Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự
|
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 24: Cứ quyết như thế “Tiểu tặc!” Vạn Trung ở trong một bẫy khác hô, “Ngươi hại huynh đệ ta, có gan thả ta ra, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp!”
Trại chủ nằm dựa vào ghế, “Ta rảnh rỗi hay sao mà cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp, giết thẳng ngươi luôn không phải càng bớt việc sao?”
“Ngươi!” Vạn Trung lại cúi đầu nhìn Liễu Nương trong lồng ngực, mải suy nghĩ, nói, “Được, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài để cứu Liễu Nương, món nợ giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ!”
Trại chủ suy nghĩ một chút, “Không được, không hay.”
“Ngươi còn muốn gì hả!” Vạn Trung tức giận nói.
“Ngươi xóa bỏ, người khác thì sao?” Trại chủ nói, “Nếu tất cả không muốn tính toán, thì chỉ cần vị công tử này chịu làm áp trại phu nhân của ta, ta sẽ mở cơ quan thả ra các ngươi ra, cũng có rượu ngon đồ ăn ngon chờ đợi, thế nào?”
Tào Nghĩa hừ một tiếng, “Không thế nào gì hết, ngươi đừng phí lời, tới cuối cùng ta cũng phải báo thù cho huynh đệ đã chết!”
“Như vậy hả…” Trại chủ tiếc nuối, “Nguyên Bảo, ngươi giết hắn trước đi, là có thể trừ đi một món nợ.”
Nguyên Bảo làm nóng người, “Vâng!”
“Dừng tay!” Lăng Huyền Uyên nói.
Trại chủ giơ tay ra hiệu cho Nguyên Bảo chờ một chút, “Sao hả, ngươi đổi ý?”
Lăng Huyền Uyên cau mày.
Lăng Huyền Thư đã quen với tư thế ngồi này, nhàn nhã tựa vào vách trong bẫy, “Làm sao ngươi biết chúng ta muốn lấy mạng ngươi?”
Nguyên Bảo ra vẻ ta đây biết hết: “Các ngươi sớm đã bị người của chúng ta nhìn chằm chằm, có huynh đệ nhận ra mấy người các ngươi từng bị cướp thuyền, biết các ngươi là đến trả thù. Không ngờ các ngươi cũng khá giỏi, bẫy đặt trên đường không thể nhốt được các ngươi, trại chủ chúng ta lúc này mới cảm thấy thú vị, tự mình thu thập các ngươi!”
“Đúng thế, từ khi ta bị bệnh, đã rất lâu không gặp được chuyện thú vị như vậy.” Trại chủ nhìn Lăng Huyền Uyên, “Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu những người này đồng ý cùng ta giảng hòa, vì ngươi ta sẽ cam nguyện nhịn đau lấy giá tiền gấp mười bồi thường tổn thất ngày đó của họ, đệ tử chết rồi, chết một ta đền trăm lạng vàng, chết mười ta đền ngàn lạng vàng, như vậy được chưa?”
“Không được!” Hách bang chủ reo lên, “Mạng người sao có thể dùng tiền để đong đo?”
Nguyên Bảo rất hiểu tâm tư trại chủ, đi lên phía trước nói: “Vậy thì không còn gì khác hơn là giết ngươi.”
“Chờ một chút chờ một chút, ” Lăng Huyền Dạ bất mãn nói, “Gấp cái gì hả, có chuyện từ từ
nói.”
Lăng Huyền Kỳ khuyên Hách bang chủ nói, “Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đây không phải đền rồi đó sao, tên Hỏa Phong kia còn không chịu đền đâu, ngươi thì sao hả? Nếu ngươi mất mạng ở đây, vậy xem như vạn sự đều hết.”
“Ta… Ta đồng ý…”Lưu Chưởng Môn đúng lúc tỉnh lại, run rẩy nói, “Trại chủ, điều kiện của ngươi ta đồng ý, ngươi thả ta ra.” Không cái gì quan trọng so với báo thù cho Lưu Mạc Bạch, nhất định phải sống sót mới được.
Trại chủ duỗi ra một ngón tay lắc lắc, “Ta biết ông đồng ý, nhưng ông còn phải chờ đã, điều kiện trước tiên là vị công tử này chịu làm áp trại phu nhân của ta, một khi hắn chưa gật đầu, thì những cái khác không cần bàn nữa.”
Lăng Huyền Thư lại nói: “Xem trại chủ ra tay hào phóng cỡ này mới biết là người có tiền, sao không tìm chỗ giàu có mà buôn bán, mà cứ phải trốn ở chỗ này suốt ngày không nhìn được ánh sáng chứ hả?”
“Buôn bán nào có thể kiếm tiền nhanh hơn chuyện ta đang làm hả?” Trại chủ nói, “Hơn nữa ngươi chưa từng làm nên không hiểu được, nghề này mà làm rồi thì ngươi sẽ nghiện.”
Lăng Huyền Dạ hiếu kỳ nói: “Ngươi còn kiêm chức tú bà thanh lâu sao?”
Trại chủ: “…”
“Ít nói nhảm, ” Nguyên Bảo đi tới đi lui qua ba cái bẫy, “Điều kiện trại chủ chúng ta đưa ra, các ngươi có đồng ý hay không hả?”
Lưu Chưởng Môn cùng Vạn Trung xem như đã xong, dưới xúi giục của Lăng Huyền Kỳ, Hách bang chủ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn cũng đành đồng ý.
Lăng Huyền Sương hơi mệt, đưa đầu tựa ở trên vai Yến Thanh Tiêu, “Em dâu, ngươi nói xem?”
Ngày đó tuy hắn suýt chút nữa bị mất mạng, nhưng mà mọi chuyện đã qua lâu rồi, từ lâu hắn đã chẳng thèm để ý. Hơn nữa đệ tử môn hạ nhà hắn cũng không bị tổn thất, mất cũng chỉ là một ít tài vật, nếu đối phương đã mở miệng muốn bồi thường gấp mười lần, chưa chắc hắn đã phải chịu thiệt. Yến Thanh Tiêu run vai, nói: “Ta không có ý kiến, nhưng ngươi có thể cách xa ta một chút được không?”
“Hẹp hòi!” Lăng Huyền Sương ủy khuất, “Chỗ này bé tí tẹo như này, ngươi bảo ta đi chỗ nào? Hơn nữa đều là người một nhà, dựa vào một lát cũng không mất miếng thịt nào đi.”
Nghe bọn họ đều đã đồng ý, Tào Nghĩa đành phải nhả ra, “Được được, xem như ta xui xẻo!”
Tâm tình trại chủ rất tốt, “Vị đại tẩu đang ngủ nói thế nào?”
Vạn Trung ngắt nhéo người Liễu Nương, “Liễu hạp chủ, Liễu hạp chủ tỉnh lại đi!”
Liễu Nương mơ mơ màng màng hơi hé mắt, bị đau đớn các nơi trên người truyền đến làm nàng suýt nữa lại ngất tiếp, “Chúng ta… Ở đâu?”
“Chúng ta rơi vào trong bẫy Cửu Ngõa liên hoàn trại, ” Vạn Trung giải thích, “Trại chủ nói nếu ngươi không truy cứu chuyện ngày đó hắn hủy thuyền hại người, hắn sẽ thả chúng ta ra ngoài.”
“Ngươi là nói trại chủ Cửu Ngõa liên hoàn trại?” Liễu Nương bỗng dưng tỉnh táo tinh thần, hai mắt tràn ngập ngưỡng mộ, “Nhân vật truyền kỳ đang ở chỗ nào, mau để cho ta gặp! Ta truy cứu với ai cũng sẽ không truy cứu với hắn, đời này nếu có thể nhìn thấy hắn, nửa điểm tiếc nuối ta đây cũng không có!”
Vạn Trung: “…”
Trại chủ cười ha ha, “Trong các ngươi vẫn còn người chưa đồng ý không hả?”
Lăng Huyền Sương nói: “Không còn không còn, mấy tiểu tử cầm kiếm cùng người nuôi sư tử đều là người một nhà của ta, ta được làm chủ, hoàn toàn không có ý kiến.”
Thiệu Dục Tân hơi quay đầu nhìn hắn, “Người một nhà?”
Lăng Huyền Sương xoay gáy nhếch miệng cười với hắn, “Thì lúc đó ngươi không ở trên thuyền, cũng không bị tổn thất, đương nhiên sẽ không tính toán đúng không?”
“Nhưng còn có thù cũ.” Thiệu Dục Tân nói.
Lăng Huyền Sương nói dịu dàng: “Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, bọn họ không còn cướp thuyền Lạc Trần Nguyên nhà ngươi cũng xem như đã ăn năn, ngươi đại nhân đại lượng thì đừng để ở trong lòng. Hơn nữa phụ thân ngươi cùng phụ thân hắn đã không còn ở trên đời, hai người các ngươi có tranh cãi nữa cũng chẳng còn liên quan đến ngươi có đúng không?”
Thiệu Dục Tân vốn cũng không có ý định lôi chuyện cũ ra, “Hừm, vậy thì nghe lời ngươi.”
Lăng Huyền Sương đắc ý nói: “Biết ngay ngươi là tốt nhất.”
“Thiệu nguyên chủ Lạc Trần Nguyên cũng ở đây?” Trại chủ không khỏi nghiêng người đưa đầu nhìn qua, “Ta vô ý đắc tội Thiệu nguyên chủ, những năm gần đây ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, sao Thiệu nguyên chủ muốn đến tìm ta tra*?” ( tra như tra công tra thụ á ^^)
Thiệu Dục Tân nói: “Hiểu lầm, chuyến này ta chỉ muốn bắt giáo chủ Hỏa Phong Ẩm Huyết Giáo đến Lạc Trần Nguyên gây sự, tên Hỏa Phong đó xông vào phạm vi Cửu Ngõa liên hoàn trại, chúng ta mới theo vào, chứ không phải đi tìm trại chủ ngươi gây phiền phức.”
Lông mày trại chủ nhíu lại, “Hỏa Phong?” Hắn nhìn về phía Nguyên Bảo, “Còn có người khác đi vào ranh giới chúng ta sao, sao ngươi không nói cho ta?”
Nguyên Bảo lắc đầu như trống bỏi, “Không có, ta cũng chưa lấy được báo cáo từ đệ tử phía dưới. Trại chủ đừng nóng vội, ta sẽ sai người đi hỏi ngay.”
Trại chủ xua tay ra hiệu cho gã đi tra, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Huyền Uyên, “Bọn họ đều đồng ý hết rồi, chỉ thiếu mỗi ngươi gật đầu, ngươi nghĩ thế nào?”
Hai mắt của hắn cũng không tính là đẹp, trong đôi mắt cũng không quá mức thâm trầm phức tạp, nhưng từ khi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, Lăng Huyền Uyên khi gặp chuyện từ trước đến giờ mặt không biến sắc lại làm ra phản ứng lảng tránh.
Lăng Huyền Sương sốt ruột thay hắn, “Huyền Uyên, ngươi nói chuyện đi! Ta thấy người trại chủ này cũng rất được, có thể làm em dâu ta.”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Lăng Huyền Thư đồng ý nói: “Ta cũng nghĩ vậy, hắn rất có tiền, nuôi nổi huynh.”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Đáy mắt trại chủ mỉm cười, rất có kiên nhẫn chờ đợi.
Lăng Huyền Sương đem giọng nói đè thấp, “Huyền Uyên, đệ nghe ta nói, hãy đồng ý với hắn trước, để hắn thả chúng ta ra; nếu đệ thật sự không thích hắn, sau khi thoát thân thì đổi ý là được?”
“Không được!” Lăng Huyền Uyên từng chữ từng câu, nói năng có khí phách, “Người Ngự Kiếm sơn trang, xưa nay đều là nói một không hai!”
Anh em nhà họ Lăng: “…” Ngự Kiếm sơn trang chỉ có một mình ngươi là vậy.
Trại chủ đứng lên đến gần hơn một chút, “Các ngươi là người Ngự Kiếm sơn trang?”
“Đúng thế, ” Lăng Huyền Sương nói, “Áp trại phu nhân của ngươi gọi là Lăng Huyền Uyên.”
Trại chủ càng tỉ mỉ đánh giá Lăng Huyền Uyên một phen, “Hừm, nhìn càng hợp mắt.”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Một thiếu nữ bố y đi tới, thi lễ với trại chủ, “Trại chủ, ngài phải uống thuốc.”
Trại chủ vừa nghe xong thì chán nản ngồi trở lại trên ghế, “Uống thuốc lâu như vậy nhưng chẳng tốt hơn là bao, hơn nữa còn rất đắng, ta không muốn uống.”
“Dù không uống cũng nên đi về nghỉ ngơi, ” Hiển nhiên thiếu nữ đã nghe quen mấy câu nói này, quen tay làm nhanh, “Nếu như không ngủ trưa, trại chủ sẽ không thoải mái.”
Trại chủ thì u oán: “Không thoải mái thì không thoải mái, không chiếm được phu nhân, cả đời ta đây đều không thoải mái.”
“Ta nói trại chủ ơi, ” Lăng Huyền Sương nói, “Ngươi nói ngươi không còn sống lâu nữa, nếu đệ đệ ta thật sự đáp ứng ngươi, chẳng phải không lâu sau ngươi sẽ để nó thành quả phụ thủ tiết?”
Lăng Huyền Uyên nắm nắm tay, “Huynh nói cái gì?”
Lăng Huyền Sương ho khan hai tiếng, “Ta nói đệ biến thành kẻ góa vợ.” (:v)
Lăng Huyền Uyên: “…”
“Đó là chuyện của hắn, sao ta để ý nhiều như vậy làm gì?” Trại chủ nói, “Ta chỉ để ý ta hài lòng không thôi, cho nên các ngươi hãy mau lên đi, không thì ta sẽ mất kiên nhẫn chờ đợi, sẽ phải giết người.”
“Cũng phải, ” Lăng Huyền Sương thúc giục, “Huyền Uyên, đệ đồng ý đi, chẳng bao lâu nữa là hắn chết rồi, ngươi tái giá với người khác là được?”
Lăng Huyền Thư tinh thần vui vẻ xem cuộc vui, “Lấy tính cách Nhị ca, chỉ sợ gật đầu chính là cả đời.”
Trại chủ cười đến càng hài lòng, “Tính cách hắn là vậy sao? Vậy ta càng thích.”
“Liễu hạp chủ, Liễu hạp chủ!” Vạn Trung lo lắng hô hai tiếng, càng lớn tiếng nói, “Lăng Nhị thiếu, coi như ta cầu ngươi, ngươi hãy đồng ý đi, Liễu hạp chủ chảy rất nhiều máu, còn chậm trễ chỉ sợ không xong!”
Lăng Huyền Uyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cuối cùng từ bỏ kiên trì, “Được, ta đồng ý.” Từng câu từng chữ đều từ trong miệng bò ra.
“Vậy cứ quyết định như thế!” Trại chủ vung tay lên, “Thả người!”
Phía sau hắn có mấy người chuyển động cơ quan.
Vòng sắt được dỡ ra, mọi người giành được tự do, dồn dập nhảy ra từ trong bẫy.
Trại chủ đi tới trước mặt Lăng Huyền Uyên, so sánh một hồi mới phát hiện hắn cao hơn mình một cái đầu, không khỏi có phần lưu tâm. Có điều rất nhanh hắn cảm thấy như thế cũng chẳng sao, đưa tay vì Lăng Huyền Uyên phủi tro bụi trên bả vai cho hắn, cười nhẹ: “Ta sẽ bảo người khoản đãi các ngươi, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, đêm nay chúng ta sẽ bái đường thành thân.” Nói xong, hắn đi luôn.
Lăng Huyền Uyên bị bỏ lại tại chỗ, trong đầu trong lòng một mảnh ngổn ngang: “…”
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 25: Thành thân Nhanh chóng có người chuẩn bị gian phòng cho bọn họ, còn đưa tới không ít trà quả điểm tâm, cùng với một ít thuốc trị liệu ngoại thương rất hiệu quả.
Vạn Trung lo lắng cho Liễu Nương, đặc biệt mời thiếu nữ bố y vào trong phòng bôi thuốc cho nàng; Tào Nghĩa cùng Hách bang chủ thì đi trợ giúp Lưu Chưởng Môn. Yến Thanh Tiêu cầm thuốc muốn trở về phòng mình, lại bị Lăng Huyền Sương kéo lại.
Lăng Huyền Sương nhiệt tình nói: “Em dâu, ngươi bị thương ở trên tay, một người tự xử lý cũng khó, ngươi hãy ở ngay đây để chúng ta giúp ngươi làm xong rồi trở về nghỉ ngơi.”
“Không cần, tự ta làm được.” Yến Thanh Tiêu cố ý làm ra vẻ mặt hung tợn, “Hơn nữa ngươi đừng có gọi ta là em dâu, nếu không ta đây không biết sẽ…”
“Được rồi đừng nghịch, ” Lăng Huyền Thư cầm thuốc của hắn xuyên qua giữa hai người, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, “Ngồi xuống.”
Yến Thanh Tiêu hơi run, liếc mắt nhìn gò má Lăng Huyền Thư vẻ mắt bình tĩnh, bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời theo sát ngồi xuống.
Lăng Huyền Thư mở hộp nhỏ chứa thuốc mỡ ra, “Bị thương ở chỗ nào? Tới gần chút nữa.”
Yến Thanh Tiêu hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay ra.
Lăng Huyền Thư ngẩng đầu nhìn Lăng Huyền Dạ còn đang ở một bên khác vội vàng ăn, “Huyền Dạ, ta bảo đệ tới gần chút nữa xem coi bị thương chỗ nào.”
Yến Thanh Tiêu: “…”
Lăng Huyền Dạ nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, “Đệ chỉ bị gai đâm hai lần, không sao cả.”
Yến Thanh Tiêu cảm giác mình sắp bị tức tới nổ tung, tay nắm thành quyền đập mạnh một cái trên bàn, đứng dậy bỏ đi.
Lăng Huyền Sương ngồi ở trên giường chỉ tiếc mài sắt không thành thép mà nhìn Lăng Huyền Thư, “Tìm đường chết hả?”
Lăng Huyền Thư: “…”
Lăng Huyền Kỳ bi thảm ôm ấm nước gục xuống bàn, “Còn không mau đi?”
“Đi chỗ nào?” Lăng Huyền Thư giả ngu.
Lăng Huyền Dạ ở trên bàn chỉ trỏ, “Nhìn đây là cái gì, máu đó! Một quyền này của y đập xuống vết thương lại nứt, thuốc đang ở trên tay huynh đó, huynh theo đó mà làm.”
“Ba người các đệ đừng ầm ĩ, đều về phòng hết cho ta!” Lăng Huyền Sương nhìn về phía Lăng Huyền Uyên ở cạnh cửa sổ, “Ta cần phải cố gắng khuyên bảo Nhị ca các đệ một hồi.”
Lăng Huyền Dạ xách Lăng Huyền Kỳ lên, “Cần giúp huynh gọi Thiệu nguyên chủ lại đây không?”
Thân hình Lăng Huyền Sương hơi ngừng lại, “Nếu đệ có thể thành công cách ly đôi tuyết sư đó ra.”
Lăng Huyền Thư ở bên ngoài đi hai ba vòng, cuối cùng vẫn phải cầm thuốc mỡ tới phòng Yến Thanh Tiêu, mà Yến Thanh Tiêu đang ngồi trong phòng hong khô vết thương nhe răng trợn mắt.
Lăng Huyền Thư nhìn trên bàn đặt vài miếng bông dính máu, “Ngươi đang đợi vết thương tự nó khép lại?”
Yến Thanh Tiêu sợ hết hồn, suýt nữa té xuống từ trên ghế, “Tại sao ngươi không gõ cửa mà đã đi vào? Tại sao ngươi bước đi lại không phát ra tiếng? Ngươi vào phòng ta làm cái gì? Ngươi…”
“Đau lắm sao?” Lăng Huyền Thư kéo ghế lại ngồi vào bên cạnh hắn, “Sao không bôi thuốc?”
Yến Thanh Tiêu há miệng nửa ngày, nhưng lại không thể tiếp tục nói mấy lời lúc trước, chỉ quay đầu nói: “Ta có bôi thuốc, đang đợi thuốc mỡ khô.”
Lăng Huyền Thư nhớ lại lời thiếu nữ bố y tên Trân Châu khi đến từng nói, thuốc này mới vừa bôi lên thì sẽ rất đau, chỉ cần nhịn qua nửa canh giờ, thì sẽ không còn đau nữa. Gã đưa tay lấy cánh tay trắng nõn tinh tế của Yến Thanh Tiêu, nhìn kỹ miệng vết thương của hắn, “Không có Phó Nam ở bên cạnh hầu hạ, ngươi rất không quen?”
Yến Thanh Tiêu muốn rút tay trở về, lại lo lắng sẽ đụng phải vết thương, “Cũng còn tốt. Ngươi muốn làm gì?”
Lăng Huyền Thư tìm miếng vải bông sạch sẽ lau vết khô vết máu xung quanh miệng vết thương của hắn, lại dùng ngón tay dính chút thuốc mỡ trong hộp ra, “Bôi có hơi đau, hãy chịu một lát.”
“Không được!” Yến Thanh Tiêu lần này không thèm để ý có đụng tới vết thương trên tay hay không, lập tức muốn đưa tay rút về.
Lăng Huyền Thư đã sớm đoán ra hắn sẽ như vậy, nắm chặt lấy cánh tay của hắn, “Ta nhớ ra, ngươi rất sợ đau.”
Yến Thanh Tiêu vốn muốn dùng cánh tay còn lại đi ngăn cản bỗng dưng cứng đờ.
Lăng Huyền Thư nhân cơ hội bôi thuốc mỡ ở trên vết thương của hắn.
“Đau…” Canh tay Yến Thanh Tiêu không bị khống chế run lên, “Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta đã rất vất vả chịu đau mà ngươi lại dùng cách này trả thù…”
Lăng Huyền Thư hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu nhẹ nhàng thổi hơi trên vết thương của hắn.
Yến Thanh Tiêu nói được một nửa tự động im tiếng, cảm thấy cổ tay bị gã cầm hay mặt của mình, đều có phần nóng lên.
Thấy thuốc mỡ thấm tương đối, Lăng Huyền Thư cẩn thận giúp y quấn lại miệng vết thương, “Đến thời gian đổi thuốc thì ta sẽ giúp ngươi đổi, hai ngày này không được để cho vết thương đụng phải nước, có chuyện gì thì cứ gọi ta.”
“Ngươi không cần làm mấy chuyện này.” Yến Thanh Tiêu cúi thấp đầu nói.
Lăng Huyền Thư đứng lên đi ra phía ngoài, “Ra ngoài trợ giúp lẫn nhau là chuyện nên làm, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Yến Thanh Tiêu quay đầu lại nhìn bóng lưng Lăng Huyền Thư rời đi, nhất thời có hơi hoảng hốt.
Lăng Huyền Thư, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?
Mọi người nghỉ ngơi một hồi sau giờ ngọ thì ra ngoài, phát hiện Tiền viện đã triệt triệt để để thay đổi.
Tất cả hộp gỗ cùng cạm bẫy trong viện đều khôi phục lại như lúc đầu, trước cửa sổ các nơi đều dán chữ hỷ, giăng đèn kết hoa rất là náo nhiệt. Trong viện bày trí không ít bàn rượu, khách khứa ngồi đầy, âm thanh chúc mừng không ngừng.
Lăng Huyền Sương trố mắt ngoác mồm nhìn một vòng, than thở: “Trại chủ này chờ ngày hôm nay nhất định đã lâu đi.”
“Không ngờ Nhị ca sẽ là người thanh thân đầu tiên trong chúng ta, ” Lăng Huyền Dạ cười trên sự đau khổ của người khác, “Các ngươi nói xem nếu mà cha mẹ biết được chuyện hôm nay, bọn họ sẽ làm gì?”
Lăng Huyền Sương ai oán nhìn về phía Thiệu Dục Tân, chu mỏ nói: “Nhưng mà, ta vẫn cho rằng mình là người đầu tiên.”
Lăng Huyền Kỳ hỏi: “Thiệu đại ca, tuyết sư đâu?”
“Sợ sẽ dọa người, khóa ở trong phòng rồi.” Thiệu Dục Tân vô tình hay cố ý nhìn Lăng Huyền Sương một chút.
Lăng Huyền Sương lập tức mặt mày hớn hở, “Nếu đã thế, buổi tối ngươi cũng đừng trở về quấy rối tiểu phu thê chúng nó, không bằng về phòng ta ngủ thế nào?”
Thiệu Dục Tân mỉm cười, “Có thể cân nhắc.”
Lăng Huyền Sương liều mạng khắc chế, mới không để cho mình nhảy lên hoan hô.
Nguyên Bảo đi tới, dẫn bọn họ đến chỗ ngồi.
Lăng Huyền Thư thấy gã muốn đi, hô gọi gã lại: “Không biết lúc trước trại chủ cho ngươi đi dò hỏi, có hỏi ra được gì không?”
“Ngài nói chính là chuyện giáo chủ Ẩm Huyết Giáo xông vào Cửu Ngõa liên hoàn trại chúng ta?” Nguyên Bảo nói, “Huynh đệ khắp nơi đang làm nhiệm vụ đều bị ta hỏi qua, không một ai gặp phải gia hỏa như vậy, có lẽ các ngươi đuổi nhầm hướng rồi.”
Lăng Huyền Thư thở dài, “Hỏa Phong quả là thần thông quảng đại, chỉ sợ chúng ta đã không đuổi kịp.”
Lăng Huyền Sương xua tay để Nguyên Bảo đi làm, “Hôm nay là ngày tốt, ngươi nghĩ mấy chuyện này làm cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, để Huyền Uyên vượt qua nấc thang này cũng không dễ dàng, ta phải phí sức của chín trâu hai hổ mới khuyên động được nó, các ngươi lát nữa phải uống nhiều hơn hai chén với nó, đừng làm cho nó phát hiện vẻ mặt các ngươi khác thường a.”
Lăng Huyền Thư buồn cười nói: “Vẻ mặt khác thường nhất không phải là huynh sao?”
“Ta sau lúc đó quay trở về phòng đại ca, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Nhị ca thì đi rồi, đại ca còn đang ngủ say như chết, không thấy phí lực gì cả.”
“…” Lăng Huyền Sương nghiêm túc nói, “Ta ở trong mơ cũng vì nó mà khuyên bảo.”
“Người đến!”
Nghe thấy một tiếng này, thì mọi người nhìn thấy Lăng Huyền Uyên cùng người trại chủ nọ đi ra, trên người đều mặc đại hồng bào.
Lăng Huyền Sương bật cười một cái, “Huyền Uyên sắp làm rách hết quần áo nhà người ta, xấu quá a!”
Lăng Huyền Dạ cũng không nhịn được cười, “Chuyện này… Đây là quần sam nữ nhân phải không?”
Có lẽ trại chủ cũng không ngờ mình sẽ chiếm được một vị áp trại phu nhân lớn thế này đi.” Lăng Huyền Kỳ nói, “Bộ dáng nhị ca quá buồn cười, chỉ sợ đệ phải cười cả đời.”
Lăng Huyền Thư nỗ lực khiến cho mình duy trì nghiêm túc, “Chỉ cần đệ ở trước mặt huynh ấy cười một lần, nói không chừng huynh ấy sẽ giết đệ.”
Lăng Huyền Kỳ: “…”
Hách bang chủ ngồi ở đối diện, đầy mặt đau đớn vô cùng, “Lăng Nhị thiếu ủy khúc cầu toàn như vậy, đều do chúng ta hết, đại ân đại đức cỡ này, chỉ sợ đời ta cũng không đáp hết.”
Tào Nghĩa đau khổ gật đầu, “Đúng thế, Lăng Nhị thiếu vì cứu chúng ta mà đưa ra hy sinh lớn như thế, không hổ là truyền nhân Ngự Kiếm sơn trang, trên dưới Tần môn ta đời này đều nguyện vì Ngự Kiếm sơn trang sai phái!”
Vạn Trung vỗ vỗ hắn, “Việc này tất nhiên bị Lăng Nhị thiếu coi như đại sỉ hàng đầu trong đời, sau khi chúng ta rời đi, ai cũng không được phép tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài nửa chữ, bằng không Vạn Trung ta sẽ là người đầu tiên cùng hắn sống mái!”
Lưu Chưởng Môn tự rót cho mình một chén rượu uống cạn, thâm trầm nói: “Việc này nguyên nhân bắt nguồn đều từ ta, ta xin lỗi Lăng Nhị thiếu!”
Yến Thanh Tiêu không nói gì nhướn mắt, đứng dậy muốn đổi chỗ ngồi.
Lăng Huyền Sương nhiệt tình vẫy tay với hắn, “Em dâu, bên này!” Sau đó lại đẩy Lăng Huyền Dạ bên cạnh Lăng Huyền Thư một cái, “Ngươi cách xa một tí, cho Tam tẩu ngồi!”
Con mắt Yến Thanh Tiêu nâng càng cao hơn, rất muốn trở về phòng ngủ.
Lăng Huyền Dạ lại ngăn cản đường đi của hắn, “Yến lâu chủ, hôm nay nói thế nào cũng là ngày đại hỉ Nhị ca ta, ngươi chớ vội đi, tốt xấu cũng uống chén rượu mừng, đến đến đến.” Gã nói xong, một đường kéo Yến Thanh Tiêu đến bên cạnh Lăng Huyền Thư, ấn y ngồi vào ghế.
Lăng Huyền Thư nhìn y, nhấc bầu rượu lên muốn rót rượu cho y, nhưng miệng bầu rượu vừa tới gần chén thì kéo trở về chén của mình, “Ngươi đang bị thương, hai ngày này vẫn không nên uống rượu.”
“Ngươi quản ta.” Yến Thanh Tiêu bỗng dưng hết muốn trở về, đoạt lấy bầu rượu đổ đầy chén của mình.
“Giờ lành đến!” Hỉ bà bắt đầu giục hai người bái đường.
Trại chủ một mặt vui mừng, nhìn qua tâm tình vô cùng tốt, “Phu nhân, xin mời.”
“Chờ đã, ” Lăng Huyền Uyên đen mặt lại, “Trước hết, ta còn có ba chuyện muốn ngươi trả lời thật cho ta biết, bằng không ta sẽ không thành thân với ngươi. “
Trại chủ nhíu mày, “Ngươi phải biết thả đám người các ngươi cùng điều kiện bồi thường giữa ta và ngươi để trao đổi, ngươi không nên yêu cầu nhiều hơn với ta. Nhưng hôm nay ta rất cao hứng, ngươi hãy nói cho nghe thử xem.”
Mọi người nín thở ngưng thần chờ nghe Lăng Huyền Uyên nói cái gì, theo trực giác mà đoán có lẽ là việc cực kỳ quan trọng.
Lăng Huyền Sương nắm lấy tay Thiệu Dục Tân, “Tâm trạng gả đệ đệ rất phức tạp a, ta hơi hồi hộp.”
Thiệu Dục Tân cúi đầu quét mắt nhìn tay bị hắn cầm, nắm ngược tay hắn vào, “Cũng không phải ngươi xuất giá, có gì mà phải hồi hộp.”
Lăng Huyền Sương cười muốn giấu cũng không giấu được, “Ngươi nói đúng, ta tốt hơn rồi.”
Liễu Nương nhìn chằm chằm trại chủ nói: “Khí độ như hắn mới có thể làm ra một phen đại nghiệp, thật là kỳ nhân!”
Vạn Trung nói: “Lăng Nhị thiếu muốn nói với vị kỳ nhân này cái gì?”
Tào Nghĩa nói: “Muốn phải vào lúc này nói ra, tất nhiên là chuyện cực kỳ quan trọng.”
“Đừng ầm ĩ đừng ầm ĩ, ” Hách bang chủ nói, “Nói rồi!”
Lăng Huyền Uyên nhìn khuôn mặt có hơi tái nhợt trước mặt nhưng không mất vẻ thanh tú, nghiêm túc nói: “Cái thứ nhất, ngươi tên là gì?”
Trại chủ rất có mấy phần chờ mong: “…”
Mọi người cũng thế: “…”
Editor: “…”
Reader: “…”
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 26: Đêm động phòng hoa chúc “Cái ngươi nhất định muốn hỏi chính là cái này sao?” Trại chủ kinh ngạc hỏi.
Lăng Huyền Uyên trịnh trọng gật đầu.
Trại chủ khẽ mỉm cười, “Thì ra bọn họ đã không nói cho ngươi biết, mà ta cũng quên nói cho ngươi. Tên của ta là Bối Cẩn Du, Bối trong sò*, Cẩn Du trong ngọc*.”
(*Có ai để ý cái Trại này tên toàn liên quan tới đá quý không haha, sò ở đây là tiền vỏ sò ( tiền xưa), ngọc trong ngọc đẹp ngọc quý)
Lăng Huyền Uyên nhẹ nhàng đọc một lần, “Ta đã nhớ.”
“Nghe tên là biết hắn rất có tiền, ” Lăng Huyền Thư càng tán thành chuyện hôn sự này, “Nhị ca xem ra đã nhặt được một khối Bảo Ngọc.”
Lăng Huyền Sương cốc đầu hắn một cái, “Chỉ biết mỗi tiền!”
Lăng Huyền Kỳ dùng tay chống cằm, “Không biết nếu ta vay tiền Nhị tẩu trả cho Tam ca, hắn có đồng ý hay không.”
“Ta thấy là không.” Lăng Huyền Dạ nói.
“Tại sao?” Lăng Huyền Kỳ không tin, “Huynh xem việc hắn bồi thường đi, rõ ràng ra tay rất hào phóng.”
Lăng Huyền Dạ lắc đầu, “Đó là do lừa gạt Nhị ca tới tay. Đệ xem việc hắn đặt tên cho người xung quanh là biết, Nguyên Bảo, Trân Châu, cho nên chắc chắn hắn rất yêu vàng bạc châu báu.”
Lăng Huyền Kỳ thở dài, “Từ đáy lòng đệ hi vọng những cái tên này đều không phải do hắn đặt.”
Bối Cẩn Du đứng đối diện Lăng Huyền Uyên, “Chuyện tiếp theo?”
“Chuyện thứ hai, ” Chân mày Lăng Huyền Uyên hơi nhíu lại, “Sau này ngươi đừng tùy ý hại người được không?”
Trong mắt Bối Cẩn Du loé ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị.
Nguyên Bảo quát lên: “Sao ngươi lại nói không giữ lời, việc này không phải chính mồm ngươi đồng ý đó sao? Trại chủ chúng ta đã rất khoan dung, ngươi đừng có được voi đòi tiên!”
Lăng Huyền Uyên vẫn như cũ không lùi một phân chờ hắn trả lời.
Bối Cẩn Du vừa cười vừa nói, “Được, ta sẽ cố gắng tìm cách cướp của chứ không hại người, nhưng nếu không tìm được…”
“Ta nuôi ngươi!” Lăng Huyền Uyên cắt đứt lời hắn, nói vang dội.
Bối Cẩn Du choáng váng.
Lăng Huyền Thư ngồi thẳng thân thể, “Không phải vậy chứ?”
Lăng Huyền Kỳ cười to, “Mưu đồ tam ca tính toán hỏng bét rồi, chỉ sợ lần này phải ra tiền.”
Lăng Huyền Dạ cũng cười, “Hơn nữa nếu đúng y như ta nghĩ, Nhị tẩu chúng ta đối với vàng bạc châu báu có tình cảm đặc biệt, chỉ sợ số tiền phải ném vào không phải là con số nhỏ.”
“Nhị tẩu cái gì mà Nhị tẩu, ” Lăng Huyền Sương hừ nói, “Tiểu bảo bối tìm là áp trại phu nhân, không chừng sẽ là Nhị ca phu các ngươi đó!”
Thiệu Dục Tân giống như lơ đãng nói: “Tiểu bảo bối?”
Lăng Huyền Sương nghiêm nghị, “Em dâu Cẩn Du.”
Nụ cười trên mặt Bối Cẩn Du càng ngày càng sâu, lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt cũng bị ấm áp thay thế, “Đã như vậy, ta theo ý ngươi. Chuyện thứ ba là gì?”
“Một chuyện cuối cùng, ” Lăng Huyền Uyên dừng một chút mới nói, “Ta không thể ở lại Cửu Ngõa liên hoàn trại với ngươi, ta còn vài chuyện rất quan trọng phải làm, ngày mai ngươi phải theo ta rời đi.”
Hắn còn tưởng sau khi nói câu này ra khỏi miệng sẽ chọc cho Bối Cẩn Du không thích, không ngờ đáy mắt người nọ lại lấp loé tia sáng.
Bối Cẩn Du nói: “Chuyện này có gì khó khăn, ngươi muốn đi tới đâu, ta sẽ theo ngươi tới đó.”
Nguyên Bảo cùng Trân Châu nghe vậy thì sững người, đứng lên nói: “Trại chủ, không thể!”
“Được rồi, ta đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời.” Bối Cẩn Du vẫy vẫy tay với hỉ bà, “Giờ lành sắp qua rồi, không nên tiếp tục trì hoãn!”
Hỉ bà vội vàng tiến lên một bước cao giọng nói: “Nhất bái thiên địa!”
Bối Cẩn Du lôi kéo cánh tay Lăng Huyền Uyên, vui sướng quay về phía cửa lớn quỳ xuống, cúi đầu xuống vái.
Lăng Huyền Uyên lúng túng lạy theo, sau đó đỡ Bối Cẩn Du đứng lên.
“Nhị bái cao đường!”
Bối Cẩn Du quay đầu nhìn hỉ bà, “Cao đường lại không có, ngài không biết biến báo hay sao?”
Lăng Huyền Sương nhảy lên chạy tới phất tay, “Ta! Nếu cần ta sẽ làm cao đường cho các ngươi dùng!”
Lăng Huyền Uyên, Bối Cẩn Du: “…”
“Hay bước này bỏ qua đi, ” Hỉ bà nói, “Phu… Phu giao bái!”
Tân khách đang ngồi có không ít người cười ra tiếng, lại vì che giấu tiếng cười mà vỗ tay.
Lăng Huyền Uyên phiền lòng một trận, thi lễ qua loa với Bối Cẩn Du một cái.
Bối Cẩn Du cũng không thèm để ý, rất là nghiêm túc vái người với hắn.
Hỉ bà chờ hai người đều đứng thẳng người, hất tay một cái trên tấm khăn trùm đầu, “Đưa vào động…”
Lăng Huyền Uyên quăng một ánh mắt như đao phóng tới.
“…” Hỉ bà ngậm miệng, chỉ đành cười cười làm lành.
Bối Cẩn Du rất có hào hứng ôm eo hắn, “Đi, đi uống rượu!”
Lăng Huyền Uyên cảm thấy tư thế này dị thường khó chịu, đi được hai bước thì không thể nhịn nổi nữa, liền kéo tay Bối Cẩn Du xuống.
Bối Cẩn Du bất mãn nhìn hắn.
Lăng Huyền Uyên đổi lại dùng tay mình ôm lấy eo hắn, lúc này mới thấy bớt khó chịu.
Bối Cẩn Du hơi thay đổi sắc mặt, chỉ vào đám người Lăng Huyền Sương đang ngồi ở một chỗ, “Đến bên kia đi.”
“Chúc mừng!” Lăng Huyền Sương là người đầu tiên nâng chén, “Em dâu Cẩn Du, em yên tâm, trở về nhất định ta sẽ bảo Huyền Thư bù đắp sính lễ cho em!”
Bối Cẩn Du cười cười, “Ta tìm là áp trại phu nhân, phải chuẩn bị sính lễ mới đúng?”
Tay Lăng Huyền Uyên nắm thật chặt ôm ngang hông hắn, “Sau này sẽ thấy rõ.”
Lăng Huyền Thư nói: “Hi vọng các ngươi đừng quá sốt ruột muốn biết, chờ mọi người nhất thục tái thục* cũng không muộn.”
(再熟一熟, Chỉ cây lúa một năm có hai mùa, hoặc cây ăn quả một năm hai lần kết quả. Ý của anh Huyền Thư ở đây là mọi người đều lấy vợ lấy chồng.)
Yến Thanh Tiêu khó mà tin nổi mà nhìn gã, “Chuyện này mà ngươi cũng quản?”
“Chuyện này với Tam ca mà nói rất chi là quan trọng, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Bởi vì nếu mà nhất thục tái thục, sính lễ hay đồ cưới đều bớt đi được phần nào.”
“Ngự Kiếm sơn trang đã nghèo đến mức này?” Yến Thanh Tiêu dũng cảm nói, “Số tiền kia ta ra thay ngươi!”
“…” Lăng Huyền Thư nghiêng nghiêng chén rượu trên tay, vài giọt rượu rơi ra, “Hả?”
Yến Thanh Tiêu: “…” Ta đang nói cái gì!
Lăng Huyền Kỳ than thở: “Nếu Tam ca mà có một nửa hào phòng của Yến lâu chủ thì hay rồi.”
Lăng Huyền Sương cùng Lăng Huyền Uyên Bối Cẩn Du chạm cốc, “Uống rượu uống rượu! Chờ tí nữa động phòng, lúc nháo động phòng ta đây nhất định phải cướp được vị trí tốt nhất!”
Lăng Huyền Uyên lạnh lùng nhìn hắn.
“…” Lăng Huyền Sương bĩu môi, “Không đi thì không đi!”
Lăng Huyền Uyên bồi tiếp Bối Cẩn Du đi kính hai bàn, tuy trong lòng từ lâu đã không kiên nhẫn, từ đầu đến cuối vẫn không biểu hiện ra.
Bối Cẩn Du đang muốn kêu hắn đi kính rượu tiếp bàn nữa, thì Trân Châu đi ra cản đường hai người, “Trại chủ, ngài không được uống nữa, hôm nay tới đây thôi, trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nguyên Bảo ở phía sau rót rượu cũng nói: “Đúng đấy Trại chủ, không phải Diêu đại phu đã nói mỗi ngày ngài chỉ được uống ba chén rượu thôi sao, hôm nay đã vượt mức không ít.”
Bối Cẩn Du ra hiệu Trân Châu tránh ra, “Đêm nay ta cao hứng, uống nhiều hai chén cũng không sao, các ngươi không phải cẩn thận từng li từng tí một như vậy.”
Thân thể y hình như rất kém, Lăng Huyền Uyên nắm lấy tay y, “Trở về đi, đừng quên ngày mai ngươi còn phải theo ta lên đường, không dậy nổi ta sẽ không chờ ngươi.”
Bối Cẩn Du kinh ngạc nhìn hắn một chút, chỉ chốc lát sau thì thỏa hiệp, “Được, nghe lời ngươi.”
Nguyên Bảo cùng Trân Châu đều thở phào nhẹ nhõm, nói với Bối Cẩn Du bọn họ sẽ chào hỏi khách khứa thật tốt, để y yên tâm đi nghỉ ngơi.
Trở lại tân phòng, Lăng Huyền Uyên một khắc cũng không thể chịu nổi cởi sạch hỉ phục trên người, đổi thành quần áo thường ngày.
Bối Cẩn Du xoay ghế nhìn hắn, “Ta nhìn thấy rất được, sao ngươi không chịu mặc thêm một lúc, cả đời cũng chỉ có mỗi lần này.”
Lăng Huyền Uyên đứng tại chỗ nhìn y, đi tới nâng y dậy, “Ngươi say rồi, ngủ sớm đi.”
” Đúng là hơi say, ” Bối Cẩn Du hơi dựa vào người hắn mặc hắn đỡ mình về giường, “Ta đã rất lâu không uống nhiều rượu, tửu lực chịu không nổi.”
Lăng Huyền Uyên giúp y cởi hỉ phục ra, dìu y nằm xuống giường xong, rồi mới lấy khăn mặt lau mặt cho y.
Vẻ mặt Bối Cẩn Du có chút mơ màng, giơ tay muốn đi xoa mặt hắn, “Đêm này là đêm ngươi và ta động phòng hoa chúc, chúng ta có phải nên…”
Lăng Huyền Uyên nắm chặt tay y, ngăn lại động tác của y, xoay người nhìn về phía cửa sổ lạnh lùng nói: “Muốn chết sao?”
Lăng Huyền Sương gõ đầu Lăng Huyền Kỳ, “Đều do đệ gây ra động tĩnh, bị phát hiện rồi đó? Giờ không được nhìn, đệ diễn cho ta sao!”
Lăng Huyền Kỳ xoa đầu, “Rõ ràng là do đại ca không hiểu cách thức thu hồi bế khí, hít thở quá nặng nên mới bị phát hiện, chúng ta bị huynh liên lụy có được không!”
“Đệ lại nói bậy! Cái tên nhà đệ, nếu ta đây không cố gắng dạy bảo…”
Lăng Huyền Dạ thấy hai người ầm ĩ, chen miệng nói: “Đại ca, không phải huynh nói muốn lừa Thiệu nguyên chủ đến phòng huynh ngủ cùng sao?”
Lăng Huyền Sương quả nhiên không làm khó dễ Lăng Huyền Kỳ nữa, “Đúng vậy, Dục Tân đâu?”
“Đã trở về phòng.” Lăng Huyền Dạ nói.
Lăng Huyền Sương nhấc chân bỏ chạy, “Chuyện quan trọng như vậy tại sao đệ không nói sớm!”
Bị phát hiện xong, trò hay cũng không được xem, Lăng Huyền Kỳ cố ý giả ngu nói: “Sao Tam ca không tới? Rượu còn chưa uống hết, Tứ ca, chúng ta tìm Tam ca uống rượu đi, đi mau lên.”
“Đúng đúng đúng, ” Lăng Huyền Dạ cùng Lăng Huyền Kỳ kề vai sát cánh đi ra, “Nhị ca cứ tiếp tục, chúng ta sẽ không quấy rầy.”
Mãi đến tận khi ngoài cửa sổ một tiếng động nhỏ cũng không còn, Lăng Huyền Uyên mới thả tay Bối Cẩn Du ra, “Trân Châu cho ta một bình thuốc, muốn ngươi mỗi đêm trước khi ngủ phải uống một viên, ta đi lấy cho ngươi, ngươi uống xong thì ngủ.”
Bối Cẩn Du chợt ngồi dậy, ra tay cực nhanh kéo cổ áo hắn lại, đè ngã hắn ở trên giường, vươn mình đè lên, “Ta nói rồi ta có uống nhiều thuốc hơn nữa cũng vô dụng, chúng ta không nên lãng phí thời gian.”
Hai tay Lăng Huyền Uyên đỡ hai vai y, nhìn không ra vẻ mặt là gì, “Ngươi muốn làm cái gì?”
Bối Cẩn Du buồn cười nhìn hắn, “Lúc ngươi nói câu này có phải nên biểu hiện ra một chút xíu hoang mang hay không?”
Lăng Huyền Uyên vẫn bình tĩnh, “Ngươi muốn cùng ta viên phòng sao?”
“…” Bối Cẩn Du ngược lại có mấy phần không dễ chịu, “Ngươi không muốn?”
Lăng Huyền Uyên thành thực lắc đầu.
Bối Cẩn Du tức giận trong lòng, “Vậy thì xem ra đêm nay ta phải Bá Vương ngạnh thượng cung.” Nói xong y ra tay kéo mở quần áo Lăng Huyền Uyên.
Lăng Huyền Uyên thừa dịp y lơ là, đỡ lấy eo y nhanh chóng trở mình, tư thế giữa hai người lập tức đổi ngược lại.
Bối Cẩn Du cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì?”
“Vẻ mặt của ngươi rất đúng chỗ, ” Lăng Huyền Uyên nói, “Giờ thì có thể suy nghĩ về chuyện viên phòng một chút.”
Bối Cẩn Du: “…”
...
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 27: Mục tiêu tái hiện Hai người giằng co một lúc, Lăng Huyền Uyên thả Bối Cẩn Du ra, “Ta giúp ngươi bôi thuốc.”
“Quay lại!” Bối Cẩn Du kéo hắn, trong mắt tăng thêm mấy phần khiêu khích, “Ngươi rất thú vị, hay là chúng ta hãy đấu một trận, xem thử là ai mới đè được ai, mới chứng tỏ bản lĩnh của ai càng…”
Lời còn chưa dứt, bỗng dưng y nhăn mày lại.
“Càng làm sao?” Lăng Huyền Uyên hơi nghiêng người nhìn y.
Bàn tay Bối Cẩn Du đang nắm tay hắn bất ngờ đơ ra, bàn tay còn lại thì đang giơ lên ấn vào ngực, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, có vẻ rất là đau đớn.
Lăng Huyền Uyên kinh hãi, “Ngươi sao vậy?”
Đôi môi Bối Cẩn Du trắng bệch, “Đỡ ta… Lên…”
Lăng Huyền Uyên nhanh chóng đỡ y dậy.
Bối Cẩn Du bỏ hắn ra, khoanh chân ngồi xếp bằng, nỗ lực vận công. Có điều đã thử rất nhiều vẫn không dẫn được chân khí ngưng tụ vào một chỗ, sắc mặt y càng ngày càng khó coi, hô hấp cũng càng ngày càng không thông, chẳng mấy chốc ngay cả ngồi cũng không nổi.
Lăng Huyền Uyên thấy y chữa thương thất bại, một tay đỡ được thân thể y đang đổ xuống, một tay thành chưởng đánh vào lưng y, chậm rãi dẫn nội lực đi vào, điều tức nội lực đi trong gân mạch đến các vị trí trong cơ thể, ý muốn dẫn nó tụ thành một dòng, chảy về trái tim.
Khoảng một thời gian uống cạn chén trà, tình trạng của Bối Cẩn Du mới hơi có xu hướng chuyển biến tốt, có lẽ là do vừa nãy y uống nhiều rượu khiến hai gò mà đỏ ửng giờ thì lại biến về thành trắng bệch. Y thở ra một hơi thật dài, yếu ớt nói: “Được rồi, đã tốt.”
Lăng Huyền Uyên thu tay về, đỡ y tựa vào gối mềm phía sau, lấy thuốc Trân Châu đưa cho hắn để y ăn vào, mới hỏi: “Tốt hơn nhiều chưa?”
Bối Cẩn Du gật đầu, suy nghĩ một hồi mới nói: “Sao vừa nãy ngươi không giết ta? Nếu vậy thì ngươi đã khỏi đeo gánh nặng mà rời khỏi.”
Lăng Huyền Uyên thò tay kéo chăn trong góc giường đắp kín người y, “Lời ta đã nói tuyệt không nuốt lời, nếu đã đồng ý thành thân với ngươi, thì sẽ chăm sóc cho ngươi cả đời thật tốt.”
Bối Cẩn Du nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu mới nở nụ cười, “Đời ta cũng không còn dài, ngươi chỉ cần nhịn qua một thời gian là được.”
Lăng Huyền Uyên đỡ y nằm xuống, “Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ tìm được cách.”
“Ngươi không tò mò tại sao ta bị nội thương hả?” Bối Cẩn Du hỏi.
Lăng Huyền Uyên thấy giữa hai lông mày của y tràn đầy mệt mỏi, nói: “Ngươi mệt rồi, những việc này chờ ngươi tỉnh ngủ hãy nói.”
Bối Cẩn Du thấy hắn phải đi, vội la lên: “Đêm nay là đêm tân hôn của ngươi và ta, ngươi muốn đi đâu?”
Lăng Huyền Uyên không hiểu nói: “Ngươi còn sức mà viên phòng sao?”
Bối Cẩn Du: “…” Ở trong cùng một gian phòng, cùng trên một cái giường, cứ phải viên phòng mới được sao?
Ngày kế tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy Lăng Huyền Uyên cùng Bối Cẩn Du xuất hiện.
Lăng Huyền Dạ ôm tay dựa vào cửa lớn bên cạnh nhìn trời, “Hiếm khi mới thấy Nhị ca dậy trễ, người đã thành thân quả nhiên thay đổi mà.”
“Đúng đấy, vì sao như vậy thì ngươi biết rõ nhất, vì sao Nhị ca giờ này còn chưa chịu dậy.” Lăng Huyền Kỳ nói.
Lăng Huyền Sương ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn, hai mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thiệu Dục Tân đang chơi đùa tuyết sư, “Không phải đã nói sẽ suy nghĩ tới chuyện qua đêm ở phòng ta sao, ai dè ngươi lại âm thầm trở về phòng, hại ta đây không dám chạy đi tìm ngươi.”
Thiệu Dục Tân nhìn qua bên đó, cười nhạt.
Lăng Huyền Sương rất có cốt khí quay đầu, cười cái gì mà cười, hôm nay không thèm để ý đến ngươi!
Lăng Huyền Thư đi ra từ hậu viện, trên tay còn cầm vài thứ.
“Tam ca, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Huynh vừa đi tìm Nhị ca hả?”
“Ta tìm huynh ấy làm gì?” Lăng Huyền Thư đi tới trước mặt Yến Thanh Tiêu, “Ta nghe nói còn phải chờ Nhị ca cùng Bối trại chủ một lúc, cũng vừa lúc để ta giúp ngươi đổi thuốc.”
Nhớ lại hôm qua bôi thuốc đau đến làm da đầu Yến Thanh Tiêu muốn co rút, vội vàng đưa tay ra đằng sau lưng, “Không cần!”
Lăng Huyền Thư cười nói: “Lần này sẽ không đau.”
Yến Thanh Tiêu nửa tin nửa ngờ, “Thật sự?”
Lưu Chưởng Môn ở một bên xen vào: “Yến lâu chủ, là thật đó. Thuốc bôi này rất là thần kỳ, hôm qua ta bôi thuốc thì thấy đúng là rất đau, hôm nay bôi tiếp thế mà không thấy đau nữa, vết thương cũng khỏi bảy, tám phần, rất là lợi hại.”
Yến Thanh Tiêu lúc này mới đưa tay cho Lăng Huyền Thư, “Vậy thì… Được rồi, tuy là ta đây không tin ngươi, nhưng là Lưu Chưởng Môn thì ta tin.”
“Hừm, ta biết.” Lăng Huyền Thư đối với thái độ của y đã tập mãi thành quen.
“Chờ chút, ” Yến Thanh Tiêu hơi cúi người ngửa cổ muốn nhìn cho rõ vẻ mặt của hắn, “Ngươi vừa cười nhạo ta?”
Lăng Huyền Thư ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta không có.”
“Vậy… Không có thật chứ.” Yến Thanh Tiêu nghi ngờ nhìn hắn, luôn cảm thấy mình đang bị hắn đùa bỡn.
Mãi đến khi có người đên mời bọn họ đi dùng cơm trưa, mọi người mới nhìn thấy đôi phu phu tân hôn biến mất từ tiệc rượu tối hôm qua đến giờ.
Lăng Huyền Uyên đỡ Bối Cẩn Du từ phía sau đi ra, giúp y kéo ghế để y ngồi xuống, có vẻ rất là cẩn thận.
Bối Cẩn Du bật cười, “Thật sự ta đã không sao rồi mà.”
Lăng Huyền Uyên xem như không nghe thấy, đưa tay múc canh cho y.
Lăng Huyền Sương vừa cắn đũa vừa ngơ ngác mà nhìn sắc mặt Bối Cẩn Du có phần tái nhợt, “Huyền Uyên, ta biết lực chiến đấu của đệ rất là mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ đệ sẽ không biết tiết chế cỡ này!”
Lăng Huyền Uyên: “…”
Bối Cẩn Du mới vừa cầm lấy cái thìa đúng lúc nghe thấy câu này thì bỏ về trong chén, “Ta với hắn vẫn chưa phân rõ thắng bại, đại ca tuyệt đối đừng cho rằng là ta đã thua.”
Lăng Huyền Sương cao hứng nắm vai Bối Cẩn Du, “Em dâu Thanh Tiêu, ngươi xem Cẩn Du rất là hiểu chuyện, tiếng đại ca này thật khiến cho ta tặng nó một bao lì xì thật lớn. Ngươi nên học nó nhiều hơn, hiểu chưa?”
“…” Yến Thanh Tiêu bày tỏ mình rất là vô tội, không muốn bất kỳ vì chuyện gì mà bị kéo vào, “Có liên quan gì tới ta đâu?”
Lăng Huyền Sương để đũa xuống, quyết định phải khiến cho y hiểu rõ, “Sao lại nói không có gì liên quan tới ngươi, ngươi cùng Huyền Thư…”
“Ăn cơm.” Lăng Huyền Thư bình tĩnh vứt ra hai chữ.
Lăng Huyền Sương do dự, lại cầm đũa lên, “Được rồi, ăn cơm.”
Lăng Huyền Kỳ cười trộm, “Xem ra đại ca vẫn còn lo lắng về sau sẽ không còn tiền tiêu.”
“Đúng đấy, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Dù sao cây đại thụ Thiệu nguyên chủ huynh ấy còn chưa dựa được vững chắc.”
Lăng Huyền Sương: “…” Các đệ có thể nói nhỏ hơn được không.
“Trại chủ, ngài cho ta theo đi, ” Mọi người đang lúc rời đi, Nguyên Bảo khổ sở cầu xin, “Thân thể ngài không tốt, cần phải có người đi theo bên cạnh chăm sóc, ta…”
Bối Cẩn Du giơ tay cắt ngang lời hắn, “Ta tưởng chuyện này đã giải quyết xong hết rồi, ta không cần bất kể là ai trong các ngươi đi theo, Nguyên Bảo, chỉ cần ngươi trong lúc ta không ở Cửu Ngõa liên hoàn trại quản lý cho thật tốt là được, nhớ lời phu nhân đã nói, chỉ lấy của, không hại người.”
“Tốt nhất ngay cả của cũng đừng lấy.” Lăng Huyền Uyên nói với Nguyên Bảo, “Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho y thật tốt, cũng sẽ nghĩ cách chữa thương cho y.”
Nguyên Bảo lẩm bẩm: “Làm sao mà yên tâm cho được…”
Viền mắt Trân Châu ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Lăng Huyền Uyên, “Phu nhân, những gì cần phải chú ý ta đã nói hết cho ngài, ngài chớ có quên, ngàn vạn phải cho Trại chủ uống thuốc đúng giờ.”
“…” Đối với xưng hô phu nhân, Lăng Huyền Uyên rất khó tiếp nhận, chỉ gật đầu liên tục, “Một cái cũng không quên.”
“Được rồi, ” Bối Cẩn Du vỗ vỗ bả vai Nguyên Bảo, “Ai cũng không cho theo, các ngươi bảo trọng.” Nói xong lôi Lăng Huyền Uyên bước đi.
“Yên tâm yên tâm, ” Lăng Huyền Sương vừa đi vừa phất tay với bọn họ, “Người Lăng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không làm y chịu khổ hay tức giận, ta đây vỗ ngực bảo đảm với các ngươi!”
Trân Châu nức nở: “Sao càng thấy lo lắng…”
Lăng Huyền Sương: “…”
Quanh đây đồi núi rất nhiều, Bối Cẩn Du dẫn theo đoàn người vượt qua từng núi, mỗi một nơi đi qua đều thấy trại lạc tương tự, tất cả những ai thấy y đều nhiệt tình tiến lên chào hỏi, cũng quan tâm thân thể Trại chủ dạo này có khỏe hay không.
Hách bang chủ ngạc nhiên nói: “Đây cũng nằm trong phạm vi Cửu Ngõa liên hoàn trại?”
“Không sai, ” Bối Cẩn Du nói, “Trại lạc tổng cộng có chín cái, từ mỗi một đồi núi nhìn xuống đều giống mái nhà, tên gọi Cửu Ngõa liên hoàn trại từ đây mà có.”
Vạn Trung nói: “Ta đã đếm, hình như chúng ta phải ra tới đầu rồi chứ?”
Bối Cẩn Du chỉ tay về phía trước, “Nhìn thấy bức tường vây cao lớn ở trước không, đi qua tường vây, là ra khỏi Cửu Ngõa liên hoàn trại.”
Liễu Nương tiếc hận nhìn xung quanh, “Nơi này nhìn qua đúng là vị trí đáng mơ ước, không biết sau này ta còn cơ hội quay lại hay không.”
Bối Cẩn Du hơi ngừng bước chân lại, “Nếu ta còn sống trở về được, ngày sau nhất định sẽ mời tới lần nữa.”
Lăng Huyền Uyên nói: “Một lần tới đây đã rất khó rồi, ngày khác hãy đến Ngự Kiếm sơn trang gặp lại là được.”
Bối Cẩn Du khẽ nâng đầu nhìn hắn, lại không nhìn ra được cái gì.
“Người làm đại ca như ta đã hơn hai mươi mấy năm, ” Lăng Huyền Sương vỗ vỗ cánh tay Lăng Huyền Uyên, “Thế mà hôm nay mới biết đệ sẽ thuộc loại người biết săn sóc.”
Lưu Chưởng Môn nói: “Đó là vì hai mươi năm trước đó Lăng Nhị thiếu còn chưa thành thân, nay đã là nam nhân có gia đình, tất nhiên phải khác rồi.”
Tào Nghĩa thấp giọng nói: “Lăng Nhị thiếu vì cứu chúng ta mới làm đến bước này, chẳng may sai sót ngẫu nhiên thành nhân duyên tốt đẹp, hổ thẹn trong lòng ta đây mới vơi phần nào.”
“Đương nhiên là nhân duyên tốt đẹp, ” Lăng Huyền Sương nói, “Nhân duyên Lăng gia ta đây một người cũng không chọn sai được, em dâu Thanh Tiêu, ngươi thấy đúng hay không?”
Yến Thanh Tiêu: “…”
Mọi người đi tới đứng trước bức tường vây, Bối Cẩn Du dẫn bọn họ đi qua chỗ cửa lớn.
“Cẩn thận!” Y giơ tay ngăn cản Lăng Huyền Uyên còn đang muốn tiến về phía trước, “Cách tường một trượng đều có bẫy hết.”
Thiệu Dục Tân nói: “Nãy giờ đi đường đều không đụng phải bẫy, ta còn tưởng chúng ta đã gặp đủ các kiểu bẫy, hóa ra là do Bối trại chủ dẫn chúng ta đi đường vòng để tránh.”
“Cũng may là ta chưa quên cái nào, nếu không sẽ rất mất mặt.” Bối Cẩn Du vẫy vẫy tay với đệ tử phía sau, “Những gì sáng nay ta đã dặn dò cho các ngươi chuẩn bị tốt ngựa, y vật, lộ phí đầy đủ hết chưa?”
Đệ tử nọ cung kính: “Đều chuẩn bị đầy đủ, đang chờ ở ngoài cửa.”
“Được, ” Bối Cẩn Du nói, “Mở cửa.”
Đệ tử nọ đáp một tiếng, lấy ra từ trong ngực một quân cờ một mặt màu đỏ giơ giơ về hai bên, ngay lập tức mỗi bên đều có năm đệ tử kéo cơ quan xuống.
Cách tường vây một trượng, phiến đá dưới đất bất ngờ bay lên, sau đó di chuyển tới chỗ mọi người đang đứng, rơi xuống mặt đất dưới chân bọn họ, cửa lớn cũng thuận theo mở rộng từ từ.
Bối Cẩn Du nắm tay Lăng Huyền Uyên lùi về đằng sau, “Những phiến đá này đều là giả, giẫm nhẹ một cái nó sẽ vỡ nát, chờ lát nữa sẽ có một tầng thiết bản lót đường, chúng ta sẽ đi qua được.”
Quả nhiên, ở chỗ bẫy nhanh chóng truyền đến tiếng vang, có một tầng thiết bản từ trong tường bẫy thò ra, hướng về phía cửa lớn đang dần mở.
Đường thiết bản mới thò ra một nửa, bên trong bẫy đột nhiên nhảy ra một người, theo độ rộng cửa mở nhân cơ hội vọt ra ngoài. Hắn thấy ngoài cửa có ngựa, lập tức không hề chậm trễ, lên ngựa bỏ chạy.
Bối Cẩn Du bị sợ hết hồn, “Kẻ nào?”
Lăng Huyền Uyên cũng hơi kinh ngạc một lát, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, trầm giọng nói: “Hỏa Phong.”
|
Huyền Huyền Vu Thư Chương 28: Hỏa Phong không có ngốc như vậy Bối Cẩn Du nhìn về phía đệ tử nọ, cả giận nói: “Có người rơi vào trong bẫy, sao các ngươi lại không biết?”
“Thuộc hạ thất trách!” Người nọ quỳ một chân xuống, “Đúng là hôm qua có phát hiện một chỗ phiến đá bị hỏng, cũng đã kiểm tra bên trong bẫy có người rơi vào hay không, lại chẳng nhìn thấy gì hết. Cho luôn là do huynh đệ đang làm nhiệm vụ ra vào không cẩn thận làm hỏng, cho nên tu sửa cho xong, ai ngờ bị người rơi ở trong bẫy lừa gạt.”
Lăng Huyền Thư nói: “Hỏa Phong khi đó có thể chịu chút thương tổn mới phải ẩn nấp hành tung nghỉ ngơi tạm thời, dựa vào năng lực của hắn, muốn tránh khỏi tầm mắt mấy người này cũng không phải việc khó.”
“Đừng nói, ” Lưu Chưởng Môn chạy vội ra ngoài, “Đuổi!”
Thiệu Dục Tân liếc nhìn chiều sâu của bẫy, so với cái bẫy ban đầu nhóm người mình rơi vào chỉ sâu hơn chứ không nông, “Dưới tình trạng không người trợ giúp mà hắn cũng trốn ra được, chỉ sợ khinh công đã thuộc thiên hạ vô địch.”
“Coi hắn một đường chạy thẳng đến đây mới bị trúng bẫy nhốt lại là biết bộ pháp của hắn nhanh nhẹn bao nhiêu, ” Lăng Huyền Dạ thở dài nói, “Ta thấy khả năng chúng ta đuổi theo được với hắn không lớn.”
Nói thì nói vậy, mọi người vẫn theo Lưu Chưởng Môn đuổi theo.
Ngựa vốn chuẩn bị theo số lượng đầu người, vừa xong bị Hỏa Phong cướp đi một con, nên có một người không có ngựa để cưỡi.
Bối Cẩn Du quay đầu lại hô gọi đệ tử gác cổng, “Nhanh chóng dắt một con ngựa lại đây!”
“Không kịp!” Lăng Huyền Kỳ nói.
Đám người Lưu Chưởng Môn Hách bang chủ đã giục ngựa chạy đi thật xa.
Lăng Huyền Sương nhìn lén Thiệu Dục Tân, “Tuy ta cưỡi ngựa không giỏi, nhưng nếu có người muốn ngồi chung một con với ta, ta đây sẽ cố hết sức dành cho một chút mặt mũi.”
“Đừng lề mề, ” Lăng Huyền Kỳ muốn kéo hắn lên ngựa, ” Dù sao đệ cũng là người phụ trách bảo vệ huynh, huynh với ta cưỡi một con là được.”
Lăng Huyền Sương dùng sức đẩy thằng em ra, “Biến mau, ngươi bớt gây sự cho ta!”
Thiệu Dục Tân buồn cười đi tới từ phía sau, “Ngồi chung với ta đi.”
“Được!” Lăng Huyền Sương không chút do dự mà vứt bỏ thằng em nhà mình.
Đàn ngựa đột nhiên xao động bất an, kéo dây cương mãi mà không được.
“Xảy ra chuyện gì?” Bối Cẩn Du nắm chặt dây cương, nỗ lực duy trì cân bằng.
“Thiết Mã Kim Qua, ” Thiệu Dục Tân ra thủ hiệu với đôi tuyết sư, “Lui về phía sau, ta đi trước chúng mày theo sau, nhưng không được theo quá gần.”
Thiết Mã lùi qua một bên cửa lớn, chậm rãi cúi đầu.
Kim Qua kiêu ngạo xoay người quẫy đuôi với Thiệu Dục Tân.
Thiết Mã giơ lên một chân trước khều khều lỗ tai Kim Qua, như đang tự an ủi.
Kim Qua lúc này mới quay đầu lại nhìn Thiệu Dục Tân một chút, nằm xuống.
Thiệu Dục Tân bất đắc dĩ, “Ta biết chúng mày oan ức, trở về sẽ mua cho chúng mày một con bò bự!”
Lăng Huyền Sương có một loại linh cảm chẳng mấy chốc thì mình sẽ biến thành bò, lôi kéo Thiệu Dục Tân nói: “Đi nhanh đi đi nhanh đi.”
Đoàn người phóng ngựa chạy hơn một canh giờ, nhưng không phát hiện được tung tích Hỏa Phong.
Thiệu Dục Tân cùng Lăng Huyền Sương đuổi tới sau cùng, thấy mọi người đều đã dừng lại, Lăng Huyền Sương hỏi: “Không đuổi?”
“Hỏa Phong bỏ lại ngựa, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Người không biết chạy đi đâu.”
Thiệu Dục Tân hơi cúi đầu nhìn người đang tựa vào ngực mình, “Lúc này có ngựa, chúng ta không phải chen nữa.”
Lăng Huyền Sương giả bộ đáng thương, “Nhưng cái mông ta nếu gặp xóc nảy sẽ rất là đau, mình ta mà cưỡi ngựa sẽ ngồi không yên mà rơi xuống.”
“Thật là khổ cho ngươi.” Thiệu Dục Tân phối hợp nói hùa.
“Cũng còn tốt cũng còn tốt.” Lăng Huyền Sương dựa vào người hắn, tâm tình yên tâm thoải mái.
Nơi này hẻo lánh, ngoại trừ con đường người trong Cửu Ngõa liên hoàn trại ra vào tạo thành lối mòn ra, bốn phía đều là rừng cây, nếu muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Hách bang chủ nói: “Bối trại chủ, nơi nay ngài biết rõ, ngài thấy tên tặc kia sẽ trốn ở đâu?”
“Nơi này khuyết thủy thiếu lương*, hắn sẽ không trốn được lâu, ” Khuôn mặt Bối Cẩn Du lộ rõ vể mệt mỏi, “Nếu thật sự muốn rời khỏi, thì phải đi đường thủy.”
(* Khuyết thủy thiếu lương: Không có nước, không có đồ ăn. Không dễ tìm nước, tìm đồ ăn, đại khái vậy.)
Tào Nghĩa nói: “Hỏa Phong chắc chắn không rành nơi này, khó mà nhanh chóng tìm đường trốn thoát, chúng ta chỉ cần tới sông chờ đợi là được?”
“Thật ra… Cũng không khó tìm, ” Bối Cẩn Du chỉ vào con đường phía trước, “Càng đi về phía trước không xa chính là ngã ba sông, chia làm ba nhánh, có hai nhánh là để mê hoặc người ngoài, đường còn lại thì liên kết với chỗ này. Chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, cứ đi thẳng về phía trước, sẽ nhanh chóng ra tới bến tàu.”
“Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đuổi theo a!” Yến Thanh Tiêu thúc vào bụng ngựa, dọc theo con đường tiếp tục đuổi theo.
Một người nối tiếp một người, Bối Cẩn Du thở dài, cũng phải ruổi ngựa chạy theo.
Sau lưng chợt ấm áp.
Bối Cẩn Du quay đầu lại nhìn.
Lăng Huyền Uyên tiếp nhận dây cương từ tay y, “Ta tới, ngươi mệt thì dựa vào ta ngủ đi.”
Bối Cẩn Du khẽ cười cười, quay người lại tựa vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại.
Lăng Huyền Uyên cùng Bối Cẩn Du chạy tới bến thuyền, thì mọi người đều đã xuống ngựa chờ ở tại chỗ.
Lăng Huyền Thư đi tới vẫy vẫy tay, “Sự thật chứng minh Hỏa Phong cũng không có ngốc như vậy, hắn đã cướp thuyền bỏ chạy, ngay cả bóng dáng chúng ta cũng không nhìn thấy.”
Lăng Huyền Uyên ôm lấy eo Bối Cẩn Du nhảy xuống lưng ngựa, “Sớm nên nghĩ ra.”
Hai tên đệ tử trông coi bến tàu chạy tới, cúi thấp đầu nói với Bối Cẩn Du: “Thuộc hạ thất trách, thuộc hạ đáng chết, xin trại chủ trách phạt.”
Bối Cẩn Du thấy hai người bọn họ thương tích đầy mình, nói: “Không sao cả, các ngươi chuẩn bị thêm một chiếc thuyền, chúng ta muốn đến Thành Diễn Châu.”
“Vâng!” Hai người vừa nghe mình sẽ không bị phạt, đều nhanh nhẹn đi làm việc.
Nhưng đoàn người thì đông, ngựa cũng theo số người, tự nhiên cần thuyền không nhỏ, chờ hai người nọ tìm đủ số người chèo thuyền cùng dẫn bọn họ ra bến thuyền, đã là chuyện sau nửa canh giờ.
Lưu Chưởng Môn gấp đến độ đi tới đi lui một khắc cũng dừng lại, lên thuyền còn ở trên boong thuyền đi thành từng vòng, “Trì hoãn hồi lâu, Hỏa Phong đã sớm chẳng biết đi đâu, chúng ta làm sao đuổi theo hắn đây?”
Lăng Huyền Dạ thuận miệng đáp: “Không đuổi kịp.”
“...” Lưu Chưởng Môn nói, “Vậy chúng ta phải làm sao?”
Bối Cẩn Du chậm rãi đi tới, “Hỏa Phong cướp cũng là thuyền của ta, trên thuyền cũng đều là người của ta, cho dù hắn có uy hiếp bọn họ lái thuyền, cũng chẳng ở lâu trên thuyền, hẳn sẽ lên bờ quanh đây.”
” Bằng vào chúng ta cũng lên bờ tìm hắn là được rồi, ” Lăng Huyền Sương nhảy lên thuyền, “Có phải không em dâu?”
Bối Cẩn Du cười không đáp.
Lăng Huyền Kỳ nói: “Thành Diễn Châu chính là nơi Bối trại chủ suy tính hắn sẽ cập bờ? Hắn đi trước chúng ta, tự nhiên sẽ lên bờ trước, chẳng phải chúng ta vẫn không đuổi kịp được hắn?”
“Đi được tới đâu hay tới đó, ” Thiệu Dục Tân đi lên thuyền, “Lăng Nhị thiếu cùng Bối trại chủ cũng nghĩ thế phải không?”
Lăng Huyền Uyên gật đầu, “Không sai, ta luôn cảm thấy Hỏa Phong sẽ còn gây ra chuyện khác.”
Liễu Nương xoa xoa vết thương trên cánh tay, “Xem ra cũng chỉ có thể như thế.”
Hai tay Lăng Huyền Thư chống xuống mép thuyền nhìn Yến Thanh Tiêu còn đang đứng ở bến thuyền, “Thuyền phải đi, ngươi muốn ở lại sao?”
“Ta…” Yến Thanh Tiêu phiền lòng cực kỳ, hiện giờ Phó Nam không đi theo mình, để hắn một thân một mình lên thuyền, chẳng bằng lấy nửa mạng của hắn?
Lăng Huyền Thư nhịn cười, “Chẳng lẽ sợ nước đến vậy?”
“Ai sợ! Ta chỉ là…” Yến Thanh Tiêu miệng cọp gan thỏ.
Lăng Huyền Thư lại từ trên thuyền đi xuống, “Lần này thuyền sẽ không bị hủy, ngươi sẽ không rơi xuống nước nữa, đừng sợ.”
“Đã nói với ngươi ta không có sợ!” Yến Thanh Tiêu né tránh tầm mắt của hắn, đúng lúc nhìn thấy đôi tuyết sư nhà Thiệu Dục Tân đang nhàn nhã bước chậm lại đây, chỉ tay ngay tuyết sư nói, “Ta đang chờ chúng nó!”
Lăng Huyền Thư đè tay y xuống, thuận thế nắm chặt cổ tay của y, “Được, ta biết rồi, giờ ngươi đã đợi xong, có thể lên thuyền.”
“Không… Không vội…”
“Ngươi không vội, Lưu Chưởng Môn gấp.” Lăng Huyền Thư đi ở phía sau y, đẩy lưng y về phía trước, “Sợ thì nhắm mắt lại, ta sẽ dẫn ngươi.”
“Đã nói với ngươi mấy lần ta đây không sợ!” Yến Thanh Tiêu nói thì nói vậy, còn hai mắt đã nhắm chặt lại từ lâu.
Bối Cẩn Du từ lúc lên thuyền xem ra đã chạy một ngày rưỡi, cũng được Lăng Huyền Uyên đỡ vào phòng trong khoang thuyền nghỉ ngơi.
Những người còn lại nhàn rỗi tẻ nhạt, nhìn đôi tuyết sư nằm nhoài trên boong thuyền tắm nắng sưởi ấm đến là thích ý, liền ngồi vây quanh ở trên boong thuyền ngươi một câu ta một lời giết thời gian. ( tán gẫu đó mừ~~~)
Bọn họ tạm thời xem ra thoải mái, chỉ khổ cho mỗi Yến Thanh Tiêu. Vốn định lên thuyền rồi vào phòng trong khoang thuyền ngủ, nằm không bao lâu thì cảm thấy choáng váng mặt mày do thuyền lắc lư di chuyển; có ý muốn đi ra bên ngoài hóng gió một lát, không được bao lâu dạ dày cũng không thoải mái réo lên. Người khác ở trên boong thuyền tán gẫu đến là vui vẻ, còn y thì ở phía sau boong thuyền nôn ra cả mật, Yến Thanh Tiêu cảm thấy mình đã mất mặt ném tận về nhà.
Bên cạnh đưa qua một bàn tay, trên tay cầm một chiếc khăn lụa.
Yến Thanh Tiêu cầm lấy khăn lụa, lau qua loa miệng một cái, “Đa tạ.”
Lại có một chén nước đưa tới trước mặt, Yến Thanh Tiêu lúc này mới xoay người lại nhìn, thấy là Lăng Huyền Thư, không kiên nhẫn nói: “Ngươi lại muốn gì nữa?”
“Uống chút nước nóng đi, ” Lăng Huyền Thư nói, “Dạ dày nóng lên, có lẽ sẽ bớt khó chịu hơn.”
Yến Thanh Tiêu tiếp nhận cái chén uống hai ngụm nước, “Lần sau còn có yêu cầu đi đường thủy mới tới nơi cần, chắc chắn ta đây sẽ không đi.”
“Không còn cách nào khiến ngươi khá hơn một chút được sao?” Lăng Huyền Thư hỏi.
Yến Thanh Tiêu uống cạn nước trong chén, đem chén nhét trả lại cho hắn, “Nếu ta mà biết, còn phải chịu tội thế này sao?”
Lăng Huyền Thư bỗng dưng nghĩ tới gì đó, lôi kéo y đi theo mình, “Ngươi đi theo ta.”
“Đi chỗ nào?” Yến Thanh Tiêu bước chân bất ổn theo sát hắn, “Này, ta đang hỏi ngươi đó…”
Lăng Huyền Thư kéo y đi thẳng một đường tới trước boong tàu, đi tới bên cạnh Thiệu Dục Tân, hỏi: “Thiệu nguyên chủ, có thể để đôi tuyết sư này chơi đùa với y được không?” Hắn đẩy Yến Thanh Tiêu về phía trước một cái.
Thiệu Dục Tân đang ngồi ở bên cạnh tuyết sư, vuốt ve đầu Kim Qua nói: “Đương nhiên, muốn cùng hai tiểu gia khỏa này thân cận cũng rất dễ dàng, ngươi lấy ít thịt bò cho bọn nó ăn, thì muốn chơi thế nào cũng được hết.”
Lăng Huyền Thư để Yến Thanh Tiêu ngồi xuống, “Ta đi chuẩn bị thịt bò cho ngươi.”
“Chờ đã…” Yến Thanh Tiêu không quá yên tâm, lại hơi di chuyển, ý muốn gọi Lăng Huyền Thư không cần đi lấy, mà Lăng Huyền Thư lúc này đã đi vào trong khoang.
Thiệu Dục Tân nói: “Thử xoa xoa nó, nó sẽ không tấn công ngươi.”
“Ta biết nó sẽ không tấn công ta, không phải ta đây đang sợ!” Yến Thanh Tiêu nói xong, từ từ đưa bàn tay qua, khi đầu ngón tay chạm được vào da lông mềm mại của tuyết sư, thì khẩn trương trong lòng hoàn toàn bị kích động muốn cùng chúng nó thân cận thay thế, quả thực yêu thích đến rối tinh rối mù.
Lăng Huyền Thư nhấc theo nửa túi thịt bò từ trong khoang ra, thì thấy Yến Thanh Tiêu đang cùng tuyết sư chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, mà Lăng Huyền Sương thì lại đầy mặt oán niệm ngồi ở xa xa đối diện nhìn bọn họ, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó.
“Đệ càng cảm thấy huynh cần cái này, ” Lăng Huyền Thư đưa thịt bò cho anh cả mình, “Cho huynh?”
Lăng Huyền Sương liếc hắn một cái, “Cho ta làm cái gì, cho ăn ngươi sao?”
Lăng Huyền Thư: “…”
|