Hà Hán
Quyển 1 - Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lương Thượng Quân nói: “Được, anh định đoạt”
Lương Thượng Quân nói: “Tôi không phải một thằng lính tốt, năm đó tôi tòng quân là bởi nhất thời giở chứng”
Lương Thượng Quân nói: “Anh tin không, tôi vừa nhập ngũ được một tháng đã suýt bị đá khỏi quân doanh”
Tiểu đội trưởng đầu tiên của tôi tên Tùng Phong, là một người rất khốn nạn, đúng, còn khốn nạn hơn cả anh.
Ảnh đối nghịch chốn chốn với tôi, suốt ngày toàn nghĩ cách chỉnh tôi, người khác chạy 5km tôi phải chạy 7km, người khác đứng tư thế lính 1 tiếng tôi phải đứng 3 tiếng, người khác lên sân tập bắn, ảnh lại bắt tôi ở lại phòng ngủ quét rác. Tôi cực kỳ hận ảnh.
Tư thế lính
Anh đừng cười nhe. Tôi biết trong lòng anh đang mắng tôi trẻ trâu, hiện giờ tôi cũng cảm thấy hồi đó tôi trẻ trâu thật, nhưng hồi đó tôi thực sự rất hận ảnh. Anh và tôi đều hiểu mà, hận cũng là một loại động lực.
Vì thế tôi bắt đầu liều mạng huấn luyện, ảnh bắt tôi chạy 7km tôi sẽ chạy 9km, ảnh bắt tôi đứng 3 tiếng tôi sẽ đứng 5 tiếng, ảnh yêu cầu thành tích bắn bia bình quân là 9.0, tôi sẽ ráng bắn được 9.5
Tôi kéo bè kéo phái trong đám tân binh đối đầu với ảnh, nào là chặt cây, đánh lộn, trộm đồ, nói láo…Có một chuyện rất quái thế này, lúc nói láo thủ trưởng tôi tỉnh rụi, nhưng lại không tài nào lừa được Tùng Phong. Ảnh quản tôi quản đặc biệt nghiêm, tôi gần như ngày nào cũng bị ảnh đập tơi bời một trận.
Anh trưng bản mặt đó ra là sao, tôi nói thật nhé, khi đó tôi làm gì đánh lại ảnh.
Ảnh là một Tiểu đội trưởng tốt, chí ít thì hai tháng sau đám tân binh chúng tôi bớt quậy hơn rất nhiều, hơn nữa trong nhà ảnh cũng có người làm quan lớn trong quân đội, lần đầu ăn tết trung thu trong trại lính, tôi nghe nói ảnh sắp được thăng chức.
Tôi không muốn thấy ảnh sống thoải mái, đặc biệt không cam lòng, cho nên tôi bắt đầu ngựa quen đường cũ. Chôm chỉa trộm vặt? Vụ này tôi chả thèm mó tay nữa, mà tôi đã làm ra một chuyện thất đức nhất ân hận nhất đời này.
Tôi mất hai tiếng cạy cửa phòng quân cơ, trộm hồ sơ của ảnh.
Tôi đinh ninh rằng nếu hồ sơ mất rồi, chí ít sẽ có thể cầm chân ảnh được mười ngày nửa tháng gì đó…
Ờ, vừa khéo ngay đêm đó, người Sunnah lẻn vào doanh trại chúng tôi, chúng lấy trộm đồng thời tiêu hủy vài văn kiện trọng yếu ở chỗ quân cơ.
Trong hồ sơ của tôi có ghi là tôi muốn cứu văn kiện, đúng không? Thật giả dối, lúc bọn Sunnah phóng hỏa lầu hai, tôi đang ở dưới tầng hầm sung sướng lục tìm hồ sơ của Tùng Phong.
Tôi không biết gì hết, cứ thế thả cho chúng vào.
Anh không dám tin đúng không? Tôi là tội nhân, thật đó.
Chờ khi tôi phát hiện động tĩnh trên lầu mà chạy lên thì thế lửa đã rất lớn rồi. Cả quân doanh cảnh giới cấp độ một, tiếng cảnh báo bên ngoài kêu rất lớn, tiếng súng inh ỏi, còn có tiếng người ta dội nước liên tục vào đám cháy nữa.
Khi đó tôi biết mình gây họa rồi, tôi rất sợ hãi, rất muốn cứu vãn gì đó, cho nên tôi lên phòng cơ mật lầu hai, muốn cứu ổ cứng của máy chủ.
Chờ tới khi tôi nhét được ổ cứng vào lòng, mới phát hiện mình không còn đường ra nữa.
Khắp nơi đều là khói đặc, nhiệt độ cao muốn nghẹt thở. Tôi nằm rạp trên mặt đất bò tới trước, gần như tuyệt vọng mà tìm lối ra, nhưng khi đó tôi không thấy cái gì hết, xà nhà rớt xuống đè nghiến tôi.
Tôi biết mình sắp chết rồi, không có ai tới cứu tôi hết. Khi đó tôi đặc biệt nhát gan, tôi luôn miệng cầu cứu, luôn miệng gọi “Tiểu đội trưởng, cứu tôi với”.
Mất mặt lắm đúng không, thế nhưng lại dựa dẫm vào cái người mình hận nhất.
Lúc sắp hôn mê, trong tai tôi nghe được giọng nói của Tiểu đội trưởng, tôi nghe ảnh gọi tên tôi, thét gọi, thét đến khàn cả giọng. Tôi một lần lại một lần hồi đáp ảnh, nhưng ảnh không nghe thấy.
Tiểu đội trưởng thực sự rất tài ba, ấy vậy mà sau đó ảnh vẫn tìm được tôi, ảnh mắng tôi không biết tốt xấu, sao lại bị vây trong này, ảnh mắng tôi nhát gan, sao có thể hoảng tới mức này. Ảnh đỡ cây xà đang đè tôi ra, liều mạng kéo tôi ra ngoài.
Ảnh đỡ tôi chạy ra ngoài, lúc đụng tới ổ cứng tôi ôm trong lòng, bèn nói: “Giỏi lắm”. Khi đó ảnh còn bật cười, tôi thực sự rất khâm phục ảnh.
Lầu hai đã gần như bị thiêu rụi, không có cầu thang, chỉ còn cái nền lung lay sắp đổ, chúng tôi hết đường chạy. Tiểu đội trưởng gào mấy tiếng, bên ngoài có người chạy lên lầu một, sau đó Tiểu đội trưởng ném thẳng tôi xuống dưới.
Tôi được mấy chiến hữu đón, nhưng lúc Tiểu đội trưởng sắp nhảy xuống, nền nhà sụp, ảnh bị đè nghiến bên dưới.
Lửa vẫn đang cháy, nhiệt độ trong nhà quá cao, cao đến độ không khí như muốn sôi trào. Chúng tôi không có cách nào kéo ảnh ra nhanh chóng, chỉ đành múc từng thùng từng thùng nước dội lên người ảnh, nước dội lên người ảnh đều có thể nghe tiếng xèo xèo.
Anh có biết cảm giác đó như thế nào không? Trơ mắt nhìn da ảnh cháy sém, trơ mắt nhìn ảnh đau đớn bấu ngón tay xuống đất, trơ mắt nhìn ảnh cắn chặt răng không la một tiếng.
Tôi thấy ảnh mất ý thức trước mặt tôi.
Anh từng hỏi tôi sợ thứ gì nhất đúng không, giờ tôi trả lời anh, tôi sợ lửa, thứ lửa chậm rãi chưng chết người ta.
Lúc ảnh được đưa vào phòng giải phẫu, tôi quỳ suốt năm tiếng đồng hồ trước phòng giải phẫu, chỉ chờ được tin ảnh tử vong.
Cha ảnh là một vị sư trưởng già, bốn mươi tuổi mới có đứa con độc nhất là ảnh, ông cụ thất thanh khóc bên giường ảnh. Ông chỉ trích thuộc hạ bên cạnh rằng, nếu sớm điều nhiệm Tùng Phong thì đâu có xảy ra chuyện này. Thuộc hạ nọ trả lời, lệnh điều nhiệm vốn đã tới từ tuần trước rồi, nhưng chính Tùng Phong lại cứ trù trừ không nộp đơn đề bạt của mình lên trên.
Khi đó tôi gần như sụp đổ, trừ ân hận, cái gì cũng không nói thành lời.
Nhưng ông cụ lại nói với tôi rằng: “Cậu nhóc, cậu cứu bí mật quân sự, con trai tôi cứu cậu, cũng là cứu tài sản quốc gia, cái chết của nó rất có ý nghĩa, nó là binh sĩ ưu tú nhất”
Phải, ảnh tuyệt đối phải.
Hồi trước lúc Tiểu đội trưởng mắng tôi, cứ bắt tôi thề phải trở thành một chiến sĩ chân chính, tiếp nhận mọi khiêu chiến, phục tùng mọi mệnh lệnh đúng đắn. Lần nào tôi cũng vừa thề vừa chửi ảnh bảo thủ phiền phức.
Sau khi ảnh chết tôi mới ngoan ngoãn thực hiện lời thề này.
Về sau chúng tôi đi diệt trừ cứ điểm của lũ Sunnah kia, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, lập quân uy, cứu nước non và nhân dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, trên hồ sơ ghi vậy, đúng không?
Tôi nói cho anh hay, đó không phải “Diệt trừ”, mà là “Tàn sát”.
Đó là lần đầu tiên tôi giết người, giết vô số người, trong đó còn có phụ nữ.
Tôi đem tất cả nỗi ăn năn và phẫn nộ phát tiết lên mình những người sống đó, dùng máu bọn họ tế Tiểu đội trưởng của tôi, thực sự là giết người không chớp mắt, khi đó tôi đã điên rồi.
Tháng mười năm ấy Tân Cương trút một trận tuyết, tôi thấy từng vũng máu lớn trên nền tuyết, trong lòng cực kỳ sợ hãi, nó như một cơn ác mộng vĩnh viễn không có hồi kết thúc.
Từ đó trở đi, tôi chỉ sống vì Tùng Phong, muốn ảnh chứng kiến tôi bị trả báo vì tội lỗi của mình.
Anh hiểu chưa?
Kỷ Sách nghe xong tự thuật của anh, bèn nhặt một cục đá lên, dùng sức ném đi thật xa, trúng ngay đầu ngọn sóng vừa chồm lên bãi biển, đập vụn một mảng thủy quang, bọt nước bắn tung tóe.
Hắn nói: “Bắt tôi tranh với một người chết? Em cũng coi trọng tôi thật”
Lương Thượng Quân chớp chớp mắt: “Cái gì?”
Kỷ Sách xốc Lương Thượng Quân lên: “Đi”
Lương Thượng Quân còn chưa chỉnh lý tốt tâm tình vướng mắc đã bị Kỷ Sách kéo đi: “Đi đâu?”
Kỷ Sách không trả lời, Lương Thượng Quân hơi bực bội, hất tay hắn ra nói: “Kỷ Sách anh có ý gì!”
Kỷ Sách xoay người qua đối diện anh, ánh trăng chiếu gương mặt hắn trắng bợt, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, nụ cười bi thương, mắt nhìn Lương Thượng Quân chẳng chớp một cái. Lương Thượng Quân bị hắn nhìn mà ngẩn người, thậm chí anh còn có lỗi giác Kỷ Sách sẽ thình lình mọc ra hai cây răng nanh.
Đương nhiên Kỷ Sách không có mọc răng nanh, nhưng hắn vẫn tồn tại tính công kích.
Hắn kéo mạnh Lương Thượng Quân tới trước mặt mình, không do dự cắn lên môi anh. Đây không giống nụ hôn dè dặt cẩn thận trong bệnh viện, Kỷ Sách không chừa cho anh bất cứ đường lui nào.
Lương Thượng Quân rốt cuộc cũng hiểu, Kỷ Sách không phải ghen tuông gì hết, mà hắn đang dùng cách thức của mình để an ủi anh.
Thật ra bây giờ anh rất muốn đánh hắn, nhưng, tại sao không tạm thời đình chiến mà hưởng thụ nụ hôn này chứ.
Thật lâu trước kia Kỷ Sách từng nói rằng, bọn họ tỏa mùi hương tương tự nhau, mùi hương từng nhuốm đẫm máu, từng tuyệt vọng, từng trùng sinh. Môi răng gắn bó, hơi thở họ đan xen nhau, khó bề phân biệt.
Sự thân mật giữa họ xen lẫn rất nhiều tính xâm lược, ai cũng không chịu nhường ai. Lương Thượng Quân vội đáp trả sự quấn quýt của Kỷ Sách, tâm tình vốn bi thương âm ỉ của anh tan thành mây khói, thay vào đó là dục vọng càng rõ rệt hơn.
Kỷ Sách một tay ôm cổ Lương Thượng Quân không cho anh rời đi, một tay cởi thắt lưng anh. Lương Thượng Quân mở bừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc: Ý gì đây?
Kỷ Sách cười khẽ một tiếng, buông lỏng bàn tay nắm giữ anh, hai người đều khẽ thở dốc. Hắn ném dây lưng của Lương Thượng Quân qua một bên, trút bỏ áo khoác và T-shirt trên người mình, nới lỏng dây lưng của mình, sau đó túm cổ áo Lương Thượng Quân nói: “Bán hàng phá giá”
Lương Thượng Quân nghe vậy, trong não kêu ông một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị tước đoạt hô hấp lần nữa.
Dù lót mấy lớp đồ dưới đất, Kỷ Sách vẫn thể nghiệm được đầy đủ độ gồ ghề của bãi cát này, dù da hắn có dày tới đâu cũng chịu không nổi kiểu giày vò như vậy. Dùng tay chống nửa người dậy, hắn cắn mạnh lên cổ Lương Thượng Quân nói: “Mẹ nó! Lằng nhằng hoài!”
“A…” Lương Thượng Quân bị hắn cắn đau nhói, bất giác lùi ra một chút, ngón tay run rẩy rút ra ngoài, anh vẫn không dám tin mà hỏi: “Anh…Xác định?”
“Má em!” Kỷ Sách tức giận nói, hai chân vòng ra sau lưng Lương Thượng Quân, gót chân dùng sức ghì xuống, “Kêu em tiến vào!”
Khuếch trương đơn giản và thể dịch bôi trơn căn bản không đủ làm giảm cơn đau, Kỷ Sách rốt cuộc vẫn bị anh va chạm nổ đom đóm mắt.
“Đậu má…Mẹ nó…A…đau” Kỷ Sách ráng thả lỏng thân thể, nhẫn nhịn từng cơn chấn động, sự chấn động này cực kỳ hành người, đau, nhưng cũng không hẳn là đau.
Lương Thượng Quân cũng không dễ chịu hơn hắn bao nhiêu, mồ hôi thấm ướt đầu tóc anh, cơn khoái cảm xen lẫn chút đau đớn dần dần thôn tính lý trí anh, nhưng anh vẫn để tâm lót cánh tay sau lưng Kỷ Sách. Anh thấy khuỷu tay chống đỡ thân thể của Kỷ Sách đặt lên cát sỏi lởm chởm, từng chút từng chút bị mài đỏ thuận theo tiết tấu của anh…
Dục niệm càng khó khắc chế hơn, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng vọt. Kỷ Sách vì nhịn đau mà khép hờ mắt, cùng với mồ hôi ẩm ướt chảy thành vệt trên người hắn, thậm chí khiến Lương Thượng Quân hô hấp có chút khó khăn. Dùng sức ôm chặt, anh cảm nhận được vật cực nóng của Kỷ Sách chống lên bụng mình, hưởng thụ sự cọ sát dục vọng lẫn nhau.
Thật ra đêm nay, anh gần như muốn khóc.
Anh mở cuộc sám hối vô cùng dài, trút hết toàn bộ cơn ác mộng của mình ra, đó là giải thoát và cũng là tra tấn. Anh không hy vọng xa vời mình được cứu rỗi, anh chỉ muốn để Kỷ Sách biết rõ một “Lương Thượng Quân” chân chính, nhưng anh không ngờ lại gặp phải cuộc “Bán hàng phá giá” điên cuồng như vầy.
Kỷ Sách. Người này luôn hành động không theo lẽ thường, hắn là một gã độc tài triệt để, tùy hứng dùng cách thức của mình để đạt được mọi thứ hắn muốn, y như tên điên vậy.
Nhưng lại khiến anh mê luyến.
Kỷ Sách và Tiểu đội trưởng không giống nhau, Lương Thượng Quân hiểu rất rõ. Đối với anh, Tiểu đội trưởng là thuốc tốt, còn Kỷ Sách là độc dược.
Càng lún sâu, càng chấp mê.
…Anh run rẩy hôn môi Kỷ Sách, cảm nhận được thân thể căng thẳng của hắn dưới sự va chạm của mình.
Giữa kẽ hở môi răng, anh nghe Kỷ Sách khẽ an ủi.
Hắn nói: “Có đáng hay không, do tôi định đoạt”
Đêm trung thu này, Kỷ Sách biết Lương Thượng Quân sợ lửa, biết Tiểu đội trưởng là nỗi ân hận cả đời của anh, cái giá phải trả là hắn bị thượng một lần. Nếu hỏi chuyện này có làm hắn hối hận hay không, xét theo góc độ phát triển lâu dài thì, hắn không hối hận.
Nhân sinh của bọn họ vốn là một cuộc lưu vong, không bằng cứ bầu bạn như thế, đồng hành ra chiến trường.