Tay Chơi
|
|
Trì Đại Tối Cường Chương 15 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Văn Diên tựa người vào tường, im re cả buổi trời, chỉ dụi dụi gò má nóng bừng vào lòng bàn tay anh. Thật đúng hết cách, chỉ còn nước tha người về nhà trước cái đã. Tuy anh thường xuyên tập thể thao, nhưng phải đỡ một gã đàn ông đã say mềm người, thì vẫn lao lực như thường. May mà đoạn đường không dài, nửa dìu nửa ôm, cuối cùng cũng mò được tới cửa. Thả người xuống sô pha, mới để ý thấy cái áo khoác trên người Văn Diên lúc ra khỏi nhà đã không còn, chỉ còn mặc mỗi cái áo ba lỗ, tuy thời tiết không quá lạnh, nhưng dù sao cũng đêm hôm rồi, để vậy cũng khổ. Anh đứng dậy nấu nước sôi pha trà giải rượu, đến chừng bưng ly quay lại thì thấy quần lót của Văn Diên đã trệ xuống, hình như do nóng quá hay sao mà vô thức tháo dây nịt ra. Yến Vũ lấy khăn giấy lau mồ hôi cho đối phương, thấy mặt Văn Diên hồng hồng, hơi thở nặng nề, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, không biết là đang ngủ hay tỉnh. Lòng thoáng rục rịch, Yến Vũ vén tóc mái Văn Diên lên, bộ dạng người này khi ngủ trông khá là ngoan hiền. Nhớ lại lần trước anh mê man bất tỉnh, việc Văn Diên đã làm với anh, Yến Vũ bèn vỗ vỗ má Văn Diên lấy lệ, vờ như mình đã quân tử báo trước rồi đấy nhé, rồi thấy người vẫn không cục cựa gì, tay bèn lần xuống dưới, kéo cái áo ba lỗ của Văn Diên lên. Cơ thể gã đàn ông say mèm hoàn toàn thả lỏng, còn vóc dáng của Văn Diên thì lần trước Yến Vũ đã được thể hội rồi, chỉ là lần này trực diện hơn thôi. Da thịt nhẵn nhụi, bóng loáng khỏe mạnh. Anh cắn nơi trái cổ rung rung, nhay nghiến xuống dần, xương quai xanh, khuôn ngực, bụng dưới, hết thảy đều bị anh để lại vết hôn xanh xanh tím tím không chút khoan nhượng. Chẳng mấy chốc, anh cảm nhận được thứ bên dưới quần lót Văn Diên cương lên, đội quần bò căng ra. Hàng khủng bị đè nén bức bách, thứ tâm trạng đó nhanh chóng ảnh hưởng đến chính chủ, Văn Diên bứt rứt khó chịu, mày chau, rèm mi rung rẩy, tựa như sắp tỉnh. Yến Vũ hôn mép quần vỗ về, cùng với đó là tiếng kéo xoẹt khóa quần gọn hơ. Quần Văn Diên bị Yến Vũ kéo tới đùi, bên trong là quần lót màu nhạt 100% cotton. Nghiêm chỉnh đứng đắn đến mức không thể tin nổi, anh cứ tưởng đâu sẽ nhìn thấy cái gì hư hỏng hơn chứ, ví dụ như đen tuyền gợi cảm, hoặc quần lọt khe, hoặc khỏi mặc gì luôn cho hoang dại. Nào biết dưới cái vẻ ngoài như vậy lại là quần lót cotton nề nếp thế chứ lị, Yến Vũ cười không ra tiếng một lúc, thì thấy thứ bọc trong quần to cộm lên, hoa văn bị banh ra méo mó, tỏa ra hơi nóng. Anh sờ lên chân rịn mồ hôi mỏng của Văn Diên, cuối cùng quyết định phục vụ đối phương một chút, rồi sẽ vì người khai bao. Anh vùi đầu xuống ngậm mút cách một lớp vải, liếm ướt lần vải mỏng, rồi dùng hàm nhay khẽ. Chốc chốc lại mơn man tinh hoàn không được quần lót bao bọc trọn vẹn. Chỗ ấy phản ứng lại rất nhanh, quy đầu thò ra khỏi mép quần lót, bắn ra ít dịch tuyến tiền liệt, chất lỏng sệt dính bết bụng dưới, hơi thở gồ ghề khiến cho nơi ấy phập phồng, dưới ánh đèn chông chênh, lại càng thấm đẫm thứ mùi đặc trưng của đàn ông. Yến Vũ ngậm vật ấy vào trong miệng, tay luồn vào quần lót, vân vê nắn bóp mông Văn Diên. Ngón tay anh len vào khe mông kín kẽ, tiến thẳng đến chỗ sâu nhất, nhưng còn chưa kịp đi đến đâu thì gáy đã bị nhấn xuống. Anh thoáng giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta túm lấy gáy, ấn đầu xuống giữa háng. Dương vật thọt vào trong cổ họng anh sâu thêm mấy phân, cảm giác va chạm bất ngờ chưa chuẩn bị sẵn tâm lý làm anh suýt nôn. Khó khăn vặn ra khỏi cái tay trên cổ, anh che miệng ngấc mắt lên nhìn, thấy Văn Diên nhíu mày, nhìn anh có vẻ không vui cho lắm, còn vươn tay bóp cằm anh hỏi, “Anh vừa nãy, tính làm gì?” Yến Vũ nắm lấy cái tay bóp cằm mình, vặn tay lại đan vào kẽ tay đối phương, “Làm tình, tiếp nhé?” Men say trong mắt Văn Diên thoái lui, tỉnh táo dâng lên, gã ta cười khẽ nói, “Tự mình tới à?” Yến Vũ cởi mấy cúc áo ra, ánh mắt không rời khỏi đôi môi đang nhếch cười trêu tức của Văn Diên, anh cởi phăng áo ra một cách thô bạo, khuỵu một gối trên giường. Anh nâng mặt Văn Diên lên, hành động không được nhẹ nhàng cho lắm, ngón tay hằn xuống gò má nóng bừng, Yến Vũ khẽ cúi đầu, mãn nguyện ngậm lấy môi dưới Văn Diên như phần bồi thường. Hệt như muốn nhấm nháp cho sạch men say, kể cả lý trí, đều trở nên chếch choáng. Văn Diên bị anh đè lên, bèn để nguyên tư thế đó mò mẫm mông anh. Vừa vần vò vừa nhào nặn, chẳng hề khách khí. Yến Vũ chật vật thoát khỏi nụ hôn quấn quíu đó, tháo mắt kính mình xuống, lấy một cái hộp trong tủ cạnh giường ra, anh nói, “Đeo bao cho tôi.” Văn Diên quắc mắt nhìn anh, đường nhìn trượt từ đôi môi khép mở của Yến Vũ xuống đầu vú khẽ run run theo hơi thở phập phồng của anh. Quá rõ ràng là cả hai gã đàn ông trên giường đều muốn đè đối phương, và cũng không ai muốn bị đè. Yến Vũ và Văn Diên im lặng giằng co một lúc, cuối cùng đều chẳng nhịn được buột tiếng chửi thề. Anh cào cào tóc, bực bội ngồi bên mép giường, rút thuốc ra châm lửa. Nhưng cả vị thuốc lá cũng trở nên nhạt thếch, lửa nóng của anh vẫn chưa được dập, vẫn cương lên vì chưa thỏa mãn. Nếu như người trên giường là bất kì ai mà không phải là Văn Diên, bảo bối của anh đã sớm vùi vào trong thân thể ấm áp, chứ chẳng phải uất ức bị kìm giữ trong quần rồi. Yến Vũ kéo quần xuống, đá phắt qua một bên, anh thả lỏng giạng chân ra, tay phải vuốt dương vật, định bụng tự giải quyết. Tàn thuốc lốm đốm rơi xuống, hun nóng bụng anh. Thoáng sau, một bàn tay từ đằng sau gạt chúng đi. Cảm giác ram ráp từ ngón tay khiến dục vọng tăng lên gấp bội, Văn Diên vuốt ve bụng dưới của anh, hơi thở bỏng rẫy phả lên vành tai anh. Giọng của Văn Diên vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng mà chấp nhất nói rằng, “Cho tôi vào đi, tôi muốn cắm vào.” Yến Vũ cảm nhận chóp tròn ướt át chọc vào hõm eo anh, đối phương mon men lần xuống, mút mát xương bả vai anh liên tục. Yến Vũ chỉ rít thuốc, không định chủ động cũng chẳng tính phản đối, chẳng mấy chốc lại bị Văn Diên quấn kéo về giường. Đây không phải là điều anh muốn lúc đầu, anh muốn khai bao cái con ma men này một lần thật là dịu dàng cơ, vậy mà giờ con ma men này lại chồm lên người anh cầu hoan, thậm chí còn chủ động chôn đầu giữa hai chân anh, nhiệt tình thổi kèn. Yến Vũ giạng chân ra, thở hắt, đang định nói thôi bỏ đi bỏ đi, cứ 69 giải quyết như lần trước vậy, ngày nào còn chưa giải quyết được vấn đề ai trên ai dưới, ngày ấy vẫn chưa thể tới bến được. Anh đương định nhấc người, liền cảm thấy không ổn. Ai ngờ Văn Diên lại thẳng thừng vạch tách hai mông anh ra, thò đầu vào liếm láp. Cái chỗ ấy còn chưa từng có ai dám đụng vào, Yến Vũ túm tóc Văn Diên, lớn tiếng quát dừng. Nào biết tình hình đã mất kiểm soát, Văn Diên bị ngăn cản mãi, không khỏi hơi cáu bẳn, túm lấy tay anh rồi nhấc chân anh lên, môi kề môi, dương vật ngẩng cao chọc vô cửa mình Yến Vũ, ý đồ xông vào. May mà chỗ ấy quá hẹp, còn hàng của Văn Diên lại quá khủng, chọc mạnh một phát, bị trượt ra ngoài, đâm vào túi tinh Yến Vũ. Tuy chưa bị xâm phạm thực sự, nhưng nỗi uy hiếp suýt nữa bị mất tờ rinh khiến Yến Vũ nổi đóa. Cho dù muốn chơi anh, nhưng chưa có chút chuẩn bị nào đã muốn xông vào, làm gì có chuyện tốt đẹp đến vậy. Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay Văn Diên, tương cho con ma men kia một đấm biết mặt. Văn Diên vì né ra, không thể không lơi tay lui ra sau, không ngờ bị Yến Vũ thuận thế đá vô bụng dưới. La đau một tiếng, Văn Diên cuốn theo chăn té xuống giường. Lúc Yến Vũ ngồi dậy, đã thấy Văn Diên cuộn người dưới đất, ngủ mất tiêu cha nó rồi. ~* ~Can: …quả nhiên anh rất tỉnh và đẹp trai. Chương này có một bug, đó là ban đầu Yến Vũ thả Văn Diên xuống sô pha, chẳng hiểu sao bối cảnh xoay một hồi đã chuyển sang lên giường rồi ^^” P/S: minh họa hõm eo:”> hêm ngờ bộ phận này lại gợi cảm đến dzị:”>
|
Trì Đại Tối Cường Chương 16 Yến Vũ thức dậy sớm, trước tiên là mở máy tính lấy tài liệu, kế đó là kéo rèm cửa, để ánh ban mai ấm áp tràn vào phòng.
Anh lểnh mểnh ra ngoài dắt Tiểu Tư đi dạo, rồi thả cu cậu chơi đùa trong sân. Thấy thời gian còn dư dả, bèn pha ấm cà phê, làm một cái bánh sandwich đơn giản. Không lâu sau thì có tiếng tủ lạnh sau lưng mở ra, anh không ngoảnh đầu lại, chỉ tập trung giải quyết bữa sáng. Sandwich trong tay vừa cắn một miếng, đã bị người sau lưng cướp lấy.
Tóc Văn Diên ươn ướt, miệng nhai sandwich anh làm, nhe răng cười với anh, cặp mắt sáng hấp háy, một giấc ngủ đủ đầy giúp Văn Diên không còn lờ đờ sau cơn say. Yến Vũ khoanh tay lại, dựa người ra sau, ngó con người thần thái sáng láng kia hỏi, “Không nói tiếng cám ơn à?”
Văn Diên nói cám ơn siêu lẹ, thậm chí còn làm một hành động mờ ám khiến anh không kịp trở tay, để lại một nụ hôn còn vương mùi salad bên mép anh. Anh thè lưỡi ra, liếm liếm khóe miệng, thoáng nghi hoặc. Salad mới nãy có ngọt như vậy đâu, vị vẩn vơ quanh đầu lưỡi, xua đi không được.
Yến Vũ cầm ly nước trên bàn, chỉ còn một nửa, rõ là vừa bị Văn Diên uống mất, anh cũng không để bụng, uống cạn ly. Nhìn đồng hồ trên tay, anh vỗ vỗ tay, đá động sự chú ý của người còn lại trong phòng rồi nói, “Anh về được rồi đó, đến giờ tôi đi làm rồi.”
Văn Diên gật đầu, hệt như vô tình, liếm mẩu vụn trên ngón tay, hạ giọng nói, “Tối nay gặp.”
Anh phẩy phẩy tay, đợi người đi rồi mới thay đồ, thu dọn bản vẽ, rồi ra khỏi cửa. Thấy Văn Diên đang ngồi trên trảng cỏ cách đấy không xa, ôm Tiểu Tư, nắm chân trước của nó, nói nói gì đó, rồi phá ra cười một mình. Yến Vũ lặng yên đứng dưới hàng hiên, nhìn người và chó một hồi, mới cất giọng gọi cậu chàng về. Tiểu Tư vui vẻ chạy tới, ngó lại Văn Diên, đối phương biếng nhác ngả người trên bãi cỏ, gối đầu lên những lá rụng hoa nẫu, nhàn nhã tự tại.
Yến Vũ lên xe, khởi động một hồi, mới nhận ra là lên ga cỡ nào cũng không chạy, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Anh rút di động, định bụng kêu taxi, thì nghe tiếng cửa sắt mở ra, Văn Diên cưỡi chiếc mô tô đen chạy ra, dừng bên xe anh gõ lên cửa sổ, “Xe hư à?”
Yến Vũ ngồi bên trong gật đầu, cũng chẳng hỏi nhiều, anh leo lên xe Văn Diên, đội mũ bảo hiểm, gió dọc đường vù vù rít gào, tốc độ bàn thờ khiến anh chỉ có thể ôm cứng eo Văn Diên, ngửi được mùi thảng có thảng không trên người Văn Diên, len lỏi vượt ra khỏi mũ bảo hiểm. Thứ mùi tựa như rượu, lại như hương hoa vò nhẹ, pha với nicôtin, lành lạnh rét buốt, lại ngậm thấm dịu dàng.
Trên đường đi, không hiểu sao anh lại nghĩ rất lung, đến lúc dừng xe rồi, câu đầu tiên anh nói chính là, “Anh dùng nước hoa gì vậy?”
Văn Diên thoáng kinh ngạc nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, “Nước hoa handmade người khác tặng, mùi khá hay, anh muốn dùng à?”
Yến Vũ lắc đầu, anh nói cảm ơn xong, đang định đi thì ngờ đâu Văn Diên lại hỏi hết giờ làm có muốn tới đón không. Chuyện này quả thực kì quặc, bọn họ đâu phải quan hệ thân thiết như vậy, mặc dầu cũng chẳng phải xa cách. Chỉ là hàng xóm, hàng xóm từng có tình một đêm. Nhưng thực sự chưa đến mức tan tầm đưa đón, cũng chẳng cần thiết phải vậy. Vẻ mặt anh nói lên tất cả, Văn Diên nhìn phát hiểu ngay, cũng không gượng ép.
Chiều chiều, cậu trợ thủ Tiểu Lý hỏi anh phía trường học có cần phải đi thêm chuyến nữa không, anh bảo Tiểu Lý một mình qua đi, cứ dựa theo phương pháp lần trước kiểm tra lại một lần nữa. Trong tình hình hiện nay, anh với Tuyên Triết ít chạm mặt vẫn tốt hơn.
Đang giải quyết công việc, anh nhận được một tin nhắn, đính kèm một tấm ảnh. Một tấm ảnh được cắt ra, không biết là ai đăng lên trong vòng bạn bè, người trong hình là anh và Văn Diên. Hẳn là chụp cái đợt sinh nhật trước, trán bên trán, người sát bên người, ngủ rất chi ngon lành. Người nhắn tin là Trình Sở, lại còn sợ thiên hạ không loạn mà bình rằng: Các em trong giới đang bùng cháy, người nào nên biết đều đã biết rồi.
Yến Vũ ngẩn tò te, nhắc vụ này để làm chi, chẳng phải ai nấy đều đã biết từ lâu rồi sao? Nào ngờ tin nhắn kế tiếp của Trình Sở khiến mặt anh hoàn toàn biến sắc.
Trình Sở: nghe nói mấy hôm trước Khương Bái xuất viện rồi.
Yến Vũ siết di động, cuối cùng quyết định gọi điện hỏi cho ra nhẽ.
Khương Bái từng là bạn tình của Yến Vũ, nếu Yến Vũ biết tâm thần Khương Bái có vấn đề, anh tuyệt đối đã chẳng đụng vào. Mới đầu còn bình thường, sau đó Yến Vũ phát hiện ra Khương Bái tự nhận với mọi người rằng mình là bạn trai anh. Yến Vũ từng nói chuyện rất nghiêm túc với cậu ta. Vốn dĩ chỉ là bạn tình thôi, cần gì phải làm kì cục như vậy.
Thế nhưng sau đấy chuyện diễn biến khó lường, Khương Bái theo dõi anh, lẻn vào nhà anh, thậm chí còn trốn dưới gầm giường, lúc anh dẫn cậu nhóc mới quen về nhà, cậu ta cầm dao bò ra khỏi gầm giường.
Chuyện xảy ra thực khiến Yến Vũ kinh hãi, anh nhìn thấy ánh mắt cuồng loạn của Khương Bái, tay cầm dao, nói năng lung tung, không ngừng chửi rủa cậu nhóc kia, buổi tối hôm ấy, tình hình vô cùng hỗn loạn, khi cảnh sát tới thì Yến Vũ đã hứng thay cậu nhóc kia một dao, ăn một đường dài trên lưng từ vai xuống eo.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao anh không còn dẫn người về ở qua đêm nữa, đồng thời, cũng là lí do vì sao anh lại có hình xăm lớn như vậy trên lưng. Vì chuyện ấy mà Khương Bái vào đồn cảnh sát, nhưng vì tâm thần có vấn đề nên không bị xử phạt, mà chuyển vô bệnh viện. Giờ Trình Sở cho anh hay, Khương Bái xuất viện rồi, quả là chẳng phải tin tức tốt lành gì cho cam.
Anh không thể tập trung vô công việc được nữa, cầm di động ra khỏi phòng, trốn vào phòng trà nước, bấm số gọi cho Trình Sở. Bên kia bắt máy ngay lập tức, hệt như đã liệu được là anh sẽ gọi, vừa mở miệng đã nói rằng, “Anh đừng lo lắng quá, dầu gì chuyện cũng đã hai năm rồi, chắc Khương Bái không bám theo anh nữa đâu.”
Yến Vũ xoa xoa ấn đường, thở dài hỏi, “Nó ra viện hồi nào?
Trình Sở đáp, “Nghe bảo là tháng trước, gần đây anh không gặp chuyện gì bất thường chứ.”
Yến Vũ thầm thở hắt ra, quả thực là không xảy ra chuyện gì. Có lẽ anh thật sự nghĩ nhiều rồi, biết đâu Khương Bái đã khỏi hẳn, bằng không sao được cho xuất viện. Áng chừng qua hai năm, Khương Bái cũng đã quên anh từ lâu rồi. Trình Sở bên kia nhắc anh nhớ chú ý xong, rồi hỏi, “Tối nay anh đi chung với Văn Diên à?”
Cậu ta không nhắc, Yến Vũ cũng chẳng nhớ ra vụ này. Mấy hôm trước anh và Văn Diên có hẹn tối nay cùng đến quán bar mới khai trương. Thảo nào sáng nay Văn Diên lại hỏi có cần tan tầm tới đón anh không, hóa ra ý người ta không phải là đón anh về nhà. Mà là nghĩ xe anh hỏng rồi, tới rước anh đến quán bar luôn. Kết quả là Yến Vũ quên bẵng vụ đó đi, còn nghĩ là Văn Diên vượt quá giới hạn. Nghĩ thông suốt tiền nhân hậu quả rồi, mặt Yến Vũ thoáng chốc tối sầm, hai gò má nóng rần rần.
Rời khỏi phòng trà nước, anh những muốn nói với Văn Diên mấy câu, nhưng lại không biết phải nói làm sao. Nói gì bây giờ? Nói hết giờ làm cùng đến bar nhé? Sáng hôm nay tôi không phải có ý đó đâu, tôi chỉ là quên chúng ta có hẹn? Có phải anh cảm thấy sáng nay tôi giống như một thằng ngu ăn dưa bở không?
Yến Vũ đỡ trán, cảm thấy có chút thất bại đánh một hơi dài sượt, cuối cùng nhắn tin wechat cho Văn Diên: tối nay còn đi bar chung nữa không?
Anh không dùng điện thoại nữa để qua một bên, bật máy tính lên kiểm tra bản thiết kế trợ lý gửi qua. Không lâu sau, di động rung lên. Văn Diên nhắn ngắn gọn: đi.
Một chốc sau, tin nhắn lại tới thêm một cái nữa. Không biết có phải Văn Diên cảm thấy nhắn có một chữ thì khô khan quá không, bèn gửi thêm một cái nhãn dán qua, cún cún ôm trái tim, mặt con chó cọ cọ vào trái tim, nhìn ngu hết biết nói, nhưng lại làm Yến Vũ kìm không được bật cười.
Ôm tâm trạng khá tốt, hết giờ làm anh bắt xe về nhà, tắm rửa thay quần áo. Ra khỏi nhà tắm, anh ngồi bên thành giường, lấy khăn lau tóc. Quái lạ thay, anh lại ngửi thấy mùi đất, không nhàn nhạt như hồi mới dọn vô căn nhà này, mà mùi rất nồng, rất rõ.
Bất chợt anh thấy lạnh cả người, thảng thốt nhận ra rằng, Tiểu Tư hôm nay… không chạy ra đón anh!
~*~
Can: …bỗng dưng có cảm giác chuyển qua truyện kênh dệ!
|
Trì Đại Tối Cường Chương 17 Yến Vũ ngồi trên giường, thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh thận trọng mở tủ đầu giường, lấy con dao quân đội của Thụy Sĩ ra. Kể từ sau chuyện kia, anh mới nuôi thói quen kê dao đầu giường. Anh chậm rãi hít thở sâu, đứng dậy, khuỵu một gối xuống, một tay cầm dao, tay kia túm ga trải giường, lật mạnh lên!
Trong phòng chỉ có mỗi hơi thở nặng nề của anh, xuyên qua tấm ga giường lay lắt, đưa mắt nhìn vào, dưới gầm giường trống không, chẳng có gì hết. Yến Vũ thoáng thả lỏng, nhưng giây tiếp theo lại căng thẳng dữ dội hơn. Không ở dưới gầm giường, vậy thì ở đâu? Tiểu Tư đâu mất rồi, nó không sao chứ? Không sao chứ!
Yến Vũ chống đầu gối run rẩy đứng dậy, quát lớn gọi Tiểu Tư, rồi đi lục lọi, sục sạo hết phòng này đến phòng khác. Cuối cùng phát hiện ra ở cửa sổ có chốt ẩn, cánh đang mở toang, gió thổi lay mành cửa, hoa văn vải bố dập dềnh, ngoài song cửa cheo leo vài dây hoa quấn quanh, một màu xanh thẳm.
Không kịp nghĩ kỹ tại sao cửa sổ lại mở, anh lao ra cửa nhà, gào thét tên Tiểu Tư. Bỗng có người trên lầu gọi anh, anh quay phắt đầu lại, thì thấy Văn Diên đang đứng ngay đầu cầu thang, miệng ngậm que kẹo, cúi xuống nhìn anh, “Cún của anh ở chỗ tôi, không mất đâu, đừng lo.”
Trái tim neo trên cổ họng Yến Vũ cuối cùng cũng được thả xuống, rồi nỗi nghi ngờ dấy lên, là ai đã mở cửa sổ, Văn Diên ư, tại sao anh ta phải làm vậy? Thì thấy Văn Diên xoay người mở cửa ra, ngó vào trong kêu mấy tiếng. Tiểu Tư gâu gâu tung tăng chạy ra, tai ngoắc ngoắc đuôi vẫy vẫy, rất chi hớn hở. Lại còn chạy lòng vòng xung quanh, cọ đầu vô ống quần Văn Diên, ra chiều thân thiết hết sức nói.
Văn Diên dường như cũng rất thích cu cậu, ngồi xổm xuống ôm đầu nó, sờ vuốt lông lưng. Yến Vũ leo lên lầu, giọng mãi mới bình thường lại, nói ám chỉ, “Xem ra phải sửa lại cửa sổ rồi.”
Anh thấy Văn Diên ngờ ngợ nói, “Cửa sổ nhà anh hư à? Hèn gì. Hôm nay lúc tôi đi về thấy nó cứ đứng ở cửa nhà anh sủa miết, cứ tưởng anh đi làm sơ ý nhốt nó ở ngoài chứ.”
Yến Vũ cảm thấy có chút kì quái, nếu Tiểu Tư trèo ra bằng đường cửa sổ, hẳn là nó không ngốc đến mức không biết trèo lại cửa sổ về, mà lại đứng sủa ở cửa lớn, thì chỉ có thể là do cửa sổ đã đóng lại. Hơn nữa, là ai đã mở cửa sổ, người bên công ty chuyển nhà ư? Hay là anh quên đóng? Chung quy là cửa sổ phòng dành cho khách chẳng có mấy ai ra vô.
Lòng anh không muốn nghi ngờ Văn Diên, huống hồ, Văn Diên có lí do gì mà phải vào nhà anh bằng mọi giá? Rõ ràng anh ta đã từng ngủ lại cả hai nhà của anh nguyên đêm, cũng chẳng thấy hành vi khác lạ gì. Yến Vũ tạm thời đè nén nghi ngờ xuống, anh quyết định đi mua camera, lắp trong nhà. Yến Vũ ngồi thụp xuống, vò lỗ tai Tiểu Tư, “Mày làm tao sợ muốn chết, đồ khỉ gió.”
Anh túm tai Tiểu Tư, còn Văn Diên lại miết vành tai anh, trêu đùa, “Không bị dọa khóc chứ.” Trong lời nói thoang thoảng vị ngọt dâu tây, thật là tương phản. Thế nên Yến Vũ ngó đối phương bằng biểu cảm kì dị, “Cám ơn, lát nữa tặng cho anh hộp kẹo.”
Mặt Văn Diên đơ ra, nhả miếng kẹo trong miệng, quả nhiên là màu hồng. Vẻ mặt Văn Diên rất chi vặn vẹo, nói như giải thích, “Thật ra là tôi muốn cai thuốc, nên mới ăn cái của này ấy chứ.”
Yến Vũ bày đặt tử tế gật đầu nói, “Tôi hiểu mà.”
Văn Diên quào quào tóc, mặt như khổ qua nói, “Bản mặt anh thật khiến người ta nổi điên mà.”
Yến Vũ cong môi cười, thò tay ra vân vê môi dưới của Văn Diên, tiện thể mút mút ngón tay dính kẹo ngọt, “Ngon đó.”
Văn Diên nắm tay anh, nhay khẽ đốt ngón tay, rồi nhai kẹo que trong miệng rau ráu, kế tiếp túm cà-vạt Yến Vũ, kéo người qua. Khoảnh khắc môi chạm nhau, hệt như có điện xoẹt tung tóe, cùng với vị kẹo ngọt hoàn toàn bùng nổ trong miệng. Ngọt đến mức Yến Vũ chủ động nâng giữ gáy Văn Diên, nghiền ép môi đối phương, cướp hết bằng được kẹo vụn trong miệng Văn Diên.
Tiểu Tư bị kẹp giữa hai người nọ, hết nhìn người này, đến ngó người kia, mắt long lanh sủa mấy tiếng, rồi mới lùi ra khỏi hai kẻ cơ hồ dán sít rịt kia. Yến Vũ cố tình lui ra sau, Văn Diên cũng kiềm chế không đuổi theo. Anh đứng dậy đi xuống lầu, Tiểu Tư bám theo lưng. Yến Vũ bước xuống mấy bậc, bỗng dưng, anh ngoái đầu lại nhìn Văn Diên.
Gã đàn ông tựa vào lan can sắt, thấy anh ngoái đầu lại, trong đáy mắt tựa như có xúc cảm mờ mịt, dâng khỏi mặt nước, như một vệt lướt qua, chỉ để lại gợn sóng lăn tăn. Dưới nắng chiều nghiêng xế, dịu dàng lắng đọng. Ánh nhìn của Yến Vũ quá thẳng thừng, quá trắng trợn, gần như mạo phạm rơi thẳng vào mặt, vào mắt Văn Diên. Nhưng thần sắc Văn Diên rất bình thản, chỉ xua tay giục anh mau đi chuẩn bị, lát nữa cùng đến quán bar.
Yến Vũ gật đầu, anh dẫn cún về nhà, cài then cửa sổ cẩn thận. Tiểu Tư vẫn lẽo đẽo theo sau, ngoan hiền phe phẩy đuôi. Yến Vũ nhìn cặp mắt long lanh của nó, lòng thoáng lo lắng, nhưng lại sợ mình làm quá lên, hết thảy đợi lắp camera xong sẽ ổn thôi.
Chuẩn bị xong ra khỏi nhà, anh cẩn thận không vuốt tóc, chỉ để tóc mềm rũ xuống, thậm chí cũng không đeo mắt kính. Dầu gì cũng phải đội mũ bảo hiểm, khỏi vuốt tóc chi cho mắc công, đỡ bị xẹp lép. Văn Diên tựa vào mô tô hút thuốc, nhìn thấy mặt anh, liền cười không thành tiếng. Yến Vũ chả hiểu gì đi đến, đòi thuốc đối phương.
Văn Diên đưa thuốc lá còn nửa mẩu cho anh xong, cũng không rút tay lại, mà vẫn giữ nguyên tư thế vươn tay, tựa như hết sức thân thiết xoa xoa đầu anh một hồi, đoạn cười bảo, “Nhìn trẻ ghê ha.” Yến Vũ ngả ngớn nhả khói lên mặt Văn Diên đáp trả, “Anh cũng đâu kém.” Anh thành thạo leo lên xe, đội mũ bảo hiểm, chừng xe khởi động, anh mới kéo kính chắn gió lên, từ đằng sau vùi đầu vào cổ Văn Diên, hít sâu một hơi đẫy, thứ mùi khiến người ta nghiện ngập.
Không rõ Văn Diên có để ý đến hành động của anh không, chỉ buông một câu, “Ngồi vững.” Yến Vũ ôm chặt eo đối phương, không khịt bậy nữa. Tới nơi rồi, Văn Diên lại tách ra đi riêng. Văn Diên nói ông chủ là bạn anh ta, kêu Yến Vũ vào trước đi, lát đến tìm. Yến Vũ đồng ý, anh vào quán bar trước, sau đó gọi điện thoại cho Trình Sở.
Biết tọa độ rồi, anh chen giữa đám đông chật ních, khó khăn tìm đến chỗ hẹn, thấy nguyên một vòng cử tọa trên bàn, toàn là người quen. Có mấy người đều từng chinh chiến trên giường, kẻ nào cũng dán mắt lên vị trí bên cạnh anh. Trình Sở là lộ liễu nhất, “Văn gia đâu rồi, không phải hai người đi chung à?”
Yến Vũ buồn cười bảo, “Hóa ra là đợi tôi ở đây, cũng rảnh quá ha.” Trình Sở nhào vào lòng anh, cọ đầu lên cổ, lên ngực anh loạn xạ, “Yến Yến à, em là cục cưng ngoan nà, em chỉ là tò mò, thuần túy tò mò thôi hà.”
Mấy người kia thấy bên cạnh Yến Vũ không có ai, đoán rằng chỉ là tin đồn thất thiệt, ánh mắt đưa tình từng đợt từng đợt vỗ tới. Ngực Yến Vũ cũng thoáng xao động, gần đây anh bận bù đầu bù cổ, lần trước cũng chỉ mới một lần chưa đi đến đâu với Văn Diên. Giờ lại có người muốn nhào vào lòng anh, anh cân nhắc một lúc, bèn nhắn tin cho Văn Diên, bảo đối phương khỏi phải qua kiếm, anh có việc bận.
Sở dĩ anh nói Văn Diên đừng qua, một là vì bữa đàn đúm hôm nay có mục đích riêng, cần gì phải khiến Văn Diên tự chui đầu vào rọ, hai là anh cũng muốn chơi một chút, Văn Diên qua đây, cả bàn chẳng quen biết gì nhau, rất vô vị, chẳng bằng kiếm người quen, mở một bàn tiệc riêng vậy.
Yến Vũ mò mẫm bao cao su trong túi quần, thì thầm với một người trong số ấy vài câu, rồi đứng dậy bỏ đi trước, người đó cũng nối gót theo sau. Yến Vũ nhớ người này, vóc dáng cao ráo, nước da bánh mật, sinh viên trường thể thao, khẩu dâm không tệ, đằng sau cũng rất chặt.
Chỗ kín đáo trong quán bar mới không thiếu, nhưng vì không phải là địa bàn quen thuộc, Yến Vũ cũng không muốn chơi trong toilét, rảo quanh tìm kiếm, anh đưa người đẩy cửa sau, bên ngoài là một cái hẻm tối. Địa điểm ngon lành, tiếc rằng đã bị kẻ khác chiếm trước rồi. Yến Vũ không khỏi có chút bực dọc, vì để không bị cụt hứng, anh quét mắt áng chừng cái chỗ tối nhập nhoạng này, rồi kéo người đi cùng vào lòng, ghé bên tai thủ thỉ, “Có ngại ở đây không?”
Cậu sinh viên rõ ràng đã quen mùi đời, cọ bộ phận cưng cứng lên anh, môi áp vào trái cổ rung rung của anh tỏ ý mình không ngại.
Động tĩnh bên kia cũng thoáng ngưng lại, lát sau, có người lên tiếng, “Không bao?”
Một giọng khác mềm mại đáp lời, “Em không ngại.”
“Tôi ngại.”
Lý trí đang phi như bay vì tinh trùng xông não của Yến Vũ thoáng chốc bị cái giọng lãnh đạm đó kéo về, mặt anh kì cục ngó qua chỗ tối mò bên kia con ngõ, bên đó có hai bóng người trùng chập. Trong đó có giọng một người quen, chính là Văn Diên vừa nói với anh là đi kiếm ông chủ quán bar.
|
Trì Đại Tối Cường Chương 18 Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thêm, bên ấy đã ngưng bặt, Văn Diên cụt hứng nói, “Bỏ đi, tôi còn có việc.”
Yến Vũ vô thức ôm cậu sinh viên trường thể thao, đẩy vào trong chỗ tối, giấu đi. Không lâu sau, tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến, không ngừng nghỉ, cửa sắt mở ra rồi đóng lại, nghe cạch một tiếng, sống lưng cứng đờ của Yến Vũ mới buông lỏng theo. Anh cũng không rõ mình đang trốn cái gì nữa, tựu trung là không muốn chạm mặt Văn Diên trong một tình huống như vậy.
Đợi người đi rồi, lửa dục của Yến Vũ rốt cuộc bị dập triệt để. Lòng anh có chút nóng nảy, ngọn lửa vô danh không biết từ đâu ra. Anh ngoảnh đầu nhìn cậu trai bị Văn Diên bỏ lại trong chỗ tối, đợi mãi, mới thấy người chậm rãi rời khỏi nơi ấy. Khuôn mặt xuất hiện dưới đèn neon thanh tú trắng trẻo, vẻ dịu dàng ngoan hiền tựa như đã từng quen.
Đợi người còn lại trong hẻm tối cũng đi khuất rồi, cậu sinh viên trong lòng gấp gáp thò tay sờ xuống. Yến Vũ chau mày giữ tay cậu ta lại, có phần áy náy nói, “Lần sau nhé.” Bây giờ anh không có tâm trạng.
Người trong ngực rõ là nghĩ mình bị đùa bỡn, sau khi xác định lại rằng Yến Vũ thực sự không muốn làm, thì hất mạnh Yến Vũ ra, mắng xối xả mấy câu, rồi đùng đùng bỏ đi. Cuối cùng Yến Vũ cũng nhớ ra cậu sinh viên này tính nóng như lửa, tỉ lệ thuận với độ nhiệt tình và kích động trên giường. Yến Vũ rầu rĩ vì đã tính sai làm lỡ mất một cuộc truy hoan không tồi, nhưng lại chẳng biết nên tính sổ cái nợ này lên đầu ai nữa.
Đang tính rút điếu thuốc ra hút, trời bỗng đổ mưa rào rào, lại còn mưa rõ to. Đốm lửa nhỏ vừa mới nhen liền vụt tắt, khá giống tâm trạng anh hiện tại. Yến Vũ dở khóc dở cười nhìn cơn mưa rơi xuống bất tử này, nhưng lại không muốn quay vào quán bar, bèn dứt khoát đội mưa đi ra ngoài, men theo con đường nhỏ, bật đèn pin di động, tìm ra đường lớn.
Vẫy một chiếc taxi, cho biết địa chỉ, xong anh mới xem tin nhắn trên điện thoại. Văn Diên nhắn một tin “ok” đơn giản, Trình Sở thì ngoan ngoãn không quấy rầy anh, chắc tưởng anh còn đang “bận” ở đâu đó. Hai tiếng sau Yến Vũ mới trở về nhà, xách theo vài thứ vừa mới mua. Bốn cái camera, lần lượt lắp trong phòng khách, phòng cho khách, phòng ngủ, và cả phòng sách.
Cứ cho là anh mắc chứng đa nghi đi, hoang tưởng mình bị hại cũng được. Dù sao Khương Bái đã để lại ám ảnh quá lớn, anh không dám chủ quan, tin rằng chắc chắn không bị tìm đến cửa. Lắp camera xong rồi, Yến Vũ đi vào phòng sách.
Trong phòng đặt một cây đàn piano, tuổi thọ cũng không nhỏ. Yến Vũ kéo nắp đàn lên, nhấn thử vài phím, âm thanh không tệ, chưa hư hại hoàn toàn. Căn phòng này dường như đã ngưng đọng thời gian lại, có rất nhiều thứ không hề thay đổi. Tiểu Tư dịu ngoan nằm dài bên chân anh, ngóng cặp mắt tròn xoe long lanh lên nhìn Yến Vũ, Tiểu Tư rất trung thành, trong mắt chỉ có một chủ nhân là anh.
Yến Vũ không kiềm được khom xuống hôn lên đầu nó, ngoài cửa sổ mưa rơi lộp độp không ngớt, mười ngón lướt phím đàn tấu khúc ngẫu hứng. Tiếc rằng đêm nay tâm trạng vốn dĩ không tốt, âm thanh nhiễu loạn, làn điệu sai sót lỗ chỗ, ngón tay cũng bị sượng trân. Yến Vũ ngưng đàn, điều hòa hơi thở. Một hồi lâu sau, anh chầm chậm hạ nắp đàn đóng lại.
Quả nhiên đã quên mất rồi, hết thảy những gì người đàn ông đó dạy anh, anh đều sắp quên hết cả rồi. Hoặc giả chẳng phải mất đi, mà chỉ là giấu trong một cái hộp mang tên mặc cảm tội lỗi, khóa chặt lại.
Ra khỏi phòng sách, Yến Vũ đi tắm một cái, gột rửa mùi thuốc lá rượu chè trên người. Sau đó anh rót cho mình ly sữa, uống xong định bụng đi ngủ. Yến Vũ đóng cửa phòng ngủ rồi, còn cẩn thận khóa trái cửa lại, dựng một cây gậy bóng chày bên tủ đầu giường. Tiểu Tư nằm trên giường, ghé bên người anh, hình ảnh nó ngoan ngoãn liếm cổ tay anh xoa dịu trái tim Yến Vũ. Trước khi ngủ anh còn ngó qua di động lần nữa, thì ra Văn Diên có nhắn tin, hỏi anh có phải về nhà một mình hay không, có bạn bè đưa về không?
Ngữ điệu nghe rất giống như anh là con gái chân yếu tay mềm, đi chơi quá muộn không an toàn. Mặc dầu biết rõ là quan tâm đấy, nhưng Yến Vũ không muốn nhận lấy. Thế nên anh không nhắn lại, tắt máy liền ngủ ngay, có cảm giác mở mắt ra là trời sáng.
Rời khỏi giường, Yến Vũ sực nhớ đến camera giám sát hoạt động xuyên đêm, không chừng có thể ghi được cái gì đấy, hay chỉ là do anh nghĩ quá nhiều. Ôm tâm lý cầu may, anh bật vi tính lên kiểm tra đoạn băng ghi hình, và phát hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Vào lúc ba giờ sáng đêm qua, có kẻ lẩn quẩn quanh chỗ cửa sổ bị hỏng cánh, hình ảnh trong bóng đêm là một kẻ có mái tóc dài, bàn tay trắng nhợt in lên cửa sổ, như đang tìm cách đi vào.
Bằng cách mở chốt ẩn, kẻ đó cuối cùng cũng vào được, hệt như một bóng ma lẹ làng lẻn vào nhà anh. Tim Yến Vũ nện thình thịch, anh cố gắng nhận diện kẻ này, nhưng vì ảnh quay trong đêm, độ phân giải kém, mắt người chỉ lập lòe hai điểm sáng, chỉ có thể đại khái thấy cái dáng lòm khòm gầy như que củi.
Đợi người này đi qua cửa sổ phòng dành cho khách, Yến Vũ lập tức đổi góc máy, quả nhiên, kẻ đó xuất hiện trong phòng khách, còn đi thẳng một lèo đến phòng ngủ. Nhưng vì tối qua trước khi ngủ anh đã khóa cửa phòng lại, kẻ đó không thể làm gì hơn, nhưng cũng chẳng bỏ đi, ngược lại còn thong thả lượn khắp nhà anh như chủ nhà, mở tủ lạnh, lấy ly của anh uống nước, thậm chí còn bật TV lên coi.
Yến Vũ càng coi càng hoảng sợ, đến khoảng bốn giờ sáng, tên ấy tắt TV, đi vào phòng tắm. Khoảng một tiếng sau, ra khỏi phòng tắm, đi theo đường cũ, trèo cửa sổ đi ra. Khi ấy trời đã hơi hửng sáng, có thể mơ hồ soi được dáng dấp kẻ ấy.
Tuy việc chỉ xảy ra chưa tới hai tiếng, nhưng cũng đủ để Yến Vũ sợ chết đi được, trái tim căng thẳng. Người bình thường ai lại làm những chuyện như vậy, chưa kể, Yến Vũ xem đi xem lại đoạn video, xác nhận kẻ này chính là Khương Bái.
Khương Bái hai năm trước và trong đoạn video quả thực khác xa một trời một vực, anh có thể khẳng định rằng, Khương Bái căn bản vẫn chưa trị dứt bệnh, tại sao lại được cho ra viện!? Nhưng dù thế nào đi nữa, căn nhà này chẳng còn an toàn một chút nào hết. Tiểu Tư không thể ở lại đây, trước khi anh tóm được Khương Bái, Tiểu Tư phải được đưa qua chỗ khác trông nom.
Anh mở cửa phòng, đi đến nhà tắm. Anh muốn xem xem, Khương Bái đến cùng đã làm gì trong phòng tắm của anh. Vừa mới mở cửa phòng, mùi đất quái dị đã xộc lên nồng nặc, trộn lẫn với mùi sữa tắm, thật khiến người khác muốn bệnh. Quả nhiên Khương Bái thực sự tắm trong nhà anh, trong bồn tắm thậm chí còn vướng lại mấy cọng tóc dài thượt.
Yến Vũ kiểm tra xung quanh, kiểm đến cái sọt đựng đồ dơ của mình, thì trên quần lót thay ra tối qua còn dính tinh dịch trắng. Đến mức này anh thực sự không thể nhịn nổi, chửi đm rõ to. Mặt anh tái xanh, mang hết quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, hết thảy những thứ có khả năng bị đụng vào ném hết vào thùng rác. Dùng nước súc miệng sạch sẽ xong, anh quay về phòng thu dọn đồ đạc cho Tiểu Tư, anh phải gửi Tiểu Tư cho người khác chăm sóc.
Mà nên nhờ ai bây giờ?… Ngay lập tức, Văn Diên xuất hiện trong đầu anh. Kì quái ở chỗ, giờ anh mới phát hiện rằng, hóa ra anh lại tin tưởng một gã đàn ông quen biết chưa bao lâu đến vậy. Lại còn là lựa chọn hàng đầu trong suy nghĩ của anh cho việc gửi gắm Tiểu Tư nữa, anh nghĩ có lẽ vì anh cảm thấy Tiểu Tư thích Văn Diên, bọn họ sống chung khá ổn, chứ không còn nguyên nhân nào khác.
Huống chi, chờ anh bắt được kẻ đó rồi, là có thể đón Tiểu Tư về ngay. Anh sẽ tóm được Khương Bái, tóm được cái tên khốn kiếp đó, cái thằng biến thái đã để lại sẹo trên người anh, giờ còn trơ trẽn xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lấy quần lót anh để tự an ủi!
|
Trì Đại Tối Cường Chương 19 Nhìn thời gian, Yến Vũ gọi điện cho công ty, xin phép nghỉ nửa buổi. Trước tiên anh dắt Tiểu Tư lên lầu, cũng chẳng kiểm tra xem tối qua Văn Diên có về nhà hay không, chỉ thử coi vận may thế nào. Nếu Văn Diên không có nhà, anh sẽ đưa qua chỗ Tống Kiếm, chỉ là mắc công chạy hơi xa, cộng thêm dạo này nửa ấy của Tống Kiếm về nước, dù sao cũng không thể tống Tiểu Tư đến làm bóng đèn vô ý thức được. May mà gõ cửa một chốc, Văn Diên đã ra mở. Đầu tóc Văn Diên rối bù, mặc cái áo ba lỗ. Tuy là nhìn hơi bê bối, nhưng mặt mày tỉnh táo, không giống như vừa mới dậy.
Văn Diên ngó một người một chó ngoài cửa, đương nhiên không biết lần này Yến Vũ đến đây vì mục đích gì, nhưng cũng không định trao đổi ngay cửa, mà xoay người đi vào trong, để Yến Vũ vào nhà. Yến Vũ không khách sáo, kéo Tiểu Tư đi thẳng vào. Nhà Văn Diên gọn gàng sạch sẽ đến không ngờ, tường trên lầu hai đều bị phá bỏ hết, sau khi tu bổ trang trí nội thất xong, tổng thể không mất hề mất đi cái tinh tế, làm Yến Vũ muốn soi mói cũng chẳng được. Còn trong căn phòng duy nhất có màu sắc xán lạn, lại treo đầy ảnh chụp muôn màu muôn vẻ quanh khắp các tường.
Yến Vũ có chút hiếu kỳ nhìn mấy tấm hình chụp, tuy anh không am hiểu cho lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là những tác phẩm rất có hồn. Văn Diên lấy bia trong tủ lạnh ra đưa cho anh, đứng bên cạnh hỏi, “Đẹp không?”
Yến Vũ gật đầu, “Anh chụp à?”
Văn Diên đặt tay lên vai Yến Vũ, “Chính xác, tôi cũng rất muốn chụp anh, cho cơ hội nhé?”
Yến Vũ lướt tay qua một tấm ảnh chụp đứa trẻ Miêu Cương, ngón tay tần ngần trên khuôn mặt cười khả ái đến lạ một lúc, anh nói như ngẫm nghĩ, “Có thể, nhưng trước đó, tôi cần anh giúp tôi chăm sóc Tiểu Tư ít lâu.”
Lý do của anh rất chính đáng, vừa mới dọn nhà, có vài chỗ cần phải sửa sang, anh đi làm suốt ngày còn đỡ, chứ Tiểu Tư ở nhà miết, không tốt cho sức khỏe của nó. Văn Diên cũng chẳng gạn hỏi nhiều, chỉ nói được thôi, còn bảo anh ta vốn cũng thích Tiểu Tư. Có điều sửa nhà không chỉ ảnh hưởng xấu đến cún cưng, mà còn tệ hơn với người, anh chắc chắn là chỉ cần anh ta chăm cún, không chăm người?
Yến Vũ hiểu ý cười, không đáp. Có chút muộn màng, anh phát hiện ra bàn tay Văn Diên đáp lên vai anh nóng hực, mảnh nóng như cách lớp áo ủi lên da, khiến Yến Vũ có chút mất cảnh giác. Anh không biết từ khi nào bọn họ đã gần gụi đến thế, chỉ cần một người nghiêng thân, là có thể sát sao. Văn Diên cứ như đã tính trước, nụ hôn tự nhiên thả xuống thùy tai anh.
Hệt như phản ứng dây chuyền, đầu Yến Vũ vụt hiện lên cảnh trong hẻm tối qua, tựa như cơn bùng nổ chợt ập đến, anh vươn tay ôm eo Văn Diên, áp đối phương lên vách tường treo đầy tranh ảnh. Khuôn mặt biếng nhác của Văn Diên tối lại, đăm đăm nhìn anh, mang theo dục vọng buổi sớm hôm thức dậy. Đầu tiên Yến Vũ hôn lên rèm mi đối phương, từng sợi mi tách bạch, dài rợp lên đôi mắt có thể làm người ta say.
Nhưng vì tay còn cầm lon bia, anh không thể hoàn toàn khống chế được Văn Diên, thậm chí còn phân tâm làm đổ bia, ướt nhèm nhẹp. Anh nhíu mày, dùng tay rảnh bóp cái cằm còn chưa cạo râu đen lún phún của Văn Diên, làm đôi môi kia hé ra một khoảnh, lấy đó làm điểm giới hạn có thể xâm nhập, mà cắn mà nhay mà mút thật dữ dội, không biết là đang muốn trút phẫn nộ với ai.
Tiếng kêu đau ậm ừ của Văn Diên bị chặn lại, nhưng đối phương không đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng buông thả hai tay, từ xương vai lần xuống eo bụng, cuối cùng chống bên ngực trái, lòng bàn tay cách lớp thịt da xương cốt, dường như đã chạm đến trái tim tươi nguyên đang đập dữ dội, kích thích từng thớ dây thần kinh của anh. Thảng như anh cảm nhận được Văn Diên đang cười, lại thảng như không.
Rõ ràng là anh đã hoàn toàn đàn áp đối phương, thế nhưng lại có cảm giác như được dung túng nhiều hơn, nụ hôn vồn vã tâm trạng rối bời, hơi thở gấp gáp suy nghĩ hỗn loạn, anh chỉ thả mình theo nhu cầu của bản thân, sự thân mật đầy mê đắm tham lam này tạo cho người ta một ảo giác dịu dàng sai trái.
Chưa kịp tiến thêm bước nữa, chuông cửa đột ngột réo lên, ngoài anh ra, sáng nay lại có thêm một ngươi đến đây thăm hỏi. Trong bầu không khí quấn quýt cuồng si, Văn Diên dỗ anh thả tay ra, đi ra bấm mở hệ thống intercom. Trên màn hình vuông vức nho nhỏ, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Yến Vũ vừa nhìn liền thấy hoảng hốt vô cớ, giống như bị bắt quả tang, chỉ muốn kiếm cái hốc nào không người mà né tránh.
Tiếc rằng trong này không có tường để nấp, mà cũng chẳng có cửa, trừ phòng tắm ra thì mọi thứ đều bị phơi bày tất tần tất, huống hồ là một kẻ sống sờ sờ như anh. Người đến là Tuyên Triết, bạn trai cũ của Văn Diên, đối tượng say nắng thời cấp ba của Yến Vũ. Với thân phận nhạy cảm như Yến Vũ, lại xuất hiện ở đây, nên giải thích như thế nào, nên giải thích với ai đây?
Anh chưa bao giờ kể với Văn Diên rằng anh quen Tuyên Triết, cũng chưa từng nói với Tuyên Triết về mối quan hệ nhập nhằng này. Anh sợ Văn Diên nghĩ rằng anh có ý đồ gì đó, hiểu lầm khó giải thích. Người đang rối ren rất dễ suy diễn, dễ nảy sinh nhiều ý tưởng khó ngờ trong đầu. Hiện tại Yến Vũ lại rơi vào tình thế đầy mắc mứu, trong thâm tâm anh không muốn Văn Diên mở cánh cửa này ra một chút nào.
Vẻ mặt Văn Diên khó coi, tâm trạng rõ là cũng tệ đi. Anh không muốn để Tuyên Triết vào, một hồi lâu sau chỉ hỏi một câu, “Em đến đây làm gì?” Tuyên Triết bên kia không đổi sắc mặt, nhưng cũng chẳng quá thoải mái. Mím môi chau mày, hồi sau mới đáp, “Mẹ gửi đồ cho anh, cô không biết anh dọn đi.”
Bàn tay chống tường của Văn Diên cuộn thành nắm đấm, anh quay qua nói với Yến Vũ, “Phiền anh vào toilét tránh một lát được không?”
Anh không muốn Văn Diên mở cửa ra, không muốn Tuyên Triết nhìn thấy anh, nhưng bảo anh vào toilét tránh, khó xử đến vậy ư? Dẫu không phải đến hôm nay anh mới biết sức nặng khác nhau, nhưng chung quy hiện thực vẫn khiến anh thấy khó chịu. Thế nên Yến Vũ ương ngạnh nói, “Tôi có thể leo cửa sổ xuống, đồ của Tiểu Tư bao giờ tan sở tôi sẽ đưa qua.”
Văn Diên chỉ nói, “Vậy có nguy hiểm quá không.” Tuy có lo đấy nhưng cũng chả ngăn cản, Yến Vũ cũng lười trả lời. Từ bé anh đã thích leo cửa sổ trèo cây to, lớn hơn một chút đã học được ngón đu cây từ lầu hai xuống lầu một, chuồn đi chơi.
Anh cứ tưởng trèo cửa sổ ra ngoài dễ ẹc, nào biết bẵng đi một thời gian dài, kỹ thuật cũng bị lụt, khi nhảy xuống đất khuỷu tay bị quẹt một đường dài ngoẵng, từng giọt máu tròn rỉ ra. Yến Vũ đỡ trán nhìn vết thương mà cười khẽ, cái này có thể coi là ‘ra quân chưa thắng người đã thác’ không, hay là muốn cảnh báo anh rằng tối nay bắt biến thái phải hết sức cẩn thận?
(Nguyên văn: ‘Xuất sư vi tiệp thân tiên tử’, trích bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ, ở đây muốn nói về việc Gia Cát Lượng 7 lần ra Kỳ Sơn đánh Ngụy hòng khôi phục lại Hán Thất, tiếc rằng mộng chưa thành thì ngươi đã ra đi.)
Kì thực bản thân Yến Vũ cũng chưa chắc chắn, bắt được Khương Bái rồi thì sẽ giải quyết thế nào, lại tống nó vào bệnh viện tâm thần à? Anh thực sự không muốn báo cảnh sát, lỡ như lịch sử của căn nhà đó bị đào bới lại thì làm sao. Tuy vụ án đó đã kết thúc từ lâu, nhưng tránh được cứ tránh.
Anh thở dài, xua đi những suy nghĩ phức tạp nhồi đầy trong đầu, anh bắt tay chuẩn bị cho hành động tối nay. Dây thừng, bình xịt, để phòng ngừa rủi ro, anh còn thủ sẵn khăn có tẩm ete, phòng khi Khương Bái lên cơn, anh không khống chế nổi.
Đến nửa đêm, Yến Vũ trốn sau cửa phòng ngủ, tay cầm bình xịt, mắt nhìn chòng chọc màn hình di động. Anh đợi rất lâu, cuối cùng, Khương Bái cũng đến, vẫn là trèo qua đường cửa sổ rồi đi thẳng đến cửa phòng anh.
Bóng người rời khỏi phạm vi camera quan sát, Yến Vũ nín thở, anh cảm nhận được hết thảy mọi động tĩnh, đương nhiên cũng nghe được tiếng bước chân khẽ khàng. Kẻ đó đụng tay lên nắm cửa, két két két, nắm cửa bị vặn từ từ cướp hết toàn bộ hơi thở của Yến Vũ. Thoáng cái, cửa mở ra, tiếng thở ồm ồm từ bên ngoài truyền vào.
Anh nghe Khương Bái gọi đích danh tên mình, giọng nó khàn khàn, trầm trầm, thi thoảng xen lẫn tiếng cười gừ gừ và tiếng lẩm bẩm quái dị khiến Yến Vũ sởn gai ốc. Anh nép sát tường, nhìn chằm chằm Khương Bái lò dò lại gần giường anh. Ngay khi ấy, Yến Vũ bất ngờ bật đèn, vọt ra sau Khương Bái, canh lúc nó bất ngờ quay đầu lại, phun xối xả lên mặt Khương Bái.
Ắt hẳn cảm giác bị xịt hơi cay không dễ chịu gì, Khương Bái ôm mặt la thảm thiết, tiếng gào thét như xé toạc màn đêm tĩnh lặng, nghe lớn cực kì. Yến Vũ lấy khăn trong túi ra, tính ụp lên mặt Khương Bái, ai dè Khương Bái quơ quào loạn xạ, hất rơi khăn của anh. Yến Vũ vung một đấm, Khương Bái té sấp mặt xuống đất.
Người Khương Bái va vào cạnh tủ đầu giường, làm đổ cái đèn bàn. Yến Vũ thở hổn hển lấy dây thừng bên cạnh ra, toan nhào tới trói Khương Bái lại. Nào ngờ, nó lại bật cười khẽ.
Anh nghe Khương Bái nói, “Cái thằng ấy, anh yêu nó à.”
Yến Vũ nhìn trân trối đồ thần kinh trước mặt, thậm chí còn không kịp hiểu nó đang nói gì. Không ngờ Khương Bái mở bừng đôi mắt đỏ ké, vẻ mặt nham hiểm gớm ghiếc, “Anh thử đoán xem, trước khi em đến chỗ anh, thì đi đâu trước?”
Trong sát na, mặt Yến Vũ cắt không còn một giọt máu, chính khoảnh khắc đó, anh đã căm hận bản thân vì ích kỷ cá nhân mà không báo cảnh sát, căm hận cái thói vị kỷ của mình. Thậm chí anh chẳng kịp nghĩ nhiều, đã quay phắt người xông ra ngoài, mà không ngờ, Khương Bái bỗng dưng từ đằng sau nhào đến, ôm cẳng chân anh.
Bắp chân đau nhói lên, Yến Vũ cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay lồi mạch máu của Khương Bái đang cầm ống tiêm, mũi kim cắm ngập vào chân anh, chất lỏng trong ống nháy mắt tống mạnh vào cơ thể.
|