Đào Nguyệt
|
|
Nguyệt Vũ Quyển 2 - Chương 40 Hỏa Diệm mang Thiên Đào ra khỏi hoàng cung, rẽ vào nhiều hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một tiểu viện cũ kỹ hoang vắng. Thiên Đào cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ vì một chút lơ là cảnh giác, lại để huyệt đạo bị điểm thế này, toàn thân vô lực. Nam nhân đỡ thiếu niên ngồi xuống, giải huyệt cho cậu.
_ Hỏa Diệm! Ngươi là muốn làm gì?- Thiếu niên tựa người vào bàn đá cạnh đó, thở dốc. Cái tên Hỏa Diệm kia thật đáng ghét, chỉ điểm huyệt đạo cũng khiến cơ thể nó đau đến nhường này.
Nam nhân lặng lẽ quỳ rạp dập đầu, lực đạo mạnh dến nỗi trán hắn rỉ cả máu tươi. Thiên Đào sửng sốt. Kẻ kia thế nhưng đang muốn làm nó tức đến thổ huyết sao? Bắt cóc nó đến đây để quỳ lạy à?
_ Xin Ngài, làm ơn hãy cứu lấy Anh nhi! Ta cầu xin NGài!
Thiên Đào nhíu mi, tử mâu thâm trầm nhìn nam nhân dường như đang hoảng loạn kia.
_ Ta không phải đại phu. Muốn cứu người chẳng phải tốt hơn ngươi nên bắt về đây một Thái y sao?
_ NGài đã cứu sống được Lãnh Minh, nên chắc chắn Ngài sẽ cứu được Anh nhi!
Bầu không khí im lặng bao trùm.
_ Mau dẫn ta đến chỗ của Lãnh Anh, ta sẽ làm những gì có thể.
Một chút ánh sáng trở lại trong ánh mắt của nam nhân. Hắn vội dẫn cậu vào một căn phòng, bên trong, thân ảnh nằm trên giường, khiến tâm trí Thiên Đào thoáng sững sờ. Trong lòng, một cơn nộ khí không ngừng bốc lên. HỒng Khải Minh kẻ kia, Thiếu niên giờ đã hiểu vì sao, Hỏa Diệm lại hận kẻ kia đến như vậy.
Sau bức rèm tơ, ánh nến yếu ớt phảng chiếu thân ảnh mỏng manh trên giường. Tuy người kia chỉ giống như đang ngủ say, xong khuôn mặt xinh đẹp mỹ diễm lại nhợt nhạt lạnh lẽo, không một chút sức sống. Thiên Đào tiến đến, định lấy tay bắt mạch tượng, xong trên cánh tay người kia lại hằn vô số những vết sẹo sần sùi, là dấu vết còn lại của vô số những vết roi đánh, vết hằn của dây trói và xiềng xích. Nơi cô tay mảnh khảnh có nhiều vết cắt nham nhở, mười đầu ngón tay thon dài bị rút sạch móng, máu thịt lẫn lộn. Toàn bộ kinh mạch trên người của nam tử đều bị cắt đứt, trở thành phế nhân không còn khả năng kháng cự.Thiên Đào hít sâu, dở chăn cởi y phục của người kia ra, toàn thân nam tử cũng chằn chịt những vết roi và dây trói, cũ mới lẫn lộn. Tuy vết thương đã được rửa sạch, xong vẫn mưng mủ và lên vảy. Ánh mắt Thiên Đào lóe lên một tia lãnh khí. Hạ thân của nam tử, thảm trạng cũng tương tự. Nơi tư mật non nớt kia, bị hành hạ máu thịt lẫn lộn, rõ ràng, nam tử này đã bị cưỡng đoạt một cách vô cùng tàn bạo. Những kẻ kia, thật không còn chút nhân tính.Hơi thở của nam từ vô cùng yếu ớt hỗn loạn, mạch tượng suy nhược, cơ thể lại sốt cao không ngừng- Lãnh Anh đang hấp hối. Cho dù có mời Ngự y đến, cũng khó có thể cứu được mạng sống người này trở về. Trong tâm của Thiên Đào thoáng nhói đau, tay của nó lạnh ngắt. Cho dù đây là lần đầu cậu gặp Lãnh Anh, nhưng người kia, thật sự đã làm gì nên tội? Để phải hứng chịu tất cả sự hành hạ lăng nhục như thế này đến chết?
_ Đem đến cho ta một tách trà và một thanh đoản đao.
Nhận được hai vật kia từ Hỏa Diệm, Thiên Đào không chừng chừ rạch cổ tay của mình, chắt máu vào trong tách trà. Trong phòng tức khắc thoang thoảng hương đào hoa thơm ngát, máu huyết đỏ tươi trong tách thoáng ánh lên tia bảy sắc kỳ dị.
_ Ngài đang làm gì?- Hỏa Diệm sửng sốt- Nếu là cần máu tươi, có thể lấy máu của ta, làm sao có thể phạm thượng đến ngọc thể của Ngài!
Thiên Đào chậm rãi cho Lãnh Anh uống máu của mình, môi thoáng mỉm cười.
_ Máu của ngươi làm sao cứu được Lãnh Anh? Đến, giúp ta cầm máu.
Sau khi uống máu của Thiên Đào, sắc diện của Lãnh Anh trở nên hồng hào hơn, hơi thở cũng dần ổn định lại. Thiên Đào băng bó sơ sài nơi cổ tay của mình, lại đối Hỏa diệm gọi mang đến nước nóng cũng như một chút dược vật.
_ Mạng của y, xem như đã có thể giữ. Xong vết thương cùng cơn sốt vẫn phải chữa trị, nếu không mọi công sức của ngươi đều vô nghĩa.
Hỏa Diệm ngẩn ngơ nhìn ái nhân vừa trở về từ cõi chết. Điều này thật quá kỳ diệu! Máu của Người kia, có thể khải tử hồi sinh!
_ Ta sẽ không giúp ai một cách không công.- Thiên Đào khẽ hừ lạnh, mặt đối mặt với nam nhân kia- Nếu ngươi muốn ta tiếp tục chữa trị cho Lãnh Anh, ngươi phải nói rõ cho ta tất cả những gì ngươi biết về ta, cũng như tung tích của Vệ Vương.
Hỏa Diệm im lặng, ánh mắt thoáng nhìn thân ảnh Lãnh Anh đang suy yếu trên giường. Tuy không thể nhìn rõ cảm xúc giấu sau mặt nạ của y, nhưng qua ánh mắt kia, Thiên Đào có thể nhìn thấy sự hoảng loạn cũng như bóng tối sâu thẳm.
_ Được, thuận theo ý Ngài.
Tâm trí của Thiên Đào cũng hoảng loạn. Sắp rồi, sự thật bảy năm về trước, sẽ sớm được phơi bày. Những điều mà Thiên Đào vẫn luôn cảm thấy ẩn khuất, những cái bóng mờ nhạt trong ký ức nó, những câu chuyện mà nó chưa được biết đến..Lý do nó bị giết chết, và kẻ nào đã gây ra chuyện đó.
Nó muốn biết lý do vì sao, nó vẫn còn tồn tại ở nơi này.
…………………………………………
Sở Thiên quốc, Hoàng cung.
Bóng ảnh nam nhân lặng lẽ độc ẩm dưới trăng, xung quanh muôn hoa nở rộ, hương hoa thoảng bay trong gió hòa với hương mỹ tửu nồng đậm. Giữa vườn thượng uyển muôn hoa khoe sắc, một thân đế bào hoàng sắc uy vũ, đầu đội mũ miệng cẩn long ngậm ngọc, đích thị Sở Thiên Hoàng đế- Sở Hoàng. Dung mạo y anh tuấn hơn người, xong ánh mắt lại đen thẳm như bầu trời đêm, tĩnh lặng như mặt nước. Kia gốc bạch đào ngày nào, nay chỉ còn lại lác đác vài chiếc lá vàng – một năm nữa lại sắp trôi qua.
Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ khó trùng phùng
Chìm say vào giấc mộng cuồng si
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi chỉ còn tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành cuộc vui đã qua
Nay chỉ còn giấc mộng trước hoa
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự ta vẫn đa tình
Thâm tình không hiểu được người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất…(*)
Mỹ nhân khẽ gảy đàn, giọng hát trong vắt hòa theo gió thu man mác. Không hổ danh là đệ nhất danh cầm, giọng hát tiếng đàn kia của nàng, có thể khiến cho vị Hoàng đế vô tâm với mỹ sắc như Sở Hoàng cũng phải xao lòng. Nàng đã như thế mà chiếm được sự sủng ái vô hạn của y trong suốt năm qua, một bước thành phượng hoàng.
_ Bệ hạ, Người đang nghĩ về ai khác sao?
Cầm khúc kết thúc, mỹ nhân nhẹ nhàng bước đến dâng rượu cho Hoàng đế, giọng nói như chuông ngân đánh động lòng người, mắt hoa đào trong vắt như thủy tinh chăm chú nhìn nam nhân.
_ Không- Hoàng Đế nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào lòng, dịu dàng hôn lên môi đào của nàng- Trẫm chỉ cảm thấy nhớ mùa xuân mà thôi.
Mỹ nhân khẽ khúc khích cười, lại rúc vào bờ vai vững chắc của nam nhân.
_ Chẳng lẽ mùa xuân nắm giữ điều mà Bệ hạ yêu quý nhất sao?
Nam nhân bỗng phá ra cười, bế hẫng mỹ nhân bước thẳng đến tẩm cung.
_ Nàng không cần biết, chỉ cần đêm nay, nàng trở thành mùa xuân của Trẫm là được!
Tiếng cười ong bướm dần tan biến vào màn đêm hư vô. Chỉ còn tiếng xào xạc của cành đào cô quạnh giữa gió thu lạnh lẽo.
Thu đến, trăng thanh, cảnh xưa vẫn chẳng hề thay đổi. Duy kẻ đến, người đi, thế sự khó đoán, thiên hóa vạn biến, năm tháng dần trôi, thời gian thay đổi.
|
Nguyệt Vũ Quyển 2 - Chương 41 Trong căn phòng nhỏ nơi tiểu viện hoang vắng, thân ảnh hai tuyệt đại mỹ nhân thoáng ẩn hiện sau rèm tơ mỏng manh. Thiên Đào nhẹ nhàng đắp dược lên từng vết thương của Lãnh Anh, băng bó vô cùng cẩn thận. Mồ hôi trên trán nó cũng túa ra vô số, xong nhìn thân thể người kia, lại không thể dừng tay bỏ mặc. Khuôn mặt nam tử vẫn chỉ như ngủ say. Tuy đã có huyết sắc hơn so với lúc nó mới đến, nhưng sức sống dường như vẫn chưa trở lại với tuyệt sắc nam tử. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp của y vẫn còn nguyên vẹn, còn lại toàn thân y không nơi nào là không có vết thương nghiêm trọng. Kinh mạch lại bị cắt đứt toàn bộ, máu huyết không lưu thông, khiến người này trở nên vô cùng yếu nhược, vô năng tự bảo vệ mình. Người này, đủ độc ác để giết chết tất cả các huynh đệ máu thịt của mình, đủ thông minh để khiến Lãnh Nguyệt rơi vào bẫy suýt mất mạng, đủ thế lực để tiêu diệt Hồng Khải Minh, nhưng lại tự chọn một kết cục bi thảm đến nhường này. Vì sao?
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng giao chiến, tuyệt sắc thiếu niên khẽ nhíu mi. Nó miễn cưỡng dừng lại công việc đang làm dở, bước ra xem xét chuyện gì diễn ra bên ngoài. Giữa tiểu viện, có thể thấy trận giao chiến giữa hai cao thủ ngày càng kịch liệt. Thân thủ cả hai đều mạnh mẽ và biến ảo khôn cùng, từng chiêu tung ra đều có phần uy vũ ảo diệu. Kia chẳng phải là Lãnh Nguyệt cùng với Hỏa Diệm sao? Thiên Đào thở dài, khẽ nhu thái dương.
DỪNG TAY HẾT CHO BẢN QUÂN!
Ngay lập tức, hai đại cao thủ như bất động tại chỗ, sát khí cũng tan biến đâu hết. Lãnh Nguyệt vẫn một thân bạch giáp chưa kịp thay đổi, Bảo kiếm trên tay hắn hãy còn vết máu khô của vô số kẻ địch xấu số, khuôn diện anh tuấn dưới trăng phản chiếu như chiến thần uy dũng. Nhưng ngay khi vừa thấy bóng ảnh của Thiên Đào, ánh mắt vôn đen hút như màn đêm tĩnh mịch lại lóe lên ánh vàng rực rỡ như mặt trời.
TIểu Đào Nhi!
Hắn chẳng màn để ý đến Hỏa Diệm nữa, một bước phi thân đến trước Thiên Đào. Dáng vẻ như chiến thần Atula ban nãy bỗng biến đâu mất, đứng trước Thiên Đào lúc này chính là NGuyệt Nguyệt ngày nào của nó, lúc nào cũng ân cần cười dịu dàng đối nó cưng chiều. Hắn ôm chầm lấy thiếu niên, ôm chặt đến nỗi cậu muốn thở cũng khó khăn a.
Tiểu Đào nhi! Hắn không làm gì ngươi chứ? Là ta không tốt, để ngươi gặp nguy hiểm! Là Ta…
Ánh mắt của nam nhân chạm nơi cổ tay của Thiên Đào, sát khí ngay lập tức lại bùng lên trong mắt nam nhân.
Ta phải giết ngươi!- Y ngay lập tức định tử chiến với Hỏa Diệm.
Đủ rồi!- Thiên Đào vội nắm tay y ngăn cản- Là tự ta làm, không phải lỗi của hắn!
Lãnh Nguyệt đau xót cầm lên nơi cổ tay băng bó sơ sài kia của Thiên Đào, máu tươi vẫn còn rỉ ra, Tiểu Đào nhi của hắn bị thương mất rồi. Tâm, hảo đau a. Thiên Đào bỗng cảm thấy lương tâm có lỗi, mặc dù nó cũng không rõ lý do vì sao, chỉ có thể tránh đi ánh mắt kia của Nguyệt.
Hỏa Diệm, ngươi thay ta vào trông nom người kia một chút.
Nam nhân Quỷ diện khẽ gật đầu, trong nháy mắt đã biến mất.
Lại đây, sao có thể chỉ băng bó sơ sài như thế này- Lãnh Nguyệt khẽ ôm thiếu niên đến cạnh thạch tọa, cẩn thận tháo bỏ dải băng kia ra. Vết thương tuy không lớn, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.
Lãnh Nguyệt khẽ sững người, vội vàng lấy một ít nước sạch thay Thiên Đào rửa sạch vết thương, lại lấy trong người ra một lọ dược nhỏ, rắc lên nơi vết thương của Thiên Đào, sau lại từ áo lụa của mình xé ra cẩn thận băng bó cho thiếu niên thật tỉ mỉ. Thiên Đào chỉ yên lặng ngồi im quan sát từng động tác của nam nhân, môi thoáng mỉm cười. Ánh trăng trắng bạc lặng lẽ soi bóng hai nhân ảnh kia, phảng phất trong đôi tử mâu xinh đẹp một chút ánh sáng ấm áp.
Như thế này, mới ổn- Nam nhân thở phào sau khi băng bó cho thiếu niên, xong vẫn không nỡ thả tay khỏi cổ tay mảnh khảnh của cậu- Dược trị thương này vưa có thể cầm máu, lại không để lại sẹo, Tiểu Đào nhi, mau giữ lấy bên mình đi!
Thiếu niên khúc khích cười, nhận lấy lọ dược kia cẩn thận cất vào ngực mình. Vẫn còn có thể nhận thấy hơi ấm từ lọ dược. Lòng của nó, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nguyệt, ngươi không cần trở về sắp xếp mọi chuyện ở hoàng cung sao?
Nam nhân nhẹ nhàng tiến đến ôm thiếu niên, môi thoáng nở nụ cười.
Những chuyện kia đã có phụ hoàng ta sắp xếp. Không cần phải lo.
Thiếu niên khẽ đẩy nam nhân ra, mắt hoa đào trong vắt nhìn nam nhân, lại mỉm cười xinh đẹp.
Nói dối.
Lãnh Nguyệt im lặng.
Nguyệt Nguyệt ngươi cứ trở về hoàng cung, còn ta sẽ chỉ ở lại đây vài ngày nhằm giúp một người. Sau đó ta sẽ đến tìm ngươi.- Cậu cười- Ta còn phải đến để nhận thưởng nữa!
Lãnh Nguyệt bỗng hạ lên cánh môi anh đào của cậu một nụ hôn bá đạo, khiến thiếu niên vô lực kháng cự.
Ta cũng muốn nhận thưởng- Nam nhân thoáng cười- Tiểu Đào nhi,cũng thưởng cho ta chứ?
Thiếu niên đỏ bừng mặt, xong vẫn khẽ gật đầu ân thuận. Lãnh Nguyệt vui vẻ bế hẫng thiếu niên lên, tiến thẳng vào một gian phòng trống trong Tiểu viện. Những cảm xúc đã kiềm nén trong suốt một tháng chia cách, đã dâng trào lên đến đỉnh điểm.
…………………………………………….
Lãnh Nguyệt đặt Thiên Đào nằm lên giường nệm, lại tự mình bắt đầu trút bỏ chiến bào nặng nề. Chẳng mấy chốc, cơ thể cường tráng của nam nhân đã lộ ra, khiến cho thiếu niên phải đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn nam nhân đang dần tiến đến cạnh mình.
Tiểu Đào nhi, thơi gian qua, ta thật nhớ ngươi….
Giọng nói trầm thấp của nam nhân khẽ thì thầm bên tai của thiếu niên, bàn tay to lớn bắt đầu cởi bỏ đai lưng nơi thắt lưng mảnh khảnh kia. Áo lụa từng lớp dần trút bỏ, cơ thể non nớt tuyệt mỹ của thiếu niên từng chút lộ ra trước mắt nam nhân. Nam nhân nhẹ nhàng hôn lên phần da thịt trắng nõn nơi hõm cổ, khẽ hít vào mùi hương đào hoa dễ chịu quen thuộc, lại cắn lên đôi tai mềm mại kia, cuối cùng dừng lại trên cánh môi hé mở căng mộng ngọt ngào. Bàn tay to lớn kia vẫn không ngừng linh hoạt vuốt ve khắp cơ thể thiếu niên, cuối cùng dừng lại vân vê nơi hai cánh hoa hồng phấn trước ngực của cậu. Cảm giác kỳ lạ dần xâm chiếm thiếu niên, cậu có thể cảm thấy hơi ấm của nam nhân từ mỗi cái vuốt ve nhẹ nhàng kia, cảm thấy cái thô ráp đặc biệt quen thuộc của bàn tay to lớn ấy, có thể ngửi thấy hương trầm đặc biệt của Lãnh Nguyệt…Thật nhớ, thời gian qua, thật nhớ vô cùng…thật không muốn rời xa, thật không muốn tách rời…
Nam nhân khẽ cắn cánh môi mềm mại ngọt ngào, nhẹ nhàng tách ra đôi môi kia, bá đạo xâm chiếm tìm kiếm quấy nhiễu chiếc lưỡi non mềm đang mãi lẫn trốn. Một dòng dịch trong suốt tràn ra khóe miệng thiếu niên, cậu khẽ rên rĩ, trước mắt khung cảnh mờ ảo, mắt khép hờ mặc cho bản thân hoàn toàn rơi vào vòng tay của nam nhân. Đến lúc tưởng chừng như chút dưỡng khí cuối cùng đã cạn, Lãnh Nguyệt mới buôn tha cho bờ môi đã ửng đỏ, xong ngay lập tức, hắn lại bắt đầu nhấm nháp hai cánh hoa đào trước ngực thiếu niên.
A..
Bàn tay kia lại bắt đầu mơn trớn xuống phần da thịt non nớt của thiếu niên, bắt lấy bộ phận nhạy cảm của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve. Khoái cảm bất ngờ khiến mỹ thiếu niên không chịu nỗi khẽ kháng cự, xong lại vô lực đẩy đưa theo từng mơn trớn của nam nhân, miệng khẽ ngâm nga. Các nơi mẫn cảm nhất đều bị kích thích khiến thiếu niên cảm thấy cơ thể nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Chẳng mấy chốc, chất dịch trắng sữa đã tràn ra đầy bàn tay lớn của nam nhân, thiếu niên đỏ bừng mặt thở dốc, đôi tử mâu xinh đẹp khẽ ứa lệ, đôi môi đỏ mộng khẽ mấp mấy. Nam nhân cảm thấy một nguồn nhiệt nhanh chóng bốc lên từ hạ thân. Ngay lúc đó, thiếu niên khẽ ngồi dậy. Dưới sự ngỡ ngàng của Lãnh Nguyệt, cậu nhẹ nhàng hôn lên long căng của nam nhân. Chiếc lưỡi hồng hồng bắt đầu liếm láp bộ phận thô kệch của nam nhân, chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng vừa hôn vừa âu yếm long căng đã căng cứng của y.
Đừng, Đào nhi…Ân..A..
Cảnh tượng trước mắt thật khiến Lãnh Nguyệt gần như muốn hỏa bốc xung não. Khoái cảm từ cánh miệng nhỏ nhắn non nớt kia đem lại càng khiến hắn gần như muốn phát điên. Bàn tay to lớn của nam nhân khẽ vuốt ve cánh mông căng tròn kiều diễm kia, tách ra da thịt phấn nộn, ngón tay thắm đầy trọc dịch từ tốn xâm lấn tiểu huyệt hồng hồng xinh xắn. Thiên Đào khẽ giật mình, xong vẫn tiếp tục âu yếm long căn, mặc kệ cảm giác xâm chiếm đau đớn kỳ quái từ phía sau.
Đau không?
Thiếu niên khẽ lắc đầu, tự nâng thắt lưng mảnh mai lên cao, tạo tư thế mở rộng nơi tư mật của mình trước mặt nam nhân, khẽ đưa đẩy thắt lưng theo chuyển động ngón tay cua nam nhân. Cảm giác gia thịt phấn nộn càng lúc càng mở rộng, tiểu huyệt xinh đẹp trở nên ẩm ướt gợi tình. Nam nhân ngay lập tức đấy thiếu niên quỳ rạp,hai bàn tay to lớn ôm gọn thắt lưng mảnh khảnh của thiếu niên nâng cao, thô bạo sát nhập.
Tuy đã chuẩn bị chu đáo, xong cảm giác dị vật thô to xâm nhập vào tiểu huyệt non nớt phía sau vẫn khiến thiếu niên đau đến phát khóc. Máu đào lặng lẽ chảy ra nhỏ giọt trên chăn, hòa vào trọc dịch cũng như dược vật đã được đưa vào trước đó, nam nhân cứ thế mạnh mẽ tiến nhập vào tận nơi sâu nhất của thiếu niên, khai phá đến tận nơi kín đáo nhất của cậu.
A aaa…
Thiếu niên không chịu nổi đau đớn cũng như khoái cảm gần như cùng một lúc xâm chiếm cơ thể, khẽ rên lên khó chịu. Xong nam nhân lực đạo lẫn tốc độ vẫn không suy giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ. Tiếng va chạm *** mỹ không ngừng vang lên trong phòng, tiếng rên la ngọt ngào không rõ vì đau đớn hay khoái cảm, chỉ có ánh trăng khẽ soi bóng hai cơ thể trần trụi đang chìm đắm vào bể *** vọng. Nam nhân dường như vẫn chưa cảm thấy đủ. Cơ thể thiếu niên, quả đúng là mỹ vị trên thế gian, không thể dứt ra được mê luyến, chỉ có càng lúc càng muốn thêm mà thôi! Hắn nâng cậu ngồi dậy, để cậu ngồi trên người mình, ánh mắt lóe lên ánh vàng rực rỡ.
Đến, Tiểu Đào nhi hãy thưởng cho ta đi!
Thiếu niên khẽ khóc nấc lên, tư thế này, thật quá mức xấu hổ! Lại có thể cảm nhận thấy rõ ràng từ bên trong cơ thể của nó, vật cứng thô ráp kia lại không ngừng căng to ra. Nhưng sau một chút chần chừ, tuyệt sắc thiếu niên khẽ đỏ mặt, nâng cao thắt lưng, dần chuyển động lên xuống theo nam nhân. Cảm giác trống rỗng khi vật kia gần như được rút ra khỏi cơ thể, lại nhanh chóng được lấp đầy đến nơi tận cùng sâu nhất. Khoái cảm mãnh liệt khiến thiếu niên gần như sắp bất tỉnh. Nhưng ngay lúc nó sắp ngã ra, đôi bàn tay to lớn kia lại ôm trọn lấy thắt lưng mảnh mai của nó, vận lực đưa đẩy mạnh mẽ, khiến thiếu niên chỉ có thể khóc lớn cầu xin được tha.
Aaaaa
Cảm giác như cả thế giới nổ tung, cả hai đều đạt đến đỉnh khoái cảm cùng lúc. Chất lỏng ấm nóng dần tràn ra từ tiểu huyệt non nớt kia, thiếu niên vô lực ngã rạp vào lòng nam nhân, thở dốc, khóc nức nở.
Thưởng cho ta thêm nữa
Nam nhân gian xảo mỉm cười. Trước sự hoảng hốt của thiếu niên, y khẽ xoay người, áp thiếu niên bên dưới, tiếp tục sát nhập không ngừng. Suốt đêm, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên khóc cầu xin tha thứ của thiếu niên, và tiếng gầm thỏa mãn của nam nhân.
|
Nguyệt Vũ Quyển 2 - Chương 42 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sáng hôm sau, khi Thiên Đào thức dậy, toàn thân nó đau nhứt không thôi, nhất là ở cái bộ vị tư mật kia. Thiếu niên nhíu nhíu mi, trong miệng chửi rủa cái tên sắc lang không hề biết thương hoa tiếc ngọc, cư nhiên hành hạ nó cả một đêm không ngừng nghỉ. Thiên Đào nhìn quanh, trong phòng không có ai. Tâm trạng của cậu lại thêm tồi tệ. Ăn người ta sạch sẽ rồi bỏ của chạy lấy người, đây là hành vi của nam tử hán sao? Cậu cắn môi, cố chịu đựng cơn đau, gượng ngồi dậy. Ít ra, cơ thể nó đã được tắm rửa sạch sẽ. Nhưng lại nhìn thấy khắp trên người, nổi bật trên làn da trắng nõn là vô số những dấu vết xanh xanh tím tím, cả nơi kia cũng có a! Thật đáng giận! Đáng giận! Không rõ vì đau đớn, hay vì uất ức, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt mỹ diễm của Thiên Đào. Cậu miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chưa đi được bước nào, chân đã nhũn ra vô lực chống đỡ, toàn thân cứ thế ngã nhào ra sàn nhà lạnh buốt. _ Đào nhi! Nam nhân vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn hoảng hốt không ít. Măm chén gì đó bị hắn vội vã để trên mặt bàn, một thân chạy đến đỡ thiếu niên ngồi dậy, đặt lại trên giường. _ Đào nhi! Ngươi không sao chứ? Thiên Đào không nói gì, nhìn nhìn Lãnh Nguyệt, vậy là hắn không phải bỏ đi để mặc nó một mình. Lại nhìn khay thức ăn trên bàn, nước mắt vừa nãy cũng khô mất. _ Có đau không? Đừng quấy, là ta sai, đêm qua lộng thương ngươi mất rổi! Thiếu niên khinh thường nhìn nam nhân đang hối lỗi, sắc lang vẫn là sắc lang. _ Lần sau, ta muốn được thượng ngươi. Nam nhân im bặt, trố mắt nhìn thiếu niên. Căn phòng rơi vào im lặng trầm mặc. _ Tiểu Đào nhi, cháo rất ngon, còn có điểm tâm mang từ cung đến, nào, ta giúp ngươi ăn. Thiên Đào diện vô biểu tình, trùm chăn bông nằm xuống ngủ. Nam nhân cứng người, dở khóc dở cười. Hắn, đường đường là Minh Nguyệt Thái tử a, làm sao có thể… _ Được, chỉ cần Đào nhi muốn. Thiếu niên hé ra cái đầu nho nhỏ, mắt sáng lòe lòe nhìn nam nhân, môi cười như muôn hoa nở rộ. _ Được, ta đói bụng rồi, cùng ăn điểm tâm thôi. Lãnh Nguyệt cười khổ, chu đáo cung phụng tiểu thiên hạ của y. _ Sau khi dùng xong điểm tâm, Nguyệt Nguyệt về cung lo đại sự lớn nhỏ được rồi. Ta ở đây không sao. Nam nhân đang ăn thì ho sặc sụa, ánh mắt kiên quyết đối Thiên Đào ra vẻ phản đối. _ Bản Thái tử sẽ ở đây chăm sóc cho Tiểu Đào nhi. Chuyện đại sự tiểu sự trong cung ta đã sắp xếp ổn thỏa, đã có Phụ hoàng, Khải Minh vương cùng các thuộc hạ chu toàn. Thiếu niên thanh nhã nhấp một ít trà, ánh mắt mang ý cười nhìn nam nhân tuấn lãng đang tìm mọi lý do để ở lại cạnh nó. _ Phụ Hoàng của Nguyệt chỉ vừa hết bệnh, nếu quá lao lực e sẽ không thể cứu chữa nữa. Khải Minh vương còn lo lắng chuyện nhà của hắn, chỉ còn chúng thuộc hạ của ngươi làm sao lo lắng chu toàn được? Nam nhân thoáng im lặng, mắt đen thẳm ảm đạm. _ Nguyệt Nguyệt cứ yên tâm trở về lo sự vụ, ta cũng có vài việc cần xử lý ở đây. Xong việc sẽ lại đến tìm ngươi. Nam nhân thoáng thở dài, dọn dẹp khay thức ăn, lại giúp Thiên Đào chải tóc buộc quan, thay y phục chỉnh tề. _ Được, Ta sẽ theo lời Tiểu Đào nhi! Đêm xong việc ta sẽ lại đến đây cùng ngươi, nhưng Đào nhi phải hứa với ta, mọi chuyện lớn nhỏ nếu không cần thiết, chỉ cần để Ảnh Nhị thu xếp là được. _ Hảo, thành giao!- Thiếu niên khúc khích cười, khẽ hôn lên môi Lãnh Nguyệt. Nam nhân vui vẻ tiếp nhận, rồi quyến luyến mà rời đi. Thiên Đào cười khổ, dù sao thì, nó có nhiều chuyện cần làm mà không muốn Lãnh Nguyệt biết đến. Nhìn bóng dáng nam nhân khuất sau cánh cửa, trong tâm Thiên Đào không rõ vì sao lại có cảm giác kỳ lạ. …………………………………………… Hỏa Diệm lo lắng ngắm nhìn nam tử đang nằm bất động trên giường. Người kia vẫn xinh đẹp như thiên tiên, chỉ duy đôi mắt phượng như thu thủy mãi nhắm nghiền không mở. Mười năm qua, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chỉ có thể dấu đi cảm xúc của mình vào tận đáy tâm can, đối người kia một lòng trung thành đến u mê. Từ khi hắn được đứa trẻ xinh đẹp tựa tiên đồng cứu giúp, hắn đã thề sẽ một đời nguyện trung thành để trả ơn cứu mạng. Hắn nhìn đứa trẻ dần trưởng thành theo năm tháng, bị vấy bẩn trong bể máu hoàng gia. Nhưng hắn chỉ im lặng bảo vệ và trung thành thực thi mệnh lệnh của đứa trẻ. Người kia đối với hắn, quá cao quý, như vị thần ở bề trên nhìn xuống vạn vật, kẻ như hắn, làm sao dám mơ tưởng đến. Nhưng giờ đây, vị thần của hắn, nằm im bất động, hơi thở mỏng manh. Khi hắn tìm thấy Người kia đang bị vùi dập, vấy bản nơi hồng trần thị phi, hắn đã phát điên. Lãnh Anh khẽ cử động, mắt phượng dần mở ra. Hỏa Diệm giật mình, vội vàng tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mỹ nam tử. _ Chủ nhân? Khuôn mặt xanh xao của Lãnh Anh khẽ chấn động, xong lại diện vô biểu tình đối Hỏa Diệm lạnh nhạt rút tay về. Nam tử yếu ớt thì thào, mi mắt rũ hờ, đôi mắt vốn dĩ trong suốt như thu thủy nay lại u ám mờ mịt ảm đạm nhìn Hỏa Diệm. _ Ta..không còn..là chủ nhân của ngươi… Để lại câu nói kia, nam tử lại thiếp đi. Hỏa Diệm đờ đẫn nhìn người kia lại chìm vào mê man, lòng thoáng nhói đau. _ Vậy là y đã tỉnh.- giọng nói của Thiên Đào đột ngột vang lên phía cửa. Thiếu niên được Ảnh Nhị bế đưa vào, đặt ngồi cạnh giường của Lãnh Anh. _ Chuyện ta nói với ngươi, ngươi đã làm chưa? Hỏa Diệm chỉ im lặng, rút ra từ tay áo một cuốn sổ và một viên hoàn đơn đỏ rực. _ Đây là nhiếp hồn đan giải dược, uống nó vào, ký ức của Người sẽ được phục hồi. Kia là Bách quỷ Sử ký, viết lại những chuyện đã xảy ra đối các đời quỷ vương trước. Thiên Đào lặng lẽ tiếp nhận hai vật kia, tim đập loạn. _ Chuyện của Ám đế, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều được ghi chép lại cẩn thận bên trong. _ Được, Hạ Vũ, mang kim châm đến- Thiếu niên mỉm cười nhìn Hỏa Diệm- Ta cũng sẽ giữ lời hứa, Lãnh Anh của ngươi, cũng sẽ sớm khỏe lại thôi. …………………………………………………… hết chương 42 lãnh Anh a~ Sao số ngươi khổ thế? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
|
Nguyệt Vũ Quyển 2 - Chương 43 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đông cung Minh Nguyệt quốc. Lãnh Nguyệt thâm trầm phê duyệt hàng chồng tấu chương được chất trên thư trác, Thiên Đào nói không sai, sự vụ lớn nhỏ đang chờ hắn giải quyết quả nhiên không hề ít. Nam nhân đã thay thường phục bằng trang phục cung đình, một thân Cổn bào(*) đen thẳm thêu giao long vàng vờn ngọc, viền áo bằng chỉ bạc thêu phi vân, đai ngọc ngang eo tinh xảo sang quý, đầu đội mũ Cửu Long Đường cân dành riêng cho bậc đế vương. Phong thái uy nghi, khí thế vương giả bức người, y lúc này, đã trở lại là Thái tử Minh Nguyệt quốc- Lãnh Nguyệt, kẻ nổi tiếng lòng dạ thâm sâu khó lường, văn thao võ lược, con Hắc long uy mãnh sẵn sàng phanh thây kẻ thù của nó không chút từ bi. Kẻ chắc chắn sẽ nắm giữ Ngai vàng. _ Thái tử Điện hạ, có Đào quân cầu kiến. Vừa nghe đến tên người kia, trong đáy mắt thăm thẳm của nam nhân lóe lên ánh vàng rực rỡ. Áp bức trong phòng cũng giảm đi hơn nửa, khuôn mặt băng lãnh cũng nở một nụ cười ôn nhu khó thấy. _ Mau, truyền ~Thân ảnh Bạch y thoáng xuất hiện trước cửa điện, phong thái phiêu dật lại xuất trần như thiên tiên trên trời, nhẹ nhàng từ tốn tiến đến trước thư trác của Thái Tử. Thiên Đào khẽ nghiêng người hành lễ, khuôn mặt diễm lệ thoáng lộ ý cười, mắt hoa đào xinh đẹp lại lấp loáng chút trêu chọc. _ Thiên Đào bái kiến Thái tử Điện hạ. Cung nhân xung quanh khẽ hít khí sửng sốt, tuy biết rằng không thể tùy tiện nhìn thẳng vào khách nhân của Thái tử, nhưng dung mạo của người kia, lại khiến cho kẻ khác phải mê luyến ngắm nhìn không thể dứt. _ Các ngươi lui ra hết đi. Mãi đến khi cung nhân thị vệ đã lui hết, đóng chặt cửa điện, Thiên Đào mới hớn hở tò mò nhìn khắp một lượt bài trí trong phòng, rồi lại cười đầy ý vị quan sát Lãnh Nguyệt từ trên xuống dưới. _ Nguyệt Nguyệt, nhìn ngươi như thế này, thật ra dáng Quân vương, khác hẳn bộ dáng nhết nhác lần đầu chúng ta gặp. Nam nhân vui vẻ tiến đến ôm thiếu niên vào lòng, lại hôn lên đôi môi mềm mại kia một chút, mới từ tốn trả lời. _ Đây mới là bộ dáng bình thường của bản Thái tử, không rõ Đào quân có ưng ý không? Thiếu niên cười khúc khích, đẩy nam nhân ra, sải bước đến nhìn hàng núi tấu chương chất trên thư trác của y. _ Sự vụ quả thật rất nhiều. Ta không phải lại làm phiền Nguyệt chứ? Lại nhìn nét chữ rồng bay phượng múa phê trên các tấu chương, tuy nét chữ uốn lượng thanh tao mềm mại, xong lại vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Nhìn một chút, cậu lại chẳng khách khí đẩy một chồng tấu chương qua hẳn một bên, tạo một chỗ trống thoải mái trên bàn rồi ngồi lên. Nếu là kẻ thường, e rằng đến nghĩ đến còn không dám nghĩ, chứ đừng nói là hành động một cách thoải mái như thế. Thật chỉ có Thiên Đào mới dám ngồi trên thư trác của Thái Tử mà thôi! _ Chẳng phải Đào nhi cũng nhiều sự vụ lắm sao?- Nam nhân khẽ cười, tiến đến ngồi trên ghế đối diện Thiên Đào- Lãnh Anh hắn như thế nào rồi? Thiếu niên khẽ thở dài ngao ngán. _ Hắn ổn rồi, nhưng thi thoảng mới tỉnh một lần. Tỉnh rồi thì cũng không nói tiếng nào, cứ lầm lầm lì lì. Thôi cứ mặc hắn cho Hỏa Diệm chăm sóc, ta hàng ngày tới châm cứu kiểm tra một lần là được. Nam nhân khẽ đưa một dĩa điểm tâm ngon mắt được làm tinh xảo đến trước mặt Thiên Đào. Thiếu niên vui vẻ nhâm nhi vài miếng, lại vui vẻ uống trà do chính tay Thái tử cao cao tại thương dâng cho. Lại nhìn hàng tá tấu chương kia, nó khẽ thở dài, nhảy khỏi thư trác. _ Ngươi làm việc tiếp đi, ta muốn đi dạo một vòng Minh Nguyệt hoàng cung. Khi nào rãnh hãy đến tìm ta. Nam nhân quyến luyến nhìn nhân ảnh kia dần khuất sau cửa điện, chẳng đợi hắn đồng ý hay không đã đi mất dạng. Lãnh Nguyệt khẽ thở dài, lại nâng tấu chương phê duyệt. _ Ảnh Nhất, theo sát bảo vệ Đào quân. Giữa căn phòng tĩnh lặng, một cơn gió thoáng thổi qua. ……………………………………………. Hoàng cung Minh Nguyệt quốc có kiến trúc khá đặc biệt, hoàn toàn không giống với Sở Thiên Hoàng cung. Sàn nhà được khảm từ bạch ngọc, mái ngói lưu ly nhuộm đen tuyền, hoa văn trên cột vô cùng kỳ dị, nhưng lại uyển chuyển tinh tế vô cùng. Có rất nhiều tòa tháp được xây lên giữa các cung điện với nhau, được nối thông bằng các cầu gỗ sơn trắng khảm hoa văn tường vân. Thiếu niên thích thú vừa đi vừa quan sát khắp nơi, lại khẽ trầm trồ sự tráng lệ uy nghi của tòa kiến trúc đồ sộ. Tuyệt sắc thiếu niên không rõ danh tính, lại vô tư đi khắp hoàng cung Minh Nguyệt, chẳng chút kiêng kỵ mà nhìn đông nhìn tây. Tuy nhiên, phong thái đi đứng của người kia, không khỏi dấu được quý khí vương giả toát ra, tuyệt không giống một kẻ thường dân lạc vào chốn cung đình, mà rõ ràng là một người từ nhỏ đã được nuôi dạy lề lối theo lễ nghi hoàng thất. Đặc biệt hơn, người đang đi sau hộ tống cho thiếu niên, anh tuấn hơn người, khí thế ngút trời, trang phục lại chính là một trong năm thuộc hạ thân tín nhất của Đương kim thái tử. Người có đủ tư cách để các thân tín của Thái tử phải cung kính tháp tùng hầu hạ, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, muốn sống tốt thì phải cung kính với người kia như khi gặp Thái tử. Thiên Đào khẽ chú ý đến một vọng nguyệt lâu đặt giữa hồ sen bát ngát. Tuy đã vào mùa thu, trên hồ sen đã tàn, những cành liễu rũ xanh mướt quanh hồ cũng đủ khiến khung cảnh nơi đây đẹp tựa tiên cảnh. Phía xa lại chính là đại điện tráng lệ, có lẽ là nơi dùng làm để tổ chức yến tiệc cung đình. Thiếu niên lặng lẽ tiến vào lâu, thoải mái an tọa trên ghế đá tinh xảo, tử mâu nhàn nhạt ngắm nhìn khung cảnh kia. _ Công tử, nơi đây khá lạnh, có cần mang chút trà nóng cùng áo choàng không? _ Ân. Một câu trả lời bâng quơ, trong nháy mắt trà bánh cùng áo choàng lông bạch hồ sáng quý đã ngay trước mắt. Thiếu niên thanh nhã nhấp một ít trà nóng, tâm trí dần theo hương trà nhàn nhạt mà rơi vào hồi tưởng. “Ngài đã trúng phải nhiếp hồn thuật của Bách quỷ, tên Bạch Dạ mộng ảo. Ký ức của Ngài sẽ tạm thời mất đi, và sẽ vô thức luôn bị một ám thị bắt giữ tâm trí. Uống dược đan này, nhiếp thuật sẽ được giải, ký ức của Ngài sẽ từ từ trở lại, nhanh hay chậm thì cỏn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác mà thôi.” Nhiếp hồn thuật, lại có người dùng thuật này để khiên nó quên đi những hồi ức cũ, ám thị nó không được phép rời khỏi Bạch hổ sơn. Nghe qua, hành động của người này thật độc ác. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, người kia dường như lại chỉ muốn tốt cho nó. Vì linh tính mách bảo nó rằng, những ký ức mất đi của nó, chắc chắn chẳng hề tốt đẹp. Những bóng ảnh mờ nhạt, như một bóng ma ám ảnh trong tâm trí nó. Như hoa, như mộng… Hồi ức kia khắc sâu vào mảnh trăng khuyết… Dần tan biến vào màn mưa mờ khuất… ……………………………………… (*) Cổn Bào: hay còn gọi là Cổn miện, gọi tắt lễ phục dành riêng cho đế vương, vương thân. Mũ Cửu Long Đường Cân: Mũ thường phục của hoàng đế thái tử, mũ có phần gáy nhô cao, chỏm khum tròn chum về phía trước, choãi hai bên thành hình chữ bát. Lãnh Nguyệt thái tử của chúng ta~ Hỉnh ảnh chỉ mang tính chất minh họa
|
Nguyệt Vũ Quyển 2 - Chương 44 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giữa màn sương mù mờ ảo, dần hiện ra một khung ảnh vừa thân thuộc,vừa xa lạ. Lầu các tráng lệ, được trang trí bởi vô số dải hoa lụa đỏ rực tươi vui, pháo hoa rực rỡ xinh đẹp liên tục vẽ ra vô vàn sắc màu lung linh huyền ảo trên nền trời cao. Rõ ràng đây là một lễ hội lớn, xa xa vọng lại tiếng nói cười huyên náo của một yến tiệc linh đình- yến tiệc hoàng gia. Thế nhưng ở một góc khuất trong ngự hoa viên, trên cành đào nở rộ tuyệt diễm, lại thấp thoáng một nhân ảnh bé xíu đang khóc thút thít. Nhìn kỹ thì đó là một cậu bé tầm mười một tuổi. Khuôn mặt non nớt phúng phính như chiếc bánh bao trắng mịn, má ưng ửng hồng, mắt hoa đào xinh đẹp ngập lệ, chiếc miệng nhỏ nhắn đo đỏ khẽ chu chu. Lại nhìn phục sức trên người cậu bé, vô cùng sang quý không hề giống với người hầu, cũng chẳng phải con cái quý tộc quan lại. Mà là trang phục dành cho hoàng tử. Bàn tay nho nhỏ cố gắng níu lấy cái thân cây đào to lớn xù xì. _ Ân, không ngờ giữa nơi thanh vắng tĩnh mịch này, lại bắt gặp một tiên đồng xinh đẹp đang trốn giữa tán hoa đào. Đứa bé giật mình, ánh mắt tò mò nhìn thiếu niên vừa xuất hiện. Thiếu niên kia cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Tuy nhiên tuổi nhỏ vẫn không ảnh hưởng đến khí chất uy mãnh bất người của y toát ra, lại mang diện mạo anh tuấn hơn người, Cổn phục trên người hắn mang màu trắng tinh khôi, lại nhìn hoa văn Bàn Long thêu trên thân áo, người kia chính là, Thái tử điện hạ – chủ nhân của Đông cung. _ Ta không phải đang trốn- Tiểu oa nhi khẽ rưng rức khóc- Là không ai nhìn thấy ta ở đây mà thôi. Thiếu niên thoáng mỉm cười, tiến đến mở rộng vòng tay, đôi mắt đen thăm thẳm của y lấp loáng phản chiếu tinh tú trên trời. _ Có Bản thái tử ở đây, cứ an tâm mà nhảy xuống, đừng sợ! Tiểu oa nhi nghĩ nghĩ, sau lại nhắm nghiền mắt hít sâu một hơi, nhảy xuống. Thiếu niên nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh nho nhỏ kia, khiến cả hai mất đà ngã nằm cả lên thảm cỏ êm bên dưới. Mùi hương hoa đào nhè nhẹ thoảng vào cánh mũi thiếu niên, cơ thể kia mềm mại lại nhẹ tựa sương mai, ôm vào lòng thật vừa vặn, cũng thật thích thú. Khuôn mặt xinh đẹp của đứa bé thoáng ửng hồng, đôi má trắng mịn phúng phính tỏ vẻ hối lỗi vô cùng đáng yêu mà nhìn thiếu niên. _ Xin lỗi, đã khiến ngươi phải té ngã thay ta. Thiếu niên phá ra cười, không kiềm được mà cắn một cái lên má của tiểu oa nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ sửng sốt, mắt hoa đào xinh đẹp mở to nhìn nam nhân, xong lại giãy ra vòng tay kia, rồi bỏ chạy. Chẳng mấy chốc thân ảnh nho nhỏ đã biến mất sau những tán đào mờ ảo, thiếu niên vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng ảnh kia. _ Thái tử điện hạ, đã sắp tới giờ hành lễ. Thỉnh người khẩn trương. Thiếu niên vẫn không rời mắt khỏi hướng thân ảnh vừa biến mất, đôi mắt lại đen thẳm phẳng lặng như mặt nước. _ Đứa trẻ vừa nãy, là ai? Lão Thái giám già khẽ hất phất trần, cung kính cuối người đối thiếu niên trả lời. _ Bẩm thái tử điện hạ, Đứa trẻ kia chính là thế tử của Vệ vương, là đứa trẻ đang được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Thiếu niên khẽ suy tính, rồi khoan thai hướng về đại điện tham dự thọ lễ của Đương kim Sở THiên Hoàng đế- Sở Kiệt. …………………………. Khi Thiên Đào tỉnh dậy, trời đã vào xế chiều. _ Đào nhi, ngưoi tỉnh? Lãnh Nguyệt nằm cạnh nó, trên chiếc giừơng lớn giữa tẩm cung Thái tử. Thiếu niên ngẩng ngơ một chút, lại khẽ nhíu mi. _ Ta ngủ quên sao? _ Ân, ngủ rất say. Xem ra Đào nhi những ngày qua đã vất vả nhiều rồi. Nói rồi hắn giúp cậu tém gọn lại chăn gấm cho ngay ngắn. _ Nguyệt, ta còn phải đến xem tình hình của Lãnh Anh, không thể ở lâu với ngưoi đựơc. Thiếu niên vừa nói, vừa nhẹ nhàng bứơc xuống giừong, vội vàng mang hài và chỉnh trang lại y phục _ Đào nhi, ngưoi sẽ trở thành Thái tử phi của ta, chỉ ngủ trưa một giấc chẳng là gì cả, đừng lo lắng. Thiếu niên trợn to mắt hoa đào, thoáng cái cưòi khúc khích đối Lãnh Nguyệt trêu ghẹo. _ Ta đã nói gì đâu? Bản Quân chỉ là cần trở về kiểm tra tình hình của Lãnh Anh thôi! Lãnh Nguyệt ngẩn ngơ một chút, cũng thoáng cười. _ Dù sao sự vụ ngày hôm nay cũng ổn thỏa rồi. Đào nhi chờ ta chốc lát, ta sẽ đi cùng ngươi. Nói rồi nam nhân chẳng chờ Thiên Đào có đồng ý hay không, cứ thế gọi cung nhân đến hầu hạ thay thừơng phục rồi cùng Thiên Đào xuất cung. Thiên Đào ngắm nhìn nam nhân đang đựơc cung nữ gấp rút hầu hạ thay đổi y phục, lại thoáng nhớ đến giấc mộng ban trưa. Giấc mộng kia, có lẽ là một mảnh ký ức đã dần mờ nhạt trong tâm trí của nó. Trong mơ, lại xuất hiện bóng ảnh một người, tuy dung mạo vẫn chỉ mơ hồ không tài nào nhìn rõ, xong cảm giác khi gặp ngưòi kia, lại khiến tâm trí thiếu niên cảm thấy nức nở, có chút ngọt ngào ấm áp, lại có chút nhói đau chạnh lòng. Lại nói, hình dáng ngừoi kia, sao lại quen thuộc đến lạ. Khi ngắm nhìn Lãnh Nguyệt, nó mới hiểu vì sao mình lại có cảm giác kia. Lãnh Nguyệt và ngưòi xuất hiện trong giấc mơ của nó, có một vài nét tưong đồng. _ Đào nhi, ta xong rồi, chúng ta đi thôi! _ Ân. ………………………………………. Sở Thiên hoàng cung, _ Hoàng Nhi thỉnh an Phụ Hoàng! Thái thượng hoàng Sở Thiên quốc- Sở Kiệt khẽ nhìn đứa con của mình, ra hiệu bình thân, rồi đưa một tấm thiếp mời cho Sở Hoàng. _ Hoàng thựơng, ngưoi xem, tình hình tại Minh Nguyệt quốc đã ổn cả. Lãnh Nguyệt vẫn còn sống, thậm chí còn gửi thiếp mời chúng ta đến dự lễ Sinh thần của y vào tháng tới này! Sở Hoàng thoáng sửng sốt, thâm trầm đọc kỹ thiếp mời, xong lại nở một nụ cưòi hiếm hoi. Ánh mắt đen thẳm thoáng lấp loáng chút ánh sáng. _ Thật thú vị, xem ra chúng ra đã tốn công lo lắng cho y rồi. Phụ Hoàng, Trẫm nghĩ lần này, đích thân Trẫm sẽ đi một chuyến. Thái thựơng hoàng khẽ gõ nhịp trên bàn, thở dài. _ Cũng tốt, Quả nhân cũng muốn đi lắm, nhưng tuổi tác đã có hạng. Hơn nữa lão già này đi thì Lãnh Nguyệt y sẽ không vui đâu, y ghi rõ mời Sở Thiên Hoàng Đế là ngươi đi mà! Sở Hoàng lại cười to, đã lâu mới có một tin tức tốt lành như vậy truỳên đến. Lãnh Nguyệt kẻ kia, tuy chỉ là biểu đệ ở nơi xa xôi, nhưng cũng là kẻ duy nhất khiến Sở Hoàng hắn cảm thấy một chút tình thân. Lần này y tai qua nạn khỏi, Hoàng đế biểu ca như hắn, làm sao có thể làm ngơ mà không đích thân đến chúc mừng đựơc? Chuyến đi này, sẽ thú vị, thú vị đây. ……………………………….. Hết Chương 44 Sở Hoàng- Hinh ảnh mang tính chất minh họa Vậy là đã 2/3 chặng đường. Thui xách mông đi lo học thi giữa kỳ và làm tiểu luận. TT^TT
|