Nguyên Thủy Tái Lai
|
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 10 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit: Mimi – Beta: Mimi ***** Vào lúc định cho hai đứa nhỏ ăn như thường lệ, Black lại phát hiện trong túi hỗn độn lung tung, bọn nhóc đang ôm nhau ngủ khò khò, trên người còn tản ra mùi thơm ngòn ngọt. Cẩn thận ngửi ngửi, Black phát hiện mùi này tỏa ra từ trong miệng hai đứa nhỏ, lo lắng bọn chúng ăn phải cái không nên ăn, hắn vội vàng lay tỉnh hai đứa dậy. Khi xác định được rằng, chẳng những hai đứa bình yên vô sự mà còn rất là vui vẻ — cũng là lúc hắn phát hiện con nhỏ nhà mình đã có thể ăn nhiều loại thực phẩm hơn rồi. Đó là một loại trái cây nhỏ ít người để ý tới, mọc trong những khe nứt của tảng băng, thể tích rất nhỏ, nơi sinh trưởng lại không bắt mắt, có lẽ Ngốc Mao cũng vô tình phát hiện mà thôi. Tóm lại, từ nay về sau, thực đơn của Mạnh Cửu Chiêu có thêm một loại nước trái cây nữa. Nhờ phúc của nhà bọn họ, những đứa trẻ khác cũng được sống những ngày tháng có trái cây ăn. Năm trước, trong lúc di chuyển, bởi vì thực vật không đủ nên con non chết yểu rất nhiều, vấn đề này năm nay đã được hạn chế. Nhưng cũng chỉ là hạn chế, chung quy vẫn có những con non chết ở dọc đường. Con của Solid Lunsar chết non. Không phải vì Solid Lunsar không săn đủ đồ ăn trở về, mà là tên nhóc kia không cẩn thận giẫm phải một chỗ quá mỏng trên mặt băng rồi rơi xuống nước. Cũng không biết là bị đông chết hay là đuối nước mà chết, chỉ biết thời điểm Solid Lunsar nhảy xuống vớt nó lên thì toàn thân nó đã cứng ngắc rồi. Song đội ngũ sẽ không dừng lại vì có con non chết yểu, chỉ chờ Solid Lunsar chôn cất đứa con nhỏ của mình xong cả đám lại lên đường. Mạnh Cửu Chiêu có biết đứa nhỏ xấu số kia, bởi vì trước ngực nó có một nhúm lông tơ màu đen nên cậu tự đặt cho nó cái biệt danh là ‘Một nhúm đen’. Ngoại trừ Ngốc Mao ra, nó là đứa trẻ có bề ngoài cường tráng nhất, cũng là kẻ thứ hai tự mình xuống đất đi bộ trên đường, kết quả lại vì đạp phải tầng băng mỏng mà chết yểu. Sau cùng Solid Lunsar đi tới từ biệt Black và White. “Anh phải đi.” Solid Lunsar trầm lặng nói. “Em biết.” Black cũng không ngạc nhiên khi nghe người nọ nói như vậy. “Sang năm anh sẽ lại tới.” Solid Lunsar tiếp lời. “Năm sau em sẽ không trở lại đây nữa.” Black hồi đáp. Hắn và White đã có con, trước khi con non rời ổ, bọn hắn sẽ không sinh thêm nữa. “Anh cũng hy vọng sang năm không gặp lại cậu ở chỗ này.” Solid Lunsar cười cười, “Anh sống đến tận bây giờ, thế mà một đứa trẻ cũng chưa nuôi lớn nổi. Đây là những đứa con đầu tiên hai người, phải nuôi dưỡng cho cẩn thận đấy.” Tới đây hắn dừng một chút, giống như cân nhắc một điều gì, sau mới tiếp tục nói ra, “Đặc biệt là đứa nhỏ không có lông cũng không có cánh ấy, anh từng nghe người lớn tuổi nói qua, trước đây cũng có những con non sinh ra với bộ dạng như thế, nhưng không có đứa nào sống sót cả. Vì thế cho nên ngộ nhỡ nó có chết non, cậu cũng đừng đau lòng quá. Lần đầu tiên nuôi con nhỏ, hai người đã làm tốt lắm rồi.” Nói xong, Solid Lunsar chỉ lẳng lặng nhìn Black, không hề lên tiếng nữa. “Cám ơn anh, anh trai.” Chăm chú nhìn Solid Lunsar một lúc lâu, cuối cùng Black mới trịnh trọng nói lời cảm tạ. Bọn họ là con của cùng một người cha, thế nhưng Solid Lunsar lớn hơn Black rất nhiều, dựa vào mùi bọn họ đã nhận ra nhau. Khi Black còn là một đứa trẻ thì Solid Lunsar đã tới thời kỳ sinh sản rồi, lúc ấy trứng của hắn không ấp nở được cũng vì băng vỡ. Sau này Solid Lunsar đem toàn bộ thực phẩm chuẩn bị cho con non lúc trước đưa tới chỗ cha và em trai mình, vì thế cho nên tình cảm mà hắn dành cho Black cũng tương tự như tình cha – con vậy. Solid Lunsar nghe thế lại cười, kế tiếp, hắn lùi về phía sau mấy bước, ngay trước ánh mắt ngu ngơ chuyên chú của Mạnh Cửu Chiêu biến thành một con khủng long có cánh cực lớn! Hắn dang rộng đôi cánh vĩ đại của mình, há miệng phát ra một tiếng tựa như than khóc rầu rĩ mà cao chót vót, sau đó không chút lưu luyến bay đi. Là Kantus(*)! (*) Kantus: Một giống loài tác giả tưởng tượng ra, và đây là hình mẫu của nó Mạnh Cửu Chiêu không thể tin được mà trợn mắt há miệng. Ở thời của cậu, Kantus là giống loài cường hãn nhất trong vũ trụ, bọn họ thống trị tất cả các thiên hà được tìm ra, chiếm giữ toàn bộ những chức vụ đỉnh cao, là tầng lớp thống trị tuyệt đối của xã hội. Nhưng số lượng Kantus vô cùng ít, nếu Solid Lunsar là một Kantus, thế thì — Mạnh Cửu Chiêu vội vàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh, một đám thiên sứ tóc vàng mắt xanh trước mặt này… chẳng lẽ đều là Kantus hết?! Cậu ngửa cổ lên, đối diện với ánh mắt từ ái của ‘papa’ kiếp này của mình– “Ngoan, bên ngoài rất lạnh, trước khi lông mọc dài ra con phải chịu khó ở trong túi đấy.” Black dịu dàng nhưng lại không chút thương tiếc mà ấn đầu cậu xuống.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 11 Edit: Mimi – Beta: Mimi
*****
Bị nhét vào trong túi nhưng Mạnh Cửu Chiêu vẫn không khống chế được trái tim nhỏ đang nhảy loạn của mình. Cậu còn đắm chìm trong tin tức: mình tái sinh giữa một đàn Kantus!
Từ ngày tận thế cho đến bây giờ, đây là sự việc đầu tiên có liên hệ trực tiếp với thời đại mà cậu từng sinh sống.
Kantus là giống loài vô cùng quan trọng trong vũ trụ. Người bình thường sống đến cuối đời cũng không có cơ hội nhìn thấy một Kantus thực thụ đâu, họ chỉ tồn tại trên mặt báo, cảm giác khi người thường nhìn thấy một đám Kantus, có lẽ cũng giống như bình dân ở thế kỷ hai mươi mốt nhìn thấy một nhóm nguyên thủ quốc gia vậy. Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu ngạc nhiên quá đỗi cũng là không trách được.
Có điều, trái tim Mạnh Cửu Chiêu đập nhanh lại không chỉ vì một nguyên nhân như vậy.
Cậu cố gắng ép bản thân mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể Ngốc Mao còn đang ngủ khò khò. Quả thực nó có những nét đặc trưng của Kantus mà cậu từng bắt gặp trong sách vở.
“Quả nhiên là Kantus.” Mạnh Cửu Chiêu ngẩn người.
Trước khi chết, người cuối cùng mình nhìn thấy là Kantus, đây… là lý do khiến mình tái sinh giữa một đám Kantus sao?
Khi đó, người nọ đã giúp cậu che chắn tất cả tổn thương, xem như cứu cậu một mạng. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nói lời cảm tạ, cả hai đã phải vĩnh viễn chia lìa. Bọn họ khắc khẩu cả một đời, cuối cùng, ngay tại thời điểm thảm họa diễn ra, người ấy lại chẳng chút do dự nhét cậu vào bao con nhộng thời không, còn dùng thân mình che chắn cho cậu.
“Louis…” Mạnh Cửu Chiêu thì thào gọi tên người nọ.
Hai âm tiết thực giản đơn, song cậu phát ra lại khó khăn quá mức. Dường như đã rất nhiều năm cậu không gọi đến cái tên này. Không phải bời vì những ngày tháng chờ đợi trong bao con nhộng quá dài, mà là vào lúc còn sống… cậu cũng chưa một lần gọi tên của đối phương. Cậu đã gọi anh ta là gì?
‘Tên khốn’? Hay ‘đồ thần kinh’? Mà cũng có thể là ‘kẻ điên’…
Cậu không còn nhớ nữa.
“Chiếp?!” Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang ngẩn người, một tiếng kêu rất nhỏ đã làm cậu bừng tình. Cái đầu tròn tròn ở bên dưới đã bắt đầu ngọ nguậy, Mạnh Cửu Chiêu cúi xuống, là Ngốc Mao.
Nó thò cái đầu mượt mà ra ra khỏi mông cậu, dùng vẻ mặt vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu mà ngước nhìn lên.
Mạnh Cửu Chiêu nở nụ cười, sờ sờ đám lông trên đầu nhóc gà ngốc nghếch.
Đều tại đám Kantus này khiến cậu nhớ tới chuyện trước khi chết, cũng làm cho cậu nhớ tới tên của người kia.
“Louis.” Về sau có lẽ sẽ không còn được gọi cái tên này nữa. Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh, vòng tay ôm chặt Ngốc Mao ở bên cạnh mình.
“Chiếp!” Nhóc ngốc nọ lại kêu lên một tiếng, dường như đáp lại tiếng gọi mà Mạnh Cửu Chiêu vừa mới thốt ra.
Mạnh Cửu Chiêu ngây ngẩn cả người, nhớ tới lần đầu tiên tên ngốc lắm lông này lên tiếng, hình như cũng là sau khi mình thốt ra cái chữ ‘Louis’ kia.
Cậu nhìn nhìn đứa nhóc nọ.
Mắt to, miệng nhỏ, vàng vàng, còn có một túm lông ngu ngốc trên đầu, nhìn sao cũng thấy khờ khạo, hoàn toàn không giống cái người ở trong trí nhớ ngày xưa ấy.
Cũng đúng, làm sao có thể chứ?
Nhưng mà, xem ra tên ngốc lắm lông thực thích cái tên này, vậy thì, về sau…
“Louis.” Mạnh Cửu Chiêu nhỏ giọng kêu lên một lần nữa.
“Chiêm chiếp~~” Đáp lại cậu chính là tiếng kêu vô cùng khoái trá của Ngốc Mao.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 12 Edit: Nhiên Nhiên Vi Vũ (PKDB
Beta: Mimi
*****
Tên ngốc lắm lông có tên! Việc này đối với hai người papa của nó mà nói, đúng là một chuyện rất đáng vui mừng.
Sức tàn sát của bão tuyết và sự yếu ớt của đám con non làm cho quá trình di chuyển trên băng cực kỳ chậm chạp. Đã thế bọn trẻ còn đang ở trong thời kỳ sinh trưởng nên không ngừng đòi ăn, vì vậy những người trưởng thành không thể không rời khỏi chúng nó để ra ngoài săn bắt. Ở thời điểm này, gia đình hai người kiểu như Black và White lại có lợi vô cùng, bọn hắn một người có thể đi săn, một người ở lại bảo đảm an toàn cho bọn trẻ.
Nhưng mà, khứu giác giống người có cánh không phát triển cho lắm, bộ dạng đám con non lúc này đều rất giống nhau, vì thế khi chúng nó vây thành một đám nhằm tự sưởi ấm, Black và White thường xuyên không phân rõ được đâu mới là con của mình. Cũng may Mạnh Cửu Chiêu không có lông, cực kỳ dễ nhận dạng, mà khi được bọn hắn ôm lên, cậu chỉ cần gọi “Louis” “Louis” mấy câu thì tên ngốc lắm lông kia sẽ lợi dụng thân hình to khỏe giẫm đạp lên một đám lắm lông khác vừa kêu “Chiêm chiếp” vừa nhảy ra.
Sau khi Solid Lunsar rời khi, bọn họ tiếp tục di chuyển trên băng khoảng chừng hai tháng nữa. Đây là Mạnh Cửu Chiêu căn cứ theo ngày tháng trên Địa Cầu để ước lượng, có lẽ là vì được ứng dụng công nghệ phục hồi gen cao cấp, cho nên hiện tại cậu đã có thể đi lại được rồi. Đối với nhân loại Địa Cầu thì đây là một chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà, biểu hiện của cậu cũng không khiến cho Black cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế, những con non khác đều đã chạy được hết rồi. (Mạnh Cửu Chiêu o(>_<)o)
Bão tuyết ngừng lại, băng tan càng ngày càng nhanh, bề mặt lõm xuống hình thành một thác nước nhỏ, nơi này đã không còn thích hợp để đi bộ nữa rồi. May mắn là vào lúc đó, bọn họ đã ra khỏi khu vực băng trôi.
Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu nhìn thấy một mảnh nâu vàng nhợt nhạt ở phía đằng xa — tới đất liền rồi.
Cuộc sống bầy đàn ngắn ngủi của giống người có cánh đã kết thúc, không có bão tuyết, bọn họ có thể yên tâm biến lại nguyên hình, mang theo con non của mình bay khỏi nơi đây. Tộc nhân tộc Long Tước lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một nhà bọn họ.
“Chỉ còn chúng ta.” Nhìn theo bóng dáng những tộc nhân sau cùng rời khỏi, White quay đầu, vui vẻ nói với Black.
“Ừ, chỉ còn chúng ta thôi.”
“Khẳng định mọi người đều đi cả rồi?” White nhìn ngó chung quanh một chút.
“Ừ, chắc chắn.” Black vẫn tỉnh bơ.
“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh chóng biến hình đi!” Sau khi xác định bốn phía không còn ai ngoài gia đình nhỏ bé của mình, White hùng hồn tuyên bố.
Hiện tại, Mạnh Cửu Chiêu đã có thể hiểu đại khái lời nói của bọn họ rồi, vừa nghe tới biến thình thì liền cảm thấy kích động: cậu còn chưa từng cưỡi trên lưng Kantus đâu! Vì lẽ đó, Mạnh Cửu Chiêu nuốt mạnh một ngụm nước miếng.
Sau đó ——
Mạnh Cửu Chiêu ngây người 囧.
Thứ xuất hiện trước mặt cậu rõ ràng là hai tên ngốc lắm lông cỡ bự.
Đúng vậy! Không có cần cổ thon dài hay đôi mắt sắc bén, cũng chẳng có đôi cánh thật lớn che kín cả bầu trời. Hai người này không có cổ, cặp mắt vừa to vừa tròn, lại thêm đôi cánh thịt bé tý khiến người ta phải hoài nghi không biết nó có khả năng nâng thân thể bọn họ bay lên hay không nữa.
Mạnh Cửu Chiêu đen mặt.
Thế này… bọn họ căn bản chính là hai tên ngốc lắm lông chưa trưởng thành có được không?
Có lẽ hình thái con người của Kantus trường thành rất sớm, tương đương bộ dáng thanh niên của nhân loại Địa Cầu, nhưng mà để phán đoán mức độ trưởng thành, bọn họ vẫn phải căn cứ vào hình dạng thật sự. Hai cái tên lông măng còn chưa rụng này, vừa nhìn đã biết chính là Kantus trẻ con chuẩn mực mà!
Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình và Louis sau này.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 13 Edit: Nhiên Nhiên Vi Vũ (PKDB)
Beta: Mimi
*****
White và Black đúng là hai Kantus non, nếu dùng lịch Địa Cầu để tính toán, bọn hắn còn chưa đến 18 tuổi, ở trong quần thể Kantus là vị thành niên đích thực.
Song, khác với những Kantus non còn sống trong sự bao bọc của papa, bọn hắn đã có thể tự sinh tồn bằng chính sức lực của mình rồi. Một ngày nào đó của tám năm về trước, khi ấy, bọn hắn vẫn còn sống cùng papa, vô tư đùa giỡn, không phải lo lắng về vấn đề an toàn và thực phẩm của bản thân. Mà papa họ là một Kantus trưởng thành, thân dài 11 mét, có cấu trúc xương sọ cực kỳ vững chắc, hàm dưới khỏe mạnh cùng những chiếc răng nanh sắc bén và một đôi cánh khổng lồ. Papa bảo vệ lãnh địa bản thân cùng hai con rất tốt, White và Black lúc nào cũng vô tư thoải mái tận hưởng cuộc sống thảnh thơi muốn ăn cái gì liền có ngay cái đó.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã đột ngột xảy ra. Một ngày cũng giống như mọi ngày, papa đi săn mang về một phần con mồi cho bọn hắn, sau đó lại ra ngoài kiếm thêm định một ít thực phẩm dữ trữ về. Nhưng mà papa bọn hắn rời đi chưa được bao lâu, lòng bất chợt đất phát ra một tiếng gầm đáng sợ, kế tiếp chính là chấn động kịch liệt vô cùng —
Sau khi chấn động kết thúc, White và Black vẫn còn ở trong hang ổ ban đầu, chỉ là, cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn thay đổi! Đất bằng biến thành núi cao, mà núi cao lõm xuống chìm vào đại dương sâu thẳm.
Papa, đã không còn thấy nữa.
Nương tựa vào nhau, bọn hắn sống sót như một kỳ tích.
Tám năm sau đó Black và White vẫn luôn không rời hang ổ ban đầu quá xa, bởi vì cả hai đều hy vọng papa vẫn còn sống, sau đó sẽ trở về tìm bọn hắn. Năm năm trước, khi hình dáng con người của cả hai đã khá tương đồng với những người trong tộc, bọn họ liền đi đến điểm tụ họp, phần nhiều cũng bởi hy vọng có thể tìm được papa của mình.
Hy vọng tìm được papa ở đó, mà cũng không hy vọng sẽ gặp được papa…
Nói cho cùng, White và Black chỉ là những đứa trẻ không đủ mười tám tuổi mà thôi.
Dùng quan điểm khoa học để nhìn vào những gì bọn hắn đã trải qua thì, tám năm về trước, nơi mà bọn hắn sinh sống đã xảy ra một trận động đất rất lớn, một tảng băng không lồ vỡ thành mấy miếng. Cho dù papa của White và Black có sống sót cũng chưa chắc đã ở cùng trên một mảnh lục địa băng với hai người.
Đây là chuyện mà hai đứa trẻ kia không hề biết, nếu biết lại có lẽ bọn hắn càng buồn hơn.
Vì chờ đợi papa quay trở về, bọn hắn không dám rời khỏi hang ổ ban đầu, đây có lẽ cũng là một trong những lý do giúp bọn hắn may mắn sống sót đến tận bây giờ. Bên trong hang ổ ấy nồng nặc mùi của một Kantus trưởng thành (thậm chí Black còn rất thích thu gom lông rụng của papa), nhờ thế mà đám kẻ thù hùng mạnh mới không dám tới gần, cho nên bọn hắn mới có thể vượt qua hai năm đầu khó khăn nhất. Về sau, sự biến hóa của địa hình khiến cho khí hậu nơi này trở nên vô cùng rét lạnh, không thích hợp cho thực vật sinh sôi, một lượng lớn khủng long ăn cỏ đã chết hoặc chuyển đi, khủng long ăn thịt cũng di dời trận địa theo cùng. Những động vật còn lại đa phần đều có hình thể nhỏ bé bị White hung hãn trấn áp, cho nên bọn hắn mới có thể vui vẻ sống qua ngày.
“Cục Cưng, đây là lông của ông nội, về sau con nhìn thấy người nào có lông dài như vậy là phải gọi ‘ông nội’ nha ~” Đưa con non về hang ổ mà mình đã ở gần mười tám năm, Black cẩn thận lấy một cái lông đè chặt dưới đáy ổ ra cho Mạnh Cửu Chiêu ngửi.
“Hắt xì –” Mạnh Cửu Chiêu rất không nể mặt mà hắt hơi một cái: Mẹ nó! Một cái lông thì có thể thấy được cái chim gì?!
“Đây là răng nanh mà ông nội đã thay ra, về sau răng của con cũng sẽ to và cứng như vậy đó!” Black lại cẩn thận nâng một cái răng lên.
“–” Có để tôi tái sinh thêm một lần nữa, tôi cũng không mọc nổi cái răng dài nửa mét đâu, Mạnh Cửu Chiêu tiếp tục đen mặt.
“Đây là ‘phưn’ mà ông nội con đã từng bài tiết ra nha, con — ”
Đến khi Black giơ món đồ thứ ba ra, Mạnh Cửu Chiêu đã không thể nhịn được nữa mà khóc thét hòng bày tỏ sự kháng nghị của mình.
Hang ổ thật lớn dùng đá tảng, cành cây còn và da của một loài động vật không biết tên dựng thành, tuy rằng đơn sơ nhưng cũng có thể che chắn mưa giông bão tuyết ở bên ngoài, Mạnh Cửu Chiêu hiểu, từ nay về sau đây sẽ là nhà của cậu và Louis.
Đúng vậy, nhà.
Đây là món quà to lớn nhất mà cậu nhận được sau khi tái sinh.
Một mái nhà với những người thân trong gia đình.
|
Nguyệt Hạ Tang Quyển 1 - Chương 14 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit: Gia Linh – Beta: Mimi ***** White và Black cùng đem con mồi trở về. Đó là một con Triceratops có thân hình lớn gấp ba lần nguyên hình của White. Loài động vật này vốn không phải là con mồi mà bọn hắn có khả năng săn được, thế nhưng trong lúc tình cờ, bọn hắn bắt gặp hai con Triceratops đánh nhau để tranh giành một con Triceratops khác, không ngờ bởi vì đánh quá dữ mà giết chết luôn đối tượng bị tranh giành. Vì thế White và Black mới tìm thời cơ mang xác nó bay đi. (*) Triceratops: nó đây (hình) “Triceratops cái đã bắt đầu đánh nhau để tranh giành Triceratops đực rồi.” Sau khi đến nơi, Black vừa thở hổn hển vừa cảm thán. “Em yêu, anh cũng sẵn lòng vì em mà đánh nhau với một con cái khác!” White lập tức thể hiện tấm lòng son sắc của mình. “Câm miệng!” Black lườm hắn một cái, sau đó hơi hơi phát sầu, nói, “Con mồi ở quanh đây càng ngày càng ít… Tính cả hai con Triceratops vừa rồi thì cũng chẳng còn dư được bao nhiêu.” “Hầu hết động vật ở vùng này đều đã vào bụng chúng ta, ầy, nếu lúc nãy bị chết là một con cái thì tốt rồi, như vậy dù sao cũng còn lại một cái một đực, có thể sinh thêm nhiều con non hơn ——” White vừa nói, vừa dùng răng nhọn xé nát phần da bụng tương đối mềm mại của Triceratops, lấy toàn bộ thịt từ bên trong phân nhỏ đưa cho Black. Black cầm cối đá lên bắt đầu giã thịt (cái cối đá này là do papa hắn để lại). White dùng sức giũ hết băng trên người, sau khi xác định không còn tuyết đọng mới dám tới gần một cái túi da thú ở trong góc ổ, dùng miệng kéo mảnh da phủ phía trên ra, nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai đứa nhóc nhà mình đang ôm nhau ngủ thật ngon lành. “Cục Cưng, Louis, papa săn được thịt ngon cho các con ăn này ~” White vui vẻ chọc chọc cơ thể nhỏ bé mà béo tròn của đám con non. Có thể mang về đầy đủ thức ăn cho con cái, chính là niềm tự hào của riêng giống đực. “Chiêm chiếp ~~” Louis bị gọi dậy, tràn đầy cảnh giác mà mổ cho người vừa đến một cái, sau khi nhìn rõ là White, mới kêu lên hai tiếng, rồi mang theo Mạnh Cửu Chiêu còn đang ôm chặt cổ nó nhảy tới bên cạnh Black đòi ăn. “Louis ăn rất tốt.” Nhìn Louis nhanh chóng ngậm một miếng thịt đi rồi bắt đầu ăn, Black gỡ Mạnh Cửu Chiêu còn bám trên cổ nó ra, đặt xuống dưới. “Ầy, sắp hai năm rồi, vì sao lông vẫn còn chưa mọc?” “Không phải hoàn toàn không mọc, em xem, lông trên đỉnh đầu Cục Cưng đã rất dài rồi.” “Cũng đúng.” Sờ sờ nhúm lông —— tóc —— dài dài trên đỉnh đầu Mạnh Cửu Chiêu, Black gật gù, “Lại đây Cục Cưng, ăn trái cây đi nào.” Mạnh Cửu Chiêu vẫn đang nằm mộng, trong giấc mơ, cậu đang do dự nên ăn thịt bò bít tết hay thịt lợn chiên. Bỗng chốc, cậu cảm thấy có cái gì đó chạm đến miệng mình, vì thế liền cắn một miếng. Ngay sau đó, một dòng nước có vị ngọt vô cùng quen thuộc chảy vào trong miệng, khiến cậu bị sặc mà tỉnh dậy. Chỉ thấy Black đang mở to đôi mắt từ ái nhìn mình, lại thêm tên ngốc lắm lông đầu bù tóc rối ở bên cạnh, Mạnh Cửu Chiêu lập tức quay về hiện thực. Hiện thực chính là trái cây bật tận, thỉnh thoảng còn có thể có thêm một chút thịt tươi băm. Cho dù không muốn, Mạnh Cửu Chiêu vẫn ép bản thân ăn hết mấy thứ ấy. Cậu biết thực phẩm kiếm được rất không dễ dàng, trước đó, Black và White đã không săn được cái gì trong suốt một tuần. Tại vùng đất mà ngay cả không khí cũng bị đông lạnh như thế này, trái cây có thể tìm thấy cũng không nhiều lắm, đã thế bọn hắn còn nhường thức ăn kiếm được cho mình và Louis, vì thế hai con gà béo ú ban đầu giờ đã gầy đi rất nhiều. Gần đây Black và White đều có triệu chứng rụng lông, Mạnh Cửu Chiêu hiểu việc này rất là nguy hiểm, trong cái lạnh đến cùng cực của hiện tại, nếu thiếu đi lớp lông dày bảo vệ, rất có thể hai người sẽ bị chết cóng. Mạnh Cửu Chiêu vừa ăn vừa nhìn ba con gà lớn – nhỏ đang gặm thịt tươi như hổ đói ở ngay bên cạnh. Cậu nhận ra Louis lại béo hơn rồi. Một con Triceratops trưởng thành, bọn họ chỉ ăn một phần ba, phần còn lại được White ủ vào trong tuyết để giữ lạnh. Nếu làm như vậy thì cho dù trong tuần kế tiếp không săn được gì, cả nhà cũng không chết đói. Cơm nước xong xuôi, White và Black giúp Louis rửa lông. Sau khi ‘tắm’ cho nó xong, hai người lại làm sạch giúp nhau, thông qua việc tẩy rửa này để loại bỏ hết những mảnh băng ghim lại trên lông, như vậy mới có thể tránh thương tổn mà giá lạnh mang đến. Hiện tại bọn hắn không biến thành người, bởi vì nguyên hình có thể giúp bản thân và con non giữ ấm tốt hơn.
|