Một Phần Cày Cấy, Một Phần Thu Hoạch
|
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 5: Thân thích Đi lên núi đốn củi vài ngày, Đại Tráng ngoài việc hái được rất nhiều mộc nhĩ, còn kiếm về mấy trái cây rừng bị hư rơi xuống đất, giữ lại hạt đem phơi nắng, đặt trong nồi rang lên, đây cũng xem như đồ ăn vặt. Hơn nữa đa số các loại hạt đều giàu chất béo, có thể bổ sung chất dinh dưỡng.
Kỳ thật, Đại Tráng cũng biết rõ là mấy đứa nhỏ thiếu cái gì, hai đứa trẻ song sinh đã hơn bảy tháng, thế nhưng răng vẫn chưa mọc, Tam Nựu Nhi được hơn một tuổi rồi mà cũng chỉ mọc vài cái răng. Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi đều có vẻ thấp bé so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi rất nhiều. Căn cứ vào trí nhớ của thân thể này, trước đây, gia đình này một thời gian dài cũng không có ăn thịt cá hay xương heo gì cả.
Đại Tráng nghĩ nghĩ, liền có chút đau đầu, muốn nuôi tốt sáu đứa nhỏ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng đi!
Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi còn có Nhị Nựu Nhi cùng Tam Nựu Nhi đang ở trong sân chơi, hai đứa trẻ song sinh thì được Đại Tráng đặt ở trong một chậu gỗ khô thoáng, cũng đang ở trong sân phơi nắng. Hai đứa trẻ song sinh nhìn có vẻ vô cùng thích thú với chuyện này, hai tay hay chân ở trong chậu cứ quẫy đạp, cười đùa “khanh khách” không ngừng.
“Đại Tráng, Nhị Tráng, có ở nhà không?” Ngoài sân vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng gọi lớn.
Nhị Tráng ở gần cửa sân, vừa đáp vừa chạy ra mở cửa.
“Đại bá, đại bá mẫu, hai người tới!” Nhị Tráng cao hứng kêu lên.
Đại Tráng hơi hơi nhíu mày, phụ thân của thân thể này có một đại ca và một muội muội. Người muội muội kia đã lấy chồng bên thôn khác, lúc phụ thân vừa mới mất, nàng ta có tặng một bao thức ăn tới. Sau cũng không thấy tới nữa, Đại bá cũng chưa từng tới, có lẽ là do đại bá mẫu không cho qua…
Đại Tráng buông cái sọt nhỏ đang đan trong tay, ra đón, lẽ phép chào hai người.
Đại bá đem bao gì đó đang cõng trên lưng đặt xuống, rồi im lặng ngồi trên ghế.
Đại bá mẫu thì ở trong sân, Đại Tráng chú ý tới ánh mắt đại bá mẫu nhìn mấy con gà trong sân nghi hoặc.
Đại bá mẫu khoa trương đi bên cạnh hai đứa trẻ song sinh, làm hai đứa nhỏ khóc lên.
Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi mất hứng chạy lên bảo vệ hai đứa nhỏ.
“Mấy đứa im lặng nào!” Đại bá nói.
Đại bá mẫu nhăn mày, nhìn có lẽ đang tức giận, thế nhưng chú ý tới bọn Đại Tráng thế nên vẫn nhịn xuống.
Đại bá đem bao to đẩy qua, nói với Đại Tráng: “Này là chút lương thực cùng cải trắng, các con ăn trước, nếu không đủ, bác sẽ mang lại cho các con tiếp.”
Đại bá mẫu rốt cuộc cũng nhịn không được, vội vàng nói: “Các con ăn ít một chút, bác cũng không khá khẩm gì đâu...”
Đại ý muốn nói nhà nàng ta cũng không có nhiều lương thực, có thể bỏ ra chừng này đã là rất tốt rồi, còn có bọn Đại Tráng hiện giờ ăn lương thực nhà bác, về sau lớn lên phải hiểu kinh đại bá cùng đại bá mẫu...
Đại Tráng cũng không có cãi lại gì, vâng vâng dạ dạ đáp lời, cũng không cần làm rõ việc đưa tới thức ăn, về phần chuyện sau này, trước phải vượt qua cửa ải khó khăn này rồi tính!
Đại bá liền giữ đại bá mẫu vẫn còn thao thao bất tuyệt việc gia đình mình đưa lương thực khó khăn thế nào, vội vội vàng vàng nói một tiếng “Trong nhà có việc”, liền đi ra sân.
Đại Tráng cũng không để ý, kì thật đại bá là người thành thật, thế nhưng bị đại bá mẫu ngăn cản, lần này mang tới mấy bao này, chắc cũng phải đấu tranh một hồi mới được, huống hồ gì nhà đại bá còn có năm đứa nhỏ, sống qua ngày cũng vô cùng khó khăn.
Đại Tráng để cho mấy đứa nhỏ tiếp tục chơi trong sân, còn mình đi đến gỡ ra bao to kia, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa dồn dập.
Mở cửa ra liền thấy, là đại bá trở lại, có lẽ là có việc gấp, trên mặt có chút đỏ, nói chuyện cũng phải thở hổn hển.
Đại bá ở trong ngực sờ soạng vài cái, đưa ra một xâu tiền, nhét vào trong tay Đại Tráng, nhỏ giọng nói: “Này là chút tiền, cháu cầm lấy, mua đồ ăn ngon, còn có, trong bao củ cải kia có ít thịt, cháu với tụi nhỏ ăn nhanh đi, không cần nói cho đại bá mẫu biết, đại bá mẫu có nói gì cũng đừng để trong lòng, có gì khó khắn chỉ cần tìm bác là được...”
Đại Tráng cảm động gật đầu, này là một trăm đồng, có thể coi như là toàn bộ của cải tích góp của người đàn ông trung niên này đi...
Chờ đại bá đi rồi, Đại Tráng gỡ bao ra, bên trong có bốn năm của cải trắng, cũng là cải trắng, thế nhưng không giống với cải trắng xinh đẹp Đại Hòa, lấy ra vài của cải trắng, ở giữa quả nhiên có một khối thịt, là thịt ba chỉ xen ít mỡ, ở dưới cùng cư nhiên còn có cả gạo, dùng bao vải phân biệt rõ ràng, có lẽ gạo này là của đại bá mẫu cất vào kho đi.
Đại Tráng trong lòng thở dài một hơi, về sau gặp đại bá mẫu, vẫn vì đại bá mà nhường nhịn một chút vậy.
Buổi tối, Đại Tráng mang miếng thịt cắt một nửa, bằm với cải trắng, dùng chút nước ấm ngâm mộc nhĩ, làm nhân sủi cảo, bao với vỏ bột làm thành bánh sủi cảo.
Tuy rằng nhân sủi cảo ít thịt, phía ngoài cũng thiếu bột, thế nhưng mấy đứa nhỏ lại ăn như mĩ vị nhân gian, ngay cả nước canh của cũng uống sạch sẽ.
Buổi tối, nằm trên giường ấm áp, Nhị Nựu Nhi còn nhỏ giọng nói: “Đại ca, ngày mai chúng ta còn được ăn sủi cảo thịt không vậy?”
Tam Nựu Nhi đang buồn ngủ cũng mơ màng nói: “Ăn, ăn...”
Đại Tráng mỉm cười đáp: “Ngày mai không ăn sủi cảo, thế nhưng vẫn được ăn thịt.”
Nhị Nựu Nhi nghe được còn có thịt ăn, cũng không thèm quan tâm có sủi cảo hay không, vô cùng vui vẻ đi ngủ.
Chỉ có Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi nghe xong thì liền hoan hô.
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 6 Tập hợp muốn từ thôn Liễu Thụ lên trấn phải đi hơn một canh giờ, chính giữa còn có một ngọn núi lớn, cha mẹ Đại Tráng chính là ở trên núi này bị sói cắn chết, cho nên, người trong thôn những năm gần đây, đã thống nhất sẽ tập trung vào một thời gian, gồm hai lần vào mùa đông, một lần trước khi tuyết rơi, còn một lần khác là trước lễ mừng năm mới, những lúc khác muốn tập hợp thì khoảng hai ba hộ gia đình tự bàn bạc với nhau. Mắt thấy tuyết sắp bắt đầu rồi, chuyện mà người lớn lẫn đám nhỏ trong thôn hay bàn nhất là chuyện tập hợp này. Đại Tráng mấy ngày gần đây dùng gậy trúc và cành liễu cột lại mấy cái giỏ đã đan, còn có mấy chục quả trứng gà, chuẩn bị mang lên thôn bán, đổi chút dẫu mỡ mắm muối cùng đồ dùng sinh hoạt. Nhị Tráng vừa được sáu tuổi, năm trước cũng chỉ được lên trấn một lần, đối với những gì trên trấn ấn tượng sâu đậm, trông mong nhìn đại ca, hi vọng Đại Trang mang theo mình cùng đi. Đại Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi cũng chưa từng đi lên trấn, mỗi lần nghe thấy có người nói chuyện trên trấn có gì ăn ngon, có trò chơi gì, cơ hồ chân liền đứng yên, hâm mộ đứng bên cạnh nghe. Đại Tráng nhìn thoáng qua hai đứa trẻ song sinh đang bò trên giường cùng Tam Nựu Nhi đang ngậm ngón tay, tất nhiên là không thể đem tất cả cùng đi, nghĩ nghĩ, thuận tiện nói: “Lần này mang Đại Nựu Nhi đi, Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi ở nhà trông mấy đứa nhỏ, lễ mừng năm sau lúc tập hợp, sẽ mang Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi đi.”
Nhị Tráng nghe xong, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng đáp ứng. Nhị Nựu Nhi lại không đồng ý, năm nay còn chưa hết bốn tuổi, mấy bé gái mới ba tuổi này còn không biết cái gì là lần sau, chỉ biết đại cakhông muốn đem nó đi, liền nhõng nhẽo khóc loạn lên. Nhị Tráng vội vàng tiến đến ôm lấy Nhị Nựu Nhi nhẹ giọng dỗ dành. Thưòng ngày, chỉ cần em trai em gái khóc nháo, Đại Nựu Nhi sẽ đau lòng, mỗi lần đều nhỏ giọng dỗ dành đến nửa ngày, thế nhưng lúc này lại do dự không tiến lên, ở bên cạnh cắn môi đứng nhìn, muốn nói lại thôi, nhìn là cực muốn đi lên trấn, thế nhưng cũng không muốn em hai chịu ủy khuất. Đại Tráng thấy thế, trên mặt lạnh lùng, kêu Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi ai cũng không được để ý đến Nhị Nựu Nhi, cứ để nó khóc. Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi thấy đại ca tức giận, không dám cãi lại, chỉ đứng một bên nhìn Nhị Nựu Nhi khóc. Nhị Nựu Nhi khóc một hồi, thấy không ai để ý đến mình, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, chỉ ngồi dưới đất nức nở, ánh mắt vụng trộm nhìn đại ca nhà mình. Đại Tráng nhìn một lát, mới đi tới ôm lấy Nhị Nựu Nhi, mềm nhẹ nói: “Nhị Nựu Nhi nghe lời, lần sau anh liền mang Nhị Nựu Nhi đi, lần này Nhị Nựu Nhi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhị ca, anh sẽ mua cho Nhị Nựu Nhi thịt cùng bánh về.”
Đại Nựu Nhi cũng vội vàng phụ họa, nói sẽ mang đồ chơi về cho Nhị Nựu Nhi. “Nhị Nựu Nhi, chúng ta ở nhà chờ, sẽ được ăn bánh nướng cùng bánh ngọt nha!”
Đại Nựu Nhi nói xong còn nuốt nước miếng. Nhị Nựu Nhi ngừng khóc vừa mỉm cười, ôm cổ Đại Tráng âm thanh no nớt nói: “Đại ca, Nhị Nựu Nhi nghe lời, muốn dẫn thịt trở về nha!”
Đại Tráng cười tủm tỉm đáp ứng, lại chắc chắn lần sau sẽ mang Nhi Nựu Nhi lên trấn, mấy đứa nhỏ còn lại đều vô cùng hào hứng chuẩn bị đi ngủ. Lần trước đại bá đứa tới mấy miếng thịt, Đại Tráng trước cắt một nửa làm bánh trẻo, còn lại thì đem miếng thịt tách ra phần mỡ cùng phần thịt, mỡ thì cắt thành mảnh nhỏ xào với cải trắng, còn phần thịt thì ướp với muối, phơi trên xà nhà nơi có gió, Đại Tráng nghĩ nghĩ, lại lấy xuống một ít phần thịt nạc cùng với cải trắng bằm thành miếng nhỏ, trộn với mộc nhĩ làm mấy cái bánh bao, hấp chín, giữ lại làm thức ăn ngày mai cho mấy đứa Nhị Tráng, làm tới nửa đêm mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong thôn liền trở nên náo nhiệt, mấy nhà có xe bò đều đồng ý chở người, mỗi người một đồng, trẻ em thì không cần tiền. Đại Tráng lo lắng nhắc nhở Nhị Tráng phải đem bánh bao hấp nóng để ăn trưa, Nhi Tráng phải chắc chắn mấy lần mới dám đi ra ngoài. Đại Tráng cùng Đại Nựu Nhi lên xe, trên xe phần lớn đều là phụ nữ cùng mấy đứa nhỏ, mấy người đàn ông thì đi bên cạnh xe bò nói cười vui vẻ. Đại Tráng bất đắc dĩ ngồi trong một đám phụ nữ, người ta nói một người phụ nữ tương đương với năm trăm con vịt, này trong xe bị vây trong đám phụ nữ đang hưng phấn, nghĩ vậy, làm cho đầu óc Đại Tráng choáng váng. Thật vất vả mới đến cửa trấn, Đại Tráng nhanh chóng xuống xe, cùng mọi người bàn bạc thời gian tập hợp, nắm tay Đại Nựu Nhi hướng chợ. Vào chợ, Đại Tráng trước tiên mang Đại Nựu Nhi dạo một vòng, mua cho Đại Nựu Nhi một cái bánh thịt nướng, lấy hai đồng tiền, coi như vừa đủ, Đại Nựu Nhi ăn đến vội vàng, trong chợ loạn thất bát tao cái gì cũng có bán, thế nhưng sạp bán vải sẽ không đặt gần sạp bán thịt, các sạp bán đồ tương tự nhau đều đặt gần bên, những loại rau củ có trong mùa đồng phần lớn là 2-5 đồng một cân, không giống với thịt heo phải từ mười mấy đến hai mươi mấy đồng mới được vài miếng, không có chỗ chuyên bán cá vì đa phần những người trong thôn kế bên đều dễ dàng bắt được cá nên chỉ thỉnh thoảng mới mang đến đây bán. Nhìn một vòng, Đại Tráng đối với giá cả nơi này đại khái nắm được, tìm một chỗ trống, đem mấy giỏ trứng gà cùng giỏ trúc, giỏ liễu bày ra, mấy giỏ này cũng không lớn,cỡ bằng quả dưa hấu, thế nhưng nhìn vô cùng tinh xảo, Đại Tráng suy nghĩ một chút liền định giá hai đồng một cái, còn trứng gà thì bán theo giá cả trong chợ, một đồng hai cái. Chợ này phải cách mười cây số mới có một cái chợ lớn nữa, thế nên mọi người đều đi chọn đồ bán, hôm nay thời tiết tốt, chợ thập phần náo nhiệt, một canh giờ Đại Tráng liền bán được không ít, chỉ còn lại hai ba trái trứng trong giỏ cùng với mấy giỏ trúc, Đại Tráng trộm đếm lại tiền, bán được mười sáu cái giỏ, trong đó một giỏ liễu được nha hoàn nhà giàu mua, có lẽ là muốn mua về làm hài lòng chủ tử, tùy tay đưa mấy đồng, liền vội vàng cầm đi, Đại Tráng cũng không để ý gì đến cốt khí hay không cốt khí, hiện tại ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất, cùng Đại Nựu Nhi, bỏ tiền ra đếm, còn lại tám sọt, bán được 38 đồng, hơn 40 trái trứng gà được 22 đồng, tổng cộng là 60 đồng. Đại Tráng thở phào một hơi, nơi này muối là 22 đồng một cân, công lao mấy ngày nay của mình thế nhưng tiền cũng chỉ đủ mua 3 cân muối, dầu thì càng không phải bàn, phải tới 30 đồng mới được nửa cân, còn là dầu thực vật, hiện tại nơi này chỉ có hạt giống rau, dầu thực vật cũng chỉ là từ một loại dầu của hạt cải. Đại Tráng nghĩ nghĩ, trong nhà con có nửa hũ dầu, mua thêm chút mỡ heo, tiết kiệm có thể ăn một thời gian, muối thì đã thấy đáy rồi, trước phải mua nửa cân muối. Sau đó liền tới sạp thịt heo, trong lúc đi nhìn thấy một nhà bán gạo, trong đó có bán bột mì cùng gạo, Đại Tráng nuốt nước miếng, bột cũng xay thật kém quá, trước đó từng ăn cơm trắng, bây giờ ăn mỳ, thật sự là một loại dày vò, thế nhưng, Đại Tráng sau khi tính toán, vẫn không đi vào đó, ngay cả giá cả cũng không buồn hỏi. Hiện, toàn bộ tài sản trong nhà cho tới bây giờ, của chú Lý đưa 350 đồng, đại bá là 106 đồng, hôm nay kiếm thêm 60 đồng, trả tiền mua muối 33 đồng cùng 2 đồng mua bánh nướng, tổng cộng tất cả còn lại 481 đồng, số tiền này sau trong lễ mừng năm mới còn phải dùng, rồi đầu xuân sang năm, cũng không ít chỗ cần dùng đến tiền.
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 7: Tập hợp Đến chỗ bán thịt heo, sạp nơi đó chỉ còn lại vài miếng thịt nhỏ, Đại Tráng thầm nghĩ không ổn, ra là nơi này muốn mua thịt heo tốt thì phải ra sớm.
Đại Tráng nhìn mấy miếng thịt heo trên tấm gỗ, có hai ba miếng là thịt nạc cùng thịt ba chỉ, còn mấy miếng thịt có mỡ, hay mỡ không đều đã hết.
Người chủ vốn là phụ nữ rất lợi hại, thấy đã gần hết hàng liền về nhà, hiện tại chỉ còn ông chủ là người thành thật, vì đây cũng không phải thịt ngon, ở đây phổ biến thịt càng nhiều mỡ thì càng tốt, lại là lần bán cuối hàng còn thừa, cũng không cân đo gì, đều bao lại đưa Đại Tráng, cũng chỉ lấy hai mươi đồng, Đại Tráng vô cùng mừng rỡ, ít nhất phải hơn ba cân thịt, vội vàng thanh toán tiền, nhìn thấy phía dưới để ngổn ngang xương heo cùng gan heo, Đại Tráng muốn hầm xương, thêm ba đồng cho ông chủ kia mua về.
Ông chủ thấy Đại Tráng muốn mấy thứ đó, xoay người ở phía sau lấy ra một bộ xương heo, tất cả đều đưa cho Đại Tráng, khiến cho Đại Tráng mừng đến cười toét cả miệng, nếu mà rửa không tốt, mùi rất khó chịu, thế nhưng hiện tại trong đầu Đại Tráng chỉ có mỹ vị...
Lúc trở về, lại vòng qua chợ, mang chút đồ ăn trở về cho bọn trẻ ở nhà.
Nhìn thấy có người bán đậu tương, người nọ mặt chau mày ủ, có lẽ là do buôn bán không tốt lắm. Đại Tráng trong đầu bỗng lóe sáng, mùa đông không có rau củ gì, mua chút đậu tương về làm sữa đậu nành không phải hay sao, cũng đã vòng vo chợ vài vòng, Đại Tráng biết ở đây có thể làm được đậu hủ, mọi người gọi đậu tương là ngạnh đậu, ngạnh đậu ngoại trừ làm đậu hũ, cũng không còn tác dụng khác, nơi này không có đậu bì (ta hỏi mẹ thì mẹ kêu bên Việt Nam gọi là tàu ki ý), đậu hủ khô, đậu hủ đường, cả sữa đậu nành cũng không thấy ai bán.
Thôn Liễu Thụ có một nhà bán đậu hủ, cũng là nhà duy nhất bán đậu hủ trong vùng. Đàn ông nhà đó mỗi ngày đẩy xe bán đậu hủ đến những thôn khác, Đại Tráng có nhìn thấy qua, mấy hộ trong thôn rất ít hộ trồng ngạnh đậu, hơn nữa cũng chỉ trồng ở loại đất hạ đẳng, sau khi thu hoạch, toàn bộ đều là bán cho nhà đó làm đậu hủ, cho nên, Đại Tráng tính mua một đậu tương trên trấn mang về.
“Ông chủ, đậu này bán thế nào?” Đại Tráng nắm tay Đại Nựu Nhi tiến lên hỏi.
Ông chủ kia buồn chán đáp: “Ba đồng hai cân.” Có lẽ là do hi vọng bán được đậu không lớn lắm.
Gía này có lẽ là đã thấp nhất rồi, Đại Tráng lấy ra mười lăm đồng, mua mười cân.
Ông chủ cân đủ, sau bao lại cho Đại Tráng.
Đại Tráng nói cảm tạ, nắm tay Đại Nựu Nhi tiếp tục đi dạo.
Nơi này đường vô cùng quý giá, cho nên tất cả những gì dùng đường làm giá thường rất cao, kể cả loại kẹo hồ lồ phổ biến, ở nơi đây những món ăn vặt sa hoa chỉ bán ở những tiệm ăn cao sang, người thường không có đủ tiền làm kẹo hồ lô này.
Đại Tráng đi một vòng, khẽ cắn môi, vào một tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ, định mua
Đại Tráng đi một vòng, khẽ cắn môi, vào một tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ, tìm hai loại, mua nửa cân, chỉ như vậy thôi cũng mất mười hai đồng tiền.
Lúc trả tiền, Đại Tráng liền đau lòng.
Đại Nựu Nhi trên đường đi cơ hồ đều nhìn về tay nải đựng đồ ăn vặt của Đại Tráng, nước miếng cũng muốn chảy ra.
“Đại ca, đại ca, sau khi trở về, Đại Nựu Nhi sẽ giúp người đan giỏ, đổi lấy tiền, còn có bánh nướng cùng đồ ăn vặt được không?” Đại Nựu Nhi kéo ống tay áo Đại Tráng, vui vẻ nói.
Đại Tráng vui vẻ gật đầu, vuốt đầu Đại Nựu Nhi nói: “Ừ, Đại Nựu Nhi thật thông minh, lần này chúng ta sau khi trở về, liền làm thêm một ít giỏ nữa, lần sau tập hợp sẽ bán thêm tiền.”
Đại Nựu Nhi đi theo cười rộ lên, gật đầu thật mạnh.
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Đại Tráng mang theo Đại Nựu Nhi đi đến địa điểm đã ước định của thôn.
Đến lúc tới, đã có không ít người chờ ở đó, tất cả mọi người đều hưng trí bừng bừng bàn tán những việc trải qua ở chợ.
Lại chờ trong chốc lát, người thôn Liễu Thụ đều tập trung đông đủ, mọi người dọc trên đường đi về thôn cười nói vô cùng náo nhiệt.
Vừa mới tiến vào sân, liền nhìn thấy rất nhiều người trong thôn, đứng ở dưới tàng cây liễu đầu thôn chờ, trong đó có cả Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi.
Hai người thấy Đại Tráng cùng Đại Nựu Nhi đã trở về, cũng như mấy đứa nhỏ bên cạnh đều hoan hô.
Ánh mắt Đại Tráng nhìn một lượt, không phát hiện Tam Nựu Nhi cùng hai đứa nhỏ sinh đôi, xem ra Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi đem ba đứa để ở nhà rồi chạy đến đây, trên mặt trở nên lạnh lùng.
Chờ đến gần, Nhị Tráng cùng Nhị Nựu Nhi thấy sắc mặt đại ca mới nhìn ra có gì không thích hợp, ngừng cười, bất an nhìn Đại Tráng.
Đại Tráng trầm giọng hỏi: “Tam Nựu Nhi, Tam Tráng cùng Tứ Tráng đâu?”
Nhị Tráng vội vàng đáp: “Tam đệ cùng mấy đứa khác đang ngủ, em cùng nhị muội mới đi ra!”
“Đó là đang ngủ, sẽ không có người chăm sóc! Mấy đứa nó nếu từ trên giường gã xuống hoặc muốn đi tiểu thì phải làm sao?” Đại Tráng vừa đi vội về nhà vừa khiển trách.
Nhị Tráng đi ở phía sau nhỏ giọng nói: “Bọn em chỉ mới đến đây một lát...”
Đại Tráng trừng mắt nhìn nó, không nói gì thêm, đẩy cổng ra, may mắn, không có nghe thấy tiếng khóc, vào phòng trong vừa thấy, ba đứa nhỏ nằm cùng nhau đang ngủ đến ngọt ngào.
Chờ thu dọn đồ đặc đem về, Đại Tráng nhìn đến Nhị Tráng bộ dạng lo lắng, trong lòng thở dài một hơi, dù sao cũng chỉ mới sáu tuổi, Nhị Tráng có thể làm như vậy, đã là một đứa nhỏ không tệ rồi.
“Nhị Tráng, lại đây!” Đại Tráng cầm lấy bao ăn vặt ngoắc tay nói.
Nhị Tráng cúi đầu đi tới.
“Được rồi, về sau phải nhớ kĩ, chờ tam muội cùng mấy em khác lớn thêm chút, mới có thể để bọn nó ở nhà một mình, ngươi không đi đón, ta không phải một hồi cũng sẽ trở về, đây là đồ ăn cầm ăn cùng với đại muội và nhị muội đi!”
Hai mắt Nhị Tráng sáng lên, cầm lấy đồ ăn, cam đoan nói: “Đại ca, ta hiểu rồi, về sau sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!”
Đại Tráng nhìn bộ dáng gấp gáp cầm lấy đồ ăn của Nhị Tráng, bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò: “Một người chỉ được phép ăn hai miếng, có nghe không, buổi tối ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ đau răng...”
Nhị Tráng cũng không thèm ngẩng đầu lên, vừa cởi dây cột vừa vội vàng đáp lời.
Hết chương 7
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 8: Củ cải Đại Tráng đem mấy miếng thịt mua lúc trước, cắt thịt nạc, ướp muối, phơi trên cửa, lợi dùng mỗi ngày nhóm lửa nóng, đem thịt sấy khô, như vậy chỉ cần xử lý một ít thì sau sẽ có thịt hun khói ăn, muốn ăn, chỉ cần nấu hoặc rang đều được. Thịt mỡ thì trưa hôm sau liền cắt ra, chờ dầu nóng, phân thành mấy bữa cho đứa nhỏ có bữa ăn ngon, còn lại dùng để xào rau. Gan heo cùng cật heo rửa xong, ướp muối, cùng một chút tiêu phơi ở dưới mái hiên, phổi heo thì nấu với nước, cũng phơi lên, để cho ráo nước, chờ mưa vài ngày, còn để thấm nước bên trong, thẳng đến khi phổi heo từ đỏ trở nên trong suốt, mới tính là đã rửa sạch, lòng heo cùng với xương thì rửa sạch, phơi ở bóng râm, tạm thời chưa xử lý.
Thừa dịp nhiều ngày tuyết vẫn chưa rơi, Đại Tráng cùng Nhị Tráng đến thôn bên cạnh tìm về mấy cành liễu thích hợp để đan giỏ, còn chặt thêm mấy cây trúc lớn trước nhà. Thôn kế bên có cả một rừng trúc lớn cùng một rừng cây liễu đều vô chủ, hằng năm vào mùa xuân, người trong thôn đều đến đây lấy măng, những lúc khác, có rất ít người giống như Đại Tráng đến đây chặt trúc, thế nên cho đến bây giờ, rừng trúc kia vô cùng tươi tốt.
Lần này, Đại Tráng ngồi ở cửa phòng đan giỏ, để Nhị Tráng cùng Đại Nựu Nhi thay phiên nhau giúp đỡ, xử lý vật liệu, vót cành liễu, giúp cái này giúp cái kia. Thế nhưng đến gần nửa ngày, Đại Tráng chỉ làm được hai cái giỏ.
Đại Tráng nghĩ nghĩ, cầm lấy hai cái giỏ bỏ bảy tám trái trứng, tới nhà Trần đại thúc cùng Lý đại thúc.
“Lý đại thúc, cái này là hai giỏ liễu con tự làm, đại thúc cầm lấy đựng mấy đồ dùng hàng ngày.” Đại Tráng đem hai cái giỏ đặt xuống, nói tiếp: “Đây là mấy trái trứng, con muốn đại thúc đổi giúp con mấy củ cà rốt.”
Lý đại thúc không nói lời nào, tới vườn rau trong sân nhà mình, nhổ lên gần mười cây lớn.
Đại Tráng đứng ở ngoài vườn liên tục kêu: “Đủ rồi, đủ rồi!”
Lý đại thúc căn bản là không nghe, lại rút thêm hai củ cải trắng, giúp Đại Tráng cột lại.
“Đều là từ trong vườn nhà, về sau muốn ăn cứ trực tiếp đến lấy, không cần mang mấy thứ này nọ đến đâu!” Lúc gần đi, Lý đại thúc dặn dò.
Đại Tráng lắc đầu: “Cảm ơn Lý đại thúc, sao có thể lấy không của đại thúc được? Hiện giờ trong nhà có gà, cũng không thiếu trứng.”
Lý đại thúc cười đánh nhẹ đầu Đại Tráng: “Nhà đại thúc càng không thiếu trứng gà nha!”
Lý đại thúc không cách nào từ chối chỉ đành nói chuyện phiếm vài câu với Đại Tráng rồi mới để Đại Tráng về.
Nơi này mùa đông một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, thế nhưng Đại Tráng không nghĩ vậy, để tiết kiệm lương thực, bữa trưa cũng không làm cơm, mỗi ngày đều là buổi sáng làm nhiều cơm một chút, đến giữa trưa đói bụng thì ăn một ít.
Đem cà rốt cùng củ cải trắng mang về nhà, Đại Tráng trước lấy bốn năm miếng xương, rửa sạch, dùng dao chặt nhỏ, bỏ trong nồi lửa nấu, nấu đến khi nước sôi, vớt hết mấy cặn ra, mới để lửa nhỏ, bỏ thêm tiêu, ớt, quế, muối vào, từ từ nấu.
Đại Tráng để cho Nhị Tráng trông lửa, còn mình thì xử lý bộ lòng.
Cầm lấy bộ lòng cắt thành miếng nhỏ, chọn năm sáu củ cải trắng, rửa sạch, không gọt vỏ, trực tiếp bỏ vào trong chậu gỗ sạch tán nhuyễn, đợi hỗn hợp củ cài đã nhuyễn, rắc chút bột mì, trộn đều với nhau, dùng một cái bình lớn, đổ đầy bình rồi bịt kín miệng bằng rơm, đem chôn ở nơi có bóng râm, chờ đến đầu xuân năm sau, lúc thiếu đồ ăn, món lòng này ăn rất được.
Chuẩn bị đầy đủ, mùi thơm từ xương hầm đã tỏa ra bốn phía, làm cho Nhị Nựu Nhi cùng Tam Nựu Nhi đều hướng về phía bếp nhìn trông mong, Đại Nựu Nhi ở phòng bên cạnh cũng chạy đến phòng bếp nhìn một cái, sau đó lại trở về phòng, chăm sóc hai đứa nhỏ song sinh.
Nhị Nựu Nhi nhìn Đại Tráng, mong mỏi hỏi: “Đại ca, Nhị Nựu Nhi đói lắm rồi, khi nào mới nấu chín vậy?”
Đại Tráng mở nắp nhìn một chút, bên cạnh nước hầm có màu trắng ngà thì có chút màu đỏ của hạt tiêu, như vậy cũng đã gần xong rồi.
“Nhanh rồi, chỉ cần bỏ củ cải vào nấu là ăn được.” Đại Tráng quay đầu hướng Nhị Nựu Nhi nói, lại nhìn Nhị Tráng đang trông lửa dặn dò: “Nhị Tráng, cho lửa lớn tí.”
Chờ nước hầm sôi thêm một lần nữa, Đại Tráng đem củ cải đã sắc miếng bỏ vào, lấy đậu hũ mấy ngày trước làm giờ cắt thành miếng nhỏ, rửa sạch, chuẩn bị lát nữa bỏ vào lẩu ăn.
Món chính là bánh bao, cái này Đại Tráng đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, hôm nay chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.
|
Nhân Sinh Giang Nguyệt Chương 9: Nước hầm xương Đại Tráng nấu gần xong thì đổ nước hầm xương với củ cải ra một cái nồi, đặt trên bếp nhỏ. Bếp nhỏ này chỉ dùng than củi, mà ở đây cũng chỉ có loại than củi này.
Để lửa nhỏ, Nhị Tráng, Đại Nựu Nhi đem hai đứa trẻ song sinh từ trong phòng ôm ra, ngồi xuống bên bếp nhỏ.
“Đại ca, Nhị Tráng, mở cửa đi, các người ở bên trong ăn gì vậy, thơm quá đi!”
Đại Tráng đang chuẩn bị lấy bánh bao hấp, chuẩn bị ăn cơm, ngoài cổng liền truyền đến một trận đập cửa “Bang bang”
Nhị Tráng bất mãn nói thầm: “Lại là tam ca ca, chắc chắn là đến ăn ké, mỗi lần nhà chúng ta có gì ăn ngon, bọn họ lại đến...”
“Nhị Tráng, ra mở cửa đi!” Đại Tráng nghiêm khác nói, một thằng đàn ông thì không nên bủn xỉn như vậy.
Nhị Tráng không tình nguyện mở cửa.
Còn chưa đến bếp, đã nghe tiếng mấy đứa con nít.
Đại Tráng bất đắc dĩ lắc đầu, lấy hai bát bột, vo thành một cục, ở trên thớt nặn vài cái, bỏ thêm hai cây củi, cho lửa lớn để hầm lại chút nước hầm xương trong nồi, rồi làm thêm một ít mì.
Đến là hai đứa nhỏ, là con thứ ba và thứ năm của đại bá, chắc chắn là lão tam mang theo cậu lão ngũ chơi, ngửi được mùi nước hầm xương ở bếp nhà mình, thế nên hai đứa nhỏ liền tới.
Nhà đại bá có năm đứa con, đứa lớn cùng đứa thứ tư là con gái, đứa thứ hai, ba, năm đều là con trai, đại đường tỉ năm nay đã được mười hai tuổi, đại bá mẫu đang định cho chị đính hôn, đại đường ca năm nay mười tuổi, được xem là nửa sức lao đông, ngày thường đều theo đại bá. Hôm nay tới hai đứa nhỏ, một đứa được một tuổi, một đứa mới ba tuổi, bé gái thứ tư kia bình thường rất ít ra ngoài, năm nay cũng chưa đầy năm tuổi. Đại bá cũng không đặt tên đứng đắn gì cho con mình, vẫn chỉ gọi là Đại Nhi, Nhị Nhi, Tam Nhi,lần này chọn chồng cho đại đường tỉ, mới tìm một cái tên gọi là Vương Tiểu Mỹ, vì thế đại bá mẫu thường hay điểm thêm mấy chữ đỏ đó lên bánh bao đưa cho mấy nhà xung quanh, để mọi người trong thôn biết đại đường tỉ lấy tên này.
Mặc kệ như thế nào, đến đây thì liền là khách, Đại Tráng cầm lấy một miếng thịt, cắt thành miếng mỏng thả vào nồi, cho mỗi đứa nhỏ một bát mì, để bọn nhỏ ngồi xung quanh bếp ăn, cho Nhị Tráng chăm sóc bọn nhỏ, còn mình thì đến nhà đại bá nói một tiếng.
Đại bá hướng về phía phòng bếp kêu lớn: “Mẹ nó, Tam Nhị cùng Ngũ Nhi ở nhà thúc nó ăn cơm chiều đó, lấy ra mấy cái banh ngô đưa cho Đại Tráng mang về đi.”
Đại Tráng vội vàng từ chối.
Đại bá mẫu ở trong bếp than thở nửa ngày, cũng chả thấy đi ra.
“Con đơi một lát!” Đại bá hiểu vợ mình thế nào nên liền đi vào, một lát sau cầm năm cái bánh bao lớn đi ra, không nói hai lời, nhét vào trong tay Đại Tráng.
“Hai đứa nhỏ kia mỗi ngày, cũng đâu ăn nhiều bánh bao như vậy...” Đại bá mẫu đứng ở cửa bếp nói, có chút vội vàng nói.
Đại đường tỉ ở trong bếp kêu một tiếng “Mẹ”, rồi kéo đại bá mẫu vào trong.
Đại bá mẫu chưa hết giận vẫn lảm nhảm trong phòng bếp.
Đại bá nhìn Đại Tráng muốn nói gì lại thôi, cuối cùng sờ đầu Đại Tráng nói: “Mau trở lại nhà ăn cơm đi!”
Đại Tráng gật gật đầu, ở bếp chào đại đường tỉ cùng đại đường ca rồi đi.
Đợi đến khi về nhà, Đại Tráng dở khóc dở cười nhìn Nhị Tráng đang gắt gao che lại giỏ bánh báo, bát của mấy đứa nhỏ kia thì đều đã ăn sạch sẽ.
“Nhị Tráng, em đang làm gì vậy?” Đại Tráng khiển trách.
“Chúng em phải đợi đại ca cùng ăn.” Nhị Tráng còn không buông tay, cúi đầu nói.
Đại Tráng sửng sốt, trong lòng dâng một cỗ chua xót.
“Được rồi, ăn cơm nào, ăn cơm nào!” Đại Tráng tiếp đón hai đứa nhỏ nói.
Hướng bếp lò lấy ra mấy cục than củi, sau bỏ thêm mấy miếng đậu, Đại Tráng để hai đứa nhỏ song sinh vào trong cái giỏ, múc thêm một chén củ cải, vừa thổi vừa đút hai đứa nhỏ song sinh ăn.
Tam Nựu Nhi cầm lấy thìa gỗ tự múc cho mình ăn, Đại Nựu Nhi thì ở một bên coi chừng.
Ăn cơm xong, đại đường ca đến đón hai đứa em trở về.
Đại Tráng đem canh hầm củ cải với đậu trắng, lấy thêm một chén mì đưa cho đại đường ca ăn.
Đại đường ca từ chối như thế nào cũng không được, nhận lấy, ba miếng liền giải quyết hết.
Trước khi đi, mấy đứa nhỏ kia còn kéo tay Đại Tráng ồn ào nói: “Đại ca ca, đại ca ca nấu củ cải ngon quá, lần sau, em đem củ cải lại đây, đại ca ca nấu cho em ăn nha...”
Đại Tráng cười cùng nó nói đùa vài câu, rồi tiễn ba anh em ra cổng mới trở lại thu dọn phòng bếp.
Bên kia, ba anh em sau khi về nha, đại bá bắt lão tam lại giáo huấn.
“Mày ngứa ngáy tay chân hay sao, trong nhà có đồ ăn sao không ăn? Mày ở nhà bọn nó có thể ăn no sao? Nói mau, đêm nay ăn mấy cái bánh bao?”
Lão tam khác với mấy đứa khác trong nhà đại bá, nó tính như con khỉ nhỏ, đối với loại răn dạy thế này chỉ coi như gió thoảng bên tai, bình thường thì nó chỉ sợ bàn tay của cha nó thôi, làm mặt quỷ nói: “Chúng con ăn thịt nè, so với mẹ nấu còn ngon hơn!”
Nói xong, chạy nhanh như chớp.
Để lại đại bá phía sau tức giận đến liên tục chửi bậy.
Sáng ngày thứ hai, Đại Tráng dùng chút nước canh còn lại nấu cháo, mấy đứa nhỏ ăn được vị ngọt ngào lúc trước.
Qua vài ngày, đại đường ca đem theo hai đứa em trai ôm tới bảy tám củ cải.
“Đại đệ đệ, này là củ cải các em cứ cầm lấy, không đủ thì nhà chúng ta còn đó!” Đại đường ca đem củ cải đặt tại bếp, thấp giọng nói.
Đại Tráng nghĩ nghĩ, nói: “Ngày mai em có hầm canh xương, anh cùng mọi người lại đây ăn nha!”
Lão tam liền cao hứng kêu lên, ở trong sân chạy ngược chạy xuôi la hét như điên.
Đại đường ca gật đầu, kéo hai đứa nhỏ đi.
Đại Tráng thu dọn củ cải, ngồi xuống, tiếp túc đan giỏ liễu.
|