Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn
Chương 161: Người Côn Luân 2
Thành Thái An hôm sau vẫn như bình thường, người xem náo nhiệt trước cửa thành vẫn rất nhiều. Trong thành vẫn náo nhiệt phi phàm. Ngữ khí mọi người nhắc tới ‘tù binh’ vẫn vô cùng đắc ý như hôm qua. Nhìn những thiên chi kiều tử này đi, phái Côn Luân còn không phải cúi đầu với Thái Hành chúng ta sao… cứ thế vân vân.
Chẳng qua, trong đám người xem náo nhiệt trước cửa thành hôm nay có thêm hai tiểu thương không bắt mắt cúi đầu khom lưng chào hàng linh quả với người xem náo nhiệt. Trên đường thành Thái An có thêm mấy gương mặt xa lạ bày hàng. Thủ vệ ngoài phủ thành chủ từ một thanh niên đổi thành một người trung niên. Trong một tửu lâu nào đó có một vị nữ tu sĩ xuất hành một mình.
Bên ngoài cửa thành.
Đệ tử Côn Luân bị áp chế tu vi đã quỳ tròn một ngày một đêm, trường kỳ lao động trong khoáng động sớm đã khiến thân thể họ kiệt quệ không chịu nổi. Tư thế quỳ thời gian dài khiến không ít người lảo đảo muốn ngã.
Hộ Lạc ôm kiếm đứng trên cửa thành bất động như bức tượng điêu khắc, chỉ là ánh mắt đặt dưới cửa thành. Trầm mặc, trầm mặc, luôn trầm mặc.
Sau lưng hắn có sáu đệ tử Thái Hành vây hắn ở giữa, để tránh Hộ Lạc nổi cơn đả thương người.
Vương Dĩ An lại không trầm mặc như Hộ Lạc, hắn phẫn nộ tranh luận với đệ tử Thái Hành, gương mặt được tính là nho nhã giờ đỏ bừng, mắt giăng đầy tơ máu. Hắn muốn rút kiếm, nhưng không thể rút kiếm. Cảm giác vô lực thật lớn quả thật muốn bức hắn sụp đổ.
Cho đến khi Hộ Lạc nhìn hắn nói: “Giữ chút khí lực, đừng lãng phí nữa.”
Vương Dĩ An lập tức mím chặt môi, chỉ là trên cổ vẫn nổi đầy gân xanh. Hắn cũng trầm mặc lại, giữ khí lực.
Giữ khí lực mới dễ giết người.
Liễu Tửu nhắm mắt lại, nhìn Chúc Cố Chi, dùng giọng điệu không dám tin nói: “Sư huynh, huynh làm quá mức rồi. Nếu Côn Luân đã đáp ứng đổi người, tại sao còn cố ý làm nhục họ như vậy?’
Chúc Cố Chi nhìn phương xa, bất động nói: “Đây là ý của Tả Khâu. Diệp Vu Thời phái Côn Luân ở đại lục Hoang Mạc đã phá đại kế của môn phái. Đây chẳng qua chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Hôm qua phái Thiên Sơn có động tác lớn, lúc này chỉ sợ Diệp Vu Thời cũng không còn ở Tả Thần Sách Doanh nữa. Nếu thế thì càng không có gì phải cố kỵ…”
“Đủ rồi! Ta hiểu rồi.” Liễu Tửu lạnh lùng ngắt lời Chúc Cố Chi, trực tiếp xoay người bỏ đi. Nàng đã quá thất vọng rồi.
Liễu Tửu tức giận bừng bừng chạy về phủ thành chủ, các đệ tử Thái Hành ở phủ thành chủ đều nhẹ cúi đầu. Người đánh xe ngựa cũng cúi đầu, cánh tay khô gầy vàng vọt giữ chặt cương ngựa.
Khi Liễu Tửu bước qua cửa vòm đá của viện lạc, bất giác nhíu mày. Đôi tay đó… hôm nay thành chủ thành Thái An muốn ra khỏi phủ.
Liễu Tửu lập tức xoay người, đi ra bên ngoài. Những đệ tử khác có chút khó hiểu nhìn Liễu Tửu đến rồi vòng về, lên tiếng hỏi: “Liễu đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy?”
Liễu Tửu chỉ cầm trường tiên lạnh giọng nói: “Đi theo ta.”
Nhưng đã trễ, Liễu Tửu híp mắt nhìn chiếc xe ngựa đó, tim đập cái thịch. Nàng bước lên xe ngựa, quỳ một gối ở mép xe vén rèm lên. Trong xe ngựa trống rỗng, cái gì cũng không có. Liễu Tửu hơi trầm tư, vừa định lên tiếng.
Kết quả một cánh tay khô gầy nhẹ gác lên cổ nàng. Liễu Tửu ngẩng đầu, con ngươi mãnh liệt co lại. Nàng trúng kế mất rồi, mục đích của người này ngay từ đầu chính là nàng!
Ngoài cửa thành, Giang Trầm Chu cân nhắc rất lâu. Ngẩng đầu nhìn hai người Hộ Lạc, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Nói với đệ tử bên cạnh: “Linh lực của những người này đã bị khóa, có cho bọn họ dùng tích cốc đan chưa?”
“… Bẩm báo đại nhân, lúc đó nói cho họ tích cốc đan quá mức lãng phí hơn nữa sẽ khiến họ có sức lực không an phận. Cho nên chỉ dùng một chút linh mễ nấu thành cháo cho họ ăn. Bảo đảm họ không đói chết, lại có thể làm việc…” Đệ tử đó có chút chần chừ nói.
Mắt Giang Trầm Chu lóe lên, đôi môi mỏng mà sắc bén cong lại nói: “Vậy sao? Xem ra bàn tính của thành chủ thành Thái An đánh không tồi. Đi đi, ngươi cũng đi nấu chút cháo… phải đặc một chút. Không thể để họ đói chết ở đây. Chúng ta phải hào phóng hơn thành chủ.”
Qua không lâu, đệ tử đó quả thật đưa đến mười mấy thùng gỗ chứa đầy cháo đặc.
Giang Trầm Chu cười ha ha, nhìn Hộ Lạc một cái, nhàn nhạt nói: “Đi, nói với họ. Đây là bữa tối ta thưởng cho họ, bắt bọn họ quỳ mà ăn cho hết.”
Lúc Giang Trầm Chu nói câu này âm thanh rất lớn, đặc biệt lúc nói đến chữ thưởng và quỳ còn nhấn mạnh.
Đệ tử kia đáp lời. Đặt trước mặt mỗi người một chén cháo. Nhưng như trong dự liệu, không ai động đến chén cháo đầy vị sỉ nhục đó. Còn có người trực tiếp hấc đổ cháo ra đất.
Giang Trầm Chu thấy thế, bưới tới trước mặt một người, túm tóc người đó ấn lên chỗ cháo đổ. Lạnh giọng nói: “Không ăn, thì cạy miệng họ cho ta, rót vào, một giọt cũng không lãng phí. Dám làm đổ cháo như dạng này, thì hốt lại bắt chúng ăn sạch không chừa một giọt.”
Nói xong, hắn húc chỏ vào sườn người đó. Người đó chịu không được hô đau, hắn liền hốt một nắm cháo lẫn đất nhét vào miệng người đó.
Vương Dĩ An nghiến răng ken két.
Chúc Cố Chi nhìn hai người một cái, phái tùy tùng của hắn gọi Giang Trầm Chu lên cửa thành.
Lúc Giang Trầm Chu đi ngang Hộ Lạc và Vương Dĩ An hơi hấc cằm lên cười.
“Giang Trầm Chu.” Chúc Cố Chi nhàn nhạt gọi.
“Chúc đại nhân.” Giang Trầm Chu biếng nhác chắp tay.
“Đừng quá đáng.” Chúc Cố Chi chau mày nói.
Giang Trầm Chu làm như rất kinh ngạc nói: “Ta quá đáng chỗ nào? Rõ ràng là hảo tâm sợ bọn họ đói chết mà thôi. Lẽ nào ngay cả cháo cũng không thể cho họ ăn một miếng sao?”
Nói như thể Chúc Cố Chi tội ác cực đại.
Chúc Cố Chi không để ý đến trò hát xướng của Giang Trầm Chu, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Lúc này Giang Trầm Chu mới biến sắc mặt, lạnh lùng nói: “Thứ cho thuộc hạ không thể nghe lệnh, thuộc hạ chỉ hành sự theo chỉ thị của Tả đại nhân. Ngược lại là Chúc đại nhân ngươi, vậy mà không đoạt binh khí trên người hai kẻ này là đạo lý gì?”
Lúc này, một đệ tử Thái Hành vội vã nôn nóng chạy lên cửa thành.
“Đại nhân! Một đệ tử của đội tuần vệ bị người chém đầu ở tửu lâu!”
Nói xong nâng hai tay dâng một hộp gỗ màu đen, vừa mở ra, bên trong là một cái đầu người máu me!
Chúc Cố Chi nhíu chặt mày, hỏi: “Là nguyên nhân…” Nói được một nửa đã kẹt lại trong họng.
Trên hộp gỗ rõ ràng khắc đường vân Côn Luân!
Chúc Cố Chi còn chưa kịp nói thêm gì, một đệ tử lại vội vàng chạy tới.
“Đại nhân! Một đệ tử đội tuần vệ bị người mai phục ở trong hẻm, bị chém đầu!”
Lại là một hộp gỗ, trong hộp lại là một đầu người, trên hộp vẫn là đường vân Côn Luân.
Không chỉ thế, tin báo liên tiếp không dứt, từng cái hộp gỗ được đưa lên.
“Đại nhân! Thành chủ bị giết trong phủ thành chủ! Đầu thân tách rời.”
Kèm theo từng tiếng đại nhân, tin tức mang đến đều là cái chết. Trên cửa thành Thái An một mảng tĩnh mịch, tĩnh mịch đáng sợ mà đè nén. Hộ Lạc và Vương Dĩ An nhìn nhau một cái, hai người đều thấy được sự nghi hoặc của đối phương.
Mà tin tức như thế vẫn không ngừng truyền tới.
“Đại nhân! Triệu đại nhân hôm nay ra ngoài chưa về, không ngờ phát hiện xác của ngài ấy trong hẻm nhỏ, và cái hộp này.”
“Đại nhân! Lưu đại nhân…”
“Đại nhân!…”
Chúc Cố Chi nhìn hai hàng đầu người xếp chỉnh tề dưới đất, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Hộ Lạc và Vương Dĩ An. Hộ Lạc và Vương Dĩ An không chút tránh né nhìn trả, trên mặt hai người đều mang nét nghi hoặc. Nhưng đồng thời biểu cảm vui sướng và giải hận càng thêm rõ ràng.
“Côn Luân các ngươi rốt cuộc có ý gì?” Chúc Cố Chi hung tợn hỏi. Hai mươi đầu người, có của tuần vệ trong thành, có mưu sĩ của phủ thành chủ, còn có tu sĩ trong quân,… cả thành chủ thành Thái An.
“Đại nhân!” Một đệ tử vội vã chạy lên thành lớn tiếng kêu. Sau đó gã phát hiện người trên thành đều nhìn mình, sau đó nhất trí nhìn vào hộp gỗ trong tay gã.
“Liễu đại nhân ngài ấy…”
Đệ tử này còn chưa nói xong, Chúc Cố Chi đã đoạt lấy hộp gỗ trong tay gã, tay Chúc Cố Chi rất lạnh.
Chúc Cố Chi gần như tức khắc mở hộp ra, cảnh tượng máu me không tiếp diễn lần nữa. Ngón tay Chúc Cố Chi run rẩy, bên trong hộp là một tờ giấy.
“Liễu đại nhân bị người bắt giữ bên ngoài phủ thành chủ, chúng tôi vô năng chưa thể cứu được Liễu đại nhân. Người đó chỉ để lại chiếc hộp này.” Đệ tử đó lúc này mới có cơ hội nói xong.
Chúc Cố Chi mím môi, mở tờ giấy được gấp làm tư ra.
Trên giấy chỉ có hai câu.
Trả lại gấp mười. Côn Luân Phương Khác thân tặng.
Chúc Cố Chi lập tức nhìn sang hai đầu người treo trên trụ gỗ. Hai mươi đầu người… trả lại gấp mười. Phương Khác!
“Còn có một con hạc giấy.” Giang Trầm Chu nói rồi vươn tay lấy con hạc giấy đó, chẳng qua vừa chạm đến, con hạc đã hóa thành từng điểm linh quang.
Sau đó vang lên giọng nam xa lạ trong phạm vi trăm mét có thể nghe được.
“Xin chào, ta là Phương Khác. Hai mươi đầu người này chỉ là một cảnh cáo mà thôi. Phái Thái Hành giết một đệ tử Côn Luân ta, đệ tử Côn Luân ta tất trả lại gấp mười. Không chỉ là ở thành Thái An, mà ở bất cứ nơi đâu bất cứ địa điểm nào bất cứ đệ tử phái Thái Hành nào. Không ngại nói cho các ngươi biết, tất cả mật thám của Côn Luân ta đều đã hành động. Tu sĩ trên kỳ nguyên anh xuất động nhiều vô số kể. Tại Ngũ Hành sơn,… thành Lâm Lự, phủ khắp các nơi phái Thái Hành, đối tượng có thể giết rất nhiều. Có thể là tu sĩ trong quân đội, có thể là thành chủ, cũng có thể là một tiểu đệ tử nào đấy trong Thái Hành. Phong cách hành sự của chúng ta rất thoải mái phóng túng. Nếu phái Thái Hành không kể đạo nghĩa, muốn chơi ngang ngược kiểu này. Vậy Côn Luân chúng ta cũng chỉ đành phụng bồi.
Nếu ngươi không muốn chơi như thế, vậy tốt, chúng ta cứ tiếp tục theo cách nói trước đó. Tiêu Vân Dật cộng thêm Liễu Tửu đổi tất cả tù binh. Nếu các ngươi còn muốn chơi thế này, cũng được. Chúng ta sẽ so xem ai giết nhiều hơn, ai giết nhanh hơn.
Thuận tiện báo cho Chúc đại nhân một tiếng. Tiêu Vân Dật và Liễu Tửu đã được rửa cổ sạch sẽ. Nói không chừng ván tiếp theo ngươi chơi, thứ ta thân tặng chính là đầu của hai người họ.”
Một đoạn lời tiêu sái, người nói chuyện âm thanh rất bình thản. Dùng từ chọn câu rất thẳng thắn cũng có hơi kỳ quái. Nhưng nội dung trong đó đủ chấn động tất cả mọi người. Chẳng hạn Giang Trầm Chu, lần này vẻ quái dị trên mặt hắn hoàn toàn là thật.
Cùng lúc này, trong Tả Thần Sách Doanh.
Tiêu Xương Thu nhìn Phương Khác hỏi: “Nếu Chúc Cố Chi không theo thì sao?”
“Hắn không muốn Tiêu Vân Dật chết, cũng không muốn Liễu Tửu chết. Cho dù Tả Khâu không bận tâm, nhưng hắn bận tâm. Vậy là đủ rồi. Nếu hắn thật sự không theo lời, ta đã nói rồi, vậy thì bồi hắn chơi đến cùng. Phàm là người thông minh, đều sẽ không chọn lựa tử cục đó. Ta đã cho hắn lựa chọn. Một là đổi người, hai là giết người.” Phương Khác mím môi nói.
Y nói rất nhẹ nhàng, thực chất lại không dễ như thế. Lần này nếu không có đám người Ngô Thất ở đây, y không có cách nào phát động kích sát cường thế như vậy. Chỉ có gậy đầu tiên đánh ngất đối phương, mới có thể tạo ra hiệu quả chấn động.
Hơn nữa nếu Chúc Cố Chi chọn giết người. Vậy đao của Côn Luân sẽ trở thành đao mổ chân chính. Đại lục Cửu Châu sẽ loạn hoàn toàn, chỉ còn lại tử cục. Đến lúc đó sẽ biến thành quân đội giao chiến. Sau đó tu sĩ cấp cao giết người khắp nơi. Bất luận đối phương có tội hay vô tội, thân phận tuổi tác địa vị gì. Chỉ cần là địch thì sẽ giết.
Phương Khác nhẹ rũ mắt, đây chính là đạo lý y từng ngộ ra ở phàm giới. Liều mạng, liều mạng mình cũng liều mạng người khác. Đây hoàn toàn là cách làm bị bức đến tuyệt lộ, giết địch một ngàn tổn mình tám trăm. Mà Chúc Cố Chi này, hắn không phải Đông Phương Nguyên Bốc cũng không phải Tả Khâu, hắn không liều mạng được.
Hắn vì cứu Tiêu Vân Dật ra khỏi Côn Luân mới cam tâm chịu Tả Khâu sai khiến. Vì để Liễu Tửu không bị Tả Khâu tiếp tục giam cầm mới bán mạng cho Tả Khâu. Vì thúc đẩy đổi tù binh mới nhiều lần giao thiệp với Tả Khâu. Mạng của Tiêu Vân Dật và Liễu Tửu hắn liều không nổi, cho nên hắn chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đổi người. Hơn nữa hắn còn liều toàn lực ngăn cản Tả Khâu hoặc người khác chọn lựa chọn kia.
Tiêu Xương Thu nhìn Phương Khác rất lâu mới nói: “Thật không biết, ngươi nghĩ thế nào mà ra được kế sách này.”
Phương Khác nhếch môi cười, nhẹ lắc đầu.