Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự
|
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 59: Tại sao muốn đuổi ta về “Ta không về đâu, ” Lăng Huyền Sương nắm chặt hai tay vào tay vịn ghế, làm sao cũng không chịu đứng lên, “Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng không về nhà đâu!”
Lăng Huyền Kỳ khuyên nhủ: “Đại ca, huynh nghe lời đi, lần đi này không phải là du sơn ngoạn thủy, chúng ta sắp sửa có khả năng đối mặt ác chiến một hồi, mà huynh lại không có năng lực tự vệ, nếu không may bị thương ở đâu, chúng ta ăn nói thế nào với cha cùng đại nương?” ( mẹ anh Sương bà cả)
“Không cần các ngươi bàn giao, các ngươi đi ra!” Lăng Huyền Sương vô cùng đáng thương nhìn về phía Thiệu Dục Tân, “Dục Tân, ngươi…”
Không chờ hắn nói xong, Lăng Huyền Uyên cắt ngang lời hắn, “Không được, lúc này không thể mặc huynh hồ đồ, ta sẽ để người đưa huynh cùng Cẩn Du quay về Ngự Kiếm sơn trang.”
Bối Cẩn Du đột nhiên bị điểm tên suýt nữa bị sặc trà, y lau miệng, để chén trà qua một bên, nói: “Tại sao ta cũng phải đến Ngự Kiếm sơn trang?”
Lăng Huyền Uyên nói: “Nếu ngươi đã cùng ta thành thân, vậy chính là người nhà họ Lăng, sớm muộn cũng phải trở về. Trên người ngươi có thương tích, sớm chút…”
“Tại sao không phải là ngươi theo ta về ở Cửu Ngõa liên hoàn trại, mà phải là ta đến Ngự Kiếm sơn trang?” Bối Cẩn Du bất mãn nói, “Chẳng lẽ không phải chính miệng ngươi đồng ý muốn làm áp trại phu nhân ta sao?”
Lăng Huyền Uyên rất là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó nói: “Vậy ngươi muốn hưu ta sao?”
Bối Cẩn Du: “…”
Lăng Huyền Kỳ rất rất muốn cười, nếu mà cười trong bầu không khí đang cực kỳ nghiêm túc này, biết đâu sẽ biến thành mục tiêu bị trăm mũi tên bắn vào, cho nên cậu yên lặng lùi ra khỏi phòng, tìm đôi tuyết sư kia chơi.
Bối Cẩn Du nén giận vào lòng, “Theo ý của ngươi nếu như ta không yêu cầu ngươi cùng ta về Cửu Ngõa liên hoàn trại, ngươi sẽ tách khỏi ta?”
Lăng Huyền Uyên hơi nhíu lông mày, “Ngự Kiếm sơn trang có rất nhiều việc cần ta xử lý, ta không thể bỏ qua mặc kệ.”
“Dưới ngươi còn ba đệ đệ, đứa nào không thể giúp ngươi quản lý mấy việc thượng vàng hạ cám này hả?” Bối Cẩn Du thật sự nổi giận, “Hay phải nói ngươi làm minh chủ võ lâm, mấy chuyện từ trước đã nói xem như không tính?”
“Ta không có, ” Lăng Huyền Uyên lúng túng không biết phải nên nói thế nào, đưa tay qua nắm tay y, “Ngươi để ý thân thể, không nên nổi giận.”
Bối Cẩn Du hất tay của hắn ra, “Ta biết ta vẫn luôn là gánh nặng của ngươi, ngày mai ta sẽ về Cửu Ngõa liên hoàn trại, sẽ không gây thêm phiền cho ngươi nữa!” Nói xong thì đi ra ngoài luôn.
Lăng Huyền Sương sốt sắng mà mím môi, chỉ chờ Lăng Huyền Uyên đuổi theo, ai biết Lăng Huyền Uyên vẫn đứng tại chỗ như cũ, nửa bước cũng không di chuyển, hắn không nhịn được hỏi: “Huyền Uyên, ngươi không đi nhìn em dâu Cẩn Du sao?”
Lăng Huyền Uyên tàn khốc nói: “Xử lý huynh trước rồi nói!”
Lăng Huyền Sương: “…”
Đào Tâm Duyệt đang tự cao hứng, chợt nghe Thiệu Dục Tân nói: “Tâm Duyệt, ngày mai muội cũng dẫn người về Lạc Trần Nguyên đi, đây là chuyện riêng của huynh, chính ta sẽ điều tra rõ nguyên nhân Hỏa Phong muốn giết ta, không nên kéo toàn bộ Lạc Trần Nguyên vào.”
Lăng Huyền Sương âm thầm khen hay.
Đào Tâm Duyệt tức giận nói: “Huynh làm chủ được bọn họ, nhưng không làm chủ được muội, cho dù huynh đuổi ta cùng các đệ tử quay về, ta cũng phải đi bằng được!”
Thiệu Dục Tân bất đắc dĩ, “Tâm Duyệt, muội…”
Đào Tâm Duyệt nói: “Cho dù huynh bắt muội quay về, sau đó muội lén lút theo sau, huynh cũng không biết được!”
“Huynh không có thời gian chiếu cố muội ” Thiệu Dục Tân nói, “Chẳng may muội xảy ra chuyện gì, làm sao đáp lại cha ta hết lòng chăm sóc muội?”
Nghe hắn nhắc về sư phụ, Đào Tâm Duyệt đỏ cả vành mắt, “Lúc sư phụ lâm chung bảo huynh chăm sóc muội, bây giờ huynh lại nói không có thời gian, vậy huynh đối với ai mới có?”
Thiệu Dục Tân nhìn qua Lăng Huyền Sương, “Huyền Sương là huynh mang đến, đương nhiên huynh phải phụ trách an toàn của hắn.”
Hai mắt Lăng Huyền Sương lập tức sáng lên, đứng dậy chạy đến sau ghế Thiệu Dục Tân, ôm vai bá cổ hắn nói:”Dục Tân, ngươi sẽ chăm sóc ta bảo vệ ta đúng không?”
Không chờ Thiệu Dục Tân trả lời, Đào Tâm Duyệt vội nói: “Hắn cũng bị đuổi về nhà, cần phải tới huynh rảnh rỗi bận tâm sao?”
Thiệu Dục Tân nói: “Dù hắn có phải về Ngự Kiếm sơn trang đi nữa, vậy cũng phải do huynh hộ tống quay về, dù sao cũng do huynh mang đến, tự nhiên huynh sẽ phụ trách với hắn tới cùng.”
“Vậy huynh mặc kệ chuyện Hỏa Phong luôn?” Đào Tâm Duyệt nói.
“Đưa hắn trở về Ngự Kiếm sơn trang xong ta lại chạy tới Ẩm Huyết Phong.”
Đào Tâm Duyệt bị tức đến không biết nói gì, từ lâu đã nghe chính miệng hắn nói hắn không thích mình, chỉ xem mình là muội muội, mà sao nàng vẫn không thể dừng lại.
Lăng Huyền Sương thu hồi cánh tay ôm Thiệu Dục Tân, đứng thẳng người yên lặng nhìn sau gáy hắn.
Thiệu Dục Tân xoay người lại nhìn hắn, “Huyền Sương?”
Lăng Huyền Sương hơi méo miệng, trong mắt cất giấu một tia mất mát, không đáp lại lời hắn gọi. Xoay người đi ra phía ngoài hai bước, Lăng Huyền Sương nhỏ giọng nói: “Huyền Uyên, tạm thời huynh không muốn thảo luận chuyện này, đệ đừng đến quấy rối huynh.”
Yến Thanh Tiêu từ trong sảnh đi ra, nặng nề phun ra một hơi, “Xem nhà họ Lăng các ngươi hồ đồ quen rồi, đột nhiên nghiêm túc, quả thật không quen.”
Lăng Huyền Thư nói: “Thật vui là ta không phải buồn phiền như vậy.”
“Cái gì?”
“Không có gì.” Lăng Huyền Thư nói lại, “Buổi tối có đặc biệt muốn ăn gì không, đến Thiên cung các?”
Đáy mắt Yến Thanh Tiêu hiện lên vài tia cười xấu xa, “Ăn cái gì cũng không đáng nhắc tới, thế nhưng ta muốn đi mua một ít đồ cần dùng tới.”
Lăng Huyền Thư có dự cảm không ổn trong lòng, “Muốn mua gì thì bảo người bên dưới đi thay không được sao?”
“Chuyện này phải đích thân tới làm mới thú vị.” Yến Thanh Tiêu ngẫm lại còn muốn cười ra tiếng.
Lăng Huyền Thư do dự, nhưng vẫn lên tiếng nói: “Mấy thứ ngươi muốn mua không phải dùng để dằn vặt Thái Cẩm chứ?”
“Làm sao ngươi biết?” Yến Thanh Tiêu bẻ ngón tay tính toán, “Ta tính mua lưỡi câu roi, thêm mấy cây nến, còn mấy cái như gồng cùm chân tay gì đó chắc không ai bán, ngươi xem có nên đi trộm ở nhà lao vài cái hay không?”
Lăng Huyền Thư: “…”
“Thế nào?” Yến Thanh Tiêu không rõ vì sao mặt hắn vặn vẹo.
Lăng Huyền Thư cười đến miễn cưỡng, “Ta thấy việc ngươi trả thù không nên dùng đạo cụ thì hay hơn, nếu bị người để ý, sẽ chỉ trích ngươi không tốt. Đến lúc đó chẳng may Thái Cẩm liều mạng nói ra chuyện ba năm trước, chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của ngươi.”
Yến Thanh Tiêu trầm ngâm nói: “Ngươi nói ra mới thấy có mấy phần đạo lý, nhưng không làm thế lại lợi cho hắn quá rồi.”
“Đến lúc đó nhất định ta sẽ giúp ngươi!” Lăng Huyền Thư vội nói.
Yến Thanh Tiêu lại suy nghĩ một chút, mới tiếc nuối nói: “Vậy cũng được.”
Lăng Huyền Thư kiên quyết không cho hắn lại có cơ hội giở trò linh tinh, “Cứ quyết đến đây!” Đùa à, hai người các ngươi chơi trò tình thú, ta phải làm sao bây giờ!
Yến Thanh Tiêu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi kích động cái gì?”
“Không, ” Lăng Huyền Thư lôi kéo hắn ra ngoài, “Đừng nghĩ hắn nữa, ảnh hưởng tâm trạng.” Suy nghĩ nhiều nhớ đến ta mới đúng.
Yến Thanh Tiêu mặc hắn lôi kéo, thầm nghĩ gần đây bản thân quá mức ôn hòa với hắn hay không, dung túng để hắn động tay động chân càng ngày càng tự nhiên như vậy.
Lúc Lăng Huyền Uyên trở về phòng, Bối Cẩn Du đang nằm trên giường, mặt quay vào tường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra khí tức không muốn nói chuyện.
Nhưng Lăng Huyền Uyên biết rõ y không hề ngủ.
“Không thoải mái chỗ nào sao?” Lăng Huyền Uyên ngồi vào bên cạnh, đắp kín chăn cho y.
Bối Cẩn Du không nói lời nào.
Lăng Huyền Uyên nắm tay y.
Bối Cẩn Du giãy dụa hai lần nhưng không tránh được, lại phát hiện hắn truyền chân khí vào, lập tức không dám làm bừa.
Xác định nội tức của y đã ổn định, cũng không có dấu hiệu thương thế tái phát, Lăng Huyền Uyên mới chậm rãi thu hồi chân khí, “Dù một giây ta cũng không cảm thấy ngươi phiền toái.”
Bối Cẩn Du vươn mình ngồi dậy, “Vậy tại sao ngươi đuổi ta về?”
“Cũng không phải là ta muốn đuổi ngươi về, ta chỉ không muốn vết thương của ngươi càng nặng thêm, kéo dài càng lâu đối với người lại càng không tốt..” Lăng Huyền Uyên nói, “Nội lực cha ta thâm hậu hơn xa huynh đệ chúng ta, ngươi mang theo thư ta đích thân viết đến Ngự Kiếm sơn trang, cha ta sẽ vận công chữa thương cho ngươi, ngươi sẽ đỡ ăn thêm khổ rồi.”
Không ngờ hắn muốn tách ra cũng chỉ vì suy nghĩ cho hắn, tâm thần Bối Cẩn Du dần ổn định, tức giận cũng tiêu hơn nửa.
Lăng Huyền Uyên tiếp tục nói: “Lần này đi còn không biết mất bao nhiêu thời gian, ta lo ngươi sẽ không chịu được, không bằng ngươi quay về Ngự kiếm sơn trang trước, chuyện còn lại, chờ ta trở về rồi hãy nói.”
“Nhưng ta chỉ muốn theo ngươi!” Bối Cẩn Du thốt lên.
Lăng Huyền Uyên ngớ người, nói: “Bất kể ta tới chỗ nào?”
Bối Cẩn Du đã hối hận vì mình vừa kích động, nghe vậy lại chậm rãi nằm trở lại, “Ngươi đang muốn dùng cách này gạt ta sau này đến ở Ngự Kiếm sơn trang đi?”
“Không có lừa ngươi, ” Lăng Huyền Uyên thoáng cúi người, hỏi, “Chờ chuyện này kết thúc, ngươi đồng ý bỏ qua Cửu Ngõa liên hoàn trại, cùng ta ở Ngự Kiếm sơn trang cả đời chứ?”
Bối Cẩn Du cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập của mình nhanh hơn nhiều, “Ngươi cũng nói chuyến này vừa đi còn không biết mất bao nhiêu thời gian, vậy thì chờ đến khi đó rồi quyết định là được.”
“Tóm lại quyết định vậy đi, ” Lăng Huyền Uyên nói, “Đợi đến lúc ngươi và ta làm chuyện phu phu, sẽ biết đến cùng là ta đến Cửu Ngõa liên hoàn trại làm áp trại phu nhân, hay là ngươi tới Ngự Kiếm sơn trang làm Nhị Thiếu phu nhân.”
(1) Phu phu chi thực: theo tui hiểu là nếu 1 trong 2 người ai là công ai là thụ mới biết được ai gả về nhà ai.
Bối Cẩn Du đưa tay nặn nặn mặt hắn, “Được, để ngươi đắc ý mấy ngày.”
Lăng Huyền Uyên ôm y lên, xỏ giầy cho y, “Đi thôi, bữa tối đã đến giờ.”
Bối Cẩn Du tâm tình rất tốt cùng Lăng Huyền Uyên ra ngoài, ý cười khó thấy bên môi.
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 60: Đến cùng có thích ta hay không Trời đã tối đen như mực.
Lăng Huyền Sương nằm một mình ở trong phòng, đâm chọt cái gối mềm, không hề buồn ngủ.
Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm mà vang lên.
“Không cần quan tâm tới ta, ” Lăng Huyền Sương hữu khí vô lực nói, “Ai ta cũng không muốn gặp.”
Người bên ngoài im lặng một lát, nói: “Ta cũng không muốn gặp sao?”
Lăng Huyền Sương ngồi thẳng dậy, nhảy xuống giường phóng tới gần cạnh cửa phóng, vọt tới một nửa thì dừng lại, “Chính là ngươi nên ta mới cực kỳ không muốn thấy.”
Thiệu Dục Tân nói: “Vậy ngươi cứ mở cửa trước đã, ta mỏi tay lắm rồi.”
Lăng Huyền Sương không ngừng ở trong lòng nhắc nhở bản thân lần này phải ra quyết định, lại cản không được lòng hiếu kỳ, mở cửa ra
Thiệu Dục Tân bưng cái khay đi vào, “Thấy ngươi không ra ngoài dùng bữa tối, ta đặc biệt làm cho ngươi hai món nhẹ, ngươi ăn nhiều một chút đi.”
Lăng Huyền Sương nhìn hắn đặt lên bàn một đĩa cá một đĩa cải trắng, ngửi mùi chua ngọt thoang thoảng, vui vẻ nói: “Là ngươi làm?”
Thiệu Dục Tân gật gù, đưa đũa cho hắn, “Không biết có hợp khẩu vị của ngươi chưa.”
Lăng Huyền Sương cầm đũa, chưa ăn đã nói: “Hợp, nhất định rất là hợp!”
Thiệu Dục Tân mỉm cười nhìn hắn ăn như hổ như sói, nói: “Lần sau cho dù tâm trạng không tốt cũng đừng bỏ ăn, ngươi xem bộ dáng ngươi xấu thành dạng gì rồi, coi chừng bỏ đói bụng lại xấu.”
Lăng Huyền Sương gắp một miếng thịt cá tới nửa đường thì bỏ lại, không ăn nữa.
“Sao vậy, ” Thiệu Dục Tân ân cần nói, “Bị xương cá làm đau?”
Lăng Huyền Sương đập đũa xuống bàn, “Ta hỏi ngươi, mấy ngày vừa qua ngươi chăm sóc ta, đều chỉ vì nguyên nhân trước đó ngươi mang ta rời khỏi Lạc Trần Nguyên hay sao?”
Thiệu Dục Tân nhìn hắn, không trả lời.
Lăng Huyền Sương tâm nguội nửa đường, vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp: “Có phải ngươi lợi dụng ta chắn đóa hoa đào Tiểu sư muội giúp ngươi?”
Thiệu Dục Tân vẫn không nói gì.
Nỗi lòng Lăng Huyền Sương trở nên phức tạp, có tức giận, có oan ức, vừa buồn, cũng có không cam lòng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, muốn tát cho Thiệu Dục Tân mấy cái, nhưng nhìn hai mắt hắn trầm tĩnh như nước, làm sao cũng không xuống tay được.
“Tại sao không đánh?” Thiệu Dục Tân hỏi.
Lăng Huyền Sương cắn cắn môi, hừ một tiếng, lại trốn lên giường, “Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ tự mình quay về Ngự Kiếm sơn trang, không cần ngươi đến quản việc không đâu!”
Thiệu Dục Tân không nhúc nhích, một lát mới than dài một hơi mới nói: “Huyền Sương, một đường ta quan tâm ngươi chăm sóc ngươi, Tâm Duyệt đều không ở cạnh nhìn.”
Có ý gì? Ý hắn là không có ý lợi dụng hắn chắn tiểu sư muội của hắn? Lăng Huyền Sương muộn trong chăn, con ngươi chuyển động nói: “Vậy chuyện đầu tiên thì sao?”
“Chuyện đầu tiên gì ” Thiệu Dục Tân từ xa đến gần, “Là chuyện gì?”
Lăng Huyền Sương nằm bình, ôm chăn quát: “Chính là rốt cục ngươi có thích ta hay không!”
Bữa sáng hôm sau Lăng Huyền Sương vẫn không ra ngoài ăn cùng mọi người, Thiệu Dục Tân cũng không ở, mãi đến tận lúc gần xuất phát, hai người mới một trước một sau chậm rãi đi ra.
Thấy sắc mặt Bối Cẩn Du thoải mái đứng canh Lăng Huyền Uyên, Lăng Huyền Sương nói: “Em dâu Cẩn Du không phải về Ngự Kiếm sơn trang à? Vậy ta cũng không phải quay về chứ?”
Lăng Huyền Uyên nói: “Ít ra y còn có một chút công phu, huynh có cái gì?”
Lăng Huyền Sương ưỡn ngực nói: “Ta có Dục Tân, còn có tuyết sư!”
“Huynh nói muốn tuyết sư bảo vệ huynh?” Lăng Huyền Kỳ nói, “Không phải huynh sẽ bị dọa ngất luôn hay sao?”
Lăng Huyền Sương chống nạnh hai tay nói: “Không tin ta để chúng nó cắn đệ!”
“Được rồi!” Lăng Huyền Uyên gọi Lăng Tiểu Tuyết Lăng Tiểu Vụ, “Hai người các ngươi ở lại, chờ chúng ta đi rồi, thì đưa Đại thiếu gia về Ngự Kiếm sơn trang đi.”
Lăng Tiểu Tuyết cùng Lăng Tiểu Vụ mới vừa thưa vâng, thì nghe thấy Lăng Huyền Sương nói to: “Ta không…”
Mới buột miệng nói hai chữ, thì bị Thiệu Dục Tân che miệng lại. Thiệu Dục Tân động viên vỗ vỗ lưng hắn, nói với Lăng Huyền Uyên: “Để hắn theo ta, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta ở cạnh, sẽ không để ai làm tổn thương hắn một chút nào, ” ánh mắt của hắn dường như có ý lại như vô ý lướt qua Đào Tâm Duyệt, “Bất kể là ai cũng đều không thể.”
Đào Tâm Duyệt lạnh rên một tiếng, quay mặt qua một bên.
Lăng Huyền Sương kéo lại cánh tay Thiệu Dục Tân, “Nói vậy đủ rồi! Ta cũng không cần ngươi lo!”
“Nhị ca, huynh nghe theo huynh ấy đi ” Lăng Huyền Thư nói, “Nếu không làm theo, dù huynh bắt huynh ấy quay về, dựa vào tính cách của huynh ấy, chỉ sợ gây thêm nhiều chuyện.”
Lăng Huyền Uyên không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp, “Vậy cũng được, nếu huynh cảm thấy khổ cực, đừng có gặp ta mà oán trách.”
Lăng Huyền Sương thấy hắn còn chuẩn bị xe ngựa, thật vui vẻ leo lên, “Có oán giận hơn nữa cũng sẽ không tìm cái mặt xấu nhà ngươi!”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Bên này đang nói chuyện, Liễu Nương, Vạn Trung cùng Cao Thủ mang theo đệ tử đi tới, Thái Cẩm cũng mang hơn mười tên tiểu tư cũng tới.
Thái Cẩm nhìn thấy Yến Thanh Tiêu, theo bản năng cánh tay lên, nói với Lăng Huyền Uyên: “Lăng minh chủ, võ công ta đây không ra gì, đi theo cũng không giúp được gì, ngài xem nếu không ta sẽ…”
Lăng Huyền Thư mỉm cười nói: “Thái viên chủ không cần khiêm tốn, đại ca ta còn không hề có võ công, vẫn kiên trì muốn theo, chuyện này chưa nói xuất tận lực, một phần tâm không phải cũng nên có?”
Thái Cẩm còn muốn nói thêm gì nữa, Lăng Huyền Uyên đã mở miệng, “Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường luôn. Thái viên chủ, thương thế của ngươi nếu chưa khỏi hẳn, phía sau còn xe ngựa khác, ngươi lên xe đó đi.”
Đắc tội đám người này chỉ sợ sau này khó mà sống nổi, Thái Cẩm đành phải nuốt đắng đáp lại, để tiểu tư đỡ ra xe phía sau xe ngựa Lăng Huyền Sương ngồi.
Lăng Huyền Uyên lại chia đệ tự các phái làm ba nhóm, một nhóm đi trước thăm dò, một nhóm quản lý trông giữ mang theo tiền, y vật, còn lại một nhóm, thì phụ trách nấu cơm, sinh hoạt cả đường.
Lăng Huyền Thư lén nhúng một ray, làm người của Thái Cẩm đều bị chia đi trước thăm dò, mà Thái Cẩm trên xe lại không biết gì cả.
Yến Thanh Tiêu nhịn cười, làm mặt nghiêm túc đi dẫn ngựa.
Lăng Huyền Uyên đưa Bối Cẩn Du lên xe ngựa, dặn dò: “Tiểu Tuyết Tiểu Vụ đi ngay hai bên, nếu có chỗ không thoải mái, phải để bọn họ thông báo ngay cho ta biết.”
“Được.” Bối Cẩn Du cười trả lời, vừa xoay người, thì thấy Lăng Huyền Sương ló đầu ra.
Lăng Huyền Sương khoát tay áo một cái với Lăng Huyền Uyên, “Ngươi đối với ta bất nhân nhưng ta sẽ không bất nghĩa với ngươi, ai bảo ta là đại ca ngươi chứ hả? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt em dâu Cẩn Du, đi xe có hơi xóc nảy, lại có ta nói chuyện giải buồn với hắn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Ta từ khi nào đối bất nhân bất nghĩa với huunh?” Lăng Huyền Uyên để lại một câu, cũng không chờ hắn trả lời, xoay người rời đi luôn.
Lăng Huyền Sương lè lưỡi với cái lưng của hắn một cái, mới lùi vào trong xe.
Lúc này Cao Thủ mới đi tới, nói với Bối Cẩn Du: “Tuổi tác ta đã cao, ngồi ngựa lâu chỉ sợ thể lực sẽ không chịu nổi, hai vị không ngại ta ngồi chung chứ?”
“Chúng ta ở đây đã có hai người, Cao tiền bối muốn ngồi cùng chỉ sợ sẽ phải chen, ” Bối Cẩn Du chỉ xe ngựa phía sau, “Xe Thái viên chủ vẫn còn một chỗ, rộng rãi hơn rất nhiều, không bằng tiền bối đi qua xe đó.”
Cao Thủ đã leo lên, “À, không phải chỉ đi hơn vài bước chân hay sao?”
Lăng Huyền Uyên xoay người lại nhìn sang.
Lăng Huyền Thư gật gật đầu với hắn, sau đó hai người cùng liếc mắt với Lăng Huyền Kỳ.
Lăng Huyền Kỳ cũng xông tới, “Hôm nay ta cũng không muốn cưỡi ngựa, ngồi chung với các ngươi một đoạn.”
Không lâu sau, xe chuyển động.
Cao Thủ nhìn ba người đối diện ngồi chen chúc với lão, cười khổ nói: “Lăng tiểu thiếu đang lo lắng lão gây bất lợi cho hai vị này sao? Ngự Kiếm sơn trang nhiều cao thủ ở bên như vậy, làm sao lão có lá gan đó.”
“Vậy đừng có quanh co nữa, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Tiền bối nhất định muốn leo lên xe này, chắc có lời gì muốn nói với hai người họ, để bọn họ chuyển cáo cho Nhị ca ta sao?”
Cao Thủ biểu hiện nghiêm nghị lên, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên ngoài sau mới nhẹ giọng lại nói: “Ta chỉ muốn nhắc nhở Lăng minh chủ, chuyến này chỉ cần đề phòng một người.”
Lăng Huyền Kỳ hỏi: “Ai?”
Cao Thủ mở bàn tay trái, dùng một ngón tay phải viết một chữ “Liễu”.
“Vâng…” Lăng Huyền Sương vừa muốn lên tiếng, thì bị Lăng Huyền Kỳ trừng mắt đành im lặng.
Lăng Huyền Sương: “…” Uy nghiêm của một đại ca để ta thử một lần lúc còn sống được không?
Lăng Huyền Kỳ nói: “Vì sao phải phòng nàng?”
Cao Thủ lại trở về dáng vẻ ung dung, “Lăng minh chủ cùng Lăng Tam thiếu đã hoài nghi với ta, tin tưởng cái khác cũng không cần ta nhiều lời giải thích chứ?”
“Vậy ông nói xong rồi chứ?” Lăng Huyền Sương nằm ở trong góc hỏi.
Cao Thủ hiểu ý, cong người đứng lên, “Rồi, nói xong lẽ ra nên rời khỏi, ta cáo từ trước.”
Chờ lão chui vào trong xe Thái Cẩm, Lăng Huyền Uyên cùng Lăng Huyền Thư mới ghìm ngựa quay đầu lại.
Lăng Huyền Kỳ nhô ra nửa đầu từ cửa xe, vừa để ý Liễu Nương đằng trước, vừa đem chuyện vừa rồi nói lại, cuối cùng nói: “Lão nói các huynh nghi ngờ lão, xem như giải thích được trong chuyện này xảy ra cái gì.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Lão không phủ nhận, vậy đã nói rõ lão có quan hệ với Ẩm Huyết Giáo.”
“Lại còn bảo chúng ta đề phòng Liễu Nương, ” Lăng Huyền Thư cũng nói, “Nói vậy Liễu Nương rất khả năng cũng là người trong Ẩm Huyết Giáo.”
Bối Cẩn Du nói: “Vậy các ngươi định làm gì?”
“Không có chứng cứ, cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, ” Lăng Huyền Uyên quét mắt nhìn bóng lưng Liễu Nương, “Chỉ chờ bản thân nàng lộ ra sơ sót việc này mới dễ làm, nếu không chỉ sợ Vạn Trung còn vui vẻ huyên náo hơn nữa.”
Lăng Huyền Kỳ nói: “Vậy đệ ra ngoài được rồi chứ?”
Lăng Huyền Sương đột nhiên kéo lấy cánh tay của cậu lại, “Huyền Kỳ, ta muốn nói với đệ một chuyện vô cùng quan trọng, Huyền Uyên Huyền Thư cũng phải nghe, cũng gọi Huyền Dạ tới cho ta!”
Lăng Huyền Dạ quay lại bên cạnh xe ngựa, ánh mắt còn định ở trên sống lưng anh tuấn của Mộ Phi Hàn, nói: “Chuyện gì nhất định phải gọi đệ tới?”
Lăng Huyền Sương đắc ý cười hai tiếng, “Nói cho các ngươi biết, tối hôm qua rốt cục ta đã hỏi Dục Tân có thích ta hay không.”
Lăng Huyền Thư, Lăng Huyền Dạ, Bối Cẩn Du tỉnh táo tinh thần hoàn toàn, hỏi: “Hắn trả lời thế nào?”
Lăng Huyền Sương làm mặt thần bí, “Không nói cho các ngươi biết!”
Mọi người: “…”
______________________________________________
Tác giả nhà ngài ở đâu, hãy nói cho tôi biết…
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 61: Ngọc bội Lăng Huyền Sương cười đã miệng trước ánh mắt đầy oán hận của mọi người, mới đắc ý mà nói: “Hắn cũng hỏi ta một câu, xem như trả lời.”
Bối Cẩn Du nói: “Hỏi cái gì?”
“Hắn nói, ” Lăng Huyền Sương hắng giọng một cái, tận lực mô phỏng theo giọng nói của Thiệu Dục Tân, ” ‘Huyền Sương, đêm nay ta ở lại, được chứ?’ các ngươi xem ta làm sao ta dám nói không, làm sao nói không được!”
Lăng Huyền Thư thở dài, “Nếu đệ mà hỏi Thanh Tiêu có thích đệ không, khẳng định không nhận câu trả lời như vậy.”
Lăng Huyền Dạ nạo hai lần mũi, “Đệ hỏi xong sẽ bị giết cũng không chừng.”
Bối Cẩn Du dựa vào thùng xe, “Phu nhân là một người không hiểu phong tình như vậy, hay là ta thôi đi.”
“…” Lăng Huyền Uyên nói, “Nói trắng ra Thiệu nguyên chủ không nói thích huynh hay không còn gì?”
Lăng Huyền Sương: “…”
Lăng Huyền Kỳ nói: “Hắn tối hôm qua ở lại làm gì?”
Lăng Huyền Dạ duỗi tay vào trong xe vỗ xuống đầu cậu em, “Vấn đề thế này tiểu hài tử không nên tùy tiện hỏi!”
“Chẳng làm gì cả, ” Lăng Huyền Sương uốn éo nói, “Ta tính làm gì đó, nhưng mà hắn nói hôm nay còn phải đi đường, sợ ta khổ cực, muốn chờ chúng ta yên ổn rồi nói tiếp.”
Lăng Huyền Uyên lại nói: “Chắc nói cho qua chuyện.”
“…” Lăng Huyền Sương nhìn Bối Cẩn Du, “Nó đố kị ta.”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Lăng Huyền Thư hâm mộ nói: “Tốt xấu gì cũng về đến bước kia rồi.”
Lăng Huyền Sương phẫn nộ đứng lên, “Rõ ràng đệ đã vượt qua cả bước kia!”
“…” Lăng Huyền Thư thay hắn hít một ngụm khí lạnh, chỉ chỉ đầu, “Đau không?”
Lăng Huyền Sương ôm đầu ngồi xuống, mắt mang nước mắt, ” Lăng Huyền Thư khốn nạn, ta trù đệ sau này không ‘đứng’ lên được!”
Lăng Huyền Thư: “…” Có cần tàn nhẫn thế không?
Thái Cẩm ngủ trên xe ngựa, khi tỉnh lại nhìn thấy Cao Thủ ngồi ở một bên khác nhắm mắt dưỡng thần, khiến hắn sợ hết hồn.
Cao Thủ nghe được động tĩnh, mở mắt tỏ vẻ hỏi thăm hắn.
Thái Cẩm gật đầu với lão một cái, kéo mành cửa sổ gọi người.
Một lát qua đi, Yến Thanh Tiêu cưỡi ngựa đi bên cửa sổ xe, “Thái viên chủ, xin hỏi ngươi có gì dặn dò?”
“…” Thái Cẩm cả kinh nhích lại về phía sau, run giọng nói, “Yến Yến Yến… Yến lâu chủ, không không… Không dám làm phiền ngài đại giá, tiểu tư của ta…”
Yến Thanh Tiêu cười đến hiền lành, “Bọn họ đã đi trước dò đường hết rồi, chắc phải đến Ẩm Huyết Phong ngươi mới gặp lại bọn họ, thế nên có chuyện gì ngươi cứ tìm ta nói, không cần khách khí.”
Thái Cẩm dứt khoát thả mành xuống lùi qua chỗ Cao Thủ, nắm lấy ống tay lão, “Không… Không sao rồi…”
Yến Thanh Tiêu kéo mành lên lại, cười lạnh, “Hà tất xem nhau như người lạ vậy, không phải khi đó ngươi thích ta đến nỗi không tiếc dùng loại thủ đoạn hèn hạ kia cũng phải lấy bằng được…”
“Là ta sai, ta không đúng với ngươi!” Cánh tay Thái Cẩm ra sức, tiếng gqof thoát ra khỏi cổ họng.
Cao Thủ: “…”
Yến Thanh Tiêu lấy ra một tiêu Phi Vũ cầm trên tay ngắm nghía, “Thái viên chủ đến hôm nay mới nhớ ra phải nói xin lỗi rồi sao?”
Thái Cẩm run lập cập, “Ta… Ta bị ma quỷ ám ảnh, ta…”
Cao Thủ đã chịu hết nổi, giải cứu ống tay áo khỏi tay hắn, đứng lên nói: “Ta cảm thấy ta vẫn thích cưỡi ngựa hơn.”
“Cao tiền bối sáng suốt, ” Yến Thanh Tiêu nói, “Vậy thì ta sẽ không phải lo lắng làm bị thương tới người vô tội.”
Thái Cẩm nhào tới ôm lấy chân Cao Thủ, “Tiền bối đừng bỏ lại mình ta!”
Cao Thủ: “…” Vậy không thể bỏ qua cho ta sao?
Yến Thanh Tiêu lại nhìn hắn, “Ngươi uất ức cỡ này, sao lúc trước còn có lá gan to thế mà?”
Cao Thủ quả quyết một cước đạp hắn ra, rồi ra khỏi xe ngựa.
Thái Cẩm nỗ lực co nhỏ mình thành một cục, “Bởi vì… Ta cũng là nam nhân a…”
Yến Thanh Tiêu: “…”
“Thanh Tiêu, ” Lăng Huyền Thư đi lại nói với Yến Thanh Tiêu, “Phó Nam hình như muốn thương lượng chuyện Phi Vũ lâu, ngươi qua thử xem.”
“Phi Vũ lâu thì có chuyện gì?” Yến Thanh Tiêu lại dùng tiêu Phi Vũ doạ doạ Thái cẩm, lúc này mới đi tới phía trước.
Thái Cẩm thở phào nhẹ nhõm một hơi, co quắp ở trong xe ngựa vuốt tấm ngực đang thở gấp hồng hộc.
Lăng Huyền Thư nhìn theo Yến Thanh Tiêu đi xa, mới nhìn sang hắn, chậm rãi nói: “Thái viên chủ, ngươi nên dùng chuyến này tiêu khiển lần cuối cùng trong cuộc đời, bởi vì đợi đến lúc ngươi quay về, ngươi sẽ phát hiện dáng dấp hiện tại sẽ không còn nữa.”
Thái Cẩm hoảng sợ nhìn hắn, “Lăng Tam thiếu, ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
“Ba năm qua ta không đuổi tận giết tuyệt nhà ngươi, vì hi vọng sẽ có một ngày hắn có thể tận mắt nhìn thấy ngươi đi tới đường cùng.” Lăng Huyền Thư lạnh lùng nói, “Thái Cẩm, muốn trách thì trách ngươi động vào bảo vật không thuộc về mình, ta không cho phép ngươi làm điều đó vì ngươi đã phạm vào cấm kỵ của ta.”
Thái Cẩm run rẩy cả người, bái cửa sổ nói: “Tam Thiếu tha mạng, tha…” ( tha mạng)
Lăng Huyền Thư giơ tay điểm á huyệt hắn, “Đừng có ồn, còn ồn nữa là ta không dám chắc chắn ngày mai ngươi còn thấy mặt trời không đâu; cũng đừng vọng tưởng nói chuyện này với người khác, vì ta luôn nhìn ngươi. Nếu ngươi còn muốn sống thêm mấy ngày nữa, tốt nhất nên nhanh chóng học được nhẫn nhục chịu đựng, y thật sự hài lòng chơi chán rồi, sẽ không tiếp tục tính toán với ngươi nữa, tất nhiên ta cũng không trái ý y. Cho nên cần phải làm gì, ngươi đã hiểu chưa?”
Thái Cẩm liều mạng gật đầu, nước mắt giàn giụa.
Lăng Huyền Thư lúc này mới giải huyệt đạo cho hắn, thúc ngựa đến đằng trước.
Không phải truy đuổi Hỏa Phong, nên cũng không quá sốt ruột, cũng đến ngày đặt chân tới Tàng Long Ngọa Hổ Than(bãi), Lăng Huyền Sương cùng Bối Cẩn Du từ trong xe đi ra, dạo chơi dọc theo đường lớn trong thành.
“Nơi này gọi là Tàng Long Ngọa Hổ Than, bãi ở chỗ nào?” Lăng Huyền Sương hỏi. (bãi bồi ở sông)
Lăng Huyền Thư nói: “Nơi này ban đầu chỉ có một bãi sông, nghe nói sau đó có mấy hộ ngư dân xây nhà dựa vào bãi sông màu mỡ này, càng ngày càng giàu có, quy mô nơi này cũng càng nhân rộng.”
“Sau đó trong số bọn họ lại có không ít người bắt đầu tập võ, võ học có sở trường riêng, cũng không hoàn toàn tương đồng, ” Lăng Huyền Uyên nói tiếp lời, “Trước sau sinh ra mấy sư phụ có chút danh tiếng, đều không muốn độc chiếm tên tuổi, cho nên mới có cái tên hiện nay.”
Bối Cẩn Du nói: “Nói như vậy, ở đây có rất nhiều cao thủ?”
Cao Thủ ở phía sau khặc hai tiếng, “Một là đủ, một là đủ rồi.”
Lăng Huyền Thư nhìn Lăng Huyền Sương lôi kéo Thiệu Dục Tân chayh loạn trước sau trái phải, nói với Yến Thanh Tiêu bên cạnh: “Quan hệ giữa Đại ca cùng Thiệu nguyên chủ gần gũi hơn khá nhiều, xem ra chuyện hai người họ coi như đã định rồi.”
“Thật không, ” Yến Thanh Tiêu hơi mất tập trung nói, “Không phải Đại ca ngươi vẫn quấn lấy hắn thế mà?”
Lăng Huyền Thư xoay người lại liếc nhìn Thái Cẩm ở tít phía sau, “Nhìn tên khốn kia mấy ngày nay hao gầy vô cùng, ngươi nhẹ tay?”
“Ta sẽ nhẹ tay với hắn?” Yến Thanh Tiêu nhướng mắt, “Ta thèm quan tâm hắn chết hay sống!”
Lăng Huyền Thư cười cười, “Nói đến thì những ngày qua ngươi cũng chưa có hành động trả thù gì với hắn, ta thì nghe hạ nhân báo lên nói, Thái cẩm vẫn ăn không ngon ngủ không yên, mới biến bản thân thành bộ dáng này.”
“Ta mới chỉ đánh hắn một trận mà thôi, ai biết hắn đã sợ đến vậy, một tên phế vật.” Yến Thanh Tiêu hất cằm chỉ chỉ Đào Tâm Duyệt đằng trước cách đó không xa đầy mặt u oán nhìn chằm chằm Thiệu Dục Tân cùng Lăng Huyền Sương, “Đại ca ngươi sống thật đủ tiêu sái, làm khổ đến tiểu cô nương nhà người ta, các ngươi không mang áy náy trong lòng mà xin lỗi nàng à?”
Lăng Huyền Thư nói: “Sư huynh nàng còn không xin lỗi thì chúng ta ôm áy náy vào người làm gì? Đến đây cũng hiểu rõ lòng Thiệu nguyên chủ, chờ cho mọi chuyện kết thúc ta sẽ tìm một cơ hội hỏi hắn, nếu hắn không có an bài gì, ta sẽ tìm cho Đào cô nương một mối hôn sự là được.”
Yến Thanh Tiêu không đồng ý nói: “Người bên ngoài sao có thể so với người trong lòng mà nói? Nếu ta là Đào cô nương, không thể cùng người yêu cùng nhau, ta tình nguyện cô độc một mình đến cuối đời.”
Lăng Huyền Thư ôn nhu nói: “Ngươi sẽ không.”
Yến Thanh Tiêu: “…”
Bối Cẩn Du đứng ở một sạp bán trang sức ngọc, tỉ mỉ mà nhìn một vòng xong, mới chỉ vào một miếng ngọc bội hình tròn màu xanh biếc to bằng bàn tay bên tay phải nói: “Ta muốn cái này.”
Than chủ là một tên bán Đại lão đầu, nghe vậy cười ha hả nói: “Công tử thật có mắt nhìn, đây chính là một bảo bối, không phải nói tìm là tìm ngay ra được, ngay cả chỗ ta đây cũng chỉ có một cái, không mua đi rồi quay lại đã hết rồi!”
Lăng Huyền Kỳ tiến lên nhìn qua, “Thứ này, theo Tam ca đến mấy tiệm đồ cổ dưới danh Ngự Kiếm sơn trang tìm, bốc ra một cái cũng được một bốc chứ?”
“Không có, ” Lăng Huyền Thư vừa vặn đi qua, liếc mắt một cái nói, “Cửa tiệm nhà chúng ta không thu mấy thứ thấp kém như này.”
Than chủ: “…”
Lăng Huyền Uyên đưa tay lấy ngọc bội, hỏi than chủ: “Bao nhiêu tiền?”
Than chủ còn đang tức Lăng Huyền Thư, thuận miệng nói: “Ba ngàn hai!”
Lăng Huyền Uyên âm thầm tính toán một chốc bạc mang trên người sau đó gọi với Lăng Huyền Thư vừa đi đến phía trước, “Huyền Thư, cho ta ngân phiếu ba ngàn hai.”
Lăng Huyền Thư: “…”
Lăng Huyền Dạ buồn cười nói: “Hắn rõ là lừa bịp, ai nhìn đều biết rõ miếng ngọc bội kia không trị giá đến mức này.”
Bối Cẩn Du cũng thấy Than chủ hơi quá đáng, đang muốn nói không muốn, thì nghe Lăng Huyền Uyên nói: “Cẩn Du thích, cái này sẽ có giá trị. Huyền Thư, trả tiền.”
“…” Lăng Huyền Thư đau lòng cầm ngân phiếu, hỏi Lăng Huyền Uyên, “Là tính cho ngươi, đúng chứ?”
Lăng Huyền Uyên ừ một tiếng, đem ngọc bội đưa qua tay Bối Cẩn Du.
Bối Cẩn Du tiếp nhận ngọc bội, từng trận ấm áp quanh quẩn trong.
“Nhị tẩu, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Loại hàng giá rẻ này chơi đủ rồi thì ném đi, không nên đeo ở trên người, sẽ để người ngoài chê cười.”
Lăng Huyền Uyên lạnh nhạt nói: “Ai dám?”
Bối Cẩn Du vốn chỉ mua chơi, bây giờ lại đổi chủ ý, cản thận thắt ngọc bội ở trên đai lưng, nói: “Ta thấy nhìn rất tốt.”
Than chủ cắn răng kéo ngân phiếu về, lại lo sẽ kéo rách ngân phiếu, đành quát Lăng Huyền Thư: “Là của ta rồi, ngươi còn không buông tay!”
“Ta chỉ hỏi một câu nữa, ” Lăng Huyền Thư cắn răng, “Nguyên bản khối ngọc bội kia bán ra là bao nhiêu lượng bạc?”
Nói đến đây Than chủ dường như không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý nói: “Ba lạng!”
Lăng Huyền Thư: “…” Tại sao ta lại lắm miệng?
...
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 62: Một cánh cửa gây ra một đống phiền toái Lăng Huyền Thư còn chưa hết hi vọng nắm chặt ngân phiếu không buông, trên đầu chợt rơi xuống một giọt nước, làm ướt nhẹp ngân phiếu.
Than chủ cùng Lăng Huyền Thư cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên.
Sắc trời xám xịt, từng giọt mưa to rơi xuống.
Lăng Huyền Thư quay đầu lại tìm Yến Thanh Tiêu, “Thanh Tiêu, trời mưa, ngươi đi tìm chỗ nào đó tránh mưa, cẩn thận bị mưa ướt.”
Than chủ nhân cơ hội vỗ mạnh một cái vào tay hắn, thấy hắn bị đau thu tay lại thì vội vã nhét ngân phiếu vào trong ngực, “Ta muốn dọn hàng, không muốn ở đây dây dưa với ngươi!”
Lăng Huyền Thư bĩu môi, “Ta thấy ngươi một năm nữa cũng không cần bày sạp lại!”
Than chủ cười khà khà vài tiếng, đẩy xe đi, “Đa tạ ngươi nhá!”
Mưa rơi càng lúc càng to, Yến Thanh Tiêu thấy Lăng Huyền Thư sắp bị mưa dầm ướt còn đứng ở đó nhìn bóng lưng Than chủ, vội vàng chạy qua kéo hắn đến dưới mái hiên, “Không phải chỉ là ba ngàn lượng bạc thôi sao, lúc về ta bù cho ngươi.”
Lăng Huyền Thư nhìn y, mỉm cười nói: “Ngươi cho ta là một chuyện khác, ngươi với ta thì khác nhau chỗ nào?”
Yến Thanh Tiêu trừng mắt, “Sao lại không khác nhau, muốn ngươi đem tiền Ngự Kiếm sơn trang đều cho ta hết, ngươi cũng đồng ý?”
“Vậy cũng phải xem dựa vào danh mục nào, ” Lăng Huyền Thư nói,: “ Nếu ngươi là Tam thiếu phu nhân Ngự Kiếm sơn trang, tự nhiên ta sẽ đồng ý hai tay dâng tiền.”
Yến Thanh Tiêu nắm tay, “Ngươi lại muốn chết…”
“Em dâu Thanh Tiêu, nó vừa nói nó với ngươi xem như là một, vậy cũng là của ngươi rồi, ngươi còn hỏi lại?” Lăng Huyền Sương lau nước mưa dưới cằm nói.
Yến Thanh Tiêu không muốn lại cùng huynh đệ bọn họ phí lời, xoay người nhìn về phía khác.
Thiệu Dục Tân giúp Lăng Huyền Sương lau nước mưa trên người, trách nói: “Bảo ngươi mau lại đây tránh mưa ngươi cứ không nghe, giờ thì bị ướt hết rồi.”
Lăng Huyền Sương thổi nước đọng trên chóp mũi, “Ngươi cũng ướt, muốn ta lau giúp ngươi không?”
Thiệu Dục Tân nắm lấy tay hắn đang duỗi tới, “Đừng nghịch, không nên lộn xộn.”
“Ồ?” Lăng Huyền Sương cảm nhận được một dòng nước nóng từ lòng bàn tay hắn tiến vào trong cơ thể mình, lập tức cảm thấy ấm áp cả người, hỏi, “Đang làm gì?”
Thiệu Dục Tân kéo hắn vào trong ngực, “Giúp ngươi xua khí lạnh, tránh cho ngươi khỏi cảm lạnh.”
Lăng Huyền Sương thuận thế dựa vào ngực của hắn, “Quả nhiên ngươi vẫn là tốt nhất!”
Thiệu Dục Tân cười cười, nói: “Có điều vẫn muốn nhanh chóng tìm được chỗ nào đó để ngươi thay y phục, ngươi không có nội lực hộ thể vẫn dễ bị hàn khí xâm nhập.”
Lăng Huyền Sương nói: “Không bị ướt nhiều, không sao đâu.”
Đào Tâm Duyệt đứng cách mấy người đứng ở đó ngó đầu nhìn hai người ngọt ngào, oan ức muốn rơi lệ.
Người bên cạnh chợt đưa tới một bộ y sam.
Đào Tâm Duyệt quay đầu qua nhìn, chỉ thấy Cao Thủ mặc lý y mỏng manh, bình tĩnh đứng ở đó.
“Hạ lưu!” Đào Tâm Duyệt kinh hô một tiếng, che hai mắt mình lại.
Cao Thủ: “…”
Mọi người cùng nhau nhìn sang.
Cao Thủ bất đắc dĩ nói: “Đào cô nương, ngươi là nữ hài tử, y phục bị ướt không dễ nhìn, dùng cái này che đi.”
Đào Tâm Duyệt lúc này mới ý thức được y phục của nàng bị mưa xối ướt nhẹp dán hết lên người, xác thực bất nhã, vội vàng cầm lấy ngoại sam quấn trên người, lúng túng nói: “Đa… Đa tạ ngươi.”
Cao Thủ vuốt hắn râu ngắn, “Lão già chăm sóc tiếu nha đầu, nên!”
Đào Tâm Duyệt lại quay mặt qua chỗ khác.
Cao Thủ đụng vào Trần Tiểu Cường đứng một bên khác, thấp giọng nói: “Còn không mau cởi áo của ngươi cho ta, đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện thế hả!”
Trần Tiểu Cường: “…”
Lăng Huyền Dạ tiếp nhận khăn mặt Lăng Tiểu Lôi đưa đến, đang muốn lau mặt, lại nghĩ tới Mộ Phi Hàn bên cạnh không người chăm sóc, thì dừng tay lại.
Mộ Phi Hàn đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi xa xa, vẻ mặt lành lạnh.
Nước mưa dọc theo tóc mai nhỏ xuống, rơi vào dòng nước dưới chân y, mang theo vài gợn sóng.
Giống như trái tim Lăng Huyền Dạ.
Lăng Huyền Dạ giơ tay lau mặt cho y, “Chờ thêm chút nữa đi, Tiểu Tình đã đi tìm nơi ở, rất nhanh sẽ trở về.”
Mộ Phi Hàn không quen nên hơi né tránh, tiếp nhận khăn mặt trên tay hắn nói: “Ta tự lau cũng được.”
Lăng Huyền Dạ tiếc hận nhìn bàn tay trống không, thầm nói: “Mọi việc đều tự mình thì có nghĩa gì, cùng người ở bên cạnh giao lưu nhiều mới thú vị a.”
Mộ Phi Hàn nói: “Ta không cần thú vị.”
“…” Lăng Huyền Dạ kéo một cái khăn lông bên cạnh, “Đúng là ngươi có đủ vô vị.”
Mộ Phi Hàn không nói gì.
Trong lòng Lăng Huyền Dạ buồn bực không lý do, giọng nói cứng nhắc: “Chúng ta một đường đồng hành lâu như vậy, nói thế nào cũng xem như là bằng hữu đi, ngươi…”
“Chúng ta không phải bằng hữu.” Không chờ gã nói xong, Mộ Phi Hàn lạnh như băng cắt ngang lời gã.
Từ trước đến giờ Lăng Huyền Dạ tình trường đắc ý cảm thấy hết thảy kiên trì cố gắng đều bị người trước mắt này tiêu hao hết, hắn dùng sức ném khăn mặt về một phía, lạnh rên một tiếng, cũng không nói lời nào.
Khăn mặt bay tới, Lăng Huyền Kỳ theo bản năng trốn về phía sau, nhưng đã quên bản thân đang dựa vào ván cửa, một cước đạp tới đủ làm cánh cửa rơi rụng, thân thể cậu cũng lảo đảo vào nhà.
Gian nhà không lớn, bên trong trống rỗng, trong góc chỉ có một cái bàn, có người đang nằm nhoài ngủ trên đó. Người nọ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Lăng Huyền Kỳ, lại nhìn ván cửa trên đất, “…”
Lăng Huyền Kỳ: “…”
Lăng Huyền Dạ ló đầu vào, “Khăn mặt ném qua đệ bắt lấy là được, trốn làm gì hả?”
“Đây không phải do tập võ luyện ra bản năng chứ sao?” Lăng Huyền Kỳ cãi lại.
Lăng Huyền Dạ nói: “Bản năng gì hả?”
Lăng Huyền Kỳ nói: “Bản năng ám khí.”
Lăng Huyền Dạ: “…”
Lăng Huyền Kỳ thấy người nọ còn duy trì tư thế hơi nằm nhoài trên bàn, nói xin lỗi: “Xin lỗi, ta cũng không cố ý, ta… Đền bạc cho ngươi nha?”
Người nọ lúc này mới đứng lên đến gần, đưa tay qua phía Lăng Huyền Kỳ: “Đền.”
Lăng Huyền Kỳ rốt cuộc mới thấy rõ tướng mạo của hắn, ra là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, không khỏi càng cảm thấy tội lỗi, quay đầu lại nói: “Tam ca, đền nhiều một tí?”
Lăng Huyền Thư: “…” Hôm nay có phải ngày không thích hợp xuất hành?
Thiếu niên nọ tiếp nhận bạc xong, lại tới ôm ván cửa, nỗ lực mang đi đóng trở lại.
Lăng Huyền Kỳ thấy thân hình hắn không lớn, nên chủ động đi qua giúp đỡ. Xếp gọn ván cửa xong, cậu còn muốn nói với thiếu niên vài câu, đã thấy thiếu niên không chút lưu tình đóng cửa lại.
Lăng Huyền Dạ vịn vai cậu em, “Cái cảm giác này ta hiểu.”
Lăng Huyền Kỳ nhìn cửa thở dài, nói: “Tứ ca, sao vừa nãy ném khăn vào đệ?”
“…” Lăng Huyền Dạ đứng cách xa ra, “Tiền bồi thường lần này xem như tính qua người huynh, đệ hãy quên chuyện này đi.”
Chờ đến lúc người Ngự Kiếm sơn trang tìm được nhà trọ, mang đủ ô dẫn bọn họ đến nơi thì trời đã tối đen. Chuyện khác tạm gạt qua một bên, chuyện đầu tiên lúc này là mọi người gọi nước nóng, tắm rửa thay y phục.
Lăng Huyền Kỳ tắm rửa sạch đi ra, cái bụng đã đói kêu ục ục, mới gọi tiểu nhị chuẩn bị tốt một bàn rượu và thức ăn, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận ầm ĩ. Lòng cậu sinh hiếu kỳ, từ trên lầu đi xuống, thấy một đám đại hán tiến vào nhà trọ, hán tử râu quai nón dẫn đầu đi thẳng đến chưởng quỹ, lớn tiếng nói: “Lão Hoàng, có phải hôm nay ngươi đón vài kẻ có tiền, nhanh gọi ra hết cho ta!”
Tựa hồ chưởng quỹ nhận ra những người này, lập tức hô hoán tiểu nhị đi gọi người.
Tiểu nhị chạy đến cầu thang, thấy Lăng Huyền Kỳ đứng ở đó, nói: “Ở đây có một!”
Những người kia nghe theo tiếng nhìn sang, một tên bên cạnh hán tử râu quai nón chỉ vào Lăng Huyền Kỳ nói: “Chính là hắn!”
Đây không phải là thiếu niên mới gặp cách đây không lâu sao, Lăng Huyền Kỳ gật đầu một cái xem như chào hỏi với hắn, nói: “Cửa lại hỏng rồi à? Ngươi nói với ta ta sẽ đền lại, không nên hưng sư động chúng.” ( ra quân ồ ạt gây sự)
Hán tử râu quai nón xắn ống tay áo, tàn bạo mà nói: “Thằng nhóc con, ta đã tìm được ngươi!”
Lăng Huyền Kỳ: “…”
Hán tử râu quai nón vung tay lên, nói với mọi người đi theo sau lưng: “Bắt lại cho ta!”
Lăng Huyền Kỳ còn chưa rõ là chuyện gì, thì thấy một đám người phần phật vọt tới, vẻ mặt mỗi người đều là hung thần ác sát. Cậu nhẹ nhàng thoải mái né tránh trên cầu thang nhỏ hẹp, nói với thiếu niên kia: “Không phải ta đã đền bạc cho ngươi rồi sao, ngươi làm cái gì vậy, ngươi nói với cha ngươi đây chỉ là một chuyện hiểu lầm đi.”
“…” Hán tử râu quai nón bạo quát, “Ngươi mới là cha hắn!”
Thiếu niên: “…”
Hán tử râu quai nón há miệng, cúi đầu nhìn thiếu niên kia, “Ta nói sai rồi, không hề có ý định nhắc tới lão nhân gia nhà người.”
Thiếu niên: “…”
“Không phải là một cánh cửa thôi sao, ” Lăng Huyền Kỳ nhảy khỏi cầu thang, bắt đầu tránh né ở trên đại sảnh, “Ta đền cho ngươi sửa cả căn phòng, chúng ta không thể ngồi xuống hòa khí nói chuyện à?”
Hán tử râu quai nón nói: “Ít nói nhảm, đâu chỉ là chuyện ván cửa? Ngươi gây ra họa lớn hơn, đừng hòng chạy trốn!”
“Không phải chuyện ván cửa thì chuyện gì nữa?” Lăng Huyền Kỳ cũng hơi động khí, “Ta đã đủ khách khí, các ngươi đừng có quá phận quá đáng, nếu không ta sẽ đánh trả!”
Hán tử râu quai nón nghe vậy vui vẻ, “Há, tiểu tử nhà ngươi, ca ca hôm nay muốn xem thử ngươi có bao nhiêu năng lực!” Nói xong, hắn tự mình nhào tới.
Lăng Huyền Kỳ nể tình mình có lỗi trước, vẫn chưa ra tay thật sự, chỉ túm người xông lại ném ra. Mà mấy tên hán tử đều thuộc dạn ngũ đại tam thô, nào có người quan tâm ngã té lăn lộn mấy vòng, quăng ngã xong sau đó lại bò lên, lại vọt tới. Lăng Huyền Kỳ quăng người ngã cả buổi, vừa đói vừa tức, cơn giận cang bùng phát to hơn, tiện tay túm một người ném ra ngoài, “Còn chưa đủ à, hay muốn ta giết một hai tên trong các ngươi mới bằng lòng dừng tay?”
Cậu vừa dứt lời, ở cửa truyền đến một tiếng gào “Ai ui” đau đớn.
Mọi người lập tức dừng tay, nhìn về phía phát ra thanh âm.
Thiếu niên bị Lăng Huyền Kì ném đại hán va phải vào người, lông mày cau vào một chỗ.
Hán tử râu quai nón vội vàng quay qua ném cái tên còn đang nằm nhoài trên người thiếu niên qua một bên, nâng hắn dậy nói: “Ngươi không sao chứ, có bị va đau chỗ nào không?”
Thiếu niên chỉ Lăng Huyền Kỳ, “Còn không mau bắt hắn lại đi gặp cha ta, các ngươi nhiều như vậy còn không đối phó được mình hắn, ngu chết đi được!”
...
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 63: Tiểu Toán Đầu và Sinh Khương (Củ tỏi nhỏ và Củ gừng) Lăng Huyền Kỳ vừa định nói không muốn đánh, quay đầu qua thì thấy Lăng Tiểu Tình đứng ở phía sau, hết hồn: “Ngươi ở đây làm cái gì?”
Lăng Tiểu Tình nói: “Ta muốn hỏi tiểu thiếu gia có cần hỗ trợ gì không.”
“Ngươi đứng đây lâu chưa?”
“Không lâu lắm, nghe thấy tiếng động từ lúc thiếu gia mới vừa động tay với bọn họ thì chạy tới.”
Lăng Huyền Kỳ: “…”
Trên lầu lại truyền tới vài tiếng bước chân, Lăng Huyền Kỳ ngẩng đầu nhìn, thì thấy mấy vị huynh trưởng nhà mình cùng những người khác đều bị tiểu nhị gọi ra.
Lăng Huyền Sương không vui gì nói: “Phá nhà à, tắm thôi cũng không được yên, các ngươi không muốn buôn bán nữa à?”
“Huyền Thư, ” Lăng Huyền Uyên nói, “Đệ không chịu giao đủ bạc à?”
Lăng Huyền Thư: “…”
“Các ngươi cho rằng dùng bạc là có thể giải quyết xong chuyện hả?” Hán tử râu quai nón nói, “Ở Tàng Long Ngọa Hổ Than gây ra họa lớn mà còn dám trắng trợn thuê nhà trọ, dám coi thường chúng ta à! Thức thời thì mau mau theo ca ca đây đi gặp Nam than Chu gia, dập đầu nhận sai với lão nhân gia, nếu không các ngươi cứ chờ xem!”
“…” Lăng Huyền Dạ nói, “Bởi vì một cánh cửa bị rơi xuống đất?”
Thiếu niên mất kiên nhẫn, “Cánh cửa gì, ngoại trừ cánh cửa còn đống chuyện nữa sao ngươi không nói hả? Đừng tưởng lắp lại thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, mau đi theo ta!”
Mọi người nhìn Lăng Huyền Uyên.
Lăng Huyền Uyên suy nghĩ một chút nói: “Đi nhìn thử xem, không thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên.”
“Phải làm vậy thôi, có hiểu lầm thì nên giải quyết đúng lúc đỡ mất nhiều thời gian.” Lăng Huyền Thư nói, “Nếu như vị Chu gia kia có thể quản việc ăn ở đêm nay của chúng ta, vậy thì không thể tốt hơn.”
Mọi người: “…”
Không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, hơi lạnh ẩm ướt vẫn chưa tan hết, Lăng Huyền Sương ra khỏi đám người, không nhịn được run lập cập.
Thiệu Dục Tân quấn y phục giúp hắn, “Lạnh?”
“Cũng còn tốt.” Lăng Huyền Sương hơi rụt cổ.
Thiệu Dục Tân nắm chặt tay hắn, “Chờ chút nữa nhờ vị Chu gia kia nấu nước nóng cho ngươi mới được.”
Lăng Huyền Sương cười ra tiếng, “Không thể nhờ ngươi nấu được à? Lần trước ngươi làm hai món kia ăn cực kỳ ngon!”
“Được, ” Thiệu Dục Tân nói, “Ngươi nói cái gì đều được.”
Trên đường đi về hướng Chu gia gia, Lăng Huyền Kỳ hỏi thăm về thiếu niên kia mới biết tên là Chu Tri Hằng, chính là con trai Chu gia. Căn phòng trống cách Tàng Long Ngọa Hổ Than ba, đến năm dặm là một điểm liên lạc, hôm nay là ngày hán tử râu quai nón Khương Sinh đang làm nhiệm vụ, Chu Tri Hằng trong lúc rảnh rỗi đến tìm hắn chơi, ai ngờ Khương Sinh bởi vì có việc lâm thời bị kêu ra ngoài, nên nhờ Chu Tri Hằng trông nhà dùm hắn một lúc, chẳng ngờ lại chẳng khéo, bị Lăng Huyền Kỳ va rơi cửa.
“Cái tên tiểu Toán Đầu đó vừa nhìn đã biết là một tên chủ ngang ngược không biết lý lẽ, cũng không biết nói gì với tên Sinh Khương kia, ” Lăng Huyền Kỳ nói với Lăng Huyền Dạ nói, “Sinh Khương thấy hắn thì sợ, hắn nói gì cũng phải làm, đi theo gây chuyện.”
Lăng Huyền Dạ buồn cười nói: “Vật họp theo lời, chủ này sẽ đãi món gì?”
Lăng Huyền Thư nói: “Để xem lão Toán Đầu mời được món gì.”
“Một bàn ăn lớn?” Lăng Huyền Sương nói.
Lăng Huyền Uyên nói: “Đúng là huynh nên ăn.”
Lăng Huyền Sương: “...”
Mọi người đi theo Chu Tri Hằng tiến vào đại trạch, đi thẳng tới tiền thính.
Một lão Hán đang ngồi ở bên trong uống trà, nghe được tiếng động nhìn sang, đặt chén trà xuống nói: “Mang đủ người tới?”
Chu Tri Hằng chạy tới, “Cha, rốt cuộc đã tìm được, không thiếu một tên, đều ở đây hết!”
Đám người Lăng Huyền Uyên từng người đứng lại, song phương quan sát lẫn nhau.
Chu gia đứng lên đi về phía trước mấy bước, “Nhiều người thế này? Chẳng trách có thể khiến Tàng Long Ngọa Hổ Than chúng ta quấy nhiễu gà chó không yên.”
Lăng Huyền Sương rất là tự giác tìm được chôz ngồi, “Ngươi xem, ngươi chỉ có một người, ngươi đi gặp chúng ta chẳng phải hay hơn, cứ phải để đám người kia đến dằn vặt bắt một đám chúng ta lại đây, có phải quá không tử tế?”
Chu gia: “...”
Chu Tri Hằng quát lớn nói: “Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? Còn không mau chóng đứng lên!”
Lăng Huyền Sương nhún vai nói: “Cha ngươi.”
Chu Tri Hằng: “...”
Thiệu Dục Tân lắc đầu cười khẽ, nói với Chu gia: “Vị tiền bối này, ta vừa nghe ngươi nói chúng ta quấy nhiễu Tàng Long Ngọa Hổ Than gà chó không yên, chỉ sợ trong này có hiểu lầm gì đó không?”
Yến Thanh Tiêu nói: “Biết đâu cái cánh cửa bị rơi để người ta sợ tới gà chó không yên cũng không chừng.”
Lăng Huyền Kỳ: “...”
Chu Tri Hằng tức giận, chỉ vào Yến Thanh Tiêu nói: “Ý ngươi đang nói là ta nhát gan?”
Lăng Huyền Thư vỗ một phát xuống tay hắn, “Không biết lớn nhỏ, hắn là để ngươi chỉ chỉ chỏ chỏ à?”
“Ngươi!” Chu Tri Hằng tức giận phì phò.
“Ta thì sao nào?” Lăng Huyền Thư cười nói, “Lúc đó chỉ một mình ngươi làm ra vẻ lão thành( già đời) không nổi giận, rồi quay về tìm người giúp đỡ thì thay đổi thái độ, không phải nhát gan còn gì?”
Chu Tri Hằng bị hắn làm cho tức giận đến khó thở, “Khương Sinh, đánh hắn cho ta!”
Khương Sinh đáp ứng một tiếng định xông lên, lại bị Chu gia ngăn cản.
Chu gia nói: “Các ngươi nói có hiểu nhầm, chúng ta nói thử, tường tiểu viện gia trưởng Tây than Lỗ gia ở, là các ngươi tè bậy?” (OAO)
Bối Cẩn Du nói: “Cả ngươi chúng ta còn không rõ là ai, nào biết Lỗ gia là ai?”
“Vậy Lão thái quân Đông than Mạnh gia gia nuôi một cặp gà béo, có phải các ngươi ăn thịt chúng nó không?” Chu Tri Hằng cũng nói.
“...” Lăng Huyền Kỳ nói, “Nuôi gà không phải để ăn à?”
Chu Tri Hằng cao giọng nói: “Ngươi thừa nhận!”
Lăng Huyền Kỳ ôm cánh tay, “Ai nói ta thừa nhận? Ta chỉ nói nuôi gà để ăn, chứ không nói là ta ăn.”
“Còn có thể đẻ trứng!” Chu Tri Hằng lẽ thẳng khí hùng.
“...” Lăng Huyền Kỳ thở dài, “Cùng ngươi thảo luận mấy chuyện thế này, nhất định là ta ăn no rửng mỡ!”
Lăng Huyền Sương vuốt cái bụng nói: “Đệ ăn lúc nào, sao không gọi ta, quá phận quá đáng!”
Lăng Huyền Kỳ: “...”
Khương Sinh cũng nói: “Hầm rượu ngon Bắc than Uông gia gia ủ có phải cũng do các ngươi trộm uống? Trộm uống còn chưa đủ, lại còn đạp vỡ mọi thứ, quả thực đáng ghét!”
Cao Thủ ngáp một cái, “Chúng ta đi tới Tàng Long Ngọa Hổ Than sau một miếng cơm còn chưa được ăn, nào có rảnh đi trộm rượu để uống gì chứ.”
Trong mắt Chu gia che kín hoài nghi, “Các ngươi nói không phải, thì lấy ra bằng chứng.”
Lăng Huyền Kỳ nói: “Các ngươi nói thế, cũng phải xuất ra chứng cứ.”
Chu Tri Hằng chỉ vào con mắt của mình, “Ngươi va rụng cánh cửa, ta tận mắt nhìn thấy!”
“Vậy cũng chỉ là cái cánh cửa!” Lăng Huyền Kỳ khí nói, “Ngươi đem mấy chuyện linh tinh này đẩy hết lên đầu ta, giải thích thế nào ngươi cũng không chịu nghe, xem ra ta không làm chút gì đó ngược lại thật sự còn có lỗi với ngươi!”
Lăng Huyền Thư vỗ vỗ cánh tay của cậu, “Đừng nổi giận, đừng nói là hắn, nếu không phải chúng ta vẫn đi cùng nhau, nghe tới mấy việc này ngay cả ta cũng cho rằng là đệ làm, phong cách hành sự này không khác gì đệ.”
Lăng Huyền Kỳ: “...”
Chu Tri Hằng còn muốn nói nữa, thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hắn không thể làm gì khác hơn đành ngóng cổ cao giọng hỏi: “Chuyện gì mà dám hô to gọi nhỏ?”
Sau một chốc, có hạ nhân run chân chạy vào, run rẩy nói: “Lão gia, tiểu thiếu gia, có... Có sư tử!”
“Cái gì?” Chu gia ngạc nhiên, chân bước ra phía ngoài, mấy người Chu Tri Hằng cũng vội vàng đi theo.
Mọi người nhìn qua Thiệu Dục Tân, cũng đi theo.
Thiệu Dục Tân kéo Lăng Huyền Sương, “Đi xem thử?”
Lăng Huyền Sương bĩu môi, “Không đi được không?”
“Không nhớ ta nói gì sao, ” Thiệu Dục Tân kéo hắn đứng lên: “Có ta ở sẽ không để cho ngươi bị một tí thương tổn nào.”
Lăng Huyền Sương lắc lắc ống tay áo của hắn, “Vậy... Được rồi.”
Mọi người từ trong sảnh đi ra, thì thấy Mộ Phi Hàn đang dùng vỏ kiếm đùa với đôi Tuyết sư, Tuyết sư ngoan ngoãn như mèo con, đưa chân trước muốn đè vỏ kiến lúc ẩn lúc hiện.
Lăng Huyền Dạ nhìn hắn, lại đi trở lại.
Lăng Huyền Sương không dám tới gần thấy gã quay lại, nói: “Sao không qua nói hai câu?”
“Nói rồi hắn cũng không muốn nghe theo.” Lăng Huyền Dạ đi vào trong nhà ngồi xuống, tự rót trà rồi chậm rãi uống.
Lăng Huyền Sương giơ cánh tay Thiệu Dục Tân quơ quơ với Lăng Huyền Dạ, “Phải chân thành, kiên định!”
Thiệu Dục Tân ôm eo hắn, “Thiết Mã Kim Qua cũng rất chân thành, ngươi mở lòng được không?”
Lăng Huyền Sương: “...”
Thấy Lăng Huyền Sương bị đẩy ra ngoài, Lăng Huyền Thư nói: “Nếu không đệ cho huynh mượn vỏ kiếm, huynh cũng thử đùa với chúng nó xem?
“Ngày khác, ngày khác...” Lăng Huyền Sương trốn ở phía sau Thiệu Dục Tân.
Chu gia quát: “Chơi cái gì mà chơi, tại sao thứ này lại xuất hiện ở nhà ta? Người đến, mau đuổi hai súc sinh này ra ngoài cho ta!”
“Ngươi mới là súc sinh!” Đào Tâm Duyệt đi tới bảo hộ ở bên cạnh tuyết sư, “Ai dám tổn thương chúng nó, ta sẽ liều mạng cùng kẻ đó!”
Mà cho dù nàng không nói, nhất thời nửa khắc cũng không có ai dám tới gần.
“Chúng nó do các ngươi nuôi?” Chu gia cũng không kịp nhớ ra nàng chửi mình, nói, “Nếu để cho chúng nó tổn thương người khác, mối thù giữa chúng ta sẽ càng kết càng lớn!”
Chu Tri Hằng vẫn là tâm tính thiếu niên, càng nhìn càng thích, đứng ở một bên cười, không nói gì.
“Chúng nó sẽ không làm ai bị thương, ” Thiệu Dục Tân đi tới nói, “Sở dĩ không chờ ta trở về, chắc là đói rồi.”
Lăng Huyền Sương không dám đi theo: “Lão già, không nghe thấy à, còn không mau đem thịt bò tới!”
Chu gia không để ý đến hắn, nói: “Nếu không hại người, vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi. Các ngươi nói đi, ở Tàng Long Ngọa Hổ Than chúng ta xông ra nhiều tai họ như vậy, các ngươi tính bồi thường thế nào?”
Lăng Huyền Kỳ tức giận nói: “Đã nói với ngươi rồi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta!”
Chu Tri Hằng nghe vậy cũng không nhìn tuyết sư nữa, “Không tin!”
Lăng Huyền Kỳ khẽ cười, “Ta không nên phụ lòng ngươi không tin a.”
Chu Tri Hằng cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Lăng Huyền Kỳ cười, một chưởng phá huỷ cửa tiền thính, “Như vậy.”
“Ngươi!”
Lại có hạ nhân vô cùng lo lắng chạy tới, “Lão gia, tiểu thiếu gia, không tốt!”
Chu gia cùng Chu Tri Hằng nói: “Ta biết!”
Hạ nhân sợ đến sững người, “Làm sao... Mà biết...”
Chu Tri Hằng đưa tay chỉ cửa, “Ngươi bị mù sao!”
“Không... Không phải cái này, ” hạ nhân nói, “Là... Là sổ sách đều bị nước làm ướt!”
Chu gia, Chu Tri Hằng: “...”
...
(Tiểu toán đầu là Chu Tri Hằng, Sinh Khương chính là tên đại hán, lão Toán đầu là Chu gia)
|