Chân Thành Thâm Tình
|
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 10 Edit: Mr.Downer
Năm trước Ôn Đình nhận được một lời nói của Cận Hàn Bách, cho phép cậu lưu lại bên cạnh anh. Ôn Đình coi như đứng vững gót chân. Tuy Cận Hàn Bách ngầm đồng ý cho cậu ở lại, nhưng cũng không nói rõ ràng.
Nhiều lần Cận Hàn Bách dẫn cậu ra ngoài, khi giới thiệu với người khác, anh chỉ lãnh đạm nói một câu: “Đây là một cậu nhóc bên cạnh tôi.”
Mỗi lần Cận Hàn Bách nói như vậy, đầu quả tim Ôn Đình sẽ nổi lên một chút tê dại nhỏ bé, trong con ngươi có ánh sáng lấp loé nhìn Cận Hàn Bách. Dù cậu biết rõ một câu nói như thế cho thấy một mối quan hệ không có nhiều thân cận với anh, nhưng đối với Ôn Đình, như vậy là đủ rồi.
“Lát nữa tôi phải mở một cuộc họp ngắn, cậu tự mình đi chơi đi, hoặc ngồi trong xe chờ tôi cũng được.” Cận Hàn Bách niết niết lòng bàn tay của Ôn Đình, nói với cậu.
Ôn Đình ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em ở đây chờ anh.”
Đôi mắt của cậu rất đẹp, nhìn chăm chú người khác lúc nói chuyện càng có vẻ đơn thuần. Trước khi đi, Cận Hàn Bách sờ đầu của cậu, ngón tay cái xoa xoa trên trán của Ôn Đình.
Cận Hàn Bách có uống một chút rượu lúc dùng bữa tối, Ôn Đình cũng uống một ly. Uống rồi cũng không đến nổi nói nhiều, nhưng vẫn thấy có chút nóng người. Cậu nhìn xung quanh còn dư lại mấy người, bọn họ quen thuộc rất nhanh, vào lúc này đang chụm lại chơi trò gì đó.
Trong này có trợ lý riêng, nhưng đa số đều giống như cậu, loại có thân phận không tốt lắm để hình dung, hơn nữa phần nhiều là phụ nữ. Từ trước đến giờ Ôn Đình không tham gia vào mấy trò chơi kiểu này, cậu cởi áo khoác vắt trên tay, đi đến phòng giải trí chọn một cây cơ bi da.
Nhân viên phục vụ cung kính hỏi: “Ngài có cần đặt bi không?”
“Không phải đã đặt xong sao?” Ôn Đình cười với anh ta, “Chơi không? Đánh với tôi hai ván?”
Nhân viên phục vụ đương nhiên sẽ không từ chối.
Trình độ của Ôn Đình rất cao, cúi người nhấc tay thật trôi chảy đẹp đẽ không nói ra được. Chơi hơn nửa tiếng, nhân viên phục vụ cũng không thắng được ván nào.
Nhân viên phục vụ lắc đầu nói: “Thật sự chơi không giỏi bằng ngài.”
Ôn Đình cười nói: “Không cần dùng kính ngữ, thật ra tôi cũng không có thân phận gì.”
Nhân viên phục vụ chỉ cười cười, không nói tiếp.
Ôn Đình dứt khoát đẩy cây cơ, đưa bi vào lỗ. Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên ở phía sau, Ôn Đình quay đầu nhìn, là người ngồi bên tay trái cậu lúc dùng bữa, do Lâm đổng của Phong Thành mang tới.
“Lợi hại.” Người này giơ ngón tay cái với Ôn Đình.
Ôn Đình cười lễ phép: “Cảm ơn, chỉ chơi bừa mà thôi.”
“Thật khiêm tốn.” Người kia cũng tiện tay chọn một cây cơ, cầm cục phấn thoa lên đầu cơ.
Nhân viên phục vụ tự động lùi lại đặt bi cho bọn họ, Ôn Đình yên lặng không lên tiếng, khiến cho mọi thứ rất yên tĩnh. Đối phương thỉnh thoảng nói vài câu, Ôn Đình cũng sẽ đáp lời.
Người này là Tân Ninh, đi theo bên người Lâm đổng đã được mấy năm. Anh ta khom người nhắm vào một viên bi, thuận miệng hỏi: “Nhìn cậu thật lạ mắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đấy.”
Ôn Đình “ừm” một tiếng, “Tôi đi theo Cận tổng cũng không bao lâu.”
“Có lẽ sau này chúng ta sẽ thường gặp nhau,” Anh ta cười cười với Ôn Đình, “Thật bất ngờ, đây là lần thứ nhất tôi thấy Cận tổng dắt theo ai đó.”
Ôn Đình mím môi, cười nhạt một tiếng, không tiếp lời.
Tân Ninh nhìn khuôn mặt của Ôn Đình, cảm thán một câu: “Tuổi trẻ thật mẹ nó tuyệt… Lúc tôi bằng tuổi cậu, cũng rất đẹp trai. Cảm giác mới không bao lâu, thế mà nháy mắt đã ba mươi.”
Anh ta nhíu mày, đốt điếu thuốc nói: “Thật con mẹ nó nhanh.”
Ôn Đình mở miệng nói: “Bây giờ nhìn anh cũng rất trẻ, chưa già.”
Tân Ninh cười, rút điếu thuốc trong miệng ra, nhả một vòng khói: “Không giống nhau, già hay không già thì chỉ có thể nhìn khuôn mặt này.”
Lúc anh ta nói những lời này, ánh mắt bị làn khói vây quanh, tuy rằng mang một khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng nhìn lại vẫn thật sự có mùi vị của sự tang thương.
Anh ta để cây cơ sang một bên: “Thôi dẹp đi, chơi không lại cậu.”
Sau khi bắt đầu tán gẫu, người này hoá ra nói rất nhiều, nhưng cũng không đáng ghét, Ôn Đình cảm thấy nói chuyện với anh ta cũng rất thú vị. Trước khi đi, Tân Ninh còn thêm bạn WeChat với cậu, sau đó quơ quơ điện thoại nói, “Rảnh ruồi thì gọi điện cho tôi, có gì hẹn nhau đi chơi.”
Ôn Đình gật đầu.
Ôn Đình đi bên cạnh Cận Hàn Bách, cùng anh vào thang máy xuống lầu.
Cận Hàn Bách hỏi cậu: “Chán không?”
“Không có, chơi một chút, nói chuyện với một người.” Ôn Đình quay mặt nhìn anh, cười nghịch ngợm hỏi, “Bây giờ các tổng giám đốc bàn chuyện làm ăn phải mang theo tình nhân là mốt sao?”
Cận Hàn Bách cười, nhíu mày hỏi cậu: “Cậu là tình nhân của tôi?”
Ôn Đình lắc đầu: “Em không phải, em chỉ là một thằng nhóc bên cạnh anh mà thôi.”
Cận Hàn Bách không lên tiếng, chỉ cười ra khỏi thang máy.
Ôn Đình thích đi cùng Cận Hàn Bách, thích mình được đánh nhãn mác là của Cận Hàn Bách.
Người đàn ông này đúng là người rất dịu dàng. Chỉ cần Cận Hàn Bách dẫn cậu theo, dù rất bận cũng sẽ để ý tới cậu, ôn nhu của anh có thể nhìn thấy được khắp nơi.
Mùa xuân năm nay đến muộn, Ôn Đình nhìn ngắm hoa cỏ trong vườn mỗi ngày, ngóng trông chúng nó đâm chồi. Thế nhưng mùa xuân thực sự đến rồi, cậu lại có chút khổ não.
“Tiên sinh, ngày hôm nay anh đeo khẩu trang đi.” Ôn Đình cầm một cái khẩu trang màu đen đưa cho anh, cau mày nói, “Lỗ mũi của anh đỏ hết cả rồi.”
“Không sao, tôi cũng không đi ra ngoài.” Cận Hàn Bách không nhận.
“Ngày hôm qua anh cũng nói như vậy,” Ôn Đình giơ tay giúp anh thắt cà vạt, Cận Hàn Bách hơi ngửa cổ lên một chút, Ôn Đình thắt cà vạt xong bèn nhón chân hôn một cái trên cổ anh, “Thậm chí lúc ngủ anh cũng bị nhảy mũi.”
Cận Hàn Bách một mặt ra vẻ không sao cả, Ôn Đình bạo gan một chút, trực tiếp đeo khẩu trang vào lỗ tai anh: “Anh nghe em nói một chút được không? Cả đường đầy phấn cây liễu, anh tránh không hết đâu.”
Cận Hàn Bách nắm chặt tay cậu không cho cậu lộn xộn, lơ đãng hỏi: “Cậu làm sao biết tôi bị dị ứng phấn cây liễu?”
Ôn Đình nhìn cái khẩu trang, đáp: “Bác Kỷ nói.”
Cận Hàn Bách sửa soạn xong rồi mở cửa xuống lầu, Ôn Đình cầm theo cái khẩu trang đi theo sau anh, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm.
“Anh hơn ba mươi tuổi rồi, tại sao còn như một đứa nhóc vậy? Anh chính chắn chút được không?”
Ngữ khí như ông cụ non này của cậu khiến Cận Hàn Bách bật cười, anh quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt rất là nhu hoà.
Ôn Đình nói tiếp: “Chỉ đeo mấy bữa nay thôi, qua mấy hôm nữa là hết phấn hoa rồi, không cần đeo đâu mà, được không được không anh?”
Cận Hàn Bách lắc đầu.
Nhưng Ôn Đình không sợ anh, lúc Cận Hàn Bách đi, Ôn Đình cứ dính vào người để đeo khẩu trang cho anh. Bàn tay cậu ôm eo Cận Hàn Bách, ngậm lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Hôm qua, lúc em ngậm lấy của anh… Anh bị nhảy mũi, dập vào răng em… Anh không đau chứ?”
Ôn Đình hỏi câu này xong liền buông ra, ngây thơ chớp mắt nhìn anh. Cận Hàn Bách lắc đầu bật cười, Ôn Đình vuốt lại nếp nhăn trên áo anh do cậu vừa cọ ra: “Mang khẩu trang thì anh vẫn đẹp trai như cũ.”
Cận Hàn Bách không chịu nổi cậu quấy rối, rốt cuộc cũng chịu đeo khẩu trang đi ra ngoài. Trước khi xuống xe, anh định lấy xuống, nhưng động tác chợt dừng lại một chút, vẫn đeo lên lầu. Nhớ tới dáng vẻ lằng nhằng của cậu, trong mắt Cận Hàn Bách mang theo thêm một chút ý cười.
Trợ lý đi làm sớm, lúc Cận Hàn Bách đi lên, anh ta đang chờ ở cửa phòng làm việc. Trợ lý gật đầu chào Cận Hàn Bách, sau đó đứng ở bên cạnh anh thấp giọng nói một câu: “Kiều tổng của Kiều thị đang ở phòng khách chờ ngài.”
Cận Hàn Bách nhíu mày: “Kiều Chấn?”
Trợ lý gật đầu: “Vâng, anh ta theo tôi vào.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Cận Hàn Bách xử lý một ít chuyện trong văn phòng trước, rồi mới vuốt măng sét, đi tới phòng khách. Kiều Chấn đang uống một ly cà phê ở bên trong, trong tay lật một tờ tạp chí kinh tế.
“Ồ, chào buổi sáng nha Cận tổng.”
Khuôn mặt Cận Hàn Bách không hề có cảm xúc đi tới, trầm giọng hỏi: “Kiều tổng có việc?”
“Đương nhiên là có,” Kiều Chấn đặt tờ tạp chí trong tay xuống, cũng đứng lên, đưa tay ra, “Hôm nay chúng ta nói chút chuyện phiếm đi.”
Cận Hàn Bách giơ tay hờ hững bắt lấy, “Có chuyện cứ nói thẳng.”
Kiều Chấn nở nụ cười, lại ngồi xuống.
Kiều Chấn đến đây đương nhiên cũng là vì điện tử Kiều thị, Cận Hàn Bách ra tay quá độc ác, căn bản không chừa cho Kiều gia đường sống. Kỳ thực Kiều Chấn cũng biết rõ tìm đến Cận Hàn Bách sẽ không có tác dụng, nhưng gã vẫn muốn thử một phen.
Trong quá trình nghe gã nói, Cận Hàn Bách đều là mặt lạnh, cũng không nhiều lời.
Thái độ của anh làm cho Kiều Chấn tự nhiên sốt ruột, nhìn dáng vẻ bất chấp của Cận Hàn Bách khiến cho gã thấy đau hết cả mắt. Gã đứng lên, tức giận hỏi Cận Hàn Bách: “Anh như vậy không sợ em trai tôi thất vọng sao? Em trai tôi tốt xấu gì cũng bên anh mấy năm, anh…”
“— anh cảm thấy tôi rất quan tâm?” Cận Hàn Bách ngắt lời Kiều Chấn, giương mắt nhìn gã.
Kiều Chấn hỏi lại: “Anh không quan tâm sao? Cận thiếu gia, giữa chúng ta, ai cũng đừng giả vờ. Anh lớn hơn tôi một tuổi đấy, sao anh còn chưa kết hôn?”
“Anh không quan tâm, vậy mấy năm nay bên cạnh anh không có ai hết là vì cái gì? Em trai tôi chết rồi, trái tim anh cũng đã sớm không chứa nổi ai đúng chứ?”
Kiều Chấn cười gằn: “Đều là đàn ông, nói chuyện thẳng thắn xem nào.”
Cận Hàn Bách giơ tay đụng mũi một cái, sau đó nói với Kiều Chấn: “Tôi thật sự không quan tâm.”
“Anh cảm thấy bên cạnh tôi không có ai tức là còn mong nhớ người nào? Kiều công tử ngây thơ.”
Con mắt Cận Hàn Bách thâm trầm đen kịt, anh cứ như thế nhìn Kiều Chấn khiến trong lòng gã phát lạnh từng trận. Cận Hàn Bách mở miệng nói: “Kiều gia các người, một người hay tất cả, không ai có thể khiến tôi mềm lòng. Bao gồm cả cậu em trai Kiều Nhiên trong miệng anh, tôi độc thân từ đó đến giờ cũng không phải là vì cậu ta.”
“Huống hồ bây giờ bên cạnh tôi đã có người khác. Về đi Kiều tổng, sau này đừng tiếp tục ảo tưởng. Anh nên sớm rõ ràng, nếu muốn khiến tôi mềm tay, anh phải làm cho tôi không nhớ được. Anh càng nhắc đến cậu ta, chỉ càng khiến tôi đối với Kiều gia… Cảm thấy càng buồn nôn.”
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 11 Edit: Mr.Downer Ôn Đình mê mẩn trồng hoa ở sân sau, hạt giống cậu mua trên mạng đã được giao đến, cậu ngồi xổm ở trong vườn rồi dùng xẻng nhỏ, cẩn thận gieo hạt. Lỗ tai cậu đeo headphone, thỉnh thoảng hát theo một hai câu, không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mãi đến khi cậu cảm giác có bóng tối trước mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu lên. Cận Hàn Bách đang nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo ý cười. Ôn Đình cười lên trong nháy mắt, ném cái xẻng trong tay xuống rồi đứng lên vồ tới, ôm cổ của Cận Hàn Bách nói: “A, tiên sinh đã về.” Cận Hàn Bách có hơi ghét bỏ đất dính trên tay cậu, lùi về sau một chút. Ôn Đình cũng nhích theo sau không buông, dùng cổ tay vòng ra sau lưng anh, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hôn lên gò má của Cận Hàn Bách: “Khẩu trang đâu?” Một tay của Cận Hàn Bách ôm eo Ôn Đình: “Quên ở công ty rồi.” “Lỗ mũi của anh đỏ lên như thế,” Đôi mắt Ôn Đình mở to nhìn anh, dùng chóp mũi đụng chóp mũi, “Mũi đỏ ảnh hưởng tới độ đẹp trai, anh đã không còn là mỹ nam tử trong lòng em nữa rồi.” “Vốn cũng không đẹp, xấu quen rồi.” Cận Hàn Bách buông cậu ra, “Trồng hoa gì?” Ôn Đình cúi người xuống thu dọn đồ vật của cậu, vỗ vỗ chỗ đất mới vừa gieo hạt, đáp: “Hoa trường thọ.” Cử động của Cận Hàn Bách dừng lại một chút: “Tại sao lại là hoa này?” “Hở?” Ôn Đình ngẩng đầu nhìn anh, “Trồng hoa còn phải có lý do? Nếu phải nói thì… Hi vọng chúng ta đều có thể khoẻ mạnh sống lâu trăm năm.” Cận Hàn Bách không lên tiếng, Ôn Đình vỗ đất trên hai tay, muốn nắm tay anh. Cận Hàn Bách để cậu nắm, đi mấy bước mới cười lạnh, lắc đầu nói: “Không thể được.” “Được,” Ôn Đình dùng tay áo cạ cạ cái cằm có hơi ngứa, sau đó lặp lại một lần nữa, “Được mà.” Trên người Ôn Đình rất sạch sẽ, chỉ có đất trên tay đã cọ vào người Cận Hàn Bách không ít. Cận Hàn Bách cởi áo khoác và áo sơ mi, đổi thường phục. Sau khi rửa tay xong, Ôn Đình ngồi bên cạnh nhìn Cận Hàn Bách thay quần áo, nhìn thấy dáng vẻ anh cởi quần, chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Vóc người của Cận Hàn Bách rất hoàn mỹ trong mắt Ôn Đình, chân dài như vậy, đường nét cơ bắp rắn chắc cũng rất đẹp mắt. Chủ yếu là bộ phận được bọc giữa quần lót kia, hình dáng cũng tốt như vậy. Ôn Đình thở dài, tại sao bây giờ cậu lại đói khát đến như thế. Nhưng tâm tình của Cận Hàn Bách ngày hôm nay cũng như thường mà thôi, Ôn Đình có thể thấy. Dù lời nói của anh vẫn như cũ, nhưng Ôn Đình biết. Thời điểm Cận Hàn Bách dựa vào giường đọc sách vào buổi tối, Ôn Đình cuộn người bên cạnh anh, dùng ngón tay vẽ vẽ trên người anh một hồi. Cận Hàn Bách bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, thấp giọng nói: “Đừng quậy.” Ôn Đình ngay lập tức đàng hoàng không hề nhúc nhích. Cận Hàn Bách đọc sách hơn nửa tiếng, Ôn Đình cũng bất động hơn nửa giờ. Lúc Cận Hàn Bách quay đầu nhìn thấy cậu còn chưa ngủ, mới bật cười: “Sao cậu yên tĩnh như vậy.” Ôn Đình nháy mắt mấy cái, trông còn rất vui vẻ: “Anh chú ý tới em sao?” “Cậu nằm bên cạnh tôi, tôi có thể không chú ý sao?” Cận Hàn Bách cầm một nhúm tóc nhỏ của Ôn Đình mà xoa xoa trong vô thức. Tóc của Ôn Đình rất mềm, sợi tóc rất mảnh. “Em không muốn làm phiền anh. Có điều trước đây nếu em không nhúc nhích, anh cũng sẽ không chú ý tới em,” Ôn Đình cười, ôm lấy một cánh tay của Cận Hàn Bách, “Em có tiến bộ nha.” Dáng vẻ đơn thuần của cậu trông có chút ngốc nghếch, Cận Hàn Bách khép sách lại để qua một bên, rồi tắt đèn. Ôn Đình tiến vào trong lồng ngực của Cận Hàn Bách, hôn lên hầu kết của anh một lúc lâu. Ôn Đình như một cậu bé, ngoan ngoãn biết nghe lời, nhưng bất chợt trẻ con cũng rất nghịch ngợm. Lúc này, cậu trốn trong lồng ngực của Cận Hàn Bách mà im lặng làm nũng, đụng môi vào người anh, cọ tóc vào cằm của anh. Ôn Đình như vậy, có ai sẽ không thích. Cận Hàn Bách ôm cậu vào lòng, trước khi ngủ hôn trán cậu một cái. Ôn Đình một lần nữa gặp lại Phương Sính vào đầu tháng tư, ngày đó là sinh nhật của Phương Sính. Cận Hàn Bách mang theo Ôn Đình đi tới một sơn trang của Phương gia. Lúc Phương Sính đi từ bãi đậu xe ra vừa vặn đụng phải xe của Cận Hàn Bách, anh ta nghiêng đầu cười, chặn đường ở phía trước, đưa tay vỗ đầu xe. “Đến thật sớm nhen?” Ánh mắt Phương Sính quét một vòng trên người cả hai, nháy mắt với Ôn Đình. Tóc Phương Sính dài ra một chút, nhìn có hơi loạn, nhưng rất phù hợp với khí chất của anh ta, đẹp trai lưu manh. Cận Hàn Bách không đáp lời, Ôn Đình đưa hộp quà cho Phương Sính, “Sinh nhật vui vẻ, Phương thiếu gia.” “Gọi thiếu gia gì chứ?” Phương Sính đưa tay muốn bẹo má của cậu, “Gọi anh Ba là được.” Ôn Đình lui về sau một bước, né tránh ngón tay của Phương Sính, trong đôi mắt mang theo chút ghét bỏ mơ hồ, “Không được, không thích hợp.” “Cũng phải,” Phương Sính thích trêu chọc người khác đã thành thói quen, nhất thời không chọc được ai bỗng thấy hơi khó chịu, “Theo thân phận của cậu, cậu phải là chị dâu tôi, gọi anh Ba quả thực không thích hợp.” Ôn Đình không muốn nói chuyện cùng Phương Sính, nhích một bước kề sát bên người Cận Hàn Bách. Người đến dự ngày hôm nay đều là người trẻ tuổi, đa số là bạn bè của Phương Sính, Cận Hàn Bách cũng quen biết. Bọn họ dĩ nhiên muốn uống rượu, trong túi Ôn Đình có kẹo giải rượu, thừa dịp trước khi Cận Hàn Bách uống, cậu liền xé gói một viên, nhét vào trong miệng anh. “Gì thế?” Cận Hàn Bách ngậm kẹo hỏi. Ôn Đình nhỏ giọng nói bên cạnh anh: “Kẹo giải rượu, bây giờ anh ăn, lát nữa uống sẽ không bị say.” Cận Hàn Bách cười cười, nhai cục kẹo rồi nuốt xuống. “Nói thầm cái gì đấy?” Phương Sính ngồi bên cạnh Cận Hàn Bách, ló đầu sang nhìn. Ôn Đình buông tầm mắt xuống: “Không có gì.” “Ồ, bí mật nhỏ.” Phương Sính nhướng mày. “Anh nhanh uống rượu của anh đi.” Ôn Đình nhìn anh ta, bàn tay sờ vào mấy cục kẹo trong túi, “Hôm nay Tam thiếu gia là thọ tinh, không thể mời một ly sao?” Tiếng nói của Ôn Đình không lớn không nhỏ, người bên cạnh nghe thấy được đương nhiên phải ồn ào. Phương Sính chỉ Ôn Đình, nói với Cận Hàn Bách: “Cậu nhóc này rất thú vị nhe.” Vị ngọt sau khi ăn kẹo còn chưa tan hết trong miệng Cận Hàn Bách, anh nhìn Ôn Đình, sau đó quay đầu nói với Phương Sính: “Mời một ly.” Thừa dịp Phương Sính bận rộn nói chuyện, Ôn Đình lại nhanh chóng xé giấy gói kẹo. Cận Hàn Bách nhìn cậu đưa kẹo lên bên mép anh, nhíu mày nhìn Ôn Đình. Ôn Đình giục anh: “Anh mau ăn! Hai mươi đồng một viên chắc sẽ có tác dụng đó, anh mau ăn mau ăn đi.” Là người vô vị cũng bị cậu chọc cười, Cận Hàn Bách há miệng ngậm kẹo, Ôn Đình tự lẩm bẩm: “Không biết nó có hiệu nghiệm hay không, phòng hờ trước đã.” Mọi người đều là bạn bè lâu năm, Cận Hàn Bách cũng không khỏi thấy say, đặc biệt là Phương Sính ngồi bên cạnh anh, ra sức quấy nhiễu tới lui, Cận Hàn Bách bởi vì không muốn nhiều lời với Phương Sính nên đành phải uống vài ly. Rất nhiều người trong bọn họ xỉn rồi. Ôn Đình chỉ uống có mấy ngụm, ánh mắt nhìn Cận Hàn Bách có chút say mê, trong lòng thầm nói mấy cục kẹo quỉ ma này chẳng có tác dụng gì. Trên bàn rượu, đám người kia thay phiên bốc phốt nhau, ngay cả chuyện Phương Sính khi còn nhỏ cắt bím tóc của bé gái nhà ai cũng lôi ra kể. Có một người tên là Lâm Hiểu Xuyên, đột nhiên vỗ bàn nói: “Tôi nhớ ra rồi, trong bộ nhớ điện thoại của tôi còn lưu cái video tổ chức sinh nhật cho ông trên biển! Con mẹ ông, uống nhiều rồi ói hết cả lên người tôi!” Phương Sính hất mái tóc, cười chỉ Lâm Hiểu Xuyên: “Con mẹ nó ông thì không ghê chắc, ôm gái quẩy trên boong thuyền tới tung nóc!” Lâm Hiểu Xuyên lấy điện thoại di động, vung loạn tay nói: “Nè, phục vụ đâu? Mở máy chiếu, mở ra mở ra!” Cận Hàn Bách uống xong ly trà Ôn Đình đưa cho anh, nói với cậu: “Tôi không để ý tới cậu được, nếu thấy buồn chán thì đi ra ngoài hóng gió đi.” “Không sao,” Ôn Đình lắc đầu, “Anh không cần để ý đến em, khi nào anh không uống được nữa thì em sẽ thay anh.” Trên bàn quá ầm ĩ, Ôn Đình căn bản không nghe rõ bọn họ nói cái gì, thanh âm lộn xộn làm thành tấm bình phong, che giấu sự chú ý của cậu đặt trên người Cận Hàn Bách. Loa đột nhiên phát ra tiếng hét doạ Ôn Đình giựt mình một cái, cậu ngẩng đầu nhìn, hoá ra là video của Lâm Hiểu Xuyên đã được phát trên màn hình. “…. A a a Daisuke, mẹ nó mù tạc của ông hại tôi rồi!” Trong màn ảnh, một cô gái đầu trọc rít gào mắng mỏ, trực tiếp ụp cái bánh ngọt có mù tạc trên đĩa vào mặt một người đàn ông. Ống kính đảo qua đảo lại từng người, thậm chí quá nhanh đến nỗi không thấy rõ mặt ai. Trong video, đủ loại âm thanh tạp nham… “Ê ê Xuyên tử, ông uống cái mẹ gì mà lắm cốc thế?” “Nhanh nhanh, ai không uống phải uống!” “Con cá này là con tôi vừa mới câu sao? Thế con cá tôi vừa câu thằng nào ăn rồi?” Âm thanh ồn ào của Phương Sính đột nhiên vang lên, anh ta đứng trên băng ghế, chỉ vào góc ghế sô pha: “Nè nè, hai người kia làm gì đấy? Tôi nói hai người đấy! Cả hai về nhà rồi lại dính nhau được không?” Ống kính chuyển tới vị trí Phương Sính chỉ trong nháy mắt. Màn hình dừng lại trên người một anh chàng đẹp trai, trên người cậu mặc áo sơ mi vừa mới cởi ra của Cận Hàn Bách, nút áo cũng chưa cài xong. Cận Hàn Bách để trần nửa người trên đứng ở phía sau cậu, đặt cái áo lông mà tiểu thiếu gia vừa cởi ra lên thành ghế sô pha. “Anh nhiều chuyện thế?” Tiểu thiếu gia hơi giương cằm, nhìn Phương Sính, “Anh hất rượu vào người tôi, chẳng lẽ tôi không được thay đồ?” “Chậc, cậu đổi quần áo của ai hả?” Phương Sính đưa tay chỉ chỉ, “À à, của người kia, người đang cởi trần phía sau cậu ấy hả, ai vậy ai vậy? Ai đang khoe thịt thế kia?” Kiều Nhiên tiểu thiếu gia đang mặc một chiếc áo sơ mi hơi lớn, quay đầu nhìn. Cận Hàn Bách cũng uống nhiều rồi, trên mặt anh có chút đỏ, ánh mắt cũng không tỉnh táo lắm. Anh không nói một câu, chỉ nhìn Kiều Nhiên rồi nở nụ cười. Nụ cười kia trông cưng chiều đến cực điểm, cách màn hình đều có thể nhìn ra được yêu thương trong đáy mắt của anh. “Tụi tôi đang phơi thịt đó, tụi tôi đang khoe cơ bắp đó thì sao!” Kiều Nhiên tiện tay cầm cái đệm ghế sô pha che cho Cận Hàn Bách, “Anh thích thì khoe đi, anh có cơ bụng không? Có thì cũng khoe đi nha cậu Ba? Đừng chia cắt tụi tôi chớ.” … Bàn rượu vốn đang huyên náo không biết yên tĩnh lại từ lúc nào. Xung quanh không có ai nói chuyện, bọn họ vừa nãy uống rất nhiều, rõ ràng thần trí không rõ ràng, nhưng vào lúc này lại như thanh tỉnh, không một ai lên tiếng. Phương Sính khoát cánh tay lên ghế dựa nhìn màn hình, sau đó quay đầu nhìn Cận Hàn Bách. Mọi người trên bàn đều nhìn Cận Hàn Bách. Ôn Đình không nhìn anh, cậu cúi đầu, từ đâu đó móc ra viên kẹo giải rượu, xé giấy gói bỏ vào trong miệng. Cận Hàn Bách cũng không lên tiếng. Anh đã uống rất nhiều, trong mắt đều là tơ máu. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình, mặt không hề có cảm xúc, không nói tiếng nào. Anh trong màn hình và ngoài màn ảnh tạo nên một sự so sánh rõ ràng. Dung mạo không thay đổi, nhưng ánh mắt đổi thay, khí chất cả người cũng biến đổi. Hình ảnh trong video chuyển về bàn nhậu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Kiều Nhiên hỏi một câu, trong giọng nói lộ ra sự quan tâm: “Anh để trần như thế có lạnh không Cận Hàn Bách?” Cận Hàn Bách đột nhiên nở nụ cười. Một tiếng rất nhẹ rất cạn, phối hợp với nếp nhăn nơi mi tâm cùng khoé mắt của anh, có một sự lạnh nhạt không thể nói ra được. Ôn Đình quay người nói với anh: “Tiên sinh ơi, em muốn đi rửa tay.” Cận Hàn Bách nhìn cậu, nhẹ nhàng sờ tóc của cậu, “Đi đi.” Âm thanh của anh ôn nhu như vậy, không khác gì trong video, nhưng Ôn Đình biết không như thế. Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, trong ánh mắt anh không hề có nhiệt độ.
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 12 Edit: Mr.Downer
Đây không tính là một khúc nhạc dạo ngắn trên bàn tiệc, mọi người đều là người trưởng thành, sẽ không vì thế mà giải tán. Sau khi video chấm dứt, nên đùa giỡn thì đùa giỡn, nên uống rượu thì uống rượu.
Cận Hàn Bách vẫn như trước, biến đổi gì đó cũng không có.
Ôn Đình đã hoàn toàn khôi phục như bình thường khi từ nhà vệ sinh trở vào, vừa nãy cậu rửa mặt nhưng không có lau, mang theo gương mặt ướt nước đi một đường, trên mặt còn dính hạt nước.
“Cận tiên sinh yêu dấu,” Ôn Đình cười, quay đầu nói với anh, “Vừa nãy em đi vệ sinh, có một bà dì khen em đẹp trai.”
Cận Hàn Bách ôn hoà cười lên, hỏi cậu: “Cậu đi vệ sinh còn nhìn thấy một bà dì? Thế cậu vào nhà vệ sinh nào?”
“Xem ra anh uống cũng không nhiều lắm,” Ôn Đình kề sát thấp giọng nói, “Như vậy hai mươi đồng một viên kẹo cũng còn xài được.”
“Ừm.”
Buổi tối hôm đó, bọn họ ngủ lại ở sơn trang, Ôn Đình chuẩn bị nước tắm cho Cận Hàn Bách, sau đó thả vài giọt tinh dầu thư giãn. Cận Hàn Bách tiến vào bồn tắm nằm, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Ôn Đình ngồi ở một bên bồn tắm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Cận Hàn Bách. Khi anh nhắm mắt lại, che đi sự sắc sảo, cả người trông hiền hoà hơn rất nhiều. Gương mặt anh thường được so là hung dữ, đa phần bởi vì cặp mắt kia.
Nhưng cặp mắt ấy cũng sẽ có lúc thật ôn nhu.
Cận Hàn Bách nằm trên giường ngủ thật sâu, nhưng Ôn Đình làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu mặc quần áo đi xuống lầu, ngồi bên hồ nhỏ. Đâu đâu cũng có ánh đèn trong sơn trang, cậu ngồi ở đây cũng không thấy tối lắm.
“Làm sao còn chưa ngủ?”
Sau lưng vang lên tiếng người, Ôn Đình nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Cậu quay đầu nhìn, là Phương Sính. Tóc mái của anh ta được buộc thành một chỏm, quần áo cũng thay đổi, nhìn bây giờ không giống như lúc nãy.
“Anh tỉnh rượu nhanh như vậy?” Ôn Đình hỏi. Người này rõ ràng vừa nãy đã say mèm, tuy vào lúc này trông không như người bình thường, nhưng chỉ có con mắt và gương mặt ửng đỏ lên.
Phương Sính thờ ơ nhún vai: “Ói sạch bách thì hết say thôi.”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Ôn Đình, tư thế của hai người giống nhau, Phương Sính duỗi cánh tay, trông có chút lười biếng, giọng nói có hơi uể oải: “Người kia trong video ngày hôm nay, cậu nhìn thấy chứ?”
Mắt Ôn Đình nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt hỏi: “Bên trong video nhiều người như vậy, anh hỏi người nào?”
Phương Sính cười thành tiếng: “Cậu biết tôi nói người nào.”
Ôn Đình nháy mắt, nhìn hồ nước trước mặt: “Thấy.”
“Biết cậu ấy là ai?”
“Nếu đã đi theo Cận Hàn Bách, làm sao có thể không biết anh ta là ai.” Ôn Đình nắm một hòn đá nhỏ trong tay, nhặt từng hòn chơi đùa.
Phương Sính nhìn cậu, hé mắt, nửa ngày mới nói một câu tựa như cảm thán: “Cậu rất giống cậu ấy.”
Động tác của Ôn Đình ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sang: “Tôi giống chỗ nào?”
Nét mặt của Phương Sính giống như đang suy nghĩ: “Thần thái, ánh mắt. Rất giống ở nhiều chỗ.”
Ôn Đình cười xì một tiếng, không đáp lại.
“Cậu nhóc thật lợi hại.” Phương Sính dựng ngón tay cái với cậu, “Đã nhiều năm rồi không ai có thể làm cho anh ta dắt theo, tôi thấy anh ta rất thân cận với cậu.”
Ôn Đình không nói chuyện, chỉ nghịch cục đá trong tay.
Phương Sính xoay người, sau đó chậm rãi nằm xuống. Đầu anh ta gối lên cánh tay, ngắm mặt trăng cùng các vì sao trên bầu trời. Hai người không nói tiếng nào, rõ ràng là hai người không thân quen, thậm chí thân phận cũng cách biệt, đồng thời yên tĩnh ngồi/nằm bên bờ hồ, hoàn toàn không cảm thấy không hoà hợp.
Ôn Đình yên lặng nhìn hồ nước, mặt nước ban đêm khiến người ta cảm thấy sợ hãi khó tả. Dù mặt nước ban ngày có biết bao nhiêu dịu êm, nhưng lại thật nhiều quỷ dị vào buổi tối. Ôn Đình lượm một viên đá nhỏ ném xuống hồ, cậu nghe thấy Phương Sính nói: “Tôi đã điều tra cậu.”
Ôn Đình quay đầu nhìn anh ta, Phương Sính thản nhiên nhìn lại: “Đừng để bụng, người anh em của tôi nhiều năm qua như vậy, bỗng dưng có thêm một người ở bên cạnh, tôi nhất định phải tra cho rõ.”
Bối cảnh của Ôn Đình đơn giản đến nỗi không cần Phương Sính điều tra, là một cậu bé đáng thương từ nhỏ đến lớn. Mẹ cậu là một người đàn bà phong lưu, cả đời không kết hôn. Ôn Đình chính là kết quả một đêm phong lưu của bà ta, mẹ Ôn Đình cũng không biết cha cậu là ai. Lòng dạ của người phụ nữ này rất nhẫn tâm, sau khi con mình hiểu chuyện thì hầu như không quan tâm đến, thả cậu tự sinh tự diệt trên thế giới này, nhưng mà rất may cậu vẫn sống được.
Ôn Đình gật đầu, sau đó đột nhiên cười thành tiếng, hỏi: “Anh sợ tôi sẽ như Kiều Nhiên, hãm hại anh ấy sao?”
Phương Sính bĩu môi, cũng không phủ nhận.
“Tôi làm sao sẽ giống như anh ta…” Giọng nói của Ôn Đình rất nhỏ, như nỉ non: “Xấu xa như anh ta, làm sao xứng với anh ấy?”
Phương Sính nhắm mắt lại, giọng nói hơi say rượu khàn khàn, nghe có chút lười nhác, “Thế thì cậu ngoan ngoãn ở bên Cận Hàn Bách đi, Cận đại thiếu gia cũng không phải không có tình người như thiên hạ đồn đại. Mặc kệ cậu nhắm vào tiền của Cận Hàn Bách hay bất cứ thứ gì, có thể ở bên cạnh làm bạn với anh ta cũng tốt.”
Kỳ thực với thân phận của Phương Sính, người do ai khác dẫn tới anh ta đều sẽ không nhớ được mặt mũi ra sao. Nhưng Ôn Đình không giống vậy, cậu là người do Cận Hàn Bách dắt theo, vì lẽ đó Phương Sính mới có thể hơn nửa đêm nằm đây nói với cậu những điều này.
Lúc Ôn Đình trở về phòng, người bị cóng đến lạnh run, tuy nói mùa đông đã qua, nhưng mặc áo khoác mỏng ngồi bên bờ hồ vào đêm khuya cũng đủ khiến người ta cảm thấy đóng băng. Cậu đi tắm nước nóng, rồi trực tiếp lên giường, tiến vào lồng ngực của Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách ngủ rất say, không nhúc nhích.
Ôn Đình nhìn anh, nhắm mắt lại, hôn lên cằm anh một cái.
Thời tiết trở nên ấm áp, Ôn Đình cũng sẽ không ru rú trong nhà cả ngày. Lúc Cận Hàn Bách không ở nhà, cậu sẽ lái xe ra ngoài, đi dạo khắp nơi. Nếu như Cận Hàn Bách đi công tác dài hạn, Ôn Đình cũng sẽ đi du lịch, tới chỗ nào thì chụp một bức ảnh, gửi cho Cận Hàn Bách.
Thỉnh thoảng Cận Hàn Bách sẽ trả lời cậu, để cậu yên tâm.
Cuộc sống an bình ôn hoà như thế, Ôn Đình rất thích. Cậu dùng thẻ của Cận Hàn Bách, lái xe của Cận Hàn Bách, đi tới đâu cũng đều là một người du khách cô độc, thế nhưng cậu thích như vậy. Trong valy của cậu có một chiếc áo khoác của Cận Hàn Bách, vì vậy xung quanh cậu sẽ có mùi vị của anh bất kể khi đi đâu.
Ôn Đình luôn về trước Cận Hàn Bách khoảng mấy ngày, sau đó cẩn thận ở nhà chờ anh, Cận Hàn Bách vừa mở cửa, cậu sẽ vồ tới, dính người như mèo nhỏ thấy chủ nhân, rồi cà cà cọ cọ một trận.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ làm tình.
Ôn Đình luôn biết rõ điểm mẫn cảm của Cận Hàn Bách ở chỗ nào, cậu sẽ quỳ gối bên chân Cận Hàn Bách, hôn lên chân anh, ngậm lấy phía trước mà dụng tâm chăm sóc. Trong tâm lẫn trong mắt cậu, đâu đâu cũng là Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách ở trên giường cũng ôn nhu, không nhanh không chậm, không còn như lần thứ nhất lên giường làm cậu đến đổ máu. Chỉ có một lần, lúc Ôn Đình trước khi đạt cao trào không nhịn được mà kêu lên một tiếng “ Cận Hàn Bách”, anh bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, mạnh mẽ đâm vào, dùng sức ngắt lấy chân của cậu, bấm ra mấy dấu xanh tím, môi cậu cũng bị cắn sưng lên.
Sau đó Cận Hàn Bách tháo áo mưa, nhìn Ôn Đình, xoay người đi vào phòng tắm.
Đó là lần duy nhất Cận Hàn Bách hơi mất khống chế ở trên giường, những lúc khác anh đều bình tĩnh. Dù là thời điểm xuất tinh, anh cũng chỉ cau mày, cơ bắp trên người hơi căng ra, bắn một dòng nhiệt dịch vào trong cơ thể của Ôn Đình.
Thật ra, số lần bọn họ làm tình cũng không nhiều, có thể đếm được.
Tuy Ôn Đình luôn nắm chặt tất cả cơ hội để quyến rũ anh, nhưng đa số thời điểm đều không thành công. Cận Hàn Bách khắc chế ẩn nhẫn, không quá nhiệt tình với chuyện giường chiếu. Điều này làm cho Ôn Đình có chút khổ não, cậu cảm thấy thân thể trẻ tuổi của mình vẫn không có đủ sức hấp dẫn.
Ôn Đình tắm xong mặc áo ngủ, trèo lên giường của Cận Hàn Bách, chậm rãi leo lên chân anh, cả người quỳ trên người anh, nháy mắt hỏi: “Tiên sinh, đêm nay chúng ta làm tình chứ?”
Tay Cận Hàn Bách đặt lên ót của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, “Không làm, đi ngủ sớm một chút.”
Ôn Đình “Ồ” một tiếng, đầu cọ vào cổ anh hai lần. Đã qua một khoảng thời gian dài, Ôn Đình không còn sợ Cận Hàn Bách giống như lúc đầu, vào thời điểm như thế này, trong lòng cậu nghĩ cái gì thì nói cái ấy, cậu kề mặt sát xương quai xanh của Cận Hàn Bách, nhỏ giọng nói: “Nhưng em rất muốn.”
Cận Hàn Bách chưa kịp lên tiếng trả lời, Ôn Đình đã cầm lấy tay anh, đặt vào bộ vị đang ngẩng đầu dưới thân mình. Lúc cậu chớp mắt, lông mi khẽ gãi vào xương quai xanh của Cận Hàn Bách, cậu vùi đầu, có hơi thẹn thùng: “Anh xem, em thật sự rất muốn anh.”
Hai người xa nhau hơn hai mươi ngày, Cận Hàn Bách vừa trở về vào buổi chiều, Ôn Đình vừa nhìn thấy anh, trong lòng có điểm ngứa ngáy, muốn có cảm giác da thịt thân thiết dán vào da thịt, tóc mai thân mật chạm vào tóc mai.
“Cậu… Muốn tôi?” Cận Hàn Bách trầm thấp cười lên, “Ai muốn ai?”
Ôn Đình bị tiếng cười trầm thấp câu đến mất hồn, cậu không nhịn được cọ đầu, lầu bầu, “Cái đó không quan trọng, nhưng em rất muốn. Tiên sinh, chúng ta làm tình có được không?”
Âm thanh mềm mại lầm bầm cầu xin trên người anh, Cận Hàn Bách có nhẫn tâm cũng không nỡ từ chối.
Ôn Đình cởi sạch chính mình, lộ ra hạ thân được cạo đến vô cùng sạch sẽ. Thân thể trẻ tuổi trắng nõn, không một cọng lông, hành thân hồng nhạt đứng thẳng, bị ánh mắt của Cận Hàn Bách chú ý tới liền giật giât hai lần.
“Em đẹp mắt không?” Cậu quỳ ở trên giường, ôm thắt lưng của Cận Hàn Bách, ngẩng đầu nhìn kim chủ tiên sinh của mình, cởi từng cúc áo của anh, “Em rất sạch sẽ, từ trong ra ngoài đều được tắm rất lâu… Tiên sinh, anh chạm vào em xem…”
Ánh mắt Cận Hàn Bách đã tối lại, bàn tay chạm vào mặt Ôn Đình, nhẹ nhàng xoa xoa. Ôn Đình hôn một cái vào lòng bàn tay anh, sau đó dùng đầu lưỡi liếm một hồi.
Một Ôn Đình như vậy, Cận Hàn Bách làm sao có thể không thương cậu.
Người bên ngoài bây giờ đều biết, bên người Cận Hàn Bách có một tình nhân rất được anh cưng chiều, Cận thiếu gia đi đâu cũng dắt theo. Một cậu trai ngoan ngoãn khéo léo, so với Kiều tiểu công tử, ít hơn mấy phần hoạt bát sôi nổi, nhưng nhiều hơn mấy phần quan tâm chu đáo.
Giống như lúc ở trên giường, trước đây Kiều Nhiên chỉ cần dùng ánh mắt nói với Cận Hàn Bách: “Anh yêu, em muốn.” Cận Hàn Bách tự nhiên sẽ nâng cậu trên tay mà cẩn thận hầu hạ, kiên trì ngậm lấy, ôn nhu an ủi, mãi đến khi cậu rưng rưng bắn ra. Cận Hàn Bách sẽ dùng ngón tay lau khoé mắt cho cậu, sau đó trân trọng hôn lên mắt, hoặc nhẹ nhàng hôn lên miệng, dùng yêu thương tràn ngập mà dỗ dành.
Còn bây giờ, Ôn Đình ngay cả làm trơn mở rộng đều tự mình chuẩn bị tốt khi tắm rửa, cậu quỳ gối bên chân Cận Hàn Bách, từng chút từng chút hôn lên, rồi dùng môi lưỡi ngậm lấy của anh, cuối cùng chính mình ngồi lên, vành mắt đỏ ửng mà tự giác động. Sau khi bắn ra, Ôn Đình mềm nhũn nằm nhoài trên người Cận Hàn Bách, ôm lấy cổ anh thật chặt, thân thể run rẩy, vùi mặt vào cổ anh mà thở dốc kịch liệt.
Sau đó, bàn tay cậu run run lau sạch nước mắt, đưa xuống dưới thân của Cận Hàn Bách mà cởi bỏ áo mưa, ánh mắt nhìn anh lộ ra một nụ cười thoả mãn cùng một chút rụt rè.
Dáng vẻ thật sự đáng thương làm người ta thấy xót lòng, Cận Hàn Bách thở dài, ôm chầm lấy cậu rồi hôn lên thái dương một cái.
“Cậu rất đẹp mắt.” Cận Hàn Bách đến bây giờ mới trả lời câu hỏi lúc trước, Ôn Đình còn đang run rẩy trong lồng ngực của anh, Cận Hàn Bách chùi mồ hôi trên trán của cậu, vuốt ve đuôi lông mày của Ôn Đình, “Cậu là cậu bé xinh đẹp nhất tôi từng thấy.”
Vừa nãy làm chuyện tình quá mức kích động, trong mắt Ôn Đình còn ngấn lệ, cậu nhắm mắt lại, nước mắt liền rơi xuống. Cận Hàn Bách thay cậu lau đi, cười hỏi: “Làm chuyện đó với tôi thấy oan ức đến như vậy?”
Ôn Đình lắc đầu, lúc cười lên mang theo chút nước mắt: “Không có oan ức, rất may mắn.”
Sau đó, Ôn Đình vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lồng ngực của Cận Hàn Bách, một đêm yên giấc.
Editor lảm nhảm: Thật sự mình khá phân vân về vấn đề xưng hô của anh Bách với Tiểu Ôn, nhiều lúc muốn edit thành “tôi – em” lắm, nhưng mà lại cảm thấy, trừ cái vụ trên giường ra, thì anh Bách nuôi Tiểu Ôn giống như đang nuôi mèo hay nuôi một người em trai vậy ấy. Để “tôi – em” thì cảm giác chưa tới, mà “tôi – cậu” không biết nghe có lạnh nhạt lắm không. Edit truyện hiện đại thật nhức đầu cái vụ chọn xưng hô mà. ; A ;
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 13 Edit: Mr.Downer
Lúc Ôn Đình lên giường với Cận Hàn Bách khi anh say rượu, ngày hôm sau, Cận Hàn Bách ngồi trước mặt cậu và nói: “Chỉ cần cậu đừng thích con người của tôi, những gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu.”
Sự thật chứng minh, Cận Hàn Bách đã nói được, cũng thật sự làm được.
Ôn Đình trải qua cuộc sống như một tiểu thiếu gia, Cận Hàn Bách đối xử với cậu rất tốt. Kim chủ bao nuôi một tình nhân, có những giày vò không thể nói ra là chuyện bình thường, nhưng từ lúc Ôn Đình đi theo Cận Hàn Bách, ngay cả một lời nặng nhẹ Cận Hàn Bách cũng chưa từng nói với cậu. Lúc dẫn cậu ra ngoài cũng thấy được sự chăm sóc của anh, chưa từng để Ôn Đình bị lúng túng trước mặt người khác.
Ôn Đình rất may mắn, ai cũng nói như vậy.
Tân Ninh cũng nói những lời này với Ôn Đình, anh ta cầm ly rượu trong tay, cụng một cái với cậu: “Một trăm người cũng không lựa được ra một người như thế, cậu khỏi phải gánh lấy danh tiếng là “Kẻ thứ ba”, Cận tổng vẫn còn trẻ tuổi.”
Ôn Đình cười cười không nói lời nào.
Tân Ninh đi theo Lâm đổng mấy năm, Lâm đổng cũng đối xử tốt với anh ta, nhưng thế nào đi chăng nữa thì Lâm đổng cũng là người đã có gia đình. Hơn nữa hoa dại cỏ hoang bên ngoài mọc lên không ngừng, có thể lâu dài như Tân Ninh xem như không tồi.
Kỳ thực, những người trong vòng này đều liên lạc âm thầm với nhau, thậm chí còn có một nhóm chat, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu một chút, xem kim chủ nào có những sở thích kỳ quái gì. Cuộc sống chung quy không dễ chịu nên phải tìm nơi trút bầu tâm sự.
Ôn Đình không giống bọn họ, cậu căn bản không thuộc về cái vòng kia. Cậu cũng không có tâm sự hay bí mật gì muốn phun ra, Cận Hàn Bách đối xử với cậu đủ tốt rồi.
Gió đêm dần lạnh, Ôn Đình mặc áo khoác của Cận Hàn Bách, nhìn anh chào hỏi với người khác. Chiếc áo sơ mi đen của anh nhìn có vẻ phong phanh trong màn đêm, nhưng tâm tư Ôn Đình không muốn trả áo khoác lại cho anh.
“Lạnh không?” Cận Hàn Bách nắm lấy tay cậu, “Thấy lạnh thì vào trong xe chờ tôi đi, sắp xong rồi.”
“Không sao, em không lạnh.” Ôn Đình cười lên thật ngoan ngoãn, nhưng cũng mang theo chút nghịch ngợm, “Em không thể đi được, em nhìn ra cô ta có ý đồ với anh, muốn gả cho anh đấy.”
Cận Hàn Bách nghe vậy bèn cười, “Làm sao cậu biết?”
“Ánh mắt cổ nhìn anh quá mức rõ ràng, hận không thể trói anh lại rồi ném vô phòng cổ.” Trên mặt Ôn Đình lúc nói chuyện hiện lên một chút ghét bỏ, nhưng nói xong vẫn không quên bán manh một cái, “Tiên sinh, cổ không xứng với anh đâu, không thông minh cũng chẳng xinh đẹp.”
Trong ánh mắt của Cận Hàn Bách có sự nuông chiều, anh nhìn Ôn Đình, nhíu mày hỏi: “Vậy ai xứng với tôi?”
Ôn Đình liếm môi một cái, đuôi mắt liếc nhanh, nhỏ giọng nói: “… Em.”
Nét mặt này của cậu mang theo chút ý tứ câu người, không giống như dáng vẻ nghe lời điệu thấp lúc thường.
“Sao lại nhìn em như thế?” Ôn Đình lập tức mỉm cười, một mặt đơn thuần đáng yêu, “Em xứng với anh hơn cô ta, chưa kể, em còn nhỏ hơn cô ta mười tuổi đấy.”
Cận Hàn Bách bất đắc dĩ cười cười, nói với cậu: “Đừng so sánh, cậu cũng không cần phải so sánh với ai.”
“Tại sao?”
“Tôi sẽ không kết hôn.” Cận Hàn Bách vỗ lưng Ôn Đình, nhẹ giọng nói: “Không cần phải suy nghĩ lung tung, trên xe không lạnh, đi thôi.”
Ôn Đình mặc áo khoác của Cận Hàn Bách trở vào trong xe. Cậu không hỏi tại sao anh sẽ không kết hôn, vấn đề này cậu sẽ không hỏi. Nếu có một ngày Cận Hàn Bách thật sự kết hôn, cũng sẽ không có vị trí của cậu. Bình thường kể chuyện cười, làm nũng hay bán manh cũng không có gì, nhưng trong lúc đó hai người vẫn có điểm mấu chốt, Ôn Đình sẽ không vượt qua làn ranh này.
Giống như căn phòng bị khoá ở lầu hai, mỗi ngày ngẩng đầu lên đều trông thấy, nhưng Ôn Đình chưa bao giờ thử đi vào nhìn trộm.
Dù mấy ngày nay có gió thổi mạnh, bác Kỷ phải mở cửa phòng đi vào đóng chặt cửa sổ, lúc Ôn Đình lên lầu đã nhìn thấy bố trí bên trong, nhưng cậu không hề đến gần một bước, chỉ nghiêm túc trở về phòng của Cận Hàn Bách.
Đó là một căn phòng hết sức bình thường, không hề có sự khác biệt với căn phòng Cận Hàn Bách đang ở bây giờ. Gian phòng rất sạch sẽ, Ôn Đình nhìn lướt qua thấy có một chiếc giường tròn lớn trong đấy, cùng với ra giường màu xanh thẫm.
Từ khi Ôn Đình đến ở trong biệt thự, đừng nói cậu chưa từng bước vào căn phòng kia, ngay cả Cận Hàn Bách cũng không đi vào đấy một lần nào. Chỉ có bác Kỷ mỗi ngày sẽ đi vào mở cửa sổ, các dì giúp việc quét dọn một chút hoặc thay đổi tấm ra.
Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt.
Ôn Đình trở về phòng đóng cửa lại, cậu cầm trong tay một cốc sô cô la. Cận Hàn Bách nhìn cậu một cái, mỉm cười với cậu.
Ôn Đình ngồi bên cạnh anh, hai tay nâng cốc mà uống từng ngụm. Cận Hàn Bách đang dùng di động xem tin nhắn, Ôn Đình không quấy rầy anh, chờ anh xem xong cậu mới giơ cốc đến bên miệng của anh: “Anh uống một chút không?”
Cận Hàn Bách lắc đầu: “Không, cậu uống đi.”
“Biết anh không thích uống mà,” Ôn Đình lại cầm cốc tự uống một hớp, “Bộ đồ ngủ này của anh nhìn đẹp lắm.”
Cận Hàn Bách nở nụ cười, hỏi cậu: “Cậu đang tự khen bản thân?”
Ôn Đình cười, gật đầu: “Vâng.”
Ôn Đình thích mua đồ cho Cận Hàn Bách, thỉnh thoảng cậu sẽ ra ngoài đi dạo, lúc trở về sẽ mua quà cho anh. Tuy cậu dùng thẻ của Cận Hàn Bách, thế nhưng chẳng ai để ý đến điều này.
Cận Hàn Bách hiếm thấy có thể ở nhà vào cuối tuần, bên ngoài mới vừa đổ xuống một trận mưa, mở cửa sổ sẽ bay vào mùi vị chỉ sau cơn mưa mới có. Trong những bài văn làm khi còn bé gọi đây là mùi bùn đất thơm ngát. Cuối tuần như thế thật khiến người ta cảm thấy thanh thản an nhàn, thả lòng tâm tình.
Ôn Đình đặt cốc xuống, nhoài người đến trước mặt Cận Hàn Bách. Cậu duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách ngậm lấy đầu lưỡi của cậu, cùng cậu chạm môi, mang theo ý tứ vỗ về sủng ái. Một cái hôn nhẹ làm Ôn Đình thấy thoả mãn, cậu cười hỏi: “Tiên sinh, em có ngọt không?”
Cận Hàn Bách vò vò mái tóc của cậu, “Ngọt.”
Nhiệt độ trong phòng vừa phải, không cần mở điều hoà trong thời tiết như thế này, cơn gió mát lạnh thổi vào cửa sổ, cảm giác thoải mái không nói ra được. Sau khi Ôn Đình súc miệng, cậu trở lại nằm gối lên đùi Cận Hàn Bách, cầm quyển sách lặng lẽ xem.
Xem không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Cảm giác này vốn rất ngọt ngào, bởi vì nhiệt độ rất tốt, tâm tình vui vẻ, còn có Cận Hàn Bách ở bên cạnh, đây là một giấc ngủ trưa rất hoàn mỹ.
Thế nhưng Ôn Đình lại gặp ác mộng.
Hình ảnh hỗn độn liên tục nối tiếp nhau, có rất nhiều người bên trong, có cả Cận Hàn Bách. Ôn Đình gắt gao nắm chặt y phục của anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng Cận Hàn Bách không nhìn cậu dù chỉ bằng một con mắt. Nước mắt của Ôn Đình rơi xuống, cậu lay cánh tay của Cận Hàn Bách không ngừng, muốn anh nhìn cậu một chút, nhưng Cận Hàn Bách trước sau vẫn không để ý, cảm giác tuyệt vọng khiến cậu ngạt thở.
Rồi hình ảnh lại thay đổi, Cận Hàn Bách mặc một thân âu phục xanh thẫm, anh đứng trước gương đẩy nút thắt cà vạt, ngón tay đẩy cà vạt đặc biệt đẹp đẽ. Sau đó, bàn tay kia dắt một người phụ nữ mặc áo cưới, đi đến giáo đường kết hôn.
Lạnh lẽo tản mát từ bên trong mỗi lỗ chân lông, Ôn Đình suy nghĩ trong thoáng chốc nên nói gì để ngăn cản hôn lễ này, hay là nên chúc phúc cho anh.
…
Ôn Đình bị Cận Hàn Bách đánh thức, đôi mắt còn mang theo nước mắt, trong ánh mắt cậu nhìn Cận Hàn Bách tràn đầy tuyệt vọng.
Cận Hàn Bách không hề phòng bị mà rơi vào trong ánh mắt kia, đau khổ tràn ngập bên trong khiến trái tim anh bỗng nhiên tê tái.
“Làm sao vậy?” Cận Hàn Bách lau nước mắt trên mặt Ôn Đình, ôn nhu hỏi cậu: “Nằm mơ?”
Ôn Đình có chút hoảng hốt, tuyệt vọng trong mộng quá sâu sắc, khiến cậu chưa thể bứt ra khỏi cảm giác đau đớn làm người ta nghẹt thở này, cậu há miệng nhưng không nói nên lời, chỉ có thể không tiếng động mà nhìn anh.
“Thật tình,” Cận Hàn Bách kéo cậu ngồi xuống, cả người Ôn Đình còn có chút đờ đẫn, Cận Hàn Bách ôm người vào trong lồng ngực, vỗ lưng cậu, “Bao lớn rồi? Ngủ một giấc cũng có thể phát khóc?”
Ôn Đình hít hít mũi, dùng sức ngửi mùi sữa tắm trên người Cận Hàn Bách. Cậu vùi mặt vào cổ Cận Hàn Bách, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục khỏi cảm xúc bên trong giấc mộng, cậu muốn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nhắm mắt nói với Cận Hàn Bách: “… Tại sao anh không để ý tới em?”
Cận Hàn Bách bị một câu không đầu không đuôi của cậu làm cho bối rối, bật cười nói: “Ngủ đến choáng váng?”
Kỳ thực bình thường Cận Hàn Bách đối xử rất tốt với cậu, nhưng những lúc ôn nhu như hiện tại cũng cực kỳ ít. Dịu dàng bên ngoài cùng lạnh lùng trong mộng tạo nên tương phản quá lớn, Ôn Đình ôm cổ Cận Hàn Bách rồi dùng hết sức cọ cọ, nước mắt chảy dài.
Khoảng mười mấy phút sau, Ôn Đình mới lấy lại được sức, cậu chậm rãi buông Cận Hàn Bách ra, có chút ngượng ngùng xoa mắt, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Tiên sinh, em ngủ đến lú lẫn rồi…” Ôn Đình cắn môi, mắt mũi vẫn còn hồng hồng, nhìn rất đáng thương, “Anh đừng ghét bỏ em.”
“Đi rửa mặt đi, cứ như là tôi bắt nạt cậu vậy.” Cận Hàn Bách nhìn khuôn mặt tàn tạ của cậu, thấy có chút buồn cười.
Ôn Đình mím môi nói: “Qủa thực là chính anh bắt nạt em.”
“Hả?” Cận Hàn Bách nhíu mày.
Ôn Đình xoa mũi, miệng có hơi cong lên. Cậu đỏ mắt nhìn Cận Hàn Bách nói: “Em nằm mơ thấy anh làm tiền hí tới hai tiếng đồng hồ, nhưng em làm sao anh cũng không chịu tiến vào, cuối cùng còn bỏ đi.”
Lời nói của cậu thực sự tủi thân mười phần, lúc Cận Hàn Bách cười cười, Ôn Đình đã chạy chân trần vào phòng tắm rửa mặt. Anh dĩ nhiên biết Ôn Đình nói dối, thế nhưng một cậu nhóc khóc lóc làm nũng trong lồng ngực anh vào một buổi chiều ngày xuân, cảnh đẹp ý vui như thế vẫn khiến cho Cận Hàn Bách mềm lòng.
Người đàn ông ba mươi lăm tuổi quả thật không chống đỡ được nước mắt của một cậu nhóc, cứ thế kiên trì ôm vào trong ngực dỗ dành, Cận Hàn Bách rất nhiều năm không làm như vậy. Ôn Đình thường ngày chu đáo, chăm sóc tường tận đến nỗi Cận Hàn Bách không chê trách được gì. Thời gian dài như thế, cho dù trái tim lạnh lẽo già dặn của Cận Hàn Bách có cứng rắn đến đâu, vẫn từ từ bị dao động một chút.
|
Toan Thái Đàn Tử Chương 14 Edit: Mr.Downer
Thời tiết ấm dần, có lúc Ôn Đình sẽ nhờ tài xế chở cậu đến nhà chính của Cận gia, đi thăm cụ ông cô độc kia. Trong nhà chính bình thường rất ít người, chỉ có một nhóm hộ lý chuyên nghiệp, cùng chú út của Cận Hàn Bách.
Chú út Cận gia nhìn Ôn Đình với ánh mắt khinh thường, là loại ánh mắt miệt thị của người cao cao tại thượng với kẻ hạ đẳng, cũng không nói chuyện với cậu được mấy lần.
Ôn Đình dĩ nhiên sẽ không tự tìm khó chịu, cậu chỉ đến thăm ông nội.
Ông nội thật sự lú lẫn rồi, trí nhớ thường hay bị rối loạn, có lúc nhìn Ôn Đình sẽ gọi cậu là Tiểu Ôn, có lúc gọi là Tiểu Nhiên. Nhãn cầu của người cao tuổi thường trở nên vẩn đục, ánh mắt cũng không rõ ràng.
Ôn Đình sẽ đẩy xe lăn, mang theo ông đi tản bộ. Ông chống gậy, nắm tay Ôn Đình mà chậm rãi bước đi, thấy mệt sẽ ngồi vào xe lăn, Ôn Đình sẽ đẩy ông về.
Tinh thần của ông rất tốt, thân thể cũng được tính là khoẻ mạnh vào độ tuổi này. Ôn Đình cũng biết rất nhiều thứ để làm ông vui vẻ, vừa am hiểu trà đạo, lại biết chơi cờ. Thậm chí vào lúc xế chiều, khí trời thật sự rất tốt, Ôn Đình còn lái xe dẫn ông đi ra ngoài một chuyến. Đến một trà quán nhỏ, có người hát hí khúc ở bên trong, ông cụ ngồi uống trà nghe hát, kéo tay Ôn Đình, cười đến nếp nhăn đuôi mắt hiện lên thật sâu.
Thời điểm Cận Hàn Bách đến vào buổi tối, ông cụ nói với anh, “Cháu này, Tiểu Ôn rất tốt, nó rất tốt…”
Cận Hàn Bách nhìn Ôn Đình một chút, Ôn Đình nghiêng đầu cười với anh, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, Cận Hàn Bách gật đầu, nói: “Cháu biết rồi, thưa ông.”
Hôm đó, tài xế đã lái xe về trước, Cận Hàn Bách ngồi trong xe của Ôn Đình. Anh nói với cậu, “Cực khổ cho cậu rồi, cảm ơn.”
“Cảm ơn em làm gì…” Ôn Đình không vui chu mỏ một cái, “Anh là kim chủ, dĩ nhiên em phải cố gắng làm ông của kim chủ vui, là kim chủ không cần phải nói cảm ơn.”
Cận Hàn Bách dựa lưng vào ghế, giơ tay sờ lỗ tai của Ôn Đình.
“Thân thể của ông nội rất khoẻ, tinh thần cũng tốt.” Ôn Đình nhắc đến có chút vui vẻ, “Lần sau anh đi công tác dài hạn, em tính dẫn ông đi ra ngoài một chút. Tuổi tác cao cũng không thích hợp để đi ra ngoài lắm, nhưng em sẽ cẩn thận nên chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Được.” Cận Hàn Bách cười cười, “Chỉ là cậu phải chịu khổ cực một ít rồi.”
“Không khổ cực gì, em thích như vậy.” Ôn Đình đóng cửa sổ xe, cậu nhìn ra được Cận Hàn Bách hơi mệt, “Anh ngủ một chút đi, em lái xe từ từ.”
“Ừm,” Cận Hàn Bách nhắm mắt lại, Ôn Đình giảm tốc độ xuống, hơn một giờ hai người mới về tới nhà.
Ôn Đình dần dần không còn là mèo ngoan Cận Hàn Bách nuôi trong nhà, cậu tiến dần từng chút một để cho bản thân có thể càng đứng vững bên cạnh anh. Lần thứ nhất cậu đến công ty Cận Hàn Bách để đưa đồ, không ai biết cậu, phải nhờ thư ký gọi điện thoại mới có người giúp cậu quẹt thẻ bấm thang máy.
Đến lần sau Ôn Đình lại đến công ty, đã có người ở sau lưng nói: “Đây là Ôn thiếu bên cạnh Cận tổng.”
Khi có ai đó gọi cậu là Ôn thiếu, Ôn Đình sẽ lắc đầu nói: “Tôi không phải là thiếu gia gì, cứ gọi Tiểu Ôn là được rồi.”
Đối phương đương nhiên không dám.
Ôn Đình cũng không nói nhiều, cậu lễ phép, phong thái khiêm tốn, với ai cũng lịch sự ôn hoà. Cậu không làm cao, bởi vì Ôn Đình tự biết mình không có thân phận.
Lần thứ hai cậu bước vào câu lạc bộ mình từng làm việc trước đây, ngay cả giám đốc cũng rất cung kính với cậu. Ôn Đình tự nhiên đáp lời, cười chào hỏi: “Giám đốc, đã lâu không gặp.”
“Không dám không dám, Cận tổng mời qua bên này.” Giám đốc nào dám nhiều lời với cậu, dù sao hơn nửa năm không gặp, thân phận của Ôn Đình đã thay đổi, người trong giới kinh doanh đều đã thành tinh, ai biết Cận Hàn Bách không ngại việc này, ông ta cũng chỉ có thể giả vờ hàm hồ, dẫn bọn họ tiến vào phòng riêng.
Chu Nham là ông chủ ở đây, Ôn Đình được Cận Hàn Bách mang đi vào ngày hôm đó, Chu Nham cũng có mặt.
“Ơ, đến rồi.” Chu Nham đứng lên chào hỏi với bọn họ, đầu tiên nhìn Cận Hàn Bách, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Ôn Đình. Chu Nham nở nụ cười với Ôn Đình, cũng lên tiếng chào cậu, “Ôn Đình cũng tới à.”
“Chào Chu tổng.” Nụ cười của Ôn Đình không có chút nào khiếp ý, cử chỉ tự nhiên đứng đắn.
Trong phòng ngoại trừ Chu Nham còn có mấy cậu bé trai, cuộc gặp mặt ngày hôm nay là do người khác nhờ Chu Nham giúp một tay, để kéo mối quan hệ với Cận Hàn Bách. Chuyện làm ăn đáng giá, Cận Hàn Bách cũng không từ chối.
Ôn Đình từ khi được Cận Hàn Bách mang đi cũng không thấy trở lại, cậu vốn dĩ không ở đây được mấy ngày, vì vậy mấy cậu con trai còn lại trong phòng cũng không nhận ra cậu.
Đêm đó, lúc dùng bữa, ngồi bên tay phải Cận Hàn Bách là một cậu trai trắng trẻo, sạch sẽ, nhìn rất ngoan ngoãn. Cậu ta ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào, thỉnh thoảng sẽ dùng đũa gắp đồ ăn cho Cận Hàn Bách. Tầm mắt của Cận Hàn Bách rơi vào trên người cậu ta, trông tuổi tác cũng không lớn, ánh mắt đối diện với Cận Hàn Bách có vẻ hơi hoảng loạn, lúc dời mắt đi chỗ khác, mặt cũng ửng đỏ.
Ôn Đình nhìn thấy hết vào trong mắt, cậu cúi đầu nhấp một hớp canh.
Trong bữa tiệc, Cận Hàn Bách trò chuyện việc làm ăn với người khác, Ôn Đình yên tĩnh ngồi bên cạnh anh, nếu đã có người giúp gắp rau xới cơm, những việc này cậu cũng không cần làm, cảm giác tồn tại rất thấp.
Mãi đến khi Cận Hàn Bách đứng lên, nói: “Mọi người cứ trò chuyện, tôi đi đến phòng rửa tay.”
Cậu trai bên cạnh cũng đứng lên đi ra ngoài theo.
Lúc này Ôn Đình nhíu lông mày, nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài, im lặng không nói gì. Chu Nham thừa dịp này chọc ghẹo cậu: “Lần trước nói cho em thêm tiền thưởng, em còn chưa có lấy.”
“Chu tổng, ngài không có thành ý.” Ôn Đình cười nói, “Ngài thật sự muốn thưởng cho tôi thì nên gửi vào tài khoản của tôi chứ, tiền thưởng không phải sẽ được gửi vào tài khoản sao?”
Chu Nham mỉm cười, dùng ngón tay cầm cốc chỉ Ôn Đình, gật đầu nói: “Lúc đó tôi còn chưa nhìn ra, trẻ tuổi như em, hoá ra còn rất có bản lĩnh.”
Ôn Đình cười cười không lên tiếng.
Cậu rốt cuộc đứng lên đi đến phòng rửa tay.
Thời điểm đẩy cửa vào, Cận Hàn Bách đang rửa tay, cậu trai kia thì cười ngượng ngùng, đứng ở một bên không biết nói cái gì. Thấy Ôn Đình đi vào, cậu ta còn có chút giật mình, trợn to hai mắt nhìn sang.
Khuôn mặt của Ôn Đình không cảm xúc, cậu liếc mắt nhìn cậu trai kia, không nói một câu mà đi tới bên cạnh Cận Hàn Bách, vòng tay ôm eo của anh, quay đầu nói với cậu ta: “Em trai, cậu đi ra ngoài đi, người này cậu không có cửa đâu.”
Cậu trai nọ đỏ mặt tức giận tới tận mang tai, nửa ngày mới thốt ra một chữ: “Anh…”
“Đừng có anh gì, tôi tới sớm hơn cậu, cũng chiếm được ảnh trước tiên. Người trong phòng thì cậu cứ tuỳ ý chọn, riêng anh ấy thì không được. Mọi việc phải có trước sau, tôi tới trước, vì vậy cậu cũng nên biến đi.”
Cậu con trai kia bị mấy câu nói của cậu làm cho đỏ hết cả mắt, cậu ta nhìn về phía Cận Hàn Bách, cái nhìn kia cũng thật sự rất đáng thương. Nhưng Cận Hàn Bách từ đầu tới cuối chưa hề mở miệng, cậu ta cũng chỉ có thể cúi đầu rời đi.
Trong phòng rửa tay chỉ còn dư hai người bọn họ.
Ôn Đình lúc này mới xoay người lại, dùng cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của Cận Hàn Bách. Cậu nhẹ nhàng vùi mặt cọ vào cổ anh.
Cận Hàn Bách trầm thấp cười lên: “Răng nanh nhỏ vừa nhe ra rồi?”
“Ừm,” Ôn Đình hút hút mũi, “Không vui phải nhe răng nanh ra.”
Cận Hàn Bách mới vừa rửa tay xong, trên tay còn đọng nước, anh mặc cho Ôn Đình ôm, hỏi cậu: “Không vui cái gì?”
Âm thanh của Ôn Đình rầu rĩ: “Chính là không vui, có người tán tỉnh anh. Tiên sinh nhà em chỉ là của một mình em thôi.”
Khoé môi của Cận Hàn Bách nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng anh không đáp lại lời nói này của cậu. Chốc lát sau, anh xé một tờ khăn giấy, rồi mới vỗ lưng của Ôn Đình, “Được rồi, trở lại thôi.”
Ôn Đình buông anh ra, cậu còn cấp tốc hôn lên miệng anh một chút trước khi buông.
Buổi tối sau khi trở về nhà, Ôn Đình vẫn canh cánh việc này trong lòng, cậu nằm nhoài trên giường hỏi Cận Hàn Bách: “Tiên sinh, cậu ta nhìn đẹp hơn em sao?”
Lúc đó Cận Hàn Bách đang đọc sách, không chú ý lắm mà trả lời: “Không để ý.”
Ôn Đình cười lên, vùi người bên cạnh anh làm một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, cậu nắm lấy một chút vạt áo của Cận Hàn Bách, nghịch nghịch rồi ngủ thiếp đi.
Thật ra tình huống như thế này rất ít, đa số thời điểm Ôn Đình rất an phận biết điều, mặt ngoài cậu với Cận Hàn Bách rất thân thiết, nhưng cậu sẽ không làm phiền anh quá nhiều. Những chuyện Cận Hàn Bách nói với cậu, cậu sẽ để tâm lắng nghe, nếu anh không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.
Vào một ngày tháng năm không có gì đặc biệt, sáng sớm khi Ôn Đình thức dậy, Cận Hàn Bách đã đi rồi. Cậu sửa soạn xong rồi xuống lầu, bác Kỷ đang khiêng một giàn hoa ở bên ngoài.
Ánh mặt trời hôm nay rất dạt dào, Ôn Đình dùng tay chắn, ngẩng đầu nhìn, cảm thấy dù ánh nắng chói chang như vậy, nhưng vẫn có cảm giác bí hơi không nói ra được trong bầu không khí, có thể sẽ mưa.
Buổi chiều, trời quả nhiên bắt đầu đổ mưa.
Ôn Đình cau mày nhìn ra bên ngoài, có chút lo lắng: “Tiên sinh còn chưa về.”
Bác Kỷ muốn nói nhưng lại thôi.
Ôn Đình hỏi: “Bác làm sao vậy ạ?”
Bác Kỷ thở dài, thấp giọng nói: “… Hôm nay là ngày giỗ của ông chủ.”
Ôn Đình theo bản năng nhìn xuống xem ngày trên di động trong nháy mắt. Sau đó, cả người cậu có vẻ hơi trì độn, ngồi ngây người trên ghế sa lông một lúc lâu.
Khi Cận Hàn Bách trở về đã là nửa đêm.
Ôn Đình không trở về phòng, ngồi yên trên ghế sa lông.
Trên người Cận Hàn Bách hơi mùi rượu, Ôn Đình ôm lấy anh, trong nháy mắt nhớ lại cái đêm bọn họ làm tình lần đầu tiên. Đêm đó, Cận Hàn Bách cũng uống thật nhiều, uống đến nỗi không tỉnh táo.
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, đồm độp nện vào cửa sổ.
Cận Hàn Bách ngồi xuống ghế sa lông, anh không nói tiếng nào, con mắt ửng đỏ. Tầm mắt của anh rơi vào một điểm hư không, ánh mắt có chút đăm đăm.
Ôn Đình nắm chặt lấy tay anh, nhỏ giọng gọi anh: “Tiên sinh ơi.”
Cận Hàn Bách cũng không nhúc nhích.
Ôn Đình ngồi bên anh rất lâu, sau đó đứng dậy cuộn mình nằm xuống, gối đầu lên đùi Cận Hàn Bách, mở to đôi mắt màu nâu nhạt nhìn anh.
Cận Hàn Bách cúi đầu, tầm mắt đặt xuống trên gương mặt Ôn Đình, anh đưa tay chạm vào mi mắt của cậu. Tay anh thật lạnh, không ấm áp như ngày thường.
“Tôi chưa từng nói… Ánh mắt của cậu rất đẹp?” Anh mở miệng.
Ôn Đình nghe được giọng nói của anh, trong lòng liền đau, âm thanh của anh thô khàn, như bị trộn lẫn với đất cát.
Ôn Đình cứ như vậy mà nằm trên đùi anh, Cận Hàn Bách nhìn đôi mắt của cậu, cậu cũng không trốn tránh ánh mắt của anh. Ôn Đình mở miệng, nhẹ giọng hỏi: “Đẹp chỗ nào?”
Cận Hàn Bách lại cười, ném ra một câu đánh vào ngực Ôn Đình: “Ánh mắt của cậu giống như Kiều Nhiên.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Đình nghe thấy cái tên này từ miệng Cận Hàn Bách, hai chữ đột nhiên được thốt ra không chút nào phòng bị, Ôn Đình quả thật không nghĩ tới. Hơn nửa năm nay, cậu chưa từng đề cập một lần nào trước mặt Cận Hàn Bách, bỗng nhiên nghe anh chủ động nhắc đến vào giờ phút này, ngữ khí nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, khiến cho Ôn Đình ngắn ngủi không biết phải làm sao.
Hôm nay là ngày giỗ cha của Cận Hàn Bách, cha anh qua đời như thế nào, ai cũng biết rõ, vào lúc này anh lại nhắc đến người kia…
Nói không chừng trong lòng có biết bao nhiêu hận.
Ôn Đình nhắm mắt, nắm chặt tay của Cận Hàn Bách, đặt bên môi mà hôn một cái. Cậu lặp lại hai chữ kia, nhẹ giọng thì thầm: “Kiều Nhiên..”
Cậu như đang suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản lặp lại theo Cận Hàn Bách. Sau đó, cậu giương mắt nhìn anh, hỏi: “Đó là một người thế nào?”
Vấn đề này giống như đang tra hỏi anh.
“Cậu ấy…” Cận Hàn Bách nghiêng đầu suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật lâu.
Cuối cùng, anh rốt cuộc không đưa ra đáp án, chỉ biến thành một tiếng cười nhợt nhạt nhẹ nhàng, treo lên khoé miệng nhưng không thấy trong ánh mắt.
|