Lai Giả Khả Truy
|
|
loveTôTô (love苏苏) Chương 10 Kỳ thực ngày ấy, Bạch Ngọc Đường cũng không bỏ đi ngay. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực phiên giang đào hải, đau đớn không nói nên lời. Vậy mà, hắn cũng không biết vì sao mình vẫn không nỡ rời đi, phi thẳng lên một mái hiên con con cách Khai Phong phủ không xa, mặc cho gió thổi áo bào. Hắn còn có thể nhìn thấy con Mèo con kia hành lễ phu thê giao bái, còn có thể nhìn thấy y uống cạn một chén rượu mừng, chỉ là quá xa, quá mơ hồ, hắn chẳng thể thấy được bi thương ẩn sâu trong mắt người nọ. Đêm đó, Triển Chiêu đứng trước cửa sổ tân phòng. Bầu bạn với y một đêm, là một bóng sương hoa, một vầng trăng tàn… ————————— ta là đoạn tiểu phân đầu tiên về hồi ức kiếp trước ————————— Bạch Ngọc Đường chỉ là muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi ở góc mình thích nhất uống một cốc cà phê. Nhưng không nghĩ rằng cái góc trong vườn hoa bệnh viện mà mình yêu thích nhất đã có người đang ngồi. Chỗ này là một rừng vải nhỏ nằm ở cuối vườn hoa, tán cây sum suê, xanh rợp một màu; đầu cành nặng trĩu những quả, thật sự là một cảnh khác lạ. Người kia ngồi trên băng ghế dưới gốc cây, bóng cây rung rinh, ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt cậu. Cậu cúi đầu, lông mi thật dài buông xuống, không nhìn rõ thần thái trong mắt, thế nhưng khóe miệng mang theo một nụ cười mờ nhạt. Cậu đang làm chong chóng cho một đứa bé. Ngón tay thon dài cố định cánh quạt gió vào thân que gỗ, cậu cúi người thổi nhẹ một hơi vào chiếc chong chóng, chong chóng rực rỡ sắc màu xoay tròn, đứa bé vui cười chạy đi, còn cậu đứng lên, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn đứa trẻ đã chạy xa, mỉm cười~~ Nụ cười ấy chậm rãi khơi lên những gợn sóng trong lòng mỗi người. Mấy ngày nay Triển Chiêu cảm thấy rất buồn bực. Bởi lẽ cậu tự cho là, mình đã khiến cả nhà rơi vào phiền phức. Những ngày qua báo chí đưa tin bí sử Đinh gia đến ngợp cả trời, thân phận con nuôi của mình đã sớm chẳng phải tin gì mới, nhưng khứu giác của đám chó săn không phải là nhạy bén bình thường, sớm đã đem mũi dùi hướng về phía mối tình tay ba ly kỳ này —— hai anh em yêu nhau, vào đúng ngày hôn lễ thì xuất hiện một người bí ẩn, chú rể vô cớ ngất xỉu, nhập viện chữa trị, lại còn có người suy đoán, người đàn ông thần bí kia thật ra chính là người yêu của Triển Chiêu. Nhất thời, Triển Chiêu bị xô vào nơi đầu sóng ngọn gió. Triển Chiêu vốn không giỏi ứng đối với những chuyện như này, liền được người nhà bảo vệ. Mấy ngày rồi ở trong bệnh viện, một mặt là quan sát bệnh tình, một nguyên nhân trọng yếu khác, cũng là vì để tránh đám truyền thông quấy rầy cậu. Triển Chiêu cũng không muốn lúc nào cũng như vậy, làm một nhân vật được tất cả mọi người bảo vệ. Thật ra, mọi người cũng chẳng dễ chịu — bản thân mình là vậy, mà Nguyệt Hoa cũng vậy, còn có học trưởng nữa. Cậu lo lắng Nguyệt Hoa bị người nhà trách cứ, cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này, để người nhà thừa nhận tình yêu của Nguyệt Hoa và học trưởng, thế nhưng ba mẹ và các anh vẫn im lặng không nói với mình một lời, chỉ là để cho cậu yên tâm ở lại bệnh viện. Vì thế nên mình cũng chỉ đành chịu nhốt trong bệnh viện này, để cho anh ba mạnh vì gạo, bạo vì tiền đi xử lý mối nguy. Hôm nay khí trời tốt đến kì lạ, Triển Chiêu liền bỏ lại vệ sĩ của mình, lén lút trốn đến khu rừng vải mình yêu thích. Khi còn nhỏ thân thể không tốt, năm nào cũng có mấy tháng phải trải qua ở bệnh viện, những ký ức vui tươi đều đến từ mảnh rừng vải rậm rạp này. Nhiều năm rồi không tới, nơi này từng thân cây ngọn cỏ đều không thay đổi gì nhiều, dường như tiếng cười vang khi còn bé vẫn còn đọng lại đâu đây. Nhìn đứa bé chạy đi xa, không khỏi thầm nở nụ cười: Giống như nhìn thấy chính mình nhiều năm về trước —– tuy gầy yếu nhưng cứng cỏi, vào những lúc ốm đau cũng vui vẻ lạc quan. Đột nhiên cảm thấy hình như có người nào đó đang nhìn mình, xoay người, lại cười càng rạng rỡ hơn ——– hóa ra là anh ta. Anh ta cau mày đi về phía mình, như thể mình là một phạm nhân tội ác tày trời vậy, lúc nói chuyện, ngữ khí không tốt: “Mặc dù thân thể đã không có vấn đề gì lớn, nhưng ăn mặc phong phanh đứng hứng gió như thế ở trong rừng, người khỏe mạnh cũng không chịu nổi đâu!” “Mặc dù là một vị bác sĩ có ý thức trách nhiệm rất cao, nhưng lúc nào cũng nghiêm mặt không nói chuyện, thật là làm cho người khác cảm thấy lai giả bất thiện!” Triển Chiêu bắt chước ngữ khí của Bạch Ngọc Đường, cười khúc khích nói. Nhìn Bạch Ngọc Đường giận dữ đến mức sắp nhe răng nhếch miệng, Triển Chiêu vốn là có hơi thương cảm bỗng chốc thấy tâm tình tốt hẳn lên. Nhìn Triển Chiêu cười một mặt xán lạn, Bạch Ngọc Đường có chút oán hận, nhưng sau đó híp mắt lại, khóe miệng tựa hồ còn có một vệt cười, nói: “Xem ra, cậu đã hoàn toàn bình phục. Ngày mai có thể xuất viện, buổi chiều tôi sẽ viết sổ dặn dò.” “Thật sao?” Triển Chiêu nghe thấy câu này, mở to đôi mắt tròn xoe, con ngươi sáng lấp lánh, hưng phấn không nói nên lời. “Đương nhiên, làm một bác sĩ có ý thức trách nhiệm, tôi chưa bao giờ lừa dối bệnh nhân của tôi cả.” Bạch Ngọc Đường một mặt nghiêm túc nói, sau đó lại hơi hơi hất cằm lên, ra hiệu với Triển Chiêu nói: “Có điều trước tiên là, bệnh nhân của tôi có thể thuận lợi giải quyết phiền toái trước mắt hay không!” Triển Chiêu theo chỉ thị của Bạch Ngọc Đường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Triệu Lan trầm mặt, cầm trong tay một cái áo khoác, theo sau là hai vệ sĩ xui xẻo kia. Nhất thời, gương mặt hưng phấn kia xụ xuống, hình như hàng mi tươi tắn cũng rủ xuống theo, có chút chột dạ gọi một tiếng: “Anh hai!” “Giỏi thật! Dám nhốt cả vệ sĩ vào trong phòng vệ sinh, lén trốn ra đây. Đã có tâm kế như thế sao còn không biết mặc thêm cái áo vào hả? IQ 170 của em đều dùng hết vào việc làm sao để lừa hai tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này à? @#$%^&***&^%$#@…” Đinh Triệu Lan miệng quở trách, tay cũng không nhàn rỗi, đem áo khoác khoác lên vai Triển Chiêu, nắm lấy cậu kéo đi. Triển Chiêu có chút nhụt chí đi theo Đinh Triệu Lan. Thật ra, Triển Chiêu có hơi sợ ông anh cả này, rõ ràng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng lúc nào cũng cằn nhằn lải nhải dài dòng, chỉ cần bắt được một chút sơ sẩy của mình là nói hoài không dứt. Nhẹ nhàng thở dài, xem ra phải nghĩ biện pháp xoa dịu anh mình mới được. Triển Chiêu không cam lòng cắn cắn môi, nghiêng người nhìn tên gia hỏa đang đắc ý dào dạt kia một chút, đột nhiên dừng bước, nói với Bạch Ngọc Đường: “Bác sĩ Bạch, uống nhiều cà phê dễ gây nên nhiều bệnh, có tác hại rất lớn đối với cơ thể. Làm một bác sĩ có ý thức trách nhiệm, trước hết nên có trách nhiệm với chính mình đi!” Nói xong, theo Đinh gia lão đại, vui vẻ bỏ đi. Bạch Ngọc Đường cầm cốc cà phê đang ngào ngạt tỏa hương, sững sờ đứng ngây ra đó. Mãi một lúc sau, mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là một con —- mèo —- miệng lưỡi bén nhọn!”
|
loveTôTô (love苏苏) Chương 11 Gió đêm hiu hiu thổi, ngọn cây nhẹ nhàng va vào cánh cửa sổ. Tiếng động khẽ khàng ấy, chỉ càng khiến cho màn đêm thêm ấm áp tĩnh mịch. Bạch Ngọc Đường save dữ liệu, tắt máy vi tính, ngả người dựa vào lưng ghế ngồi. Anh nhắm mắt lại muốn thư giãn thần kinh một chút sau ngày làm việc mệt nhọc. Tựa vào đó, Bạch Ngọc Đường tự nhắc mình không được quên ngày mai phải về nhà một chuyến, vừa rồi anh hai gọi điện, nhắc nhở mình đã gần một tháng chưa về, còn tiếp tục như thế, có lẽ ông già sẽ càng tức giận hơn. Đang tính toán xem ngày mai nên xoa dịu lão gia hỏa dễ nổi khùng kia như nào, trong đầu Bạch Ngọc Đường chợt xẹt qua một ý nghĩ, khiến anh không thể chờ đợi được nữa, đứng lên bước ra khỏi văn phòng. Giày da nhẹ nhàng gõ xuống sàn, phát ra tiếng vang lộp cộp, Bạch Ngọc Đường đi trên đường dẫn đến phòng bệnh VIP. Anh mặc chiếc áo blouse dài màu trắng, tay đút vào túi áo, bước đi vững vàng, không khác gì đi kiểm tra phòng như mọi khi, nhưng tâm tình anh lại không hề bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Xa xa, Bạch Ngọc Đường đã trông thấy hai vệ sĩ áo đen đứng ngoài cửa, đã không phải hai tên bị chọc là “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” sáng nay, nghĩ đến đây, khóe miệng Bạch Ngọc Đường liền nhếch lên. Gật đầu ra hiệu với hai người kia, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Ánh trăng như nước, tràn ngập khắp phòng. Cậu yên lặng nằm trên giường say sưa ngủ, giống như ngày đầu tiên được đưa vào đây. Qua mấy ngày tiếp xúc, chuyện của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cũng biết đại khái. “Đúng là một cậu nhóc vừa láu cá lại vừa ngốc nghếch!” Bạch Ngọc Đường nghĩ. Có thể dùng cách thức ngu xuẩn như vậy để đi giúp em gái mình, lại có thể dẻo miệng đấu võ mồm với mình, chẳng hề nhượng bộ chút nào. Con người này, rốt cuộc là người như thế nào đây? Nhớ lại chuyện ban ngày, Bạch Ngọc Đường lại cong khóe môi. Đột nhiên, anh nhớ ra, người này ngày mai là có thể xuất viện, thân thể đã không còn vấn đề gì, chuyện bên ngoài cũng đã giải quyết xong cả, ngày mai là cậu có thể rời khỏi nơi này. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên trong đời không muốn bệnh nhân của mình xuất viện. ———————————————————————— Trong phòng tiệc rộng lớn hoa lệ, khách khứa tấp nập, ăn uống linh đình. Đám đàn ông bày ra vẻ kiêu ngạo ba hoa khoác lác, các cô gái thì dùng trăm phương ngàn kế trang điểm trưng diện những mong mình có thể trở thành trung tâm của cả bữa tiệc. Hừ~ đây chính là loại tiệc rượu của xã hội thượng lưu, Bạch gia nhị thiếu khịt mũi coi thường đối với cảnh tượng này. Đúng, vị Bạch nhị thiếu gia —– Bạch Ngọc Đường —– tâm tình lúc này đang vô cùng khó chịu. Bạch Ngọc Đường cầm trong tay một ly rượu vang, nghiêng người dựa vào sofa ở một góc đại sảnh sang trọng, lạnh lùng nhìn cảnh tượng phồn hoa, tướng mạo anh tuấn, khí chất lãnh ngạo kia lúc này đang hấp dẫn rất nhiều danh môn thục nữ, nhưng bởi vì tâm tình Bạch thiếu gia không tốt, cho nên xung quanh anh tỏa ra một luồng khí người sống chớ gần, khiến cho các mỹ nhân e sợ mà chùn bước. Này! Nói lý một chút có được không! Cho dù là ai đi nữa bị ép đến tham gia một bữa tiệc nhàm chán như này đều sẽ tức giận chứ? Nhớ lại mấy ngày trước, vốn dĩ định xoa dịu lão gia hỏa nhà mình, không ngờ người ta thân cường thể kiện, quá tốt rồi. Không chỉ không cần xoa dịu, tinh thần còn sung sức đến mức rít gào với anh những nửa giờ, nói anh không làm việc đàng hoàng, chuyện làm ăn nhà mình thì không thèm để ý, lại một mực đi làm cái gì bác sĩ, làm bác sĩ thì thôi đi, lại còn một mực muốn làm việc trong bệnh viện của đối thủ một mất một còn. Nói chung là cố tình gây sự tới cực điểm. Cuối cùng vẫn là anh hai Bạch Cẩm Đường đứng ra mới làm lắng lại cuộc cãi vã giữa hai cha con. Mà trả ơn cho anh hai, chính là muốn anh tới tham gia bữa tiệc khai trương quán rượu này của Triệu thị. Thật ra Bạch Ngọc Đường không bài xích việc trở thành thương nhân, mà ba cũng không phản đối mình làm một bác sĩ như vậy, lần nào về nhà cãi vã chẳng qua cũng chỉ là một loại giao lưu khác thường giữa hai cha con mà thôi. (A~~ Hai cha con quái dị quá đi~~ Ngũ gia: Còn không phải tại nữ nhân chết bầm nhà ngươi nghĩ ra! Mỗ Tô: …) Làm bác sĩ đối với anh mà nói, là mơ ước từ khi còn bé, mà làm một thành viên của Bạch gia, Bạch Ngọc Đường cũng thường xuyên thay ba và anh hai tham gia một ít tiệc tùng xã giao, chỉ là chủ nhân tiệc rượu lần này dĩ nhiên lại là cái gã Triệu Trinh khó ưa chuyên đối đầu với mình, Bạch Ngọc Đường nghĩ lại liền giận không có chỗ phát tiết. Dần dần, trong đại sảnh trở nên yên tĩnh lại, là tổng giám đốc tập đoàn Triệu thị lên đài chúc rượu đọc diễn văn. Bạch Ngọc Đường mắt lạnh nhìn người đứng trên khán đài, không nhịn được oán thầm, hừ! Tên này vẫn làm bộ ra vẻ đạo mạo đây! Từ nhỏ học đến cao trung, bọn họ vẫn luôn tranh đua với nhau, thành tích học tập phải tranh, huy chương vàng chạy đua đường trường phải tranh, số lượng fans phải tranh, vị trí chủ tịch Hội học sinh cũng phải tranh, mãi đến tận khi lên đại học, Triệu Trinh ra nước ngoài, Bạch Ngọc Đường học y, cuộc tranh đấu này mới xem như tạm ngừng. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn cũng không quên được kẻ chỉ vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn kia, hừ, nếu không phải không học chung đại học, chỉ sợ ngay cả bạn gái Bạch gia, Triệu Trinh hắn cũng phải tranh đoạt đi? (không tranh bạn gái nhưng mà tranh bạn trai đó, biết nghĩ vậy thì lo mà giữ con mèo cho chặt đi chú =.=) Bạch Ngọc Đường không hề hứng thú với màn phát biểu của tên kia, anh ngửa đầu lên, uống cạn ly rượu trong tay, tinh tế thưởng thức. Bữa nay có thể nghỉ ngơi, có thể thoải mái uống rượu —— rời khỏi hoàn cảnh đặc định ở bệnh viện kia, khí chất của bác sĩ Bạch có chút khác hẳn. Cùng lúc Triệu Trinh kết thúc màn đọc diễn văn, trong đại sảnh vang lên những tiếng trầm trồ cùng tiếng vỗ tay của các cô gái. Hừ! Toàn là một đám con gái nông cạn, nhất định là thấy trai đẹp nên mới phát ra cái loại âm thanh dại trai như vậy. Bạch Ngọc Đường vẫn oán thầm như cũ. (Tiểu Bạch~~ Ngươi đừng kết luận sớm như vậy a! Tẹo nữa ngươi cũng sẽ nông cạn!!) Đột nhiên, chung quanh yên tĩnh lại, sau đó tiếng đàn du dương vang lên bên tai. Ở nơi đại sảnh rực rỡ tráng lệ này, tiếng đàn ấy tựa như dòng nước nhẹ nhàng chảy róc rách, như gột sạch mọi phồn hoa, chỉ giữ lại thuần khiết tĩnh mịch. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên muốn nhìn một chút, là người nào có thể diễn tấu được khúc nhạc rung động đến vậy, không tự chủ được, anh đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ đám người, và rồi anh nhìn thấy người khiến cho tim mình đập rộn ràng ấy. Cậu ngồi sau một chiếc dương cầm trắng phau, hơi cúi đầu, thân thể nhẹ nhàng đong đưa theo tiết tấu. Ngón tay thon dài trắng muốt linh động lướt trên những phím đàn đen trắng, không biết là cậu hòa vào âm nhạc, hay là âm nhạc bao trùm lấy cậu. Cậu tuấn mỹ đến thế, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng mà người ngoài không thể có, khóe miệng hơi cong lên, tựa như cười mà không phải cười. Cậu nắm giữ một loại khí chất vô cùng đặc biệt, không lãnh ngạo phô trương như Bạch Ngọc Đường, không ngang ngược tự kiêu như Triệu Trinh, đó là một loại ấm áp thư thái chậm rãi lan tỏa, khiến người ta không kìm được muốn đến gần, đến gần, lại đến gần. Bạch Ngọc Đường không kìm được suy nghĩ: Triển Chiêu, rốt cuộc là người nào đây? Là người suy nhược nằm trong phòng bệnh kia? Là người mỉm cười dịu dàng làm chong chóng gió cho đứa trẻ kia? Là người tinh quái đấu võ mồm kia? Hay là người duyên dáng ấm áp lúc này đây? Kết thúc bản nhạc, Triển Chiêu đứng dậy cảm ơn mọi người, rồi nhận lấy ly rượu đỏ trong tay Triệu Trinh, đưa lên môi khẽ nhấp. Bộ âu phục màu lam ôm lấy cơ thể, phác họa ra vóc người cao ráo kiên cường, tuy đôi vai có chút gầy yếu, nhưng cũng không làm giảm đi sự kiên nghị của cậu một chút nào. Một người xuất sắc như vậy, cũng khó trách mấy cô gái kia đều xì xào bàn tán, nghị luận thân phận của cậu. Rốt cuộc là người nào có mặt mũi lớn đến vậy, có thể khiến cho Triệu Trinh coi trọng như thế. Nghe ngữ khí khi nãy của Triệu Trinh, có thể mời được cậu lên đàn một khúc tặng bữa tiệc, có vẻ như là vinh hạnh của tất cả mọi người. —————————————————————————— Triển Chiêu vừa đứng dậy thì nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, dạng người như vậy hẳn là sẽ không cho phép người khác quên anh ta chứ? Cho nên sau khi chờ Triệu Trinh đi khỏi, bèn bước đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, thân mật chào hỏi: “Bác sĩ Bạch, không ngờ lại gặp anh ở đây.” Bạch Ngọc Đường trước tiên ngẩng đầu lên uống cạn rượu trong ly, rồi nhìn về phía Triển Chiêu, một lát sau mới nói: “Sắc mặt cậu cũng không tốt, không thoải mái sao?” Triển Chiêu bất đắc dĩ nhíu nhíu mày: “Lẽ nào là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ sao?” Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt sắp sửa nổi nóng của Bạch Ngọc Đường, lập tức lại nói: “Được rồi, anh nói đúng. Tôi cảm thấy có chút buồn bực trong lòng.” Bạch Ngọc Đường nghe xong, đoạt lấy ly rượu trong tay Triển Chiêu, giao hai chiếc ly cho waiter đi ngang qua, sau đó kéo Triển Chiêu đi lên sân thượng, vừa đi vừa nói: “Lòng buồn bực còn uống rượu, thật không hề có một chút tự giác nào của bệnh nhân!” Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn ly rượu đỏ bị mang đi, không tự chủ được duỗi lưỡi liếm môi một cái. Mặc dù mình cũng không thích uống rượu lắm, nhưng loại rượu mang hương thơm mát và vị ngọt dịu này, lại là thứ yêu thích trong lòng mình. Ở nhà tất nhiên là uống không được, xem ra hôm nay cũng không thể mất rồi! Đợi đến khi Triển Chiêu phục hồi tinh thần lại, mình đã đi tới sân thượng. Sân thượng này nằm ở phòng tiệc lầu hai, kéo dài vươn ra ngoài kiến trúc chính, từ nơi này nhìn ra, có thể thấp thoáng thấy đủ loại tường vi trong vườn hoa của quán rượu. Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần thoải mái. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Khá hơn chút nào không?” Triển Chiêu mỉm cười đáp: “Ừm, tốt lắm rồi!” “Sao cậu lại quen Triệu Trinh?” Bạch Ngọc Đường hỏi. Không biết vì sao, đối với chuyện này, Bạch Ngọc Đường rất quan tâm. “Hửm? Anh Triệu sao? Anh ấy là anh trai của một đàn em tôi quen khi còn học bên Mỹ, tôi đi Mỹ nghỉ phép, gặp mấy lần, nên quen biết.” Triển Chiêu vịn vào lan can sân thượng, người nhẹ nhàng vươn ra ngoài ngửa đầu nhìn lên trên, như thể muốn nhìn rõ vì sao trên trời. Trả lời xong vấn đề của Bạch Ngọc Đường, lại thuận miệng hỏi anh: “Anh thì sao?” Bạch Ngọc Đường ngây người, tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng vẫn đáp: “Tại sao biết Triệu Trinh? Hừ, xem như là bạn học đi! Tới cái tiệc rượu này, là bị hãm hại!” Sau đó, hai người hình như cũng không tiếp tục hứng thú với đề tài này, trở nên trầm mặc. Một lúc sau, Triển Chiêu thong thả nói: “Hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời đêm hẳn là đẹp lắm. Chỉ tiếc là ở giữa thành phố, thật khó ngắm rõ được trời đêm!” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sáng ngời, có vẻ như rất hào hứng, hỏi: “Muốn ngắm không? Đi theo tôi!” Nói xong, cũng không chờ Triển Chiêu đồng ý, lôi Triển Chiêu đi khỏi quán rượu, nhảy lên chiếc xe yêu quý của mình, nghênh ngang rời đi. (cô nam quả nam đêm hôm khuya khoắt dắt nhau đi đâu =)))))))
|
loveTôTô (love苏苏) Chương 12 Xe của Bạch Ngọc Đường chạy dọc theo con đường dẫn tới bờ biển, đèn điện sáng choang dần dần trở nên mờ nhạt lui lại phía sau, thay vào đó chính là một dải biển đen mênh mang, gió biển nhẹ nhàng. Xe đỗ lại ở một vị trí rộng rãi trên con đê. Địa thế nơi này cao hơn những chỗ khác rất nhiều, cũng hơi cách xa bờ biển, đứng ở đây, có thể nhìn thấy những tảng đá nằm trên bờ cát bị sóng biển bào mòn, cũng có thể ngắm nhìn bầu trời, vì rời xa đô thị, trời đặc biệt trong trẻo, ánh sao lấp lánh, dường như vươn tay ra là có thể chạm tới. Nơi này có lẽ là chỗ gần với Hải Thiên nhất… Triển Chiêu đánh giá địa điểm trong lành tuyệt đẹp này, có chút say mê. “Này~ Qua đây giúp coi! Đừng có đứng đực ra đó như con mèo ngốc thế!” Bạch Ngọc Đường lúc này đã vòng ra đuôi xe, mở cốp sau lên. Triển Chiêu nhíu nhíu mày, vừa đi vừa nói: “Bạch Ngọc Đường! Miệng anh xấu thật đó! Tôi có tên tuổi đàng hoàng, đừng có mà này này nọ nọ! Với cả, không được gọi tôi là mèo ngốc!” “Triển Chiêu? Sỏa miêu (Mèo ngốc)? Ừm, rất vần mà!” Tâm tình tốt của Bạch Ngọc Đường không hề bị phản bác của Triển Chiêu quấy nhiễu, trái lại còn hăng hái hơn. “Anh ” Triển Chiêu vừa muốn cãi, nhưng lại thấy món đồ bên trong xe Bạch Ngọc Đường, liền tròn xoe hai mắt, ngẩn người đứng đó. Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng vậy của Triển Chiêu, trộm cười đến xém bị chuột rút. Anh như thấy trước mặt mình là một con mèo nhỏ đang định xù lông, mà lại vì hiếu kỳ và kinh hỉ, quên cả tức giận, trợn tròn hai mắt, miệng hơi mở ra, đần mặt ở đó. Ha ha ha, còn nói không phải là mèo ngốc? Vốn chỉ là một con mèo ngố mèo đần mèo siêu ngốc! Ha ha ha! Trong xe Bạch Ngọc Đường, dĩ nhiên nằm một chiếc kính thiên văn. Mặc dù là loại đơn giản có thể tháo ra để ở trong xe sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng Triển Chiêu biết, làm một người yêu thích thiên văn, có thể có được một chiếc kính viễn vọng như thế này, cũng đã đủ chuyên nghiệp. (Nha! Đừng hỏi mỗ Tô vấn đề gì liên quan đến kính viễn vọng, mỗ Tô không biết… Cái gì? Vị này nói nhất định phải trả lời? Được rồi, đây chỉ là tình tiết truyện cần… Cái gì? Vị kia nói mỗ Tô đang chơi xấu á? Hừ hừ! Tác giả chính là có cái quyền này đó!) Bởi vì quà sinh nhật năm ngoái anh ba tặng mình, chính là một chiếc kính viễn vọng như vậy. “Đừng có ngẩn ra đó nữa, mau lại đây!” Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu, Triển Chiêu phục hồi tinh thần lại, quên phắt luôn vụ tranh luận vừa rồi, cùng Bạch Ngọc Đường, cẩn thận lắp ráp kính viễn vọng, đặt ở một điểm địa thế hơi cao lại bằng phẳng. Bạch Ngọc Đường tùy ý dựa vào đầu xe, hai chân thon dài vắt chéo lên nhau, trong tay cầm một ly rượu đỏ, nhâm nhi thưởng thức. Triển Chiêu đang nhoài người nhòm vào kính viễn vọng ngắm sao trên trời, vừa ngắm, vừa trộm nhìn cái người đang nhàn nhã tự đắc ở một bên. Thật đúng là một kẻ vừa lãng mạn lại vừa biết hưởng thụ! Trong xe không chỉ cất kính viễn vọng, còn có cả rượu vang nữa. Hừ, nhất định là để tán gái bất cứ lúc nào nên mới chuẩn bị kĩ càng thế. (Mỗ Tô: Chiêu Chiêu! Ngươi ghen a? Triển Tiểu Miêu đỏ mặt: Ai nói? Chỉ là ta không ưa nổi cái dáng vẻ tự cho là phong lưu tiêu sái của hắn thôi! Mỗ Tô: Ghen thì ghen! Ta là mẹ ruột sẽ không chế nhạo ngươi!) “Chỗ Bạch gia tìm ra, Mèo con có hài lòng không?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hỏi. “Thật sự rất tuyệt! Hôm nay sao Chức Nữ rất sáng, đối vọng với sao Ngưu Lang trong chòm Thiên Ưng, hôm nay đến đây thực sự là không uổng!” Triển Chiêu đã sớm không còn giận hờn với biệt danh mới của mình, cậu đứng lên, tay đút vào túi quần, nghiêng người nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không nhịn được cười nói: “Thật là không nhìn ra, cậu là người như vậy.” Triển Chiêu cau mày: “Vậy ở trong mắt Bạch thiếu gia, tôi là loại người gì đây?” “Nhà lịch sử học~ cứng nhắc bảo thủ, trăm năm bất biến chỉ mặc áo sơmi với quần tây…” Bạch Ngọc Đường càng nói càng hưng phấn “Đúng rồi, còn nữa còn nữa, đeo cặp kính dày như đít chai, còn hơi hói đầu…” Dứt lời, không có hình tượng chút nào ngửa mặt ra xe, một tay chỉ vào Triển Chiêu cười ha hả. “Bạch Ngọc Đường! Anh… Anh… Anh…” Triển Chiêu trợn to hai mắt, giận dữ mà nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng một câu cũng không thốt ra được. Bạch Ngọc Đường cười nửa ngày trời, chỉ nghe thấy Triển Chiêu “Anh anh anh” một hồi rồi lại thôi, liền đứng lên nói với Triển Chiêu: “Này! Không phải miệng lưỡi sắc nhọn lắm sao! Sao giờ không nói? Giận thật rồi à?” Dứt lời, cầm lấy chai rượu để bên cạnh, rót lấy non nửa vào một chiếc ly khác, đi về phía Triển Chiêu. “Được rồi Mèo con, đừng tức giận!” Bạch Ngọc Đường chìa ly rượu ra trước mặt Triển Chiêu, mỉm cười nói. Triển Chiêu nhìn ly rượu đỏ kia, nhíu mày nhìn về phía Bạch Ngọc Đường: “Vừa nãy là ai nói bệnh nhân không thể uống rượu?” “Đừng nói là cậu không muốn uống!” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường tràn đầy vẻ khiêu khích. Quả nhiên, anh không hề buông tha ánh mắt ảo não thất vọng của Triển Chiêu ở tiệc rượu lúc đó, cũng không buông tha động tác khẽ liếm môi hết sức đáng yêu kia. Triển Chiêu thở phì phì cầm lấy ly rượu, cái miệng nhỏ xinh khẽ nhấp. Bạch Ngọc Đường nhìn chất lỏng màu đỏ kia chầm chậm chảy vào đôi môi như cánh hồng, trong lòng cứng lại. Vì che giấu lúng túng, Bạch Ngọc Đường vội vàng nói: “Lượng rượu vang vừa phải có thể thúc đẩy giấc ngủ, điều tiết chức năng của tim. Cậu không cần hoàn toàn kiêng rượu.” Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường, không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Bạch Ngọc Đường. “Tôi đã nghiên cứu qua bệnh án của cậu. Cơ thể cậu vốn không tốt, là vì sinh non nên thể chất ốm yếu. Thật ra điều dưỡng những năm qua, cậu đã không còn yếu ớt như vậy rồi, hoàn toàn có thể giống như người bình thường, uống rượu và vận động vừa phải đối với cậu đều không có vấn đề gì.” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường một mặt nghiêm túc, “Còn về việc lần trước cậu đột nhiên ngất xỉu, tôi rất xin lỗi, không tìm ra được nguyên nhân. Câu biết đó, đại não con người vô cùng phức tạp, có rất nhiều trường hợp, bác sĩ cũng không thể tìm ra đáp án. Tôi đang nghĩ, chuyện lần này, không ngoại trừ áp lực tinh thần của cậu quá lớn.” Triển Chiêu nghe xong, trầm tư một chút, lại có chút lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh cảm thấy tôi làm chuyện đó là rất ngốc không?” Bạch Ngọc Đường không hề nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, mắt chứa ý cười, một mặt yên lặng. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường như vậy, đột nhiên nhớ lại, hai người từ khi quen biết tới giờ, vẫn luôn là cãi vã đấu võ mồm, chưa từng yên lặng như thế này. ———————————————————————- Thu dọn đồ cẩn thận bỏ vào cốp sau xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi vào trong xe. Hai người đều không có ý về nhà, bèn cứ lẳng lặng ngồi đó, lắng nghe tiếng nhạc êm ái trong xe. Nương theo ánh đèn xe, nhìn sóng biển vỗ nhẹ vào bãi cát. Triển Chiêu vì uống rượu, sắc mặt ửng hồng, mắt cũng không tự chủ được chậm rãi nhắm lại. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu như thế, đột nhiên cảm thấy nơi nào đấy trong lòng mềm nhũn ra. Bạch Ngọc Đường ngồi thẳng người, lấy cùi chỏ thúc Triển Chiêu, hỏi: “Cậu có người bạn nào khác, cũng tên là ‘Ngọc Đường’ không?” Triển Chiêu hé cặp mắt đang díu lại vì buồn ngủ, cười nói: “Ngọc Đường à? Không có. Yên tâm đi, tên Bạch thiếu gia không có nhiều người cướp để dùng như thế đâu, nếu như sợ bị mạo danh, sau này tôi gọi anh là chuột bạch được rồi.” Nói xong, cựa cựa mình, tìm một tư thế thoải mái, thiêm thiếp ngủ. Bạch Ngọc Đường phá lệ không phản bác lại Triển Chiêu, hạ thấp ghế dựa của Triển Chiêu xuống, để cậu ngủ thoải mái hơn một chút. Lại suy nghĩ, cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cậu. Sắp xếp tất cả ổn thỏa xong, Bạch Ngọc Đường mới dựa vào ghế, cau mày nghĩ: “Không có người bạn khác tên ‘Ngọc Đường’? Vậy tại sao hôm đó mình lại nghe thấy…” Nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ cùng từ từ kéo đến…
|
loveTôTô (love苏苏) Chương 13 Ba ngày sau, Triển Chiêu theo Nguyệt Hoa công chúa tiến cung tạ ân thì nghe được tin Bạch Ngọc Đường độc xông Trùng Tiêu lâu. Triển Chiêu bỏ ngoài tai lời khuyên can của tất cả mọi người, bỏ mặc công chúa gào khóc, hoàng đế nổi giận, đại nhân lo lắng, chạy vội về Khai Phong phủ. Mang theo Cự Khuyết, cưỡi bảo mã Mặc Vân của mình, phi thẳng đến Tương Dương. Triển Chiêu phi như bay suốt dọc đường, quất mạnh vào con ngựa dưới thân, nghĩ đến Trùng Tiêu lâu kia vô vàn hung hiểm, trái tim Triển Chiêu càng thêm đau đớn. Trùng Tiêu lâu kia tiêu hao vô số tài lực của Tương Dương vương, mời không biết bao nhiêu thợ giỏi tay nghề, tiêu tốn mười mấy năm thiết kế xây dựng. Rất nhiều năm trước, nghe giang hồ đồn thổi, bên trong Trùng Tiêu lâu cất giấu vô số kỳ trân dị bảo, bí tịch võ công, nhân sĩ võ lâm dồn dập xông lâu. Thế nhưng đều rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo. Lần này Ngọc Đường, liệu có thể qua khỏi cửa ải này hay không? Bất kể thế nào, Triển Chiêu chỉ hy vọng y có thể nhanh hơn nhanh hơn nữa. Hy vọng còn có thể tới kịp, tới kịp cùng hắn kề vai chiến đấu, tới kịp giúp hắn một tay, tới kịp… gặp hắn… một lần cuối… Nói biết bao lời tuyệt tình như thế, bái đường thành thân ngay trước mặt hắn, Ngọc Đường, kiếp này ngươi nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng Ngọc Đường, xin ngươi đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa thôi… Triển Chiêu cưỡi trên lưng ngựa, đôi mắt không khỏi nhòe đi. Khi Triển Chiêu tới Tương Dương vương phủ, Tương Dương vương phủ đã ánh lửa ngút trời, bên trong tiếng chém giết một mảnh, cầm kiếm nhảy vào trong phủ, nhằm hướng Trùng Tiêu lâu vừa đi vừa giết. Binh sĩ trong phủ đã sớm sức cùng lực kiệt, một Bạch Ngọc Đường xông lâu đã khiến cho bọn chúng sứt đầu mẻ trán, huống hồ lại có thêm một nam hiệp giết người đỏ mắt. Triển Chiêu chém giết một đường, đến mức thây phơi như ngả rạ. Đến khi xông được tới trước Trùng Tiêu lâu, trên người Triển Chiêu cũng đã bị thương vô số, máu trên người ướt đẫm y sam. Trước Trùng Tiêu lâu, Triển Chiêu tay cầm Cự Khuyết, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, máu nhỏ thành dòng rơi xuống. Trên người y không biết đã có bao nhiêu vết thương, dây buộc tóc cũng bị cắt đứt khi đánh nhau, tóc dài xõa ra, lúc này Triển Chiêu, chẳng khác nào Tu La tới từ địa ngục, tỏa ra từng trận sát khí. “Mèo con ” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Triển Chiêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người phi thân xuống từ trên nóc Trùng Tiêu lâu. Một thân bạch y của người kia đã sớm nhuộm dỏ, giữa lưng bị một cây điêu linh tiễn cắm sâu vào. Triển Chiêu chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt không tự chủ được lăn xuống, “Ngọc Đường ” tung người lên trước, đỡ lấy người rơi xuống. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, vội vàng nói: “Minh thư đã đến tay, đi mau!” Dứt lời, liền kéo Triển Chiêu, không tiếp tục chiến đấu với thân binh hộ vệ trong phủ nữa, triển khai khinh công, chạy khỏi Tương Dương vương phủ. Bờ sông nhỏ ngoại thành. Ánh trăng vãi đầy mặt nước, sóng sánh trong trẻo, tiếng nước róc rách, phong cảnh hữu tình. “Mèo con! Nghỉ một chút!” Bạch Ngọc Đường lảo đảo một cái, ngã nhào xuống đất. Triển Chiêu vội vã đỡ hắn, nhưng lại thấy một tay đầy máu. “Ngọc Đường~~” “Mèo con! Đây là minh thư của lão tặc Tương Dương vương kia, Bạch gia gia đã lấy ra, giao cho Bao đại nhân đi.” Bạch Ngọc Đường lấy một cái hộp gỗ trong lòng ra, nhét vào tay Triển Chiêu. Chỉ một động tác câu nói này thôi đã khiến cho Bạch Ngọc Đường kiệt sức ngã xuống đất không đứng lên nổi. Triển Chiêu đau lòng nhào về phía Bạch Ngọc Đường, đỡ lấy hai gò má tái nhợt của hắn, lòng đau xót không thôi. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường thế này, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nói gì, quá nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Ngọc Đường, Ngọc Đường… Là Triển Chiêu phụ Ngọc Đường…” Bạch Ngọc Đường cười nắm lấy tay Triển Chiêu, “Mèo ngốc, mèo ngốc!” Còn chưa nói hết, đã phun ra một ngụm máu lớn, Triển Chiêu vội vàng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của hắn, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản, “Mèo con đừng uổng phí công sức, thân thể Bạch gia gia ta tự biết! Thời gian của ta không còn nhiều…” “Không đâu, Ngọc Đường! Chúng ta lập tức trở về Biện Lương, tìm Công Tôn tiên sinh, tìm Lư đại tẩu, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì!” “Mèo con! Nghe ta nói!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo kia “Bạch gia gia ta hối hận rồi! Hối hận rằng không trói con mèo ngốc nhà ngươi ở bên người, hối hận ngày đó không mang ngươi đi. Mèo con, ta không hận ngươi, mấy ngày nay ta hận bản thân mình nhất. Hận tại sao mình không đem ngươi đi, giấu thật kỹ, ai cũng không cho gặp. Mặc kệ trong lòng ngươi có còn ta hay không, mặc kệ trong lòng ngươi có còn ta hay không…” Nói, đôi mắt Bạch Ngọc Đường lấp lóe ánh lệ quang. “Mèo con, xin lỗi! Đáp ứng ngươi ‘Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi’ ta không làm được…” Bạch Ngọc Đường duỗi bàn tay dính đầy máu tươi ra, muốn sờ lên gương mặt đầy lưu luyến kia, nhưng sao tay lại nặng đến vậy, khoảng cách gần là thế, rồi lại xa xôi làm sao, tựa như gần trong gang tấc, mà xa cuối chân trời… Không sờ tới sao? Càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ, thật không nỡ rời xa ngươi, Mèo con… Triển Chiêu nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên, áp sát vào má mình, chỉ cảm thấy bàn tay ấy càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh. Đây không phải nhiệt độ mà Bạch Ngọc Đường nên có, con người trương cuồng ấy, con người chói lòa như vầng thái dương ấy, làm sao có thể lạnh lẽo nằm ở đây như thế này? Triển Chiêu quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài: “Ngọc Đường…” Tiếng kêu thê lương ấy, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, thật lâu không tiêu tan. Ngày thứ hai, người Khai Phong phủ cùng Hãm Không đảo tìm được ở bờ sông, là thi thể đã lạnh giá của Bạch Ngọc Đường, và Triển Chiêu bất tỉnh nằm ở bên, mái đầu trắng xóa.
|
loveTôTô (love苏苏) Chương 14 Từ sau lần ngắm sao đó, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa gặp lại Triển Chiêu. Không phải là không muốn gặp, mà hình như cũng không có lý do nhất định phải gặp. Chỉ là, những lúc thảnh thơi, Bạch Ngọc Đường đều nhớ đến người kia, người giống hệt như một con mèo nhỏ. Khi thì tao nhã, khi thì giảo hoạt, ha ha, thật sự rất giống mèo mà! Cứ như thế, tháng bảy nhẹ nhàng trôi đi, tháng tám đã tới. Bạch Ngọc Đường vừa kết thúc một ca phẫu thuật, có chút mệt mỏi. Nhìn đồng hồ, hơn hai giờ, đã qua giờ ăn trưa, song Bạch Ngọc Đường vẫn ra khỏi văn phòng, đi tới nhà ăn. Ở cuối hành lang, Bạch Ngọc Đường trông thấy một người. Cậu đứng trước cửa sổ, âu phục màu xám bạc, giày nâu. Thân hình cậu rất cao, nhưng vóc người lại hơi gầy. Mặc dù quay lưng lại với anh, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhận ra cậu. “Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường đi đến sau lưng người kia, cất tiếng gọi. Người kia theo tiếng xoay người, nhìn người tới, hòa nhã nở nụ cười: “Là anh à?” “Sao cậu lại đến đây? Lại không thoải mái?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nghi hoặc mà hỏi. “Không phải không thoải mái, là vì chuyện khác.” Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt Triển Chiêu cũng không tốt, kéo tay cậu lại, hừ, đúng như mình nghĩ, tay thật lạnh. Liền hỏi: “Ăn cơm chưa?” Triển Chiêu nghe hỏi vậy, gãi đầu, nhớ đến hộp cơm giữ ấm bị mình bỏ quên ở trong phòng, có chút chột dạ. Bạch Ngọc Đường thấy vẻ ấp úng của Triển Chiêu, càng thêm khẳng định sự thật là cậu đã bỏ qua bữa trưa. Không nói lời gì lôi Triển Chiêu đi. “Bạch Ngọc Đường, anh muốn làm gì?” Triển Chiêu bị anh kéo đi như vậy, hơi kinh ngạc. “Ăn cơm trưa với Bạch gia gia cậu!” Thấy Triển Chiêu muốn phản bác, lại quẳng thêm một câu “Ngoan ngoãn đi theo tôi, anh hai cậu sẽ không biết chuyện cậu bỏ bữa.” Thế là, một con mèo nhỏ cúi đầu ủ rũ đi theo một con chuột bự vênh váo tự đắc tới nhà ăn của bệnh viện. Bạch Ngọc Đường vừa uống cà phê vừa vô cùng bất đắc dĩ đỡ trán, nhìn người đối diện từ tốn ăn bữa trưa muộn. Xoi mói như Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy cơm ở nhà ăn bệnh viện rất ngon miệng, thế mà nhìn cái người trước mắt này xem, cậu ta không phải là xoi mói, cậu ta rõ ràng là kén ăn! Ở một góc bàn ăn, xếp ngay ngắn một đống ớt xanh và một đống cà rốt, trông cứ như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy. Đây là vì cớ gì, Bạch đại thiếu gia anh đã uống hết cà phê sau bữa ăn rồi, mà Triển thiếu gia còn chưa dùng hết cơm trưa chứ. “Mèo con! Sao không ăn ớt xanh?” “Không thích!” “Vì sao? Cả cà rốt cũng không ăn?” “Vị kỳ lắm!” “Cậu kén ăn quá ha?” “Đúng đó!” “Mấy món này giàu dinh dưỡng lắm, cậu nên ăn nhiều vào!” “Có nhiều dinh dưỡng đến mấy cũng ăn không vô!” “Không được, phải ăn hết!” “Không thích, ăn không vô!” Thế là hai anh chàng to xác cứ như vậy tranh cãi một cách thiếu dinh dưỡng hết cả một bữa cơm, cuối cùng Bạch Ngọc Đường đành phải chào thua. Bạch Ngọc Đường hung hăng nghĩ: “Hừ! Mèo thối! Tôi nhất định sẽ sửa cho bằng được cái tật xấu này của cậu!” (Mỗ Tô: Đúng đó~ Tiểu Bạch! Ngươi có thời gian cả đời để đấu với Triển Chiêu đó!) ————————————————————————— Đúng như mong muốn của Bạch Ngọc Đường, anh quả thực có thêm rất nhiều cơ hội để sửa cái thói xấu thích kén ăn của Triển Chiêu, thế nhưng chiến công cũng không lý tưởng cho lắm. Bạch Ngọc Đường cũng hỏi qua Triển Chiêu vì sao lại thường xuyên đến bệnh viện, hóa ra gia trưởng Đinh gia đã ra tối hậu thư, nếu Triển Chiêu không đến công ty nhà mình làm, thì muốn hay không cũng phải đến quản lý bệnh viện Chiêu Hoa, bằng không nhà lịch sử học gì đó cũng khỏi cần làm nữa, triệt để ở nhà làm mễ trùng luôn cho rồi. Triển Chiêu cân nhắc mãi, cảm thấy vẫn là điều kiện tương đối đơn giản của bệnh viện này thích hợp với bản thân hơn. Huống hồ vấn đề ở bệnh viện cũng không nhiều, chế độ quản lý cũng coi như đã hoàn thiện, mình chỉ cần bớt chút thì giờ đi họp hành ký tên là tốt rồi. Phần lớn thời gian, vẫn có thể rúc trong phòng nghiên cứu của mình làm việc mình thích. Chỉ là Triển Chiêu không hề nghĩ rằng, Bạch Ngọc Đường mà cậu tình cờ kết thân lại chính là một bảo vật. Chuyện là sau một lần ăn cơm trưa, Triển Chiêu có nhắc đến một dự án mới khiến cậu vô cùng đau đầu, cậu không có kinh nghiệm liên quan đến vấn đề này, nên rất khó đưa ra quyết định. (Các cưng đừng hỏi ta rốt cuộc là vấn đề gì, mỗ Tô cũng không biết, nói chung là một việc khiến Miêu Miêu rất đau đầu!) Tuy nói mình không thích công việc này lắm, nhưng nếu đã nhận lời ba tới quản lý bệnh viện, thì nhất định phải làm sao cho tốt. Vốn chỉ định than thở với Bạch Ngọc Đường chút, không ngờ Bạch Ngọc Đường sau khi cười nhạo cậu một trận, lại ôm luôn cái nhiệm vụ bất khả thi đó đi. Sáng sớm ngày hôm sau, một bản kế hoạch đề xuất kèm theo một phần ăn sáng nóng hổi được đặt trên bàn làm việc của Triển Chiêu. Từ đó trở đi, Bạch gia nhị thiếu đáng thương không những phải làm một bác sĩ ngoại khoa não, còn trở thành culi miễn phí cho Triển thiếu gia. Triển Chiêu mừng rỡ chỉ thiếu nước đi thắp hương bái Phật, mà Bạch Ngọc Đường ngoài việc nghiến răng nghiến lợi ra, chẳng còn biện pháp nào khác. (thôi đi chả sướng bm ra =)))))) ————————————————————————— Chiều mùa thu. Trời cao xanh ngắt, từng đám mây rải rác trên bầu trời, dưới ánh mặt trời nóng rực truyền đến từng cơn gió nhẹ, mát dịu. Triển Chiêu xoa xoa cái cổ tê cứng, thỏa mãn nhìn thành quả lao động của mình ———- nhận lời hiệu trưởng Công Tôn tuần sau về trường cũ diễn thuyết, vốn định xế chiều mang diễn văn ra viết, nhưng vì người đó bỗng dưng lại nổi hứng, hẹn cậu ra ngoài, Triển Chiêu đành phải bỏ bữa trưa chuyên tâm viết cho xong diễn văn, mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng cũng may bản thảo vẫn coi như là hoàn hảo. Cửa đột nhiên bị mở ra, Triển Chiêu không cần nhìn cũng biết là ai. Ngoài Bạch Ngọc Đường ra thì làm gì có ai lại bất lịch sự như thế chứ, ngay cả cửa cũng không thèm gõ mà cứ thế xông vào. Triển Chiêu cũng không giận, mấy tháng nay ở gần nhau, vốn đã quen với tính cách của anh ——– Bạch Ngọc Đường thực chất là một người rất tùy tính. Ở bệnh viện người ta thấy Bạch Ngọc Đường có chút nghiêm túc lãnh đạm, nhưng trong đời thường Bạch Ngọc Đường lại có chút táo bạo và còn rất nhiệt tình nữa. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự kiêu ngạo và tài hoa của anh. “Không phải đã hẹn đợi ở dưới lầu sao?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi. Hôm nay Bạch Ngọc Đường hiếm khi nghỉ phép, vì vậy đã hẹn buổi chiều đi ra ngoài. “Bạch gia gia tôi thần cơ diệu toán, tính chính xác một con mèo không ăn cơm trưa.” Bạch Ngọc Đường một mặt đắc ý lắc lắc hộp đồ ăn trong tay, ngồi xuống một góc sô pha trong văn phòng. Triển Chiêu nhìn thấy hộp cơm, cũng chẳng quan tâm mình có phải là mèo hay không, lập tức đi đến hưởng thụ cơm trưa của mình. Oa~~ cá tuyết nấm hương, mình thích nhất a! Không chút khách khí gắp một miếng cá tuyết bỏ vào trong miệng, say sưa nhấm nháp, lấy cùi chỏ huých một cái vào Bạch Ngọc Đường kế bên: “Ngọc Đường, không ngờ tài nấu nướng của anh tốt thật đó!” Bạch Ngọc Đường cười nói: “Còn nói mình không phải mèo? Chỉ cần ăn được cá là cười hi hi!” Triển Chiêu còn chưa kịp nuốt xong miếng cá, suýt nữa thì nghẹn, khụ hai tiếng cho xuôi xuôi, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường mặt đầy vẻ đắc ý: “Bạch Ngọc Đường! Tôi đã từng nói miệng anh rất xấu rất đáng ghét chưa?” Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, đưa ngón trỏ lên sờ sờ lông mày: “Hôm nay vẫn chưa nói.” “Bạch Ngọc Đường! Anh!” Triển Chiêu đối mặt với con chuột bạch da mặt dày mo này thực sự là không có chút biện pháp nào. “Được rồi, mèo ngốc! Đừng trừng mắt nữa, mau ăn đi, ăn xong Bạch gia dẫn cậu đến một nơi rất tuyệt!”
|