Giản Ninh Xuyên Là Số Một
|
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 50: Cha con Giản Ninh Xuyên có chút tức giận. Không nói một tiếng đã tới, đúng là tác phong trước sau như một của Giản Hoa, ba cậu xưa nay vẫn cứ thích làm theo ý mình, căn bản không coi trọng chuyện sinh hoạt cá nhân của người khác, đặc biệt là thằng con trai này, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, muốn quấy nhiễu là quấy nhiễu, muốn mặc kệ là mặc kệ luôn.
Cậu trực tiếp vác mặt nạ gấu trúc đi ra cửa, ở hành lang gặp được Giang Bạch Dạ và trợ lý nhà hắn từ bên ngoài trở về. Giản Ninh Xuyên chào hỏi: “Giang đại ca.”
Giang Bạch Dạ nhận ra giọng cậu, buồn cười nói: “Mao Mao hả? Ban ngày cos mèo con, ban đêm lại cos gấu trúc à? Đi đâu thế này?”
Giản Ninh Xuyên không thể nói thật được, đành phải đáp: “Đi tìm trợ lý lấy ít đồ ạ.”
Giang Bạch Dạ cười gật gật đầu, hai người liền nói tạm biệt. Giản Ninh Xuyên phiền muộn bước vào thang máy đi lên tầng.
Đến phòng 888, nhấn chuông, người mở cửa là một gã da trắng tóc vàng cơ bắp cuồn cuộn, thân cao hai mét, mặc áo phông đen và quần đen, mặt không cảm xúc. Là bảo tiêu của Giản Hoa.
Giản Ninh Xuyên: “Tôi tới tìm ông chủ của anh.”
Người kia nghe không hiểu tiếng Trung, nghi ngờ nhìn chằm chằm cái mặt nạ của Giản Ninh Xuyên, ánh mắt có chút mới mẻ, hình như là bị moe quật. Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, quốc bảo cục cưng quả nhiên là đáng yêu vô địch, đô con cơ bắp cỡ nào cũng bị mê hoặc ha ha ha ha ha ha.
Giản Hoa ở trong phòng nói: “Let him in!”
Bảo tiêu liền nghiêng người cho Giản Ninh Xuyên tiến vào, còn bản thân thì đi ra ngoài canh gác, đóng cửa lại.
Hai người đang ngồi trên sô pha không ngờ rằng Giản Ninh Xuyên lại đắp mặt nạ tới, vẻ mặt Giản Hoa đầy ghét bỏ, Lý Tranh thì vô cùng bất đắc dĩ.
Giản Ninh Xuyên đứng ở cửa, không đi vào, hai tay cắm trong túi quần ngủ, nói: “Ai kêu hai người tới đây?” Kết hợp với gương mặt gấu trúc kia, lực trào phúng max level.
Giản Hoa chỉ phòng vệ sinh, nói: “Đi mau đi mau, con rửa sạch sẽ mặt mũi rồi ra đây nói chuyện với ba.”
Giản Ninh Xuyên: “Tôi làm gì có tư cách dùng nước phòng 888, có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
(888: ‘bát’ đồng âm với ‘phát’ nên phòng 888 thường là phòng VIP)
Giản Hoa mặt lạnh lùng nói: “Đây là thái độ con dùng để nói chuyện với ba đấy hả?”
Giản Ninh Xuyên đốp chát lại: “Vậy thì đừng nói nữa, có phải tôi mời ngài đến đây đâu?”
Tên ba phải Lý Tranh lại giải hòa: “Hai người nói chuyện tử tế không được à? Xuyên Xuyên quay phim cả ngày chắc cũng mệt lắm, lại đây ngồi đi, lâu rồi bố con mình không gặp nhau, để bố xem xem giờ con mập ốm thế nào.”
“Khỏi cần nhìn, gầy!” Giản Ninh Xuyên không nhúc nhích, nói: “Không có chuyện khác thì con đi đây, muốn gặp thì xuống dưới mà tìm, đang bận đắp mặt nạ.”
Giản Hoa tức lắm, Giản Ninh Xuyên đắp mặt nạ gấu trúc càng tôn lên đôi mắt to tròn, hai ba con giương cung bạt kiếm, chuẩn bị lại cãi nhau to.
Lý Tranh vội vàng đứng dậy, nói: “Cả hai đứng yên! Nghe tôi nói!”
Giản Ninh Xuyên lấy kinh nghiệm xương máu để nhận định, có ngu mới nghe theo y, cứ cãi nhau là nhanh nhất, dẫu sao một năm cũng cãi nhau mấy chục lần, ai thèm quan tâm.
Vậy mà lần này Giản Hoa phá lệ nghe theo, thu lại sự tức giận trên mặt, ngả lưng về phía sau sô pha, nói: “Con trước hết đi rửa mặt đi, ra rồi nói tiếp.”
Cứ làm ầm ĩ lên thì Giản Ninh Xuyên chẳng xi nhê, nhưng Giản Hoa không muốn cãi nhau, cậu lại cảm thấy không quen. Cái gì đây, từ xa chạy tới Đôn Hoàng mà không cãi nhau thì tới làm gì, diễn cha hiền con thảo à, ai thèm diễn với lão?
“Xuyên Xuyên, con đi rửa mặt đi.” Lý Tranh nói: “Giản Hoa không đến để cãi nhau với con đâu. Bọn bố đã gặp người đại diện của con rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “!!!”
Cậu lập tức vào nhà vệ sinh để tháo mặt nạ, nghe loáng thoáng ở bên ngoài, Lý Tranh to nhỏ gì đấy với Giản Hoa, tiếng nước ào ào, cũng không nghe rõ lắm. Cậu vừa rửa mặt vừa nghĩ, ba cậu có bắt nạt Hoắc Phù không? Đóng phim từ chiều tới giờ cậu chưa có thời gian để liên lạc với Hoắc Phù, Hoắc Phù cũng không chủ động gọi điện thoại tìm cậu. Có điều với tính cách của thầy Hoắc, cho dù bị ba cậu xỉa xói ác độc, hắn cũng không để mình chịu thiệt thòi ngay lúc ấy. Hoắc Phù khéo mồm khéo miệng, câu chữ thốt ra vô cùng lợi hại, nhưng chỉ sợ bệnh thần kinh của ba cậu bộc phát, ở trong tối ngấm ngầm làm khó dễ Hoắc Phù, mấy việc kiểu này ba cậu giỏi lắm. Giản Hoa tuy không hoạt động ở trong nước, nhưng vì một số nguyên nhân nên có địa vị rất đặc thù, nhóm cá sấu tai to mặt lớn trong Cbiz đều muốn bán mặt mũi cho lão, tuy không hô mưa gọi gió được, nhưng muốn loại trừ một người đại diện thì vẫn dư sức.
Giản Ninh Xuyên rửa sạch mặt rồi đi ra, Giản Hoa nhìn cậu, lại nở nụ cười, trông có chút từ ái.
Giản Ninh Xuyên lạnh lùng nghĩ, gừ gừ, bệnh thần kinh, lại sắp diễn à.
Lý Tranh gọi cậu qua đó ngồi, Giản Ninh Xuyên liền qua đó ngồi, ngồi cách xa hai ông bô kia một khoảng, ba người hình thành nên tam giác nhọn, Giản Ninh Xuyên chính là đỉnh cao nhất kia.
Cậu ôm cánh tay, nói: “Hai người rốt cuộc tới làm gì? Đừng bảo tới để khuyên con phá hợp đồng nhé, ngồi đấy mà mơ.”
Lý Tranh nói: “Người đại diện của con…”
“Hắn không giống như bố đã nghĩ đâu.” Giản Ninh Xuyên ngắt lời y, nói: “Hoắc Phù tốt lắm, đối xử với con càng tốt hơn, chúng con rất ăn nhịp.”
Lời này của cậu rất lấp lửng, ăn nhịp, có thể là yêu đương ăn nhịp, cũng có thể là hợp tác ăn nhịp.
Lý Tranh giật mình nói: “Xuyên Xuyên, con đang ám chỉ bố vu khống hắn à?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Ý con không phải thế.”
Lý Tranh có chút bi thương, nói: “Bố chỉ sợ con bị lừa… mà thôi, hắn có ra sao bố không quan tâm, dù gì cũng là chuyện nam nữ riêng tư, không ảnh hưởng đến công việc là được rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Lý Tranh nói: “Bọn bố biết chuyện con đóng phim của Trần Kỳ Phong rồi, cũng biết người đại diện đẩy con lên thành nhân vật chính, phim hiện tại đang quay cũng không có vấn đề gì, cho tới bây giờ thì Hoắc Phù giúp con xử lý chuyện công việc vẫn khá ổn thỏa. Xét về tổng thể, nếu con nhất định muốn phát triến ở trong nước, thì như hiện tại cũng tạm chấp nhận được.”
Chuyện này không giống với suy tính của Giản Ninh Xuyên, cậu ngạc nhiên hỏi: “Nói vậy là hai người sẽ không tọc mạch vào chuyện của con nữa ạ?”
Giản Hoa lại lên cơn khó ở, nói với Giản Ninh Xuyên: “Con ăn nói kiểu gì đấy? Quan tâm đến con mà gọi là tọc mạch à? Con nghĩ ba ăn no rửng mỡ chắc? Ba bỏ cả cát xê hàng nghìn USD chạy tới đây chỉ để tọc mạch chuyện vớ vẩn của con thôi ư? Thế sao ba lại không đi tọc mạch chuyện của ai khác?”
Giản Ninh Xuyên cũng ức chế, nói: “Muốn tọc mạch chuyện của ai khác quá đơn giản luôn! Ông tòi thêm thằng nữa là ngon ngay, nhân lúc còn chưa tới 50 thì tranh thủ mà sinh đi nhé, cẩn thận muộn quá không kịp, đống cát xê hàng nghìn USD kia của ông tương lai chẳng có ma nào thừa kế đâu.”
Giản Hoa điên tiết, hỏi Lý Tranh: “Lý Tranh, nó đang trù ẻo tôi đấy à?”
Lý Tranh: “Không phải không phải đâu, Xuyên Xuyên nó giận lẫy ấy mà.”
Giản Hoa nói: “Đủ rồi! Cậu cho rằng tôi dốt tiếng Trung nên nghe không hiểu chứ gì?”
Gã giơ tay chỉ vào Giản Ninh Xuyên, giọng nói giận đến phát run: “Con cút ngay lập tức cho ba!”
Giản Ninh Xuyên đứng dậy đi thẳng, Lý Tranh vội vàng chạy tới kéo cậu, cậu cũng mặc kệ, chẳng thèm quay đầu mở cửa bước ra ngoài, trước khi cửa đóng lại, còn nghe thấy Giản Hoa dùng tiếng Anh chửi vài câu thô tục.
Cảnh cửa khép lại phía sau lưng cậu, Giản Ninh Xuyên đứng đó, tự dưng bật khóc. Cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại khóc, từ lâu đã chẳng còn trông mong vào người ba này nữa, có gì hay để mà khóc chứ? CMN đều tại cậu mau nước mắt thôi.
Từ bên cạnh có người đưa tới một tờ giấy, trên giấy còn in logo của khách sạn.
Cậu quay đầu sang, là vị bảo tiêu tóc vàng của Giản Hoa, vừa nghi hoặc vừa đồng cảm nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: “Panda? Are you ok?”
Giản Ninh Xuyên nhận lấy giấy ăn, lau nước mắt, nói: “Ok, rất ok, cảm ơn… san kiu, bái bai.”
Cậu đi xuống lầu, trở về phòng của mình, nằm lỳ ở trên giường khóc lớn một hồi, sau khi bình tĩnh lại mới gọi điện thoại cho Hoắc Phù.
Bên phía Hoắc Phù rất ồn, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc.
Cậu hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”
“Đi chơi với thằng bạn, em chờ chút.” Hoắc Phù rất nhanh đã tới một nơi yên tĩnh, hỏi: “Về khách sạn chưa?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Đang ở trong phòng. Hôm nay anh gặp ba em phải không?”
Hoắc Phù nói: “Đúng đó, hồi trước hắn bảo muốn gặp anh, anh ngày nào cũng mất công chuẩn bị thơm tho sạch sẽ, vậy mà hắn cứ mất hút, hôm nay chẳng kịp phòng bị thì hắn lại đột nhiên bổ tới, dọa anh sợ hết cả hồn, lúc đấy đường huyết suýt nữa tăng vọt.”
Giản Ninh Xuyên cười rất miễn cưỡng: “Ha ha.”
Hoắc Phù nói: “Sao đấy? Nghe thấy ba em tới gặp anh nên lo lắng cho anh à? Yên tâm đi, anh không xung đột gì với hắn đâu. Trước khi đi hắn còn dặn anh sau này phải trông chừng em thật tốt.”
Giản Ninh Xuyên trầm mặc trong chốc lát, nói: “Lão tới Đôn Hoàng rồi, bọn em vừa gặp nhau xong, lại cãi lộn.”
“…” Hoắc Phù nói: “Muốn anh đến đó không? Từ Bắc Kinh tới Đôn Hoàng chỉ có một chuyến bay vào buổi sáng, hoặc là anh tới Lan Châu trước, rồi đổi sang ngồi ô tô. Em ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh dậy là sẽ thấy anh ngay.”
Giản Ninh Xuyên vội nói: “Không cần đâu! Em không sao hết, ngày mai chắc lão cũng đi rồi, chuyên môn chạy tới chỉ để cãi nhau với em thôi, cãi cũng cãi xong rồi, còn ở lại ngắm sa mạc chắc?”
Hoắc Phù nói: “Anh không tới vì hắn, anh tới là để ở bên cạnh em nha.”
Giản Ninh Xuyên thở phào, nói: “Em muốn khóc quá, thầy Hoắc ngọt ghê cơ.”
Hoắc Phù nói: “Đường huyết cao như thế, không ngọt thì biết làm sao.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Bạn bè cái kiểu bỏ đi gì mà giờ này còn gọi anh ra ngoài chơi? Anh không được thức đêm.”
Hoắc Phù nói: “Chính xác, là bạn bè kiểu bỏ đi đấy, chờ em về sẽ giới thiệu sau.”
Giản Ninh Xuyên cảnh giác: “Nam hay nữ? Anh là đồ đũy giả nai! Đừng có bệnh cũ tái phát mà chạy đi dụ dỗ người khác đấy!”
Hoắc Phù: “Ha ha ha ha ha, là nam, kết hôn từ lâu rồi, con cũng đã học tới cấp hai.”
Giản Ninh Xuyên: “Vậy còn được. Anh nhớ về nhà ngủ sớm một chút nhé, bà xã ngoan.”
Hoắc Phù cười nói: “Tuân lệnh, ông xã Xuyên Xuyên.”
Sau khi cúp điện thoại, Giản Ninh Xuyên vui vẻ hẳn, nằm ở trên giường suy tư một lúc, cảm thấy hiện giờ đã không sao nữa rồi, sau này cứ mặc kệ Giản Hoa, cậu có thèm khát gì người ba này đâu cơ chứ.
Chuông cửa reng reng vang lên, không cần đoán cũng biết là ông bố nuôi ba phải.
Cậu đứng dậy mở cửa, không cho Lý Tranh đi vào, nhỏ giọng nói: “Con biết bố muốn nói gì, con không muốn nghe, ngày mai con còn phải dậy sớm đi đóng phim, chẳng có thời gian để dây dưa lằng nhằng với hai người đâu.”
Lý Tranh nói: “Con để bố vào trước đã, bố hứa không nhắc đến ba con, được chưa?”
Giản Ninh Xuyên không muốn nói chuyện với y: “Con muốn ngủ.”
Lý Tranh nói: “Sáng sớm ngày mai bọn bố phải đi rồi. Xuyên Xuyên, bố nuôi nhớ con lắm.”
Giản Ninh Xuyên nhìn y, trên khuôn mặt đó vẫn là sự yêu thương ấm áp mà bao năm nay cậu hằng quen thuộc.
Khi cậu còn bé, Giản Hoa rất ít khi về nước, mấy năm mới gặp một lần là chuyện bình thường. Lý Tranh thì ngược lại, y xuất hiện tương đối nhiều, cách một khoảng thời gian y sẽ tới ngôi nhà rộng khủng khiếp kia của Giản Hoa, ở bên cạnh chơi với Giản Ninh Xuyên bé bỏng mấy ngày, đặc biệt là dịp tết đến xuân về và lễ thiếu nhi hằng năm, Lý Tranh chưa bao giờ vắng mặt. Trước khi lên đại học, mỗi một đêm giao thừa, cậu đều trải qua bên cạnh y, mỗi một ngày sinh nhật, đều có y thổi nến cùng mình.
Không bàn đến chuyện huyết thống, nếu như nói Lý Tranh và Giản Hoa ai mới giống ba của cậu, đáp án không thể nghi ngờ chính là Lý Tranh.
Cậu rốt cuộc vẫn để Lý Tranh đi vào.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 51: Mộng anh hùng *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi đi vào, Lý Tranh nhìn căn phòng phổ thông này một lượt, hỏi: “Con ở quen chưa? Có muốn đổi sang phòng trên tầng không?” Giản Ninh Xuyên ngồi xuống mép giường, hơi châm chọc: “Con có phải ngôi sao hàng đầu Hollywood đâu?” Lý Tranh nói: “Ôi con…” Giản Ninh Xuyên: “Đã bảo không được nhắc tới ổng mà, bố nói thì bố là chó con.” “Không nhắc không nhắc.” Lý Tranh nói: “Bố chỉ tới thăm con một chút thôi, mấy tháng nay con chẳng thèm để ý gì tới bố, điện thoại thì không nghe, wechat cũng mất hút, định không nhận người bố này nữa à?” Giản Ninh Xuyên nói: “Ai bảo bố cứ nghiêng về một bên, đồ ba phải tam quan bất chính.” Lý Tranh: “Haizz con…” Giản Ninh Xuyên: “Không được nhắc!” Lý Tranh: “… Được được được, không nhắc. Hồi trước đi theo Trần Kỳ Phong, con đã thích ứng được với nếp sinh hoạt của đoàn làm phim chưa? Có thấy gì khác với lúc ở trường không?” Giản Ninh Xuyên: “Cơm hộp của đoàn phim ngon hơn cơm căn tin trường học.” Lý Tranh làm bộ giận: “Tiểu quỷ gây sự nhà con, không nói chuyện với bố tử tế được à?” Giản Ninh Xuyên nói: “Thế nào là không nói chuyện tử tế? Con mắng bố à?” “Lớn tướng rồi, sao cứ như trẻ con mãi thế.” Lý Tranh bất đắc dĩ nói: “Ra ngoài xã hội không thể nào so sánh với lúc ở trường được, sẽ chẳng có ai nhường nhịn con, giới diễn viên cũng không đơn thuần như trong giảng đường, loại người gì cũng có thể đụng phải, ba của con…” Nhác thấy Giản Ninh Xuyên chuẩn bị trở mặt, y vội vàng sửa lời: “Không nhắc tới cậu ta, chỉ nói về con thôi! Nếu lúc trước con nhận đóng phim của Đường Tâm Mai, chịu qua bên kia phát triển, dẫu con đường trở thành siêu sao không thuận lợi, ít ra cũng có bố chăm sóc cho con, giới Cbiz ngư long hỗn tạp, bố chỉ sợ con bị bắt nạt, cũng sợ con đi nhầm đường.” Giản Ninh Xuyên bị sự quan tâm của y khiến cho xúc động, đối với chuyện y luôn thích làm người hòa giải, oán hận vô hình trung đã vơi đi rất nhiều. Lý Tranh không giống các nhà biên kịch nổi tiếng khác, trong Cbiz có rất nhiều biên kịch xuất thân từ nghề tác gia, còn Lý Tranh từ khi bước chân vào giới đã chuyên viết kịch bản phim. Y học chuyên ngành điện ảnh ở Đại Học California, chưa tốt nghiệp đã được chắp bút cho Metro-Goldwyn-Mayer, học xong về nước, cùng đạo diễn quốc nội hợp tác sản xuất mấy bộ phim điện ảnh thương mại, tam kim giật hai, cái còn lại cũng lọt vào vòng đề cử. Mấy năm qua y luôn sống ở Châu Âu, nói là đi sưu tầm phong cảnh, kỳ thực là đầu tư một trang trại rượu ở bên đó, chưa biết chừng còn có những sản nghiệp khác, cái này Giản Ninh Xuyên cũng không rõ ràng lắm. “Bố nuôi, con đã lớn rồi.” Giản Ninh Xuyên ôn hòa nhã nhặn nói: “Hơn nữa bố cũng thấy đấy, người đại diện và đoàn đội của con đều rất ổn, không ai có thể bắt nạt được con đâu. Con cũng sẽ không đi nhầm đường, con biết cái gì có thể làm, cái gì là không thể.” Lý Tranh nói: “Người đại diện của con có nhân phẩm cá nhân thế nào, bố vẫn giữ nguyên ý kiến. Một tên tiểu nhân dẫu xu nịnh trục lợi đến mấy, chỉ cần con có thể giúp hắn hái ra tiền thì hắn sẽ không bạc đãi con. Với thân thế và tố chất của con, người muốn ký với con còn nhiều lắm, sao con cứ khăng khăng ký với một kẻ như vậy…” “Bố nuôi!” Giản Ninh Xuyên bất mãn nói: “Đã nói giữ nguyên ý kiến, sao bố còn phỉ nhổ hắn!” Lý Tranh nói: “Đến phỉ nhổ mà cũng không được á? Hắn mới giúp con nhận được hai bộ phim, con đã coi hắn là người tốt rồi? Thằng bé ngốc.” Giản Ninh Xuyên nói: “Ai đối tốt với con, con sẽ đối tốt lại với người ấy.” Lý Tranh nói: “Bố đối xử không tốt với con à?” Giản Ninh Xuyên: “Tốt điểm nào? Luôn luôn thiên vị một bên, năm nay bố còn không tặng quà sinh nhật cho con!” Lý Tranh sững sờ, nói: “Con vẫn còn ghim chuyện này cơ à.” Giản Ninh Xuyên nói: “Chắc bố chỉ hận sao con không nhanh chóng quên đi nhỉ, vậy thì bố có thể tích kiệm được một khoản tiền rồi, đồ bủn xỉn.” Lý Tranh buông tay, nói: “Thôi được rồi được rồi, con muốn cái gì bố cũng mua cho con.” Giản Ninh Xuyên nói: “Chẳng muốn gì cả, con bây giờ tự làm ra được tiền rồi… sau này bố không được đột nhiên mang “ai kia” tới gặp con nữa. Đừng tưởng con ngu nhé, nếu không có bố đi cùng, còn lâu ổng mới dám tới.” Lý Tranh dừng hình một chút, nói: “Con cũng biết “ai kia” không dám tới gặp mình cơ à? Vừa trông thấy cậu ấy là mặt con đã hầm hầm hừ hừ, cứ thế này thì làm sao cậu ấy dám một mình tới gặp con?” Giản Ninh Xuyên ngạc nhiên nói: “Há, trách con được à?” Lý Tranh nói: “Xuyên Xuyên, không phải bố thiên vị, con nhớ những lời ban nãy mình đã nói không? Sao con có thể nói với ba của con những câu như người thừa kế di sản nọ kia được? Cậu ấy đã từng này tuổi rồi, nghe mấy câu đấy bảo sao không tức giận?” Giản Ninh Xuyên nói: “Ổng đừng tới gặp con nữa là sẽ không phải nghe mấy câu như thế, ổng cứ nhất quyết tới đây làm gì? Con mời ổng tới chắc? Được rồi bố đừng nói thêm gì cả, con biết ngay bố tìm con chẳng có ý gì tốt! Không tám nhảm với bố nữa, con buồn ngủ rồi.” Cậu làm thủ thế ‘xin mời ra ngoài cho’, Lý Tranh đứng dậy, rồi lại đi tới trước mặt cậu, Giản Ninh Xuyên lườm y một cái đầy khinh khỉnh. Lý Tranh vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Đứa nhỏ này thật là, bọn bố bay mất cả buổi tối mới tới được Bắc Kinh, vừa gặp mặt nói chuyện với người đại diện của con xong, lại lập tức bay tới Đôn Hoàng thăm con, sợ gây phiền phức cho con nên đã ngồi đợi từ lúc gọi điện thoại cho tới bây giờ, vất vả lắm mới nhìn được mặt, con lại tỏ thái độ thế này.” Giản Ninh Xuyên: “Con cảm động rớm nước mắt, hai người quả thực là hai ông bố tốt nhất thế giới luôn; một kẻ thì xướng mặt trắng, ném cả đống tiền cát xê chạy tới đây mắng con; một người lại xướng mặt đen, vứt bỏ cả trang trại rượu chạy tới đây mắng con thay kẻ đó, ôi chao, một đôi đồng chí cảm động đất trời, bộp bộp bộp, cho hai người một tràng pháo tay.” Lý Tranh: “…” (xướng mặt trắng là vai phản diện, xướng mặt đen là vai chính diện) Giản Ninh Xuyên không muốn nói chuyện nữa: “Bố nuôi, bố nhanh đi đi, con buồn ngủ lắm, để mệt quá sẽ đau đầu.” Lý Tranh: “… Được rồi. Con đóng phim cho tốt nhé, nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho bố, đừng hi vọng vào người đại diện kia.” Giản Ninh Xuyên trừng mắt: “Bố có chịu đi hay không hả?!” Lý Tranh: “Đi ngay đi ngay đây.” Sau khi y đi rồi, trong lòng Giản Ninh Xuyên càng ấm ức, ấm ức hơn nhiều so với chuyện ban nãy cãi nhau với Giản Hoa. Cãi nhau xong chỉ cần coi thường đối phương là được, phiền nhất chính là có người nhất định phải xen vào, nói rằng thật ra ba con rất thương con, chỉ là không biết cách thể hiện, con phải thông cảm cho gã bla bla. Cút mẹ nó đi. Nếu đổi thành kẻ khác nói câu này, Giản Ninh Xuyên sẽ cho nổ chết cả nhà đối phương, nhưng kẻ ấy cố tình lại là Lý Tranh, người đối xử tốt nhất với cậu trong 20 năm đầu đời, vì vậy càng thêm phiền muộn. [1] Tam kim bao gồm ba giải: Kim Mã – giải thưởng điện ảnh Đài Loan, Kim Tượng – giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, Kim Kê – giải thưởng điện ảnh Trung Quốc. [2] Metro-Goldwyn-Mayer: một tập đoàn truyền thông của nước Mỹ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phim truyện và chương trình truyền hình. [3] Hang Mạc Cao: hay còn gọi là hang động Ngàn Phật, là một hệ thống 492 ngôi đền nằm ở Đôn Hoàng. Ngày hôm sau, chưa tới 7h đoàn phim đã bắt đầu xuất phát tới sa mạc Minh Sa Sơn, ở đây quá nóng, đi càng muộn, công tác quay chụp càng khổ hơn. Hai tên ngốc Ngô Châu và Giang Bạch Dạ dẫn theo một tên xui xẻo Giản Ninh Xuyên, ba người cùng bước lên con đường hướng tới Giang Nam. Cảnh quay hôm nay là phân đoạn hai thanh niên Đôn Hoàng vẫn mang lòng đề phòng với Mao Mao, Mao Mao cũng không tin tưởng bọn họ, ba người ở trên cùng một chiếc xe, thăm dò lẫn nhau, liên tiếp gây ra bao chuyện dở khóc dở cười. Thiết lập của nhân vật Mao Mao là một thanh niên văn nghệ thiếu thông minh, ôm ấp truyền thuyết hang Mạc Cao đi tới Đôn Hoàng để tìm mộng, kết quả ngay ngày đầu tiên đã bị kẻ khác lừa. Dù rằng tận mắt chứng kiến mặt tối của xã hội, nhưng ánh sáng trong lòng chưa tắt, vẫn là một người trẻ tuổi đơn thuần, ngóng trông những điều tốt đẹp. Tuy rằng hoài nghi hai người Ngô-Giang nói dối —— bởi chẳng có thẳng ngu nào chỉ vì một lá thư không rõ nguồn gốc, mà vượt cả vạn dặm đường đi thừa kế di sản cả —— nhưng trong khoảng thời gian ở chung với nhau, cũng dần dần tiếp thu câu chuyện hoang đường này, cuối cùng đã hòa mình vào trong tập thể ấy. Điểm đặc sắc lớn trong kịch bản của Phương Hạo Hãn, chính là sự lý thú ngập tràn mà chỉ có người trẻ tuổi mới hiểu được. Diễn viên chủ yếu chỉ có ba người Ngô-Giảng-Giản, hầu như không cần đổi bối cảnh, chỉ việc dựa theo trình tự quay chụp bình thường, nó khiến diễn viên càng dễ dàng nảy sinh tình cảm gắn bó với tâm lý nhân vật. Mấy cảnh quay này rất thuận lợi, hơn nữa cũng rất vui, sau mỗi lần tiếng “Cắt” vang lên, Giản Ninh Xuyên đều cảm nhận được mối quan hệ giữa ba người · dựa theo tiến độ của nội dung kịch bản · càng ngày càng trở nên hòa hợp. Thái độ của Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đối với cậu đã có thêm mấy phần nhiệt tình, thứ tình bạn kéo dài từ trong phim ra đến đời thật này khiến cho cậu cảm thấy rất tốt đẹp, giống như khoảng thời gian quay ≺Thành Phố Tội Ác≻, cậu cũng nảy sinh tình cảm anh em mãnh liệt với Chu Phóng. Tới gần buổi trưa, thái dương lớn đến mức có thể nướng chín người, đoàn phim rút quân về nội thành Đôn Hoàng, buổi chiều sẽ quay mấy cảnh ở trong thành phố. Giản Ninh Xuyên bớt thì giờ ngó qua di động, Giản Hoa và Lý Tranh đã đi rồi, Lý Tranh gửi wechat báo cho cậu một tiếng, Giản Ninh Xuyên chỉ nhìn chứ không trả lời. Một ngày quay chụp rầm rầm rộ rộ qua đi, trạng thái của mọi người đều rất sung sức, dự báo thời tiết nói ngày mai khí trời không tốt, Phương Hạo Hãn quyết tâm thừa thắng xông lên, dành chút thời gian buổi tối để quay vài cảnh ban đêm. Ngô Châu chợt phát hiện mình không mang theo bức thư mà người cô bên nội gửi tới, như vậy dù đến được Giang Nam, cũng không có bằng chứng để lĩnh nhận di sản. Ba người đành phải quay trở lại Đôn Hoàng, đi về nhà Ngô Châu để lấy thư, có điều lại trông thấy cảnh tía Ngô Châu bạo hành má hắn, Ngô Châu từ nhỏ đã chứng kiến cảnh này vô số lần, sớm đã nhịn thành quen. Nhưng giờ đây khi muốn rời khỏi gia đình, bước chân lên con đường mạo hiểm, hắn bỗng nhiên có dũng khí để chống lại tía mình. Ba chàng trai trẻ tuổi ngăn cản gã đàn ông trung niên hung ác, giúp người phụ nữ đáng thương kia báo công an. Sau khi công an tới, đối mặt với vấn đề riêng của gia đình, chỉ giải hòa đôi ba câu cho xong chuyện, rồi sống chết mặc bay. Công an vừa đi khỏi, má Ngô Châu liền oán giận con trai: “Thằng oắt con này điên rồi hả? Tại sao lại hại tía mày!” Giấc mộng anh hùng bao nhiêu năm nay là cứu vớt được má, ở buổi tối ngày hôm ấy, đã thành hiện thực, đồng thời cũng vỡ tan. Ngô Châu đứng dưới gốc cây hồ dương, ngửa đầu nhìn cửa sổ ngôi nhà nọ, từ bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng chửi rủa của tía. Cách đó không xa, trên chiếc xe cũ kỹ phía đằng sau, là Giang Bạch Dạ ngồi ở vị trí ghế lái, vẻ mặt hững hờ; là Giản Ninh Xuyên nhoài người ra cửa sổ sau xe, hướng về phía bên này, hai mắt rưng rưng, nhìn vị anh hùng can đảm phía dưới tàng cây. Cảnh này phải diễn đi diễn lại nhiều lần, gần 12h mới quay xong. Tâm tình ai nấy đều nặng trĩu, nhóm nhân viên nữ vây đánh Phương Hạo Hãn, sao bảo là phim văn nghệ hài cơ mà? Viết khúc ngoặt này làm gì? Muốn ngược ai hả? Hại Tiểu Giản của bọn tui khóc thương tâm muốn chết!
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 52: Debut *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiến độ quay phim ≺Loạn Giang Nam≻ rất thuận lợi, đảo mắt đã tới tuần cuối cùng của tháng chín, tuy rằng còn một khoảng thời gian nữa mới đóng máy, nhưng đã việc tuyên truyền đã chính thức được khởi động. Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đều là diễn viên hạng B, fan weibo chỉ có hơn mười triệu, số lượng thủy quân còn khá nhiều. Trái lại ở trong đoàn làm phim này, người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội chính là đạo diễn Phương Hạo Hãn, doanh thu phòng vé của hai bộ phim trước có đến hơn một nửa là do hắn gánh. Hồi đầu tháng bảy khi dự án điện ảnh vừa được duyệt, hắn đã lên weibo tiết lộ tên phim mới, tới lễ khởi động máy đầu tháng chín, hắn lại khoe tấm biển ≺Loạn Giang Nam≻ kia lên, lúc ấy có nhiều fan đều tưởng rằng hắn thật sự quay phim kiếm hiệp. Hiện tại chiến dịch tuyên truyền đã chính thức được mở màn, “phát súng” đầu tiên hắn đăng lên weibo chính là: [Ngày khởi quay thứ 20 của ≺Loạn Giang Nam≻, giới thiệu một anh bạn trẻ 20 tuổi! @Giản Ninh Xuyên] Bức ảnh được chụp vào hôm khởi động máy, Giảng Ninh Xuyên đang quấn áo khoác quanh hông, dáng vẻ trông rất thẹn thùng. Bài viết mới đăng lên một phút đã có hơn 1.000 bình luận, sang phút thứ ba thì lên tới 10.000 lượt chia sẻ, sức ảnh hưởng của Phương Hạo Hãn không phải là chém gió. Weibo chứng thực đại V “Giản Ninh Xuyên-sinh viên học viện Điện Ảnh”, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã xấp xỉ gần 300.000 fan. Đây là weibo cũ cậu lập từ hồi cấp hai, chỉ đăng mấy chuyện thường ngày, chỗ nào ăn ngon chỗ nào chơi vui, chia sẻ mấy clip hài ha ha ha ha, bởi vì ava đăng ảnh của bản thân, nên dựa vào nhan trị cũng thu hút được mấy ngàn fan cương thi. Lúc cậu mới gia nhập đoàn phim ≺Loạn Giang Nam≻, Hoắc Phù đã hỏi cậu chuyện weibo, kiểm tra lần lượt từng bài viết, Giản Ninh Xuyên không hề đăng gì vi phạm, chỉ là một cậu sinh viên đại học rất đơn thuần, vòng tương tác đa phần là bạn học và thầy cô giáo, thỉnh thoảng có mấy cô gái nhảy vào khen Giản Ninh Xuyên đẹp trai, cậu cũng chỉ rep lại “cảm ơn” hoặc “icon mặt cười vui vẻ”. Điền Na La lúc ấy còn cảm thán rằng, cô hành nghề đã sáu năm rồi, từng kiểm tra ít nhất mười mấy cái weibo của tân binh, thứ quái gở gì cũng từng nhìn thấy: khoe giàu tố khổ, đăng hình hẹn chịch ở chế độ công khai, dân cuồng 2D ngày ngày cãi vã, thanh niên hận đời chửi rủa, thành phần tri thức bàn chuyện xã hội, thậm chí có một số người tâm lý u ám tới mức trên weibo toàn là ngôn từ phản xã hội, ngược đãi động vật, tự hành hạ bản thân… thứ yêu ma quỷ quái gì cũng có, weibo sạch sẽ giống như Giản Ninh Xuyên thì cô mới thấy lần đầu. Diễn viên ca sĩ trước khi muốn chứng thực đại V, đại đa số đều phải xóa hàng trăm hoặc hàng ngàn bài post, thậm chí có người còn thẳng tay xóa tài khoản đi lập lại cái mới, weibo cũ không cách nào dùng được nữa, nếu bị người khác vạch trần chỉ có nước ăn cám. Weibo của Giản Ninh Xuyên từ sau khi được Hoắc Phù tiếp nhận liền ngừng đăng bài, trước khi chứng thực tài khoản, Hoắc Phù chỉ cần làm đúng một việc, đó là giúp cậu bỏ thích mấy trang giới thiệu đam mỹ. Hôm nay sau khi quay phim xong, vừa trở về khách sạn cậu liền ôm di động lướt weibo, có rất nhiều người qua đường tràn vào vây xem cậu, bài đăng từ đời tám hoánh cũng được đào ra, có người khen “Tiểu ca ca này thật đẹp trai”, nhưng cũng có kẻ chê bai những câu rất khó nghe. Tâm trạng của cậu khá tốt, cảm giác tràn đầy mới lạ. DEBUT! Cuối cùng cũng debut rồi! Mười hai vạn chữ mới được debut, độc giả phải thiện lương nhường nào mới không chửi bậy? Giản Ninh Xuyên à, mi không còn là Giản Ninh Xuyên ở tân thủ thôn nữa! Đổi trang bị tím! Mua thần khí! Đại sát tứ phương thôi! Trước khi ngủ Hoắc Phù gọi điện thoại đến, nói: “Chúc mừng ông xã Xuyên Xuyên đã debut.” Giản Ninh Xuyên đắc ý vô cùng: “Cám ơn bà xã, bà xã hôm nay nhớ em không?” Hoắc Phù cười tủm tỉm: “Không nói cho em biết đâu.” Giọng của hắn cách cả đoạn đường truyền, vậy mà Giản Ninh Xuyên vẫn thấy lỗ tai mình ngưa ngứa, ngứa đến tận trong lòng: “Vậy em cũng không nói cho anh biết.” Hoắc Phù nói: “Hay là chúng mình đoán thử xem nhé?” Giản Ninh Xuyên nói: “Em đoán anh nhớ ông xã đến mức ngủ không được.” Hoắc Phù nghiêm túc nói: “Sai rồi, chuyện này là không thể, ngày nào anh cũng ngủ ngon cực kỳ.” Giản Ninh Xuyên bất mãn lắm: “Anh không được trả lời kiểu đấy!” Hoắc Phù nói: “Bởi vì chỉ trong mơ mới có thể thấy được em nha.” Giản Ninh Xuyên hỏi hắn: “Anh mơ thấy em phản công lại anh à?” Hoắc Phù ba hoa bốc phét: “Đúng vậy, Xuyên Xuyên lợi hại lắm luôn.” Thực tình Giản Ninh Xuyên không tin hắn đâu, thế nhưng nghe xong vẫn thấy đã nghiền, bắt đầu ăn nói lung tung: “Em cũng mơ thấy mình phản công lại anh, khi ấy anh dâm lắm nhé, khóc sướt mướt cầu xin em tha cho anh. Thế nhưng! Em rất là vô tình! Còn lâu mới chịu bỏ qua! Em đem anh chịch chịch chịch, xoạc xoạc xoạc, lăn qua lộn lại, lật tới lật lui, anh không chống cự được, cuối cùng bị em chọc ngất!” Hoắc Phù: “…” Giản Ninh Xuyên cười ha hả, miệng đã nghiền, cảm thấy mọi chuyện cứ như thành sự thật. Đúng là cậu có nằm mơ thấy Hoắc Phù, thế nhưng ban ngày quay phim mệt quá, buổi tối ngủ đến mơ mơ màng màng, trong mơ thấy gì tỉnh dậy liền quên sạch sẽ, nhưng cậu nhận ra mình có chỗ bất thường. Hồi tháng tám, trong khoảng thời gian ở nhà Hoắc Phù, hầu như sáng nào cậu cũng nhìn thấy hiện-tượng-sinh-lý ấy trên người hắn, bản thân cậu lại chẳng mấy khi. Trước đây lúc còn ở ký túc xá, nếu như buổi tối hôm trước cậu đọc đam mỹ, mơ thấy mộng xuân, thì sáng sớm hôm sau mới có hiện-tượng-sinh-lý ấy, chính vì vậy cậu không thể nào hiểu nổi, tại sao sáng nào Hoắc Phù cũng chào cờ? Giản Ninh Xuyên lén lút tra trên mạng, ai dè kết quả nói Hoắc Phù như vậy mới là bình thường, khiến cho cậu không ít lần hoài nghi mình chưa phát dục đầy đủ. Bây giờ tới Đôn Hoàng rồi, trái lại ngày nào cậu cũng… mấy câu cậu nói với Hoắc Phù, không phải là nằm mơ, mà là ảo tưởng của cậu lúc quay tay. … Tuần lễ vàng Quốc Khánh, Đôn Hoàng nghênh đón lượng du khách tăng đột biến. Đoàn phim không cách nào ra ngoài quay ngoại cảnh, chỉ đành quay mấy phân đoạn ở trong nhà, quay đến ngày thứ tư liền xong toàn bộ, không có việc gì làm, Phương Hạo Hãn hào phóng cho đoàn phim nghỉ xả hơi. Mọi người bắt đầu điên cuồng cày phim, cắm đầu luyện level, tụ tập đánh bạc, mồ hôi đầm đìa đắm chìm trong phòng tập gym, cái gì cũng có việc gì cũng làm, thậm chí có người còn ngang nhiên chạy đến địa điểm du lịch. Tin tức ≺Loạn Giang Nam≻ quay ở Đôn Hoàng đã được truyền ra, nhân kỳ nghỉ dài, fan của Phương Hạo Hãn, Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đều chạy tới đây xem bọn họ đóng phim. Phương Hạo Hãn dứt khoát nhốt mình trong phòng viết bản thảo trả nợ, Ngô Châu và Giang Bạch Dạ cũng không tiện đi ra ngoài; Giản Ninh Xuyên tưởng mình mới lộ ra một bức ảnh thì sẽ chẳng làm sao, vẫn muốn đi dạo ngắm cảnh, ai dè mới được một lúc đã biến thành cảnh để người ta ngắm, bị du khách vây quanh xin ký tên chụp ảnh; Tiểu Quang vội vàng che chắn cho cậu, đuổi cậu lên trên tầng, từ đấy Giản Ninh Xuyên chỗ nào cũng không dám đi, ngoan ngoãn trốn trong phòng cày phim —— bộ lôi kịch mà Tần Trận quay hồi nghỉ hè, lên sóng. Tên phim đã đổi, không hề có bà con họ hàng gì với nguyên tác, gọi là ≺27 và 31≻, dưới đoạn trailer giới thiệu có nói đây là tuổi của hai vị nam chính: “Bộ phim kể về hai chàng trai không cùng độ tuổi, dốc hết lòng dũng cảm để theo đuổi ước mơ.” Giản Ninh Xuyên bị sét đánh đã quen, nhưng cũng không nhịn được mà emmm một lúc, tỏ vẻ mình chưa từng nhìn thấy câu giới thiệu này. Vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì nhiều, nhưng đến khi xem hết mấy tập, Giản Ninh Xuyên lại thấy hay ra phết. Tần Trận từ lúc mới vào trường đã yếu các môn văn hóa, thành tích hai năm nay luôn xếp ở cuối lớp, nhưng vớt lại được bộ môn chuyên ngành, thanh đài hình biểu mọi thứ đều xuất sắc. Tuy rằng lớn lên hơi giống Huỳnh giáo chủ, nhưng được cái lông mày rậm mắt to thuần tự nhiên, những lúc thôi nhây bựa trông rất quang minh chính đại, cũng chẳng hề bóng bẩy ngậy mỡ. (thanh đài hình biểu: thanh nhạc, thoại kịch, hình thể, biểu diễn) Trong bộ phim này Tần Trận đóng vai một anh chàng cao-giàu-bảnh, thế nhưng đoàn làm phim nghèo quá, quần áo mặc trên người đều phải tự túc, chiếc xe mà cao-giàu-bảnh lái trong phim cũng là xe của Tần Trận. Gia đình Tần Trận có điều kiện, cha mẹ cũng rất chiều anh, trong ký túc 201 chỉ mỗi anh là có ô tô riêng, mặc dù cũng chỉ là chiếc Mercedes hạng xoàng. Lần trước Giản Ninh Xuyên đi thăm ban, ký ức về căn hộ kia vẫn còn chưa kịp phai màu, khu chung cư khá cũ, trang trí nhà cửa cũng quê mua cục mịch, ai ngờ tay nghề của kỹ sư ánh sáng quá đỉnh, căn hộ kia lên phim trông đẹp đẽ gấp mấy chục lần. Lúc xem trực tiếp thì cốt truyện gượng gạo muốn chết, sau khi biên tập hậu kỳ phối nhạc các kiểu… Ồ hố? Rất thú vị nha? Chuyện gì thế này? Giản Ninh Xuyên bắt đầu hoài nghi mình đi thăm ban nhầm trường quay giả. Thật lòng mà nói, cậu hoàn toàn chẳng có kỳ vọng gì với bộ phim này của Tần Trận, cũng không cảm thấy ngoài khoản cát xê 680 triệu kia ra, anh còn nhận được lợi ích gì từ nó, thời kỳ lời lãi ban đầu của dòng phim đam mỹ đã sớm trôi qua, bản thân Tần Trận cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới luôn mồm gào thét mình bị tên Photographer kia lừa. Nhưng bây giờ bộ phim mới chiếu được một nửa, lượt view đã vượt quá trăm triệu, hô mưa gọi gió ở mục weibo phổ biến, đương nhiên không ghi là phim đam mỹ, mà để thành sitcom hài kịch, toàn bộ bình luận và chia sẻ đều là ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng tập nào cũng rất buồn cười, nhưng từng tập từng tập đều lên tới mười nghìn lượt chia sẻ, vị trí trên danh mục phim truyền hình cũng ở mức rất cao, doanh tiêu tầm cỡ này hoàn toàn không giống một đoàn phim nghèo khổ có thể mua được! Giản Ninh Xuyên tò mò bứt rứt lắm, gửi tin nhắn thoại cho Trần Trận: “Má ơi! Má má má má má má má má má má! Nhận được tin nhắn nhớ trả lời!” Tần Trận dùng giọng Thái Nguyên hồi âm lại: “Nháo gì đấy?” Giản Ninh Xuyên thấy anh có thể gửi tin nhắn thoại, liền đoán chắc anh đang rảnh, gọi điện thoại tới: “Nam chính võng kịch rating đột phá trăm triệu! Có bận gì không?” Trần Trận: “Không bận, đang nằm như xác chết ở ký túc đây này, mày không đóng phim à?” Giản Ninh Xuyên nói: “Nghỉ lễ Quốc Khánh nên du khách đông quá, không quay được. Trận ca, tình hình phim kia là dư nào đấy? Mày xui ba mày bán mỏ than để lấy tiền mua doanh tiêu à?!” Tần Trận nói: “Tao thài, đã nói với mày tao không phải than nhị đại rồi! Ai bảo với mày người Sơn Tây nhà nào cũng có mỏ?! Dân Bắc Kinh bọn mày nhà nhà đều có tứ hợp viện à?” Giản Ninh Xuyên: “Tao có phải dân Bắc Kinh đâu, mẹ đẻ tao nguyên quán ở Thượng Hải, ông già tao là người Mỹ.” Tần Trận: “… Tao kể mày nghe, bộ phim này của bọn tao ảo diệu lắm, mày còn nhớ Hàn Tiểu Phi không?” Giản Ninh Xuyên: “Thụ nhà mày.” Tần Trận: “Thụ cái gì! Là bạn cùng phòng! Bọn tao không đóng đam mỹ nhé, mày không thấy tên phim sửa lại rồi à? Còn kêu đam mỹ nữa tao khóc cho mày xem.” Giản Ninh Xuyên nhại như vẹt: “Đam mỹ, đam mỹ, chính là đam mỹ đam mỹ đam mỹ.” Tần Trận: “Ha ha ha ha ha, chịu thôi méo khóc được, mấy hôm nay ngày nào tao cũng cười tỉnh cả ngủ. À để tao kể cho mày cái này, nhìn Hàn Tiểu Phi ngu si thật đúng không? Ai ngờ cậu ta là siêu cấp võng hồng đấy! Toàn bộ đầu tư sau này của đoàn phim, đều là nhờ cậu ta kéo tới.” (võng hồng: hot face – gương mặt nổi tiếng trên mạng) Giản Ninh Xuyên: “Võng hồng? Hay siêu cấp võng hồng?” Tần Trận: “Mày biết trang weibo ‘Hàn Đăng Đăng và Hàn Đẳng Đẳng’ không?” Giản Ninh Xuyên: “Không phải chứ!!! Lẽ nào đó là cậu ta???” Tần Trận: “Đúng rồi đó! Chính là cậu ta! Tao đang nghỉ hè ở nhà thì đạo diễn nhắn tin trong nhóm chat, bảo mọi người bắt tay nhau tuyên truyền, tao liền tùy tiện chia sẻ một cái, còn người anh em này á, cậu ta hỏi đạo diễn là ‘Muốn em dùng acc lớn hay acc nhỏ?’ Cái weibo cậu ta dùng để kết bạn với mấy người trong đoàn làm phim, có độ hơn một nghìn fan, mọi người đều tưởng rằng đó là acc lớn, cái lão đạo diễn gái tánh kia mày cũng gặp rồi đấy, chắc là cảm thấy buồn cười quá, ổng nói ‘Tiểu Phi à, acc lớn của cậu có bao nhiêu fan?’ Đám người kia đều đang chờ để cười cợt cậu ta, kết quả người anh em này đáp ‘Hơn mười triệu ạ’! Hơn mười triệu đó?!” Giản Ninh Xuyên cười vang: “Ha ha ha ha ha ha ha.” Tần Trận: “Khủng vãi! Méo ai ngờ luôn! Toàn bộ đều nghệt mặt ra, có người hỏi Tiểu Phi à đừng có đùa nhen, Hàn Tiểu Phi nói em không đùa mà, sau đó cap màn hình gửi vào trong nhóm, đám kia yên tĩnh mất ba phút, sau đấy bắt đầu nhao nhao gọi daddy.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 53: Tới thăm ban *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hai người vừa trò chuyện, Giản Ninh Xuyên vừa lấy ipad mở trang weibo đại V ngàn vạn fan của Hàn Tiểu Phi ra xem, cậu ta là admin của một page thú cưng, nuôi hai em mèo Mỹ lông ngắn, Hàn Đăng Đăng và Hàn Đẳng Đẳng chính là tên của hai em mèo kia, chúng nó đều rất đáng yêu, khiến cho đám con-sen-vô-chủ ngày ngày đu bám gào thét đòi hít mèo. Hàn Tiểu Phi không đăng ảnh của bản thân, bộ võng kịch kia doanh tiêu hừng hực như thế, nhưng chẳng thấy weibo này nhắc đến một chữ nào. “Bọn mày có nhận nhầm daddy không?” Giản Ninh Xuyên rất nghi hoặc: “Sao tao chẳng thấy thông tin gì trong page này thế?” Tần Trận nói: “Cậu ta không định để lộ thân phận, nhưng có người trong đoàn phim đã vào tổ buôn trên DOUBAN để vạch trần cậu ta diễn phim hủ, mày nhìn bình luận phía dưới weibo xem, có người hỏi cậu ta đấy, nhưng cậu ta không trả lời, vẫn cứ ngày ngày thảnh thơi khoe ảnh mèo.” (douban: trang mạng đánh giá phim ảnh, show giải trí) Giản Ninh Xuyên bội phục: “Giữ bình tĩnh quá đỉnh luôn.” Tần Trận nói: “Võng hồng ngàn vạn fan kiểu này, thu nhập hàng tháng nhờ quảng cáo ít cũng phải tiền tỷ, đoàn phim chỉ trả cát xê cho cậu ta có 170 triệu, chắc cậu ta ngại nói ra sẽ mất mặt.” Giản Ninh Xuyên nói: “Má, mày cũng phải khiêm tốn một chút.” Tần Trận: “Biết rồi, weibo của tao chưa chứng thực chính chủ, chỉ tùy tiện chia sẻ mấy post tuyên truyền của đoàn làm phim thôi, bạn bè trong giới tao chưa kể chữ nào.” Phim cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ, trong một thời gian ngắn sẽ nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng, số lượng người theo dõi weibo của diễn viên cũng tăng lên ào ào. Nhưng loại náo nhiệt này chỉ gói gọn trong phạm vi chúng hủ, vì suy cho cùng, phải là fan đam mỹ thì mới tiếp thu được thể loại phim này và ủng hộ cho diễn viên, đồng thời trong khoảng thời gian dài sắp tới, diễn viên sẽ không cách nào tháo được cái mác tiêu cực do ‘phim bán hủ’ mang lại. (phim bán hủ: phim về tình-huynh-đệ, có hint BL) Trình độ tiếp thu văn hóa đam mỹ của quần chúng không cao như những gì chúng ta thường thấy trên internet. Mạng xã hội rực rỡ sắc màu, việc truyền bá thông tin giống như ‘buồng phản âm’ —— khép kín hệ môi trường ở bên trong, ý kiến giống nhau sẽ được khuếch đại, cường điệu hóa và lặp lại không ngừng, người ở trong hệ môi trường này sẽ cho rằng âm thanh ấy mới là đúng đắn nhất, trước khi sức nóng giảm dần, rất khó để phát hiện đây chỉ là một nhóm người cuồng hoan bị nhốt trong cùng nơi. Hơn nữa phần lớn các app mạng xã hội hiện nay đều sử dụng chung một loại thuật toán, trông thì có vẻ tiện lợi, nhưng thực chất là đang phản trí tuệ, nó sẽ thu thập dữ liệu từ những gì mà người sử dụng từng xem qua, căn cứ vào đó để thúc đẩy chúng ta nhìn thấy những điều mà bản thân cảm thấy hứng thú, chính vì vậy mạng lưới hệ môi trường của người sử dụng càng này càng bị khép kín, nhưng đa số những người lọt vào trong đó lại không cách nào tự mình nhận ra. Tần Trận cũng chỉ vừa chớm 20, còn là một tân binh mới ra lò, ngay cả người đại diện và công ty quản lý cũng không có, nếu bị trói chặt vào bộ phim đam mỹ hạng ba này, những bất lợi mà sau này anh gấp phải, sẽ lớn hơn nhiều so với cái danh “lưu lượng nhất thời” hiện nay. Hai người tám nhảm đủ thứ chuyện, về trường học, về đoàn phim ≺Loạn Giang Nam≻, còn phỉ nhổ Vương Tử Diệp sau khi cạo râu, cứ bình quân hai hôm sẽ nhận được một lời tỏ tình, ngày ba bữa đều có người hẹn đi ăn cơm, Vương Tử Diệp nuôi lại râu cũng chẳng còn tác dụng. Giản Ninh Xuyên tưởng tượng ra cảnh cậu ta ngày ngày trốn trong ký túc xá dùng tiếng Tứ Xuyên chửi người, không nhịn được mà cười ầm lên. Tần Trận nói: “Thời tiết Đôn Hoàng khô hanh, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, mày phải uống nhiều nước vào, sáng tối đều phải mặc thêm quần áo, sức khỏe là tiền vốn để đóng phim.” Anh tình thâm nghĩa trọng là thế, nhưng Giản Ninh Xuyên chẳng hề quan tâm “tình anh em liệu có bền lâu”, vô liêm sỉ khoe ân khoe ái: “Mấy lời này ngày nào Hoắc Phù nhà tao nào cũng nói tám trăm lần.” “…” Tần Trận thương tâm nói: “Có vợ quên má, thế là không được, hức hức hức.” Giản Ninh Xuyên: “Má! Còn chuyện này muốn kể cho mày, mày đừng có khóc vội!” Tần Trận cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?” Giản Ninh Xuyên: “Tô Thanh Quân sẽ tới đoàn phim của tao đó!” Tần Trận: “Aaaaaaaaa?! Bao giờ cổ gia nhập đoàn phim? Tao lập tức đặt vé máy bay phi đến Đôn Hoàng!” Tô Thanh Quân là nữ diễn viên quốc nội duy nhất mà Tần Trận thích, một nữ thần văn nghệ, sau khi kết hôn không thường xuyên tham gia phim truyền hình, hằng ngày chỉ đăng ảnh cắm hoa hoặc tranh sơn dầu của bản thân, cuộc sống rất có phong phạm năm tháng tĩnh hảo của văn nghệ sĩ. Phương Hạo Hãn với Tô Thanh Quân là bạn, nhờ cô tham gia ≺Loạn Giang Nam≻ với tư cách diễn viên khách mời, đóng một nữ nhân vật quan trọng trong phim. [1] Mèo mỹ lông ngắn [2] Tượng phi thiên Hai ngày sau, tuần lễ vàng kết thúc, du khách đông như mắc cửi dần dần tản đi, đoàn phim một lần nữa bắt tay vào việc quay chụp. Tô Thanh Quân gia nhập đoàn phim đúng thời hạn. Giản Ninh Xuyên cũng thích nữ thần văn nghệ giống như má của mình, nhìn thấy người thật lại càng sinh ra hảo cảm, khí chất của nữ thần quá đỉnh, tuy không xinh đẹp như những nữ diễn viên nổi tiếng khác, nhưng Tô Thanh Quân vẫn rất xứng tầm với danh hiệu mỹ nhân. Rời khỏi nhà Ngô Châu đã vài ngày, nhưng ba người Ngô-Giang-Giản vẫn còn lượn vòng vòng trong sa mạc, đây là một giả thiết rất hoang đường. Càng hoang đường hơn nữa chính là, cát vàng cuồn cuộn, không hề có một gốc cây xanh, quang cảnh hưu quạnh như thủa ban sơ, vậy mà bầu không khí giữa ba người lại chậm rãi nảy sinh lãng mạn vô hình; hoặc đúng hơn là, ba tên đàn ông độc thân ở trong cánh đồng cát hoang vu, thèm khát sự lãng mạn. Giang Bạch Dạ đưa ra ý kiến muốn về nhà một chuyến. Ngô Chậu hỏi: “Mày về làm gì?” Giang Bạch Dạ: “Tao phải đi thổ lộ với Thanh Thanh.” Giản Ninh Xuyên ở ghế sau nhổm người lên, xen giữa hai người: “Thanh Thanh là ai?” Ngô Châu nói: “Một cô gái, người nó thầm thương trộm nhớ.” Giản Ninh Xuyên: “Chỉ thầm thương thôi à? Chưa từng thổ lộ ư? Sao vậy?” Ngô Châu nói: “Bởi vì nó là điểu ti.” (điểu ti-diaosi: chỉ những người thua kém về mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại) Giang Bạch Dạ tức giận nói: “Đứa nào ngồi đây mà chẳng vậy?” Ngô Châu: “…” Giản Ninh Xuyên cãi lại: “Tôi không phải nha, tôi chỉ bị lừa mới thành ra thế này, tôi không phải điểu ti.” Ngô-Giang chẳng ai thèm để ý đến cậu. Ngô Châu nói: “Phải về thật à? Đây không phải chuyện của một mình mày, tôn trọng dân ý, chúng ta biểu quyết đi.” Giang Bạch Dạ nói: “Ai đồng ý giơ tay.” Hắn giơ tay lên. Ngô Châu không, Giản Ninh Xuyên cũng không. Giang Bạch Dạ quay đầu lại, thâm tình nói: “Mao Mao, cậu không muốn mang quà lưu niệm về cho mẹ à?” Giản Ninh Xuyên tức khắc giơ tay. Ba người vòng vèo trở lại nội thành Đôn Hoàng, dừng xe trước một cửa hàng bán quà lưu niệm, Giang Bạch Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, như say như mê ngắm nữ thần của đời mình. Tô Thanh Quân ngồi ở phía sau mặt quầy, cúi đầu đọc một quyển sách, mái tóc đen nhánh như thác đổ, khuôn mặt trắng nõn, động tác lật sang trang tao nhã mĩ lệ. Khung cảnh tươi đẹp này đột nhiên bị đánh vỡ, Giản Ninh Xuyên cạnh một tiếng đẩy cửa xe, bước vào bên trong cửa hàng. Giang Bạch Dạ vội vàng đuổi theo, Ngô Châu đợi ở bên ngoài, châm một điếu thuốc, bên đường có đôi vợ chồng đang cãi nhau, hắn liếc mắt nhìn rồi lại quay đầu đi, rít mạnh một hơi thuốc. Trong cửa hàng, Giang Bạch Dạ lúng túng chào nữ thần: “Thanh Thanh.” Giản Ninh Xuyên không thể tin nổi, hỏi: “Cô ta là tình nhân trong mộng của anh hả?” Tô Thanh Quân nhìn Giang Bạch Dạ, lại nhìn Giản Ninh Xuyên, vẻ mặt mờ mịt. Giang Bạch Dạ thẹn thùng nói: “Mao Mao, cậu ra ngoài trước đi.” Giản Ninh Xuyên liếc hắn một cái đầy phức tạp, quay đầu đi ra ngoài. Giang Bạch Dạ đứng trước quầy hàng, do dự muốn thổ lộ. Giản Ninh Xuyên sau khi đi ra ngoài, quay lưng về phía cửa tiệm, nói với Ngô Châu: “Tiểu Giang bị lừa.” Ngô Châu nói: “Cái gì?” Giản Ninh Xuyên khó mở miệng thành lời, một lát sau mới nói: “Cô gái ngồi trong kia chính là kẻ đã lừa đảo tôi.” Ngô Châu: “… Không thể nào? Chưa từng nghe đồn cô ta làm hướng dẫn viên dỏm?” Giản Ninh Xuyên gãi gãi mặt, tiến đến bên tai Ngô Châu, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Ngô Châu bỗng chốc sợ hết cả hồn, nhanh chóng nhìn về phía bên trong cửa hàng. Giang Bạch Dạ đang xòe tay ra trước mặt Thanh Thanh, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn vàng, là kỷ vật trước khi mất của bà nội hắn, dặn hắn sau này hãy tặng cho bạn gái. Giản Ninh Xuyên sốt ruột nói: “Tiểu Ngô, nếu cô ta cầm nhẫn của hắn thì phải làm sao bây giờ?” Ngô Châu dụi thuốc, nói: “Ngăn cô ta lại.” Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, như hai người chiến sĩ, đẩy cửa vọt vào bên trong hàng lưu niệm. Giản Ninh Xuyên cướp nhẫn từ trong tay Giang Bạch Dạ, Ngô Châu thì nhận nhiệm vụ giữ chân hắn, Giản Ninh Xuyên nhân cơ hội xoay người, từ trên kệ trưng bày ôm đi mất một bức tượng Phi Thiên. Ngô Châu không khống chế được Giang Bạch Dạ đang phát điên, vội la lên: “Mao Mao! Cậu làm gì thế?” Giản Ninh Xuyên: “Lấy về làm quà cho mẹ.” Giang Bạch Dạ: “CMN cậu trả nhẫn lại cho tôi.” Tô Thanh Quân: “Bắt lấy kẻ trộm!” Giản Ninh Xuyên ôm tượng Phi Thiên trong ngực, chạy ra khỏi cửa hàng, lao nhanh trên đường phố Đôn Hoàng, đội ngũ truy đuổi phía sau gồm Giang Bạch Dạ dẫn đầu, tiếp đó là Ngô Châu và Tô Thanh Quân; Tô Thanh Quân dần dần không đuổi kịp, rớt lại ở phía sau, Giang Bạch Dạ và Ngô Châu chạy đến thở không ra hơi, trái lại Giản Ninh Xuyên cắp theo Phi Thiên, vẫn đang vô cùng phấn khởi nhanh chân chạy trốn. Đoạn rượt đuổi này quay đến 7-8 lần, bức tượng Phi Thiên còn bị Giản Ninh Xuyên không cẩn thận làm vỡ mất một cái, bề mặt tượng nhẵn bóng, ôm theo chạy không dễ lắm, trên tay phải bôi thêm một lớp phấn chống trơn. Quay xong phân cảnh này, ba người đều mệt rũ rượi, nhóm trợ lý nhanh chóng chạy đến đưa nước quạt gió, không cho ba người ngồi xuống, sợ chân bị chuột rút, vừa nãy chạy trốn hăng quá mà. Nữ thần Tô Thanh Quân dùng khăn khổ lớn che ở trên đầu để tránh nắng, đi tới nhìn bọn họ một cái, cười bảo rằng thanh niên trai tráng mà thể lực kém quá, khiến cho ba người kia ngại lắm, nhất là Giang Bạch Dạ, đỏ mặt thật sự luôn, nhìn phát biết ngay một thẳng nam trồng cây si nữ thần văn nghệ. Có một nhân viên đoàn phim chạy đến, nói: “Tiểu Giản, có người tới thăm ban kìa.” Giản Ninh Xuyên: “Ể?” Ngô Châu nói: “Người nhà hở? Bọn anh cũng ra chào hỏi một tiếng.” Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ, không lẽ Tần Trận phi tới ngắm Tô nữ thần thật sao, nói: “Không cần đâu, chắc là bạn học của em, em đi ra ngoài một lát nhé.” Cậu cầm bình nước, vừa uống vừa đi ra ngoài gặp Tần Trận, tới khi nhìn thấy người, lập tức bị sặc. “Em làm chuyện gì xấu sau lưng anh à?” Người tới cười nói: “Vừa trông thấy anh đã sợ thành như vậy.” Giản Ninh Xuyên vui mừng khôn xiết, vẫn đang bận ho, nhưng đã sốt ruột chạy đến ôm chặt đối phương, nói: “Thầy Hoắc, anh rốt cuộc cũng tới thăm em rồi!” Trường quay người tới kẻ lui, Hoắc Phù rất kiềm chế chỉ ôm hờ lại cậu, nói: “Đúng vậy, anh rốt cuộc cũng tới thăm em rồi này.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 54: Không tự biết Hoắc Phù đến rồi, tâm tư của Giản Ninh Xuyên hoàn toàn không đặt ở việc đóng phim, sốt ruột muốn cùng Hoắc Phù hâm nóng tình xa, nhưng Hoắc Phù không thể vứt bỏ cách đối nhân xử thế, nhất là khi hắn và Phương Hạo Hãn đã là bạn bè nhiều năm.
Phương Hạo Hãn nghe nói hắn tới Đôn Hoàng, rất nhanh đã ra ngoài gặp mặt, hàn huyên vài ba câu, hẹn sau khi công việc kết thúc mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc.
Giản Ninh Xuyên đứng bên cạnh mặt như đưa đám, quay phim xong cũng mất đến nửa ngày, còn phải lãng phí thêm thời gian đi ăn cơm?
Nội dung phim sau đấy cũng âm u ủ dột.
Ba nam chính vì chuyện ở cửa hàng tạp hóa mà cãi nhau ầm ĩ, Giang Bạch Dạ cho rằng Ngô Châu và Giản Ninh Xuyên là hai con cẩu độc thân nên ghen tị với mình, hai người kia thì lại không đành lòng nói thẳng chân tướng với hắn.
Giang Bạch Dạ hung ác nói: “Mao Mao! Đưa nhẫn đây!”
Giản Ninh Xuyên nhìn Ngô Châu, Ngô Châu lắc đầu, Giản Ninh Xuyên nói: “Không đưa!”
Giang Bạch Dạ: “Hai người được lắm! Muốn tạo phản đúng không!” Bởi vì trong ba người, hắn là thanh niên lêu lổng duy nhất, cho nên dọc đường đi toàn tự xưng lão đại.
Giản Ninh Xuyên nói: “Nhẫn đưa cho cậu cũng được, nhưng cậu không được trở về tìm cô ta, cậu thích người khác không được à?”
Giang Bạch Dạ khó hiểu nhìn Giản Ninh Xuyên, đột nhiên tỉnh ngộ, lùi về phía sau nửa bước, nói: “Mao Mao, tuy rằng cậu rất đẹp, nhưng hai chúng ta không thể được!”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Ngô Châu nói: “Tiểu Giang, mày đừng có nằm mơ, đến tao còn không ưa nổi mày.”
Giang Bạch Dạ thẹn quá hóa giận: “Đưa nhẫn đây, nhanh lên, không tôi đánh cậu bây giờ!”
Vẻ mặt Giản Ninh Xuyên oan ức lắm, nhìn Ngô Châu, nói: “Chúng ta nói cho cậu ấy biết đi.”
Ngô Châu đồng tình nhìn Giang Bạch Dạ, khó khăn nói: “Vậy… Mao Mao cậu nói đi.”
Giản Ninh Xuyên đặt tay lên vai Giang Bạch Dạ, hắn khó hiểu liếc mắt nhìn tay cậu, Giản Ninh Xuyên nói: “Tiểu Giang, cậu phải thật kiên cường.”
Giang Bạch Dạ hoài nghi nói: “Cậu làm mất nhẫn của bà nội tôi rồi à?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Nữ thần của cậu, cô ta chỉ lừa cậu thôi, cô ta là… gờ bờ hờ.”
Giang Bạch Dạ: “???”
Ngô Châu phiên dịch: “Chính là ‘gái bán hoa’.”
Giang Bạch Dạ giận dữ, đấm cho Giản Ninh Xuyên một phát, khiến cậu ngã chổng vó ra đất, đụng phải bức tượng Phi Thiên, món đồ sứ kia liền vỡ tan tành; Giản Ninh Xuyên cũng điên lên, hai người lao vào đánh nhau túi bụi, từng cú từng cú đau thấu thịt. Trâu bò đánh nhau Ngô Châu chết lây, chỉ vì ngăn cản mà bị đấm thành một con gấu trúc.
Bởi vì chiếc xe kia là do Giang Bạch Dạ thuê, nên sau khi đánh nhau xong hắn liền phóng xe đi, vứt Ngô Châu và Giản Ninh Xuyên ở lại.
Hai tên mặt mày bụi bặm đứng bên lề đường, khiến cho người qua kẻ lại thi nhau liếc mắt nhìn, phận đời thê thảm quá đỗi, một tên cãi cha cãi mẹ không nhà để về, một tên không đồng dính túi chẳng có nổi cả chứng minh thư.
Ngô Châu xấu hổ nói: “Tôi lớn chừng này, chưa khi nào bị người ta dòm ngó như thế.”
Giản Ninh Xuyên thờ ơ bật cười: “Tôi đoán bọn họ đang nghĩ, hai thằng kia nhìn giống chó hoang thật.”
Mặt trời chiều ngả về tây, hai người Ngô-Giản ngồi trên vỉa hè đường cái Đôn Hoàng, nhìn dòng người đi tới đi lui, ở bên cạnh có một cái thùng rác màu xanh lam, mặt trước có viết “xin đừng xả rác bừa bãi”. Một bác gái đi ngang qua, vứt toẹt vỏ chuối ra bên ngoài.
Giản Ninh Xuyên cả giận nói: “Bác không nhìn thấy trên thùng rác viết gì à?”
Bác gái nói: “Gắt thế? Tôi không biết chữ.”
Giản Ninh Xuyên: “… Ơ, cháu xin lỗi.”
Cậu nhặt vỏ chuối ném vào trong thùng rác, rồi quay về ngồi cạnh Ngô Châu, Ngô Châu nhìn cậu như nhìn đứa thiểu năng, cuối cùng giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.
Một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt hai người, Giang Bạch Dạ ngồi trên ghế lái nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn lại hắn.
Ba người lặng im trong chốc lát.
Giang Bạch Dạ nhấc một cái balo du lịch lên.
Giản Ninh Xuyên vui vẻ nói: “Balo của tôi à?”
Giang Bạch Dạ chỉ ngón cái ra đằng sau, ý bảo cậu nhìn hàng ghế sau xe, trên ghế có bày một bức tượng Phi Thiên được bọc bằng vải đỏ, giống y như đúc bức tượng bị vỡ kia.
Giản Ninh Xuyên dí sát mặt vào cửa sổ hàng ghế sau xe, nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ.
Ngô Châu vẫn đang ngồi ở trên vỉa hè, cũng nở nụ cười.
Giang Bạch Dạ nói: “Các chiến hữu, không lên xe à?”
Cảnh quay hôm nay đã hoàn thành, đoàn phim thu công.
Trên mặt Giản Ninh Xuyên vẫn còn lớp hóa trang đánh đấm, Tiểu Quang muốn lau giúp cậu, Giản Ninh Xuyên lại nhận lấy giấy ướt tự mình chùi, hỏi: “Thầy Hoắc đâu ạ?”
Tiểu Quang đáp: “Hình như đang nghỉ ngơi trên xe.”
Giản Ninh Xuyên vui vẻ ra mặt: “Em lên xe bàn chuyện làm ăn cơ mật với hắn, mấy anh đừng có tới nhen.”
Tiểu Quang đã quá hiểu Giản Ninh Xuyên, căn bản chẳng tin cậu bàn chuyện gì cơ mật với Hoắc Phù, cười ha hả nói: “Được rồi, bọn anh sẽ không tới, em với Hoắc tổng cứ lo bàn chuyện ‘cơ mật’ đi.”
Giản Ninh Xuyên chạy đến bên cạnh xe, trong miệng phối BGM “ten tèn tén ten”, kéo cửa ra, Hoắc Phù đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại với người khác, dùng khẩu hình nói với cậu: “Chờ một chút.”
Cậu trèo lên xe, khóa trái cửa, ngồi chờ ở bên cạnh Hoắc Phù, vội lắm, hai chân còn không nhịn được mà run run.
Chờ mãi Hoắc Phù mới chịu nói xong: “Được, chờ tôi về chúng ta sẽ hẹn thời gian để nói chuyện sau… tạm biệt.”
Hắn vừa mới bỏ điện thoại ra khỏi tai, Giản Ninh Xuyên liền vồ vập tới hôn hắn, Hoắc Phù một tay bận ngắt điện thoại, một tay khác vòng qua eo Giản Ninh Xuyên, hai người nhanh chóng tập trung tinh thần vào nụ hôn.
Môi rời môi, Giản Ninh Xuyên đỏ cả mặt, cậu có hơi cương.
Hoắc Phù nhẹ nhàng sờ sờ cậu, một câu hai ý: “Xuyên Xuyên, hình như em lớn rồi.”
Giản Ninh Xuyên buồn phiền nói: “Lớn thì có ích gì… không muốn đi ăn cơm đâu, em muốn về phòng.”
Hoắc Phù nói: “Ăn cơm xong cũng chẳng muộn lắm đâu, Phương Hạo Hãn không phải kiểu người thích xã giao, đoàn phim phải đuổi kịp tiến độ, hắn trước nay luôn biết phân rõ nặng nhẹ.”
Giản Ninh Xuyên phỉ nhổ đạo diễn: “Nhưng hắn nói nhiều lắm, tác gia nói chuyện toàn chém dai chém dài chém mãi không thôi.”
Thế nhưng lát sau, khi ngồi trên bàn cơm, lúc Phương Hạo Hãn chém dai chém dài chém mãi không thôi, thì Giản Ninh Xuyên còn tập trung nghe hơn cả Hoắc Phù, cậu có chút hâm mộ Phương Hạo Hãn, người có tâm hồn thú vị luôn biết cách hấp dẫn kẻ khác.
Tô Thanh Quân ngồi gần Hoắc Phù nhất, hai người cũng nói chuyện vài ba câu, Giản Ninh Xuyên hóng hớt được một chút, bọn họ đang bàn về chuyện hợp đồng quản lý của Tô Thanh Quân, nghe có vẻ như nữ thần sắp hết hạn hợp đồng với boss, muốn ký tiếp, Hoắc Phù đang đưa ra ý kiến cho cô.
Những lúc Hoắc Phù bàn chuyện nghiêm túc 1v1, mặc kệ nội tâm thật sự đang nghĩ gì, lời nói ra luôn khiến đối phương cảm thấy hắn cực độ chân thành. Nhưng nếu cùng bàn chuyện với một đám người thì lại khác, giống như cái lần mang Giảng Ninh Xuyên đi gặp nhóm daddy đại lão và nhà sản xuất, cả người Hoắc Phù sẽ toát ra vẻ cường thế, thái độ dửng dưng như không, như thể tất cả đều đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Một người như thế, lại có xuất thân cỏ dại, cộng thêm lời đồn đào hoa, ở trong mắt rất nhiều người, Hoắc Phù chính là loại tâm kế đa mưu, dối trá xu nịnh, tiểu nhân đắc ý.
Nhưng ở trong mắt Giản Ninh Xuyên, người tình hóa Tây Thi, cậu cảm thấy Hoắc Phù tốt lắm, có mị lực vô biên cương.
Hoắc Phù chẳng mấy động đũa, giám chế đoàn phim không biết tình huống, ngồi bên cạnh vừa mời vừa gắp thức ăn cho hắn, Phương Hạo Hãn nói: “Hoắc tổng bị đường huyết cao, không thể ăn uống bừa bãi được, bảo nhà bếp làm cho bát mì chay nhé? Được không Hoắc tổng?”
Hoắc Phù cười nói: “Được chứ, Hạo Hãn có lòng quá.”
Phương Hạo Hãn cũng cười: “Vừa nãy Khâu tổng của cậu còn gọi điện cho tôi, hỏi xem cậu đã đến Đôn Hoàng chưa, hắn sợ tôi quên mất thói quen ăn uống của cậu, còn đặc biệt dặn tôi không được phép mời rượu.”
Hoắc Phù nói: “Hắn cũng thường khen anh trước mặt tôi, hận rằng gặp nhau quá muộn, nếu quen biết anh sớm vài năm, chắc chắn đã kéo anh cùng gây dựng sự nghiệp, vậy thì tôi phải ra rìa.”
Giản Ninh Xuyên biết Khâu tổng mà họ nhắc tới, tên thật là Khâu Thực, cộng sự của Hoắc Phù, năm xưa hắn cùng với Hoắc Phù và một người nữa, cả ba khởi đầu từ một văn phòng nhỏ, tạo dựng lên Thành Quả Entertainment của bây giờ – một trong những công ty giải trí có sức ảnh hưởng nhất Cbiz.
Bữa cơm này kéo dài đến hơn 10h mới xong, Giản Ninh Xuyên rất mệt tâm.
Phương Hạo Hãn là một người chủ trì biết ý, hắn thuê cho Hoắc Phù một phòng khách sạn xa hoa ở ngay tầng trên, còn người trong đoàn làm phim đều sống ở tầng dưới. Phương Hạo Hãn, Ngô Châu, Giang Bạch Dạ và giám chế ra khỏi thang máy, chào tạm biệt với Hoắc Phù, Giản Ninh Xuyên thì vẫn đứng đấy, nói: “Tôi muốn đi lên chơi một lúc.”
Phương Hạo Hãn không nghi ngờ gì, còn đùa cợt: “Chơi thì cũng được, nhưng đừng thức khuya quá, ngày mai mà chậm trễ việc đóng phim, tôi sẽ trừ tiền lương của cậu.”
Lên tới phòng của Hoắc Phù, kiểm tra trong ngoài một lượt đều không có vấn đề gì.
Giản Ninh Xuyên đẩy Hoắc Phù ngã nhào xuống giường, cưỡng hôn kiểu tổng tài bá đạo, nợ tình lúc ở trong xe nháy mắt bùng nổ, nhớ nhung xa cách giống như pháo hoa bắn ra từ trong tim. Trong phút chốc, cả căn phòng liền bị bầu không khí không-thể-miêu-tả lấp kín.
Sáng mai Giản Ninh Xuyên còn phải đóng phim, nơi này cũng không có máy-súc-ruột, chẳng làm được tới bến, chỉ điên loan đảo phượng một hồi.
Sau khi cả hai tắm xong, Hoắc Phù khoác áo đi ra, không buộc dây, ngồi nghiêng người ở mép giường, cúi đầu xem tin tức mới trên di động. Giản Ninh Xuyên ghét mùi thuốc khử trùng trên áo tắm nên không mặc, để thân trần đứng cạnh Hoắc Phù, nhìn về chỗ phía dưới nửa kín nửa hở của hắn mà nuốt nước miếng, ảo tưởng không ngừng, lại cương, một chân giẫm lên thành giường, mắt nhìn chằm chằm Hoắc Phù, liên tục quay tay.
Ban đầu Hoắc Phù còn chưa phát hiện, nghe thấy âm thanh không đúng mới quay đầu nhìn sang, vẻ mặt hoang đường nói: “Ối, em thành tiểu dâm ma thật rồi.”
Giản Ninh Xuyên đỏ mặt tới tận mang tai, đê mê cực kỳ, cũng không nói lời nào, hết sức chuyên tâm.
Hoắc Phù ở bên cạnh cười nhìn cậu.
Chờ cậu đi rửa tay xong, ra đến ngoài vẫn còn không chịu yên, ôm Hoắc Phù cọ cọ, sôi nổi như một chú chó săn nhỏ dồi dào thể lực.
Thật lâu thật lâu sau thể lực mới cạn kiệt. Hoắc Phù cười vỗ lưng cậu, hỏi: “Đủ chưa?”
Giản Ninh Xuyên vẫn muốn chịch chịch, phiền muộn dựa vào cánh tay Hoắc Phù, buông tiếng thở dài: “Haizz ——”
Hoắc Phù nói: “Hơn nửa tháng nữa phim sẽ đóng máy, trước tết âm lịch không nhận thêm dự án mới cho em nữa, chờ lúc về… em có phải quay lại ký túc không?”
Giản Ninh Xuyên có chút không nỡ xa ký túc 201, nói: “Phải về xem tình hình thế nào rồi mới biết được, bạn cùng phòng đều đang chờ em trở lại.”
Hoắc Phù nói: “Nhắc tới bạn cùng phòng, cái cậu lần trước em cho anh xem ảnh ấy, có một bộ phim rất hợp với cậu ta, em hỏi cậu ta xem có muốn diễn không?”
Giản Ninh Xuyên vội hỏi: “Phim gì thế? Nhân vật kiểu gì?”
Hoắc Phù nói: “Phim truyền hình đề tài gián điệp chiến tranh, vai kép hát phòng trà, nam ba hay nam bốn gì đó. Đây là một tác phẩm mới rất đáng tin, chế tác có bảo đảm, tướng mạo của cậu ta rất thích hợp với kiểu nhân vật này, dòng phim chủ toàn luật đối với học sinh chính quy như bọn em cũng là một lựa chọn tốt.”
(chủ toàn luật: phim mang chủ đề chính về lịch sử cách mạng, phản ánh đầy đủ tư tưởng chính thống và chủ đề hiện thực gần gũi. VD: Chiến lang 2)
Giản Ninh Xuyên giơ ngón cái: “Bà xã đáng tin nhất! Ngày mai em sẽ hỏi nó.”
Hoắc Phù không nhịn được cười: “Xuyên Xuyên, lúc em gọi anh là bà xã, trong lòng không thấy có gì sai trái à?”
“Sai trái ở điểm nào?” Giản Ninh Xuyên chọc chọc cơ ngực của Hoắc Phù, vừa chọc vừa nói: “Anh đừng tưởng em có lòng tốt để anh chịch, thì anh có thể làm ông xã nhé, trong lòng anh phải tự biết thân biết phận chứ?”
Hoắc Phù nói: “Ừm… ông xã Xuyên Xuyên nói chí phải.”
Giản Ninh Xuyên oai như cóc, hận không thể hai tay chống nạnh, hôn Hoắc Phù một cái, nói: “Bà xã ngoan, mua túi xách cho anh.”
Nói xong hai người đều nở nụ cười, tuy rằng ý cười không giống nhau cho lắm. Giản Ninh Xuyên bị chính trò đùa của mình chọc cho buồn cười.
Hoắc Phù cười, ông xã Xuyên Xuyên trong lòng đúng là không tự biết thân biết phận.
|