Ngự Quỷ Hữu Thuật
|
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 71: Mắt ngươi mù Cuối cùng, Thẩm Tu quyết định trước cứ đặt chuyện này sang một bên, dùng thân phận Ngự Quỷ sư tuy rằng không có tiến triển quá giống với dự đoán của hắn, hơn nữa còn phải nhận thêm một phần trách nhiệm, nhưng mà chứng minh nhiều cũng không thoát thân, trong thời gian ngắn cũng không quan tâm đi so đo quá nhiều, hắn híp mắt, đem tầm mắt dời khỏi cổ của tên quỷ tộc cao đẳng kia, nói với Hải Thanh đại sự “Bọn họ chắc cũng sẽ không đến lại lần nữa, tôi đã đồng ý bọn họ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng tá túc ở trên Không Đảo, sẽ chuyển ra khu vực bên ngoài, cạnh bạch tháp.” “Này…… Có vẻ có chút nguy hiểm?” Hải Thanh vuốt vuốt râu, lo lắng nói. “Nếu tôi tiếp tục ở bên trong bạch tháp, bọn họ rất có khả năng sẽ lại tìm tới cửa, không bằng liền trọ ở bên ngoài, chỉ cần những người đó còn cố kỵ thế lực trên Không Đảo, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dưới tình huống bình thường, trên Không Đảo không cho phép đánh chém lẫn nhau, người của tổ chức Thánh Minh mặc dù có thể không thèm đếm xỉa đến pháp luật lẫn đạo đức, cũng không dám đang yên đang lành đi trêu chọc một đoàn đội đang đi tuần tra. Hải Thanh đại sư nhìn căn phòng mà ông yêu dấu không khác gì bị lốc xoáy lướt qua, lo lắng gật gật đầu “Có chuyện gì, nhớ phải thông tri ta, người của liên minh Đấu Linh cùng hiệp hội Thuật Sĩ cũng đã nguyện ý hỗ trợ, đặc biệt hiệp hồi Thuật Sĩ, Thanh Ngải bị phế, quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã, đám Thuật Sĩ kia vốn dĩ mắt cao hơn đầu.” “Chuyện của Tắc Văn……” Thẩm Tu nghĩ nghĩ, nói. Hải Thanh ngắt lời hắn, liên tục vẫy tay “Người ta muốn chết, Ngự Quỷ sư cấp sáu tuy rằng rất cường đại, thế nhưng cũng phải nhìn xem đang đứng trước mặt ai, hơn nữa trước kia hắn cũng làm nhiều việc ác, ta cũng đã sớm nghĩ đến việc khu trục hắn, đã tiếng vẫn chần chờ chưa ra tay, chuyện này không thể trách ngươi, không cần khúc mắc trong lòng.” Ông vỗ vỗ bả vai nam nhân, cười tủm tỉm. Thẩm Tu cũng không cảm thấy trong lòng có gì vướng mắc, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nghe được câu trả lời thuyết phục, cũng liền ném những người này ra sau đầu, cái chết của một tên Ngự Quỷ sư trên Không Đảo cũng không coi là chuyện to tát gì, ngay cả những Đấu Linh và Thuật Sĩ có cấp bậc cao, cũng có khả năng tử vong, huống chi chỉ là một tên Ngự Quỷ sư trung cấp. Đương nhiên, là số Ngự Quỷ sư cấp thấp chết có rất nhiều, Hải Thanh đại sư nhìn Thẩm Tu rời khỏi, thấy tấm thẻ Ngự Quỷ sư cấp một đeo trước ngực đối phương có chút chướng mắt, vung tay lên, Trần Phong đang canh giữ ngoài cửa liền nhận được mệnh lệnh, dẫn Thẩm Tu đi lĩnh một tấm thẻ Ngự Quỷ sư cấp bảy. Cấp bảy, đây là thuộc hàng ngũ Ngự Quỷ sư cao cấp, còn cao hơn Tắc Văn một cấp! Thẩm Tu “……” Hắn không biết điều khiển ngự quỷ dù chỉ một chút, cầm tấm thẻ này có chút cảm giác không đúng lắm, tổng có cảm giác là hắn đã gian lận. Trần Phong không đồng ý cho nam nhân chống đẩy, y nói “Yên tâm, đây là đã trải qua việc xác minh thực lực, tuyệt đối công bằng tin cậy, ngươi không cần lo lắng gì cả.” Hải Thanh đại sư còn mở cửa sau, bên trong phái Ngự Quỷ sư đương nhiên sẽ không có ai dám nói ra nói vào, Trần Phong thầm nghĩ, nam nhân này thực ra cũng không cần lo lắng có người đưa ra vấn đề dị nghị. Thẩm Tu nghĩ nghĩ, nhớ lại đã từng đọc trên sách, đẳng cấp của Ngự Quỷ sư tăng lên, về phương diện đãi ngộ dành cho ngự quỷ cũng có rất nhiều chỗ tốt, liền chấp nhận, chỉ cần không phải đi phụ trách những nhiệm vụ thiết yếu mà Ngự Quỷ sư cấp bảy phải làm, cũng không tùy ý lạm dụng đặc quyền, hắn cảm giác cầm tấm thẻ này một đoạn thời gian hẳn cũng không có vấn đề gì, liền tiện tay nhét thẻ vào trong túi, không lập tức dùng nó thay thế tấm thẻ Ngự Quỷ sư cấp một, đi rêu rao khắp nơi khiến người khác chú ý là không tốt, dù sao trên Không Đảo, cũng có khá ít Ngự Quỷ sư cấp bảy. Không cẩn thận có người muốn tìm hắn quyết đấu luận bàn thì phải làm sao được…… “Ngươi định ra ngoài tìm phòng ở?” Trần Phong một bên âm thầm tán thưởng tên Ngự Quỷ sư mới đến này thật may mắn, một bên lại hỏi đối phương vài câu, nghe lý do thoái thác của Thẩm Tu, lại có vài phần kinh ngạc “Giá phòng trên Không Đảo rất đắt đỏ, tiền thuê mỗi ngày yêu cầu rất nhiều điểm số của Không Đảo, Thẻ của ngươi tuy rằng cũng có rất nhiều điểm số, thế nhưng muốn ở một căn phòng tốt một chút, ta nghĩ vẫn nên đi xin cho ngươi thêm một chút.” Xin = tìm Hải Thanh đại sư xin, Trần Phong có chút khó xử, thế nhưng y cũng không có để bỏ ra, phải nói rằng giá phòng trên Không Đảo vô cùng đắt, đây cũng là để cho những người thuộc tam đại phe phái có thể cam đoan nguyện trung thành tuyệt đối với bọn họ, nơi đặt chân cũng không có, còn có thể nói cái gì mà hung tâm tráng chí? “Mấy khu của phái Ngự Quỷ sư trên Không Đảo cũng không muốn ở lại sao?” Y cau mày hỏi. “Không được, tốt nhất là tìm vài khu nhà ở không nằm trong phạm vi quản lý của ba tòa bạch tháp.” Thẩm Tu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẳng định. “Vậy điểm số Không Đảo của ngươi chắc chắn không đủ, ngươi đứng đây chờ ta một lúc.” Thẩm Tu thấy Trần Phong chuẩn bị đi lên tầng cao nhất của Bạch Tháp, vội vàng vươn tay ngăn đối phương lại. Trần Phong khó hiểu, lúc quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt nam nhân treo một nụ cười khéo léo, thanh âm trầm thấp dễ nghe, nói “Không cần khách sáo như vậy, tự ta cũng có thể lo liệu được, chỉ cần nói cho ta biết đại khái vị trí là được.” “Điểm số của Không Đảo không quá dễ kiếm.” Trần Phong ăn ngay nói thật. Thẩm Tu vẫn quyết định không có đi tìm người đòi tiền, sau khi Trần Phong nói ra mấy địa điểm mà ba tòa bạch tháp không quản lý tới, hắn dẫn theo tên quỷ tộc cao đẳng phía sau, phất tay tạm biệt đối phương. “Ngươi muốn ở lại Không Đảo sao?” Trước khi đi, Thẩm Tu cố ý hỏi lại ý kiến của tên quỷ tộc cao đẳng kia “Nếu đi cùng ta, khả năng sẽ có nguy hiểm.” Lục Chiến nhìn nhân tộc đứng trước mắt, vẻ mặt lẫm liệt “Chỉ nhân đi đâu, ta liền đi đó.” “…… Được rồi.” Hắn luôn cảm giác bản thân nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, lại còn là một cái đuôi vô cùng cường tráng rắn chắc, thể trạng không nhỏ, bước chân của Thẩm Tu đều có chút nặng thêm vài phần, chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào ba năm trước, cũng không thể lại xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn lại tìm Trần Phong mượn phòng công tác dùng một chút. Lục Chiến đứng ở bên ngoài đợi một lúc lâu, mãi cho đến lúc hoàng hôn, nam nhân mới đi ra khỏi phòng công tác, cầm trong tay một cái vòng, màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua có cảm giác cổ điển, xa xưa. Thẩm Tu đem vòng điều khiển ngự quỷ mà hắn tự tay làm cho tên quỷ tộc cao đẳng, hơn nữa còn giới thiệu qua về cách sử dụng của nó. “Khác với những vòng điều khiển quỷ khác, cái vòng này chỉ có tác dụng dùng để cảm ứng lẫn nhau và để liên hệ, không có tác dụng trói buộc và chế ước, có thể an tâm sử dụng.” Hắn lành lạnh nói, gần như không để ý đến Trần Phong đứng một bên đang đầy mặt kinh ngạc, biểu tình sợ hãi. Lục Chiến phản ứng bình tĩnh hơn, nó trầm mặc một lát, đến khi nam nhân đưa cái vòng cho nó, nó mới cụp mắt nhận lấy, động tác nhanh chóng đeo lên cổ tay của mình, ánh mắt lại xẹt qua cái vòng giống cái vòng của nó y như đúc trên cổ tay nam nhân, nhẹ nhàng nâng tay, đem môi mỏng dán lên trên cái vòng, giương mắt nhìn về phía nam nhân. Thẩm Tu hơi hơi nhếch nhếch đuôi lông mày, sắc mặt không đổi, khóe môi lại nhếch nhếch, lộ ra một nụ cười vô cùng đẹp. Lục Chiến thoáng ngẩn ra, trên mặt nhanh chóng nổi lên một tia ửng hồng. Vòng điều khiển quỷ như vậy, chẳng phải là có lợi cho quỷ tộc? Trong tình huống được cho phép, vừa có thể hấp thu năng lượng tinh thần của Ngự Quỷ sư, lại không cần nghe theo chỉ thị của nhân tộc, cái này hoàn toàn cùng một loại với khế ước ngự quỷ bình đẳng, hơn nữa thông qua vòng điều khiển quỷ tộc đến ký kết khế ước, khi cả hai bên cùng đồng ý, sẽ dễ dàng làm cho khế ước mất đi hiệu lực, so với khế ước bình đẳng đến lúc chết mới dừng, loại khế ước này tự do hơn rất nhiều. Nhưng mà chỉ dùng có nửa này…… nam nhân này liền nghiên cứu và làm ra được?! Trần Phong xoa xoa ánh mắt, nhìn chằm chằm vòng điều khiển quỷ tộc mà tên quỷ tộc cao đẳng kia đeo trên cổ tay bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, màu vàng kim nhạt, hình tròn, thế nhưng lại khó có thể phân tích cấu tạo bên trong. “Loại vòng này, ngươi còn có thể làm thêm được sao?” Trần Phong ngại ngùng dò hỏi, thứ này, thật sự là có ý nghĩa rất lớn, tuy rằng không biết về sau có thể truyền bá rộng rãi ra hay không, thế nhưng loại vòng điều khiển ngự quỷ là một loại sản phẩm do Thuật Sĩ chế tạo ra, có độ khó cao, không phải Thuật Sĩ nào vừa đi học một cái, sau đó tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm ra được! Bên trong nó khắc họa những thuật pháp cường đại cộng thêm giới luật, Trần Phong âm thầm kinh ngạc, nếu tên Ngự Quỷ sư mới đến này……. Nga, không, hiện tại đã là Ngự Quỷ sư cao cấp! Nếu tên Ngự Quỷ sư cao cấp này có thể tự chế tạo ra được vòng điều khiển quỷ, vậy phái Ngự Quỷ sư bọn họ cũng không cần phải đi nhìn sắc mặt của đám Thuật Sĩ kia, ít nhất không cần xem hết, trong quá trình trao đổi, cũng sẽ gia tăng rất nhiều tiếng nói cho bọn họ. Thẩm Tu lại lắc lắc đầu, nói “Làm ra nó cũng mất rất nhiều công sức, chuyện này về sau lại bàn, hơn nữa ngươi cần phải đi hỏi ý kiến của Hải Thanh Đại sư trước, có lẽ ngài ấy…….” Thẩm Tu còn chưa nói xong, tựa hồ muốn nói lại thôi, Trần Phong thông minh mắt sắc như thế, lập tức hiểu được, âm thầm suy đoãn, chẳng lẽ Hải Thanh đại sư có ý kiến với việc nam nhân có thể làm ra vòng điều khiển quỷ? Nếu như vậy sẽ có chút phiền toái, đích xác là không thể tùy ý mở miệng nói chuyện này, hay là đi tìm các đại sư khác, tìm hiểu kỹ chuyện này, bằng không ý tốt lại biến thành ý xấu…… Trần Phong nghĩ tới kết cục khi đắc tội với Hải Thanh đại sư, vội vàng cười nói với Thẩm Tu “Vậy đi, ta phải đi hỏi hỏi, các ngươi nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, nhanh chóng đi tìm nơi nghỉ ngơi đi thôi, ban đêm ở Không Đảo tuy rằng tương đối an toàn, thế nhưng cũng không thể nói chắc chắn rằng ban đêm không có nguy hiểm, làm việc vẫn nên cẩn thận.” Thẩm Tu hơi hơi gật đầu, hắn dẫn theo tên quỷ tộc cao đẳng đi ra khỏi bạch tháp của phái Ngự Quỷ sư, vẫn đi về phía trước, sau đó rẽ trái, gần như là đi đến cuối con đường, mới rẽ vào một con đường nhỏ, đi dọc theo ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, đi qua rất nhiều nhà dân, cuối cùng đến một khu vực quảng trường cũng được coi như rộng lớn, lúc này sắc trời cũng đã tối đen, thế nhưng lượng người qua lại trên quảng trường vẫn không có xu hướng giảm đi. Thẩm Tu vẫn đi về phía trước, ven đường có rất nhiều quầy hàng nhỏ, đám người đi đến mặc quần áo có rất nhiều kiểu loại, vẻ mặt khác nhau, khi giơ tay nhấc chân cũng có thể nhìn ra trên người bọn họ luôn mang theo một cỗ chiến ý, trường hợp này giống như là bọn họ đang vị vây trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, hắn cảm thấy cảm khái, để không bị ai quản lý nên hắn tránh khỏi phạm vi thế lực của ba tòa bạch tháp, thế nhưng thật đúng là lúc nào cũng phải cẩn thận, lúc nào cũng chuẩn bị ứng chiến. “Ngươi mù sao?!” Một tên nam tử cao gầy quát lên với Thẩm Tu “Đạp lên chân của ta!” Thẩm Tu cúi đầu, chân của đối phương còn cách hắn rất xa…… Nhìn qua khoảng cách cũng phải hai mét, hắn cũng không phải dạng người có đôi chân mang theo một loại lực lượng cường đại. Lục Chiến nhăn mày, nó đối với việc nhân tộc tranh đấu lẫn nhau cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nó vẫn biết, có thể thoát thai hoán cốt, sống sót ở bên trong doanh trại huấn luyện, có cái gì mà nó chưa được chứng kiến, nó tiến lên một bước, nói với nam nhân đang đứng bên cạnh “Là côn đồ, chủ nhân, ngồi nghỉ ngơi một lát đi.” “Làm sao, Ngự Quỷ sư rất giỏi? Ngự Quỷ sư liền hai đánh một?” Nam tử cao gầy đánh giá từ trên xuống dưới thân hình cao gầy của Lục Chiến, lại lộ ra một nụ cười vô cùng xấu xa “Thân thể cường hãn như vậy, gương mặt lại lạnh lùng, thực sự là phù hợp với thường thức của mọi người nơi này a.” Đương nhiên tên Ngự Quỷ sư trước mắt này nhìn cũng rất được, chẳng qua, quả hồng chọn phần thịt mềm, bình thường mở miệng đùa giỡn quỷ tộc, sẽ không bị coi là đùa giỡn, mà là cho chúng nó mặt mũi mà khích lệ, nam tử cao gầy âm thầm nghĩ muốn lừa gạt người mới đến một bút tiền, Ngự Quỷ sư cấp một cũng dám đến nơi này, chẳng phải là chán sống
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 72: Thiếu niên kia Thẩm Tu giữ chặt lấy tên quỷ tộc cao đẳng đang đi lên che trước người hắn, kéo nó đứng ra phía sau mình, côn đồ là loại người rất thường gặp, chẳng qua từ cái hồi hắn suốt ngày trạch trong nhà, ít ra ngoài nên rất ít khi có cơ hội gặp đến chuyện này. Hiện tại ngược lại là có vài phần hồi vị những gì đã trải qua của tuổi trẻ trong quá khứ…… Người ta có đôi khi đi trên đường, đều có khả năng bị đụng phải, còn phải xem vận khí. “Ta đạp đến ngươi?” Thẩm Tu không nhanh không chậm hỏi. “Đương nhiên!” Nam nhân cao gầy đi lên phía trước duỗi chân của mình ra, trên mặt cũng là một bộ dạng thống khổ cho thích hợp hoàn cảnh, biểu tình khoa trương “Có khả năng đã bị gãy dương, có khi chỗ gãy còn bị dập nát, ta muốn đến bệnh viện khám, ngươi nhanh chóng bồi thường, đừng nghĩ đi thẳng!” “Đúng vậy, tiểu tử ngươi đi đường không chú ý a, đạp vào chân người ta còn không biết.” “Giải quyết riêng đi, giải quyết riêng đi, nhưng mà nơi này vốn dĩ không có người quản lý, ngươi muốn đưa ra ý tưởng giải quyết chung cũng được, ha ha ha!” “Ngươi là người đạp vào chân người ta, là ngươi sai, phải bỏ tiền……” Rất nhanh, bên cạnh liền bị một vài người trẻ tuổi thân thể rắn chắc vây tròn lại, tóc tai lòe loẹt, cộng thêm với đống quần áo bên phải rách một cái lỗ, bên trái lại thành tua rua, nhìn qua bộ dáng cũng có vài phần giống dân tị nạn. Cái loại trang phục hành khất này, bộ dạng đẹp dáng người đẹp, mặc vào sẽ được gọi là trào lưu, bộ dạng xấu ngũ quan ngắn, mặc vào thì miễn cưỡng lắm gọi là mộc mạc chắp vá…… Người trên quảng trường đến và đi vội vàng, có người chú ý tới nơi này phát sinh chuyện gì đó, cũng có người nhìn cũng không nhìn bên này một cái, lúc này không có bất cứ một ai vì chuyện này mà dừng chân, trên Không Đảo, cái loại chuyện bảo vệ người mới, bênh vực kẻ yếu rất ít khi xảy ra. Ai biết bảo vệ lẽ phải có thể đưa tới loại hậu quả gì. “Uy! Các ngươi lại bắt nạt người khác!” Một thanh âm thanh thúy trong trẻo đột nhiên vang lên, mọi người theo bản năng nhìn về phía thanh âm phát ra, bên một cái hồ ở chính giữa quảng trường, có một tên thiếu niên, đối phương nhảy xuống khỏi thành hồ, sắc mặt tức giận, nhìn qua lại có vài phần thiên chân khả ái. “Yêu yêu, như thế nào lại là ngươi, ranh con! Về nhà uống sữa đi!” Nam tử cao gầy bĩu môi, dưới sự chỉ đạo của gã, một tên nam tử to như bò mộng ngăn cản đường đi của thiếu niên kia, vung tay đẩy một cái, đối phương liền ngã xuống đất. Nam tử to con mắng vài câu, lại đạp hai cái, thiếu niên bị đá tới trước mặt nam tử cao gầy, một thân bùn, gương mặt nhỏ nhắn quật cường lại ngẩng cao, bộ dạng ra vẻ quật cường “Các ngươi bắt nạt người khác như vậy là không đúng!” Đám côn đồ nhất thời không nói gì, loại thiếu niên bị mắc bệnh tốt tính, thính làm cứu thế chủ, nếu bắt nạt cũng không có một chút cảm giác thành tựu nào. “Nhìn bộ dạng nó nhỏ như thế, sẽ không khóc đi?” “Này ranh con, hôm nay, đây đã là lần thứ ba ngươi đi ngăn cản chuyện tốt của chúng ta, cần chúng ta trực tiếp dạy dỗ không!” “Ai, làm gì đâu, tối nay lại nói, giải quyết chuyện trước mắt.” Nam tử cao gầy phất phất tay, đánh trẻ con cũng không lấy được tiền, cùng lắm xem như giải trí buổi tối, vẫn nên đặt việc kiếm tiền lên phía trước, chuyện này tương đối trọng yếu a. Gã tiếp tục nói với Thẩm Tu “Động tác nhanh lên! Dây dưa, muốn chúng ta giúp ngươi không?” Dứt lời lập tức vung tay lên, những người khác lập tức qua đó vây quanh. Lục Chiến nhíu nhíu mày, nó không muốn chủ nhân bởi vì chuyện này mà cảm thấy không kiên nhẫn cùng chán ghét, thế nhưng…… Lục Chiến cúi đầu nhìn nhìn cổ tay bị chủ nhân nắm, lại có suy nghĩ không muốn buông ra, đám côn đồ này nhìn qua cũng chẳng có gì lợi hại, có lẽ nó có thể bảo trì tư thế này để chiến đấu? Tay chủ nhân thật sự thon dài, thật sự hữu lực, cũng thật ấm áp…… “Chân còn đau không?” “A?!” Nam tử cao gầy đã chuẩn bị để nhận chiến lợi phẩm, thình lình nghe tên Ngự Quỷ sư cấp một kia hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, nhìn lên, dùng một loại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Thẩm Tu “Đau a, đau chết!” “ A a a a a!” Đám đồng lõa bị tiếng kêu sợ hãi thình lình vang lên “Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì, nhập diễn sao!” Gã quay đầu lại, lại nhìn thấy nam tử cao gầy nằm trên mặt đất, ôm đùi phải lăn qua lộn lại, khuôn mặt vặn vẹo đến mức giống như là bị đau thật. “Di, còn rất giống!” “Đúng vậy, kỹ xảo biểu diễn có tiến bộ, không hổ là nam nhân một ngày diễn ba lần.” “Nhưng mà, ngươi có cảm thấy là trán hắn chảy mồ hôi càng lúc càng nhiều a……” Mấy người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, mới phản ứng lại hiểu ra chuyện này tựa hồ có chút không quá thích hợp. “Ta, chân của ta gãy!” Nam nhân cao gầy nói, thanh âm dồn dập mà phẫn nộ “Đáng chết! Hắn bẻ gãy chân của ta!” Này…… Không có khả năng đi? Phản ứng đầu tiên của mấy tên đồng lõa đều là không tin, còn nói dối, làm gì có chuyện có người cách một khoảng không cũng làm người khác gãy chân? Bọn họ đi ra ngoài lừa đảo, nhưng lại vô cùng chú ý an nguy thân thể của chính mình, cự ly hai mét xác thật là đầy đủ an toàn, hoàn toàn sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn! Thẩm Tu đầy mặt bất đắc dĩ “Nhìn ta làm cái gì, chỉ là khiến hắn danh xứng với thực mà thôi.” Chuyện này nếu đã làm, liền không nhất định phải phủ nhận, hắn cũng không cần giả heo ăn lão hổ, không tất yếu lúc nào cũng phải tìm cớ che che lấp lấp. Thật sự là tên nam nhân này làm?! Phản ứng thứ hai của đám đồng lõa lúc này, không phải là tiến lên bất bình thay tên nam tử cao gầy, cũng không phải thu nhỏ vòng vây lại, cả đám cùng lên, mà lần lượt lui về phía sau vài bước, chuẩn bị tư thái phòng ngự. “Các ngươi đang làm cái gì! Đánh cho ta! Đánh mạnh vào!” Nam tử cao gầy oán giận nói. Đám đồng lõa lại cho gã một ánh mắt, để hắn tự mình lĩnh ngộ. Đừng đùa? Cái loại người đánh nhau đến mức thủ pháp cao siêu, bọn họ còn chưa kịp tìm hiểu đối phương rat ay như thế nào, liền ngay mặt bị người ta đánh cho một trận, nếu tiếp tục đánh, đến cùng là ai khi dễ ai! Đi ra lừa đảo cũng là một loại kỹ năng sống, có thể tiếp tục làm việc này đều phải có chút đầu óc, ít nhất cũng không phải là dạng người ngu ngốc. Tìm nhầm người, đánh nhầm người, còn không nhanh chóng đổi mục tiêu?! “Ngươi chờ!” Một trong những tên đồng lõa thở phì phì, quát, sau đó vắt chân liền chạy, một bên chạy một bên giơ ngón giữa với Thẩm Tu, tựa hồ là muốn trở về gọi người đến đây hỗ trợ. “Đúng! Ngươi liền ở nơi này chờ, đừng có chạy loạn!” Tên đồng lõa thứ hay cũng bày ra sắc mặt oán giận y hệt, ngay sau đó cùng tên thứ nhất chạy biến. Tên thứ ba…… Tên thứ tư…… Nam tử cao gầy nằm trên mặt đất đau đến mức không nói thành lời được, thấy đồng bọn ra vẻ ta đây, trong lòng phát hoảng, bọn họ làm gì còn đồng lõa nào nữa, đám ruồng bỏ bạn bè thất tín vô liêm sỉ! Lúc này, Thẩm Tu chậm rãi đi về phía trước. “Đừng, đừng tới đây.” Nam tử cao gầy nghẹn ngào nói “Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân đi!” Thẩm Tu híp híp đôi mắt, ngữ khí dịu đi “Còn đau phải không?” “Không, không đau!” Nam tử cao gầy nước mắt nước mũi ròng ròng, khàn khàn nói “Một chút cũng không đau.” “Nga, vậy nếu không còn việc gì, ta đi.” Thẩm Tu thẳng lưng, lập tức đi về phía trước, cũng không để ý tới tên thiếu niên đột ngột xuất hiện bênh vực kẻ yếu rồi bị đẩy ngã trên mặt đất kia. “Uy, người ta ra mặt giúp ngươi, tuy rằng không giúp được cái gì, thế nhưng ngươi cũng phải nâng người ta dậy một cái chứ.” Một người qua đường rốt cuộc nhìn không vừa mắt, có lẽ là nhìn thấy đám côn đồ kia đã rời khỏi, mà nam tử cao gầy cũng ngã dưới đất không dậy nổi, liền lên tiếng chỉ trích. “Đúng vậy, đám côn đồ này ở đây bắt nạt người khác cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ngày hôm nay may mà có ngươi dạy bọn họ một trận, giả heo ăn lão hổ a, thực lực của ngươi hình như rất mạnh, không phải là Ngự Quỷ sư cấp một đi?” “Nói không chừng cũng phải cấp ba cấp bốn, rất khó mới có thể điều khiển được quỷ tộc làm hành động công kích mà thần không biết quỷ không hay, nhưng mà ngươi giả bộ người yếu cũng giả bộ xong, ít nhất cũng phải quan tâm đến kẻ yếu thực sự!” “Thiếu niên này buổi sáng nay cũng giúp một vụ, tuy rằng sau đó người bị lừa gạt tiền vẫn phải đưa cho bọn côn đồ một ít tiền, thế nhưng người ta còn tỏ vẻ cảm ơn hài tử này, ngươi giả bộ đi ra làm chuyện này, không thể cứ để đó mặc kệ đi?” “Có cần phải dẫn thiếu niên này đến bác sĩ xem thương thế không, bị đạp vài cái, cũng đau đi, nói không chừng bị thương đến chỗ nào đó, người mạnh, bỏ ra chút tiền thuốc men không phải chuyện rất bình thường sao?” “Đúng vậy a, làm người không thể không lương tâm a, là ngươi kéo người ta xuống nước!” Có một số người có thời gian rảnh để buôn chuyện lúc này vây quanh lại đây, vừa rồi còn có người bỏ qua chuyện này, lúc này lại vây lại cơ hồ chật như nêm cối, người xem náo nhiệt vĩnh viễn đều không ngại ít, nhất là trong hoàn cảnh an toàn, không có nguy hiểm, đa phần người đều thích tìm việc vui mà đến. Thẩm Tu đưa mắt nhìn thiếu niên ‘vấy việc nghĩa hăng hái làm’ kia, từ chối cho ý kiến, hắn cất bước đi về phía trước, đám người lúc trước đến côn đồ cũng không dám động, lúc này cũng không đến mức ngu ngốc chặn đường không chon am nhân rời khỏi, nhưng mà Thẩm Tu vừa rời khỏi, lại nghe được thanh âm trách cứ vang lên bên tai không chịu dứt. Lục Chiến mím môi dưới, đang muốn mở miệng phản bác, lại phát hiện lòng bàn tay bị người nhẹ nhàng gãi gãi, có chút ngứa. Nó cúi đầu nhìn về phía cánh tay còn đang được chủ nhân cầm, lúc này, bởi vì vị trí có chút thay đổi, hai người, năm ngón tay giao khấu, có vài phần cảm giác không giống bình thường. Cùng với một đám người trong lòng có tư tưởng định kiến nói chuyện, trừ phi vô cùng rảnh rối, vô cùng tất yếu, bằng không Thẩm Tu tình nguyện đi làm việc của mình, mặc kệ đám người số lượng nhỏ bé không đáng kể này nói gì thì nói thôi. Cũng không phải loại thông báo phê bình trong phạm vi lớn, giải thích mọi chuyện, cũng phải xem xem hắn có cái tinh lực đi làm không, cũng xem xem nó có đáng giá hắn phải đi hao phí lực tập trung không. Lục Chiến âm thầm híp mắt, chủ nhân không cho nó phản biện lại đám người này, nó liền im miệng vậy. Mọi người nói càng lúc càng hăng say, thấy nam nhân thật sự chỉ muốn rời khỏi, vẫn tiếp tục đi về phía trước, liền càng thêm không kiêng nể gì, phía sau thậm chí còn có người chửi rửa, câu chửi chỉ vừa chấm dứt được một giây, lại ngạc nhiên là chỉ bị tên quỷ tộc cao đẳng này dùng cái loại ánh mắt trầm ổn băng lãnh thản nhiên lướt qua một cái, bọn họ cảm thấy trái tim đều phải co rút lại thành một quả anh đào nho nhỏ! Trong một hoàn cảnh yên tĩnh đầy quỷ dị, Thẩm Tu rời khỏi đám người, đi xuyên qua quảng trường, dừng chân trước cửa một khu nhà dân, chỉ là ở vài ngày, hoàn cảnh nhà ở cũng bình thường, không có gì vướng mắc, coi như đi công tác mà thôi. Ngẫm lại vẫn thấy nhà mình tốt nhất, Thẩm Tu thật sự nhớ thương cái vé tàu khứ hồi mà hắn vẫn chưa mua được, thấy ngự quỷ nhăn nhăn nhó nhó, tựa hồ đang âm thầm suy nghĩ cái gì, không khỏi nhếch nhếch môi cười, chủ động nói “Không rõ vì sao ta không đi nâng thiếu niên kia dậy?” Lục Chiến nhìn lên, nhìn về phía nhân tộc đứng đối diện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nó đang tự trách nó không nhìn ra lúc nào chủ nhân ra tay, đây là do ngự quỷ thất trách. “Giải thích với người khác cũng rất phiền toái, đại khái chính là, nếu ta không đá gãy chân của tên côn đồ kia, hắn phỏng chừng sẽ mất mạng.” Thẩm Tu thản nhiên nói “Nếu sau này gặp tên thiếu niên kia, phải cẩn thận một chút.” “Vâng.” Lục Chiến cụp mắt, trong lòng lại tăng thêm vài phần tự trách bản thân, không có nhận ra uy hiếp tiềm ẩn từ địch nhân, là một chuyện càng không thể tha thứ!
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 73: Ngự quỷ của ta Một đêm vô sự, trên quảng trường ca múa ồn ào, lúc nửa đêm canh ba, cũng dần yên tĩnh lại, có hai ba con mèo hoang chó hoang, lúc này thường chạy tới các thùng rác ở đầu ngõ, đám người thích xem náo nhiệt lúc trước cũng đã sớm tán đi, bọn họ chỉ là mồm miệng lanh lợi, trên thực tế, trong số những người quan tâm đến thiếu niên kia, muốn đưa thiếu niên về nhà cũng không có mấy người, hơn nữa, họ giống như lập tức bốc hơi khỏi Không Đảo, không biết đã đi nơi nào. Nhưng mà, ngoại trừ có một kẻ trong đó. Sáng sớm, sau khi mặt trời mọc, quảng trường lại một lần nữa khôi phục sức sống, những tiếng kêu chói tai thường hấp dẫn sự chú ý, ánh mắt của những người đang đi ra ngoài ăn sáng, tên thiếu niên khiến cho Thẩm Tu cảm giác cần phải cẩn thận một chút, được người ta phát hiện là đã phơi thây ngay trên quảng trường, cái chết vô cùng thê thảm, trong khoảng thời gian ngắn, ai ai cũng cảm thấy bất an, nơi này chính là Không Đảo! Đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện như vậy, không chỉ là bởi vì có ba tòa Bạch Tháp trấn áp ở bên trên, mà còn là bởi vì những ai có khả năng đi lên Không Đảo sinh sống cũng không phải cái loại người chỉ vì nhất thời kích động phẫn nộ mà lập tức làm ra những việc khiến cho bản thân mất đi tư cách cư trú. Lục Chiến đi đến quảng trường điều tra rõ ràng nguyên nhân xảy ra chuyện ngày hôm qua, quỷ tộc mặc dù bình thường đều phải đi theo sau Ngự Quỷ sư, thế nhưng chỉ cần cải trang thành một con quỷ tộc hoang dại thì có thể đi giao dịch lén lút lấy một ít tin tức, ở những khu vực không ai quản lý, cũng dễ dàng có thể chấp nhận dị tộc. Thẩm Tu một mình ở lại phòng trọ, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từ góc độ này, có thể nhìn thấy một phần của quảng trường, không phải là hắn lười ra ngoài, chỉ là tình huống hiện tại tương đối vi diệu, so với việc lập tức đi ra ngoài kéo cừu hận, để cho người khác hoài nghi có phải do hắn hôm qua tức giận, âm thầm hạ thủ trong đêm, không bằng trước cứ yên tĩnh chờ đợi thêm một lúc. Thẩm Tu híp mắt, trong đầu nhớ lại những tin tức liên quan đến tên thiếu niên kia. Người của tổ chức Thánh Minh, biệt danh “Nhị Diện”, khác với Nhất Diện lần trước đến quỷ thôn mời hắn đi dự bữa tiệc, nhìn qua đối phương thì thấy gã tuổi còn quá nhỏ, cho nên đi ra ngoài đều sẽ hóa trang thành thiếu niên, người không biết khẳng định sẽ không nhận ra được diện mạo thực sự của lão quái vật kia, mà những ai biết, chỉ cần chạm mặt một cái liền biết được tên thiếu niên kia dùng thuật ‘trú nhan’…. Hiện tại, cứ như vậy liền chết? Hắn hơi hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là có người bạn nào đó của hắn ở gần đấy, thấy ngứa mắt liền rat ay. Thẩm Tu đã chuẩn bị xong xuôi tinh thần để đối diện với việc bị thiếu niên hố, không phải cái trường hợp phát triển theo xu hướng bị người người chỉ trích sao, trước kia hắn cũng từng bị như thế, hắn cũng cảm thấy tương đối không quan trọng, chờ bước hành động tiếp theo của thiếu niên kia rồi nói, thế nhưng có người lại ngồi không được, có tính nóng nảy, trực tiếp xuống tay giết người. Thẩm Tu ở trong đầu sàng lọc một chút, cảm giác, nói không chừng Hạng Phi đã đến đây. Sự thật chứng minh, hắn không đoán sai, vừa mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài tìm con quỷ tộc cao đẳng đi ra đã lâu mà chưa trở về, cửa liền bị một thanh niên có gương mặt tuấn tú dựa vào, dáng người cao ngất, cử chỉ lễ phép, cũng không có cái loại khí tức cà lơ phất phơ, cũng chẳng có cảm giác là một hoa hoa công tử, Hạng Phi có chút giống Nhất Diện, đều dùng cái bộ dạng phiên phiên quân tử ra ngoài hành tẩu, bên trong có bao nhiêu xấu xa, cũng chẳng ai biết được. “Ngươi làm sao lại đến đây?” Cũng không đi hỏi chuyện kia có phải do Hạng Phi làm hay không, Thẩm Tu nhíu mày, trực tiếp đứng chặn ngay trước cửa, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn thanh niên kia vào bên trong dù chỉ một chút. “Đi đường xa đến, ngươi cũng không cho một ngụm nước uống?” Nam nhân tên gọi Hạng Phi kia nhíu nhíu mày, tức giận nói, trong thanh âm mang theo vài phần quen thuộc, hàng xóm nhà bên đi ra ngoài, ngang qua bọn họ, cũng chỉ đơn giản liếc nhìn một cái, cũng chỉ nghĩ là bạn bè bình thường đến chào hỏi. Thẩm Tu từ chối cho ý kiến, khóe mắt lại không bỏ qua một vòng thép mảnh treo ở bên hông, bị đối phương dùng áo khoác che kín hơn một chút, mép dây bị mài thật sự sắc bén, nếu không phải bởi vì Thẩm Tu nhìn quá kỹ càng, thậm chí cũng không phát hiện được bên trên sợi dây thép còn có một màu lam nhạt. Chính nhân quân tử không bao giờ dùng độc, cho nên ngày thường Hạng Phi cũng không thiếp vàng lên mặt mình, ai nói chỉ có người xấu mới có thể đi xử dụng độc dược hại người? Trên chiến trường lại chẳng thể nói cái gì mà công bằng, không nói đạo lý, chỉ biết chuẩn bị giải dược đi thôi? Chỉ cần không đi sử dụng vài kế sách quá mức không có đạo đức, vô sỉ nham hiểm, đi bôi một lớp dược bảo hộ lên trên vũ khí của mình thì có gì to tát. “Làm sao, không nói gì, là tỏ vẻ không chào đón?” Hạng Phi sắc mặt có chút không vui, cậu ta từ xa đến đây hỗ trợ, còn không nhận được sắc mặt tốt một chút, làm sao thế này, Thẩm Tu gần đây bị người của tổ chức Thánh Minh bắt nạt sao?! Khẳng định là đánh nhầm mục tiêu, không cẩn thận bị quần công, tâm linh yếu ớt nhận đến một vạn điểm đau lòng, lúc này đang yên lặng một mình tủi thân, kết quả bị cậu ta đột nhiên quấy rầy, cho nên tâm tình không tốt…… “Đừng nghĩ lung tung.” Thẩm Tu thấy ánh mắt thanh niên nhìn hắn càng lúc càng có cảm giác đồng tình, không khỏi âm thầm giật giật khóe môi, nói thẳng, đồng thời nhường ra một lối nhỏ của cửa ra vào “Lát nữa ngươi có nhìn thấy cái gì, cũng không được rat ay.” “Cái gì là cái gì? Ta là cái loại người tàn nhẫn lúc nào cũng thích đánh nhau sao?!” Hạng Phi vừa vào nhà, liền đem bộ dạng ôn văn nhĩ nhã lột sạch ném ra nức ngoài, ngược lại cậu ta cũng không trực tiếp nằm lên trên ghế sa lông, căn nhà Thẩm Tu thuê thật sự đơn giản, nhìn qua cũng không nghĩ rằng có thể ăn cơm được ở trong phòng. Hạng Phi làm bộ đi mất bước, nhìn nơi ở của bạn tốt một chút, sau đó trở lại cửa lớn, chỉ chỉ bên ngoài, nói “Đi thôi, ngươi mời khách, đi ra ngoài ăn một bữa!” Thẩm Tu cau mày, hắn còn phải chờ người, à không, chờ quỷ, hơn nữa, tính cách của Hạng Phi…… “Làm sao lại do do dự dự, lẽ nào người của tổ chức Thánh Minh thật sự đến uy hiếp ngươi?” Hạng Phi sờ sờ cằm, hoài nghi, hỏi “Không đến mức a, tối hôm qua ta vừa mới giải quyết Nhị Diện, trong trường hợp bình thường bọn họ đều hành động đơn độc, rất ít khi kết bạn mà đi.” “… Quả nhiên là người làm.” Thẩm Tu thở dài, bàn luận về kỹ thuật ám sát, thật sự là hắn không bằng người khác. “Có cơ hội tốt, một mình gã hình như là đang mưu đồ bí mật gì đó, vẫn là ta tỉnh táo, giả vờ người qua đường ất vào xem náo nhiệt, sau đó theo đuôi, nhớ kỹ vị trí, thuận tiện nửa đêm ra tay.” Hạng Phi đầy mặt đắc ý, phảng phất giống như thực tiếc cho Thẩm Tu lúc ấy không có tận mắt chứng kiến được chuyện này “Cũng tại Nhị Diện to gan, đoán chừng là lúc trời còn chưa tối nhận ra suy nghĩ trong hành động của ngươi, nghĩ rằng ngươi dễ bắt nạt, ngươi lại không khí thế bức nhân, thậm chí giống như không nhận ra thân phận của gã, kết quả gã còn chẳng thèm để ý cẩn thận, để ta nhặt một cái tiện nghi!” “Không bị thương đi?” Thẩm Tu thản nhiên hỏi. “Ách……” Hạng Phi quan sát sắc mặt của Thẩm Tu, cảm giác trong lòng đang chột dạ “Bị thì có bị, không nghiêm trọng……” “Cho nên, ngươi tới tìm ta, thuận tiện dưỡng thương đi.” Thẩm Tu buồn cười dựa vào khung cửa ra vào, người của tổ chức Thánh Minh cứ coi như là không cẩn thận, nhưng dù sao cũng là Nhị Diện, cũng không phải là loại mặt hàng nhặt đầy đường là có, không thể nói cứ lén lút vào phòng đâm một đao là có thể chấm dứt mạng gã, bị thương cũng là chuyện bình thường, trọng thượng cũng lại là chuyện vô cùng bình thường. “Dù sao hắn chết, ta sống, cũng coi như huề vốn.” Hạng Phi nhún nhún vai, vì vấn đề có thể một mình đơn độc thủ tiêu được một tên thuộc tổ chức Thanh Minh mà cảm thấy tự hào, hành động lại rất đơn giản, một buổi tối là hoàn thành! Thành viên cấp bậc nguyên lão của tổ chức Thánh Minh thiếu một người tính một, tối hôm qua cậu ta cũng phải hạ rất nhiều công phu mới đạt được mục đích. Hạng Phi nghĩ đến đây, nhất thời có chút ai oán nhìn về phía Thẩm Tu, nếu biết cậu ta tối hôm qua rat ay, cũng biết cậu ta có khả năng bị thương, lại còn là bạn tốt của nhau, ba năm không gặp, không nói đến việc ra vẻ thân thiết, hiện tại, đến một chút suy nghĩ an ủi cậu ta cũng không có, cậu ta cảm giác bản thân thật sự vô cùng đáng thương! “Ta nói……” Hạng Phi đến gần hắn một chút, chuẩn bị dùng nhu tình thế công, giải quyết vấn đề nơi ở và đồ ăn trong khoảng thời gian này, điểm số của Không Đảo là vật gì, cậu ta lén lút đến đây, hoàn toàn không hợp pháp, nhưng mà cũng xác định ít khi đến Không Đảo, cho nên cũng không có ý định kiếm một cái thẻ thân phận để sử dụng. Thẩm Tu cảm giác bạn tốt dựa vào có chút gần, liền theo bản năng hơi hơi ngửa ra sau, khóe mắt nhìn sang liền thất Lục Chiến đang đứng thẳng tắp, hai tay buông xuôi ở bên người, hơi hơi nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm về phía này, đối phương dùng một sợi dây vải buộc mái tóc dài thả ở sau lưng, mặc một bộ quần áo sạch sẽ, tay phải cầm một chuỗi hoa quả màu vàng nhạt, nước nhỏ tong tong, chắc là vừa mới rửa xong. “Quỷ tộc?” Hạng Phi nhìn theo tầm mắt của Thẩm Tu, nhìn thấy Lục Chiến vừa mới đi tới gần chỗ của bọn họ, ánh mắt ban đầu đang diễn vô cùng nhu hòa, trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén “Nhìn bộ dạng thì là cao đẳng, không biết có mạnh hay không.” Cậu ta vừa nói, vừa dùng tay vén vạt áo, đặt lên trên một loạt vũ khí. Lục Chiến thật vất vả xếp hai hàng dài, mua về một loại trái cây mà chủ nhân thích nhất, còn chưa kịp trở lại rửa sạch hoa quả đưa cho chủ nhân, gọt cắt thành miếng làm sữa chua hoa quả cho chủ nhân ăn, đã nhìn thấy trước mặt có một thanh niên xa lạ, đang câu dẫn chủ nhân của nó! Dựa vào gần chủ nhân đến vậy không nói, tay cũng hạnh kiểm xấu, hình như vừa rồi là muốn khoác lên vai chủ nhân, Lục Chiến cất bước đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Chủ nhân không phản kháng, là bị nguy hiểm, bị chế phục, nó híp mắt nhìn về phía bên hông của thanh niên kia, vũ khí, được quét nọc độc, một loại thủ đoạn mà những người thích ám sát thường dùng, thân là ngự quỷ, trước kia cũng được học bổ sung qua về những kiến thức liên quan đến phương diện và kỹ thuật này, Lục Chiến không có suy nghĩ khinh địch, khí thế quanh thân giảm đi, nhưng quỷ khí lại bùng nổ. “Thật sự không sai.” Hạng Phi liếm liếm môi, cười cười, tuy rằng nói người đến là khách, thế nhưng quấy rầy đến Thẩm Tu sẽ không tốt, tên quỷ tộc này có lẽ là nhìn Ngự Quỷ sư không vừa mắt? Cậu ta lại nhìn nam nhân bên cạnh mình, thầm nghĩ không biết Thẩm Tu moi ở đâu ra được một bộ quần áo của Ngự Quỷ sư hạ cấp, cái nghề nghiệp như thế, rất dễ nhận được hận ý của đám quỷ tộc hoang dại. “Không sai cái gì.” Thẩm Tu thản nhiên nói “Đó là ngự quỷ của ta, ngươi muốn làm gì?” Hạng Phi ngẩn người, thấy tên quỷ tộc kia tựa hồ biến mình thành kẻ địch, thế nhưng nửa điểm sát khí cũng không thả về phía Thẩm Tu, suy nghĩ vài giây liền hiểu ra, hai tay giơ lên, cười khổi nói “Đừng động thủ, đừng động thủ, ta là khách, ân, là bạn thân rất thân của chủ nhân ngươi.” Hạng Phi cũng có vẻ không muốn đánh một trận với ngự quỷ của Thẩm Tu, cậu ta đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa cậu ta và nam nhân, có nghe rõ không, thân rất thân, cho nên nhanh chóng thu hồi sát khí đi, đừng có ngu ngốc mà ra tay, khiến cho cậu ta không có cách nào buông lỏng đề phòng. Vừa dứt lời, Hạng Phi không có nhận được một cái bắt tay nói được như trong dự đoán, nói không chừng còn có thể nhận được một cái cúi đầu chào hỏi của quỷ tộc, nhưng lại phát hiện sát khí của tên quỷ tộc cao đẳng kia càng lúc càng tăng lên. Cậu ta vừa mới lỡ lời? Hạng Phi lập tức cứng lưỡi, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 74: Giới thiệu người còn lại Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng, Thẩm Tu không thể không ho khan một cái, một bên bình tĩnh, tỉnh táo giải thích “Có quen biết, đây là bạn tốt của ta……. ngày trước, Hạng Phi.” Nếu chủ nhân đã mở miệng thừa nhận, không có thêm hai từ ‘thân thiết’, đôi lông mày nhíu chặt của Lục Chiến thoáng thả lỏng, Hạng Phi ở một bên nhận ra được nguy cơ được hóa giải, nghĩ rằng Thẩm Tu cũng có chút quá lợi hại, cùng một câu, làm sao từ miệng đối phương nói ra, cùng với từ miệng cậu ta nói ra, hiệu quả lại chênh lệch lớn như vậy đâu? “Hạng Phi, đây là Lục Chiến, một quỷ tộc cao đẳng.” Thẩm Tu cũng như vậy, giới thiệu Lục Chiến cho bạn tốt, trong trường hợp bình thường, Ngự Quỷ sư giới thiệu người này với người kia, sẽ không cố ý đi giới thiệu tên của ngự quỷ, quỷ tộc chỉ là một loại vũ khí, một món đồ, cũng không thể lấy ra để nói chuyện giao tình. Bởi vậy, Hạng Phi càng thêm kinh ngạc khi Thẩm Tu trịnh giọng giới thiệu, nó chỉ là một con ngự quỷ…… Đương nhiên là cậu ta không kỳ thị ngoại tộc, chẳng qua là dựa theo lẽ thường, nhìn thế nào cũng có cảm giác một người một quỷ này có một mối quan hệ gần như thân mật, xem đi, chỉ mới chớp mắt một cái, đã dán lên! Lục Chiến không để ý đến nhân tộc xa lạ kia, mà trực tiếp đi tới trước mặt chủ nhân, đưa trái cây cầm trong tay cho chủ nhân, vị trí đứng hơi hơi nhích lại gần chủ nhân hơn một chút, còn kín đáo dùng khóe mắt liếc nhìn Hạng Phi, bộ dạng lạnh lùng mà khinh thường. Hạng Phi “…” Cậu ta làm sao lại cảm giác có một tia ghét bỏ. Hai người một quỷ biết rõ về nhau rồi, cũng không tiếp tục quay vào trong nhà, trực tiếp đi đến một quán ăn gần đó, ăn một chút cơm rau dưa, Hạng Phi còn đòi uống rượu, nhưng đáng tiếc Thẩm Tu không quá thấy hứng thú, bản thân hắn chỉ uống có nửa chai, còn dư thì rót cho tên quỷ tộc cao đẳng đang ngồi bên cạnh. Ngự Quỷ sư cho phéo ngự quỷ ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng là chuyện hiếm thấy, bọn họ vừa ăn, vừa chịu đựng không ít ánh mắt để ý, Hạng Phi càng cảm giác mặt đỏ, con quỷ này còn biết chơi đoán số! Cậu ta còn đoán không thắng được đối phương! Trời đất không dung a… Thẩm Tu ngồi ở bên cạnh một mình ăn, thấy Hạng Phi muốn chuốc say tên quỷ tộc cao đẳng kia không được, ngược lại lại tự mình uống quá nhiều, không khỏi bất đắc dĩ cười thầm, tự tìm khổ để ăn a, hắn đưa tay ngăn không cho Hạng Phi tiếp tục mở thêm một chai rượu có độ cồn cao, đêm nay phải ở cùng nhà, uống nhiều cũng phiền phức, nếu không trực tiếp lưu ý bọn họ một cái, hơn nửa đêm, chẳng ai muốn đứng lên đi lau sàn nhà. Ăn uống no đủ, sau khi trở về căn phòng trọ nhỏ, Thẩm Tu mừng thầm vì hắn thuê là nhà đôi, có hai gian phòng một lớn một nhỏ, Hạng Phi chủ động tự giác chiếm lấy căn phòng nhỏ kia. Thẩm Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn và tên quỷ tộc cao đẳng kia hình như chưa từng tách nhau ra ngủ, sẽ luôn có người đến đây mượn đi một phòng còn lại, lúc này Lục Chiến lại cảm thấy nhân tộc tên Hạng Phia kia nhìn có chút hơi hơi vừa mắt hơn một tí. “Ngươi giết người của tổ chức Thánh Minh, bọn họ còn có khả năng sẽ phái người khác đến đây.” Thẩm Tu thản nhiên nói, trong giọng nói không có sợ hãi, cũng không có khiếp đảm, chỉ giống như là đang nói một sự thật hết sức bình thường “Hơn nữa, có khả năng thực lực sẽ ở mức độ cao hơn.” “Không sao, chẳng phải là còn có ngươi sao!” Hạng Phi sắc mặt thoải mái thích ý, bộ dạng hoàn toàn chẳng có tí lo lắng nào. Thẩm Tu sau khi trở về phòng của mình, lập tức bắt đầu cân nhắc xem lúc nào có thể đóng gói bạn tốt đang ở cách vách rồi gửi qua bưu điện đi được, đỡ phải phiền phức… Hạng Phi nằm ở trên giường, không lập tức đi ngủ, chỉ là nhớ lại nhất cử nhất động của tên quỷ tộc kia, cảm thấy nó nằm trong phạm vi tín nhiệm có thể sử dụng, lúc này mới thả lỏng đề phòng, không nghĩ tới Thẩm Tu cư nhiên sẽ trở thành một Ngự Quỷ sư, ba năm trước hắn chẳng phải đã từ bỏ nghề nghiệp này sao? Kỳ thực Hạng Phi cũng có một chút ấn tượng với tên quỷ tộc cao đẳng kia, lúc trước còn chưa lập tức nhớ ra, dù sao so với quá khứ thì đối phương đã khác rất nhiều, giống như thoát thai hoán cốt! Chính là con quỷ tộc cấp thấp bò rạp trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo kia… Cậu ta híp mắt, đối phương chưa từng thấy cậu ta, Hạng Phi lại đã từng ở phía xa xa nhìn thấy cách thức trao đổi của Thẩm Tu và con quỷ kia, đáng tiếc, tình huống lúc đấy tương đối nguy hiểm, còn tưởng rằng con quỷ kia không sống được, cư nhiên, mệnh lớn, vẫn còn sống. Lục Chiến không quan tâm tên nhân tộc Hạng Phi kia đang suy nghĩ cái gì, nó thay đồ ngủ, tháo vòng điều khiển quỷ trên cổ tay, giả bộ say xỉn đi vào trong phòng của chủ nhân.
|
Phong Hưởng Vân Tri Đạo Chương 75: Giao du mật thiết Lúc Thẩm Tu còn chưa kịp mở miệng nói gì đó, đã nhìn thấy ngự quỷ nhà mình đi từ bên ngoài vào, bởi vì vừa mới tắm rửa xong, lúc này trên người Lục Chiến cũng chẳng còn bao nhiêu mùi rượu, thanh vào đó là một loại hương khí nhàn nhạt nhẹ nhàng. Nó mang sắc mặt tỉnh bơ đi tới bên giường, cởi quần áo, nằm lên giường, nhắm lại đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia. Thẩm Tu không khỏi nhếch nhếch đuôi lông mày, nhìn thân thể cân xứng với những cơ bắp đẹp mắt mà hữu lực, nhẹ nhàng vươn tay ra, đắp chăn cho quỷ tộc cao đẳng này. Nguyên lai là bởi vì nó uống rượu bị say mà thôi, hắn thầm nghĩ, nhưng cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ cần nó không đùa giỡn chơi trò rượu điên, hoặc là nửa đêm tỉnh lại đòi tiếp tục uống rượu, sẽ không có quá nhiều vấn đề, Thẩm Tu nhường cả cái chăn kia cho Lục Chiến, bản thân trực tiếp nằm lên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Quỷ tộc say rượu xong ngủ, cũng không có vấn đề gì cần phải lo lắng. Gió đêm thổi qua cửa sổ, khiến cho rèm cửa khẽ lay động, mí mắt của Lục Chiến khẽ run rẩy vài cái, rốt cuộc mở ra, dựa theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi vào phòng, nó thấy rõ được dáng người của chủ nhân, chủ nhân lại không đắp chăn. Nó lặng yên không một tiếng động thẳng lưng ngồi dậy, cầm lấy một nửa cái chăn đang đắp trên người nó đắp lên người chủ nhân, mà không phải là nhường toàn bộ chăn, sau đó nhân cơ hội, lấy lý do hai người cùng đắp một cái chăn, thuận thế chui cả thân mình vào trong lòng nam nhân, còn cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm, cam đoan chủ nhân cảm thấy thoải mái mà ấm áp. Bóng đêm dày đặc, gió đêm lại mát dịu, thật sự không thể để chủ nhân cứ nằm như vậy ngủ thẳng đến sáng mai. Qua nửa ngày, trong phòng không có bất cứ một âm thanh nào, một người một quỷ tựa hồ đã ngủ say, ít nhất là Thẩm Tu âm thầm cho rằng là như vậy. Lúc Lục Chiến mở to mắt, thay đổi tư thế, Thẩm Tu cũng lập tức tỉnh ngủ ngay tức khắc, chủ yếu là đêm nay hắn có chút lo lắng cho tên quỷ tộc cao đẳng này, có thể xảy ra vấn đề gì đó cần người hỗ trợ, nên lúc nào cũng lưu ý đến hành động của nó, cảm giác say rượu không dễ chịu, cái này Thẩm Tu cũng hiểu. Không nghĩ tới, hành động đầu tiên của đối phương, là đắp chăn cho hắn…. Trong lòng nhất thời cảm giác có chút rung động, Thẩm Tu âm thầm thở dài, sắc mặt vẫn không đổi, vẫn bộ dáng ngủ say sưa như trước, mặc kệ tên quỷ tộc cao đẳng này cẩn thận cẩn thận chui vào trong lòng hắn. Đêm nay cứ như vậy đi, Thẩm Tu cũng không để ý lắm chuyện có một tên quỷ tộc cao đẳng uống say chui vào trong lòng, hắn chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ của mình. Bẹp! Lục Chiến đột nhiên nâng đầu lên, hôn lên má phải của nam nhân một cái, sau đó tạm dừng một lúc, lại hôn mạnh lên khóe môi của nam nhân, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của hắn, cọ cọ vài cái, cố gắng tỏ ra mê hoặc lòng người. Thẩm Tu “…” Hắn theo bản năng định đẩy tên quỷ tộc cao đẳng này ra, kết quả phát hiện đối phương lập tức nương lực đẩy của hắn, lập tức xoay người sang chỗ khác, giống như tiếp tục ngủ say……. Là phản ứng vô thức khi say rượu sao, hắn híp mắt, ngay cả hô hấp của Lục Chiến cũng không chậm hơn nửa nhịp, ngược lại lại vô cùng vững vàng và có tiết tấu, điều này khiến cho Thẩm Tu có chút không quá chắc chắn. Nếu như là do tên quỷ tộc cao đẳng này hành động trong vô thức, hơn nửa đêm hắn còn đánh thức người khác dậy rồi tính toán chi li có phải quá đáng quá hay không, đều là nam nhân, cũng không đến mức thụ thụ bất thân, coi như chỉ là một chuyện nho nhỏ mà thôi…… Hắn suy nghĩ một lát, vẫn là khe khẽ thở dài, một lần nữa nằm xuống, nhưng lại không nhắm mặt lại. Kết quả, tên quỷ tộc cao đẳng vừa xoay người sang bên kia, lại quay người lại dán vào hắn, dùng sức chui vào trong lòng hắn, sau đó nằm im trong lòng hắn, không động đậy. Thẩm Tu lúc này muốn đẩy cũng không dám đẩy, gọi nó dậy cũng không dám gọi, không thể làm gì khác ngoài việc dở khóc dở cười nhìn con ma men dùng hai má cọ cọ cằm của hắn, sau đó tỉnh bơ đi ngủ. Đây là thật sự say đến bất tỉnh nhân sự? Hay là bắt đầu thấy ngại ngùng? “Cái tính gì đây.” Thẩm Tu trấn tính, vươn ngón tay, gõ gõ chóp mũi của tên quỷ tộc cao đẳng trong lồng ngực, khẽ cười nói. Cảm nhận được tiếng hít thở của tên quỷ tộc cao đẳng trong lòng hắn tựa hồ rối loạn một chút, ý cười trên khóe môi càng sâu, hắn kéo chăn lên, nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau, Hạng Phi liền nhìn thấy một con quỷ tộc cao đẳng với sắc mặt lạnh nhạt, lại có cảm giác giống như hài lòng, cũng thoáng có cái gì đó ngượng ngùng, đứng bên cạnh bạn tốt,… Vài loại cảm xúc dây dưa vào nhau, đặt lên một khối thân thể thon dài rắn chắc, tựa hồ mang theo một loại mị lực khó có thể nói thành lời. “Tiếp theo, các ngươi định làm cái gì?” Hạng Phi gặm một nửa cái bánh mì, hỏi. “Nếu có cơ hội, điều tra mục đích của tổ chức Thánh Minh, nhưng mà, có lẽ không cần chúng ta phí sức lực.” Thẩm Tu thản nhiên nói. “Sao lại nói như vậy?” Hạng Phi khó hiểu, cậu ta nhìn theo phương hướng của ngón tay Thẩm Tu, nhất thời nửa cái bánh mì đang ngậm trong miệng rơi xuống đất “Nhất Diện? Ngươi từ lúc nào bắt đầu tự tiên xông vào nhà người khác!” “Ta có gõ cửa, Hạng Phi tiên sinh.” Nhất Diện hơi hơi mỉm cười, nói, đối với loại nam nhân tuy rằng lớn lên có dáng dấp nhã nhặn hào phóng, tính tình lại sáng sủa, bộc trực lại nóng nảy, gã cũng không có cảm giác hứng thú cho lắm. “Ta không nghe thấy.” Hạng Phi vừa không vui vẻ cãi lại, vừa nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt, tay phải cẩn thận mà nhanh chóng rút dây thép mảnh ở bên hông ra, kẹp ở giữa ngón tay, lúc cậu ta vừa khoanh tay lên, trong không khí tựa hồ xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Lục Chiến cũng bày ra tư thế chuẩn bị chiến tranh, Thẩm Tu cũng không khinh địch, thế nhưng lúc này, xác suất động thủ của Nhất Diện thật sự cũng không lớn. “Vậy ngươi có thể lại nghe thêm một lần.” Nhất Diện thuận tay gõ gõ cánh cửa đã mở sẵn, quét mắt nhìn Hạng Phi, nhìn xem, đến hành động sử dụng vũ khí cũng không thèm giấu diếm ánh mắt của người khác, Nhất Diện đối với cái hành động quang minh chính đại này thật sự vô cùng chướng mắt, đã là một sát thủ, đến một điểm kỹ xảo cũng không có! Gã nói với Thẩm Tu “Nhớ rõ ước định lúc trước sao? Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng ở phía đông quảng trường, phòng số bảy, mười hai giờ trưa, gặp ngươi ở đó.” “Ăn cơm đi, thêm cả ta nữa.” Hạng Phi tựa tiếu phi tiếu nói. Nhất Diện mang theo chút ghét bỏ “Ngươi giết Nhị Diện, còn không biết ngại mà đến ăn cơm?” “Đừng có như vậy… Nói cứ như là trước đây chúng ta chưa từng ẩu đả với nhau vậy.” Hạng Phi bĩu môi, trong lòng lại nghĩ Thẩm Tu cũng giết rất nhiều a. “Muốn dẫn bao nhiêu người đến cũng được, tùy các ngươi.” Nhất Diện nhún nhún vai, tựa hồ cũng không thèm để ý đến việc Thẩm Tu kêu thêm viện binh, bao vây? Chụp bao tải đánh? Đột kích? Ám sát? Những thứ đó đều là sở trường của tổ chức Thánh Minh, bọn họ ứng đối những thứ đó giống như thói quen diễn xiếc, căn bản không sợ chơi trò đó với người khác. “Ta biết, ngươi có thể đi.” Thẩm Tu lạnh nhạt trả lời một câu, đối phương cứ đứng ở chỗ này, ăn bữa sáng cũng không cảm thấy ngon miệng. Nhất Diện cười cười, liếc mắt nhìn Hạng Phi một cái, mới ung dung thong thả rời đi, lúc đi còn không quên đóng cửa hộ bọn họ. “Coi như có lễ nghĩa.” Thẩm Tu rót cho mình một cốc sữa bò, cũng rót cho Lục Chiến một cốc sữa hoa quả. “Liền hắn?” Hạng Phi có chút sợ hãi nói với Thẩm Tu “Ngươi sẽ không làm phản rồi đi sang bên phía tổ chức Thánh Minh đi!” “…… Suy nghĩ quá nhiều.” “Không, ta cứ có cảm giác khả năng này tính rất lớn a!” Hạng Phi chạy xoay quanh nam nhân “Tiền lương của bọn họ khẳng định rất cao! Hơn nữa nghe nói mấy người thuộc cấp bậc nguyên lão, nhân cách mị lực vô cùng lớn, có rất nhiều cấp dưới đều cam tâm tình nguyện bị bọn họ lợi dụng rồi hi sinh!” “Sẽ không a.” Thẩm Tu dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía bạn tốt “Nhất Diện sẽ không phải bị ngươi mê hoặc? Các ngươi mỗi lần gặp mặt đều liếc mắt nhìn nhau.” Hạng Phi “…” Có người, bình thường không thích mở miệng, mở miệng nói lại không được bình thường, không biết cách sử dụng EQ đúng mục đích. Mười hai giờ trưa, bọn họ đúng hẹn đi tới một nhà hàng nằm ở phía đông quảng trường, lúc này, cũng có rất nhiều người ra ngoài ăn trưa, không chỉ là bởi vì lúc này là thời gian ăn cơm trưa, mà bởi vì nghe nói nhà hàng này hôm nay có rất nhiều nhân vật đặc biệt đến ăn cơm, tuy rằng hành vi cử chỉ đều điệu thấp đến hết sức có thể, thế nhưng có một loại khí tức không thể tùy ý che giấu đi được, giữa các cường giả với nhau luôn có một loại cảm ứng lẫn nhau, bên trong quảng trường, tuy rằng đa phần đều là những người bị ba tòa bạch tháp vứt bỏ, thế nhưng cũng không thiếu những cao thủ ẩn nấp ở nơi này. Mấy loại tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền khiến cho sinh ý của nhà hàng trở nên vô cùng nóng bỏng. Tổ chức Thánh Minh luôn luôn không biết cái gì gọi là điệu thấp, cái này Thẩm Tu cũng biết, cho nên hắn cũng không có cái cảm giác gọi là bị người vây xem, thản nhiên đi vào căn phòng được trang trí có chút khí tức của rừng rậm. Bên trong đã có ba người ngồi đấy, ba người đều mặc trường bào màu trắng, trên trường bào đều thêu hoa văn màu vàng, nhìn không khác gì nhau, từ phải sang trái, Nhất Diện, Tam Diện và Tứ Diện, đều là những gương mặt quen. Trang hoàng trong phòng ăn cũng không tệ, một màu xanh biếc, không khí trong lành, quả thật khiến người ta cảm giác là đang ăn cơm ở ngoài thiên niên, vách tường và trần nhà đều trồng một loại thực vật xanh biếc, có nhiều chỗ còn có một ít hoa điểm thêm vào, các giỏ lan điếu thay thế đèn thắp sáng, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến cho thần kinh của người ta được thư giãn. Thẩm Tu ngồi ở vị trí đối diện với Nhất Diện, Hạng Phi không chút khách khí ngồi xuống ngay bên cạnh, Lục Chiến lại nhìn lướt qua một lượt, ghi nhớ tướng mạo của ba tên nhân tộc này, sau đó đứng về phía sau lưng chủ nhân. “Ngươi cũng ngồi.” Thẩm Tu kéo một cái ghế dựa còn trống ra cho tên quỷ tộc cao đẳng kia. Lục Chiến lại lắc lắc đầu “Chủ nhân, như vậy không tiện.” Nó còn muốn bưng trà rót nước cho chủ nhân, ngồi xuống lại phải đứng lên, vô cùng phiền toái. Hạng Phi nghe được, lại bỗng nhiên giống như hiểu ra cái gì, cười đến ám muội, cậu ta chạy đến gần chỗ bạn tốt, giễu cợt “Tối hôm qua các ngươi làm hơi nhiều đi? Đủ mạnh mẽ a.” Thẩm Tu mang theo nghi ngờ liếc nhìn Hạng Phi một cái, không hiểu đối phương đang nói cái gì, sau đó tiện thể nhìn sang Lục Chiến. Ánh mắt của tên quỷ tộc cao đẳng kia lóe lóe một tia sáng, gật gật đầu…. Sức nhẫn nại của người thuộc tổ chức Thánh Minh cũng không tồi, vẫn luôn kiên nhẫn chờ tên quỷ tộc kia bị chủ nhân lôi kéo ép buộc ngồi xuống ghế, ba người mới liếc mắt nhìn nhau, Nhất Diện ngồi ở tận cùng bên phải, Tam Diện cùng Tứ Diện giống nhau đều có bề ngoài không khác gì thanh niên trai tráng, chẳng qua một tên nhìn qua thì sáng sủa ấm áp, một tên khác nhìn qua lại vô cùng âm trầm. Tam Diện là người đầu tiên mở miệng “Thẩm Tu, đã lâu không thấy, ngươi vẫn sống tốt a, chúng ta đều rất nhớ ngươi!” Ngôn ngữ phi thường thẳng thắn, thẳng thắn đến mức Lục Chiến không thể không đánh giá lại ba tên nhân tộc này thêm một lần nữa. “Vẫn còn khỏe đi.” Tứ Diện dùng đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Thẩm Tu, cũng không thèm chớp lấy một cái, ngữ khí không có một chút ngập ngừng. “Xem ra tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi a, Thẩm Tu, chúng ta cũng đã từng có qua lại thân thiết, hiện tại cũng không cần quá xa cách, thả lỏng chút đi.” Nhất Diện khẽ cười cười, nhấn cái nút lệnh trên mặt bàn, ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Thẩm Tu không nói, qua lại thân thiết? Có mà là giao chiến dày đặc mới đúng. Bị bỏ qua Hạng Phi “….” Mặc dù cậu ta chỉ đến ăn quỵt cơm, thế nhưng ra tay cũng rất lợi hại được không, không đến mức bị bỏ rơi đến triệt để như vậy đi. Qua lại thân thiết? Lục Chiến mặt không đổi sắc xem chừng chủ nhân tựa hồ bị một đám người thèm nhỏ dãi.
|