súng săn tự chế, tất cả đều có điểm không tầm thường.
Có tiếng động cơ xe vang lên từ xa, một chiếc xe điện công nông ba bánh[1]chạy trên đường đất gồ ghề chở túi gạo, khoai tây, dưa gang, còn có cả mì ăn liền sư phụ Đường, dầu gội Mai Phi Ti vừa thấy đã biết là đồ giả*.
*Mì sư phụ Đường (唐师傅) làm giả mì sư phụ Khang (康师傅)
Dầu gội đầu Mai Phi Ti (梅飞丝) làm giả dầu gội đầu Mai Phỉ Ti (梅菲丝)
Bốn người đàn ông đang đánh bài, lười biếng đi qua giúp dỡ hàng.
Nhìn thấy đống đồ ăn khó nuốt kia, họ hùng hùng hổ hổ: “Cái gì thế này, cái chỗ thậm tệ này, muốn uống ngụm bia cũng không được, ăn mì ăn liền cũng TM* là hàng giả! Mấy anh em chỗ này mòn mỏi hơn nửa tháng, đã sắp hết năm rồi, bọn Hồng Long còn điều tra à?”
*TM: tiếng Đan Mạch
“Nhanh lên!” Gã lái xe đưa hàng răng vàng khè, ngậm thuốc lá, nói,“Chờ quái vật xuất hiện càng ngày càng nhiều, số lượng người chết tăng lên, họ làm gì còn sức để ý mấy kẻ mất tích này chứ? Này này, mấy người dỡ hàng nhẹ nhàng thôi. Không phải do đại ca keo kiệt, cũng không phải người trung gian là tôi kiếm lời đút túi tiền riêng mà là do gần đây chỉ có bán mấy đồ này thôi, không có quyền lựa chọn đâu!”
Gió rét thổi qua, trong phòng vang lên vài tiếng ho khan.
“Eo, ai mắc bệnh thế?”
“Cái thằng trông sợ sệt nhất ý…tên gì nhỉ, Quan Thịnh à?”
“Cho uống mấy viên thuốc đi, đừng để chết.” Lái xe cắn điếu thuốc lá, đến gần hết cũng tiếc không vứt, cẩn thận hút từng tí.
“Chết thì chết, nghe nói nó ở trong sách cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Thành viên bên ngoài của Hắc Uyên, chết trong một lần ngoài ý muốn, xui cực kỳ. Nhưng cũng có người nói rằng thằng này là kẻ phản bội, định tìm thằng tóc đỏ bán tình báo của Hắc Uyên. Kết quả, người ta không tin, còn nó phải bù vào cái mạng của mình, ha ha ha.”
Tiếng cười nhạo từ bên ngoài cửa sổ quanh quẩn bên tai không dứt, Quan Thịnh run rẩy, thu mình lại.
“Người như thế này, bắt tới làm gì? Lãng phí lương thực!”
“Aiz, mày không hiểu rồi! Thằng này tuy vô dụng, nhưng nó có một đứa em gái tốt! Người dị năng hệ không gian cấp B, nhân viên cốt cán của Hồng Long. Anh trai cô ta là lợi thế, làm sao mà vứt đi được??”
Vẻ mặt ngơ ngác của Quan Thịnh hơi thay đổi.
Trong đôi mắt đầy tơ máu ngập tràn căm hận, ôm chặt đầu, rồi lại vội ấn ngực, ho khan kịch liệt.
Nơi này là núi sâu, nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng sói tru. Lần trước có hai người bị nhốt trong phòng này, nhân lúc trời lạnh mấy gã kia không đi gác đêm mà bỏ trốn, Quan Thịnh sợ chết không dám đi. Kết quả, không quá ba ngày sau, xác kẻ bỏ trốn đã được tìm thấy dưới vực, trời tối lại không dám đi đường lớn, nên bị trượt chân ngã chết.
Ra khỏi thôn núi phải đi mất mấy tiếng, đến trấn trên chỉ có xe buýt con tư nhân, lại đi xe mất ba tiếng lên thị trấn mới có bến xe. Muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời.
Còn thôn dân thì không lên đến đây, dù đi ngang qua, có nghe được tiếng thều thào kêu cứu thì cũng sẽ thờ ơ.
– Căn phòng này chuyên để người ngoài thuê, mà đã đặt chân đến chỗ này thì đều là bọn buôn người.
Người bị bán không chỉ có phụ nữ và trẻ em, mà cả đàn ông cũng có, bị bán đến mấy khu hầm mỏ đen* ở xa, hoặc là bị buôn lậu qua biên giới ở phía Nam, chuyển lên Đông Nam Á bán lại cho mấy tàu đánh bắt xa bờ để làm công. Đều là địa ngục trần gian.
*hầm mỏ đen: hầm mỏ trái phép
Bọn bắt cóc giam cầm Quan Thịnh, cũng không phải là kẻ buôn người.
Nhưng chúng cũng là những tên tội phạm tàn bạo, là kẻ điên! Nhớ đến đêm khách sạn Trân Châu nổ, bọn chúng chém giết người qua đường, Quan Thịnh liền sợ hãi đến mức phát run.
“Nơi núi sâu rừng già này, nửa ngày cũng không gặp được người sống, ngay cả Thế giới Bị Từ Bỏ cũng không xuất hiện. Cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị bọn phế vật trong này liên lụy! Không có cơ hội thức tỉnh dị năng, sau này làm sao mà lăn lộn được?”
“Chờ đến lúc tổ chức có quy mô, rồi lại đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ mới an toàn chứ! Những nguyên lão như chúng ta…”
Quan Thịnh còn muốn nghe lén tiếp, nhưng kẻ thần kinh không bình thường trong phòng bỗng cười hì hì thì thầm: “Dị năng! Đúng vậy, phải có dị năng!”
Quan Thịnh căm tức nhìn hắn chằm chằm, sau khi bị nhốt ở đây, cậu ta chưa từng được ăn no, nên không có sức, nếu không thì đã đấm một cú cho kẻ kia câm miệng rồi. Nhóm “bạn họa nạn” của cậu ta không rõ thân phận, dường như giống với cậu ta, là người bị bọn bắt cóc bắt được.
Nếu không có Quan Linh, Quan Thịnh cảm thấy mình lúc này còn đang nằm nhà xem bóng đá uống bia, đi làm sống tạm, tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp nữ ở khách sạn Trân Châu, không chừng còn có thể tìm được đối tượng, để năm sau kết hôn luôn!
Giờ đây…
Quan Thịnh ho khan, trong lòng lại càng oán hận, nhưng cậu ta không dám mắng ra nửa chữ.
Cậu ta biết, nếu nhóm người này phát hiện em gái cậu ta đã bỏ nhà ra đi từ nhiều năm trước, gần như cắt đứt hoàn toàn với bố mẹ và anh trai, thì chắc sẽ trở mặt giết người ngay!
Trên ngọn núi này rất lạnh, trong phòng này không có giường sưởi[2], tuy kín gió nhưng đắp chăn bông rách vẫn thấy cóng. Quan Thịnh mê man cảm thấy bệnh của mình nặng thêm, vì mọi thứ trước mắt cậu ta đều đang xoay tròn.
Tiếng kêu sợ hãi vang lên từ ngoài cửa sổ.
Quan Thịnh giật nảy mình bừng tỉnh, nhóm “bạn họa nạn” cùng phòng hoảng sợ chạy đến cửa, kêu la có động đất, cứu mạng, còn có người chạy đi đập cửa sổ.
Một cái chân vuốt sắc bén mọc đầy lông đen, từ từ giẫm vào trong sân, đạp đổ hàng rào.
Tiếng thét sợ hãi, tiếng súng bắn vang lên liên tiếp.
Con thú khổng lồ lộ ra nửa thân hình, đạn bắn vào chỉ khiến cơ thể nó hơi lung lay. Tơ nhện trong suốt được phun ra, làm đổ một cây thông thấp bé.
Nóc nhà bị đổ vào, căn phòng rung lắc mạnh, cánh cửa bị đổ lộ ra một khe hở rất lớn.
Quan Thịnh hoảng sợ há hốc miệng, nhìn người lái xe và kẻ canh giữ hoảng loạn chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị con quái vật khổng lồ đuổi theo, bị tơ nhện bọc quanh người, treo trong rừng cây bên ngoài.
Người trong phòng chạy đi bịt miệng kẻ điên, không để cho gã kêu lên.
Kẻ điên giãy dụa chân tay ngô ngô vài tiếng, rồi vì thiếu không khí mà té xỉu xuống đất.
Quan Thịnh toát mồ hôi lạnh, cổ họng ngứa ngáy, cố sức kiềm lại tiếng ho khan, nhưng không thể nhịn được, đành hoảng loạn nhét mảnh chăn bông rách vào miệng, phát ra tiếng ho nặng nề. Cho dù như vậy, cùng vẫn bị người cùng phòng tức giận trừng mắt.
Nhện khổng lồ dường như coi nơi này là hang ổ, nó kiên nhẫn phun tơ dệt lưới, bò quanh bốn phía căn phòng, bận rộn xong con nhện bò đến cạnh rừng cây, bắt đầu ăn.
Rất nhanh chóng, đống “kén tằm” treo trên cây đã thiếu mất hai cái. Nhện khổng lồ nằm bò trên cái mạng lớn, giống như đang ngủ say, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Quan Thịnh gồng mình lâu quá nên cơ thể gần như cứng lại, cậu ta nhìn những khe hở trên cánh cửa, trong mắt có hi vọng.
Mọi người vừa sợ hãi vừa cẩn thận tìm thứ gì đó để cạy cửa, nới rộng cái khe, tường đất cho họ hi vọng trốn thoát. Rốt cuộc, công sức không phụ lòng người, dù cái khe được nới ra chỉ đủ cho một người miễn cưỡng nghiêng người chui ra, còn căn phòng cũng lung lay như sắp đổ.
Những người đói đến xanh xao vàng vọt dễ dàng chen qua.
Họ chạy đi không quay đầu lại, chạy về hướng đường xuống núi, không ai để ý đến kẻ điên nằm trên mặt đất, cũng không ai nhận ra khi họ chạy khỏi cửa sân, đã giẫm vào tơ nhện.
Sự rung rung rất nhỏ truyền về theo mạng nhiện, con nhện đang nghỉ ngơi từ từ nâng người dậy…
***
“Cạch!” Cốc trên bàn vỡ tan tành, nước ấm và mảnh thủy tinh rơi đầy bàn.
Quan Linh lui về sau, sực tỉnh, đi tìm chổi và xẻng hót rác.
“Này này, cô đừng động, để tôi!” Người cộng tác với Quan Linh nhảy dựng lên giúp, anh ta vừa quét, vừa an ủi Quan Linh đang không yên lòng, “Chờ lát nữa có kết quả thẩm vấn là có thể biết được tung tích của anh trai cô mà! Chắc chắn là không có việc gì, cô không cần lo đâu.”
Cảm xúc của Quan Linh vẫn suy sụp, sau khi cảm ơn, cô tiếp tục cúi đầu lật văn kiện nhiệm vụ.
Cô đã trải qua huấn luyện tác chiến ngắn hạn ở thành phố, gia nhập Hồng Long được ba ngày, còn đang trong kỳ khảo sát.
“Hôm nay, khi cô bắt thành viên của tổ chức ác tính kia, có hơi quá…” Người cộng tác làm động tác tay, hiển nhiên là có ý tốt muốn nhắc nhở nhưng lại không biết nói sao cho hàm súc.
Gã tay sai xui xẻo rơi vào tay Quan Linh, răng cửa mất hai cái, não cũng bị chấn động nhẹ.
Người cộng tác hơi rầu, đang định khuyên vài câu, thì điện thoại nội tuyến bỗng kêu lên khiến anh ta phải đi sang văn phòng khác.
Trong phòng chỉ còn duy nhất một người là Quan Linh.
Không lâu sau tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, Quan Linh thấy người bước vào là Trương Diệu Kim, cô đứng lên chào kiểu nhà binh nhưng không chính xác lắm
“Đây là?” Ánh mắt Trương Diệu Kim dừng ở đống thủy tinh vỡ trên xẻng hót rác.
“Ở Bắc đô đã lâu, đã không còn thích ứng với mùa đông ở phương Nam nữa. Không đoán được nhiệt độ mà đã đổ nước sôi vào cốc thủy tinh, hậu quả của nhiệt độ không khí quá thấp.” Trong nụ cười của Quan Linh có ý chua xót.
“Cô là người Hoài thành.”
“Đã nhiều năm không về…” Quan Linh nói theo bản năng, sau đó lại ngậm miệng.
Trương Diệu Kim trầm giọng: “Tôi có tư liệu chi tiết về cô. Cô cắt đứt liên hệ với người trong nhà đã lâu, không có cảm tình gì với anh trai và bố mẹ, chỉ còn quan hệ huyết thống. Nên hành động hớ hênh hôm nay, là vì sao?”
Quan Linh không nói một tiếng nào.
“Trước mắt Hồng Long chỉ có một người dị năng cấp B là cô, dù là tổ trưởng của tiểu tổ dị năng quốc gia, hay là chiến hữu tương lai của cô, quan tâm đến cảm xúc của cấp dưới, cũng là chức trách của tôi.” Trương Diệu Kim ngồi xuống ghế đối diện Quan Linh.
Thời gian của Hồng Long thiếu tá Trương tất nhiên là rất quý giá, Quan Linh không muốn lại phải nghe về “giá trị dị năng” của mình nữa, cô dứt khoát nói: “Hai người kèm một người, tránh né sự truy đuổi của cảnh sát, tốn rất nhiều thời gian và sức lực, họ làm như vậy là có ý đồ khác. Coi Quan Thịnh là lợi thế của họ, định chuẩn bị để hăm dọa tôi à?”
Trương Diệu Kim gật đầu: “Không sai, ngoài ra cũng không có nhiều tin tức lắm. Bọn chúng không có đường điều tra tình cảm anh em giữa cô và Quan Thịnh như thế nào.”
“Quan Thịnh bị bố mẹ tôi ảnh hưởng, anh ta cũng không hẳn là người xấu, chỉ là quen thói… Quen việc tất cả trong nhà đều chu cấp cho anh ta. Tiền tôi làm công để nuôi anh ta đi học, để sau này mua nhà cho anh ta kết hôn. Nếu nói đến tình cảm anh em, thì trước đây vẫn có, khi tôi bị bạn học bắt nạt, anh ta cũng sẽ đánh nhau cùng người kia, chỉ là sau này thì đã đổi thay.” Mặt Quan Linh không hề thay đổi, nói, “Tôi đã xem toàn bộ tư liệu ‘người biết chuyện’ cung cấp, khi bố mẹ tôi chết, anh của tôi cũng chết, người ta dựa vào hộ tịch mà báo tôi về thu dọn di vật, tôi sẽ trở về Hoài thành.”
“Khi ở Bắc đô, cô nghe nói Quan Thịnh mất tích, liền đồng ý vào Hồng Long ngay… Lúc ấy tôi hơi ngạc nhiên.” Giọng điệu của Trương Diệu Kim, khiến người ta không thể nhìn ra hắn đã giữ nghi vấn này từ lâu.
“Nếu Quan Thịnh chết, bố mẹ tôi sẽ tan vỡ mất. Công ơn sinh thành nuôi dưỡng vẫn còn dư lại, chưa bị bọn họ tiêu xài hết.” Vẻ mặt Quan Linh mệt mỏi, trả lời.
Đặc biệt là khi cô phát hiện, Quan Thịnh bị thế lực kia bắt, có thể là liên quan đến mình.
“Kẻ bắt cóc chọn phá hủy khách sạn Trân Châu Hoài thành để làm tín hiệu triệu tập thành viên của tổ chức, tòa khách sạn này là một cột mốc kiến trúc ở Hoài thành, giống lý do một nhóm người khác chọn cầu Lâm Giang.”
Lưng Trương Diệu Kim thẳng tắp, bị ánh mắt của hắn liếc qua, Quan Linh cảm thấy tình trạng suy sụp của mình như bị phê bình trong im lặng, đành phải cố giữ vững tinh thần, ứng phó với “lãnh đạo”. Kết quả, câu nói tiếp theo của đối phương, khiến cô ngạc nhiên.
“…Việc Quan Thịnh làm ở Khách sạn Trân Châu chẳng liên quan gì đến cô, cậu ta bị bắt cóc cũng là do ý định lâm thời của kẻ bắt cóc. Sau này tình thế thay đổi, kế hoạch mở rộng phát triển của tổ chức ác tính này bị phá vỡ. Nếu Quan Thịnh bây giờ còn sống, cậu ta nên cảm ơn cô mới đúng. Những rối rắm trong lòng cô chẳng có nghĩa gì, việc cậu ta bị bắt cóc cũng đâu phải do cô làm.”
Trương Diệu Kim nhớ tới, kẻ xuyên sách không nhà nhận xét Quan Thịnh bằng ba chữ: Là pháo hôi ngay cả cơ hội xuất hiện trực tiếp cũng không có, nguyên nhân tử vong là bị liên lụy bởi cuộc xung đột giữa hai tổ chức dị năng, công nhận là “quá xui xẻo”.
“Không phải trách nhiệm của cô, thì đừng vác trên vai!” Trương Diệu Kim vỗ vai Quan Linh.
“Tôi…”
“Áp lực lớn, thì xem tư liệu của Giản Hoa và Lý Phỉ đi. Họ còn đang sống tốt kia kìa!” Trương Diệu Kim châm một điếu thuốc, chậm rãi nói.[1] Xe điện công nông ba bánh
[2] Giường sưởi: đốt củi hoặc than phía dưới để sưởi