Hào Hoa Phong Nhã!
|
|
A Ngốc thương yêu (亲爱的阿呆) Chương 55 Vương Văn Bân lại đợi ở bệnh viện thêm 3 ngày, bác sĩ mới đồng ý để hắn xuất viện. Đây là bệnh viện lớn thành phố C, chỉ hơn mười ngày nằm bệnh viện liền tiêu hết hơn 1 vạn, hơn nữa thuốc Vương Văn Bân cùng phí kiểm tra với Vương gia bốn người ở chỗ này tiêu dùng, bọn họ đã dùng nhanh 10 vạn. Cũng may Vương Văn Bân thi đại học lại trở thành trạng nguyên, nên chính phủ có cho tiền thưởng 20 vạn. Không phải vậy một khoản tiền lớn như thế, bọn họ còn thật không biết đi nơi nào tìm. Chu Xuân Kiều muốn cho Vương Văn Bân ở bệnh viện nhiều hơn mấy ngày nữa, dưỡng cho tốt thân thể sau đó lại về nhà, thật là Vương Văn Bân kiên trì phải đi về. Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ đạc, bỏ ra 200 ngàn thuê chiếc xe về nhà. Chu Xuân Kiều bọn họ khi về nhà vừa vặn là tới giờ cơm. Hàng xóm kia nhìn thấy cả nhà bọn họ người bao lớn bao nhỏ mang theo đồ đạc trở về, liền mời bọn họ đi vào nhà mình ăn cơm. Ngồi xe hơn nửa ngày, bọn họ cũng đều đói bụng. Chu Xuân Kiều vốn là chuẩn bị mình làm, làm tốt hơn, cho Vương Văn Bân bồi bổ thân thể. Thật là nhìn thấy hai gò má Vương Văn Bân gầy lại, nhớ tới dọc theo con đường này xóc nảy, sợ đem Vương Văn Bân bị đói. Liền liền quyết định một đại gia đình tới nhà hàng xóm ăn. ** Rồi mấy con dâu chớt hết rồi à Thế gia vọng tộc tất cả ngồi xuống, hàng xóm liền bắt đầu cùng bọn họ tán gẫu. Hỏi bọn họ nhiều ngày như vậy đi đâu. "Được rồi, các người đi ngày đó có tiểu tử rất soái tới tìm con trai các người đó. " hàng xóm đột nhiên nói.
|
A Ngốc thương yêu (亲爱的阿呆) Chương 56 Chiếc đũa Vương Văn Bân lập tức trong tay rơi xuống. "Ai nha, tiểu Bân gần đây gầy thế?" Hàng xóm nhìn thấy hai gò má Vương Văn Bân gầy gò cùng có phần sắc tái nhợt, ân cần hỏi han. "Ai, khỏi nói. " Chu Xuân Kiều một lần nữa cầm một đôi đũa đưa tới trên tay Vương Văn Bân. "Tam nhi sinh bệnh, mấy ngày nay chúng ta dẫn hắn lên thành phố xem bệnh. " "Cái bệnh gì a? Còn chạy lên thành phố xem! Đi tới nhiều ngày như vậy, còn không biết bỏ ra bao nhiêu tiền vậy!" Hàng xóm kinh ngạc thốt lên. "Cũng không phải sao, liền vài ngày như vậy, đều bỏ ra hơn 10 vạn!" Chu Xuân Kiều nói đến đây, lau nước mắt chảy ra. "Có điều xài bao nhiêu tiền...không quan trọng, quan trọng là bệnh thằng nhỏ chữa lành được. Nhìn hắn nằm ở trên giường bệnh âm thầm tốt lên, tâm của ta, đúng là thật lạnh thật lạnh. " Hàng xóm cũng là người có hài tử, nghe được Chu Xuân Kiều lời này cũng không nhịn được có phần thương cảm lên. Bất luận cỡ nào dũng mãnh, nữ nhân cường đại cỡ nào, làm mẫu thân rồi, hài tử, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho các nàng biến thành nữ nhân mạnh mẽ. "Mẹ, con đây không phải không sao rồi à? Mẹ đừng nói lời thương tâm. " vốn đang suy nghĩ người kia có thể hay không là Lý Hạo, Vương Văn Bân phục hồi tinh thần lại, an ủi Chu Xuân Kiều.
|
A Ngốc thương yêu (亲爱的阿呆) Chương 57 "Đúng đúng đúng, hài tử không có chuyện gì, đừng khóc sướt mướt, nhiều xúi quẩy nha. " Vương Tam Kim cũng mau mau khuyên nhủ. "Hừ, lão nương ta đau lòng hài tử không được sao?" Chu Xuân Kiều lau nước mắt, có phần mặt đỏ. Ngẫm lại nàng gả tới Vương gia bên này từng ấy năm tới nay, vẫn luôn là một tay lo liệu việc nhà. Coi như cùng Vương Tam Kim cãi nhau, nàng xưa nay đều là khí thế mười phần. Chỉ có Vương Văn Bân, đứa con thứ ba nàng sinh ra lại nhiều bệnh, làm cho nàng lo lắng không thôi, hơn nữa mỗi lần cũng làm cho nàng rơi lệ. "Tam nhi sinh bệnh gì, làm sao nghiêm trọng như vậy a?" Hàng xóm cũng lau nước mắt một cái. "Bị sốt a. Bà cũng biết tiểu Bân nhà ta thể chất yếu, năm trước mùa hè liền bởi vì bị sốt không tham gia thi đại học, mới ở lại một năm không phải sao. Thằng thứ hai kết hôn ngày ấy, đứa nhỏ này đột nhiên nói phải đi về trường học. Ta không đồng ý, lão già đáng chết còn nói cái gì tiểu Bân khẳng định là có chuyện, liền cho hắn đi. " Chu Xuân Kiều nói đến đây, một cái tát vỗ vào người đang yên lặng ăn cơm, Vương Tam Kim không lên tiếng. "Con trai a, con hãy thành thật nói cho mẹ, con ngày đó trở lại vẫn là đi làm gì? Tại sao lại liều lĩnh tuyết lớn trở về đấy?" Chu Xuân Kiều quay đầu hỏi Vương Văn Bân. Vương Văn Bân yên lặng hướng về cái bát cơm nhỏ chính mình, không dám nhìn Chu Xuân Kiều. "Đứa nhỏ này, có chuyện gì đều chính mình kìm nén, không chịu nói cho ba mẹ!" Chu Xuân Kiều thấy Vương Văn Bân không nói lời nào, lại không đành lòng tiếp tục truy hỏi hắn, liền không tiếp tục nói nữa, ăn cơm.
|
A Ngốc thương yêu (亲爱的阿呆) Chương 58 Vương Văn Bân một nhà hướng về hàng xóm nói cám ơn rồi trở về nhà mình. Vương Văn Bân sau khi về nhà liền trực tiếp trở lại phòng của mình. "Tiểu Bân, điện thoại di động em anh còn đang giữ này. " Vương Văn Lễ đi vào. "Vâng, anh giúp em để trên bàn đi. " Vương Văn Bân không muốn động. "Tiểu Bân, em có chuyện gì nếu như không thể nói với ba mẹ, có thể nói cho anh. Tuy rằng anh không có học hành gì, thế nhưng nói ra chính em cũng sẽ dễ chịu một ít. " Vương Văn Lễ đem điện thoại di động đặt trên bàn sau đó cũng không có đi, mà là đi tới bên giường Vương Văn Bân ngồi một bên. "Anh, em thật sự không có chuyện gì. Chỉ là muốn nghỉ ngơi. " "Em không có chuyện gì là tốt rồi, em có việc nhất định phải nói cho chúng ta, chúng ta có thể giúp em đồng thời tìm biện pháp. " Vương Văn Lễ sờ sờ đầu Vương Văn Bân. "Tiểu Bân chúng ta hiện tại đều lớn như vậy, anh cũng không thể lại giống như khi còn bé một cái tay như vậy liền đem em ôm lấy hết được. " Anh em nhà Vương gia tuổi tác chêch lệch rất nhiều, Vương Văn Lễ năm nay đã 30 tuổi, mà Vương Văn Bân mới 19. Bởi thế Vương Văn Bân vẫn luôn là bảo vật của người trong nhà. **Chớt mọe anh Lý rồi, người ta là bảo vật, bảo vật đó. Dì Kiều mà biết được anh làm ẻm ra nông nổi này dì tán cho anh chớt đi sống lại. Vương Văn Bân cũng nhớ tới khi còn bé Vương Văn Lễ cùng hắn chơi game. Luôn luôn nhường nhịn hắn, tuy rằng không có nhiều đồ chơi, không có kẹo, thế nhưng các anh của hắn luôn nhường cho hắn phần hơn. Nên hiện tại, hắn đột nhiên vì chính mình cho người nhà mang đến lo lắng lớn như vậy mà cảm thấy hổ thẹn. "Anh... Em sau này nhất định sẽ chăm sóc thật tốt thân thể của chính mình. "
|
A Ngốc thương yêu (亲爱的阿呆) Chương 59 Vương Văn Bân cuối cùng không nhìn đến điện thoại di động kia. Hắn muốn từ bỏ, hắn không muốn lại trải nghiệm cảm giác lo được lo mất. Cùng Vương Văn Lễ nói chuyện lần kia, để Vương Văn Bân nghĩ thông suốt. Hắn có người nhà ai cũng yêu thương hắn, hắn không thể như thế ích kỷ, để bọn họ vì chính mình mà thương tâm, lo lắng. Còn Lý Hạo... Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy cùng với hắn đoạn thời gian kia dường như chỉ là một giấc mộng, Lý Hạo là giấc mộng đẹp của hắn. Vì hiện tại tỉnh mộng rồi, hắn cũng phải tỉnh người ra. Chu Xuân Kiều hạ quyết tâm một lần nữa mua cho Vương Văn Bân một cái điện thoại di động cảm ứng. Vì để cho trên mặt Vương Văn Bân một chút vui mừng, Chu Xuân Kiều thật là phí đi tâm tư rất lớn - mỗi ngày đều mang theo Vương Văn Bân đi đây đó. Bởi vì hiện tại nhanh đến tết, trong thôn có người tập luyện Long vũ sư, Chu Xuân Kiều mỗi ngày đem hết thảy việc nhà sắp xếp cho Vương Tam Kim cùng Vương Văn Ôn, liền mang theo Vương Văn Bân đến xem những người kia tập luyện. Vương Văn Lễ ở trên trấn công tác, cũng đã ở trên trấn mua một gian nhà nhỏ. Chu Xuân Kiều dặn Vương Văn Lễ tết đến khi về nhà mua cho Vương Văn Bân điện thoại cảm ứng. "Cái kia mẹ cùng lão già cái gì cũng không hiểu, điện thoại tiểu Bân, vẫn là con mấy năm trước đây mua cho chúng ta, chúng ta thời điểm cho nó. Vốn là tiền nó mẹ chuẩn bị giữ lại cho nó cưới vợ dùng, hiện tại nó như vậy mẹ đều không hi vọng nó cưới vợ, chỉ cần nó bình an là được. Coi như dùng tiền tiêu tai (tai nạn) đi, chỉ cần có thể để em con khỏe mạnh, mẹ cái gì đều không muốn. " Chu Xuân Kiều nước mắt nước mũi chảy ra mà nói với Vương Văn Lễ.
|