Kim Nghêu
Quyển 2 - Chương 110: Dũng cảm xông vào
qua chính ngọ, Tây Viễn rúc vào nhà gỗ, tay chân bị trói, không thể động, người giữ mãi một tư thế cứng đờ ra. hắn thật cẩn thận giật giật, trong não không ngừng tự hỏi, làm sao mới có thể tìm được cơ hội chạy đi.
Còn chưa nghĩ ra được, đột nhiên cửa nhà gỗ bị đá văng, một thổ phỉ từ bên ngoài khập khiễng tiến vào, Tây Viễn nhìn người này, cảm giác đầu tiên chính là Hồ lão nhị.
Hồ lão nhị hung thần ác sát cầm trong tay một cây gậy, vào nhà không nói hai lời, vung gậy đánh Tây Viễn.
Hồ lão nhị vừa tiến vào, Tây Viễn thấy thế, lập tức tránh né. tay chân hắn đều bị cột lấy, căn bản trốn đâu được, liên tục ăn đau!
Về sau, Hồ lão nhị đánh đến nghiện, rút ra từ trong ống giày một thanh chủy thủ, “Mẹ nó, chẳng phải chỉ là biết bắn tên thôi sao, dám đến sơn trại ta giương oai! Hôm nay Hồ gia gia không lấy đi một món trên người mày, nhà họ Tây bọn mày không biết Mã vương gia có ba mắt!” Vung đao đến gần lỗ tai Tây Viễn.
vừa rồi Tây Viễn còn nghĩ Hồ lão nhị đánh mình vài hả giận sẽ đi, giờ cũng hận thấu hắn.
Thấy Hồ lão nhị vung đao tới, Tây Viễn dùng hết sức mình tránh thoát, đánh vào trên người Hồ lão nhị. hắn tuy lười nhưng ít nhiều có luyện qua quyền cước. trong lúc sống còn, tiềm lực bị kích phát ra, đem hết toàn lực đá Hồ lão nhị đụng ra cửa gỗ.
Hồ lão nhị bị đụng phải bốn chân chổng lên trời, trong tay còn cầm chủy thủ, Tây Viễn ở bên trong kêu cứu mạng!
hai tên thổ phỉ bên ngoài trông coi Tây Viễn vừa thấy vừa nghe liền chạy vào cản.
hứa không ít ưu đãi, mới khập khiễng đi rồi.
Trong phòng, Tây Viễn bởi vì vừa rồi động đậy nhiều, dây thừng trói chặt hơn. Thổ phỉ Lục tử tiến vào cột lại, Tây Viễn cám ơn, trong đầu xoay chuyển.
Theo lời Hồ lão nhị vừa rồi, Tây Viễn chiếm được một tin tức: Thành Tử đến đây! Biết bắn tên, không để ý an nguy bản thân, vì cứu Tây Viễn dám xông vào hang ổ thổ phỉ, ngoài Vệ Thành ra không còn ai khác!
Trời dần dần tối, sau khi Tứ đương gia lĩnh người trở về sơn trại, Vệ Thành giả vờ xuống núi, thực chất đi theo phía sau thổ phỉ, sau đó dắt ngựa, từ xa quan sát sơn trại cả buổi chiều. ánh hoàng hôn chiếu lên hàng rào ngoài sơn trại, Vệ Thành dần có chủ ý.
Hồng Lĩnh Trại bốn phía đều dùng gỗ thông đỏ làm hàng rào, khối gỗ to nhất đủ một người ôm, hàng rào cao bốn năm mét, người bình thường rất khó leo qua.
Có chủ ý, Vệ Thành liền thành thật chờ, hắn buông dây cương để hồng mã tự tìm cỏ ăn, còn mình ngồi dưới gốc cây hồng tùng dưỡng thần.
Mãi đến qua giờ Vệ Thành mở to mắt, phi thân nhảy lên, đến chỗ đã chọn tốt từ sáng, ẩn đến phía sau cây, cẩn thận quan sát.
Hồng Lĩnh Trại buổi tối có người tuần vệ, Vệ Thành dụng tâm ghi nhớ, ước chừng nửa khắc trung một lần, cho nên, phòng thủ vẫn rất chặt chẽ.
Đợi cho một nhóm thổ phỉ đi tuần qua, Vệ Thành tiềm tung khẽ bước, chạy tới dưới tường trại, phi trảo trong tay dùng sức ném ra, phịch một tiếng bắt được một then phía trên. Vệ Thành dùng sức nắm chắc phi trảo, thân mình theo dây thừng bò lên. hắn chỉ có một khắc đồng hồ, nhất định phải nhanh.
thấy vòng thổ phỉ trực đêm tiếp theo sắp tới, Vệ Thành lộn qua, nhanh chóng trợt xuống, thu trảo xoay người, ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó, chờ trinh sát tuần hành qua mới nhẹ chân tìm kiếm trong trại.
Hồng Lĩnh Trại cũng không lớn, tụ tập khoảng một trăm thổ phỉ, tính ra còn chưa lớn bằng thôn Hoa Sen. Nhưng cho dù vậy, tìm cũng rất tốn sức, anh trai rốt cuộc bị nhố́t ở đâu?
Quỷ dị chính là trong một mảnh tối đen, có chỗ lại ánh ánh đèn
Chẳng lẽ đó là nơi giam giữ anh trai? Thổ phỉ trông coi con tin, nhất định sẽ không nghỉ ngơi, cho nên sẽ đốt đèn. Vệ Thành càng nghĩ càng thấy có thể. mặc kệ, đi xem trước đã. nếu không phải, có đèn nhất định có người, không được thì bắt một tên thổ phỉ ép hỏi.
Vệ Thành cũng là gan lớn, nghĩ kỹ rồi nhẹ bước chân, hướng nơi đó đi tới.
Có lẽ là lòng có cảm giác, chỗ đó thật đúng là cái nhà gỗ đang giam Tây Viễn.Không dám đi loạn, Vệ Thành cố gắng làm mình bình tĩnh, tuần tra cả sơn trại.
Ban ngày Tây Viễn nghĩ Vệ Thành nhất định sẽ đợi đến tối tới cứu mình. dù thế, ở hang ổ thổ phỉ đợi thêm chút nào là mạo hiểm thêm chút đó, vậy mình nên góp sức để thằng bé tìm mình nhanh hơn.
Tây Viễn hết sức suy nghĩ, mãi cho đến tối Lục tử đưa cho hắn bánh cao lương, nhìn thấy khuôn mặt non nớt c Lục tử liền nghĩ ra chủ ý!
Vì thế, Tây Viễn chẳng những không kín miệng như hôm qua, ngược lại chủ động bắt chuyện cùng Lục tử, cảm ơn hắn ân cứu mạng ban ngày.
vừa cùng Lục tử nói chuyện, Tây Viễn vừa nghĩ cách. hắn còn có một món tinh thông hính là kể chuyện? lúc trước một bộ 《 Tây Du kí 》kể cho cả nhà mê mệt, giờ Lục tử cùng thể, chẳng những Lục tử, càng kể về sau, tên thổ phỉ còn lại cũng bị Tây Viễn hấp dẫn tiến vào.
hai tên thổ phỉ trông hắn hôm qua, buổi tối uống ít rượu liền ngủ.
Tây Viễn lấy ra tất cả vốn liếng, để Lục tử và tên thổ phỉ kia quên thời gian đi ngủ.
Khi Tây Viễn kể đến Đường Tăng được một hộ săn bắn cứu, tên thổ phỉ xen vào một câu, “Còn không phải sao, vừa mới bắt đầu đều không dễ dàng. nghe nói ngũ đương gia, mới làm thổ phỉ thì ra ngoài nghiên địa hình, lão Đại bị thương ở chân, thiếu chút nữa mất mạng, may được một đứa trẻ cứu. lão Đại luốn nhắc tới ân tình này, chẳng qua bây giờ còn chưa báo. người ta là nhà đứng đắn, chúng ta đi báo ân, tương đương làm cho người ta ngột ngạt.”
Bên cạnh Lục tử cũng gật đầu một cái, xem ra chuyện này người trong sơn trại cũng biết.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nhớ lại tiếng của Ngũ đương gia hình như đã từng nghe được, hóa ra là bọn họ!
Nếu như có thể thấy bọn họ, không chừng có thể xoay chuyển. thổ phỉ tuy vào nhà cướp của, nhưng cũng chú ý giang hồ đạo nghĩa. nếu quả thật đem chuyện lúc đó nhớ ở trong lòng, sẽ cho họ một đường sống. Trong lòng nghĩ, ngoài miệng vẫn không ngừng.
Vệ Thành lặng lẽ đến gần nhà gỗ, may mắn không đụng tới phiền toái gì. hắn cong eo, tới gần phía trước cửa sổ, không cần nghiêng tai có thể nghe được tiếng nói quen thuộc trong phòng, ánh mắt liền ọng nước, thiếu chút nữa rơi lệ,
Đến khi nghe rõ nội dung, phiền muộn trong lòng Vệ Thành lập tức vứt lên chín tầng mây. anh thật là, vào hang ổ thổ phỉ, còn có thể kể chuyện Tôn hầu tử!
Vệ Thành lấy chủy thủ trong tay, đẩy cửa ra. Lục tử và tên thổ phỉ đang nghe mê mẩn đều không chú ý, Tây Viễn có tâm, biết đây là Vệ Thành đến, không nhịn được khẩn trương lên.
Lặng yên không một tiếng vào phòng, Vệ Thành còn có lòng gật đầu với anh mình, sau đó gõ chuôi dao xuống một trong hai tên thổ phi, tên thổ phỉ lập tức ngã ra trên mặt đất.
Lục tử vừa thấy mắt choáng váng, định phản kháng, Vệ Thành đi lên một cước, đá ngã, rỗi gõ con dao xuống, Lục tử cũng ngất đi.
“Thành Tử!” như có nhiều chuyện, Tây Viễn lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ kích động nhìn Vệ Thành.
“Xuỵt!” Vệ Thành xuỵt một tiếng với anh trai, sau đó dùng chủy thủ cắt dây thứng trói tay chân Tây Viễn giúp anh trai đứng lên. Tây Viễn bị trói tay chân đều tê cứng, ban ngày lại bị Hồ lão nhị đánh, làm sao đứng lên được, nếu không phải Vệ Thành phản ứng mau thì đã sớm ngã sấp xuống.
“Ai đánh? Mẹ nó, ta giết hắn!” Ngọn đèn ảm đạm, Vệ Thành mới nhìn rõ tổn thương trên người trên mặt anh trai, đau xé lòng.
“Thành Tử, đừng động vào. mau, hai ta chạy mau.” Tình huống khẩn cấp, làm sao còn tính toán mấy chuyện đó.
Vệ Thành trước hết trói hai tên thổ phỉ lại, sau đó cúi người cõng Tây Viễn, cất bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài vẫn tối đen một mảnh, vừa rồi chính mình tiến vào thì Vệ Thành không chút sợ hãi, giờ cõng anh trai lại có chút bận tâm. an nguy của hắn chính là an nguy c anh trai, khó tránh khẩn trương.
Bởi vậy, chạy đến chỗ hàng rào vừa trèo vào thì Vệ Thành một cước không biết đá ngã cái gì, “Rầm” vang một tiếng, tiếp đó chó bên trong hàng rào sủa lên không ngừng. nếu đã bị phát hiện thì không còn gì băn khoăn, Vệ Thành buông bước chân chạy nhanh tới.