Giản Ninh Xuyên Là Số Một
|
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 35: Lãi to rồi Hoắc Phù không kịp đề phòng, bị cú đấm này nện cho chảy hai hàng máu mũi, vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Giản Ninh Xuyên cũng không ngờ mình lại ra tay nặng như thế, sửng sốt chốc lát, rồi mới chậm rì rì mò tới cửa, nhìn vào bên trong. Hoắc Phù đã đóng vòi nước lại, giật giấy vệ sinh nhét vào lỗ mũi, trông có vẻ chảy rất nhiều máu.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Giản Ninh Xuyên hỏi một câu: “Nè… anh có sao không?”
Hoắc Phù nhìn cậu qua gương, bộ dạng thương tâm nói: “Tôi biến thành “nè” rồi à?”
Giản Ninh Xuyên nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.
Hoắc Phù rất nhanh đã đi ra, một bên lỗ mũi còn nhét giấy, trông khá buồn cười.
“Có thể đi được chưa?” Giản Ninh Xuyên chỉ vào cửa phòng, tức giận nói: “Đi mau đi mau.”
Hoắc Phù đứng đấy, chắp tay sau lưng, nói: “Tôi không thích.”
Giản Ninh Xuyên: “… Coi như anh không biết xấu hổ.”
Hoắc Phù buông mi, rồi lại giương lên, từ phía dưới nhìn sang, cái động tác nâng mắt liếc nhìn người này hắn làm đến là xinh đẹp, thực sự thực sự đẹp lắm luôn, đẹp đến mức Giản Ninh Xuyên lại định đánh hắn, máu mũi còn chưa ngừng chảy đã muốn tiếp tục dụ dỗ người ta rồi, Vương Tử Diệp nói đúng, tên này đũy như thế, không chơi lại được.
Tên ‘đũy nhất của làng đũy’ khiến người ta tức điên kia, đang hết sức thâm tình chân thành, nói: “Xuyên Xuyên, tôi thích em.”
Giản Ninh Xuyên muốn khóc to, thầm nghĩ, cút đi cái tên cặn bã thụ này! À không tên này không phải gay, há mồm liền nói láo, sao lại có loại người như thế hả? Vừa rồi không nên đấm vào mũi-mà phải hắc hổ vồ xôi-khỉ con trộm đào-đánh hắn bầm dập khắp nơi xanh đỏ tím vàng-không còn cảnh xuân tươi đẹp mới phải.
Thấy cậu không nói câu gì, Hoắc Phù lại buông mắt xuống, có chút thẹn thùng, lại có chút lúng túng nói: “Vừa nãy là tôi không đúng, xin lỗi. Em đừng chấp nhặt với tôi, tha thứ cho tôi lần này, nha?”
Ui nhìn tên giả nai đang diễn sâu kìa. Giản Ninh Xuyên nói: “Thổ lộ xong lại đổi ý, sự việc lạ đời thế cũng làm ra được, anh cảm thấy chỉ cần nói xin lỗi thì người khác phải tha thứ cho anh à?”
Hoắc Phù nói: “Ai là người khác? Tôi chỉ thổ lộ với mỗi mình em mà thôi.”
Giản Ninh Xuyên phục hẳn, nói: “Đừng có chém gió là anh chưa yêu đương bao giờ nữa, chẳng hiểu anh từng nói câu ấy với bao nhiêu người, mà trong lòng không một chút gánh nặng kiểu này. Anh thật sự quá xuất sắc luôn, đến tôi cũng bị anh làm cho buồn nôn.”
Hoắc Phù dường như có chút bi thương, nói: “Không có, tôi chưa từng nói câu ấy với người nào khác.”
Giản Ninh Xuyên nghiêm túc nói: “Thầy Hoắc… Hoắc Phù à, tôi là đồng tính luyến ái, anh không phải đúng không? Anh có biết đồng tính là gì không? Chính là tôi thương ai, tôi sẽ muốn lên giường với người đó; không giống mấy cô gái thơ ngây dễ lừa, chỉ cần anh ở bên cạnh trêu đùa hay dỗ ngọt là xong chuyện; mấy cổ ngây thơ, còn bọn tôi thì không, bọn tôi rất sắc tình rất bạo lực, anh có biết gay làm ‘chuyện đấy’ như thế nào không?”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên mặt không đổi sắc nói: “Anh đừng có chọc ghẹo linh tinh, tôi sợ hoa cúc nhỏ của anh không chịu được đâu.”
Hoắc Phù vô cùng khiếp sợ.
Giản Ninh Xuyên bày ra khuôn mặt hung ác lắm luôn, nói: “Còn chưa chịu đi? Không đi thì tí nữa anh đừng có hối hận.”
Hoắc Phù cố nhịn cười, nói: “Ừm… em muốn làm gì nào?”
Giản Ninh Xuyên trợn tròn mắt, nói: “Làm gì á? Có muốn chiêm ngưỡng gậy-như-ý của tôi không? Cẩn thận tôi lấy ra dọa chết anh!”
Hoắc Phù không nhịn được, cười văng: “Không được rồi, sao em đáng yêu thế này, ha ha ha ha ha ha.” Hắn cười đến đau cả mũi, vừa cười vừa dùng ngón tay nhét lại giấy vệ sinh.
Giản Ninh Xuyên thộn mặt, trong lòng phiền muộn, có gì đáng buồn cười à? Khinh mặt cậu non hả? Nếu không phải hai người đã thôi diễn trò, thật muốn móc ra cho Hoắc Phù nhìn, không tin là tên này còn cười được nữa.
Hoắc Phù thôi cười, nói: “Tức rồi à?”
Giản Ninh Xuyên phiền chết được: “Anh còn chưa chịu đi hả? Vậy tôi tới phòng khác.”
Cậu cầm điện thoại lên rồi muốn đi.
Hoắc Phù ngăn trước mặt cậu, nói: “Đừng thế mà.”
Giản Ninh Xuyên rống hắn: “Tôi rất mệt! Anh đừng làm phiền tôi nữa được không?”
Hai người đứng đối diện nhau, vẻ mặt của Giản Ninh Xuyên rất phức tạp, tức giận, căm hận, oan ức, bị phụ lòng.
“Xuyên Xuyên.” Tốc độ nói của Hoắc Phù rất chậm rãi: “Trên phương diện thổ lộ và yêu đương, tôi không hề có kinh nghiệm, xin em hãy cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ làm rất tốt.”
Giản Ninh Xuyên đến mắng còn chẳng buồn mắng nữa, đã tới mức này rồi, sao vẫn còn muốn lừa gạt người ta?
Hoắc Phù cao hơn cậu một chút, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của Giản Ninh Xuyên, nói: “Tôi chưa từng yêu đương, bởi vì năm tôi 15 tuổi đã bị chẩn đoán rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, khả năng cao là do di truyền. Bố và ông nội của tôi đều mất vì bệnh này, khi ấy tuổi đời của họ còn rất trẻ. Tôi tận mắt chứng kiến sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi một mình nuôi con, phải trải qua bao nhiêu gian lao vất vả. Từ đấy tôi đã quyết tâm đời này sẽ không kết hôn, không sinh con nối dõi. Đây cũng là nguyên nhân xưa nay tôi chẳng bao giờ yêu đương. Tôi không muốn hại đời người khác.”
Giản Ninh Xuyên: “…” Sao lại thế này?
Hoắc Phù nói: “Tôi chẳng rõ mình có gay hay không, chắc hẳn là không, bởi vì trước khi thích em, tôi không thích đồng tính, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu một người cùng giới.”
Giản Ninh Xuyên bị chấn động quá mạnh, có chút không phản ứng kịp, hồ đồ mà hỏi: “Vậy… vậy anh thích tôi ở điểm gì?”
Chẳng hiểu do căng thẳng hay thẹn thùng, gò má của Hoắc Phù có chút ửng hồng, nói: “Thực tình tôi cũng không biết nữa. Từ khi quen em, dường như ngày nào tôi cũng trải qua rất vui vẻ; buổi tối trước những hôm hẹn gặp em, tâm trạng của tôi luôn rất tốt; vậy nhưng tôi không ý thức được đây là tâm tình vui mừng chi, thẳng đến khi đưa em vào đoàn phim, tối hôm ấy em đột nhiên nói không nỡ xa tôi, tôi mới hiểu được vì sao mình lại vui mừng đến thế, giống như ăn đường vậy, ăn nguyên một vại đường, rất ngọt rất hạnh phúc; chắc em không hiểu được cảm giác này đâu, tôi đã hai mươi mấy năm chưa từng được ăn đường… Ôi, có phải là tôi đã quá già rồi không?”
Giản Ninh Xuyên: “…” Ông trời của con ơi, nếu như đây đều là sự thật, vậy thì hắn quá ngọt ngào luôn, ngọt quá aaaaaaa sao Hoắc Phù Phù lại ngọt thế cơ chứ. Hắn có đang nói thật không ta?
Hoắc Phù nói: “Em có thấy tôi rất già không?”
Giản Ninh Xuyên dùng sức lắc đầu: “Không hề!”
Hoắc Phù nói: “Vậy, em có thấy tôi ích kỷ không?”
Giản Ninh Xuyên không hiểu: “Hả?”
Hoắc Phù dùng ngón tay chạm vào mặt cậu, lại giống như không dám tiếp tục, lập tức thu tay lại, nói: “Vừa nãy trên đường về khách sạn, tôi đã nghĩ về chuyện sau đấy phải nói với em những gì. Nói Xuyên Xuyên của anh ơi, anh thích em lắm, chúng ta cùng nhau bước tiếp nửa cuộc đời nào. Nhưng tới khi chuẩn bị nói, chợt nhận ra dường như em nhỏ hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Sao em lại nhỏ thế, rõ ràng chỉ là một đứa bé thôi; không biết chừng ngày nào đó anh chết đi, em còn chưa sống đến tuổi của anh hiện tại.”
Giản Ninh Xuyên: “!!!” Cậu lập tức vỡ òa, nước mắt tành tạch rơi xuống.
Hoắc Phù giật mình, nói: “Sao thế… đừng khóc mà.” Hắn đi tới bên cạnh bàn trà, rút khăn giấy rồi lại đấy giúp Giản Ninh Xuyên lau nước mắt.
Giản Ninh Xuyên khổ sở tột cùng, mắt mũi đều đỏ au: “Nana nói anh theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tới mức biến thái, hơn nữa y học bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều so với trước đây, làm sao anh chết được? Anh sẽ không chết đâu.”
Hoắc Phù cười nói: “Đúng vậy, cơ thể anh ổn lắm, chỉ đang nói vậy thôi, nào có nhanh chết như thế, chưa biết chừng còn không chết được cơ, sống đến tận 200 tuổi nha.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Mồm miệng anh toàn bốc phét, tôi cũng không biết câu nào của anh mới là thật.”
Hoắc Phù nhẹ giọng gói: “Anh thật sự rất thích em.”
Giản Ninh Xuyên phút chốc liền cảm thấy mỹ mãn. Với tuổi tác và sự trải đời của cậu, trong chuyện tình yêu, thứ mà cậu quan tâm nhất chỉ có điều này.
Cậu có chút thẹn thùng, lại cảm thấy hưng phấn, quyết định cái gì cũng không nghĩ nữa, chuyên tâm hưởng thụ cảm giác này, nói: “Vậy chúng ta yêu đương đi, em sẽ đối xử với anh cực tốt.”
Hoắc Phù cười gật đầu, nói: “Anh cũng thế.”
Giản Ninh Xuyên vẫn ghim vụ vừa rồi, liền lập ra ước pháp tam chương: “Nếu như anh dám nói “Quên đi” một lần nữa, em thực sự sẽ mua axit tạt anh.”
“Không đâu.” Hoắc Phù cụp mắt: “Anh sẽ đưa quyền lợi được nói ra câu này cho em, nếu ngày nào đấy em không thích anh nữa, cứ việc nói ra bất kỳ lúc nào.”
Giản Ninh Xuyên cả kinh, bất mãn nói: “Em là loại người đấy sao?”
Hoắc Phù cười, nhưng trong lòng thầm đáp, anh lại hi vọng rằng em sẽ làm như thế.
Giản Ninh Xuyên cảm thấy mình nên làm gì đó, dù sao cậu cũng là một nhược công biết chủ động, nhìn chằm chằm môi của Hoắc Phù mấy giây, nhắm mắt, sán đến hôn chụt một cái rồi lập tức lùi lại, hai gò má đỏ rực.
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên muốn ăn ‘cháo lưỡi’, thế nhưng cậu không biết làm, hỏi: “Anh… anh hôn ai bao giờ chưa?”
Mặt của Hoắc Phù cũng đỏ theo, nói: “Chưa.”
Giản Ninh Xuyên: “…” Lãi to rồi!!!
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 36: Nụ hôn ngây thơ Hai người ngồi ở trên ghế sô pha, vụng về thử hôn lẫn nhau, hôn đi hôn lại mấy bận, rồi mới thuận lợi tiến hành đến bước hôn sâu.
Môi lưỡi của Hoắc Phù rất mềm, giống y như con người hắn vậy, ôn nhu dịu dàng; nhưng Giản Ninh Xuyên thì không làm thế, cậu sốt ruột muốn biểu hiện bản thân, tự dưng atsm nghĩ mình là tổng tài bá đạo cưỡng hôn Hoắc Phù, không những dùng sức đè lên người Hoắc Phù thì chớ, còn động tay động chân sờ mó khắp nơi.
Cuối cùng Hoắc Phù nhịn không được mà bật cười, nói: “Em đừng nhéo anh nữa.”
Giản Ninh Xuyên tức lắm là tức, nói: “Nhéo là nhéo thế nào? Chuyện yêu đương mà gọi là nhéo à? Em là đang âu yếm anh đó! Anh có hiểu không hả thầy Hoắc!”
Hoắc Phù cười càng hăng: “Từ ngữ gì đấy? Em học được trong sách đồi trụy à?”
Bé gay Giản Ninh Xuyên từng đọc vô số tiểu thuyết, nói: “Đừng có phí lời nữa! Nhắm mắt lại để em hảo hảo thương anh nào.”
Hoắc Phù cười nhắm mắt lại, trong lỗ mũi của hắn còn nhét một nút giấy, thật sự rất buồn cười, thế nhưng Giản Ninh Xuyên chỉ cảm thấy hắn đáng yêu đáng yêu quá đáng yêu, lại tự cho mình là anh sếp bá đạo, tiếp tục hôn.
Hai người đều cảm nhận được hương vị ngọt ngào bên trong nụ hôn ngây ngô, chẳng hề có chút kỹ thuật này, thế nhưng lại không có quá nhiều ham muốn làm tình. Giản Ninh Xuyên chưa từng thực sự tiếp xúc với chuyện ấy ấy, vẫn rất hồn nhiên; Hoắc Phù cũng có chút ngây thơ, tuy là mong chờ việc phát sinh quan hệ, nhưng cũng không quá vội vàng.
Hôn nhau lâu thật lâu, sau đó Giản Ninh Xuyên điều chỉnh tư thế mấy lần, tìm được góc độ cậu cho rằng rất công, đem Hoắc Phù ôm vào trong ngực. Thực tế chẳng công tẹo nào, y như ôm một quả dưa hấu ấy.
Hoắc Dưa Hấu bị cậu làm cho 囧moe 囧moe.
Giản Ninh Xuyên muốn đề nghị tiến thêm một bước nữa, nhưng lại thấy hơi nhanh quá đà, trước hết cần phải bồi dưỡng bầu không khí cho thật tốt, hỏi: “Bao giờ anh quay về Bắc Kinh.”
“Vốn dĩ định ngày mai về luôn, nhưng trả vé rồi.” Hoắc Phù nói: “Muốn ở với em thêm hai ngày.”
Giản Ninh Xuyên mở cờ trong bụng, nói: “Phía Bắc Kinh rảnh thế à?”
Hoắc Phù nói: “Bận lắm, nhưng không muốn quản.”
Giản Ninh Xuyên đắc ý nói: “Yêu đương vẫn quan trọng hơn nhỉ? Nếu như anh không gặp được em, sẽ chẳng biết tình yêu tốt đến thế.”
Hoắc Phù: “Đúng đúng đúng.”
Giản Ninh Xuyên: “He he he.”
Rất tự nhiên lại hôn hít thêm một hồi.
Giản Ninh Xuyên hưng phấn bừng bừng-cao hứng đùng đùng-như đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ, Hoắc Phù của tui hôn thích ghê, đấy mới là hôn thôi đó, nếu làm chuyện ấy ấy, không biết còn sướng tới mức nào hi hi hi ha ha ha hô hô hô.
Hoắc Phù nói: “Muộn quá rồi.”
Giản Ninh Xuyên nghĩ, đúng là nên đi ngủ thôi!
Hoắc Phù nói: “Em ngủ đi, anh đi trước đây, ngày mai gặp nhé.”
Giản Ninh Xuyên: “… Chẳng phải đã bảo không đi sao?! Anh lại gạt em à???”
Cậu muốn bùng nổ, Hoắc Phù vội vàng nói: “Không phải không phải, không đi, anh thuê phòng ở tầng dưới, vừa về tới đây đã thuê rồi.”
Giản Ninh Xuyên không vui nói: “Ngủ cùng em không được à? Giường lớn như vậy không đủ để anh ngủ sao? Chẳng lẽ anh sợ ban đêm bị em tập kích? Hôm nay em sẽ không làm gì anh hết.”
Hoắc Phù mắt cười dịu dàng, xoa xoa đầu Giản Ninh Xuyên, nói: “Tầng này toàn người của đoàn làm phim, nhiều người thì khó giữ bí mật, lúc ấy lời đồn kỳ quái truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới em.”
Nói thế ngược lại cũng có lý. Giản Ninh Xuyên suy sụp mất mát nói: “Em còn đang muốn anh ngủ trên cái gối mới của em.”
Hoắc Phù nói: “Này dễ ấy mà, anh mang gối đi nha.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Hoắc Phù: “Ha ha ha ha ha ha.”
Gối không bị mang đi, là trái tim của Giản Ninh Xuyên bị mang đi, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, đại hỉ đại bi, lên voi xuống chó, cậu được thăng làm phiên bốn! Cậu còn có bạn trai! Trời ơi tốt quá đi, bữa nay rốt cuộc là ngày may mắn gì thế này.
Cậu hưng phấn muốn chia sẻ chuyện này với người khác, hừng hực bò dậy, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Tử Diệp: “Chú Vương à! Tao với Hoắc Phù Phù yêu nhau rồi!”
Chú Vương đáp: “Aaaaaaa nhanh vãi cớt! Hí hí hí hí! Ngủ chưa?”
Giản Ninh Xuyên xấu hổ, gõ một câu tà mị cuồng quyến đậm chất phim ảnh: “Vẫn chưa, hắn khá là thẹn thùng, tao trước tiên chỉ tùy tiện hôn một cái.”
Vương Tử Diệp vừa hỏi ‘ngủ chưa’ đột nhiên nhặt lại tiết tháo: “Hôn rồi á? Sao gay bọn bây truất thế, tốc độ này nhanh quá rồi đó đa!”
Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha.”
Vương Tử Diệp: “Cảm giác như thế nào?”
Giản Ninh Xuyên nằm ở trên giường, nâng chân lắc qua lắc lại, trong lòng sướng rơn: “Cũng được phết.”
Vương Tử Diệp: “Tính bao giờ ngủ?”
Giản Ninh Xuyên: “Chờ thời cơ đã, cái chính là bị người của đoàn phim biết thì không hay, bọn tao phải khiêm tốn.”
Vương Tử Diệp: “Chớ không phải bây không biết cách à?”
Giản Ninh Xuyên bị bóc mẽ, thẹn quá hóa giận: “Sao lại không biết? Tao đã xem 100Gb GV đấy, không biết là không biết thế nào?”
Vương Tử Diệp: “Chém gió vl, xem 100Gb thì bây đã sớm tuốt đến héo thành tro bụi rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “Chờ đến lúc thời cơ thích hợp thì mày sẽ thấy, tao sẽ không chút lưu tình chọc Hoắc Phù Phù, chọc đến mức hắn la oai oái!” Gửi xong cậu tự mình lăn lộn trên giường, bắt đầu cười hơ hớ.
Vương Tử Diệp đáp lại một câu hết sức qua loa: “Vậy cố lên nha, ngốc fufu.”
Giản Ninh Xuyên đoán quá nửa là cậu ta đang nói chuyện với gái, nên không nhắn tiếp. Chuyển sang nói chuyện này với Tần Trận, đợi một lúc không thấy Trần Trận rep lại, đại khái là đang quay cảnh đêm.
Cậu chuẩn bị hành trang cho Giản Oa Oa xong liền vứt điện thoại qua một bên, nhớ lại tư vị của nụ hôn đầu tươi đẹp, ngủ.
Sang ngày hôm sau, người tới gọi cậu dậy đi ăn sáng là Hoắc Phù, hẳn đã báo trước với Điền Na La, cho nên cô và hai trợ lý kia không xuất hiện.
Giản Ninh Xuyên mới vừa rửa mặt xong, mặc áo phông trắng, cả người bừng sáng, mặt non mềm đến độ có thể chọt ra nước, Hoắc Phù thấy vui tai vui mắt lắm, nhìn cậu rất nhiều lần.
“Làm gì đó?” Giản Ninh Xuyên xụ mặt, nói: “Có phải thấy ông xã tuấn tú quá không?”
Hoắc Phù đáp: “Đúng vậy.” Nói xong lập tức cười văng.
Giản Ninh Xuyên chẳng hiểu hắn đang cười cái gì, cúi đầu ngắm nghía, lại lôi gương ra soi, không phát hiện chỗ nào không ổn, vẻ mặt vẫn chẳng hiểu ra làm sao.
Đụng trúng Chu Phóng và trợ lý ở trong nhà ăn, hai bên chào hỏi nhau, Hoắc Phù vẫn khách sáo trước sau như một, còn Chu Phóng lần này đã nhớ được tên của Hoắc Phù.
Nếu là thường ngày, Giản Ninh Xuyên sẽ ngồi chung một bàn với bọn họ, nhiều người náo nhiệt cũng vui lắm. Nhưng bữa nay thì không, cậu muốn ngồi riêng với Hoắc Phù, nên nói với Chu Phóng: “Đàn anh, hẹn gặp lại ở trường quay.” Sau đấy lôi kéo Hoắc Phù tìm bàn khác ngồi xuống.
Cậu tự đi múc thức ăn, không lấy quá nhiều, còn toàn chọn những món đơn điệu tẻ nhạt. Sau khi trở về bàn, trước mặt Hoắc Phù bày một ly sữa đậu nành, hai miếng bánh mì gối và một đĩa nhỏ cà chua bi.
Hoắc Phù quét mắt nhìn khay cơm của cậu, cười nói: “Em đừng quá để ý đến anh, anh thích nhìn em ăn mà, có nhiều khi rảnh quá, anh toàn xem siêu dạ dày.”
Giản Ninh Xuyên giật mình nói: “Ơ? Anh không thèm ăn à? Em toàn coi siêu dạ dày ăn kèm với cơm, còn chưa xem xong đã lại gọi thêm một đống đồ ăn nhanh khác.”
Hoắc Phù nói: “Anh quen rồi, mình thì không ăn được, nhưng nhìn người khác ăn cũng thấy ngon, tâm tình sẽ rất tốt.”
Giản Ninh Xuyên có chút đau lòng thay hắn, đồng thời cũng yên tâm, vốn đang cảm thấy sau này lúc đi ăn với nhau, mình phải kiềm chế bản thân một chút, giờ thì vui rồi, lập tức cao hứng nói: “Vậy em đi lấy thêm đồ ăn, phát trực tiếp siêu dạ dày cho anh coi.”
Cậu chạy đi lấy thức ăn, còn Hoắc Phù thì vừa thở dài vừa bất đắc dĩ nở nụ cười.
Ăn cơm xong quay về phòng lấy đồ, Điền Na La khoan thai bước tới, lúc này Giản Ninh Xuyên đang bận rửa tay.
Ánh mắt của Điền Na La đảo một vòng từ người Hoắc Phù đến buồng vệ sinh, lộ ra ý cười xấu xa ngầm hiểu, cố ý hỏi: “Thầy Hoắc, chẳng phải tối qua anh sẽ lên máy bay à? Sao không đi nữa?”
Hoắc Phù nghiêm túc nói: “Bên này có việc, cho nên hai ngày nữa mới đi.”
Điền Na La rõ ràng là đang nhịn cười, nói: “Ồ… việc gì thế? Giao cho tôi đi, tôi làm giúp anh.”
“Cô không giúp được đâu.” Hoắc Phù cũng cười theo, nói: “Việc nhà tôi.”
Giản Ninh Xuyên vừa lúc ấy bước ra, Điền Na La và Hoắc Phù đều cười nhìn cậu.
Giản Ninh Xuyên: “Hai người làm gì đó???”
Điền Na La gọi hết sức ngọt ngào: “Sư~~ nương~~”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Hoắc Phù lập tức nói: “Nana, đừng có ghẹo em ấy.”
Điền Na La cười ha hả: “Biết rồi, có phải cục cưng của riêng anh đâu.”
Dù ở trước mặt học trò, nhưng Hoắc Phù cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, ngậm miệng không nói nữa.
Giản Ninh Xuyên phản ứng lại, giương nanh múa vuốt kháng nghị: “Không phải! Nana, em là sư công chứ!”
Điền Na La cười càng kịch liệt, như thể giây sau sẽ ngất luôn ra đấy.
Hoắc Phù đành chủ trì đại cục, nói: “Đi nào, đến phim trường thôi.”
Vừa đến trường quay, Giản Ninh Xuyên theo chân Hoắc Phù đi gặp đạo diễn, Hoa Lôi cũng đang ở đó, thấy bọn họ đi tới, vẻ mặt cô nàng mất tự nhiên chào hỏi: “Chào Hoắc tổng.” Nhưng không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Giản Ninh Xuyên.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 37: Hối hận Các diễn viên phụ đều lục tục đi tới, đạo diễn Trần mở một cuộc họp ngắn, chủ yếu là để thông báo chuyện điều chỉnh kịch bản, cho dù ông có dùng cái cớ hoang đường như “xuất phát từ việc suy xét đến tính tổng thể của cốt truyện”, nhưng người bị điều chỉnh cũng chỉ gồm Giản Ninh Xuyên và Hoa Lôi. Cùng là vai phụ như nhau mà qua một đêm, Giản Ninh Xuyên liền trở thành vai chính xếp ngay sau Chu Phóng; Hoa Lôi vốn dĩ tương tác với cậu nhiều nhất lại bị xóa tuyến tình cảm, đất diễn bị cắt mất mấy trang, cô nàng đóng phim truyền hình bao năm mới có được cơ hội tham gia vào phim điện ảnh, lần trước chỉ vì bị xóa một câu thoại mà ekip phải tìm giám chế để thương lượng hồi lâu, lần này bị xóa tận mấy trang, không biết bên ấy sẽ náo loạn cỡ nào.
Đúng như dự đoán, lúc mọi người tản đi hóa trang thay quần áo, chuẩn bị cho việc quay chụp, mấy người trong ekip của Hoa Lôi còn đang vây quanh đạo diễn Trần, muốn cứu vãn lại cơn sóng dữ.
Hoa Lôi không tiện nói chuyện với Giản Ninh Xuyên, nhưng cậu cũng chẳng hề oán trách gì cô nàng, lấy địa vị của Hoa Lôi ở trong giới Showbiz, khả năng tiếng nói của cô cũng chẳng có trọng lượng trong lòng đoàn đội; đoàn đội bên đó không muốn đắc tội Triệu Đạt Luân, bảo làm thế nào thì cô phải làm theo thế ấy; trước khi trở thành một ngôi sao có tên tuổi, rất nhiều nghệ sĩ đều chỉ là con rối.
Nhưng bảo cậu giống như lúc trước, ở chung với Hoa Lôi như với bạn bè, chuyện này e rằng rất khó.
Kịch bản mới đâu thể sửa phát là xong ngay, nên ngày hôm nay vẫn quay theo kịch bản cũ, không có cảnh quan trọng của Giản Ninh Xuyên, cậu chủ yếu chỉ đứng làm nền, thi thoảng mới có một câu thoại.
Giản Ninh Xuyên hóa trang thay đồ xong, Hoắc Phù đứng bên cạnh xe, từ xa xa giơ ngón cái với cậu, ý bảo cậu cố lên.
Lúc quay phim, trạng thái của cậu dũng mãnh như thần, làm hết chức trách của một bối cảnh, đoạn có lời thoại cũng chỉ quay đúng một lần, đạo diễn hô “Qua”, cho nhân viên nghỉ ngơi mấy phút.
Chu Phóng vừa khen vừa kháy cậu: “Bình thường đâu thấy cậu lợi hại như thế? Đúng là có người đại diện đến canh nên khác hẳn.”
Giản Ninh Xuyên không có thời gian, chỉ vẫy vẫy tay với anh ta, liền chạy.
Chu Phóng buồn bực nhìn cậu chuồn đi mất dạng, có mỗi mấy phút để nghỉ ngơi, còn chạy về xe để làm gì?
Để làm gì? Giản Ninh Xuyên vừa lên xe liền đem cửa khóa trái lại, giành giật từng giây đè Hoắc Phù xuống ghế, tà mị nở nụ cười, cúi đầu hôn chụt một cái, không phải cậu không muốn hôn sâu, nhưng trên mặt còn có lớp hóa trang, cậu sợ làm nó bị nhòe.
Hoắc Phù cũng không phản kháng, cứ ngồi im bất động mặc Giản Ninh Xuyên xâu xé.
Cậu hôn xong, lại bắt đầu sờ mó chiếm tiện nghi. Thường ngày Hoắc Phù thích mặc áo sơmi và quần tây, gài cúc chỉnh tề, Giản Ninh Xuyên ba cởi hai tháo liền tuột vài cái cúc.
Mắt thấy sắp cởi hết cả hàng, Hoắc Phù mới tóm lấy tay Giản Ninh Xuyên, nghiêm túc nói: “Được rồi được rồi, đừng quá trớn.”
Vóc người của hắn rất tốt, vừa nhìn là biết bình thường hay rèn luyện, bắp thịt không phải kiểu đô con, mà là kiểu phải có HLV thể hình chuyên nghiệp hướng dẫn mới luyện ra được đường cong xinh đẹp ấy; làn da trên mặt và cơ thể đều trơn láng, cần nếp sống tốt mới có thể giữ gìn kỹ nhường này.
Giản Ninh Xuyên thấy mình có chút hèn mọn, cởi cúc áo của Hoắc Phù xong cậu lại chẳng biết nên chiếm tiện nghi kiểu gì, muốn làm quá đà một chút thì nội tâm lại thẹn thùng không dám xuống tay, nhưng cái gì cũng không làm lại có lỗi với cúc áo đã cởi quá, rối rắm một hồi, đóng vai ‘chàng công tử hoa tâm’, ngả ngớn dùng ngón tay nhéo nhéo cơ ngực của Hoắc Phù, nói: “Nếu anh đã thẹn thùng đến thế, vậy hôm nay buông tha cho anh đó.”
Hoắc Phù vừa cười vừa đóng cúc áo, nói: “Được, cám ơn em nha.”
Giản Ninh Xuyên: “Nói mồm ai mà tin được, hôn em cái coi.”
…
Quay về chỗ đóng phim, Makeup Artist đi tới trang điểm lại cho cậu, trêu ghẹo: “Tiểu Giản, cậu vừa ăn vụng cái gì đấy? Khóe miệng lem nhem quá cơ.”
Lỗ tai của Giản Ninh Xuyên nóng bừng, cậu có ăn gì đâu? Là do dụ thụ Hoắc Phù Phù quá nhiệt tình đó chớ ha ha ha ha ha ha.
Hơn 1h mới nghỉ ăn trưa, Hoắc Phù đã ăn trước, Điền Na La có chút việc nên không ở trong đoàn phim, tiểu trợ lý cầm hai hộp cơm đưa tới cho Giản Ninh Xuyên.
Bình thường ở trước mặt Điền Na La thì ăn như hùm như hổ, nhưng ở trước mặt Hoắc Phù, Giản Ninh Xuyên lại không muốn trông mình khó coi như vậy, ăn hết sức nhã nhặn.
Ngờ đâu Hoắc Phù nói: “Nana gửi cho anh một đoạn video quay cảnh em ăn cơm, em có muốn nhìn thử không?”
“…” Giản Ninh Xuyên mất mặt nói: “Chị ấy quay trộm em lúc nào thế? Gửi video kiểu đấy cho anh làm gì?”
Hoắc Phù nói: “Cổ nói cho anh xem siêu dạ dày, để ăn kèm với cơm.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Hai người phiền quá đi, có phải trông xấu lắm không?”
Hoắc Phù cười ha hả: “Em phải tự mình biết mình chứ, cũng dậy thì thành công rồi, làm sao còn xấu được nữa?” Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Sáu tháng cuối năm là bắt đầu tuyên truyền rồi, nếu như sắp xếp cho em tham gia tiết mục, anh sẽ cân nhắc tới lĩnh vực ăn uống, cuối năm nay có hai nhà đài phát sóng gameshow ẩm thực, đến lúc đó xem tình hình thế nào.”
Giản Ninh Xuyên: “Tuyên truyền cái gì? Em làm gì có tác phẩm.”
Hoắc Phù nói: “Có một bộ phim hài tết sắp sửa khởi quay, em rất hợp với một nhân vật ở trong đấy, chờ công việc bên này kết thúc anh sẽ dẫn em đi casting, qua được vòng casting rồi, thì tiếp đó phải bắt đầu tuyên truyền cùng với đoàn làm phim.”
Giản Ninh Xuyên thích phim hài lắm, lúc ở trường cũng hay biểu diễn mấy nhân vật gây cười, cậu đáp: “Được ạ.”
Hoắc Phù ngạc nhiên nói: “Em không hỏi anh là phim hài thể loại gì? Đoàn làm phim ra sao? Chế tác là ai? Nhân vật thế nào à?”
Giản Ninh Xuyên tràn ngập tín nhiệm với hắn, nói: “Chẳng phải anh bảo là rất hợp với em sao? Lẽ nào anh lại đi hại ông xã mình chắc?”
Hoắc Phù cười, thấy cậu sắp ăn xong một hộp cơm, hắn liền giúp cậu mở suất còn lại ra, nói: “Dù hai ta không có quan hệ yêu đương, anh cũng sẽ không hại em. Ba em đã liên lạc tới rất nhiều lần, nếu anh dám làm gì thiếu chu toàn, đại khái hắn sẽ thuê mafia từ Châu Âu qua đây xử anh.”
Giản Ninh Xuyên vừa nghe thấy ba mình là lại đau đầu, nói: “Ổng muốn thế nào nữa? Anh đừng để ý ổng, ổng không được bình thường đâu.”
Hoắc Phù nói: “Ban đầu thì cảnh cáo, nói rằng anh lừa em ký hợp đồng; sau đấy thấy hợp đồng chuẩn quá không soi mói được, lại nói muốn hủy bỏ, sẽ bồi thường đủ số tiền đã đề ra trong đấy, anh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mà cự tuyệt. Hôm trước thì lại nhờ người chuyển lời cho anh, nói sắp tới sẽ bớt chút thời gian để về Trung Quốc gặp mặt.”
Giản Ninh Xuyên: “… Anh muốn gặp ổng à? Đừng đi, ổng dữ lắm, nói chuyện cũng không biết phải trái.”
Hoắc Phù nói: “Anh chỉ là một cây cỏ dại, nào có tư cách từ chối gặp mặt đại thần, đến khi ấy anh phải tắm gội sạch sẽ dâng hương, trải sẵn thảm đỏ chờ hắn giá lâm… Hắn có can thiệp vào chuyện tình yêu và hôn nhân của em không?”
Giản Ninh Xuyên: “Không biết… chắc là có đấy, ổng cái gì mà chẳng muốn quản.”
Hoắc Phù nghiêng đầu suy nghĩ, ảo não nói: “Sao anh lại biến quan hệ giữa chúng ta thành thế này cơ chứ? Ba em sẽ cảm thấy anh rất không chuyên nghiệp.”
Giản Ninh Xuyên bất mãn nói: “Sao nào? Anh hối hận rồi à?”
Hoắc Phù nói: “Đúng vậy, hối hận lắm. Không nên ký hợp đồng với em, cứ trực tiếp theo đuổi thì tốt biết bao.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 38: Cây rụng tiền *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giản Ninh Xuyên chẳng thèm coi trọng đại thần Giản Hoa như Hoắc Phù —— “Anh đừng quan tâm đến ông ta.” Cậu nói: “Em có sống dựa vào ổng đâu, nếu ổng nhất quyết muốn nhúng tay vào chuyện của em, thì cùng lắm đoạn tuyệt quan hệ ba con, dù sao em cũng muốn làm thế lâu rồi.” Hoắc Phù nhíu mày nói: “Quan hệ giữa hai người căng thẳng thế à?” Giản Ninh Xuyên chọc chọc hộp cơm móng giò, nói: “Biết đâu ổng còn sướng quá ấy chứ, lúc nào cũng tỏ vẻ cha con tình thâm giả dối, cút mợ nó đi. Nếu có tình cảm sâu nặng thật thì đã chẳng mặc kệ không quan tâm, vứt em một mình ở Trung Quốc vài năm trời. Đợi tới khi em khôn lớn, ổng mới nhớ ra mình có một thằng con trai là em, tính lừa ai đấy.” Hoắc Phù nói: “Chắc do tuổi tác cao dần, nên có nhu cầu tình thân?” “Không phải, ổng còn có một thằng con trai khác.” Nếu là trước đây, Giản Ninh Xuyên sẽ không kể chuyện này với Hoắc Phù, chẳng là gì của nhau, thì cùng lắm chỉ phỉ nhổ Giản Hoa hai ba câu. Nhưng hiện tại thì khác, Hoắc Phù là vợ của cậu rồi, cái gì cũng có thể nói ra! Giản Ninh Xuyên kể: “Em hồi bé ngu lắm chứ không ngu vừa, rõ ràng nhiều năm chưa từng nhìn thấy ổng, dì bảo mẫu nói ổng bận công việc, phải đi giải cứu thế giới, còn bật cho em xem liên tiếp bốn series phim ≺Hiệp Sĩ Phi Tiêu≻ do ổng đóng, em còn tin sái cổ, cho rằng ổng thật sự đi cứu thế giới nên không có thời gian quan tâm mình. Sau đó lên tiểu học, số lần ổng về Trung Quốc thăm em nhiều hơn, tuy em đã biết mấy thứ kia chỉ là phim ảnh, nhưng trong lòng vẫn luôn rất sùng bái ổng, cho rằng đó là một ông bô siêu tốt siêu trâu bò. Có một năm tết đến, lần đầu tiên ổng đưa em tới ngôi nhà ở Mỹ, em mới biết được vì sao năm mình bảy tuổi, ổng đột nhiên tốt với em như thế. Đứa em trai kia kém em hai tuổi, hồi nó năm tuổi không may ngã xuống lầu, quăng hỏng cả đầu óc, biến thành một đứa ngu si.” Hoắc Phù: “…” Giản Ninh Xuyên nói: “Nó rất ít khi ra ngoài, lớn tướng rồi mà chưa từng đi học, em không hận nó, nó đã quá thảm rồi. Nhưng ba em thì khác, nhân phẩm cặn bã, tính tình cực tệ, sau này anh cứ gặp ổng là biết, hoàn toàn là kẻ cuồng tự đại, đáng ghét không thể tả. Em không muốn nhờ cậy ông ta, nếu như dựa hơi ổng rồi, với cái kiểu đức hạnh kia á, sớm muộn gì cũng bị lột da kéo khỏi thần đàn, còn hại em xui xẻo theo.” Kỳ thực địa vị và độ hot của Giản Hoa từ lâu đã vững chắc đến mức không thể bị kéo khỏi thần đàn, nhưng Hoắc Phù biết Giản Ninh Xuyên không muốn nghe lời nói thật này: “Ừm, không dựa hơi hắn là đúng, ở giới giải trí này đua cha là đi không thông đâu.” Giản Ninh Xuyên: “Đi không thông á??? Sao lại thế? Không phải bao kẻ đều nhờ người nhà có quan hệ rộng, mới lôi kéo được tài nguyên à? Cái cô công chúa gì đó hai năm qua bỗng nhiên phất lên ấy?” Hoắc Phù nói: “Thông cáo tự thổi phồng đấy, concept sang chảnh, nổ rõ là lợi hại, nhưng có bắt được tài nguyên nào tốt đâu? Toàn nhận mấy phim mỳ ăn liền.” Giản Ninh Xuyên hiếu kỳ hỏi: “Vậy còn lạnh lùng như băng, hoặc có chút ngọt ngào?” Hoắc Phù nói: “Quá nửa cũng là tự thổi phồng, chủ yếu dựa vào chồng hoặc bạn trai cố gắng nâng đỡ, nếu như thật sự có gia thế khủng, làm sao có chuyện bám víu mãi không leo lên được? Em có xem ≺Giọng Ca Vàng Trong Làng Hoàn Cảnh≻ không?” Giản Ninh Xuyên nói: “Có xem, em thích nhất nữ ca sĩ đầu trọc mùa đầu tiên, hát nhạc jazz, cổ là đồng hương của thằng bạn cùng phòng em.” Hoắc Phù gật đầu nói: “Anh nhớ cô ấy hát rất hay. Vậy em có biết ở mấy mùa sau, có một cô bé xuất thân danh môn hàng thật giá thật, đợt đấy cũng được lăng xê suốt, nhớ không? Hiện tại chẳng còn ai thấy bóng dáng cô bé này trong showbiz nữa. Giới giải trí khác xa với những gì mà người ta thường nghĩ, con nhà sao cũng được, hay con nhà ai cũng thế, nếu đã bước chân vào showbiz, cha mẹ tuy tạo được ảnh hưởng nhưng chỉ có tác dụng đẩy em lên lúc ban đầu thôi, sau này hầu như không dùng tới được nữa, trái lại còn là một cản trở lớn. Ba em là sao hạng A của Hollywood thật đó, nhưng nhìn gương Will Smith đi, ông ấy cũng đâu thể kéo được cậu con Jaden Smith của mình.” Giản Ninh Xuyên nhìn hắn nửa ngày, soi trái soi phải, lia trên lia dưới, có chút ngạc nhiên. Hoắc Phù: “…” Giản Ninh Xuyên thành thật nói: “Thầy Hoắc, kỳ thực em vẫn có chút xíu hoài nghi anh vì coi trọng ba em nên mới ký với em. Nghe anh nói thì dường như không phải thế. Thật à anh?” Hoắc Phù nghiêm túc nói: “Đương nhiên thật rồi, đại thần Giản Hoa bảnh đến mức mọt phim toàn cầu đều phải công nhận, khuôn mặt của em giống hệt hắn, đẹp trai sẽ mài ra ăn được, anh vừa thấy em mắt liền sáng lên như thấy tiền, thề nhất định phải hốt bằng được tiểu soái ca này, ra tay cần nhanh-độc-chuẩn, trăm triệu lần không thể để kẻ khác cướp đi.” Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha ha ha.” Hoắc Phù chọc chọc ngón tay vào trán cậu, cười nói: “Cây rụng tiền nhà em mau ăn cơm đi, ăn xong thì ngoan ngoãn đi rụng tiền cho anh.” [1] Will Smith: là một diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ, được xem là nam diễn viên quyền lực nhất Hollywood, ông đã được đề cử cho năm giải thưởng Quả Cầu Vàng và hai giải thưởng của Viện Hàn lâm, từng giành được bốn giải Grammy; vai diễn gần đây nhất là Thần Đèn trong [2] Jaden Smith: là một diễn viên, ca sĩ nhạc rap và vũ công người Mỹ; từng diễn trong <The Karate Kid> Buổi chiều, cây rụng tiền ngoan ngoãn đi rụng tiền, ra sức biểu diễn, thậm chí trạng thái còn tốt hơn hẳn ban trưa. Cảnh tiếp theo phải quay là đoạn Cao Nghị hi sinh, không kịp nhắn nhủ trước lúc ra đi với em trai, đội phòng chống ma túy tìm được di thể của anh, sau đấy dẫn Cao Triết đến gặp. Chu Phóng trong vai “người đã mất”, gương mặt trắng xám, trên trán và khóe môi có vết máu khô. Còn chưa bắt đầu quay nên anh ta đang ngồi thù lù trên băng-ca, nhe răng nhếch miệng xoa bóp bả vai, rất giống xác chết vùng dậy. Bộ phim này có rất nhiều cảnh quay hành động, đặc biệt là vai của Triệu Đạt Luân và Chu Phóng, hơi tí lại pằng pằng đánh đấm. Triệu Đạt Luân thân thủ rất tốt, ngoại trừ vài cảnh quá mức nguy hiểm, còn lại kiên trì tự quay không dùng diễn viên đóng thế, tuy rằng gã mắc bệnh ngôi sao, mưu mô lại cậy quyền chơi xấu, nhưng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Chu Phóng đóng phim với gã hơn hai tháng, tính tình đối chọi, sớm đã không ưa gì nhau, nên có cái suy nghĩ hết sức ấu trĩ “Mi không cần thế thân chứ gì? Vậy ta đây cũng không cần”. Thế là vết thương trên vai càng ngày càng nặng, bộ dạng nhiều lần đau không thiết sống. Giản Ninh Xuyên đi qua, lo lắng hỏi: “Đàn anh, vai anh có ổn không?” Chu Phóng buồn bực nói: “Không ổn! Cậu thấy tôi ổn chỗ nào? Quay thêm cảnh hành động nữa là ngỏm thật luôn, cậu cũng không cần phải diễn nữa, cứ trực tiếp khóc tang cho tôi là được.” Giản Ninh Xuyên quen kiểu xấu tính của anh rồi, khuyên nhủ: “Sao anh phải so đo với gã chuyện này? Thật đấy, cảnh hành động cứ dùng thế thân đi, anh bị chấn thương, còn gã có đâu.” Chu Phóng nhỏ giọng lại, nói: “Ai bảo gã không có? Gã học tạp kỹ đấy, vết thương đầy người, không tin lúc phối hợp diễn với gã cậu ngửi thử xem, cả người gã như tắm dầu gió Hoa Hồng.” Giản Ninh Xuyên không thể hiểu nổi: “Sao hai người cứ phải hơn thua thế?” “Tôi nói cậu nghe, Tiểu Giản!” Chu Phóng thu lại vẻ mặt xác chết, dựng thẳng một ngón tay dạy đàn em cách làm người: “Những lúc thế này tuyệt đối không được chịu thua, bằng không về sau sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Cậu cho rằng tại sao gã phải gắng gượng chịu đựng? Chính là bởi vì không muốn bại dưới tay tôi! Gã đã lớn tuổi, chẳng trụ được mấy năm nữa, nếu như diễn không tốt bộ phim này, danh tiếng sẽ phải nhường cho lớp trẻ như tôi. Mai sau cậu sẽ hiểu, nghề này chính là như vậy, không phải gió đông áp đảo gió tây, thì chính là gió tây thổi bạt gió đông. Gió đông cũng được mà gió tây cũng thế, kẻ nào chịu cúi đầu trước tất kẻ đó sẽ bị đạp dưới chân.” Giản Ninh Xuyên thầm nghĩ, CMN hệt như phim cung đấu, nghiêm trọng như thế à hay đang khoa trương quá đấy, nói: “Em làm Hồng Trung không được à?” (hồng trung, phát tài: hoặc gió trung, gió phát; một quân bài trong mạt chược, ý là ngồi ngoài vòng tranh đấu) Chu Phóng trợn trắng mắt, cộng thêm quả hóa trang trên mặt y như phim kinh dị, âm trầm nói: “Cậu mơ đẹp quá nhỉ, tôi còn muốn làm Phát Tài đây này! Nếu như bản thân cậu không chịu tranh giành, người đại diện và đoàn đội sẽ không cần cậu nữa!” Giản Ninh Xuyên suýt chút nữa bật cười, nói: “Còn lâu nhé, người đại diện của em… thương em muốn chết!” Chu Phóng chỉ tiếc mài sắt không thành kim, búng búng trán cậu, mắng: “Cậu ngốc à! Cái người đại diện kia nhà cậu, cặp mắt dưới kính chỉ cần hơi di chuyển thì bên trong toàn quỷ kế âm mưu! Đám người bọn họ nói thương cậu đều là dối trá! Này nhé, người đại diện trước đây của tôi cũng nói thương tôi đó, rồi sao? Tôi mới diễn hai bộ bị flop, mẻ bốn tháng liền không thèm gọi điện hỏi thăm! Bốn tháng sau tôi đột nhiên bùng nổ trên màn ảnh rộng, mẻ lại chạy tới quỳ liếm, còn mặt dày nói thương tôi? Tôi thay ngay người đại diện khác, vừa nhìn thấy mẻ là bực cả mình!” Giản Ninh Xuyên biết Chu Phóng phải bảy nổi ba chìm mới được như bây giờ, có chút khâm phục anh ta, lại nghĩ bụng, Hoắc Phù Phù nhà tui sẽ không như thế, tụi tui không phải quan hệ làm ăn, mà là quan hệ yêu đương chân thành. Chu Phóng nhìn về phía sau lưng cậu, nói: “Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến… nhớ kỹ đấy, đừng có moi tim móc phổi giao cho người đại diện, phải lưu tâm một chút.” Giản Ninh Xuyên cũng quay đầu nhìn lại, Hoắc Phù là tới xem bọn họ đóng phim. Cậu lập tức ném Chu Phóng ra đằng sau đầu, hớn hở chạy đi. Chu Phóng không ngờ cậu là loại có người đại diện liền quên mất đàn anh, hầm hừ nằm xuống, lớn tiếng gọi thư ký trường quay: “Còn không gõ clapper board đi à! Làm gì lề mề thế!”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 39: Tốt như thế Có Hoắc Phù ở bên cạnh nhìn, trạng thái của Giản Ninh Xuyên càng như được thần linh trợ giúp.
Cảnh này của cậu không có lời thoại, sau khi Cao Triết nhìn thấy di thể của Cao Nghị, không sao thốt nên lời, toàn bộ sự đau thương được biểu hiện bằng động tác hình thể, nương theo đó là màn khóc òa tan vỡ. Giản Ninh Xuyên đóng cảnh khóc rất vững, ở trường thường xuyên được giáo viên tuyên dương gọi lên làm mẫu.
Thư ký trường quay gõ clapper board.
Một nam diễn viên trong vai đồng sự của Cao Nghị dẫn Cao Triết đi tới nhà xác. Nhìn anh trai đã mất đang nằm trên băng-ca, Cao Nghị không thể tin mà lùi về phía sau hai bước.
Anh cảnh sát tiến tới dìu cậu, đau thương nói: “Đội phó anh ấy… chúng tôi tìm được anh ấy quá muộn, Cao Triết, xin lỗi.”
Cao Triết mờ mịt liếc hắn một cái, sau đó giãy ra tiến về phía trước, đứng cạnh cáng cứu thương, nhìn kỹ gương mặt của anh trai. Hô hấp của cậu dần trở nên gấp gáp, ngực phập phồng kịch liệt, cắn môi dưới, vươn tay bắt lấy một góc áo của Cao Nghị, gắt gao nắm chặt trong tay.
Hoắc Phù đứng cạnh đạo diễn Trần, nhìn từ thiết bị theo dõi, máy quay lia cận cảnh, đôi mắt của Giản Ninh Xuyên đỏ bừng, nước mắt đảo quanh hốc, khuôn mặt trắng nõn còn vương chút non nớt, nhưng sau khi thông qua khảo nghiệm của máy quay, vẫn cứ là một cậu nhóc vô cùng bảnh trai như cũ.
Cao Triết cúi người xuống, chậm rãi áp lên ngực Cao Nghị, ôm lấy người anh trai từ lâu đã mất đi nhiệt độ, chấp nhận một sự thật rằng từ đây anh em cậu sẽ mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra, trong tích tắc ấy, cậu òa khóc thật to. Nam cảnh sát phía sau cũng không kìm được nước mắt, cúi đầu lén gạt lệ.
Đây là thời khắc bi thương có sức hút mãnh liệt.
Nhưng ở đâu đó, có hai nữ nhân viên lại kích động theo chiều hướng khác thường: “Oa… huynh đệ niên thượng… moe quá đi…” Bị phó đạo diễn quay đầu trừng cho một cái, nhanh chóng ngậm miệng giả vờ làm việc.
Đạo diễn Trần giơ tay: “Cắt!”
Giản Ninh Xuyên ngồi dậy, nước mắt đầy mặt, khóc đến mức mắt mũi đều ửng hồng. Hoắc Phù hướng cậu làm thủ thế tán thưởng, nhưng cậu không cười được, còn chưa thoát khỏi cảm xúc.
Chu Phóng vai đau, nằm nguyên đấy không muốn di chuyển, chỉ mở mắt chờ đạo diễn nói chuyện.
Đạo diễn nói với người đóng vai nhân viên cảnh sát kia: “Vương Dân, cậu tới đây. Tiểu Giản với Chu Phóng biểu hiện rất tốt, nghỉ ngơi vài phút đi.”
Nam diễn viên kia vội vàng đi tới, đạo diễn bảo trợ lý quay phim phát lại đoạn vừa rồi, chỉ ra vấn đề của hắn.
Bên kia đang bàn phim, bên này Makeup Artist đi tới trang điểm lại cho Giản Ninh Xuyên.
Hoắc Phù nhận nước từ tay tiểu trợ lý, thấy cậu trang điểm xong mới đưa tới. Giản Ninh Xuyên nhận lấy uống hai ngụm, cả người ngẩn ngơ.
Hoắc Phù nói: “Vất vả rồi, vừa nãy diễn rất đạt.”
Giản Ninh Xuyên lạnh lùng nói: “Cám ơn.”
Hoắc Phù: “…”
Chu Phóng nằm ở bên cạnh, nhạt toẹt nói: “Đàn em nhập diễn nhanh thoát vai chậm, diễn tâm tình kịch liệt kiểu này cần rất nhiều sự tập trung, phải một lúc nữa cậu ấy mới quên mất mình không phải Cao Triết, anh trai cũng chẳng chết thật.”
Anh-trai-đã-mất hiện hồn, Giản Ninh Xuyên lập tức thoát vai, nghe Chu Phóng nói thế thì thấy hơi ngượng, hỏi Hoắc Phù: “Em vừa rồi diễn đạt thật à?”
Đây là lần đầu tiên Hoắc Phù tận mắt thấy Giản Ninh Xuyên đóng phim, lần trước chỉ xem casting, nội dung biểu diễn là một màn kịch ngắn, không phải cốt truyện hoàn chỉnh có tiền căn hậu quả, khi đó tâm tình và trạng thái là diễn xuất tức thì, không cần quá nhập vai, nên thoát vai cũng không khó.
Hoắc Phù gật đầu cười: “Thật chứ, rất có sức cuốn hút.”
Trợ lý của Chu Phóng cũng chạy tới hầu hạ, cắm ống hút vào chai nước, đưa đến tận mép Chu Phóng đang nằm không chịu dậy, phụ họa theo Hoắc Phù: “Diễn hay thật sự luôn, mấy cô trợ lý đều ghép hai người thành CP đấy.”
Giản Ninh Xuyên: “???”
Chu Phóng nhả ống hút ra, ghét bỏ nói: “CP cái quỷ gì, nhìn cái bản mặt trẻ con của cậu ta đi, trông tôi có giống luyến đồng không?”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên nhịn, cảm thấy mình không nên phun đàn anh, nói: “Đàn anh, mặt em chỉ trẻ thôi.”
Tiểu trợ lý nói: “Ui tôi đùa đấy mà, Tiểu Giản diễn cảnh khóc thật lắm luôn.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Nhưng đạo diễn chưa ưng, chút nữa có lẽ phải khóc thêm một lần.”
Chu Phóng bảo trợ lý cất nước đi, nói: “Đấy là lỗi của Vương Dân, hồi còn ở trường hắn ta đã không biết cách khóc rồi, toàn nhờ vào thuốc nhỏ mắt.”
Giản Ninh Xuyên bất ngờ lắm: “Anh Vương Dân cũng học Học Viện Điện Ảnh ạ?”
Chu Phóng nói: “Hắn chung lớp với tôi… cậu đừng đi hỏi đấy, hắn không muốn người khác biết hai chúng tôi là bạn học đâu.”
Bạn cùng lớp tham gia chung một đoàn phim, người vai chính, kẻ vai quần chúng, đây là một việc khiến người nghe thổn thức.
Bên kia đạo diễn đã nói chuyện xong với Vương Dân, ông vẫy tay bảo Hoắc Phù lui ra. Hoắc Phù vỗ vỗ Giản Ninh Xuyên, nói: “Anh đi trước đây, Xuyên Xuyên cố lên. Chu Phóng, cậu cũng vất vả rồi.”
Chu Phóng nói: “Khách sáo thế.”
Hoắc Phù và trợ lý rời đi. Vương Dân quay trở về chỗ, các bộ đã phận sẵn sàng, trợ lý trường quay lại gõ clapper board.
Giản Ninh Xuyên phát huy ổn định, Chu Phóng cũng không xảy ra vấn đề, Vương Dân được đạo diễn chỉ điểm vài câu, động tác lau nước mắt đã tự nhiên hơn rất nhiều, cảnh này liền qua.
Bởi vì Giản Ninh Xuyên khóc quá thảm thiết, sau khi kết thúc vẫn còn hưng hức, Vương Dân băn khoăn lắm, đi tới xin lỗi: “Đều tại tôi, hại cậu phải khóc hai lần.”
Giản Ninh Xuyên vội nói: “Không sao ạ, không sao ạ, NG là chuyện thường mà anh.”
Cậu không nhắc tới chuyện trường học với Vương Dân, từ hôm nay trở đi, lúc ở trong đoàn phim cậu cũng không gọi Chu Phóng là “đàn anh” nữa, đổi sang thành “anh Phóng.”
Tối nay đoàn phim quay cảnh đêm, không có phần của Giản Ninh Xuyên, cậu kết thúc công việc về trước. Hoắc Phù với cậu cùng đi ăn, sau đó hai người quay trở về phòng.
Cửa phòng vừa đóng, Giản Ninh Xuyên liền đẩy Hoắc Phù đến chỗ sô pha, mãnh hổ vồ xôi đem người đè xuống dưới, tháo kính của Hoắc Phù ra, hưng phấn gầm gừ một tiếng, bắt đầu gặm môi của hắn, vừa gặm vừa táy máy chân tay.
Hoắc Phù không ngồi im chịu trận như lúc ban sáng, Giản Ninh Xuyên vừa mới sờ mó được hai cái, lập tức nhận ra hắn cũng đang cách áo phông vuốt ve lại mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hoắc Phù, hắn cười với cậu, nụ cười kia không giống với mọi khi, nói thế nào nhỉ? Có chút hứng tình? Cậu tự biết mình chẳng cười được như thế, sâu sắc cảm nhận số mệnh nhược công đeo bám không tha, tràn ngập ước ao, lại thích đến ngứa ngáy tim gan, dán vào môi Hoắc Phù, nói: “Thầy Hoắc, anh rù quyến ghê.”
Hoắc Phù: “… Hả?”
Giản Ninh Xuyên mơ mộng hão huyền, nói: “Em cảm thấy anh chính là kiểu thụ sẽ nói mấy câu, đại loại như… sâu nữa đi… ấy.” Nói xong tự ngượng chín người, chôn mặt vào cổ Hoắc Phù, thẹn thùng muốn chết.
Hoắc Phù cười vỗ lưng cậu, nói: “Ôi, Xuyên Xuyên, em ổn không nha.”
Giản Ninh Xuyên bỗng chốc lấy lại chút tự tin, đúng rồi, Hoắc Phù cũng chưa từng làm bao giờ, hai thằng trai tân thì ai sợ ai chứ? Nhưng trên phương diện gay, cậu hiểu biết nhiều hơn Hoắc Phù, Hoắc Phù vừa mới cong không bao lâu thì biết cái gì?
Cậu cảm thấy bây giờ mà ‘thịt’ Hoắc Phù luôn thì hơi nhanh, quyết định tiến dần dần từng bước, trước tiên phải để Hoắc Phù có thời gian thích nghi cái đã, thế là bèn cẩn thận dùng nơi ấy đụng vào Hoắc Phù một cái.
Hoắc Phù lộ ra vẻ mặt giật mình.
Mặt của Giản Ninh Xuyên vẫn còn đỏ hây hẩy, có chút đắc ý, diễn một nam-tử-tà-mị, hỏi: “Thế nào? Có hài lòng không?”
Hoắc Phù giật mình thật sự luôn, Giản Ninh Xuyên là một cậu trai ưa vận động, có bắp thịt là chuyện bình thường, nhưng hắn không ngờ nhóc con này cư nhiên lại mặt non chim bự.
Giản Ninh Xuyên đắc ý đủ rồi, cũng vươn tay sờ phía dưới của Hoắc Phù, vẻ mặt lập tức như bị sét đánh.
Hoắc Phù nhìn vẻ mặt của cậu, nhịn cười hỏi: “Ừm… Có hài lòng không?”
Giản Ninh Xuyên bò dậy, quỳ gối trên ghế sô pha, hoài nghi nhân sinh mà nhìn thụ nhà mình.
Có thụ như này à? Trong tiểu thuyết không viết thế, à không, cũng có mấy bộ viết như thế, trong truyện cường cường ‘cái ấy’ của thụ rất bự, thậm chí còn bự hơn cả công, cậu không thẩm được nên rất ít khi đọc cường cường, hơn nữa trong văn cường cường có tình tiết hỗ công, hỗ công là điểm lôi của cậu. Đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy chưa từng chèo ngược CP, lý nào đến CP của mình lại bị đảo lộn, Hoắc Phù Phù vừa đáng yêu lại còn rù quyến, rõ ràng chính là thụ, bự vậy chỉ là do bug thôi, đúng thế! GV cũng có thụ bự, giống như thử cảm giác lạ thôi, được mà được mà, đến, tiếp tục nào.
—— Cậu bạn trẻ tự nhận gay thâm niên này chưa từng tiếp xúc với các đồng chí khác, tất cả tri thức làm gay đều học được từ tiểu thuyết đam mỹ và GV.
Hoắc Phù nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Giản Ninh Xuyên đã ảo tưởng nhiều như thế, nhìn vẻ mặt cậu như đi vào cõi tiên, hắn cũng ngồi dậy theo, buồn cười hỏi: “Không tiếp tục à?”
Đương nhiên là Giản Ninh Xuyên muốn tiếp tục, nhưng lại do dự lắm, suy cho cùng cậu cũng không biết cách ‘làm’, rất rụt rè nói: “Em… em sợ… em sợ làm đau anh.”
Trong lòng Hoắc Phù sắp cười đến nội thương, nghiêm túc nói: “Nghĩ gì thế? Cái gì cũng không chuẩn bị, em muốn làm anh đau kiểu gì?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Trong ngăn kéo tủ đầu giường cái gì cũng có!”
Hoắc Phù nói: “Có dụng cụ súc ruột không?”
Giản Ninh Xuyên: “Đấy là cái gì??? Sex toy tình thú hả? Mới bắt đầu mà đã khẩu vị mặn thế à?”
Hoắc Phù bị cậu đánh bại, nói: “Xuyên Xuyên, em cần học nhiều lắm… mà không, để anh học vậy, em cứ chờ hưởng thụ là được rồi.”
Ý tứ của hắn quá rõ ràng, nhưng Giản Ninh Xuyên lại lý giải ‘hưởng thụ’ chính là làm công, có chút cảm động nói: “Thầy Hoắc, sao anh tốt quá vậy?”
|