Tiện Ái
|
|
Luyến Băng Hiên Chương 55: Nhân ngôn đáng sợ! Đi tới góc rẽ, Tống Khiêm quay đầu đối với Hồng Diệp nói: “Quên đi, cho hắn choàng một cái áo, đồ chơi của ta, chung quy cũng không thể để cho người khác tham quan.” “Dạ.” Hồng Diệp nhìn trên mặt đất dơ bẩn không chịu nổi, cùng với y phục bị xé rách, liền cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên người ta, rồi nâng ta dậy. Hắn đau lòng nói: “Bàn Nhược, ngươi cùng giáo chủ, như thế nào lại biến thành thế này? Ta nghĩ, các ngươi quan tâm nhau như vậy, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vì sao năm đó ngươi phải chạy trốn?” “Ta khôn ta mới trốn đi, chẳng lẽ an tâm ngồi đó chờ chết sao?” Năm đó ta quả thật đã có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ, ta sẽ không bao giờ… nữa. “Giáo chủ có nói ngài sẽ cứu ngươi, ngươi vì cái gì không tin ngài, ngươi cũng biết, ngài ghét nhất bị phản bội mà?” Nhưng mà hắn muốn giết ta, ngốc Hồng Diệp, ngay cả ngươi cũng bị hắn lừa, những lời này, đương nhiên ta không nói ra, bởi Hồng Diệp… vĩnh viễn đều đứng về phía Tống Khiêm, làm sao lại tin ta đươc. “Mọi chuyện đều đã xảy ra, giờ nói thì có ích lợi gì?” “Ôi… Đi thôi.” Hồng Diệp đỡ ta đi lên phía trước. “Hồng Diệp, thực sự không thể giúp ta sao?” Ta cố níu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Hắn chần chừ xem ta, đại khái có chút mềm lòng, đang muốn mở miệng, thì bỗng hai người bước vào, một trái một phải túm lấy ta, máy móc nói Hồng Diệp: “Giáo chủ phân phó bọn thuộc hạ đến giúp hộ pháp, ngài ấy đang chờ ngài ở phòng nghị sự.” Hắn chần chờ một chút, sau đó hạ quyết tâm nghe theo Tống Khiêm phân phó, đem ta giao cho bọn họ, rồi nói: “Cẩn thận một chút.” “Dạ.” Tống Khiêm, ngươi sợ Hồng Diệp mềm lòng đúng không, cho nên mới gọi Hồng Diệp đi, và phái hai kẻ khác tới đây. Hồng Diệp đi theo chúng ta ra khỏi lao thất, lo lắng nhìn ta một cái, rồi bước về phía phòng nghị sự. Mà ta, thị bị hai người lạnh như băng kia áp giải tới quảng trường. Quảng trường rất rộng rãi, còn có một chỗ đặc biệt dùng làm nơi luyện võ, lúc này giáo đầu đang mang theo đệ tử nhập môn tập luyện võ công căn bản của Thiên Diệp giáo. Còn có một số người đã thi hành xong nhiệm vụ, đang tụ tập tốp năm tốp ba, nam có nữ có. Giữa quảng trường có một cái đài cao dùng để tụ tập hội nghị, mà việc bọn hắn cần làm, là đem ta cột vào một cái cột gỗ giữa đài cao. Sau khi cột xong, bọn hắn liền rời đi, đến chỗ Tống Khiêm phục mệnh. Sau khi ta tiến vào quảng trường, ánh mặt mọi người đều tập trung nhìn ta. Lúc này trên người ta chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác ngoài của Hồng Diệp, vừa rồi bọn họ cột ta, lôi lôi kéo kéo, quần áo đã rớt xuống trước ngực, liền nhìn thấy rõ ràng dấu vết trên người ta. Đám người dần dần hướng tới gần ta, các đệ tử mới nhập môn nhân lúc rảnh rỗi hỏi giáo đầu: “Người kia là ai, vì sao lại bị trói, còn…” Phía sau cũng không nói gì, đại khái là không biết nói tiếp thế nào. “Vấn đề này nên để trong lòng, không nên tùy tiện hỏi người khác. Thật sự muốn biết thì nghĩ cách biết rõ ràng, hiểu chưa?” Giáo đầu giọng nói rất lớn, mục đích là để toàn bộ đệ tử đều nghe rõ ràng. “Đệ tử đã rõ.” Đám đệ tử này thật biết nghe lời. Một nữ tử tướng mạo diễm lệ hỏi nữ tử bên cạnh: “Người kia không phải là nam nhân ba năm trước giáo chủ rất sủng ái sao? Quả nhiên, nam nhân, vốn chỉ để đùa giỡn, làm gì có cái gọi là chân tình thực lòng, nam nữ mới là thiên đạo.” “Tỷ tỷ, ba năm trước ta còn chưa đến đây, cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Tỷ tỷ có thể nói cho ta biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Vì cái gì hắn biến mất, bây giờ mới trở lại, còn bị giáo chủ đối đãi như vậy.” Vị nữ tử kia thân thiết hỏi lại. “Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như năm đó chính tà lưỡng đạo khai chiến, chính do hắn châm ngòi, sau đó hắn đào tẩu, khiến giáo chủ phải tự mình gánh vác. May mắn giáo chủ anh minh thần võ, đã đánh bại bọn người chính đạo kia, một bước đem giáo ta trở thành thiên hạ đệ nhất giáo. Từ đó về sau, giáo chủ cấm người khác nói về hắn.” Rất rõ ràng, đây là một người ngưỡng mộ Tống Khiêm, toàn bộ trong mắt, đều là thần thái uy phong của hắn. “Hắn lợi hại thật, ta không thấy hắn có gì đặc biệt, diện mạo còn không bằng Hồng Diệp đại nhân nữa.” “Này ai biết được, có lẽ có cái gì đặc thù, mới có thể khiến giáo chủ một lần nữa tuyên bố hắn là người của giáo chủ.” Nàng mỉm cười mang đầy thâm ý: “Bằng không, vì cái gì giáo chủ tìm hắn trở về, ngay cả hôn lễ với Âu Dương tiểu thư cũng không để ý, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Nếu là thường nhân, đã sớm một đao giải quyết rồi.” Chẳng lẽ bọn hắn không biết, tử vong không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sống, sống chịu tra tấn, sống mà không bằng chết sao. “Ôi, Âu Dương tiểu thư thật đáng thương.” “Ừ, không chỉ cùng nữ nhân trong giáo tranh giành, còn phải cùng nam nhân tranh nữa.” “Giáo chủ giỏi giang như vậy, đó là điều đương nhiên thôi?” Đại để trong lời nói của những kẻ đó đều là giống nhau, đều nói ta xấu xa như thế nào, có bao nhiêu bỉ ổi, không đáng mặt nam nhân… Ta nhớ trong đó có một người mang vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu ta cũng sinh ra một nhi tử như vậy, thì làm sao mà sống đây.” Ta không dám tưởng tưởng đến phụ mẫu ta ở Chu Thần quốc nghe được tin tức này sẽ như thế nào, không dám nghĩ đến bọn họ sẽ nói người Chu Thần quốc xấu xa ra sao. Ba năm trước đây, nếu ta như vậy chết đi, sự tình chẳng phải tốt đẹp hơn sao. Trong đám người có vài người dáng dấp mảnh khảnh, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, trên mặt lộ chút ưu thương. Là sợ bước theo vết xe đổ của ta sao? Nếu còn chưa có hãm sâu, thì nhanh chóng bứt ra đi. Sắc trời dần tối, đoàn người vây xem cũng dần mất đi hứng trí, cả quảng trường, chỉ còn lại mình ta, cùng ánh chiều tà làm bạn, âm thanh còn lại duy nhất, là tiếng gió thổi lá bay xào xạc. Đột nhiên, một đôi chân bước đến gần ta, ngẩng đầu sải bước, trong mắt không lưu gì. Trừ hắn ra, còn ai có thái độ tự tin như vậy? Hắn ở dưới đài dừng bước, nhìn ta nói: “Thế nào, ở trước mặt nhiều người cảm thụ có tốt không?” Rõ ràng hắn ở dưới đài, ta đứng trên đài, nhưng ta lại cảm thấy hắn đang ở trên cao nhìn xuống ta. Không muốn trả lời, cũng không còn khí lực để trả lời, ta chỉ là dùng ánh mắt tan rã nhìn hắn thôi. “Xem ra ngươi cũng thực hưởng thụ?” Nói một câu như vậy, hắn liền rời đi. Những tháng ngày trước kia ở cùng hắn, cái hắn lưu cho ta nhiều nhất, chính là bóng lưng kia, mà bây giờ cũng là như thế. Hắn đi được một lúc, Hồng Diệp liền theo đến. Hắn gỡ dây trói, đỡ ta xuống, đau lòng hỏi: “Bàn Nhược, ngươi cảm thấy thế nào? Ta mới trong phòng nghị sự ra.” Ta lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Hắn đem một cái siêu để bên miệng ta, “Uống nước đi.” Nước chậm rãi chảy vào, theo bản năng ta nuốt xuống, cảm thấy mát mẻ vô cùng. “Ngươi cần ăn gì không?” Hắn hỏi tiếp. Ta lắc đầu, ở vào tình trạng này, làm sao còn nuốt trôi thứ gì chứ. “Được rồi, Bàn Nhược, ngươi chống đỡ một chút, giáo chủ nhất định sẽ thả ngươi xuống.” Hắn đút cho ta một viên dược, có lẽ là thuốc bổ. Ta kéo khóe môi, muốn mỉm cười với Hồng Diệp một cái, nếu chết ở chỗ này, không chừng lại là giải thoát cho ta. Trừ thức ăn ra, hắn còn đem cho ta một bộ y phục mới, là y phục cũ lúc trước của ta. Hắn cởi y phục trên người ta ra, từng cái từng cái, vẻ mặt chuyên chú giúp ta thay bộ y phục mới. Vì không muốn đụng đến vết thương khiến ta đau, thành ra động tác của hắn vừa chậm vừa nhẹ nhàng. Kỳ thật, Hồng Diệp thay đồi, so với trước kia càng thành thục, càng biết chiếu cố người khác hơn. Xong xuôi, hắn lại đem ta cột trở lại cọc gỗ, cẩn thận kéo dây thừng không khiến cho ta khó chịu. Ta nghĩ nói với hắn: Cứ cột thế nào cũng được, dù sao ta cũng đau đến chết lặng, sớm đã không còn cảm giác nữa. Nhưng mà, ta không đành lòng cự tuyệt hảo ý của hắn, cho nên đành yên lặng để hắn chăm sóc. Đêm đó, hắn đứng cạnh ta cả đêm. Nếu như nói, yêu Tống Khiêm là chuyện ta hối hận cả đời này, thì gặp Hồng Diệp là chuyện cả đời này ta tuyệt không bao giờ hối hận.
|
Luyến Băng Hiên Chương 56: Chuyện cũ theo gió bay! Trên quảng trường rộng lớn trống trải này, chỉ có ta cùng Hồng Diệp, cả hai cùng ngồi ngắm sao đêm. Hắn thỉnh thoảng còn cho ta mấy ngụm nước, để khoang miệng ta không bị khô. Cả buổi tối, hắn đều ở bên ta nói về chuyện đã phát sinh ba năm qua. Mới bắt đầu thực gian nan, cho tới bây giờ đã trở thành đệ nhất giáo, để đạt được như hôm nay, không biết đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, tiêu phí bao nhiêu khí lực, đã đổ bao nhiêu máu, tất cả đều nói cho ta biết. Ba năm nay, Tống Khiêm rất sủng ái Ngọc Liên, một bước đã thăng nàng làm Tả hộ pháp. Cũng khó trách Tống Khiêm thích nàng, một người hiểu chuyện, lại khéo hiểu lòng người, mọi chuyện trước sau đều có chừng mực, còn chiếu cố mẫu thân của Tống Khiêm rất tốt. Hồng Diệp thấy vẻ mặt mê mang của ta, liền vội vàng giải thích, Ngọc Liên chính là tiểu Ngọc đã theo hầu ta năm xưa, thật ra, nàng cũng chính là người của Thiên Diệp giáo, lúc đó Tống Khiêm phái tới giám thị ta. Ta cười lạnh, quả nhiên, Tống Khiêm luôn không tin tưởng ta, từ lúc bắt đầu cùng hắn dây dưa đến lúc ta rời đi, hắn cũng không tiết lộ thân phận của tiểu Ngọc, còn dùng nàng để uy hiếp ta. Không biết, liệu kẻ tố giác ta là Tống Bình kia, có phải là người của hắn không? Ta không muốn hỏi, cũng lười phải hỏi, hiện giờ nói đến việc này còn có ý nghĩa gì nữa? Hồng Diệp nói cho ta biết, lúc mẫu thân Tống Khiêm biết được thân phận của hắn, đã giận dữ vô cùng, còn nói muốn đi cùng với Tống Liêm. Nhưng Tống Khiêm đã quỳ ba ngày trước cửa phòng của Tống phu nhân, hơn nữa còn lập thệ, ba năm sau sẽ lấy Âu Dương Sơ Tuyết, lúc đó Tống phu nhân mới nguôi giận. Sau này, Tống Khiêm thu giữ nam sủng, Tống phu nhân không hài lòng, cảm thấy đây là vũ nhục Âu Dương Sơ Tuyết, nên đã bảo Tống Khiêm đuổi họ đi, nhưng ngược lại. Âu Dương Sơ Tuyết rộng lượng, khuyên bảo Tống phu nhân, nói Tống Khiêm chẳng qua chỉ chơi đùa mà thôi, đợi sau này thành thân rồi sẽ khác. Ngọc Liên cũng lên tiếng nói rằng: “Là nam nhân, lại là người làm đại sự, nên đôi lúc cũng làm những việc hoang đường.” Ở Thiên Diệp giáo, ai cũng biết Ngọc Liên chính là thị nữ của Tống Khiêm, cũng là người Âu Dương Sơ Tuyết biết. Rốt cuộc phải yêu người kia sâu đến mức nào? Mới có thể làm được những việc ấy, ngay cả ta cũng không rõ, cũng phân không được giữa yêu cùng ỷ lại. Quả nhiên theo lời bọn họ nói, Tống Khiêm rất nhanh đã chán, chỉ là, chán một người lại tới thêm một người mới, cứ như vậy đến đến đi đi không biết đã đổi bao nhiêu, nhưng một điều không thay đổi, đó là Âu Dương Sơ Tuyết luôn đứng cạnh Tống Khiêm với thân phân thê tử sắp cưới của hắn. Ta không biết Hồng Diệp nói với ta những lời này có ích gì, là nhàm chán quá muốn giết thời gian ư? Cũng có lẽ, nhưng không ngờ Hồng Diệp cũng là một kẻ bát quái, thế mà trước giờ ta lại không hề biết. Bình minh sau màn đêm, chính là thời khắc khiến người ta kinh hoàng, trước mắt là một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này, mặt trời đang dần dần xuyên qua từng đám mây để cố tỏa ra chút ánh sáng, dường như lại phảng phất có chút hy vọng. Ta còn có thể có hy vọng sao? Trời đã dần sáng, xung quanh đã có không ít người làm việc. Có một người đi tới, là một trong số đã áp giải ta sáng qua, hắn thì thầm gì đó với Hồng Diệp, rồi sau đó rời đi. Hồng Diệp nhìn ta, như có chút lo lắng, lại có chút vui mừng. Hắn nói: “Bàn Nhược, có người đến cứu ngươi, giáo chủ bảo ta mang ngươi ra ngoài.” Nhìn bộ dáng của ta hiện giờ, nếu bị đại ca nhìn thấy, thật không biết sẽ như thế nào. Lúc Hồng Diệp dẫn ta đến nơi, nhân mã hai bên đã đang giằng co, gươm tuốt khỏi vỏ, giương cung sẵn sàng, một bên là đại ca dẫn theo một đội quân của Đại Nghĩa quốc, còn Tống Khiêm dẫn theo đệ tử Thiên Diệp giáo. Tống Khiêm hiển nhiên không nghĩ đại ca ta sẽ mang theo nhiều người như vậy, cho nên cũng chuẩn bị không tốt, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn ta. Thấy Hồng Diệp cõng ta tới, đại ca lo lắng hỏi: “Nhị đệ, đệ thế nào, yên tâm, đại ca nhất định báo thù cho đệ.” Ta trả lời hắn: “Đại ca, đệ không sao.” Bên cạnh đại ca là một vị quan toàn thân y phục đỏ thẩm, uy phong lẫm lẫm nói với Tống Khiêm: “Cuồng đồ lớn mật, dám bắt cóc hoàng tử Chu Thần quốc, ngươi có ý gì. Mau thả hoàng tử ra, ta sẽ xử ngươi nhẹ tội.” Tống Khiêm châm biếm đáp: “Hoàng tử? Một tên nam sủng cũng có thể nói bừa thành hoàng tử. Đại nhân, nơi này không có ai là hoàng tử như lời ngài nói, chúng ta đều là dân chúng bình thường. Người mà hôm qua Tống mỗ bắt về, chính là phản đồ đã bỏ trốn ba năm trước của bổn giáo, mong đại nhân minh xét?” Hắn rõ ràng cố ý phun ra bốn chữ “Nam sủng” cùng “Phản đồ”, quan binh Đại Nghĩa quốc nghe xong sắc mặt cũng dần thay đổi. Đại ca tức giận tiến lên từng bước, mũi kiếm chĩa vào Tống Khiêm: “Ngươi, ngươi dám vũ nhục nhị đệ của ta, vũ nhục Chu Thần quốc, ta lấy thân phận thái tử Chu Thần quốc thề, không diệt được Thiên Diệp giáo, thề không bỏ qua.” Đệ tử Thiên Diệp giáo nghe đến lời đại ca, liền rối rít lui về sau từng bước, dù sao cùng triều đình đối kháng, cũng không phải là ý hay. Tống Khiêm cân nhắc trong chốc lát, đại khái cũng hiểu vì một mình ta mà phải trả giá Thiên Diệp giáo thật không đáng giá, liền lệnh Hồng Diệp đưa ta tới trước, rồi nói: “Nếu là người thái tử muốn, bổn giáo há có thể không cho. Chỉ là người này từng là kẻ bên gối tại hạ, sau đó bổn giáo gặp nạn, hắn liền trốn khỏi giáo, bây giờ chuyển qua cho ngài, mong đại nhân cân nhắc, đừng để bị hắn mê hoặc.” Đại ca từ trên lưng Hồng Diệp đỡ ta xuống, ôm vào trong ngực, nhìn thấy tóc tai hỗn loạn, gương mặt tái nhợt của ta, đại ca áy náy mà nói: “Thực xin lỗi, đại ca tới chậm, hại đệ phải chịu khổ.” Ta lắc đầu: “Một chút cũng không muộn, đệ biết đại ca sẽ tới cứu đệ mà, chỉ có điều, đệ đã khiến phụ vương mẫu hậu hổ thẹn.” Đại ca xốc y phục của ta lên xem xét xem có bị thương không, sau đó hai mắt hắn liền phát ra hàn quang bức người. Dấu vết Tống Khiêm lưu lại trên người ta rõ ràng như vậy. Có lẽ là do quá lạnh, hoặc nguyên nhân khác, ta ở trong lòng đại ca lạnh run. Hắn cẩn thận đem ta giao cho Võ Khôi bên cạnh, rồi cởi áo khoác của mình che lên cho ta. Đại ca xoay người nói Tống Khiêm: “Hôm nay, nếu không lấy mạng của ngươi, Ngô mỗ tuyệt không bỏ qua. Ba năm trước đây, chúng ta khó khăn lắm mới cứu được nhị đệ từ trong tay kẻ bắt cóc, có thể cốt nhục sum họp. Chúng ta bưng trong lòng bàn tay còn sợ đệ ấy đau, vậy mà ngươi lại dám đối xử như thế, nếu như đơn giản như vậy mà bỏ qua cho ngươi, ta làm sao còn mặt mũi đối mặt với phụ vương và mẫu hậu?” Tống Khiêm kinh ngạc nhìn đại ca, có lẽ, sự tình không phải như là trong tưởng tượng của hắn. Đại ca đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội nói tiếp: “Ba năm trước chính ngươi sai người đuổi giết nhị đệ? Đáng lẽ ta nên sớm đoán được. Chỉ vì nhị đệ quá thiện lương, ngăn cản chúng ta vì đệ ấy báo thù, kết quả lại một lần bị ngươi hại.” Đại ca cầm kiếm bước tới một bước, Tống Khiêm đứng im tại chỗ, giống như mọc rễ. Mắt thấy đại ca muốn hạ kiếm xuống, ta liền mở miệng: “Đại ca, bỏ đi.” “Hắn nhiều lần thương tổn đệ, làm sao có thể cho qua dễ dàng.” “Hắn từng là người đệ yêu sâu đậm.” Chậm rãi nói ra sự thật này, từng chữ từng lời nói ra khiến ta đau đớn, thế nhưng sau khi nói xong, toàn bộ đau đớn đã không còn nữa. Đại ca không tin được mà nhìn ta, muốn từ ta nhìn ra sự thật. Ta gật đầu: “Cho nên, đệ van cầu huynh, hãy quên chuyện này đi.” Sau đó ta quay ra nói với Tống Khiêm: “Tống Khiêm, ta tự hỏi bản thân không đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi muốn giết ta, lại có người cứu ta. Nếu bởi vậy mà mang đến phiền toái cho ngươi, ta thật xin lỗi, nhưng mà, nếu nói đến sai lầm của ta, thì chỉ là ta quá yêu ngươi mà thôi. Bây giờ ta đã biết ta sai, ta cũng sẽ sửa lại, cho nên, ngươi hãy buông tha ta đi, coi như buông tha chính mình. Từ nay về sau, chúng ta là người xa lạ, tất cả những chuyện trong quá khứ, hãy để nó theo gió cuốn đi.” Giữ chặt cánh tay đại ca, ta nói: “Chúng ta đi thôi, hoàng tẩu chắc là đang lo lắng sốt ruột lắm.” Đại ca nhìn ta, mỉm cười: “Được, chúng ta trở về thôi.” Hồng Diệp bỗng kêu lên một tiếng: “Bàn Nhược.” Ta cười nói: “Bàn Nhược đã chết rồi, chính là lúc Tống Khiêm sai người đuổi giết đã chết rồi. Ta bây giờ là Nhị hoàng tử của Chu Thần quốc – Ngô Bối, Hồng Diệp, tái kiến, rất hân hạnh được biết ngươi.” “Rất hân hạnh được biết ngươi, Bàn Nhược. Ngươi yên tâm, những chuyện đã xảy ra hai ngày qua, sẽ không ai biết, ngươi cùng thái tử chưa từng tới Thiên Diệp giáo.” Một lúc sau, thanh âm của Hồng Diệp từ phía sau truyền tới. Trừ việc trong lòng nói một tiếng cảm ơn hắn ra, ta cũng không còn lưu luyến gì nữa. Lúc đi đến chân núi, ta vẫn nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng trên đỉnh Thiên Diệp giáo, tay áo phiêu phiêu, nhưng ta đã không còn lưu luyến gì nữa.
|
Luyến Băng Hiên Chương 57: Bái tế! Trở lại dịch trạm, đại tẩu đang đứng trước cửa lo lắng nhìn, thấy đại ca ôm ta trong lòng đi tới, nàng dùng ánh mắt hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đại ca không nói gì, chỉ ôm ta mà đi. Đi được vài bước, mới quay đầu nói với Võ Khôi: “Đi tìm đại phu đến đây.” “Dạ.” Ta giữ chặt đại ca: “Không cần tìm đại phu đâu, đệ có mang theo thuốc đây rồi.” “Nhưng mà… trên người đệ còn có vết thương…?” “Không có chuyện gì, chỉ bị thương ngoài da thôi.” “Được rồi.” Đại ca cân nhắc một lát, rồi nói với Võ Khôi: “Đi lấy thùng nước nóng lại đây để Nhị đệ tắm rửa.” “Dạ.” Đại ca ôm ta vào một gian phòng đã chuẩn bị tốt, lại còn nhờ đại tẩu mang cho ta bộ y phục để thay, lúc này, Võ Khôi đã chuẩn bị nước ấm chờ ngoài cửa. Đại ca bảo Võ Khôi mang thùng nước vào, rồi quay sang nói với đại tẩu: “Ta giúp Nhị đệ tắm rửa, phiền Đóa Nhi đến phòng bếp nấu chút cháo loãng mang lại đây.” Đóa Nhi là nhũ danh của đại tẩu. Đại tẩu gật đầu, mang theo Võ Khôi ra ngoài, còn giúp chúng ta đóng cửa phòng lại. Đại ca đi đến bên người ta, nhẹ tay nhẹ chân giúp ta cởi quần áo. Ta vội lấy tay ngăn lại: “Đại ca, không cần, đệ có thể tự làm.” Ta đây thân mình dơ bẩn như vậy, sao dám làm phiền đại ca. Đại ca cười nói: “Chúng ta là thân huynh đệ, đại ca chiếu cố đệ đệ là điều đương nhiên mà.” “Nhưng…” “Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta là người nhà, hay bị người kia ủy khuất, không muốn nhận đại ca.” Ta không dám ngăn nữa, tùy ý đại ca cởi hết y phục trên người ta ra. Có nhiều miệng vết thương đã sắp đóng vảy, dính bết lại với lớp áo trong, mặc dù đại ca đã thật nhẹ tay, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút rỉ máu. Sau đó, đại ca trông có vẻ còn đau hơn cả ta, vội vàng xin lỗi: “Huynh xin lỗi.” Ta cười lắc đầu: “Không có việc gì.” Đau đớn đều đã trải qua, bây giờ chỉ chờ chúng đóng vảy lại thôi. Cuối cùng, mất hết một canh giờ, đại ca mới cởi được hết y phục trên người ta, nước cũng đã sớm lạnh. Đại ca liền phân phó Võ Khôi đi lấy một thùng nước khác đến. Xem trên người ta đầy vết thương, đại ca tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Nhị đệ, vì sao lại buông tha cho kẻ kia? Chúng ta là hoàng tử của Chu Thần quốc, há lại có thể cho hắn đối xử như thế.” Lúc này, trông đại ca cứ như phải giết được hắn mới cam lòng vậy. “Có lẽ, là tổ tiên chúng ta thiếu hắn, kiếp này phải hoàn trả. Bây giờ đệ không muốn cùng hắn có bất cứ một quan hệ nào nữa, xin đại ca cũng quên đi.” “Làm sao mà quên được? Đệ là người thân của ta mà.” “Chính là vì có mọi người bên cạnh, đệ mới quên được.” Ta cho đại ca một nụ cười trấn an: “Đại ca, nếu giờ huynh không giúp đệ rửa sạch, nước lại sắp lạnh rồi đó. Với lại, hiện giờ đệ không mặc gì, không khéo bị cảm đó.” Đại ca đỏ mặt, vội vàng ôm ta vào trong thùng, đem những dấu vết Tống Khiêm lưu lại trên người ta chà lau hết, thậm chí cả cái nơi tối tư mật kia, huynh ấy cũng cẩn thận tỉ mỉ mà lau. Chỉ là trong quá trình, trong mắt đại ca… không có chút tà niệm nào, chỉ tồn tại một loại đau lòng không nói cũng biết. Ta cũng thẳng thắn nhận sự chiếu cố của đại ca. Sau khi rửa sạch sẽ, đại ca đem thuốc trị thương ta mang theo bôi lên vết thương, xong rồi mới mặc quần áo sạnh sẽ vào cho ta. Ta nhất thời cảm thấy cả người bừng tỉnh phấn chấn, giống như lại được trọng sinh một lần nữa. Đại tẩu mang cháo loãng vào, đại ca cầm lấy, từng muỗng từng muỗng đút cho ta, thẳng đến khi thấy đáy, mới giao chén cho đại tẩu. Sau đó nói với ta: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Huynh và đại tẩu ở phòng cách vách, có gì cứ kêu một tiếng.” Ta gật đầu: “Đại ca, đệ không sao, huynh cũng nghỉ ngơi đi, vì chuyện của đệ, đã làm huynh phải vất vả.” “Này thì tính là gì? Huynh đi đây.” Đem chăn mền sửa lại cho ta, rồi hai người mới bước ra ngoài. Bởi vì cơ thể ta suy yếu, chúng ta phải ở lại dịch trạm vài ngày, chờ ta tốt lên chút mới đi được. Trên đường, ta kể lại cho đại tẩu nghe về chuyện của ta và Tống Khiêm. Bất quá, ta cũng không có tư cách trách hắn, oán giận ư,, không, ai bảo ta lúc trước cứ khăng khăng một mực yêu hắn làm chi. Đại ca, đại tẩu lại có cảm nghĩ khác, bọn họ mắng Tống Khiêm lãnh huyết vô tình, lòng lang dạ sói. Ta thì luôn cho rằng, hắn là người như vậy, không phải sao? Sau khi nói xong, ta còn thỉnh cầu đại tẩu đừng báo lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho phụ vương phụ mẫu, để tránh bọn họ lo lắng, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Mấy ngày nay ta lưu ý tin tức bên ngoài, không thấy ai thảo luận chuyện này nữa, Hồng Diệp quả nhiên tuân thủ lời hứa. Quan binh Đại Nghĩa, đại ca đã sớm căn dặn, với lại bọn họ cũng không hiểu rõ mọi chuyện, nên cũng không có ai nói ra ngoài. Như vậy cũng tốt, có thể bảo vệ được thể diện cho Chu Thần quốc. Chờ chúng ta đến được hoàng cung Đại Nghĩa quốc, thì chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đại thọ. Hoàng đế vì muốn tỏ lòng coi trọng chúng ta, ngoài ra còn vì lòng xót con, nên đã tự mình mang theo một đại đội danh dự ra ngoài hoàng thành nghênh đón, lại thiết yến trong hoàng cung làm tiệc tẩy trần cho chúng ta. Vết thương trên người đã sớm đóng vảy, ngay cả vết sẹo cũng đã lành, chỉ còn lại một chút nhàn nhạt, ta cùng Tống Khiêm trong lúc đó, đã không còn lưu lại chút gì. Đại thọ của hoàng đế, long trọng mà náo nhiệt, sứ giả của các quốc gia, quan lại trong triều đình, vương công quý tộc của Đại Nghĩa quốc, đệ tử thế gia đều quy tụ một chỗ. Từng đoàn người tấp nập, đàn sáo vang vọng bên tai, khiến người người không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Sau ngày đại thọ, hoàng đế ân cần muốn chúng ta ở lại them vài ngày, nói là muốn chúng ta dạo chơi ngắm cảnh Đại Nghĩa quốc, nhưng thật ra là vì thương nhớ nữ nhi, đây cũng là chuyện thường tình của con người mà. Hoàng đế, hoàng hậu cuối cùng cũng phải tiễn biệt nữ nhi nhà mình, phụ nữ tình thâm, đại ca ta ở một bên cũng cảm khái vô cùng, chỉ có ta là không có việc gì, vì thế ta thỉnh cầu đại ca cho ta đi bái tế Bàn Ly, chờ ta trở lại cũng vừa lúc cùng đại ca trở về, phân công nhau như vậy, sẽ không bị trễ nãi thời gian, nếu không phụ vương mẫu hậu ở nhà sẽ lo lắng. Đại ca vốn không cho phép, bởi vì nơi an táng Bàn Ly là ở trong lãnh địa Tống gia, đại ca sợ ta gặp phải nguy hiểm gì thì làm sao. Kì thật đại ca không cần phải lo lắng chuyện này, từ khi Tống phu nhân chuyển đến Thiên Diệp giáo, Phong Vũ sơn trang đã hoàn toàn suy sút. Nghe nói lúc biết được thân phận của Tống Khiêm, đệ tử của sơn trang cho rằng Tống Khiêm không còn đủ tư cách để nắm giữ quyền xử lý mọi chuyện trong trang nữa, nên đã yêu cầu Tống Khiêm giao ra quyền hành quản lý trong trang, mà Tống Khiêm cũng không quan tâm đến tâm huyết cả đời của phụ thân, cứ thế thẳng thắn rời bỏ Phong Vũ sơn trang, chuyên tâm phát triển Thiên Diệp giáo. Thiên Diệp giáo đi một bước lớn, người trong trang vốn không muốn rời sơn trang nhưng lại sợ Tống Khiêm trả thù, nên đành phải bỏ trang mà đi, hiện tại mà nói, Phong Vũ sơn trang chỉ còn cái xác không mà thôi. Cuối cùng, Đại Nghĩa hoàng đế phải phái năm ngàn tinh binh bảo hộ ta đến đó, hơn nữa còn có Võ Khôi đi theo,và mang thêm nhân mã bảo hộ trước sau, đại ca mới miễn cưỡng đồng ý. Kỳ thật, ta biết đại ca đang lo lắng cái gì, nhưng là, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn cũng coi như một người biết giữ chữ tín, nếu đã đáp ứng không cùng ta còn bất cứ liên can gì, ắt hẳn cũng không ngầm ra tay. Trải qua mấy ngày bôn ba, chúng ta mới tới được nơi chôn cất nàng, bởi vì mộ phần không người chăm sóc, xung quanh bụi bặm, cây cỏ mọc tràn lan, ta tự mình dẫn mọi người cùng nhau nhổ cỏ, quét dọn, cuối cùng mới ra hình ra dạng một chút. Yên lặng dập đầu ba cái, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của nàng. Giống như Bàn Ly, chúng ta quả thật là mẫu tử, đều vì nam nhân Tống gia mà si mê, nhưng mà bây giờ ta đã tỉnh ngộ, nếu người sớm tỉnh một chút, không biết có phải nhận lấy kết quả như bây giờ không, có lẽ, hiện giờ người đang ở một nơi nào đó sống một cuộc sống vui vẻ đầy khoái hoạt. Cho dù như vậy, ta vẫn không thể gặp lại người. Tình yêu, không cần phải quá cố chấp đến cùng, bởi vì, người bị thương là người yêu người kia sâu đậm hơn hết. Như thế, cho dù ngươi có làm cái gì, thì đối với hắn, ngươi luôn luôn thấp kém hơn hắn, bời vì, là ngươi cầu hắn. Cho nên, sau này ta không cần yêu, chỉ cần chờ người khác tới yêu ta là tốt rồi.
|
Luyến Băng Hiên Chương 58: Tâm đã chết, làm sao có thể bắt đầu lại lần nữa? Ta ngây người ở lăng mộ Bàn Ly nửa ngày, thuận tiện cũng thăm luôn mộ của Tống Liêm, mộ của ông cách mộ của Bàn ly không xa, chỉ khoảng ba thước. Nhớ ngày đó, Tống Liêm đối xử với ta như thân sinh nhi tử, người ông thấy trước khi chết cũng là ta, vì vậy ta cũng nên vái lạy ông cho phải phép. Lăng mộ của ông được chăm sóc rất cẩn thận, đá cẩm thạch trơn bóng như vách tường, quả nhiên có thân nhân chăm sóc có khác. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng có người lên báo có ai đó cầu kiến ta, hỏi mới biết người đó là Tống Khiêm. Hắn muốn gặp ta làm gì? Vô luận là chuyện gì, ta cũng không muốn cùng hắn có bất cứ dây dưa nào nữa. Vì thế ta bảo Võ Khôi xuống nhắn hắn, có gì muốn nói cứ nói với Võ Khôi là được. Võ Khôi đi một lúc đã trở lại ngay, nói hắn cái gì cũng không nói, chỉ kiên trì muốn gặp ta. “Hắn mang theo bao nhiêu người?” Ta hỏi. “Chỉ một mình hắn.” Võ Khôi đáp. “Ồ.” Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. “Chúng ta đi thôi, đi vòng đường khác.” Dù sao, trên đời này, để đi đến một điểm cũng không phải chỉ có một con đường, chỉ là đi lâu hơn chút mà thôi. Võ Khôi tuân lệnh, phát ra tín hiệu với kẻ dưới chân núi, nói chúng ta đi đường khác. Thật không ngờ Tống Khiêm vẫn theo lên, bám dính lấy ta. Võ Khôi tức giận rống to: “Hoàng tử của chúng ta đã không muốn cùng ngươi tính toán chuyện cũ, ngươi còn tới nơi này làm gì, hay là ngươi muốn hoàng tử nghiêm trị ngươi mới cam tâm?” Tống Khiêm vừa hướng người bên cạnh giao phó, vừa trả lời Võ Khôi: “Tại hạ chỉ là muốn đến bái tế gia phụ, nhưng lại không được phép, hoàng tử của quý quốc cũng bá đạo quá đi.” “Lúc nãy ngươi đâu nói như vậy.” Võ Khôi nói. “Vừa rồi là vì tôn trọng hoàng tử quý quốc thôi.” “Ngươi nói hưu nói vượn, lời nói trước sau không giống nhau.” Võ Khôi tức đến muốn lao xuống. “Võ Khôi, để hắn lên đây đi.” Mặc kệ hắn đến làm gì, dù sao ta cũng muốn rời khỏi nơi này. Võ Khôi không cam lòng, vẻ mặt ủy khuất quay lại bên cạnh ta, đối với bọn thuộc hạ nói: “Chúng ta đi.” Nhìn lại lăng mộ Bàn Ly lần nữa, chúng ta xoay đầu đi xuống chân núi. Nào ngờ Tống Khiêm bỗng phi thân lên ngồi cạnh ta. Võ khôi vội vã lệnh, mau chóng vây kín ta lại. Võ Khôi đắc ý nói: “Thuộc hạ đã sớm biết hắn là kẻ không biết giữ lời hứa rồi.” Sau đó, y quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tống Khiêm: “Ngươi muốn làm gì? Chúng ta tuyệt đối không cho ngươi chạm vào hoàng tử.” Thế nhưng Tống Khiêm lại tỏ ra lễ phép nói: “Tại hạ thực sự chỉ muốn nói vài lời với hoàng tử quý quốc thôi.” Ta nhìn hắn như người xa lạ: “Tống công tử, chúng ta không có gì để nói với nhau cả.” “Bàn Nhược, giữa chúng ta có sự hiểu lầm, mong ngươi cho ta chút thời gian nghe ta giải thích, có được không?” “Hiểu lầm cũng vậy, mà không hiểu lầm cũng vậy, ta không quan tâm. Tống công tử cần gì phải dây dưa. Sắc trời cũng đã tối, tại hạ đi trước.” Nói xong, ta mang người men theo con đường khác đi xuống. Tống Khiêm muốn đuổi theo, nhưng lại bị Võ Khôi ngăn cản. Tống Khiêm dường như không muốn đả thương tới ai, nên bị bọn Võ Khôi giằng co cả buổi. Chờ ta đi đến chân núi, bọn hắn vẫn đang đánh nhau chưa dừng. Tống Khiêm đột nhiên hô to: “Bàn Nhược, ta chưa bao giờ có ý muốn tổn thương ngươi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?” Ta cười lạnh, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, như thế nào bây giờ lại bắt đầu lại lần nữa? Thật không hiểu nổi. Sau một lát, hắn hung hăng nói: “Nếu ngươi dám đi, ta sẽ đào tro cốt của Bàn Ly rải nơi hoang dã này.” Lại là uy hiếp, trừ uy hiếp ra, hắn còn có thể làm gì? Ta ngừng lại, đối Võ Khôi nói: “Để hắn lại đây.” Võ Khôi theo lời ta cho hắn đi. Hắn đến gần ta, vẻ mặt phức tạp nhìn ta, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi. “Tống công tử có gì mời chỉ giáo, nếu không, tránh đường cho ta đi.” “Bàn Nhược, mấy ngày nay, ta đã điều tra rõ ràng, giữa chúng ta có một hiểu lầm rất lớn, ngươi hãy nghe ta nói rõ ràng được không?” “Ta có thể nói không sao? Tống Khiêm, ngươi từ trước đến nay luôn thế này, chỉ lo cho bản thân, không bao giờ nghĩ đến cảm thụ của người khác.” “Ta biết, ta đã gây cho ngươi nhiều tổn thương, cả lần này cũng vậy. Ngươi cũng biết nguyên nhân ta tức giận đúng không? Bởi vì, ta không chấp nhận có kẻ phản bội ta, mà ba năm trước đây, ta đã nghĩ ngươi phản bội ta.” “Ở trong lòng ngươi, muốn sống được gọi là phản bội, như vậy những việc ngươi gây ra cho ta thì gọi là gì, hay là ta nên xem đó là ân đức?” Ha ha, thế giới của hắn thật buồn cười. “Không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như thế.” Tống Khiêm muốn đưa tay đặt lên vai ta, lại bị ta tránh né. Tay hắn dừng giữa không trung một lúc, rồi cười khổ rút tay lại: “Bàn Nhược, lúc trước giao người cho bọn chúng, thực ra là kế của ta, ta không nói cho người biết, chỉ vì muốn cho ngươi một kinh hỉ.” “Qủa thật không chỉ là kinh hỉ thôi đâu, nếu ngươi nói ra ý định của ngươi, có lẽ, ta sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Ta đã từng nói qua, đừng tiếp tục gạt ta, nhưng ngươi đã không tuân thủ lời hứa.” Bây giờ, ta đã có thể cùng Tống Khiêm thảo luận chuyện trước kia, xem ra, ta lại đi xa thêm được một bước rồi. “Ngươi hãy nghe ta nói hết có được không? Lúc ta sai người đưa ngươi ra ngoài, ta đã tính toán, thừa lúc lực chú ý của bọn chúng đều tập trung trên người ngươi, đề phỏng lơi lỏng, ta sẽ động thủ. Ta đã suy nghĩ rất cẩn thận, chính tà lưỡng đạo, không tể cùng tồn tại, vì vậy, ta nhất định sẽ thống nhất cả hai bên. Nhưng không lâu sau, những kẻ áp giải ngươi hồi báo, ngươi được kẻ khác tương trợ, đã đào tẩu. Ngươi có biết lúc ấy ta tức giận thế nào không? Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ là, ngươi không tin ta. Ngươi là kẻ duy nhất ta muốn bảo vệ, thế nhưng ngươi lại cùng ngoại nhân phản bội ta. Bàn Nhược, ngươi khiến ta tin tưởng vào tình yêu của ngươi, nhưng rồi, chính ngươi lại hủy diệt hết thảy.” “Ha ha, thực buồn cười, Tống Khiêm, rõ ràng là ngươi muốn giết người diệt khẩu, bây giờ lại thành kẻ bị hại, ta không biết là ngươi suy nghĩ hoang tưởng hay ta đáng bị như thế?” Trong thiên hạ vẫn còn có chuyện nực cười như vậy sao? “Cho nên, ta mới nói, chúng ta có hiểu lầm. Ta đã điều tra xong, hết thảy đều là do Ngọc Liên giở trò quỷ, nàng chính là kẻ ta đưa tới để quan sát ngươi. Những chuyện xảy ra trước kia, đều là nàng gây nên, chínhnàng lập mưu khiến ngươi biết được thân phận thật của ta, để cho ta giết người diệt khẩu, thế nhưng lại không ngờ ta không xuống tay. Vì thế, nàng bịa đặt chuyện ngươi rắp tâm bất lương, là hung thủ sát hại phụ thân, thậm chí kích động bọn hắn tấn công Thiên Diệp giáo. Chỉ tại vì ta quá mức tín nhiệm nàng, mới không hoài nghi. Bàn Nhược, nàng đã nhận hết tội trạng. Cho nên những chuyện không vui trước kia chỉ là hiểu lầm, chúng ta quên đi, có được không?” Hắn mang theo ngữ khí khẩn cầu hỏi ta. “Thực xin lỗi, ta không quên được. Ta không biết lời ngươi nói, đâu là thật đâu là giả. Tiểu Ngọc đã chết, chết rồi không có đối chứng. Ngươi nói giữa chúng ta là hiểu lầm, nhưng nguyên nhân căn bản, là do ngươi không tin tưởng ta. Ngươi nói ta khiến ngươi tin tưởng vào tình yêu, nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản không biết tình yêu là gì. Tình yêu là dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tình yêu là duy nhất, là toàn tâm toàn ý lo lắng cho đối phương, ngươi đã làm được cái gì? Người có lỗi với tình yêu của ta, và cả Âu Dương Sơ Tuyết.” “Cho nên, ngươi sẽ không cho ta cơ hội bắt đầu lại lần nữa.” Hắn thương cảm nói. “Tâm đã chết, làm sao có thể bắt đầu lại lần nữa. Tống Khiêm, ngươi hãy đối xử tốt với Âu Dương Sơ Tuyết đi, tái kiến.” “Ta phải làm sao thì ngươi mới chịu mở lòng thêm lần nữa?” “Người chết không thể sống lại, tâm cũng vậy. Tống Khiêm, buông tha cho ta đi.” Nói xong, ta đi xuống chân núi, nhưng được vài bước, ta lại quay đầu lại. “Ngươi đổi ý sao?” Tống Khiêm có chút vui mừng hỏi ta. Ta nói: “Phiền ngươi chiếu cố mộ phần của Bàn Ly.” “Được.” Ánh mắt của hắn bỗng chốc trở nên ảm đạm. Hắn không tiếp tục đuổi theo ta, còn ta thì bình yên quay về chỗ đại ca. Sau đó, chúng ta từ biệt hoàng đế Đại Nghĩa, trở về Chu Thần quốc. Vốn đang nghĩ đi Vu Sơn lần nữa, lại bị đại ca ngăn cản, hắn sợ ta lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
|
Luyến Băng Hiên Chương 59: Tống tiên sinh Tính ra, ta rời nhà đã bốn tháng, lúc trở về, phụ vương và mẫu hậu đã nhìn ta rồi đau lòng nói: “Bối nhi, con gầy quá.” Ta cười nói: “Không phải đâu, là do mọi người lâu không nhìn thấy con nên cảm thấy vậy thôi.” “Nói bậy, đại ca con không thấy con gầy chắc?” Mẫu hậu nóng giận chất vấn đại ca: “Sao con không chăm sóc tốt cho đệ đệ?” Đại ca cũng không phản bác, chỉ cúi đầu nhận sai: “Vâng, là con không phải.” “Quên đi, trở về bình an là tốt rồi, các con lần này xuất hành không gặp chuyện gì ngoài ý muốn chứ?” Phụ vương hỏi. Không đợi đại ca đại tẩu tiếp chuyện, ta giành trả lời trước: “Không có việc gì, không có chuyện gì phát sinh cả.” Phụ vương hoài nghi xem ta, mặt hướng về phía đại ca. Đại ca trầm tĩnh trả lời: “Cũng không phát sinh đại sự gì, chỉ là Đóa nhi cùng phụ hoàng cách xa lâu ngày gặp lại, cho nên ở thêm vài ngày, chậm trễ chút thời gian.” “À, thì ra là thế.” Đối với lời đại ca nói, phụ vương luôn rất tin tưởng. Phụ vương mẫu hậu nói chuyện phiếm cùng chúng ta một lát, cả các đệ đệ muội muội cũng quấn quít một hồi chúng ta mới có thể trở về nghỉ ngơi. Chỗ của ta cách hành cung của đại ca cũng không xa, tiện đường đi chung. Ta lên tiếng cám ơn đại ca, nghe vậy, đại ca chỉ cười nói: “Huynh đã đáp ứng việc của đệ, đương nhiên sẽ làm chu đáo, chỉ có điều, lần sau không được viện cớ nữa, người thương tổn đệ phải bị trừng phạt.” Đại tẩu cũng lên tiếng phụ họa theo. Ta mỉm cười: “Chuyện như vậy sau này sẽ không phát sinh nữa đâu.” Ta cũng sẽ không yêu một người như người kia nữa, như vậy sẽ không tiếp tục bị thương tổn. Trở về mấy ngày nay, mẫu hậu mỗi ngày đều phân phó hạ nhân chưng đủ các thứ bổ dưỡng mang đến cho ta, bảo là muốn đem mấy lượng thịt mất đi kéo trở về khiến ta dở khóc dở cười. Ngày lại khôi phục như trước, yên lặng như nước mặt hồ, không chút gợn sóng. Ta rõ ràng mới hơn… 20 tuổi mà thôi, vì cái gì, ta lại cảm thấy như ta đã già, đối với sự tình gì cũng không có tình cảm mãnh liệt, ngày qua ngày, không có lý tưởng, không mục đích. Hai muội muội song sinh thường đem chuyện này giễu cợt ta: “Nhị ca, huynh cần một tình yêu rồi đó.” Ta phụt cười một cái, tình yêu, đã cách ta rất xa rồi. Phụ vương mỗi tháng sẽ theo thông lệ, cải trang xuất môn thị sát dân tình, chính là vi phục xuất tuần mà người ta thường hay nói đó. Nhưng phụ vương cũng không đi xa, mà là ngay tại kinh thành. Thi thoảng, phụ vương cũng sẽ mang theo một vài huynh đệ chúng ta theo ra ngoài, thế nhưng lúc này, lại chỉ có một mình phụ vương. Ngày đó, vào sáng sớm, đại nội tổng quản theo phụ vương ra ngoài lại trở lại, nói chúng ta chuẩn bị một chút, một lát phụ vương sẽ mang theo khách nhân cùng về. Chúng ta hỏi hắn đó là ai, thì tổng quản tiết lộ rằng, là người phụ vương mới quen tại một quán trà trong kinh thành, lúc ấy vị cao nhân này đang khẩu chiến cùng quần hùng về tình trạng Chu Thần quốc hiện nay, kết quả là đại thắng, khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Vì thế phụ vương liền tiến lên kết giao, theo hắn nói chuyện thì cảm thấy hắn là một kẻ tài trí hơn người, liền muốn thu lưu hắn. Phụ vương cũng tỏ rõ thân phận với hắn, nào ngờ hắn cư nhiên không hề giật mình, thần sắc như thường, nói mình du đãng tứ phương, vô ý lại bị cuốn vào phân tranh của triều đình. Sau đó, vì sự mời gọi nhiệt tình của phụ vương, hắn mới đồng ý đến hoàng cung vài ngày. Ý tứ của phụ vương chính là thừa dịp mấy ngày này lưu lại hắn. Có một số việc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nếu hắn thật lòng không muốn làm quan, tại sao lại cùng với đám người kia tụ tập lại ba hoa khoác lác? Còn đối với các quốc gia hiện nay rõ như lòng bàn tay? Này thế đạo cao nhân nhiều như vậy sao? Vừa ra khỏi ngõ đã gặp, còn gặp được người thấy biến không sợ hãi, trời sinh tính đạm bạc hay chỉ là một loại sách lược, cố nâng bản thân mình, mưu cầu phát triển danh lợi, không phải sao? Việc của triều đình ta không xen vào, nhưng nếu hắn thực sự có tài, vậy thu vào cũng tốt. Mẫu hậu thu xếp một bàn tiệc sơn hào hải vị để chiêu đãi khách nhân, còn đại ca mang ta theo tới cửa cung để nghênh đón, ta không thể không thán a, này thật là vinh dự quá trời. Chờ chúng ta tới cửa cung, phụ vương cũng dẫn theo một người đi tới, người nọ bộ dáng khiêm tốn, luôn có chừng mực bước theo sau phụ vương một khoảng cách. Chỉ là, càng đi tới gần, ta như thế nào cảm thấy càng ngày càng quen thuộc, không lẽ ta sinh ra ảo giác? Người nọ mặc một bộ thanh sam, không phải y phục Chu Thần quốc, là nhân sĩ Đại Nghĩa quốc, không thấy rõ diện mạo, nhưng thân hình cùng người kia rất giống. Lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ kỳ quái, ta không phải là chán quá hóa rồ đó chứ. Chờ bọn họ tới gần, nhìn vẻ mặt của đại ca, ta nhưng thật ra lại tin tưởng, đây không phải là ảo giác, Tống Khiêm quả thật đến Chu Thần quốc, mà còn quang minh chính đại đi vào hoàng cung, hắn muốn xem ta cùng người nhà nói như thế nào đây mà. Đại ca phẫn nộ chỉ vào hắn: “Ngươi đến đây làm gì? Nơi này là Chu Thần quốc, không tới phiên ngươi dương oai.” Tống Khiêm mỉm cười không đáp. Phụ vương hỏi đại ca: “Con biết Tống tiên sinh?” Đại ca nghẹn lời, cũng không thể nói người này đã từng xâm phạm ta. Tống Khiêm đáp: “Tại hạ cùng đại vương tử từng gặp qua một lần, nhị vương tử là cố nhân của tại hạ, chỉ có điều, hai vị vương tử với tại hạ có chút hiểu lầm.” Vừa nói hắn vừa nhìn về phía ta. Ta đành phải lên tiếng: “Tống công tử quá lời, sự tình trước kia, bổn vương tử đã sớm quên hết, Tống công tử cũng không cần nhớ rõ.” Ta thật chán ghét một Tống Khiêm giả dối thế này. “Nếu đã quên, thì bắt đầu lại một lần nữa chẳng phải tốt hơn sao.” Hắn đột nhiên hành lễ với phụ vương: “Khẩn cầu vương thượng cho phép Tống mỗ theo đuổi hoàng tử của quý quốc.” “Ta không cho phép.” Phụ vương chưa mở lời, đại ca đã lên tiếng trước. Phụ vương nhìn ta, hỏi: “Chuyện này ta cũng không thể làm chủ, phải xem ý kiến của Bối nhi thế nào đã.” Ta nói: “Nếu mục đích của Tống công tử đến đây là như vậy, thì mời ngươi trở về, ta và ngươi không có khả năng.” Phụ vương buông tay, bất đắc dĩ nhìn Tống Khiêm. “Vậy Tống mỗ đành phải đi thôi.” Nói xong liền tiến lên như muốn đi. “Tống tiên sinh xin dừng bước.” Phụ vương gọi hắn lại, “Ngươi là khách nhân ta mời đến, những người còn lại không có quyền đuổi ngươi đi.” Xong, phụ vương quay đầu nói với ta: “Bối nhi, sao con lại cư xử vô lý với khách nhân như thế.” Đại ca vội vàng nói giúp ta: “Phụ vương, người này chính là người bất lương, cần gì phải giữ lại.” “Tự nhi, con nói Tống tiên sinh rắp tâm bất lương, vậy con thử nói xem, các con quen biết nhau như thế nào, bất lương ở đâu, để ta được biết thái độ làm người của Tống tiên sinh.” “Đúng vậy, con thấy hành vi cử chỉ của vị Tống tiên sinh này đều như người biết lễ nghĩa, sẽ không làm ra chuyện bất lương đâu.” Tam đệ Ngô Dạ nói. “Cái này…” Đại ca xem ta, không biết phải mở lời thế nào. Biết là vô ích, ta cũng chỉ có thể nói: “Quên đi, đây là khách nhân của phụ vương, nhi thần không dám đuổi, chỉ là, ta cùng vị Tống tiên sinh này bát tự không hợp, không thể phụng bồi, nhi thần xin được cáo lui trước.” Nói xong, ta liền đi về phía tẩm cung của mình. “Nhi thần đi xem Nhị đệ.” Đại ca cũng vội bước theo. “Nhị đệ, đại ca vô năng, không thể đuổi hắn đi được.” Đại ca buồn rầu xin lỗi ta. “Hắn muốn thế nào thì tùy hắn, đại ca, huynh cần phải chú ý đến hắnmột chút, đệ sợ hắn có ý đồ khác.” Tuy rằng đoán không ra hắn muốn làm gì, nhưng hắn là người làm việc gì cũng có mục đích. Khi nào thì bắt đầu, sự tín nhiệm của ta với Tống Khiêm đã không còn chút giá trị nào cả? “Được, đại ca sẽ chú ý, đệ cũng đừng đau buồn, người như vậy, không đáng đâu.” Đại ca vỗ nhẹ lên vai ta an ủi. Ta nở nụ cười thật tươi: “Đệ không khó chịu, chỉ là không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan nào nữa, hy vọng hắn nhanh rời đi.” Cứ như vậy, Tống Khiêm đã ở lại hoàng cung, phụ hoàng tôn hắn làm Tống tiên sinh, mà ta, khi hắn xuất hiện, ta luôn tận lực tránh né.
|