Trọng Sinh Ngự Linh Sư
|
|
Hà Lam Chương 55 Đàn quốc ở phía đông nam đại lục, là láng giềng với Lăng Thủy quốc và Lợi quốc, do nguyên nhân địa thế và hoàn cảnh, biên giới Đàn quốc quanh năm bị một tầng sương mù bao trùm, trong sương mù sinh trưởng không ít độc trùng, đầm lầy là nơi nghỉ lại và sinh sôi của chúng, người Thổ gia bản thân sở trường phòng thủ và ẩn náu, vì thế tầng sương mù này trừ ngự linh sư cường đại ra, luôn chỉ có người Thổ gia mới có thể xuất nhập, thậm chí bách tính Đàn quốc cần ra vào, đều phải có người Thổ gia hộ tống, đây cũng tạo nên quyền uy tuyệt đối của Thổ gia tại Đàn quốc, và tắt nghẽn giao thông cùng thông tin bên trong.
Lúc đó Thời Yến phó thác Thủy Liêm điều tra tin tức về Đàn Quang, Thủy Liêm cuối cùng chỉ tra được Đàn Quang đang ở Đàn quốc, nhưng không cách nào biết hành tung tỉ mỉ của hắn, cũng vì thế, mới khiến Thời Yến vào nhầm chỗ, cho rằng Đàn Quang luôn co mình trong Đàn quốc không ra, nhưng thực tế nếu gã đã có thể tự do ra vào, thì sao có thể luôn ở yên một chỗ. Nếu không mấy năm trước cũng sẽ không cùng đám Nghiêm Băng Hậu hại chết y.
Thân phận Đàn Quang còn cao hơn bốn người trước đó, chỉ sợ cũng là người khó đối phó nhất. Thời Yến lo nghĩ về Đàn Quang, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, tựa hồ có cái gì bị y bỏ qua.
Sau khi giết chết Nghiêm Băng Hậu, Thời Yến dùng tốc độ nhanh nhất trở về Liệt thành, y đã hẹn gặp Hỏa Luyện, nhưng trở về khá sớm, Hỏa Luyện đang ở trong lúc trùng kích huyết mạch, cần Bát Hỉ phối hợp, Thời Yến đã gặp hình thú của Hỏa Luyện một lần, kéo dài thời gian hẹn ra, thấy Bát Hỉ đã cho Hỏa Luyện thuốc giải, mà chỉ mới mấy ngày không gặp, Thời Yến rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của Bát Hỉ đã tăng lên, hiệu quả của đá ký ức quả nhiên rất mạnh.
Cũng chính lúc này, Thời Yến nhận được tin tức của Thủy Liêm.
Đối với việc thiếu chủ Thủy gia xuất hiện ở Hỏa Viêm quốc, Thời Yến vẫn khá kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Thời Phong vừa rời khỏi Liệt thành về Thời gia, Thời Yến mới nhớ ra, khi đó Thời Phong ở lại Hỏa gia là vì đợi người gia tộc đến đón nó, ở lại giống như Thời Phong cũng có người Thủy tộc, vậy nếu người Thủy tộc lần này thu hoạch phong phú, Thủy Liêm đích thân chạy qua đón người cũng miễn cưỡng nói thông.
Lần trước thấy Thủy Liêm còn là lúc Thủy Liêm giao cho y thuật thủy linh khống hồn, nhưng mấy tháng sau, hôm nay Thời Yến đã luyện thành thuật thủy linh khống hồn, nhờ sự giúp đỡ của thuật thủy linh khống hồn, Thời Yến không chỉ tiến bộ thần tốc, cũng đã tạo được cơ sở tốt đẹp cho tương lai, trong lòng Thời Yến vẫn vô cùng cảm tạ Thủy Liêm, thấy Thủy Liêm hẹn gặp mặt y, Thời Yến lập tức đáp ứng.
Thủy Liêm đã mang theo ngự linh sư Thủy tộc rời khỏi Liệt thành, chẳng qua cũng đang ở trong một tiểu trấn gần Liệt thành, Thời Yến xuất phát từ Liệt thành qua đó cũng không xa.
Thủy Liêm liên hệ với y vào lúc này, hơn nữa còn hẹn gặp y, Thời Yến cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà đối với nghi hoặc của Thời Yến, Thủy Liêm lại nói rõ tin tức mạng lưới tình báo của mình thu được. Liệt thành là đô thành của Hỏa Viêm quốc, tự nhiên có mật thám của Thủy tộc trong đó, Thời Yến vừa vào Liệt thành không lâu, Thủy Liêm đã có thể nhận được tin tức. Đây là thủ đoạn mà sáu gia tộc lớn đều có, chỉ là Thủy tộc đặc biệt nhắm vào Hỏa gia, vì thế sẽ nhạy bén hơn.
Đồng thời, Thủy Liêm còn cho Thời Yến biết một tin tức, về hành tung của Đàn Quang.
Thời Yến đang muốn tra xét mọi thứ về Đàn Quang, Thủy Liêm đã cho y tin tức này, Thời Yến đương nhiên rất vui, hơn nữa thực lực của y tiến triển rất nhanh, cũng có mấy phần quan hệ với Thủy Liêm, Thời Yến muốn mượn lần gặp mặt này biểu đạt cảm tạ Thủy Liêm, nếu Thủy Liêm nguyện ý giao dịch tin tức của Đàn Quang với y, vậy đương nhiên không thể tốt hơn.
Nhưng sau khi Thời Yến bước vào tiểu trấn Thủy Liêm đang ở, nhìn khách sạn Thủy Liêm trọ ngay gần đó, chân chợt dừng lại.
Sau khi tới lam cấp, do tinh thần lực cường đại, Thời Yến sẽ có một loại bản năng phát giác những nguy hiểm gần ngay trước mắt. Thời Yến còn chưa đến tử cấp, nhưng đỉnh lam cấp đồng dạng cũng cảnh báo cho y một chút, từ sau lần gặp lại Nghiêm Băng Hậu, trong lòng Thời Yến luôn mơ hồ bất an, lúc này sự bất an đó lại được phóng đến lớn nhất!
Thời Yến âm thầm đề cao cảnh giác, mặt không cảm xúc tiếp tục đi tới, trên mặt không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, nhưng lại lặng lẽ chú ý tập trung cao độ, âm thầm điều động linh lực trong người.
Khách sạn đang mở cửa đợi khách, Thủy Liêm ở lầu ba khách sạn, Thời Yến rất nhanh đã gõ cửa phòng Thủy Liêm.
“Vào đi.” Giọng Thủy Liêm truyền từ trong ra.
Thời Yến nghe thế, đẩy cửa ra, một giây sau, một lực hút cực kỳ cường đại ập vào Thời Yến, Thời Yến vạn lần không ngờ được cư nhiên sẽ thế này, lúc cấp bách lảo đảo bị hút vào, khi y ngẩng đầu lên, phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
Y đứng trong một nơi hư không trống rỗng, xung quanh không có vật gì, chỉ có một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây đứng trước mặt y, không phải ai khác, rõ ràng là Thời Ân!
Thời Yến nghĩ sao cũng không ngờ sẽ gặp Thời Ân ở đây, hơn nữa còn bị Thời Ân tính kế mang đến nơi quái dị này. Thời Ân thấy vẻ cảnh giác của Thời Yến, cười ha ha chế nhạo: “Có phải rất kinh ngạc không? Rõ ràng người hẹn cậu là Thủy Liêm, tại sao lại biến thành tôi?”
“Anh đã khống chế Thủy Liêm?” Thời Yến nhìn Thời Ân hỏi, y và Thủy Liêm sử dụng máy liên lạc để liên hệ, máy liên lạc đặc thù có tính phân biệt một lần duy nhất, cũng chính là chỉ có Thủy Liêm mới có thể dùng, đó cũng là lý do vì sao tuy y bất an, nhưng vẫn tới tìm Thủy Liêm.
Thần sắc Thời Ân đầy khó dò nhìn Thời Yến, nhưng không trả lời vấn đề của y, mà nói: “Chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, cậu lại tiến bộ nữa rồi, chẳng qua cho dù cậu có trùng kích tử cấp cũng vô dụng, lần này để không có gì bất ngờ trong lúc đối phó cậu, tôi đã bố trí tất cả theo quy cách để bắt một tử cấp.”
Thời Yến nhìn chằm chằm Thời Ân không nói gì, Thời Ân lúc này hoàn toàn không giống với Thời Ân mà Thời Yến biết, tuy ngoại hình không có gì biến hóa, nhưng đã xé bỏ ngụy trang, vẻ mặt Thời Ân trở nên nghênh ngang kiêu ngạo hơn trước, Thời Ân chậm rãi lại gần Thời Yến: “Nếu không phải Thủy Liêm, chỉ sợ tôi vẫn không đặt cậu vào mắt, ai lại nghĩ đến, một phế vật Thời gia lúc xưa ngay cả người thường cũng không bằng, từ khi thức tỉnh linh lực đến nay, chỉ dùng hai năm ngắn ngủi, đã trở thành đỉnh lam cấp, chỉ còn một bước là tới tử cấp, Thời Yến, nếu không phải mấy tháng trước tôi đột phá tử cấp, tôi thật sự không dám ra tay với cậu, tốc độ tiến bộ của cậu quá nhanh, chỉ một thời gian không gặp, ai cũng không cách nào dự liệu cậu sẽ đi đến bước nào…”
Trên người Thời Ân lóe ánh sáng màu lam đậm, hắn từng bước từng bước lại gần Thời Yến, khí thế quanh người dần tăng lên, từ đỉnh lam cấp đến tử cấp, từ sơ kỳ tử cấp chậm rãi chuyển đậm, cuối cùng dừng lại ở đỉnh sơ kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến trung kỳ tử cấp.
Sau tử cấp, giữa mỗi cấp bậc đều là cách biệt trời đất. Theo tình hình đại lục, với bộ dạng giả tạo của Thời Ân lúc trước, đỉnh lam cấp hai mươi tuổi đã là thiên tài cực kỳ lợi hại, nhưng cũng nằm trong phạm vi mọi người thừa nhận được, nhưng mà tử cấp hai mươi tuổi, lại đủ khiến tất cả mọi người chấn động.
Loại biến thái chưa thành niên đã lên đến đỉnh lam cấp như Thời Yến, so với Thời Ân, Thời Yến nhờ sự giúp đỡ của đá luân hồi và Thần Quang mới hoàn thành được, tuy Thời Ân tất nhiên cũng có kỳ ngộ của mình, nhưng ngự linh sư tử cấp trẻ tuổi như thế, có thể nói là thiên tài vạn năm khó gặp một lần!
Thời Ân nói hắn mấy tháng trước đột phá tử cấp, lẽ nào là sau khi kiểm tra tốt nghiệp học viện Bolorei thất bại, Thời Ân quyết chí nâng cấp? Mà sau khi hắn trùng kích lên tử cấp, lại không có chút tiếng vang nào, ngược lại che giấu đến nay. Chỉ sợ nếu không phải hắn nắm chắc trăm phần trăm có thể vây Thời Yến ở đây, cũng quyết không thể bại lộ thực lực của mình trước mặt Thời Yến.
Thời Yến nhớ lại lúc mới đi vào bảo tàng Liệt thành, từng bị tập kích, xem ra lúc đó, chỉ sợ chắc chắn là Thời Ân.
“Anh có thực lực tử cấp, lại che giấu không báo, anh muốn làm gì.” Thời Yến lạnh lùng nhìn Thời Ân, tuy Thời Yến không biết Thời Liên đã dự định xem y là thiếu chủ Thời gia, nhưng dù sao y đã ở Thời gia mấy ngày, mơ hồ có thể cảm giác được chút tiếng gió, Thời gia sẽ định thiếu chủ trong năm nay. Thời Ân trước đó luôn là người được chọn lớn nhất, lại vì kiểm tra Bolorei không thành công mà bị tụt dốc, nếu lúc này Thời Ân hiển lộ thực lực của mình trước mặt mọi người, không cần nghi vấn, với thực lực của hắn tất nhiên sẽ lên làm thiếu chủ, nhưng Thời Ân trước giờ dã tâm bừng bừng lại chọn che giấu, tất nhiên là đang ấp ủ âm mưu lớn hơn.
Thời Yến đột nhiên nhớ tới mạng lưới tình báo đáng sợ của Thủy Liêm, lúc trước y cho rằng nó của Thủy Liêm, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là nằm trong tầm khống chế của Thời Ân…
“Đương nhiên là làm chuyện tôi muốn làm.” Thời Ân cười quái dị, “Nhưng đó cũng là chuyện xảy ra trong tương lai, chỉ sợ cậu không cách nào thấy được.”
“Thời Ân, anh giết tôi lẽ nào chỉ vì tôi tiến bộ rất nhanh, tạo ra uy hiếp cho anh? Anh mạo xưng Thủy Liêm mai phục tôi quả thật khiến tôi bất ngờ, nhưng anh sẽ không cho rằng tôi chết ở đây, thì không bị ai phát hiện sao. Nếu trước đó anh thành công giết chết tôi ở bảo tàng Liệt thành, chỉ sợ còn sẽ không có người hoài nghi, nhưng hiện tại… bất luận thế nào, chúng ta đều là người Thời gia, bất kể hôm nay anh làm kín kẽ tới đâu, sự thật sát hại thân thích sớm muộn cũng bại lộ, anh sẽ phải chịu thảo phạt của cả Thời gia.” Thời Yến nói, trong đầu cũng đang nỗ lực nghĩ cách thoát thân.
Tuy trên người có nhẫn phòng hộ có thể cản một kích toàn lực của tử cấp, nhưng lúc này y đang ở trong không gian hư vô, nếu không cách nào chạy trốn thật nhanh, Thời Ân có thể nhanh chóng hồi phục lại, đến lúc đó nhẫn phòng hộ không cách nào ngăn cản Thời Ân,với thực lực của Thời Yến hiện nay, cho dù dùng hết những linh khí bảo khí trong không gian, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thời Ân!
“Đến lúc đó Thời gia đã nằm trong tầm khống chế của tôi, tất cả tôi nói là được, sao còn có người dám thảo phạt tôi.” Thời Ân chế nhạo nói, nhưng không phủ nhận chuyện tập kích ở bảo tàng Liệt thành, “Thời Yến, tôi biết cậu đang kéo dài thời gian, nhưng tôi nói thật cho cậu biết, hiện tại cậu đang ở trong hồn khí của tôi, cho dù cậu may mắn chạy thoát khỏi tay tôi, cũng không thoát được khỏi không gian này, tôi biết cậu có một linh sủng vô cùng lợi hại, cũng có hồn khí tấn công rất cường đại, nhưng trừ hắc cấp, trong thời gian ngắn ai cũng không cách nào thoát thân…”
Thời Ân khinh thường nhìn Thời Yến, giống như mèo vờn chuột, nhìn Thời Yến giãy dụa sau chót.
Thời Yến nhìn Thời Ân, y không tin Thời Ân chỉ vì y tiến bộ quá nhanh, mà quanh co mai phục y. Phải biết dù sao y cũng là đứa cháu Thời Liên thương yêu nhất, Thời Ân cho dù muốn đối phó Thời Yến, trước tiên xử lý nhóm cường giả của Thời gia, rồi chuyển sang đối phó y quả thật là vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại mạo hiểm đánh rắn động cỏ, cũng phải giết y trước…
Thời Yến nghĩ lại những chuyện phát sinh sau lần gặp mặt Thời Ân gần đây, cho đến hiện tại.
Lẽ nào hắn phát hiện lúc y ở bảo tàng Liệt thành đã lấy được phục cổ sinh linh thủy? Hay là, tin tức của Nghiêm Băng Hậu, là do Thời Ân cung cấp?
Con ngươi Thời Yến chợt co rút, trước đó y luôn đặt mục tiêu vào Đàn Quang mà hoài nghi, nhưng nếu hiện tại nghĩ lại, Thời Ân khống chế Thủy Liêm, vậy chuyện y nhờ Thủy Liêm tra Thời Ân tự nhiên biết, Lạc Khắc Duy Lặc Aofu đều chết rồi, lúc trước y còn nhờ Thủy Liêm điều tra Đàn Quang, vậy Nghiêm Băng Hậu nổi lên mặt nước người có tâm đương nhiên sẽ nghĩ đến. Vướng mắc duy nhất giữa họ và Thời Yến chính là thủy tinh ma lực đó, nghĩ thêm về trước, thậm chí ngay cả Thời Khang cũng gặp nạn vì thủy tinh ma lực, tuy rằng người bình thường đều khó lý giải tại sao y muốn giết những người đó, nhưng từ đó suy đoán ra kết quả lại không khó.
Thời Yến cũng đột nhiên nghĩ ra, kiếp trước y có thể trọng sinh, cũng là nhờ Thời Ân ban cho, lẽ nào Thời Ân cũng có quan hệ với chuyện lần đó?
Thời Yến hít sâu một cái, cưỡng ép bản thân bình tĩnh, Thời Ân tất nhiên là vì giết chết y sẽ đạt được lợi ích to lớn, mới hạ thủ với y.
Bất luận là vì y tiến bộ quá nhanh hay y có phục cổ sinh linh thủy, lần trước ở mê cung Liệt thành Thời Ân đều vì che giấu thân phận mà không chịu toàn lực xuất thủ giết chết, vậy mấy ngày nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, khiến Thời Ân đột nhiên thay đổi chủ ý.
Nhưng Thời Ân lại không cho Thời Yến nhiều thời gian suy nghĩ, thấy đã đến lúc, Thời Ân nâng tay, vòng sáng tử cấp xoay trên lòng bàn tay hắn, khí thế cường đại dung làm một với xung quanh, thực lực Thời Ân vốn đã cường đại hơn Thời Yến, phối hợp với hồn khí của hắn, cứ như cả thiên địa đều là uy áp đến từ Thời Ân.
Tử cấp và lam cấp tuy chỉ cách một bước, nhưng lại chênh lệch như trời đất, Thời Ân còn chưa ra tay, chỉ dựa vào uy áp này, gần như đã khiến Thời Yến bị thương.
Thời Yến nhanh chóng điều động linh lực quanh người kháng cự.
|
Hà Lam Chương 56 Ngoại trừ bản thân ra, Thời Ân là người đầu tiên Thời Yến từng thấy có hồn khí trên thế giới này, Thời Yến nhìn Thời Ân tựa như thần linh không thể đánh bại, trong lòng hiểu trước mắt trọng yếu nhất là chạy thoát khỏi đây, Cửu Trọng Sát lập tức xuất hiện xung quanh Thời Yến, quanh người Thời Yến lóe ánh sáng lam đậm, hình thành đối lập rõ ràng với màu tím của Thời Ân.
Nơi này là một không gian do hồn khí của Thời Ân chế tạo, theo lý mà nói, hồn khí chân chính có khí linh, có thể tự sinh ra sức mạnh mà không cần chủ nhân không ngừng truyền linh lực vào duy trì, chỉ có hồn khí đã mất đi khí linh như Cửu Trọng Sát mới cần. Mà hồn khí của Thời Ân, lại giống với Cửu Trọng Sát, Thời Ân không ngừng truyền linh lực vào hồn khí của hắn duy trì không gian này vây khốn Thời Yến, mà linh lực cần để duy trì một không gian vây khốn kẻ địch, tiêu hao hơn dùng hồn khí Cửu Trọng Sát mang tính công kích. Thời Yến nhìn Thời Ân tràn trề tự tin, âm thầm ghi nhớ sơ hở này. Thời Ân lợi dụng uy áp không gian xung quanh ảnh hưởng đến Thời Yến, đồng thời cũng lấy vũ khí công kích của mình ra, là một thanh trường đao, thân đao cực mỏng, hơn nữa vô cùng sắc bén, sau khi Thời Ân truyền linh lực vào, quanh thân đao cũng phủ một tầng ánh sáng màu tím.
Cửu Trọng Sát của Thời Yến thích hợp viễn công, mà đao này thích hợp cận chiến!
Thời Yến lập tức sử dụng Cửu Trọng Sát tấn công trước, tránh Thời Ân tiếp cận. Thời Ân nhanh chóng nâng tay dùng đao cản lại tấn công của Thời Yến, tốc độ nhanh khó tin, dây xích và thân đao ma sát phát ra tiếng, ánh sáng tím và ánh sáng lam giao nhau, Thời Yến thấy một kích không thành, Cửu Trọng Sát nhanh chóng thu hồi, mà khi Thời Yến thu hồi Cửu Trọng Sát, Thời Ân lao tới, thoáng chốc xuất hiện trước mặt Thời Yến, nâng tay muốn đâm vào tim Thời Yến!
Mắt Thời Yến thoáng cái biến thành màu bạc, động tác của Thời Ân khựng lại, Thời Yến vừa muốn tránh đi, hai mắt Thời Ân cũng biến thành màu bạc!
Kỹ năng thiên phú Thời gia va chạm, động tác của cả hai đều dừng lại, linh lực trong người cấp tốc chuyển động, linh lực của Thời Yến thuần khiết hơn người bình thường, vì thế sử dụng kỹ năng thiên phú của Thời gia có thể mạnh hơn người khác một chút, mà thực lực của Thời Ân cao hơn Thời Yến, mấy giây đối kháng, lại tựa như đã trôi qua mười mấy phút, linh lực của hai người không ngừng va chạm, hai bên đều bị kỹ năng thiên phú của đối phương trói buộc, cuối cùng, Thời Yến giãy thoát khỏi trói buộc của Thời Ân, tránh ra ngoài mấy mét, sau khi ổn định thân hình, cổ họng Thời Yến ngọt liệm, lập tức phun ra một họng máu. Đây là do linh lực trong người vận chuyển cao độ dẫn đến thân thể bị thương, nhìn như bị thương nghiêm trọng, may mà Thời Yến đã dùng linh thủy của đá luân hồi để khởi điểm, hơn nữa trên người còn trữ một chút linh thủy, Thời Yến nhanh chóng lấy ra khỏi nhẫn không gian để bổ sung linh lực.
Mà Thời Ân thì lùi về sau một bước, sắc mặt cũng không dễ coi lắm, hắn vốn cho rằng trong tình trạng thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, giết Thời Yến là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng mấy lần giao phong, lại không chiếm được tiện nghi gì, chỉ luận riêng đấu đá Thời Yến không phải là đối thủ của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, kỹ năng thiên phú Thời Yến học được cư nhiên có thể đối kháng với một tử cấp như hắn, điểm này khiến sắc mặt Thời Ân càng thêm khó coi.
Thấy Thời Yến thổ huyết, khóe môi Thời Ân cong lên nụ cười dữ tợn, vung trường đao tấn công lần nữa, Thời Yến lại một lần sử dụng Cửu Trọng Sát miễn cưỡng chống đỡ, nhưng giây tiếp theo, Thời Ân lại lợi dụng ưu thế không gian lao ra sau lưng Thời Yến, khí thế toàn thân đột nhiên tăng cao, tốc độ nhanh đến khó tin. Hắn giơ trường đao lên, muốn chém Thời Yến thành hai nửa! Lông tơ toàn thân Thời Yến đều dựng hết lên, vào giây phút sinh tử, đầu óc Thời Yến tỉnh táo chưa từng có, y vừa bị thương, không cách nào lập tức sử dụng thời gian, nhưng y còn có nhẫn phòng hộ!
Thời Yến nâng tay lên, chiếc nhẫn màu bạc thoáng cái phát sáng, đúng lúc va chạm với trường đao của Thời Ân, chỉ nghe một tiếng ‘đinh’, Thời Yến chỉ cảm thấy ngón tay nhẹ tê đi, chiếc nhẫn vỡ nát, mà Thời Ân lại bị chấn ra mấy mét, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thời Yến.
Chiếc nhẫn này vốn có thể chịu được một kích toàn lực của tử cấp, nhưng trước đó, Thời Yến đã từng sử dụng sức mạnh của nhẫn phòng hộ, cũng may vừa rồi Thời Ân cũng bị thương, hơn nữa hắn còn cần không ngừng duy trì không gian, vì thế lực chiến đấu cũng thấp hơn tử cấp bình thường, nhẫn lúc này vừa khéo có thể gánh được một kích toàn lực của Thời Ân, rồi hoàn toàn hư.
Thời Ân điều động linh lực toàn thân tấn công Thời Yến, lại chỉ khiến chiếc nhẫn bị vỡ, Thời Ân nhíu mày, nhưng hắn nhanh chóng thoải mái lại, nhẫn này là Thời Huân cho Thời Yến, phẩm cấp cực cao, Thời Yến tất nhiên sẽ dùng để giữ mạng, nhưng hiện tại nhẫn vỡ rồi, Thời Yến cũng bị thương, hắn không tin Thời Yến còn có thể cản được kích tiếp theo!
Thời Ân lần này không tiếp cận Thời Yến nữa, linh lực toàn thân hắn lại ngưng tụ lần nữa, ánh sáng màu tím không chỉ lưu chuyển quanh thân hắn, còn ngưng tụ trên mũi đao, chậm rãi, cả mắt của Thời Ân cũng biến thành màu tím, khí thế toàn thân lại tăng lên lần nữa, cả người giống như biến thành một thanh đao sắc bén, Thời Yến cách mấy chục mét cũng có thể cảm giác được sự sắc bén Thời Ân truyền tới!
Mấy lần trước may mắn tránh thoát, lần này không có nhẫn phòng hộ, Thời Yến hiểu rõ chỉ sợ mình phải ngã xuống tại đây.
Sắc mặt y trở nên nghiêm trọng chưa từng có, Thời Ân đang phát đại chiêu, quanh người bao trùm tia sáng tím, y biết, nhưng vô lực ngăn cản, hơn nữa lúc này y đã bị Thời Ân khóa chặt, cả tránh né cũng không được, đây mới là nơi cường đại chân chính của tử cấp. Nếu nói mấy lần tấn công trước Thời Ân chỉ đang đánh bậy đánh bạ với y, vậy lần này, Thời Ân đã triệt để sử dụng năng lực của tử cấp đối phó y.
Trên mặt Thời Yến lộ ra một nụ cười khổ, lấy không gian linh sủng ra, y vừa rồi cũng từng thử, xác định không thể thoát khỏi không gian này, Thần Quang còn đang trong kỳ lột xác, sớm biết vậy y không nên mang hắn theo bên mình.
Thời Yến siết chặt không gian linh sủng, trong lòng hối hận không thôi, y điều động linh lực trong người, nhanh chóng đổ vào không gian linh sủng, truyền hết toàn bộ linh lực trong người cho Thần Quang. Mắt thấy trên không trung hình thành một hư ảnh đại đao thật lớn, từ trên cao chém lên người y, lần này Thời Yến không chọn lựa tránh né nữa, mà tranh thủ mỗi giây mỗi phút truyền linh lực của mình cho Thần Quang, giống như lúc trước Belial sắp chết, đã truyền toàn bộ linh lực cho linh sủng tuyết lang của mình.
Bất luận thế nào, là y mang Thần Quang ra khỏi Thời gia, không có sự tồn tại của y, có lẽ Thần Quang vẫn còn đang ở Thời gia chịu khổ, nhưng lại không có uy hiếp tử vong, lúc trước y vì lòng riêng của mình mà mang Thần Quang ra, hơn nữa cưỡng ép hắn ký khế ước, nếu y có thể truyền linh lực cho Thần Quang trước khi chết, có lẽ hắn có thể thoát được kiếp này không chừng…
Thời Yến nghĩ thế, hư ảnh đại đao thật lớn trên không cũng triệt đểchém lên giữa người Thời Yến, Thời Yến chỉ cảm thấy một luồng đau đớn không cách nào hình dung cuốn lấy toàn thân, linh mạch giữa trán bị chém trúng, tựa hồ tất cả linh lực toàn thân đều bị chém đứt thành nhiều mảnh, đau đến tận xương.
Chiêu này Thời Ân không phải chém vào thân thể Thời Yến, mà là nhắm vào linh lực trong người y, không chỉ phế đi linh mạch của Thời Yến, mà còn chém đứt toàn bộ linh lực du tẩu trong người y, do linh lực đã hoàn toàn dung hợp, thân thể và nhục thể chặt chẽ tương quan, một khi linh lực gãy hết, Thời Yến từ đây sẽ trở thành bạch si tứ chi tê liệt, sống không bằng chết.
Thời Ân thấy Thời Yến cư nhiên không phản kháng cứ thế để hắn chém, có chút kinh ngạc lại gần, sau khi nhìn thấy không gian linh sủng dưới đất, trong mắt lập tức lóe qua một tia tham lam, nhưng lại không chú ý thấy chiếc nhẫn màu đen trên tay Thời Yến đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
Thời Ân tham lam nhìn không gian linh sủng, con linh sủng đó của Thời Yến hắn đã từng kiến thức được sự lợi hại, hắn đường đường là một ngự linh sư tử cấp, lại không đấu lại một con rắn nhỏ, lần này Thời Yến đấu với hắn cư nhiên không sử dụng linh sủng, hắn còn cho rằng Thời Yến có âm mưu khác, vì thế mới chậm chạp không chịu phát đại chiêu, nhưng không ngờ Thời Yến từ đầu đến đuôi thật sự không để linh sủng của mình tham gia chiến đấu.
Tất nhiên là đã phát sinh chuyện gì rồi, có lẽ linh sủng đúng lúc tiến vào kỳ suy yếu?
Thời Ân cầm không gian linh sủng lên, tùy tiện mở ra, không gian linh sủng bị làm hư, một con rắn nhỏ màu trắng nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn của Thời Ân, Thời Ân vui sướng, túm con rắn lên. Quả nhiên thấy nó rất suy yếu, hơn nữa tình trạng này lại khá quen mắt.
Nhìn sao cũng thấy bệnh trạng giống Thời Yến, linh lực toàn thân bị chém đứt?
Thời Ân mới vừa có chút nghi hoặc, một giây sau, rắn nhỏ không chút tinh thần đột nhiên trở nên linh hoạt, Thời Ân chỉ nhìn thấy một luồng sáng trắng vụt qua, với nhãn lực của hắn, cư nhiên chỉbắt được chiến nhẫn màu đen ở đuôi bạch xà!
Giây tiếp theo, bạch xà quấn lên cổ hắn, thân rắn lạnh lẽo dán vào da thịt hắn, Thời Ân đột nhiên rùng mình, hắn muốn thôi thúc linh lực chấn bạch xà ra, nhưng lại nhanh chóng phát hiện linh lực trong người bị ngoại lực gì đó ảnh hưởng, cho dù có thể thôi thúc, nhưng không thể tạo ảnh hưởng với bạch xà!
Bạch xà siết chặt cổ Thời Ân, làm cổ hắn nổi gân xanh, sau đó Thần Quang há miệng cắn mạnh một cái, Thời Ân chỉ cảm thấy một cơn đau ập đến, tựa như nửa cái cổ đều bị cắn nát!
Thời Ân thét lên, cầm trường đao nhanh chóng chém lên cổ mình, phản phất như không chút sợ hãi sẽ ngộ thương bản thân, Thần Quang lại thoáng cái tránh đi, Thời Ân nhanh chóng thu tay lại, hắn sờ sờ cổ, quả nhiên tay toàn là máu!
“Súc sinh mày…” Thời Ân nhìn chằm chằm Thần Quang, phẫn nộ đến run rẩy toàn thân, hắn có thể chơi đùa Thời Yến trong lòng bàn tay, cuối cùng cư nhiên lại bị một con rắn cắn, nếu con rắn này giống như lần trước đường đường chính chính đánh bại hắn thì thôi đi, nhưng lần này nó rõ ràng đã bị thương vô cùng suy yếu, lại dùng hết sức để cắn hắn!
Thời Ân từ nhỏ đã là thiên tài được công nhận, hơn nữa hắn là thiếu gia Thời gia, trước giờ không có ai dám đả thương hắn, trong đời lần đầu tiên bị thương, cư nhiên lại là trong tay một con súc sinh. Thời Ân mang nét mặt đầy dữ tợn, dùng dược tề miễn cưỡng cầm máu, Thời Ân vừa điều động linh lực tấn công Thần Quang, lại nhanh chóng phát hiện, linh lực xung quanh tựa hồ không chịu khống chế, thậm chí ngay cả linh lực trong người cũng bị ảnh hưởng, dưới ảnh hưởng như thế, Thời Ân vốn có thể phát huy mười phần thực lực, cư nhiên chỉ có thể sử dụng sáu phần!
Thời Ân cầm trường đao chém vào Thần Quang, lần này hắn không có ý định thu phục nữa, chỉ muốn chém chết con rắn này, Thần Quang nằm trên người Thời Yến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, Thời Ân sắp chém trúng Thần Quang, lại đột nhiên thấy hai chiếc nhẫn màu đen lơ lửng trên không, khi hắn chém trường đao xuống, nhẫn đột nhiên va vào nhau, sau đó một vòng sáng trong suốt xuất hiện trước Thời Yến và Thần Quang, triệt để bao trùm họ.
“Chết tiệt, lại là nhẫn phòng hộ!!” Thời Ân dữ tợn nhìn cặp nhẫn phòng hộ đó, điều động linh lực toàn thân điên cuồng tấn công, Thần Quang nhìn chằm chằm Thời Ân, linh lực xung quanh dưới khống chế của hắn càng lúc càng trở nên mỏng manh, Thời Ân đang trong cơn thịnh nộ do linh lực trong người không còn chịu ảnh hưởng, ngược lại bỏ qua tình trạng xung quanh, mắt thấy cặp nhẫn đó sắp bị hắn chém nát, đột nhiên ‘bốp’ một tiếng, xung quanh tối đi, khi Thời Ân mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở lại căn phòng khách sạn, hồn khí không gian của hắn, do mất đi chủ nhân truyền linh lực, trực tiếp đóng không gian, co nhỏ trở về tay Thời Ân.
Thời Ân vừa muốn ngẩng đầu tìm kiếm tung tích của bạch xà và xác Thời Yến xung quanh, đột nhiên, mấy thứ bay vào người hắn, Thời Ân bị dọa, những thứ đó đều có tính công kích, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhìn kỹ lại, cư nhiên toàn là linh khí!
Thời Ân vừa né tránh, vừa nhìn Thần Quang biến lớn dùng cái đuôi cuốn lấy Thời Yến nhanh chóng chạy mất, hắn phẫn nộ muốn lao tới ngăn cản, nhưng linh khí dù sao cũng không phải liệm khí bảo khí bình thường, huống chi lúc này hắn cũng tiêu hao nghiêm trọng, linh lực không bằng một nửa bình thường, đối phó với nhiều linh khí như thế, cũng bó tay bó chân, không còn rảnh để tâm bạch xà đang bỏ chạy.
Dù sao Thời Yến cũng chết rồi… tha cho một con linh thú cũng không tạo nên sóng gió nào!
Thời Ân nghĩ thế, chuyên tâm đối phó những linh khí khó nhằn này.
|
Hà Lam Chương 57 Thời Yến chỉ cảm thấy mình chìm vào hôn mê mờ mờ mịt mịt, thân thể tựa hồ bị đánh nát kéo lê dưới đất, nặng nề chậm chạp, mỗi một động tác đều sẽ dính đến da thịt trong người, ý thức của y như bị khóa chặt, không cách nào cử động, không ngừng chịu đựng thống khổ khó chịu này, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức Thời Yến thậm chí đã quen cảm giác này, y dần cảm thấy ý thức của mình bắt đầu tỉnh táo, giãy thoát được khỏi trạng thái mờ mờ mịt mịt này, mắt còn chưa mở ra, xúc giác và thính giác đã cảm ứng được mọi thứ xung quanh trước.
Xung quanh có tiếng chim hót, gió thổi phớt qua mặt, xen lẫn vị máu tanh, Thời Yến chậm rãi mở mắt ra, mí mắt khô rát, mi tâm suy kiệt, trước mắt là sương trắng mông lung, lúc này Thời Yến mới nhớ ra, không có linh lực, y lại biến thành một người mù.
Cũng may có lẽ là trước đó y đã tu luyện đến lam cấp, nên tật mắt đã có cải thiện, tuy trước mắt là sương trắng, nhưng lại không mơ hồ giống như lúc vừa trọng sinh, lúc này nhìn cảnh tượng xung quanh cứ như bị trùm một màn vải, nhìn kỹ vẫn có thể thấy được.
Vị trí linh mạch ở giữa mi tâm bị chém đứt, linh lực tản ra toàn bộ, toàn thân Thời Yến mềm nhũn không có một chút khí lực, y muốn chuyển động cổ nhìn tình hình, tốn sức rất lâu cuối cùng mới nghiêng đầu qua, một con rắn nhỏ nằm cạnh đầu y, nhắm mắt giống như đang ngủ.
Thời Yến phát hiện Thần Quang biến thành bộ dạng như lúc vừa mới ký khế ước, tiểu bạch xà non nớt, thể hình cực nhỏ, có thể làm vòng tay của y.
Không ngờ y cư nhiên chạy thoát, thậm chí còn có cơ hội tỉnh lại.
Thời Yến ngay cả sức nhếch môi cũng không có, lặng lẽ nhìn Thần Quang, cố gắng nhìn rõ hình dạng hắn. Y mơ hồ nhớ cảnh tượng trước khi hôn mê, Thời Ân bước tới xé mở không gian linh sủng, Thần Quang tấn công Thời Ân.
Cuối cùng y vẫn được Thần Quang cứu, tình trạng Thần Quang lúc đó không tốt hơn Thời Yến đến đâu, Thời Yến đã mất linh lực, toàn thân càng không có cách nào cử động, không thể giống như trước kia lập tức kiểm tra thương thế của Thần Quang, nhưng Thời Yến vẫn có thể cảm ứng được, tình huống của Thần Quang thật sự không hay.
Một người một sủng đại khái phải chết ở đây rồi, dù sao không phải chết trên tay Thời Ân. Thời Yến mở mắt có hơi mệt, đầu không ngừng truyền tới mệt mỏi, mắt hận không thể nhắm lại lần nữa. Y cũng thuận theo ý nguyện của thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tuy vẫn chưa hiểu rõ âm mưu của Thời Ân, hành tung của Đàn Quang cũng không biết, còn chưa tìm được Thời Dực đã mất tích, nhưng kẻ thù kiếp trước dù sao cũng đã chết bốn tên, cho dù trong lòng không cam, nhưng y rất hiểu tình trạng bản thân lúc này, cho dù có sống sót chỉ sợ cũng là một phế nhân, đừng nói báo thù, ngay cả cuộc sống của mình cũng không thể tự lo, còn không bằng chết luôn cho rồi.
Cảm thấy mình tựa hồ đang chậm rãi bay lên, thống khổ thân thể tuy vẫn còn, nhưng đã giảm hơn nhiều so với lúc mở mắt, Thời Yến đã từng có kinh nghiệm chết, hiểu rõ còn tiếp tục lơ lửng thế này, đại khái y sẽ chết, lần này không có đá luân hồi trên người, Thời Yến biết y sẽ không có vận may tốt như lần trước nữa…
Đá luân hồi?
Đột nhiên, lòng Thời Yến lộp độp, linh hồn trong người giống như đột nhiên bị kéo về, Thời Yến mở mắt ra, nhìn Thần Quang.
Y nhớ bên trong nhẫn không gian của mình còn có hạt giống của cây sinh mạng và phục cổ sinh linh thủy, vốn là dự định cho gia gia, nhưng lúc này họ ngay cả sống nổi nữa không cũng là vấn đề, có lẽ hai thứ này có thể giúp y và Thần Quang hồi phục, dù sao đó là bảo vật ngay cả hắc cấp cũng có thể trị liệu mà.
Chỉ là hiện tại y không có linh lực, nhưng có lẽ có thể dùng linh thủy của đá luân hồi mở nhẫn không gian.
Trong mắt Thời Yến lập tức dâng lên hy vọng sống sót, tuy thân thể y không thể cử động, nhưng lúc này Thời Yến nhớ ra, y và Thần Quang còn có liên hệ tâm linh.
Nhưng bất luận Thời Yến gọi Thần Quang thế nào, Thần Quang vẫn không có hồi âm, mềm rũ tựa bên mặt Thời Yến, nhắm chặt mắt.
Thời Yến nhìn Thần Quang như thế, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt.
“Thần Quang, Thần Quang…” Thời Yến há miệng, khàn giọng kêu, lúc này y không bận tâm đau đớn trên người nữa, căng thẳng nhìn Thần Quang.
Thần Quang vẫn không có chút phản ứng nào, tim Thời Yến bị bóp chặt, y đờ đẫn nhìn Thần Quang, thật lâu thật lâu, đầu óc trở nên trống rỗng, không biết mình nên phản ứng thế nào.
Tuy y từng nghĩ cùng chết với Thần Quang, nhưng lại không ngờ, cuối cùng Thần Quang sẽ chết trước mặt y. Lực sinh mạng của yêu thú cực kỳ cường đại, Thần Quang là yêu thủ đỉnh cấp, từ một trình độ nào đó mà nói thậm chí có thể nói là bất tử. Trên người họ lại có đá luân hồi, cuối cùng cư nhiên lại chết trong tay tiểu nhân Thời Ân!
Trong mắt Thời Yến trào lên hận ý cường liệt, y giãy dụa ngồi dậy, đụng vào người Thần Quang, trên người Thần Quang không có bất cứ vết thương nào, Thần Quang là yêu thú, cấu tạo linh lực trong người hoàn toàn khác với nhân loại, với thực lực của Thời Ân, căn bản không cách nào phế Thần Quang, cho dù Thần Quang bị trọng thương, đá luân hồi tuyệt đối có thể nhanh chóng cung cấp năng lượng cho hắn, vậy sao Thần Quang có thể chết. Thời Yến nhìn Thần Quang không chút cử động, khế ước giữa y và Thần Quang dường như đã mất hiệu quả, điều đó khiến y bị bức phải tiếp nhận tin tức Thần Quang đã chết, nhưng y lại không nguyện ý tin tưởng Thần Quang sẽ dễ dàng chết như thế.
Thời Yến giãy dụa muốn nâng tay lên, y không ngừng khống chế cơ bắp trên tay, toàn thân chảy mồ hôi, cả người đầy máu và mồ hôi, thê thảm không chịu nổi, cuối cùng, Thời Yến nâng tay lên, lòng bàn tay chạm vào người Thần Quang, lạnh lẽo, nhưng ngay thoáng đó, thân thể Thần Quang đột nhiên tỏa ra ánh sáng dịu hòa, một luồng linh lực sung mãn thông qua lòng bàn tay Thời Yến truyền tới, là một luồng linh lực cực kỳ thuần khiết quen thuộc!
Lúc trước khi Thời Yến cho rằng mình chết chắc không cần nghi ngờ, dự định truyền linh lực cho Thần Quang, lúc này, cư nhiên bị Thần Quang nằm yên bất động trả về! do linh mạch của Thời Yến bị phế, linh lực du tẩu toàn thân cũng bị đánh tan, sau khi luồng linh lực này trở về, mentheo thân thể Thời Yến du tẩu như ngày đó, nhưng trong người y đã sớm bị Thời Ân chém nát, dẫn tới toàn thân đau đớn co rút, đau đến mặt tái nhợt, co giật không ngừng.
Cuối cùng, luồng lin lực này ẩn náu trong thân thể y, toàn bộ ngưng tụ ở tay phải, mơ hồ hình thành điểm ngưng tụ linh lực. Cũng chính nhờ quá trìnhtruyền linh lực, tuy Thời Yến đã không cách nào sử dụng linh lực, nhưng nhờ quá trình đó mà kiểm tra được rõ ràng thương thế của Thần Quang, Thời Yến cuối cùng cũng hiểu tại sao Thần Quang chìm vào trạng thái chết giả.
Thần Quang không chết, nhưng thông qua khế ước vợ chồng, thừa nhận hơn phân nửa thương thế trên người Thời Yến, dẫn đến chìm vào trạng thái chết giả. Nếu không Thời Yến lúc này không thể nào tỉnh lại, công kích của Thời Ân sẽ khiến y trực tiếp biến thành bạch si, tay và cổ càng vĩnh viễn đừng mơ cử động.
Hơn nữa vì để tương lai Thời Yến có khả năng hồi phục linh lực lớn hơn, Thần Quang thậm chí không hấp thụ linh lực của Thời Yến, trực tiếp trả hết lại cho y, còn về đá luân hồi, do đã dung hợp với Thần Quang, vì thế không cách nào lấy ra.
Thần Quang bị cắt ngang trong kỳ quá độ thành niên, bản thân đã phải chịu tổn hại nhất định, sau khi đấu với Thời Ân còn gánh lấy thương thế của Thời Yến, dù có là yêu thú cường đại cỡ nào cũng không chịu nổi đả kích liên tục như thế.
Thời Yến nhìn Thần Quang, trầm mặc một lát, y cắn răng nhịn đau thôi thúc linh lực ở tay phải, mở nhẫn không gian. Linh mạch của y còn chưa hồi phục, linh lực trong người tuy vẫn còn, nhưng toàn bộ đã ẩn náu không thể dùng, lúc này Thời Yến mượn linh lực Thần Quang vừa trả cho y, cưỡng ép bức ra một chút truyền vào nhẫn không gian, sau khi nhẫn không gian mở ra, Thời Yến lại cắn răng lấy ra hạt giống cây sinh mạng và phục cổ sinh linh thủy.
Thân thể Thời Yến vẫn không cách nào cử động, chỉ có tay còn có thể động một chút, y run rẩy cẩn thận mở bình phục cổ sinh linh thủy, dùng răng cắn nát hạt giống cây sinh mạng, dung nhập vào phục cổ sinh linh thủy, tự mình uống một chút.
Hai loại này đều là bảo vật hiếm có trên đời, sử dụng nó có lưu trình và cấm kỵ đặc biệt, chỉ có làm theo tiêu chuẩn, mới có thể phát huy công năng của hai loại bảo vật lên cực điểm, nhưng lúc này Thời Yến đã không có điều kiện đó, cũng không đợi nổi, sau khi uống một chút phục cổ sinh linh thủy và hạt giống cây sinh mệnh, dịch thể theo thực quản chảy xuống, nhưng khi đến lồng ngực, nhanh chóng tản ra, sau đó lập tức dung nhập vào mỗi góc trong người y. Thời Yến nhân cơ hội này ngưng tụ sức lực, đồng thời thôi thúc điểm ngưng tụ linh lực ở tay phải, đồng loạt áp sát vào mi tâm.
Linh mạch mới là căn bản của ngự linh sư, chỉ có điểm ngưng tụ căn bản không cách nào điều động linh lực, chỉ cần Thời Yến có linh mạch, tất cả còn có thể trở lại!
Không biết hai bảo vật này có thể tái tạo linh mạch không, Thời Yến chỉ có thể cắn răng nỗ lực đẩy linh lực về mi tâm, cũng không biết đã qua bao lâu, tịch dương hạ xuống, tựa hồ nguyên buổi sáng đã trôi qua như thế, Thời Yến từ lúc gặp Thời Ân đến giờ chưa ăn uống, bây giờ chỉ cảm thấy bụng rất đói, nhưng thân thể y vẫn không cách nào cử động, căn bản không thể tìm thức ăn.
Đói khát khiến Thời Yến càng thêm cố sức chỉnh đốn linh lực trong người, y lại uống thêm một hớp phục cổ sinh linh thủy, mắt thấy dịch thể trong bình chỉ còn lại gần một nửa, Thời Yến nhắm mắt lại tu luyện tiếp, tuy linh mạch của y còn chưa hồi phục lại, nhưng Thời Yến có thể phát giác rõ ràng công hiệu cường đại của hai bảo vật này, chỉ cần tiếp tục kiên trì, y có hy vọng hồi phục linh mạch!
Chớp mắt lại một đêm trôi qua, lúc này Thời Yến đang ở trong rừng cùng Thần Quang, gần đó tuy có dã thú ra vào, nhưng có lẽ bị khí tức của Thần Quang dọa đến, cả buổi tối không có bất cứ thứ gì đến quấy rầy, khi trời càng lúc càng sáng, mặt trời mọc lên, Thời Yến mở mắt ra.
Một ngày một đêm, y lợi dụng hai bảo vật này, cuối cùng thành công tái tạo lại linh mạch! Tuy lúc này linh lực bị đứt trong người không khác gì với khi vừa tỉnh lại, ngay cả điểm ngưng tụ do Thần Quang trả linh lực lại cũng vì ngưng tụ linh mạch mà tiêu hao sạch, Thời Yến lúc này chỉ sợ ngay cả ngự linh sư xích cấp cũng không bằng, nhưng trong lòng y lại đầy vui sướng, chỉ cần có linh mạch, y vẫn có thể tu luyện trở lại, sớm muộn cũng có một ngày, y có thể hồi phục thực lực lam cấp!
Thân thể Thời Yến vẫn rất suy yếu, toàn thân trên xuống chỉ có phần đầu và hai tay có thể cử động, y nâng hai tay lên, nhẹ nâng Thần Quang trên tay, sau đó cẩn thận mở miệng Thần Quang, đổ phục cổ sinh linh thủy vào miệng Thần Quang.
Động tác của y vô cùng cẩn thận, mắt thấy gần nửa bình còn lại đã chảy vào người Thần Quang, Thời Yến thở ra nhẹ nhõm, sau đó ngưng thần tập trung nhìn Thần Quang, đợi thân thể hắn phát sinh biến hóa.
Trong sự chú ý của Thời Yến, thân thể Thần Quang lại chậm rãi trở nên trong suốt, chỉ có trung tâm thân thể phát ra ánh sáng mãnh liệt, Thời Yến trân mắt nhìn Thần Quang chậm rãi biến mất, đá luân hồi xuất hiện trong tầm mắt y, bảo thạch màu bạc an tĩnh nằm trong lòng bàn tay y, Thời Yến sững sờ nhìn hồi lâu, toàn thân run lên không thể khống chế: “Thần Quang, Thần Quang đâu…”
Thời Yến không dám tin cầm đá luân hồi, muốn thử tìm kiếm thân ảnh Thần Quang trong đó, nhưng không có, Thần Quang cứ thế biến mất…
Thời Yến nhìn đá luân hồi, biểu tình khôi hài lại buồn cười, cầm đá luân hồi phẫn hận nâng tay ném ra, y bất giác chìm vào trạng thái nóng nảy và u uất, vất vả lắm linh mạch của y mới hồi phục, nhưng Thần Quang lại biến mất như thế, như vậy càng khiến y khó thể tiếp nhận hơn cả việc Thần Quang chết, chết rồi dù sao cũng còn thi thể, biến mất như thế tính là sao, y còn cho hắn dùng phục cổ sinh linh thủy rồi, lẽ nào phục cổ sinh linh thủy không thể cho yêu thú uống, cho nên đã thúc đẩy cái chết của Thần Quang?
Thời Yến âm trầm nhìn cái bình trống rỗng rất lâu, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Cho dù phục cổ sinh linh thủy thúc đẩy cái chết của Thần Quang, cũng tuyệt đối không thể nào khiến di thểhắn biến mất chỉ còn lại đá luân hồi.
Phục cổ sinh linh thủy dù sao cũng là dùng để phục hồi linh lực tu dưỡng linh hồn, hạt giống cây sinh mạng xen lẫn trong đó càng tăng mạnh lực sinh mệnh, đặc biệt là cây sinh mệnh, là thực vật cực kỳ ôn hòa, Thần Quang uống nó đáng ra chỉ nên có ích…
Thời Yến nhìn đá luân hồi rớt ở đằng xa, y nhớ ra y từng hoài nghi Thần Quang có thể là hồn khí bị lạc của đá luân hồi, chỉ là do Thần Quang đã là yêu thú có thân thể huyết nhục, vì thế y xóa đi suy nghĩ đó, lúc này nhớ lại tình cảnh biến mất của Thần Quang, có lẽ thật sự có thể là khí linh?
Dù sao Thời Yến có thể gặp Thần Quang, chính là vì y dùng linh thủy của đá luân hồi, mới nảy sinh liên hệ đặc thù với Thần Quang, sau khi thu phục Thần Quang, Thần Quang cũng biểu hiện ra yêu thích đặc biệt với đá luân hồi, sau đó thậm chí trực tiếp dung hợp luôn đá luân hồi!
Có lẽ Thần Quang không phải là Thông Thiên Mãng chính tông…
Thời Yến nghĩ lung tung đủ thứ, y nhìn chằm chằm đá luân hồi, cuối cùng cắn răng, dùng sức hai tay bò tới cạnh đá luận hồi, trịnh trọng nhặt nó lên.
Bất luận chân tướng có như y suy đoán hay không, đá luân hồi y nhất định phải cầm về, Thời Yến vốn định đeo đá luân hồi lên cổ giống như lúc trước, nhưng nghĩ lại cảm thấy không an toàn, dù sao thực lực của y hiện tại quá thấp, ngay cả người bình thường cũng không bằng, lại mất liên hệ với Thời gia, cuối cùng y đem toàn bộ mọi thứ bỏ vào nhẫn màu đen Thần Quang cho y, chiếc nhẫn này y vẫn không nhìn thấu được nó là gì, nếu không phải nhận chủ, thậm chí y không biết bên trong cũng là không gian độc lập, có thể xem như nhẫn không gian để sử dụng.
Nhẫn không gian bình thường bề ngoài đều có ký hiệu đặc thù, là vết tích không thể không lưu lại sau khi mở ra không gian đơn độc, nhưng chiếc nhẫn màu đen này không có, Thời Yến vì an toàn, thậm chí ngay cả nhẫn không gian Thời Tuệ cho lúc trước cũng bỏ vào nhẫn màu đen.
Làm xong, lúc này y đói bụng muốn chết, nhìn xung quanh là cỏ dại mọc tùy ý, y cắn răng nhổ mấy gốc, nhét vào miệng nhai.
Mấy cọng cỏ vào bụng, không chỉ không giảm bớt chút nào, còn khiến y đói hơn.
Nhưng Thời Yến không dám ăn nhiều, y không thể xác định cỏ này có độc không, dùng chút cỏ lót dạ dày không đến mức đói chết là được, y nhắm mắt lại bắt đầu cố gắng cảm thụ linh lực trong người, muốn dùng tu luyện để dời lực chú ý.
Đại khái phục hồi linh mạch một ngày trước dẫn đến Thời Yến tiêu hao quá mức, hơn nữa thương thế của y trước đó tuy phần lớn được Thần Quang gánh lấy, nhưng vẫn dẫn đến thực lực và thể lực của y hạ xuống, lại thêm đói khát. Trong lúc tu luyện, Thời Yến bất giác ngất đi.
Sáng hôm sau, một đội đi săn đi ngang chỗ Thời Yến.
“Lão đại, hình như nơi đó có người!”
“Chúng ta đến bắt linh hồ, mày quản người làm gì, nói không chừng là người chết.”
“Người chết càng tốt, lão đại chúng ta qua xem thử một chút, nói không chừng là ngự linh sư, trên người nếu có nhẫn không gian chúng ta liền phát tài, cho dù là người bình thường, có tiền chúng ta lấy đi cũng được, tránh lãng phí.”
Thủ lĩnh đội đi săn nghe thế, cũng cảm thấy có đạo lý, bèn dẫn người qua.
Ngay khi nhìn thấy mặt Thời Yến họ đã bị thu hút, thiếu gia Thời gia mỹ mạo nổi tiếng, tuy những người này không biết Thời Yến, nhưng không trở ngại thẩm mỹ của họ.
Trên người Thời Yến có vết máu, trước khi hôn mê toàn thân chảy không ít mồ hôi, tóc bị thấm ẩm, quần áo trên người dán sát vào da, tóc cũng dán lên mặt, nhìn rất thê thảm, nhưng vẫn không che được tướng mạo xuất chúng.
Đã bẩn thế này còn có thể cảm thấy là mỹ nhân, nếu tắm sạch sẽ vậy không phải là yêu nghiệt sao.
Mấy thành viên nam tính của tiểu đội nghĩ thế, đột nhiên, có người sắc mắt chú ý ngón tay Thời Yến.
“Lão đại, có nhẫn!”
Thủ lĩnh đội đi săn lập tức lại gần, sau khi xác định Thời Yến không tỉnh được hơn nữa còn sống, gã cầm tay Thời Yến lên tỉ mỉ quan sát chiếc nhẫn: “Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, trên người tên này không có linh lực dao động, là người bình thường.” Nói xong, thủ lĩnh đội đi săn không quan sát nhẫn nữa, ngược lại nhìn tay Thời Yến.
Da tay cực kỳ non mịn trắng mềm, ngón tay thon dài thẳng tắp, bộ mặt đẹp, ngay cả tay cũng đẹp như thế, nhìn thôi mà gã đã bất giác có chút ngứa ngáy, nhưng dục vọng tham tài vẫn chinh phục được khát vọng với mỹ nhân, thủ lĩnh đội đi săn cười hề hề: “Tuy là nhẫn bình thường, nhưng tên này có thể bán được giá cao. Bán y cho trại nô lệ đi, thương lượng được giá tốt, chúng ta cũng không cần bắt linh hồ nữa, tên này chắc chắn đáng giá hơn linh hồ!”
“Lão đại nếu không chúng ta chơi một lượt rồi hãy bán cho trại nô lệ?”
“Mày nghĩ người trại nô lệ là kẻ ngu sao, với bản tính không nặng không nhẹ, thích lột da người của mày, mày chơi xong để lộ vết thì sao, trực tiếp giữ sạch bán đi, giá càng cao.”
Thủ lĩnh đã quyết định, thành viên cũng không tranh chấp nữa, so với mỹ nhân, họ tự nhiên càng thích tiền, thế là một người trong đó phụ trách cõng Thời Yến, sau khi mang Thời Yến về, dự định tùy tiện tắm rồi bán cho trại nô lệ.
Nhưng sau khi họ mang Thời Yến về, lại phát hiện Thời Yến không chỉ thân thể cực kỳ suy yếu, hơn nữa còn đói tới xỉu, thế là vì bán được giá tốt, người đội đi săn không chỉ cho Thời Yến uống chút thuốc, còn nấu một chút thức ăn, nghĩ mọi cách đổ vào cho Thời Yến đang hôn mê.
Mãi đến khi một người trong đó ôm Thời Yến đi tắm, Thời Yến cuối cùng mở mắt ra.
|
Hà Lam Chương 58 Người ôm Thời Yến đang lấy quần áo cho y, Thời Yến mở mắt ra, nhìn bóng lưng người đó, rất nhanh lại nhắm mắt lại, điều chỉnh tinh thần mình, chìm vào trạng thái giả ngủ. Lúc này bất luận là lực tinh thần hay thân thể y đều cực kỳ kiệt quệ, cho dù y đã hôn mê rất lâu, nhưng tổn thương đã chịu không thể nhanh chóng hồi phục.
Kỳ thật từ lúc người của đội đi săn đứng bên cạnh y thương lượng chuyện bán cho ai làm sao để đàm phán giá cao, bán xong hàng lấy được nên xử lý thế nào, Thời Yến đã tỉnh táo, nhưng y cũng rất rõ tình huống của mình khi đó. Y tuyệt đối không phải đối thủ của những người này, mà một khi y tỉnh táo, sẽ khiến những người đó sinh lòng phòng bị, còn không bằng luôn giả hôn mê. Bọn họ vì muốn y trông khỏe mạnh hơn chút, cũng sẽ chăm sóc y thật tốt.
Thời Yến mệt mỏi chưa từng có, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng, y nhớ lại cuộc đối thoại của tiểu đội đi săn, rất nhanh đã lọc ra được từ đó một vài tin tức có ích cho mình.
Nơi này là một tiểu trấn tên Điểu Khách, mà đội đi săn sau khi quyết định tu chỉnh vài ngày, mang y đến thành phố gần đó, thành Bạch Phong.
Nếu Thời Yến không có bất cứ ấn tượng nào với tiểu trấn tên Điểu Khách, vậy thành Bạch Phong đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đối từng nghe qua, Lợi quốc là quốc gia cường đại nhất thế giới này, vì sau lưng nó, có Kim gia tọa trấn, trong sáu gia tộc lớn, mỗi gia tộc đều có một mặt mình cực kỳ sở trường, sau khi cường hóa chuyển hoán thành kỹ năng thiên phú, nếu nói lực công kích của Hỏa gia cường đại thể hiện ở năng lực quần công không thể so sánh, vậy thì Kim gia lại thắng ở lực tấn công cá thể mạnh nhất, Kim gia vì thế cũng được tôn xưng là mạnh nhất trong cùng cấp, đáng sợ hơn là, do bọn họ chú trọng phát triển thực lực cá nhân lên cực hạn, vì thế Kim gia có hai hắc cấp, lam cấp tử cấp thì đếm không xuể! Đây cũng là một trong những nguyên nhân họ đứng trên đỉnh sáu gia tộc lớn.
Thời Yến không ngờ mình cư nhiên lại rời khỏi Hỏa Viêm quốc như thế, y đã nghe danh Lợi quốc từ lâu, nhưng không ngờ lại đến đó bằng cách này.
Nhưng hiện tại chuyện khẩn cấp trước mắt là y phải nhanh chóng hồi phục thân thể, chớp mắt ba ngày đã qua.
Thời Yến được đội đi săn chăm sóc, khí sắc rõ ràng tốt hơn ba ngày trước, y cũng không thể mãi giả ngất, dù sao y không ngừng ăn uống, còn cần phải đi nhà xí hoàn thành bài tiết bình thường, điểm này Thời Yến không hy vọng người khác giúp đỡ, thế là y chỉ đành tỉnh lại. Thời Yến lúc này tuy vẫn có chút suy yếu, thậm chí sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng người Lợi quốc cực kỳ tôn sùng vẻ đẹp bệnh tật của Thời Yến, tiểu đội đi săn không thể luôn nuôi không y, thấy tình trạng Thời Yến đã tốt hơn, liền mang Thời Yến tới thành Bạch Phong.
Từ trấn Điểu Khách đến thành Bạch Phong đại khái chỉ có ba tiếng ngồi xe, tiểu đội đi săn mang theo Thời Yến đến thành Bạch Phong xong, không cho Thời Yến cơ hội nhìn thành phố phồn hoa này một cái, sau khi cho y ăn trưa, liền dẫn y tới trại nô lệ.
Do mấy hôm nay Thời Yến luôn biểu hiện rất ôn thuận, hơn nữa với tình trạng thân thể y, cùng với tật mắt, làm sao cũng không thể chạy thoát khỏi tiểu đội đi săn. Vì thế người tiểu đội rất yên tâm với y, hơn nữa còn đối với y rất ôn hòa. Sau khi bán y cho trại nô lệ, thủ lĩnh tiểu đội đi săn nhận tiền, trước khi đi còn ghé vào tai Thời Yến dặn dò: “Chúng tôi cứu cậu một mạng, bán cậu lấy tiền, coi như triệt tiêu nhau. Tôi nhìn ra được, cậu là người thông minh, sau lưng trại nô lệ này có lai lịch, nô lệ vào đó cũng không nhất định xui xẻo bị xem làm khổ lực, tóm lại đều phải xem vào vận may. Ngoại hình cậu đẹp như thế, lại có đầu óc thông minh, chỉ cần nguyện ý, có lẽ còn có thể được hầu hạ ngự linh sư Kim gia…”
Thủ lĩnh thấy Thời Yến vẻ mặt bình tĩnh, sau khi biết mình bị bán cũng không có biểu cảm gì, lúc này nghe hắn khuyên nhủ xong cũng không có phản ứng gì, lắc đầu quay người đi. Gã không phải lần đầu bán nô lệ, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, đối với gã mà nói đây là giao dịch công bằng, cũng là thủ đoạn sinh tồn của gã, không có gì phải hổ thẹn, thế là gã mang tiền tiêu sái bỏ đi, cùng thành viên khác của tiểu đội trở về chúc mừng hôm nay kiếm được một mớ.
Mà Thời Yến thì nhanh chóng bị người phụ trách trại nô lệ dẫn đi, người phụ trách biết y có tật ở mắt, dứt khoát cầm tay y dắt đi, thái độ vô cùng ôn hòa. Kỳ thật Thời Yến có thể nhìn thấy mặt gã, chỉ là khá mơ hồ, tướng mạo người phụ trách này vô cùng hà khắc, bây giờ lại bày ra vẻ mặt dịu dàng, cũng thật làm khó gã. Nhưng cũng từ khía cạnh này chứng minh giá trị của Thời Yến. Thời Yến không hiểu chỗ nào của mình khiến người phụ trách này vừa lòng, nhưng đối phương tỏ ý tốt, y cũng sẽ không cự tuyệt, đi theo gã.
Cùng lúc này, người phụ trách vừa dắt Thời Yến, vừa bình tĩnh kiểm tra tình huống trong người y, người bình thường không thể tra ra linh lực trong người Thời Yến, ngược lại có thể quan sát được thân thể y suy yếu, vì thế sau khi hiểu sơ về tình trạng y, người phụ trách rất yên tâm.
Người phụ trách trại nô lệ dẫn Thời Yến đi qua một thông đạo, từ nơi này nhìn xuống dưới, có thể thấy phía dưới là các nô lệ bị nhốt lại, dơ bẩn, nam nữ già trẻ đều có, đầu bù tóc rối, tinh thần tê liệt, họ bị nhốt trong lồng sắt, không ít người mặc y phục rực rỡ đứng bên ngoài bình luận, thảo luận giá cả.
Kiếp trước là bình dân sinh sống ở tầng chót, cảnh tượng thế này Thời Yến đã từng thấy qua, khi đó y tràn đầy đồng tình với những nô lệ đó, nhưng không ngờ mình cũng có một ngày rơi vào cảnh ngộ đó.
Người phụ trách trại nô lệ thấy Thời Yến nhìn xuống dưới, ánh mắt không tiêu cự, biết y không nhìn thấy, nhưng lỗ tai có thể nghe được tiếng trả giá bên dưới bèn nói: “Đừng lo, diện mạo cậu đẹp, không giống những nô lệ dưới kia, giá chúng tôi mua cậu khá cao, đương nhiên cũng sẽ bán cậu với giá tốt, mà người có thể mua nổi cậu, khẳng định sẽ không phải là người bình thường.”
Câu này ám thị đủ rõ ràng, Thời Yến nghe thế, không nói gì.
Người phụ trách hiển nhiên từng thấy qua đủ loại người, cũng không đặt phản ứng của Thời Yến vào mắt, gã quen đường quen lối dẫn Thời Yến đi vào một căn phòng: “Thân thể cậu rất suy yếu, tuy khách hàng thích nô lệ gầy yếu mỹ mạo, nhưng thân thể không khỏe mạnh thì không tốt lắm, sẽ có người lo lắng cậu có bệnh. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cậu có thể an tâm ở lại đây một thời gian, mỗi ngày đều sẽ có trị liệu sư tới kiểm tra tình trạng cậu, tất cả thay đổi trên thân thể cậu sẽ không thể che giấu chúng tôi. Nghe nói khi cậu ở chỗ tiểu đội đi săn đó vô cùng an tĩnh thành thật, nhìn ra được cậu là người thông minh, chắc hiểu trại nô lệ cường đại cỡ nào.”
Thấy Thời Yến yên tĩnh nhìn mình, người phụ trách lại bổ sung một câu: “Cho dù không hiểu, đại khái cũng có thể nghĩ ra được.” Gã cười với Thời Yến, quay người bỏ đi.
Sau khi gã đi, Thời Yến đứng lên nhìn hoàn cảnh nơi ở sắp tới của mình, một căn phòng rất sạch sẽđơn giản, nhưng nên có đều có, hơn nữa đều là đồ mới, vô cùng tinh tế. Từ những tiểu tiết này có thể nhìn ra trại nô lệ quả thật rất có tiền.
Hiện nay y còn không bằng cả ngự linh sư xích cấp, ngũ cảm tệ hơn quá khứ không ít, nhưng nhạy bén ngự linh sư nên có vẫn có, người khác y chưa tiếp xúc qua nên không biết, chỉ riêng người phụ trách vừa rồi, Thời Yến có thể cảm giác rõ đối phương là ngự linh sư, nhưng có thể đẳng cấp không cao lắm.
Cảm thấy xung quanh không người, Thời Yến vừa kiểm tra tình trạng trong người, vừa nhớ lại những thứ cất trong nhẫn không gian.
Trước khi hôn mê y mang mọi thứ cùng đá luân hồi bỏ vào nhẫn không gian, đã phát hiện không ít linh khí biến mất, rất có thể là khi đối mặt với Thời Ân Thần Quang đã sử dụng mất, trong nhẫn không gian của y còn cất một ít tiền tệ đại lục, bảo khí liệm khí và dược tề cũng còn một chút, Thời Yến lấy làm mừng trước đó y không vì bảo khí và liệm khí không có trợ giúp nào đối với ngự linh sư lam cấp, mà ném nó ra khỏi nhẫn không gian, dù sao hiện tại đẳng cấp của y thấp, trong quá trình hồi phục lam cấp, những bảo khí và liệm khí này là thứ y cần nhất.
Tuy nếu đem bán những thứ trong nhẫn không gian, hoàn toàn có thể chuộc y ra khỏi trại nô lệ, nhưng hiện tại thực lực của Thời Yến quá thấp, sau lưng không có ai che chở, nơi này cách Vĩnh Hằng quốc độ không biết bao xa, thân thể ôm nhiều bảo vật nhưng không có thực lực bảo hộ chúng, chẳng khác nào một con dê chờ mổ, đây cũng là nguyên nhân tại sao y thà bị bán vào trại nô lệ, cũng không nguyện ý để lộ nhẫn không gian.
Linh mạch của y đã hồi phục, linh lực trong người cũng không biến mất, chỉnh đốn tái tạo lại những linh lực này, còn khó hơn tu luyện lại, nhưng một khi làm tốt, y có thể hồi phục thực lực thật nhanh.
Đến tối, quả nhiên có trị liệu sư tới kiểm tra tình huống Thời Yến, chỉ cần thực lực không vượt quá lam cấp, bình thường không cách nào nhìn ra tình trạng của y bấy giờ, nhưng trị liệu sư thì khác, Thời Yến có chút căng thẳng, tình trạng y lúc này rất kỳ quái, một khi bị nhìn thấu, cũng không biết sẽ sinh ra hậu quả nào. Nhưng có thể khẳng định là, trại nô lệ sẽ không thả y đi, ngược lại sẽ tăng mạnh phòng bị với y.
Tới xem cho Thời Yến là một trị liệu sư vô cùng trẻ tuổi, hắn tra qua tình trạng thân thể Thời Yến một lượt, Thời Yến chỉ cảm thấy một luồng linh lực ôn hòa trào vào trong người, sau khi chạy một vòng trong người, rất nhanh đã đi ra, không phát hiện linh mạch của y.
Mà ngự linh sư đối diện sau khi thu hồi linh lực, rõ ràng cảm giác được linh lực trở nên thuần khiết hơn không ít, nhất thời kinh ngạc, nhưng hắn nhìn Thời Yến, không lên tiếng, dùng ánh mắt ám thị người phụ trách trại nô lệ một cái, sau khi dẫn gã ra ngoài, trị liệu sư lập tức kêu lên: “Sách Đồ cậu tìm đâu ra cực phẩm như thế, tuy là người bình thường, nhưng quả thật là tuyệt phẩm song tu!”
Người phụ trách trại nô lệ nghe thế, sờ cằm: “Ồ, quả nhiên có chút khác biệt? Tôi vừa nhìn thấy y đã cảm thấy y không giống người bình thường, nhưng tôi đã kiểm tra qua, y không phải ngự linh sư, luôn cảm thấy y có chỗ nào đó bất thường, hơn nữa còn cho tôi cảm giác rất thích, ha ha…”
“Quả thật là người bình thường, y không phải ngự linh sư, nhưng ngự linh sư đều sẽ thích y.” Trị liệu sư nói, “Linh lực của tôi đi một vòng trong thân thể y, lập tức trở nên thuần khiết không ít, nói thế này đi, tên đó quả thật chính là máy lọc linh lực, thông qua y, có thể khiến linh lực hỗn tạp của bản thân trở nên thuần khiết, điều này đối với tất cả ngự linh sư mà nói, quả thật là nằm mơ cũng cầu. Tuy mắt y mù, nhưng lại có diện mạo hợp miệng, thân thể lại có tác dụng tốt như thế, tôi chỉ dùng linh lực đi một vòng trong người y đã có hiệu quả này, nếu song tu với y…” Trị liệu sư nói, trên mặt lộ ra biểu cảm thèm nhỏ dãi.
Sách Đồ nghe thế cười hề hề: “Yên tâm, sau này mỗi tối anh đều có cơ hội kiểm tra tình trạng của y, còn về song tu thì đừng mơ, tiệc mỗi năm một lần của trại nô lệ sắp tới rồi, lần trước đang rầu không tìm được thứ gì làm tiết mục áp chót, người này rất được… anh nói kỹ hơn tình trạng thân thể y đi, tôi muốn căn cứ vào đó để chỉ định một vài phương châm bồi dưỡng…”
Hai người nói, chậm rãi rời đi, mà Thời Yến ngồi trong phòng, thấy họ không trở lại, hiển nhiên ải này đã thông qua, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi lúc trị liệu sư kiểm tra tình trạng thân thể y, linh lực ẩn náu trong người cư nhiên tự động phản ứng, suýt nữa nuốt chửng linh lực trị liệu sư để lại, cũng may Thời Yến khắc chế được, thấy trị liệu sư tựa hồ không có phản ứng gì, y mới yên tâm.
Tình trạng thân thể y lúc này vô cùng quái dị, thế giới này còn chưa từng xuất hiện chuyện linh mạch bị phế rồi tái tạo lại, cũng chưa từng xuất hiện chuyện linh lực bị chém đứt toàn bộ tản loạn khắp nơi trong cơ thể, y là tiền lệ đầu tiên, chỉcó thể dựa vào cảm giác của bản thân để phục hồi.
Tối hôm đó Thời Yến đã lập tức bắt đầu thử phục hồi lại, y đoán chừng, nếu có thể hồi phục tới thanh cấp trong thời gian ngắn, muốn ly khai sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu thật không được lục cấp cũng miễn cưỡng chắp vá, chỉ là hiện tại y còn không bằng cả xích cấp, tối nay là lần đầu tiên bắt đầu khôi phục, mà y cần căn cứ tiến độ khôi phục tối nay để phân tích tiếp theo nên làm gì.
Động tác của Thời Yến cẩn trọng lại cẩn thận, từng chút một bắt đầu chắp vá lại linh lực hỗn loạn trong người.
|
Hà Lam Chương 59 Người phụ trách trại nô lệ sau hôm đó không còn xuất hiện nữa, trị liệu sư thì mỗi ngày đều đến rất chuyên cần, Thời Yến chưa từng nhắc tới tên của mình, cũng không có ai hứng thú với tên của y, trực tiếp đặt cho y một mã số “mười bảy”.
Còn về trị liệu sư, đại khái vì trẻ tuổi, tính cách vô cùng hoạt bát hướng ngoại, vừa giúp Thời Yến trị liệu, vừa bắt chuyện với y, phần lớn thời gian đều là hắn lải nhải không ngừng, Thời Yến đều yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.
Trị liệu sư từ lúc phát hiện xem bệnh cho Thời Yến có thể tăng cao linh lực của mình, liền cố tình kéo dài thời gian xem bệnh, Thời Yến đối với việc đó cũng không phải rất để ý, vì lúc này trị liệu sư vì tìm đề tài nói chuyện, luôn cho y biết rất nhiều tin tức, chẳng hạn sở dĩ y được chăm sóc tốt ở đây như thế, là vì thể chất của y, hơn nữa y còn từ thái độ của trị liệu sư cùng một vài lời vô tình nói ra mà phán đoán, sau một tuần nữa sẽ là hoạt động kỷ niệm mỗi năm của trại nô lệ, đến lúc đó y sẽ bị bán đi.
Thời gian còn lại cho y không nhiều, mỗi ngày Thời Yến tranh thủ từng giây hồi phục thân thể, y có linh mạch, lại có kinh nghiệm từng tu luyện, còn từng tu luyện thuật thủy linh khống hồn, đã có kinh nghiệm với việc khống chế, quá trình bắt đầu phục hồi linh lực tuy chậm chạp, nhưng mỗi ngày quả thật đều có tiến bộ.
Sau khi Thời Yến ngây người trong phòng bốn ngày, người phụ trách trại nô lệ lại xuất hiện lần nữa, do Thời Yến cố ý che giấu, nhìn bên ngoài y vẫn rất suy yếu, nhưng trại nô lệ lại không đợi được nữa, nô lệ được đấu giá cần phải trải qua bồi dưỡng, Thời Yến tuy rất ngoan ngoãn, nhưng chưa bị tẩy não, trại nô lệ không dám tùy tiện bán y cho chủ mua.
Lúc này Thời Yến đã trải qua thời gian mới bắt đầu gian nan nhất, tiến vào thời kỳ phục hồi linh lực chân chính, hiện tại y đã hồi phục đến đỉnh tranh cấp, hai hôm nay y nắm được kỹ xảo hồi phục linh lực, tốc độ còn có thể nhanh hơn.
Thời Yến tính ngày, còn sáu ngày nữa hội đấu giá cuối năm sẽ bắt đầu, căn cứ theo tốc độ mấy hôm nay, có lẽ không quá bốn ngày, y nhất định hồi phục tới thanh cấp, để ổn thỏa, Thời Yến khôn ngoan đáp ứng, được hạ nhân trại nô lệ dẫn vào căn phòng đặc biệt.
Giống như một phòng học, nơi cao nhất là một lão già tóc bạc ngồi, đang dùng tốc độ chậm rãi thấp trầm giảng bài, mà ngồi bên dưới là mười mấy thiếu nam thiếu nữ đủ kiểu tư sắc, có người bị trông chừng, có người thành thật ngồi, có người sắc mặt bình tĩnh, có người ánh mắt sưng đỏ do khóc, bất luận bọn họ có động tác gì, biểu tình gì, không một ngoại lệ họ đều có ngoại hình rất đẹp, hơn nữa ít nhất đều là ngồi.
Thời Yến được an bài một vị trí, nghe lão già phía trên giảng bài, nội dung được giảng cũng vô cùng kỳ quái, về địa vị của ngự linh sư trên thế giới này, định vị của bình dân, là tính tự giác của nô lệ.
Lão già nhìn như hiền từ thân thiện, trên thực tế là một ngự linh sư lục cấp, ông ta vừa dùng giọng nói hiền từ dịu dàng giảng bài, vừa lặng lẽ dùng linh lực ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.
Không quá một tiếng, những người tước đó thần sắc khác nhau, toàn bộ đổi thành hai mắt nghiêm túc nhìn ông ta, tỉ mỉ lắng nghe lời ông ta, lời nói của ông ta hút hết lực chú ý của mọi người, mỗi người đều cuồng nhiệt nhìn ông ta, cho dù ông ta vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh để nói, nhưng đối với những thiếu nam thiếu nữ bên dưới, lại là khắc sâu vào lòng.
“Quỹ tích vận mệnh của mỗi người chúng ta, đều đã được định sẵn, khi con ra đời, sinh ra trong thế giới này, sự ra đời của con, thiên phú của con, tướng mạo của con, huyết mạch của con, cha mẹ của con, nơi ở của con, hoàn cảnh sinh trưởng của con, tính cách của con… đều đã được quyết định. Bất luận tương lai con trưởng thành thế nào, con cũng không cách nào giãy thoát được mạng quan hệ liên kết chặt chẽ với con ban đầu. Mà các con cuối cùng có thể ngồi ở đây, trước mặt ta, nghe lời ta nói, cũng đã từng trải qua vô số sự trùng hợp, vô số người vô số hành động ghép thành, trở thành quỹ tích trưởng thành của các con. Trong đó bất cứ mắc xích nào xuất hiện bất ngờ, ta cũng không cách nào gặp các con ở đây. Lúc này, ta ảnh hưởng đến các con, các con ảnh hưởng đến ta, chúng ta đều là một điểm của thế giới này, giao thoa ma sát lẫn nhau tạo ra quỹ tích sinh mạng của đối phương, nhưng vĩnh viễn cũng không thể giãy thoát khỏi thế giới này. Mỗi người chúng ta đều có vị trí của riêng mình…”
Thời Yến nghe ngự linh sư lớn tuổi đó nói bừa, vừa giả vờ toàn thần chuyên chú lắng nghe, vừa lặng lẽ hồi phục linh lực của mình, ngự linh sư này chỉ có thanh cấp, vừa thôi miên những người tại đó vừa phân tâm giảng giải những thứ chỉ sợ ngay cả bản thân ông ta cũng không hiểu lắm. Dù sao ông ta đã lớn tuổi, làm những việc này vẫn rất cố sức, vì thế cũng không chú ý động tác nhỏ của Thời Yến.
Thời gian một ngày trôi qua trong lời lải nhải của ông ta, nô lệ bị bán đến toàn là người bình thường, hơn nữa đều có vận mệnh bấp bênh, người tâm trí không kiên định, rất dễ bị thôi miên, trải qua một ngày tẩy não, gần như tất cả mọi người đều đã cam chịu thân phận nô lệ của mình, nhưng đồng thời họ cũng triển khai ảo tưởng vô hạn đối với tương lai của mình. Chỉ cần có biểu hiện tốt ở trại nô lệ, từ điểm xuất phát trại nô lệ này, có lẽ tương lai còn có thể thay đổi…
Không chút dấu tích khiến tất cả nô lệ sinh ra cảm giác tán đồng với trại nô lệ, Thời Yến bội phục thủ đoạn tẩy não của trại nô lệ này sát đất, thì ra ngự linh sư còn có thể dùng như thế.
Mà trải qua một ngày, khi Thời Yến trở về, y đã lên đến đỉnh hoàng cấp, tiến bộ tiền kỳ xem như rất nhanh. Thời Yến vừa tính toán phải chạy trốn thế nào, vừa đi qua một cây cầu. Phía dưới là nơi bán nô lệ, tạp âm không dứt bên tai, Thời Yến đang kiểm tra tình hình trong người, đột nhiên, phát giác được một ánh mắt tìm tòi.
Hiện tại tuy y có thực lực đỉnh hoàng cấp, nhưng độ nhạy kém vẫn bảo trì ở đỉnh lam cấp, ánh mắt đối phương vừa đặt lên người y, Thời Yến đã lập tức cảm nhận được.
Ngự linh sư vô cùng cường đại!
Toàn thân Thời Yến chấn động, nhưng lại không dám cử động chút nào, giả vờ như không biết tiếp tục đi về phía trước, tình trạng cơ thể y lúc này là đỉnh hoàng cấp, tuyệt đối không có khả năng phát hiện ngự linh sư tử cấp nhìn lén, vì không để ngự linh sư tử cấp chú ý thêm bước nữa, Thời Yến ra vẻ bình tĩnh, trấn định như thường đi khỏi chỗ đó.
Mãi đến khi đã đi được một đoạn, Thời Yến mới phát hiện, mình bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh.
Y đoán được trại nô lệ này nhất định có người cường đại trấn thủ, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp ở nơi bán nô lệ, nhìn thực lực này, chỉ sợ còn mạnh hơn Thời Ân lúc đó một chút.
Nghĩ tới mình bị một nhân vật cường đại như thế nhìn trúng, Thời Yến lập tức trở nên căng thẳng hơn, đồng thời cũng nghĩ mãi không hiểu, thực lực của y hiện tại nhiều lắm chỉ là hoàng cấp, trại nô lệ này có không ít ngự linh sư cấp thấp như Thời Yến, đường đường là ngự linh sư tử cấp, tại sao lại chú ý y?
Vì bị một ngự linh sư tử cấp theo dõi, Thời Yến cả đêm không ngủ yên, cũng không dám hồi phục nữa, sợ động tác quá nhanh sẽ khiến ngự linh sư tử cấp chú ý, nhưng linh lực trong người đã có một phần tự động khôi phục, trải qua một đêm, Thời Yến lại đột phá lục cấp.
Thời Yến lần đầu tiên phiền não về tiến bộ thần tốc của mình, nhưng cũng không thể làm gì. Ngày hôm sau, lại có người của trại nô lệ tới dẫn y đi huấn luyện.
Lúc Thời Yến đi không còn phát giác ánh mắt của tử cấp đó nữa, nhưng khi trở về, ánh mắt thăm dò kia lại tới nữa. Lần này Thời Yến sớm có chuẩn bị, trấn định hơn so với lần trước, hơn nữa còn tỉ mỉ phân tích cảm giác đó, hiển nhiên đối phương không có ác ý. Dù sao cho dù là lục cấp, trước mặt tử cấp, cũng cực kỳ nhỏ bé.
Thời Yến miễn cưỡng thở ra, bắt đầu do dự có nên chạy trốn vào tối nay không. Nếu không có tử cấp đó dòm ngó, y tuyệt đối sẽ hành động trong mấy hôm nay, dù sao một khi y bị trại nô lệ sắp xếp bán đấu giá, không chỉ mặt mũi Thời gia mất hết, còn có thể khiến Thời Ân chú ý. Y đến giờ cũng không thể nghĩ ra lý do Thời Ân đột nhiên thay đổi, càng không biết Thời Ân hiện tại đang ở đâu, muốn làm gì, mà một khi Thời Ân biết y cư nhiên hồi phục trong thời gian ngắn như thế, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho y.
Chỉ là do nơi này có tử cấp tọa trấn, khiến y bắt đầu do dự không quyết.
Bị bán đấu giá sẽ dẫn đến sự chú ý của Thời Ân, chạy trước sẽ dẫn đến sự chú ý của ngự linh sư tử cấp.
Hai cái đều là ngự linh sư tử cấp, Thời Yến nghĩ, không kìm được nghiến răng nghiến lợi.
Ngày thứ ba, Thời Yến giả bệnh không đi huấn luyện nữa, vì tối qua y đột nhiên cảm giác được đá luân hồi phát sinh động tĩnh, lấy ra xem, lại thấy ở giữa đá luân hồi chậm rãi lộ ra một đường trắng, do đá luân hồi quá nhỏ, đường trắng nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Thời Yến nhìn chằm chằm đường trắng đó, thật lâu sau, để lên môi nhẹ hôn một cái, rồi cất nó về nhẫn không gian.
Mấy hôm nay y không dám nhớ Thần Quang, từ đáy lòng thôi miên bản thân Thần Quang chạy vào trong đá luân hồi, khi nhìn thấy đường trắng đó, cảm xúc trong lòng y quả thật không cách nào hình dung, nhưng bất luận y liên hệ với đá luân hồi thế nào, cũng không nhận được phản ứng nào, ngay cả linh thủy cũng không xuất hiện nữa.
Thời Yến chỉ đành đè nén kích động, bình tĩnh cố gắng chìm trong tu luyện. Lúc này ngay cả bản thân y cũng không cách nào tự bảo toàn, ngay cả tự do cũng bị cầm cố, càng không có năng lực kiểm tra tình trạng Thần Quang, chỉ có thoát khỏi đây, có lẽ về tới Thời gia, mới có thể kiểm tra rõ vấn đề của Thần Quang thôi!
Cũng không biết có phải do bị đường trắng kia kích thích không, hôm nay, Thời Yến trực tiếp vượt qua lục cấp, lên đến sơ kỳ thanh cấp. Hậu quả quá nôn nóng là thân thể Thời Yến có chút ăn không tiêu, nhìn quả thật còn suy yếu hơn bình thường, Thời Yến cũng vì họa được phúc, lừa được ngự linh sư và người phụ trách trại nô lệ tới thăm dò, khi người phụ trách tới gặp Thời Yến, tuy thái độ vô cùng ôn hòa thân thiện, nhưng rõ ràng ám thị ngày mai Thời Yến phải đi huấn luyện, Thời Yến tự nhiên gật đầu liên mồm đáp ứng, ngoan ngoãn không thể hơn. Sau khi họ đi, Thời Yến lợi dụng thời gian trước nửa đêm để nghỉ ngơi, đợi đến khi đêm khuya yên tĩnh, lợi dụng thực lực ngự linh sư thanh cấp, nhanh chóng xông qua phòng vệ, rời khỏi nơi ở của mình, lặng lẽ chạy ra ngoài.
Mắt thấy sắp rời khỏi trại nô lệ, đột nhiên, một sức mạnh nhòm ngó quen thuộc truyền tới, một lát sau, trước mặt Thời Yến có thêm một người. Thời Yến ngẩng đầu, là một nam nhân diện mạo bình thường, hắn mặc quần áo của trại nô lệ, bất luận là ngũ quan hay thân hình hay khí chất, không có một chỗ nào đặc biệt, bất cứ ai chỉ nhìn qua hắn một lần sẽ quên ngay. Nhưng chính là người như thế, thâm tàng bất lộ, có thực lực của tử cấp!
Thời Yến cuối cùng cũng thấy được diện mạo thật của người luôn dòm ngó mình, nhưng vẻ mặt y vẫn bình tĩnh, dường như sớm đã dự liệu được hắn sẽ tới. Trước đó y đã do dự, nếu vẫn chọn chạy trốn vào đêm nay, tự nhiên cũng phải chuẩn bị hoàn toàn, ngự linh sư tử cấp này cũng nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.
Ngự linh sư tử cấp thấy Thời Yến bình tĩnh, trong mắt lóe qua tia kinh ngạc, nhìn Thời Yến nói: “Quả nhiên cậu không phải người thường, sớm đã phát giác được tôi nhìn cậu đúng không?”
“Đúng.” Thời Yến nói, lúc này còn che giấu nữa cũng không ý nghĩa gì, y nhìn mặt đối phương: “Xin hỏi các hạ tìm tôi có chuyện gì?”
“Cậu là nô lệ của trại nô lệ, chưa được cho phép đã tự tiện chạy ra, sẽ mang tới phiền phức cực lớn cho trại nô lệ.” Ngự linh sư tử cấp nói, “Đương nhiên, những việc đó không có quan hệ với tôi, nguyên nhân tôi tìm cậu rất đơn giản, tôi rất hứng thú với cậu, tôi giúp cậu chạy trốn, cậu để tôi nghiên cứu ba ngày, thế nào.”
Thời Yến không ngờ đối phương sẽ đưa ra điều kiện này, y suy nghĩ trên người mình có chỗ nào đặc biệt có thể thu hút người khác. Trừ dung mạo và thể chất được xem là tuyệt diệu để song tu, chính là có tốc độ tăng cấp như được thần trợ giúp, chỉ sợ đối phương cũng là bị cái đó thu hút.
|