Lang Hổ Chi Niên
|
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 20 Cát Tiểu Thiên lật ngược bức ảnh trong tay kẹp vào sổ tay, vỗ vỗ mặt, lần thứ hai cất cuốn sổ vào một góc sâu trong ngăn kéo.
Ngủ được mấy tiếng, mặc dù là thứ bảy, nhưng Cát Tiểu Thiên vẫn như trước chưa tới bảy giờ đã rời giường, giải quyết bản thân lưu loát sau đó còn cố ý đứng soi gương một lúc, mới đẩy xe đạp ra cửa.
Sau khi ra cửa thì chỗ đầu tiên cần đến là chợ sáng, càn quét đầy hai túi lớn với đủ loại rau dưa hoa quả sau đó liên tục chiến đấu ở mấy quầy điểm tâm, mua được ba phần bánh quẩy sữa đậu nành, chia đồ ra treo ở hai bên tay lái, Cát Tiểu Thiên bắt đầu xuất phát tới địa điểm cuối cùng.
Bình thường không có thời gian, đến cuối tuần hắn đều về nhà thăm ba mẹ một chút, ở lại ít nhất một ngày bồi hai cụ, cho nên không thể không mua sắm nhiều một chút.
Vừa tám giờ mang theo đồ vào nhà, mới vừa vặn cửa ra người trong nhà đã hỏi: “Tiểu Thiên Nhi đến rồi à?”
“Mẹ, là con.” Cát Tiểu Thiên nhanh chóng trả lời rồi vào nhà, ba mẹ đã lớn tuổi rồi, kỳ thực hắn rất muốn ở cùng ba mẹ, nhưng vì một vài nguyên nhân mà hắn không thể không tiếp tục sống trong căn hộ hiện tại.
Phụ huynh trên đời đều giống nhau, nhìn thấy con trai xách gì đó trong tay, mẹ Cát liền mở miệng: “Đứa nhỏ này sao nói thế nào con cũng không nghe? Chả mấy khi được nghỉ thì không cần tới sớm như thế, mẹ với ba con thân thể vẫn cường tráng, tự mình mua thức ăn coi như tập thể dục luôn cũng được mà.”
Ba Cát không nhiều lời như vậy, tiếp lấy đồ trong tay con trai, “Đúng đấy, nghe lời mẹ con đi.”
“Ba mẹ vẫn chưa ăn đúng không?” Cát Tiểu Thiên đi vào nhà bếp lấy bát đũa, một nhà ba người trước tiên phải giải quyết bữa sáng đã.
“Con cũng biết ăn cơm ở nhà ngon hơn bao nhiêu, bảo buổi tối về đây ăn thì chả chịu nghe!” Mẹ Cát thấy con trai hình như lại gầy đi rồi, đau lòng đó mà.
“Mẹ, có đường cho vào sữa đậu nành không?” Cát Tiểu Thiên đổi chủ đề, công việc bây giờ của hắn làm sao có thể đảm bảo mỗi tối về nhà ăn cơm được.
Làm mẹ nào có thể không biết thằng con mình đang nói sang chuyện khác? Bọn họ mỗi ngày xem mấy chương trình về gia đình cũng biết bọn trẻ bây giờ đều muốn có không gian riêng, đa số đều không muốn sống cùng các cụ. Vì vậy cũng không hỏi thêm nữa, nhưng vẫn quay sang gọi ông bạn già: “Lão già, đem lọ đường ra đây.” Điều này là bởi vì Cát Tiểu Thiên từ nhỏ đã rất thích uống sữa đậu nành ngọt cùng bánh quẩy.
…
Buổi chiều rời khỏi nhà ba mẹ, Cát Tiểu Thiên không về chỗ mình ở, mà đi vào cửa sau của một quán cà phê, từ sau khi bắt đầu có hai ngày nghỉ, hắn liền tìm thêm cho mình một công việc vào cuối tuần.
Quán cà phê khá là tư tình, vì vậy đồng phục của nhân viên tuy rằng cũng là chỉ là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen phổ thông, nhưng đều được may đo theo vóc dáng của mỗi người, bên hông còn đeo thêm một cái tạp dề dài, lộ ra chút khí tức cấm dục.
Cát Tiểu Thiên thay xong quần áo đi ra từ phòng nghỉ của nhân viên, vừa đúng lúc chạm tầm mắt với hai vị khách vừa đẩy cửa tiến vào, hắn thật muốn lập tức quay đầu trở lại, tại sao Diêu Diệu lại xuất hiện ở đây? Nhưng vào lúc này chỉ có một mình hắn là nhàn rỗi, cũng không thể cứ mặc kệ khách được đúng không?
Kỳ thực cái vị vừa vào cửa cũng rất kinh ngạc, không ngờ ở quán cà phê mà bạn mình đề cử lại có thể tình cờ gặp được người quen.
Cát Tiểu Thiên một mặt chuyên nghiệp mỉm cười, thanh âm không cao, nhưng có thể khiến đối phương nghe rất rõ ràng, hơi khom lưng hỏi bọn họ muốn uống gì.
Diêu Diệu khá hứng thú đánh giá Cát Tiểu Thiên, cũng không vạch trần việc hai người có quen biết, cùng người bạn kia một người muốn Latte một người muốn Americano, không để ý thần sắc mình vẫn dõi theo Cát Tiểu Thiên.
Người bạn quơ quơ tay trước mặt Diêu Diệu: “Ý gì đấy?”
“Không có gì.” Diêu Diệu đẩy tay người kia ra.
“Dùng sự hiểu biết của tôi đối với cậu, đây rõ ràng là có ý nha.” Người bạn cũng liếc nhìn Cát Tiểu Thiên một chút, “Nhưng đây không phải là kiểu của cậu trước đây.”
Diêu Diệu nhẹ nhàng gõ bàn một cái, làm người bạn kia hoàn hồn, nhắc nhở hắn còn có chính sự: “Cậu gọi tôi ra đây là để xem trò vui đấy à?”
Hai người nói xong việc tư thì ra về, không tạo ảnh hưởng gì với Cát Tiểu Thiên, Cát Tiểu Thiên đối với tai nạn này coi như qua, chưa từng nghĩ, ngày hôm sau hắn mới đến thay ca chưa được mấy phút, Diêu Diệu đã lại xuất hiện, hơn nữa lần này là một mình.
Ngày hôm nay không đông khách, không nhất định cần đến hắn phải phục vụ, nhưng Diêu Diệu lại lắc lắc đầu với cậu nhân viên đang đi tới, sau đó chỉ chỉ Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên xoa xoa huyệt thái dương, đem biểu tình trên mặt điều chỉnh thành nụ cười chuyên nghiệp, đi tới, vẫn là tư thế hơi khom lưng, “Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng gì?”
“Giống như hôm qua.” Điểm danh gọi người ta đến xong, Diêu Diệu lại biểu hiện chả khác gì một người khách bình thường.
Tuy rằng Cát Tiểu Thiên không biết Diêu Diệu có ý gì, nhưng hắn phát hiện có một vị như thế này ngồi trong quán cũng không khó tiếp thu như hắn tưởng tượng, Diêu Diệu chỉ yên lặng ngồi ở chỗ bên cửa sổ, chỉ là lúc Cát Tiểu Thiên không nhịn được mà nhìn sang, luôn sẽ bắt gặp ánh mắt của người kia.
Chờ đến khi Diêu Diệu uống xong chén cà phê thứ ba, Cát Tiểu Thiên mới nhịn không được hỏi một câu: “Cứ uống liên tục như thế buổi tối anh không định ngủ à?”
Đúng là, Cát Tiểu Thiên chủ động mở miệng thật sự khiến Diêu Diệu bất ngờ, đương nhiên mở miệng để mà nói câu này thì lại càng ngoài ý muốn, vì vậy Diêu Diệu tâm tình tốt đều viết hết trên mặt: “Làm sao? Sợ tôi ban đêm chăn đơn gối chiếc khó ngủ à?”
Cát Tiểu Thiên thật hận cái miệng lắm chuyện của mình, nhưng vẫn trả lại được một câu: “Tôi sợ anh ngày mai đến muộn!”
Diêu Diệu càng vui vẻ hơn, tốt thật, Cát Tiểu Thiên đang cùng y tán gẫu nè.
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 21 Ngày hôm sau, sếp lớn không chỉ không đến muộn, mà còn là người đầu tiên, hơn nữa vừa tiến vào cửa chuyện đầu tiên làm là viết lên bảng thông báo màu trắng một câu tuyên bố thay đổi nhân sự cực kỳ bắt mắt.
“Có hiệu lực ngay lập tức, chức vị của Cát Tiểu Thiên điều chỉnh thành trợ lý tổng giám đốc.”
Thực sự thì, thế này quá không phù hợp với chương trình rồi, cứ coi như sếp muốn nhét người quen vào công ty đi, nhưng ít nhất cũng phải chạy theo hình thức chứ?
Vì vậy, bởi vì công việc từ cuối tuần trước còn để lại một cái đuôi nhỏ, Liễu Quân quyết định đi làm sớm một chút để xử lý nốt, là người đầu tiên nhìn thấy cái thông báo này.
Liễu Quân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phỏng chừng một lúc nữa các đồng nghiệp sẽ lục tục đến, cho nên trước tiên tìm hai tờ giấy A4 che lên câu thông báo, sau đó đi gõ cửa phòng làm việc của Diêu Diệu.
Diêu Diệu cho rằng người đến tìm y đầu tiên sẽ là Cát Tiểu Thiên, vì vậy có chút bất ngờ: “Đến sớm vậy?”
“Diêu tổng, tôi thấy cái thông báo kia của ngài không được thích hợp lắm, cũng không hợp với trình tự.” Liễu Quân không vòng vo.
Diêu Diệu nhíu nhíu mày, “Ồ? Tôi ngay cả quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cũng không có sao?”
Liễu Quân cảm thấy câu chuyện của sếp chẳng tốt như thế đâu, đột nhiên linh quang lóe lên: “Thực ra tôi thấy nếu ngài muốn chỉnh Cát Tiểu Thiên thì cũng không cần lao lực như vậy.”
“Cô hay chỉnh người ta lắm à?”
“Hồi cấp ba có một đứa tôi cực kỳ ghét được đề bạt làm lớp trưởng, sau đó thằng đó liền bị đại đa số người trong lớp cô lập.” Liễu Quân lúc này không trả lời một cách trực tiếp.
Diêu Diệu lại nghe một lần đã hiểu được, vui vẻ: “Được đó, rất có thủ đoạn.”
“Cảm ơn ngài đã khen tôi.” Liễu Quân biết mình nói nhiều như vậy là có tác dụng rồi.
Diêu Diệu đứng dậy xóa thông báo vừa viết đi, “Cô trở lại nghĩ một thông báo điều động nhân sự chính thức đi.” Đây là chức vị chính của Liễu Quân.
Liễu Quân gật đầu về chỗ làm việc của mình, hình như nhớ tới cái gì đó mà nói thêm một câu: “Tôi kiến nghị ngài gọi điện cho Tiểu Thiên thông tri một chút trước khi đăng lên thông báo.”
Diêu Diệu vuốt cằm đi đến bên cạnh Liễu Quân, “Cô thật sự để ý Cát Tiểu Thiên sao?” Sếp lớn đại khái không ý thức được lời nói bản thân vừa thốt ra kia mang theo vị chua.
Liễu Quân cười đến đặc biệt thuần lương trả lời: “Không phải ngài cũng để ý đó sao?” Nhưng nói xong vẫn không kiềm lại được, nằm úp sấp lên bàn cười rung cả người.
Diêu Diệu làm bộ nghiêm mặt: “Nha đầu, tháng sau cẩn thận tiền lương cơ động.”
Liễu Quân chà mặt một chút rồi ngồi thẳng dậy, rất khẩn trương nhìn sếp, đùa bà à, tiền lương không phải bận rộn một năm là có thể tăng lên đâu nha.
“Công ty chúng ta trước đây phòng nhân sự với phòng hành chính là sát nhập vào quản lý, tôi xem xét thì thấy công tác của phòng nhân sự càng ngày càng rườm rà, nhân viên phải được thay đổi.”
Liễu Quân tròn mắt, chẳng lẽ đây là ý tứ muốn người ta cuốn gói?
“Chắc tôi không phải kiếm cho cô một người phụ tá chứ?” Diêu Diệu cố ý kéo dài một lúc, thấy sắc mặt Liễu Quân càng ngày càng khó coi mới nói tiếp, “Trưởng phòng làm việc cho tốt đi.”
Liễu Quân nằm nhoài ra bàn, Diêu tổng tuyệt đối không thể đùa!
Diêu Diệu tâm tình cực tốt trở về phòng làm việc của mình, không khóa cửa văn phòng.
Cát Tiểu Thiên cũng không phải là người thứ ba đến công ty, bất quá hắn vẫn như cũ coi như tới sớm.
Nhìn thấy Liễu Quân đang ở chỗ ngồi, có chút bất ngờ, “Việc tập huấn có vấn đề sao?”
Liễu Quân lắc đầu, liếc qua văn phòng một cái, “Tôi đoán, hôm nay cậu sẽ phải nghe một tin tốt cùng một tin xấu.” Tin tốt là được sếp đề bạt, còn tin xấu là bị sếp đề bạt.
“A?” Cát Tiểu Thiên hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa của câu nói này.
Không để cho Liễu Quân đấu tranh tư tưởng xem có nên giải thích cho Cát Tiểu Thiên một chút hay không, Diêu Diệu đã thò nửa cái đầu ra khỏi văn phòng, “Tiểu Thiên Nhi cậu tới rồi à?” Vẫy vẫy tay, “Tôi có việc muốn nói với cậu.”
Cát Tiểu Thiên đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn Liễu Quân: “Rõ ràng là tin xấu!”
Liễu Quân nhún nhún vai, một bộ tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.
Diêu Diệu muốn nói tất nhiên chính là chuyện đề bạt Cát Tiểu Thiên lên làm trợ lý của y, vốn tưởng rằng Tiểu Thiên Nhi sẽ phản ứng khá lớn, nhưng nghe Diêu Diệu nói xong, Cát Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, chỉ hỏi một câu: “Tôi không cần chuyển bàn làm việc vào văn phòng giám đốc chứ?”
Bản thân văn phòng của Diêu Diệu cũng không hề lớn, nếu như muốn cho Cát Tiểu Thiên chuyển vào, hai người mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ thì cũng đến khổ.
Diêu Diệu lúc trước thật sự không nghĩ tới vấn đề này, bị hỏi như vậy, y chỉ chỉ ra vị trí gần nhất ngoài cửa phòng, “Chuyển đến chỗ đó là được.”
Cát Tiểu Thiên gật đầu biểu thị đã biết: “Ngài còn chuyện gì khác không?”
“Về sau cậu sẽ bận rộn lắm, việc làm thêm cuối tuần của cậu có khả năng sẽ phải bỏ đấy.” Diêu Diệu cũng không phải là cố ý nói điều này, nhưng công việc tiếp theo đòi hỏi phải đi đi về về rất nhiều, thật sự không bảo đảm được cả hai ngày nghỉ Cát Tiểu Thiên đều có thể đến tiệm cà phê làm công.
Cát Tiểu Thiên sửng sốt một chút, “Tôi sẽ tự nghĩ biện pháp.” Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, cầm cốc đến phòng uống nước pha trà, thoạt nhìn không hề khác so với bình thường, chỉ có bản thân hắn mới biết, trong đầu kỳ thực là một mớ hỗn độn.
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 22 Khi Cát Tiểu Thiên từ phòng uống nước đi ra, trong cốc chỉ bỏ lá trà mà không cho nước nóng, đưa cái cốc rỗng lên mép, đổ vào vài miếng bọt trà khô xong mới ý thức được điều này. Vốn cũng không khát nước, liền thẳng thắn đẩy cái cốc qua một bên, nằm nhoài lên bàn, hiện tại điều hắn cần nhất chính là lẳng lặng suy nghĩ.
Tuy rằng không nghĩ ra mục đích của Diêu Diệu khi đột nhiên điều chỉnh cương vị công tác của hắn, nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc này, Cát Tiểu Thiên cảm thấy Diêu Diệu không phải là loại người không phân công tư, nếu như chỉ là xuất phát từ mục đích cá nhân, sẽ không lấy chức vị trong công ty ra đùa giỡn.
Cho nên, quyết định ngày hôm nay có phải có thể nói năng lực làm việc của mình đã được công nhận rồi không?
Từ ngày biết thân thế thực sự của mình, Cát Tiểu Thiên liền đặc biệt khát vọng được công nhận, được tán thưởng, mặc dù bình thường trong gia đình cha mẹ căn bản không có thời gian quan tâm đến thế giới nội tâm của con cái, nhưng Cát Tiểu Thiên biết, chỉ cần mình làm thật tốt thì sẽ được nghe biểu dương, vì vậy hắn vẫn luôn đặc biệt nỗ lực, nỗ lực để khiến cha mẹ cảm thấy mình là đứa con trai tốt, khiến anh trai cảm thấy mình có một người em tốt.
Dĩ nhiên, Tiểu Thiên Nhi thật sự đã làm được, đặc biệt khi hắn thi lên đại học, đối với một gia đình bình thường mà nói, thằng lớn đi bộ đội, thằng nhỏ lên đại học, đâu còn thứ gì có giá trị hơn trên thế gian này chứ.
Nếu như không phải sau đó…
“Cậu định uống cái này à?” Thanh âm của Diêu Diệu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, dọa Cát Tiểu Thiên nhảy dựng một cái, hắn đột nhiên ngồi thẳng, đỉnh đầu liền đập một phát vào cằm sếp.
Nếu không phải cố giữ hình tượng, Diêu Diệu thật muốn la một tiếng đau, cằm cũng coi như là bộ vị yếu ớt của cơ thể đó! Cát Tiểu Thiên vọt một cái thế này rất đột nhiên. Nhưng có nhiều con mắt len lén nhìn như vậy, Diêu Diệu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, xoa nhẹ một lúc mới nói tiếp, “Cậu luôn phản ứng lớn như vậy sao?”
Cát Tiểu Thiên muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy giải thích sẽ không rõ được, hơn nữa đầu vừa bị đập một phát, cũng bỏ lỡ cơ hội nói xin lỗi, vừa muốn mở miệng đã bị Diêu Diệu đánh gãy: “Tôi biết cậu không phải cố ý.”
Cát Tiểu Thiên cứ như vậy lo lắng nhìn Diêu Diệu than thở trở về phòng làm việc của mình.
Hắn không biết, một khắc kia đã khiến hình tượng của hắn trong lòng đồng nghiệp cao lớn hơn nhiều, dám chống đối sếp lớn còn không xin lỗi, đàn ông quá đi!
…
Nghỉ trưa xong, Cát Tiểu Thiên chính thức chuyển tới cửa phòng của Diêu Diệu làm việc, kỳ thực đối với việc hắn bất thình lình được đề bạt, vẫn có không ít người suy nghĩ này nọ, dù sao Cát Tiểu Thiên thăng chức như thế này, chính là thăng liền một lúc ba cấp.
Lúc Cát Tiểu Thiên dọn đồ, tránh không được sẽ có một câu nửa câu chuyện phiếm bay tới tai hắn, Liễu Quân trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật sự hận không thể đứng ra thay Cát Tiểu Thiên nói chuyện, cấp bậc vốn là một loại phiền phức nhỏ trong môi trường làm việc, vì vậy cũng chỉ có thể nhìn Cát Tiểu Thiên tự mình giải quyết.
Liễu Quân phỏng chừng, sách lược của Cát Tiểu Thiên chính là coi như không nghe thấy, nhưng lần này cô đã phỏng chừng sai rồi, sau khi Cát Tiểu Thiên thu thập xong đồ đạc trên bàn, trực tiếp gõ cửa tiến vào văn phòng Diêu Diệu.
Diêu Diệu đang lật xem một phần văn kiện, là báo cáo dự án nhà ga gần đây nhất, nghe thấy tiếng gõ cửa, thuận miệng nói một tiếng mời vào, cũng không ngẩng đầu lên.
Thế nhưng xem hết một tờ cũng không nghe thấy người vừa vào mở miệng, liền thấy khó hiểu, vừa ngẩng đầu thì phát hiện người đó là Cát Tiểu Thiên, lại càng khó hiểu hơn.
“Làm sao đấy? Sao lại đứng đó?”
“Tôi thấy ngài cũng sắp xem xong rồi, không muốn chen ngang.” Cát Tiểu Thiên vốn không có chuyện gì gấp gáp, vì vậy cũng không muốn gián đoạn tiến độ công việc của Diêu Diệu.
Diêu Diệu gật gật đầu, số nhân viên dưới trướng y có thể quan sát tỉ mỉ được như thế thật sự không nhiều, “Vậy bây giờ có thể nói rồi chứ?”
Cát Tiểu Thiên chỉ chỉ cái máy tính chẳng khác gì đồ trang trí trên bàn làm việc của Diêu Diệu, “Máy tính đó nếu ngài không dùng, tôi có thể chuyển ra ngoài không?”
Câu hỏi này thật sự hoàn toàn vượt xa dự liệu của Diêu Diệu, y nhìn Cát Tiểu Thiên, phân tích một chút xem có phải là hắn đang đùa giỡn hay không, nghĩ lại nếu đây thực sự là một trò đùa thì quá là ghê gớm rồi.
Vì vậy, Diêu Diệu không hỏi gì nữa, trực tiếp gật đầu, y cũng muốn xem xem Cát Tiểu Thiên rốt cuộc là đang nghĩ gì.
Kỳ thực suy nghĩ của Cát Tiểu Thiên rất đơn giản, lúc trước Liễu Quân nói đùa bảo sao hắn không tìm Diêu tổng mượn máy tính, hiện tại đổi việc rồi, máy tính là nhu phẩm cần thiết, không thể như trước dùng tay viết phiền toái Liễu Quân nữa, nhưng cái phòng hắn tự mình xuống xin phân phối thì chậm chạp mãi vẫn không thấy gì, vì vậy liền thẳng thắn tìm sếp luôn, tiện thể biểu hiện tốt một chút.
Cát Tiểu Thiên thấy lãnh đạo đồng ý thì lập tức động thủ, vừa nãy lúc hắn chờ Diêu Diệu xem văn kiện xong đã nhìn kỹ rồi, máy tính đến nguồn điện cũng chưa cắm, trực tiếp mang đi là được.
“Có cần tìm nhân viên bên phòng tin học hỗ trợ không?” Diêu Diệu không muốn gây ra sai lầm gì sau khi bổ nhiệm Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên lắc đầu, “Tôi cũng không phải từ thời kì đồ đá tới.”
Liễu Quân vẫn đang liếc sang ở bên này thấy Cát Tiểu Thiên mang máy tính ra từ phòng sếp, đang uống nước mà thiếu chút nữa phun cả ra ngoài, lại ở trong lòng dựng thẳng ngón tay cái với hắn. Có một số việc ngươi càng giải thích thì người khác càng nói ngươi chột dạ, chỉ cần làm những việc ngươi cho là đúng là được rồi. Cát Tiểu Thiên lần này, còn ai dám đem chuyện phiếm nói ra khỏi miệng nữa đây?
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 23 Diêu Diệu nhấc cằm nhìn Cát Tiểu Thiên đang lắp đặt lại máy tính, phần cứng làm rất lưu loát, Cát Tiểu Thiên khởi động máy nhìn một chút, sau đó vòng tới phòng tin học khom người hỏi mấy câu gì đó, rồi lại trở về tiếp tục công việc.
Cát Tiểu Thiên bận bịu, Diêu Diệu cũng không nhàn rỗi, y dùng nội tuyến gọi Bành Hạo tới, sau đó ra hiệu đối phương trước tiên đóng cửa lại.
“Làm sao đấy?” Bành Hạo một bộ dạng không cần khách khí với Diêu Diệu, vào phòng thấy y thần thần bí bí còn rất tò mò.
“Giờ chẳng phải tôi đã có trợ lý rồi sao? Cậu giúp tôi tính toán xem nên an bài việc gì cho cậu ấy thì thích hợp?” Diêu Diệu bình thường chưa từng bố trí qua chức vị như vậy, rất nhiều việc đều là trực tiếp cùng các bộ ngành chủ quản phụ trách hoặc là tìm Bành Hạo giúp một tay, hiện tại đương nhiên phải trưng cầu ý kiến Bành Hạo một chút.
Bành Hạo nhìn Diêu Diệu một lúc, mới dựa vào cạnh bàn làm việc: “Cậu quyết tâm rồi hả?” Câu hỏi này hiển nhiên chẳng liên quan gì tới công việc.
Diêu Diệu bĩu môi, “Sao cả cậu cũng hỏi như vậy? Tôi đề bạt một nhân viên cũng là có tư tâm à?”
Bành Hạo càng không khách khí: “Cậu dám dùng lương tâm nói một chút cũng không có không?”
“Muốn tạo phản đúng không?” Diêu Diệu trừng mắt, mỗi tội một chút lực sát thương cũng không có.
Bành Hạo nhanh chóng xua tay: “Cậu đừng gấp, để tôi về xem xem có thể chuyển cho cậu ấy việc gì, sau đó sẽ gửi email cho cậu tự xem qua.”
Diêu Diệu lúc này mới hài lòng gật gật đầu.
Bành Hạo cắt một tiếng, trở về phòng làm việc của mình. Là một phó tổng phi thường có hiệu suất, hắn rất nhanh đã thu xếp tốt mọi thứ gửi cho Diêu Diệu, Diêu Diệu sau khi xem xong thì điều chỉnh một chút, sau đó in ra, ra ngoài đặt lên bàn Cát Tiểu Thiên.
Cát Tiểu Thiên đang cùng cái giàn máy đấu trí đấu dũng, cũng không biết có phải bị bỏ không quá lâu không mà luôn cảm thấy động tĩnh vận hành của nó thật khiến người ta lo lắng đề phòng, vì vậy liền thẳng thắn chạy đi hỏi đồng nghiệp ở phòng tin học, sau đó lại tháo ra tự mình xem xét một chút.
Diêu Diệu cũng không bắt chuyện với hắn, đặt tờ giấy kia lên bàn sau đó xoay người rời đi, đến khi Cát Tiểu Thiên cảm thấy động tĩnh của giàn máy đã tương đối đáng tin duỗi thẳng eo, mắt liếc qua mới phát hiện trên bàn đã nhiều hơn một thứ.
Cát Tiểu Thiên tì cằm trên mu bàn tay, dùng bút chì gạch qua gạch lại trên tờ giấy, tuy rằng công việc Diêu Diệu giao cho hắn không nhiều, nhưng trong đó có một phần vẫn khiến hắn rất đau đầu, chính là sự phối hợp hài hòa với các phòng khác.
Cũng may, công việc hiện nay đều đang được tiến hành, vì vậy mặc dù Cát Tiểu Thiên vẫn chưa quen thuộc với không ít đồng nghiệp, nhưng hắn tin tưởng sẽ không có ai vì làm khó hắn mà làm hỏng công trình của chính mình. Vì vậy, sau khi nghiên cứu toàn bộ phạm vi công việc của mình, Cát Tiểu Thiên cũng làm hết sức để cho mình tiến vào trạng thái, trước tiên hắn tìm Liễu Quân xin sổ liên lạc của công ty, sau đó tạo hòm thư riêng của mình, lập thêm cả ID trong công cụ trò chuyện trực tuyến của nội bộ công ty.
Diêu Diệu thoạt nhìn thì có vẻ như đang làm những việc nên làm, vẫn như bình thường, nhưng kỳ thực y vẫn luôn chú ý phản ứng của Cát Tiểu Thiên, mãi đến khi dưới góc phải màn hình laptop của mình có ánh sáng nhấp nháy, mở ra thì hiện lên ID mới là Cát Tiểu Thiên.
“Diêu tổng, tôi là Cát Tiểu Thiên.”
“Thế nào, xem qua công việc được giao rồi chứ?”
“Xem rồi, nhưng mà tôi nghĩ ít nhất thì tuần này nên lấy việc tập huấn người mới làm chủ, những công việc khác đều sẽ được tiến hành, tôi không có dị nghị gì, nhưng việc tập huấn hiện nay xem ra không ai có thể thay tôi đảm nhiệm.”
Khóe miệng Diêu Diệu hơi giương lên, đúng là không sai, cứ tưởng Cát Tiểu Thiên nửa ngày là kiểu gì cũng phát sinh chuyện đột ngột, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng thấy hắn ruột gan rối bời, thậm chí nói chuyện cũng rất ngay ngắn rõ ràng, điều này thật sự khiến người ta muốn tiến thêm một bước xem còn có bao nhiêu bất ngờ.
Diêu Diệu tựa vào ghế giám đốc, y thấy Cát Tiểu Thiên ở gian ngoài đang nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính gõ chữ, có thể kết luận đây là một người có quá khứ, nếu như động chút thủ đoạn đi thăm dò, không cần phí quá nhiều sức lực là có thể biết rõ rồi, nhưng y cảm thấy không thể đối xử với người mà bản thân hứng thú chỉ bằng một câu như thế được, chỉ cần hắn bằng lòng bày tỏ một chút thôi cũng đủ rồi, còn cuối cùng có thể đi tới bước nào, vậy hẳn là chuyện của cả hai người.
Cát Tiểu Thiên hoàn toàn không biết sếp lớn của mình đã quyết định thả dây dài câu cá lớn, đương nhiên càng không biết bản thân chính là con cá lớn kia.
|
Ngụy Tiểu Ngũ Chương 24 Công sở mặc dù chỉ là một vòng tròn nhỏ, nhưng cũng có một bộ quy tắc sinh tồn hoàn chỉnh, tỷ như kết bè kết đảng.
Cát Tiểu Thiên từ một nhân viên chuyển phát nhanh một phát ngồi trực thăng vọt lên chức trợ lý tổng giám đốc, tự nhiên sẽ có người muốn lôi kéo. Cho nên mắt thấy đã tới lúc nghỉ trưa, Diêu Diệu còn chưa đi ra tìm người, đã có người nhanh chân đến trước hỏi Cát Tiểu Thiên có muốn cùng ăn trưa hay không.
Liễu Quân thật sự rất muốn nhắc nhở nhóm “tiểu đồng bọn” gần đây có câu nói không tìm đường chết sẽ không chết đó.
Dĩ nhiên, Cát Tiểu Thiên hảo tâm không muốn gây thêm phiền phức cho đồng nghiệp, hắn rất uyển chuyển biểu thị đã kêu thức ăn ngoài rồi. Diêu Diệu cho rằng đây chính là cái cớ, vì vậy rất tình nguyện biến sự tình cờ này thành tiện nghi.
“Đi ăn cơm được không?” Chờ đến khi trong phòng không còn ai, Diêu Diệu mới đi tới dựa lên một bên bàn làm việc của Cát Tiểu Thiên, nghe thì có vẻ như đang hỏi dò, nhưng tư thế kia thật sự là không cho người ta cơ hội từ chối.
Cát Tiểu Thiên dường như cũng quen rồi, không có phản ứng gì lớn, dọn dẹp lại cái gì đó trên mặt bàn, ngẩng đầu lên: “Tôi thật sự gọi đồ ăn ngoài.”
Diêu Diệu uốn lưỡi nhìn Cát Tiểu Thiên một lúc lâu cũng không thấy người kia dịch chuyển tầm mắt, không có biện pháp: “Vậy thì nhờ cậu gọi cho tôi một phần như thế nữa.”
“Được.” Cát Tiểu Thiên rất sảng khoái, hắn cảm thấy như vậy cũng là đã phần nào thích ứng với công việc của trợ lý rồi.
Diêu Diệu không có biện pháp, chỉ có thể trở về phòng làm việc của mình, hai mươi phút sau, Cát Tiểu Thiên gõ cửa, đưa cho y đưa một phần cơm chiên trứng.
Diêu Diệu gảy cái gì đó trong hộp cơm, tuy rằng y luôn tự nhận bản thân không quá kén ăn, đồ ăn vặt rồi các loại cơm đĩa ở Thành Đô đều đã ăn hết rồi, nhưng cái này… Y thật sự chưa từng ăn, nhìn thế nào cũng quá mức đơn giản rồi.
Cát Tiểu Thiên cũng không vội rời khỏi, thấy Diêu Diệu nhìn hộp cơm đến mấy phút cũng không dự định động đũa, liền giải thích một chút: “Anh bảo tôi gọi một phần giống của tôi, nhưng nếu thật sự không muốn ăn thì tôi mang đi là được rồi.”
Diêu Diệu lấy tay che trước hộp cơm, “Cậu nghĩ giờ này còn có mà đổi sao?”
Cát Tiểu Thiên cũng không nói gì, ngược lại chính là vẻ mặt: Tôi là làm theo chỉ thị của anh, anh không ăn tôi cũng không muốn ở lại bồi anh đâu.
Diêu Diệu đối với biểu tình này của Cát Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện, bản thân khả năng đã gặp đối thủ rồi. Y dùng cằm chỉ chỉ cái ghế ở đối diện bàn làm việc, “Đem cơm của cậu vào đây ăn cùng tôi, không thì sẽ thiếu mất yếu tố của một bữa trưa.”
Cát Tiểu Thiên cảm thấy bữa trưa của sếp không ngon nhiều ít vẫn là do mình, vì vậy ngoan ngoãn làm theo, nhưng sau khi ngồi xuống thì phát hiện tầm mắt của Diêu Diệu chẳng biết là hữu ý hay vô ý mà cứ quét về phía hắn, hơn nữa còn là quét một lần ăn hai miếng, bây giờ liên hệ với câu nói lúc nãy, sao lại thấy nó mang thâm ý thế nhỉ?
“Đừng cau mày, ảnh hưởng tiêu hóa.” Diêu Diệu ngược lại một chút cũng không có ý định che giấu vừa nhìn Cát Tiểu Thiên vừa ăn cơm.
“Diêu tổng, lần sau muốn mua đồ ăn ngoài thì ngài hãy nói rõ yêu cầu của mình một chút.” Cát Tiểu Thiên nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc, hắn cũng không muốn để người ta chỉ được ăn cơm với rau thế này đâu.
“Nếu cậu cùng tôi ra ngoài ăn thì không phải đã chẳng có chuyện như vậy rồi sao?” Diêu Diệu cũng không phải là ăn không trôi, bình tĩnh mà nói thì cơm chiên này làm không hề khó ăn, chỉ là, ngoại trừ mấy miếng trứng gà thì chính là bắp cải thái sợi, mà điểm quan trọng nhất thì, y còn chẳng thích ăn bắp cải.
Cát Tiểu Thiên đã ăn xong ngẩng đầu, “Đây coi như là thuộc phạm vi yêu cầu của công việc sao?”
Diêu Diệu bị nghẹn một chút, có chút bất đắc dĩ thở dài, “Không tính.”
“Vậy được.” Cát Tiểu Thiên lại đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự liệu của y.
Diêu Diệu vuốt cằm, nhìn Cát Tiểu Thiên thu dọn hộp cơm trên bàn mang đi vứt, cảm thấy hình như mình vừa mò ra thêm một tính cách nữa của Cát Tiểu Thiên rồi.
|