Đêm đã khuya, chiếc xe tải màu đen đưa ba người bọn họ tới một gian nhà kho cũ nát.
Dọc theo đường đi, hai người da đen có vẻ rất kích động, tuy Tần Diệc không hiểu bọn họ đang nói cái gì, thế nhưng hắn nhìn ra được, bọn họ đang che dấu sự hồi hộp của mình.
Hình như những kẻ bắt cóc này không có ý định vơ vét tài sản, bởi chúng không ép hỏi bối cảnh gia đình, cũng không tìm phương thức liên hệ với nhà bọn họ, ngay cả khăn trùm đầu cũng không bắt họ đội, cứ thế dẫn người vào kho hàng.
Càng đi, vẻ vặt Tần Diệc càng trầm xuống, không cần tiền, vậy….. là cần mạng.
Nếu bọn họ chuẩn bị chết đến nơi thì chúng cần gì phải lo họ sẽ nhận dạng được bọn chúng.
Nhà kho rất rách nát, mạng nhện phủ đầy trên những miếng thủy tinh nứt vỡ, ngoại trừ ba người bọn họ mới bị bắt tới, ở bên trong còn có vài người đã bị trói. Có đàn ông thành đạt tây trang giày da, có phụ nữ quần áo phổ thông, điểm chung duy nhất là, giữa bọn họ không có một ai là người da đen, tất cả đều là người ngoại quốc, mà chủ yếu là người da trắng.
Tần Diệc thiếu chút nữa thì cho rằng, những người này là phần tử khủng bố cực đoan kì thị chủng tộc.
Bọn họ bị trói vào với nhau, phụ nữ kinh hoảng khóc òa lên, đàn ông cũng trắng bệch mặt, cả người run lẩy bẩy, thỉnh thoảng có tiếng mắng chửi thô tục của những nam thanh niên trẻ tuổi, nhưng ngay lập tức bị tên cầm súng đấm cho máu me đầy mặt.
Người phụ nữ mặc váy đỏ bên cạnh hét lên một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, vừa cúi đầu khóc vừa cầu nguyện xin Thượng Đế thương xót.
Ba người Tần Diệc bị chĩa súng rồi trói cùng một chỗ với những người đó.
Chiếc đèn mắc trên nóc kho hàng lắc la lắc lư theo gió, lúc này Tần Diệc mới nhìn rõ bộ dạng mỗi người, người đàn ông Trung Quốc bị bắt cùng hắn đang ngồi xổm bên cạnh, trên người gã mặc một bộ vest may đo thủ công màu xanh đen, caravat được thắt cẩn thận, tỉ mỉ, túi áo còn cắm một cây bút máy tinh xảo.
Hình thể của gã không to lớn, nhưng cũng không gầy mà vô cùng cân xứng, tóc nuôi dài hơn những người đàn ông bình thường một chút, bên dưới làn tóc mềm là một đôi mắt đen lạnh lùng đến cực điểm, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Nhận thấy tầm mắt của Tần Diệc, gã quay đầu lại, ngoại trừ vẻ mặt âm trầm của gã thì chẳng còn thấy gì khác, tựa như đêm tối trước cơn bão, bình tĩnh, âm trầm mà đáng sợ.
“Cậu biết bọn chúng là ai không?” Gã đột nhiên mở miệng, âm thanh ép tới thấp nhất, biên độ mấp máy của môi cũng rất nhỏ.
Tần Diệc liếc nhìn những kẻ bắt cóc, có một người đàn ông gia đen không biết từ khi nào đã vào trong kho hàng, dáng người tên này rất cao lớn, chắc phải xấp xỉ hai mét, mặc áo rằn ri, bên hông dắt một cây súng, tên này vừa bước vào, mấy tên cướp lúc trước lập tức ra đón, có vẻ đây là tên cầm đầu.
Người này mang tới một thùng lớn màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn, động tác rất cẩn thận, rồi tên đó quát ngăn những tên khác đang định đi ra mở cái thùng.
Tần Diệc quan sát một lúc lâu, phát hiện ra bọn họ khá phục tùng với mệnh lệnh của thủ lính, phân công phối hợp nhịp nhàng, hoàn toàn không phát sinh cái gọi là nội chiến vì phân chia không đều.
Hắn thầm tự hỏi một lúc, thấp giọng nói: “HÌnh như là một tôt chức nghiêm mật, không phải bọn bắt cóc tống tiền, nếu thật sự là khủng bố thì xong rồi…..”
Gã chau mày, nhẹ nhàng gật đầu: “Vốn tôi cho rằng bọn họ muốn hướng về tôi, nhưng đến đây rồi thì phát giác ra có lẽ mình nghĩ sai.”
“……..” Tần Diệc nghe những lời này xong thì hoàn toàn câm nín, anh trai, tự kỉ thì cũng nên có mức độ thôi nha!
Gã không hề tự giác nói tiếp: “Xem ra gần đây thế cục nơi này lại bắt đầu rung chuyển, tôi vừa xuống máy bay, đang đi tới khách sạn thì đã bị bắt, chỉ sợ những người này muốn nhắm vào gương mặt ngoại quốc của chúng ta, trước đây tôi có nghe nói những phần tử khủng bố Châu Phi thường bắt người ngoại quốc để đe dọa nhà nước, bởi vì mạng người da đen không được Chính Phủ coi trọng. Chắc chúng sẽ nhanh chóng có động tác thôi, cảnh sát nơi này có tiếng là vô dụng, chúng ta muốn được cứu thì vẫn phải dựa vào chính mình.”
Tần Diệc nói: “Trước khi lên xe tôi đã gọi cho bạn, nếu anh ta nghe máy, hẳn là có thể phát hiện ra vấn đề, thế nhưng nước xa cũng chẳng cứu được lửa gần….. Từ từ, cái gì kia?”
Khi nói chuyện, mấy tên da đen đã chuyển vào một màn hình TV và một máy quay phim, bên trên cắm một đống dây điện loằng ngoằng, rất nhanh, máy quay phim và màn hình TV đều nhắm về phía bọn Tần Diệc.
Tên thủ lĩnh cẩn thận mở cái thùng lớn trên bàn, bên trong lộ ra một cái hộp đen xì, bên trên có gắn thiết bị tính giờ, dây điện cùng với……….. thuốc nổ.
Ngay khi ánh mắt chạm tới hộp thuốc nổ, đồng tử của Tần Diệc lập tức co rút lại!
Khối lượng lớn như vậy đủ để san bằng cái nhà kho này!
Không chỉ có mỗi mình hắn chú ý tới thuốc nổ, những người bị hại khác cũng trở nên kinh hoàng, có người lớn tiếng chửi bậy, người nhát gan thì khóc rống lên, đau khổ như thể Thượng Đế đã vứt bỏ bọn họ.
“Ồn cái gì! Còn kêu nữa ông cho chúng mày đi gặp thượng đế hết!” Tên cầm súng gầm lên, bắn lên trần nhà một phát, trong ban đêm yên tĩnh có vẻ cực kì hung tợn,
Mọi người bị một phát súng làm sợ trắng mặt, tiếng khóc cũng nhỏ hơn nhiều,
Thấy bọn họ yên lặng, tên này mới xoay người tiếp tục nói chuyện với đồng bọn.
“Bọn họ chuẩn bị quay trực tiếp hiện trường tử vong của chúng ta rồi đưa cho Chính Phủ…. Thật bất hạnh, tôi đã đoán đúng.” Gã đột nhiên nói.
Tần Diệc sửng sốt: “Anh nghe hiểu tiếng của bọn họ sao?”
“Chỉ nghe được đại khái, trước đây tôi cũng tới Châu Phi công tác vài lần.” Gã giật nhẹ chiếc còng trên tay, “Cái còng này mỏng hơn còng bình thường, hàng nhái, chứng tỏ bọn khủng bố này cũng không chuyên nghiệp như chúng ta tưởng.”
“……” Tần Diệc đột nhiên rất muốn hỏi sao gã lại biết xúc cảm của còng tay thật là như thế nào, nhưng suy xét tới việc bây giờ bọn họ là châu chấu bậu trên cùng một căn dây thừng, vẫn là thôi không nên hỏi.
“Ê,” Tần Diệc cúi đầu nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói: “Như vậy, nếu có thể lấy được súng của bọn họ, có thể phá giải sao?”
“Đầu tiên.” Gã lạnh lùng nói. “Cậu phải có được súng đã.”
Những kẻ bắt cóc có vẻ đã thương lượng xong, tên cầm súng cẩn thận buộc thuốc nổ vào cây cột buộc con tin, nhưng không nhấn thiết bị bấm giờ.
TV và máy quay phim đã chuẩn bị xong, bắt đầu quay tất cả những người vô tội đang nằm trên mặt đất đang chật vật khóc, tuyệt vọng đau khổ.
“Nghe đây, trời vừa sáng là tao sẽ mở bom hẹn giờ, mười lăm phút sau, chúng mày sẽ nổ tan xương nát thịt cùng cái kho hàng này, từ nay về sau biến mất khỏi thế giới! Trước đó, cố mà tận hưởng những thời khắc cuối cùng với những người trước màn hình TV đi!”
Tên thủ lĩnh da đen cười dữ tợn thưởng thức sắc mặt tuyệt vọng của bọn họ, dùng tiếng Anh lớn tiếng nói.
Tiếp đó, tên này lấy từ trong túi một chiếc khăn trùm màu đen để lên đầu, đi tới trước màn hình……
Lúc đó, ở Trung Quốc, khoảng thời gian bình minh.
Trên đường cao tốc thông tới sân bay, một chiếc xe hơi màu bạc chạy như bay, người đàn ông ngồi bên trong hai tay nắm vô lăng, trong lỗ tai có nhét một chiếc tai nghe bluetooth, biểu cảm của anh vẫn lãnh đạm như thường, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của sự tức giận, chỉ có hai bàn tay siết chặt mới tỏ rõ nội tâm không bình tĩnh của chủ nhân.
“Tình huống bên đó thế nào? Tìm thấy Tần Diệc chưa?” Thanh âm Bùi Hàm Duệ trầm thấp đầy áp lực khiến cho nữ tổng biên tập bên kia đầu dây sợ tới mức không dám thở to.
Lam Kính hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Xin lỗi, bây giờ vẫn chưa tìm được. Chúng tôi đã báo cảnh sát, cũng liên lạc với đại sứ quán, tất cả cách thức đều đã dùng đến. Cảnh sát địa phương chỉ tìm thấy chiếc điện thoại di động của Tần Diệc rơi bên cạnh một cửa hàng tiện lợi, chủ cửa hàng nói quả thật Tần Diệc đã đến đó mua vài thứ, sau khi rời đi thì không nhìn thấy nữa.”
“…….Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng qua đó, có tiến triển lập tức liên hệ với tôi.”
“A, còn nữa, hình như Bách Hàn cũng mất tích, chúng tôi không cách nào liên hệ với anh ta, chuyến bay của anh ta đáng lẽ đã hạ cánh từ tối, nhưng đến giờ cũng không thấy xuất hiện. Tôi hoài nghi, anh ta cũng……”
Bùi Hàm Duệ nhướn mày, lại là tin tức xấu, đồng thời mất tích, có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Nếu biết trước thì nhất định sẽ không đồng ý cho Bách Hàn mang Tần Diệc sang chỗ đó chụp ảnh!
Anh khó chịu nghĩ, giờ phút này, lực chú ý của anh đều tập chung vào vấn đề hai người này ở đâu mà không nhận ra sự bất an đầy khác thường trong lòng là từ đâu mà tới.
Đông Phi lệch so với Trung Quốc khoảng 4 – 5 giờ, nháy mắt, thời gian đã đến đêm khuya.
Tần Diệc vốn đã ở trên máy bay mệt mỏi cả ngày, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì gặp đúng chuyện này, lúc này, trong hoàn cảnh nguy cấp, thần kinh hắn lại càng căng chặt, không có một chút nào thả lỏng, cả người đều có vẻ cực kì mệt mỏi, mà sắc mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh hắn cũng rất khó coi.
“Ê chúng mày, đã chuẩn bị xong hết chưa?” Tên thủ lĩnh ra lệnh cho những người khác cũng đội khăn trùm đầu lên, chỉ chỉ mấy cái máy tính trên bàn, có chút hưng phấn hỏi.
“Tất cả đều ok.”
“Rất tốt, cùng nhau làm lớn một lần nào! Để xem đám bại hoại kia có dám không để ý tới nguyện vọng của những người dân thường như chúng ta hay không!” Tên thủ lĩnh giơ một bàn tay lên trời khua khua một cách kích động, sau đó quay đầu lại, nở nụ cười tàn nhẫn với các con tin đằng sau lưng, âm thanh đó làm cho người ta sợ muốn nổi da gà.
Dân thường?
Tần Diệc cùng người đàn ông Trung Quốc bên cạnh liếc mắt nhìn nhau. Những người ở bên cạnh đều trở nên rối loạn, có người muốn đàm phán với kẻ bắt cóc, thế nhưng bọn chúng chẳng thèm để ý, có vẻ quyết tâm muốn giết sạch bọn họ.
“Có thể bắt đầu ghi hình.”
Khi ánh đèn led màu đỏ trên máy quay phim sáng lên, cơ thể tên thủ lĩnh hơi run run một chút, cũng không biết là vì khẩn trương hay hưng phấn.
Tên này đeo cho mình một cái máy biến thanh, cực lực khống chế thanh âm vững càng, chậm rãi nói với màn hình: “ Hỡi những người dân thường, còn cả lũ quan chức chính phủ nữa, chào buổi sáng. Sau đây, ta sẽ mang đến cho các người một bữa sáng đầy máu!Các người hãy nâng cao tinh thần khỏi sự lười nhác lúc sáng sớm, cẩn thận mà sám hối những tội ác các người từng phạm phải đi!
Ngẫm lại những việc đang phát sinh xung quanh các người, mọi thứ đều tăng giá, lương thực, giá dầu, chẳng mấy mà các người sẽ không đủ tiền mua sữa bột cho trẻ con! Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi dưới bàn tay bọn khủng bổ, họ bị bắn chết ngay đầu đường, vậy mà cái lũ tai to mặt lớn ngu xuẩn kia lại chưa bao giờ thực thi cái chúng nó gọi là pháp luật!
Ngẩm lại chính bản thân các người cùng với những người xung quanh các người đi, chúng ta luôn phải chịu sự bất công, rõ ràng đều sống như nhau, lại chỉ vì khác biệt màu da mà chúng có thể nhận số tiền gấp mấy lần chúng ta?
Lũ giòi bọ! Chúng mày hút máu của dân thường bọn tao! Không thèm để ý đến sự thị uy, kháng nghị của bọn tao ư, không chút nào hối cải ư, thế thì hiện tại, chúng mày hãy mở mắt mà nhìn những người sau lưng tao đi! Bọn chúng có người Châu Âu, người Châu Mỹ, có cả người Châu Á! Kết cục của bọn chúng, sẽ là tương lai của chúng mày!
Đúng sáu giờ, đoạn ghi hình này sẽ được phát trên đài truyền hình, tao sẽ bật đồng hồ đếm ngược, chúng mày có 15 phút, hãy chậm rãi mà thưởng thức!”
Dứt lời, tên này đi khỏi màn ảnh, khiến máy quay phim đặc tả từng con tin một, kinh hoàng, tuyệt vọng, kêu rên cùng phẫn nộ lóe lên trên khuôn mặt mọi người, tên thủ lĩnh vừa lòng nhìn nhìn, sau đó mới bảo người kết thúc ghi hình.
Chuyện tới lúc này, đối với Tần Diệc vốn sống trong hoàn cảnh hòa bình suốt hai mươi năm, chỉ chứng kiến những hiện trường bạo loạn qua TV thì bây giờ hắn mới cảm nhận được cảm giác khủng bố khi phải ở trong hoàn cảnh đó.
Ánh mắt hắn thoáng nhìn lên khối thuốc nổ treo trên đỉnh đầu, lỗ tai nghe tiếng khóc xung quanh……
Có lẽ qua tiếp vài giờ, hắn sẽ ở trong cái chỗ kì cục này mà nổ “Oành” một tiếng, nói bye bye với thế giới, mà mới trước đó hắn còn nói phét với tổng biên tập đầy hào hùng.
Không phải đáng cười hay sao?
Lúc trước cứ luôn cảm thấy mỗi ngày đài phát thanh đều nói chuyện vô nghĩa, đến khi gặp phải khó khăn mới lại bắt đầu hoài niệm cuộc sống bình thản nơi quê nhà, đó quả thực là Thiên đường hạnh phúc.
So với việc kinh khủng như sắp kết thúc sinh mệnh, ý thức sắp tiêu tán thì cái gọi là tình yêu, thất tình, thất bại trong sự nghiệp gì gì đều trở nên mơ hồ, chẳng đáng để ý tới nữa.
Chính là vì còn quyến luyến cuộc sống nên mới e ngại tử vong.
Tần Diệc không có hứng thú làm cứu thế chủ, bây giờ, thứ duy nhất khiến cho não hắn hoạt động bình tĩnh, chính là ý chí muốn sống, hắn muốn sống sót.
Từng giây trôi qua, các con tin từ ban đầu kích động phẫn nộ dần trở nên yên lặng, tuyệt vọng. Có một người đang điên cuồng muốn tự cắt đứt tay trốn thoát bị tên cướp không kiên nhẫn bắn cho một nhát, bây giờ đang hấp hối nằm trên mặt đất, máy chảy lênh láng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất máu mà chết.
Mà Tần Diệc, hắn vẫn đang đợi thời cơ đến.
“Cậu ngủ à?” Gã cau mày dùng khuỷu tay huých huých Tần Diệc.
“Không.” Tần Diệc chậm rãi mở to mắt, bên trong phủ đầy tơ máu vì mệt nhọc và buồn ngủ, nhưng vẫn không che mất sự kiên nghị và lợi hại. Hắn nhắm hai mắt chỉ để nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ xuất hiện.
“Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng nổ máy.” Bởi vì lâu không được uống nước, âm thanh của gã rất khàn.
Tần Diệc vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt âm u nói: “Anh có phát hiện không, trên bàn ngoại trừ nước thì không có đồ ăn, cả một đêm trôi qua, bọn chúng cần ăn. Ban đầu có năm tên mà giờ lại chỉ còn ba, thủ lĩnh không ở đây.”
“Thế nhưng chỉ còn ba cũng không dễ đối phó, trên tay bọn chúng có súng, súng thật đạn thật, chúng ta tay không tấc sắt, lại còn bị trói.” Gã nhíu mày, dội cho hắn một chậu nước lạnh.
“Ba thì quả thật không được, thế nhưng nếu chỉ còn hai thì sẽ có cơ hội.”
Gã hồ nghi nhìn hắn, ánh mắt sắc bén thúc giục hắn giải thích.
“Không biết có được không, nhưng phải thử một lần. Trời đã tờ mờ sáng, một lúc nữa, đến khi tên thủ lĩnh trở về thì chúng ta cũng chỉ có thể chết nơi đất khách quê người, lựa chọn duy nhất của chúng ta là buông tay đánh cuộc.”
Tần Diệc trầm giọng nói, có lẽ là bị sự trấn định của hắn lây nhiễm, gã trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Vạn nhất thất bại, cậu còn gì tiếc nuối không?”
Tần Diệc sửng sốt, trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều mặt người, bóng người lay động, rồi tất cả lại chợt lóe lên, biến mất tăm.
Hắn dừng một chút, thanh âm nhẹ như tự lầu bầu: “Tiếc nuối……. những người đã từng gặp, từng thích lúc còn sống, cuối cùng đều chỉ là khách qua đường……”
Tần Diệc quay đầu nhìn gã: “Anh thì sao?”
“……Đại khái, là chưa chụp được tác phẩm hoàn mỹ đi.” Khi nói lời này, khuôn mặt lạnh như băng của gã có chút vỡ tan, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
Tần Diệc không rảnh mà tự hỏi về lời gã nói, trong lòng hắn có một ý tưởng lớn mật, cần gã phối hợp.
“Cậu muốn tôi làm thế nào?”
“Làm theo tôi là được. Những tên bắt cóc này ngoài mạnh trong yếu, trong lòng có quỷ, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ nghi thần nghi quỷ, đó là cơ hội của chúng ta.”
Tần Diệc đột nhiên cúi đầu hô một tiếng, gợi ra sự chú ý của vài người xung quanh, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm nửa mừng nửa lo, nghiêng đầu ngoái cổ nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ của gian nhà kho rách nát, như thể nhìn thấy một vị anh hùng có thể cứu vớt bọn họ đang ở ngay bên ngoài cửa.
Người đàn ông Trung Quốc bên cạnh lập tức hiểu ý, cũng nhìn ra ngoài theo hắn, chỉ là có vẻ mở mịt, còn như nhắc nhở huých Tần Diệc một cái.
Chú ý tới phản ứng của bọn họ, những con tin khác đều lộ ra vẻ mặt chờ mong không thể tin, đồng thời lắc lắc cổ liếc trộm ra bên ngoài. Tuy rằng bọn họ không dám phát ra động tĩnh quá lớn, nhưng tín hiệu “có người tới cứu viện” rất nhanh lan truyền cho tất cả các con tin.
Tuy rằng không ai thấy vị anh hùng tới cứu giúp này đâu, thế nhưng, chỉ cần cho một chút hi vọng hư vô thôi họ cũng nắm thật chặt như cọng rơm cứu mạng, chẳng sợ biết rõ là lừa mình dối người.
Mọi người đều nghĩ rằng động tác và ánh mắt của mình rất kín đáo, nhưng thật ra chẳng khác nào học sinh lấy sách che miệng nói chuyện rồi nghĩ rằng thầy giáo không biết gì.
Kẻ bắt cóc nhanh chóng chú ý tới sự kì lạ giữa các con tin, bọn chúng nhanh chóng cầm súng trong tay, tuy rằng kho hàng này rất kín đáo, thế nhưng ai biết có người đi qua phát hiện bọn họ hay không. Làm một vụ lớn như vậy, sự lo lắng, kinh hoảng của bọn họ chỉ sợ chẳng kém các con tin bao nhiêu.
Ba người nhìn nhau, quyết định phái một người ra ngoài kiểm tra, hai người còn lại ở bên trong trông coi con tin.
“Nghe cho rõ đây lũ ngoại quốc, đừng có hòng mà dở trò, một lát nữa chúng mày chắc chắn phải chết, đừng tưởng rằng sẽ có người tới cứu chúng mày!”
Tên cầm súng hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ, giơ súng chĩa vào từng người một, thấy bọn họ hoảng sợ tránh né thì sung sướng cười ha hả.
“A, người kia chết rồi!” Tần Diệc đột nhiên mở miệng rống lớn một câu.
Người xung quanh giật nảy mình, tên da đen chĩa súng thẳng vào hắn, hung dữ đi về phía trước hai bước: “Mày nói cái gì? Đừng dở trò, mày cũng muốn chết hả?”
“Nghe đây này, cậu ta nói, cái người bị anh bắn đã chết rồi, mùi máu tươi sẽ dẫn tới những con thú cực thính. Tôi nghe nói quốc gia này rất nhiều động vật ăn thịt hoang dã đúng không?”
Người đàn ông bên cạnh Tần Diệc lập tức giải thích thay hắn bằng tiếng Anh, họng súng của tên kia nhất thời chuyển sang nhắm vào mi tâm gã, sắc mặt gã không đổi, lạnh lùng nói: “Anh đã bắn mấy phát, tiếng súng cũng dễ đưa tới một số…….”
“Mày câm miệng!” Tên cướp dựng ngược lông mày, vừa chuẩn bị cho gã một phát súng lại bị đồng bọn quát ngưng lại.
“Đừng, nó nói có lý đấy, chút nữa đại ca quay lại rồi, bớt gây chuyện đi. Mày đi xem xem thằng kia chết chưa…..”
Tên cướp kia không kiên nhẫn nâng tay, dùng súng chỉ về phía người đàn ông da trắng nằm trên mặt đất, ý bảo tên này qua xem xem.
Nhìn bước chân tên cướp ngày càng gần, Tần Diệc bình tĩnh nhìn lên, nhưng thực tế tim đã lên tới cổ họng, đối mặt với họng súng, ai có thể thực sự bình tĩnh cơ chứ?
Tần Diệc từ ngồi bệt chuyển thành ngồi xổm, hắn hơi hơi cúi đầu, tóc xõa ra trước, nhìn như đang kinh hoảng.
Ánh mắt hắn hơi híp lại, nhìn chằm chằm bóng dáng trên mặt đất, nhưng lại trộm liếc hai chân tên cướp.
Tới gần chút nữa, gần chút nữa, cự ly này còn chưa đủ, không đủ…….
“Ê! Tỉnh lại cho tao! Đừng tưởng giả chết thì tao không làm gì mày, còn không chịu đứng lên, mày có tin tao đạp nát cái bên dưới của mày hay không!” Tên da đen lớn tiếng chửi vài câu, miệng không ngừng phun ra những lời thô tục, cẩn thận chĩa súng về phía người đàn ông hấp hối trên mặt đất. Tên này không cầm súng lục, nòng súng rất dài, ngón tay để tại cò súng, phòng ngừa người kia giả chết bật dậy.
“Mẹ!”
Ngay khi tên cướp chuẩn bị khom lưng, đưa tay xuống thử hơi thở, Tần Diệc ở bên cạnh đột nhiên bật lên, nâng chân đạp mạnh vào đầu gối tên cướp!
Tần Diệc dồn lực đã lâu, động tác nhanh đến khó tin, lực đùi hắn cực lớn, lại đạp vào chỗ yếu trên cơ thể, ngay lập tức khiến cho tên cướp ngã nhào lên nhóm các con tin!
Những con tin cũng không hoàn toàn bị dọa ngốc, sự tuyệt vọng làm bọn họ bộc phát ra sự trả thù điên cuồng, cứ thế đá đá đạp đạp vào chỗ trí mạng của tên cướp!
Này cũng chưa xong, hắn lại nâng chân đạp lên tay phải kẻ bắt cóc, xương tay đau như nát làm tên cướp hét thảm buông súng ra, người Trung Quốc còn lại ngay lập tức cúi người dùng miệng ngậm súng, sau đó đặt vào tay.
Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, lực chú ý của mọi người vốn đều đặt trên thi thể không ai dám chạm kia, sự việc xảy ra đột ngột ngột khiến tên cướp còn lại hoảng tay chân, vừa sợ hãi vừa mất điều khiển mà nổ súng theo bản năng.
“Tao giết chúng mày!”
Mắt tên cướp đỏ lên, nổi điên mà bóp cò súng chĩa về phía đám người……
“Đoàng!!”
~~~~~~
Trung Quốc, trong một sân bay ở ngoại ô thành phố.
Chuyến bay tới Kenya gần nhất cũng phải đợi khoảng hai tiếng nữa, Bùi Hàm Duệ ngồi trong phòng đợi hạng thương gia, cà phê trên bàn đổi một ly lại một ly, anh vắt chân ngồi chợp mắt trên một chiếc sô pha đơn, mái tóc được vuốt gọn gàng cũng trở nên hơi tán loạn.
Hai ngón tay anh kẹp một điếu thuốc lá, màn sương khói lượn lờ cũng chẳng thể làm giảm bớt sự mỏi mệt của anh, ánh lửa đỏ đã sắp cháy tới cuối, tàn thuốc nóng rơi trên tay mà anh chẳng hề hay.
Nhìn anh vẫn trầm ổn như trước, vẫn như thể anh nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, chỉ có ánh mắt đen tối đầy nôn nóng thường thường liếc về phía di động là thể hiện sự nôn nóng khác thường.
Cảm xúc như vậy, vốn không nên xuất hiện trong lòng anh.