Chuyên Nghiệp Vi Quang
Chương 47
Tiết Diễm bị lừa vô số lần, nghe vậy, không những không thả lỏng mà trong lòng lại càng thêm cảnh giác.
Không yên tâm nếm thử mỗi món một miếng, hắn mới bất ngờ nhận ra, thế nhưng tất cả đều là hương vị bình thường, đồ ăn không trộn thêm mù tạt cùng bột ớt, canh cũng không cho thêm muối, hoặc có mấy vị chua đắng kỳ lạ.
Điều này cũng thật kỳ quái, cái tên chết tiệt Thẩm Phóng Phóng sao hôm nay lại hiền lành như vậy? Chẳng lẽ là thật sự sẽ đáp lại mình? Hay là gây họa muốn mình tự dọn dẹp một chút?
Thẩm Phóng nhìn hắn chỉ dám nếm thử mỗi món một miếng nhỏ, nhất thời cảm thấy muốn cười, đồng thời lại không hiểu sao cảm giác có chút đáng yêu.
Giữa tâm trạng bình tĩnh của Thẩm Phóng cùng cảnh giác của Tiết Diễm, hai người cuối cùng cũng ăn xong "Bữa tối cuối cùng" đầy phong phú.
Trong lòng Tiết Diễm tràn ngập nghi ngờ nhưng cũng không nhắc đến, chỉ nói là tới thư phòng xem tài liệu, lúc vào cửa cũng cầm một tập công văn thật dày đi vào. Thẩm Phóng liền thuận theo, một bên tùy ý lấy một cuốn từ giá sách xuống, một bên giả vờ giả vịt đọc.
Thẩm Phóng vốn có ý định sẽ ngả bài, lại cảm thấy trực tiếp mở miệng từ chối cũng không ổn lắm, thế là lại tính toán chủ động tán gẫu với hắn vài câu, bèn nhìn Tiết Diễm thuận miệng hỏi: "Anh đang đọc gì vậy?"
Tiết Diễm ngẩng đầu nhìn anh một cái, thần sắc có chút lo lắng khác thường cùng khẩn trương, nhưng ngữ điệu vẫn rất trấn tĩnh: "Đọc sách tham khảo."
Thẩm Phóng cũng đã quen với thái độ lạnh lẽo của hắn, lại có chút tò mò bèn vươn một tay tính tự mình xem thử. Nhưng anh không đoán được, tay vừa mới được nửa đường, Tiết Diễm liền "ầm" một tiếng đè mạnh tay anh lại.
Đối phương một tay ấn tay anh, một tay nhanh chóng khép lại sách, chỉ để cho anh nhìn thấy mặt bìa.
Trên bìa sách là hoa văn cây cỏ cùng chữ viết tay rồng bay phượng múa, cái gì mà công ty quản lý đầu tư gì gì đó, vừa nhìn liền thấy không liên quan gì tới dân kỹ sư viện nghiên cứu như Thẩm Phóng.
Nhưng Thẩm Phóng vẫn thấy bất ngờ, không phải vì nội dung cuốn sách mà là vì thái độ của đối phương. Trong thâm tâm anh dâng lên một cảm giác bị xúc phạm, thế là rút tay về, "Tôi cũng không phá hỏng đồ của anh, đề phòng tôi như vậy làm gì?"
"Anh xem cũng vô dụng." Tiết Diễm mặt vô cảm, nội tâm lại cảm thấy rất may mắn, may là mình phản ứng nhanh, hơn nữa còn dự kiến trước đã sớm bao bìa cuốn sách "Chiến lược truy thê của tổng tài bá đạo" Tạ Thiên Dật đưa.
Thẩm Phóng không nói gì, lạnh mặt, nhìn không ra hỉ nộ.
Hoặc là nói, khi anh không cười đáp lại, thật ra đã không vui rồi.
Tiết Diễm rõ ràng cảm giác được tâm trạng Thẩm Phóng biến hóa, ngẩng đầu lặng lẽ ngắm một cái, đem sách đặt dưới cánh tay, lấy điện thoại di động ra.
Vài phút sau, điện thoại Thẩm Phóng trên bàn rung một chút. Anh vừa mở ra liền thấy, đúng là từ Tiết Diễm đang ngồi đối diện, nhắn một tin Wechat cho anh.
Tiết Diễm: Anh giận hả?
Thẩm Phóng cũng không ngẩng đầu lên, ấn mạnh điện thoại: bảo bối cũng có cảm xúc. Anh mau xin lỗi đi, không thì bảo bối sẽ không để ý tới anh nữa.
Tiết Diễm có chút bất lực, không biết tại sao trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, nhớ tới Thẩm Phóng từng lải nhải: Không có mâu thuẫn gì mà một bao lì xì không giải quyết được cả, nếu có, thế thì hai cái.
Vì thế Thẩm Phóng rất nhanh liền nhận được lời xin lỗi: [tiền lì xì] đối phương không muốn nói chuyện với bạn cũng ném cho bạn một bao lì xì. [tiền lì xì] đối phương không muốn nói chuyện với bạn cũng ném cho bạn một bao lì xì. [tiền lì xì] đối phương không muốn nói chuyện với bạn cũng ném cho bạn một bao lì xì...
Bao lì xì ném tới bao thứ chín, Thẩm Phóng cuối cùng cũng không chịu nổi mà nhắn lại:...
Mà Tiết Diễm vẫn còn tiếp tục: [tiền lì xì] đối phương không muốn nói chuyện với bạn cũng ném cho bạn một bao lì xì. [tiền lì xì] đối phương không muốn nói chuyện với bạn cũng ném cho bạn một bao lì xì...
Thẩm Phóng gõ chữ:
Chiêu này anh học từ ai? Thành ý giữa người với người đâu?
Tiết Diễm trong lòng căng thẳng, cuối cùng cũng đổi một câu:
Anh không thích?
Thẩm Phóng:
Rất thích!
Chút cảm xúc nhỏ nhoi trong thời gian này của Thẩm Phóng liền bị tiểu yêu tinh lì xì hấp dẫn, tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn, hưng phấn ấn nút nhận biubiu.
Nhưng thật ra Tiết Diễm thấy anh nói vậy, cảm giác không khí khẩn trương giữa hai người đã dịu đi, liền lên tiếng: "Lần trước anh muốn tấm ảnh kia phải không? Để cho anh một cái."
Thẩm Phóng vừa ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy tấm ảnh trong ví Tiết Diễm kia được phóng đại. Hai chữ "Thẩm Tiềm" trên đó giống như một tín hiệu vô thanh, cười nhạo anh ngu xuẩn cùng nông cạn, nhắc nhở anh về chân tâm đối phương.
Nụ cười còn chưa kịp kéo lên hết đã đông cứng trên mặt, như bị ai hung hăng cho một tát, lửa giận vừa kịp lắng xuống nhất thời "Ầm" một tiếng lại bốc lên, hơn nữa lại nhanh chóng hừng hực thiêu đốt, điên cuồng cắn nuốt lý trí.
Anh cố gắng áp chế cơn giận đang chực chờ bùng nổ, hỏi: "Anh có ý gì?"
Tiết Diễm không hiểu tại sao Thẩm Phóng lại mất hứng, khẩn trương, "Không phải anh muốn ảnh chụp à? Tôi sao một bản cho anh."
Thẩm Phóng: "Ảnh gốc đâu?"
"Ảnh gốc..." Tiết Diễm khựng một chút, "Ảnh gốc tôi giữ."
Thẩm Phóng: "Đưa tôi."
"Tôi giữ không được sao?"
"Không được." Thẩm Phóng nhấn mạnh, "Đưa ảnh chụp cho tôi."
Tiết Diễm không chịu đưa, còn hết sức cảnh giác mà nắm chặt ví tiền vẫn để ảnh bên trong.
Thấy một màn như vậy, lý trí trong đầu Thẩm Phóng lập tức bị lửa giận đốt cháy.
Anh đứng dậy bước tới, Tiết Diễm cũng không ngồi chờ chết, tuy rằng không động thủ nhưng vẫn không ngừng né tránh. Quá trình tranh giành cũng hết sức hỗn loạn, không biết như thế nào, chỉ nghe một tiếng chói tai, ảnh chụp nguyên bản bị Thẩm Phóng xé rách thành hai nửa.
Động tác hai người nhất thời dừng lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía ảnh chụp kia.
Bức ảnh thiếu niên bị xé thành đầu thân một nơi, vô tội nhìn bọn họ.
Tiết Diễm vô cùng đau lòng, không né tránh nữa, ôm ví tiền vào trong lồng ngực, sờ sờ ảnh chụp thiếu niên, ghép hai mảnh giấy lại với nhau.
Thẩm Phóng thực ra cũng không cố ý, dù sao anh cũng cho đó là ảnh chụp anh trai, dù có tức giận nữa cũng thấy tiếc nuối vì mình đã xé hỏng.
Anh thở hổn hển, động thủ không động khẩu nữa, quát Tiết Diễm: "Rốt cuộc anh giữ ảnh chụp kia làm gì?!"
"Anh quản tôi làm gì!" Tiết Diễm cũng giận điên, cảm thấy anh ta hết sức nhẫn tâm, thậm chí còn không nói đạo lý: "Tôi nghĩ gì làm gì anh quản được sao?! Việc gì tôi phải nghe lời anh! Việc gì tôi phải nói cho anh!"
"Phải, anh nói đúng, tôi không nên xen vào." Thẩm Phóng nghe được như thế, vẻ mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, nói từng chữ.
Tiết Diễm có chút hối hận, rõ ràng hắn không phải nghĩ như thế. Hắn chỉ là tức giận, còn có cả không hiểu, Thẩm Phóng tại sao lại có thái độ khác thường như vậy đối với bức ảnh.
Nhưng Thẩm Phóng vẫn chưa nói hết, "Lần trước anh nói, muốn cùng một chỗ với tôi, hỏi ý tôi như thế nào phải không? Hiện tại tôi có thể nói đáp án của tôi cho anh rồi. Tôi từ chối, tôi không có ý phát triển quan hệ với anh trừ quan hệ công việc."
Tiết Diễm ngây người, đại não trống rỗng, giống như trong nháy mắt mất đi năng lực tự hỏi, chuyện tình vừa tranh chấp cũng đã quên.
Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại ý của Thẩm Phóng, nhưng lại không động đậy gì.
Có thể do điều hòa ở thư phòng nhiệt độ quá thấp, hắn cảm giác máu toàn thân đều đã đông cứng lại, từ trong ra ngoài tản ra từng đợt khí lạnh.
Hắn không hiểu tại sao, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần hắn cảm thấy khoảng cách tiếp cận đối phương chỉ còn cách một bước thì lại bị sự thật hung hăng vả mặt.
Lời tỏ tình hôm đó cũng vậy, thời điểm tốt nghiệp trung học cũng vậy, thậm chí ngay vừa mới đây cũng là như vậy.
Hắn nhớ tới một ngày sau khi được Thẩm Phóng giải cứu khỏi tay bọn côn đồ, bản thân đã thay quần áo mới tới tìm anh ta, người khiến hắn động lòng đứng trước mặt, thế mà anh ta lại không thèm quan tâm tới, chỉ lo trêu đùa các bạn gái đi ngang qua, hỏi các cô có muốn anh ta đèo đi học hay không. Thời điểm đó, lần đầu tiên hắn ý thức được, lời Thẩm Phóng nói thật sự muốn đưa mình đến trường đại khái cũng chỉ là một lời đùa vui, so với những lời trêu chọc các bạn gái của anh ta cũng không có gì khác nhau.
Hắn lại nhớ tới buổi chạng vạng hôm tốt nghiệp, bởi vì hắn cố ý thi vào trường trung học trọng điểm, ba năm này cũng tiếp xúc kha khá lần, tự cho là mình đã được Thẩm Phóng tính là người quen, thế nhưng sau khi cuộc thi đại học kết thúc, cái người thi cùng trường đại học với hắn chỉ gật đầu mỉm cười một cái có lệ, theo sau là "Được, vậy tên cậu là gì?"
Hiện tại lại là như vậy, lại là như vậy.
Thì ra là vậy, từ trước tới nay chính mình đều không ở trong mắt Thẩm Phóng, càng chưa từng ở trong lòng anh ta.
Nếu không phải có ý kia, nếu như không có ý đặc biệt kia, thì tại sao rất nhiều thời điểm đều tỏ ra thâm tình như vậy, vô duyên vô cớ khiến người ta có ảo tưởng mình được yêu thương?!
Tiết Diễm không cam lòng, "Tại sao? Tôi có điểm nào không tốt?"
Dưới bầu không khí khẩn trương này, Thẩm Phóng lại nở nụ cười: "Không có gì, chỉ là nhìn anh không vừa mắt mà thôi."
Cái loại lý do hư vô mờ mịt này lại không thể cãi lại, khiến Tiết Diễm thấy rất khó chấp nhận. Hắn vừa đau lòng vừa khổ sở, thở hổn hển nói, "Tôi cũng nhìn anh không vừa mắt. Hừ, vậy anh đi đi."
Thẩm Phóng đứng lên, không chút do dự bước ra khỏi thư phòng, đứng ở cửa lại quay đầu nhấn mạnh một câu: "Mấy tháng còn lại của hợp đồng tôi sẽ hoàn thành như đã hẹn. Còn những mặt khác tôi sẽ không tiếp nhận."
Tiết Diễm lớn tiếng trả lời: "Không tiếp nhận thì không nhận, tôi cũng không thèm bắt ép anh. Anh không cần tôi thì tôi đây cũng không thích anh." Lời còn chưa chấm dứt, hắn đã đóng mạnh cửa lại.
Nếu còn nói thêm nữa, hắn sợ sẽ không che dấu được nghẹn ngào trong lời nói của mình.
Tiết Diễm hít sâu mấy hơi, ngăn chặn nỗi thất vọng đang nổi lên cuồn cuộn, từ ngăn kéo lấy ra băng dính cùng keo dán, cẩn thận từng chút từng chút ghép lại bức ảnh bị rách kia.
Thiếu niên trên ảnh chụp lẳng lặng nhìn hắn, khí chất khờ dại trẻ con, vừa nhu thuận vừa đáng yêu.
Nhưng tất cả đều chỉ là giả dối! Bản chất anh ta lại tệ hại đến như vậy!
Tiết Diễm nhịn không được chọc vào mặt thiếu niên vài giây, lại chậm rãi giơ ảnh chụp lên, nhẹ nhàng đặt lên môi.
Thế nhưng vẫn còn rất thích, phải làm gì bây giờ?
Thời điểm Thẩm Phóng thức dậy sáng hôm sau, trong phòng ngủ chỉ còn mình anh. Mà anh lại ngạc nhiên phát hiện, dường như Tiết Diễm cố ý khiêu khích mình, trên đầu giường lẫn trên tường đều có một tấm ảnh kia nhưng được phóng với các bội số khác nhau, còn có vẻ như đã dùng vật liệu gì đó xử lý qua, nhìn qua thấy dính vô cùng chặt.
Thẩm Phóng: "..." tâm trạng có chút phức tạp, nhìn trong một chốc, nhất thời không có ý định đi gỡ chúng ra.
Lời từ chối đã nói khỏi miệng, tâm lý Thẩm Phóng lại không thoải mái như anh vẫn tưởng tượng.
Đêm qua Tiết Diễm không quay lại phòng ngủ, Thẩm Phóng nằm một mình trên giường, lăn qua lộn lại thật lâu vẫn không ngủ được, trong đầu đều là gương mặt tổn thương của đối phương, trong chốc lát là bộ dạng im lặng nổi giận của hắn, một chốc nữa lại là nụ cười anh tuấn dễ thương rất ít thấy của Tiết Diễm.
Chuyện tới hiện giờ, Thẩm Phóng cũng không xác định được quyết định của mình là đúng hay sai.
Chủ nhật không phải di làm, Thẩm Phóng nhìn chung quanh, phát hiện Tiết Diễm không những không ở phòng ngủ mà còn không ở nhà, không biết đã đi đâu.
Có lẽ đến công ty. Hoặc là buông bỏ cho cái cây đã biết chuyện này mà đến tìm hoa hoa thảo thảo khác.
Quản gia tiên sinh dường như không biết gì cả, vẫn là bộ dạng cười tủm tỉm như cũ, gọi anh đi ăn sáng.
Thẩm Phóng trong lòng có chuyện, cơm ăn cũng không vào, ăn qua loa mấy miếng đã đặt đũa xuống.
Tới giữa trưa, cái cậu bạn tốt cực kỳ lập dị Đào Dã gọi anh một cuộc điện thoại, nói rằng đêm qua mình đã tới Bắc Kinh, với hôn lễ của cô bạn chỉ bắt được cái đuôi, nhưng mà hôm nay thì không có việc gì, có thể đến chơi với anh.
Thẩm Phóng đang buồn chán bèn nói: "Đến đi, tôi mời cậu uống."
"Được." Giọng nói Đào Dã rất phấn chấn: "Ở đâu? Nhà các cậu hả? Tôi cũng muốn đến xem!"
Thẩm Phóng ngẫm nghĩ, "Được, để tôi gửi địa chỉ cho cậu."
Đào Dã không biết nghỉ tại khách sạn nào, nửa tiếng sau đã tới.
Thẩm Phóng mở cửa cho gã. Đào Dã đi thẳng vào, liếc mắt một cái liền thấy tấm ảnh cưới khổng lồ trên tường, cười cười sờ sờ cằm: "Đây hẳn là Tiết Diễm nhỉ? Ha ha, đã lâu không thấy, hình như còn đẹp trai hơn ngày xưa."
Thẩm Phóng sửng sốt: "Cậu quen anh ta?" lại nói, "À, quên mất, tôi có gửi ảnh chụp cho cậu mà."
Đào Dã quay lại nhìn anh: "Nghĩ cái gì đấy? Đương nhiên là phải quen rồi. Không phải lớp bên cạnh có một cậu đẹp trai ngồi bàn cuối à, mấy nha đầu bên ban của tôi còn cố ý đi ngang qua đó nhìn cậu ta. Nói thật, khi cậu nói cậu kết hôn với cậu ta tôi còn thấy bối rối, bởi vì nhớ rõ cậu từng nói là thích con gái mà. Ai, thời gian đúng là con dao mổ lợn..."
Thẩm Phóng cũng buồn bực, "Tại sao trí nhớ cậu lại tốt như vậy chứ."
Thân là lớp bên cạnh, Thẩm Phóng cảm thấy trí nhớ những người trong lớp đó thực sự trâu bò.
Đào Dã cười ha hả: "Cậu xem anh đây là ai chứ, là Đào đại gia đã gặp qua sẽ không quên!"
"Vâng vâng, Đào đại gia." Thẩm Phóng cố ý kéo dài chữ "gia", "Đại gia, đi thôi, dẫn cậu đi xung quanh."
Nhà Tiết Diễm tuy rằng không so được với biệt thự Tiết gia rộng lớn, nhưng cũng không tính là bé, vườn hoa, sân, bãi đỗ xe, bề bơi đầy đủ cả. Thẩm Phóng dẫn gã đi xung quanh, trời cũng đã tháng sáu, Đào Dã ở bên ngoài cảm thấy nóng, đi được vài phút đã đòi trở lại nhà.
Thẩm Phóng cũng thấy nóng, dẫn hắn vào trong, chính mình nằm trên sofa: "Tôi từ bỏ, đại gia ngài tùy tiện đi."
Đào đại gia cũng không khách khí với anh, hỏi: "Có chỗ nào không thể vào được không?" liền nhận được câu trả lời "Thư phòng là nơi công tác của Tiết Diễm, tốt nhất đừng vào", liền tự mình đi quanh.
Thẩm Phóng ngồi ở sofa, đầu óc như đi vào cõi thần tiên.
Một lúc sau, Đào Dã đột nhiên hét to đầy kinh ngạc: "Cái tên tự kỷ Thẩm Phóng này! Phóng to mặt mình đặt đầu giường như thế, nửa đêm cậu không thấy sợ à? Đến thời điểm kia nhìn thấy cũng không héo sao?"
Thẩm Phóng vừa ngẩng đầu liền thấy gã nhảy từ phòng ngủ hai người ra, "Phóng to mặt mình" hiển nhiên là chỉ ảnh chụp đầu giường, bèn nói, "Cậu bị mù à? Đó là anh trai tôi. Đẹp trai như vậy còn chê bai."
Đôi mắt luôn tự hào của Đào Dã bị phủ định, nhất thời giận sôi lên: "Tôi mù? Tốt xấu gì cũng tốt hơn cái thằng ngốc mù mặt nhà cậu! Lại còn muốn gạt tôi, cậu cho rằng mình với anh trai là song sinh à?"
Ánh mắt Đào Dã từ trước đến nay đều rất tốt, chưa từng nhận nhầm. Thẩm Phóng nghe thấy gã kiên quyết như vậy cũng do dự, "Tại sao lại nói là tôi, kia không phải viết tên anh trai tôi sao?"
"Cái thằng não tàn nhà cậu, nhất định là lại quên rồi. Đây không phải là buổi tuyên thệ trước dịp thi đại học của anh trai cậu sao, anh ấy bị ốm nên không tới được, sau đó cậu liền thay anh ấy lên đài đọc diễn văn à?"
Thẩm Phóng nghĩ nghĩ một chút, trong lòng lộp bộp.
Đúng là có chuyện như vậy. Anh nhận dạng khuôn mặt không tốt lắm nhưng ký ức về sự việc cùng lời nói cũng khá tốt, một khi đã xác định cảnh tượng kia là ngày tuyên thệ trước kì thi đại học, lập tức nhớ tới rất nhiều sự kiện.
Đào Dã còn nói: "... Sau khi cậu lên đài còn nói hươu nói vượn à, bị chủ nhiệm lớp anh ấy cử người đuổi theo chạy vòng quanh thế giới, cuối cùng còn trốn vào lớp bên canh. Sau đó cái cô nàng hết sức lợi hại lớp đó còn mang đồng phục đưa cậu mặc, đẩy cậu vào lòng ông xã nhà cậu ngụy trang thành đôi chim cu mới tránh được một kiếp, giờ quên rồi à?"
Thẩm Phóng cảm thấy rất không ổn: "... Ông xã?"
"Ừ..." Đào Dã đối với cái tên ngu ngốc này cảm thấy rất bất lực: "Lúc đó Tiết Diễm không phải ngồi bàn cuối sao? Cái cô nàng cao ráo xinh đẹp có quan hệ rất tốt với cậu không phải là bạn ngồi cùng bàn với cậu ta à?"
Thẩm Phóng cơ bản cũng đã nhớ lại mọi chuyện, trong lòng mặc dù đã tin gã nhưng vẫn muốn xác nhận lại: "Ảnh chụp kia thật sự là tôi?"
Đào Dã vẻ mặt bất khả tư nghị(*): "Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ kia là anh trai mình? Thế thì không phải tự kỷ, mà là biến thái! Làm gì có ai phóng ảnh chụp anh trai đặt trên đầu giường phòng ngủ chứ? Tôi nói cậu cũng brocon vừa phải thôi. Đây không phải là phòng ngủ của cậu cùng Tiết Diễm sao, cậu nghĩ xem cậu ta nghĩ như thế nào?"
(*)Bất khả tư nghị có thể hiểu là những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được.
"Được rồi, là lỗi của tôi, tôi sẽ gỡ nó ra sau."
Thẩm Phóng không giải thích với Đào Dã rằng ảnh chụp này là ai đặt. Trong lòng anh vẫn rất loạn, không biết là nên vui sướng khi người gặp họa hay là nên vui mừng khôn xiết nữa.
Mà giờ khắc này, vấn đề quan trọng nhất mà anh muốn xác nhận, nếu người trên ảnh chụp là mình chứ không phải anh trai, vậy thì Tiết Diễm có biết không?