Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
|
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 10: Biết chữ Cơm chiều thì bà nội dùng nồi nấu hai cái đùi chim và lòng, bên trong có miến.
Ruột chim là tây viễn tự mình xử lý, đầu tiên dùng dao cắt ruột chim ra, lấy hết những thứ bẩn thỉu bên trong rồi dùng nước rửa sạch, tiếp theo dùng muối chà xát, sau đó dùng bột mì chà sát, cuối cùng dùng nước rea một lần nữa, tất cả là để rửa sạch niêm dịch trong ruột chim, sau đó dùng rượu tẩm, ngâm. Một hồi lại dùng nước trong rửa sạch sẽ. Đun nước sôi cho ruột vào hấp chín, nhúng qua nước lạnh, xử lý ruột cực kì sạch sẽ, một chút mùi thúi cũng không có.
Tây viễn cắt ruột chim thành đoạn, tiết chim cắt khối, đun nóng nồi, rót mỡ, đợi cho nóng được tám phần thì cho tần bì và ớt tiêu vào chậm rãi phi thơm, sau đó cho ruột chim vào xào, rồi đến tiết chim, lại xào lên, cho hành, tỏi, gừng, muối và một chút tương đậu, nhỏ vào vài giọt rượu đế ( trong nhà không có rượu gia vị, đành phải dùng rượu đế mua cho ông nội uống đón tết), xào trong chốc lát, bắc nồi.
Tây viễn xào ruột và tiết chim, bởi vì cho ớt và tần bì, vừa tê tê vừa cay cay, rất đã ghiền, tây vi và vệ thành không hề khách khí, ngay cả móng chim cũng chẳng quan tâm.
“anh ơi, ăn ngon thật.” tây vi ăn đến miệng nhỏ đầy mỡ, vừa ăn vẫn không quên khen anh trai.
” ngon thì ăn nhiều một chút.” tây viễn lại gắp cho vệ thành và tây vi mỗi người một khối tiết, đều nói ăn gì bổ nấy, ăn nhiều máu một chút mới có lợi cho thân thể. Vệ thành còn uống thuốc, vốn nên ăn kiêng, bất quá tây viễn nghĩ trong nhà cũng không phải ngày ngày đều có thịt ăn, hôm nay cx không quá chú ý.
Cơm chiều bà nội nấu cháo ngô, chưng bánh ngô, tây viễn thấy vệ thành và tây vi ăn đến hăng say, sợ ăn nhiều thịt không dễ tiêu hoá nên không cho hai đứa ăn bánh ngô, là mỗi người múc thêm một chén cháo nữa. Tây vi và vệ thành mỗi người trong bát một cái đùi to, bụng ăn đến tròn xoe, tây viễn sợ hai ăn no quá nên thương lượng, ”
“đùi chim nhờ bà nội giữ cho hai đứa, chúng ta ngày mai lại ăn biết không?”
“…” tây vi không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm chân cái đùi, xem ra có chút luyến tiếc. Vệ thành lại nghe tây viễn, anh nói không cho ăn thì sẽ không ăn, đưa đùi cho bà nội.
“anh nó rồi, anh đi làm cầu cho hai đứa nhé.” “ta ăn no, ca cho ngươi hai làm quả cầu đi.” phỏng chừng chỉ có cách trước mặt, mới làm cho thằng bé quên đi đùi chim.
“em sáng sớm mai sẽ ăn!” tây vi dùng là câu khẳng định.
“được, anh đảm bảo là sẽ giữ lại cho bé vi của chúng ta, bé vi của chúng ta lúc nào muốn ăn liền ăn lúc ấy.” tây viễn ôm lấy tây vi, dẫn vệ thành, trở vào bên trong phòng.
“anh, em muốn dùng lông chim đỏ này.” tây vi cầm lông gà hắn lựa cho anh trai. Khi tây văn minh giết chim, hai tên tiểu tử ở ngay trước mặt, cũng không sợ hãi, chờ đến khi nhổ lông chim. Hôm nay bắt ba con chim, một con mái hai con trống, con mái tầm thường, con trống có cái đuôi rất diễm lệ, một con là màu đỏ, một con là đen trắng xám.
“được, hai em chờ nhé.” tây viễn cầm một đồng tiền, chọn bốn cái lông đuôi, bốn cái lông tơ, lại lấy từ giỏ kim chỉ của bà nội hai khối vải nhỏ hơi lớn hơn đồng tiền, dùng kéo cắt vải thành hình tròn lớn hơn đồng tiền một chút, đem đồng tiền đặt ở giữa hai miếng vải hình tròn, dùng chỉ khâu lại, ở giữa lại khâu bông cái lông tơ và bốn cái lông đuôi, lông tơ và lông đuôi tỏa ra bốn phía khác nhau, sau đó dùng chỉ ghim lên là được.
Tây viễn tổng cộng làm hai cái, một cái là theo yêu cầu của tây vi, toàn bộ dùng lông màu đỏ để làm, một cái thu ý kiến của vệ thành, lông trắng bên trộn lẫn với lông đỏ. Tây vi vốn rất kiên định muốn màu đỏ, cđ chờ tây viễn làm ra cái thứ hai, hắn lại cảm thấy màu sắc của cái thứ hai cũng rất đẹp, tiếc cái này lại không nỡ cái kia, vệ thành cũng không tranh với hắn, ngoan ngoãn ngồi ở bên người anh trai chờ tây vi chọn. Nhìn tây vi quanh quẩn nữa ngày, vẫn là tây viễn nghĩ kế cho hắn, bảo hắn lấy màu đỏ, sau này có thể cùng vệ thành đổi lấy chơi, tây vi mới không khó xử.
Sáng sớm ngày thứ hai gà trống vừa mới gáy ò ó o, tây viễn đang ngủ say sưa, tây vi ở trong chăn mền bắt đầu không ngừng dãy dụa, chốc thì lật qua, chốc lại lất lại. Hắn vẫn còn nhớ tới cái đùi chim, hình như bà nội nói bữa sáng sẽ hâm nóng lại cho hắn, còn có quả cầu anh trai làm cho, hắn buổi tối lúc ngủ để ở bên gối, giờ khẽ vươn tay vuốt, hôm nay muốn khoe khoang với bọn trụ tử, quả cầu của người khác đều là dùng chỉ gai làm, xấu muốn chết, chờ hắn lấy ra quả cầu này cho bọn nó thèm thuồng một phen.
Tây viễn bị tây vi ảnh hưởng không ngủ được, lật người, một tay ôm lấy tây vi vào trong ngực, dùng đùi chặn người tây vi.
Vốn cha mẹ thấy người trong phòng chính nhiều, muốn bảo tây vi sang ngủ với bọn họ, nhưng tây vi thế nào cũng phải ở cùng anh trai, cuối cùng chỉ đành vài người chen chúc cùng nhau. Trong nhà không có dư đệm chăn, tây viễn và vệ thành một ổ chăn, buổi tối ngủ ôm hắn. Vì thế tây vi còn khóc một trận, nhất định cx phải cùng anh trai chung một ổ chăn ôm nhau, tây viễn hết cách nên đành phải mỗi người một ngày, nghĩ chờ qua năm ấm hơn lại nhờ ba me mua bông và vải nhờ mẹ may thêm một bộ chăm nệm, hắn cx không muốn chen chúc cùng hai đứa đứa ôn con này.
Trong nhà nhà quá nhỏ cũng cũ kỹ, gió lạnh mùa đông bên ngoài xuyên qua cửa sổ và hốc tường tiến vào rất lạnh, ban ngày còn đỡ, có thể nhóm lửa, buổi tối từ nửa đêm về sáng càng ngủ trong chăn mà vẫn lạnh, lanh đến chóp mũi cũng lạnh lẽo, tây viễn nghĩ có phòng rồi phải xây phòng mới.
“anh ơi, anh ơi, ” tây viễn đang miên man suy nghĩ, tây vi bị anh trai đè nặng thành thật trong chốc lát, thấy anh trai không để ý tới mình, sẽ nhỏ giọng kêu tây viễn.
“ừ?” tây viễn quay về với tây vi.
“anh ơi, lông còn lại em đã cất đi, chờ cái này hỏng anh lại làm thêm cái mới cho em nhé.” tây vi cũng biết cầu dùng đồng tiền
Để làm, không thể xin nhiều.
“được.” tây viễn buồn ngủ mông lung trả lời.
“anh ơi, sao vậy?” tây vi thấy anh trai lại muốn ngủ liền đưa tay tóm lấy mũi anh trai.
“đồ ôn con, vừa tây viễn lấy mũi cọ cọ tây vi mặt. Tây vi liền cạc cạc phá lên cười.
Thế này thì ai cũng đừng mơ ngủ, ông nội bà nội cũng bị đánh thức, ông nội thấy trời bên ngoài đã bắt đầu tờ mờ sáng, liền đứng lên mặc quần áo, đến nhà giữa đốt bếp lò, lại cời lửa trong chậu than để vào trong nhà, chỉ trong chốc lát căn phòng bắt đầu ấm lên.
Bà nội lúc này cũng đã mặc quần áo xong, dùng sức đem chuyển mấy đứa tây viễn đến đầu giường đặt gần lò sưởi, đầu giường đặt xa lò sưởi vừa đến nửa đêm về sáng bắt đầu lạnh cả người, tây viễn lo ông nội bà nội tuổi lớn, kiên trì bản thân ngủ cuối kháng.
Vệ thành lúc này cũng tỉnh, còn cách tây vi, cũng quơ tay muốn vào trong chăn tây viễn, một chút một chút nắm cánh tay tây viễn, tây viễn biết hắn là muốn tiến vào chăn của mình, lại không muốn tranh với tây vi. Tây viễn liền xoay người ôm cả người vệ thành mang vào chăn, hai cái chăn lồng vào nhau, mỗi tay bị một đứa ôn con cầm, có thêm em trai cũng rất phiền toái nhỉ!
Bữa sáng, tây vi và vệ thành cuối cùng tiêu diệt chỗ đùi chim. Tây vi cơm nước xong liền chạy mất dạng, tây viễn không cho vệ thành ra khỏi phòng, vệ thành còn chưa hết bệnh, tây viễn sợ hắn đi ra bên ngoài gặp lạnh lại xảy ra chuyện.
Đun xong thuốc cho vệ thành, thấy hắn mày cũng không nhăn uống hết, tây viễn cầm một khối đường, cắt một ít cho vệ thành ngậm trong miệng. Đây là khi mua hàng tết mua cho tây vi, chuẩn bị đón tết thì ăn hiện tại bị tây viễn trộm đưa cho vệ thành. May mắn lúc trước khi mua về tây vi không đếm số lượng, hắn vốn muốn đếm, sau đó vì tây viễn lấy giày nhỏ mua cho hắn ra liền quên, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện vệ thành, tây vi lại càng không nhớ.
Chờ vệ thành ăn hết đường, tây viễn cùng hắn chơi cầu trong chốc lát, thấy trán vệ thành thoáng toát mồ hôi, liền ôm hắn ngồi xuống mép kháng, lấy que củi nhỏ dạy vệ thành học đếm. Vệ thành rất thông minh, tây viễn dạy một lần là hắn có thể nhớ kỹ, giảng phép cộng trừ đơn giản cũng là giảng một lần liền hiểu, hiện giờ so với tây vi còn có phần hơn.
Hôm nay đã hai mươi tám, tây viễn nhẩm tính nến đến nhà thầy thuốc lý bốc thuốc, bằng không vừa qua năm liền mua thuốc tây viễn cảm thấy điềm xấu, vốn tây viễn cũng không mê tín, bất quá hắn trải qua chuyện thần kỳ của bản thân, hơn nữa cũng đem vệ thành đặt ở đầu quả tim, chuyện gì cũng nghĩ khá nhiều.
Để lại mấy đề toán cho vệ thành, bảo hắn tính toán, tây viễn nói cho hắn biết mình phải ra ngoài một bận, dặn hắn ở nhà chờ mình, rồi mặc vào áo ba-đờ-xuy vải, từ trong nhà đi ra.
Nhà thầy thuốc lý ở trong thôn, cách mấy cái nhà, tây viễn ở trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng tới thôn dân, đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Tây viễn cũng mỉm cười đáp lại từng người, vốn tây viễn không phải loại nhiệt tình nhưng muốn sau này sống lâu dài ở chỗ này, lại có thêm tây vi và vệ thành, bởi vậy nhất định phải quan hệ tốt cùng thôn dân.
“tây viễn thế nào, đây là đến nhà thầy thuốc lý hả?” một thím họ lý hỏi tây viễn.
“vâng ạ, thím lý, thím đang đi làm gì vậy?” tây viễn không muốn nói nhiều, bằng không lại sẽ kéo đến trên người vệ thành. Tây viễn còn nhớ kiếp trước có một câu, hình như là nếu đụng tới vấn đề bạn không muốn hoặc là không có câu trả lời thì phương pháp tốt nhất chính là hỏi trở lại, vì thế kiên quyết triệt để chấp hành.
“à, vừa rồi thím nghe thấy đầu phố hình như có bán đậu hũ, muốn mua hai khối giữ ăn tết.” thím lý cười nói với tây viễn. Trong thôn người nào không biết chuyện tây viễn tiêu năm lượng bạc mới đem vệ thành lĩnh về nhà, sau đó đứa bé kia lại sinh bệnh, ngày ngày được uống thuốc, không uống nghèo nhà họ tây mới là lạ. Phỏng chừng tết năm nay, không phải nói xấu chớ nhà họ tây có thể ăn no hay không cũng khó nói.
“vậy thím mau đi đi, nhỡ chốc nữa người bán đậu hũ bỏ đi, thím lại không mua được.” tây viễn vừa nhìn biểu tình của thím lý thì biết nội tâm của thím nghĩ cái gì, dù sao bên trong hắn không phải tiểu hài tử mười tuổi, thím lý cho là hắn tuổi còn nhỏ cũng không che dấu ánh mắt của mình.
Tây viễn đi nửa khắc đồng hồ mới tới nhà thầy thuốc lý. Nhà thầy thuốc lý cũng là nhà ba gian xây bằng gạch mộc, chẳng qua nóc không phải cỏ tranh mà là mái ngói.
Thầy thuốc lý đi đứng không tốt, có một chân là thọt, bình thường đi đường phải dùng gậy chống, trong nhà vốn có một người vợ, hai năm trước cùng một người bán hàng rong đến trong thôn bán đồ bỏ đi, bỏ lại một trai một gái. Con trai so với tây viễn còn lớn hơn năm tuổi, chẳng qua có là đưa ham chơi, con gái so với tây viễn nhỏ hơn hai tuổi lại rất hiểu chuyện, hiện giờ đã bắt đầu giúp đỡ thầy thuốc lý xử lý việc trong nhà.
Tây viễn đến trong sân, kêu một tiếng “lý bá bá, cháu tới.” rồi mở cửa vào phòng. Tây viễn gần đây thường đến cho nên cũng không khách khí cùng người lý gia.
Vệ thành sinh bệnh, tiền trong nhà tiêu như nước chảy, nếu như nói có một điều tốt thì chính là cơ hội cho tây viễn làm quen hơn thầy thuốc lý, thầy thuốc lý là một trong hai người duy nhất trong thôn biết chữ ( một vị khác là lý chính).
Tây viễn đời trước nói sao cũng là nghiên cứu sinh, đời này xuyên đến gần nửa năm, còn phải giả mù chữ đang lo không biết làm sao mới tốt vừa khéo lập nên giao tình với thầy thuốc lý, nhân cơ hội mua thuốc cùng thầy thuốc lý học chữ.
Thầy thuốc lý tốt lắm, hắn không ham mê gì khác, chỉ thích nhắm chút rượu, ăn chút đồ ngon. Tây viễn hiểu ý, mỗi lần đến đều mang theo chút gì đó. Hôm nay chính là xách một con chim trĩ hôm qua bắt được đặt ở trong giỏ xách lấy ra đưa cho thầy thuốc lý.
Tây viễn nghe nói trẻ con nơi này đọc sách hàng năm phải trả tiền công cho thầy giáo không ít, thầy thuốc lý tuy không dạy hắn như tiên sinh trong tư thục nhưng trong lòng tây viễn vẫn rất cảm kích, có thứ tốt đưa cho thầy thuốc lý lấy một ít tuyệt không cảm thấy lãng phí.
Huống hồ, thầy thuốc lý cảm thấy cử chỉ tây viễn cứu vệ thành là nhân nghĩa chữa bệnh cho vệ thành chỉ lấy phí thuốc, phí chẩn bệnh một chút cũng không cần.
” viễn à, mau vào, cháu lại mang gì tới thế? Lần sau chớ có vậy, nhà cháu cũng không giàu có gì.” thầy thuốc lý đang ngồi ở trong phòng, con gái ông ở trong bếp bận bịu nấu đồ ăn tết.
“ngày hôm qua cháu và cha đi bắt chim trĩ, bắt được ba con, mang cho bác một con.” tây viễn cười đưa chim tới.
“cháu ấy à, bắt được ba con lại cho bác một cái.” thầy thuốc lý cũng không chối từ, đưa tay đón tới, xoay người đưa cho con gái.
“cháu mang cho bác, để ăn tết cũng được.” tây viễn nói xong lấy ra《 tam tự kinh 》lần trước lấy từ chỗ thầy thuốc lý, trả lại cho ông.
“nhanh như vậy đã đọc xong ư?” thầy thuốc lý rất kinh ngạc.
“dạ, đã xong. Cháu muốn nhờ bác tiếp tục đổi một quyển sách dạy cháu.” 《 tam tự kinh 》 tây viễn đời trước đã đọc suốt, hiện giờ chẳng qua đối chiếu lại văn tự đời này và đời trước, nhìn xem có chỗ nào không giống, sau đó nhớ kỹ những chỗ khác biệt đó là được.
Tây viễn phát hiện thế giới hắn hiện tại xuyên tới không phải triều đại cổ đại nào mà hắn biết tới, nhưng có nhiều thứ lại tương tự, ví dụ như văn tự cũng khá giống chữ phồn thể, có rất nhiều đạo đức luật pháp tiêu chuẩn cũng tương tự.
“đây là 《 bách gia tính 》, bác dạy cháu vài tờ trước.”
Thầy thuốc lý cho rằng tây viễn quả thực là thần đồng, nội dung trên sách hướng dẫn tây viễn đọc mấy lần, tây viễn đọc to mấy lượt là có thể nhớ kỹ. Chính ông phải mất vài năm mới học được《 tam tự kinh 》, 《 bách gia tính 》, 《 thiên tự văn 》, đây là kết quả cha ông cầm gậy uy hiếp.
Y thuật của thầy thuốc lý là tổ truyền, trong nhà có vài phương thuốc chữa bệnh cổ truyền, có loại bệnh ở thị trấn hoặc dược đường trong trấn trị không dứt, đến chỗ ông dùng phương thuốc cổ truyền vài lần lại có hiệu lực. Bất quá chẩn đoán bệnh khác, thầy thuốc lý không có gì khác biệt với thầy thuốc khác.
Tây viễn cùng thầy thuốc lý học《 bách gia tính 》một lát, lại giúp thầy thuốc lý đã làm chút việc nhà, chịu thôi, thầy thuốc lý hành động bất tiện, con trai lý đào lại là đứa ham chơi không ra sao, không biết gánh trách nhiệm dùm cha, sáng sớm lại không biết chạy đi đâu.
Thầy thuốc lý đã mấy chục tuổi đầu,, nhớ tới thằng con không nên thân của mình, làm không tốt y thuật nhà ông đến đời này sẽ thất truyền. Thầy thuốc lý nghĩ đến đây, nhìn nhìn tây viễn, thằng nhóc này cũng không tệ, vừa thông minh vừa tâm tính thiện lương, còn lớn gan, đối với ông cũng tốt, bằng không…
Tây viễn không nhìn ra thầy thuốc lý đang đánh chủ ý với mình, bận bịu giúp thầy thuốc lý xong, mượn 《 bách gia tính 》 vội vàng cáo biệt chạy về nhà.
Hắn không ở nhà, sợ vệ thành một mình ở nhà không được thoải mái.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 11: Chú hai Tây Viễn về đến nhà, vừa mở cửa sân, Vệ Thành liền chạy ra từ trong nhà. Tây Viễn vội vàng ôm lấy hắn đi vào trong phòng.
Trong phòng giữa, bà nội và mẹ đang chưng bánh niên, bánh niên và “niên kỉ” hài âm, biểu thị sang năm sống tốt hơn năm nay cho nên khi ăn tết mọi nhà đều chưng một ít. Nơi này làm bánh niên chỉ dùng bột hạt kê vàng, bên trên bánh niên bà nội rải đậu đỏ và đậu xanh, nhìn rất ngon mắt.
Tây Viễn thấy mẹ đem bánh niên cắt thành những khối nhỏ, sau đó nắp ra ( dùng cán cao lương làm, có nơi gọi là vung hoặc bề đắp) Tùy tay cầm lấy, tách ra từ giữa, một nửa cho mình ăn, một nửa đưa cho Vệ Thành.
Trong phòng chính, ông nội và cha đang làm giấy vàng mà dùng để viếng mồ mả, ngày mốt là tết nên ngày mai phải muốn đi viếng mộ phần tổ tiên trong nhà, Tây Viễn là cháu đích tôn cũng phải đi.
“Anh ơi, ” Vệ Thành kéo tay áo Tây Viễn, Tây Viễn vào buồng trong bỏ hắn trên mặt đất, sau đó cất sách vào bên trên ngăn tủ của bà nội.
“Anh ơi, ” thấy Tây Viễn không đáp lại, Vệ Thành lại kéo tay áo Tây Viễn.
“Làm sao vậy?” Tây Viễn cúi đầu nhìn Vệ Thành.
“Răng…” Vệ Thành ngửa mặt lên.
“Ai u, nhìn bánh niên nhà ta làm dính chưa kìa, làm cho răng của bé Thành nhà mình dính rụng luôn.”
Vệ Thành hiện tại tuổi mụ 7 tuổi, mới đến tuổi thay răng, bất quá trước kia luôn không có động tĩnh gì, Tây Viễn đoán có thể là ko đủ dinh dưỡng ảnh hưởng tới phát triển răng lợi của trẻ con. Mấy ngày hôm trước răng cửa phía trước hơi lung lay, Tây Viễn nghĩ còn phải vài ngày nữa mới có thể rụng, kết quả hôm nay ăn bánh niên dính quá bị kéo rụng.
” cũng tốt nha, sau này chỉ uống cháo, trước miệng có cái lỗ hình răng cửa, không có gì ngăn lại.” Ông nội cũng trêu ghẹo Vệ Thành.
“Răng rụng…” Tây Viễn thấy Vệ Thành trong mắt ngấn nước mắt, vội vàng ôm lấy hắn.
“Không sao, răng rụng đi sẽ mọc cái mới, so với cái răng này còn rắn chắc hơn.” Tây Viễn vừa an ủi Vệ Thành vừa cầm cái răng kia tới trong tay Vệ Thành.
“Răng trên chôn dưới đất, răng dưới cất nóc nhà, răng Thành Tử nhà chúng ta rụng là răng dưới, phải ném lên nóc nhà.” Tây Viễn ôm Vệ Thành ra khỏi cửa, dùng sức ném răng nanh lên nóc nhà. Vệ Thành thấy anh trai ném răng cho mình, muốn cười, lại sợ lộ ra miệng sún, vội vàng lấy tay che miệng.
“U a, đang ngượng đấy à?” Tây Viễn nhìn bộ dạng của Vệ Thành thực đáng yêu liền muốn trêu hắn, dùng đầu cọ vài cái trên cổ Vệ Thành, Vệ Thành ngăn không được ha ha cười, cười vài tiếng lại nhớ đến miệng thiếu răng xấu hổ vội vàng ngậm miệng che răng lại.
“Thành à, còn ăn bánh niên nữa không? Chúng ta mới vừa chưng ra một bát lớn này.” mẹ Tây Viễn thấy Tây Viễn trêu Vệ Thành cũng hùa theo.
Vệ Thành nhìn nhìn bánh niên, lại nhìn nhìn Tây Viễn, thẹn thùng mà úp sấp đầu trên vai Tây Viễn dấu miệng đi.
“Không sao, ai cũng phải thay răng, không người chê cười em.” Tây Viễn vỗ vỗ mông nhỏ của Vệ Thành.
“Anh có từng thay răng ư?” Vệ Thành nâng đầu lên che miệng hỏi Tây Viễn.
“thay, sao không thay, anh của cháu khi thay răng hai ngày rớt ba, phía trước liền có một các cổng lớn, nói chuyện đều lọt gió.” Bà nội tiếp lời Vệ Thành, Vệ Thành nghe xong nhìn Tây Viễn, một bộ muốn cười ko dám cười.
“Anh ơi, anh ơi, ” Tây Vi vừa vào cửa đã kêu.
“con còn biết về nhà à! Sao lại chạy ra ngoài chơi cả ngày?” Mẹ tới vỗ vỗ đất cát trên người Tây Vi. Tây Vi không chỉ trên người đều là đất, mặt cũng bẩn như diễn viên hí khúc.
“Thành con khỉ đất luôn rồi.” Mẹ rót nước ấm vào trong chậu rửa mặt, rửa sạch sẽ mặt và tay cho Tây Vi. Tây Vi mới mặc kệ nhìn thấy trên bếp lò đặt bánh niên kỉ đưa tay cầm một khối.
“em phải cẩn thận nhá, em xem anh Thành Tử vừa rồi ăn bánh niên còn bị dính rụng răng.” Tây Viễn doạ Tây Vi.
Vậy?” Tây Vi đem bánh niên đưa đến bên miệng vừa muốn cắn, nghe xong lời Tây Viễn vội vàng nhìn răng Vệ Thành. Vệ Thành dùng miệng che răng lại, hắn mới không cho xem đâu, thiếu một cái răng rất xấu, trước kia trong thôn có đứa bị sún, con khác đều cười nó.
“Nhanh ăn đi, anh của cháu chỉ trêu cháu thôi, thằng Thành là đến lúc thay răng.” Bà nội vội vàng giải thích nghi hoặc cho Tây Vi.
“dạ, ” Tây Vi vừa ăn vừa nghi hoặc nhìn Vệ Thành, răng sao có thể thiếu một cái? Vệ Thành bị nhìn đến ngượng ngùng, úp sấp trên vai Tây Viễn nói gì cũng không chịu quay đầu lại.
Sau bữa cơm chiều, ông nội đốt ấm phòng, mẹ đun một tô nước ấm, đến tết, người trong nhà đều muốn tắm, đem hết thảy của năm cũ đều rửa đi, sạch sẽ nghênh đón năm mới.
Tây Viễn dẫn Tây Vi và Vệ Thành đi tắm trước, sau khi tắm, Tây Viễn thấy tóc Vệ Thành vừa vàng vừa chẻ, bên trên còn có trứng chấy, dù sau khi đến nhà, Tây Viễn đã chải qua nhưng cũng không thể trừ tận gốc, bởi vậy cạo cho Vệ Thành cái đầu bóng lưởng, cũng không cạo toàn bộ mà để lại một nắm, hơi hơi vểnh lên trên, phối với hai con ngươi đen lúng liếng của Vệ Thành, giống em bé cưỡi cá chép trong tranh tết.
Tây Vi thấy đầu Vệ Thành thì lấy làm lạ, làm nũng anh trai thế nào cũng phải cạo cho hắn”Không sao, cạo đi.” Ông nội lên tiếng. Tây Viễn nghe ông nội nói vậy thì cũng cạo cho Tây Vi quả đầu giống Vệ Thành
Hai em bé cưỡi cá chép ngồi ở trên giường, nhìn sao cũng thấy vui tươi, xem ra sang năm nói không chừng thật sự sẽ có cá chép vượt long môn, có bầu không khí năm mới.
Vệ Thành và Tây Vi vuốt quả đầu bóng lưỡng của đối phương lẫn nhau, cảm thấy đặc biệt mới lạ. Tóc tiểu hài tử ở đây tuy không chú ý như người lớn, chẳng qua cũng rất ít cạo sạch, đa số đều là cắt ngắn ngủn, nhìn vừa mắt hơn.
Tây Viễn cũng không thích để tóc dài, bất quá hắn dù sao đã lớn, không thể cạo sạch như đám Vệ Thành, bởi vậy liền cầu khẩn mẹ tận lực xén cho hắn, ngắn đến hai bên vừa đủ có thể búi lên một búi tóc nhỏ. Tây Viễn lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Ngày hôm sau, Tây Viễn theo ông nội và cha cùng chú hai, chú ba đi viếng mồ. Chú hai sáng sớm hôm nay mới chạy tới, thời gian cuối năm nhiều người mua đậu hũ, vì kiếm tiền, chú và anh cả của vợ luôn không nghỉ ngơi, mãi cho đến hai mươi chín tháng chạp, người muốn mua đều đã mua, trong nhà lại phải viếng mồ tế tổ mới thôi.
Viếng xong mộ phần về đến nhà, người một nhà ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Tây Viễn sợ Vệ Thành không được tự nhiên liền đưa đến hắn bên cạnh mình cùng giúp mẹ làm cơm chiều.
Chú hai vốn không ở trong thôn, đến một lần không dễ dàng nên muốn làm chút đồ ngon, chiêu đãi cho tốt. Tây Viễn thấy cha ra ngoài bắt chim trĩ từ trong nhà kho, còn có cả bánh bao, cũng không nói gì.
Chú hai cầm cho nhà Tây Viễn hai mươi đồng đậu phụ đông, thứ này là nhà chú làm được, trở về nhất định phải mang chút cho cha mẹ già và các cháu nhỏ, bằng không thì không thể nào nói nổi. Chú ba thì không cần khách khí, đến lúc sẽ tự đến lấy. Chú ba thấy chú hai cầm đậu hũ cho nhà anh cả, trong lòng không thuận khí, ngồi ở đó mũi không ra mũi mặt không ra mặt, cuối cùng vẫn là bà nội không muốn nhìn sắc mặt kia của hắn, nhặt bảy, tám đồng đậu cho hắn, để hắn cầm về nhà với thôi.
Tây Minh Võ là một hán tử bộ dạng rắn chắc, tính tình có chút giống ông nội, chú hồi trước thân với anh cả, chướng mắt em ba ngang tàng ích kỷ thích chiếm lợi, bất quá cũng không có cách nào, là anh em, cũng không thể bảo hoàn toàn không để ý.
Đối với chuyện nhà anh trai lấy năm lượng bạc đưa về một đứa bé chú cũng sớm nghe đc, hiện giờ thấy Vệ Thành ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn là không tán thành. Tình huống nhà anh cả chú biết, mấy người nhà mình còn nom không nổi, sao còn rảnh rãnh để ý việc nhà người ta!
Bất quá trong lòng tuy nghĩ vậy, Tây Minh Võ trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.
Chú ngồi trong phòng chốc lát liền nhìn ra, thằng cả lứa sau trong nhà – cháu mình Tây Viễn rất coi trọng Vệ Thành. Đứa nhỏ Tây Viễn này trước kia giống anh cả là một cái hũ nút, hôm nay nhìn lại không còn giống trước kia, đôi mắt quay tròn, với ai cũng đều cười ha ha, nói chuyện cũng gọn gàng linh hoạt, nhìn là biết là đứa trẻ có nội tâm.
Tây Minh Võ lúc này mới tin lời người khác nói cho chú – cầm rìu đuổi Vệ lão nhị chạy khắp sân thật đúng là chuyện đứa nhỏ này có thể làm được! Tây Viễn có lẽ so với anh cả Tây Văn Minh mạnh hơn nhiều, sau này chắc hẳn sẽ có tiền đồ, nếu là hắn làm chủ lưu lại Vệ Thành, mình cũng không cần nói lời khiến người ta khó chịu.
Hơn nữa nghe mẹ già nói thầm với mình, năm cho Vệ lão nhị cùng lượng bạc tiền xem bệnh cho Vệ Thành hiện tại đều là Tây Viễn nghĩ cách kiếm, hơn nữa còn nhân cơ hội xem bệnh cho Vệ Thành cùng thầy thuốc Lý học chữ. Thầy thuốc Lý rất khó tính, người bình thường khó lọt vào mắt ông ấy, cháu cả của chú vậy mà có thể tạo quan hệ tốt với thuốc Lý! Huống hồ Tây Viễn nếu biết chữ, đã không giống con nhà nông bình thường lúc trước. Nghĩ tới những thứ này, Tây Minh Võ bất tri bất giác càng đánh giá cao thằng cháu cả này.
Cơm chiều, Tây Viễn giúp mẹ làm một đĩa thịt chim trĩ nấu với nấm, nấm là mùa hè ông nội đi hái rồi phơi khô, trong nhà vẫn không nỡ ăn, hiện giờ chú hai trở về, ông nội bà nội trong lòng vui mừng mới lấy ra. Ngoài ra còn xào một đĩa khoai tây thái sợi hơi cay, đây là đồ ăn Tây Viễn giữ lại; tiếp theo dùng ớt chiên tim heo. Mẹ Tây Viễn dùng bắp cải thái sợi, miến, đậu hũ thái sợi mầm đậu làm một đĩa rau trộn ( mầm đậu là Tây Viễn dùng đậu xanh ủ, chuẩn bị tết lấy ra ăn), Tây Viễn lại dùng mầm đậu cùng tiết chim còn lại hôm trước làm một bát canh mầm đậu tiết chim. Thức ăn chính là bánh bao đã gói trước, cho vào vỉ hấp nóng lại, lại lấy nồi ninh thêm một nồi cháo ngô.
Đồ ăn mang lên bàn, ông nội trong lòng cao hứng, khó có lần con cháu trong nhà toàn bộ đoàn tụ như vậy, nhìn Tây Minh Toàn cũng không chướng mắt, uống cạn hai ngụm rượu bà nội cũng không ngăn, bốn cha con vừa uống rượu dùng bữa vừa nói chuyện phiếm.
Tây Viễn dẫn Vệ Thành và Tây Vi không ngồi vào bàn mà ở nhà tây ăn cùng mẹ. Đang ăn thì bị chú út gọi lên kinh rượu cho trưởng bối. Chú út cảm thấy Tây Viễn không nể mặt mình nên mới bới móc. Tây Viễn không muốn phá hư không khí trong nhà, không tính toán với hắn, vui tươi hớn hở mà rót rượu, lại nói vài câu với ông nội bà nội, dỗ hai người lớn tuổi vui cười hứng khởi, rồi trở về nhà tây.
Tây Minh Toàn thấy cha mẹ và Tây Viễn thân cận thì trong lòng liền không thoải mái: hắn rốt cuộc biết cha mẹ già vì sao chịu bỏ tiền ra cho đứa nhỏ này phá sản, đây là Tây Viễn chuốcthuốc mê cho cha mẹ già, bị dỗ đến tìm không ra đường. Bởi vậy bắt đầu nói gần nói xa nói Tây Viễn không hiểu chuyện, không tôn kính trưởng bối, hai chú đến nhà ăn cơm cũng không đứng bên hầu hạ.. Tây Viễn ở nhà tây nghe được nhưng giả bộ không biết.
Tây Minh Toàn thấy hắn nói nửa ngày cũng không có ai lên tiếng liền căm tức, “Anh cả, không phải em nói anh chớ tiểu hài tử cũng không thể nuông chiều, bằng không lên lên sẽ gây họa đó.” Hắn híp mắt say nhìn Tây Văn Minh.
” thằng Viễn nhà ta làm sao? Thằng Viễn nhà ta không cần nuông chiều, so với trẻ con nhà khác đều chín chắn hơn.” Tây Văn Minh rất không vui: cùng ở trong thôn, bình thường trong nhà có việc, ngay cả đưa tay giúp một chút cũng không chịu; hiện tại đến nhà ông vừa ăn vừa uống,, còn nói con trai ông không tốt; thằng Viễn nhà ông đã chín chắn hơn, trẻ con cùng thôn có ai tài giỏi bằng thằng Viễn của ông.
“anh nói thằng Viễn chín chắn á? Chín chắn mà còn làm việc ngốc kia, đứa bé Vệ gia kia…”
“con còn để cho mọi người ăn cơm không, ăn nhanh lên, nhị ca của con ăn xong còn phải trở về.” ông cụ phát hoả. Trong lòng ông biết, bọn họ ở nhà chính nói chuyện, Tây Viễn ở nhà tây nghe rất rõ ràng, nói Tây Viễn không tốt thằng bé chắc tức giận, nhưng nói Vệ Thành không tốt, Tây Viễn trăm phần trăm sẽ tức giận.
“Cha, con đây nói cũng không được ư?”
“Cái gì cũng không cần nói, đây đều là đồ ăn Tây Viễn giúp mẹ nó làm, cháu cả con cũng đã hết lòng, con cảm kích là được.” Bà cụ cũng ở bên cạnh hát đệm.
“chú ba sang năm tính toán trồng gì vậy?” Tây Minh Võ hỏi Tây Minh Toàn, ruộng nhà chú chính là chú ba đoạt từ nhà anh cả, vừa nhắc đến chú ba nhất định im re.
“Còn chưa nghĩ ra, anh hai năm nay làm đậu hũ được không ít tiền hả?” Tây Minh Toàn vừa nghe vội vàng đổi chủ đề, anh hai vì chuyện anh cả luôn không vừa mắt hắn, trong lòng hắn tựa như gương sáng.
“Cũng chả kiếm được là bao, đều là tiền vất vả kiếm được, cũng không còn khoản thu nhập thêm nào, chỉ có thể dựa vào khuân vác kiếm tiền.” Tây Minh Võ thấy chú ba không còn nói đến Vệ Thành, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chú cũng không muốn bao lâu mới về nhà một ngày còn muốn phân đúng sai. Hơn nữa chú cũng không muốn đắc tội Tây Viễn, sau này đứa nhỏ này có tiền đồ, chú còn muốn hai thằng con nhà mình mượn ánh sáng của Tây Viễn.
“Cha, thịt này thơm thật, là thịt chim trĩ ạ?” Tây Minh Võ hỏi ông cụ.
“ừ, anh cả con và Tiểu Viễn ra đất hoang bắt, khổ thân thằng Viễn chịu mệt.” Bà nội nhắc tới cháu đích tôn vẻ mặt liền kiêu ngạo.
“thằng Viễn đã biết bắt chim trĩ rồi à? Cháu cả đúng là có tiền đồ.” Tây Minh Võ khen ngợi không keo kiệt chút nào.
“Chính là thằng Viễn thu xếp đi bắt, bằng không anh cả con làm sao được. Cha con khi còn trẻ cũng từng bắt, ba người các con cũng ko có bổn sự này.” Bà nội nói tiếp.
“Phải đó, năm ấy cha và anh cả đi cả ngày cũng không tìm được chim trĩ, còn khiến giầy đi trên chân nát vụn, trở về bị mẹ la rầy mỗi người một trận.” Tây Minh Võ nhớ tới chuyện trước kia cũng thấy buồn cười. “Ừ, thằng Viễn còn giữ lại nửa con, chốc nữa em về thì nhớ cầm theo.” Tây Văn Minh cũng cười, em hai ông vẫn là tri kỷ của ông.
“Đừng, thằng Viễn khó lắm mới bắt được, nhà anh giữ lại ăn đi.”
“Bảo con cầm thì cầm đi, là thằng Viễn tặng, nói là cho hai em ăn cho đỡ thèm. Chờ trời ấm áp, con đưa hai đứa con đến đây ở hai ngày, để cho mẹ và cha con quây quần với các cháu.” Bà nội nghĩ đến hai đứa cháu khác.
“Anh cả, có phần của em không vậy?” Tây Minh Toàn thấy không ai nhắc đến mình thì không thể chờ.
“Cho con còn ít đồ à, trong nhà cũng không còn, chỉ còn lại nửa con cho anh hai của con cầm về, nhà anh con ở xa, khó mà về nhà một chuyến.” Bà cụ nhanh chóng nói. Biết thằng Viễn không thích chú út nó, không chịu cho hắn.
“mẹ cũng quá bất công!” Tây Minh Toàn trong lòng không thoải mái.
“À, mẹ bất công thế nào? Anh hai con từ xa về còn mang cho anh cả con mấy khối đậu hũ, mua điểm tâm cho mẹ và cha con, con thì quanh năm suốt tháng mẹ ngay cả cọng tóc cũng ko thấy.” Bà cụ cũng không vui.
“Được, được, mẹ coi như con chưa nói gì, nhà con không phải ở gần ư, mẹ muốn ăn gì thì cứ đến nhà con.” Mọi người lười đáp lại chú ba, ai cũng không hé răng.
Cơm nước xong, sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai là tết, Tây Minh Võ cũng không nán lại lâu, thừa dịp trời còn sáng nhanh chân trở về, ông nội bà nội đưa đến ngoài cửa lớn. Tây Viễn thấy bà nội lại dùng tay áo lau khóe mắt, bà luyến tiếc con thứ hai không ở bên người, nhưng đâu có cách nào, trong nhà bên này không sinh kế khác, không thể cho con trai sống được tốt đẹp. Đứa con trai này khó khăn lắm mới nuôi lớn được, lập gia đinh, lại đến thôn khác ở, hai cháu nhỏ một năm gặp không đến vài lần, ngẫm lại liền lo lắng, nếu trong nhà bên này có đường kiếm tiền thì tốt rồi, có thể bảo con trai thứ chuyển về…
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 12: Đón tết Hôm nay ăn tết, người trong nhà dậy thật sớm, đơn giản ăn sáng xong, bà nội cùng mẹ Tây Viễn bắt đầu chuẩn bị làm cỗ trưa đón tết.
Tây Viễn mang theo Vệ Thành, Tây Vi dán hoa giấy bà nội cắt lên cửa sổ, hai đứa Tây Vi căn bản không biết làm, hoa giấy dán đã nhìn không ra bộ dạng vốn có, cong vẹo, nhưng hai đứa vẫn hăng hái mười phần, không cho dán thì sẽ mất hứng. Tây Viễn không có cách nào, bắt tay cùng bọn nó dán.
Dán xong giấy cắt hoa, ba người Tây Viễn trang trí cây tùng nhỏ ông nội và cha mang về một chút, kỳ thật chính là dùng giấy màu bà nội cắt giấy cắt hoa còn thừa dính lên nhánh cây. Này chỉ cần dính lên là được, không cần kỹ thuật cao gì cho nên Tây Viễn buông tay cho Tây Vi và Vệ Thành làm. Hai đứa con trai đều vô cùng hưng phấn mà bận bịu, Tây Vi là vì thấy mới lạ, trước kia chưa làm qua; Vệ Thành là lớn như vậy lần đầu tiên có thể thật sự tham dự không khí đón ăn tết, trước kia hắn đều là ở bên cạnh nhìn người khác bận rộn, trong nhà không ai coi hắn là người trong nhà, đón tết hết thảy không có việc gì hắn có thể cùng làm.
” anh Thành Tử, dán ở đây, dán ở đây.” Tây Vi bôi hồ lên cờ màu nhỏ ( Tây Viễn đặt tên), vừa lớn giọng nói chuyện cùng Vệ Thành.
“được.” khuôn mặt Vệ Thành vì hưng phấn mà đỏ bừng, cầm cờ màu dán tại vị trí Tây Vi chỉ định, sau đó lại lấy một cái cờ màu bôi hồ lên.
” Vi à, dán cái này.” Vệ Thành cũng không quên một công đôi việc.
“Xem kìa, thằng Thành và bé Vi nhà mình đều có thể giúp trong nhà làm việc.” Ông nội ở bên cạnh sửa sang lại đèn lồng để tối treo trên cây, Tây Viễn giúp ông nội một tay.
” Đúng vậy ạ, cũng không nhìn là con trai nhà ai!” Tây Viễn cũng không keo kiệt thổi phồng.
Hai đứa bé ngốc vừa nghe liền làm càng hăng say, lồng ngực ưỡn cao, kiêu ngạo như con gà trống lớn bà nội nuôi trong sân.
Ông nội và Tây Viễn không nín được mà phá lên cười.
Trang hoàng xong, ông nội và cha cùng đem cây tùng nhỏ cột vào trên cái cọc bên cạnh cửa sân, buổi tối sẽ đốt đèn lồng treo lên. Ông nội kể sau khi Khương Tử Nha Phong Thần xong thì phát hiện không lưu một vị trí cho mình, không chỗ ngồi nên đành phải ngồi xổm dưới cây đèn, cho nên tết đến phải có cây treo đèn, còn phải đốt đèn lồng. Tây Viễn nghe vậy thì buồn cười, Tây Vi và Vệ Thành lại thấy thú vị, đuổi theo ông nội truy hỏi chuyện sau đó, “Về sau à, về sau Khương Tử Nha cứ ngồi cạnh cây treo đèn thôi, bằng không chúng ta sao lại phải tìm cây về, buổi tối còn phải đốt đèn lồng.” Ông nội trả lời.
“Ông nội nhất định cũng không biết về sau thế nào.” trong lòng Tây Viễn nghĩ, hơn nữa hắn có thể đoán được, buổi tối Tây Vi và Vệ Thành nhất định sẽ không có việc gì liền tới đây nhìn xem có Khương Tử Nha hay không.
Làm xong thì đã gần trưa, Tây Viễn đem hai đứa nhóc bẩn như gấu thu thập sạch sẽ, thay quần áo mới đón tết, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, hai đứa nhóc vừa mặc đồ mới vào, cả liền có tinh thần, thật sự là một đôi bé trai xinh đẹp.
Năm nay cơm tết phá lệ làm sáu món, thịt chim trĩ nấu với khoai tây, mầm đậu xào ớt, bắp cải dấm, thịt luộc dưa chua, rau trộn và miến đậu phụ đông bảo. Đương nhiên trong này mầm đậu xào, bắp cải dấm, miến đậu hũ bảo đều là sáng ý của Tây Viễn, mẹ Tây Viễn và bà nội đã chuẩn bị nguyên liệu trước, Tây Viễn trực tiếp cầm thìa đảo, cho nên một chút cũng không phiền toái.
Trước khi dọn cơm theo thường lệ sẽ đốt pháo, bất quá nơi này có rất ít nhà đốt cả đêm như hiện đại, chỉ đốt mấy dây ngụ ý một chút là đc rồi. Tây Vi và Vệ Thành thể hiện năm nay pháo trong nhà nhất định phải hai đứa nó đốt, Tây Viễn lấy lửa, thay phiên cầm tay hai đứa châm từng bước, sau đó ôm hai đứa chạy trở về.
“thằng Viễn đúng là chiều em trai.” Bà nội vừa bưng thức ăn lên bàn vừa lải nhải.
“Mẹ, mẹ nói xem thằng Viễn sao lại có kiên nhẫn với thằng Vi và thằng Thành như vậy.” mẹ của Tây Viễn vui cười.
“cả thôn cũng tìm không ra đứa nào đối với em trai tốt như thằng Viễn nhà chúng ta.” Bà nội sờ sờ búi tóc sau đầu. Trên búi tóc có một cây trâm gỗ, là thằng Viễn đi họp chợ mua cho, người già cùng thôn đều hâm mộ cháu đích tôn của bà hiếu thuận, cháu đích tôn của bà ko phải chỉ đối tốt với em trai.
Người một nhà ngồi ở bên bàn tròn ăn tết, ông nội và cha có thể thả lỏng, chung rượu trước mặt hai người đều đầy rượu. Ông nội uống một hớp rượu, ăn một miếng đồ ăn, thỏa mãn vô cùng. Năm nay trong nhà thêm một người thế mà lại rất thư thái! Những người khác không có rượu, cũng không có đồ uống, trực tiếp gắp đồ ăn dùng bữa. Như thường lệ hai cái đùi Tây Vi Vệ Thành mỗi người một cái, Tây Viễn chọn trong đĩa thịt chim những miếng ít xương cho ông nội bà nội mỗi người gắp một khối, cha mẹ cũng mỗi người kính một khối – chịu thội, bốn trưởng bối thêm hai tiểu hài tử, ít chiếu cố đến ai là người đó trong lòng sẽ phảng phất mùi vị không phải, Tây Viễn ngẫm lại, cảm thấy mình thật đáng thương mà.
Ăn cơm xong, Tây Vi liền không thể ở nhà chờ, nhét hạt dưa rang ngũ vị hương anh trai làm ở trong túi quần kéo Vệ Thành chạy ra ngoài – hôm nay ăn tết, Tây Viễn cũng không bắt Vệ Thành ở trong phòng, tiểu hài tử đều thích đi chơi mà. Ông nội và cha uống rượu, sau khi ăn xong mỗi người một phòng, rồi ngã xuống ngủ trưa, Tây Viễn không có việc gì cũng cùng đến nằm nghỉ. Bà nội và mẹ ở phòng bếp, chuẩn bị bánh chẻo cho buổi tối. Ở trong tiếng bánh pháo ngẫu nhiên bùm bùm, Tây Viễn say sưa đi vào giấc mộng.
Mùa đông phương bắc trời sớm tối, theo như thời gian ở hiện đại hơn bốn giờ chiều mà trời bắt đầu ám xuống, không đợi trời tối hẳn, Tây Vi và Vệ Thành bỏ chạy trở về, hạt dưa trong túi quần ít di, lại có thêm đậu phộng linh tinh, ăn tết, tiểu hài tử đến nhà ai người lớn đều sẽ nhét một ít đồ ăn vặt vào trong túi quần tụi nó.
“Anh ơi, anh ơi, ” Tây Vi thấy Tây Viễn đang ngủ, nhanh chóng vòng vo hai vòng trên mặt đất, ghé vào bên cạnh Tây Viễn, dùng ngón tay chọt chọt mũi Tây Viễn. Tây Viễn kỳ thật đã sớm tỉnh, cố ý giả ngủ không để ý tới Tây Vi.
“Anh ơi, anh ơi, ” hay lắm! Vệ Thành cũng ghé vào bên kia mặt Tây Viễn.
“Khò khò, khò khò, ” Tây Viễn giả bộ ngủ say sưa.
“Anh ấy sao còn không tỉnh thế!” Trụ Tử cùng Tây Vi và Vệ Thành trở về hỏi.
“Đừng cãi, anh ngủ đâu.” tốt lắm, hai đứa chọc nửa ngày, mới biết được anh trai đang ngủ.
Tây Viễn cũng không trêu hai đứa lâu, đứng lên tìm hai đoạn nến, cho hai đứa đốt đèn lồng nhỏ. Đèn lồng nhỏ là do Tây Viễn chỉ điểm, Tây Văn Minh dùng gỗ làm, Tây Viễn dùng giấy màu cắt hoa bà nội dùng còn lại dán vào bốn phía, thật ra rất sơ sài, nhưng đối với tiểu hài nhi trong thôn thì đã rất “Xa hoa”.
Tiểu hài tử nơi này đều là nuôi thả, người lớn chỉ cầu có thể cho bọn nó ăn no, không chịu đói, chịu lạnh, làm gì có rảnh lòng mà làm đồ chơi đồ chơi trẻ con. Ngọn nến trong nhà cũng là vì tết nhất mới mua vài cái cho sáng sủa, bình thường đều đốt đèn dầu hoả, hoặc là ngay cả đèn dầu hoả cx tiếc đốt, vừa đến tối liền đi ngủ. Cho nên nào có nhà ai chịu cho tiểu hài tử lấy nến chơi?
Tiểu hài tử trong thôn đối với Tây Vi và Vệ Thành “Thổi phồng” anh trai làm cho mỗi đứa một cái đèn lồng cảm thấy rất tò mò. Đám Trụ Tử cùng hai đứa Tây Vi vào nhà là mấy đứa trẻ thường cùng Tây Vi chơi, quan hệ tương đối khá ( đương nhiên, đây là dựa theo tiêu chuẩn của Tây Vi bình phán), bên ngoài cửa sân còn có mấy đứa, đám đó vi vì rất ít đến nhà họ Tây, ko dám vào cửa mà ở ngoài cửa lớn chờ, cũng muốn nhìn xem Tây Viễn làm đèn lồng thần kỳ có thể mang theo.
Đèn lồng làm xong, hai củ cải đỏ liền khẩn cấp muốn ra ngoài khoe khoang, Tây Viễn cũng không quản, tết nhất, mọi nhà người lớn đều cần gác đêm, người lớn bận rộn xong đều ngồi ở nhà vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, tiểu hài tử các nhà tán loạn, mặc dù là buổi tối, trong thôn vẫn an toàn.
Tây Viễn rót cho mình và ông nội mỗi người một chén nước sôi, ông nội cũng ngủ một giấc vừa mới tỉnh, bà nội bận rộn cả ngày, mệt mỏi nghiêng người nghỉ ngơi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Hai ông cháu uống nước sôi cắn hạt dưa trò chuyện.
“Kẽo kẹt” một tiếng, Tây Viễn nghe được tiếng cửa sân mở, trong nhà hôm nay ăn tết, cửa sân cũng không khóa, nhưng hơn nửa ngày cũng không thấy có người vào nhà, chớ không phải là trộm chứ! Tây Viễn xuống kháng, cầm cây cời lửa bên bếp, lén lút mở cửa phòng ra. Bên cửa sân một bóng đen nho nhỏ đứng cạnh cây tùng treo đèn, không cần nhìn Tây Viễn cũng biết là Vệ Thành.
“Thành à, sao không vào nhà thế?” Tây Viễn hỏi Vệ Thành.
“Anh ơi, ” Vệ Thành bĩu môi kêu một tiếng anh, đứng ở đó không nói, Tây Viễn thấy đứa nhỏ này hình như không ổn.
“Làm sao vậy, mau nói cho anh, có phải có ai khi dễ em không?”
“…” Vệ Thành mím chặt môi không chịu hé răng.
“Không sao, nói với anh, anh sẽ không trách bé Thành nhà chúng ta.” Tây Viễn hôn một cái lên khuôn mặt Vệ Thành.
“Đèn lồng hỏng.” Vệ Thành đưa tay sau lưng ra, Tây Viễn nhìn xem, cũng không phải hỏng mà là giấy màu bốn phía trên đèn lồng đều bị phá ra.
“Sao lại vậy? Có phải trời quá tối nên ngã không? Có ngã bị đau ở đâu không?” Tây Viễn vừa nói vừa đến chỗ cây tùng cẩn thận xem trên người Vệ Thành, lấy tay sờ.
“Nha đầu xấu xa, nha đầu xấu xa muốn cướp đèn lồng của em…” Nha đầu xấu xa là ngoại hiệu Tây Viễn đặt cho con chị cùng mẹ khác cha của Vệ Thành, tiểu nha đầu kia lớn hơn một tuổi so với Vệ Thành.
“nó có đánh em không?” Tây Viễn vừa nghe liền nóng nảy.
“em ngã sấp xuống đèn lồng, anh làm hỏng luôn! Em đánh chị ta, đánh cho chị ta khóc.” Vệ Thành đau lòng đèn lồng anh làm. Anh trai nói, gặp nha đầu xấu xa không cần sợ, cứ đánh, có gì đã có anh trai lo.
“Nó không đánh trúng em chứ?” Tây Viễn hỏi, hắn vẫn lo Vệ Thành chịu khi dễ.
“Không ạ, em vừa đánh chị ta thì chị ta liền khóc, nói là về tìm mẹ.” Vệ Thành cũng sợ gây rắc rối cho Tây Viễn.
“Không sao, bảo bối của anh, chỉ cần em không bị bắt nạt là được, có anh ở đây, con mụ đáng chết kia không dám làm gì đâu.” Tây Viễn tiếp thêm can đảm cho Vệ Thành. Mẹ nó, nếu người đàn bà kia hoặc Vệ lão nhị dám tới tìm xui, hắn cũng không phải là ngồi không.
“Đèn lồng hỏng rồi!” Nhắc tới lên đèn lồng Vệ Thành lại mắt rưng rưng lệ, đây chính là thứ anh làm cho, cũng là thứ hắn thích nhất.
“Không sao, đi, chúng ta vào nhà, anh sẽ sửa cho em một cái mới, so với trước còn đẹp hơn.” Tây Viễn nắm tay Vệ Thành vào phòng.
” Thành à, đến ngồi bên cạnh ông nội nào, uống nước đi, có phải mải chơi, khát nước rồi không?” Ông nội đưa tay ôm Vệ Thành đến bên cạnh mình ngồi xuống.
Vệ Thành đúng là khát, hắn vừa uống nước vừa nhìn anh sửa đèn lồng. Giấy màu trong nhà không có khối lớn, Tây Viễn đành phải trộn các loại màu với nhau, gộp thành mặt hoàn chỉnh, sau đó dán lên đèn lồng.
“Anh ơi, anh ơi, anh Thành trở về chưa vậy?” Tây Vi tiến cửa sân liền lớn tiếng hô, Tây Viễn nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao phải lớn tiếng nói chuyện như vậy, cũng không sợ mệt người.
“Đã trở lại, đã trở lại. Em mau vào đi.” Tây Viễn đáp.
Tây Vi huỵch huỵch huỵch chạy vào nhà, hắn vừa rồi đi khoe khoang đèn lồng với bọn Trụ Tử, còn có hạt dưa ngũ vị hương trong túi quần hắn mà những đứa khác đều không có. Chờ những đứa trẻ khác nói, hắn mới biết được Vệ Thành bị nha đầu xấu xa bắt nạt.
” anh Thành Tử, nha đầu xấu xa có đánh anh không?” Tây Vi hỏi. Vệ Thành lắc lắc đầu.
“em đã nói với Trụ Tử, đợi ngày mai chặn đường đánh chị ta.” Tây Vi bóp bóp nắm tay.
“U a, em còn biết đánh người cơ đấy?” Tây Viễn trêu ghẹo Tây Vi.
“Hừ! Ai bảo chị ta muốn đoạt đèn lồng của anh Thành.” Tây Vi hô.
“Ta cũng có thể đánh chị ta.” Trụ Tử ở bên hát đệm. Tây Vi đã nói, ai giúp đánh nha đầu xấu xa thì sẽ đem đèn lồng cho người đó.
“được.” Tây Viễn cũng không khuyên can, Vệ Thành nhà hắn cũng không phải như trước, ai muốn bắt nạt cx được.
“em sẽ đánh chị ta!” Vệ Thành cũng không uống nước. Hừ! Sáng mai thấy nha đầu xấu xa hắn sẽ lại đánh khóc chị ta, xem chị ta còn có dám đoạt đèn lồng của mình nữa hay không.
“Ừ, được. Không cần sợ nó, cha của nó anh còn không sợ, sao lại sợ nha đầu xấu xa như nó chớ.” Tây Viễn rất sợ lưu lại bóng ma tâm lý về cuộc sống đã qua của Vệ Thành, cho nên mặc kệ phương thức đúng hay không, Tây Viễn đều một mực ủng hộ.
“Anh ơi, anh ơi, đèn lồng này thật là đẹp mắt.” Tây Viễn dùng giấy màu rực rỡ ghép thành tấm lớn dán lên đèn lồng, lại chọn hoa giấy bà nội cắt dán ở mặt trước, cho nên thoạt nhìn so với trước đó chỉ có một màu đẹp hơn, Tây Viễn đốt nến bên trong, Vệ Thành cầm không buông tay.
“Anh ơi, anh ơi, ” Tây Vi ở bên cạnh kêu, nhanh chóng chạy đến, vừa nhìn là biết đã nhìn trúng đèn lồng của Vệ Thành.
“Rồi rồi, anh cũng dán hai bông hoa giấy cho em, em xem thích cái nào.” Tây Viễn không muốn ủy khuất Vệ Thành nên dỗ Tây Vi nói.
” cái này, còn cả cái này.” Tây Vi cũng rất dễ thỏa mãn.
Làm xong đèn lồng, Tây Viễn cũng không lười, dẫn hai đứa em trai cùng một đám con nít đi chơi, kỳ thật tính tuổi của thân thể này của Tây Viễn thì cũng không lớn, trong thôn có nhiều đứa lớn hơn hắn một hai tuổi còn mải chơi chảy khắp thôn.
Ôi! Ai bảo tuổi tâm lý mình lớn.
“ôi! Viễn à, đến đây.” Tây Viễn cùng bọn nhỏ đến nhà ai, người lớn trong nhà đều sẽ đến một câu, nhìn thằng cả nhà họ Tây không giống với những hài tử khác trong thôn, cụ thể không giống ở đâu, bọn cũng nói không rõ, có lẽ là do Tây Viễn học sách cùng thầy thuốc Lý chăng?
“Dạ thím, chúc thím đón tết vui vẻ.” Tây Viễn cũng ngọt ngào chào hỏi, bất quá ánh mắt luôn không rời Vệ Thành và Tây Vi đang chơi đùa, hắn không muốn để chuyện vừa rồi phát sinh lần nữa.
“Vệ Thành, trên đèn lồng của ngươi là cái gì vậy?” Những đứa trẻ khác cũng muốn cầm đèn lồng xinh đẹp của Vệ Thành, bất quá Vệ Thành không có khả năng cho bọn nó cầm, chỉ đành nghĩ cách đến gần tò mò đưa tay sờ sờ.
“Là hỉ thước, bà nội ta cắt.” Bị một đám tiểu hài tử hâm mộ vây quanh, Vệ Thành thực kiêu ngạo.
“của ta đây là chim én.” Tây Vi cũng giơ cao đèn lồng của mình. “Thành ơi, Vi ơi, đi thôi, chúng ta về nhà ăn bánh chẻo.” thấy thời gian không còn sớm, Tây Viễn kêu hai tiểu tử kia. Giao thừa ở đây ăn bánh chẻo sớm, không cần chờ đến giờ Tý.
“Về nhà nào.” Tây Vi và Vệ Thành cầm đèn lồng đi theo phía sau Tây Viễn, hai đứa tung ta tung tăng, chạy vài bước đuổi theo anh trai.
Tiếng pháo tất niên lại bùm bùm vang lên, cùng với tiếng pháo năm mới, Tây Viễn dẫn Vệ Thành, Tây Vi, bước trên đường về nhà.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 13: Bắp cải Qua năm, đảo mắt đã đến tháng giêng, trải qua hơn một tháng điều dưỡng, thân thể của Vệ Thành tốt lên rất nhiều, thầy thuốc Lý lại cẩn thận khám một lần, sau đó thay đổi phương thuốc.
Ngày hai tháng hai, ngày Long Sĩ Đầu, Tây Viễn đính hai cái đuôi rồng lên vai quần áo của Vệ Thành và Tây Vi, đuôi rồng là dùng cán cao lương đoạn ngắn khoảng ba centimet, sau đó cắt miếng vải màu sắc rực rỡ thành hình tròn hoặc hình vuông, hai đầu dùng chỉ khâu, ở phía dưới cx dùng mảnh vải đủ màu sắc làm thành bông. Nghe nói ngày hai tháng hai tiểu hài tử mang đuôi rồng có thể phù hộ một năm bình an ko tai họa.
Đuôi rồng là Tây Viễn cùng bà nội làm, Tây Viễn cắt, bà nội dùng chỉ may. Vệ Thành và Tây Vi hai đứa đội đuôi rồng cười rộ cầm quả cầu anh trai làm đi chơi. Hiện tại vào hai tháng, thời tiết đã chuyển ấm, Tây Viễn thả lỏng tâm tình để Vệ Thành ra bên ngoài chơi, bất quá sáng sớm và tối thường lạnh hơn nên Tây Viễn sẽ yêu cầu Vệ Thành không ra khỏi phòng, Vệ Thành rất nghe lời.
Nhìn bóng lưng hai đứa con trai chạy xa, Tây Viễn thu nụ cười trên mặt. Tiền trong nhà sắp không đủ rồi, năm ngoái bán bắp cải cay kiếm đc ba mươi lượng bạc thì ba lượng trả nợ, năm lượng cho Vệ lão nhị, còn lại ngoài ăn tết chi phí, đều dùng để mua thuốc cho Vệ Thành, đây còn là do thầy thuốc Lý không cần tiền chẩn bệnh mới tiết kiệm đc. Việc trị liệu kế tiếp c Vệ Thành còn phải tiêu tiền, mặt khác đầu xuân lập tức sẽ bận bịu viếc đồng áng, phải làm ruộng tới trung tuần tháng ba, chuyện quan trọng trước hết trong nhà là chuẩn bị hạt giống, cái này cũng cần một khoản tiền.
Bên ngoài băng tuyết đã tan, hiện tại chỉ có sáng sớm và ban đêm nhiệt độ không khí còn thấp mới đóng băng. Nhớ tới bắp cải mùa thu mình đề nghị cất trong hầm ngầm, Tây Viễn rất có tin tưởng. Thừa dịp nay mỗi ngày nhiệt độ không khí hài hòa, Tây Viễn cùng cha xuống hầm ngầm, thật cẩn thận mà mở ra một góc vải dầu trữ bắp cải, mượn ánh nến trong tay Tây Viễn tỉ mỉ quan sát, ừ, cũng không tệ lắm! Từ bên trong cầm hai cái bắp cải ra, trở lên, bắp cải trong tay một tầng bên ngoài hơi khô, bên trong bảo trì đều tương đối khá, Tây Viễn kéo ra lớp bắp cải ngoài cùng, bắp cải bên trong xanh tươi, nõn nà, so với khi mới thu hoạch mùa thu không khác ấy, nhìn rất thích mắt.
“Miễn chê luôn, cách này c thằng Viễn thật đúng là tốt.” Bà nội lấy bắp cải qua vui sướng nói.
” Viễn à, bắp cải này con tính đến trấn trên hay thị trấn bán?” Tây Văn Minh hỏi, ông biết con cả sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy chỉ vì thêm đồ ăn cho nhà.
“Không lên trấn trên, hai ngày nữa lên thị trấn ạ. Chúng ta hỏi thử chưởng quầy Tụ Đức Lâu có mua không, bên ông ấy nếu không cần thì chúng ta sẽ hỏi tiếp chỗ khác.” Tây Viễn sớm đã tính toán xong.
“được, nghe thằng cả.” Tây Văn Minh biết ở mặt này mình không bằng có kiến thức con cả, cho nên đem quyền quyết định giao cho Tây Viễn.
Lại qua hai ngày, Tây Viễn dậy thật sớm, cùng cha lên đường cuốc bộ đến thị trấn. Chịu thôi, hiện ở trong thôn mọi người không có việc gì, có rất ít người đến thị trấn làm việc, không có cách nào đi nhờ xe.
Hai người qua trấn Vạn Đức liền đụng tới một chiếc xe bò đến thị trấn, Tây Viễn cho đánh xe 4 văn tiền, để mình và cha đi ké. Tây Văn Minh muốn ngăn cản Tây Viễn, nhưng há to mồm cuối cùng cũng không lên tiếng. Kỳ thật ông hắn cảm thấy đi đến thị trấn cũng không có gì, tổng cộng cũng chỉ có ba mươi lăm dặm, trước kia có việc gì không thể không đến thị trấn thì ông đều đi bộ tới, có điều… Nhìn nhìn Tây Viễn, thằng Viễn nhà ông phải khuân vác nặng, tiêu bốn văn tiền thì tiêu bốn văn tiền vậy. Tây Viễn nhìn ra Tây Văn Minh do dự nhưng làm bộ như không biết, hắn mới không vì tiết kiệm bốn văn tiền mà để bản thân mệt như chó đâu, lại nói, hai người hôm nay còn phải trở về, lúc trở lại chưa chắc sẽ có xe tiện đường để ngồi.
Tây Viễn không chút do dự bò lên trên xe bò, xe bò một đường kẽo kẹt kẽo kẹt tới thị trấn. Vào thành Tây Viễn trực tiếp cùng cha đến hiệu ăn Tụ Đức Lâu. Kỳ chưởng quầy c hiệu ăn đang ngồi ở sau quầy sầu muộn: hiện tại là thời kì giáp hạt, bắp cải củ cải khoai tây mùa đông những thứ có thể cất giữ đã tiêu hao gần hết, hơn nữa cho dù có còn thì trải qua một mùa đông cũng đều rũ rượi, trở nên khô héo, dùng những nguyên liệu này xào rau tuyệt sẽ không ngon, khách nhân c hiệu ăn đều có ý kiến. Có điều cũng chả có cách chi, hiện tại mới vừa đầu xuân, cách thời gian gặt hai rau dưa trong ruộng còn ít nhất hai tháng, mọi nhà đều ăn dưa muối, trong hiệu ăn cũng chỉ có thể bán món mặn. Cđ kẻ có tiền cứ ăn thịt mãi cũng sẽ ngán, muốn ăn chút rau dưa cho sướng miệng, đến hiệu ăn để ăn nhưng hiệu ăn cũng không có, không bột đố gột nên hồ mà.
Kỳ chưởng quầy đang cân nhắc, cánh cửa kẽo kẹt vang một tiếng, đi vào một lớn một nhỏ, ôi, đây không phải hai người mùa thu năm ngoái đến cho ông bán bắp cải cay ư.
Hiệu ăn năm ngoái dựa vào bắp cải cay làm đồ ăn mà mời chào đc không ít khách nhân, ông chủ vì thế cuối năm còn cho hắn một số tiền thưởng ngoài định mức nữa.
“Kỳ chưởng quầy, ngài thật là nhàn nhã đó!” Tây Viễn cười hì hì chào hỏi Kỳ chưởng quầy.
“Tây Viễn à, cháu đừng trêu chọc ta mở cửa buôn bán mà nhàn nhã cũng nhàn nhã cũng không phải là chuyện tốt đâu.” Kỳ chưởng quầy bất đắc dĩ nói.
“Sao khách nhân c hiệu ăn nhìn không nhiều lắm vậy?” Tây Viễn biết rõ còn cố hỏi.
“Bây giờ không phải là mùa ế hàng sao, rau dưa trữ lại đều dùng hết, ta cũng không làm ra được nhiều món.” Kỳ chưởng quầy ăn ngay nói thật.
“Nhà cháu thật ra có chút bắp cải tươi, còn có chút củ cải, không biết Kỳ chưởng quầy ngài có hứng thú không? Thừa dịp hôm nay tới thị trấn cháu còn mang đến hai cây bắp cải cho ngài.” Tây Viễn lấy rổ từ trong tay cha tới đưa cho Kỳ chưởng quầy, bên trong là hai cây bắp cải xanh nõn cùng một củ cải tươi non.
“ôi chao, bắp cải này của cháu đúng là rất không tệ, trong nhà còn bao nhiêu? Ta đây bao hết toàn bộ.” Kỳ chưởng quầy cũng không ngốc, hơi cân nhắc là biết mục đích Tây Viễn tới đây.
“Có không ít đâu ạ, đủ ngài chống đỡ đến khi thu hoạch rau mới. Chẳng qua giá thì…” Tây Viễn bắt đầu cùng Kỳ chưởng quầy cò kè mặc cả.
“Mùa thu bắp cải là một đồng bốn cân, giờ ta cho cháu một đồng ba cân thế nào?”
“Một đồng ba cân? Sợ là không được đâu ạ, một đồng một cân ngài ra ngoài cũng ko mua đc đâu đúng không?” Tây Viễn một bước cũng không nhường.
” bắp cải thứ này cũng không có gì quý, bên trong nước nhiều nặng cân, sao lại bán giá cao thế! Nếu không thì một đồng hai cân…?” Kỳ chưởng quầy vừa trả giá cùng Tây Viễn, vừa tính toán khoản mua bán này có thể kiếm đc bao nhiêu trong lòng.
“Kỳ chưởng quầy, cháu cũng không đòi nhiều, chỉ một đồng một cân, ngài xem xem có thể mua không, nếu ngài không cần thì cháu đến hiệu ăn Mĩ Vị cách đây một con phố hỏi thử?” Tây Viễn khích Kỳ chưởng quầy, hắn cũng biết chuyện mùa thu Mỹ Vị đoạt khách nhân c Tụ Đức Lâu.
“Đừng, đừng đi, được, được, một đồng thì một đồng, lập tức mua bán!” Kỳ chưởng quầy cũng không trả giá thêm.
“Vậy ngài sáng mai phái hai xe ngựa qua kéo rau về đi, tổng cộng có khoảng hơn sáu nghìn cân bộ Mùa thu trồng một mẫu rưỡi ruộng cộng thêm một ngàn cân bắp cải bà nội trồng trong vườn rau, ngoài để trực tiếp dùng và để dành ăn trong mùa đông cho nhà, trong hầm ngầm chứa ước chừng sáu nghìn năm trăm cân, trừ đi thất thoát nước, Tây Viễn cân nhắc cũng phải có sáu nghìn cân, mặt khác còn có ước chừng ba trăm cân củ cải. Củ cải Tây Viễn cũng thương lượng cùng Kỳ chưởng quầy, dựa theo giá bắp cải.
Cùng Kỳ chưởng quầy định xuống thời gian, Tây Viễn cùng cha rời khỏi Tụ Đức Lâu, vốn muốn mua cho Tây Vi và Vệ Thành chút đồ ăn, bất quá ngẫm lại tiền trong nhà không còn nhiều lắm nên Tây Viễn cũng không dám tiêu loạn, nhưng lại không muốn hai đứa nhỏ thất vọng, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng hai đứa nhóc tha thiết ngóng trông bọn họ trở về, vì thế liền mua cho mỗi người một que đường hồ lô.
Rất nhanh hai người ra khỏi thành, ba mươi lăm dặm đi mất chừng hai canh giờ, nếu vốn chỉ có Tây Văn Minh thì hơn một canh giờ đã đủ, nhưng Tây Viễn chân ngắn nên không khỏi bị mệt, đi một đoạn phải nghỉ một lát, lại cự tuyệt để Tây Văn Minh cõng, chịu thôi, cha Tây Viễn đành phải cùng hắn chậm rãi về nhà.
Đi một chút ngừng một chút, mãi cho đến gần giờ Dậu hai người rốt cục về tới thôn hoa sen, trời chiều chạng vạng chiếu vào trên cây liễu bên thôn, dưới cây liễu, Tây Vi và Vệ Thành sớm đã đứng chờ, thấy thân ảnh cha và anh thì lập tức như cưỡi ngựa chạy tới. Tây Viễn lấy ra mứt quả cho mỗi đứa một cây, hai đứa nhóc lập tức mặt mày hớn hở, cả đường đi vừa đi vừa khoe khoang với đám con nít gặp phải trên đường, những đứa trẻ khác thấy chỉ đành mong ngóng mà nhìn, có đứa lớn rồi cũng chưa nếm qua mứt quả, nhìn lớp áo đường dính bên trên, nhất định ăn rất ngon!
Vệ Thành vừa hé miệng nhỏ liếm đường trên mặt mứt quả, vừa đắc ý nhìn những hài tử khác thèm thuồng, hắn rốt cục cũng có thể khiến cho người khác hâm mộ mình, mà không phải trốn ở đâu đó hẻo lánh trộm xem tiểu hài tử nhà khác ăn cái gì.
Về đến nhà, ông nội bà nội và mẹ của Tây Viễn nghe Tây Viễn bán bắp cải giá một đồng tiền một cân thì đều kinh hỉ khó tin. Thằng Viễn nhà họ đúng là biết lam biết làm, nhiều người lớn còn kém xa!
Ngày hôm sau, Kỳ chưởng quầy sớm cùng với hai hỏa kế đến kéo bắp cải. Ông hôm qua đã nói với ông chủ, ông chủ vừa nghe liền biết đây là một cơ hội kiếm tiền tốt, rộng lượng tán thưởng ông vài câu. Kỳ chưởng quầy cả đêm kích động đến ngủ không ngon giấc, đây chính là chuyện tốt Mỹ Vị bên kia vô luận thế nào cx kém hơn, dù sao đầu bếp dù có tay nghề mà không có nguyên liệu làm cũng là uổng phí tâm tư.
Một nhà Tây Viễn cùng hai hỏa kế đem bắp cải trong hầm ngầm ra, trong lúc đó Tây Vi và Vệ Thành cũng lững chững theo sát hỗ trợ, Tây Viễn hai đứa mệt bèn tùy ý bảo hai đứa ở trong sân trông coi, nói cho hay là sợ bắp cải bị người khác lấy chạy mất. Hai đứa nhóc nghiêm túc mỗi người ngồi một bên trông coi bắp cải, ai cũng đừng nghĩ đến trước mặt.
” hai đứa nhóc nhà này cũng thật chín chắn!” Kỳ chưởng quầy vui cườ nói. Tây Vi và Vệ Thành vừa nghe Kỳ chưởng quầy coi hai đứa nó như người lớn, lại càng cố gắng ưỡn cao bờ ngực.
“Ừ, ba đứa bé nhà ta đều chín chắn chững chạc cả.” Bà nội nghe lại không hề nghĩ là người ta là đang trêu chọc chút nào, bà đúng là cảm thấy các cháu mình chỗ nào cx tốt.
Vải dầu trong hầm ngầm hôm qua đã bị lấy ra trước, Tây Viễn không muốn để người khác biết cách này của mình, hắn còn trông vào đó tiếp tục kiếm tiền mà. Mấy người dùng hơn một canh giờ dọn sạch bắp cải ra,
Người trong thôn hiện tại đang chuẩn bị cày bừa vụ xuân nên việc cũng không nhiều, có người thấy trước cửa sân nhà Tây Viễn ngừng lại hai chiếc xe ngựa tò mò tới nhìn một cái. Vừa thấy là nhà Tây Viễn đang bán bắp cải, có người ở bên xem náo nhiệt, cũng có người đến giúp một tay, đương nhiên trong đó cũng không ít người có tâm tư thăm dò nhà Tây Viễn làm sao giữ bắp cải tốt thế.
Cộng tất cả lại, tổng cộng là sáu nghìn hai trăm cân bắp cái, hai trăm sáu mươi lăm cân củ cải. Kỳ chưởng quầy cũng hào phóng một phen, tính thành sáu nghìn năm trăm cân, đưa tổng cộng sáu nghìn năm trăm văn tiền. Mọi người trong thôn ở bên rất hâm mộ, bắp cải trong ruộng bọn họ đều là mùa thu thu hoạch xong liền bán, vì không bán cũng không được, nếu để qua một mùa đông sẽ bị thời tiết lạnh làm hỏng, không lạnh hỏng cũng sẽ khô héo không còn chút nước, rồi cũng phải vứt đi. Cũng là bắp cải như nhà Tây Viễn, mùa thu ngay cả một xâu tiền cx bán không được, nhà Tây Minh Văn thế nhưng bán hơn sáu xâu tiền, mọi người muốn không ghen tị cũng khó.
Tây Viễn cũng không che dấu nữa, hắn chính là muốn để người trong thôn đều biết, Vệ Thành đến nhà hắn, nhà hắn chẳng những cuộc sống không khó khăn hơn trước kia ngược lại càng ngày càng tốt.
|
Kim Nghêu Quyển 1 - Chương 14: Trồng đồ ăn Trung tuần tháng hai, thời tiết dần dần chuyển ấm, Tây Viễn bắt tay vào làm kế hoạch trồng đồ ăn. Ở đây thông thường phải trung tuần tháng ba mới bắt đầu trồng ruộng, rau dưa trong vườn cũng thế. Tây Viễn chính là muốn đánh vào điểm này, hắn quyết định vận dụng thử phương pháp gieo trồng rau dưa hiện đại để trồng rau trước một tháng kiếm lời.
Đương nhiên lấy điều kiện hiện có, Tây Viễn không có khả năng xây nhà ấm. Tây Viễn suy nghĩ hoặc là nói hắn đã nghĩ từ năm ngoái, cảm thấy nghĩ thông rồi mới bắt đầu làm. Tây Viễn nhờ cha làm cho cái cái giá gỗ 6 tầng, tầng này cách tầng kia khoảng 30, trên mỗi tầng ván gỗ trải vải dầu, bên trên vải dầu trải một tầng đất, Tây Viễn hạt giống rau bà nội lưu lại mùa thu dựa theo chủng loại khác nhau phân tầng gieo vào trong đất, sau đó chuyển giá gỗ tới trên giường nhà tây, hiện tại sáng sớm và buổi tối bên ngoài còn đóng băng, đành phải ủy khuất cha mẹ chút xíu, buổi tối làm bạn cùng với giá gỗ này.
Tây Viễn hết lòng trông nom, khống chế độ ấm giường sưởi trong nhà, đúng lúc tưới tắm cho đất, không quá mấy ngày, hạt giống rau gieo xuống đều nứt ra rồi nảy mầm trên mặt đất, cả nhà Tây Viễn cẩn thận che chở, có đôi khi Tây Viễn mệt mỏi, ông nội bà nội, cha mẹ sẽ luân phiên canh chừng.
Bởi vì chăm nom cẩn thận mầm mọc lên đều rất tốt, mầm vừa được ước chừng 10 cm thì đã là giữa tháng ba, bên ngoài nhiệt độ không khí cơ bản đều là trên không độ. Lại đợi hai ngày, cả nhà Tây Viễn cùng nhau dời cây non đến trong vườn rau.
Vườn rau ông nội và cha đã sớm sửa lại, từng luống đặc biệt chỉnh tề.
Cha và ông nội đào hố ở phía trước, Tây Viễn cùng bà nội và mẹ trồng rau vào, hai củ cải đỏ cũng không chịu nhàn rỗi, muốn tham gia lao động trong nhà, Tây Viễn liền gọi hai đứa cầm bầu nước tưới nước cho rau vừa trồng xuống. Hai đứa nhóc làm rất nghiêm túc, chấp hành số lượng Tây Viễn quy định rất tiêu chuẩn, Tây Viễn không quên cổ vũ, thi thoảng khen ngợi đôi câu, hai đứa lại càng hăng hái, bất quá Tây Viễn cũng sợ hai đứa mệt, làm một chút lại gọi hai đứa ra chơi một lát, cứ vậy, vừa chơi vừa hỗ trợ, hai đứa nhóc dĩ nhiên kiên trì đến cùng.
Cả nhà bận bịu ba ngày mới đem toàn bộ rau non dời ra. Đến tối, ông nội hoặc cha sẽ cẩn thận dùng, mành cỏ phủ lên. Mành cỏ dưới sự giải thích của Tây Viễn Tây Văn Minh đã sớm bện trước.
Văn Minh rất khéo tay, giỏ liễu, rổ, chiếu cao lương nhà dùng đều là tự tay ông đan. Cả mùa đông, trong khi đàn ông nhà khác không có việc gì thì ông một ngày cũng không nhàn rỗi.
Đối với kỳ tư diệu tưởng ngẫu nhiên của Tây Viễn, nhờ ông giúp làm gì, chỉ cần Tây Viễn chỉ điểm tí tẹo là rất nhanh lĩnh ngộ và làm tốt. Tây Viễn có khi ngẫm lại, cảm thấy mình cùng cha mẹ hiện tại có chút không thân, có thể là bởi vì tuổi tâm lý trên thực tế của mình lớn hơn cả bọn họ, bảo mình gọi người nhỏ hơn năm tuổi là cha mẹ thì nhất thời còn chưa thấm được, vẫn có cảm giác không đúng. Trên thực tế, Tây Viễn không phải không thừa nhận ở trên người Tây Văn Minh có tính chất làm người cha người thân rất tốt, tính tình tốt có năng lực làm việc, là con trai hiếu thuận, người cha từ ái, người chồng có trách nhiệm điển hình. Nghĩ vậy, Tây Viễn hạ quyết tâm, sau này cần tiếp xúc nhiều hơn với Tây Văn Minh, mau chóng thích ứng thân phận mới của mình.
Rau mầm mới vừa chuyển đến trong ruộng mấy ngày nay có tí ủ rũ, điều này làm cho trong lòng Tây Viễn cũng không yên, dù sao kiếp trước trong nhà sau khi dời cây mầm đều phải phủ màng nhựa mỏng, ở đây dùng mành cỏ, không biết có được ko nữa. Người lớn trong nhà cũng rất lo lắng, sợ tăng thêm gánh nặng cho Tây Viễn nên đều tận lực làm bộ như không sao cả.
Ông nội lo lắng ngủ không ngon giấc, thường xuyên sáng sớm trời còn chưa sáng đã ngồi xổm ở trong rãnh rau hút thuốc xoạch xoạch, có khi nhẹ nhàng nhấc mành cỏ lên nhìn một chút.
Ban ngày khi có ánh mặt trời, mành cỏ cần xốc lên để mầm nhận chiếu xạ của ánh mặt trời. Buổi tối khi thái dương đã khuất thì tiếp tục phủ lên. Bất quá, người một nhà không lo âu bao lâu, rau mầm trải qua kỳ thích ứng ban đầu, bắt đầu nảy nở đầy sức sống. Nhìn mầm non dần dần có tinh thần, Tây Viễn thật dài thở phào một hơi.
Tới tiết Thanh minh (tiết thứ 5 trong 24 tiết khí), việc trong ruộng cũng tất bật lên, bản địa có câu “Thanh mình trồng mạch, Cốc vũ trồng đồng”, Trên thực tế, lúa mạch cần gieo vài ngày sau tiết Thanh minh. Trước đây, cần trước tiên cuốc đất và bón phân trong ruộng, nhà Tây Viễn, mùa thu năm ngoái cha và ông nội đã lên luống trước, hiện tại chỉ cần bón phân là được rồi. Tây Viễn không đi theo ra ruộng, hắn không yên lòng vườn rau trong nhà, mặt khác, hắn còn nhờ mẹ nói với người trong thôn là nhà ai có gà con, vịt con, ngỗng con cứ đến nói với nhà hắn, nhà hắn sẽ mua rất nhiều.
Mọi nhà ở đây thường đều nuôi một ít gà vịt ngỗng trong nhà nhưng không quá nhiều, vào mùa hè sẽ nuôi thêm một ít, mùa đông không có rau hay cỏ dại gà vịt ngỗng phải ăn cám trấu hoặc lương thực, người còn ăn không đủ no thì dùng gì cho chúng nó ăn, cho nên vừa đến mùa thu phần lớn sẽ giết đi, hoặc bán hoặc chôn vào trong tuyết, giữ lại ăn tết, ngẫu nhiên sẽ lưu lại mấy con. Giữ lại bao nhiêu là do tình huống trong nhà quyết định, nếu năm đó qua tốt sẽ lưu nhiều, nếu kém thì không lưu hoặc lưu ít. Bất quá thông thường cũng chỉ lưu năm sáu con mà thôi.
Đợi khi lúa mạch trong ruộng cao đến một tấc, ngô, đậu nành trên đồng cũng đã gieo xuống, trong ruộng từng phiến màu xanh xanh biếc. Rau dưa trong vườn nhà Tây Viễn đã lớn đủ cao, rau trắng, rau chân vịt, rau cần linh tinh đã có thể hái xuống ăn, dây dưa chuột, đậu giác bò đầy xào, cà chua cũng bắt đầu kết ra một đám viên cầu nhỏ màu xanh biếc. Bà nội trồng hai cụm rau hẹ, hai cụm hành tây, bởi vì Tây Viễn cũng dùng mành cỏ phủ lên như rau dưa khác cho nên lớn lên sớm hơn mọi năm, rau hẹ hiện tại cũng đã có thể cắt xuống ăn, hành cũng móc ra lá hành xanh biếc.
Tây Viễn ở vườn rau tỉ mỉ quan sát, phát hiện có dây dưa chuột đã kết ra dưa chuột non, chọc lên hoa nhỏ vàng nhạt diễm lệ, nhìn thấy liền muốn cắn một ngụm. Qua hai ngày, lại rơi một trận mưa phùn, Tây Viễn thật sự phát hiện có một quả dưa chuột non bị cắn một đoạn, ban đầu Tây Viễn còn tưởng chuột hay gì đó cắn, khi ăn cơm chiều vừa nói thì biểu tình của Tây Vi và Vệ Thành liền không đúng, hai đứa nhóc rất cẩn thận và cơm vào miệng, vừa dùng khóe mắt trái liếc một cái phải liếc một cái nhìn anh trai. Đám người lớn vừa nhìn thì trong lòng liền minh bạch, liếc mắt lẫn nhau, coi như không phát hiện.
Sau khi ăn xong, Tây Viễn lại ra vườn rau, hắn tính toán sáng sớm mai đến thị trấn xem, phỏng chừng bắp cải chỗ Kỳ chưởng quầy cũng dùng hết, hiện tại cải thìa trồng đúng hạn trong ruộng còn phải một thời gian mới có thể hái, Tây Viễn muốn đem rau dưa đã có thể ăn bán trong nhà đi.
Tây Viễn đang ở kia cân nhắc bán rau thế nào, cửa vườn có hai đứa nhóc đang rối rắm phát rồ. Quả dưa chuột kia là Tây Vi và Vệ Thành làm, mỗi người một ngụm cắn, hiện tại bị anh trai phát hiện, hai đứa nó muốn cung khai với anh trai lại sợ anh tức giận.
“Hai đứa ở đây lấp ló làm gì?” cửa vườn kia truyền đến tiếng của bà.
“Chơi ạ.” Sau đó là tiếng hai đứa nhóc cười hì hì.
“Đã sắp tối, còn không vào nhà, chốc nữa cái gì cũng không nhìn thấy.” Bà nội dỗ hai đứa cháu.
“Hai em lại đây.” Tây Viễn vừa nhìn là biết làm sao, hắn cũng không muốn để hai cái em trai vì hai quả dưa chuột mà không yên.
“Anh ơi, anh ơi, ” đây là Tây Vi.
“Anh ơi, anh ơi, ” đây là Vệ Thành.
Hai đứa nhóc chạy đến trước mặt Tây Viễn, lấy lòng gọi anh.
“Nói đi, có chuyện gì?” Tây Viễn cũng không quanh co, trực tiếp hỏi ra.
“Anh, quả dưa chuột bị cắn một miếng còn có thể mọc ra nữa không vậy?” Tây Vi hỏi, Vệ Thành cũng dùng ánh mắt hi vọng nhìn hắn.
“Còn có thể mọc, nhưng phần bị cắn sẽ không mọc ra nữa.” Tây Viễn đáp lại.
“A? Vậy, vậy, anh ơi, quả dưa chuột kia còn có thể bán không?” Vệ Thành có chút giật mình, hắn và Tây Vi thấy dưa chuột non trong vườn thì tham ăn, sau đó hai đứa nhóc thì thầm một trận, tính một cách vẹn toàn đôi bên, vừa không chậm trễ anh trai bán dưa chuột, lại có thể giải thèm, vì thế kết quả thương lượng cuối cùng là hai đứa mỗi đứa cắn một cái, bọn nó nghĩ chỉ cần không hái xuống, phần bị cắn sẽ lại dài ra được!
Tây Viễn nghe hai đứa nhóc nghẹn ngào giải thích xong thì nhất thời buồn cười, hai đứa ngốc này!
Nhìn thấy hai đứa em hối hận không kịp, Tây Viễn vốn không còn tức giận, lòng càng thêm mềm nhũn. Hắn thuận tay từ trên dây dưa chuột hái một quả dưa chuột non lớn cỡ bàn tay người lớn, từ giữa bẻ ra hai nửa, cho hai đứa nhóc mỗi đứa một nửa. Kiếm tiền đương nhiên quan trọng, cđ cũng không thể trồng cả vườn rau dưa lại để con em mình tha thiết mong chờ phải không?
Tây Vi và Vệ Thành thấy anh trai không tức giận, còn hái cho hai đứa một quả dưa chuột ăn, ngon miễn chê!”rộp rộp” cắn dưa chuột. Dưa chuột vốn không lớn, phân đến trong tay mỗi người cũng chỉ có một ít, bất quá cả hai đều rất thỏa mãn, cắn từng ngụm nhỏ một, còn đem vào sân cho ông nội bà nội và cha mẹ ăn cùng., người lớn đương nhiên sẽ không ăn chút đồ của bọn nó, nhưng đối với trẻ con vẫn là rất vui mừng.
Hành trình lền thị trấn của Tây Viễn ngày hôm sau rất thuận lợi, Kỳ chưởng quầy cũng đang lo nên làm sao. Hiện tại Kỳ chưởng quầy không có việc gì liền ngóng trông Tây Viễn, bởi vì mỗi lần Tây Viễn tới đều có thể mang đến tin tốt lành cho hắn.
Lần này Kỳ chưởng quầy không cò kè với Tây Viễn, trực tiếp dựa theo giá Tây Viễn chào hàng để trả. Ông và ông chủ đã tính trước, đứa nhỏ Tây Viễn này đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng thông minh tài giỏi lắm, đây chính là thần tài của Tụ Đức Lâu bọn họ, nên mượn được sức, không thể bởi vì lợi nhỏ mà làm thần tài chạy mất, vậy thật đúng là mất nhiều hơn được, huống hồ, giá cả Tây Viễn cần đích xác hợp tình hợp lý.
Sáng sớm, ông nội bà nội và cha mẹ bận rộn trong vườn, đem rau dưa có thể ăn nên cắt thì cắt, nên thái thì thái, nên hái thì hái. Đợi đến khi mặt trời lên tới đỉnh cây liễu, xe ngựa của Kỳ chưởng quầy liền đến.
Nhìn cải thìa lớn xanh biếc giữa sân nhà Tây Viễn, Kỳ chưởng quầy cười híp mắt, đây so với thời điểm hái rau dưa bình thường sớm hơn hai mươi ngày, lại có thể nhân cơ hội kiếm lớn một số.
Nhịn cả mùa đông, lại thêm thời kì giáp hạt đầu xuân, có lẽ là do trải qua chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán, cho nên lúc này vừa thấy rau tươi liền cảm thấy tươi mát mê người. Ông tin những kẻ có tiền nhất định không chịu nổi hấp dẫn, ừ, giá đồ ăn nhất định phải tăng, đây chính là thứ đốt đèn lồng cũng không mua được, vậy thì nên tăng bao nhiêu thì thích hợp?
Thấy Kỳ chưởng quầy một bộ tính kế, Tây Viễn không nói gì nhìn trời, được rồi, hắn cũng lợi dụng tình thế thiếu thốn này mới có thể kiếm một khoản.
Cùng Kỳ chưởng quầy định xong thời gian lầy rau và loại rau lần sau, Tây Viễn tiễn Kỳ chưởng quầy ra cửa, nhìn xe ngựa của Kỳ chưởng quầy “lộc cộc” ra khỏi thôn.
|