Vũ Lâm Lâm
|
|
Diệp Hoa Chương 55 Thành vương đang dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân đến, mở mắt cười nói: “Thế nào, huynh đệ bọn họ nhận nhau rồi chứ?” Người tới chính là Tiểu Bát, y rót chén trà nóng ra, vốn định ngồi xuống bên giường lại bị Thành vương dùng tay trái lấy mất chén trà, nheo mắt, đứng bên giường, thản nhiên nói: “Ta đi lên trước không biết tình hình ở dưới thế nào.”
Thành vương uống trà, đưa chén cho Tiểu Bát, hỏi: “Tình hình trong cung ra sao rồi?” Tiểu Bát nói: “Hoàng thượng không chết, thái hậu điên rồi.” Thành vương ngẩn ra, nhưng sau đó cất tiếng cười to: “Cái mụ tú bà kia, ta một mực tìm cách giết bà ta đúng là quá tiện nghi rồi, không nghĩ tới ông trời lại chu đáo như vậy, làm cho bà ta điên rồi, thật là hay a!” nụ cười này của hắn làm động đến vết thương trên vai, đau đến nhíu mày, cong người lên. Tiểu Bát bước lên phía trước đỡ lấy hắn, thấp giọng nói: “Công tử cẩn thận chút, chớ động đến vết thương.”
Thành vương thở hổn hển, thản nhiên nói: “Sợ cái gì, khổ gấp mười lần ta cũng đã chịu qua.” Tiểu Bát gọi ‘công tử’ một tiếng, vẻ mặt hiện ra nét đau đớn. Thành vương xua tay, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Hôm nay chúng ta thất bại, chính là không chỗ dung thân. Ta sinh ra đã không thể yêu, chẳng qua làm liên lụy ngươi. Tiểu Bát, nếu chúng ta ra khỏi thành ngươi liền đi về phía nam đi, ta có bạn ở Miêu Cương, ngươi đi tìm hắn, chắc chắn sẽ được bình an vô sự.”
Tiểu Bát nắm chặt tay, mặt không thay đổi hỏi: “Công tử, vậy còn người?” Thành vương sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cười nói: “Ta sao, “ hắn nhìn mặt Tiểu Bát một chút, thầm thở dài, nói: “Đương nhiên là đi cùng ngươi a.” sắc mặt Tiểu Bát mới hòa hoãn xuống, Thành vương nói: “Đến lúc rồi, ngươi dẫn Nhạc Cẩn Ngôn tới đi. Tối nay đi tìm lão Tứ, nói cho hắn biết Nhạc Cẩn Ngôn đang ở trong tay chúng ta, muốn hắn đưa chúng ta ra khỏi thành.
Tiểu Bát đáp ứng, không lâu sau liền dẫn Nhạc Cẩn Ngôn vào. Nhạc Cẩn Ngôn trên mặt nhìn không ra vui buồn, mím môi đi tới trước mặt Thành vương, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, mở miệng: “Công tử, xin ngươi hãy đưa ca ca của ta trở về.”
Thành vương nghe lời này, lông mày nhướng lên, thập phần hứng thú nói: “A? Tại sao ta lại phải đưa y về?” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Thân thể của ca ca ta không tốt, không thể sống ở đây nữa, phải đưa về thành chữa trị.”
Thành vương cười, nói: “Thân thể ca ca ngươi không tốt thì liên quan gì đến ta? Ngươi nên nhớ kỹ thân phận của mình, chẳng qua cũng chỉ là con tin của ta mà thôi, không có tư cách theo ta cò kè mặc cả.” Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nói: “Nếu ngươi đưa ca ca ta trở về, ta sẽ giúp ngươi diệt huyết cổ trên người.”
Nhạc Cẩn Ngôn vừa nói lời này, Thành vương đã thay đổi sắc mặt, thân hình Tiểu Bát ở bên cạnh càng rung mạnh, không đợi Thành vương mở miệng đã đi lên bắt tay Nhạc Cẩn Ngôn, lớn tiếng nói: “Ngươi nói gì? Ngươi thật sự có thể diệt trừ huyết cổ trên người công tử sao?”
Thành vương lớn tiếng quát: “Tiểu Bát, ngươi đừng bị y đầu độc! Huyết cô tơ vàng vừa lên thân liền vĩnh viễn không nhổ được, không phải ngươi cũng biết sao, sao có thể tin y lời y nói hươu nói vượn!” tay Tiểu Bát nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn liền rũ xuống, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy.” trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm.
Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Tiểu Bát một chút, lại nhìn Thành vương một chút, kéo kéo ống tay áo Tiểu Bát nói: “Bát gia, ta thực sự có thể diệt trừ huyết cổ kia mà.” Tiểu Bát lạnh lùng nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một cái, nói: “Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không tha cho Tề Hạo Cẩm đâu.”
Nhạc Cẩn Ngôn gãi gãi đầu, buồn rầu nói: “Làm sao ngươi lại không tin ta nhỉ. Nếu không phải ta hiểu được chuyện huyết cổ thì làm sao có thể nhìn ra thân công tử nhà ngươi trúng huyết cổ đâu.” Thấy vẻ mặt Tiểu Bát dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “Lần trước Khang vương gia bệnh cũng là không ai trị được, ta cũng trị được, ngươi không muốn thử một lần sao?”
Tiểu Bát nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một chút, vẻ mặt Nhạc Cẩn Ngôn thành khẩn nhìn y, nói: “Hơn nữa, các ngươi ra khỏi thành lấy ta làm con tin được rồi, để ca ca của ta về cũng có vấn đề gì đâu?” Tiểu Bát siết chặt tay, khẽ cắn răng, gật đầu nói: “Được, ta thả ca của ngươi, có điều” ánh mắt bén nhọn nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một cái: “Nếu ngươi không trừ được huyết cổ của công tử, ta sẽ giết ngươi.”
Nhạc Cẩn Ngôn mừng rỡ gật đầu lia lịa. Thành vương thở gấp quát lên: “Tiểu Bát, không cho phép thả Tề Hạo Cẩm!” Tiểu Bát cúi đầu nói: “Công tử, dù thế nào ta cũng muốn thử một lần.” Thành vương giận đến không nói ra lời, Tiểu Bát nhẹ giọng nói: “Công tử, ngươi ngừng lại đi.” Tay liền điểm huyệt ngủ của Thành vương, dìu hắn nằm xuống, đắp kín chăn, một tia ôn nhu lóe lên trên mặt, khi xoay người nhìn Nhạc Cẩn Ngôn lại lạnh lùng nói: “Tối nay ta đưa ca ngươi về. Ngươi cũng phải giữ lời trừ cổ cho công tử.” Nhạc Cẩn Ngôn ưỡn ngực, cười nói: “Không thành vấn đề.”
Trong đại sảnh Khang vương phủ, ngọn đèn sáng chói mắt, Khang vương nhìn k vim lặng không lên tiếng, âm thầm kinh hãi, đi một vòng đến bên cạnh Khánh vương, ho khan một tiếng nói: “Lão Tứ, trước hết ăn chút đã, có tin tức gì bọn họ sẽ đến bẩm báo.”
Khánh vương cười nhạt nói: “Ta không đói bụng.” nhắm mắt lại không để ý đến Khang vương nữa. Khang vương không làm gì được lại tới đứng bên cạnh Lục Thận Hành đang ngồi ở góc tường, cúi người nói: “Lục đại phu, đi ăn cơm cái đã.” Lục Thận Hành đẩy hắn ra, tức giận hét lên: “Ăn ăn ăn, ngươi là thùng cơm à?”
Ngô Chinh ở bên cạnh quát lớn: “Thận Hành, không được bất kính với Vương gia.” Trên mặt Khang vương xanh hồng biến hóa, Thụy vương tới đây đỡ hắn nói: “Đại ca, ngươi đi nghỉ một lát đi.” Khang vương thở dài ngồi lại ghế, không nói gì nữa.
Khánh vương đột nhiên mở mắt nói: “Ngô huynh, hôm nay ngươi đến tòa nhà kia rồi chứ, có phát hiện gì không?”
Ngô Chinh cười khổ nói: “Không có gì hết, tòa nhà đã lâu không có người ở.” Khánh vương im lặng không lên tiếng, hai mắt nhắm lại. Thụy vương cũng lo lắng, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Tứ ca, Nhạc Cẩn Ngôn không có việc gì chứ?”
Khánh vương còn chưa nói gì, Lục Thận Hành đã nhảy lên, lớn tiếng nói: “Dĩ nhiên là không có chuyện gì!Cẩn Cẩn rất thông minh, mới không có chuyện gì.” Trên mặt cũng đã muốn khóc lên. Thụy vương đang muốn nói gì, Ngô Chinh đột hiên hét lên một tiếng: “Ai?” thân hình vừa động đã lao ra khỏi cửa sổ, Khánh vương cũng nhảy lên xuyên qua cửa sổ, nhảy vào sân.
Một người mặc áo xanh trong sân, tay ôm một người, Thụy vương cùng Lục Thận Hành cũng đi ra, Thụy vương nhìn người bị ôm kia, kinh hãi nói: “A Hạo?” liền xông lên phía trước. Người áo xanh ném thẳng người vào ngực Thụy vương, Thụy vương vội vươn tay đỡ, lui mấy bước về phía sau, ổn định thân hình, nhìn kỹ quả nhiên là Tề Hạo Cẩm, vừa mừng vừa sợ lại âm thầm nóng lòng, mơ hồ đoán được là Nhạc Cẩn Ngôn đổi lấy Tề Hạo Cẩm trở lại. Khánh vương nói: “Lão Lục, ngươi mau dẫn y vào đi.” Thụy vương do dự một chút, nói: “Tứ ca, các người cẩn thận.” ôm Tề Hạo Cẩm trở về trong phòng.
Khánh vương đánh giá kẻ kia một phen, nói: “Nói đi, các ngươi mang Ngôn nhi đi có mục đích gì?” người áo xanh kia đương nhiên chính là Tiểu Bát bên cạnh Thành vương, Tiểu Bát ôm quyền hướng Khánh vương, nói: “Xin phiền Vương gia đưa chúng ta ra khỏi thành.” Khánh vương nghĩ ngợi một chút, gật đầu nói: “Được, ta đưa các ngươi đi.”
Khang vương ở trong cửa sổ nghe Khánh vương nói vậy, sợ hãi la lớn: “Lão Tứ ngươi điên rồi! Ngươi để bọn hắn đi chính là cùng tội, muốn lưng mang tội mưu phản sao?” Khánh vương liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Vậy thì sao? Chỉ cần Ngôn nhi bình là được.”
Khang vương gấp đến dậm chân, nói: “Ngươi bắt người lại, hỏi xem Chương nhi ở đâu thì cứu ra không phải được soa? Tội gì phải đưa mình vào tử địa?” Lục Thận Hành liếc mắt một cái, mắng: “Ngu ngốc!” không thèm để ý tới hắn nữa, nghe được Tiểu Bát nói với Khánh vương: “Đa tạ Vương gia. Chúng ta muốn ra khỏi thành trong tối nay.”
Khánh vương lạnh lùng nói: “Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi thành, nhưng ra khỏi thành các ngươi phải thả Ngôn nhi ra.” Tiểu Bát nói: “Cái này thì không được, ra khỏi thành cũng chưa an toàn, y còn phải theo chúng ta một đoạn mới được.”
Ngô Chinh giận không kiềm chế được, tiến lên một bước: “Các ngươi không nên được voi đòi tiên.” Tiểu Bát khẽ mỉm cười, nói: “Ngô đại hiệp, hiện nay Nhạc Cẩn Ngôn đang ở trong tay chúng ta, đương nhiên chúng ta có quyền được voi đòi tiên a.” thấy Ngô Chinh bị nghẹn không nói được nữa, chuyển hướng Khánh vương: “Vương gia xin yên tâm, Nhạc Cẩn Ngôn sống đối với chúng ta có lợi, chúng ta tuyệt đối không gây bất lợi cho y.”
Khánh vương âm thầm nắm chặt tay, trên mặt bất động thanh sắc, nói: “Vậy đến lúc nào các ngươi mới đồng ý thả Ngôn nhi?” Tiểu Bát cười nói: “Đến lúc thích hợp sẽ trả.” Khánh vương biết nói gì nữa cũng là vô ích nên dứt khoát nói: “Được rồi, đêm nay ta đưa các ngươi đi.” Tiểu Bát nói: “Vương gia quả nhiên sảng khoái. Canh ba ở cửa thành phía Nam chuẩn bị một xe và ngựa tốt.” tiếng nói vừa dứt liền nhảy lên nóc nhà, bay đi mất. Lục Thận Hành hét lớn: “Lão Ngô, ngươi mau đuổi theo đi.” Ngô Chinh lắc đầu nói: “Nếu y dám đến thì đã có chỗ dựa chắc chắn, Tiểu Ngôn ở trong tay bọn họ, đuổi theo được thì làm gì? Không bằng đợi gặp lại thì nói sau.”
Khánh vương không nói tiếng nào, xoay người trở vào trong nhà, Khang vương ra đón, túm lấy tay áo hắn, luôn miệng nói: “lão Tứ, ngươi nghĩ kỹ lại, vạn lần không được a.” Khánh vương nhẹ nhàng kéo tay Khang vương ra, “Ý ta đã quyết, đại ca không cần khuyên nữa.” thấy Thụy vương cùng Tề Hạo Cẩm không có ở đây, hỏi: “Lão Lục cùng Quang Hoa đâu?”
Khang vương nói: “Lục đệ mang Quang Hoa vào trong rồi.” Khánh vương nói: “Ngươi dẫn ta vào xem chút đi.” Khang vương thấy sắc mặt Khánh vương bình tĩnh, thầm than một tiếng, dẫn Khánh vương đi vào trong, nhưng thấy Tề Hạo Cẩm nằm trên giường, một thái y đang khám bệnh cho y. Vợ chồng Tề Chá An cùng Khang vương phi đều ở đây, Tề phu nhân đã sớm khóc thành lệ nhân, thấy Khánh vương đi vào, thoáng cái đã nhào về phía trước, khóc nói: “Vương gia, van xin ngài cứu lấy Chương nhi.”
Khánh vương đỡ Tề phu nhân nói: “Phu nhân yên tâm, Ngôn nhi sẽ không sao đâu.” Tề Chá An kéo phu nhân lại, Khánh vương hỏi thái y kia: “Tình hình Tề công tử như thế nào rồi?” thái y nói: “Thân thể Tề công tử không sao, chẳng qua là suy nhược một chút, chẳng qua là tinh thân tích tụ đã lâu, phải tĩnh dưỡng lại.” Khánh vương nói: “Vậy nhờ cậy thái y quan tâm.” Thái y kia vội nói: “Vâng, Vương gia yên tâm.”
Khánh vương nói với Thụy vương: “Lão Lục, ngươi cố gắng chăm sóc Quang Hoa, đừng làm Ngôn nhi uổng phí tâm tư.” Thụy vương cắn môi không nói, thấy Khánh vương đi ra ngoài liền chạy theo, hỏi: “Tứ ca, thật sự ngươi muốn đưa Ngũ ca ra khỏi thành sao?”
Khánh vương gật đầu nói: “Ừ.” Thụy vương trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Tứ ca, ngươi đừng đi, để ta đi.” Khánh vương cười nói: “Cửa thành hiện tại là Phiêu kỵ doanh canh gác, ngươi gọi không mở cửa đâu.” Vỗ vỗ vai Thụy vương: “Được rồi, đừng lo lắng, ta sẽ đưa Ngôn nhi bình an trở về. Mau quay lại trông Quang Hoa đi.” Xoay người không nói gì nữa mà bước thẳng đi.
Ngô Chinh cùng Lục Thận Hành chờ ở đại sảnh, Khánh vương đi vào nói: “Ngô huynh, ngươi đi cùng ta đi.” Lục Thận Hành đứng dậy: “Ta cũng đi!” Khánh vương nhìn y, gật đầu nói: “Cũng được.” lập tức gọi chuẩn bị xe, xem thời gian đã đến, ba người liền đi về cửa thành phía nam.
|
Diệp Hoa Chương 56 Trống canh ba, Ngô Chinh nói: “Đến rồi.” Quả nhiên thấy hai bóng người từ góc đường tới đây, Lục Thận Hành vội la lên: “Sao chỉ có hai người?” Ngô Chinh nói: “Là ba.” Hai người kia đến gần chút ít, Lục Thận Hành nhìn kỹ, quả nhiên là trên lưng Tiểu Bát có cõng một người, Lục Thận Hành kêu lên: “Cẩn Cẩn!” Tiểu Bát lạnh lùng nói: “Ngươi đừng gọi, ta điểm huyệt ngủ của y rồi, đang ngủ.”
Lục Thận Hành mắng: “Ngươi cẩn thận lão tử đem lột da, rút gân của ngươi!” Tiểu Bát nói: “Tùy ngươi. Có điều Nhạc Cẩn Ngôn bị ta dùng thủ pháp độc môn điểm huyệt, trong ba canh giờ không được giải khai thì khí huyết sẽ nghịch hành mà chết.” Lục Thận Hành giận dữ lại không làm gì được, chỉ bắt đầu chửi loạn.
Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn nằm sau lưng Tiểu Bát, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng chỉ nhàn nhạt hướng Thành vương chào hỏi: “Lão Ngũ, ngươi khỏe a.” Thành vương cười nói: “Có Tứ ca đến đây tiễn, tiểu đệ đương nhiên rất khỏe.” Khánh vương chắp tay với Khánh vương: “Được lắm, Ngũ đệ lần này đi phải bảo trọng nha, nhất định phải bình an mới được.” Thành vương nói: “Đó là tự nhiên, chúng ta sẽ bảo trọng, Tứ ca chớ lo lắng.” Tiểu Bát bên kia thả Nhạc Cẩn Ngôn vào xe, Thành vương nói: “Ta cũng lên xe đây, Tứ ca, từ biệt thôi.”
Tiểu Bát đỡ Thành vương lên xe, y ngồi ở phía trước, kéo dây cương đánh xe, Khánh vương gọi một tiếng: “Chậm đã!” Thành vương vén rèm xe lên cười nói: “Tứ ca, chuyện gì vậy?” Khánh vương cởi ngoại bào ra đưa cho Thành vương, “Ngôn nhi thể hàn, ngươi giúp ta đắp cho y cái áo này.” Thành vương nhận áo choàng, ánh mắt chớp động, nói: “Được.” buông rèm xuống, nói: “Tiểu Bát, đi thôi.” Tiểu Bát kéo dây cương, xe ngựa lộc cộc đi, Khánh vương đã sai mở cửa thành ra, xe ngựa cứ như vậy đi thẳng ra ngoài.
Lục Thận Hành nhìn xe ngựa kia đi xa, cửa thành đóng lại, gấp đến vò đầu bứt tai nói: “Này, ngươi cũng không có cách nào sao?” Khánh vương kéo cương ngựa, thản nhiên nói: “Cứ đi về đã,” Lục Thận Hành không làm gì được đành theo hắn trở về, đột nhiên ồ một tiếng kêu: “Lão Ngô đâu?” Khánh vương nói: “Hắn đi theo Ngôn nhi rồi.” Lục Thận Hành sửng sốt một chút rồi thúc ngựa ngược lại, “Ta cũng muốn đi.” Khánh vương nói: “Ngươi đừng sinh sự nữa, về thôi.” Giọng nói mang theo mệt mỏi rã rời, Lục Thận Hành thấy tay nắm dây cương của hắn đang phát run, trong lòng mềm xuống, hừ hừ nói: “Được rồi.” buồn bực đi theo Khánh vương trở về.
Bên này Thành vương đem áo của Khánh vương đắp lên người Nhạc Cẩn Ngôn, thấy Nhạc Cẩn Ngôn không có gối đầu, nghĩ một chút liền ôm lấy y gối lên chân mình. Tiểu Bát ở phía trước nói: “Công tử, Ngô Chinh đi theo chúng ta.” Thành vương nhắm mắt nói: “Kệ đi, để cho hắn đi theo thôi.” Tiểu Bát đáp ứng, tiếp tục yên lặng đánh xe. Xe ngựa đi như bay, Thành vương cũng mông lung ngủ, mở mắt ra đã thấy trời sáng, mở miệng gọi: “Tiểu Bát, tìm nơi nghỉ ngơi đã.” Nghe được Tiểu Bát đáp một tiếng, ánh mắt chuyển qua Nhạc Cẩn Ngôn đang ngủ say trên người: “Lão Tứ vì ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời, cũng không biết hôm nay hắn sẽ phải ăn nói như thế nào với hoàng thượng.” đang nghĩ thì xe đã dừng lại, Tiểu Bát tới dìu hắn xuống xe, nói: “Công tử, chúng ta ở chỗ này nghỉ đi.”
Thành vương thấy xe ngựa dừng ở một bãi cỏ ven đường, cười nói: “Chỗ này không tệ.” Tiểu Bát cởi huyệt ngủ cho Nhạc Cẩn Ngôn, Nhạc Cẩn Ngôn mơ màng bị đưa xuống, tóc rối bời, ngồi trên cỏ vừa ngáp vừa dụi mắt, Tiểu Bát lạnh lùng nhìn y, đưa y một cái bánh bao: “Nhạc Cẩn Ngôn, bao giờ thì ngươi trừ cổ cho công tử?”
Nhạc Cẩn Ngôn gặm bánh bao nói: “Chờ đến tối mười lăm.’ Tiểu Bát nói: “Ngươi không trừ được cổ chính là đường chết.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ta nói được chính là được.” Thành vương ở bên cười khúc khích nói: “Ta chưa từng nghe nói huyết cổ có thể trừ được, Nhạc Cẩn Ngôn ngươi nhất định phải chết rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn nhét nốt miếng bánh vào trong miệng, bò dậy nói: “Công tử, ngươi nên thay thuốc.” đi tới đổi thuốc cho Thành vương.
Thành vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn trừ đầu tóc rối bù ra thì tinh thần cử chỉ đều trấn định như ngày thường, đột nhiên tức giận nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi hại Tứ ca thảm rồi.” tay Nhạc Cẩn Ngôn trượt một chút, không nói gì, tiếp tục giúp Thành vương băng vết thương. Thành vương nói tiếp: “Nếu như không phải vì ca ca song sinh của ngươi chạy tới chỗ chúng ta, lão Tứ cũng không phải để cho chúng ta chạy. Hiện nay hắn phạm vào tội lớn tày trời, hoàng thượng nhất định sẽ chém đầu hắn.”
Nhạc Cẩn Ngôn không nói gì mà giúp Thành vương quấn băng vải, dùng sức nín nước mắt nước mũi, quấn xong cũng không nói gì, tự mình trèo lên xe ngựa Thành vương nhìn theo có chút ngẩn người. Tiểu Bát đứng bên cạnh Thành vương nhàn nhạt nói: “Công tử, sao ngươi lại giận dữ với y.” Thành vương cười khan nói: “Ta giận y khi nào.” Tiểu Bát nói: “Ngươi biết rõ cho dù Nhạc Cẩn Ngôn không muốn tới, ta cũng sẽ đem y tới, y là đối thủ của ta, ngươi nói như vậy là để cho y tự trách phải không.”
Thành vương cười lạnh, híp mắt nhìn Tiểu Bát: “Thế nào, ngươi đau lòng sao?” Tiểu Bát ngẩn ra, quay đầu nhìn Thành vương nói: “Làm sao lại thế, công tử, ngươi biết rõ ta…” lại dừng lại không nói gì. Thành vương đá càng xe một cước, ném nửa cái bánh bao đi, hậm hực nói: “Đi thôi.” Tiểu Bát cười khổ một tiếng, dìu Thành vương lên xe, lại điểm huyệt của Nhạc Cẩn Ngôn, tiếp tục đánh xe về phía nam.
Dọc đường ngày đi đêm nghỉ chừng mười ngày. Hôm đó Nhạc Cẩn Ngôn dọc đường luôn im lặng lại lên tiếng: “Bát gia, tối nay tìm một khách sạn đi, ta giúp công tử trừ cổ.” nhìn về phía Thành vương ánh mắt có chút lo lắng, Tiểu Bát lúc này mới nhớ tới hôm nay chính là mười lăm, thầm nghĩ Nhạc Cẩn Ngôn cũng là có lòng, đáp một tiếng. Lúc xế chiều y đánh xe vào thị trấn liền dừng lại, tìm khách sạn ở. Tiểu Bát cho ngựa ăn, Nhạc Cẩn Ngôn gọi nước đến cho Thành vương tắm rửa, Thành vương tắm xong, đi ra ngoài thấy Nhạc Cẩn Ngôn ngồi trước cửa sổ ngẩn người, khụ một tiếng: “Nhạc Cẩn Ngôn, còn nước đấy, ngươi tắm chút đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng đáp một tiếng, đứng dậy, Thành vương thấy mắt y đỏ hồng liền có chút không đành lòng, đợi y đi vào sau tấm bình phong, nghe tiếng nước vang lên, đột nhiên nói: “Dọc đường này cũng không thấy quan binh đuổi giết chúng ta.”
Tiếng nước bên trong ngừng chút rồi lại vang lên, Thành vương thấy vậy không nói gì nữa, cầm lấy trà trên bàn uống, cảm thấy đắng ngắt liền không nhịn được, đặt mạnh chén trà lên bàn. Tiểu Bát vừa lúc đi vào, nhìn tình hình như vậy thế nào lại không rõ, thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Công tử, hôm nay tạm chấp nhận chút, đợi đến thị trấn lớn hơn thì sẽ có trà tốt.”
Thành vương hừ một tiếng, nhìn Tiểu Bát, bất đắc dĩ nâng trà lên uống hai ngụm, nói: “Tiểu Bát, ngươi gọi bọn họ chuẩn bị cơm, đặt chút thức ăn ngon.” Tiểu Bát đáp nứng, Thành vương quay qua đổ trà đi, nghe được tiếng động sau tâm sbinfh hpng, ngẩng đầu lên nhìn, Nhạc Cẩn Ngôn gội đầu xong, tóc đen ướt nhẹp sau đầu, trên mặt bị hơi nước hun đến đỏ lên, vốn lại khuôn mặt thanh tú lại hiện ra màu sắc tươi đẹp, khiến người ta nhìn không rời mắt. Thành vương thấy vậy ngây người, cho đến khi Nhạc Cẩn Ngôn nghi ngờ gọi một tiếng mới hồi phục tinh thần, trong lúc nhất thời lại có chút tâm hoảng ý loạn, may mà Tiểu Bát tiến vào, lúc này mới bình thường trở lại.
Trong lúc ăn tối, trời tối sập xuống, trăng dần lên cao, Nhạc Cẩn Ngôn nói với Tiểu Bát: “Bát gia, cho dù công tử như thế nào ngươi cũng phải đè chân công tử, đừng nóng vội.” Tiểu Bát im lặng không lên tiếng gật đầu, đứng bên Thành vương. Trăng lên cao, Thành vương cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, toàn thân bắt đầu phát đau, cười nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, Ngô Chinh đang ở cách vách, ngươi mau gọi to lên, gọi hắn tới cứu ngươi đi.” Nhạc Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt Thành vương tái nhợt, lấy khăn giúp hắn lau mồ hôi lanh, nhẹ giọng nói: “Công tử, rất đau phải không, đừng sợ, trừ cổ rồi ngươi sẽ không đau đớn nữa.” giọng nói mềm nhẹ giống như dỗ trẻ con. Hốc mắt Thành vương nóng lên, hất tay Nhạc Cẩn Ngôn ra, lớn tiếng nói: “Thối lắm, ai nói ta sợ?”
Tay Nhạc Cẩn Ngôn bị đánh đau lại nhếch miệng mỉm cười, cởi áo Thành vương, đỡ hắn nằm lên giường, móc ra mấy cái ngân châm, yên lặng ngồi trên giường. Trăng càng lên cao càng sáng, toàn thân Thành vương hiện màu đỏ, đau đến không chịu được mà bắt đầu co rút, Tiểu Bát hai mắt rưng rưng, chẳng qua là gắt gao đè lại chân tay Thành vương. Lúc trăng lên giữa trời, người Thành vương đã đỏ lên như máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ, Nhạc Cẩn Ngôn thấp giọng nói: “Đến rồi.” tay nhanh như chớp, ngân châm trong tay đã phong kín mấy chỗ đại huyệt. Tiểu Bát vừa nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn phong chính là mấy tử huyệt, cảm giác Thành vương không giãy dụa nữa, thân thủ sờ sờ, ngay cả mạch cũng mất, vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi làm gì?” một chưởng liền đánh tới Nhạc Cẩn Ngôn.
Nhạc Cẩn Ngôn lớn tiếng nói: “Bát gia, dừng tay!” Tiểu Bát ngẩn ra, vội vàng thu thế nhưng chưởng phong kia vẫn đánh vào sau lưng Nhạc Cẩn Ngôn một chút, Nhạc Cẩn Ngôn liền cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, cắn răng nhịn xuống huyết khí dâng trào, thấy màu đỏ trên người Thành vương lập tức lui đi, chỉ còn lại một điểm đỏ chạy loạn trên người hắn, nắm lấy cổ tay Thành vương, đâm một lỗ nhỏ lên mạch máu liền có máu từ từ chảy ra. Điểm đỏ kia ngừng một chút rồi bơi về phía lỗ nhỏ, Nhạc Cẩn Ngôn cầm ngân châm rỗng ruột chờ đợi điểm nhỏ kia chui ra khỏi lỗ, nhẹ nhàng hút, một con trùng mảnh màu đỏ liền bị hút vào châm, không ngừng giãy dụa.
Tiểu Bát thấy vậy ngây người, nghe được Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Bát gia, giúp ta cầm một chén trà tới đây.” Lúc này mới hồi lại, vội vàng đưa chén trà tới, Nhạc Cẩn Ngôn bỏ con trùng kia vào chén, nói: “Bát gia, đổ ít nước vào đi.” Tiểu Bát theo lời đổ ít nước vào, thấy con trùng kia ngọ ngoạy mấy cái, nhuộm nước thành màu hồng.
Nhạc Cẩn Ngôn lấy ngân châm từ trên người Thành vương xuống, Thành vương khẽ hừ một tiếng, Tiểu Bát nghe tiếng này giống như tiếng trời, tâm đang lo lắng cũng buông xuống một nữa, thấy Thành vương vẫn nhắm mắt bất động, nhưng thấy Nhạc Cẩn Ngôn thoa ít thuốc lên vết thương, ôm Thành vương dậy, cầm chén huyết cổ hòa nước kia, bón vào miệng hắn. Thành vương hôn mê bất tỉnh, nuốt rất chậm, Nhạc Cẩn Ngôn lại rất kiên nhẫn, từ từ đút hết chén nước kia vào.
Nhạc Cẩn Ngôn đặt chén xuống, để Thành vương nằm xuống, đứng lên cười với Tiểu Bát: “Công tử không có chuyện gì, ngủ một giấc là có thể tỉnh lại.” vừa dứt lời một búng máu phun ra ngoài, ngã về phía trước. Tiểu Bát cả kinh, bước lên muốn đỡ, lại nghe một tiếng Ngôn nhi, một tiếng Tiểu Ngôn ngoài cửa sổ, hai bóng người phá cửa sổ mà vào, một người ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, người còn lại tấn công Tiểu Bát.
Khánh vương ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, thấy hai mắt y nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy thì vừa đau vừa giận, vội vàng đưa chân khí vào. Ngô Chinh bên kia cùng Tiểu Bát đã so mười mấy chiêu, thấy trong nhà có người, sợ làm bị thương liền rất ăn ý mà nhảy ra sân đánh nhau. Khánh vương giúp Nhạc Cẩn Ngôn độ chân khí một hồi, Nhạc Cẩn Ngôn rốt cục ho một tiếng mở mắt ra, nhìn thấy mặt Khánh vương, thoáng cái mở to mắt phát ngốc. Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, thấy bộ dạng ngơ ngác của y thì không nhịn cười được, niết mặt y nói: “Ngôn nhi ngốc, lại ngớ ngẩn rồi.”
Nhạc Cẩn Ngôn vội ôm lấy Khánh vương, dúi đầu vào ngực hắn, lo lắng, sợ hãi mấy ngày nay rốt cục dâng lên, nước mắt cũng không nhịn được nữa, thoáng cái liền ướt áo Khánh vương. Khánh vương ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, trong lòng thương yêu không ngớt, nhẹ nhàng vỗ về lưng của y. Nhạc Cẩn Ngôn khóc một lúc, ngẩng đầu lên thút tha thút thít nói: “Tứ ca, ta còn nghĩ rằng đời này sẽ không được gặp ngươi nữa.”
Khánh vương thấy mắt Nhạc Cẩn Ngôn sưng như hạch đào liền đau lòng, nghe lời này lại nóng giận, nhẹ nhàng kéo lỗ tai Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Vậy còn chạy loạn khắp nơi, có biết là ta sẽ lo lắng không hả?” Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng giải thích: “Ta không có chạy loạn, là bọn họ tới bắt ta a.”
Khánh vương dùng chút sức, lớn tiếng nói: “Bọn họ đến bắt vì sao không gọi to lên? Rõ ràng chính là ngươi muốn đi cứu Quang Hoa phải không?” Nhạc Cẩn Ngôn đau tai, lại có chút tủi thân liền dứt khoát khóc to lên, dọa Khánh vương nhảy dựng, vội vàng thả tay, ôm Nhạc Cẩn Ngôn dỗ dành: “Được rồi được rồi, là ta nói sai, Ngôn nhi đừng khóc.” Nghe được phía sau có tiếng cười khúc khích cũng không quay đầu lại: “Lão Ngũ, tỉnh rồi thì biến đi, đừng ở đây cản trở.”
Lúc này nghe được lão bản lớn tiếng mắng trong sân: “Hai người vô liêm sỉ các ngươi đánh nhau cái gì, các ngươi không ngủ thì người khác muốn, đánh nữa ta đuổi ra ngoài hết!” Nhạc Cẩn Ngôn nghe vậy liền cười ha ha: “Lão bản này thật hung dữ, dám mắng cả Ngô đại ca.” Khánh vương giúp Nhạc Cẩn Ngôn lau nước mắt trên mặt, cười nói: “Vừa khóc vừa cười, thật giống con cún.” Thành vương ngồi dậy, lười biếng nói: “Tứ ca, ngươi vừa đến đã đuổi ta đi thật là cho ta thương tâm a.”
Đang nói chuyện thì Thành vương cùng Tiểu Bát một trước một sau lướt vào phòng, Tiểu Bát thấy Thành vương tỉnh thì vui mừng quá đỗi, nhảy bổ lên kéo Thành vương đánh giá trên dưới một phen. Thành vương thấy ánh mắt nóng rực của Tiểu Bát liền có chút lúng túng, ho một tiếng: “Nhạc Cẩn Ngôn, ta chưa từng nghe nói có người có thể trừ được huyết cổ, ngươi sao lại làm được?”
Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Huyết cổ tơ vàng vừa lên thân liền du tẩu trong huyết mạch toàn cơ thể, không có cách nào nhổ ra cho đến lúc túc chủ chết đi mới vì huyết mạch ngưng kết mà chết trong cơ thể túc chủ. Nhưng lúc túc chủ mới chết, huyết cổ từ bản năng của mình, khi máu trong cơ thể còn chưa đông lại thì cố gắng phá thể mà ra. Ngày thường huyết cổ di chuyển chậm chạp, cực khó để phát hiện hành tung, lúc huyết cổ phát tác, ta đã phong hết các đại huyệt trên người khiến huyết mạch dừng lại, huyết cổ cho rằng túc chủ đã chết liền vội vàng trốn ra ngoài, cảm giác được chỗ ta đâm rách kia máu có thể chảy liền bơi lại, cho nên bị ta bắt luôn.” Nói xong đắc ý nở nụ cười ha ha.
Khánh vương ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn, hôn một cái lên mặt y: “Ngôn nhi thật là giỏi…” Tiểu Bát quỳ xuống trước mặt Nhạc Cẩn Ngôn, dập đầu ba cái: “Đa tạ Nhạc đại phu.” Nhạc Cẩn Ngôn chân tay luống cuống, luôn miệng nói: “Bát gia, không được, mau đứng dậy đi.” Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn chặt, mỉm cười nói: “Ngôn nhi, ngươi cứ an tâm mà nhận lấy đi. May cho y còn biết thức thời, nếu không thì không chỉ ba cái dập đầu mà có thể xong việc đâu.”
Tiểu Bát đứng dậy, Khánh vương nói: “Ngươi tới đây cởi bỏ huyệt đạo cho Ngôn nhi.” Tiểu Bát do dự nhìn Thành vương, Thành vương trầm ngâm chốc lát, gật đầu, Tiểu Bát đi tới điểm trên người Nhạc Cẩn Ngôn mấy cái, lui về đứng bên cạnh Thành vương. Ngô Chinh để tay trên lưng Nhạc Cẩn Ngôn rót chân khí vào, được một vòng, nói với Khánh vương: “Không sao rồi.”
Khánh vương nói isNgô Chinh: “Ngô huynh, ngươi mang Ngôn nhi về phòng trước đi, ta có lời muốn nói với lão Ngũ.” Nhạc Cẩn Ngôn đi theo Ngô Chinh ra ngoài, Thành vương cũng đuổi Tiểu Bát đi, bên trong chỉ còn hai huynh đệ, Thành vương cười nói: “Tứ ca, ngươi tới bắt ta sao?”
|
Diệp Hoa Chương 57 Khánh vương xanh mặt, trầm giọng nói: “Ngươi muốn ta bắt trở về à?” Thành vương vội vàng xua tay nói: “Trước hôm nay, ta muốn ngươi bắt ta để ngũ mã phanh thây, như vậy mới để cho đứa ngốc kia hết hy vọng.” trên mặt lại hiện ra ôn nhu: “Nhưng mà hôm nay huyết cổ đã trừ, ta cũng không muốn chết nữa, còn muốn hảo hảo vượt qua mấy năm.” Hắn nhìn Khánh vương, ánh mắt sáng ngời: “Nói đi, ngươi cùng hoàng thượng nói điều kiện gì.”
Khánh vương cười lạnh nói: “Ngươi cũng thông minh lắm. Sớm biết vậy sao lại làm ra họa lớn tày trời như thế này, cho dù thái hậu độc ác như thế nào thì hoàng huynh vẫn đối với ngươi không tệ, làm sao ngươi lại có thể hạ độc thủ với hắn như thế?” Thành vương cũng cười lạnh: “Năm đó thái hậu hạ độc ta lúc hắn đã mười bảy tuổi, chẳng lẽ lại không biết gì? Chẳng qua là thấy ta được phụ hoàng sủng ái, sợ ta cản trở hắn lên ngôi vị hoàng đế, liền làm cho ta sống trong địa ngục mười ba năm. Ta chỉ hạ độc như thế để hắn vui vẻ mà chết, có là gì so với thủ đoạn của hắn?”
Khánh vương liếc mắt một cái, nói: “Ân oán của các ngươi ta không cần biết, dù sao trong cung chính là như vậy, ai sai ai đúng căn bản không quan trọng, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.” Thành vương vỗ tay cười: “Tứ ca nói rất đúng, ta thua rồi chính là loạn thần tặc tử, người người đều giết được. Có điều,” hắn hỏi Khánh vương: “Ta mưu kế chuyện đã năm năm, tự nhiên là không có kẽ hở, để thu mua tứ đại thế gia ta đã dùng không biết bao nhiêu bạc rồi cũng bị ta khống chế trong tay, chỉ đợi hoàng thượng chết liền ở trên triều đề nghị cho đại ca kế vị, còn có tuần phủ Chiết Giang để điều ngươi đi, ngươi lại thế nào có thể về nhanh như vậy, làm hỏng chuyện tốt của ta.”
Khánh vương nói: “Chúng ta sớm đã phát hiện ra dị trạng của tứ đại thế gia, tuy chưa tra rõ là ai đứng sau nhưng cũng có chút khẳng định cùng người trong cung có liên quan. Thật ra lúc đầu ta nghĩ là lão Tam, dù sao hắn luôn khôn khéo như vậy lại có gan làm loạn, sau đó có một chuyện khiến ta nghĩ tới ngươi.” Thành vương tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
“Chính là cây Dạ Mị ở trong cung của đại ca. Ngôn nhi nói với ta dạ mị này nuôi rất khó, ta liền nghĩ tới ngươi. Ngươi cùng đại ca luôn giao hảo, bản lĩnh làm vườn lại là đệ nhất thiên hạ, gốc dạ mị này chỉ có thể là ngươi cho đại ca. Nhưng đại ca luôn là người ba phải, trồng cây độc trong cung làm gì? Sau đó ta tra ra chuyện mẫu phi đại ca chết thảm, lại nghĩ tới ngươi một lần nữa.” Khánh vương nhìn Thành vương, ánh mắt toát ra ý thương hại: “Lão ngũ, trước lần ngươi mười tuổi bị bệnh, trong mấy huynh đệ tính ra ngươi là kẻ thông minh lanh lợi nhất, rất được phụ hoàng sủng ái. Lúc ấy nhị ca đã mười bảy, phụ thân của thái hậu cũng làm quan lớn, quyền thế ngập trời, trong triều đã mấy lần có một đám người cần xin lập nhị ca làm thái tử nhưng phụ hoàng vẫn do dự, lại nhiều lần để ý tới ngươi, vậy nên ngươi trở thành cái đinh trong mắt thái hậu. Ta còn nhớ lúc ngã bệnh, ta chạy đi xem ngươi, ngươi gục ở trên giường không ngừng nôn ra máu, chỉ còn một hơi thở, mẫu phi của ngươi ở bên cạnh khóc chết đi sống lại.”
Thành vương nghe đến đó, cười ha ha, nhưng tiếng cười lại lạnh như băng: “Người vừa mới trúng huyết cổ, bởi chưa thích ứng được cổ độc nên nôn ra máu không ngừng, đa số sẽ chết, ngay cả phúc phận chịu nỗi khổ lúc độc phát kia cũng không có. Tứ ca, ngươi biết ta làm sao mà sống được không?” trong mắt Thành vương lóe lên ánh sáng, ngực không ngừng phập phồng, nói: “Mẫu phi của ta cắt cổ tay, không ngừng rót máu cho ta uống, cuối cùng ta sống sót, còn mẫu phi của ta lại chết.”
Khánh vương trầm mặc không nói, trong nhà nhất thời chỉ nghe tiếng thở dốc của Thành vương, một lúc lâu thấy Khánh vương nói: “Tóm lại, sau khi ta hoài nghi ngươi liền bắt đầu điều tra, quả nhiên lần ra không ít dấu vết. Nhất là khi bắt gặp ngươi cho người theo dõi Ngôn nhi, Ngô Chinh nhìn thấy ngươi, nhận ra ngươi đi tiêu cục tìm Long Uy, thương lượng chuyện chuyển tài vật đến Giang Nam, sau lại thấy túi tiền bị mất của Tiểu Bát, vừa lúc đụng Ngô Chinh, lại bị Trọng Tuyên nhìn thấy, bọn họ bàn bạc một lúc, Trọng Tuyên nói đến mấy cái kim quả tử là đặc chế trong phủ của ngươi, hai cái xâu chuỗi, tự nhiên hiểu được ngươi chính là người giật dây.”
“Ta dù biết ngươi là kẻ giật dây nhưng lại không có đầu mối nào với kế hoạch tiếp theo của ngươi. Hôm đó tuần phủ Chiết Giang báo loạn giặc uy mà mấy lão già của tứ đại thế gia cứ trăm miệng một lời tiến cử ta đi đốc chiến, ta nghĩ ngươi đã muốn hành động liền tương kế tựu kế, tới Chiết Giang trước để Trương Trung Hiến nhìn thấy rồi quay lại kinh thành luôn.” Khánh vương cười khổ một cái: “Động tác của ngươi quá nhanh, trước một đêm ta về hoành huynh bị ngươi hạ độc, nếu không có Ngôn nhi, hoàng huynh liền thật sự… Có điều hiện tại ta vẫn chưa tra ra, rút cục là ngươi hạ độc hoàng huynh như thế nào?”
Thành vương cười đến vui vẻ: “Độc kia là hạ cho Mẫn nhi. Túy phấn hình dạng như nước, không có mùi không có màu, ăn đồ ăn dính phấn, uống nước trà có pha phấn hay là ngửi phải phấn đều có tác dụng. Hôm đó ta đưa cho hoàng thượng một gốc hoa lan, vừa lúc Mẫn nhi tới chơi đùa, ầm ỹ đòi mài mực cho hoàng thượng, muốn ta ở bên giúp châm nước, ta liền tiện tay thả túy phấn vào.”
Khánh vương cả giận nói: “Vậy Mẫn nhi chẳng phải là cũng bị dính độc sao? Lão Ngũ ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, xuống tay cả với Mẫn nhi.” Thành vương xua tay nói: “Nếu người trúng túy phấn trong vòng mười hai canh giờ không hít phải long não thì độc kia tự giải. Cả cung chỉ có tẩm cung của hoàng thượng có huân hương long não thôi, người khác hít vào cũng vô dụng.”
Khánh vương hừ một tiếng, nói tiếp: “Vương Trọng Luân đã bố trí xong phiêu kị doanh, ta cũng không ngờ tới vũ lâm quân lại làm phản. Tuy nói phản chính là Triệu Vân Trọng, nhưng lão Lục thất trách là chuyện có thật, hiện nay còn đang bị hoàng huynh phạt trong cung.”
Thành vương nghe cười nói: “Tứ ca, ngươi có biết vì sao Tề Hạo Cẩm bị ta bắt nhốt không? Đó là vì y và lão Lục cãi nhau, lúc chạy ra ngoài lại đúng lúc nghe được Triệu Vân Trọng và Tiểu Bát nói chuyện, ta mới bắt y lại, vốn nghĩ sau này dùng để ép lão Lục, lại không ngờ đưa tới Nhạc Cẩn Ngôn. Tứ ca, ngươi nên cảm ơn ta đi, nếu không phải như thế ngươi là sao có thể quen biết Nhạc Cẩn Ngôn, kết mối duyên tốt này?”
Khánh vương ngắt lời hắn: “Lần này ta thả ngươi ra khỏi thành, hoàng huynh giận tím mặt, ta khuyên can mãi mới ra điều kiện, nói nếu ngươi đồng ý và đảm bảo sau này vĩnh viễn không bước chân vào trung nguyên nữa thì liền để ngươi đi, coi như hắn chưa từng có người huynh đệ như vậy.”
Thành vương biết Khánh vương nói nhẹ nhàng, thật ra tình hình lúc đó cực kỳ hiểm ác, hắn xưa nay chỉ bội phục mỗi Tứ ca, lập tức thu lại lỗ mãng, nghiêm nghị nói: “Điều kiện gì, Tứ ca cứ nói.”
Khánh vương nói: “Hoàng huynh nói, nếu ngươi giao ra bản đồ mỏ quặng bạc Hà Tây, hắn sẽ cho ngươi đi.” Thành vương giật mình, một lúc lâu sau chỉ vào Khánh vương: “Tứ ca, sao ngươi biết trên tay ta có bản đồ mỏ quặng?”
Khánh vương trừng mắt một cái: “Ngươi thu mua tứ đại thế gia cùng quan to trong triều, trên tay không có bạc thì làm kiểu gì? Bổng lộc của ngươi có thể gánh nổi sao? Thính Phong lâu không phải là hư danh, Tiểu Bát kia của ngươi vốn là người Hà Tây, trong nhà nghề chính là đào quặng, mười bảy năm trước phụ thân y phát hiện ra một mỏ quặng lớn lại bị chủ mỏ quặng địa phương đuổi giết, cả nhà chết thảm, chỉ thoát mình y, được Thiên Sơn lão tẩu cứu thu làm đồ đệ thứ tám. Bảy năm trước các ngươi quen biết, y đem cái bản đồ kia cho ngươi, ngươi khai thác mỏ mới có đủ tiền bạc hành động. Nếu không phải ta nghĩ ra ngươi có vật này, hoàng huynh sẽ không đồng ý với ngươi đâu.”
Thành vương cười khan hai tiếng: “Tứ ca đúng là… một chiêu dồn kẻ địch. Ta sẽ thương lượng với Tiểu Bát mọt chút, bản đồ này dù sao cũng là của y.” Khánh vương đứng lên nói: “Được thôi, có điều không có nhiều thời gian đâu, sáng sớm trả lời cho ta.”
Thành vương nhìn tay Khánh vương đặt lên cửa, đột nhiên kêu lên: “Tứ ca, nếu mà ta không muốn giao ra thì sao?” Khánh vương lạnh lùng: “Giết, không, tha!” mở cửa đi ra ngoài. Thành vương ngồi trên giường nghĩ một lúc, lát sau Tiểu Bát đẩy cửa vào, hỏi: “Công tử, có việc gì thế?”
Thành vương nhìn Tiểu Bát cười: “Tiểu Bát, vừa rồi Tứ ca nói, nếu giao bản đồ mỏ quặng ra, hoàng thượng liền bỏ qua cho chúng ta, bản đồ là của ngươi, ngươi đồng ý giao cho hoàng thượng không?” Tiểu Bát không chút nghĩ ngợi: “Đương nhiên là đồng ý.”
Thành vương lộ ra bộ dáng giật mình, nói: “Nhưng bản đồ là do năm đó cha ngươi liền chết che chở, ngươi thế nào có thể đưa cho người ta dễ dàng như vậy?”
Tiểu Bát đi tới trước mặt Thành vương, nhìn Thành vương chân thành nói: “Công tử, nếu có thể giao bản đồ ra mà ngươi có thể bình an, đừng nói là bức đồ trên tay ta, kể cả không có ta cũng trộm về.” Thành vương thấy mũi chua xót, lung tung gật đầu: “Được, sáng mai ta liền nói cho Tứ ca, đem giao cho hắn.”
Tiểu Bát khẽ mỉm cười: “Được, đã không còn sớm, công tử mau đi ngủ thôi.” Đỡ Thành vương nằm xuống, đắp kín chăn, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài lại bị túm ngã, vừa vặn đè lên người Thành vương, vội la lên: “Công tử, ta có đè phải ngươi không?” liền muốn đứng dậy xem xét lại bị Thành vương ôm chặt lấy, bên tai truyền đến âm thanh cười khẽ còn có hơi thở ấm áp phun lên cổ, nhất thời cả người tê dại, đầu óc thành oa tương hồ. Thành vương vung tay tắt nến, nhẹ nhàng cắn vành tai Tiểu Bát gọi: “Tiểu Bát…”
Hôm sau lúc ăn sáng, Thành vương cầm một quyển trục da cừu đưa cho Khánh vương, nói: “Này, đây là bản đồ.” Giọng nói thật dễ dàng, giống như đưa tới chính là tờ giấy vụn.
Khánh vương nhận bản đồ cũng không thèm nhìn, tiện tay đặt lên bàn cơm: “Được rồi, lát nữa ngươi cưỡi ngựa đi, Ngôn nhi không biết cưỡi ngựa, ta muốn dùng xe.” Nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đang ăn tới cái bánh bao thứ ba, cười nhẹ một tiếng, hỏi Thành vương: “Lão Ngũ, ngươi định đi đâu?”
Thành vương cũng nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ăn bánh bao, lại nuốt nước miếng, nghe Khánh vương hỏi vội vàng trả lời: “Ta tính toán đi về phía nam, nghe nói bên đó có nhiều loại cây cỏ quý hiếm, ta đi xem một chút, sau đó có thể tìm chỗ định cư.” Hắn vốn yêu thích cây cỏ, hiện nay huyết cổ đã trừ, dứt bỏ ân oán, bên cạnh lại có người bầu bạn, trong lòng một mảnh thanh bình, chỉ nghĩ tới cuộc sống tiêu dao sau này, khóe miệng đã tràn ra tươi cười.
Khánh vương nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đã ăn xong bánh bao, giúp y lau miệng, cười cười hỏi: “Ngôn nhi, no rồi sao?” Nhạc Cẩn Ngôn lúc này mới phát hiện cả bàn đang nhìn mình, mặt đỏ lên, vội vàng gật đầu. Thành vương cười với y, nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, sau này ở chỗ lão Tứ không vui nữa thì tới tìm ta nhé,” lời còn chưa dứt bị Khánh vương lườm một cái, gãi gãi mũi ngượng ngùng ngậm miệng. Sau khi thu dọn xong, Thành vương cùng Tiểu Bát cưỡi ngựa ra đi, Ngô Chinh đánh xe, một nhóm ba người liền trở về.
Đoạn đường trở về với Nhạc Cẩn Ngôn vô cùng thích ý. Khánh vương cùng Ngô Chinh hai ngươi vô cùng cưng chiều Nhạc Cẩn Ngôn, vừa đi vừa nghỉ, ngắm phong cảnh, dạo chợ, lộ trình mười ngày liền biến thành hơn nửa tháng. Hôm đó gần tới kinh thành, Khánh vương bỗng nhiên nói: “Ngôn nhi, ta dẫn ngươi đi gặp người.” vén rèm xe lên nói với Ngô Chinh: “Ngô huynh, phiền ngươi chạy xe tới đông giao Thiên Thủy biệt viện đi.”
Ngô Chinh kinh ngạc quay đầu lại: “Thiên Thủy biệt viện?” Khánh vương gật đầu nói: “Đúng vậy.” Ngô Chinh không nói thêm gì nữa, quay đầu hướng về phía đông. Nhạc Cẩn Ngôn tò mò hỏi: “Tứ ca, Thiên Thủy biệt viện là chỗ nào?” Khánh vương ôm y cười nói: “Đến nơi ngươi sẽ biết.” Nhạc Cẩn Ngôn a một tiếng, dựa vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh hai bên. Xe đi hơn một canh giờ liền tới chân núi Đông Lộc, đi theo đường đá một hồi, hai bên đường đều là thúy trúc san sát, Nhạc Cẩn Ngôn vui vẻ nói: “Thật là đẹp, giống như rừng trúc đầu thôn của ta.”
Ngô Chinh ở phía trước ha ha cười, Khánh vương gõ đầu Nhạc Cẩn Ngôn một chút: “Ngôn nhi, ngươi thật đúng là…” thấy Nhạc Cẩn Ngôn ôm đầu, trong đôi mắt tràn đầy tủi thân, nhịn không được hôn y một chút: “Được rồi được rồi, giống như cái rừng trúc đầu thôn các ngươi không phải là được rồi sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn rầu rĩ thả tay xuống, hạ mắt nói: “Ta không biết ngâm thơ làm phú, nói không tốt, nhưng ta cũng hiểu được cảnh đẹp mà, Tứ ca thế nào lại luôn đánh ta?” Khánh vương nghe vậy ngẩn ra, nhìn vẻ mặt y ủy khuất khổ sở, đột nhiên phát hiện mình sai lè lè, rõ ràng thích y vì sự hồn nhiên vô tư, sao lại còn dùng những tiêu chuẩn của kẻ phong lưu nhã sĩ với Nhạc Cẩn Ngôn? Thật sự là hối hận không thôi, vội vàng ôm Nhạc Cẩn Ngôn vào ngực, ôn nhu nói: “Ngôn nhi, Tứ ca sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, ngươi tha thứ cho ta lần này có được không?” Chớp mắt mấy cái, một đôi mắt phượng thủy quang liễm diễm, chăm chú nhìn Nhạc Cẩn Ngôn.
Nhạc Cẩn Ngôn làm sao chịu được ánh mắt Khánh vương như vậy, mặt đỏ lên, vội vàng nói: “Ta không trách ngươi a…” Khánh vương khẽ cười một tiếng, thổi một hơi vào lỗ tai y, hài lòng thấy tai Nhạc Cẩn Ngôn đều đỏ lên, thấp giọng nói: “Được thôi, vậy ngươi hôn nhẹ ta mới coi như là không giận.”
Hai người đang nháo thì nghe được tiếng Ngô Chinh nói: “Đến.” xe dừng lại, Khánh vương nhảy xuống xe, xoay người ôm Nhạc Cẩn Ngôn xuống. Nhạc Cẩn Ngôn đứng trên mặt đất hoạt động, thấy trước mắt là tòa nhà rất bình thường, tường trắng ngói đen, thúy trúc vờn quanh vô cùng yên tĩnh, cửa biệt viện có một tấm biển, chữ phía trên là “Thiên Thủy biệt viện.” bút ý tiêu sái không kiềm chế. Khánh vương tiến lên đẩy cổng viện, cửa mở ra, kéo Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Ngươi đi theo ta.” Quay đầu chào hỏi Ngô Chinh: “Ngô huynh, đi vào thôi.”
Ngô Chinh lắc đầu nói: “Ta chờ ở bên ngoài thôi.” Khánh vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Tốt thôi.” Nắm tay Nhạc Cẩn Ngôn đi vào sân, quen thuộc mà vào một gian phòng, bên trong có phật đàn, khói xanh lượn lờ, một vị phụ nhân đang ngồi trên bồ đoàn cúi đầu nhẹ giọng tụng kinh. Khánh vương thả Nhạc Cẩn Ngôn, bổ nhào qua gọi một tiếng: “Nương!” phụ nhân kia sợ hết hồn, mở mắt ra là Khánh vương, đứng dậy cười nói: “Kỳ nhi sao hôm nay lại tới.”
Khánh vương cười hì hì nói: “Ta mang người tới cho nương nhìn.” Kéo qua Nhạc Cẩn Ngôn đứng một bên tim đập loạn nhịp bất an, đẩy tới trước mặt phụ nhân: “Nương, đây chính là Ngôn nhi.” Nhạc Cẩn Ngôn thấy phụ nhân kia bốn mươi mấy tuổi, vô cùng xinh đẹp, mặt mày có mấy phần tương tự với Khánh vương, cung kính hành lễn, gọi một tiếng: “Thảo dân gặp qua nương nương.” Phụ nhân kia nở nụ cười, kéo Nhạc Cẩn Ngôn qua đánh giá trên dưới một phen, nói với Khánh vương: “Đứa nhỏ này cùng Quang Hoa giống nhau quá, không hổ là huynh đệ song sinh.”
Khánh vương cười nói: “Bộ dáng thì giống như tính tình lại khác.” Phụ nhân kia cười nói: “Ừ, đứa nhỏ này chơi vui hơn nhiều.” Nhạc Cẩn Ngôn nghe lời này, không dám tin mở to hai mắt nhìn mỹ phụ nhân trước mặt, mỹ phụ nhân kia thấy y ngẩn người, véo má y một chút: “Đứa nhỏ này thật là đáng yêu ~”
Nhạc Cẩn Ngôn bị véo đến nhíu mày, trong mắt tràn đầy nước, Khánh vương thấy vậy đau lòng, vội vàng kéo y lại, xoa khuôn mặt bị véo đến hồng lên, nói với mỹ phụ kia: “Nương, không được bắt nạt Ngôn nhi.” Mỹ phụ kia cười cười: “Đứa nhỏ này thật ngoan, Kỳ nhi ngươi phải đối tốt với người ta.” Khánh vương nói: “Đó là đương nhiên.” Hai mẫu tử nói chuyện một chút, Khánh vương đứng lên nói: “Mẹ, giờ không còn sớm, ta còn phải vào cung phục mệnh, phải đi rồi.”
Mỹ phụ kia nói: “Được rồi, trên đường cẩn thận nhé.” Kéo Nhạc Cẩn Ngôn qua, cởi một chuỗi tràng hạt hồng xa ra đeo cho y, cười nói: “Đây là tràng hạt từng được phương trượng Báo Ân Quốc tự ban phúc, hy vọng sẽ phù hộ ngươi bình an.” Đưa hai người ra khỏi cửa viện, Ngô Chinh nhìn thấy mỹ phụ kia, vội vàng hành lễ nói: “Ngô Chinh gặp qua nương nương.” Mỹ phụ kia hé miệng cười: “Tiểu Ngôn ngươi đừng khách khí như vậy. Các ngươi mau đi đi, ta phải về niệm kinh rồi.” xoay người vào sân, đóng cửa lại.
Nhạc Cẩn Ngôn ngồi trên xe, nhìn tràng hạt ở cổ tay, rốt cục không nhịn được hỏi Khánh vương: “Tứ ca, nương của ngươi vì sao lại muốn ở đây? Không phải là bà nên ở trong cung sao?”
|
Diệp Hoa Chương 58 Khánh vương nghĩ một chút, cười nói: “Sau này nếu có cơ hội để nương tự mình nói cho ngươi thôi.” Nhạc Cẩn Ngôn một bụng nghi vấn rốt cục vẫn phải nhịn xuống. Vào thành, trước tiên đưa Khánh vương đến ngoài cung, Ngô Chinh lúc này mới vội vàng đưa Nhạc Cẩn Ngôn về Khang vương phủ. Khánh vương vào cung xong thì ra ngoài, lại đón Nhạc Cẩn Ngôn cùng Lục Thận Hành về Khánh vương phủ.
Khánh vương vừa về tới kinh thành liền bận tối mắt tối mũi. Hoàng đế mặc dù phạt Khánh vương một năm bổng lộc nhưng trên thực tế vẫn cực kỳ tín nhiệm và nể trọng Tứ đệ khôn khéo có khả năng này, chuyện trong triều đều cùng Khánh vương thương lượng định đoạt. Sau loạn ở tẩm cung, một nhóm quan viên bị cách chức, tứ đại thế gia nguyên khí tổn thương nặng nề, mà một nhóm quan viên xuất thân bình dân lại được chọn ra để trọng dụng, không khí trong triều đổi mới hoàn toàn, các cải cách vốn gặp phải phản đối của các đại sĩ tốc nay từng bước được phổ biến. Loạn uy tặc ở duyên hải đã bị quét sạch, dưới sự làm chủ của Khánh vương, đường mua bán trên biển được khai thông, dân chúng duyên hải liền có thêm một con đường làm giàu.
Triệu Vân Trọng bị vấn trảm, Nhạc Cẩn Ngôn biết hắn không có thân nhân liền nhờ Khánh vương cho người dọn xác, coi như là để hắn nhập thổ vi an. Long uy tiêu cục vì có dính líu với Thành vương nên cũng bị niêm phong, tiêu cục đóng cửa ngày thứ hai, Ngô Chinh liền mất tích, cũng không lưu lại lời gì, khiến cho Nhạc Cẩn Ngôn thương tâm thật lâu. Tề Hạo Cẩm đã bình phục, cùng Nhạc Cẩn Ngôn không hổ là hai huynh đệ song sinh, luôn có một loại thân cận ăn ý, Tề Hạo Cẩm là người thanh lãnh, đối với Nhạc Cẩn Ngôn lại cực kỳ thân mật, gặp mặt chính là ôm, mỗi lần như vậy đều khiến Khánh vương ăn giấm. Thụy vương sau khi bị phạt suy nghĩ ở trong cung ra ngoài, đêm đó cùng Tề Hạo Cẩm nói chuyện trắng đêm, sáng hôm sau liền ra biên quan, làm một cái phó tướng nho nhỏ dưới trướng Vương Trọng Luân. Nhạc Cẩn Ngôn với việc này cảm thấy lẫn lộn, cẩn thận hỏi Tề Hạo Cẩm, y chẳng qua là cười cười, ôm Nhạc Cẩn Ngôn đánh lạc hướng, chỉ ở lúc Nhạc Cẩn Ngôn không nhìn thấy mới lộ ra chút cô đơn. Qua hơn một tháng, Tề Hạo Cẩm liền theo vợ chồng Tề Chá An trở về Giang Nam, Nhạc Cẩn Ngôn trong lòng tuy rằng vạn phần không muốn nhưng cũng không đi theo. Vợ chồng Tề Chá An biết rõ tình cảm của Nhạc Cẩn Ngôn với Khánh vương nên cũng không cưỡng cầu, để cho y lưu lại kinh thành.
Khánh vương nghe Nhạc Cẩn Ngôn muốn mở y quán thì rất ủng hộ, giúp y kiếm một cái cửa hàng, y quán của Nhạc Cẩn Ngôn cứ như vậy liền khai trương. Y thuật của y cao, tính tình tốt, phí khám bệnh thấp, thanh danh liền truyền ra rất nhanh, bệnh nhân tìm tới cửa không dứt, ngày nào cũng xoay quanh vội vàng, mỗi ngày chỉ gặp được Khánh vương lúc sáng sớm và tối muộn. Cuộc sống bình tĩnh trôi qua, trong nháy mắt đã vào tháng bảy, khí trời nóng bức, ngay cả người hay bị lạnh như Nhạc Cẩn Ngôn cũng phải đổi sang áo mỏng. Hôm đó Khánh vương trở về sớm hơn mọi ngày, nhìn qua tâm sự có chút nặng nề, Nhạc Cẩn Ngôn hỏi lại nhếch miệng mỉm cười, nói chút ít chuyện tán gẫu. Hai người hiếm khi cùng nhau ăn cơm tối, ngồi trong viện hóng mát, Nhạc Cẩn Ngôn làm canh giải nhiệt, Khánh vương uống một ngụm, khen: “Thật ngon, uống một ngụm thấm vào ruột gan, cả người mát mẻ.”
Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, chống cằm nhìn Khánh vương uống canh. Hắn mặc áo nguyệt sắc, vừa mới tắm rửa, trên người có mùi thơm mát lại thêm mùi dược thảo nhẹ nhàng, ngửi thật là tươi mới, Khánh vương hít hít cái mũi, bu lại đây, ở trên cổ Nhạc Cẩn Ngôn hít tới hít lui, Nhạc Cẩn Ngôn bị cọ ngứa, cười đầy Khánh vương ra: “Tứ ca, đừng nghịch nữa, thật giống a hoàng.” A hoàng là con chó vào Đinh Lực nuôi.
Khánh vương cắn Nhạc Cẩn Ngôn một ngụm: “Tiểu bại hoại, dám nói ta giống a hoàng, phải phạt.” đặt chén canh lên bàn đá, quay qua ôm Nhạc Cẩn Ngôn đặt lên đùi mình, giơ tay nhẹ nhàng đánh lên mông y hai cái, cười nói: “Xem ta đánh mông tiểu bại hoại nhà ngươi.” Nhạc Cẩn Ngôn cười kêu lên: “Tứ ca tha mạng, ta không dám nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn gục trên người Khánh vương, nhiệt độ của y luôn thấp hơn so với người thường, ở nơi này nóng bức ôm vào thật thoải mái, Khánh vương đánh hai cái xong liền xoa mông y, bóp nhẹ hai cái, hô hấp dồn dập lên, cảm thấy thân thể Nhạc Cẩn Ngôn run rẩy nhẹ, biết y cũng đã động tình, cười khẽ một tiếng, ôm Nhạc Cẩn Ngôn lướt vào trong phòng.
Mấy ngày gần đây hai người chưa từng thân mật, lần hoan ái tất nhiên không thể so sánh với lúc bình thường, kể không xiết có bao nồng đậm. Sau khi mây tạnh mưa tan, Khánh vương ôm Nhạc Cẩn Ngôn đã tắm sạch trở lại giường, dùng ngón tay chơi đùa ba cái khoáy trên đầu y, thấp giọng nói: “Ngôn nhi, ngươi muốn rời khỏi kinh thành sao?” Nhạc Cẩn Ngôn gục trong ngực Khánh vương, buồn ngủ không mở mắt ra được, nghe Khánh vương hỏi vậy liền sửng sốt một chút, nói: “Muốn, nhưng nếu Tứ ca không muốn đi ta liền ở lại cùng Tứ ca.”
Khánh vương cười, ôm chặt Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Đợi một tháng nữa thôi ta liền dẫn ngươi rời khỏi kinh thành, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó.” Nhạc Cẩn Ngôn vội ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng: “Thật sao?” Khánh vương nhìn vẻ mặt hưng phấn của y, nói: “Vui không? Thật sự.” hôn nhẹ mặt Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi.” Nhạc Cẩn Ngôn đã sớm mệt, nghe một tiếng này liền hôn Khánh vương một cái, gục vào ngực Khánh vương ngủ thiếp đi. Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ngủ say sưa, vuốt ve tóc dài của y, trong mắt tràn đầy ôn nhu, trên mặt lại hiện ra lo lắng.
Ngày hôm sau, như lệ thường Nhạc Cẩn Ngôn đến y quán khám bệnh, bận rộn nửa ngày, đến giờ cơm trưa mới hết bệnh nhân, Lục Thận Hành giúp y xoa bóp bả vai đau nhức, trong miệng oán giận: “Ai bảo ngươi cố sức như vậy, ngồi từ sáng tới trưa không động đậy, nhìn xem thịt trên lưng cũng cứng rồi này.” Nhạc Cẩn Ngôn híp mắt hưởng thụ tay nghề 2, cười nói: “Ngươi cũng bận từ sáng đến giờ còn gì.” Đang nói thì có một vị trung niên vào, hành lễ với hai người: “Xin hỏi vì nào là Nhạc đại phu?”
Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng đứng lên đáp lễ nói: “Là tại hạ.” Lục Thận Hành ở một bên lườm nguýt: “Đến lúc ăn cơm cũng không được yên.” Nhạc Cẩn Ngôn kéo áo y một chút, người trung niên kia cũng có chút không vui, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Nhạc đại phu, chủ nhân nhà ta thấy khó chịu lại không tiện ra ngoài, có thể mời nhạc đại phu tới nhà khám không?” giọng nói cực kỳ kính cẩn có lễ.”
Lục Thận Hành nói: “Cẩn Cẩn, để ta đi.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Để ta đi cho, ngươi trước làm nóng cơm lại, chờ ta về thì ăn.” Nói xong thu ít châm thuốc rồi đi cùng người nọ. Người nọ mang Nhạc Cẩn Ngôn đi qua hai con đường, dẫn y vào ngôi nhà nọ, đi tới trước một gian phòng, gọi: “Chủ nhân, Nhạc đại phu tới rồi.”
Người bên trong đáp một tiếng: “Mời y vào đi.” Nhạc Cẩn Ngôn nghe thấy âm thanh này như đã nghe qua ở đâu, không khỏi có chút nghi ngờ. Người nọ đẩy cửa ra nói: “Nhạc đại phu mời vào, chủ nhân ta đang ở bên trong.” Nhạc Cẩn Ngôn vào phòng, người nọ cũng không đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhạc Cẩn Ngôn thấy một người ngồi trên ghế uống trà, định thần lại không khỏi luống cuống, vội vàng quỳ xuống: “Thảo dân khấu kiến hoàng thượng.”
Hoàng đế đặt chén trà lên bàn, mỉm cười nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi không cần đa lễ, bình thân đi.” Chỉ vào ghế bên cạnh, nói: “Tới đây ngồi.” Nhạc Cẩn Ngôn nơm nớp lo sợ ngồi xuống, cúi thấp đầu không dám nhìn hoàng đế, trong lòng thấp thỏm không biết hoàng đế tìm mình có chuyện gì.
Hoàng đế thấy Nhạc Cẩn Ngôn khẩn trương, cười nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi đừng sợ, hôm nay trẫm không lấy thân phận hoàng đế tới tìm ngươi, ta là lấy thân phận Nhị ca của lão Tứ tới. Ngươi ngẩng đầu lên đi.” Nhạc Cẩn Ngôn nói vâng, ngẩng đầu lên nhưng vẫn không dám nhìn hoàng đế, chỉ có hoàng đế mắc sáng quắc nhìn y, nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi có biết hôm nay trẫm tới đây có chuyện gì không?”
Nhạc Cẩn Ngôn nghĩ bụng, ta làm sao mà biết, ngoài miệng cung kính đáp: “Bẩm hoàng thượng, thảo dân không biết.” hoàng đế cười nhẹ một tiếng nói: “Ngươi không biết sao. Nhưng hẳn ngươi biết mình chỉ sống không quá năm năm nữa phải không?”
Sắc mặt Nhạc Cẩn Ngôn thay đổi, khiếp sợ nhìn về phía hoàng đế: “Hoàng thượng, sao người lại biết cái này?”
Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói: “Trong thiên hạ đều là vương thổ của trẫm, làm sao trẫm lại không biết. Nhạc Cẩn Ngôn, hiện nay trẫm muốn ngươi rời khỏi lão Tứ, ngươi có đồng ý không?”
Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu, run giọng nói: “Tại sao? Tại sao muốn ta rời khỏi Tứ ca?”
Hoàng thượng nói: “Bởi vì lão Tứ đã vì ngươi mà phạm phải tội lớn tày trời. Hắn giờ có thể vì ngươi mà làm vậy, nếu là cùng ngươi vượt qua mấy năm nữa, chờ lúc ngươi chết, sợ rằng hắn sẽ chết theo ngươi. Ngươi muốn để hắn cùng chết sao?”
Nước mắt Nhạc Cẩn Ngôn liền chảy xuống, liều mạng lắc đầu nói: “Không muốn, ta muốn Tứ ca sống thật tốt.”
Hoàng thượng nói: “Ngươi đã muốn lão Tứ sống tốt thì liền sớm rời khỏi hắn đi.” Giọng nói bình tĩnh lại mang theo uy thế không lời.
Nhạc Cẩn Ngôn mở to hai mắt, ngốc lặng nhìn về phía hoàng đế: “Nhưng mà ta thích Tứ ca, ta không nỡ đi.”
Hoàng đế khẽ cười nói: “Tốt thôi, ta cũng không bắt ngươi đi, chẳng qua để ngươi rõ ràng, ngươi chỉ có năm năm nữa, lão Tứ lại đang tuổi trẻ rực rỡ, lấy tài năng của hắn nhất định có thể làm ra một phen đại nghiệp oanh liệt, lại phải tráng niên mất sớm thật là đáng tiếc.” đứng dậy, giũ giũ áo bào nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, trẫm chỉ muốn nói vậy, ngươi tự suy nghĩ đi. Nếu muốn đi thì đến trà lâu tìm người vừa dẫn ngươi tới đây, hắn sẽ sắp xếp cho người.”
Nhạc Cẩn Ngôn cúi đầu ngồi ở ghế không nhúc nhích, hoàng đế nhìn y một cái, lộ ra chút thương hại rồi xoay người đi. Cũng không biết ngồi bao lâu, Nhạc Cẩn Ngôn từ từ đứng dậy trở về y quán, Lục Thận Hành đã sớm không chờ được, thấy Nhạc Cẩn Ngôn liền buông bệnh nhân trong tay ra, đi lên hỏi: “Cẩn Cẩn, sao ngươi đi lâu thế, cơm nguội hết rồi, ta đi hâm lại.”
Nhạc Cẩn Ngôn cười nhẹ một tiếng: “Ngươi cứ khám cho người ta đi, ta tự đi nấu.” Rồi bưng cơm vào bếp làm nóng, ăn vài miếng như nhai rơm, lại quay ra khám bệnh. Bận đến nửa đêm, tiễn bệnh nhân cuối cùng, thu dọn y quán, đóng cửa muốn về, Nhạc Cẩn Ngôn bỗng nhiên nói: “Thận Hành, ta nhớ tới hôm qua có bệnh nhân bị gẫy xương là Vương Niên, hôm nay phải đi đổi thuốc cho hắn. Ngươi về trước đi.”
Lục Thận Hành nói: “Ta đi cùng với ngươi.” Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu cười nói: “Cũng không xa lắm, ngươi về trước đi, ta đi một lát thôi.” Lục Thận Hành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ngươi đi cẩn thận.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Biết rồi, vẫy tay với Lục Thận Hành rồi đi về phía khách sạn Đồng Phúc.
Nhạc Cẩn Ngôn vào khách sạn đổi giúp thuốc Vương Ngũ, hỏi: “Vương đại ca, bầu đoàn kịch của ngươi ở đâu?” vg này vốn là vai kép võ của đoàn kịch này, hôm qua lúc luyện công không cẩn thận té gẫy xương đùi, đưa đến chỗ Nhạc Cẩn Ngôn trị thương. Nhạc Cẩn Ngôn giúp hắn nắn xương còn đồng ý mỗi ngày đến đổi thuốc làm hắn rất cảm kích, nghe Nhạc Cẩn Ngôn hỏi liền vội vàng trả lời: “Ở đây.” Cất giọng hướng ra ngoài hô: “Lưu thủ lĩnh! Lưu thủ lĩnh!”
Lưu thủ lĩnh xốc rèm đi vào, mắng: “Kêu cái gì! Chân gẫy mà sao tiếng to vậy.” nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn liền cười tươi như hoa: “Nhạc đại phu cũng ở đây, ngài ăn chưa? Cùng nhau ăn thôi.” Hôm qua hắn đưa Vương Ngũ qua trị thương xong liền rất thích tiểu đại phu ôn hòa dễ gần này, lập tức lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn cùng bọn họ ăn cơm.
Nhạc Cẩn Ngôn vội nói: “Lưu bầu gánh, tại hạ tìm ngài có chuyện muốn nhờ.” Lưu thủ lĩnh vỗ ngực một cái: “Nhạc đại phu có chuyện gì cứ nói, nếu có thể làm được ta tuyệt không chối từ.” nghe Nhạc Cẩn Ngôn nói chuyện, cười ha ha, ôm vai y nói: “Ta tưởng việc gì khó lắm. Ba ngày sau ngươi cứ tới đây là được.” Nhạc Cẩn Ngôn cười cám ơn Lưu thủ lĩnh, nhã nhặn từ chối lời mờ ăn cơm rồi cáo từ trở về Khánh vương phủ.
Hôm đó Nhạc Cẩn Ngôn cùng Lục Thận Hành ăn tối, trời khuya rồi Khánh vương còn chưa trở lại, hai sư huynh đệ liền ngồi trong sân nói chuyện phiếm, Nhạc Cẩn Ngôn nghĩ tới một chuyện, cười hỏi: “Thận Hành, ngươi còn sợ Tiểu Thúy sao?” y quán của bọn họ rất gần tiệm thuốc của Đinh Lực, mỗi ngày Tiểu Thúy đưa cơm qua đây nên đã rất quen thân cùng Lục Thận Hành. Lục Thận Hành vừa nghe lấy Tiểu Thúy liền đau đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Làm sao không sợ? Nha đầu kia hung dữ bỏ xừ.”
Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ta lại thấy Tiểu Thúy thật tốt, vừa xinh đẹp lại chăm làm, rất xứng đôi với ngươi, hơn nữa ta thấy Tiểu Thúy cũng thích ngươi.” Lục Thận Hành đứng lên trừng mắt nói: “Cẩn Cẩn thối! Ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi thôi, ngươi muốn đuổi ta đi sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn mỉm cười nói: “Ta không thể cùng ngươi cả đời. Dù sao ngươi cũng phải cưới vợ sinh con a. Tiểu Thúy là cô nương tốt, cũng có thể quản được ngươi, ngươi cùng nàng rất thích hợp.”
Lục Thận Hành tức giận, đi đến trước mặt Nhạc Cẩn Ngôn, lớn tiếng nói: “Ta không muốn cưới vợ sinh con, không thích Tiểu Thúy, ngươi nghe rõ sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn không nóng vội, vỗ vỗ bả vai Lục Thận Hành nói: “Nhưng mà ta muốn ôm cháu a. Thận Hành, ngươi sinh một nhóc có được không?”
Lục Thận Hành tức ngã ngửa, đẩy Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Muốn sinh ngươi tự sinh đi! Thế nào, hiện tại ngươi có cha mẹ, huynh tỷ, có người trong lòng liền không thèm quan tâm đến ta nữa phải không? Tốt thôi, sáng mai ta liền về Tương Tây, không ở đây cản trở ngươi nữa!” khóe mắt lóe lên lệ quang, xoay người trở về phòng, đóng cửa cái rầm. Nhạc Cẩn Ngôn ngồi một hồi, yên lặng đứng dậy trở về phòng.
Đêm đó Khánh vương trở về rất muộn, lúc vào nhà thấy Nhạc Cẩn Ngôn gục xuống bàn ngủ thiếp đi, ôm y tới giường, đi rửa mặt, cởi quần áo chuẩn bị lên giường thì phát hiện ra Nhạc Cẩn Ngôn mở to hai mắt nhìn mình, hắn không khỏi nở nụ cười, trèo lên giường hôn lên mặt Nhạc Cẩn Ngôn một cái: “Đứa ngốc, ta đánh thức ngươi sao?”
Nhạc Cẩn Ngôn ôm lấy Khánh vương nói: “Không có, ta ngủ đủ rồi tự tỉnh dậy thôi. Tứ ca, hôm nay sao người trở về muộn thế?” Khánh vương nói: “Hôm nay Thính Phong lâu có chút việc nên về muộn.”
Nhạc Cẩn Ngôn chui vào ngực Khánh vương, buồn bực nói: “Tứ ca, ta rất nhớ ngươi.” Khánh vương bật cười ôm Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Ngôn nhi đầu, chúng ta không phải là ngày nào cũng thấy nhau mà.”
Nhạc Cẩn Ngôn thầm nghĩ: “Nhưng không đủ a.” tung mình bò lên người Khánh vương, ôm mặt hắn hôn lên môi.
Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn hiếm khi chủ động liền gối tay sau đầu, cười híp mắt nhìn Nhạc Cẩn Ngôn ở trên người mình bận rộn. Nhạc Cẩn Ngôn mút môi Khánh vương một hồi, đột nhiên phát hiện Khánh vương đang cười dài nhìn mình chằm chằm, mặt thoáng cái nóng lên, che mắt hắn nói: “Không cho nhìn, không cho cười ta!”
Khánh vương thật sự không nhịn được, ha ha phá lên cười. Nhạc Cẩn Ngôn xấu hổ không chịu được, ấm ức trèo xuống, lui qua một bên. Khánh vương lay lay y nhưng không chịu quay đầu lại, biết y xấu hổ liền dứt khoát bế y lên, để ở trên người mình, cười nói: “Ngôn nhi ngoan, đừng giận, lại đến, ta không cười.”
Nhạc Cẩn Ngôn hừ hừ nói: “Ngươi rõ ràng là đang cười.” chính mình lại nhịn không được bật cười. Khánh vương thấy vậy tâm dương khó nhịn, đợi không được nữa liền kéo Nhạc Cẩn Ngôn xuống, tự mình hôn lên. Một đêm này tự nhiên lại là xuân sắc vô cùng.
Sáng sớm hôm sau Nhạc Cẩn Ngôn gọi Lục Thận Hành. Lục Thận Hành không lên tiếng, Nhạc Cẩn Ngôn không làm sao được, cách cửa nói: “Thận Hành, đừng giận nữa. Ngươi là người lớn rồi, không thể tùy hứng như vậy, phải tự chăm sóc bản thân.” Nghe trong nhà một tiếng động như là đấm ván giường, thở dài, cầm lấy bao y phục đi ra khỏi phủ Khánh vương.
|
Diệp Hoa Chương 59 Nhạc Cẩn Ngôn đi theo gánh hát đã được ba ngày. Hai ngày nay mưa suốt, đường bùn lầy khó đi, người ngựa đều ướt đẫm, lại bị Lưu thủ lĩnh mắng xối xá không ngừng. Lưu thủ lĩnh rất chiếu cố Nhạc Cẩn Ngôn, để cho y ngồi xe ngựa với Vương Ngũ, không để cho y làm gì khiến cho y rất băn khoăn, chỉ có thể trong lúc gánh hát vào nhà trọ ở, nấu mấy bát canh gừng, thế nên cả đoàn không có ai bị cảm mạo.
Chiều hôm đó vừa đi một lúc thì sấm chớp rạch ngang trời, mưa to rơi xuống thoáng cái người ngã ngựa đổ, Lưu thủ lĩnh giận đến chống nạnh mắng ông trời, hắn lại là ở đoàn kịch ra nên mắng càng hay, Nhạc Cẩn Ngôn nghe được cũng cười lên, Vương Ngũ cũng cười, nói: “Lưu thủ lĩnh chính là nóng tính như vậy.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hắn mắng cũng thú vị mà.”
Mưa kia tới nhanh đi cũng nhanh, không lâu sau thì mưa tạnh mây tan, Lưu thủ lĩnh gọi mọi người lên đường, vừa đi được vài bước thì một đội nhân mã chạy tới cản phía trước, Lưu thủ lĩnh thấy mấy người đó mặc quân phục, đang muốn tiến lên hành lễ thì nghe người đầu lĩnh nói: “Các ngươi là gánh hát Lưu gia phải không?”
Lưu thủ lĩnh vội vàng vâng dạ, người nọ lại hỏi: “Nhạc Cẩn Ngôn có đi cùng các ngươi không?” trong thanh âm có mơ hồ tức giận. Lưu thủ lĩnh nhìn kỹ, thấy người này mặt mũi cực kỳ anh tuấn, không mặc quân phục mà mặc bộ đổ nhìn rất cao quý, tuy mưa xối ướt đẫm nhưng không có chút chật vật nào, ngược lại tôn lên quý khí, không khỏi âm thầm nghi ngờ, đang nghĩ ngợi xem trả lời như thế nào thì Nhạc Cẩn Ngôn từ phía sau xe ngựa trèo ra ngoài, sợ hãi mà gọi một tiếng: “Tứ ca.”
Khánh vương nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn cũng không nhịn được nữa mà bộc phát tức giận, dùng tay nhấc y lên ngựa, không nói gì mà phóng đi luôn. Quan binh đi theo hai mặt nhìn nhau, một người ra dáng tướng quân khụ một tiếng, nói với Lưu thủ lĩnh: “Các ngươi mang đồ của Nhạc Cẩn Ngôn ra đây đi.” Lưu thủ lĩnh dù là đầy bụng nghi ngờ cũng không dám hỏi nữa, mang bao quần áo của Nhạc Cẩn Ngôn giao cho tướng quân kia, mang theo mọi người vội vàng đi.
Một tên binh sĩ nhìn gánh hát kia đi rồi, hỏi tướng quân: “Vương đại nhân, chúng ta giờ đi đâu?”
Tướng quân này đương nhiên là Vương Trọng Tuyên, hắn cười khổ một tiếng: “Chúng ta về doanh thôi.” Trong lòng biết Khánh vương lần này giận không nhẹ, không khỏi lo lắng cho Nhạc Cẩn Ngôn, nhìn về phía Khánh vương đi, thở dài, dẫn binh về doanh trại.
Khánh vương không nói gì mà mang theo Nhạc Cẩn Ngôn phi ngựa thật lâu, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt hắn xanh lét nên không dám lên tiếng nữa, chẳng qua là bị Khánh vương siết chặt quá không thể động đậy, quần áo cũng bị ướt, may mà dán lên người Khánh vương nên cũng không quá lạnh, chẳng qua là không quen cưỡi ngựa, xóc nảy đau lưng, đành cắn răng chịu đựng, sau đó không nhịn được nữa, khẽ hừ một tiếng. Khánh vương liếc y một cái, thấy đằng trước có một thị trấn, nhìn mặt trời sắp lặn liền hướng về thị trấn kia, tìm một gian khách sạn, lấy phòng hảo hạng, phân phó người mang nước nóng cùng thùng tắm, dắt Nhạc Cẩn Ngôn vào phòng.
Khánh vương thực sự là tức muốn chết, đêm đó hắn trở về không thấy Nhạc Cẩn Ngôn đâu, thiếu chút nữa lật tung cả kinh thành mà tin tức của Nhạc Cẩn Ngôn cũng không có, gấp đến độ muốn nổi điên, sau rốt cục tra ra Nhạc Cẩn Ngôn đi theo gánh hát Lưu gia, đang muốn đuổi theo lại bị hoàng đế gọi vào cung, nói thẳng không cho phép hắn đuổi theo, hắn thế mới biết hoàng đế đi tìm Nhạc Cẩn Ngôn, dưới cơn thịnh nộ liền ầm ĩ với hoàng đế một phen, đập vỡ hai cái bình hoa bảo bối của hoàng đế, xuất cung, gọi Vương Trọng Tuyên điểm nhân mã rồi đuổi theo gánh hát Lưu gia, dọc đường đi nghĩ đến Nhạc Cẩn Ngôn thế nhưng lại chạy trốn liền tức giận đến đau đầu, trong lòng lại lo lắng không để ý trời mưa, chỉ lo đuổi về phía trước, chỉ khổ đám người Vương Trọng Tuyên đi theo.
May mà trời mưa đường trơn, gánh hát đi chậm rãi, bọn họ đuổi một lúc lâu liền gặp được. Nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn mạnh khỏe, lo lắng của Khánh vương liền rơi xuống, tức giận cũng dâng lên, trong lòng chỉ nghĩ đến làm sao để phạt Nhạc Cẩn Ngôn một phen, lập tức kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào phòng, không nói hai lời, người lật qua liền đánh mông.
Hắn đang tức giận, xuống tay rất nặng, bành bạch mấy cái, Nhạc Cẩn Ngôn đã bị đánh cho rơi nước mắt, kêu khóc nói: “Tứ ca, ta không dám nữa, ngươi tha ta đi.”
Khánh vương tức giận nói: “Ngươi cái đứa ngốc này! Thật sự là tức chết ta!” vừa đánh hai cái, lúc này mới thả tay ra, Nhạc Cẩn Ngôn không xương té lên mặt đất, bò vào góc tường ôm đầu khóc. Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn như vậy, tim thoáng cái mềm nhũn, thầm hận mình xuống tay quá nặng, đi qua ngồi xổm xuống: “Được rồi, ta không đánh nữa, nín đi.” Nhạc Cẩn Ngôn chôn mặt vào đâu gối, không ngẩng đầu nên, bả vai lay động khóc không thành tiếng, giống như liền mạng chịu đựng. Khánh vương liền xoắn xuýt lên, ôm Nhạc Cẩn Ngôn thấp giọng nói: “Ngôn nhi, ngươi đừng khóc nữa, trong lòng ta khó chịu lắm.” tiếng nói cũng nghẹn ngào.
Nhạc Cẩn Ngôn từ từ nín khóc, vẫn chôn mặt xuống, nhỏ giọng nói: “Tứ ca, thật xin lỗi.” Khánh vương thở dài nói: “Ngôn nhi, sao ngươi lại đi, là hoàng thượng bức ngươi đi sao?” Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu không nói, Khánh vương nâng mặt y lên, thấy nước mắt nước mũi tèm lem liền lấy khăn lau cho, vừa lau vừa hận nói: “Bẩn muốn chết, ta làm sao lại thích cái đứa nhỏ ngốc như ngươi cơ chứ.”
Nhạc Cẩn Ngôn nghe vậy, nước mắt lại dâng lên, Khánh vương nhẹ giọng quát lên: “Không cho khóc!” Nhạc Cẩn Ngôn bị làm cho sợ đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, dùng sức hít lỗ mũi không cho chúng rơi xuống, Khánh vương ném khăn mặt, hôn lên mắt Nhạc Cẩn Ngôn, thở dài nói: “Ngôn nhi, sao ngươi lại ngốc như vậy a, không phải là ngươi chỉ sống được năm năm nữa sao, ngươi chạy cái gì?”
Nhạc Cẩn Ngôn cả kinh há to miệng, lắp bắp: “Tứ ca, ngươi, ngươi biết rồi?” Khánh vương nói: “Ta sao lại không biết chứ, chuyện lớn như vậy, chẳng qua không muốn làm ngươi khổ sở nên không nói ra mà thôi, không nghĩ lại thành thủ đoạn để hoàng huynh ép ngươi.” Liếm khóe mắt đầy nước của Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Mặn thật.”
Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của Khánh vương dao động trên mặt mình, như bình thường thì mặt đã đỏ lựng, giờ lại không vậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Tứ ca biết rồi!” đột nhiên đứng bật dậy, khiếp đảm trợn to mắt nhìn Khánh vương, một câu cũng không thể thốt ra.
Khánh vương nhìn như vậy, đang muốn nói chuyện, tiểu nhị đã ở ngoài cửa hô: “Khách quan, có nước nóng rồi, muốn dùng luôn giờ không ah?” Khánh vương đáp một tiếng, ôm Nhạc Cẩn Ngôn đến bên giường, đi qua mở cửa, hai người tạp dịch mang nước nóng cùng thùng tắm vào, để trên mặt đất, Khánh vương lấy ra hai đĩnh bạc vụn thưởng cho cả hai, người kia liền rối rít tạ ơn.
Khánh vương thử nước ấm một chút, thấy Nhạc Cẩn Ngôn vẫn còn ngơ ngác, biết y còn đang xoắn xuýt, cũng không nói thêm mà cởi bỏ quần áo cho y, thấy mông Nhạc Cẩn Ngôn sưng đỏ, mí mắt nháy một cái, nhẹ nhàng để Nhạc Cẩn Ngôn vào thùng, chính mình cũng cởi quần áo nhảy vào. Thùng kia rất to, đủ cho hai người, chẳng qua là nước đầy quá tràn ra ngoài làm ướt mặt đất xung quanh.
Khánh vương cầm lấy khăn tắm giúp Nhạc Cẩn Ngôn chà lưng, vừa lau vừa hỏi: “Ngôn nhi, thoải mái không?” Nhạc Cẩn Ngôn thuận miệng đáp một tiếng, Khánh vương nhìn y như đang đi vào cõi thần tiên, cười kéo y vào ngực, nói: “Ngôn nhi, ngươi không chuyên tâm, không để ý đến ta.” Nhạc Cẩn Ngôn bị kéo cái dán vào ngực Khánh vương, lỗ tai dán lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn, đột nhiên phát hiện mình thực sự đã sai lầm, nhỏ giọng nói: “Tứ ca, ta biết ta sai rồi.”
Khánh vương cầm khăn tắm chà người cho Nhạc Cẩn Ngôn, thản nhiên nói: “Ngươi sai ở chỗ nào?” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hoàng thượng nói, Tứ ca rất yêu ta, nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết theo, ta không muốn ngươi chết nên chạy trốn. Nhưng mấy ngày qua ta liền hiểu được, còn đau khổ hơn cái chết chính là không thấy được người mình thích, mỗi ngày trôi qua ta đều không ngủ được, ngực rất đau, đau hơn cả khi bị đâm vào tủy.” Y vuốt ve khuôn mặt Khánh vương, cúi đầu nói: “Tứ ca, ngươi nhớ ta không?”
Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một hồi, gật đầu nói: “Nhớ.” Ôm chặt y, “Ta sắp nổi điên rồi, sợ lại có kẻ không tốt trói ngươi đi, nhắm mặt lại nhìn thấy ngươi cả người máu chảy đầm địa trước mặt.” Nhạc Cẩn Ngôn cảm giác có hạt nước ấm áp trên vai của mình, nhẹ giọng gọi: “Tứ ca?” Khánh vương buồn bực nói: “Đừng động, để ta ôm một lát.”
Qua hồi lâu, Nhạc Cẩn Ngôn gật giật, lại bị Khánh vương ôm chặt, Nhạc Cẩn Ngôn nhỏ giọng gọi: “Tứ ca, nước lạnh rồi.”Khánh vương nói: “Kệ nó đi.” Ôm Nhạc Cẩn Ngôn không tha, đầu đặt trên vai Nhạc Cẩn Ngôn, nhắm mắt, vẻ mặt an bình.
Lại qua một chút, Nhạc Cẩn Ngôn lại gọi: “Tứ ca.” Khánh vương hừ nói: “Thế nào?” hai hàm răng Nhạc Cẩn Ngôn va vào nhau lộp cộp, run giọng nói: “Ta lạnh.”
Khánh vương thoáng cái mở mắt ra, vội đứng lên mò Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi thùng, lau khô nhét vào trong chăn, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn lạnh đến phát run, mình cũng lau khô chui vào chăn, một bên giúp y xoa chân tay một bên hung hăng nói: “Sao ngươi không nói sớm!”
Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, chui đầu vào ngực Khánh vương, Khánh vương nhìn cái đầu trước ngực mình, khẽ cười nói: “Đáng tiếc là mông ngươi sưng, nếu không chúng ta có thể làm chuyện gì đó ấm áp rồi.” không ngoài ý thấy lỗ tai Nhạc Cẩn Ngôn đỏ lên, khóe miệng nhếch lên, đang cố gắng giúp Nhạc Cẩn Ngôn xoa chân tay đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ: “Thật ra thì, cũng không phải là quá đau…” Khánh vương nghe vậy không khỏi mừng rỡ, tung mình lên áp Nhạc Cẩn Ngôn dưới thân, hôn xuống, cười nói: “Tốt thôi, vậy chúng ta tới ấm áp nào.”
Đến lúc mặt trăng lên tới giữa trời thì Nhạc Cẩn Ngôn mới được ăn cơm tối, cái mông của y sưng đến lợi hại, chỉ có thể nằm lỳ trên giường, Khánh vương thần thanh khí sảng ngồi bên giường, cầm đũa cuốn mì đưa vào miệng y rồi lại bón từng thìa canh, vừa bón vừa nói: “Ngôn nhi, rất đau sao? Đều tại ta không dừng được, khiến ngươi chịu khổ.” Nhạc Cẩn Ngôn quýnh lên, lườm chằm chằm Khánh vương, lại bị hắn cười híp mắt hôn một cái, cảm giác vô cùng nhụt chí, nuốt một ngụm nước canh, hỏi: “Tứ ca, bao giờ chúng ta về?” Khánh vương nói: “Chúng ta không về đó nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn ‘di’ một tiếng, kinh ngạc nhìn Khánh vương, hắn nói: “Chờ mông ngươi khỏi chúng ta liền đi về phía nam, không trở về cái kinh thành phiền muốn chết kia làm gì nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Vậy hoàng thượng sẽ không tìm ngươi sao?” Khánh vương vừa nghe tới hoàng thượng liền bực mình, cười lạnh: “Ta ban đầu còn muốn đem mọi chuyện dặn dò lại, giờ hắn đã bất nhân ta liền bất nghĩa, để tự hắn vội vã đi.”
Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Nhưng mà Thận Hành còn ở lại kinh thành.” Khánh vương nói: “Ngươi yên tâm, Đinh Lực sẽ chăm sóc y. Lại nói y cũng lớn rồi, ngươi cũng không thể che chở y cả đời a, lúc chạy trốn không phải là ngươi cũng không mang y theo còn gì.” Thầm nghĩ trong lòng: “Ta cũng không muốn mang theo cái bóng đèn to bự kia a.”
Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Lúc đi ta không mang theo y vì nghĩ Tứ ca sẽ chăm sóc y a. Nhưng giờ bên cạnh y không có người thân, Ngô đại ca cũng không biết đã đi nơi nào, ta không thể để y một mình ở lại.” Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn thật là kiên định, thở dài nói: “Được rồi, vậy chúng ta đi về một chuyến.”
Nhạc Cẩn Ngôn nghỉ ngơi hai ngày, mặc dù chưa hết đau hoàn toàn nhưng vì nhớ Lục Thận Hành nên muốn trở lại kinh thành luôn, Khánh vương không lay chuyển được đành thuê xe ngựa, mình thì ngồi trên xe ôm Nhạc Cẩn Ngôn, để cho Đạp Vân tự mình đi theo xe. May mà lộ trình không xa, đi một ngày đã đến kinh giao, Khánh vương lại không để cho Nhạc Cẩn Ngôn vào thành mà đưa y đến Thiên Thủy biệt viện, tự mình đưa Lục Thận Hành đến.
Lục Thận Hành thấy Nhạc Cẩn Ngôn tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vừa kéo vừa ôm, thấy thế mặt Khánh vương xanh lè, nhưng nghe Nhạc Cẩn Ngôn nói muốn rời khỏi kinh thành còn muốn đem Lục Thận Hành theo, Khánh vương liền đau đầu. Nhạc Cẩn Ngôn có chút sợ, kéo Lục Thận Hành hỏi: “Thận Hành, ngươi tức giận sao?” Lục Thận Hành cười nói: “Cẩn Cẩn ngốc, ta làm sao lại giận ngươi. Chẳng qua là,” nhìn Khánh vương đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, y ôm vai Nhạc Cẩn Ngôn chặt thêm một chút, quả nhiên là Khánh vương lại xông lên kéo Nhạc Cẩn Ngôn ra, ôm thật chặt vào ngực. Lục Thận Hành cười to: “Ta cũng không muốn làm ngại mắt người khác, dù sao cũng đánh không lại người ta.”
Nhạc Cẩn Ngôn vội la lên: “Nhưng ngươi muốn ở lại kinh thành một mình sao? Cuộc sống nơi này chưa quen, không ai chăm sóc ngươi làm sao ta yên tâm được?” Lục Thận Hành nói: “Ngươi yên tâm, ta đã là người lớn, có thể tự chăm sóc mình, mấy ngày qua ngươi không ở đây, ta vẫn xử lý được y quán mà. Hơn nữa, y nháy mắt mấy cái, “Không phải còn có lão Đinh sao?” Khánh vương nói: “Tốt lắm Ngôn nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dặn Trọng Tuyên cũng để ý tới Thận Hành một chút.”
Nhạc Cẩn Ngôn lúc này mới gật đầu nói: “Được rồi, vậy Thận Hành nếu ngươi không vui liền tới tìm ta.” Lục Thận Hành cười nói: “Đương nhiên.” Hai sư huynh đệ nói chuyện xong, Lục Thận Hành liền muốn về, nói là y quán nhiều bệnh nhân, muốn về sớm. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Lục Thận Hành làm việc trầm ổn không ít, vô cùng vui mừng, lưu luyến không rời tiễn y ra cửa, Lục Thận Hành nói: “Cẩn Cẩn, để cho ta ôm ngươi một cái nữa.” giơ tay ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, ngửi được mùi thảo dược thơm ngát trên người y, trong lòng biết lần từ biệt này chính là không có ngày gặp lại, không khỏi đau đớn trong lòng, rút cục buông tay ra, thơm lên mặt Nhạc Cẩn Ngôn một cái: “Tốt rồi, ta đi.” Phất tay một cái, đột nhiên nhảy lên xe ngựa.
Hôm đó Nhạc Cẩn Ngôn luôn rầu rĩ không vui, Khánh vương biết y không nỡ chia lìa với Lục Thận Hành, liền kể chuyện cười cho y vui, Nhạc Cẩn Ngôn biết suy nghĩ của Khánh vương, cố gắng bình ổn tâm tình, làm ra bộ dáng không có chuyện gì.
Buổi tối Khánh vương chờ Nhạc Cẩn Ngôn ngủ rồi, đến phật đường tìm nương. Mẫu thân Khánh vương đang ngồi trên bồ đoàn tụng kinh, Khánh vương ở cửa nhìn một hồi, cười nói: “Nương, ngươi quỳ lâu vậy không thấy phiền sao?” mẫu thân trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng lên nói: “Ngươi lại nói lời đại bất kính trước mặt Bồ Tát… phạt ngươi tụng ‘kim cương kinh’ ba trăm lần.” vừa sải bước ra khỏi phật đường, hỏi: “Kỳ nhi, đã trễ thế này có việc gì thế?” Khánh vương nói: “Nương, hài nhi có chuyện muốn nhờ.”
|