Vô Giải Khả Đích Kích Sát
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi nhớ buổi gặp mặt offline đầu tiên của box AS diễn ra vào kỳ nghỉ đông.
Tôi mất đi tư cách trở thành bên tổ chức, bởi vì nhà tôi nằm ở một thành phố nhỏ khá xa xôi, cho dù có đầy đủ không gian, nhưng với nhóm bạn không sợ kiến quang tử* mà nói cũng rất là bất tiện.
*kiến quang tử: ý nói sự thất vọng khi gặp gỡ bạn trên mạng và phát hiện họ không tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình.
Nhưng may là Lục Thiên Húc đã ý thức được trách nhiệm nên làm của một ba chủ, anh ta hào phóng cung cấp nơi chốn cho buổi gặp mặt, cũng chính là nhà anh ta.
Khi tôi hỏi anh ta cần chuẩn bị cái gì, anh ta rất sảng khoái nói một câu: “Để tôi làm cho.”
Đầu óc của tôi tự động giúp tôi phiên dịch thành: Để người giúp việc nhà tôi làm cho.
Tuy rằng tôi biết anh ta không quan tâm đến tiền, thế nhưng đánh chết tôi cũng không tin cái tên Lục Thiên Húc lười chảy thây này sẽ tự mình làm.
Bạn cứ nhìn đi, có một căn nhà có thể chứa nhiều người, trong nhà còn có người giúp việc, nghĩ thế nào cũng thấy là dân có tiền.
Tôi nhất thời cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi Lục Thiên Húc 3D.
Tôi biết nhà anh ta còn có tiền hơn nhà tôi, nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác anh ta mới là nam chính đích thực trong hệ liệt “Tổng giám đốc bá đạo yêu em”, còn tôi có lẽ chỉ là một tên tra công pháo hôi bám riết tiểu thụ không buông giống như cái kích nâng xe, cái thứ dùng để thay lốp dự phòng ấy, bạn có thể hiểu là còn tệ hơn cả lốp dự phòng nữa.
Cái tình cảnh “nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng” thế này còn thảm hại hơn làm một gã điểu ti chính gốc.
*điểu ti: ám chỉ những người nghèo, mập, lùn, xấu xí, quê kệch, thất bại ở mọi phương diện, không có tiền, không có sự nghiệp, yêu đương cũng không xong…
Tự nhận thức bản thân như vậy đúng là quá tàn nhẫn.
Tôi không muốn nhìn thẳng vào cái thế giới khốn nạn này, tôi cảm thấy nó ngập tràn ác ý đối với tôi.
Căn cứ vào công tác thống kê trong box, người tham dự buổi gặp mặt khoảng chừng năm sáu chục người, đa số đều đến từ những nơi khá gần Thượng Hải.
Đương nhiên, với tư cách là người đứng đầu, có xa nữa tôi cũng phải đi, đã thế trước đó còn phải chuẩn bị tất cả vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của buổi tụ họp.
Vì vậy, hai ngày trước buổi tụ họp, tôi đặt một tấm vé xe, tút lại bản thân một phen rồi chạy tới Thượng Hải.
Tôi ráng chịu gió lạnh, run lẩy bẩy đi đến địa chỉ tụ họp. Đậu má, là một căn biệt thư kiểu châu Âu to đùng, tôi trề môi, trong lòng âm thầm buồn bực, tên này chắc chắc đang khoe của đây mà.
Tôi gọi điện thoại cho Lục Thiên Húc, tiếp đó, hình như tôi nghe được tiếng anh ta vội vã chạy xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, tôi nhìn thấy anh ta mặc một chiếc áo len cổ V màu xám kiểu Hàn Quốc hết sức phô trương đứng trước cửa ngơ ngác nhìn tôi, cũng không mời tôi vào trong.
Tôi cúp điện thoại, giơ tay lên: “Chào, seumnida.”
Thật ra tôi vốn định nói, “Chào, Lục Thiên Húc”, nhưng do quá hồi hộp nên không tự chủ được, cái đầu đáng thất vọng lập tức hỗn loạn, đại não tự động tìm một từ gần nghĩa với “oppa chân dài” để thay thế.
*Seumnida là phiên âm của từ 습니다, là kính ngữ dùng ở cuối câu trong tiếng Hàn, không có ý nghĩa gì hết, ở đây ý nói bạn Trạch thấy anh Húc định thốt ra “oppa chân dài” nhưng đầu óc tự động sửa thành từ vô nghĩa kia =))
Chẳng qua chuyện này cũng không có gì to tát, tôi rất lanh trí bình tĩnh lại, giống như vừa rồi nói hớ là cố tình vậy.
Trước đó tôi chỉ nhìn thấy ảnh mặt bên của Lục Thiên Húc, bây giờ nhìn rõ toàn thân của anh ta, nói sao tôi cũng không cảm thấy là cùng một người, cứ như tôi ngỡ mình chỉ nhìn thấy một con hươu sao, nhưng khi đến gần nhìn kỹ, ối giời ơi mẹ nó chứ, đây đúng là một con hươu đực sừng dài uy vũ khí phách mà.
Hươu sao bên trái, hươu đực sừng dài bên phải, để ý cái sừng =))
Tôi có thể chấp nhận chuyện Lục Thiên Húc có tiền hơn tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật anh ta đẹp trai hơn tôi, đương nhiên, có đánh chết tôi cũng không thừa nhận.
“Vào đi.” Anh ta vừa nói, tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Lúc đó đúng là tôi có ngẩn người một lát, anh ta vừa dứt lời, tôi đã xách hành lý chạy thẳng vào nhà như phản xạ có điều kiện.
Vừa vào cửa, tôi lập tức ném hành lý cho Lục Thiên Húc, sau đó hết sức tự nhiên cởi giày và áo khoác ngoài, tiện tay đặt lên tủ đựng giày, hưởng thụ hệ thống sưởi hơi, dễ chịu quá đi mất.
Khi tôi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mẹ nó đây là nhà của Lục Thiên Húc, tôi hết hồn, mình làm trò gì không biết, ánh mắt của tôi có chút rời rạc, tôi lúng túng nói: “À ừ… Tôi, tôi ấy mà, Kỷ Trạch, anh hiểu chứ.”
Tôi ngẩng đầu, anh ta cúi đầu, sau đó cả người tôi đều khó ở.
Đồng chí, không phải anh nói anh cao 1m83 sao, gì mà cao hơn tôi quá trời vậy.
Tôi thật sự muốn khóc cho mù luôn, chủ đề chiều cao nhạy cảm này mãi mãi là nỗi đau của tôi.
“Không phải cậu nói cậu cao 1m80 sao, gì mà còn lùn hơn tôi nghĩ vậy.” Anh ta khinh bỉ nói.
Đậu má… Anh có thể đừng ăn ý như thế ở chuyện này không!
Thế nhưng, tôi kiên quyết không để cho anh ta khinh thường mình, vì vậy tôi ưỡn ngực phản bác, nói lời nên nói: “Tôi mang giày đương nhiên là cao 1m80 rồi!”
Thật ra đến cùng tôi chỉ cao 1m77, thậm chí chưa đạt vóc dáng 1m78 của tiểu thụ đúng chuẩn. Tôi cứ tưởng mình chỉ cần ưỡn người một cái, nói không chừng có thể trông như 1m80, chỉ kém Lục Thiên Húc 1m83 tí xíu thôi, nào ngờ cái tên quỷ súc Lục Thiên Húc thật ra đã hơn 1m86, vừa so một cái là thấy ngay chiều cao chênh lệch vô cùng lớn giữa cả hai, càng nghĩ càng thấy thảm, tôi quá sức căm hận hành vi không thành thật này của anh ta.
“Ha.”
Tôi loáng thoáng nghe được tiếng cười nhạo của Lục Thiên Húc, ngay tức khắc, năng lượng trong cơ thể bùng nổ, chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn, tôi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn kỹ anh ta vài lần, tiếp đó nhìn chằm chằm cặp mắt đẹp đến độ ăn được luôn của anh ta hồi lâu, cuối cùng tôi tự ti cúi đầu…
Nếu như bây giờ mọi người nói tôi tiện, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì vừa nãy tôi ngẩng đầu là muốn nhìn xuyên qua ánh mắt của anh ta, kiểm tra tình hình quân địch một chút.
Chẳng phải nhân vật chính trong tiểu thuyết đều có kỹ năng đó sao, là cái loại bàn tay vàng có thể nhìn thấu đủ mọi tâm tình của người khác thông qua ánh mắt đó, kế đến thực hiện một loạt biện pháp phòng ngự.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, hỏa lực của tôi không đủ, tôi vẫn chưa luyện được cái kỹ năng ảo diệu kia, trái lại còn tệ hại hơn là, tôi đau đớn lĩnh ngộ được —— Mẹ nó, anh ta đẹp trai quá đi mất.
Giời ạ, tiện thụ tiện thụ tiện thụ tiện thụ!
Mọi người không cần mắng tôi! Để tôi mắng giùm mọi người!
Thật ra vừa nãy ngẩng đầu lên, tôi phát hiện anh ta đang nhìn tôi, anh ta cũng không có cười nhạo bộ dạng của tôi như tôi tưởng tượng, tuy rằng làm công thì anh ta rất là tra, thế nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta là một đối tác tốt, ngoại trừ bề ngoài khó gần, những thứ khác đều ổn. Ví dụ như, anh ta sẽ thẳng thắn nói một vài lời mà bạn không thích nghe, nhưng bạn lại không tài nào cảm nhận được ác ý của anh ta, trái lại đôi khi bạn còn cảm thấy, đậu má, nói đúng thế!
Một lát sau, anh ta phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Lần này tụ họp có ai vậy.”
“À, chờ chút.” Tôi cầm túi đeo vai lên, lục lọi tìm tòi, lấy ra một tờ giấy viết tay, trên đó toàn là ID của nhóm bạn trong box, tôi đọc từng tên một: “Có Dấm Lượn, Hoành Thánh, Sủi Cảo, Bánh Bao, Bánh Mì, Quay Đầu,” tôi dừng lại một chút, chờ đã, hình như có cái tên kỳ quặc nào đó lẫn vào thì phải, được rồi, là Quay Đầu, so what? Nothing to worry! (thì sao? Có gì đâu mà lo!)
Lúc tôi đang định đọc tiếp, Lục Thiên Húc tặc lưỡi một tiếng, giật phắt tờ giấy trong tay tôi, sau khi nhìn xong thì ném về cho tôi.
“Phòng của cậu ở trên lầu, phòng thứ ba bên trái.” Nói xong, anh ta tự mình đi lên lầu.
Tôi vội vàng làm ra tư thế tay Nhĩ Khang, “Chờ chút, người giúp việc nhà anh đâu!” Lúc này không phải nên có một ông quản gia hoà nhã đi ra tiếp đãi khách khứa là tôi đây, sau đó hỏi tôi muốn uống Coca hay Sprite sao?
Tay Nhĩ Khang =))
Dù là Lục Thiên Húc trước giờ vẫn luôn trấn định bình tĩnh cũng hơi sửng sốt, quay đầu khó hiểu nhìn về phía tôi: “Người giúp việc?”
Tôi gật đầu.
“Ha ha.” Anh ta cười nhạt.
Tôi có chút lơ mơ, không hiểu ý tứ của anh ta, “Ý gì đây?”
“Đồ ngốc.” Anh ta tiếp tục leo cầu thang.
Hình như tôi đã hiểu được chút gì đó, lẽ nào trong nhà anh ta không có quản gia và người giúp việc?! Vậy anh ta nói “để tôi làm cho” là sao chứ!!
“Nè! Vậy chẳng lẽ anh không chuẩn bị chút trái cây hay bánh ngọt để tiếp đãi nhóm bạn thân mến trong box sao?!” Tôi nóng nảy.
“Ờ, cũng có thể. Cậu chuẩn bị đi.”
Đậu, má.
Ông nội nó thật lâu sau đó, khi gặp được dì Trần làm thêm giờ ở nhà Lục Thiên Húc, tôi mới biết thật ra mấy thứ kia đã nằm sẵn trong nhà kho, tên này rõ là cố tình chơi tôi, lúc đó tôi tức giận hỏi anh ta tại sao lại làm thế, kết quả anh ta hết sức hùng hồn nói, “Đần độn quá cỡ, nhìn bộ dạng mở to mắt của cậu, tôi rất muốn thao cậu.”
Tôi ấy vậy mà không phản bác nổi.
Kỷ Trạch, bất ngờ.