Thôi La Thập
Chương 63
Lý Dụ cho là Tiêu Từ Giản vào lúc này muốn nói về việc của Tiêu Hoàn, vì Tiêu Hoàn mà cầu xin.
Nhưng Tiêu Từ Giản chỉ nói tới những việc trong triều, tình huống của Ô Nam, y nói có mấy người có thể đảm nhiệm được những trọng trách lớn, nói những người nào có thể thu vào để bồi dưỡng tài năng, còn muốn hoàng đế tiếp tục cần cù học tập.
Lý Dụ nói: “Thừa tướng, những câu này nói còn sớm lắm, sớm năm mươi năm đấy.”
Tiêu Từ Giản lúc này mới ngừng lại. Một lát sau, nói: “Nếu như thần bất hạnh… Kính xin bệ hạ nhớ đến tình cảm cùng thể diện của Hiếu Tông hoàng đế, chăm sóc Tiêu thái hậu, cho Tiêu thái hậu tại Thanh Ẩn cung an ổn đến cuối đời.”
Y nếu như gắng không nổi mà đi, Tiêu Hoàn liền tự cầu phúc đi. Tiêu gia duy nhất có thể bảo vệ được e rằng chỉ có Bái Bái thôi, Bái Bái là vô tội!
Y nếu có thể chịu đựng được, chuyện của Tiêu hoàn y sẽ tự giải quyết, không cần phải cầu hoàng đế vào lúc này.
Lý Dụ nghe lời này của y, chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát. Lẽ nào Tiêu Từ Giản còn sợ y sẽ ra tay với Tiêu thái hậu?
Tiêu Từ Giản theo dõi hắn, hắn chỉ có thể nói: “Trẫm biết. Trẫm đáp ứng ngươi. Tiêu thái hậu hiện nay sinh hoạt như thế nào, sau này vẫn sẽ như vậy, tuyệt sẽ không có người đến quấy rầy nàng.”
Tiêu Từ Giản nghe bảo đảm của hoàng đế, cũng chưa hoàn toàn thoải mái, tuy rằng nhắm mắt dưỡng thần, lại vẫn cau mày, tâm sự nặng nề. Lý Dụ nhìn y như vậy, vừa khổ sở lại vừa tức giận. Tiêu Từ Giản không biết, nếu như y chết, hắn sẽ không ngừng thương tâm, hắn sẽ nổi điên.
Nhưng Lý Dụ không thể nói, ít nhất hiện tại không thể nói. Hắn kề sát trán của Tiêu Từ Giản, thử nhiệt độ của y một chút, liền lấy khối băng xoa xoa mặt, lau miệng môi của Tiêu từ Giản.
Tiêu Từ Giản mím mím môi, rồi lè lưỡi liếm liếm, tựa hồ liều mạng mút lấy một điểm mát mẻ kia. Lý Dụ tay treo ở giữa không trung, trong phút chốc cả người hắn cứng lại, trong đầu trống rỗng, chỉ còn dư lại động tác vừa nãy của Tiêu Từ Giản.
“Bệ hạ…” Tiêu Từ Giản thấp giọng nói, y nhắm mắt lại không nhìn thấy thần sắc quái lạ của hoàng đế.
Lý Dụ phục hồi lại tinh thần.
“Thời điểm không còn sớm, thỉnh bệ hạ hồi cung đi, ” Tiêu Từ Giản nói, “Bệ hạ đã đến quan sát ba lần rồi, còn như vậy nữa, thần không dám nhận.”
Y muốn hoàng đế đừng lại đến nữa. Dù sao thần tử bị bệnh, hoàng đế có thể đích thân tới thăm viếng một lần chính là đại ân sủng rồi.
Lý Dụ phiền phiền nhiễu nhiễu không chịu đi, chờ ngự y bưng nước cây thanh hao đến, hắn tận mắt nhìn người thử thuốc nghiệm qua độc, mới để cho Tiêu Từ Giản uống vào.
Thấy Tiêu Từ Giản uống thuốc, hắn rốt cục mới rời đi, lúc gần đi hắn nói với Tiêu Từ Giản: “Trẫm nghe thừa tướng, không trở lại nữa. Lần sau tái kiến thừa tướng, phải là ở Đông Hoa cung, thừa tướng tới gặp trẫm.”
Tiêu Từ Giản lần thứ nhất lộ ý cười trong đêm nay, gật gật đầu. Trong lòng Lý Dụ an tâm hơn một chút.
Qua hai ngày, chuyện có liên quan đến Tiêu Hoàn rốt cuộc cũng có người dâng tấu sớ, thỉnh hoàng đế tra rõ việc này. Thủ hạ Văn Thái Phó dùng bút chửi Tiêu Hoàn máu chó văng đầy đầu. Buồn cười nhất là, bọn họ còn nói Tiêu Từ Giản bị bệnh là do Tiêu Hoàn chọc cho tức giận, một bộ muốn thay trời hành đạo, muốn đến giáo huấn Tiêu Hoàn một trận. Lý Dụ biết, bọn họ đây là ngại Tiêu Từ Giản chết không đủ nhanh. Bọn họ một lòng ngóng trông Tiêu Từ Giản nhanh nhanh chết đi. Tiêu Từ Giản chết rồi, Tiêu Hoàn liền thành nhi tử bất hiếu làm tức chết phụ thân, vĩnh viễn không vươn mình lên được.
Lý Dụ đối với tù binh của Ô Nam, công chúa quý phi gì cũng không có hứng thú, sau khi đưa đến kinh hắn liền đưa vào lãnh cung, chỉ là không được ăn ngon mặc đẹp mà thôi, đỡ hơn việc bị ngược đãi. Nhiều công tử bột thỉnh muốn nhận về hắn liền hỏi tù binh có chịu hay không liền cho mang đi, ban thưởng hết mấy tốp còn khoảng một trăm người.
Sau chuyện của Tiêu Hoàn, hắn liền ban thưởng cho những tướng quân khác mấy tốp. Tiêu Từ Giản là người không thể ngồi chờ chết. Tiêu Hoàn lại càng không thể, Tiêu Hoàn là con trai độc nhất của Tiêu Từ Giản, hơn nữa còn là vào thời điểm ngươi sống hoặc ta chết này.
Hoàng đế còn chưa nói, nhưng hai bên cũng đã hiểu được. Phe Văn thái phó thấy hoàng đế 3 lần đến thăm bệnh Tiêu Từ Giản đã là ân sủng rất lớn rồi, Tiêu Từ Giản không chết cũng là nhờ Lý Dụ chạy qua bên y đến 3 lần, còn ban tù binh cho các tướng quân khác, ý muốn nói rằng nữ nhân mà Tiêu Hoàn mang về cũng là tù binh mà Lý Dụ ban cho Tiêu Hoàn.
Phe Tiêu Từ Giản thấy được hành động của hoàng đế đối với Tiêu gia chính là tin tưởng, muốn giúp Tiêu gia vượt qua được sóng gió này.
Văn thái phó vừa đến Đông Hoa cung, liền thấy hoàng đế đang vội vàng bố trí Đông Hoa cung. Thời điểm cuối năm, sắp đến lễ, nhóm cung nữ đang dời chậu lớn, hoàng đế tự mình chỉ huy cách bài trí.
Thấy Thái phó đến, hoàng đế không quản cung nhân cùng bồn cảnh nữa, đến nói chuyện cùng Thái phó.
Văn thái phó trước khi tới đã tìm hiểu bệnh tình của Tiêu Từ Giản, biết bệnh tình của Tiêu Từ Giản sau khi uống thuốc cũng không khởi sắc, vẫn vô cùng nghiêm trọng. Ông ta tính toán nên kêu hoàng đế đưa ra quyết định của mình
Quả nhiên liền nghe hoàng đế nói: “Chuyện này của Tiêu Hoàn, cũng không phải đại sự gì. Bất quá chỉ là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Cậu ta còn trẻ, khó tránh khỏi có lúc đi đường vòng. Thái phó làm sao lại tính toán đến mức như này chứ.”
Văn thái phó bật thốt lên: “Một nữ tử xuất thân lai lịch không rõ cũng có thể làm cậu ta mê muội, không biết sau này sẽ mê ba…”
Hoàng đế nói: “Ai lai lịch không rõ? Nàng ta là công chúa vương thất Ô Nam, từ nhỏ đã ở bên trong thâm cung được nuông chiều, cùng con trai của thừa tướng vừa vặn xứng đôi. Trước có chút hiểu lầm mà thôi, nếu hai bên đều tình nguyện, trẫm tự nhiên tác thành, sẽ đem công chúa ban cho Tiêu Hoàn.”
Văn thái phó nói: “Bệ hạ! Bệ hạ hậu đãi thừa tướng không gì đáng trách, nhưng mà nhà thừa tướng cũng không thể vì bệ hạ sủng ái mà kênh kiệu được. Thần cho là, việc này vẫn nên tra rõ cho thỏa đáng, cũng làm gương cho trên dưới triều đình.”
Ông ta muốn làm đến cùng, muốn đem tội danh đổ lên đầu Tiêu Hoàn.
Hoàng đế không đồng ý, nói một đống lý do, một chốc nói ông ta kỳ thực đối với công chúa Ô Nam hoàn toàn không quan tâm, một chốc nói Tiêu gia công huân lớn lao. Thái phó nghe được thái độ của hoàng đế tựa hồ có một tia buông lỏng, cố gắng kiếm cớ từ Tiêu Hoàn, tận tình khuyên bảo hoàng đế.
Cuối cùng hoàng đế suy nghĩ một chút: “Đợi qua hai ngày, thời điểm lên triều lại bàn tiếp, nhiều người chút, trẫm cũng dễ nghe những lời giải thích của người khác.”
Văn thái phó trên mặt khắc chế, không có lộ ra thần sắc quá mức vui sướng, vội vã xin cáo lui, rồi chạy trở về tìm người thương nghị chuyện này.
Qua hai ngày sau, chính là buổi lên triều, ngày đó người đến đến đặc biệt chỉnh tề. Lý Dụ ngồi ở chủ vị vừa nhìn, người phía dưới cơ hồ là đến toàn bộ. Hắn bật cười trong lòng—— đây thật đúng là những người sống đầy tham vọng sờ sờ mà.
Tất cả mọi người ở phía dưới xì xào bàn tán, Lý Dụ nhìn Văn thái phó. Văn thái phó hắng giọng một cái, nói: “Bệ hạ, thần có một chuyện, muốn mời chư vị cùng nghị luận.”
Lý Dụ mỉm cười phất phất tay: “Thái phó không vội, chờ một chút, còn có người chưa có đến.”
Văn thái phó nhìn chung quanh một lần, người nên tới đều đã tới, ông ta không nghĩ ra còn có người nào có thể chen mồm ở đây. Ngoại trừ…
Ông ta bỗng nhiên rùng mình một cái.
Ông ta quay đầu, nhìn thấy Tiêu Từ Giản chống gậy đi vào. Trong sảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, mọi người dồn dập nhường đường cho y. Tiêu Từ Giản vẫn là một mặt bệnh sắc, thon gầy đi rất nhiều, không muốn người nâng chỉ là lừa gạt, nhưng mà so với thời điểm tối hôm đó đã tốt lắm rồi.
Y mặt không hề cảm xúc, đi tới trước mặt Văn thái phó: “Thái phó muốn nghị luận chuyện gì?”