Thiên Đường Phóng Trục Giả
Chương 143: Sinh hóa
Giản Hoa đã sớm biết động tĩnh bên ngoài.
Trên thực tế, hai ngày trước đàn quái vật đã bắt đầu tấn công nơi này, dùng máu thịt che lấp khóm nấm. Những con quái vật đạp lên xác đồng loại xông đến, phải đối mặt với Cảnh Điền và Lý Phỉ…
Hai người thay phiên nhau, còn có cả thiếu niên nhân vật chính ở đây, quái vật không thể đột phá vòng bảo vệ thứ hai trong đường hầm.
Ý tưởng tiêu hao thực lực Lý Phỉ và Giản Hoa của mấy người dị năng kia, đương nhiên vô dụng.
Xương cứng quá khó cắn, quái vật xoay người đi tìm món ngon khác, cấp A đương nhiên không sợ, nhưng người dị năng bình thường trong thành dưới lòng đất lại gặp nạn, rất nhiều người vào bụng quái vật.
Thấy số lượng quái vật giảm bớt, người dị năng cấp A tràn ngập lòng tin tập hợp lại, chuẩn bị đối phó Quỷ Lửa “bị thương nặng” và Kẻ Cắn Nuốt.
Họ có một kế hoạch tác chiến rất hoàn chỉnh, đầu tiên là dùng người dị năng Đất thay đổi đường đi, chắn kín hướng đám tơ lan ra, giữ khoảng cách an toàn.
Thành dưới lòng đất địa hình đặc thù, từ mặt đất đến thành dưới lòng đất phải qua bốn tầng, có mấy chỗ còn cửa đá nặng, phía sau cửa đá là bậc thang vòng quanh phức tạp, có mấy đường hầm đặt phía dưới miệng giếng, gầm giường, nóc nhà… Giống như mấy khu địa đạo chiến tranh của Trung Quốc vài thập niên trước. Không chỉ hệ thống thông gió hoàn thiện, một khi có kẻ địch tiến vào, chắn kín đường hầm, cũng có trang bị ngăn cách khu phố thành trạng thái cô lập, chỉ là nhiều năm không tu sửa, rất nhiều thứ đã không thể sử dụng được nữa. Nhưng có người dị năng Đất, mấy điều này không phải vấn đề.
Nhốt Quỷ Lửa và Kẻ Cắn Nuốt trong khu bị cô lập, người khác đứng ở chỗ cao, có thể sử dụng dị năng phối hợp, như nước và sấm sét – hợp tác tấn công. Tập hơn sức mạnh hai mươi người dị năng cấp A, lại nhờ cả địa hình, nếu vẫn không thể giết chết một cấp S, họ cũng có thể hết hi vọng, ngày sau không cần tốn sức đối phó Hắc Uyên.
Đa số mọi người vẫn rất coi trọng kế hoạch này.
Lui một bước mà nói, không giết được cấp S, thì xử lý Cảnh Điền cũng được… Trụ cột của Hắc Uyên rất dày, để nó phát triển hơn nữa, thì ai cũng bất lợi. Có cơ hội làm suy yếu thì làm suy yếu đi.
Về phần đòn sát thủ, không phải còn có Bọ Cạp Đỏ trốn trong bóng tối sao?
Với “số phận” của Bọ Cạp Đỏ và sở thích của gã, Bọ Cạp Đỏ chắc chắn sẽ nhằm vào Lý Phỉ.
Kết quả, thay đổi địa hình, quái vật cũng bị họ xua đuổi đến gần nấm, nhưng không thể tạo thành uy hiếp đối với người dị năng cấp A, bỗng lại phát hiện một cấp A khác của Hắc Uyên, “Ma Âm” xuất hiện phía sau mọi người.
Còn chưa giải quyết được, mấy con mực ăn thịt người đã chen vào, phá hủy kế hoạch của họ không còn một mảnh.
Nếu chỉ là một con, mọi người đều vui mừng không kịp, nhanh chóng rút lui, chờ mực ăn thịt người phá hủy nấm, nhân tiện tiêu hao sức mạnh của Quỷ Lửa. Kết quả, đường xung quanh đều bị chặn, mọi người lui đến một chỗ, người dị năng Đất vội vàng chặn kín hai đường hầm, mực ăn thịt người thế mà lại chui vào trong cửa thông gió.
“Không, tập tính của mực ăn thịt người không phải là có người dị năng cấp cao hơn, thì sẽ không thèm nhìn tới cấp thấp sao? Chúng ta đâu chủ động tấn công nó, sao lại như thế?”
Mọi người kinh hoàng, cho dù là tế tự Châu Phi ở Nam Mỹ nghe không hiểu, không rõ tình huống, cũng có thể cảm nhận rõ hơi thở đáng sợ của mực ăn thịt người.
Tiền tài và sức mạnh, không có chướng ngại ngôn ngữ.
Lúc trước, họ bàn ra kế hoạch có mục đích xấu rất nhanh, rồi đồng ý hợp tác tấn công, chính là vì cảm nhận được sức mạnh của nấm, hiểu rằng bên kia có người dị năng mạnh hơn mình.
“Lúc trước vì sao không phát hiện mực ăn thịt người?”
“Đủ rồi, chẳng lẽ anh không nghe mấy kẻ xuyên sách kia nói? Mực ăn thịt người có thể thay đổi màu sắc, giỏi ẩn nấp, dù có bật máy thăm dò năng lượng cũng không phát hiện được. Anh nghĩ rằng tôi là Quỷ Lửa có mắt quỷ sao?”
Mặt mấy người dị năng cấp A tái mét.
Kẻ xuyên sách gì đó, họ không biết đã xử lý bao nhiêu, chọn người thuận mắt nuôi bên cạnh để làm tình báo. Có vài kẻ muốn bò lên giường, đưa đến tận cửa tùy tiện ngủ cũng không sao, ở Thế giới Bị Từ Bỏ ngay cả giết người cũng đâu còn phải lo cái gì?
Giờ bên cạnh không có “tình báo”, mực ăn thịt người sao lại làm trái với tập tính, họ đúng là một chút đầu mối cũng không có.
“Rõ ràng có ghi lại, mực ăn thịt người từng bỏ lại Bọ Cạp Đỏ đuổi theo Tiến Sĩ Điên… Chẳng lẽ mấy kẻ xuyên sách kia gạt tôi?” Người cấp A này vì tức giận, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Rosemary khinh bỉ họ trong lòng, lo lắng đám ngu này sẽ phân tích sai chuyện, đành giả bộ như không rõ đúng sai, biện bạch: “Sẽ không đâu, kẻ xuyên sách chúng ta gặp được đều nói như vậy. Chẳng lẽ kẻ xuyên sách cách nhau mười mấy vạn dặm, ở quốc gia khác nhau còn bàn cách lừa chúng ta được sao?”
Mọi người tìm không ra nguyên nhân, đành phải chọn đối đầu với mực ăn thịt người. Vẻ mặt họ đều không giống nhau.
Tế tự châu Phi có thể tập trung kêu gọi dị năng, “người được ưu tiên” đã quen biết mọi thứ trước lại không thể giữ bình tĩnh. Bởi chuyện lúc trước gặp phải đều được phân tích, nằm gọn trong lòng bàn tay họ, nhìn như tránh được nguy hiểm, cuộc sống trở nên thoải mái, nhưng thực ra, họ mất đi một phần kinh nghiệm trưởng thành quý giá, lúc nguy cấp thì năng lực ứng biến càng rối tinh rối mù.
Nếu không, nhiều cấp A như vậy, dù có gặp mực ăn thịt người thì cũng sợ cái gì? Không phải không có sức liều mạng.
Hiện giờ, trong lòng họ rối rắm, nghĩ vì sao lại sai lầm. Vì kẻ xuyên sách nói thực lực thấp gặp phải mực ăn thịt người chỉ có chết, nên trong miệng họ, độ lợi hại của quái vật như mực ăn thịt người và ốc thủy tinh bị phóng đại. Vài người dị năng có tính ích kỷ nhát gan, thấy mực ăn thịt người xuất hiện đã muốn chạy, nào còn chống trả gì.
Lòng họ tràn đầy lo âu, nghĩ không ra đáp án, nhưng thực ra cũng không còn gì đơn giản hơn. Đối với mực ăn thịt người, chỉ là trên đường đi ăn tiệc lớn, thấy một đống đồ ăn vặt thơm ngon.
Ăn vặt cũng không coi là ăn vặt thật, chỉ là không cùng cấp bậc với tiệc lớn, bình thường khi săn mồi ngay cả loại ăn vặt này cũng không gặp được.
Nếu chỉ có một cấp A, mực ăn thịt người sẽ không thèm nhìn như thường. Tiệc lớn mới quan trọng, đây là thiên tính của chúng.
Nhưng nếu gặp một phố ăn vặt, các loại mùi vị cái gì cũng có thì sao? Mực ăn thịt người cũng không đi được, sự hấp dẫn này chúng không muốn từ chối, tham cũng tham muốn chết.
Nguyên tác không nhắc tới? Trong nguyên tác hoàn toàn không có nhện khổng lồ, cũng không có nhiều người dị năng tụ tập như vậy. Trong thế giới thực, cục dị năng nước Mỹ tổ chức đại hội người dị năng toàn cầu thì không tính. Hội nghị như thế đương nhiên đã tính toán hết các điểm trùng lặp, để tránh bị Thế giới Bị Từ Bỏ cắt đứt tiến trình hội nghị, từ hội họp biến thành mọi người hoạt động tay chân, giết quái vật.
Chưa nói là họ họp xong thì đi luôn, đâu ở vùng cao nguyên này tận mấy ngày, mực ăn thịt người bò đến cũng cần thời gian.
Dùng lời của người Trung Quốc nói, là thiên thời địa lợi nhân hoà, trách ai được?
“Người dị năng bên ngoài rối loạn, xảy ra chuyện gì?” Cảnh Điền lau mồ hôi chạy về.
“Có quái vật mạnh, hẳn là…” Lý Phỉ còn chưa nói xong, mắt quỷ đã thấy xúc tu mềm mại chen vào.
Cảnh Điền sửng sốt, sau đó hắn cảm thấy quần áo mình bị ai đó kéo.
“Này, đừng động.” Vận may của Cảnh Điền không tốt, ở thế giới Nhện khổng lồ gặp mấy lần nguy hiểm, quần áo đã rách tả tơi, chân trần, còn lại chỉ là vải rách, kéo chắc chắn sẽ rơi.
May mà Johnson mau chóng thu tay lại, nó ảo não nghĩ, người này cũng đâu phải ngài Morenza, sao nó có thể cứ sốt ruột là kéo quần áo người ta được?
“Không chỉ một con.” Dị năng của Giản Hoa cũng đã có kết quả.
Lý Phỉ nhếch mép mỉa mai, anh rất muốn xem trò cười của đám người kia.
Giản Hoa bình tĩnh nói: “Họ chỉ hoảng loạn nhất thời thôi, sẽ nhanh chóng ổn định được tình hình, và sẽ nghĩ ra cách dẫn mực ăn thịt đến chỗ chúng ta.”
Đám tơ không ngăn được mực ăn thịt người.
Vì nó quá to, có thể dễ dàng kéo đứt đám tơ.
“Tôi phải tiếp cận mực ăn thịt người, thì mới có thể giết chết nó.”
Thả nấm ra không được, phải để Giản Hoa tự làm. Lý Phỉ đương nhiên không muốn Giản Hoa mạo hiểm, anh ngăn cản: “Sao phải rắc rối như vậy, cứ giao cho anh cũng thế mà.”
“Mấy người nhớ kỹ lời tôi, đừng rời khỏi đám tơ. Bọ Cạp Đỏ trốn trong không gian của mình, một khi gã tới gần bên này, đám tơ sẽ lập tức xuất hiện biến hóa.”
Cảnh Điền biết tính nghiêm trọng của sự việc, sau khi hắn đồng ý, thì dùng tiếng Anh đơn giản nói lại với Johnson.
“Bỏ Cạp Đỏ, tôi biết người này, gã từng xông vào nhà ngài Morenza.” Johnson lập tức nói, “Gã trốn trong thứ gì đó tối đen như mực. Khi gã xuất hiện thì nhét toàn bộ biệt thự vào trong không gian của gã, ống nước biệt thự của đều bị vỡ, nước chảy lênh láng khắp nơi.”
Khi Cảnh Điền dịch lại lời này cho Giản Hoa, vẻ mặt Giản Hoa thay đổi.
“Gần đây có mấy giếng nước?”
Cảnh Điền nào biết, khu vực nấm chiếm cứ, bề ngoài vốn có của nhà cửa đều không thấy rõ, ai rảnh mà đi nhìn nấm?
“Gọi Lý Phỉ về.” Giản Hoa thúc giục.
Một con mực ăn thịt người xông vào khóm nấm, bị lửa thiêu lăn lộn không ngừng, nó không thể không lui lại, cũng hủy luôn vòng vây mấy người dị năng cấp A sắp xếp tỉ mỉ.
Vách đá sụp một mặt, khiến đường hầm khác cũng không ổn định, khu vực bị cô lập lại có thêm một lỗ thủng.
Quái vật bị nhốt lại đúng lúc ở ngay sau mặt tường, điên cuồng dũng mãnh tràn vào.
Cùng gặp nạn còn có đám người dị năng cấp A vất vả chống trụ tấn công của mực ăn thịt người, vừa đánh vừa lui.
Thế cục cô lập bị phá vỡ, giờ thì hỗn loạn.
Giản Hoa vung tay, đám tơ kéo Johnson và Cảnh Điền lên bàn đá. Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh lóe lên một cái, cự thú bóng đêm, hung thú hỏa diễm và gấu mèo béo cùng cảnh giác ngẩng đầu.
Đây là điềm báo không gian biến hóa.
Lý Phỉ phản ứng rất nhanh, nấm bị mực ăn thịt người san bằng, anh nhảy thẳng lên đầu mực ăn thịt người.
Bốn phía biến đen, mùi máu quanh quẩn, rất nhiều người dị năng đều nghe thấy tiếng nước, người đầu óc linh hoạt lập tức nghĩ tới Bọ Cạp Đỏ.
“Gã điên rồi sao? Xây dựng không gian, một lúc bắt nhiều người như vậy bao gồm cả ba con mực ăn thịt người vào không gian của gã?” Rosemary không thể tin được, khẽ kêu.
Một người dị năng cấp A không phá được không gian của Bọ Cạp Đỏ. Hai, ba người chắc cũng không được, nhưng nơi này có một đám!
“Rầm!” Đã có người gấp gáp ra tay.
Giản Hoa qua đám tơ quấn trên người Cảnh Điền, nhận thấy được Cảnh Điền cũng có quyết định này, lập tức giơ cánh tay, dán lên nhiều đám tơ hơn.
“Đừng xúc động, Bọ Cạp Đỏ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.”
Lúc này một tiếng hét vang lên, huyên thuyên nói cái gì, giống như cực kỳ kích động.
Lý Phỉ thấy người nói chuyện là một người da đen trông như tế tự Châu Phi, trên trán vẽ đồ đằng, môi bấm khuyên, còn có rất nhiều xăm hình do kim xương đâm ra, cho dù có mắt quỷ cũng không thể nhìn ra vẻ mặt trên khuôn mặt kia.
Trên mặt đất đều là nước đọng, mực nước còn đang không ngừng dâng lên, mực ăn thịt người không thèm để ý là không gian đã thay đổi, chúng kiên định tiếp tục đối phó “tiệc lớn”.
Trong bóng đêm, Lý Phỉ linh hoạt tránh thoát tấn công, đạp lên mũ nấm đến bên cạnh Giản Hoa, có mấy lần không giữ được cân bằng cũng được đám tơ “đỡ”.
“Cái mùi gì…” Giản Hoa không kiềm được bịt mũi.
Tanh tưởi, giống như mùi cái gì bị thối nát.
Trong không gian của Bỏ Cạp Đỏ thả cái gì mà thối như vậy? Chẳng lẽ là…
“Không ổn rồi!”
Người dị năng Không Gian có thể trốn vào không gian của mình, cũng có thể tạo một “không gian” mang theo lâu dài. Nếu Bọ Cạp Đỏ ở bên ngoài, không tiến vào, thì không gian không nhỏ này chính là cố ý chuẩn bị cho họ.
“Trong nước có xác thối.”
Vẻ mặt Lý Phỉ khó có thể hình dung.
Dù anh không sợ chết, có lòng tin đối mặt với bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, nhưng một cái xác trương phình biến dạng xuất hiện ở trước mắt như vậy, mắt quỷ lại thấy cực kỳ rõ, lực tấn công quá lớn khiến đầu anh suýt trống rỗng.
Trên cái xác còn có lỗ hổng, đứt tay đứt chân, tình trạng sau khi thối rữa đủ để anh ba ngày đều ăn không ngon.
Lý Phỉ nhắm mắt lại, nghĩ anh quả nhiên không phải Quỷ Lửa trong “số phận” kia. Thế giới Bị Từ Bỏ dẫn đến mấy ngàn vạn người chết trên toàn cầu, nhưng anh cũng đâu trải qua việc đầu đường cũng có thể dễ dàng thấy xác người, sao mà bình tĩnh được.
“Mực nước nâng rất nhanh, đi lên chỗ cao.” Lý Phỉ chịu đựng buồn nôn, nhắc nhở Giản Hoa.
“Hợp lực phá vỡ không gian, đốt cháy không khí bốn phía chúng ta, xác bị thối rữa không dễ xử lý, sẽ lây truyền dịch bệnh!” Giản Hoa vừa sợ vừa giận.
Người dị năng không bị thời gian ngừng lại ảnh hưởng, họ ở Thế giới Bị Từ Bỏ bao lâu sẽ già bấy lâu, xác cũng sẽ thối rữa. Bọ Cạp Đỏ có thế lực to lớn như tổ chức Thánh Môn, gã trộm một vài loại vi khuẩn nguy hiểm trong phòng thí nghiệm ở thế giới thực ném vào đây, rồi chính gã không vào không gian cũng không phải việc khó.
Một khi Lý Phỉ dùng lửa, người khác có thể thấy vị trí của họ, ai biết có tên ngốc nào dù mất mạng cũng muốn chạy đến đây hay không?
“Đừng chạm bốn phía tường không gian, tránh cho nước mực ăn thịt người bắn ra dính vào da chúng ta. Đi ra khỏi nơi này trước.”
Đáng sợ là, cho dù phá vỡ không gian, nước mang theo virus cũng sẽ nhanh chóng tràn ra toàn bộ thành dưới lòng đất, Bọ Cạp Đỏ lại trốn trong không gian khác, không chịu ảnh hưởng. Không gian của gã khác với người khác, có thể tự quyết định lớn nhỏ, cũng có thể xây dựng vài cái không gian cùng một lúc.
Dị năng của Bỏ Cạp Đỏ đặc biệt, trong không gian sẽ tự động sinh ra nước, gã là một người có song dị năng ẩn. Nhưng nếu nghiêm khắc mà nói, nước không thể tính là dị năng thứ hai của gã, vì chút nước này chỉ có thể xuất hiện trong không gian, không thể tự do chuyển đổi hình dạng, cũng không thể tấn công, chỉ là “nước” mà thôi.
Ai có thể nghĩ đến việc gã sẽ lợi dụng “nước” và “không gian” đến độ cực hạn như vậy?