Phong Tử Mao
Chương 21: (h) trừng phạt
Phó Nghị bị bắt ngồi dưới lầu tìm tiệm cà phê ngồi chờ, đầu tiên là liên lạc Tina xác nhận bên công ty không có chuyện quan trọng xong mới yên lòng ăn miếng bánh ngọt.
Hắn chẳng biết chụp hình quay phim kéo dài bao lâu, mà lại không dám đi trước, đành phải ngồi đây chờ Giang Kha xuống, lấy tạp chí trong cửa hàng đọc tiêu khiển.
Tới khi đọc xong 4 quyển "Thời thượng tiên sinh" và 2 bản "Tri âm", Phó Nghị rốt cuộc thấy Giang Kha đeo tai nghe, đeo balo, ung dung bước ra từ thang máy với vài người mẫu khác.
"Giang Kha!"
Đối phương nhìn thấy hắn xong thì dừng bước, tháo tai nghe, biểu tình tựa tiếu phi tiếu: "Vẫn chờ cho bằng được à?"
"Phải đợi cậu xong việc... Không phải sao?" Phó Nghị tiến lên trước, ngượng ngùng cười chào mấy người mẫu kia.
Một người mẫu nam tóc vàng mắt xanh huýt sáo, sau đó một người mẫu nam da đen khác còn huýt lớn hơn, vì vậy ai cũng nhìn hai người họ cười rộ lên, thức thời phất tay bye bye.
"Bọn họ hình như đều hiểu lầm cả." Lên xe rồi Phó Nghị vẫn không nhịn được nói.
"Không phải do chú khiến người ta hiểu lầm sao?" Giang Kha liếc qua, "Mới rồi còn ôm ấp cầu khẩn, dọa Miss Quinn ngất xỉu tại chỗ."
"Cậu ta không sao chứ? Sao đột nhiên lại té xỉu?"
"Hạ đường huyết, hôm nay chưa ăn gì, bị kích thích liền hôn mê, vừa nãy ăn miếng sandwich mới khá hơn tí."
"Làm thiết kế cực thật", Phó Nghị cau mày, "Các cậu nhớ nhắc nhở cậu ta ăn uống đúng giờ."
"Hóa ra chú quan tâm y a." Giang Kha nheo mắt.
"Quinn là người tốt, tuy tôi thật sự không thể nào tiếp thu y."
"Vậy sao không nói cho người ta biết?"
"Tôi nói kiểu gì đây?", Phó Nghị khổ sợ nói, "Nói thật, trừ cậu ra, gia đình tôi nghe xong còn không chấp nhận được nữa là."
"Chú đang nói dáng vẻ "Ân ~ a~" trên giường ấy hả?" Giang Kha bắt đầu mô phỏng.
"Đừng bắt chước tôi..." Phó Nghị đỡ trán xấu hổ.
Giang Kha nhìn hắn một hồi, nắm lấy tay Phó Nghị, kéo cái tay đang che mặt kia xuống, "Làm sao, xấu hổ gì mà xấu hổ."
"... Kệ tôi đi." Phó Nghị rầu rĩ.
"Đừng che, tiểu gia cũng đâu phải chưa thấy."
"Thì cứ để tôi che một chút thôi..."
"Thế có về công ty làm việc nữa không đây?"
Phó Nghị lập tức thắt dây an toàn nổ máy, một giây sau đã khôi phục vẻ ngoài của tổng tài thứ thiệt.
Giang Kha bật cười, vỗ đầu hắn: "Lái nhanh lên chút, buổi tối còn hầu hạ tiểu gia nữa."
"Eh, đêm nay?"
"Nhiều lời, nhanh lên đi."
...
Giang Kha đến làm những nhân viên còn chưa tan ca giật nảy cả mình.
"Giang tổng, ngài đây là?" Lão Trần sáng nay mới nói chuyện với Phó Nghị thì giờ lấy làm kinh ngạc cực kỳ.
"Làm việc," Giang Kha đã thay một bộ đồ nhàn nhã đeo balo thoạt nhìn như thực tập sinh, nhưng có phần khí khái của ông chủ: "Mang tài liệu ngày hôm nay lên, tôi và Phó tổng phải thảo luận thêm."
"Vâng, ngài chờ một lát."
Phó Nghị và Giang Kha tiến vào văn phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một lớp bụi trên bàn.
"Lão Trần!" Giang Kha lập tức đen mặt.
"Có chuyện gì sao Giang tổng?"
"Sao chăng gì, tôi không tới là không quét dọn sao?" Giang Kha chỉ bàn làm việc chất vấn: "Bụi ngang cục gạch ngoài đường rồi biết không? Phó tổng đến đây, có thấy mất mặt không hả?"
"Thật ngại quá, tôi gọi người lên dọn sạch ngay đây." Lão Trần nhanh chóng đi ra ngoài.
Phó Nghị bị y dọa cho sửng sốt, thấy lão Trần rời khỏi mới hỏi: "Giang Kha, cậu sao vậy?"
Chỉ thấy Giang Kha chống nạnh, mặt rất chi là đắc ý cảm khái lên tiếng: "Đương nhiệm tổng tài quả nhiên rất dễ nghiện a, sảng khoái thật."
"... Nào có người nào đột nhiên dạy bảo người này nọ, dọa nhân viên sợ rồi kìa."
"Không răn đe không được, lão hổ không phát uy thì tưởng tiểu gia là mèo ốm chắc?" Giang Kha xì một tiếng: "Lúc tôi không có mặt, cũng chẳng biết bọn họ nói gì sau lưng tôi đây."
Hóa ra y đều để ý cả, Phó Nghị nghĩ vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Y không thoải mái là do thấy biểu tình xem thường của lão Trần a.
Bất tri bất giác hắn đã về phe Giang Kha, mà ngay cả chính hắn cũng không hề phát hiện.
Văn phòng rốt cục được vệ sinh sạch sẽ, Giang Kha hài lòng ngồi xuống, bắt đầu thảo luận chính sự.
Đối phương một tuần rồi không tổ chức họp hành gì, Phó Nghị tưởng y lười xem xét các nhiệm vụ của dự án, không ngờ Giang Kha đã nắm rõ từng bước tiến triển rồi, đi ngay vào vấn đề chính. Hai người từ quyết sách đến kế hoạch dự trù cho bước tiếp theo, toàn bộ chưa đến một giờ đồng hồ đã xong.
"Giang Kha, thật ra cậu vẫn xem lại bản ghi chép các cuộc họp phải không?"
"Không thì chú nghĩ tôi làm gì?"
"Kỳ thực, khụ, cậu chỉ tránh mặt tôi thôi phải không?"
"Tôi còn đang nghĩ xem bao giờ chú mới chịu tới tìm tôi, không ngờ mới một tuần đã chịu không nổi."
"Cậu không giận nữa chứ, Giang Kha?"
"Nói thử xem?"
"Thật ra lần trước gặp chị cậu, nàng cũng nói với tôi..."
"Biết rồi, từ lúc tôi về vẫn cứ nói tốt cho chú mãi, cái gì mà chú mà thẳng thì chị ấy đã theo đuổi chú rồi."
"A, tôi được ưu ái rồi."
"Ái (yêu) cái đầu chú ấy," Giang Kha lườm, "Khi nào có dịp nhất định phải cho chị tôi xem bộ mặt thật của chú mới được."
"Không được đâu!" Phó Nghị sỡ quá suýt làm rơi cả bút máy.
"Lừa chú thế mà cũng tin." Giang Kha phì cười.
"Cảm ơn Giang Kha", Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, "Tuy lời này có hơi thừa, nhưng tôi muốn nói cho cậu, chị cậu vốn ủng hộ cậu, cho nên không cần lo nàng nói cho Giang đổng biết."
"Tôi biết," Giang Kha đáp, "Chứ không thì làm sao dễ dàng tha thứ cho chú thế được."
Phó Nghị yên lòng nở nụ cười, rồi lại không nhịn được bồi thêm: "Nếu lần sau cậu lại tức giận gì, cũng đừng làm lỡ công việc, ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian còn quý hơn tiền bạc nữa mà..."
"Biết rồi khổ lắm nói mãi! Chú muốn tôi tức giận lắm hả?" Giang Kha cầm văn kiện vỗ nhẹ đầu hắn: "Xong việc chưa? Xong rồi thì về, đừng ở đây nữa."
Phó Nghị vừa nghe thấy vội vàng nói: "Vậy để tôi đưa cậu về nhà... nha?" Nói đến một nửa liền thấy Giang Kha biểu tình ý vị thâm trường liền cứng họng.
"Được a, đưa tôi về nhà chú đi."
"Giang Kha, không phải vậy, đêm nay hay là quên đi, tôi hơi mệt." Phó Nghị nhất thời cảm thấy mồ hôi tuôn như mưa.
"Bớt nói nhảm đi," Giang Kha tiếp tục vỗ đầu hắn bằng kiện, "Tiểu gia đã đáp ứng chú về công ty, kết quả chú quay lại bỏ cho tôi một câu như thế đấy hả?"
Phó Nghị biết mình có kháng nghị nữa cũng vô ích.
...
Chẳng biết đêm nay Giang Kha lại định giở trò gì, hắn nhìn nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ kia mà cúc hoa căng thẳng.
"Lão tao hóa," vừa vào đến cửa đã tiện ném một câu: "Chú có đạo cụ tình ái chứ hả?"
"... Có một ít."
"Lấy ra xem thử."
Phó Nghị mở ngăn kéo trong thư phòng, lúng túng mang mấy cái gậy đấm bóp lớn nhỏ dưới đáy ra, còn có vài cái trứng rung, đến trước mặt Giang Kha.
"Có nhiêu đó thôi a?"
Phó Nghị gật gật đầu, hắn tự cảm thấy mình có nhiêu đó thôi cũng là rất buông thả rồi mà.
"Căn bản không chơi nổi a." Giang Kha cầm một cái trứng rung lên ném qua một bên, "Bình thường chú tự an ủi kiểu gì. Cũng quá đơn bạc đi."
"Đối với tôi thế là đủ rồi, thật đấy."
"Thật đáng thương." Giang Kha thở dài.
"Đây... Có gì mà đáng thương chứ?"
"Chú là lão tao hóa, nhiêu đó làm sao có thể đủ để thỏa mãn chú được, không thể nhìn lúc dưới giường ra vẻ nghiêm túc được, vừa lên giường cái liền dâm đến chảy nước luôn."
Phó Nghị bị y nói không cãi vào đâu được, cúi đầu ngầm thừa nhận.
"Qua đây." Giang Kha đột nhiên đặt mông ngồi xuống ghế cạnh bàn đọc sách, vỗ vỗ chân cười nói với hắn.
"A?" Phó Nghị nghi hoặc.
"Lại đây mau lên."
Phó Nghị chậm rì rì đi qua, nhìn nam nhân đầu tiên làm hắn lộ ra nguyên hình. Giang Kha tựa hồ rất kiên nhẫn, nhìn hắn rập khuôn từng bước lại gần.
Hắn đi tới, nhìn chỗ trên đùi mà Giang Kha chỉ định, ra hiệu cho hắn tới ngồi lên.
Phó Nghị khẽ cắn răng, dùng ánh mắt hỏi: "Thật sự muốn tôi ngồi a?"
Giang Kha nhíu mày: "Chú dám không ngồi thử xem."
Phó Nghị đỏ mặt bám lấy vai Giang Kha, hắn sợ mình quá nặng, vì vậy cẩn thận từng chút một ngồi lên đùi đối phương. Thế mà Giang Kha lại lập tức ôm eo hắn, cả người hắn liền nhào vào lòng đối phương.
"Làm cái gì mà rụt rè như con gái không bằng..." Nói rồi cắn vai hắn một cái, rút vạt áo sơ mi hắn ra, bàn tay luồn vào trong bắt đầu vuốt ve.
"Giang Kha, kia, tôi còn chưa tắm rửa gì." Phó Nghị quẫn bách.
Đối phương ngẩng đầu lên, chau mày: "Làm mất hứng."
"Tôi, nói thật mà."
Giang Kha cho mông hắn một cái tát: "Chưa tắm thì chưa tắm, tôi cũng đã tắm đâu."
Phó Nghị chợt thấy thật oan ức, rõ ràng hắn có lòng tốt muốn nhắc nhở đối phương, thế mà lại bị ghét bỏ.
"Làm sao, oan lắm hả?" Bàn tay Giang Kha tiến vào trong quần, nắn cái mông cong, hỏi.
"Cậu đừng nắn vậy được không, ngứa." Hạ thể một trận rung động, Phó Nghị thấp giọng nói.
"Ngứa hay sướng?" Giang Kha hôn lên môi hắn một cái, tay càng làm càn nhào nặn hai cánh mông. Phó Nghị hít vào một ngụm thật sâu, thân thể bị kích thích nắm chặt bả vai Giang Kha, người kia thấy hắn ẩn nhẫn đến đáng thương, khẽ cười rướn người lên hôn tiếp.
Phó Nghị nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác đối phương dùng đôi môi ẩm ướt mềm mại đặt lên môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt nhẵn nhụi phác họa đường nét môi lưỡi hắn, đem khí tức trong trẻo cùng nước bọt đưa vào trong miệng hắn. Giang Kha khi hung mãnh khi ôn tồn khiến Phó Nghị không lường trước được, rồi lại mang chút trẻ con táo bạo, làm cho tay mơ như hắn không cách nào chống đỡ nổi.
Đại khái hôn qua mấy cái hắn đã không kịp thở nữa, thấp giọng rên rỉ cầu đối phương chậm lại. Giang Kha thu hồi đầu lưỡi, bắt đầu hôn mũi, mắt Phó Nghị, như động vật nhỏ thân mật từng chút từng chút lưu lại thủy quang trên mặt hắn, sau đó nhin nam nhân xấu hổ đỏ mặt thì cười nhẹ: "Vẫn chưa trả lời vào vấn đề nha, lão tao hóa, ngứa hay sướng nào?"
"... Đều, đều có." Phó Nghị lựa chọn thành thực đáp lại, sau đó nhìn Giang Kha ung dung thong thả mở áo sơ mi của hắn ra, dùng ánh mắt như mèo con nhìn hắn, vừa chậm rãi ngậm lấy đầu vú bên trái.
Pha quay chậm quá trình ve vãn này khiến Phó Nghị huyết dịch sôi trào, khoái cảm trên ngực như chạm điện làm xương cốt hắn bắt đầu mềm yếu, sóng mắt bình tĩnh cùng thanh âm phát ra khi mút vào hệt bú sữa của Giang Kha chập chờn, đôi môi căn chặt, cánh tay cứng ngắc, khoác lên vai đối phương không an phận phát run.
Cho đến khi Giang Kha đem bàn tay dính đầy nước bọt tiến vào cửa động bí ẩn yếu ớt kia, Phó Nghị rốt cục chịu không nổi nữa, hắn ôm lấy cổ đối phương, phối hợp nhấc người dậy thuận tiện cho ngón tay ra ra vào vào, mỗi lần đẩy lên vách tràng co dãn mười phần liền phát ra tiếng than nhẹ lẫn tiếng nghẹn ngào trong đấy, mãi đến khi thịt huyệt bị bốn ngón tay đâm đến mềm nhũn, nửa người dưới đều đã tê dại rồi.
"Có thể, dùng... Ừm! Giang Kha... A a..." Hắn kêu thành tiếng Giang Kha càng phách lối đào móc hậu đình ướt nhẹp, ngón tay cơ hồ muốn đem nơi đó đâm xuyên, âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp phòng.
Phó Nghị ồ ồ hô hấp mà treo trên người đối phương, sơ mi ngổn ngang, tóc trên trán hơi rối lên khiến gương mặt hắn thoạt nhìn nhu hòa hơn rất nhiều, lại thêm biểu tình có chút tan rã, tản ra mị lực câu nhân.
Giang Kha nâng khuôn mặt này lên hôn an ủi hắn, sau đó nhìn Phó Nghị nói: "Đừng tưởng ngày hôm nay tôi cứ thế mà bỏ qua cho chú... Nâng chân lên!"
Thanh âm này khàn khàn mang theo dục vọng rõ ràng, Phó Nghị kìm lòng không đặng vâng theo mệnh lệnh, đêm toàn bộ trọng tâm cơ thể dựa vào đối phương, nhấc lên eo mông nhắm ngay thứ to dài đã sớm cứng rắn như sắt kia ngồi xuống. Quá trình tiến vào khiến hắn phải nhíu mày đau đớn, bắp đùi không ngừng run lên dữ dội, cũng may Giang Kha vẫn luôn khẽ hôn rồi lại liếm láp trên ngực trên cổ hắn, mới dời đi lực chú ý một chút.
Hung khí kia càng hướng bên trong đỉnh lên Phó Nghị càng mất khống chế, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống từ bao giờ, lồng ngực hắn càng dán sát vào dây chuyền trên cổ Giang Kha, cái lạnh của nó làm hắn càng mê muôi ma sát.
"Ba" một tiếng, Giang Kha lưu lại trên mông hắn cái hồng ấn, "Lão tao hóa còn biết xấu hổ không, xoay tới xoay lui cái gì?"
Phó Nghị lập tức đình chỉ động tác, mặt đỏ tới mang tai: "Tôi chỉ là... chỉ là thấy dây chuyền của cậu mát lạnh nên..."
Giang Kha cúi xuống nhìn vật trên cổ, sau đó giương mắt lộ một nụ cười quái dị: "Thích nó sao?"
Phó Nghị nhất thời không phản ứng kịp, ngay sau đó Giang Kha lại nói: "Giúp tôi tháo xuống, cho chú đấy."
Phó Nghị sững sờ, "Này, không hay lắm thì phải."
"Nhanh lên đi." Giang Kha lạnh giọng ra lệnh.
Phó Nghị nhanh chóng cúi đầu tháo dây chuyền xuống, hắn có sự thông minh khéo léo không như vẻ bề ngoài, loại việc tinh tế này rất nhanh đã giải quyết xong.
"Tốt."
Giang Kha đỡ lấy bàn tay đang nắm chặt trên vai, sau đó đỡ lấy cái mông cong cong rồi mạnh mẽ thẳng lưng dậy, Phó Nghị lập tức thất thanh kêu lên, cả người co quắp run rẩy.
"Aha..."
"Ôm chặt tiểu gia, lão tao hóa."
Cách xưng hô lỗ mãng đáng thẹn khiến Phó Nghị không khỏi kẹp chặt mông, ngay sau đó là một trận đâm chọc hung mãnh, Giang Kha bắt lấy sống lưng hắn sau đó là một trận tiến công như máy đóng cọc, khí lực lớn đến mức thân thể hắn cảm giác như sắp bị xuyên tới nơi, dương cụ đâm sâu muốn đụng đến cả dạ dày, khảm sâu vào máu thịt, càng điên cuồng mà cao trào, choáng váng trong biển tình chìm nổi.
"Giang, Giang Kha... Nha... A a..." Hắn ôm chặt đối phương, sảng khoái đến nước mắt lưng tròng, âm thanh xóc nảy run lên, trong đầu dường như chỉ còn khoái cảm triền miên không dứt.
Hắn càng thất thố Giang Kha càng hưng phấn, nắm chặt bờ mông mà đẩy đưa, nhắm ngay điểm nhạy cảm tàn nhẫn tiến công, đồng thời cắn lên núm vú rắn chắc, trong nháy mắt liền nghe được Phó Nghị biến điệu rên rỉ, lại càng dùng lực để lại trên ngực hắn một chuỗi dấu răng.
"Ngoan, kêu nữa đi..." Y liếm đến núm vú nam nhân đầy thủy quang, siết chặt sợi dây chuyền trong tay vỗ lên cái mông đã đỏ bừng, ra sức trêu chọc người đang lay động thân thể kia.
"Ưm..." Phó Nghị cảm thấy có gì đó trên mông không khỏi quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy được gì cả, chỉ cảm giác được vật trang sức nhỏ kia càng ngày càng gần hậu đình.
"Lão tao hóa, lễ vật tiểu gia cho, nhận lấy..."
Nói rồi bỗng rút côn thịt ra, sau đó nhét sợi dây chuyền bạc vào, thịt huyệt bị kích thích lạnh lẽo co rụt lại, mang theo sợi dây dài mấy tấc nuốt vào trong.
"Cậu làm gì vậy? Lấy ra đi..." Phó Nghị hoảng sợ định tự mình lấy món đồ kia ra.
Giang Kha bắt lấy tay hắn dùng sức kéo qua một bên, đồng thời dương cụ một lần nữa tiến vào, đẩy đồ vật trong vách tràng tiến đến càng sâu.
"Không, không muốn... Giang Kha! Lấy ra đi... Cầu, cầu xin cậu..." Vật kia chạy vào chỗ sâu trong cơ thể mang đến xúc cảm nhượng Phó Nghị sợ hãi, hắn mở to đôi mắt liều mạng lắc đầu, tóc tại tán loạn, nước mắt cũng tràn ra đầy mặt.
"Kêu cái gì," Giang Kha giật giật dây xích một chút, cười ấn đầu Phó Nghị xuống: "Đây chính là lễ vật tiểu gia cho chú a, để cảm tạ chú đã lén báo cáo..."
Đôi mắt Phó Nghị mở càng lớn hơn, cú va chạm kế tiếp làm hắn không nói được từ nào hoàn chỉnh. Dây chuyền kia là chuỗi hình hạt, tròn vo lăn trong vách tràng hắn, mang theo chút đau đớn, nhưng cũng có khoái cảm khác thường.
Hắn hé miệng, dưới sự công kích của đối phương mà tan rã, bắn ra một lần xong được Giang Kha ôm lấy, vật kia cũng được rút ra, lại bị đặt lên bàn sách lần thứ hai thẳng tiến, mãi đến tận khi khàn cả giọng, cánh tay nhuyễn xuống mới thôi.
Chờ đến khi Giang Kha xong việc, Phó Nghị mới chậm rãi lấy lại tinh thân, chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn nơi giao hoan cùng trên sàn nhà, khắp nơi đều bừa bãi.
"Giang Kha, cậu... Tiểu tử hư hỏng nhà cậu." Hắn vừa thẹn vừa giận mà mắng.
"Chú cũng sảng khoái không ít a, lão tao hóa." Giang Kha liếm môi.
Trên mặt còn chưa hết đỏ, mồ hôi ướt tóc, nhìn qua ai cũng thấy Phó Nghị đang tim đập ầm ầm mỗi lúc một nhanh hơn.
"Lão tao hóa, sao lỗ nhỏ lại rụt vào rồi, muốn thêm lần nữa sao?"
"Cậu lại thích nói nhảm nữa đi." Phó Nghị nói.
"Được rồi." Giang Kha từ bi thu hồi vũ khí, xoa đầu hắn mấy cái rồi cầm dây chuyền đi thanh tẩy.
Phó Nghị thấy người đi rồi, liền cẩn thận đưa tay vào trong mật động, đem bao nhiêu tinh túy Giang Kha vừa bắn vào móc ra, hắn nhìn từng luồng từng luồn trắng đục sền sệt trên lòng bàn tay, mặt lại đỏ thêm, bắp đùi bị kích thích run lên từng đợt, hắn mắc cỡ đến mức muốn tìm ngay cái lỗ để chui vào.
Giang Kha thật đúng là làm người ta không còn gì để nói mà.
"Lão tao hóa, đang làm gì thế? Còn chưa đủ sao?" Thanh lý xong xuôi Giang Kha khoác khăn tắm quanh hông đứng ở cửa thư phòng, dây chuyền bạc một lần nữa trở về chỗ cũ.
"... Tôi đang lấy thứ kia ra."
"Vậy lấy ngón tay hung hăng đâm làm gì?" Giang Kha bắt lấy cổ tay hắn kéo ra, sau đó luồn vào trong dò xét mấy cái: "Dâm thủy cũng ra đầy hết cả, đi tắm đi mau lên!"
"Còn phải đưa cậu về nhà nữa nhỉ."
"Cứ từ từ, ngủ nhà chú cũng được, tôi không ngại chen chúc với con gấu kia đâu."
"Vậy cũng được ha... Cậu, cậu biết tôi có con gấu nhung từ bao giờ?" Phó Nghị ngạc nhiên.
"Sáng hôm đó mở tủ quần áo thấy."
"Cậu mở tủ quần áo làm gì?"
"Mới vừa tỉnh, tưởng cửa phòng, không cẩn thận mở ra, thế thôi." Giang Kha ngáp một cái, "Cái mặt đấy là thái độ gì a lão tao hóa."
Phó Nghị hóa đá, "Tôi, tôi chỉ là, không muốn để cậu thấy, nên mới cất bên trong..."
"Có gì mà phải giấu," Giang Kha lườm một cái, "Có là Hello Kitty tiểu gia cũng chẳng thấy kỳ quái đâu."
"Tôi sao có thể mua Hello Kitty được!"