Nam Thành Gió Nổi
|
|
Thu Ký Bạch Quyển 5 - Chương 17: (Ngoại truyện: Trở về) Edit: Winterwind0207
Hai năm sau.
"Tùng tùng tùng tùng thùng thùng —— "
Liên tiếp tiếng gõ cửa không quy luật làm cho Lâm Hành không thể không từ bên trong núi hồ sơ chồng chất như núi ngẩng đầu lên. Cậu xoa xoa mi tâm: "Tiến vào."
Vừa dứt lời, ngoài cửa nhô ra một cái đầu. A Triệt cười híp mắt bám vào cửa, nhìn một chút Lâm Hành đang làm việc: "Anh trai nhỏ, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nhé?"
Lâm Hành để bút xuống, liếc mắt nhìn thời gian, lại nhìn A Triệt tràn đầy phấn khởi "Lại là thịt nướng?"
Đôi mắt A Triệt long lanh, gật đầu như xào tỏi.
Lâm Hành thở dài: "Được rồi. Em đi bên ngoài đợi một chút, anh lập tức sẽ ra."
"Được a! A Triệt thật cao hứng mà đi ra ngoài.
Lâm Hành nhìn trước mặt tài liệu phảng phất vĩnh viễn không đọc xong, lại thở dài một hơi, dùng điện thoại trên bàn bấm dãy số của trợ lý: "Judy, giúp tôi đem hợp đồng thu thập một chút, sáng sớm ngày mai hội nghị đẩy xuống buổi chiều, tôi đi trước."
Trong điện thoại truyền đến âm thanh vững vàng của trợ lý: "Được rồi, Lâm tổng."
Lâm Hành đem văn kiện trọng yếu trước tiên bỏ vào trong tủ khóa lại, đem áo khoác mặc vào, lại nhìn xung quanh một vòng, xác định đồ vật nên mang cũng đã mang, lúc này mới sửa lại một chút cổ áo mở cửa đi ra ngoài.
A Triệt đang nằm úp sấp ở trên ghế salông ngoài cửa đùa giỡn với cá kim ngư trong hồ, nhìn thấy Lâm Hành đi ra lập tức cười híp mắt đứng lên: "Em gọi Cố Cố rồi, chúng ta lần này đổi nhà hàng khác ăn cơm, lần trước nhà hàng kia rau dưa không quá mới mẻ, nhà hành này em ở trên mạng tìm, còn có phiếu ưu đãi."
Lâm Hành: "... Em còn rất có nghiên cứu."
"Đúng đấy." A Triệt lôi Lâm Hành đi vào thang máy: "Em phát hiện làm người thật tốt, trước đây làm quỷ em đã bỏ lỡ vô số đồ ăn! Mỗi lần nhìn thấy mọi người ăn đồ ăn đều cảm thấy rất ước ao, cho nên hiện tại em nhất định muốn đem đồ ăn trước đây chưa từng ăn bù đắp lại!" Nói, còn tàn nhẫn mà nắm chặt tay, làm cái thủ thế quyết thắng.
Lâm Hành trầm mặc.
Hai năm trước A Triệt thay Nam Úc Thành đỡ một đòn trí mạng, sau cùng Nam Úc Thành đồng thời ở bên trong phế tích biến mất không còn tung tích.
Một tháng sau A Triệt một thân một mình xuất hiện ở nhà cổ Nam gia, vừa vặn cùng lúc đụng phải Lâm Hành lúc trước đi tìm Nam Úc Thành. Đối với chuyện sau khi bị thương A Triệt hoàn toàn không có ký ức, sau khi cậu ta trở về, Lâm Hành kinh ngạc phát hiện A Triệt dĩ nhiên đã không còn là quỷ nói chính xác đã không còn là oán khí bám trụ linh thể, mà biến thành một thiếu niên nhân loại chân chính. Tuy rằng A Triệt vẫn có thể biến hoá qua lại giữa hình thái búp bê và con người, thế nhưng ở phương diện khác không khác gì người bình thường.
A Triệt trở về khiến Lâm Hành vừa mừng vừa sợ. Đồng thời, bởi vì A Triệt xuất hiện, khiến Lâm Hành đối với sự trở về của Nam Úc Thành cũng mong đợi cực lớn. Mang theo kỳ vọng này, Lâm Hành ở nhà cổ Nam gia thời gian gần tới ba tháng, nhưng mà mãi cho đến khi cậu rời khỏi Nam gia, cậu vẫn không có đợi được bất kỳ tin tức nào liên quan tới Nam Úc Thành.
Nam Úc Thành như là triệt để mà biến mất.
Lâm Hành thông qua các loại con đường nỗ lực đi tìm tung tích của anh, cuối cùng đều là tay trắng trở về. Cậu không biết Nam Úc Thành ở nơi nào, thậm chí không biết đối phương còn sống hay không. Thời gian dài như vậy, tin tức hoàn toàn không có, Lâm Hành dần dần mà tuyệt vọng.
Cậu về tới nhà của chính mình, bắt đầu từ từ một lần nữa thích ứng với sinh hoạt bản thân. Sau khi Nam Úc Thành rời đi, ở lại cục cảnh sát đối với Lâm Hành mà nói trở nên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa Lâm Trạch Thừa thân thể càng ngày càng kém hơn, sản nghiệp Lâm gia lớn như vậy không có ai quản lý, dưới sự yêu cầu của cha mình, Lâm Hành rốt cục nghỉ việc ở cục cảnh sát, tiếp thu sản nghiệp của nhà họ Lâm.
Trải qua chuyện này Lâm Hành so với thanh niên mới tốt nghiệp đại học ngây ngô có biến hóa rất lớn. Đặc biệt là sau khi Nam Úc Thành rời đi, tính cách Lâm Hành đã xảy ra biến chuyển cực lớn. Cậu trở nên không thích nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra một loại ngột ngạt mà thâm trầm mà thống khổ, cậu không tham dự tụ hội, không cùng bạn bè lui tới, cả ngày chìm đắm ở trong công tác, thường thường bận rộn quên ăn cơm, ở công ty làm việc chính là cả một đêm.
Cậu không đau khổ, không khóc nháo, yên tĩnh tiếp nhận sự thật khả năng Nam Úc Thành vĩnh viễn sẽ không trở lại, đem tất cả tâm tình đều chôn sâu ở đáy lòng. Cậu trở nên thành thục mà lý trí, không tiếp tục giống như trước đại kinh tiểu quái như vậy, gặp phải ngăn trở sẽ rất khó quấy nhiễu cậu, ở trên công việc cậu quả quyết nhạy cảm, đem công ty trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng, cùng lúc đó, xung quanh tất cả mọi người đều ý thức được, Lâm Hành hoàn toàn thay đổi.
Nội tâm cậu giống như cánh đồng hoang vu mọc đầy cỏ dại, trống rỗng, mà vô cùng vô tận, cậu đem Nam Úc Thành khoá lại trong thế giới kia.
Cuộc sống như thế giằng co đúng một năm, người xung quanh khuyên bảo quá rất nhiều lần, Lâm Hành mỗi lần đều là nhàn nhạt đáp lại, quay đầu vẫn là tự nhiên làm chuyện của mình, đến lúc sau thân thể Lâm Hành không chịu nồi, bệnh nặng một hồi.
Nghe đến tin tức Lâm Hành sinh bệnh, bị Cố Kỳ Viễn đưa đến nước ngoài làm kiểm tra A Triệt nhanh chóng trở lại.
Sau khi Lâm Hành quay trở lại làm việc, A Triệt bắt đầu nhiều lần chạy đến công ty Lâm Hành —— mục đích của cậu rất đơn giản, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế khiến Lâm Hành vui vẻ. Lâm Hành không thích ra khỏi nhà, A Triệt vẫn luôn quấn lấy Lâm Hành, khiến Lâm Hành không thể làm gì, cuối cùng cũng phải đi theo; Lâm Hành không đúng hạn ăn cơm, A Triệt cũng không ép, mỗi ngày đổi lại kiếm cớ nói mình thèm ăn, mang theo đi Lâm Hành khắp nơi tìm đồ ăn ngon... A Triệt tính cách rộng rãi, sau khi biến thành người càng đối với thế giới sinh ra hiếu kỳ vô cùng vô tận —— không thể không nói, có cậu ta làm bạn xác thực khiến Lâm Hành dễ chịu rất nhiều.
Lâm Hành đang trầm tư, không có chú ý tới hai người đã đến phòng ăn A Triệt đặt trước.
A Triệt lái xe dừng xong, đưa tay quơ quơ trước mặt Lâm Hành đang xuất thần: "Anh trai nhỏ, anh mệt à?"
"Vừa nãy đang nghĩ chuyện trong công ty." Lâm Hành che giấu tâm tình mà rũ mắt xuống, xoa xoa sống mũi: "Đi thôi."
A Triệt lại không chịu buông tha cậu, tiến đến trước mặt cười nói: "Đừng gạt em. Kỹ thuật lái xe của em rất tốt? Hoàn toàn không có xóc nảy có đúng hay không! Em vừa nãy nhìn thấy anh thoải mái đến mức sắp ngủ rồi."
Từ sau khi A Triệt nhận được bằng lái xe tháng trước, vẫn là không nhịn được trong các loại trường hợp khoe khoang kỹ thuật lái xe của mình.
Lâm Hành: "..."
Đến tột cùng A Triệt làm sao từ trên mặt của mình nhìn ra hai chữ "Thoải mái"?
Không đúng, cậu phải làm sao mới có thể bất bình chuyện xóc nảy trên đường đây?
Cứ việc oán thầm vô số, mà Lâm Hành lý trí lựa chọn chưa cùng A Triệt biện giải, chỉ là cười cười, mở cửa xe: "Đi thôi, Kỳ Viễn chắc đang chờ chúng ta."
A Triệt có chút bất mãn sự qua loa của Lâm Hành, nhưng nghĩ tới phía sau đang có mỹ vị thịt nướng chờ đợi mình, nhất thời cũng cảm thấy không phiền muộn như vậy.
Thật cao hứng khóa kỹ xe, tiến vào phòng ăn rất nhanh liền thấy Cố Kỳ Viễn ngồi bên trong phòng.
Nói thật, "Thịt nướng" cùng "Cố Kỳ Viễn" hai cái danh từ này không quản từ góc độ mà nói đều hết sức thu hút. Mà bất đắc dĩ A Triệt yêu thích loại đồ ăn "bình thường" hơn. Càng là thức ăn bình thường càng được A Triệt yêu thích, nếu để cho A Triệt đi một nhà hàng Pháp xa hoa, e sợ không đến năm phút đồng hồ cậu ta sẽ bị các loại quy củ bên trong muộn phiền đến mức hất bàn rời đi.
Bởi vậy lúc Lâm Hành cùng A Triệt đi tới, liền thấy Cố Kỳ Viễn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn.... thịt nướng trước mặt.
Lâm Hành nhắm mắt, tâm tình có chút phức tạp.
A Triệt không tim không phổi chạy tới: "Cố Cố, anh chuẩn bị xong chưa? Quá bình thường rồi!" Nói xong, vô cùng tự nhiên đến gần ở bên người Cố Kỳ Viễn cà cà, thấy Cố Kỳ Viễn mặt không hề cảm xúc, liền đánh bạo ở trên gương mặt của hắn đâm một chút.
Ạch... Thật là mềm.
Nhìn thấy Cố Kỳ Viễn ánh mắt lạnh như băng, A Triệt tự giác thu ngón tay về.
"Gần đây thế nào?" Cố Kỳ Viễn không có phản ứng A Triệt, rót một chén trà đưa cho Lâm Hành: "Tớ nghe nói công ty của các cậu chuẩn bị đưa ra thị trường một sản phẩm mới?"
"Còn đang chuẩn bị." Lâm Hành nhức đầu xoa xoa mi tâm. Khoảng thời gian này vì bận bịu chuyện này cậu đã liên tục một tháng không có nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay mặc dù là cùng A Triệt tới dùng cơm, nhưng là chưa chắc đã có cơ hội để cho bản thân buông lỏng một chút ý nghĩ —— thật sự là quá mệt mỏi, hai năm qua đã thành thói quen công tác cường độ cao Lâm Hành cảm thấy có chút không chịu được.
"Thân thể quan trọng." Cố Kỳ Viễn liền thay A Triệt rót một chén nước trái cây, thấy A Triệt thừa dịp hai người tán gẫu liều mạng gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng, trong lúc nhất thời đầu óc có chút mông lung, thiếu chút nữa đã quên mình muốn nói điều gì.
Hắn gắp một chút rau dưa để vào trong bát A Triệt, lại trừng A Triệt liếc mắt một cái, nhắc nhở đối phương không thể vẫn luôn ăn thịt. Lúc này mới quay đầu đối với Lâm Hành tiếp tục nói: "Mấy ngày trước tớ có nhận được một tin, có người nói tại vùng duyên hải có người từng thấy Nam Úc Thành. Tuy rằng còn không xác định có phải anh ta hay không, mà tớ đã sai người đi xác nhận, khoảng hai ngày nữa sẽ có tin tức."
Lâm Hành bàn tay đặt ở dưới bàn run lên, từ từ nắm thành quả đấm: "... Có đúng không."
"Ừm." Thấy Lâm Hành liều mạng che giấu thần sắc, Cố Kỳ Viễn ở trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói: "Bất quá cậu cũng đừng hy vọng quá lớn, hai năm qua loại tin tức giả này cũng không thiếu. Tớ chính là nghe đến có động tĩnh cũng đã sai người đi xem thử. Cậu..."
Hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm Hành lại hiểu rõ gật gật đầu: "Tớ biết. Tớ cũng không kỳ vọng gì." Dừng một chút, cậu lại bổ sung: "Cám ơn cậu, Kỳ Viễn."
Trong hai năm qua, Lâm Hành cùng Cố Kỳ Viễn gặp nhau kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vì chuyện Cố Dịch, cùng với lịch sử của nhà họ Cố, Lâm Hành không khỏi đối với Cố gia nảy sinh một loại chán ghét theo xấp xỉ bản năng.
Tuy rằng Cố Kỳ Viễn là bạn thân từ nhỏ của Lâm Hành, tình cảm rất sâu, mà mỗi khi Lâm Hành đối mặt với Cố Kỳ Viễn, vẫn không tự chủ nhớ tới gia tộc sau lưng cậu ta, nhớ tới Cố Dịch đã từng làm những chuyện kia. Lâm Hành biết rõ, Cố Kỳ Viễn đối với chuyện này từ đầu tới đuôi đều là đang vì mình cân nhắc, tất cả những gì cậu ta, cũng đều là vì suy nghĩ cho mình —— thế nhưng mặc dù như thế, Lâm Hành vẫn cứ không muốn đến gặp cậu ta.
Cố Kỳ Viễn tâm tư nhạy cảm, biến hoá của Lâm Hành tự nhiên chạy không thoát con mắt của hân. Sau khi biết đến ý nghĩ của Lâm Hành, Cố Kỳ Viễn tuy rằng cảm thấy thất lạc, mà vẫn cứ lựa chọn tôn trọng Lâm Hành, ở bên cạnh cậu làm bạn —— tình cảm của cậu ta đối với Lâm Hành cũng không có hoàn toàn bị xóa bỏ. Mà phải thừa nhận chính là, so với sự bướng bỉnh lúc trước, bây giờ tình cảm Cố Kỳ Viễn đã chín muồi hơn rất nhiều.
Sau khi biết đến những chuyện Nam Úc Thành từng làm, cùng vớt gút mắc của hai người bon họ, một phần tình cảm này, một ngàn năm trước hắn đã sớm bị đánh bại bởi Nam Úc Thành, không phải tình cảm của hắn không đủ sâu sắc, cũng không phải hắn đối với Lâm Hành chưa đủ tốt, mà là hắn đã trễ quá lâu rồi —— gút mắc giữa Nam Úc Thành và Lâm Hành, một người đến sau như hắn không có cách nào chen chân vào thế giới của bọn họ, hắn cũng biết rõ, hắn và Lâm Hành vĩnh viễn sẽ không tồn tại bất kỳ khả năng nào.
Cho dù Nam Úc Thành vĩnh viễn cũng không về được, Lâm Hành cũng sẽ không tiếp nhận hắn.
Nghĩ thông suốt chuyện đó, Cố Kỳ Viễn tuy rằng thống khổ, mà dần dần mà cũng tiếp nhận sự thực này. Thời gian lâu dài, hắn đã cho rằng tình cảm của hắn không thể nào thay đổi, thế nhưng đến bây giờ cũng dần dần buông lỏng.
Đến bây giờ, Cố Kỳ Viễn đối với Lâm Hành tuy rằng vẫn có tình chưa đứt, mà đã sớm không giống như trước. So sánh với lúc trước, quan hệ hai người bây giờ trái lại giống với bạn bè thuần tuý hơn.
Cố Kỳ Viễn nghe đến Lâm Hành nói cám ơn, hiếm thấy mà cười cười: "Lớn như vậy, cũng là vì chuyện này mà cậu đã cảm ơn tớ rất nhiều rồi. Cậu yên tâm, chờ có tin tức tớ nhất định trước tiên nói cho cậu."
|
Thu Ký Bạch Quyển 5 - Chương 18 Edit: Winterwind0207
Tuy rằng lời nói là nói như vậy, mà sau mấy ngày Lâm Hành vẫn cứ không tự chủ có chút lo lắng.
Lúc không có hi vọng, cậu như là sống ở trong một vùng đất tử vong không có cách nào di động, không khí âm u chết chọc vô cùng vô tận bao bọc lấy cậu, không nhìn thấy phần cuối, cũng không cảm giác được sự sống.
Song khi Cố Kỳ Viễn mang đến tin tức kia, Lâm Hành cảm giác mình ở bên trong vùng đất tử vong này phảng phất đột nhiên sống lại, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem cậu cuốn vào, không ngừng mà xoay chuyển, vô số tâm tình ở trong lòng xông xáo, làm cho cậu đứng ngồi không yên.
Cậu nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Cố Kỳ Viễn hỏi một chút tình huống, thế nhưng trong nháy mắt bấm dãy số lại tự tay cắt đứt điện thoại.
Tâm tình vừa muốn biết vừa sợ biết đến khiến Lâm Hành càng ngày càng nôn nóng, trong lúc cậu gần như sắp không thể nhẫn nại, người của Cố Kỳ Viễn rốt cục gửi đến một cái tin nhắn —— cái người kia không phải Nam Úc Thành.
Có người nói người kia mới từ hải ngoại về nước, bởi vì gò má giống y hệt Nam Úc Thành cho nên mới bị nhận lầm. Sau khi xác nhận, trong lòng Lâm Hành lại một lần nữa chìm vào đáy vực.
Một ngày kia khi nhận được tin tức, Lâm Hành khó có được ngày không lưu lại ở công ty tăng ca, mà là một thân một mình lái xe đi một quán rượu gần trung tâm thành phố.
Lâm Hành không thích uống rượu, có lẽ là nguyên nhân tính cách thiên về hướng nội, đối với loại địa phương náo nhiệt như quán bar cậu luôn tránh xa. Nhưng mà ngày đó Lâm Hành lại cảm giác mình đã không thể chịu đựng tỉnh táo mang đến thống khổ —— cậu nhất định phải gây mê chính mình, cậu cần thiết một cái hoàn cảnh có thể triệt để thả lỏng bản thân.
Cậu đi đến một quán bar khá nổi danh trong thành phố, tên gọi "Khe hở Thiên Đường." Mặc dù là thứ hai, nhưng vẫn có rất nhiều người. Lúc Lâm Hành đi vào không cẩn thận đụng phải một người đàn ông, người đàn ông kia cười cười, đưa tay ra đỡ lấy Lâm Hành, tay trái thuận tiện ở trên mông cậu sờ soạng một cái. Thấy Lâm Hành trên mặt lạnh như băng, không có phản ứng nào, liền ngượng ngùng buông lỏng tay.
Lâm Hành thở dài, nới lỏng cổ áo, đi đến quầy bar gọi một chén rượu.
"Khe hở thiên đường" là một gay bar. Lâm Hành từ rất lâu đã nghe nói qua đại danh của nó. Có người nói ông chủ nơi này bối cảnh hùng hậu, rất ít người dám ở chỗ này gây sự, trị an coi như không tệ. Trương Thần trước đây xuất phát từ hiếu kỳ đã từng lôi kéo Lâm Hành tới qua một lần, Lâm Hành đối với nơi này ấn tượng rất tốt, bởi vậy lần này cơ hồ không chút suy nghĩ liền lái xe tới đây.
Uống gần tới một canh giờ, Lâm Hành đã bắt đầu mê man. Tửu lượng của cậu cũng không tốt, bình thường cùng Trương Thần gặp mặt cũng chỉ uống được hai chai, lần này cậu uống rượu mãnh liệt, hơn nữa một người tâm tình kém uống rượu, say cũng dễ dàng hơn.
Cậu loạng choà loạng choạng mà từ một bên quầy bar đứng lên, nhìn cảnh tượng ăn chơi trác táng trước mặt, lắc lắc đầu, đi phòng vệ sinh rửa mặt chuẩn bị về nhà.
Xe đã không thể lái. Lâm Hành híp mắt loạng choạng đi về phía cửa, trong đầu một mảnh tê dại, đi tới cạnh cửa bị gió lạnh thổi tới, lúc này mới nhận ra được đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cậu đi ra ngoài đường đón xe, lúc này đã qua 12 giờ, nhưng bởi vì là phố xá sầm uất xe cộ lui tới vẫn rất nhiều, nhưng Lâm Hành đứng ở ven đường đợi hai mươi phút cũng chưa thấy một chiếc taxi nào có chỗ trống. Cơn say rượu lại một lần nữa tập kích đầu óc của cậu khiến cậu mê man, cảm giác mình không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa.
Cậu nhìn xung quanh một chút, sau lưng quán bar có một cái hẻm nhỏ, hẻm nhỏ dẫn tới một khu phố lớn khác, Lâm Hành suy nghĩ đến sang khu phố bên kia có thể dễ dàng đón xe hơn.
Nghĩ thôi, cậu liền lảo đảo mà đi về cái hẻm nhỏ kia.
Trong đêm khuya, đầu hẻm chỉ có một chiếc đèn mờ nhạt sáng. Nơi sâu xa đường tắt đen sì sì một mảnh, nhìn qua có chút doạ người.
Lâm Hành uống say mê man, cũng không cảm thấy sợ sệt, buồn bực hung hăng đi về phía trước, đi tới nửa đường mới hậu tri hậu giác cảm giác được tựa hồ có gì đó không đúng —— ánh đèn là từ sau lưng của cậu chiếu lại đây, cậu có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình in rõ ở trên con đường trước mặt, thế nhưng... Tại sao sau lưng cậu, lại có cái bóng lớn hơn?!
Cảnh tượng này khiến Lâm Hành đột nhiên run lập cập, trong nháy mắt cũng tỉnh rượu. Nhớ đến mấy chuyện quỷ dị lúc trước, tim Lâm Hành cũng lập tức treo lên.
Cậu không dám quay đầu lại, bước chân lại không tự chủ tăng nhanh, đến lúc sau thậm chí bắt đầu chạy. Nhưng mà không quản tốc độ của cậu nhanh bao nhiêu, cái bóng kia trước sau vẫn ở phía sau cậu, một bước không rơi!
Mắt thấy khoảng cách phía trước còn cách đường lớn một đoạn, Lâm Hành dốc hết sức lao nhanh, bước chân vừa mới bước ra, phía sau bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, đem Lâm Hành lôi trở lại!
Người kéo Lâm Hành sức lực rất lớn, Lâm Hành bị người đó lôi kéo đột nhiên xoay người một cái, Lâm Hành bởi vì say rượu mà thân thể mềm mại đột nhiên đổ về phía trước! Trong lúc này, chủ nhân cái tay kia nắm eo Lâm Hành, đem Lâm Hành đẩy về vách tường bên cạnh, cả người cũng nhào tới.
Trong bóng tối, Lâm Hành không thấy rõ bộ dạng người kia, chỉ có thể ngửi thấy được trong khoang miệng người kia truyền đến một luồng mùi rượu nồng nặc. Bản thân Lâm Hành cũng đã say rượu, nhưng trên thân thể người này mùi vị dĩ nhiên so với Lâm Hành còn nồng nặc hơn. Người kia liều mạng hướng về cái cổ Lâm Hành, không ngừng ở trên người cậu hít thở, một cái tay không có ý tốt theo vị trí eo của Lâm Hành bắt đầu sờ xuống.
Lâm Hành lần này mới hiểu được, thì ra mình đang gặp phải dâm tặc.
Nghĩ tới đây, cậu trái lại thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước bởi vì từng làm việc ở đồn cảnh sát, khiến Lâm Hành cũng học rất nhiều thuật phòng thân, thêm vào hai năm qua Lâm Hành cũng có rèn luyện, đối phó với linh hồn khả năng cậu không có biện pháp, thế nhưng đối phó một người bình thường dù sao cũng biện pháp.
Người trước mắt này thể trạng so với Lâm Hành cường tráng rất nhiều, cứng đối cứng tự nhiên không được. Cậu nghĩ tới lúc trước Nam Úc Thành từng dạy cậu một biện phát, thừa dịp người đàn ông kia lực chú ý phân tán, Lâm Hành nhấc lên đầu gối đột nhiên đá vào bụng người kia, người đàn ông bị đau khom lưng xuống, Lâm Hành lập tức co rụt lại thân thể, từ dưới cánh tay người kia chui đến sau lưng, hai tay nắm lấy cổ tay người đàn ông bẻ ngoặt ra sau lương, đồng thời một cước đá vào trên bắp chân của người đàn ông. Người đàn ông đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức quỳ xuống dưới đất, mặt ở trên vách tường trước mặt tàn nhẫn mà dập đầu một chút, phát ra "Ngao" một tiếng gào lên đau đớn.
Lâm Hành thở một hơi, đem người kia đè ép xuống đất, thấy đối phương liên tục gào lên đau đớn, vẫn cảm thấy có chút chưa hết giận, lại ở trên thân thể người kia đạp mấy cái. Người kia biết mình gặp gỡ kẻ khó ăn, lại làm ra vẻ đáng thương xin lỗi, nói hồi lâu mới thả Lâm Hành ra, vừa mới thả người, người kia liền nhanh chóng chạy đi.
Lâm Hành đứng tại chỗ, bóng tối dần dần đem cậu bao vây lại. Cậu thấy bóng lưng người đàn ông kia chạy đi, cười một cái tự giễu —— không nghĩ tới, mấy năm sau cậu dĩ nhiên cũng có thể dùng vũ lực khiến người khác kinh sợ. Nhớ tới cậu thiếu gia trước kia không rành thế sự, Lâm Hành cũng không biết chuyển biến như vậy rốt cuộc là may mắn hay là không may mắn.
Cậu ngây ngẩn một hồi, cứ tiếp tục đi về phía đầu hẻm. Đi tới một nửa, Lâm Hành nghe đến phía sau mình dĩ nhiên lại truyền tới tiếng bước chân.
Cái người kia lại trở lại? Lâm Hành kinh ngạc quay đầu lại.
Nói thật ra, cậu đã có chút giận, nếu như người này lại không thức thời, Lâm Hành liền chuẩn bị trực tiếp báo cảnh sát xử lý.
Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lần này sau khi Lâm Hành quay đầu lại, lại không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào.
Tiếng bước chân vừa nãy xuất hiện cũng ngừng lại. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Hành, mang theo một ít gấp gáp sau khi vận động dữ dội.
Cậu tỉ mỉ mà nghe, xác thực không có bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng cậu có thể cảm giác được, ở đây trong bóng tối này, có một đôi mắt đang bất động thanh sắc nhìn chăm chú mình.
Một loại cảm giác như là con mồi trong bóng tối rình rập khiến Lâm Hành không tự chủ khẩn trương lên —— cậu ý thức được, lúc này người xuất hiện xung quanh cậu, không phải người vừa nãy.
"Ai?" Trong bóng tối vô biên, sợ hãi lan tràn ra, Lâm Hành không nhịn được quát một tiếng.
Nhưng mà, cái người kia vẫn không có đáp lại.
Lâm Hành bắt đầu từ từ lui về phía sau, từng bước từng bước tới gần bức tường bên cạnh. Cậu không biết người này ở vị trí nào, thế nhưng ít nhất cậu cần phải bảo đảm mình có một góc an toàn. Mãi đến tận khi phía sau lưng dán lên vách tường lạnh như băng, cậu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cậu bắt đầu cân nhắc cần phải chạy nhanh ra ngoài.
Tuy rằng cậu không thấy rõ người đến, thậm chí không có cách nào nhận biết đối phương đến tột cùng đang ở chỗ nào, thế nhưng vô hình trung đối phương lại truyền tới một cảm giác ngột ngạt, lại làm cho Lâm Hành cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có.
Cái cảm giác này so với vừa nãy lúc gặp phải người đàn ông kia cảm giác hoàn toàn khác nhau, đây là một loại bản năng bảo vệ bản thân mình, theo bản năng mà sẽ ở trước mặt cường giả biểu hiện ra thần phục.
Lâm Hành lại hỏi một lần, vẫn không có người nào trả lời.
Cậu quyết định rời đi.
Cậu không thể vẫn luôn hao tổn như vậy, cậu nhất định phải thông qua hành động quan sát phản ứng người kia.
Cậu thăm dò hướng về phương hướng lối ra đi được hai bước, cái người kia không có bất kỳ động tác gì, trong lúc Lâm Hành thoáng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, người kia lại đột nhiên chạy về phía Lâm Hành!
Trong bóng tối, chỉ cảm thấy một trận tiếng gió bén nhọn, người kia không biết từ nơi nào trực tiếp dời đến trước mặt Lâm Hành!
Hai tay của người kia đem Lâm Hành cầm cố ở giữa vách tường, Lâm Hành có thể cảm giác được hô hấp của người kia phun ở chóp mũi của cậu!
Cái người kia tay thật lạnh, lòng bàn tay có vết chai rất dày, bàn tay kia nắm chặt tay Lâm Hành, Lâm Hành tâm lý không tự chủ run lên.
Loại cảm giác quen thuộc làm cho cậu cơ hồ muốn khóc rống lên, trong nháy mắt truyền khắp đại não Lâm Hành, cậu chỉ cảm thấy trong đầu "Vù" một tiếng, cả người không tự chủ run rẩy một chút, run giọng nói: "... Úc Thành?"
"Ừm."
Trong bóng tối, Nam Úc Thành không có nhiều lời. Mà chỉ cần một tiếng này, cũng đã đủ khiến Lâm Hành đỏ cả vành mắt.
Cậu run rẩy đưa tay ra sờ vào gương mặt Nam Úc Thành, loại cảm giác quen thuộc kia khiến Lâm Hành cơ hồ không cách nào khống chế tâm tình của mình.
Nam Úc Thành đến gần, nhẹ nhàng đem Lâm Hành kéo vào trong lồng ngực.
Một câu anh cũng không nói, xa cách hai năm, anh thật giống như bỗng nhiên tắt tiếng, chỉ là ôm thật chặt Lâm Hành, trên cánh tay sức mạnh cứng rắn cơ hồ phải đem Lâm Hành toàn bộ lún sâu vào trong thân thể của mình.
Lâm Hành cảm giác được thân thể Nam Úc Thành đang phát run, tim điên cuồng nhúc nhích, hô hấp của anh dồn dập, như là đang cực kỳ gắng sức kiềm chế cái gì.
Lâm Hành đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai Nam Úc Thành, nước mắt nóng bỏng rốt cục không nhịn được từ trong hốc mắt trào ra —— cậu đã nhịn quá lâu. Cho đến giờ phút này, mãi đến tận khi Nam Úc Thành một lần nữa trở lại bên cạnh mình, cậu mới phát giác được, thì ra cậu đã sớm không thể tiếp tục kiên trì được nữa.
Hết
|
Thu Ký Bạch Quyển 5 - Chương 19 Edit: Winterwind0207
Đêm đó, Lâm Hành đem Nam Úc Thành mang về nhà.
Lâm Hành vẫn ở trong nhà Nam Úc Thành, mặc dù công ty cậu đang làm khoảng cách so với nhà Nam Úc Thành rất dài, mà Lâm Hành tình nguyện sáng sớm dậy sớm hơn bốn mươi phút, cũng vẫn là không muốn từ nơi này dời ra ngoài.
Nam Úc Thành sau khi trở lại vô cùng trầm mặc, lúc trước ỏ trong hẻm nhỏ bởi vì nguyên nhân tia sáng Lâm Hành không thấy rõ dáng dấp của đối phương, đợi đến sau khi về nhà ánh đèn sáng lên, nhìn thấy Nam Úc Thành trong nháy mắt, Lâm Hành liền cảm thấy tâm lý tàn nhẫn mà đau xót.
Nam Úc Thành nhìn qua thực sự rất chật vật.
Cả người anh gầy đi rất nhiều, hai bên má sâu sắc lõm lún xuống, dưới viền mắt hai vòng màu đen, nhìn ra được đã có thời gian lâu không nghỉ ngơi thật tốt. Đôi môi anh khô nứt, bên mép còn giữ một vệt máu ứ đọng, như là mới vừa cùng người nào đó tranh đấu một hồi.
Ánh mắt anh không hề chớp mắt mà nhìn Lâm Hành, trong ánh mắt có một loại ánh sáng thiêu đốt đến nóng bỏng.
Anh không nói lời nào, Lâm Hành cũng không biết nói cái gì. Chợt gặp lại khiến Lâm Hành khởi đầu vốn chuẩn bị một bụng lời nói đều cắm ở trong cổ họng —— cậu cũng muốn hỏi Nam Úc Thành hai năm qua đi nơi nào? Gặp chuyện gì? Song khi cậu nhìn thấy Nam Úc Thành chật vật như vậy, Lâm Hành đột nhiên lại không muốn hỏi ra.
Bởi vì cậu biết, vô luận Nam Úc Thành gặp cái gì, sở dĩ không có lập tức trở về, tất nhiên là có một số lý do bất đắc dĩ.
Mà hiện tại, nếu một lần nữa anh về bên cạnh cậu, như vậy chuyện quá khứ này, liền tạm thời trước tiên thả xuống đi.
"Em... Em đi giúp anh xả nước." Lâm Hành hoang mang hoảng loạn đi vào trong phòng tắm: "Anh tắm trước, buông lỏng một chút."
Cậu nhìn ra được Nam Úc Thành biến mất khoảng thời gian này trải qua rất tồi tệ, nhận thức lâu như vậy tới nay, Lâm Hành chưa từng gặp Nam Úc Thành chật vật giống như bây giờ. Lâm Hành liền cảm thấy trước mắt tình cảnh này vô cùng chói mắt. Cậu một bên đi về phía buồng tắm, một bên xoa xoa viền mắt đỏ lên —— dù như thế nào, người cuối cùng là đã trở lại, sau này hết thảy đều sẽ khá hơn.
Xả nước xong, Nam Úc Thành đi tắm, Lâm Hành thì lại ngồi ở trong phòng khách ngẩn người.
Chuyện đêm xảy ra quá nhanh, Lâm Hành cho tới bây giờ đều còn có chút không lấy lại tinh thần. Cậu thấy trong phòng tắm ánh đèn sáng lên, nghe đến bên trong tiếng nước ào ào, không ngừng có sương mù từ bên trong khe cửa chui ra. Độ tồn tại của Nam Úc Thành chính xác đến như vậy, chính xác đến mức cậu thậm chí không có cách nào hoài nghi đến tột cùng có phải là mơ hay không.
Cậu hít sâu một hơi, mở ti vi, nỗ lực dời đi sự chú ý của mình, để cho bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng mà sau khi đổi toàn bộ kênh, cậu vẫn không có biện pháp tập trung. Toàn bộ đại não bị dáng dấp của Nam Úc Thành chiếm giữ, cậu chán nản tắt TV, đứng dậy đi phòng ngủ cầm khăn mặt, lại đi tới cửa phòng tắm.
Cậu gõ cửa một cái, nghe đến bên trong tiếng nước ngừng lại.
"Khăn mặt... Hình như quên lấy cho anh." Lâm Hành cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đẩy ra một cái khe nhỏ, tay từ trong khe cửa chui vào, đem khăn mặt đưa cho Nam Úc Thành.
Trong phòng tắm nháy mắt yên tĩnh lại.
Nam Úc Thành tiếp nhận khăn mặt, sau đó tay chuyển động xuống phía dưới bắt lấy cổ tay Lâm Hành.
Anh đem Lâm Hành lôi vào buồng tắm, trong buồng tắm toả ra sương khói, Lâm Hành trong ánh mắt mang theo một điểm kinh hoàng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cậu nhìn thấy tóc Nam Úc Thành còn dính nước, giọt nước theo sống mũi cao của đối phương một đường trượt xuống, rơi xuống ngực. Ánh mắt Lâm Hành theo bản năng mà cùng dời xuống, sau đó... Cậu phản xạ có điều kiện mà nuốt ngụm nước bọt.
Nhìn thấy phản ứng của cậu, Nam Úc Thành trầm thấp mà nở nụ cười. Thanh âm của anh rất nặng, tiếng nói có chút khàn khàn, ở vào tình thế như vậy lại lộ ra một loại bức người gợi cảm.
Lâm Hành hốt hoảng nhìn xung quanh một chút, lúc ánh mắt chuyển trở lại đối mặt với ánh mắt cúi đầu nhìn xuống của Nam Úc Thành—— ánh mắt ấy, mang theo một loại tình cảm ẩn nhẫn mà kịch liệt, như là trong sông băng hạ xuống một mồi lửa, khiến Lâm Hành trong lòng run lên.
Trong phút chốc, Lâm Hành đột nhiên cảm giác thấy bản thân không có gì cần xấu hổ. Người trước mắt này là người yêu cậu chờ đợi suốt hai năm, là người vì cậu không tiếc hi sinh chính mình, là người tận mắt thấy cậu ở bên trong thời gian vô hạn luân hồi. Bất kỳ che giấu, e lệ ở trước mặt người này đều trở thành một loại trở ngại —— đối với Lâm Hành mà nói, vào giờ phút này, trên đời này sẽ không có gì quan trọng hơn tình yêu của cậu dành cho Nam Úc Thành.
Nghĩ thông suốt chuyện đó, Lâm Hành cũng không cảm thấy khẩn trương. Cậu thản nhiên cười cười, ngẩng đầu lên đón nhận ánh mặt Nam Úc Thành, đưa tay ra vòng lấy cổ đối phương, đem Nam Úc Thành kéo về phía mình.
Nam Úc Thành cười nhẹ phối hợp mà cúi thấp đầu. Lâm Hành ở trán của anh hôn một cái, cảm giác được thân thể của Nam Úc Thành theo bản năng mà run lên, cậu trêu chọc mà nở nụ cười, sau đó theo sống mũi của đối phương một đường hôn xuống.
Cậu cảm giác được tay Nam Úc Thành vòng qua ở trên người mình đang dần dần nắm chặt, nhiệt độ đối phương đang từ từ lên cao, hô hấp cũng dồn dập. Nhưng mà Lâm Hành lại không để ý chút nào, cậu từ từ, như là đang cử hành một loại nghi thức thần thánh nào đó, cẩn thận từng ly từng tí hôn người này.
Đây là người cậu chờ vô số ngày đêm, là người cậu không tiếc bất kỳ giá nào, là người ngàn năm trước cậu đã bỏ lỡ một đoạn tình cảm, trải qua tháng năm dài đẵng đẵng như vậy rốt cuộc cũng tìm được.
Lâm Hành hôn rất nhẹ, lại mười phần triền miên mà thân mật. Nam Úc Thành bị cậu hôn có chút nắm giữ không được, rốt cục không nhịn được ở trên môi Lâm Hành cắn một cái: "Em là cố ý?" Trán của anh chặn lại Lâm Hành, hơi có chút tức giận: "Nói cái gì không lấy khăn mặt, kỳ thực chính là muốn vào đây có đúng hay không?"
Lâm Hành cười cười, không hề nói gì, tay ôm Nam Úc Thành càng thêm chăt.
"Hai năm không gặp, ngược lại là học một bụng ý xấu." Ngoài miệng thì nói như vậy, ý cười dưới đáy mắt của Nam Úc Thành lại càng thêm sâu sắc.
"Không phải ý xấu." Lâm Hành cười híp mắt đem mặt chôn ở cổ Nam Úc Thành: "Chính là quá nhớ anh."
Nam Úc Thành vỗ vỗ sau lưng cậu, cúi đầu ở trên tóc của Lâm Hành hôn một cái, nhẹ giọng nói: "Anh cũng giống vậy."
Hai người an tĩnh thân mật một hồi, quần áo Lâm Hành bị bọt nước bắn lên ướt nhẹp, Nam Úc Thành sợ cậu cảm mạo, đơn giản cũng cởi quần áo Lâm Hành ra thay cậu tắm sạch sẽ. Đợi đến hai người ở trong buồng tắm dằn vặt xong, lúc Lâm Hành trùm khăn tắm mềm nhũn từ bên trong đi ra, đã qua hai giờ.
Đêm đã rất sâu, hai người lại hoàn toàn không buồn ngủ. Tóc Nam Úc Thành ướt nhẹp ngồi ở bên giường, Lâm Hành cầm khăn mặt một bên lau tóc cho anh một bên câu được câu không tán gẫu. Bọn họ ăn ý không có nói ra chuyện lúc trước, cũng không có đề cặp chuyện hai năm qua, giống như là một đôi tình nhân bình thường, thuận miệng nói việc vặt trong cuộc sống.
"A Triệt trong vòng nửa năm mập hơn mười cân." Lâm Hành thay Nam Úc Thành lau khô tóc, thuận thế nằm úp sấp ở trên lưng anh, cằm đặt ở vai Nam Úc Thành, chậm rãi nói: "Kỳ Viễn nói nếu như A Triệt tiếp tục ăn như thế, liền đem cậu ta từ trong nhà đuổi ra ngoài. Vì câu nói này, A Triệt cùng Kỳ Viễn náo loạn một tuần, thậm chí A Triệt còn viết một phần tuyên ngôn độc lập đặt ở trong phòng —— ngày thứ hai liền bị Kỳ Viễn xé ra."
"Bọn họ cùng nhau rất thích hợp." Nam Úc Thành nhàn nhạt nói.
"Anh cũng nhìn ra rồi?" Lâm Hành cười cười: "Lúc trước em hoàn toàn không có suy nghĩ đến phương diện này, hiện tại lại cảm thấy bọn họ cùng nhau xác thực rất tốt." Cậu dừng một chút, lại có chút nhìn có chút hả hê nói: "Thế nhưng em nhìn hai người này vẫn ngốc lắm, đến bây giờ còn chưa ý thức được tâm ý của nhau."
Nam Úc Thành quay đầu lại ở trên gáy của cậu gõ gõ: "Thích xen vào chuyện của người khác."
"Không có mà, chuyện của hai người họ giải quyết em cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều." Lâm Hành cúi đầu ở trên cổ Nam Úc Thành cắn nhẹ một cái, đứng lên đem khăn mặt thả lại buồng tắm, thuận tiện đi đánh răng. Trong chốc lát lại ngậm bàn chải đánh răng trong miệng hào hứng chạy về, nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói: "Ai, nếu không chúng ta đi du lịch đi?"
Nam Úc Thành nhìn Lâm Hành hiếm thấy có tính trẻ con, trêu ghẹo nói: "Công tác không làm?"
"Xin nghỉ xin nghỉ!" Lâm Hành vung tay lên, vô cùng hào hiệp.
Nam Úc Thành lại lắc đầu: "Không đi."
Lâm Hành chạy đi buồng tắm đem bọt biển trong miệng "Phi" nhổ ra, lại chạy về: "Tại sao?"
"Mệt mỏi. Anh muốn nghỉ ngơi một chút." Nam Úc Thành trong mắt có chút mệt mỏi, anh cười cười: "Chờ nghỉ ngơi một quãng thời gian chúng ta lại đi nữa du lịch, có được hay không?"
Nam Úc Thành hiếm thấy hội dùng lời nói thương lượng như vậy, một lời của anh thốt ra, Lâm Hành lập tức mềm nhũn xuống, gật đầu liên tục: "Vậy thì không đi, chờ sau này đi, chúng ta có nhiều thời gian." Nói tới chỗ này, Lâm Hành không rõ mắt có chút cay, vội vã quay đầu chạy về phòng tắm.
Nam Úc Thành nhìn bóng lưng Lâm Hành, ý cười không có cách nào áp chế ở trong mắt.
Đời này của anh nguyện cầu không nhiều, mà chỉ vì một cái nguyện vọng này, anh đã chờ quá lâu, cũng bỏ ra quá nhiều. Anh giống như một vị khách du lịch lặn lộn đường xa, dùng hết khí lực rốt cục đi đến điểm kết thúc, chỉ hy vọng có thể từ đây an an ổn ổn, thật yên lặng mà qua hết cả đời này.
Chuyện khác, tựa hồ cũng không trọng yếu.
Sau mấy ngày, Lâm Hành xin nghỉ ở nhà bên cạnh Nam Úc Thành.
Lần này sau khi trở lại, Lâm Hành rõ ràng phát hiện Nam Úc Thành thay đổi rất nhiều.
Trước kia Nam Úc Thành vĩnh viễn là nghiêm túc, cho dù là lúc đối mặt với Lâm Hành, thỉnh thoảng cũng sẽ không nhịn được cau mày. Anh tựa hồ vĩnh viễn đang mang một áp lực cực lớn sau lưng, loại áp lực bức bách kia làm cho anh thở không nổi. Tinh thần của anh thời khắc đều là căng thẳng, cho dù là ở trong buổi tối lúc ngủ say, lông mày cũng chưa từng triệt để giãn ra.
Song mà lần này sau khi Nam Úc Thành trở lại, Lâm Hành lại phát hiện loại áp lực nặng nề bao phủ anh lúc trước đã biến mất không còn dấu vết. Anh trở nên rộng rãi mà hào hiệp, tính tình càng ngày càng giống Nam Úc Thành đã từng xuất hiện trong mộng ngàn năm trước của Lâm Hành —— chuyển biến như vậy, khiến Lâm Hành vừa là vui mừng vừa là đau lòng.
Cậu biết đến Nam Úc Thành bản tính kỳ thực cũng không phải giống như trước đây. Tích cách của anh hào hiệp, chán ghét trói buộc, rồi lại cam tâm tình nguyện bị trói trói buộc thời gian hơn một nghìn năm. Đến bây giờ tất cả mọi chuyện triệt để kết thúc, anh mới rốt cục có thể tự do mà trải qua cuộc sống chân chính của mình.
Bởi vậy Nam Úc Thành sau khi trở lại, Lâm Hành từ đầu đến cuối không có hỏi anh chuyện lúc trước, tuy rằng rất nhiều thứ Lâm Hành đã từ trong nhật ký của Nam Úc Thành chiếm được giải đáp, thế nhưng chuyện liên quan tới Nam Úc Thành, trong hai năm anh biến mất, cùng với kế hoạch sau cùng, Lâm Hành vẫn là không biết gì cả.
Nam Úc Thành không nói, Lâm Hành sẽ không hỏi. Lần này, Lâm Hành tuy rằng vẫn có thật nhiều nghi vấn, thế nhưng cậu không còn khúc mắc. Loại tư vị cửu biệt trùng phùng* này khiến cả người câu chìm trong đại dương hạnh phúc, liên tiếp mấy ngày đều phảng phất giống như đi ở trên đám mây, cảm giác hạnh phúc to lớn làm cho cậu cơ hồ muốn bay lên. Thẳng đến về sau gặp được A Triệt, Lâm Hành mới biết biến không chỉ là Nam Úc Thành, đồng thời còn có bản thân cậu.
(*Cửu biệt trùng phùng: xa cách lâu ngày được gặp lại nhau)
|
Thu Ký Bạch Quyển 5 - Chương 20 Edit: Winterwind0207
Một tuần lễ sau, Lâm Hành rốt cục không chịu nổi A Triệt mãi luôn uy hiếp, cùng Nam Úc Thành đi ra cửa gặp A Triệt và Cố Kỳ Viễn.
Đối với việc Nam Úc Thành trở về, ngoại trừ Lâm Hành, vui vẻ nhất chính là A Triệt.
A Triệt lúc trước không để ý chính mình liều mạng cứu Nam Úc Thành, cũng không phải là bởi vì cậu ta cùng Nam Úc Thành quan hệ có bao nhiêu thân mật, mà là A Triệt biết rõ, ở trong lòng Lâm Hành Nam Úc Thành đến tột có bao nhiêu trọng yếu.
Rất nhiều chuyện A Triệt không nghĩ ra, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng A Triệt đối với người mình quan tâm không tiếc tất cả.
Thể chất của A Triệt so với quỷ nhất định có khác biệt, ban đầu lúc bị luyện chế người ta còn cho rằng A Triệt là hàng nhái, cho nên vẫn luôn không được chú ý. Mãi đến tận khi đến thời đại của tổ phụ Cố Kỳ Viễn, tính cách của A Triệt khác với những con quỷ khác bất ngờ chiếm được cảm tình của tổ phụ Cố Kỳ Viễn. Đương nhiên, xuất phát từ một số ham muốn quỷ dị, tổ phụ Cố Kỳ Viễn đặc biệt vì A Triệt đo ni đóng giày một "Thân thể" mới, cái thân thể này dĩ nhiên là chỉ hình thái búp bê của A Triệt. Cũng bởi vì nguyên nhân này, A Triệt được giao cho sinh mệnh thứ hai —— nói cách khác, ngoài bản thể làm quỷ, cậu ta còn có một tầng "tố thể" khác, cũng chính là xuất phát từ đây, A Triệt lúc đó mới dám không để ý hết thảy mà che ở trước mặt Nam Úc Thành.
Tuy rằng lúc đó quả thật cậu ta nhất định sẽ không có cách nào toàn thân trở ra, thế nhưng so sánh với Nam Úc Thành hoàn toàn không có bình phong mà nói, A Triệt nghênh đón một đòn phản kích kia, tỷ lệ còn sống còn cao hơn so với Nam Úc Thành rất nhiều.
Mà sau lần đó, "tố thể" của A Triệt bị phá huỷ, theo lý mà nói A Triệt sẽ hoàn toàn biến thành hình thái quỷ, nhưng bất ngờ là sau khi A Triệt tỉnh lại, lại phát hiện mình đã biến thành người bình thường!
Không còn là quỷ, mà là nhân loại!
Đây là giấc mơ A Triệt nhiều năm qua không dám tưởng tượng.
Tuy rằng không biết tất cả những thứ này đến tột cùng xảy ra làm sao, mà là có thể tưởng tượng loại chuyển biến này tất nhiên cũng có liên quan tới chuyện Nam Úc Thành khó giải thích được mất tích. Bởi vậy nhìn thấy Nam Úc Thành bình an trở về, A Triệt không chỉ có thay Lâm Hành buông lỏng tâm tình xuống, đồng thời cũng rốt cục có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ suốt hai năm qua của mình.
Vì vậy.. bắt đầu từ khi Nam Úc Thành tiến vào tầm mắt A Triệt, A Triệt trong một vài giây ngắn ngủi vui mừng, ngay sau đó một loại hệ thống tên là "Lòng hiếu kỳ" hoàn toàn bị mở ra.
"Ngày đó anh đến tột cùng là làm sao làm được a ——" A Triệt bị Cố Kỳ Viễn cưỡng ép nhét cho một miếng cơm tẻ, bất mãn quay đầu lại trừng Cố Kỳ Viễn liếc mắt một cái, nhai đi nhai lại hai lần đem đồ ăn nuốt xuống, tiếp tục nói: "Tôi vì sao lại biến thành con người? Anh đã làm cái gì? Còn có còn có ——" lại là một muỗng canh nhét vào trong miệng A Triệt, cậu sặc một cái, không để ý tiếp tục nói: "Hai năm qua anh làm gì vậy? Tôi kỳ thực vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc anh làm thế nào sống được nhiều năm như vậy—— anh cũng không phải linh thể, theo đạo lý mà nói không thể có chuyện như vậy —— a!" Lại là một miếng cơm tẻ bị nhét vào trong miệng, liên tiếp ba lần bị cắt đứt A Triệt hoàn toàn nổi giận, quay đầu đối với Cố Kỳ Viễn nặng nề vung lên móng vuốt: "Quấy rối người đang nói là hành vi rất không lễ phép, anh không biết à?"
Cố Kỳ Viễn mặt không hề cảm xúc: "Vậy cậu nhìn đối diện đi."
A Triệt quay đầu nhìn lại, ngồi ở phía đối diện Nam Úc Thành đang cúi đầu nhẹ giọng cùng Lâm Hành nói gì đó, vừa nói, một bên còn dùng tay lột tôm để vào trong bát Lâm Hành, Lâm Hành khóe miệng ngậm nụ cười, thỉnh thoảng gật gật đầu, giữa hai người bầu không khí an bình ấm áp, khiến người ta không đành lòng quấy rối.
A Triệt hận hận câm miệng.
Cơm nước xong, mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. A Triệt lúc này ngược lại không gấp gáp cần biết những đáp án kia. A Triệt tuy rằng thẳng tính, nhưng là không ngu ngốc, biết đến có một số việc bản thân mình hiếu kỳ so với Lâm Hành hỏi ra hiệu quả tuyệt nhiên là khác nhau. Cậu không tin đối với những vấn đề này Lâm Hành không có nửa điểm nghi hoặc, vì vậy A Triệt tối tăm xoa xoa đầu tóc của mình: Hừ, không liên quan, cậu có thể chờ, ngược lại anh trai nhỏ khẳng định sẽ biết. Anh trai nhỏ so với Nam Úc Thành dễ nói chuyện hơn nhiều, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cậu sẽ nhanh chóng biết được.
Vì vậy, mang theo ý nghĩ như thế, thời gian sau đó A Triệt đều rất yên tĩnh.
Mấy người bình thản trao đổi một chút sinh hoạt gần đây, Cố Kỳ Viễn thay A Triệt gọi một phần bánh ngọt, vừa hướng Nam Úc Thành nói: "Đúng rồi, có chuyện muốn làm phiền anh một chút."
"Cậu nói đi."
Cố Kỳ Viễn nghiêm mặt nói: "Quãng thời gian trước công ty chi nhánh của tôi xuất hiện một chút vấn đề." Dừng một chút, Cố Kỳ Viễn thấp giọng nói: "Liên tục ba ngày, ba người bảo vệ trông coi buổi sáng đều mất tích trong căn phòng bị khoá kín, sau đó sáng sớm ngày thứ hai vào khoảng sáu giờ bị phát hiện chết trên ban công tầng cao nhất. Ba người chết đều bị lột da, hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì. Người thứ nhất chứng kiến vụ án xảy ra cũng đã báo cảnh sát, thế nhưng tính đến hiện nay không có bất kỳ manh mối... Vẫn còn có người chết. Tôi sai người đi hỏi thăm một chút, lực lượng cảnh sát bên kia không muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết, thế nhưng có người nói vụ án này không thuộc phạm vi chức trách của bọn họ."
Cố Kỳ Viễn nói câu kia "Không thuộc phạm vi chức trách" dĩ nhiên không phải chỉ cảnh sát từ chối phá án, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Nguyên bản Cố Kỳ Viễn còn đang rầu rĩ vụ án này nên xử lý như thế nào, nhưng bây giờ Nam Úc Thành nếu đã trở về, chuyện này tự nhiên ngoại trừ anh ra, không còn người nào khác thích hợp hơn.
Trải qua hợp tác lúc trước, hơn nữa tình cảm của Cố Kỳ Viễn đối với Lâm Hành cũng dần thay đổi, hiện tại quan hệ của Cố Kỳ Viễn cùng Nam Úc Thành cũng không đối chọi gay gắt như trước, bởi vậy thỉnh cầu này nói ra vô cùng tự nhiên, Cố Kỳ Viễn cũng chưa hề nghĩ tới Nam Úc Thành sẽ từ chối.
"Rất xin lỗi, chuyện này tôi không có cách nào trực tiếp nhúng tay." Nam Úc Thành không có giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi có thể giúp cậu liên hệ một người, năng lực của cô ấy rất mạnh, đem vụ án này giao cho cô ấy, cậu có thể hoàn toàn yên tâm."
Nam Úc Thành nói ra lời này, ở đây còn lại ba người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hành ngơ ngác, mí mắt chớp xuống không hé răng, A Triệt gào to nói: "Tại sao? Anh không làm chuyện này?" Còn muốn hỏi, lời chưa kịp ra khỏi miệng bị ánh mắt Cố Kỳ Viễn nhìn cho không dám tiếp tục lên tiếng."
"Cũng được, anh đem phương thức liên hệ của cô ấy cho tôi đi" Cố Kỳ Viễn nói.
"Không cần." Nam Úc Thành nói, lại đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Ở đầu bên kia đơn giản thông báo vài câu. Lâm Hành ngồi ở một bên, rõ ràng có thể nghe đến ống nghe truyền đến âm thanh huyên náo —— từ phản ứng của đối phương mà xem, có thể đoán ra Nam Úc Thành sau khi trở về căn bản không có liên hệ người của cục cảnh sát, nếu như không phải Cố Kỳ Viễn đưa ra yêu cầu này, e sợ người của cục cảnh sát đến bây giờ đều cho là Nam Úc Thành còn sống chết không rõ.
Nam Úc Thành nói chuyện điện thoại xong, đem điện thoại di động để ở trên bàn, nhàn nhạt nói: "Tình huống tôi đã nói rõ, chuyện này bọn họ đã nghe nói qua, đang chuẩn bị đem vụ án tiếp nhận lại đây —— sắp tới sẽ có người liên hệ với cậu. Tiêu Đình là cấp dưới xuất sắc của tôi, cậu có thể hoàn toàn tín nhiệm cô ấy."
Nam Úc Thành nói như vậy, là bởi vì vừa nãy trò chuyện người trong cục cảnh sát có nhắc tới bên trong vụ án này có thể sẽ dính đến một ít bí mật thương mại, nếu Cố Kỳ Viễn cần thiết trợ giúp, vậy Nam Úc Thành tự nhiên cũng phải trước tiên thay người cục cảnh sát quét sạch chướng ngại.
Cố Kỳ Viễn lập tức hiểu ý tứ của Nam Úc Thành, lập tức nói: "Không có vấn đề. Tôi sẽ bàn giao chuyện này cẩn thân. Chuyện này dù như thế nào vẫn là phải cảm ơn anh."
"Khách khí." Nam Úc Thành móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, trong khói mù mặt mũi anh có chút mơ hồ, không nhìn ra thần sắc biến hóa.
Mấy người lại không mặn không nhạt hàn huyên một hồi, Lâm Hành liền đưa ra ý kiến có chút mệt mỏi muốn về nhà trước nghỉ ngơi.
Sau khi về đến nhà, Nam Úc Thành như thường lệ đi buồng tắm rửa ráy, Lâm Hành ngồi ở trong phòng khách ngẩn người.
Đợi một hồi, Nam Úc Thành từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lâm Hành biểu tình kinh ngạc ngồi ở ghế sô pha, liền đi tới xoa xoa đầu của cậu: "Nghĩ gì thế?"
Lâm Hành cả kinh, che giấu mà cười cười: "Không, không có chuyện gì."
Nam Úc Thành hơi nhướng mày, ở bên cạnh cậu ngồi xuống, thuận lợi ôm lấy đối phương: "Vừa nhìn vẻ mặt này của em biết ngay là em có chuyện, đang suy nghĩ cái gì?"
Lâm Hành chuyển động đôi mắt, không hé răng. Nam Úc Thành đến gần cào cậu hai lần, Lâm Hành lập tức không chịu nổi, cười nói: "Được rồi, không có gì, vừa nãy xem cái chén ở trên bàn nhúc nhích một chút, em cho là Tiểu Dịch đã trở lại."
Tiểu Dịch là linh hồn lúc trước cùng Nam Úc Thành ký kết thỏa thuận, ở trong nhà Nam Úc Thành một đoạn thời gian. Trong lúc đối phó Cố Dịch, đã từng giúp không ít, nếu như lúc đó không phải Tiểu Dịch ở bên tai Lâm Hành nói ra kế hoạch của Nam Úc Thành, chỉ lo mọi chuyện sẽ không giống như lúc trước tiến hành thuận lợi như vậy.
Tiểu Dịch tuổi không lớn lắm, theo Tiểu Dịch nói nó không nhớ nó chết năm nào, tên của nó cũng không nhớ rõ chỉ biết đại khái bên trong tên có chữ "dịch", vì vậy Lâm Hành gọi nói là Tiểu Dịch, về sau nó cũng quen Lâm Hành xưng hộ với nó như vậy.
Thế nhưng từ khi Nam Úc Thành khó giải thích được mất tích, Tiểu Dịch cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Hành bỗng dưng nhắc đến nó, Nam Úc Thành đầu tiên là ngẩn ra, lập tức ánh mắt liền tối lại.
Lâm Hành như vô tình mà chỉ cốc trên khay trà: "Chính là chỗ đó, vừa nãy cốc giật giật, anh giúp em xem một chút có phải là Tiểu Dịch đã trở lại."
Nam Úc Thành không hề trả lời.
Theo sự trầm mặc của anh, Lâm Hành cũng yên tĩnh lại.
Qua một hồi lâu, Lâm Hành bỗng nhiên mở miệng nói: "Kỳ thực... Anh đã không nhìn thấy những thứ đó, đúng không?"
Nam Úc Thành vẫn không có nói chuyện, xem như là ngầm thừa nhận.
"Sau khi anh trở về em vẫn đang nghĩ, tại sao nhiều ngày như vậy anh đều lặng thinh không đề cập tới chuyện xảy ra hai năm qua." Lâm Hành nhẹ giọng nói: "Vừa mới bắt đầu nghĩ đến anh là có điều kiêng kị gì, sau đó phát hiện rất nhiều thói quen lúc trước của anh đã thay đổi. Trước đây nếu như gặp phải án mạng anh tuyệt đối sẽ không từ chối, nhưng lần này anh cũng không cân nhắc lại trực tiếp từ chối, vừa nãy em nói cốc động chỉ là thăm dò anh. Úc Thành... Anh có phải là giống như A Triệt, đã biến trở về người bình thường?"
"Đúng."
Nam Úc Thành trả lời khẳng định khiến tâm tình Lâm Hành cho tới nay treo ở trên không trung rốt cục thả xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thần sắc cũng nhu hòa: "Vậy thì tốt."
Nam Úc Thành nghi ngờ nói: "Em không thất vọng?"
Lâm Hành không khỏi liếc mắt nhìn anh: "Tại sao phải thất vọng? Em cao hứng còn không kịp."
Thân phận Nam Úc Thành cho tới nay đều là cái gai trong lòng Lâm Hành. Tuy rằng Lâm Hành cũng không biết Nam Úc Thành là như thế nào sống một ngàn năm, thế nhưng cậu có thể tưởng tượng, giả thiết Nam Úc Thành vẫn luôn bảo trì trạng thái hiện tại như thế này, như vậy mấy chục năm sau đợi đến khi cậu dần dần già đi, thậm chí tử vong, sự tình sẽ trở về cảnh tượng lúc trước Nam Úc Thành lại một lần nữa chờ đợi cậu.
Sau khi biết đến gút mắc của Nam Úc Thành, Lâm Hành lo lắng nhất, không gì bằng nhiều năm sau bản thân cậu qua đời mà đem Nam Úc Thành một người lưu lại. Tuy rằng nghĩ như vậy tựa hồ có hơi không tử tế, thế nhưng khi biết Nam Úc Thành khôi phục thể chất của con người, nhiều lắm cũng chỉ sống đến một trăm tuổi là có thể cùng cậu đi tới cửu tuyền, trong nháy mắt tâm tình Lâm Hành thư thái hơn rất nhiều.
Không quản gút mắc kiếp trước, đời này Lâm Hành không bao giờ nguyện ý bỏ lại Nam Úc Thành.
Biết đến Nam Úc Thành khôi phục thể chất con người, tâm tình Lâm Hành cũng buông lỏng rất nhiều. Đối với chuyện quá khứ Lâm Hành đã có thể buông lỏng, Nam Úc Thành nguyện ý nói tự nhiên tốt, không muốn nói Lâm Hành cũng không ngại. Bởi vậy hỏi xong vấn đề mình muốn hỏi, cậu liền vỗ vỗ vai Nam Úc Thành, thập phần vui vẻ mà chuẩn bị đi tắm.
Vừa muốn đi, Nam Úc Thành đem cậu kéo lại. Nhìn Lâm Hành thần sắc có chút phức tạp: "Em... Lẽ nào không muốn biết anh đã gặp chuyện gì?"
|
Thu Ký Bạch Quyển 5 - Chương 21 Edit: Winterwind0207
Lâm Hành nở nụ cười, thản nhiên nói: "Em đương nhiên muốn biết. Thế nhưng em càng hi vọng anh càng có thể tự mình nói cho em biết."
Nam Úc Thành ngơ ngác, Lâm Hành cũng không đợi câu trả lời của anh, liền thẳng thắn rời khỏi, lưu lại Nam Úc Thành một thân một mình tựa hồ mơ hồ tìm tới chút manh mối.
Sau mấy ngày trải qua thanh thanh thản thản. Lâm Hành vẫn không nhắc đến chuyện hai năm trước Nam Úc Thành mất tích, Nam Úc Thành cũng không về cục cảnh sát phục chức.
Trong thời gian này Dương Dương ngược lại là gọi điện thoại cho Lâm Hành rất nhiều lần, muốn nghe được tình huống của Nam Úc Thành, thế nhưng đều bị Lâm Hành hàm hồ cho qua chuyện.
Lâm Hành gần đây cũng không giống như trước ở lại công ty tăng ca, mỗi ngày đúng giờ tan tầm, về nhà còn muốn làm cơm. Nam Úc Thành từ sáng tới tối cũng không biết mua bán cái gì, có lúc trở về so với Lâm Hành trễ hơn. Ngày hôm đó trời đã gần đen, Lâm Hành làm cơm tối mới vừa bưng lên bàn, Nam Úc Thành mới từ bên ngoài trở về.
Lúc này bên ngoài đang có mưa, tóc Nam Úc Thành có chút ướt át, Lâm Hành thấy vậy vội vã đi buồng tắm cầm khăn mặt lại đây, một bên thay Nam Úc Thành lau khô một bên nói: "Sau này ra khỏi nhà nhớ phải mang ô, bắt đầu từ bây giờ anh phải học cách yêu quý thân thể."
Nam Úc Thành thuận theo gật đầu. Lâm Hành thấy trong nồi đồ ăn đang đun cũng đã bốc khói, đem khăn mặt để trên vai Nam Úc Thành, lại vội vội vàng vàng chạy đi phòng bếp.
Hai người cơm nước xong, ngồi ở trên ghế sa lon xem TV một hồi.
Buổi tối trời đã hết mưa rồi, ngoài phòng gió thu mát mẻ, Lâm Hành dời cái ghế tựa ngồi vào trên ban công lấy điện thoại di động lên weibo.
Nam Úc Thành ở trong phòng chờ đợi, còn không thấy Lâm Hành tiến vào, liền đứng dậy đi ra tìm.
Mới vừa đẩy ra cửa ban công, liền thấy Lâm Hành cười đến cơ hồ sắp từ trên ghế té xuống, vừa nhìn thấy Nam Úc Thành liền liều mạng mà cầm điện thoại di động lắc lắc, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Nam Úc Thành: "..."
Lâm Hành: "Ai u, chơi quá vui, anh mau đến xem." Nói xong ở trên điện thoại di động nhấn hai lần, đưa cho Nam Úc Thành.
Trong màn hình là một hình ảnh động, trong hình một con mèo nhỏ lông trắng lông đen xem kẽ, chân sau điên cuồng đạp mấy chục lần vào gò má của nó, sau đó không thể nhịn được nữa mà ôm lấy chân sau của nó, đột nhiên cắn xuống một cái.
Bộ dạng con mèo kia ngây thơ đáng yêu, nhỏ nhắn lại thông minh, quả thật làm cho người ta không nhịn được cười.
Nam Úc Thành mím mím môi, nhìn Lâm Hành một lần nữa nghiêng về phía sau cười nghiêng ngả, lần thứ nhất cảm giác mình tựa hồ phát hiện Lâm Hành có một sở thích hài hước kì dị.
Lâm Hành: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Nam Úc Thành: "..."
Nam Úc Thành lôi băng ghế ở bên cạnh Lâm Hành ngồi xuống: "Không ngủ?"
Lâm Hành một bên cười một bên lắc đầu, ngón tay không ngừng mà trên điện thoại di động ấn liên tục. Nam Úc Thành nhíu mày, đến gần ôm lấy Lâm Hành, Lâm Hành ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, ngửa mặt lên ở trên mặt Nam Úc Thành mổ một cái, lại cúi đầu tiếp tục ấn điện thoại di động.
Nam Úc Thành không thể nhịn được nữa, khom lưng đem Lâm Hành ôm lấy.
Đột nhiên mất thăng bằng làm cho Lâm Hành sợ hết hồn, cũng không đoái hoài tới điện thoại di động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nam Úc Thành: "Làm cái gì?"
Nam Úc Thành bốc lên khóe miệng nở nụ cười: "Ngủ."
"Ai ai, thả em xuống dưới, em viết xong blog này liền ngủ." Thấy Nam Úc Thành ôm mình đi về phòng ngủ, Lâm Hành không được tự nhiên đá đá vào cẳng chân. Nhưng mà Nam Úc Thành hoàn toàn không hề bị lay động, an ổn bế Lâm Hành thả xuống trên giường phòng ngủ, sau đó cực kỳ tự nhiên rút điện thoại trong tay Lâm Hành ra, một tay nhẹ nhàng giương lên... điện thoại di động xẹt qua một đường vòng cung chuẩn xác vững vàng rơi xuống ghế sa lông trong phòng khác.
"Điện thoại của em ——" Lâm Hành nói còn chưa dứt lời, Nam Úc Thành cúi đầu ngăn chặn miệng của cậu.
"Nha!" Câu nói kế tiếp biến thành một chuỗi rên rỉ hàm hồ, Nam Úc Thành đem người đẩy lên trên giường, từ trên cao xuống nhìn xuống Lâm Hành, một bên hôn môi, một bên mở ra quần áo Lâm Hành.
"Chờ đã, chờ chút!" Lâm Hành giẫy giụa từ bên trong khe hở lên tiếng: "Weibo của em ——" vừa dứt lời, Nam Úc Thành lại là một cái hôn rơi xuống, Lâm Hành giãy dụa nửa ngày, tiếp tục nói: "Em phát xong liền ——" lại là một nụ hôn.
"Em viết xong liền ngủ!" Lần này Lâm Hành triệt để giận, đem Nam Úc Thành đẩy ra một cái, nổi giận đùng đùng nhìn anh chằm chằm.
Nam Úc Thành bất mãn: "Không phải là một con mèo nhỏ, có cái gì không thể dừng lại à?"
"Không phải con mèo nhỏ!" Lâm Hành thừa dịp Nam Úc Thành thả lỏng, vội vàng từ trên giường chuồn xuống dưới, nhanh chóng chạy đến phòng khách cầm điện thoại di động lên, bùm bùm ấn một trận.
Nam Úc Thành thở dài, cùng đi tới, cúi đầu vừa nhìn, liền thấy Lâm Hành đang đánh một đoạn văn, tựa hồ là đang trả lời tin nhắn của người khác.
"... Không giấu giếm tình cảm làm người ta ước ao. Thế nhưng người sống trên đời, ai không hề có một chút bí mật? Có một số việc coi như là quan hệ rất thân mật khả năng cũng không thể nào hiểu được, bảo trì bí mật e rằng chỉ là vì để cho hai người có nhiều không gian hơn. Tuy rằng quan niệm của chủ bút nói rất có đạo lý, thế nhưng xin tha thứ tôi vẫn là không cách nào tán đồng."
Đây là Lâm Hành đang bình luận dưới bài viết của một người.
Nam Úc Thành đơn giản nhìn weibo, bài viết trên đại thể nói bên trong quan hệ tình nhân, có thể duy trì ổn định lâu dài, nguyên nhân đến từ chính độ trung thành của đối phương, bảo đảm giữa hai người không có bí mật, đây là mới phương thức cao nhất khiến tình cảm gắn bó.
Nam Úc Thành nhìn Lâm Hành chăm chú bình luận, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi phức tạp.
Tuy rằng Lâm Hành vừa mới đánh mấy câu kia, tất cả đều xuất phát từ góc độ phản bác, thế nhưng Nam Úc Thành vẫn cứ có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra, kỳ thực Lâm Hành đối với bài viết kia thực chất vẫn có ước ao.
Lâu như vậy tới nay, Nam Úc Thành thói quen một thân một mình đối mặt tất cả mọi chuyện. Ngàn năm, Lâm Hành vẫn luôn không ngừng mà từng trải luân hồi, cho dù Nam Úc Thành nguyện ý cùng Lâm Hành chia sẻ tao ngộ của anh, gặp gỡ ngặ ngủi cũng khiến Lâm Hành rất nhanh quên Nam Úc Thành đã nói, mà tập trung vào vòng luân hồi kế tiếp..
Dần dần Nam Úc Thành liền học được cách im lặng.
Kỳ thực cũng không phải chân tướng khó có thể mở miệng, sau khi trải qua chuyện đó, Nam Úc Thành tin tưởng đã rất khó có thể đánh đổ Lâm Hành, sở dĩ vẫn luôn chưa cùng Lâm Hành giải thích cặn kẽ, chỉ là bởi vì Nam Úc Thành không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Lại như một người câm bỗng nhiên có một ngày bỗng nhiên được người ta báo cho có thể mở miệng nói chuyện một lần nữa, tuy rằng người câm rất vui vẻ, thế nhưng người đó lại không biết câu nói thứ nhất đến tột cùng nên nói cái gì, chỉ có thể thăm dò phát ra một ít âm tiết không có ý nghĩ.
Lúc này Nam Úc Thành chính là người câm phát hiện mình vừa khôi phục năng lực nói chuyện. Anh do dự rất lâu phải nói câu đầu tiên như thế nào. Anh không biết cần phải làm sao mở miệng, nhưng mà sau khi nhìn Lâm Hành đánh ra một đoạn lời nói này, ở trong lòng mình giống như có một dòng nước lũ bị đè nén thật lâu bỗng nhiên tìm được chỗ hổng đột phá, đột nhiên lập tức dâng lên ——
"Chúng ta nói chuyện đi."
Lâm Hành còn đang liều mạng bấm điện thoại di động ngón tay dừng lại. Nam Úc Thành trong thanh âm mang theo một loại trịnh trọng cùng.... căng thẳng hiếm thấy? Lâm Hành không xác định Nam Úc Thành có phải là... đang sốt sắng hay không, mà không thể nghi ngờ, một câu nói này của Nam Úc Thành hữu hiệu ngưng hẳn động tác trên tay của Lâm Hành.
Cậu để điện thoại di động xuống, ở trên ghế sa lon từ từ ngồi xuống, thử dò xét nói: "Nói chuyện gì?"
Nam Úc Thành thở dài, ngồi vào bên cạnh Lâm Hành: "Nói chuyện hai năm qua anh đi nơi nào, làm cái gì, còn có kế hoạch trước kia... Tất cả, chuyện em muốn biết, anh cũng có thể nói cho em."
Lâm Hành ngẩn ra: "Làm sao anh lại muốn nói ra?"
Nam Úc Thành nghiêm mặt nói: "Vì duy trì tình cảm ổn định, tránh khỏi giữa chúng ta có bí mật ly gián tình cảm chúng ta."
"Phốc." Lâm Hành cười cười: "Được rồi, anh nói đi."
Nam Úc Thành trầm mặc một hồi, suy nghĩ xem nên nói chuyện nào trước. Lâm Hành cũng không thúc anh, qua một lúc lâu, mới nghe được Nam Úc Thành mở miệng.
"Trước tiên nói chuyện em sinh ra đi." Nam Úc Thành nói: "Mẹ của em nhiều năm trước bởi vì một lần bất ngờ rơi xuống nước, được một người họ hàng làm thợ chụp ảnh tên là Cố Nhiếp cứu lên. Mẹ em lúc đó cũng chừng hai mươi tuổi, hai người bởi vì chuyện này có liên hệ, thường xuyên qua lại liền sinh ra tình cảm. Hồi đó em vừa vặn đối mặt trọng sinh, bởi vì oán linh thể trong cơ thể em những năm này không ngừng dùng oán khí tẩm bổ cơ thể, đến đời này của em, oán linh thể hấp thu đã cơ bản đạt tới bão hòa. Trước lúc em sinh ra, Cố gia vì tránh hiềm nghi, liền để em đến chỗ khác cách Cố gia một khoảng cách khá xa, nhưng đến đời này của em, cơ bản đã thoả mãn điều kiện tỉnh lại của oán linh thể, bởi vậy người nhà họ Cố quyết định đưa em trở lại bên cạnh."
"Lúc đó Cố gia cùng Lâm gia quan hệ không tệ, sở dĩ tận lực cùng Lâm gia lôi kéo quan hệ, mục đích chính là ở cha của em —— tướng mạo Lâm Trạch Thừa với em giống nhau y hệt, Lâm Trạch Thừa làm "cha" của em đời này ít nhất từ tướng mạo sẽ không khiến người ta hoài nghi. Ngoài ra, Lâm gia cùng Cố gia quan hệ mật thiết, thường xuyên qua lại, em tuy rằng sinh ra ở nhà họ Lâm, thế nhưng vẫn cùng Cố gia quan hệ thân mật, dưới sự lôi kéo của Cố Dịch, quan hệ cơ hồ đạt tới nông nỗi tuy hai mà một, Cố gia vừa có thể lợi dụng tên tuổi của Lâm gia để che tai mắt người khác, lại có thể đưa em tới bên cạnh bọn họ, đúng là nhất cử lưỡng tiện."
"Cố gia tuy rằng đem cha của em xếp vào phạm trù kế hoạch, thế nhưng khổ nỗi không tìm được người thích hợp làm mẹ của em. Vừa vặn lúc này Cố Nhiếp vừa vặn cứu mẹ của em, giữa hai người tình cảm dần sâu đậm. Cố Dịch sau khi biết đến việc này tận lực đi điều tra lai lịch của mẹ em, mẹ của em xuất thân thế gia, gia tộc của bà ấy cùng Lâm Trạch Thừa nhất định có liên quan, vừa vặn Lâm gia lúc đó đang suy nghĩ giúp Lâm Trạch Thừa chọn một người vợ. Cố Dịch ở trong bóng tối dùng một chút thủ đoạn buộc Cố Nhiếp chia tay mẹ em, lại tận lực áp bức khiến hai người không có cách nào ở bên nhau. Cố Nhiếp bản thân cũng là người Cố gia, sau khi biết được dụng ý của Cố Dịch tuy rằng không muốn cùng mẹ em tách ra, thế nhưng cũng phối hợp ở trước mặt của mẹ em diễn một màn kịch. Cố Dịch cam kết sau khi em "sinh ra" thành công thì có thể để cho mẹ của em trở lại bên người Cố Nhiếp, vì vậy... Mẹ của em liền bị an bài vào bên ngươi Lâm Trạch Thừa."
"Lúc mẹ em mang thai, đứa nhỏ bà ấy sinh ra bị Cố Dịch sắp xếp bác sĩ mang đi, đem em mới vừa trọng sinh thay thế vào, còn huyết thống chân chính của nhà họ Lâm thì bị Cố Nhiếp nhận nuôi. Sau đó có người nói đứa nhỏ kia vào lúc ba tuổi chết trẻ, mẹ em mất sớm cũng bởi vì biết được tin tức này mới âu sầu mà chết."
Lâm Hành nghe đến đó, không nhịn được thở dài.
Khi còn bé cậu đã từng vì chuyện mẹ mất sớm mà thương tâm một quãng thời gian rất dài, kèm theo sự thương tâm, Lâm Hành khi còn bé không hề hiểu mẹ mình.
Trong ấn tượng của Lâm Hành, tuy rằng tính cách của mẹ rất ôn nhu, chưa bao giờ đánh chửi mình, nhưng mà có thể nhìn ra bà ấy kỳ thực cũng không vui, tuy rằng thái độ bà ấy đối xử Lâm Hành cũng không xoi mói nhiều, thế nhưng Lâm Hành có thể cảm giác được, thỉnh thoảng mẹ đối mặt với cậu có chút không yên lòng.
Ánh mắt của mẹ nhìn cậu như là đang nhìn một người khác không phải con của bà. Thần sắc như vậy khiến Lâm Hành sản sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, không được mẹ mình quý trọng. Cũng chính bởi vì cái cảm giác này, Lâm Hành mới phá lệ nghe lời thuận theo, yêu thích kề cận bên mẹ, nỗ lực thông qua biểu hiện tốt đẹp của mình thay đổi thái độ của mẹ đối với cậu.
Nhưng mà không có đợi được thái độ của mẹ chuyển biến, mẹ liền đột nhiên qua đời.
Đối với Lâm Hành lúc đó tuổi còn nhỏ mà nói, đây không thể nghi ngờ là đả kích ngập đầu. Cậu đắm chìm trong thống khổ, một quãng thời gian rất dài đều không thể tự kiềm chế. Thẳng đến về sau dần dần lớn lên, xem nhiều chuyện, tầm mắt chậm rãi trống trải, mới không tiếp tục vì chuyện này xoắn xuýt.
Không nghĩ tới, chuyện đến nước này biết đến chân tướng lúc trước, thì ra mẹ nhiều năm qua vẫn luôn sầu não uất ức dĩ nhiên là bởi vì nguyên nhân này. Điều này làm cho Lâm Hành sinh ra một loại cảm giác áy náy không thể áp chế, đồng thời cũng càng căm hận nguyên nhân gây ra chuyện này.
Nam Úc Thành nhìn thấu tâm tình Lâm Hành biến hoá, đem Lâm Hành ôm chầm lấy, động viên hôn cậu một cái, nói.
Tiếp tục nói: "Trước khi em xuất thế, vì để cho oán linh thể đạt đến trình độ bão hoà, Cố gia đã từng làm rất nhiều chuyện. Nỗ lực của bọn họ luôn luôn ở trong bóng tối tiến hành, bọn họ không ngừng ở bên cạnh em chế tạo tử vong, thông qua oán khí tích lũy khiến oán linh bên trong cơ thể em từ từ thành thục. Đến đời này của em, tuy rằng bản thân oán linh thể đã cơ bản thỏa mãn điều kiện tỉnh lại, thế nhưng, nếu như muốn triệt để mà kích hoạt oán linh thể, còn cần một điểm mấu chốt."
"Cái điểm này, gọi là "Ý thức"."
Hết
|