Nguyên Nhược Ngữ
|
|
Diệp Cảnh Chương 71 “Ngươi…” Tiểu Điệp lắc lư lắc lư đi tới trước mặt Nguyên Nhược Ngữ, trên y phục dính đầy máu tươi. Lúc nhìn thấy Nguyên Nhược Ngữ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó ngay khi Nguyên Nhược Ngữ định nói gì đó, mắt tiểu Điệp đột nhiên trợn lớn. Lúc Nguyên Nhược Ngữ vẫn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì, đã cảm thấy trước mặt một màn đen kịt. … Lúc tỉnh lại, sau gáy là cảm giác tê liệt, là bị tiểu Điệp đánh ngất. Không ngờ, một nữ tử luyện võ khí lực lại lớn như vậy. Còn có, chỗ máu đó, rốt cuộc là của ai? Sẽ không phải… của hắn đi?.. Không lẽ nào, tiểu Điệp sẽ không giết hắn, cũng đánh không lại hắn. Nhưng mà, quan trọng là, mình hiện tại đang ở nơi nào? Chầm chậm ngồi dậy, bản thân đang ở trong một căn phòng, có lẽ rất lâu rồi không gặp phơi nắng, trong phòng có mùi ẩm mốc. Cảm thấy cảm giác trên tay là lạ, Nguyên Nhược Ngữ cúi đầu nhìn, kết quả tất nhiên là sợ nhảy dựng. Trên người mình cư nhiên có vết máu, giống như tiểu Điệp, trên tay là máu sệt dính, bên cạnh còn có một thanh đao dính máu… Không phải chứ? Loại tình tiết này không phải… Nguyên Nhược Ngữ đứng lên, phát hiện trong phòng không có một ai, cầm lấy thanh đao kia, nhìn qua không có gì đặc biệt cả. Theo lý mà nói, phải có người ào vào nói mình thế này thế nọ. Nhưng, một chút động tĩnh cũng không có…. Cũng không biết giờ là lúc nào. Nam Cung Li đại khái cho mình sẽ không đi đi? “Ưm…” Bên trong có tiếng động… Nguyên Nhược Ngữ chậm rãi đi vào buồng trong, ngửi thấy mùi máu tươi. Sau đó nhìn thấy một người nằm trên giường, ngực bị máu nhuộm đỏ. Người đó còn chưa chết, nhìn qua, là bả đao này giết hắn. Làm sao? Mình lúc này là phải trốn sao? Nói là bị tiểu Điệp đưa vào? Sẽ có người tin sao? Mà người nằm trên giường kia, Nguyên Nhược Ngữ càng nhìn càng thấy quen, khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, gò má khẽ nhô ra, bộ dạng bệnh tật… Tỉ mỉ nghĩ, Nguyên Nhược Ngữ nhớ lại. Người này, chính là người trong Ma giáo ba năm trước truy đuổi mình, dùng một chiếc quạt làm vũ khí, sư phụ thuật thôi miên của Nam Cung Li! Tần Y!! “Ngươi làm sao….” Nhìn qua, Tần Y sống không được lâu nữa. Nguyên Nhược Ngữ vẫn là tiến lên một bước hỏi. “Là ngươi…. Không phải đã bảo ngươi đi rồi sao?” Tần Y khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Nguyên Nhược Ngữ. Lại cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng, ngực Nguyên Nhược Ngữ bằng phẳng, không phải nữ tử vừa rồi. “Không phải ngươi…. Ngươi là ai?.. Hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết….” Tần Y nhận ra mình, nhưng vẻ mặt của hắn, đột nhiên khiến Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy thật đáng thương. Một người đã gần kề cái chết, nhưng lại không có bộ dạng tranh đấu lưu luyến. Giống như mình lúc chết đi vào kiếp trước, cùng một dáng vẻ…. “Ngươi sao lại…” “Là ngươi… Li Nhi đã quên ngươi rồi, ngươi biết không?” “Phải, ta biết.” Li Nhi? Người này, cùng Nam Cung Li rất gần gũi sao? Có thể gọi tên hắn như vậy? “Li Nhi, làm tổn thương thương muốn giết ngươi… Ta hỏi ngươi, ngươi hận nó không?” Tình trạng của Tần Y lúc này rất không tốt, cũng không biết phải nói là như thế nào. “…. Không hận… Chỉ là không muốn gặp lại hắn thôi.” Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên tỉnh táo lại nói với người sắp chết mấy lời kỳ quái, mấy lời luôn để trong lòng. “Không hận?… Không hận…. Ta phản bội hắn, con hắn giết hắn… Hắn nói hắn không hận ta… Hắn nói hắn từ trước đến nay chưa từng yêu ta… Hắn chỉ là, mãi mãi rời xa ta… Ha ha… Tàn nhẫn như vậy… Không muốn gặp lại sao?.. Xem ra, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại rồi….” Tần Y một mình nói, trên mặt hiện lên vài điểm đỏ ửng, giống như hồi quang phản chiếu…. Thì thào tự nói xong, Tần Y quay lại, nhìn Nguyên Nhược Ngữ, trong ánh mắt tràn ngập ý khẩn cầu. “Ngươi có thể tha thứ cho Li Nhi không?” Mình tha thứ hắn? Không thể nào… Ánh mắt Nguyên Nhược Ngữ cho Tần Y biết đáp án. Chỉ là, Tần Y không hề có ý buông tha, hắn kiên trì nói cho hết. “Lúc đó…. Ba năm trước, lúc ta chạy tới Thanh Hải môn, thấy Li Nhi, kỳ thưc đã rất không ổn định. Nó chiếm được Thần Long Cửu Thức, không có ý định nhanh chóng đưa lại cho phụ thân nó, mà trong khoảng thời gian ngắn học thuộc, còn luyện thành. Chỉ là, cho dù nó thông minh như vậy đi nữa, cũng vẫn thất bại… Nó tẩu hỏa nhập ma….” Tẩu hỏa nhập ma? Nam Cung Li?.. Nguyên Nhược Ngữ vô cùng kinh ngạc nghe Tần Y kể lại mọi chuyện. “Đó không phải Li Nhi. Ta biết. Cho dù nó vô tình như thế, giả bộ như thế, ta đều biết… Lúc đó, ta liền biết, đó không phải Li Nhi, vì cho dù thế nào, ta đều có thể nhìn thấy một thứ gì đó trong ánh mắt nó… Cho dù nó che giấu như vậy, vẫn có thể nhìn ra…” “Là cái gì…” Nguyên Nhược Ngữ theo lời kể của Tần Y mà hỏi. Mình làm sao vậy, tim đột nhiên đập thật nhanh… “… Là cô đơn… Hài tử đó, vĩnh viễn cũng không sao thoát khỏi loại tình cảm đó….. Lúc biết nó mất không chế, ta từng khuyên nó, nhưng nó lúc đó, cái gì cũng không nghe vào tai… Nó muốn, giết sạch tất cả… Để tất cả đều biến mất… Thậm chí với ta, cũng nổi lên sát ý… Còn nhớ rõ, nó viết thư cho ta biết, lúc nó đã sắp có được Thần Long Cửu Thức, nó nói, đột nhiên, nó muốn ở nơi đó nghỉ ngơi thực lâu. Không muốn quay về nữa. Trong lòng ngoại trừ cô đơn, còn có một cảm giác khác, nó không rõ ràng… Ta nghĩ, nó yêu ngươi rồi…. Nguyên Nhược Ngữ….” …. “Ta muốn ngăn cản nó giết chóc, nhất là lúc giết ngươi, nhưng không thành công, mắt nó đã hòa toàn biến thành màu đỏ. Nó, đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma… Không ai có thể ngăn cản được nó nữa… Lúc ta cho rằng, nó sẽ vì kinh mạch đứt đoạn mà chết, ngươi lại rơi xuống vách núi…… …….. Sau đó, Li Nhi liền hôn mê…. Ngược lại là như vậy, nó nhặt về được cái mạng…. Cũng không phải nó cố tình làm hại… Lúc tỉnh lại, đoạn ký ức của nó biến mất. Vết thương trên ngươi khiến nó đau đớn tròn bảy ngày bảy đêm……. Kết quả ngược lại là, nó có được Thần Long Cửu Thức… Sau đó, nó giết phụ thân nó…… …….” Tần Y nói tới đây, ngừng lại một lúc, ngữ khí bắt đầu yếu đi… Mà Nguyên Nhược Ngữ lại cái gì cũng không biết…. “Nó muốn ta giúp nó thay đổi Ma giáo… Nó từ lúc sinh ra liền cực kỳ ghét bỏ nơi này…. …….Sau đó, dần dần, Ma giáo hưng khởi… Nhưng gặp phải rất nhiều trở ngại. Ta biết, những người đó kỳ thực là đám người ba năm trước, tiểu tử đó, lên làm Minh chủ võ lâm… Còn Li Nhi, lại gặp các loại áp lực, kiên trì gánh vác trọng trách cải tạo Ma giáo…. Kỳ thực… Hài tử đó rất tốt… Chỉ là, không có ai dạy nó đúng sai là gì mà thôi….. Hài tử đó… Kỳ thực luôn nhớ ngươi… Nó có cảm giác hiếu kỳ với tiểu Điệp… Kỳ thực… Nó không quên. Lúc đó, nó nói cho ta biết cảm giác của nó với ngươi… Chỉ là, nó không đi tìm ngươi… Nó cho rằng, cảm giác quen thuộc với tiểu Điệp của mình chính là tình yêu… Hài tử đó… …. Hài tử đó… Giống như phụ thân nó… Chỉ trao tình yêu cho một ngươi… rồi không thể yêu thêm ai khác… Hài tử đó… Tha thứ cho nó… …..” Nguyên Nhược Ngữ biết, Tần Y chết rồi. Hắn nói xong lời của hắn, còn Nguyên Nhược Ngữ lại cảm thấy được đầu óc như nổ tung. Từng chút từng chút, trong đầu giống như có rất nhiều bàn tay, liên tục đánh nhau, lôi kéo, đem từng đoạn ký ức lộ ra, từng khung cảnh hiện ra trước mặt Nguyên Nhược Ngữ…. Sau đó, như có một chậu nước lạnh đột nhiên dội vào. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy cả người ớn lạnh. Cái gì cũng không có….. Nam Cung Li….. Ba năm trước… Nam Cung Li… Nam Cung Li… …… “Ầm!!! —————— “ “Ầm!!! ——————————” …. Tiếng nổ vang dội kéo Nguyên Nhược Ngữ quay về hiện thực, hắn chạy đến trước cửa sổ nhìn, cách đó không xa đã là ánh lửa ngút trời. Nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh… Nơi đó… Chỗ đó… Nguyên Nhược Ngữ sửng sốt nhận ra, nơi nổ tung đó, là các phá điểm của mấy trận pháp!! Ai? Là ai? Bọn họ muốn xông vào… Bọn họ phá trận pháp muốn xông vào…. Nam Cung Li…. Nam Cung Li, phải nhanh chóng nói cho Nam Cung Li biết… Hắn đang viếng mẫu thân hắn… Hắn không biết…. Phải tìm hắn… Nói cho hắn biết… Nguyên Nhược Ngữ lúc này căn bản không có thời gian nghĩ vì sao mình lại vội vã như vậy. Nguyên Nhược Ngữ chạy tới cửa, kết quả lại bị người khác dùng lực đẩy cửa ra… Nguyên Nhược Ngữ bị đụng phải ngã ngồi xuống đất… Ngẩng đầu, liền thấy, sau lưng là ánh lửa rợp trời, cùng tiếng động đáng sợ kia… Một bóng người đứng thẳng trước mặt hắn… Người kia. Là Nam Cung Li.
|
Diệp Cảnh Chương 72 “….” Nam Cung Li chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Nhược Ngữ, cùng vết máu trên y phục hắn. Sau đó liền dời bước đi vào buồng trong…. Tần Y đã chết rồi. Trên mặt là một mảnh yên bình. Nam Cung Li ngẩn người ngồi bên cạnh giường Tần Y, chầm chậm chạm vào khuôn mặt đang bắt đầu cứng lại của hắn. Không biết đang nghĩ gì… Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên không dám nói. Hắn đứng ở đó, nhìn bóng lưng vô cùng cô đơn của Nam Cung Li, trong lòng nổi lên cảm giác chua xót nồng đậm… Tiếng động kinh thiên động địa bên ngoài, tiếng nổ dần dần biến mất, thay vào đó là tiếng đánh nhau. Cả Ma Cung tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc…. Trong đầu Nguyên Nhược Ngữ trống rỗng, chỉ còn lại bóng lưng không hề nhúc nhích của Nam Cung Li. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, thế giới bên ngoài cùng bên trong giống như tách biệt. Một nơi giết chóc cực độ, một nơi mất mát yên tĩnh. Cho đến… “Giáo chủ!! Bọn chúng đã giết đến Thập Nhị Đình rồi!” Một người nói năng thô lỗ đột nhiên xông vào, Nguyên Nhược Ngữ phát hiện, đó là tráng hán gặp hôm nọ. “Giáo chủ… Tần Y!!! ———” Tráng hán đẩy Nguyên Nhược Ngữ ra, chạy vội đến bên giường Tần Y, không ngừng gào tên hắn, cả phòng bắt đầu rung chuyển. Sau đó là một tiếng hét bi thương tê tâm liệt phế… Nguyên Nhược Ngữ bị tiếng hét này dọa sợ có chút đứng không nổi. Nam Cung Li nhường chỗ cho đại hán kia. Sau đó đứng trước mặt Nguyên Nhược Ngữ, trong ánh mắt không có Nguyên Nhược Ngữ, chỉ có vết máu trên y phục hắn. Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên cảm thấy sợ, nghìn vạn lần không nên hiểu lầm…. Người không phải do ta chết…. Nhưng hắn lại cái gì cũng nói không ra… Nam Cung Li lúc này, xa lạ một cách đáng sợ. “Là ngươi!!! —— Ngươi!!! ———” Đại hán kia nước mắt còn chưa ngừng, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết, nắm lấy y phục Nguyên Nhược Ngữ, nhấc hắn lên. Nhưng nắm đấm định hung hăng đánh ra, lại bị một đôi tay khác ngăn cản. Là Nam Cung Li. Đại hán không thể tin nhìn Nam Cung Li, cũng không quan tâm gì cả mà hét to, “Giáo chủ!! Tần Y đã chết!!! Hắn chết rồi!!! —— Là bị tiểu tử này giết!!” “…” Nam Cung Li vẫn là mặt không biểu tình, nhưng tay cũng không buông ra. “Giáo chủ?!! Ở đây ngoại trừ hắn ra không còn ai khác! Là hắn giết Tần Y!!! Người xem máu kia!!” “…. Thả hắn ra.” “Giáo chủ!!!” Đại hán có chút không dám tin nhìn Nam Cung Li, nhưng vẫn nhận được một câu, “Thả hắn ra.” “… Hừ!” Đại hán buông cổ áo Nguyên Nhược Ngữ ra, nhưng lại hung hăng đẩy hắn ngã xuống nền đất. “…” Nguyên Nhược Ngữ không biết nên nói gì. Biện hộ cho chính mình sao? Trong phòng lúc này chỉ có mình ta, Tần Y lại chết chưa lâu, không có ai có thể chứng minh cho lời ta nói. Ai sẽ tin tưởng đây?… “Giáo chủ! Giáo chủ!” Phía ngoài có rất nhiều người đến, tiếng chém giết ngày một gần, hơn nữa nghe tiếng, Ma giáo dường như đang ở thế hạ phong. “Ngươi….” Nguyên Nhược Ngữ cuối cùng cũng nói, hắn bước lên trước một bước kéo tay áo Nam Cung Li. Người Nam Cung Li khẽ cứng lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Thả ra.” “Không phải… Ta…” “Thả ra… Ngươi, vẫn nên rời đi đi.” “Nam Cung…” “Ta nói thả ra!! Ngươi có nghe hiểu không?!!” Nam Cung Li đột nhiên giống như mất khống chế hất tay Nguyên Nhược Ngữ ra, lớn tiếng gào, “Còn không mau cút!! Cút về bên mấy tên kia đi!!!” “…. Ta….” “Thế nào? Ngươi muốn chết ở chỗ này sao?.. Vốn là người muốn rời đi, bây giờ là cơ hội tốt nhất a… Còn không nhanh cút?!!” Nguyên Nhược Ngữ có chút ngẩn người nhìn Nam Cing Li, bị hắn mắng đến không biết đáp trả. “Sao còn chưa đi?!.. Là ngươi, phá hỏng trận pháp, đặt những thứ tạp chủng đó vào, giết Tần Y, làm loạn lòng ta…. Ta không biết người còn gì không dám làm. Đáp ứng cùng ta đi… Cũng là lừa gạt nhỉ? Dẫn dắt ta rời đi… Sau đó cho thuốc nổ… Giết người… Ngươi rất vô sỉ, Nguyên Nhược Ngữ. Bây giờ còn dám đứng ở đó… Còn không mau cút cho ta?!!” … Cho dù Nam Cung Li mắng mình, hiểu lầm mình, nhưng Nguyên Nhược Ngữ lại không tức giận, mà là bi ai vô cùng… Vì sao, cứ muốn ta rời đi?.. Nam Cung Li, ngươi rốt cuộc vì sao… Ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Hay là… Ngươi thực sự hiểu lầm ta? Như vậy, ngươi vì sao lại không giết ta?! “Không cần nói! Ta sẽ không đi!!” Đột nhiên, Nguyên Nhược Ngữ cũng muốn hét lớn, đem cảm giác sắp bùng nổ trong lòng hét ra. Tình hình bên ngoài càng lúc càng khủng hoảng, như vậy có thể thế nào đây?! “… Nguyên Nhược Ngữ! Ngươi muốn chết như vậy sao?! Ngươi tốt nhất cút về đám rác rưởi bạch đạo kia cho ta! Bên đó không phải có người đợi ngươi sao?! Bọn họ không phải tới cứu ngươi sao?! Còn không nhanh cút!! Cút a!!!” ….. Không muốn, vì sao ta phải đi?! Để lại một mình ngươi…. Các đại môn phái, triều đình… Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao?! Ta không muốn đi… “Ta không đi!” “…” Mặt Nam Cung Li đã đỏ bừng, không biết là tức giận, hay là cái gì. Tiếng chém giết bên ngoài càng ngày càng gần. Nam Cung Li căm hờn gầm một tiếng, cầm lấy chìa khóa bên hông, hét lên với Nguyên Nhược Ngữ, “Ta đã châm lửa ở địa lao rồi, ngươi còn không đi, người đó nhất định sẽ chết.” Cái gì?! Nguyên Nhược Ngữ trợn mắt nhìn Nam Cung Li, nhưng không nhìn ra rốt cuộc là nói dối, hay nói thật. “Hắn là Minh chủ võ lâm, giết hắn, cũng để Ma giáo ta chôn cùng!!” Phi Lăng… Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của Phi Lăng, giống như phản xạ mà cầm lấy chìa khóa chạy về phòng Nam Cung Li. Không nhìn thấy lúc hắn không chút do dự dời đi, trên mặt Nam Cung Li là một nụ cười khổ. “Thực sự… đi hết rồi…” ….. Nhưng lúc Nguyên Nhược Ngữ trốn khỏi những trận đánh nhau kia, dùng khinh công bay tới phòng Nam Cung Li, ở đó không có một bóng người. Nguyên Nhược Ngữ vội vàng mở cửa, vọt xuống hầm ngầm. Chỉ là, lửa ở đâu… Căn bản là không có lửa… Nam Cung Li…. Nguyên Nhược Ngữ nhìn hành lang ngầm dài đằng đặng, đột nhiên hét lớn… “Tên lừa đào!!! Ngươi vĩnh viễn là một tên lừa đảo!! ——” …. “Tiểu Ngữ?…” Một giọng nói yếu ớt truyền tới, kéo thần trí Nguyên Nhược Ngữ lại. Là giọng Phi Lăng!!! Nguyên Nhược Ngữ vội vàng chạy tới trước phòng giam của Phi Lăng, liền nhìn thấy Phi Lăng thanh tỉnh đang ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn minh…. “…… Phi Lăng….” Tiểu Ngữ ngẩn người nhìn Phi Lăng, vẫn là đôi mắt rạng rỡ đó, không còn là Phi Lăng không thần trí, tê liệt lúc trước… Nguyên Nhược Ngữ vội vã mở xiềng xích trên người Phi Lăng, đỡ hắn dậy, chầm chậm ra khỏi địa lao. “Thật là ngươi, hắn không có gạt ta…” Phi Lăng vẫn còn rất yếu, cả người dựa vào người Nguyên Nhược Ngữ, chậm rãi nói. “Ai…” Nguyên Nhược Ngữ kỳ quái hỏi, muốn phá bỏ thuật thôi miên trên người Phi Lăng, dựa vào sức mình phải mất rất nhiều ngày. Rốt cuộc là ai?… Là hắn sao? “Là…. Nam Cung Li. Hôm nay lúc hắn vào đây, phá bỏ thứ pháp thuật kỳ quái kia. Hắn dường như không nhớ ra ta… Chuyện lúc đó, ta nói cho hắn biết, hắn lại nói mình đã quên hết tất cả… Hắn nói đã đến lúc rồi, hắn có việc rời đi trước, trở lại sẽ thả ta… Hắn nói, có người rất muốn gặp ta…” …. Nguyên Nhược Ngữ bước đi, không nói gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng. “Tiểu Ngữ, mấy ngày hôm nay đều là ngươi phải không?….. Ta có thể cảm thấy được… Nhưng ta không thể nói… Ngươi thực sự còn sống… Tiểu Ngữ…. Tha thứ cho ta được không?” Tha thứ hắn? Vì sao?…. Phi Lăng căn bản không có lỗi a… Giống như lời Tiêu Nam, tên ngốc này luôn sống trong áy náy sao? Phi Lăng ngốc nghếch….. Nguyên Nhược Ngữ dùng môi hắn, cho Phi Lăng biết đáp án. Một nụ hôn, mang rất nhiều ý nghĩa, ray rứt, cùng ái ý. Kỳ thực… Người nên nói xin lỗi…. Là ta.
|
Diệp Cảnh Chương 73 Chờ tới lúc Nguyên Nhược Ngữ mang Phi Lăng ra khỏi địa lao, Phi Lăng vẫn cứ ngẩn ngơ. Nguyên Nhược Ngữ không biết nói gì, lúc nghĩ ra lại thấy đỏ mặt. Mình cư nhiên chủ động hôn hắn… Ra khỏi cửa, tiếng chém giết phía ngoài vẫn chưa dừng. Nguyên Nhược Ngữ đơn giản kể lại mọi chuyện cho Phi Lăng, hai người bắt đầu nơi nơi tìm người. Hóa ra, bọn họ đã giết tới trung tâm Ma giáo rồi, Nguyên Nhược Ngữ muốn nhanh chóng đi lại, kết quả, Phi Lăng vì quá yếu, không thể đuổi kịp bước chân của Nguyên Nhược Ngữ. “Ngươi ở đây. Ta muốn ra kia xem thử…..” “Không! Có đi thì phải cùng đi!” Phi Lăng kiên trì kéo tay Nguyên Nhược Ngữ, bản thân đứng lên định vận khí, kết quả lại phun ra một bụm máu. “A… Ngươi không sao chứ?” Nguyên Nhược Ngữ sợ hãi, đỡ Phi Lăng tìm một tảng đá ngồi xuống, Phi Lăng lại vẫn nắm chặt tay Nguyên Nhược Ngữ không buông. “Ngươi sao lại ngốc như vậy….” “Không… Tiểu Ngữ… Ngươi không được bỏ lại ta…” Lúc ngươi nhìn thấy một nam nhân to hơn ngươi lại dùng ánh mắt khẩn cầu kêu ngươi đừng rời khó hắn, yếu đuối, bất lực như vậy… Cảm giác trong lòng thực không lừa người. Bản thân rất yêu nam nhân trước mặt, cho dù hắn là ca ca của mình. “Ta nói rồi, ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa…” Nguyên Nhược Ngữ vươn tay xoa khuôn mặt có chút nhếch nhác của Phi Lăng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng nghiêm túc. “Sẽ không rời đi sao?…. Vậy mang ta đi cùng.” Phi Lăng vẫn rất kiên quyết. “Cho dù ngươi đi đâu, đều mang ta đi….” “Nhưng…” Nguyên Nhược Ngữ sốt ruột muốn biết tình tình chiến sự như thế nào, nhưng lại không thể bỏ Phi Lăng lại…. “Không có nhưng…” Phi Lăng lôi ra một thứ từ trong ngực, lúc ban đầu Nguyên Nhược Ngữ còn chưa nhận ra sau đó liền rõ ràng. Cái đó là…. “Vì sao….” Vì sao hắn còn giữ chiếc trâm mình dùng để đâm hắn lúc trước? Phi Lăng… Phi Lăng… Ngươi thực sự là một kẻ ngốc chính cống a… “Lần này, cho dù ngươi đâm thế nào, ta cũng sẽ không buông tay ra… Coi như ngươi dùng dao chém ta, một tay đứt mất, ta vẫn còn một tay… Ta sẽ dùng tất cả để giữ chặt lấy ngươi…” Biết lời Phi Lăng không chỉ chỉ việc lúc này, lời hắn… là hứa hẹn cả đời… Nguyên Nhược Ngữ có thể cảm thấy sự sợ hãi cùng kiên trì của Phi Lăng. Nguyên Nhược Ngữ chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy Phi Lăng, nhẹ giọng nói, “Ngươi không biết… cái hôn kia có nghĩa gì sao?” May là từ phía Phi Lăng không nhìn thấy, vì Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy nói ra những lời này, mặt giống như bị lửa đốt. Phi Lăng lại ngờ nghệch đáp lại, “… Không biết.” Ngốc chết mất! Nguyên Nhược Ngữ tức giận buông Phi Lăng ra, “ Không biết thì thôi!” “Chờ chút!!” Phi Lăng thấy Nguyên Nhược Ngữ muốn đứng dậy, một tay kéo hắn lại. “Ta không biết… Nhưng, ngươi không được đi…” “… Ngươi ngốc muốn chết.” Nửa ngày, Nguyên Nhược Ngữ mới phun ra được một câu này. “Ừm… Thật sự là như ta nghĩ sao? Tiểu Ngữ… ý ngươi…” Phi Lăng đỏ mặt, ôm lấy Nguyên Nhược Ngữ không buông. Nguyên Nhược Ngữ có thể nhìn thấy vành tai hồng hồng của hắn. “…. Đồ ngốc! Bây giờ thì không phải!” “Gì?! Vì sao?” Phi Lăng có chút luống cuống nhìn Nguyên Nhược Ngữ, Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy nhất thời thực buồn cười. Lúc này đây, nụ cười của Nguyên Nhược Ngữ đại khái chỉ có trong mộng của Phi Lăng mới có thể nhìn thấy đi? Phi Lăng mê muội áp mặt lại gần… Cho rằng, hiện tại, kỳ thực cũng chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi… Kết quả, Nguyên Nhược Ngữ không có trốn tránh, mà lẳng lặng nhìn Phi Lăng tới gần. Nhìn ánh mắt chăm chú nhìn mình của hắn, tinh quang tràn đầy trong đó… Mình, kỳ thực cũng thích cảm giác ôn nhu ấm áp này của Phi Lăng….. Lúc hai đôi môi chạm vào nhau, Phi Lăng mới thực sự cảm thấy, tất cả, đều là thực… Tiểu Ngữ chưa có chết… Hắn hôn ta… Sau đó ta hôn hắn… mà hắn không cự tuyệt….. Một nụ hôn đơn giản, lại càng khiến Phi Lăng bất an. Rốt cuộc có phải như mình nghĩ hay không? Nguyên Nhược Ngữ cũng nhìn chằm chằm Phi Lăng. Nhìn hắn vẫn là một vẻ bất an, đành phải đứng lên. “Ngươi muốn đi đâu?” Nguyên Nhược Ngữ vội vàng hỏi, cũng đứng theo lên. Kết quả Nguyên Nhược Ngữ chỉ nhẹ nhàng nòi. “Nguyên Phi Lăng… Ta thích ngươi… Không phải loại tình thân kia… Nếu ngươi cũng thích ta, liền thử đuổi theo đi.” Nói xong, Phi Lăng đơ ra. Nguyên Nhược Ngữ lại đã cất bước, đi về phía trước. Không hề dùng khinh công….. Phi Lăng vào lúc Nguyên Nhược Ngữ muổn rẽ không thấy đâu nữa, động nhiên giật mình thức tỉnh! Tiểu Ngữ vừa rồi nói…. Phi Lăng cơ hồ dùng khí lực toàn thân đuổi theo ….. Lúc hai người đi tới, người của các đại môn phái đã bao vây trên sân, bị vây khốn ở giữa, là Nam Cung Li cùng đám người Ma giáo. Nguyên Nhược Ngữ nhìn thấy tiểu Điệp, còn có Lưu Tô. Lúc này nhìn qua, phía người nhiều đã chiếm ưu thế cường đại. “Ma đầu! Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!” Tiếng một lão nhân rất có lực đạo từ đám người truyền lại, Nguyên Nhược Ngữ kinh ngạc phát hiện, lão nhân đó là lão đầu cảnh cáo mình lúc mình ở Tiêu phủ. “Nghiêm Chấn! Đồ tiểu nhân đê tiện nhà ngươi!!” Trong Ma giáo có người bất mãn kêu, sau đó là một trận chửi bới lẫn nhau… Nguyên Nhược Ngữ đau đầu nhìn một đám người không ngừng ầm ĩ… Còn chưa có ai phát hiện ra Minh chủ của bọn họ đang ở chỗ này. Trên người mỗi người đều có vết máu. Nguyên Nhược Ngữ nhìn một vòng, kết quả không thấy bóng dáng Tiêu Nam cùng Lý Nhứ Ca. Ngược lại ở bên cạnh Nghiêm Chấn lão nhân kia thấy một người rất không ngờ! Cư nhiên là Tiêu Mộc Dao?!! Nàng sao lại ở đây?…. Phi Lăng nói cho mình biết, Nghiêm Chấn chính là trưởng lão đầu trong truyền thuyết của Thần Long giáo. Thiếu chủ của bọn họ cũng kính hắn ba phần. Thế nhưng cái đó cùng Tiêu Mộc Dao có quan hệ gì. “Giết Ma giáo!!! Diệt Ma giáo!!! ———” Trong bạch đạo từng trận tiếng hoan hô, hò hét… Nam Cung Li nhíu mày, nhấc thanh kiếm đen trong tay lên, xem ra, một trận ác đầu là không tránh khỏi. Bầu không khí đạt tới điểm cao nhất. Lúc Phi Lăng muốn đi ra ngăn cản mọi người, Nguyên Nhược Ngữ hô to. “Cẩn thận!!! ———” Nam Cung Li bị tiếng của Nguyên Nhược Ngữ làm cho giật mình, sau đó thân ảnh ngừng lại một chút. Rất nhanh muốn tránh đòn đánh lén từ sau lưng, đáng tiếc vẫn quá muộn. Một kiếm đâm vào hông hắn. Máu theo thân kiếm phun ra không trung. Nam Cung Li xoay người đánh một chưởng về phía người cầm kiếm, lực đạo mười phần, nháy mắt đánh chết người kia. Lúc mọi người thấy rõ, chết dưới nền đất, cư nhiên là phu nhân của Nam Cung Li… Lưu Tô! Mà bạch đạo không quan tâm tới nội loạn của Ma giáo, vừa thấy Nam Cung Li đã thụ thường, liền ào ào xông lên muốn giành phần công lớn này… Kết quả, liền bắt đầu một trận ác chiến.
|
Diệp Cảnh Chương 74 “Dừng tay!” Phi Lăng tiến lại ngăn cản mọi người, lúc bạch đạo nhìn thấy Phi Lăng, không khỏi cả kinh. “Minh chủ??” “Mọi người trước tiên ngừng tay nghe ta nói đã!” Phi Lăng một bên trấn an đám người đang ầm ĩ kia, Nguyên Nhược Ngữ nhân lúc này định chạy tới bên Nam Cung Li, kiểm tra vết thương của hắn, kết quả lại bị tiểu Điệp giành trước một bước. Nam Cung Li có nhìn thấy Nguyên Nhược Ngữ, nhưng nhanh chóng dời đường nhìn đi. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Phi Lăng còn đang cố gắng khuyên nhủ mọi người, nhưng có tác dụng gì đây? Không tấn công Ma giáo? Cứ như vậy rút quân?.. Như vậy, cái ghế Minh chủ võ lâm Phi Lăng sau này ngồi kiểu gì a. Nguyên Nhược Ngữ nhìn cục diện càng ngày càng không thể khống chế, đau đầu nhìn bộ dạng sắp tức chết của Phi Lăng. “Không diệt Ma giáo! Thề không bỏ qua!!” “Vân Diệu môn các ngươi!….” “Đúng vậy! Sao có thể quên được?! Mọi người là dùng máu đánh giết đến đây!! Nhất định phải diệt trừ Ma giáo!! Mọi người nói có phải không a?!!” “Các ngươi….”Xem ra, Phi Lăng thật sự không quản nổi đám người bạch dạo này. Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy kỳ quái, vì sao, trong ánh mắt những người này ngoài ý giết chóc, còn có tia tham lam… Nguyên Nhược Ngữ cảm thấy bất an. Hỗn chiến lại bắt đầu. Phi Lăng kéo Nguyên Nhược Ngữ rời khỏi nơi đó, Nguyên Nhược Ngữ lo lắng tìm kiếm, lại phát hiện không thấy Nam Cung Li đâu. Tìm thế nào cũng không tìm thấy thân ảnh đâu. Hay là, hắn đã đào tẩu rồi? “A, những người đó…” Mắt Nguyên Nhược Ngữ lóe sáng, phát hiện chưởng môn năm đại môn phái dẫn đầu cư nhiên bỏ lại thuộc hạ của mình, không biết là đang đi đâu. Đi đầu là một vài người đội mũ, mặc áo choàng đen. Còn cả lão nhân Thần Long giáo kia cùng Tiêu Mộc Dao!! “Đi, chúng ta theo sau.” Phi Lăng kéo Nguyên Nhược Ngữ vượt qua đám người, lặng lẽ đi theo sau năm đại môn phái. “Luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng…” Giống như một âm mưu đã sớm được trù tính hoàn hảo, đang từng bước từng bước tiến về phía Nguyên Nhược Ngữ. Lúc Nguyên Nhược Ngữ cùng Phi Lăng khó khăn đuổi kịp năm đại môn phái đến một viện tử, Nguyên Nhược Ngữ kinh ngạc phát hiện, chỗ này, cư nhiên là ‘Ngọa Long Đình’ mà Nam Cung Li ở! Nguyên Nhược Ngữ và Phi Lăng nhìn nhau một cái, vẫn là cẩn thận đến gần phòng trong. Chậm rãi mở cửa phòng Nam Cung Li, bên trong giống như không có lấy một tiếng động nào. Lẽ nào, mấy người đó đã đi rồi sao? “A?? ——” “…..” “Các ngươi!!” Sau một trận hỗn loạn, Nguyên Nhược Ngữ mới rõ ràng tình huống lúc này. Bản thân lúc này đang bị một con quái vật lớn đè dưới thân, ôm chặt lấy. Mà Phi Lăng ở bên cạnh vì còn yếu, bị hai người dùng kiếm chỉ vào yết hầu. Mà người cầm kiếm, một người là Tiêu Nam, người còn lại là Lý Nhứ Ca. Như vậy…. Người đè trên người mình… Cảm giác này…. Là Thất Dạ?! “Có chuyện gì vậy?!” Nguyên Nhược Ngữ kinh ngạc, Tiêu Nam cùng Lý Nhứ Ca thả Phi Lăng ra, cũng kinh ngạc nhìn Nguyên Nhược Ngữ cùng Phi Lăng. Chỉ có Thất Da vẫn ôm Nguyên Nhược Ngữ không ngừng cọ cọ… =.= “Thất Dạ… Trước tiên đứng lên đã.” Nguyên Nhược Ngữ thật khó khăn đẩy Thất Dạ ra, sau đó đứng lên, thực sự là có một đống câu hỏi cần hỏi. Tiêu Nam biết Nguyên Nhược Ngữ muốn hỏi cái gì, quyết định trước tiên ngồi xuống, mọi người cùng thương lượng. “Ngươi nói đám người giang hồ đó?” Lý Nhứ Ca tiếp lời, có chút không vui nhìn Thất Dạ vẫn đang dính trên người Nguyên Nhược Ngữ không buông, giống hệt một con búp bê vĩ đại. Nguyên Nhược Ngữ nở một nụ cười dung túng với Thất Dạ, sau đó nghe Tiêu Nam chậm rãi nói rõ chân tướng sự việc. “Tiểu Ngữ có nghe qua Thần Long giáo chưa?” “Ân.” Nguyên Nhược Ngữ đáp. Lông mày Phi Lăng cùng Lý Nhứ Ca đều khẽ cau lại, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục nghe. “Thần Long giáo tồn tại từ rất lâu rồi, đại khái rất lâu về trước, thiên hạ này vẫn chưa là của Lý gia, mà là của Mộ Dung gia. Thần Long giáo là một đội ngũ đặc biệt bảo vệ hoàng thất lúc đó. Bọn họ phụ trách nuôi dạy thành viên hoàng thất lớn, là trợ thủ có ích trung thành nhất, nhưng, bọn họ cũng bị hạn chế trong nhiệm vụ đó. Chuyện trong triều, hoàng đế hạn chế quyền lợi của bọn họ. Tiểu Ngữ, biết mối quan hệ giữa Thần Long Cửu Thức và Thần Long giáo không?” Thần Long Cửu Thức, Thần Long giáo… Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như mình nghĩ, cách rất xa. Lý Nhứ Ca như giễu cợt cười cười, nói. “Ngươi không phải nói lời đồn đại đó chứ?” “Lời đồn đại…” Nguyên Nhược Ngữ không biết chuyện trên giang hồ, chỉ có thể hiếu kỳ hỏi, Thất Dạ cũng yên lặng ngồi bên cạnh nghe, Phi Lăng tiếp lời, “Là cái đó sao?…. Nói rằng, Trong Thần Long Cửu Thức có võ lâm chí bảo…” “Đùa gì vậy.” Nguyên Nhược Ngữ nói, kho báu? Loại tình tiết này không phải nên là… Nhưng, vì sao sắc mặt mọi người lại nghiêm túc như vậy… “Thực sự có kho báu gì sao?” “Hẳn là có. Kỳ thực, giang hồ vào lúc Mộ Dung gia vẫn cón rất hưng thịnh. Lúc đó, Mộ Dung gia muốn lợi dụng sức mạnh của giang hồ để thống nhất thiên hạ, liền khắp nơi thu thập bí tịch võ công của các môn các phái, cùng một vài thần khí. Khi đó, là một thời kì loạn chiến, có một vài môn phái vì lý do đó mà diệt môn, số khác cũng đành phải khuất phục triều đình. Dù sao, giang hồ cũng là một trong những mầm móng bất an trong lòng Hoàng đế.” Nghe đến đây, Lý Nhứ Ca gật đầu, biểu thị khẳng định. “Sau đó, Hoàng gia ngày càng chiếm đoạt giang hồ. Kết quả, chư hầu nhân lúc này khởi ngữ, liên hợp cùng các môn phái giang hồ, cùng nhau chống lại gia tộc Mộ Dung. Hoàng đế Mộ Dung gia lúc đó quả thực là một quân chủ lợi hại, nhưng quá mức tàn bạo, có vài trung thần bị giết lầm, còn thêm sự xúi giục của người dưới. Vài năm sau, Mộ Dung gia liền diệt quốc…… Lý thị gây dựng lên một mảnh giang sơn này.” Tiêu Nam nói đến đây thì dừng lại một chút. Kỳ thực, những điều lịch sử này Nguyên Nhược Ngữ có xem qua, nhưng không có chú ý. Mà lúc này, lại phát hiện, chuyện lịch sử, cách mình gần như vậy. “Sau đó, Lý thị đem bí tịch võ công, vàng bạc châu báu mà Mộ Dung gia thu nhập được, tập hợp lại một chỗ, liền có kho báu mà lúc này đang nói….. Lý thị đem kho báu giao cho đời đời Hoàng thất truyền xuống. Chìa khóa mở kho báy ở trên người Hoàng đế. Chỉ là… Bản địa đồ kia, lại lộ ra ngoài.” “Là Thanh Hải môn chúng ta chiếm được sao?” Nguyên Nhược Ngữ hỏi, trong đầu bắt đầu trở nên rõ ràng, nhưng, mọi chuyện có phần thái quá… không thể tin được. “Phải, là tổ sư Thanh Hải môn. Hắn không cách nào mở ra được kho báu, liền giấu địa đồ trong bí tịch tương truyền đời đời kia, gọi là Thần Long Cửu Thức. Mà, Thần Long giáo ban đầu không gọi là Thần Long giáo, mà là lúc biết đến địa đồ kho báu, đổi thành Thần Long giáo.” “Mục đích của bọn họ là đoạt lại kho báu lúc đó của Mộ Dung gia?” Nguyên Nhược Ngữ hỏi, Phi Lăng bên cạnh vẫn nhíu mày, còn Lý Như Ca giống như thông suốt điều gì đó, cười nói, “Đâu chỉ có kho báu a… Thần Long… Tiểu Ngữ, ngươi nói còn gì nữa?” “…..” “Kỳ thực… Lúc đó, Mộ Dung gia không hoàn toàn biến mất, người Thần Long giáo, mang theo một đám hoàng tử hoàng nữ còn chưa thành niên chạy trốn. Nên người biết chuyện, đều nói, Thần Long giáo là dư nghiệt của tiền triều. Kỳ thực, mỗi đời Lý thị đều truy sát người Mộ Dung gia. Cho đến lúc này, Mộ Dung gia, chỉ còn lại hai người.” …… Nguyên Nhược Ngữ biết Tiêu Nam có gì đó muốn nói cho mình biết, vì sao Tiêu Nam lại biết nhiều như vậy, vì sao hắn có thể trở thành phú ông, vì sao Thần Long muốn giúp bạch đạo tấn công Ma giáo. “Ngươi không hỏi sao?” Tiêu Nam nhìn Nguyên Nhược Ngữ, ôn nhu nói. Kỳ thực, bản thân từ lúc nhỏ đã dựa dẫm vào Tiêu Nam, vì Tiêu Nam chưa bao giờ không như vậy sao? “Mặc kệ ngươi là ai, ngươi vẫn là Tiêu Nam.” “…..” Kỳ thực trong lòng những người ở đây đều có đáp án, nhưng lại không có ai nói gì. Lý Nhứ Ca cũng chỉ lộ ra thái độ tĩnh quan kỳ biến(ngồi yên xem sự thay đổi). “Đúng vậy, liền biết ngươi sẽ nói vậy. Ngươi đoán không sai. Tên ta nên là Mộ Dung Nam, là truyền nhân đời thứ 33 của Mộ Dung hoàng thất, cũng là thiếu chủ hiện tại của Thần Long giáo.”
|
Diệp Cảnh Chương 75 “Quả nhiên…. Thảo nào luôn không tra được lai lịch của ngươi.” Lý Nhứ Cả một vẻ ta đã biết, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia địch ý. “…..” Nguyên Nhược Ngữ phát hiện bầu không khí không đúng, vội vàng nói, “Vậy lần này bao vây tiêu diệt Ma giáo… là vì kho báu sao?” “Một phần, một phần là vì thực sự muốn diệt tận gốc Ma giáo. Kỳ thực, chuyện kho báu cũng từ Thần Long giáo lan ra.” Tiêu Nam không để ý tới Lý Nhứ Ca, vẫn hết lòng giải đáp cho Nguyên Nhược Ngữ. “Như vậy, lần này, là làm cách nào tiến công vào?” Nguyên Nhược Ngữ kỳ thực rất hiếu kỳ, là ai có thể phá trận pháp lớn như vậy, tấn công Ma giáo. “…… Là đại sư phụ.” Tiêu Nam bối rối nói, Nguyên Nhược Ngữ kinh ngạc, sư phụ?! “Đại sư phụ không phải không quản chuyện giang hồ nữa sao a?!” “… Là ta thỉnh hắn giúp đỡ. Kỳ thực ban đầu, ta chỉ nghĩ cứu được ngươi ra là tốt, chỉ là Thần Long giáo chắc chắn chỗ của kho báu là trong Ma giáo, nên…” “Thế nhưng, đại sư phụ hắn…” “Kỳ thực còn có ta.” Lý Nhứ Ca đột nhiên tiếp lời, “Ta giao địa đồ của Ma giáo cho Tiêu Nam, để hắn đưa cho sư phụ hắn, giúp phá trận.” “Người vì sao lại có địa đồ của Ma giáo… Có gian tế… “ Nguyên Nhược Ngữ rùng mình một cái, “Là Lưu Tô….. Chôn thuốc nổ, kíp nổ đều là nàng… Còn có, giết Tần Y, làm rối loạn tâm trí Nam Cung Li….” “Tiểu Ngữ….. Lưu Tô là thuộc hạ của ta. Nàng ẩn nấp trong Ma giáo đã rất lâu rồi. Kỳ thực, tên vốn dĩ của nàng ta là Lưu Yên.” Lý Nhứ Ca có chút lo lắng nhìn Nguyên Nhược Ngữ, mà Nguyên Nhược Ngữ chỉ nói một mình, “Sau đó, nàng đâm hắn một kiếm, liền chết rồi… chết rồi….” “Ngươi tỉnh táo một chút đi!” Hiếm có, Tiêu Nam lớn tiếng với Nguyên Nhược Ngữ, “Tiểu Ngữ, ngươi nhìn đi, bên ngoài chỗ nào không thi thể chất đống, thế gian này vốn dĩ là như vậy.” Tiêu Nam đột nhiên đứng lên ôm lấy Nguyên Nhược Ngữ, nhẹ giọng nói, “Ngươi ghét máu me, ghét giết chóc. Nhưng, tiểu Ngữ, ngươi phải biết, trên thế giới này tồn tại hai thứ đó. Xin ngươi. Đừng sợ hãi…” Nguyên Nhược Ngữ phát hiện Tiêu Nam thực sự rất hiểu mình. Kỳ thực, bản thân thực sự đang trốn tránh, thế giới giết chóc, pháp luật không phải là vạn năng này, hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện đại… Mà mình, là một phần của thế giới này. “Có thể nói rõ hơn một chút không…” Tiêu Nam và Lý Nhứ Ca nhìn nhau một cái, vẫn là Tiêu Nam nói. “Kỳ thực, sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút là được. Sau khi Lý Hồng Huyên chết, người Ma giáo mới biết Thần Long Cửu Thức không có biến mất, vì thế đến chiếm đoạt. Liễu gia trong triều đình, cũng biết chuyện kho báu, Thần Long giáo cùng Liễu gia kỳ thực luôn tìm kiếm chìa khóa. Nhưng vẫn không tìm thấy. Cho đến lúc… Thất Dạ đến Thần Long giáo.” “Thất Dạ?” Nguyên Nhược Ngữ quay người nhìn Thất Dạ, Thất Dạ hồn nhiên cười cười với hắn, nghiêng nước nghiêng thành. “Phải. Sư phụ của Thất Dạ thực ra là sư đệ của Ngiêm trưởng lão, cũng là trưởng lão đứng đầu của Thần Long giáo, thân đệ đệ của Nghiêm Chấn. Lúc đó, hắn đang lợi dụng sinh mệnh của Hán Tử Ngâm uy hiếp Lý Hồng Huyên, đạt được địa điểm của kho báu, sau đó lời dụng cơ hội trộm lấy chìa khóa. Nhưng trong lúc hắn chạy trốn bị Lý Hồng Huyên truy sát, kết quả cùng thiên hạ đệ nhất thần y rơi xuống vực thẳm. Từ đó mất tin tức. Trước đây không lâu, Thất Dạ mang địa chỉ của địa đồ cùng chìa khóa đến tìm Nghiêm Chấn, nói là di nguyện của sư phụ hắn. Nghiêm Chấn biết ta muốn đến Ma giáo cứu ngươi, liền muốn mượn cơ hội này. Ta không đồng ý. Kết quả, Thần Long giáo lãnh đạo người các đại môn phái, nói chuyện kho báu. Kết quả mọi người đều xông tới, mục đích là bí tịch thất truyền đã lau trong truyền thuyết của các đại môn phái. Bọn họ vào lúc bọn ta phá trận pháp xông vào. Ta cùng Lý Nhứ Ca tình cờ gặp Thất Dạ, kết quả, hắn liền mang chúng ta đi tới căn phòng này, nói có mùi của ngươi. Kết quả tìm rất lâu, không thấy bóng ngươi đâu. Bọn ta lại tìm đến cùng, sau đó, liền thấy Nam Cung Li… Hắn là đuổi theo một đám người đến đây, kết quả chờ chúng ta một lần nữa vào phòng, người đã không thấy đâu rồi. Đó đại khái cũng là một trận pháp, nhưng ba người bọn ta đều không biết cách phá giải. Kết quả lúc định đi, các người lại bước vào.” “Ta đến!” Nguyên Nhược Ngữ đứng dậy giải khai từng trận pháp, mọi người cùng đến hành lang ngầm kia. Nguyên Nhược Ngữ nhớ, lúc đó ở địa đạo âm u này phát hiện một bức tường không thể đi qua, trên tường hình như còn đồ án hình rồng, có lẽ là ở đây. Vì vậy một đám người đi vào chỗ sâu trong bí đạo dưới lòng đất. Nguyên Nhược Ngữ để ý một vấn đề, chầm chậm hỏi, “Vậy còn Tiêu Mộc Dao?” “….. Nàng là cùng Nghiêm Chấn tiến vào. Tiểu Ngữ, còn nhớ một lần chúng ta trong tửu lâu, đụng phải một lão nhân kéo đàn nhị không? Đó là Nghiêm Chấn giả trang. Hắn là tới tìm Tiêu Mộc Dao trốn đi.” Lý Nhứ Ca cầm một bên bó đuốc trả lời. “Mộc Dao là thân muội muội của ta, cũng là nữ tử đời sau duy nhấy của Mộ Dung gia. Vì ta kiên quyết, kết quả, hắn liền mang Mộc Dao đi.” Tiêu Nam đi về phía trước nói. Thất Dạ gắt gao bám theo sau Nguyên Nhược Ngữ, kéo tay Nguyên Nhược Ngữ. Lý Nhứ Ca đỡ Phi Lăng đi ở sau, Tiêu Nam đi phía trước. “Kỳ thực… Kho báu cũng không nhất định là kho báu đúng không?” Lúc sắp đến bức tường kia, Nguyên Nhược Ngữ đột nhiên hỏi. Tiêu Nam dừng bước, mà Lý Nhứ Ca cười cười nói, “Phải a, tiểu Ngữ thực thông minh.” “…..” “Sao không nói gì? Vì sao không nói gì với ta?” Lý Nhứ Ca giống như cố ý nói với Tiêu Nam, ngữ khí mang theo tia châm chọc. “Ta không có gì có thể giấu diếm.” Tiêu Nam quay người lai, đối mặt với Nguyên Nhược Ngữ, cũng đối mặt với Lý Nhứ Ca. Biết kỳ thực Lý Nhứ Ca vẫn có địch ý với mình, dù sao, mình mới là nguy hại lớn nhất của triều đình đi? “Vậy ta liền nói a! Cắt đứt sinh lộ Lý gia ta, mưu đoạt thiên hạ. Thần Long giáo, thực là tốt đẹp!” Lý Nhứ Ca có chút hung dữ nói. Cắt đứt sinh lộ của Lý gia? Lẽ nào nói, trong kho báu thực sự còn thứ khác sao? Nguyên Nhược Ngữ không khỏi suy nghĩ. Biết nghi hoặc của Nguyên Nhược Ngữ, Tiêu Nam đành nói. “Phải. Kỳ thực…. Trong kho báu không chỉ có bí tịch cùng châu báu… còn có….” “Long mạch của Lý gia chúng ta!” Lý Nhứ Ca nhanh chóng tiếp lời Tiêu Nam. “Thần Long….. Ngọa Long Đình…. Thần Long giáo không phải vì muốn cắt đứt long mạch của Lý gia sao?! Mưu đoạt giang sơn này?” Long mạch…. Như vậy bắt đầu nhớ tới ‘Lộc đỉnh ký’ rồi? Nguyên Nhược Ngữ nói, “Là giả đi? Cắt đứt long mạch, có phần mê tín thái quá…” “Tiểu Ngữ, cho dù là thật hay không, chỉ cần long mạch vừa đứt, cho dù là thiên tai cũng được, nhân họa nhất định sẽ có. Rất có thể mượn lý do này để trắng trợn khời nghĩa, cứ như vậy, giang sơn của Lý gia sẽ rung chuyển. Cho nên, cho dù có là mê tín hay không, long mạch này, nhất định không thể động vào.” Lý Nhứ Ca giải thích nói. “Ta không có hứng thú với mấy thứ này.” Tiêu Nam quay người bước đi. Lý Nhứ Ca nói, “Không có hứng thú? Ngươi là thiếu chủ của Thần Long giáo, suốt ngày nghĩ tới việc phục quốc. Thế nào? Ta không tin. Long mạch Lý gia ở ngay trước mặt ngươi, ngươi sẽ không lại chém vài nhát?” “Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú với mấy thứ này. Mấy ý định đó, đều là của đám trưởng lão kia, không có liên quan đến ta.” “Ngươi….” Lý Nhứ Ca còn muốn nói gì đó, nhưng Nguyên Nhược Ngữ lại mở miệng, đúng lúc cắt đứt bất mãn của Lý Nhứ Ca. “Ta tin tưởng Tiêu Nam.” “Tiểu Ngữ, ngươi…” Lý Nhứ Ca nhìn Nguyên Nhược Ngữ, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà hạ thấp ngữ điệu. “Thôi đi. Ta chỉ là lúc biết chuyện có chút kích động mà thôi.” “Tới rồi.” Lời Tiêu Nam thành công phá vỡ cục diện vừa rồi. Bức tượng phía trên có in hình rồng kia đã bị người phá vỡ, quả nhiên, kho báu nằm ở đây. Ban đầu trong miệng rồng có một chỗ mở, có lẽ là chỗ đặt chìa khóa. Nguyên Nhược Ngữ sờ sờ, kết quả là một thứ có dạng một hạt châu. Lý Nhứ Ca nói, đó là long châu, cũng là chìa khóa. Sau đó, mọi người lại đi về phía trước, nhưng không thấy bóng ai, nghĩ bọn họ đi rất lâu rồi, không biết còn đuổi kịp hay không. Lúc đi tới cuối, xuất hiện hai con đường, hai cánh cửa giống nhau. Một cái viết chữ ‘văn’, một cái viết chữ ‘võ’. Nguyên Nhược Ngữ kiên quyết chọn cánh cửa chữ ‘văn’ mọi người cũng không có ý kiến gì, vì mọi người đều phát hiện, chỗ trước cửa chữ ‘võ’ có dấu chân, hơn nữa rất nhiều, nhất định là nơi người các đại môn phái đi. Mà trước cửa chữ ‘văn’, lại có một đường máu để lại. Nghĩ đến vết thương của Nam Cung Li, Nguyên Nhược Ngữ trong lòng liền lo lắng, muốn nhanh chóng gặp hắn. Vì thế, thêm vào năm người Nguyên Nhược Ngữ, liền men theo cửa chữ ‘văn’, đi vào nơi sâu trong không rõ ràng.
|