Thôi La Thập
Chương 74
Tiêu Từ Giản muốn đem hoàng đế mắng văng máu chó đầy đầu, nhưng hoàng đế chỉ biết ăn nói linh tinh, y muốn mắng cũng vô dụng.
Chỉ có thể đánh.
Lý Dụ nằm ở trên người Tiêu Từ Giản, nói nói rồi dần dần buông lỏng Tiêu Từ Giản. Tiêu Từ Giản đã điều chỉnh tốt vị trí, súc lực đã lâu, nhắm ngay hoàng đế dùng một đầu gối đánh mạnh.
Lý Dụ nói tới động tình đã như bột nhão, bị một cái đánh mạnh này làm cho đau đến chảy nước mắt ra. Hắn nghiêng thân thể nằm nhoài trên giường nhỏ, nửa ngày cũng không đứng dậy.
Tiêu Từ Giản đẩy hoàng đế ra, đứng lên. Tối hôm qua y bị hạ thuốc, mới bị hoàng đế chiếm tiện nghi. Hôm nay y cần phải hảo hảo đem sự tình chải chuốt lại, hoàng đế vừa đến đã nhào tới trên người y dây dưa, y không muốn hoàng đế lại đắc thủ thêm lần nào nữa.
Hai người vừa mới xoay đánh, hoàng đế không dám đánh mặt cùng thân thể của Tiêu Từ Giản, chỉ có thể “Quấn lấy”, tận lực chỉ trói tay chân của Tiêu Từ Giản lại. Tiêu Từ Giản không tỉ mỉ như thế, đều đánh thật vào trên người hoàng đế.
Lý Dụ nằm hô hấp cả ngày mới bình thường lại.
Ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn như cũ mà tái nhợt.
Tiêu Từ Giản thấy hắn như vậy, nhân tiện nói: “Thần ngộ thương long thể, thỉnh bệ hạ trị tội.”
Lý Dụ chỉ là cười ha ha: “Ngươi có tội gì? Ta biết ngươi cũng không muốn làm vậy.”
Hắn nói mỗi một câu Tiêu Từ Giản đều nghiêm túc lắng nghe, không quản nói thật hay nói dối, bởi vì biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Y vẫn không thể phán đoán được chuyện đã xấu đi hay tốt lên.
Y vốn còn cho là hoàng đế chỉ bất mãn với quyền cao chức trọng của y, công lao quá lớn, mới đưa y đi giam lỏng, chậm rãi định tội. Xấu nhất có thể là ép y tự sát.
Hiện tại y còn biết hoàng đế cư nhiên còn có tầng tâm tư này, tính mạng của y tạm thời không lo, nhưng mà việc này có ý nghĩa là y sẽ bị giam trong một quảng thời gian dài tại Đông Hoa cung, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Người duy nhất chân chính có thể nói chuyện cùng giao lưu, chính là hoàng đế.
“Trẫm sẽ không đem ngươi chuyển tới nơi nào khác.” Lý Dụ thẳng thắn nói.
Hắn lắc đầu một cái: “Trẫm không thể mạo hiểm như vậy.”
Trong lòng Tiêu Từ Giản cảm giác nặng nề, chỉ biết hoàng đế điên đến triệt để rồi, là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, khó nói sẽ giam y bao lâu nữa. Cùng nam nhân ngủ một lần, không tính là chuyện lớn gì. Hoàng đế ngủ với đào kép cũng được, thái giám cũng được, y tuyệt không can thiệp.
“Vậy bệ hạ dự định giam ta bao lâu?” Tiêu Từ Giản hỏi. Hoàng đế không có khả năng giam y cả đời.
Con ngươi của Lý Dụ không nhúc nhích, hắn thẳng tắp lưng, gằn từng chữ: “Tiêu Từ Giản, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trẫm sẽ giam ngươi, vẫn sẽ luôn nhốt lại, cho tới khi trẫm thao chết ngươi mới thôi.”
Hắn bỏ xuống câu này liền rời đi.
Tiêu Từ Giản tức giận đi vòng một chỗ. Y sống hơn ba mươi năm, xưa nay vẫn chưa từng tức giận đến như vậy. Con mèo đang rón ra rón rén xuyên qua trong điện, Tiêu Từ Giản tức giận đến nhịn không được hét lớn một tiếng, con mèo sợ đến mức chạy như bay ra ngoài.
Lý Dụ không phải chỉ đau trong lòng, trên người hắn cũng đau —— Tiêu Từ Giản ra tay không nhẹ.
Chỉ là hắn không thể ngâm mình ở nơi của Tiêu Từ Giản mãi được. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện khác.
Mùa hè này cũng bởi vì hắn không ra ngoài nghỉ hè, bọn nhỏ cũng chỉ có thể ở trong cung nghỉ mát. Lý Dụ cho thợ thủ công tạo cái bể bơi cho nhi đồng, nước cạn, đáy ao dùng đủ loại gạch, sắc thái sặc sỡ đáng yêu.
Hoàng đế buổi sáng xử lý xong chính vụ, sau giờ ngọ liền đi xem bọn nhỏ nghịch nước. Bảy, tám đứa nhỏ nô đùa trong ao. Ngoại trừ A Cửu, Thụy, Kim Nữu, còn có mấy hài tử của vương thất, lớn nhất bảy tuổi, nhỏ nhất chính là Kim Nữu, phải có tiểu cung nữ nắm tay nàng mới có thể ở trong nước chơi.
Lý Dụ ngồi dưới bóng râm cách đó không xa, nhìn hài tử, gần đây hắn ngủ không được tốt, lúc này tại chỗ bóng mát nghe tiếng cười, cũng có chút buồn ngủ mông lung.
Hắn đang nửa ngủ nửa tỉnh, liền nghe thấy bên cạnh hoàng hậu đang cùng nữ quan nhẹ giọng nói chuyện, đơn giản là chút sự vụ, còn có những chuyện bát quái trong kinh.
Bỗng nhiên nghe được hoàng hậu tựa hồ nói về chuyện của Trịnh Anh.
Lý Dụ lập tức tỉnh lại, hỏi: “Trịnh Anh làm sao vậy?”
Phùng hoàng hậu vội vàng nói: “Chuyện này thiếp vốn định nói với bệ hạ —— Trịnh Anh vừa bị mang về Trịnh gia, bên này Tiêu Hoàn liền đi. Nàng trở về Trịnh gia mới phát giác là có thai…”
Lý Dụ ngẩn ra.
Nếu như Tiêu Từ Giản không có chuyện, lúc này Tiêu phủ chắc chắn sẽ rất vui vẻ, đây là đứa cháu trai mà cả nhà trên dưới chờ đợi mà. Đứa bé này lẽ ra nên có cha mẹ, từ nhỏ được sủng ái che chở.
Lại một người nữa bị hắn thay đổi vận mệnh.
“Như thế nào, Trịnh gia chẳng lẽ không cho Trịnh Anh sinh ra sao?” âm thanh của Lý Dụ có chút lạnh.
Phùng hoàng hậu nói: “Cái này bọn họ không dám. Chỉ là sẽ đưa đứa nhỏ đi…..nhưng vẫn sẽ sinh…”
Lý Dụ biết đây nhất định là người nhà họ Trịnh nhờ hoàng hậu giúp thăm dò ý tứ của hắn.
Hắn nói: “Hài tử sinh ra hay không, cho bọn họ hỏi Trịnh Anh. Trịnh Anh muốn giữ lại hài tử, Trịnh gia phải hảo hảo nuôi. Trịnh Anh không muốn nuôi… Vậy đưa đi.”
Không quản Trịnh gia đưa hài tử đi nơi nào hắn đều có thể tìm trở về được.
Hắn đã hạ quyết định, việc này dĩ nhiên là không còn tranh luận.
Buổi chiều, Lý Dụ khi tắm liền nhìn thấy trên cánh tay cùng trên đùi đều có phiến máu ứ đọng. Tiêu Từ Giản muốn đánh hắn đến thương tích khắp người để tiêu hết tức giận, hắn cam tâm tình nguyện. Hắn nhìn chằm chằm thương tổn hồi lâu, đáng tiếc là không có điện thoại di động để lưu lại. Tương lai nếu Tiêu Từ Giản thật cùng hắn đến với nhau, hắn liền đem bức ảnh bị thương này ra cho y xem.
“Ngươi xem, khi đó ngươi ra tay nặng biết bao.”
Sau đó Tiêu Từ Giản sẽ nói: “Là ngươi làm việc cầm thú với ta.”
Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra vài việc để tự mình hưởng lạc thú mà thôi.
Trên người hoàng đế bị thương, chỉ có thiếp thân hầu hạ mấy cung nhân biết. Nhưng người hầu hạ hoàng đế, đều biết giữ miệng nghiêm mật, hoàng đế không nói thương tổn từ đâu tới, không gọi ngự y, nên không ai dám hỏi.
Lý Dụ tắm rửa, thay xong quần áo, đợi đến đêm đã khuya, hắn mới đi qua bên Tiêu Từ Giản.
Ban ngày, sau khi hoàng đế rời đi, Tiêu Từ Giản vẫn luôn không nghỉ ngơi. Hắn phát xong tức giận, lại tiếp tục bận viết sách của y, sau đó đánh hai bộ quyền. Y biết thể lực của mình so với lúc trước đã yếu đi rất nhiều, y cần phải đánh được Lý Dụ, không nghĩ tới lúc động tay chân, Lý Dụ cũng không yếu hơn y. Y có thể cảm giác được, Lý Dụ cũng không dùng toàn lực khi đánh y.
Y không cảm thấy mình đã già, nhưng sau khi bệnh nặng thân thể đã không khỏe bằng lúc trước là sự thật không thể chối cãi. Nghĩ đến đây, y lại nghĩ đến mấy chuyện mà hoàng đế ăn nói linh tinh —— thời điểm trời tối vắng người, y lại tưởng tưởng đến những chuyện này. Hoàng đế tước vị của y không phải là vì y quyền cao chức trọng, mà hoàng đế muốn ngủ cùng với y. Y phải đối diện với điểm này. Hoàng đế dù sao cũng là người trẻ tuổi, nói là điên cuồng cũng được, cuồng si cũng được, vì một chuyện cùng giường này, lại điên thành như vậy. Y lại nghĩ đến Tiêu Hoàn, cũng không chống cự nổi mê hoặc.
Y không nghĩ ra. Lúc y tuổi còn trẻ chưa từng bị loại sắc dục này làm ngập úng não.
Tiêu Từ Giản nghĩ đi nghĩ lại mới chậm rãi ngủ.
Nhưng y ngủ rất nhẹ, không biết ngủ bao lâu, đột nhiên thức tỉnh.
Y mở mắt ra, ngẩng đầu lên, liền thấy hoàng đế đang bò lên giường của y.
Hai người ở trong bóng tối không tiếng động mà nhìn nhau. Tiêu Từ Giản đã lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, y nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, ngươi đang làm gì?”
Hoàng đế chậm rãi chuyển động thân thể về phía trước, dùng hơi nói: “Bò? Giường?” Hắn chậm rãi nằm bên người Tiêu Từ Giản, cuộn tròn chân, nằm nghiêng, mặt hướng về phía Tiêu Từ Giản.
“Nhanh ngủ đi.” Hoàng đế trầm thấp mà nói.
Tiêu Từ Giản làm sao có khả năng ngủ được, y ngồi dậy. Hoàng đế mở mắt nhìn y: “Ta cũng không phải hàng đêm kim thương không ngã. Đêm nay ta không làm gì ngươi đâu.”
Tiêu Từ Giản dựa vào đầu giường, ôn hòa nhã nhặn nói: “Không biết điểm nào của ta lọt được vào mắt xanh của bệ hạ.”
Lý Dụ nhắm mắt lại, có thể cùng Tiêu Từ Giản nằm ở trên một cái giường, tại đêm khuya thanh vắng trò chuyện, đối với hắn đã là một sự hưởng thụ rồi. Hắn không cần nhìn chằm chằm Tiêu Từ Giản, cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình của Tiêu Từ Giản giờ khắc này.
“Ngươi không biết sao? Ngươi làm sao không biết? Bộ dáng của ngươi, ngươi không có nhìn thấy trong gương hả? Người khác ca tụng ngươi, ngươi cho rằng đều là giả sao?”
Lý Dụ ôn nhu nói.
Tiêu Từ Giản im lặng không lên tiếng.
Lý Dụ còn nói: “Ngươi cho rằng chỉ có nữ tử ái mộ ngươi? Ngươi cho rằng chỉ có trẫm…” Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Ngươi không thể nào không biết ánh mắt mỗi lần Phùng Hữu Viễn nhìn ngươi đều đặc biệt sâu đậm đi? Nếu ngươi chịu để cho anh ta thân cận, anh ta chắc đã cao hứng điên rồi. Còn có Quốc tử giám chu đốc, ông ta cũng vừa nhìn ngươi liền không nhúc nhích được…”
“Ngươi biết sao? E rằng ngươi đều biết hết, e rằng có thể không biết. Không quản như thế nào, ngươi cũng sẽ không quan tâm.” Lý Dụ nói.
Trong yên tĩnh chỉ có tiếng của Lý Dụ như than thở.
Tiêu Từ Giản chậm rãi nói: “Bệ hạ chỉ vì mê nhan sắc mà thôi. Lại quá mấy năm, ta liền sẽ sinh ra tóc bạc, sẽ già đi, bệ hạ hà tất phải…”
Lý Dụ mở mắt ra, hắn ôn nhu nhìn Tiêu Từ Giản tự nhiên khoát tay lên đầu gối mình, dùng ánh mắt cùng nó nô đùa.
“Chỉ là ngươi vẫn chính là ngươi. Đến bốn mươi tuổi cũng là ngươi, bảy mươi tuổi cũng là ngươi.”
Tiêu Từ Giản lại nghĩ tới câu nói muốn thao y cho đến chết mà thôi. Chỉ cảm thấy lời này nhu tình vô hạn nhưng lại có chút sởn cả tóc gáy.
“Người lúc còn trẻ tuổi đều sẽ nói như vậy, ” Tiêu Từ Giản nhàn nhạt nói, “Từ trước Cao Tông hoàng đế, trước tiên có Lưu quý phi, sau có Thương Nhân phi, Tần phu nhân, sau đó đến mẹ của ngươi, Vân thục phi. Mỗi một người, lúc Cao Tông hoàng đế yêu thích đều là thề non hẹn biển, vô cùng động tình. Ngươi như cha của ngươi, đam mê một người, một chuyện, chính là vô cùng mê luyến, nhất định phải tiêu hao hết phần mê luyến này mới được. Nhưng thâm tình chân chính cũng không phải như vậy.”
Lý Dụ cười cười. Hắn không nói cho Tiêu Từ Giản, hắn căn bản không có hồi ức về Cao Tông hoàng đế, hắn biết đến Cao Tông hoàng đế cũng chỉ là từ trên giấy ghi chép.
“Ta muốn nói cho ngươi một chuyện, nhưng ngươi nhất định không tin.”
Tiêu Từ Giản hỏi: “Chuyện gì?”
Lý Dụ nói: “Mấy năm qua, ta không hề chạm qua người khác. Ta không có chạm qua hoàng hậu, Đức phi, Hiền phi. Vô Tịch hòa thượng ta không chạm qua, Phùng Hữu Viễn ta cũng không chạm qua. Khi đi đến Đạm Châu đã bắt đầu như vậy.”
Tiêu Từ Giản muốn nói y không tin, nhưng ngữ khí của hoàng đế thường thường không có gì lạ, trực giác của y nói cho y biết đây là thật.
Y vẫn luôn quan sát hoàng đế, hoàng đế không tiếp tục nói nữa, lập tức ngủ.
Tiêu Từ Giản xuống giường, đi giường nhỏ ngủ.
Thời điểm hừng đông y tỉnh rồi, nhắm mắt lại nghe động tĩnh của hoàng đế. Hoàng đế mặc quần áo, tại phòng bồi hồi một chốc, không biết là xem phong cảnh ngoài cửa sổ hay là kiểm tra đồ vật của hắn.
Một lát sau vua bù nhìn đi tới trước mặt y. Tiêu Từ Giản hô hấp thong thả, giống như lúc ngủ say.
Hoàng đế cơ hồ không tiếng động mà kêu: “Phác Chi…”
Sau đó đưa tay ra khẽ vuốt tóc của y, mới quay người rời đi.
Tiêu Từ Giản đợi hoàng đế đi rồi mới mở mắt ra.
Sau mấy ngày hoàng đế vẫn như cũ tới nơi này ngủ, Tiêu Từ Giản không nói chuyện cùng hắn. Y thay đổi giường ngủ, trên giường nhỏ không đủ cho hai người ngủ, hoàng đế không thể làm gì khác hơn là nhường nước.
Bản thảo của y hoàng đế có lúc đến cũng xem, vẫn cùng y nghị luận một ít tình tiết.
Chỉ là ngày hôm nay hoàng đế tựa hồ không có chuyện gì làm, đến sớm một chút, y đang tắm.
Hoàng đế đứng ở cạnh cửa nhìn. Trước đây Tiêu Từ Giản ở trong quân doanh, trần truồng cũng chẳng có gì, đã quen từ lâu.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Tiêu Từ Giản từ eo đến chân hồi lâu, mới cười nói: “Trước ngươi còn nói mình phát tướng.”
Tiêu Từ Giản mặc quần áo tử tế, đi qua bên người hoàng đế, hoàng đế giữ y lại.
Y có thể cảm giác được thân thể hai người đều căng thẳng, giống như muốn đánh một trận.
Nhưng hoàng đế chỉ là ôm eo hắn, nhẹ nhàng xoay tròn, rên lên nhẹ nhàng giai điệu.
“Ta vẫn luôn muốn làm như vậy…”
“Cái gì?”
“Khiêu vũ.”
Thân thể của bọn họ dính vào nhau, hoàng đế nói cho y biết: “Thả lỏng.”
Tiêu Từ Giản muốn tránh thoát, nhưng hoàng đế tựa đầu đặt tại trên bả vai của y: “Chậm rãi lay động như vậy, chuyển như vậy.”
“Đây không phải là khiêu vũ.”
Trong thanh âm Hoàng đế mang theo ý cười: “Đúng mà, là như thế này. Chúng ta đang nhảy mà.”
Con mèo đứng bên ngoài nhìn chằm chằm tựa hồ muốn nghiên cứu bước nhảy lạ lùng của nhân loại.
Tiêu Từ Giản không biết đây là vũ đạo nơi nào, nhưng y biết điệu nhảy này rất thân mật. Hoàng đế ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói: “Ta biết, đều là ta không tốt. Đều là lỗi của ta.”
Tiêu Từ Giản nói: “Bệ hạ…”
Hoàng đế nói: “Gọi ta Lý Dụ.”
Tiêu Từ Giản không chịu, y không thể gọi tên đầy đủ của hoàng đế, quá đông cứng.
Y nói: “Ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng ngươi cũng không tính thay đổi?”
Hoàng đế vỗ một cái, chậm rì rì nói: “Đúng, ta sẽ không thay đổi.”
Tiêu Từ Giản bật cười một tiếng. Bọn họ đã ngừng lại, hoàng đế vẫn cứ ôm Tiêu Từ Giản, nói: “Ta muốn nhắc nhở thừa tướng, ngày đó ta nói thời hạn muốn nhốt ngươi không phải là đùa giỡn. Chúng ta chậm một ngày, ngươi sẽ bị giam thêm một ngày.”
Tiêu Từ Giản căng thẳng: “Sau đó thì sao?”
Hoàng đế ôn nhu nói: “Ta muốn đêm nay bắt đầu.”
Tiêu Từ Giản nói không, y không muốn. Y định chuẩn bị đánh nhau với hoàng đế. Y không quan tâm nữa, lần này y sẽ nhắm chuẩn mặt của hoàng đế mà đánh, đem hắn đánh tới vỡ đầu chảy máu mới thôi. Chờ hoàng đế vừa đi ra khỏi đây, sẽ bị hết thảy triều thần hỏi đã phát sinh cái gì.
Hoàng đế nói: “Đêm nay không được, có thể. Nhưng sẽ có một ngày sẽ có. Bây giờ ngươi ăn uống, đồ vật tất cả mọi thứ, đều là ta đưa vào. Lúc nào trẫm muốn bỏ thuốc cũng đều được. Trừ phi ngươi cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không uống. Phác Chi, ngươi không phải loại người thà rằng chết đói, cũng không muốn thất thân đi?”
Tiêu Từ Giản nở nụ cười, lần này là nở nụ cười thật.
Y buông hoàng đế ra, nói: “Ngươi thử một chút xem. Ta chờ xem ngươi chừng nào thì bỏ thuốc ta.”
Y khí định thần nhàn, ý tứ sâu xa, nói: “Lý Dụ, ngươi có thể lại cho ta thuốc thử một lần nữa xem.”
Sắc mặt Lý Dụ liền trắng một tầng.
Tiêu Từ Giản là người thông minh bực nào, y biết tất cả mọi chuyện.