Chính Năng Lượng Hệ Thống
|
|
Tây Tử Tự Chương 70: Hẹn với Bối Giang Thành (1) Edit: Koliz
Trong thời gian nghỉ hè còn lại, Chu Nghiêu Uẩn mang theo Quý Trần Ai du lịch toàn bộ địa điểm khắp nước F, mãi đến tận lúc sắp đi học, mới cùng Quý Trần Ai trở về nước.
Đương nhiên, trong thời gian này Chu Nghiêu Uẩn còn mang theo Quý Trần Ai đến chỗ Lưu Vân Hề ở mấy ngày.
Cũng không biết Lưu Vân Hề dặn em trai Chu Nghiêu Uẩn, Đồng Nhạc cái gì, trong mấy ngày Quý Trần Ai ở tại, Đồng Nhạc tuy rằng vẫn là bộ dạng một mặt khó chịu với Quý Trần Ai, thế nhưng tốt xấu gì cũng không làm ra việc gì đặc biệt quá khích nữa. Quý Trần Ai ngược lại cũng không thích Đồng Nhạc, chỉ cần Đồng Nhạc không chọc giận anh, thì anh sẽ làm như không nhìn thấy một mặt biểu tình không vui của Đồng Nhạc kia.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Quý Trần Ai cùng Chu Nghiêu Uẩn một thân phong trần trở về nước.
Vương Chi Tú ban đầu còn có chút bận tâm với hành trình của hai người, nhưng sau khi Quý Trần Ai dựa theo cam kết mỗi ngày đều gọi điện thoại cho bà, thì bà cũng không lo lắng như vậy nữa.
Sau khi về nhà, Quý Trần Ai nghỉ dưỡng sức cho tốt mấy ngày. Thể lực của anh không cách nào sánh được với Chu Nghiêu Uẩn, huống hồ du lịch là việc khiến con người mệt mỏi, sau khi về đến nhà thanh tĩnh lại, liền cảm giác khắp toàn thân giống như là rã rời cả ra.
Trong khoảng thời gian du lịch này, không có việc lớn gì phát sinh, cho nên Quý Trần Ai chỉ kiếm được một ít giá trị năng lượng. Cũng không biết là số may hay thế nào, trong chuyến đi này ngoại trừ chút không thoải mái nho nhỏ lần đi tham gia yến hội ông nội Chu Nghiêu Uẩn kia, Quý Trần Ai dường như không gặp phải bất kỳ việc nào khiến anh cảm thấy buồn bực, mà phần nhỏ năng lượng giá trị này vẫn là Quý Trần Ai kiếm ở trên mạng. Dù sao bất kể như thế nào cũng sẽ có vài người không có mắt gieo rắc phụ năng lượng ở trên mạng.
Về đến nhà ngày ấy, Quý Trần Ai vội vã ăn cơm trưa xong nằm xuống ngủ ngay, ngủ một mạch thẳng tới ngày hôm sau mới tỉnh lại, kết quả anh vừa mới mở mắt đã thấy Chu Nghiêu Uẩn đang ngồi ở giường nhìn anh, sợ hãi đến giật mình một cái.
Chu Nghiêu Uẩn không nghĩ tới Quý Trần Ai cứ như vậy tỉnh lại, chờ sau khi Quý Trần Ai tỉnh lại, mới mềm nhũn kêu một tiếng ca.
Quý Trần Ai dụi dụi con mắt: “Em ngồi ở đây bao lâu rồi.”
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em cũng vừa mới tỉnh, định nhìn ca ca chút xem có tỉnh không.”
Quý Trần Ai à một tiếng, hỏi một câu mấy giờ rồi.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Mới sáu giờ, ca ca còn muốn ngủ thêm một lát không?”
Quý Trần Ai lắc lắc đầu, anh ngủ quá lâu, cả người lơ mơ, đầu cũng hỗn hỗn độn độn, bên trong cái gì cũng không có.
Chu Nghiêu Uẩn nhìn Quý Trần Ai đờ ra ngơ ngác, đột nhiên nở nụ cười: “Ca ca ngủ đến choáng váng?”
Quý Trần Ai nói: “Hả?”, trên mặt vẫn mờ mịt như trước.
Chu Nghiêu Uẩn nhịn không được, đưa tay sờ đầu Quý Trần Ai, hỏi anh có muốn uống chút nước hay không.
Quý Trần Ai ngoan ngoãn gật đầu, lại dùng giọng làu bàu nói câu đau đầu.
Chu Nghiêu Uẩn đứng dậy rót cho Quý Trần Ai cốc nước, sau đó kéo Quý Trần Ai vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai như con búp bê đắc chí tùy ý Chu Nghiêu Uẩn hý hoáy, chờ anh uống hết một cốc nước nữa, mới rốt cục tỉnh hẳn lại, nói tiếng: “Ngủ quá lâu.” Cảm giác toàn bộ thế giới cũng giống như bị tầng tầng vải mỏng che phủ.
Chu Nghiêu Uẩn động tác tự nhiên đặt cằm lên trên đỉnh đầu Quý Trần Ai, nói: “Ca ca chuẩn bị thi vào trường đại học nào?”
Quý Trần Ai không nghĩ tới Chu Nghiêu Uẩn lại đột nhiên hỏi anh vấn đề này, anh dừng một lúc sau, mới nói: “Kinh đại.” Trường học này rất nổi danh khắp toàn quốc, nhưng người có thể thi đậu hàng năm lại không được mấy người.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Sau khi đậu em bồi ca ca cùng đi học bên kia có được không?” Cậu dường như cảm thấy Quý Trần Ai thi đậu trường này là chuyện đương nhiên, trực tiếp chuyển dời trọng điểm lên chuyện sau đó.
Quý Trần Ai nói có thể a. Anh lúc này cả người đều vùi trong lồng ngực Chu Nghiêu Uẩn, vừa cùng Chu Nghiêu Uẩn nói chuyện, vừa cúi đầu nghịch cốc thủy tinh trên tay, cũng không có nhận ra tư thế của hai người có chỗ nào không đúng.
itsukahikari.wordpress.com
Chu Nghiêu Uẩn lại nói: “Ca ca, em không thích Bối Giang Thành, anh có thể không liên lạc với cậu ta nữa không?”
Quý Trần Ai ù ù cạc cạc liếc mắt nhìn Chu Nghiêu Uẩn một cái, nói: “Tại sao không thích?”
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em chính là không thích, ca ca anh không biết, cậu ta không phải người tốt.” Lúc cậu nói câu nói này vừa ủy khuất lại tùy hứng, phối hợp với ngữ khí của cậu, khiến Quý Trần Ai có chút không nhịn được cười.
Bất quá cười xong, Quý Trần Ai vẫn đáp ứng, anh nói: “Được rồi, không liên lạc thì không liên lạc.” Kỳ thực giữa anh và Bối Giang Thành, cũng không có quan hệ đặc biệt gì, coi như không liên lạc lại, cũng không ảnh hướng tới cuộc sống của anh.
Chu Nghiêu Uẩn lúc này mới hài lòng, sâu nặng hôn một cái trên đỉnh đầu Quý Trần Ai.
Nghỉ ngơi vài ngày, Quý Trần Ai lại đi học.
Bầu không khí lớp 12 có sự bất đồng rất lớn với lớp 11, huống hồ Quý Trần Ai lại học ở cấp ba trọng điểm, bất kể là trên lớp hay ngoài giờ, tất cả mọi người đều vùi đầu vào bàn học, người nói chuyện cũng bớt đi.
Lỗ Du Du cũng có chút biến hóa, cô nhóc này thay đổi bộ dạng cười vui vẻ lớp 11 kia, triệt triệt để để hóa thân thành học bá, bình thường ngay cả lời cũng không nói, chỉ có lúc tan học mới tình cờ nói hai câu với Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai có lần rời khỏi phòng thi, phát hiện Lỗ Du Du lúc tan học trên đường còn cầm cuốn vở nhỏ ghi nhớ cái gì đó, nhìn ra được quả thật là bỏ nhiều công sức.
Mùa hè vừa qua, thời tiết bắt đầu từ từ chuyển lạnh. Quý Trần Ai tính đã đến lúc, liền nói việc chân anh đã có thể đi lại như thường cho cha mẹ.
Lúc Vương Chi Tú nghe được tin tức trực tiếp khóc đến khàn giọng trong lồng ngực Chu Dục Miễn, bà đời này chưa từng nghĩ tới chân của con trai bà còn có một ngày hồi phục, một khắc nhìn Quý Trần Ai không dựa vào gậy mà đứng lên đi lại như thường kia, nước mắt bà liền rơi đầy mặt, khóc như một đứa trẻ.
Quý Trần Ai nhìn bộ dáng này của Vương Chi Tú, cũng thấy lòng chua xót, anh nặng nề ôm vai Vương Chi Tú, hôn mẹ một cái an ủi.
Bất quá tuy Quý Trần Ai nói cho Vương Chi Tú chân của anh có thể đi được, nhưng anh vẫn chống gậy đi học, lý do là anh tạm thời không thể đi lại trong thời gian dài.
Vương Chi Tú vốn thương Quý Trần Ai, tùy anh nói cái gì cũng đều được được được, vì vậy Quý Trần Ai cứ tiếp tục dùng gậy ngụy trang thành người tàn tật khiến mọi người có một loại ảo giác anh thật sự rất gầy yếu có thể tùy tiện bắt nạt.
Khoảng thời gian Chu Nghiêu Uẩn này không biết đang bận cái gì, Quý Trần Ai hỏi cậu, cậu cũng không nói, mãi đến tận gần tới cuối tháng mười hai, cậu mới nói với Quý Trần Ai, nói nhà cậu đã bắt được người ném cậu ra ngoài.
Quý Trần Ai hỏi là ai.
Chu Nghiêu Uẩn nói là người cô từng chào hỏi Quý Trần Ai trong yến hội. Chu Thời điểm Nghiêu Uẩn nói những câu này vô cùng bình tĩnh, cậu vốn không có tình cảm với những người nhà kia, lúc này biết được chân tướng, duy nhất da mặt còn dư lại cũng xé không còn một mảnh. Người trong nhà bởi vì chuyện này ầm ĩ túi bụi. Ý của ông ngoại Chu Nghiêu Uẩn là, chuyện này không thể cứ xong như vậy, ông nội Chu Nghiêu Uẩn cũng không hề nói gì, nhìn bộ dáng cũng bị tức không nhẹ, chỉ là bà nội Chu Nghiêu Uẩn không nỡ để con gái của mình chịu khổ, đi cầu xin mẹ Chu Nghiêu Uẩn, lại cầu xin Chu Nghiêu Uẩn.
Quý Trần Ai hỏi cuối cùng thì làm thế nào.
Chu Nghiêu Uẩn nói cậu không biết, cậu cũng không muốn quản, chuyện lúc trước cậu có thể không truy cứu, nhưng bây giờ nếu như những người đó dám hướng tay về phía cậu, vậy cậu sẽ không khách khí nữa.
Chu Nghiêu Uẩn bây giờ, cùng với cậu lúc Quý Trần Ai mới tới, đã hoàn toàn như hai người khác nhau. Tuy rằng cậu ở trước mặt Quý Trần Ai, vẫn là đứa em trai thích làm nũng giả ủy khuất kia, nhưng trước mặt những người khác, lại gần như sắp đạt hai chữ ngang bằng với diêm vương.
Con người sau khi lớn lên đều sẽ thay đổi, bất kể là Quý Trần Ai, hay là Chu Nghiêu Uẩn.
Tới gần tháng mười hai, chương trình học cấp ba đã bắt đầu chú trọng ôn tập toàn diện. Bài thi hàng tháng về sau, thành tích của Lỗ Du Du càng đánh càng hăng, có một lần phát huy vượt xa người thường thậm chí thi đến top 100 của khối.
Trường học của bọn họ tổng cộng có hơn hai ngàn người, bài thi mà đạt tới bảy mươi bảy phần trăm, cũng mang ý nghĩa có thể lọt vào 100 người đứng đầu, như vậy vào đại học trọng điểm toàn quốc nhất định không thành vấn đề.
Thành tích của Quý Trần Ai vẫn luôn rất ổn định, dưới tình huống không dựa vào Tiểu Thất, thành tích lần thi tháng tốt nhất của anh là bảy mươi tư, gần như cũng là vững vàng ở top trên.
Trước khi sống lại, thành tích của Quý Trần Ai không kém, sau khi sống lại mặc dù có Tiểu Thất, nhưng cũng cũng không hề xem nhẹ học tập, nếu không sẽ không dám đi kèm toán cho Lỗ Du Du.
Kỳ thực người nhà Quý Trần Ai đối với việc anh học trường học nào cũng không để ý lắm, Vương Chi Tú thậm chí còn hi vọng Quý Trần Ai thi đỗ vào một trường đại học gần nhà một chút. Bà đời này cũng không mãnh liệt mong muốn cái gì vì Quý Trần Ai, chỉ cần Quý Trần Ai bình an qua cả đời, bà cũng đã hài lòng.
itsukahikari.wordpress.com
Vào cuối tháng mười hai, gần lúc thi tốt nghiệp trung học, Quý Trần Ai nhận được điện thoại từ một người lâu không gặp, đầu bên kia điện thoại là Bối Giang Thành gọi tới, giọng nói của cậu ta mang theo chút khàn khàn, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Cần, khỏe không?”
Quý Trần Ai có chút bất ngờ nhận được điện thoại từ Bối Giang Thành, anh nói: “Cũng không tệ lắm, làm sao vậy?”
Bối Giang Thành lại nói: “Có thể ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm không? Tôi thật sự rất biết ơn anh.” Lúc cậu ta nói câu này, ngữ khí có chút kỳ quái.
Quý Trần Ai nói: “Tôi hiện tại đang đi học, chỉ sợ là không tiện…”
Bối Giang Thành nói: “Anh chừng nào thì tan học, tôi lái xe tới đón anh.”
Quý Trần Ai nói: “Tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, thời gian rất gấp… Có khả năng là không được…” Anh không biết tại sao Chu Nghiêu Uẩn phản đối việc anh và Bối Giang Thành qua, nhưng nếu Chu Nghiêu Uẩn rất ít khi đưa ra yêu cầu với anh nói như vậy, anh cũng không cần thiết phải phản đối. Huống hồ tuy rằng ấn tượng của anh đối với Bối Giang Thành rất tốt, nhưng bọn họ chung quy là người của hai thế giới. Đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục liên lạc.
Bối Giang Thành đầu kia trầm mặc hồi lâu, cậu ta nói: “Tôi có một số việc muốn nói với anh, có thể ăn cơm, gặp mặt không?” Câu nói này, đã gần như là khẩn cầu.
Quý Trần Ai chần chờ nói: “Cậu bên kia xảy ra chuyện gì?”
Bối Giang Thành không trả lời, chỉ là lập lại lời vừa nói: “Chu Nghiêu Cần, tôi sẽ chỉ chiếm dụng anh thời gian rất nhỏ.”
Quý Trần Ai nghe được gấp gáp cùng bất lực trong giọng nói của Bối Giang Thành, anh do dự một chút, đồng ý: “Được rồi, năm giờ bốn mươi tôi tan học, sáu giờ cậu đến cổng trường đón tôi đi.”
Bối Giang Thành lúc này mới nặng nề ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Quý Trần Ai nhìn điện thoại bị ngắt, chỉ cảm thấy trạng thái của Bối Giang Thành có chút kỳ quái, mà lúc này vừa vặn vào học, Quý Trần Ai không nghĩ nhiều nữa, lấy bài thi ra bắt đầu nghiêm túc nghe giáo viên nhận xét về bài thi.
|
Tây Tử Tự Chương 71: Hẹn với Bối Giang Thành (2)* (*: Xét thấy tiêu đề chương trước và chương sau đều là một chữ ‘Bối’, còn tiêu đề chương này là ‘Bối Thành chi hẹn’ – là ‘Bối Thành’ trong Bối Giang Thành, còn có thêm số 2 kia nữa, nên t mạn phép đổi tiêu đề cả 3 chương thành ‘Hẹn với Bối Giang Thành’.)
Edit: Koliz
Sau khi tan học, Quý Trần Ai cùng Bối Giang Thành đúng như đã hẹn xuất hiện ở cửa trường học.
Bối Giang Thành đã sớm đến, cậu ta nhìn thấy Quý Trần Ai, thì xuống xe bước nhanh đi tới chỗ anh chào hỏi một chút: “Chu Nghiêu Cần.”
Quý Trần Ai nói: “Có chuyện gì sao?” Anh nhìn thấy Bối Giang Thành mang trên mặt một chút thần sắc lo âu, ngữ khí vẫn giống trong điện thoại như đúc.
Bối Giang Thành nhìn lướt qua người xung quanh, lúc này chính trực tan học, trước cổng trường toàn bộ đều là học sinh mặt đồng phục, cậu ta nói: “Đi lên xe rồi nói đi?”
Quý Trần Ai chần chờ một lát, rồi đồng ý với đề nghị của Bối Giang Thành.
Quý Trần Ai ngồi xuống vị trí ghế phụ, Bối Giang Thành bỏ gậy của Quý Trần Ai xong, sau đó ngồi vào ghế lái, nổ máy xe. Chờ xe lái đi được một hồi, Quý Trần Ai mới nhớ tới một chuyện, anh nói: “Bối Giang Thành, cậu năm nay mười sáu tuổi?”
Bối Giang Thành ừ một tiếng.
Quý Trần Ai nói: “… Cho nên bây giờ cậu chưa có bằng lái xe?” Anh nhớ không lầm, yêu cầu tuổi tác để điều khiển xe trong nước thấp nhất cũng là mười tám tuổi.
Vẻ mặt Bối Giang Thành nhăn nhó một chút, giống như hoàn toàn không nghĩ tới Quý Trần Ai cư nhiên lại quan tâm cái vấn đề này, cậu ta nói: “Không sao, tôi đi chậm một chút là được.”
Quý Trần Ai là ai, Quý Trần Ai nhưng chính là người bảo vệ chính năng lượng (chẳng hề), nhìn thấy Bối Giang Thành thái độ hờ hững như thế, anh ngôn từ giáo dục chính nghĩa nói: “Cậu sao có thể nghĩ như vậy chứ, vạn nhất xảy ra chuyện gì chẳng phải là rất nghiêm trọng sao, cậu không chỉ sẽ phải chịu trách nhiệm với chính cậu, còn phải chịu trách nhiệm với người khác nữa, blablabla…”
Bối Giang Thành: “…”
Chờ Quý Trần Ai bla xong, anh còn hỏi Tiểu Thất một câu, tăng bao nhiêu năng lượng? Tiểu Thất yếu ớt nói: Tăng mười điểm.
Quý Trần Ai hài lòng gật gật đầu, xem ra Bối Giang Thành nghe lọt được.
Trong thời gian Quý Trần Ai không ngừng giáo dục phổ cập kiến thức an toàn, Bối Giang Thành lái xe lái đến một tiệm cà phê gần trường học.
Cậu ta dừng xe xong, rồi lấy gậy từ trong cốp sau đưa cho Quý Trần Ai.
Sau đó hai người đồng thời từ từ đi vào.
Vốn Quý Trần Ai dự định ở cửa trường học nói hai câu với Bối Giang Thành coi như xong, nhưng từ nét mặt Bối Giang Thành xem ra, chuyện cậu ta muốn nói, dường như vô cùng quan trọng, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là đè ý niệm trong lòng xuống, cùng Bối Giang Thành đi tới quán cà phê này.
Bối Giang Thành đi vào, lập tức có người tiến lên đón, rất cung kính kêu một tiếng Bối tiên sinh.
Bối Giang Thành gật đầu, nói: “Những thứ tôi bảo các anh chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?”
Người kia cung kính nói: “Đều đã chuẩn bị xong, hiện tại mang lên cho ngài?”
Bối Giang Thành nói: “Ừ.”
Vừa nói, Bối Giang Thành và Quý Trần Ai chờ ở một bên tiến vào một căn phòng nhỏ, cậu ta ra hiệu cho Quý Trần Ai ngồi xuống, sau đó hỏi Quý Trần Ai muốn uống gì không. Quý Trần Ai nói nước trái cây là được rồi, anh tương đối hảo ngọt, đồng thời luôn luôn không quá thích đồ uống cùng bánh ngọt mang theo vị đắng.
Bối Giang Thành gọi cho Quý Trần Ai cốc sinh tố xoài. Tiếp theo có người đưa hai phần bánh ngọt vừa mới nướng xong tới trước mặt Quý Trần Ai và Bối Giang Thành.
Bối Giang Thành nói: “Bánh soufflé*, vừa mới làm xong, mùi vị rất vừa vặn.”
(*: Tra mãi mới ra cái tên, vì nguyên văn nó là bánh ‘trứng sữa xốp’… Bác nào chưa biết bánh trông thế nào thì nghía lại cái hình bên trên ấy.)
Quý Trần Ai à một tiếng, dùng cái thìa múc một miếng, nhét vào trong miệng, sau đó nói: “Nói đi, chuyện gì.”
Bối Giang Thành cũng uống một hớp cà phê vừa mới mang lên, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Cần, anh đã nghe Chu Nghiêu Uẩn nói qua chuyện của tôi rồi đi?”
Động tác ăn bánh soufflé của Quý Trần Ai dừng lại một chút, anh nói: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Bối Giang Thành nói: “Tôi đoán đúng rồi sao?”
Quý Trần Ai nói: “Không nói cậu thế nào, chỉ là nói một chút chuyện trong nhà cậu thôi.”
Bối Giang Thành nói: “Ngày tôi bị bán cho bọn buôn người, là sinh nhật mười lăm tuổi của tôi.” Lúc cậu ta nói lời này, biểu tình lạnh lùng, hoàn toàn không giống một thiếu niên mới vừa tròn mười sáu tuổi không lâu.
Quý Trần Ai dừng động tác trên tay lại, anh cảm thấy Bối Giang Thành trước mắt có chút xa lạ, hoặc là nói… Anh kỳ thực căn bản không quá quen thuộc Bối Giang Thành.
Bối Giang Thành lại nói: “Tôi là bị anh ruột của tôi bán đi, chuyện anh ta bán tôi đi này, bị mẹ của tôi biết được, vì vậy mẹ tôi cũng giúp anh ta gạt ông nội tôi.”
Nội dung vở kịch cẩu huyết, quả thực sánh ngang phim bi kịch gia đình rác rưởi, nhưng nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, hiện thực dù sao cũng còn đáng sợ hơn tưởng tượng.
Bối Giang Thành lại nói: “Cho nên tôi nhất định phải cảm ơn anh.”
Quý Trần Ai cảm thấy cảm giác quái dị trên người Bối Giang Thành càng ngày càng dày đặc, anh à một tiếng, nói: “Cậu quá khách khí rồi.”
Bối Giang Thành nói: “Tôi thích anh, anh có thể ở cùng một chỗ với tôi không?”
Quý Trần Ai: “???” Đề tài này cũng nhảy quá nhanh rồi đi!!
Bối Giang Thành hoàn toàn dự liệu được biểu tình như gặp quỷ của Quý Trần Ai, cậu ta cười cười: “Đột nhiên đưa ra yêu cầu này, để anh tiếp thu chắc sẽ có chút khó khăn, thế nhưng tôi không định chờ đợi thêm nữa, tôi sợ anh sẽ xảy ra chuyện.”
Quý Trần Ai: “… Từ từ.” Anh cảm thấy bản thân căn bản theo không kịp đầu óc Bối Giang Thành, vừa mới ban đầu còn một mặt chua xót kể về gia tộc thảm thương của mình, tại sao đột nhiên lại nói câu cậu ta thích mình?
Bối Giang Thành nói: “Anh không thể cùng một chỗ với Chu Nghiêu Uẩn, hắn sẽ làm tổn thương anh.”
Quý Trần Ai cẩn thận nói: “Bối Giang Thành? Cậu vẫn ổn chứ?”
Bối Giang Thành một mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Quý Trần Ai cảm thấy quỷ dị, cậu ta nói: “Tôi rất ổn, chưa từng ổn hơn hiện tại.”
Còn chưa chờ Quý Trần Ai nói thêm gì nữa, trên người cậu ta liền tỏa ra một ánh sáng dìu dịu, sau đó cậu ta nói với Quý Trần Ai: “Anh yêu tôi, muốn ở cùng với tôi, anh nói cho người nhà anh biết anh sẽ ra ngoài ở mấy ngày, đồng thời kêu bọn họ đừng tới tìm anh.”
Nếu như biểu hiện trước khi nói của Bối Giang Thành, cũng chỉ khiến Quý Trần Ai thấy kỳ quái, như vậy vào giờ phút này, sự tình phát sinh trên người Bối Giang Thành, thì chỉ có một từ “kinh ngạc” để hình dung.
Quý Trần Ai đờ đẫn nhìn Bối Giang Thành, trong đầu vang lên âm thanh của Tiểu Thất, Tiểu Thất nói: “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Vì sao cậu ta lại có một cái hệ thống, cậu ta sao lại sử dụng thánh quan của thánh nhân với ngươi chứ!”
Ngay cả Tiểu Thất cũng không rõ ràng sự tiến triển của tình hình, càng không cần phải nói tới bản thân Quý Trần Ai.
Bối Giang Thành cho rằng Quý Trần Ai bởi vì giật mình nên mới dại ra là do bị tẩy não liền trầm mặc, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Quý Trần Ai vừa ôn nhu lại thâm tình, cậu ta nói: “Tôi sẽ không để cho Chu Nghiêu Uẩn tổn thương anh.”
Quý Trần Ai: “…”
Quý Trần Ai tính toán nghìn vạn lần cũng không nghĩ tới, Bối Giang Thành mời anh đi ăn cơm, cư nhiên cũng có hệ thống, chẳng những có hệ thống, còn ý đồ dùng hệ thống tẩy não anh. Vào đúng lúc này, Quý Trần Ai đột nhiên nhớ tới bản thân đã từng lo lắng, nếu như người có được Tiểu Thất, lấy cớ dùng Tiểu Thất làm việc tốt mà lợi dụng đạt được mục đích tư nhân của mình, như vậy toàn bộ người trên thế giới, liệu sẽ có vì người này mà thay đổi không đây. Tiểu Thất đáp lại câu hỏi của Quý Trần Ai, nhưng Bối Giang Thành trước mắt, đã nói cho Quý Trần Ai đáp án.
Thích người không thích bạn? Không liên quan, bạn có thể giúp người đó tẩy não nha.
Quý Trần Ai ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, giống như thật sự tin tưởng Bối Giang Thành.
Bối Giang Thành nói, anh thích tôi, Chu Nghiêu Uẩn không phải là người tốt, anh phải cách hắn xa một chút, anh tạm thời ở lại nhà tôi, tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt…
Quý Trần Ai nói: “Tiểu Thất, vì sao lại có hệ thống?”
Tiểu Thất còn đang chửi rủa, nó hiển nhiên cũng không hiểu, tại sao bên trong cùng một không gian, lại tồn tại hai hệ thống, nó nói: “Ta cũng không biết, mẹ kiếp, chết tiệt, có bug, ta muốn nổ tung.”
Quý Trần Ai: “…”
Bối Giang Thành thấy Quý Trần Ai ngồi tại chỗ mặt biểu cảm, còn tưởng Quý Trần Ai thật sự bị cậu ta thôi miên, cậu ta nói: “Tiểu Cần, anh cười đi.”
Quý Trần Ai phối hợp nở nụ cười, đồng thời, anh còn chú ý tới Bối Giang Thành thay đổi xưng hô gọi anh, từ Chu Nghiêu Cần*, biến thành Tiểu Cần —— anh so với Bối Giang Thành còn lớn hơn! Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc để xoắn xuýt cái vấn đề này.
(*: Gốc là ‘Chu Nghiêu Uẩn’ – Tác giả gõ nhầm.)
Biểu tình mà Bối Giang Thành nhìn về phía Quý Trần Ai, có thể nói là mê luyến, cậu ta nói: “Vào thời điểm tất cả mọi người vứt bỏ tôi, là anh đã cứu tôi, Tiểu Cần, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.”
Cậu ta vừa nói, vừa đi đến trước mặt Quý Trần Ai, cúi người xuống, định hôn môi Quý Trần Ai.
Lần này Quý Trần Ai không giả bộ được, anh nghiêng đầu, tránh khỏi nụ hôn của Bối Giang Thành, mở miệng nói: “Bối Giang Thành, cậu dẫn tôi tới đây, chính là vì cái này?”
Thân thể Bối Giang Thành cứng đờ.
Quý Trần Ai nói: “Bối Giang Thành, tôi không thích cậu.”
Biểu tình lúc này của Bối Giang Thành, gần như rất khó dùng lời nói hình dung, bởi vì quá phức tạp, cậu ta không hiểu tại sao Quý Trần Ai sẽ miễn dịch đối với thôi miên của cậu ta, càng đối với chuyện Quý Trần Ai từ chối cậu ta mà cảm thấy phẫn nộ, cậu ta ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn Quý Trần Ai, cậu ta nói: “Vậy tại sao anh lại cùng một chỗ với Chu Nghiêu Uẩn.”
Quý Trần Ai bất đắc dĩ nói: “Tôi cùng một chỗ với Chu Nghiêu Uẩn lúc nào?”
Bối Giang Thành không thấy Quý Trần Ai trả lời, cậu ta nói: “Tôi hiểu rồi, là bởi vì Chu Nghiêu Uẩn có đúng hay không, là bởi vì Chu Nghiêu Uẩn nên anh mới miễn dịch với tôi, hắn ta cũng có hệ thống…”Nói thật, chuyện này phát sinh quá đột ngột, bất kể là Bối Giang Thành cũng vậy, bản thân Quý Trần Ai cũng vậy, trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp, Bối Giang Thành không thể nào hiểu được tại sao Quý Trần Ai không bị thôi miên, giống như bản thân Quý Trần Ai không có cách nào lý giải được vì sao Bối Giang Thành cũng có hệ thống.
Còn có những câu nói kia của Bối Giang Thành, cái gì gọi là anh cùng một chỗ với Chu Nghiêu Uẩn, Chu Nghiêu Uẩn còn có thể hại chết anh?
Bối Giang Thành nói: “Chu Nghiêu Cần, tôi thích anh, anh tin tôi có được không?”
Quý Trần Ai nói: “Số lần chúng ta gặp mặt một bàn tay cũng có thể đếm được, Bối Giang Thành, cậu đến cùng muốn làm cái gì.”
Bối Giang Thành bưng tách cà phê trên bàn lên uống một hơi hết sạch, trong ánh mắt cậu ta nhiều hơn chút mùi vị lãnh mạc, giống như tự nhủ: “Thôi, có thì có hệ thống, bất quá Chu Nghiêu Uẩn, tao sẽ không nhường Chu Nghiêu Cần cho mày.”
Nói xong những câu nói này, còn chưa chờ Quý Trần Ai trả lời cái gì, Bối Giang Thành tiện tay gọi điện thoại, mười mấy giây sau, hai người đàn ông thân thể cường tráng bước vào qua cửa, cung kính đứng bên người Quý Trần Ai, khách khí yêu cầu anh lấy điện thoại di động ra.
Quý Trần Ai bối rối: “Cậu là muốn bắt cóc tôi?”
Bối Giang Thành cười cười: “Tiểu Cần, anh đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương tới anh.”
Quý Trần Ai lộ ra một biểu tình im lặng, anh nói: “Bối Giang Thành, cậu điên rồi?”
Bối Giang Thành như trước cười xán lạn, cậu ta nói: “Tiểu Cần, tôi nguyện ý vì anh mà phát điên.”
|
Tây Tử Tự Chương 72: Hẹn với Bối Giang Thành (3) Edit: Koliz
Tâm tình Quý Trần Ai lúc này, cùng Tiểu Thất giống nhau như đúc, đều là mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ nó đây cái quỷ gì?!
Bối Giang Thành cũng không nghĩ tới người có hệ thống là Quý Trần Ai, mà cố chấp cảm thấy bởi vì liên quan với Chu Nghiêu Uẩn, Quý Trần Ai mới không bị cậu ta tẩy não.
Liên quan tới điểm này, Quý Trần Ai không thể giải thích gì với Bối Giang Thành, lúc anh bị cưỡng ép đưa đi, liền kêu Tiểu Thất gửi tin nhắn nói qua tình huống bên này của anh cho Chu Nghiêu Uẩn.
Từ Quý Trần Ai xem ra, Bối Giang Thành đã có chút điên cuồng, cậu ta cưỡng ép lôi Quý Trần Ai đi, đồng thời lấy mất điện thoại di động của anh, dọc theo đường đi đều không ngừng lặp lại một câu: “Chu Nghiêu Uẩn sẽ hại chết anh.”
Quý Trần Ai hỏi Bối Giang Thành tại sao Chu Nghiêu Uẩn lại hại chết nh, Bối Giang Thành lại không muốn trả lời, hốc mắt cậu ta đỏ lên, quả thực giống như một con thú hoang ăn nhầm thuốc độc, đã hoàn toàn có thể nói là không có lý trí.
Bối Giang Thành như vậy, khiến người khác cảm thấy rất khủng bố, Quý Trần Ai chỉ có thể chịu đựng, để mặc Bối Giang Thành nói.
Lúc gần đến chỗ cần đến, Bối Giang Thành mới tiết lộ thông tin mấu chốt, cậu ta bắt lấy tay Quý Trần Ai, ngữ khí tối nghĩa nói: “Anh có tin, sống lại không?”
Quý Trần Ai lần thứ hai ngây ngẩn cả người, trong cả ngày hôm nay, số lần anh sửng sốt còn nhiều hơn so với một năm nay, ánh mắt Bối Giang Thành nhìn về phía anh là khát vọng lại chân thành, mà Quý Trần Ai cũng cho Bối Giang Thành một đáp án hài lòng, anh nói một tiếng, tin.
Không có ai so với Quý Trần Ai tin vào sống lại hơn, bởi vì chính anh, đã sống lại.
Mà Bối Giang Thành lại trở thành người không tin, thái độ quá mức bình tĩnh của Quý Trần Ai, làm cho cậu ta cảm thấy mình bị qua loa có lệ, vì vậy cậu ta gắt gao nắm lấy tay Quý Trần Ai như trước, lặp lại: “Tin tưởng tôi, tôi đã sống lại, tôi biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Nghiêu Cần, anh không thể cùng một chỗ với Chu Nghiêu Uẩn.”
Quý Trần Ai bị Bối Giang Thành nắm rất đau, anh nhíu nhíu mày nói: “Bối Giang Thành, cậu bình tĩnh một chút.”
Bối Giang Thành khàn giọng nói: “Không còn kịp rồi!! Anh không thể cùng với hắn! Hắn thật sự sẽ hại chết anh!!”
Quý Trần Ai biết mình không khuyên nổi Bối Giang Thành, vì vậy anh hít một hơi thật sâu, lại phun ra khẩu khí kia, anh nói: “Trước tiên cậu có thể buông tôi ra? Tay của tôi rất đau.”
Bối Giang Thành lúc này mới phát hiện cậu ta vẫn luôn nắm lấy Quý Trần Ai, chờ sau khi cậu ta thả ra, mới phát hiện trên cánh tay Quý Trần Ai đã hiện lên một mảnh xanh tím, hiển nhiên là bị cậu ta hung hãn nắm.
Bối Giang Thành nói: “Xin lỗi… Tôi không chú ý…”
Vẻ mặt Quý Trần Ai vẫn nhàn nhạt, từ đầu anh bị mang đi, trên mặt vẫn chưa từng thay đổi, nghe thấy Bối Giang Thành nói như vậy, anh chỉ lắc lắc đầu, nói: “Không sao.”
Bối Giang Thành do dự còn muốn nói gì đó.
Quý Trần Ai nói: “Bây giờ cậu tỉnh táo lại chưa? Có thể nói cho tôi biết đến cùng xảy ra chuyện gì không?”
Bối Giang Thành đang chuẩn bị mở miệng, thì xe ngừng lại, cậu ta liếc mắt nhìn ra ngôi nhà phía ngoài, rồi thuận miệng nói: “Trước tiên xuống xe đi, chúng ta vào trong rồi nói.”
Quý Trần Ai nói tiếng được, chống gậy cùng xuống xe với Bối Giang Thành.
Quý Trần Ai bình tĩnh, có lẽ sinh ra một chút ảnh hưởng với Bối Giang Thành, ít nhất cậu ta không giống lúc đầu không kìm chế được nỗi lòng nữa, mà là lựa chọn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, tránh khỏi thương tổn đến Quý Trần Ai lần thứ hai.
Theo như cái này thì, Bối Giang Thành vẫn còn có thể cứu chữa.
itsukahikari.wordpress.com
Sau khi vào nhà, Quý Trần Ai tìm một chố ngồi xuống, sau đó hỏi Bối Giang Thành có nước uống hay không. Vừa nãy anh ăn bánh ngọt, lại sinh tố xoài ngọt, lúc này quả thật là có chút khát.
Bối Giang Thành không hiểu tại sao Quý Trần Ai cứ luôn có vẻ bình tĩnh như vậy, nhưng hắn vẫn vào phòng bếp mang cốc nước ra, đưa cho Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai uống nước ừng ực ừng ực, lau miệng, hỏi: “Nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra.”
Bối Giang Thành ra hiệu cho người đứng ở phía sau cậu ta đi ra ngoài, chờ cửa đóng hẳn lại xong, mới mở miệng nói với Quý Trần Ai: “Chu Nghiêu Cần, anh không thể cùng một chỗ với Chu Nghiêu Uẩn, hắn sẽ hại chết anh!”
Quý Trần Ai nói: “Lời này là nói thế nào?”
Bối Giang Thành nói: “Tôi biết có thể anh không tin, thế nhưng tôi đúng là sống lại về quá khứ…”
Quý Trần Ai ừ một tiếng, nói: “Được rồi, vậy cậu nói cho tôi biết trước lúc cậu sống lại đã xảy ra chuyện gì?”
Bối Giang Thành nói: “Nhiều lắm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng việc duy nhất tôi nhớ kỹ, chính là anh đã chết, chết rất thảm.”
Đã chết? Làm sao lại chết rồi? Quý Trần Ai mặc dù còn mang lòng nghi ngờ đối với việc Bối Giang Thành nói cậu ta là người sống lại, thế nhưng nghe được Bối Giang Thành nói anh đã chết, lại không khỏi hơi hơi nhíu mày.
Có Tiểu Thất, theo lý thuyết cái chết thế nào cũng sẽ không rơi xuống đầu Quý Trần Ai, nhưng Bối Giang Thành hết lần này tới lần khác nói, anh đã chết, còn có thể bị Chu Nghiêu Uẩn hại chết.
Quý Trần Ai nói: “Cậu có thể nói chi tiết một chút?”
Đôi mắt Bối Giang Thành có chút thất thần, cậu ta nói: “Ở thế giới kia, anh không có cứu tôi.”
Quý Trần Ai nói: “Tôi không cứu cậu?”
Ánh mắt hoang mang của Bối Giang Thành từ từ lạnh xuống, theo hồi ức của cậu ta về kiếp trước, tâm tình kích động của cậu ta cũng ổn định lại, cậu ta nói: “Đúng, không sai, anh chẳng những không cứu tôi, còn rơi vào kết cục giống như tôi.”
Quý Trần Ai không lên tiếng, chờ Bối Giang Thành tiếp nói tiếp.
Bối Giang Thành lại nói: “Đời trước tôi bị người mua đi, sau đó tôi gặp anh, anh dường như cũng bị người hãm hại, mới bị cho là hàng hóa buôn bán, vô cùng khéo léo là, người mua tôi, cũng mua anh.”
Nội dung Bối Giang Thành nói quá rời rạc cũng quá đột ngột, khiến Quý Trần Ai trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không tìm được manh mối, nếu không phải Bối Giang Thành cũng có hệ thống, e rằng Quý Trần Ai sẽ qua những câu Bối Giang Thành nói mà phán đoán, cho rằng tinh thần cậu ta thất thường.
Bối Giang Thành nói: “Anh là vì Chu Nghiêu Uẩn mà bị liên lụy, tình huống cụ thể, tôi cũng không rõ, ta chỉ biết là có người muốn trả thù Chu Nghiêu Uẩn, mới cố ý hạ thủ lêm anh.”
Quý Trần Ai nói: “Cuối cùng tôi thế nào?”
Bối Giang Thành nói: “Cuối cùng… Anh chết.” Lúc cậu ta nói lời này, dường như có chút ý tứ hàm xúc muốn nghiến răng nghiến lợi.
Quý Trần Ai nói: “Nhưng mà Bối Giang Thành… Nếu như theo lời cậu nói, một vài việc đều là xảy ra trước khi cậu sống lại, như vậy tại sao bây giờ cậu lại được tôi cứu?”
Bối Giang Thành ngẩn người, giống như giờ mới chú ý tới vấn đề này.
Quý Trần Ai lại nói: “Cậu không có bị bọn buôn người mua đi, có phải mang ý nghĩa, kỳ thực ký ức liên quan trước khi cậu sống lại không có chính xác như vậy, mà tồn tại sai lệch rất lớn không?”
Quý Trần Ai có thể nói là từng bước dụ dỗ, kỳ thực anh cảm thấy lời của Bối Giang Thành chỉ có ba phần tin cậy, nhưng vướng bởi Bối Giang Thành cũng có hệ thống, cho nên độ tin cậy tăng lên đến năm phần.
Bối Giang Thành cắn răng nói: “Tôi cũng không biết, thế nhưng Chu Nghiêu Cần, chuyện Chu Nghiêu Uẩn hại chết anh, tuyệt đối là thật sự.”
Quý Trần Ai nói: “Cậu trước tiên tỉnh táo lại được chứ?”
Bối Giang Thành hoàn toàn không nghe Quý Trần Ai khuyên bảo, cậu ta nói: “Anh nói đúng, hiện thực đã thay đổi, tôi không còn là thằng nhóc đáng thương kia nữa, tôi cũng có hệ thống, tôi phải bảo vệ anh, Chu Nghiêu Cần.”
Chuyện đáng sợ nhất trên thế giới, là một người điên lấy được vũ khí có thể hủy diệt thế giới, người điên không thể nói ăn khớp vào với, không thể dụ dỗ bằng lợi ích, không ai có thể đoán được bước kế tiếp hắn muốn làm gì, rốt cuộc là cứu vớt tương lai, hay là hủy diệt thế giới.
Quý Trần Ai cảm thấy Bối Giang Thành cách điên cuồng đã không còn xa, nhưng anh không thể nói ra được, anh chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu với Bối Giang Thành, sau đó ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh.
Bối Giang Thành còn muốn nói thêm, nhưng điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, cậu ta liếc mắt nhìn Quý Trần Ai một cái, rồi quay người đi ra ngoài nhận điện thoại.
itsukahikari.wordpress.com
Thừa dịp khoảng trống này, Quý Trần Ai nhanh chóng giao lưu với Tiểu Thất, anh nói: “Tiểu Thất, vì sao Bối Giang Thành lại có hệ thống?”
Tiểu Thất nói: “Ta làm sao biết được vì sao, ta cũng muốn biết lắm, không nên như vậy chứ, không nên như vậy… Ta chính là có tính duy nhất,vì sao cậu ta lại có hệ thống!!!”
Nhìn thấy Tiểu Thất so với anh còn phát điên hơn, Quý Trần Ai có chút không nói, anh nói: “Vậy nội dung cậu ta nói, thật sự có khả năng xảy ra?”
Tiểu Thất nói: “Nói đùa, có ta ở đây, làm sao có khả năng để ngươi chết?”
Hoàn toàn không có manh mối, lẽ nào là Bối Giang Thành thật sự điên rồi? Thế nhưng coi như là điên, thì cách điên cũng không nên kỳ quái như thế chứ, Quý Trần Ai càng nghĩ càng thấy đầu óc mơ hồ.
Nhưng còn chưa chờ Quý Trần Ai nghĩ ra manh mối, Bối Giang Thành đi nhận điện thoại đã trở lại.
Cú điện thoại này cũng không biết là ai gọi tới, lúc Bối Giang Thành vào nhà một mặt âm trầm, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Cần, có phải Chu Nghiêu Uẩn cài thiết bị định vị ở trên người anh không?”
Quý Trần Ai: “… Không có.”
Bối Giang Thành hoài nghi nhìn Quý Trần Ai, vẫn để cho người đem máy móc ra, quét một vòng trên người Quý Trần Ai, nhưng đều thể hiện trên người Quý Trần Ai không có đồ vật kim loại nào tồn tại.
Bối Giang Thành nói: “Hắn tìm tới đây, trước hết tôi mang anh đi, Tiểu Cần, anh đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Quý Trần Ai từ vẻ mặt Bối Giang Thành hiểu rõ được, Bối Giang Thành nghiêm túc, cậu ta thật sự cảm thấy chính mình cần phải bảo vệ…
Mà từ trong giọng nói có chút không vui của cậu ta, Quý Trần Ai cũng đoán được, Chu Nghiêu Uẩn khẳng định đã mò được tới đây.
Trạng thái tinh thần của Bối Giang Thành lúc này vô cùng đáng lo, nếu như cậu ta không có hệ thống, như vậy Quý Trần Ai đại khái sẽ tẩy não cậu ta, khuyên bảo sơ qua một chút, nhưng bây giờ Bối Giang Thành cũng có hệ thống, điều này mang ý nghĩa, Quý Trần Ai không có cách nào sử dụng bàn tay vàng của mình.
Bối Giang Thành nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Tiểu Cần, vì ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị đã lâu rồi.”
Quý Trần Ai nói: “Cậu đã chuẩn bị bao lâu rồi?”
Bối Giang Thành vi nở nụ cười, cậu ta nói: “Cực kỳ lâu, thế giới này quá tệ, tôi muốn thay đổi thế giới này.”
Quý Trần Ai: “…” Đứa nhỏ này quả nhiên là, cách phát điên không còn xa.
Bối Giang Thành nói: “Tôi muốn tiêu diệt toàn bộ những thứ bẩn thỉu trong thế giới này, những người đáng chết mà chưa chết kia, nên chết hết đi.”
Bối Giang Thành nói tới chỗ này, Quý Trần Ai đột nhiên nhớ tới cô gái lúc đó cũng bị bọn buông người bắt cóc với Bối Giang Thành, về đến nhà lại chịu ngược đãi kia.
Bây giờ nhìn lại, cha mẹ cô gái kia đột nhiên gặp chuyện, anh trai cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn, rất có thể là Bối Giang Thành động tay chân, mà Bối Giang Thành sở dĩ nhanh chóng đứng vững vào vị trí trong nhà như vậy, chỉ sợ cũng không thể thoát khỏi quan hệ với hệ thống.
Quý Trần Ai đột nhiên cảm thấy, Bối Giang Thành trước mắt, bởi vì hệ thống mà các loại dục vọng đều khuếch trương lớn đến cực hạn.
|
Tây Tử Tự Chương 73: Sắc mặt em trai Edit: Koliz
Quý Trần Ai hoàn toàn không có cách nào lý giải suy nghĩ lúc này của Bối Giang Thành, mà Bối Giang Thành dường như cũng không có ý định để Quý Trần Ai lý giải. Sau khi cậu ta khi biết Chu Nghiêu Uẩn đang trên đường đuổi tới bên này, lập tức muốn đưa Quý Trần Ai dời khỏi nơi này.
Quý Trần Ai nhìn bên dưới Bối Giang Thành giống như bình tĩnh, ẩn giấu đi điên cuồng, cự tuyệt đề nghị đưa anh rời đi từ Bối Giang Thành, anh nói: “Bối Giang Thành, nếu như cậu thật sự muốn giúp tôi dù sao cũng nên để tôi biết cậu đến cùng muốn làm những gì đi.”
Nghe yêu cầu của Quý Trần Ai, biểu tình của Bối Giang Thành thoạt nhìn rất phức tạp, cậu ta nói: “Tôi biết anh là thiên hướng Chu Nghiêu Uẩn, nhưng mà Chu Nghiêu Cần, tôi nhớ rất rõ ràng, anh đúng là bị Chu Nghiêu Uẩn hại chết…” Lúc nói lời này cậu ta vô cùng nghiêm túc, nếu không phải Quý Trần Ai biết điều này là tuyệt đối không thể nào, chỉ sợ cũng phải sinh ra nghi hoặc liệu nội dung Bối Giang Thành nói rốt cuộc có phải sự thật hay không.
Bất quá Quý Trần Ai cũng từng nhớ tới Tiểu Thất đã từng nói, Tiểu Thất nói, bởi vì sự lựa chọn của anh, tương lai của anh là không xác định, cho nên mỗi khi anh làm ra một lựa chọn, như vậy kết cục tương lai sẽ bởi vì sự lựa chọn của anh mà sinh ra biến hóa. Như vậy những chuyện tương lai phát sinh trong miệng Bối Giang Thành kia, có thể là một trong vô hạn khả năng kết cục tương lai hay không đây?
Thế nhưng những thứ này đều là suy đoán của Quý Trần Ai, hiện tại tiểu Thất quá hỗn loạn không cách nào đưa cho Quý Trần Ai một đáp án xác thực.
Chu Nghiêu Uẩn sau khi nhận được tin nhắn Quý Trần Ai kêu Tiểu Thất giúp gửi tới, rất nhanh tra ra vị trí của Quý Trần Ai, so với cậu, Bối Giang Thành chẳng biết từ lúc nào có ký ức trọng sinh vẫn là có hơi non nớt, không tới một giờ, đã lộ tung tích nơi đó với Chu Nghiêu Uẩn.
Bối Giang Thành trước tiên đã nghĩ mang Quý Trần Ai đi, nhưng lúc chờ cậu ta muốn hành động cũng đã quá muộn, Chu Nghiêu Uẩn cùng người cậu mang theo, đã đến ngoài cửa.
Nếu như Bối Giang Thành không có sử dụng “Thánh quang của thánh nhân” với Quý Trần Ai, vậy bất luận Chu Nghiêu Uẩn dẫn theo bao nhiêu người, e rằng đều không phải là đối thủ của cậu ta. Chỉ cần một trận tẩy não, thủ hạ của Chu Nghiêu Uẩn, có thể biến thành súng trong tay Bối Giang Thành.
Bất quá bây giờ Bối Giang Thành không thể sử dụng kỹ năng với Quý Trần Ai, vậy thì mang ý nghĩa, hiện nay Bối Giang Thành, cũng không có biện pháp nào có thể thoát vây tốt. (Ý là không sử dụng được với Ai Ai → Tưởng Tiểu Uẩn có hệ thống → Không thể sử dụng Thánh quang của thánh nhân với thủ hạ Tiểu Uẩn.)
Bối Giang Thành sắc mặt âm trầm nghênh đón Chu Nghiêu Uẩn vào trong nhà, biểu tình của cậu ta cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía Chu Nghiêu Uẩn, quả thực giống như là ở một hung thủ giết người tội ác tày trời, trong đó tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Quý Trần Ai thậm chí suy đoán, nếu như Bối Giang Thành có thể làm được, đã sớm đem Chu Nghiêu Uẩn giết chết.
Sắc mặt Chu Nghiêu Uẩn cũng không dễ nhìn lắm, Bối Giang Thành ở ngay trước mặt cậu trói Quý Trần Ai đi, tuy rằng cậu rất nhanh tra được vị trí Bối Giang Thành, đồng thời chạy tới, nhưng chuyện này cũng không hề thể hiện cậu không để tâm tới hành động của Bối Giang Thành.
itsukahikari.wordpress.com
Chu Nghiêu Uẩn mở miệng trước, cậu nói: “Bối Giang Thành, mày đang tìm cái chết?” Lúc cậu nói lời này, trên mặt không hề có biểu cảm gì, mà trong giọng nói của cậu, lại lộ ra một lệ khí khiến người phát lạnh trong lòng.
Bối Giang Thành không chút uý kị lệ khí trên người Chu Nghiêu Uẩn, cậu ta lạnh lùng trừng ngược lại, chậm rãi nói: “Chu Nghiêu Uẩn, mày dám trả lời tao mấy câu hỏi không?”
Chu Nghiêu Uẩn xì cười một tiếng: “Bối Giang Thành, mày cảm thấy mày bây giờ có tư cách gì để hỏi tao mấy câu?”
Xác thực, từ tình thế trước mắt xem ra, Chu Nghiêu Uẩn hoàn toàn chiếm vị trí chủ đạo, coi như cậu không trả lời mấy câu của Bối Giang Thành, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì, đã vậy, Chu Nghiêu Uẩn cũng lười lãng phí miệng lưỡi với Bối Giang Thành.
Bối Giang Thành nói: “Mày không dám đúng không? Mày sợ Chu Nghiêu Cần biết?”
Chu Nghiêu Uẩn lạnh lùng nhìn lướt qua Bối Giang Thành, sau đó từ từ đi đến trước mặt Quý Trần Ai, ôn nhu nói: “Ca, em tới chậm.”
Quý Trần Ai ừ một tiếng.
Ánh mắt Bối Giang Thành nhìn về phía Chu Nghiêu Uẩn càng ngày càng khủng bố, Quý Trần Ai dám nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, Chu Nghiêu Uẩn đã sớm chết vô số lần.
Đối mặt với Bối Giang Thành dạng này, Chu Nghiêu Uẩn nhếch miệng lên tạo một nụ cười lạnh như băng, cậu nói: ” Bối Giang Thành, lần này tao nhịn mặt mũi của anh tao mà không tính toán với mày, thế nhưng tao nhắc nhở mày, mày đừng lại chọc vào tao, bằng không…”
Lúc cậu nói lời này, toàn bộ khí thế khai hỏa, mặc dù là Quý Trần Ai ngồi ở một bên, cũng bị bộ dáng của cậu dọa, nhưng đối mặt với bộ dạng này của Chu Nghiêu Uẩn, Bối Giang Thành lại giọng nói sắc nhọn nở nụ cười, cậu ta nói: “Mày nói nhiều như vậy, hay là không dám trả lời mấy câu của tao trước mặt Chu Nghiêu Cần đúng không?”
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca, anh có chỗ nào không thoải mái không? Đến, em ôm anh.” Cậu nói, rồi khom lưng muốn ôm lấy Quý Trần Ai.
Giọng của Bối Giang Thành vang lên phía sau Chu Nghiêu Uẩn, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Uẩn, mày từng có tâm tư bẩn thỉu sa đọa gì với Chu Nghiêu Cần hay không?”
Nếu như dựa theo tính cách thường ngày của Chu Nghiêu Uẩn, cậu tuyệt đối sẽ không trả lời câu này, nhưng đối mặt với câu hỏi của Bối Giang Thành, động tác của Chu Nghiêu Uẩn lại dừng lại, cậu dừng động tác ôm ấp Quý Trần Ai, từ từ thẳng eo lên, quay người nhìn Bối Giang Thành.
Bối Giang Thành cũng không bởi vì ánh mắt của Chu Nghiêu Uẩn mà co rúm lại, trái lại lộ ra nụ cười quái dị, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Uẩn, mày từng có tâm tư bẩn thỉu sa đọa với Chu Nghiêu Cần hay không?”
Chu Nghiêu Uẩn nhẹ nhàng mím mím đôi môi mỏng, chốc lát sau, mới như không còn cách nào đè nén đáp án xuống, hộc ra một chữ: “Có.”
Quý Trần Ai gần như hiểu được trong nháy mắt, Bối Giang Thành mở ra “Tận thế của người nói dối” —— Chu Nghiêu Uẩn không thể không lấy đáp án thành thật nhất, trả lời câu hỏi của Bối Giang Thành.
Bối Giang Thành đối Chu Nghiêu Uẩn đáp án không một chút nào có vẻ giật mình, hắn tiếp tục hỏi: “Mày tích trữ với Chu Nghiêu Cần, tâm tư bẩn thỉu sa đọa gì?”
Chu Nghiêu Uẩn xoay người, đi về hướng Bối Giang Thành. Cậu vừa đi, vừa dùng giọng nói hơi ôn nhu như cũ trả lời câu hỏi này, cậu nói: “Tao muốn thao ca ca đấy.”
Chu Nghiêu Uẩn ôn nhu nói: “Muốn lột sách quần áo của ca ca, đè xuống đất, nhìn anh ấy vừa khóc, vừa bị tao làmđến xin tha, hai chân một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể ôm tao, khóc ngay cả lời đều không nói ra được.”
Bị Chu Nghiêu Uẩn kinh ngạc đến ngây người Quý Trần Ai: “…” WTF???
Tiểu Thất cũng giống Quý Trần Ai bị Chu Nghiêu Uẩn làm cho sợ cháng váng, nó nói: “Cái gì?? Cái gì?? Chu Nghiêu Uẩn cư nhiên tích trữ ý nghĩ như vậy với ngươi??”
Quý Trần Ai nói: “… Đừng có lớn tiếng như vậy, ta cũng rất kinh ngạc.”
Tiểu Thất như không thấy Quý Trần Ai, tiếp tục kêu lên: “Nhưng tại sao ta không có báo động, lẽ nào muốn cưỡng gian anh trai của mình không phải phụ năng lượng? Đây là cái quỷ gì? Đây là cái quỷ gì hả??”
Từ sau khi Tiểu Thất phát hiện trên thế giới này có một cái hệ thống khác, trạng thái tinh thần của nó vẫn không được tốt, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, chính là xuất hiện bug nghiêm trọng, hệ thống sắp hỏng mất.
itsukahikari.wordpress.com
Quý Trần Ai bị thanh âm kêu gào kia của Tiểu Thất kia làm đau cả đầu, không thể làm gì khác hơn là phân tâm khiến Tiểu Thất yên tĩnh một chút, kết quả anh bên này vừa mới xuất thần, bên kia Chu Nghiêu Uẩn đã nổi dóa.
Chu Nghiêu Uẩn không biết vì sao mình lại không tự chủ được trả lời câu hỏi của Bối Giang Thành, cậu chỉ biết là, hiện tại cậu rất muốn giết Bối Giang Thành, cho dù là ở trước mặt Quý Trần Ai.
Nếu mặt nạ ôn nhu bị xé rách, vậy dứt khoát xé hết toàn bộ đi.
Tay Chu Nghiêu Uẩn rất lớn, khí lực cũng rất lớn, vì vậy cậu dễ dàng bóp lấy cổ Bối Giang Thành, sau đó nâng cậu ta từ trên ghế sô pha lên.
Bối Giang Thành bởi vì nghẹt thở mà có vẻ vô cùng thống khổ, nhưng trong ánh mắt cậu ta lại lộ ra cuồng nhiệt, sau đó, cậu ta dời mắt dời đến trên người Quý Trần Ai ở bên cạnh. Nếu như nói Bối Giang Thành vào giờ phút này, hoàn toàn giống như một người bệnh tâm thần nóng nảy, như vậy chỉ có thời điểm cậu ta nhìn về phía Quý Trần Ai, mới có thể lộ ra một tia nhu tình.
Đáng tiếc, Chu Nghiêu Uẩn mới mặc kệ ánh mắt Bối Giang Thành nhìn về phía Quý Trần Ai thâm tình cỡ nào —— hoặc là nói, ánh mắt kia càng thâm sâu, Chu Nghiêu Uẩn càng tức giận.
Quý Trần Ai trong đối thoại với Tiểu Thất phục hồi tinh thần lại xong nhanh chóng chạy tới bên người Chu Nghiêu Uẩn, kéo tay Chu Nghiêu Uẩn bóp lấy cổ Bối Giang Thành: ” Tiểu Uẩn, em bình tĩnh một chút!”
Chu Nghiêu Uẩn như trước không buông tay, cậu nhẹ giọng nói: “Ca ca, em thật sự muốn giết cậu ta.”
Quý Trần Ai không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ: “Anh biết anh biết, em bình tĩnh một chút, ngoan, Tiểu Uẩn, mau buông tay, nghe ca ca.”
Chu Nghiêu Uẩn trầm mặc hai giây, sau đó giống như là ném rác mà ném Bối Giang Thành đi một lần, sau khi buông cổ Bối Giang Thành ra, cậu liền ôm lấy Quý Trần Ai, cậu nói: “Ca ca, anh đừng không cần em.”
Quý Trần Ai còn có thể nói gì sao, chỉ có thể động viên trấn an vuốt phần lưng Chu Nghiêu Uẩn đang căng thẳng, nói: “Sẽ không không cần em, anh không nên không nghe lời em đi ra gặp Bối Giang Thành…” Nếu như anh không bởi vì Bối Giang Thành mà nhẹ dạ, thì đại khái sẽ không phát sinh những chuyện trước mắt này.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca, em thật sợ.” Ngữ khí của cậu nghe vào yếu đuối cực kỳ, cùng với Chu Nghiêu Uẩn bình thường gần như chuyện gì cũng không làm khó được quả thực như hai người khác nhau, làm Quý Trần Ai cũng đau lòng.
Đương nhiên, Quý Trần Ai cũng không biết, sau khi Chu Nghiêu Uẩn nói xong câu đó, cậu liền làm cái khẩu hình với Bối Giang Thành ngã ngồi sau lưng Quý Trần Ai: Ngu ngốc.
Bối Giang Thành tức đỏ mắt lên, cậu ta bởi vì động tác của Chu Nghiêu Uẩn mà liên tục ho khan không ngừng, bất quá vẻn vẹn từ trong ánh mắt cậu ta, liền có thể nhìn ra tâm tình cậu ta lúc này —— hận không thể ăn thịt Chu Nghiêu Uẩn, gặm xương cốt Chu Nghiêu Uẩn.
Quý Trần Ai chỉ cảm thấy đầu đau, anh còn chưa rõ Bối Giang Thành liên quan với hệ thống cùng chuyện tương lai chuyện, Chu Nghiêu Uẩn lại đưa cho anh một quả bom lớn lại đây.
Dưới tác dụng của “Tận thế của người nói dối”, Chu Nghiêu Uẩn căn bản không có khả năng nói dối, cũng mang ý nghĩa lời nói của cậu, đều là những thứ cậu sâu trong nội tâm nghĩ, nghĩ đến Chu Nghiêu Uẩn nói những lời thô tục kia, Quý Trần Ai chỉ cảm thấy lỗ tai mình nóng lên.
Quý Trần Ai thật vất vả an ủi được tâm tình bùng nổ của Chu Nghiêu Uẩn hạ xuống, lại nghe được Tiểu Thất yếu ớt thở dài một tiếng, nó nói: “Nếu như trên thế giới này ta không còn là độc nhất vô nhị, vậy sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì đây?”
Quý Trần Ai nói: “… Nói tiếng người.”
Tiểu Thất nói: “Lão tử thật con mẹ nó khó chịu.”
Đây là Quý Trần Ai lần đầu tiên nghe được Tiểu Thất phun ra thô tục, Quý Trần Ai nói: “Hệ thống nói thô tục không khấu trừ giá trị năng lượng?”
Tiểu Thất đạo “Khấu trừ mà, nhất định phải trừ.”
Quý Trần Ai nói: “Vậy ngươi còn nói?”
Tiểu Thất nói: “Ngược lại bị trừ chính là ngươi.”
Quý Trần Ai: “…” Hệ thống trong nhà đã phát điên, làm sao bây giờ, gấp, treo máy chờ.
|
Tây Tử Tự Chương 74: Ai Ai bất công Edit: Koliz
So với Bối Giang Thành, ưu thế lớn nhất của Chu Nghiêu Uẩn là hiểu rõ được Quý Trần Ai, cậu biết nên dùng vẻ mặt gì khiến Quý Trần Ai nhẹ dạ, cũng biết nên dùng ngữ khí vì chính mình mà tranh thủ tình thế có lợi.
Bối Giang Thành sắp bị biểu tình của Chu Nghiêu Uẩn làm tức chết rồi, nhưng lúc này cậu ta chỉ có thể lấy tay đè cổ lại, vô lực ho khan. Biểu tình của Chu Nghiêu Uẩn rất rõ ràng —— nếu như Bối Giang Thành còn dám nói loạn một câu, Chu Nghiêu Uẩn liền dám bóp chết cậu ta trước mặt Quý Trần Ai.
Nếu như Quý Trần Ai đúng là đóa bạch liên hoa cái gì cũng không biết, vậy cậu ta đại khái cũng sẽ thật sự cảm thấy không dối gạt về hành động của Chu Nghiêu Uẩn. Nhưng trải qua một loạt sự tình, trên tay cũng có mạng người, Quý Trần Ai đối với lời của Chu Nghiêu Uẩn lại không có phản ứng quá khích mãnh liệt, nhìn thấy Chu Nghiêu Uẩn bóp cổ Bối Giang Thành, chỉ tiến lên ngăn cản, vẫn chưa trách cứ Chu Nghiêu Uẩn gì thêm.
Bối Giang Thành ho khan lợi hại, chờ cậu ta rốt cuộc dừng lại, cảm xúc của Chu Nghiêu Uẩn cũng bình tĩnh lại, cậu ôm Quý Trần Ai như trước, ánh mắt nhìn về phía Bối Giang Thành, giống như là một con sói hoang chỉ thấy được thỏ trắng nhỏ, lúc nào cũng có thể tiến lên xé xác thỏ trắng nhỏ tan nát.
Nhưng vẻ mặt của cậu tuy là như vậy, ngữ khí lại ủy khuất vô cùng, cậu nói: “Ca ca, có người bắt nạt em.”
Quý Trần Ai nghe Chu Nghiêu Uẩn, lại lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, từ trình độ nào đó mà nói, Bối Giang Thành quả thật là đang lợi dụng hệ thống bắt nạt người.
Bất quá Chu Nghiêu Uẩn nào có biểu hiện ra cậu thảm như vậy.
Quý Trần Ai nói: “Ngoan, không sao rồi.”
Nếu như chỉ nghe đối thoại, còn tưởng rằng người bị bóp cổ chính là Chu Nghiêu Uẩn đấy, Chu Nghiêu Uẩn lại nói: “Ca ca, chúng ta đi có được không?”
Quý Trần Ai nói, được rồi.
Vì vậy Chu Nghiêu Uẩn nghiêng đầu qua chỗ khác, hôn đỉnh đầu Quý Trần Ai một cái, sau đó đứng dậy định khom lưng ôm Quý Trần Ai.
Bối Giang Thành hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ phát triển như vậy, cậu ta khàn giọng nói: “Chu Nghiêu Cần! Anh điên rồi! Anh không nghe thấy lời Chu Nghiêu Uẩn vừa mới nói sao? Hắn là tên điên biến thái, anh…”
Quý Trần Ai một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Bối Giang Thành, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói: “Cổ họng của cậu vẫn ổn chứ?”
Bối Giang Thành trừng mắt nhìn Quý Trần Ai, ánh mắt cùng biểu tình kia toàn bộ đều không thể hiểu nổi hành vi của Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai lại nói: “Đợi lát nữa đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
Bối Giang Thành vẫn ngơ ngác nhìn Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai bị ánh mắt Bối Giang Thành nhìn có chút khổ sở, anh vươn tay vỗ vỗ vai Bối Giang Thành, anh nói: “Tôi không tin, Chu Nghiêu Uẩn sẽ hại chết tôi.”
Bối Giang khàn giọng nói: “Nhưng hắn thật sự mà, anh tin tôi có được không?”
Quý Trần Ai nói: “Tôi tin tưởng cậu, cũng tin tưởng em ấy, thế nhưng Bối Giang Thành, cậu có nghĩ tới hay không, ngay cả tương lai cũng có thể bị thay đổi.”
Bối Giang Thành ngẩn người, dường như không rõ ý tứ những lời này của Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai lại nói: “Tương lai của cậu, có phải là đã bị cải biến không?”
Câu nói này, giống như đánh tỉnh Bối Giang Thành, bên trong hốc mắt cậu ta bắt đầu tích trữ nước mắt, giống như là nhớ lại thứ gì đáng sợ, cậu ta nghẹn họng nói với Quý Trần Ai: “Quý Trần Ai, tôi thích anh.”
Quý Trần Ai nói: “Ừ, tôi cũng thích cậu.”
Quý Trần Ai quả thật rất thích Bối Giang Thành đứa trẻ này, lớn lên dễ coi, làm người cũng không đáng ghét, nếu như không có những sự việc hỏng bét trong nhà kia, cậu ta đại khái cũng sẽ lớn lên thành một thanh niên được người ta yêu thích, tìm một người để yêu, qua hết cả đời này.
Chu Nghiêu Uẩn rất không thích Quý Trần Ai nói bốn chữ “Tôi thích cậu” với Bối Giang Thành, nhưng cậu không hề nói gì, chỉ là ôm chặt lấy Quý Trần Ai từ phía sau.
Bối Giang Thành nói: “Anh cũng thích Chu Nghiêu Uẩn?”
Quý Trần Ai bất đắc dĩ quay đầu liếc nhìn Chu Nghiêu Uẩn mặt không hề có cảm xúc, tựa hồ như trước khí đô đô đích, nói: “Em ấy là em trai của tôi, tôi trở về thì đánh em ấy.”
Tuy Quý Trần Ai chưa nói, nhưng cũng không đại biểu anh hoàn toàn không ngại lời nói thật của Chu Nghiêu Uẩn —— cái gì gọi là muốn thao anh?
Bối Giang Thành không thể lý giải hoàn toàn suy nghĩ trong lòng Quý Trần Ai, nhưng cậu ta nhìn thấy sự hiểu ngầm giữa hai người Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn, không cam lòng… Vẫn không cam tâm a… Bối Giang Thành nặng nề cắn ngón tay, biểu tình như muốn khóc vừa muốn cười.
Quý Trần Ai nói: “Vậy tôi đi trước, Bối Giang Thành…”
Chu Nghiêu Uẩn đột nhiên mở miệng nói: “Vì sao tao lại hại chết ca ca?”
Ánh mắt Bối Giang Thành có chút vẻ thần kinh, cậu ta nói: “Chu Nghiêu Uẩn, tao biết mày cũng có nó.”
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ai?”
Bối Giang Thành nhẹ nhàng phun ra hai chữ giống như quả bom: “Tiểu Thất.”
Quý Trần Ai và Tiểu Thất đồng thời nổ, Quý Trần Ai nói: “Mẹ kiếp, Tiểu Thất ngươi thế mà lại sản xuất số lượng lớn?”
Tiểu Thất nói: “C*t chó! C*t chó! Ta là độc nhất vô nhị, ta là độc nhất vô nhị!” Nó tức giận đến mức lời nói cũng có chút không rõ ràng.
Chu Nghiêu Uẩn hiển nhiên không hiểu Tiểu Thất trong miệng Bối Giang Thành là có ý gì, cậu hơi nhíu mày: “Đó là cái gì?”
Sắc mặt Bối Giang Thành có chút kỳ quái, bởi vì còn đang trong thời gian lời nói dối giả tận thế kéo dài, điều này cũng mang ý nghĩa Chu Nghiêu Uẩn không nói dối —— như vậy, vì sao Quý Trần Ai lại thờ ơ không động lòng đối với thôi miên của cậu?
Hay là nói, hệ thống của Chu Nghiêu Uẩn không tên là Tiểu Thất?
Những vấn đề này khiến cho Bối Giang Thành có chút mờ mịt, cho nên dáng dấp cậu ta lúc này, thoạt nhìn có mấy phần ngu ngốc.
Câu hỏi của Chu Nghiêu Uẩn không có được đáp án, vì vậy cậu lại lập lại một lần, cậu nói: “Tại sao, tao sẽ hại chết ca ca?”
Bối Giang Thành đờ đẫn liếc nhìn mắt Chu Nghiêu Uẩn một cái, chốc lát sau, mới nói: “Bởi vì mày không thể bảo vệ anh ấy.”
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Mày lại nói đùa?”
Bối Giang Thành nói: “Mày không có cách nào bảo vệ anh ấy, Chu Nghiêu Uẩn, mày quá yếu, Chu Nghiêu Cần cần người đến bảo vệ, tao mới là người có thể bảo vệ anh ấy.”
Chu Nghiêu Uẩn hướng về phía Quý Trần Ai oán trách nói: “Ca, người này không phải điên rồi sao.”
Quý Trần Ai liếc nhìn Chu Nghiêu Uẩn một cái, nói: “Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.”
Bối Giang Thành muốn vươn tay kéo Quý Trần Ai, nhưng cậu ta phát hiện Quý Trần Ai trước mắt lại cách xa cậu ta đến vậy, xa tới mức cậu ta đưa tay ra, nhưng ngay cả một góc áo cũng không kéo được.
Thời điểm Bối Giang Thành ngã vào trong bóng tối, xưa nay chưa từng nghĩ tới, sẽ có người lôi cậu ta ra, cậu ta cho là cậu ta sẽ ở trong bóng tối mục nát thối rữa, cho đến khi biến mất, lại không nghĩ rằng có người kéo cậu ta lên. Người kia cũng không cường tráng, thậm chí còn ngồi ở xe lăn, người đó nói với cậu ta hết thảy rồi sẽ khá hơn, sau đó mỉm cười với cậu ta, đưa mắt nhìn cậu ta rời đi.
Tất cả sẽ không tốt lên, trong giấc mộng Bối Giang Thành, chính cái người rời đi ấy, tử trạng thê thảm, chết không được tử tế.
Mà cái người luôn mồm luôn miệng nói phải bảo vệ anh ấy đâu? Bối Giang Thành chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt, Chu Nghiêu Uẩn trước mắt cậu ta, cùng Chu Nghiêu Uẩn trong giấc mộng giao hòa vào nhau, cậu ta nghe được tiếng khóc như dã thú rít gào của Chu Nghiêu Uẩn, cùng với, như ẩn như hiện, xác chết mục nát thối rữa kia.
Chu Nghiêu Uẩn cùng Quý Trần Ai cứ như vậy mà đi, bọn họ giống như không để ý Bối Giang Thành về sau sẽ làm ra chuyện gì tổn thương bọn họ. Bối Giang Thành chậm rãi bò lên trên ghế sô pha, sau đó đốt một điếu thuốc.
Cổ họng của cậu ta bị Chu Nghiêu Uẩn bóp rất đau, vốn không nên hút thuốc, nhưng cậu ta đã không nhịn được.
Qua một hồi lâu, người ngoài cửa mới vào phòng, nói một câu, thiếu gia, bác sĩ đã gọi đến.
Bối Giang Thành lạnh lùng ngước mắt, nói câu không cần.
Trên cổ cậu ta, hiện lên rõ ràng dấu tay của Chu Nghiêu Uẩn, Bối Giang Thành lấy tay vuốt ve, sau đó nghĩ tới nụ cười của Quý Trần Ai. Rực rỡ, giống như ánh nắng mặt trời, nụ cười làm cậu ta muốn nắm giữ.
Bối Giang Thành ném thuốc lá vào trong gạt tàn thuốc, giọng khàn khàn nói: “Các anh giúp tôi điều tra một người.”
Chu Nghiêu Uẩn từ lúc đến đây đã không cao hứng, lúc rời đi, tâm tình càng thêm không vui. Cậu không biết Bối Giang Thành làm thế nào để mà có thể khiến cậu không có biện pháp nào khác nói hết ra những lời trong lòng, thế nhưng cậu biết, câu nói này nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn với thái độ của Quý Trần Ai với cậu.
Nhất định có ảnh hưởng, bởi vì Quý Trần Ai lúc này, thật sự không biết nên chung sống thế nào với Chu Nghiêu Uẩn.
Tâm tình kích động xong tỉnh táo lại lại, Quý Trần Ai rất dễ dàng chú ý tới một số chi tiết nhỏ của Chu Nghiêu Uẩn bình thường dưới cái nhìn của anh thì không có gì, nhưng tinh tế nghĩ lại thì rất có vấn đề.
Ví dụ như hôn mắt anh, hôn đỉnh đầu anh, dắt tay anh, ôm anh thật chặt. (Giờ anh mới phát hiện ra sao =))))
Những thứ này nếu tỉ mỉ nghĩ lại, là biết ngay không phải hành vi nên có giữa hai anh em, Quý Trần Ai vốn trì độn trong tình cảm, trước đây không chú ý tới, hiện tại qua trò nháo của Bối Giang Thành, tâm tư Chu Nghiêu Uẩn xem như hoàn toàn bạo lộ ra.
Hai người ngồi trên xe, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng.
Chu Nghiêu Uẩn không chịu được bầu không khí như thế này trước, cậu lầm bầm một câu: “Ca ca giận em?”
Quý Trần Ai không lên tiếng, anh nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chu Nghiêu Uẩn, chỉ có thể thở dài.
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca sau này sẽ không để ý tới em?”
Quý Trần Ai chậm rãi nói câu: “Chu Nghiêu Uẩn, anh là anh trai của em.” Ý này, đã vô cùng rõ ràng.
Chu Nghiêu Uẩn trầm mặc một hồi, mới từ trong miệng nghẹn ra một câu: “Em ghét Bối Giang Thành.” Thật muốn cứ như vậy mà giết chết cậu ta. Đương nhiên, câu tiếp theo không có nói ra trước mặt Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai nói: “Em như vậy, bị mẹ biết được thì làm sao bây giờ?”
Chu Nghiêu Uẩn kéo dài giọng: “Ca, trước đây lúc Chu Nghiêu Cần thích em, mẹ cũng đã biết rồi.” Hơn nữa không có ngăn cản, chỉ là có vẻ đặc biệt gây khó dễ.
Quý Trần Ai không nói, ngăn cản lớn nhất cư nhiên vừa bắt đầu đã giải quyết, anh trầm mặc một hồi, lại nói: “Chúng ta đều là nam.”
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em mặc kệ, em cứ thích ca ca.”
Rõ ràng đã hơn hai mươi tuổi, còn làm ra bộ dáng trẻ con, nhưung cố tình Quý Trần Ai lại dính chiêu này, nếu như Chu Nghiêu Uẩn mạnh bạo, đoán chừng đã sớm bị Quý Trần Ai một cước vô địch phi phi phi phi chân đạp thành chó.
Đến cuối cùng cũng hết cách với Chu Nghiêu Uẩn rồi, Quý Trần Ai chỉ có thể nói: “Chúng ta trước tiên bình tĩnh một chút được chứ, để anh nghĩ suy nghĩ thật kỹ.?”
Chu Nghiêu Uẩn nặng nề hừ một tiếng, xem như là tạm thời đồng ý với đề nghị với Quý Trần Ai.
Quý Trần Ai đột nhiên liền nhớ ra gì đó, dặn dò: “Em đừng bí mật đi chỉnh Bối Giang Thành đấy.”
Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca bất công!”
Quý Trần Ai: “…” Quả thật là rất bất công, nếu không bất công đã sớm đem thằng nhóc xấc xược nhà em đánh một trận trước mặt Bối Giang Thành rồi.
|