Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
|
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 75: Phản nghịch Thời gian trôi qua rất nhanh, qua năm chính là tháng giêng, tháng giêng mọi người đến chúc tết lẫn nhau, làm đồ ăn ngon, dường như một năm vất vả chính là vì hưởng thụ hơn nửa tháng này.
Năm nay thôn dân thôn hoa sen cuộc sống cũng không tệ. ngoài mấy nhà ít ỏi, những thôn dân khác ngoài tiền thu trong ruộng còn có thêm tiền bán vịt ngỗng và cải thìa. tục ngữ nói trong tay có tiền, không khó sống. Đỉnh đầu dư dả, là có thể sống càng ra dạng.
Bọn trẻ con đều được mặc đồ mới, trong túi quần có nhiều đồ ăn vặt, nhà có điều kiện tốt còn có thể mua cho một ít đồ chơi nhỏ để chơi.
Tháng giêng, bọn nhỏ thường đến nhà nhau chơi, so kè lần nhau. Bọn con gái so xem ai có quần áo đẹp, hoa cài đầu xinh hơn, đám con trai thì so xem đồ ăn vặt trong túi của ai ngon hơn, đồ chơi trong tay ai xịn hơn. Cả thôn hoan Hoan hỉ hỉ, tràn đầy không khí khoái hoạt c năm mới, mọi người càng chờ mong một năm mới!
Cũng có một vài nhà vẫn sống kiết xác, đều là mấy nhà sồng không nghiêm chỉnh, hoặc là có quan hệ không tốt với nhà họ Tây, không có cách nào giống người trong thôn nhau hưởng thụ cách kiếm tiền nhà họ Tây cho, như nhà Vệ lão nhị.
con trai nhỏ nhà Vệ lão nhị hiện giờ đã năm tuổi, bị mẹ chiều hư, nhìn thấy người ta có gì tốt đều mơ tưởng, thấy đồ ngon liền không động bước.
Vệ lão nhị nhìn thấy đứa nhỏ thế thì muốn đưa tay đánh hai cái, nghĩ rồi lại nhịn xuống. hiện giờ Vệ Thành cùng bọn họ không có quan hệ, gã sau này có thể dựa vào cũng chỉ có một đứa con trai này phụng dưỡng khi về già.
Buồng trong, nha đầu xấu xa đang cùng mẹ bực bội, Vệ lão nhị không phải cha ruột của nó nên nó không dám làm ồn với Vệ lão nhị, cùng mẹ thì không có gì băn khoăn.
Nha đầu xấu xa so với Vệ Thành lớn hơn một tuổi, năm nay ăn tết sẽ mười hai.
Vệ lão nhị mấy ngày hôm trước ở trong thôn thấy qua Vệ Thành, đứa bé kia có bóng dáng mẹ nó lúc tuổi còn trẻ, một đôi mắt hoa đào đen huyền, có thể đem người hút vào. Nếu mẹ Thành Tử còn sống…
mẹ Thành Tử!
Đều trách mình lúc trước hồ đồ, nghe người khác khích đểu.
Năm đó đến trấn Vạn Đức đi chợ, Vệ lão nhị liếc mắt một cái liền nhìn trúng mẹ Thành Tử, tóc đen lúng liếng, ánh mắt đen huyền, nhìn sao cũng làm người ta yêu thích. hỏi thăm người bên cạnh mới biết được nhà nàng ở Hắc Hạt Điếm cách đó mười lăm dặm.
Từ lần đó trở đi, Vệ lão nhị liền tơ tưởng trong lòng, khi ngủ nhắm mắt lại, một đôi mắt to đen ở ngày trước mắt gã chớp chớp.
Về sau thật sự nhịn không nổi, Vệ lão nhị chạy đến Hắc Hạt Điếm, vừa lúc đụng mẹ Thành Tử ôm bó củi đi ra. Có điều mặc kệ gã lấy lòng thế nào, mẹ Thành Tử đều không để ý đến. Vệ lão nhị vừa tức vừa giận, trong lòng quả không bỏ xuống được, hạ nhẫn tâm, ngươi không phản ứng ta, ta thế nào cũng phải đem ngươi tới tay.
Từ đó về sau, Vệ lão nhị không có việc gì liền chạy đến Hắc Hạt Điếm, lặng lẽ đi theo mẹ Thành Tử. rốt cục sau một buổi trưa ngày hè, thừa dịp mẹ Thành Tử một mình làm việc trên ruộng mà ra tay. Cho đến giờ gã vẫn con nhớ tiếng nức nở nghẹn ngào của mẹ Thành Tử.
Về sau vẫn cưới được người về, nhưng vợ không đồng lòng với mình, Vệ lão nhị rõ rang. Về sau có một lần gã lên trấn gặp được một thôn dân ở Hắc Hạt Điếm, lôi kéo nói chuyện mới biết mẹ Thành Tử lúc ấy ở trong thôn nhìn trúng một chàng trai, vốn hai nhà đã chuẩn bị đính hôn lại bị Vệ lão nhị chặn ngang.
Vệ lão nhị nghe xong, càng nghĩ càng giận, về nhà thấy mẹ Thành Tử lãnh đạm thì không còn suy xét gì nữa, không thành thân thì cho lão tử đội nón xanh, con đàn bà này phải dạy dỗ.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, về sau chính là đánh mẹ Thành Tử thành cơm bữa. hạ thủ tàn nhẫn như vậy nhưng mẹ Thành Tử cho tới giờ vẫn không nói với gã một cậu mềm mỏng. Thành Tử điểm ấy thật ra rất giống mẹ. Nếu chịu nói một câu, Vệ lão nhị có đôi khi nghĩ, gã có phải sẽ không tiếp tục đánh, mẹ Thành Tử cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng.
Thành Tử là con trai ruột, gã biết. cái chính là khi đó gặp ma, chướng mắt vợ mình, vợ không còn lại chướng mắt đứa con nàng lưu lại.
Hiện giờ nhìn Vệ Thành lớn lên cao ráo như cây bạch dương, Vệ lão nhị có đôi khi muốn nói hai ba câu với đứa nhỏ, chẳng qua đứa bé kia căn bản không nhận gã, vừa thấy gã liền xoay người muốn đi, hoặc là trước mặt gặp phải, ánh mắt nhìn mình so với mẹ nó còn lạnh lùng hơn.
Người trong thôn hiện đều ở sau lưng nói gã hồ đồ, con trai tốt đem cho người ta, sẽ có ngày hối hận, Vệ lão nhị cũng biết.
thằng nhãi con nhà họ Tây kia, nếu không phải lúc đó chạy đến nhà mình đem Thành Tử câu dẫn đi, Thành Tử làm sao lại không nhận gã làm cha, Vệ lão nhị oán hận nghĩ.
“Mẹ, con muốn đèn lồng.” tiếng của con trai nhỏ kéo suy nghĩ c Vệ lão nhị về.
“Biết đi đâu lấy đèn lồng cho con. nếu không thì bảo cha con làm cho một cái?” tiếng của vợ từ buồng trong truyền đến.
“Con không muốn, con không muốn, cha làm xấu lắm. con muốn cái giống như Vệ Thành cầm, con mắt động đậy, bên trên còn có chong chóng!” Đứa nhỏ bắt đầu khóc lóc om sòm
“Sao sao, còn muốn đèn lồng nữa thì ta đạp chết mày, đứng lên cho ta, lăn trên đất một cái nữa ta xem xem!” Không đề cập tới Vệ Thành còn may, nhắc tới Vệ Thành, lửa giận của Vệ lão nhị lại bùng lên.
con trai nhỏ vừa thấy cha phát hoả, té chạy vào nhà, Vệ lão nhị tuy chưa từng đánh nó, nhưng nổi giận lên vẫn làm nó sợ.
“Xem kìa, năm mới năm me lại đi phát hỏa với con nó làm gì?” vợ Vệ lão nhị thấy con trai bị cha dọa cho sợ hãi thì đau lòng.
“Mẹ ơi, con muốn đèn lồng. phải đẹp như cái của Vệ Thành ấy.” Đứa bé còn rất kiên trì.
“Cái đó phải lên trấn trên mới có thể mua, qua mồng mười trấn Vạn Đức mới họp chợ, đến lúc đó mẹ mua cho con, nha.” vợ Vệ lão nhị thấy con trai cả gáy đầy mồ hôi, vừa lau vừa dỗ.
“Mẹ, mẹ mua đèn lồng cho nó, lại không mua quần áo mới cho con được. Hỉ Thước người ta ăn tết còn được mua khăn quyên, con lại không có.” Nha đầu xấu xa vừa nghe mẹ mua đèn cho em trai thì lập tức mặc kệ. nó năm nay đã mười hai, đúng là tuổi thích trang điểm. ăn tết, con gái nhà khác bằng tuổi nó trong thôn đều mua quần áo mới, nhưng mẹ nói năm nay tiền trong nhà kẹt, cái gì cũng không mua cho nó, vì thế còn nhiều lần giận dỗi với mẹ.
“Mua, mua, mua, chỉ biết mua. Cố chịu đi!” vợ Vệ lão nhị mắng.
“Không đâu, con muốn mua, muốn mua.” Nha đầu xấu xa làm nũng nói.
“Sao nữa, có im hết đi không. Đòi cái gì, để ta giận ta cho mỗi đứa một cái đít giày.” Vệ lão nhị càng nhìn càng khó chịu, lập tức phát hỏa.
“Ôi ôi, ông anh, đây là sao đây. Mới năm mới mà đã giận rồi?” hàng xóm phía đông Nhà họ Tây, Từ lão Đại mở cửa vào phòng, hắn hiện giờ khá thân quen với Vệ lão nhị.
Mấy nhà mừng mấy nhà lo, nhà họ Tây năm nay ăn tết so với những năm qua còn náo nhiệt hơn. Cuộc sống tốt lên, không có áp lực sống gì quá lớn, có thể sống qua một năm ổn định.
Quần áo mới, giày mới, đồ ăn ngon, mọi thứ đều không thiếu, chẳng qua cũng không phải tiêu quá nhiều tiền. nếu tiêu tiền quá lãng phí, không cần người khác, bà nội đã cản lại ngay.
“Anh ơi, chờ trấn Vạn Đức có họp chợ, anh lại dẫn em và anh hai đi mua sắm nhé.” Tây Vi hiện có việc cầu anh cả, cho nên liền rất ngoan.
Tây Vi và Vệ Thành hiện giờ đã có hơi phản nghịch, điểm ấy Tây Viễn có thể hiểu được. trẻ con muốn lớn lên, đều có một cái kỳ phản nghịch, chính hắn cũng từng trải qua, có kinh nghiệm bản thân.
Tây Viễn cảm thấy một nhất đứa bé ở thời kì phản nghịch mà không phản nghịch thì nhất định là điều kiện trong nhà không cho phép, hoặc là bởi vì vật chất, hoặc là bởi vì tinh thần. tóm lại, không có đứa trẻ nào lớn lên mà không có kỳ phản nghịch.
Bởi vậy, đối với phản nghịch nho nhỏ c Tây Vi và Vệ Thành, Tây Viễn tuy thường xuyên bị làm cho bất đắc dĩ, nhưng vẫn lấy tâm tính bình thản để đối mặt.
Hai cái đứa này cũng kỳ quái, bọn nó ở với người khác thì không thay đổi gì, vẫn là một bộ đứa bé ngoan, hơn nữa đối tượng phản nghịch c chúng nhất trí nhắm ngay anh trai.
Tây Vi phản nghịch thì không có việc gì sẽ cùng anh trai tranh luận, ngươi nói tây ta nói đông, ngươi nói nam ta nói bắc. không có việc gì còn đùa giỡn làm ra vẻ, nghiêm túc nói sẽ không kết giao với anh trai nữa, còn bắt Tây Viễn đi dỗ, đến lúc làm Tây Viễn giận đến muốn lấy giầy đập nó mới yên.
Vệ Thành phản nghịch không giống với Tây Vi, nó không có việc gì sẽ trêu trọc anh trai, Tây Viễn thích không có chuyện gì nằm ở trên giường dưỡng thần, Vệ Thành liền thừa dịp anh trai không chú ý bóp mũi lay lay lỗ tai, túm tóc túm Tây Viễn. đến khi Tây Viễn bị làm phiền, muốn lấy giầy đập nó thì liền cúp đít chạy, chạy đến chỗ Tây Viễn không với tới mới nhìn anh trai ha ha cười.
làm Tây Viễn giận đến có khát vọng mãnh liệt luyện ra công phu rút giầy, hy vọng có thể vừa kéo ra là ăn chắc.
Mấu chốt là đứa nhỏ ở trước mặt người khác luôn diễn vai bé ngoan cho nên những người khác trong nhà không nhận ra, cảm thấy mấy đứa bé ngoan cứ bị Tây Viễn mắng suốt, ngay cả bà nội có đôi khi cũng nói giúp.
“Viễn à, đừng không có việc gì lại lấy giày đánh hai đứa nhỏ nữa. hai đứa cháu ngoan của bà rất biết nghe lời, hôm qua còn giúp bà se sợi thừng, hai ngày trước thấy ông tốn sức dùng xe trượt tuyết kéo củi sợ ông mết còn tranh làm. Ông cháu ngạc nhiên nhưng cũng không cho.”
Tây Viễn: “…”
Tây Vi và Vệ Thành vừa nhìn anh trai cạn lời thì nhịn không được cạc cạc cười làm Tây Viễn giận đến trừng mắt với hai đứa.
“cháu làm anh trai đừng không biết đủ, cháu xem hai đứa nó đều rất nghe lời, cháu lấy giày đuổi chúng, chúng còn cười với cháu. cháu nhìn nhà bên mà xem, lớn nói một câu đứa bé đối phó một câu, mấy anh em miệng đối miệng mắng, ai cũng khó chịu! cháu đó, đứng thấy hai đứa nó ngoan ngoãn tốt tính thì làm chúng sợ.”
Tây Viễn rốt cuộc biết đậu nga làm sao mà oan chết, hắn thật là có khổ nói không nên lời, “Bà…”
“Rồi rồi, cháu đừng nói bà nữa. bà đi đây, chắc hai đứa bé đã sợ cả buổi rồi. đi làm đồ ngon cho chúng, nên bồi bổ, cũng tại cháu dọa chúng nó.” Bà nội trừng mắt nhìn Tây Viễn.
Tây Viễn thật sự là hết chỗ nói rồi. bà à, cháu cũng là cháu ruột mà, sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy!
Tây Viễn ở phòng bếp, vừa khuấy trứng vừa nghĩ, thừa dịp bà nội không chú ý làm sao xử lý hai thằng nhóc kia. Vì thất thần mà đánh cả trứng ra ngoài.
“Bà ơi, bà nói mà anh còn không phục, khuấy hết trứng ra ngoài rồi.” Tây Vi và Vệ Thành đang nằm sấp ở khe cửa nhìn vào trong, nhìn thấy liền lập tức cáo trạng với bà nội.
“Tiểu Viễn à, cũng không thể giày xéo đồ ăn đâu. Bà nói cháu là vì tốt cho cháu, trứng rất đáng tiền đó!” tiếng Bà nội lại truyền tới.
Tây Viễn: “…”, hắn nên trực tiếp lấy một khối đậu hũ đâm đầu chết luôn đi!
“Anh ơi, anh ơi? Thế anh có đi hay không? nếu anh không dẫn bọn em đi, bọn em sẽ tìm bà đưa đi.” Tây Vi vừa thấy anh trai không phản ứng lại lời của mình, lập tức bắt đầu mạnh bạo, nó đã có bà nội làm chỗ dựa vững chắc.
“Đi, đi, đi còn không được sao. giờ hai em là lão Đại. Nói, đi họp chợ muốn mua gì?” Tây Viễn nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì, cho nên đồng ý.
“Mua ít hạt tía tô cho chim chích ăn, chim chích thích nhất ăn hạt tía tô, sang năm chúng ta hãy trồng thêm.” Tây Vi bắt đầu nói.
“Em muốn mua một ít đá mài, đầu tên của em không còn sắc nữa.” Vệ Thành nói một cậu.
“Em muốn mua một cái pháo hoa, loại hai mươi viên ấy.” Tây Vi lại tính một câu.
“Em còn muốn mua một tấm da thục để cuốn quanh cánh cung của em.” Vệ Thành lại tính một câu.
Tây Viễn nhìn hai đứa em trai hưng trí bừng bừng, được rồi, xem ra thực sự phải đi chợ một lần.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 76: Ngọc trân Mùng mười Tháng giêng, trấn Vạn Đức mở phiên họp chợ đầu năm. Tây Viễn dẫn Tây Vi và Vệ Thành đi vòng vo cả ngày, đến gần giờ cơm chiều mới trở về.
Tây Minh Văn lo các con mua nhiều đồ cầm không hết liền vác sọt đi đón. Đi đến tận trấn Vạn Đức mới gặp ba anh em đang hi hi ha ha cầm đồ về.
Thật đúng là không đoán sai. Bọn họ mua rất là nhiều đồ, về đến nhà lấy ra xếp đầy kháng.
“Bà ơi, đây là cháu chọn cho bà, đây là anh hai mua cho.” Tây Vi đem một hộp sơn tra cao đưa cho bà nội, bà nội thích ăn sơn tra cao, thứ này chua chua ngọt ngọt, giúp cho tiêu hoá.
Bà nội tuổi lớn, ăn gì cũng không dễ tiêu hoá, ăn một hai khối sơn tra cao liền thư thái.
Vệ Thành mua cho bà nội là một lưới tóc đầu, bà nội búi tóc ở sau gáy, mặt trên cần phủ một lưới tóc, sau đó chen thêm trâm gài tóc, như vậy tóc không dễ loạn.
“Ôi, được, vẫn là hai cháu của bà ngoan, biết bà nội thích cái gì.” Bà nội cười híp mắt nhận lấy.
“Ông ơi, ông ơi, túi da dê này là anh hai mua, hộp mứt lê này là cháu mua.” Tây Vi và Vệ Thành lấy túi và hộp mứt ra đưa cho ông nội.
” Thành Tử và tiểu Vi nhà chúng ta còn nhỏ vậy mà có gì đều nghĩ đến ông.” Ông cụ cũng hớn hở nhận lấy đồ.
“Mẹ, đây là hai bọn con mua cho mẹ…”
“Cha, đây là con và anh hai chọn cho cha …”
Tóm lại, người trong nhà người nào cũng có phần, ngay cả tiểu Cẩu Đản cũng có.
“Cháu và anh hai chọn cả buổi, tay đều bị đông lạnh cả!” Tây Vi đang khoe công với người trong nhà, chỉ chớp mắt thấy anh trai lại quơ giày, vội vàng leo vào trong lòng bà nội ngồi, “Bà ơi, bà xem anh kìa, lại muốn lấy giày đánh cháu!” Vẫn không quên cáo trạng với bà nội.
“Mau ngồi yên xuống cho bà, hai đứa nó chọn đồ cả ngày đến cứng cả tay, cháu còn nổi khùng với chúng.” Bà nội trừng mắt nhìn Tây Viễn.
ông nội ở bên cũng cầm tay Vệ Thành, Vệ Thành nhìn thấy Tây Vi đấu trí với anh trai, ha ha cười vui vẻ.
Tây Viễn vung giày hai cái, thấy bà nội và ông nội trừng hắn, lại buông xuống.
Bảo sao, nói là để cho hắn dẫn đi chợ, hai đứa lỏi con trong túi quần chỉ chứa năm văn tiền mà lại còn tiếc không muốn tiêu, liền giả vờ già vịt.
Tây Vi và Vệ Thành ở trên chợ nhìn trúng cái gì thì sẽ đứng ở trước sạp của người ta không dịch bước gọi anh ơi anh ơi. Tây Viễn nếu giả bộ không nghe thấy đi lên phía trước, chúng nó sẽ giơ chân vươn cổ kêu to, đầy chợ mọi người đều nhìn vào, còn không thấy ngại mà ha ha cười.
Tây Viễn ngại dọa người đành phải trở về mua. Người bán còn thổi phồng: “hai đứa trẻ nhà cháu thật ngoan, có thích cũng không dám tự mua, nói phải được anh trai đồng ý mới được. đúng là bé mà ngoan.”
Ngoan cái rắm! Chẳng qua là muốn hắn bỏ tiền, đi họp chợ một chuyện tiền trong túi Tây Viễn rơi rớt gần hết. hai đứa còn giận dỗi anh trai không mang đủ, dùng tiếng nói thầm đủ cho Tây Viễn có thể nghe được nói anh trai keo kiệt, tiếc tiêu tiền. Làm Tây Viễn tức giận, nếu không phải trên chợ nhiều người thì ngay lúc ấy đã cho hai đứa một trận.
Đồ đầy một kháng, hai đứa không tốn đến một đồng, lại còn đây là ngươi mua, đó là hắn mua. Đây tất cả đều là ta mua!
Tây Viễn thật muốn lớn tiếng kêu, có điều nghĩ lại mình là một người lớn lại đi so đó với hai đứa nhãi con cũng đủ mất mặt, vì thế giơ tay lên với Tây Vi, khua nắm tay với Vệ Thành, xoay người trở về phòng mình.
Mệt chết hắn, vòng vo gần cả ngày, chỉ một cái chợ ở trấn Vạn Đức ba người đi qua đến ba bốn lượt, khiến cho người bán đồ ở đó đều nhớ mặt liên tục hỏi lại quên mua gì. Nếu không phải đã viêm màng túi thì hai cái đứa này còn định ở luôn chỗ ấy.
“Bà ơi, bà xem pháo hoa cháu mua này, có hai mươi lăm viên, hai mươi lăm viên đấy!” Tây Vi vừa thấy anh trai đi rồi, lập tức lại khoẻ như vâm. Vệ Thành cũng không cần ông nội che tay cho, cầm đồ mình mua khoe khoang với người trong nhà.
Cẩu Đản thỏa mãn rúc vào bên cạnh bà nội, cầm trong tay đèn lồng các anh mua cho, là một đèn dưa hấu, bên trên gắn một cái chong chóng màu. Phì miệng khẽ thổi là chong chóng sẽ quay, Cẩu Đản nhìn thấy thì nhếch miệng cười.
trong tay kia c Cẩu Đản ôm một bao nến nhỏ, màu gì cũng có. Cẩu Đản vừa rồi đếm, có mười hai cây. Đủ cho nó chơi đến ra giêng.
“Cháu ngoan, bà giúp cháu cất nến vào phòng. ở trên giường nóng sẽ chảy ra mất.” Bà nội từ trong số nến của Cẩu Đản rút ra một cây, lưu cho Cẩu Đản buổi tối chơi, còn lại thì cất vào trong tủ.
Bà nội dọn riêng ra một ngăn tủ, đặc biệt để cất những thứ Cẩu Đản coi trọng, đồ ăn, đồ chơi cùng với quần áo trước kia của Tây Vi giờ cho Cẩu Đản mặc
Lúc ăn tết, bà cụ thấy trên người Cẩu Đản còn mặc quần áo đầy mụn vá thì đau lòng, muốn mua đồ mới cho cháu mình lại do dự. trong nhà lão tam có ba đứa trẻ con, nếu chỉ mua cho Cẩu Đản không mua cho hai đứa kia, để người ngoài nhìn thấy thì không tốt, hơn nữa Cẩu Đản về nhà sẽ chọc cha mẹ mắng.
mẹ Tây Viễn nhìn ra tâm tư của bà cụ, tìm quần áo cũ Tây Vi từng mặc, đều là trước kia Tây Viễn mua cho em trai, Tây Vi lớn nhanh vừa mặc được một mùa liền nhỏ, còn tám phần mới, Cẩu Đản mặc vừa như in. bởi vì không phải quần áo mới, ai cũng không nói được gì.
Cẩu Đản mặc quần áo cũ c Tứ ca Tây Vi, cao hứng nhếch miệng cười. bà nội nhìn thấy vừa cao hứng vừa chua xót, buổi tối lăn qua lộn lại cả buổi cũng không ngủ được, vẫn phải để ông cụ an ủi.
“Bà ơi, bà giúp cháu treo đèn trước phòng đi, cháu lát nữa về nhà cơm xong lại tới.”
Cẩu Đản đưa đèn lồng cho bà nội, nó có thứ gì tốt không dám cầm về nhà. lấy về, nhất định không còn thấy bóng.
Nó bây giờ đúng giờ bữa sáng và bữa tối về nhà đưa tin, còn lại hoặc là ở nhà bà nội hoặc là đi chơi với trẻ con trong thôn. Lúc học chữ cũng thế, học xong nó sẽ ở nhà với bà, ghé vào bàn trên kháng luyện viết, viết xong lại học thuộc lòng, tự mình kiểm tra một lần rồi nhờ bà cất hộ, sáng mai đi học nó lại đến lấy. Bởi vậy, Cẩu Đản học ở chỗ Tây Viễn hơn tháng, hai vợ chồng Tây Minh Toàn hoàn toàn không biết, không có chuyện gì liền mắng Cẩu Đản tâm dã, cả ngày không về nhà, Cẩu Đản cũng không lên tiếng.
Cẩu Đản có đôi khi thực hâm mộ anh hai Vệ Thành, tuy không phải con ruột nhà bác cả, nhưng có thể sống ở nhà bác cả, có anh cả thương, còn có thể cùng Tứ ca chơi, Tứ ca có gì anh hai cũng có cái đó. Cẩu Đản tuổi còn nhỏ, không biết chuyện xưa của Vệ Thành.
Nếu có thể sống ở nhà bác cả thì mỗi ngày để anh cả dùng giày đánh cũng được, Cẩu Đản thầm nghĩ. anh cả đánh người một chút cũng không đau, anh cả đánh bọn nó, anh hai và Tứ ca miệng khóc gào, xoay người lại liền cười trộm, còn nhăn mặt. Cẩu Đản nhìn thấy hết!
Buổi tối trên giường, Tây Vi và Vệ Thành mỗi bên một đứa, một đứa đấm lưng cho anh trai, một đứa đấm chân. đừng nhìn hai đứa không có chuyện gì sẽ nổi loạn với anh trai, nếu thực có chuyện gì thì so với bất kì ai đều hướng về Tây Viễn.
Cái gọi là kỳ phản nghịch chẳng qua cũng chỉ là một hình thức làm nũng khác với anh trai thôi. Trẻ con cảm thấy mình đã lớn rồi, ngại dính lấy anh trai như trước, cho nên mới dung cái cách ngốc nghếch này khiến cho anh trai chú ý.
Một chút thủ đoạn ấy của hai đứa ở trong mắt Tây Viễn vốn không đủ xem, vô tình cố ý dung túng. hắn không muốn bọn em trai chịu hạn chế, hi vọng hai đứa có thể thuận theo thiên tính mà lớn lên, chỉ cần xuất hiện một chút manh mối liền bóp chết từ trong trứng nước. đến nay hai đứa nhóc còn chưa có vấn đề gì, ngược lại càng ngày càng ngoan ngoãn.
Tây Viễn được hầu hạ thư thái, mới buông tha hai đứa, ba anh em bận một ngày đều mệt mỏi, sớm tắt đèn đi ngủ.
đêm Hôm nay, mấy anh em Tây Viễn ngủ vô cùng say, Tây Vi và Vệ Thành còn ngáy khò khò, Tây Viễn cũng ngủ rất say, tuy mơ hồ nghe được tiếng sủa của Đậu Tương Giác và Hổ Đầu, còn có tiếng nói c người nhà, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Thẳng đến sáng ngày thứ hai, lúc ăn cơm thấy trước bàn cơm ngồi một nữ nhân ôm con, Tây Viễn mới kịp phản ứng. đêm hôm qua thật sự có chuyện đã xảy ra.
nữ nhân tới nhà gọi là Ngọc Trân, nhà mẹ đẻ họ Trần, cùng thôn với nhà mẹ đẻ c bà nội, là con gái nuôi của bà nội.
Bà nội có ba người con trai, không có con gái nên thèm thuồng người ta có con gái cùng mẹ tri kỷ. Ngọc Trân không còn cha mẹ, ở với anh trai chị dâu, bà nội về nhà mẹ đẻ thường có thể thấy Ngọc Trân, hai mẹ con rất hợp duyên, về sau thường xuyên qua lại liền kết nghĩa.
Ngọc Trân so với Tây Minh Toàn còn nhỏ hơn, mấy năm trước tìm được nhà chồng, bởi vì cách khá xa với lại cuộc sống không được như ý nên mới luôn không tới thăm bà nội.
Bất quá, Tây Viễn thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy hai mẹ con này không đơn giản giống như đến thăm tháng giêng. sau khi ăn cơm xong, bà nội liền dẫn hai mẹ con Ngọc Trân vào phòng mình, còn dặn mấy đứa bé không được nói với người khác chuyện trong nhà có khách. những đứa trẻ khác còn nhỏ, không nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài chơi, Tây Viễn lại đầy bụng hồ nghi.
Trong phòng Ngọc Trân đang cùng bà nội vừa khóc vừa kể lại chuyện trong nhà, “Con thấy trời không còn sớm liền cõng Nha Đản vào bếp nấu cơm, ông cụ trong nhà đi đi lại lại, về sau ngồi ở bên cửa hút thuốc. con còn đang nghĩ không biết ông cụ có chuyện gì là lo lắng thế!” Bà nội nghe cầm tay Ngọc Trân, đứa con gái này thật đúng là số mệnh không tốt.
“Về sau phỏng chừng ông cụ thực ở trong lòng không đành, nói với con ‘ Con gái à, sao con còn nấu cơm. hắn đánh bạc thua bán con cho râu tối nay người ta sẽ đến đòi người.’ Con vừa nghe, lúc ấy liền choáng váng, đứng ở bếp lò chết chân, nói gì cũng không đi nổi!” Ngọc Trân nói xong nói xong nước mắt liền rơi xuống, lấy tay lau hai cái. bà nội đưa khăn vải tới để nàng lau nước mắt.
“Còn may ông cụ giúp con vào nhà, lấy áo da của mình bọc Nha Đản lại, bảo con mặc áo bông dày, vấn tóc, dùng dây buộc con sau lưng, giúp con chạy đi. Còn dặn con đừng chạy về nhà mẹ đẻ, sợ hắn sau lưng dẫn râu đuổi theo.”
Ngọc Trân run người khóc, Nha Đản trong lòng ăn no đang ngủ, phỏng chừng cảm thấy không thoải mái, lầm bầm hai tiếng, Ngọc Trân vội lấy tay vỗ nhè nhẹ lên.
“Con lúc đầu chân mềm đi không nổi, về sau Nha Đản gọi mẹ, con mới tỉnh táo lại. Cũng không thể để con gái mình rơi vào ổ sói, lúc này mới chạy như điên. ngoài nhà mẹ đẻ con chẳng còn chỗ nào để đi, vừa đi vừa nghĩ chỉ có thể đến chỗ mẹ.” Ngọc Trân vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Nha Đản.
” hai mẹ con có bao nhiêu cái mạng, mùa đông tuyết rơi lớn, hơn ba mươi dặm đường mà không gặp chuyện gì, đúng là vạn hạnh.” Bà nội vỗ vỗ tay Ngọc Trân.
“Còn không phải sao, nếu nửa đường gặp phải sói hay người xấu, hai mẹ con chúng con coi như xong! Con cứ chạy cứ chạy, cũng không biết phương hướng có đúng không, chân chạy đến không đi nổi nữa. về sau lại thấy cây đa đầu thôn, nước mắt liền rơi xuống, có thể coi như tìm được nhà! Mẹ à, mẹ nói hắn sao có thể ác tâm như thế chứ!”
Ngọc Trân ôm Nha Đản lại khóc lên.
“Ôi, đây đều là số mạng.” Bà nội cũng vì Ngọc Trân thở dài.
“Đều trách anh trai với chị dâu con lúc trước ham sính lễ của người, gả con cho một người như thế! Trong nhà chỉ cần có chút tiền liền đem đi đánh bạc, thua trở về cũng không lớn tiếng. con còn nghĩ người này tuy ham cờ bạc nhưng tính tình còn chưa hư hỏng, có Nha Đản rồi có thể sống qua ngày, không ngờ…” Nha Đản phỏng chừng cũng cảm nhận được mẹ mình thương tâm, oa một tiếng khóc lên, Ngọc Trân vội dỗ dành.
“May mà ông cụ nhà đó nói cho, bằng không con vào hang sói còn có thể sống sao.” Bà nội cũng rưng rưng nước mắt, nghĩ mà sợ theo.
“Ông cụ có thể không nói sao. Ông ấy cũng lo cho Nha Đản. Nếu con không còn, kế tiếp bị bán chính là Nha Đản. người có thể bán vợ, chuyện gì không làm được!” Nhắc tới Nha Đản, Ngọc Trân tỉnh táo lại.
” cũng phải, đây chính là con cái nhà họ.” Bà nội sờ sờ trán Nha Đản, Nha Đản đã ngừng khóc, còn nhếch nhếch miệng với bà nội.
“Mẹ à, con tránh ở đây vài ngày không sao chứ? Nhà anh cả nhiều người, đừng để con gây họa cho nhà anh ấy. con thật sự không còn chỗ nào để đi, bằng không sẽ không chạy tới thêm phiền toái cho mẹ. Bằng không thì để con đi vậy?” Ngọc Trân tỉnh táo lại bắt đầu lo lắng mình có thể mang đến phiền phức cho nhà họ Tây
“không sao, con gái, ngươi đừng suy nghĩ mù quáng. Nhà này có ba anh em, ai muốn động tới cũng phải cân nhắc.” Bà cụ an ủi Ngọc Trân.
“Mẹ à, râu sẽ không tìm đến đây chứ?” Ngọc Trân vẫn lo, râu cũng không phải dễ chọc.
“Thời thế thái bình, râu còn dám tới cướp người chắc? Có còn vương pháp hay không!” Bà cụ nói lớn.kỳ thật thân mình đã sớm mềm nhũn. năm ấy râu vào nhà bà một chút cũng không quên, trong lòng kỳ thật cũng rất lo lắng. có điều đâu có cách nào, người đã đến nhà không thể đuổi đi.
Bà cụ làm yên lòng Ngọc Trân, thừa dịp hai mẹ con Ngọc Trân ngủ ra ngoài tìm các nam nhân trong nhà thương lượng. Ngọc Trân dù sao cũng không phải con do mình sinh ra, bà cụ không muốn bởi vì mình mà đưa tới tai hoạ cho người trong nhà
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 77: Chờ đợi Nhà Tây Minh Võ, ông cụ và hai anh em đang thương lượng, bà cụ có thể nghĩ ra, bọn họ cũng sớm nghĩ tới.
” nhà chồng Ngọc Trân gần Đông Sơn Lý, phỏng chừng có người có thể câu thông với râu, bằng không cũng không có cách đem người bán cho râu.” Ông cụ phân tích.
nhà mẹ Ngọc Trân, cũng chính là nhà mẹ đẻ bà cụ, cách thôn hoa sen về phía đông hai mươi dặm, nhà chồng Ngọc Trân cách nhà mẹ phải thêm hơn mười dặm đường, cách Đông Sơn Lý cũng chính là Hoang Mã Sơn rất gần.
mấy người mùa đông Năm kia từng xông vào nhà họ Tây chính là từ chỗ ấy, ngọn núi địa hình phức tạp, làm mã tặc đều chọn hoang Mã sơn, cho nên nơi đó tụ tập một túm thổ phỉ, bọn họ đều có địa bàn riêng, bình thường tuân thủ rất nghiêm chỉnh.
“Cha, chuyện này làm sao đây? Râu sẽ không đụng đến chúng ta chứ?” Tây Minh Văn sốt ruột, nhà bọn họ vừa mới có những ngày lành, hắn còn sống chưa đủ, cũng không muốn trong nhà them chuyện.
“Ôi, đứa nhỏ Ngọc Trân này cũng đáng thương, việc này sao lại xảy ra trên người nàng!” Ông cụ thở dài, kỳ thật ông càng muốn nói, việc này sao lại xảy ra trên nhà mình! Lại không thể đuổi hai mẹ con đi, như vậy lương tâm không cho phép.
Tối hôm qua Ngọc Trân chạy đến thôn hoa sen đã là nửa đêm về sáng, nàng không biết nhà họ Tây đã xây nhà mới, nhưng nhớ rõ vị trí nhà cũ, cho nên chạy đến Nhà Tây Minh Võ kêu cửa.
Nàng vừa gọi, sân bên này Đậu Tương Giác và Hổ Tử lập tức tỉnh sủa gâu gâu, người trong nhà đều hình thành thói quen, chỉ cần Đậu Tương Giác phát ra tiếng, nhất định có chuyện!
Ông cụ và Tây Minh Văn dậy ngay lập tức, nghe động tĩnh một hồi mới ra khỏi phòng. Bên kia, Tây Minh Võ đã đón Ngọc Trân vào phòng, chú vốn không muốn hơn nửa đêm kinh động cha mẹ, lão nhân lớn tuổi không chịu nổi kinh hách, nhưng thấy ông cụ và anh cả đã tới thì cũng không dối gạt.
Ngọc Trân tay chân đều lạnh cóng, Nha Đản bởi vì dùng áo da dê bọc nên không sao, ở bên trong còn ngủ khò khò.
hai vợ chồng Tây Minh Võ không để Ngọc Trân trực tiếp lên kháng, vừa chịu lạnh không thể trực tiếp dính nóng, bằng không sẽ có chuyện. Thím hai làm gì cũng lưu loát, ra ngoài sân dùng ki hốt rác hốt đầy tuyết, trở về đem Ngọc Trân cởi vớ giày, dùng tuyết chà xát tay chân cho nàng.
Tây Minh Võ lại đến nhà kho mang về hơn nửa gói đậu tương đông lạnh to, chờ tay chân Ngọc Trân được chà xát không sai biệt lắm, lại để cho nàng cắm tay chân vào trong hạt đậu tương chờ một lát cho nàng đến đầu giường đặt gần lò sưởi ủ ấm. dù là như thế, tay chân Ngọc Trân vẫn còn hơi tổn thương do giá rét, phỏng chừng chậm rãi vài năm mới có thể tốt lại.
Trên người có tổn thương do giá rét, vừa đến mùa đông sẽ phát tác, đôi khi quá ngứa sẽ nhịn không được lấy tay gãi đến rách da, rất khổ.
Bất quá tốt xấu tay chân Ngọc Trân đều còn, không bị đông lạnh rụng ngón tay ngón chân, đây đã là rất may mắn. phải biết, tuy đã qua tết âm lịch, thời tiết không rét lạnh như mùa đông, có điều buổi tối nhiệt độ không khí cũng rất thấp, dù sao trời đông còn chưa qua hẳn.
Ông cụ và Tây Minh Văn thấy Ngọc Trân không sao, hiện giờ là nửa đêm cũng không tiện nói chuyện, liền sắp xếp cho Ngọc Trân ở Nhà Tây Minh Võ, sau đó cùng con trai cả trở về.
Bà cụ và mẹ Tây Viễn cũng tỉnh, hỏi hai người chuyện gì, hai người sợ hai mẹ con sợ hãi, cho nên chỉ nói là con lừa Nhà Tây Minh Võ không buộc lại, mở cửa sân chạy đến, Đậu Tương Giác và Hổ Tử mới kêu, hiện giờ đã không sao.
Bà cụ và mẹ Tây Viễn không nghĩ nhiều, nghĩ không có chuyện gì liền đi ngủ., mãi cho đến sáng sớm, hai cha con Tây Minh Văn mới nói thật, bà cụ vừa nghe có chuyện, hơn nữa chuyện còn không nhỏ, nhưng cũng không có cách nào. cả buổi sau, kêu mẹ Tây Viễn qua nhà Đông đón mẹ con Ngọc Trân.
Hiểu rõ mọi chuyện rồi, cha con nhà họ Tây trong lòng cũng rất không yên. bọn họ đều là nông dân hiền lành, cả đời gặp qua cũng chỉ là một ít chuyện củi gạo mỡ muối, cho nên giờ cũng hơi lúng túng, không biết làm sao mới tốt.
“gọi Tiểu Viễn đến thương lượng đi, đứa nhỏ này so với chúng ta có chủ ý hơn.” Tây Minh Võ đề nghị. cháu cả dù sao cũng đọc sách biết chữ, lại thường đi Tụ Đức Lâu. chuyện Vệ lão nhị năm ấy chính là Tây Viễn chuẩn bị, đứa nhỏ này so với bọn họ kiến thức hơn.
“Được, để Dương Dương đi gọi.” thím hai cũng ở bên cạnh nghe, thím không nói leo, chuyện đám đàn ông còn không biết làm sao, thím một người tuân thủ nữ tắc càng không có chủ ý.
thím hai hiện giờ có hơi giận Ngọc Trân, đây không phải là vô duyên vô cớ tìm việc cho nhà họ Tây sao. bà cụ một mảnh hảo tâm, chẳng qua theo góc độ c Ngọc Trân, hiện giờ quả là đồng tình đáng thương nàng. đây là thật sự cùng đường, bằng không hai mẹ con không phải đông lạnh đói chết thì chính là bị râu bắt được, đều sẽ không có kết cục tốt. Tây Viễn đến cũng không có chủ ý gì, hắn kiếp trước thấy qua nhiều chuyện, nhưng chưa từng gặp chuyện thế này.
“Nếu không thì tìm chú Trình đến đi?” Tây Viễn cân nhắc cả buổi, Trình Nghĩa hiện giờ coi như nữa sư phụ c bọn Vệ Thành Tây Vi, mình cũng coi như thầy giáo vỡ long của Trình Nam, cho nên Trình Nghĩa sẽ không hãm hại nhà họ Tây, mấu chốt là nam nhân có kiến thức có đảm lượng trong thôn cũng chỉ có Trình Nghĩa.
“Trình Nghĩa …” Ông nội cân nhắc, ông sợ lộ chuyện ra ngoài thì phiền.
“Trình Nghĩa thì không sao. Người này từng trải nhiều, cũng nghĩa khí, biết gì nên nói gì không nên nói.” Tây Minh Võ cân nhắc rồi đồng ý với đề nghị của Tây Viễn.
“Vậy tìm Trình Nghĩa đến thương lượng.” Ông cụ gõ gõ điếu thuốc, trong lòng ưu sầu.
Lúc này, bà cụ đã an ủi Ngọc Trân hai mẹ con. thím hai từ bên nhà qua vừa nhìn mẹ chồng, nhịn không được sợ hãi và ủy khuất trong lòng, trong mắt vừa chuyền đã bị Tây Minh Võ trừng mắt nhìn ra ngoài, biết điều nén trở về.
Bà cụ trong lòng cũng không chịu nổi, vỗ vỗ tay con dâu út, ngồi ở đầu giường nghe đám đàn ông thương nghị giải quyết sự tình thế nào.
Trình Nghĩa tới rất nhanh, nghe chuyện xong cân nhắc một lúc lâu mới nói ra cái nhìn của mình.
Đầu tiên, phải hỏi thử Ngọc Trân chồng nàng lấy của râu bao nhiêu bạc, nếu râu bên kia thấy người chạy, trả tiền rồi, bọn họ liền không truy cứu …
Trình Nghĩa nhìn người nhà họ Tây, không cần hỏi cũng có thể đoán được là không ít.
“không sao, chú Trình, nếu tiêu tiền có thể giải quyết vậy là tốt rồi. tiền lúc nào cũng có thể kiếm.” Tây Viễn nói.
“Ôi, thật đúng là!” Bà nội và thím hai đều thở dài. Bọn họ đều là người sống an phận, tiền bạc cho tới giờ đều không tiêu lung tung nào biết…
“Ta cũng hiểu đây là cách tốt nhất. chỉ sợ người ta chỉ cần người không cần tiền.” Trình Nghĩa cũng nói, “Ta thấy, việc này chỉ ở nhà sợ hãi cũng không được. nếu không thì chúng ta đến nhà chồng Ngọc Trân nghe ngóng, có thể thuận tiện giải quyết chuyện này. Phỏng chừng râu cũng sẽ không ban ngày ban mặt đến chỗ này tìm người, dù sao còn có quan phủ.”
“Hay là đừng đi, nhà nàng gần Đông Sơn Lý, các ngươi đi lại để râu bắt được.” Bà cụ nắm chặt Tây Minh Võ không buông tay, lão Nhị lá gan lớn hơn anh cả, muốn đi nhất định sẽ là lão Nhị, bà ai cũng không nỡ.
“không sao đâu mẹ, con chỉ đi nghe ngóng, bọn họ lại không biết con, râu cũng sẽ không nhìn người đã bắt phải không? Hơn nữa, nào có chuyện trùng hợp như vậy.” Tây Minh Võ an ủi bà cụ, anh cả thành thật nên việc này phải là chú ra mặt.
“Để con và chú hai cùng đi. Em đi một mình anh thấy lo.” Tây Minh Văn không muốn Nhị đệ đi một mình mạo hiểm, vạn nhất có chuyện gì thì mình sẽ hối hận chết.
“Không cần, anh cứ ỏ nhà chiếu ứng, trong nhà không có nam nhân cũng không được.” Tây Minh Võ lo cho trong nhà. Mình và anh cả nếu đều đi, trong nhà toàn người già trẻ nhỏ, lại có chuyện như vậy trước mắt.
“Ta sẽ đi cùng Minh Võ xem thử.” Trình Nghĩa đứng lên, hắn cảm thấy Tây Minh Văn đi cùng không có tác dụng gì, “Chúng ta cũng đừng trì hoãn, lập tức đi ngay, sớm giải quyết sớm êm đẹp, càng kéo dài càng không dễ làm.” Trình Nghĩa nói xong ra ngoài, hắn phải về nhà sắp xếp.
“Trình Nghĩa …” người nhà họ Tây đều giật mình, không ngờ Trình Nghĩa lại trượng nghĩa như vậy, đây vốn là chuyện phiền toái mà.
“Không sao, mọi người không cần quá lo, chờ ta cùng Minh Võ đi rồi, phỏng chừng nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể trở về. Nếu ba ngày sau chúng ta còn chưa trở lại thì có khả năng gặp chuyện, mọi người hẵng đi tìm.” Trình Nghĩa trước khi đi không quên dặn dò.
Bà cụ đi về hỏi Ngọc Trân vị trí cụ thể c nhà nàng trong thôn, lại hỏi Ngọc Trân bị chồng bán bao nhiêu tiền. Ngọc Trân vừa nghe liền khóc, nàng đem đến phiền toái cho nhà họ Tây, xấu hổ đến không nâng nổi đầu, chẳng qua vẫn hỏi ra hết, nhà mình ở cuối thôn, đi đến nhà thứ ba phía Tây, tổng cộng bán mười lăm lượng.
Tây Minh Võ và Trình Nghĩa không trì hoãn lập tức xuất phát, trước khi đi Tây Viễn cầm 50 lượng bạc cho bọn họ mang trên người, nếu sự tình có thể dùng tiền giải quyết thì Tây Viễn không để ý phải tiêu bao nhiêu, chỉ cần người trong nhà không sao là được.
Tây Minh Võ và Trình Nghĩa vừa đi, trong lòng mọi người đều bất an, bao gồm cả Tây Viễn, an ủi duy nhất là có Trình Nghĩa đi theo khiến tâm tình bất ân của họ kiên định lại.
Qua một ngày, đến tối người nhà sớm tăt đèn ngủ, bọn nhỏ không biết người lớn trong lòng phiền não, không có việc gì còn cãi nhau ầm ĩ, người lớn tuy nóng lòng nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ như không sao cả.
Vốn mẹ Tây Viễn còn muốn đến nhà Trình Nghĩa gia nhìn xem có việc gì cần giúp bận không lại bị ông cụ ngăn lại. một đám phụ nữ chưa thấy qua cảnh đời giấu diếm con nít còn được, chứ giấu diếm người lớn sao nổi. Trình Nghĩa lúc đi không nói cho vợ biết sự thật, chỉ nói bồi Tây Minh Võ ra ngoài bàn chuyện, hai ba ngày sẽ trở lại, nếu mẹ Tây Viễn đến làm vợ Trình Nghĩa nhìn ra cái gì, vừa hỏi kiểu gì cũng lòi ra, đến lúc đó cả ngày lo lắng đề phòng sẽ không chỉ có mình nhà họ.
“Trình Nghĩa này, thật sự là không uổng công làm người.” Ông cụ cảm thán.
Ngoài Tây Viễn dạy Trình Nam, Trình Nghĩa cùng Tây Minh Võ quan hệ hơi tốt ra thì cũng không có ân tình thực chất nào khác, nhưng mà Trình Nghĩa lại không nói hai lời thay bọn họ ra mặt. phải biết, người ta còn có vợ con ở nhà.
“Đúng đấy, ân tình nặng như vậy, chúng ta sau này không thể quên.” Bà cụ thở dài. đều nói ba lên ba xuống sống đến già, chỉ ngóng trông sự tình có thể qua đi nhanh chóng, trong nhà trở lại như ban đầu. cuộc sống về sau có khó khăn cũng hơn thế này.
Ngày hôm sau, hàng xóm biết được chuyện không có việc gì lại nhìn sang. Về sau ông cụ thấy vậy thì lặng lẽ làm hỏng xe trượt tuyết thường dùng để kéo củi, sau đó kéo đến cửa sân ngồi sửa. như vậy có thể che dấu tai mắt người. chạng vạng Ngày hôm sau, mãi cho đến khi thắp đèn, Tây Minh Võ và Trình Nghĩa cũng chưa trở lại. thím hai không chịu nổi, sợ khóc trước mặt lão nhân làm lão nhân thương tâm, một mình chạy về nhà mò mẫm khóc một hồi mới lại đii qua. Tây Minh Võ không có ở nhà, bà cụ không cho thím một mình ngủ ở nhà.
Một đêm này, người lớn trong nhà đều trằn trọc, ngày hôm sau mỗi người đều mang vành mắt đen.
Ngày thứ ba, đợi cả ngày, vẫn thấy thân ảnh hai người, bà cụ chịu không được gục trên giường, Tây Viễn ngồi ở bên cạnh an ủi.
Chính là bất kể an ủi thế nào cũng không cải biến được sự thật hai người không trở về. liệu có phải có chuyện không hay, không riêng nhà mình, ngay cả Trình gia cũng gặp phiền phức. Ban ngày, Trình Nam vẫn cùng bọn Vệ Thành chơi ở trong sân, nếu Trình Nghĩa đi theo đã xảy ra chuyện, sau này làm sao nói rõ với vợ con người ta đây!
Nhìn thấy tình hình nhà họ Tây, Ngọc Trân ngoài miệng chưa nói gì, trong lòng áy náy khó chịu. lúc ấy chỉ có mình và con, không nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ vô cùng hối hận.
Ngọc Trân ngoài miệng nổi nhiệt lấm tấm, chẳng qua nàng không tiếp tục nói xin lỗi nữa mà trầm mặc giúp mẹ Tây Viễn xử lý việc nhà, đồng thời lo lắng mình có nên rời đi. Nhưng mà Tây Minh Võ còn chưa trở lại, nàng không thể cứ vậy mà đi.
Ngày thứ tư, trời vừa sáng, Tây Minh Văn đứng lên, hắn chờ không nổi nữa, nói gì cũng phải đi xem thứ. Tây Viễn và ông nội khuyên thế nào đều không được.
Cuối cùng, Tây Viễn mặc áo ba-đờ-xuy vào cũng muốn đi theo, chuyện không rõ ràng, hắn không thể để cho cha một mình mạo hiểm.
Ông cụ nói gì cũng không cho Tây Viễn đi, mà tự mình đi cùng. Ông đã lớn tuổi, sống thêm vài năm hay ít đi vài năm đều không sao,, nếu hai đứa con trai xảy ra chuyện, trong nhà phải có Tây Viễn chống đỡ, không thể để cho cháu đích tôn ra lại có chuyện, cuộc sống trong nhà sẽ lụn bại.
Nhìn bóng lưng ông nội và cha đi xa, trong lòng Tây Viễn tràn đầy lo lắng.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 78: Cùng cách Người trong nhà lo âu cũng không kéo dài lâu, trưa ngày hôm sau, chú hai và Trình Nghĩa dẫn đầu vào sân, ông cụ và Tây Minh Văn đi theo phía sau.
Mấy người khẩn cấp ra đón, thím hai chạy ở phía trước vừa chạy vừa lau nước mắt, thím hai ngày nay lo đến không ngủ được.
Tây Minh Văn đi sau cùng, trong tay nắm một đầu trâu cày, chẳng qua hiện giờ mọi người chẳng quan tâm hỏi trâu hỏi bò, chỉ quan tâm sự tình giải quyết thế nào, sao lại đi nhiều ngày thế.
Ngọc Trân đi sau cùng, thấy Tây Minh Võ và Trình Nghĩa đã trở lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. bởi vì mình mà khiến nhà họ Tây xảy ra chuyện, đời này làm sao yên tâm mà sống.
Trở lại trong phòng, Trình Nghĩa không ở lại lâu, uống ngụm nước ấm liền về nhà. Ra ngoài nhiều ngày rồi, hắn cũng nhớ nhà, không biết có chuyện gì không? Chỉ có vợ con ở nhà, dù Trình Nam đã mười một tuổi, có thể bảo vệ mẹ, những nói sao vẫn còn là một đứa con nít chưa từng trải.
mẹ Tây Viễn cầm một ít đồ ăn trong nhà cho Trình Nghĩa, còn có đồ lót dạ Tây Minh Văn từ Ngạn Tuy mua về cho hắn cầm về nhà. người lớn ra ngoài một chuyến, tay không trở trẻ con sẽ thất vọng. Trình Nghĩa cũng không chối từ, xách đồ chào hỏi rồi đi ngay.
Tây Minh Võ ngồi ở trong phòng, đợi một lát mới mở miệng kể lại chuyện diễn ra cho mọi người. chú và Trình Nghĩa sợ người trong nhà sốt ruột nên sáng sớm trời còn chưa sáng liền trở về trên đường gặp được ông cụ và anh cả đang đi tới.
“Đừng có gấp, hẳn là không có chuyện gì.” Tây Minh Võ nhấp một hớp nước ấm, nhìn bà cụ và Ngọc Trân đang tha thiết mong chờ nhìn mình.
“Râu không tìm người à?” Bà cụ hỏi.
“Tìm chứ, buổi tối ngày đầu tiên Ngọc Trân đi mất, con ma bài bạc kia dẫn râu đến nhà mẹ đẻ Ngọc Trân tìm, may mà Ngọc Trân không trở về.” thím hai và mẹ Tây Viễn đặt bàn lên kháng, bưng đồ ăn có sẵn trong nồi lên. Tây Minh Võ ăn như hổ đói, tục ngữ nói ra ngoài ăn thả cửa không bằng ở nhà uống nước lạnh. Xuất môn ra bên ngoài thật sự là chịu tội, không giống ở nhà, không nhất định cứ phải ăn ngon, chỉ cần canh nóng nước ấm, đầu giường nóng hổi là đủ.
“Râu liền để yên sao?” Bà cụ hỏi tiếp, Ngọc Trân tháy Tây Minh Võ ăn cơm thì ngại hỏi, bà cụ liền một câu một câu nghe ngóng.
“Có thể để yên sao. Đánh Hồ lão nhị ( chồng Ngọc Trân) gần chết, bắt hắn trong vòng 3 ngày nếu không giao người thì phải trả tiền.” thím hai ngồi ở bên cạnh Tây Minh Võ, bới thêm một chén cháo nóng nữa cho chồng, thổi hơi nguội rồi mới đưa cho Tây Minh Võ. người này mỗi ngày ở nhà không biết là thế nào, hiện giờ vừa có chuyện mới biết chính là trụ cột trong nhà. nếu trụ cột có chuyện gì, trong nhà thật đúng sẽ sụp đổ. Tây Minh Võ nhận cháo, cười cười với thím hai rồi uống một hớp lớn.
“Hai chúng ta đến thôn chồng Ngọc Trân, nói dối là muốn mua gia súc, nhìn xem trong thôn có bán bò không.” Tây Minh Võ không cần bà cụ hỏi, liền từ đầu chí cuối mà kể hết sự tình cho người trong nhà nghe.
“Sau đó giả vờ đi nhầm cửa đến nhà Ngọc Trân.” Tây Minh Võ liếc nhìn Ngọc Trân, đứa em gái nuôi này mạng khổ, gả cho tên hỗn đản như vậy, “Vừa lúc đụng tới ông cụ nhà bọn họ.”
“hai ta cũng không nói dối, nói là thân thích bên nhà mẹ đẻ Ngọc Trân, Ngọc Trân ở chỗ chúng ta, bảo chúng ta qua xem bên này thế nào.”
“Ông cụ vừa nghe liền khóc, nói cho chúng ta biết râu đánh con trai mình đến nằm trên giường không dậy nổi, bắt hắn trong vòng 3 ngày giao người, nếu không thì phải nộp 20 lượng bạc, nếu không thì đốt nhà, đòi mạng cả nhà.”
“Cho nên phải đợi đến ngày râu tới đưa tiền cho họ. Ta và Trình Nghĩa không ra mặt mà đưa tiền cho ông cụ nhà hắn, chẳng qua bắt ông cụ đồng ý, sau này có muốn sống cùng Hồ lão nhị hay không, phải để Ngọc Trân nói mới được.”
Ngọc Trân nghe Tây Minh Võ nói xong, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. nhà mẹ nuôi bỏ nhiều tiền giải quyết chuyện cho mình, ân tình này cả đời cũng không trả hết được, lại còn giúp mình thoát khỏi bể khổ Hồ lão nhị.
Nàng không dám nói sẽ trả tiền. hai mươi lượng dù có tích cả đời cũng chưa chắc tích đủ. chỉ có thể sau này có bao nhiêu thì từ từ trả, mặc dù nhà họ Tây còn chưa nói đến chuyện trả tiền.
“Đừng khóc, con gái, Hồ lão nhị không ra người, cần gì ở với hắn chịu tội.” Bà cụ vỗ vỗ Ngọc Trân, “Võ à, hai con hai ngày nay ở Hồ gia à?” Sau đó lại hỏi Tây Minh Võ.
“Không, đâu ở nhà đó được. để râu thấy có khi lại nghĩ Hồ lão nhị tìm người giúp đỡ! con và Trình Nghĩa nhờ Lý chính thôn bọn họ, nói muốn mua gia súc trong thôn mà nhà lại ở xa nên muốn ở nhờ thôn họ vài ngày, cũng không ở không mà trả tiền cơm nước. Thế là họ tìm một nhà cho chúng con vào ở.” Tây Minh Võ giải thích.
“Bò bên ngoài là hai người mua à?” Bà cụ truy vấn, bà nàng kỳ thật vẫn không yên lòng, sợ có chuyện gì, phải hỏi ra thì tâm mới có thể bình thản.
” đã chót nói thì phải làm nếu không sẽ lòi đuôi. Bọn không ban ngày không có việc gì thì đi quanh thôn, vừa lúc có gia đình cần bán bò, con và Trình Nghĩa đều nhìn trúng.” Tây Minh Võ nhìn anh trai và chị dâu. trên đường chú đã nói với Tây Minh Văn, Tây Minh Văn nói không có chuyện gì, trong nhà vừa lúc cần thêm gia súc cày ruộng.
Bất quá Tây Minh Võ hiểu được là anh cả đang an ủi mình. nhà anh cả chỉ có 5 mẫu ruộng, còn có lừa, không cần dùng trâu cày. vốn chú nghĩ nhà anh cả nếu không cần thì nhà mình lấy dùng. Mỗi tội đầu xuân nhà bọn họ tính toán xây nhà, tiền còn phải mượn anh cả, căn bản là không có tiền mua bò…
“Ta thấy con bò này không tồi.” Ông cụ sợ con trai thứ khó xử, vội tiếp lời.
mẹ Tây Viễn thật không có gì không vui, chuyện trong nhà nàng rất ít khi quyết định, trước kia nghe ông bà cụ, hiện giờ thường nghe con trai cả.
“Vừa hay đỡ sau này phải đi mua, đầu xuân nhà ai muốn bán ruộng bên thủy cừ thì chúng ta mua lại. có nhiều ruộng, không có trâu cày là không được. lừa có thể kéo xe nhưng cày ruộng không tốt bằng.” Tây Viễn vội vàng tỏ thái độ, chú hai thay mặt xuất đầu cũng không thể tính toàn chuyện nhỏ nhặt.
“Ta cũng nghĩ vậy.” Tây Minh Võ nghe Tây Viễn nói thì ha ha cười. cháu cả và mình không hẹn mà nên, bởi vì trong thôn xây tường nên đào đất làm thủy cừ. những nhà có ruộng gần đó sợ hè đến thủy cừ ngập nước úng ruộng nên muốn bán.
“Được, có bán chúng ta liền mua, phỏng chừng còn có thể mua được rẻ.” Ông cụ vốn đang băn khoăn, hiện giờ vì trấn an con trai thứ cũng thông suốt. có điều đến lúc đó phải bỏ công chăm sóc nhiều hoa màu hơn.
“Anh hai, ta hiện giờ nếu cùng cách với hắn….” Ngọc Trân chậm rãi hơi nghi ngờ hởi Tây Minh Võ, nàng không muốn sống với Hồ lão nhị. Có điều sợ tên vô lại đó không buông tha cho mình.
“không sao, chuyện đâu có đó. chúng ta đã nói rõ với ông cụ nhà đó, bọn họ còn nợ chúng ta 20 lượng bạc, nhà bọn họ không lấy đâu ra!” Tây Minh Võ nói với Ngọc Trân, “Hơn nữa Trình Nghĩa nói Hồ lão nhị làm như vậy coi như là thông phỉ, hắn có khuyết điểm ở trong tay chúng ta, nên không dám phản đối.”
“Ôi, vậy là em an tâm. mẹ à, con hai ngày nữa sẽ trở về cùng cách với hắn.” Ngọc Trân không muốn tiếp tục kéo dài. Bể lửa này càng sớm nhảy ra càng tốt.
“Được, có điều việc này con nên tìm nhà mẹ đẻ mình đi cùng. Nhà ta ra mặt không bằng chính người nhà mẹ đẻ nói chuyện.” Bà cụ cân nhắc một hồi rồi nói. nhà mình chỉ là kết nghĩa, giúp hai vợ chồng nhà người ta cùng cách, danh bất chính ngôn bất thuận.
“Con biết thưa mẹ, sáng mai con liền về nhà mẹ đẻ tìm anh trai, chắc bọn họ cũng bị dọa sợ, nhỡ đâu Hồ lão nhị lại dẫn râu tơi nữa, nhất định đứng về phía con.” Ngọc Trân vẫn hiểu anh và chị dâu mình, tuy hơi tham lam nhưng là nhà nông chẳng có mấy ai gan lớn dám trêu vào thổ phỉ.
Ngày hôm sau, Ngọc Trân liền vội vã trở về lo liệu việc cùng cách. bà cụ lo lắng kêu Tây Minh Văn đánh xe lừa đưa đi. Tây Viễn đi theo, cha mình dù sao cũng không phải anh ruột của Ngọc Trân, chỉ có hai người cùng đi thì không tiện.
Hai người đưa Ngọc Trân đến gần nhà mẹ đẻ mới vòng trở về. bọn họ không muốn để người khác biết chuyện này có nhà họ Tây tham dự.
Qua hai mươi mấy ngày, Ngọc Trân nhờ người gửi thư, nàng đã cùng cách với Hồ nhị. Tây gia đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chuyện này quả thật đã qua. Chẳng ai ngờ rằng, một vài năm sau chuyện này để lại tai hoạ ngầm.
Sự tình rút cục đã qua, người nhà họ Tây cũng thoải mái sinh hoạt. bà cụ sốt ruột thượng hoả, ở trên giường nằm ba bốn ngày, Tây Viễn ninh cho vài thang thuốc uống mới tốt.
“Con người ấy à, có chút tiền là giở chứng.” Bà cụ cảm thán nói. Bà trước kia giỏi chịu đựng, căn bản không uống thuốc, dùng cách thô sơ trị là khỏi. thuốc rất đắt, ai nỡ bỏ tiền ra uống. giờ thì chỉ cần bà hơi không bình thường, cháu đích tôn liền kê thuốc, đun xong mang đến đầu giường. lão nhân miệng nói Tây Viễn tiêu tiền lung tung, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
“không sao đâu bà ạ, cháu đích tôn của bà giờ chính là thầy thuốc. chúng ta nếu mắc bệnh không uống thuốc vậy chẳng phải là học mất công à.” Tây Viễn cười hì hì an ủi bà nội.
“Ừ, bà biết. bà chỉ nghĩ mình vốn khỏe khoắn nhiều năm không sinh bệnh. Giờ mới có ít tiền sao lại yếu đi rồi.” Bà nội cảm khái.
“Bà chỉ là không nỡ tiêu tiền chứ có khỏe khoắn gì. Có bệnh uống thuốc ngay mới tốt, chớ nên cố quá, đến khi nghiêm trọng hơn càng tốn nhiều tiền. Bệnh không những không tốt lên, còn phải chịu khổ.” Tây Viễn phân tích cho bà nghe.
“Nói vậy cũng đúng.” Bà cụ gật gật đầu, “Viễn à, tiền nhà chúng ta còn đủ dùng không?” Bà nội lo lắng, trong nhà năm trước cho nhà mẹ đẻ con dâu cả không hề ít, giờ vì chuyện Ngọc Trân lại dùng hai mươi lượng, còn mua một đầu bò, đầu xuân nhà con thứ cần xây nhà, bà cụ sợ tiền không đủ.
“Đủ dùng bà ạ. hai ngày nay cháu đã tính qua, nhà chú hai xây nhà đã đủ tiền, bà cứ yên tâm đi.” Bà cụ không biết chữ, bạc đưa cho cũng chỉ ước lượng chứ không biết cụ thể bao nhiêu, hơn nữa hiện giờ Tây Viễn có đôi khi đổi bạc thành ngân phiếu, bà cụ liền càng không biết là bao nhiêu.
“Đủ dùng là được. Bà thầy tiền cứ vào lại ra, muốn làm gì lớn cũng khó.”
“Bà ơi, chớ sốt ruột. chờ cháu đích tôn kiềm thật nhiều tiền về cho bà, đến lúc đó bà mỗi ngày ngồi đầu giường cái gì cũng không cần làm, chỉ ngồi đếm tiền là được.” Tây Viễn cùng bà nội nói giỡn.
“Được, bà chờ.” Bà cụ cũng cười. mặc kệ thế nào, trong nhà an ổn là tốt rồi. giống như cháu đích tôn nói, tiền còn có thể từ từ kiếm.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 79: Thiết phấn tiết nguyên tiêu Năm nay, bởi vì có chuyện Ngọc Trân, ngoài bọn nhỏ không biết chân tướng vẫn đang hi hi ha ha Hoan Hoan hỉ hỉ, người lớn đều không tâm tư. trong nhà chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn giống như hàng năm mà thôi
Qua mười lăm tháng giêng, buổi tối tuy còn đóng băng nhưng ban ngày đã ấm áp lên. Tây Viễn thái độ khác thường, không cứ rãnh là nằm trên giường dưỡng thần, ngược lại ở trong sân để Vệ Thành dạy mình quyền cước.
Bắt đầu rất đơn giản, bởi vì Vệ Thành lớn lên quá nhanh, đã cao hơn Tây Viễn một cái đầu. điều này làm cho Vệ Thành thực vui sướng, Tây Viễn rất buồn bực, bởi vì Vệ Thành hiện giờ lại tìm được một trò mới để chọc anh mình, đó là không có chuyện gì lại so vóc dáng với anh trai.
Tây Viễn có đôi khi đứng ở trong phòng hoặc trong sân làm gì đó, Vệ Thành liền lặng lẽ đứng ở phía sau khoa tay múa chân so sánh hai người. bọn Tây Vi Tây Dương ở bên cạnh nhìn thấy thì trộm che miệng cười. chờ Tây Viễn phát hiện, không đợi hắn lấy giày ra, Vệ Thành đã chạy xa.
Điều này làm Tây Viễn giận đến cố gắng luyện công phu ném giày, hi vọng phi mười lần có thể có tám lần ném trúng Vệ Thành. chẳng qua đây cũng chỉ là Tây Viễn mơ mộng hão thôi. Vệ Thành tay chân rất linh hoạt, chỉ cần nó muốn tránh, Tây Viễn đừng mong đánh trúng.
Còn nữa Vệ Thành vẫn luôn luyện quyền cước, trên người có khí lực, có đôi khi thừa dịp Tây Viễn không chú ý thình lình từ phía sau ôm lấy eo Tây Viễn, vừa dùng sức là có thể nhấc anh mình hai chân rời mặt đất. Tây Viễn nắm tay gõ nó, nó chỉ ha ha cười, làm không biết mệt. Bà nội nhìn cũng vui theo, nói Vệ Thành khỏe như một con trâu đực.
Bị Vệ Thành kích thích, Tây Viễn liền nghĩ lại vì sao mình lại lớn chậm như vậy, hơn nữa cũng lo sau này lớn lên bị lùn, cân nhắc mãi mới kết luận là do bản thân không cùng mấy đứa trẻ con luyện quyền cước.
cơm canh Trong nhà cho tới giờ mọi người đều ăn giống nhau, không thiên vị bất kì ai, điểm khác duy nhất chính là chỗ này.
Cho nên Tây Viễn lệnh cho Vệ Thành mỗi ngày không có chuyện gì phải dạy hắn luyện quyền cước nửa canh giờ. Vệ Thành rất cao hứng, thật sự giống như một tiểu giáo đầu dựa theo phương pháp của Trình Nghĩa dạy anh trai.
Bất quá nó làm giáo đầu không thể uy phong bằng Trình Nghĩa, bởi vì người được dạy là anh trai. Tây Viễn cứ mệt sẽ muốn nghỉ ngơi, Vệ Thành nếu ra oai bắt Tây Viễn luyện tiếp, Tây Viễn thẹn quá hoá giận sẽ lấy giày đuổi đánh nó, điều này làm cho Vệ Thành thực bất đắc dĩ.
Tây Viễn sở dĩ không đến chỗ Trình Nghĩa học, chính là sợ Trình Nghĩa không châm chước cho mình.
Trình Nghĩa là loại người không giận tự uy. năm trước Tây Viễn lại thấy tận mắt Trình Nghĩa giận dữ đánh Triệu lão đại, bởi vậy rất sợ Trình Nghĩa dạy mà mình luyện không tốt, Trình Nghĩa sẽ đá mình hai cước. kỳ thật đây là cảnh tượng Tây Viễn tự nghĩ ra mà thôi, có điều vậy cũng đủ làm hắn lo âu, cho nên liền bắt lấy Vệ Thành, đòi Vệ Thành dạy mình.
Trình Nghĩa từng nói trong mấy đứa trẻ con Vệ Thành học tốt nhất, lĩnh ngộ nhanh nhất, hơn nữa trong tay có cung nhỏ và hai mũi tên, Vệ Thành luyện gần hai năm, lại có Trình Nghĩa chỉ điểm, quả thực đã bắn là trúng.
Đi theo Vệ Thành luyện đến ra giêng, hiệu quả khác không thấy, chỉ có lượng cơm Tây Viễn ăn là tăng lên. Vốn chỉ có thể ăn hai chén cơm, hiện giờ ba bát là ít nhất. có thể ăn mới có thể cao lên, Tây Viễn thầm nghĩ, cho nên nhất định phải kiên trì, bằng không mình làm sao uy phong trước mặt bọn tiểu thí hài này.
Có mồi như là cao lên treo ở phía trước, Tây Viễn tuy luyện bữa đực bữa cái, tốt xấu gì vẫn kiên trì.
Vệ Thành dạy Tây Viễn, phía sau còn có một cái đuôi là tiểu Cẩu Đản đi theo học. ngoài Tây Viễn, trong mấy đứa trẻ con nhà họ Tây chỉ có nó và tây hổ không học ở chỗ Trình Nghĩa. Cẩu Đản nhìn các anh trèo tường leo cây lưu loát thì rất hâm mộ, hiện giờ có cơ hội học tập, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Vệ Thành nhìn Cẩu Đản học cũng có mô có dạng, so với anh trai tốt hơn nhiều, rất nguyện ý dạy.
Cẩu Đản luyện rất hăng say, nó không sợ mệt như Tây Viễn, có thể chịu khổ, cho nên tiến bộ nhanh hơn Tây Viễn.
Cẩu Đản đối huynh trưởng Tây Viễn có thể nói là vừa kính yêu vừa kính sợ vừa không muốn rời xa. trong tâm linh mỗi đứa trẻ đều tồn tại một thần tượng cường đại thành thục. thần tượng này bình thường đều là cha, Cẩu Đản bởi vì Tây Minh Toàn là không ra gì, hình tượng c cha sụp đổ, cho nên cảm xúc đối với cha đã chuyển lên huynh trưởng Tây Viễn.
Mỗi lần Cẩu Đản học chữ có biểu hiện tốt, Tây Viễn đều khích lệ bế nó lên, Cẩu Đản đều sẽ nhếch miệng vui mất mấy ngày. Làm bà nội cũng kỳ quái, đứa nhỏ sao không có việc gì lại cứ ngoác miệng ra, là có chuyện gì vui vậy?
Vừa hỏi Cẩu Đản, Cẩu Đản càng dang rộng miệng, rất đắc ý nói cho bà nội: “Bà ơi, anh cả ngày hôm qua nói cháu học mau, những chữ khó viết mà cháu đều có thể nhớ được.”…
Còn chuyện anh cả bế mình, Cẩu Đản ngượng không nói. Nó đã lớn rồi, trong trí nhớ không được cha mẹ ôm, ông bà nội lớn tuổi cũng rất ít ôm nó, cho nên Tây Viễn ngẫu nhiên ôm một lần, Cẩu Đản trong mơ cũng cười toe toét.
Vì để được anh cả khen ngợi, thậm chí ngẫu nhiên ôm mình, tiểu Cẩu Đản là đứa nghiêm túc cố gắng nhất trong mấy đứa trẻ Tây Viễn dạy.
Đầu xuân thời tiết ấm áp, Tây Viễn không có việc gì sẽ cùng thầy thuốc Lý đến đất hoang tìm thảo dược. thảo dược tìm về Tây Viễn mang ra sân phơi rồi bào chế.
Mỗi lần, bọn Vệ Thành Tây Vi đều chạy ra xa chơi. nam hài tử đối với những việc hoa hoa cỏ cỏ không có hứng thú. chịu ở lại duy nhất chỉ có tiểu Cẩu Đản. nó giúp Tây Viễn phơi phóng dược liệu, sau đó làm sạch. Nhỏ như vậy, lại có thể bình tĩnh làm việc cùng Tây Viễn gần cả buổi.
Cẩu Đản vừa làm còn vừa hỏi đây là gì, có lợi gì. Tây Viễn câu được câu chăng nói cho nó biết tên gọi và công dụng, người mắc bênh nào thì dùng loại thuốc nào, kèm với loại thuốc nào tỉ lệ đun ra sao thì uống vào mới tốt, Cẩu Đản đều dụng tâm nhớ kỹ.
Có đôi khi đến bãi hoang chơi, thấy thảo dược Tây Viễn từng nói với mình, nó còn có thể hái về, vui vẻ chạy đến đưa cho anh cả.
Sau vài lần, Tây Viễn liền nhìn tiểu Cẩu Đản với cặp mắt khác xưa. bởi vì những gì hắn dạy cho Cẩu Đản, Cẩu Đản đều nhớ kỹ rõ ràng. Nói cho nó biết công hiệu c mỗi loại dược liệu, Cẩu Đản tuy không thể hoàn toàn hiểu hết, lại có thể chuẩn xác mà nói ra. Hơn nữa có Cẩu Đản hỗ trợ, dược liệu bào chế hiệu quả cũng tốt hơn không ngờ.
Có lẽ đứa bé này có thiên phú ở mặt này.
Tây Viễn cân nhắc rồi cầm một quyển sách hơi mỏng bên trong có vài loại dược liệu thông thường, chính thức đưa cho Cẩu Đản tự học. Nói cho Cẩu Đản, có chỗ nào không biết thì có thể hỏi mình.
Cẩu Đản học chữ đã gần nửa năm, đã nhận được mấy trăm con chữ, cho nên sách viết đơn giản thật đúng là có thể đọc một ít. Có chữ nào không biết nó sẽ chạy đến hỏi Tây Viễn, Tây Viễn nói cho, nó lại dùng tâm ghi nhớ.
Cẩu Đản học rất nghiêm túc, trong lòng còn hơi để ý, bởi vì trong mấy đứa trẻ con được anh cả dạy chữ cho, chỉ có mình được anh cả ngoài dạy học còn dạy biết thảo dược. Cẩu Đản vì mình ở trong lòng anh cả có một chút khác biệt với người khác như thế mà mừng thầm, đồng thời cũng kinh ngạc cảm thán anh cả biết thật nhiều!
Hiện giờ Tây Viễn chính là thần tượng c tiểu Cẩu Đản, Cẩu Đản không có việc gì sẽ học theo ngôn hành cử chỉ c Tây Viễn.
Tỷ như Tây Viễn ra khỏi phòng, trước hết sẽ duỗi tay, sau đó ngẩng đầu hí mắt nhìn trời, hưởng thụ một chút cảm giác xuân gió thổi qua.
Tiểu Cẩu Đản cũng thế, mỗi lần ở trong phòng bà nội học bài xong sẽ ra ngoài, trước hết duỗi cánh tay, sau đó híp mắt ngẩng đầu lên trời.
Tây Viễn duỗi tay là bởi vì lượng vận động ít, không có việc gì thì dãn gân dãn cốt, tiểu Cẩu Đản cả ngày vui vẻ hoạt nào, duỗi tay làm giề!
Tây Viễn nhìn trời hưởng thụ gió xuân, là bởi vì kiếp trước không khí ô nhiễm hiếm thấy bầu trời trong xanh như vậy, cho nên rất quý trọng. tiểu Cẩu Đản từ khi sinh ra trời ở đây chính là trời ở đấy, ngửa đầu nhìn cái gì hở?
Lại tỷ như Tây Viễn lúc ăn cơm, trước tiên sẽ uống một ngụm cháo hoặc một ngụm canh làm ấm dạ, sau đó mới động đũa ăn cơm.
nhà Cẩu Đản không có điều kiện này, mùa xuân trên bàn cơm thường xuyên chỉ có một đĩa dưa muối hoặc một bát tương.
Không có cách nào, Cẩu Đản liền múc một chén nước đặt trước mặt coi như canh hoặc cháo, trước khi ăn cơm sẽ uống một ngụm, sau đó mới mở miệng ăn cơm.
Làm cho hai vợ chồng Tây Minh Toàn nghi hoặc lắm, hôm nay cũng không có nóng, Cẩu Đản sao lại thích uống nước lạnh với cơm?
Còn nữa, Tây Viễn hiện giờ hay làm nhất chính là lấy giày đập hai đứa đáng giận kia. Cẩu Đản không có em trai để đánh, Hổ Tử nó không dám trêu vào, em gái còn nhỏ, nếu nó dám lấy giày đánh mà bị cha mẹ nhìn thấy, thì ăn giày chính là nó.
Bất quá điều này cũng không ngăn cản được Cẩu Đản học tập anh cả, nó chọn một đối tượng có thể lấy giày đánh, cũng không gây phiền toái cho mình, chính là Hổ Đầu nhà bác cả.
Đậu Tương Giác là chó săn, hai lỗ tai dựng đứng, hai mắt đen láy trừng trừng, người bình thường không dám đến gần. tiểu Cẩu Đản cũng sợ nó, cho nên liền chọn bắt nạt Hổ Đầu ngu ngơ.
Cẩu Đản không có việc gì sẽ mượn cái giầy nhìn chằm chằm Hổ Đầu. Hổ Đầu vừa phạm sai lầm, tỷ như dùng móng vuốt cào, Cẩu Đản lập tức liền chạy tới chắn Hổ Đầu vào góc tường, lấy giày đánh mông Hổ Đầu, miệng còn học Tây Viễn: “Cho ngươi chọc giận ta này, còn có dám hay không, nói!”
Hổ Đầu không nói được, cũng không biết Cẩu Đản đang trừng phạt sai lầm của mình, còn tưởng Cẩu Đản đang chơi với nó, cái đuôi hăng hái ngoe nguẩy, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm mặt Cẩu Đản.
Cẩu Đản dùng ngón tay ấn đầu Hổ Đầu, học thần khí c Tây Viễn: “Ta đã nói với ngươi rồi, còn có lần tiếp theo, ta sẽ cho ngươi đứng úp mặt vào cửa. nhìn ngươi lớn như vậy còn đứng úp mặt vào cửa, người trong thôn mà thấy có mà cười cho ê mặt.”
Bà nội ngồi trong phòng thấy Cẩu Đản lấy giày giáo huấn Hổ Đầu còn nghi hoặc, cái giày trong tay Cẩu Đản hình như là giày cũ của Tiểu Viễn. bà nhớ trước đó vài ngày dọn nhà, những thứ không dùng đến đã bảo ông cụ vứt đi rồi. Sao cái giày này lại còn ở đây? Chẳng lẽ ông cụ làm rơi?
Cái ông cụ này, bảo làm có chút việc cỏn con, ném ít đồ đi mà cũng làm rơi vãi.
|