Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 95 Sáng sớm hôm sau, La Mông mang theo vài người bê đầy một xe đồ ăn lên xe của Úy Trác Dương, tiễn người ra khỏi Ngưu Vương trang, tiếp theo liền bắt đầu lao động của một ngày.
Ngày này Tiếu Thụ Lâm không tới Ngưu Vương trang hỗ trợ, bởi vì hai ngày trước Tôn Lâm Mộc và Lí Hải Lương ở ngọn núi lớn đằng sau lò rèn tìm được một khe suối, ngày này bọn họ phải cùng nhau đi tới trấn trên mua ống nước, sau đó trèo đèo lội suối dẫn khe nước tới mấy chục mẫu đồi núi bên cạnh lò rèn.
Sáng sớm La Hưng Hữu chạy xe ba bánh qua chở khoai lang, hôm qua gã mới vừa chụp ảnh khoai lang của nhà La Mông đăng lên trên tiệm online không lâu, liền có nhiều khách quen nhìn thấy, trong đó có người lập tức mua hơn trăm cân bảo La Hưng Hữu gởi hậu cần cho họ, cũng có người lúc mua thứ khác thuận tiện đặt một hai cân định ăn thử.
Tiền bán khoai lang đặc biệt khó kiếm, một trăm cân khoai lang hai trăm năm mươi đồng, hoa hồng của gã là bảy đồng rưỡi, đám khoai lang này chở về vừa phải đóng gói lại phải giao hàng, chỉ là tiền xăng dầu đều tốn không ít.
Bất quá chỉ cần ngẫm lại các thứ khác gã liền lấy lại thăng bằng, bí đỏ khô của Ngưu Vương trang bán mười đồng một cân, một trăm cân gã có thể kiếm ba mươi đồng, hiện tại bình thường lượng mỗi ngày của bí đỏ khô cũng không chỉ một trăm cân, mà bí đỏ khô cũng bán nhanh hết hàng, bán mật cẩu kỷ kiếm được nhanh hơn, chẳng qua rừng cẩu kỷ của nhà La Mông liền lớn bấy nhiêu thôi, thường thường bán hết, một đám cẩu kỷ phơi nắng ra, thường thường bán vài ngày liền hết, mật ong liền lại càng không cần nói.
Bên La Mông, sẩm tối hôm qua còn có một chiếc xe tải chạy lên Ngưu Vương trang, dỡ xuống năm mươi cái Vua thùng, hiện tại đám thùng gỗ to lớn này đều bị để ở trong nhà kho trống của tứ hợp viện, bên trên mỗi cái thùng gỗ đều treo một cái giá gỗ chữ thập, treo song song ở bên trên thùng gỗ.
Tới lúc đó lại lấy một miếng vải xô, buộc bốn đầu tại bốn đỉnh của giá gỗ, múc một muôi khoai lang nghiền nát, lại đổ xuống một gáo nước, nhẹ nhàng lắc lắc giá gỗ, tinh bột sẽ theo nước chảy vào phía dưới giữa thùng gỗ, cặn khoai lang còn lại kẹt lại ở giữa vải xô, sau khi rửa sạch qua mấy lần, bỏ đi mớ cặn này, lại múc một muôi khoai lang…….
Lặp lại như vậy, cho tới lúc nước đầy thùng gỗ, sau khi trải qua một tối lắng đọng lại, hôm sau đổ bỏ nước trong bên trên, có thể nhìn tới một tầng tinh bột khoai lang thật dày dưới thùng gỗ, những tinh bột này phải lập tức cho vào nồi hấp, làm thành bột khoai, hoặc là cắt miếng phơi nắng trên phên trúc, đựng trong túi bảo tồn.
Ngày này người trên Ngưu Vương trang đi tới trên đỉnh núi làm việc chỉ có một nửa của ngày hôm qua, một nửa còn lại nghiền khoai lang rửa bột khoai ngay tại trong viện tử.
Máy nghiền dùng nghiền khoai lang là La Mông nhờ La Hán Vinh mua về từ thị trấn giúp anh, vẫn là cái tiệm bán máy móc nông nghiệp lần trước La Hán Vinh mua máy cắt cỏ giúp La Hán Lương, La Hán Vinh người này giỏi trả giá, giá ông chủ đưa ra cũng rất thực dụng. Cùng mua về còn có một cái máy cắt miếng, La Mông định dùng nó để cắt khoai tây, tới lúc đó thu hoạc khoai tây về có thể cắt một phần phơi khô bán.
Máy nghiền cắm điện, ầm ầm liền khởi động, đổ một sọt khoai lang xuống cái phễu bên trên, trong chốc lát, phía dưới liền ra tới một mớ khoai lang dinh dính bị nghiền nát, phía dưới để cái sọt tiếp theo, trong sọt lót một tấm màng nhựa mỏng, sọt đựng đầy, một sọt đằng sau nhanh chóng đẩy lên, mấy sọt khoai lang nghiền ra, bị những người thành phố hì ha hì hục vác vào trong nhà kho, xoa tay bóp chân bắt đầu rửa bột khoai lang.
Những người thành phố này nhiệt tình tăng vọt, kỹ thuật cũng không được tốt lắm, nếu không có một ít người lớn tuổi trong viện tử hướng dẫn, còn không biết phải gây ra bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười nữa.
Bận việc hết một ngày, La Mông tính tiền lương cho những người này, lại sắp xếp sơ sơ một chút công việc của ngày mai, ngày mai những người trong viện tử này và người lên núi làm việc phải đổi một chút, dù sao những người thành phố bọn họ tới chỗ anh chủ yếu vẫn là vì thể nghiệm cuộc sống, đối với việc rửa bột khoai lang, bọn họ đều cảm thấy rất mới mẻ.
Đợi tới lúc La Mông ăn cơm xong về tới nhà, thời gian đã là tám giờ rưỡi tối, vào sân anh liền phát hiện, hôm nay nhà họ có khách.
“Hôm nay sao lại trễ như vầy? Ăn cơm chưa?”. Lưu Xuân Lan hỏi La Mông.
“Ăn rồi ạ, năm nay lúa của nhà mình khi nào thì có thể thu hoạch ạ?”. Trên đường La Mông về nhà, nhìn tới rất nhiều lúa của người trong làng đều nhà kết đòng đòng rồi, đột nhiên liền nhớ tới chuyện này, mặc dù có khách ở đây, anh vẫn là muốn nói tới chuyện này trước, khỏi phải qua mấy ngày nữa anh bận rộn lại quên mất.
“Còn một tháng nữa, hỏi cái này làm gì?”. Ông La hỏi La Mông.
“Năm nay chúng ta ngoại trừ trồng cho nhà mình ăn, còn lại đều để lại làm giống đi”. La Mông nói.
Hiện tại dân quê cho dù là trồng lúa cho nhà mình ăn, cũng rất ít để lại làm giống, bởi vì lúa giống mua tới vừa trồng tốt sản lượng lại cao, chẳng qua ăn là không được thơm như vậy, môn đạo trong đó, nông hộ bọn họ cũng là không rõ, hiện tại làng Đại Loan cũng chỉ có ít người còn có thói quen tự mình để lại lúa giống, ông La chính là một trong những người đó.
“Được”. Ông La gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
“La Mông à, con xem có nhận ra hai người này không?”. Lưu Xuân Lan hỏi La Mông.
La Mông tỉ mỉ nhìn một chút hai người đàn ông một già một trẻ trong sân, thoạt nhìn như là cha con, người già khoảng chừng năm mươi tuổi, người trẻ bộ dáng khoảng chừng cũng liền hai mươi lăm hai mươi sáu, bất quá hai người này là ai, nhất thời La Mông thật là có chút nghĩ không ra.
“Xem đi, vẫn là Hồng Phượng trí nhớ tốt, con thằng nhóc này, chú lão Đỗ cũng không nhận ra?”. Lưu Xuân Lan trách cứ.
Kỳ thật nếu không phải hai ngày trước lúc ở trong tiệm La Hồng Phượng nghe mấy người nữ công nhân hỗ trợ kia nói chuyện, nói tới hai cha con lão Đỗ lúc này từ bên ngoài trở về, nhận thầu một cái đập nước và một mảnh vùng núi chung quanh ở phía Bắc trấn nhỏ của bọn họ, lúc này khẳng định cũng không nhận ra được hai cha con này.
Năm đó lúc một nhà lão Đỗ này mua nhà ở trấn trên rồi dọn khỏi làng, La Hồng Phượng và La Mông đều còn học tiểu học, Đỗ Văn Anh con trai của lão Đỗ, lúc ấy vẫn là một đứa bé, đều còn chưa bắt đầu đi học, lúc này đột nhiên một chàng trai lớn như vầy tới bảo người ta nhận, ai nhận ra được chứ?
“À, là chú Đỗ ạ”. La Mông cười cười, anh có ấn tượng đối người này, trước đây làm thợ mộc, người rất ôn hòa, một đám con nít trong làng cũng đều không lớn không nhỏ gọi bậy lão Đỗ lão Đỗ, ông ta chưa bao giờ nổi giận.
“Thằng nhóc cháu hiện giờ có tiền đồ, bao một mảnh đất lớn như vầy, chỉnh lý tới có thanh có sắc, hiện giờ đều thành danh nhân của trấn Thủy Ngưu chúng ta rồi”. Chú lão Đỗ, chính là Đỗ Quốc Đống nói.
“Ài, chính là làm linh tinh thôi ạ”. La Mông khách sáo một câu, sau đó hỏi bọn họ, nói: “Hôm nay chú Đỗ sao lại rảnh rỗi tới nhà của chúng cháu vậy?”.
“Chú và con trai chú cũng là lúc này vừa trở về, nghe người trong làng chúng ta nói cháu bao mảnh núi, chỉnh lý tới không tồi, hai cha con chú liền muốn qua đây nhìn xem, thuận tiện học hỏi kinh nghiệm từ cháu, kết quả vừa mới tới nhà chị dâu Phượng Liên ngồi một chút, chớp mắt liền tới giờ này…….
Đỗ Quốc Đống cười ha hả, liền nói sơ sơ một chút chuyện của chính mình cùng La Mông.
Lúc thanh niên Đỗ Quốc Đống làm thợ mộc, trước đây nghề thợ mộc này còn có thể kiếm chút tiền, hơn nữa lúc ông hành nghề quen biết một ít người, lúc trấn trên một mảnh nền nhà đấu thầu, ông liền biết tin tức trước tiên, bàn bạc một chút cùng vợ ông, hai bên đều từ người thân bạn tốt mượn chút tiền, liền bỏ giá đấu thầu một đồng (??? nguyên văn 一块 = nhất khối), chưa tới hai năm liền xây lên căn nhà, bọn họ người một nhà liền dọn tới trán trên ở.
Sau khi dọn tới trấn trên, Đỗ Quốc Đống vẫn là làm thợ mộc cho người ta, chậm rãi cũng trả được bảy tám phần nợ nần, chính là chưa được mấy năm, nghề mộc này tất nhiên không thể kiếm tiền, cửa sổ hợp kim nhôm xuất hiện, nghề mộc này rất nhanh liền suy tàn.
Đỗ Quốc Đống thấy tình hình bất thường, lập tức liền tìm lối thoát khác, vốn còn muốn cùng một người bạn tới bên ngoài làm mua bán, kết quả mua bán không có làm thành, tiền lại lỗ không ít, lỗ vốn ông không về nhà, ngay tại bên ngoài tìm công việc nuôi tôm hùm đất cho người ta, từng tháng gửi phí sinh hoạt về nhà cho vợ con, tốt xấu coi như là nuôi gia đình.
Những năm nuôi tôm hùm đất cũng là rất kiếm được, lúc món tôm hùm đất sốt cay tạo thành cơn sốt, ông chủ của trại nuôi trồng chỗ ông làm thuê là người miền Nam, nhìn chuẩn thương cơ khu trung bộ đi bao cái hồ nước, nuôi tôm hùm đất mấy năm, buôn bán lời không ít tiền.
Nuôi tôm hùm đất không tồi, Đỗ Quốc Đống nghĩ thầm, dù sao ông đã làm thuê hơn đã hơn một năm, kỹ thuật cũng đều học xong rồi, nếu không thì tự mình làm, chính mình làm cái trại nuôi trồng?
Nhưng mà, liền vào lúc này, tin tức trên báo chí lại liên tiếp xuất hiện một ít tin bất lợi đối tôm hùm đất, dân gian cũng có các loại lời đồn, còn nói tôm hùm đất là chuyên môn ăn phân lớn lên, có người nói trên mình tôm hùm đất có ký sinh trùng gì đó, cũng có người nói ăn tôm hùm đất gây ung thư, còn có một loại càng kỳ quái hơn, nói tôm hùm đất là người Nhật đặc biệt đưa vào trong đất nước chúng ta xử lý thi thể thời kì chiến tranh.
Đương nhiên, lúc ấy trong nước sông ngòi ô nhiễm quả thật là khá nghiêm trọng, một ít trại nuôi trồng làm việc cũng rất không hợp quy tắc, sau khi trải qua một phen tuyên truyền đưa tin này, người ăn tôm hùm đất lập tức liền ít đi, nuôi tôm hùm đất tự nhiên cũng liền không có lời như trước, Đỗ Quốc Đống cũng liền bỏ tâm tư nuôi tôm hùm đất, ông chủ bọn họ cũng trả lại cái hồ kia, tìm con đường làm ăn khác.
Mấy năm nay, Đỗ Quốc Đồng luôn ở bê ngoài làm thêm, chờ con trai ông tốt nghiệp đại học, vào xã hội vẫn là làm thuê, hai cha con này cũng không phải là người không có ý tưởng, sau khi trải qua sự kiện 《Bách độc phổ 》lần này, trong thành phố dâng lên một dòng sức nóng nông thôn, lại nghe nói một năm nay làng Đại Loan bọn họ trồng rau bán rau cũng đều làm tới không tồi, hai cha con thảo luận, liền quyết định cùng nhau về quê làm chút gì đó.
Hai người bọn họ về là về rồi, nhưng mà rốt cuộc phải làm hạng mục gì đây? Đỗ Quốc Đống này liền nhớ tới việc nuôi tôm hùm đất, mấy năm nay ít người nuôi tôm hùm đất, giá của tôm hùm đất cũng có tăng lên, hơn nữa chính ông lại có kỹ thuật, vậy còn lại chính là nguồn tiêu thụ.
Ngày này hai cha con bọn họ trở lại làng Đại Loan, đầu tiên phải đi nhà trưởng làng La Toàn Thuận, bàn bạc với La Toàn Thuận nói sau này tôm hùm đất ông nuôi ra có thể cũng đứng dưới tên làng bọn họ để bán hay không, bên Cực Vị Lâu, có thể giúp ông làm trung gian giới thiệu hay không?
Trường làng La Toàn Thuận nói với hai cha con họ, bọn họ vốn chính là người làng Đại Loan, hiện giờ trong làng còn có nhà tổ của họ, theo lý thuyết sân phơi trong làng cũng có một phần của nhà họ, sau này nuôi tôm hùm đất, mong muốn đứng dưới tên làng bán thì ai cũng không thể nói gì, bất quá nuôi tôm hùm đất phải sạch sẽ mới được, đừng tới lúc đó làm hỏng bảng hiệu làng Đại Loan của bọn họ.
Việc này trong lòng Đỗ Quốc Đống tự nhiên cũng có tính toán rồi, trước đây lúc còn làm thuê cho người ta, liền trơ mắt nhìn tôm hùm đất của trại nuôi trồng bọn họ không bán ra được, từng đám từng đám hư thối. Cho tới bây giờ, nghề nuôi tôm hùm đất này còn rất là bị người nghi ngờ, bây giờ ông trở về nuôi tôm hùm đất, nếu không thể tạo danh tiếng, chống lại đắn đo và nghi ngờ của người khác, con đường này tự nhiên cũng là đi không xa.
Về phần chuyện làm trung gian giới thiệu thay ông cùng Cực Vị Lâu, La Toàn Thuận bảo ông tìm La Mông, tuy rằng bọn họ hiện tại đã biết ông chủ của Cực Vị Lâu chính là ông chủ Mã ngày trước hàng năm tới làng họ thả ong, nhưng mà mấy người La Toàn Thuận nhưng không có bởi vì chuyện này cảm thấy chính mình cùng Mã Từ Quân liền thành người thân quen.
Làm trưởng làng của vùng núi hẻo lánh này, trên người còn mang theo rất nhiều cảm giác tự ti của rất nhiều dân quê đều sẽ có, vẫn cảm thấy ông chủ lớn giống Mã Từ Quân như vầy, liền không phải người cùng tầng lớp như họ, trong làng họ chỉ có loại người làm chuyện lớn như La Mông, mới là có thể nói chuyện được cùng gã ta.
Loại tâm tính tự ti này rất khó nói là từ cái niên đại nào bắt đầu sinh trưởng trong lòng nhóm nông dân, nhưng mà chúng nó cứ như vậy tại một thế hệ lại một thế hệ mọc rễ nảy mầm trong lòng người nông dân, giống như đã thành thiên kinh địa nghĩa.
*thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên, lý lẽ chính đáng (theo QT)
“Làm trung gian giới thiệu không khó”. La Mông nói, nếu đã biết mục đích tới của hai cha con Đỗ Quốc Đống, anh cũng liền đi thẳng vào vấn đề, nói: “Bất quá tuy rằng Cực Vị Lâu ra giá cao, nhưng mà cũng rất xoi mói, mọi người trong làng của chúng ta liên hệ qua cùng bọn họ, chú đi hỏi thăm một chút liền biết, nếu muốn hợp tác cùng bọn họ, quan trọng nhất vẫn là phải có đồ thật vị thật”.
“Nói miệng đều là nói suông, La Mông à, qua mấy tháng nữa, chờ chú lão Đỗ cháu nuôi ra nhóm tôm hùm đất đầu tiên, tới lúc đó tặng một lồng cho cháu ăn thử, tới lúc đó nếu cháu cảm thấy không ngon, liền coi như không biết lão Đỗ chú, việc làm trung gian giới thiệu này coi như chú không đề cập qua”. Lần này Đỗ Quốc Đống hiển nhiên là hạ quyết tâm lớn.
“Ngon hay không cháu đều làm trung gian giới thiệu cho chú, dù sao chúng ta vẫn là đồng hương mà”. La Mông thấy ông ta nói lới này nghiêm trọng quá, cười cười lại xoa dịu bầu không khí.
“Hắc, thằng nhóc cháu cứ yên tâm đi, chú lão Đỗ cháu, hơn nửa cuộc đời làm thuê cho người ta, đây vẫn là lần đầu làm sự nghiệp riêng, nói trắng ra là, thành công hay không, lão Đỗ chú đời này có thể liền lần này thôi, chú đều phải làm tốt so với bất kì ai”. Lão Đỗ cũng ý thức được chính mình vừa rồi có chút kích động quá, hì hì cười hai tiếng, còn nói một phen lời nói cực kỳ chân thành như vậy.
“Vậy chú à, chú định làm thế nào?”. Trên đời không có việc gì khó chỉ cần người có ý chí, Đỗ Quốc Đống này có thể có quyết tâm như vậy, đối với chuyện bây giờ ông ta muốn nuôi tôm hùm đất, La Mông cũng là khá coi trọng.
“Lần này chú nuôi tôm hùm đất, cái đầu tiên chính là sạch sẽ, hiện tại chú bao một cái đập nước nhỏ, bên cạnh đập nước còn có không ít đất trống, chú định mở rộng nó một chút, làm một ao nước cạn, trồng nhiều cỏ nước, chỗ bên dưới đập nước, hai cha con chú lại san bằng một chút, làm một ruộng nước lớn, lại sửa trên bờ ruộng, trồng niễng, vòng ngoài nuôi xen tôm hùm đất.
“Khu nước cạn giữa niễng và đập nước có thể nối liền cùng nhau, tôm hùm đất thích ở đâu thì ở đó, mỗi lần lúc đánh bắt chú cũng không bắt sạch bọn nó, vẫn phải để lại một ít để bọn nó tự mình sinh sôi nẩy nở. Có hai mảnh địa phương này, tới lúc đó người một nhà chú trông coi tôm hùm đất, không dám nói kiếm được nhiều tiền gì, chỉnh lý tốt, cũng là cơm no áo ấm”.
“Chú bao mảnh đất đó ở đâu?”. La Mông nhịn không được hỏi, bị Đỗ Quốc Đống này nói như vậy, anh đều có chút động tâm.
“Ngay tại phía Bắc trấn chúng ta, từ tiệm bán đồ ăn sáng nhà anh, đi đường nửa giờ liền tới, lái xe nhanh hơn”. Đỗ Văn Anh con trai của Đỗ Quốc Đống nói.
“Cách trấn trên gần như vậy, tới lúc đó hai người có thể mở cửa cho người ta tới câu tôm hùm đất”. Kỳ thật bản thân La Mông còn có chút muốn đi, anh lớn như vầy, còn chưa câu qua tôm hùm đất, tuy rằng mấy năm nay tôm hùm đất đều coi là phổ biến ở các nơi Nam Bắc cả nước.
“Có ý tưởng này, tới lúc đó sẽ tại khu nước cạn của đập nước đắp mấy bờ ruộng, một mặt là thuận tiện để tôm hùm đất đào hang an cư ở bên trên, mặt khác cũng có thể cho người ta hoạt động ở bên trên, nhưng mà ba em nói chỗ sâu của đập nước lại quá sâu, sợ tới lúc đó xảy ra chuyện gì, dù sao mọi người chỗ chúng ta không biết bơi”.
“Đây quả thật cũng là cái vấn đề”. Mọi người chỗ họ không biết bơi, đây là cái vấn đề lớn, lúc trước La Chí Phương định đào ao ở làng họ, cuối cùng cũng là bởi vì cái vấn đề này liền không làm ăn gì được.
“Đúng vậy”. Đỗ Văn Anh cười cười, người này lớn lên cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, cả người cũng rất mảnh khảnh trắng nõn, La Mông nhìn thật là có chút không thích ứng.
Hiện giờ anh ở trên Ngưu Vương trang, ngay cả La Tiến Hỉ đều cao hơn, đầu cao lên không ít, phơi nắng tới đen thùi, cười rộ lên vừa nhếch miệng liền lộ ra hai hàm răng trắng, sớm liền không có bộ dáng nhút nhát trước đây, những người khác liền càng đừng nói, lúc làm việc mỗi người năng nổ, lúc ăn cơm mỗi người hăng say.
“Đúng rồi, hai người nuôi tôm hùm đất có cần cho ăn giun đất không?”. Lúc này La Mông liền nhớ tới một chuyện, việc này nếu anh không mở miệng, người ta thật đúng là ngại nói ra.
“Cần”. Đỗ Quốc Đống nói: “Dù sao chỗ chú vẫn là không giống một ít hồ nước lớn tự nhiên của người ta, nếu muốn hoàn toàn trời sinh trời nuôi đó là không có khả năng, còn phải cho ăn số lượng vừa phải”.
“Vậy nếu nuôi giun đất, chú tới bên chỗ cháu lấy chút phân trâu, dù sao mọi người trong làng chúng ta là thứ bảy chủ nhật tới chỗ cháu chọn phân trâu, nếu chú cũng muốn, tới lúc đó cũng tới lấy là được”.
Tuy rằng hiện giờ ngươi nhà này không ở làng Đại Loan, nhưng mà coi như là người của làng Đại Loan, lại cũng còn lui tới cùng người trong làng, chuyện phân trâu gạt họ ra ngoài cũng không tốt lắm, hơn nữa La Mông còn ngẫm nghĩ, ngày nào đó cùng Tiếu Thụ Lâm đi tới nhà họ câu tôm hùm đất.
“Hài, vậy cảm ơn cháu, mọi người trong làng nói phân trâu nhà cháu rất thần kì!”. Đỗ Quốc Đống cũng không khách sáo, một hơi liền đồng ý rồi. “Giun đất có phân trâu nhà cháu nuôi ra, trong lòng chú liền có thể yên tâm rồi, hắc, tới lúc đó hôm nào cháu muốn ăn tôm hùm đất, liền gọi một cuộc điện thoại cho chú, chú bảo Văn Anh mang qua cho cháu”.
“Không cần, cháu tự tới chỗ chú câu”. La Mông cười nói.
Tối nay La Mông và Đỗ Quốc Đống trò chuyện với nhau thật vui, hai người cùng nhau kì vọng tương lai tươi đẹp của việc nuôi tôm hùm đất, vẫn nói tới sắp mười một giờ, hai cha con này mới chạy xe máy trở về căn nhà ở trấn trên.
La Mông giữ họ ở lại Ngưu Vương trang một đêm, Đỗ Quốc Đống không đáp ứng, nói chạy xe một lát liền tới rồi, lúc này bọn họ trở về, sáng mai liền kêu máy đào đất lại đây khởi công, nếu không xảy ra chuyện bất ngờ gì, trước Tết La Mông có thể ăn được tôm hùm đất của nhà bọn họ.
Một nơi khác, Úy Trác dương chạy xe cả ngày, lúc hơn mười giờ tối thật sự rất buồn ngủ, liền dừng xe lại ven đường, ngủ mấy tiếng mới tiếp tục xuất phát, chờ lúc gã về tới nhà, đã là năm giờ sáng hôm sau.
Mấy ngày trước gã đi khỏi Ngưu Vương trang, cũng là nửa đêm tới trấn Vĩnh Thanh, nghe nói trước đây là san núi làm đường rồi, Úy Trác Dương không quen đường, cũng không dám lái đêm, ngay tại Vĩnh Thanh tìm một khách sạn ở lại, hừng đông hôm sau mới lại chạy đi.
Lúc xe của Úy Trác Dương chạy vào tiểu khu, xa xa liền nhìn tới cha mẹ nhà gã chờ ở dưới lầu.
“Cha mẹ dậy sớm vậy làm gì?”. Úy Trác Dương đậu xe ở vị trí của nhà gã, mở cửa xe từ bên trong đi ra.
“Con nói với mẹ con một lát nữa con liền tới nơi, bọn ta tính toán một chút, đây là không nơi ngủ lại à?”. Cha gã nói xong liền đi mở ghế phó lái, vừa mở ra, liền nhìn tới trên chỗ ngồi chất mấy cái bao tải lớn. “Trong này đựng gì vậy?”.
“Cẩu kỷ, rau khô, bí đỏ khô, khoai lang, gì cũng có”. Úy Trác Dương duỗi tay duỗi chân một chút, ngồi trên xe lâu như vậy, tới mức khó chịu.
“Dưa hấu ở đâu?”. Mẹ gã hỏi.
“Đều ở thùng xe, ghế sau cũng có mấy trái”. Úy Trác Dương nói.
“Xe con có phải bị người đụng phải hay không?”. Mẹ gã vừa đi mở thùng xe, liền nhìn tới đuôi xe việt dã của Úy Trác Dương lõm vào một miếng.
“Không có”.
“Không có thì sao nó lõm như vậy?”. Mẹ gã không tin.
“Ở nông thôn bị lừa đá”. Úy Trác Dương thuận miệng nói.
“Bị lừa đá?”. Cha gã cũng sáp qua nhìn tỉ mỉ, xem xong ông liền nói: “Sức lực của lừa ở nông thôn cũng thật lớn”.
“Hắt xì!”. Ở ngoài ngàn dặm, Tiếu Thụ Lâm đang luyện võ đột nhiên hắt xì một cái, gã hít hít cái mũi, bị cảm?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 96 Trong nháy mắt thời gian bước vào tháng mười rồi, khoai lang khoai tây trên Ngưu Vương trang đều đã thu hoạch xong rồi, hai ngày nay bắt đầu thu hạt dẻ.
Bởi vì trái hạt dẻ có gai, vì mục đích an toàn, La Mông đặt hàng một mớ kính bảo hộ từ trên mạng, để những người này lúc vào rừng hạt dẻ thì đeo kính. Tuy rằng đám cây hạt dẻ trên Ngưu Vương trang đều còn chưa cao lắm, chuyện linh tinh như trái hạt dẻ rớt từ trên cao xuống đập vào mắt không có khả năng xảy ra ở đây lắm, nhưng mà cẩn thận một chút luôn không sai.
Trái hạt dẻ thu về bị chất đống ở trong nhà kho, tới lúc đó độ ấm trong đống hạt dẻ sẽ làm trái hạt dẻ tự nhiên mở miệng, chờ thêm vài ngày, lại lấy hạt dẻ liền sẽ dễ dàng rất nhiều.
Gần đây nhưng người có tuổi trên Ngưu Vương trang đều vội vàng phơi khoai lang khô và khoai tây lát, hiện tại tinh bột khoai lang đã không rửa nữa rồi, mấy ngày hôm trước La Mông mời mấy người có tay nghề lên Ngưu Vương trang nhà anh làm bột khoai, những người đó bỏ một phần tinh bột khoai loang rửa vào nồi hấp, đựng đám bột khoai trong các ngăn của tủ đựng đồ, hấp ra một miếng bột khoai vuông vức, lại dùng công cụ đặc chế bào thành sợi, chỉnh sửa lại thành viên tròn nhỏ phơi nắng.
Một đám bột khoai này làm ra, bên Cực Vị Lâu tự nhiên là không thiếu được, trên Ngưu Vương trang cũng để lại một ít, còn có một phần, liền đăng lên mạng bán, coi như là hồi đáp một chút khách quen, để bọn họ cũng ăn thử chút bột khoai của Ngưu Vương trang, bán hết rồi thì trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không bổ sung thêm hàng mới, bởi vì làm bột khoai thật sự là rất phiền phức.
Đám khoai lang còn lại, liền toàn bộ bị chất đống trong nhà kho, ngoài trừ bán khoai lang tươi chính là làm thành khoai lang khô đăng lên mạng bán. Khoai lang khô không như bột khoai cần phải nấu chín mới có thể ăn, hiện tại trong thành phố rất nhiều người trẻ tuổi căn bản là không nấu nướng, khoai lang khô liền khá được ưa chuộng hơn so với bột khoai.
Buổi sáng ngày này La Mông rãnh rỗi, liền cùng La Toàn Quý ngồi ở bên cạnh chuồng trâu xe thừng cỏ, mấy ngày nay khoai lang khoai tây đều thu xong rồi, trên Ngưu Vương trang liền không bận rộn như trước nữa, những người thành phố này hiển nhiên có nhiệt tình dị thường đối sự nghiệp thu hái, cho nên mấy ngày nay thu hạt dẻ La Mông cũng không cần lên núi.
Việc xe thừng cỏ đơn giản, rơm rạ ngâm trong nước, ngâm nhũn liền cầm mấy cọng trong tay xe xe một hồi, chờ xe tới chiều dài nhất định, một đầu liền đặt ở dưới mông, một đầu cầm ở trong tay xe xe, rơm rạ sắp dùng hết liền lấy cọng tiếp theo.
Việc này bình thường con nít trong làng đều làm được, xe cọng thừng cỏ treo lên cây làm xích đu và vân vân, nhưng mà sức bọn nó yếu, kĩ thuật kém, xe ra thừng cỏ không chắc chắn, lúc làm xích đu thừng cỏ thường thường đứt đoạn, cũng may con nít trong làng đều khỏe mạnh, té một hai cái căn bản không sao.
Trong chốc lát di động La Mông vang lên, anh cầm lên liền thấy là Quách Đại Oa gọi tới, người này lúc mới khai giảng đã gọi tới một lần, nói là muốn La Mông tăng lớn lượng bánh mỳ sữa và bánh bao sữa cung ứng, La Mông đáp ứng rồi.
Sau đó hai người bọn họ lại nói sơ sơ một chút chuyện cung ứng rau dưa, việc này La Mông liền không có cách, rau của người trong làng trồng ra, muốn bán cho ai thì anh cũng không xen vào được. Chuyện rau dưa của làng Đại Loan, một phần bị Cực Vị Lâu thu đi, một phần sáng sớm mỗi ngày bị người tới làng Đại Loan mua rau mua đi, một phần bị La Hán Vinh thu đi, còn có mộtt phần lại trải qua chế biến sau đó đăng lên mạng bán.
Liền hiện nay cung cấp rau dưa cho mấy trường cao trung trong thị trấn, đều là người trong làng thật vất vả để ra, rau dưa như nhau, ở trong làng đều bán đắt hàng như vậy, giá cũng không kém, bán tại chỗ còn có thể lấy tiền mặt nữa, ai còn sẵn lòng chuyển tới trong thị trấn chứ, giá lại không được tốt lắm.
Nói thật ra, hiện tại những nông hộ của làng Đại Loan chưa ngừng hàng cung ứng cho mấy trường cao trung trong thị trấn liền coi như nhân nghĩa rồi, tăng số lượng, thật đúng là yêu cầu khó nhằn mà.
“La Mông à, bây giờ cậu đang ở Ngưu Vương trang à?”. Quách Đại Oa hỏi.
“Đang ở”.
“Vậy được rồi, bọn tôi đi lên đó tìm cậu”.
“Chú đi tới đâu rồi? Còn có ai nữa?”. Không đầu không đuôi thế này, muốn tới thì cũng phải gọi một cú điện thoại trước chứ.
“Hài, vốn việc này bọn họ là muốn tìm người trong làng cậu nói, nhưng mà lúc này nếu cậu ở đây, bọn tôi tới chỗ cậu ngồi một chút trước”. Quách Đại Oa nói.
“Vậy còn có ai ạ”. La Mông lại hỏi lần nữa.
“Lần này liền tôi và Lương Đức Hỉ, còn có hiệu trưởng Hoắc của Tam Cao, lát nữa bọn tôi tới rồi, tới lúc đó tôi giới thiệu bọn họ với cậu”.
Quả nhiên, La Mông cúp điện thoại không bao lâu, một chiếc xe thương vụ liền chạy vào Ngưu Vương trang, trên xe xuống ba người, La Mông biết hai người trong đó, chính là Quách Đại Oa người phụ trách căn tin của Nhất Cao, Lương Đức Hỉ người phụ trách căn tin của Tam Cao, một người La Mông không biết, nói vậy chính là hiệu trưởng Hoắc trong miệng của Quách Đại Oa.
“Chà, tới rồi, sao lại không gọi một cú điện thoại trước chứ?”. La Mông thấy ba người bọn họ từ dưới triền núi đi lên, bỏ thừng cỏ trong tay xuống đi tới đón tiếp, ở đây còn có một người hiệu trưởng mà, dù sao phải nể mặt chứ.
“Tôi cũng sáng náy mới biết, bây giờ hai người bọn họ mới là nhân vật chính, tôi chính là tới đây góp vui thôi”. Quách Đại Oa cười ha hả nói với La Mông.
“La Mông à, vị này chính là hiệu trưởng Hoắc của trường tôi, cũng là người phụ trách [kế hoạch Lục Viên] lần này”. Lương Đức Hỉ bên cạnh giới thiệu nói với La Mông, nói vậy “kế hoạch Lục Viên” Trong miệng của ông ta, đó là mục đích chuyến này của bọn họ.
“Xin chào, tôi gọi là Hoắc Minh Thông, là phó hiệu trưởng Tam Cao”. Hoắc Minh Thông vô cùng nghiêm túc vươn tay phải về phía La Mông. Hoắc Minh Thông này lớn lên cao gầy, tuy rằng trên mặt đeo một cặp kính, lại khó che được cương nghị trên mặt của gã, hiện tại ở trong giáo viên, lãnh đạo như vậy lại rất ít thấy.
Trước đây La Mông quen nhân viên quản lý trường học, phần lớn đều là chút phần tử trí thức cười tủm tỉm, không kiên trì bao nhiêu, sở trường ba phải, ngẫu nhiên có chút hơi gian trá. Cho dù lúc tuổi trẻ lại không có bao nhiêu nhiệt huyết, chờ bọn họ đi tới vị trí bây giờ, phần lớn cũng đều bị mài mòn tới bảy tám phần rồi.
“Xin chào, tôi là La Mông”. La Mông vươn tay cầm tay gã, ấn tượng đầu tiên của anh đối phó hiệu trưởng Hoắc Minh Thông này cũng rất không tồi.
“Cậu trẻ tuổi hơn so với tưởng tượng của tôi, hiện tại ở trong ba trường cao trung bên Vĩnh Thanh chúng tôi, cậu chính là nhân vật nổi tiếng, trong trường chúng tôi, bây giờ còn có nhiều học sinh không biết hiệu trưởng của trường mình là ai, nhưng không có ai không biết cậu”. Hoắc Minh Thông mỉm cười mang theo lễ phép, khen tặng La Mông một phen.
“Hài, đó là bởi vì các anh làm hiệu trưởng rất khiêm tốn”. La Mông cười tủm tỉm khen ngược lại gã.
“Cậu cung cấp bánh mỳ bánh bao cho trường học chúng tôi quả thật là chất lượng tốt giá rẻ, hiện tại không chỉ có là học sinh của trường chúng tôi, ngay cả thầy cô giáo chúng tôi mỗi sáng đều phải tới căn tin trường học báo danh”. Lời này thật không phải giả.
“Nếu hiệu trưởng Hoắc có thời gian, ở lại trấn Thủy Ngưu chúng tôi một ngày, sáng mai tới Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm nếm thử, chủng loại còn nhiều hơn vài món so với trường các anh”. La Mông cười nói.
“Ài, tôi thật ra rất muốn, nhưng mà gần đây trường chúng tôi có nhiều thầy cô trẻ đưa ra phương pháp dạy học mới, sau khi trải qua nhiều lần trao đổi, thông qua một phần [kế hoạch Lục Viên] hiện tại này, làm người phụ trách chủ yếu của kế hoạch này, qua một thời gian nữa tôi sẽ bận nhiều việc”. Hiệu trưởng Hoắc rất nhanh dẫn đề tài tới việc chính.
“[Kế hoạch Lục Viên] là cái gì?”. La Mông thuận miệng liền hỏi.
“Nếu cậu có hứng thú, cũng có thể xem một cái”. Hiệu trưởng Hoắc từ trong túi công văn lấy ra một phần tài liệu, thật ra cũng chính là mấy tờ giấy A4 dùng máy đánh chữ của văn phòng bọn họ đánh ra, đưa cho La Mông.
La Mông đưa tay đón lấy, lật xem sơ sơ một chút “kế hoạch Lục Viên” của bọn họ.
Thì ra hồi trước lúc Tam Cao xây khu phòng học mới, ngay tại gần đó mua thêm một mảnh đất dự bị, dự định sau này lúc xây dựng thêm sân trường dùng. Nhưng mà mấy năm nay nguồn học sinh trong huyện bọn họ đi nơi khác cực nhiều, các trường học muốn duy trì quy mô trước mắt đều là khó khăn trùng trùng điệp điệp, càng miễn bàn mở rộng trường học.
Hiện tại mấy trường cao trung bên Vĩnh Thanh áp lực đều rất nặng, mỗi người vắt hết óc thu hút nguồn học sinh, trong đó Tam Cao so sánh với Nhất Cao, liền tình thế xấu rõ rệt.
Gần đây là bởi vì Nhất Cao, Nhị Cao đều là trường công, Tam Cao là trường tư, trong mắt phần lớn phụ huynh học sinh địa phương, trường tư chính là kém một bậc so với công lập. Ngoài ra cộng thêm bọn họ hàng năm tuyển nhận nguồn học sinh trụ cột kém, cứ như vậy, tỉ lệ thi đậu thi đại học liền không tốt, càng miễn bàn số người thi đậu trọng điểm, cơ bản không trông cậy được.
Tam Cao như vậy, muốn cạnh tranh nguồn học sinh cùng Nhất Cao, Nhị Cao và bên ngoài Đồng thành thậm chí xa hơn là thành phố lớn, đó là khó lại càng khó.
Vì tăng cường lực cạnh tranh, tạo ra một ít mánh lới thích hợp cũng là rất thiết yếu, ví dụ như phần tài liệu này trong tay của La Mông, liền viết tới khá hùng hồn văn chương hoa mĩ, đoán chừng rất nhiều phụ huynh học sinh nếu như xem, tám phần đều là phải động tâm.
Kỳ thật đơn giản mà nói, nói đơn giản liền chính là muốn khai phá mảnh đất dư của trường họ thành vườn rau, từng lớp phân một mảnh đất, để các học sinh trồng một ít rau dưa trái cây ở đó, thể nghiệm niềm vui lao động, càng thêm dung nhập tập thể, nhiệt tình yêu thương cuộc sống vườn trường, cũng tại trong quá trình lao động tôi luyện tâm tính từ từ.
Đương nhiên, quá trình lao động này đối trường học cũng là một khoản tài nguyên, tới lúc đó bọn họ sẽ đăng nhật kí gieo trồng của lớp phối hình ảnh lên trong diễn đàn trường học, để học sinh và phụ huynh tham dự bàn luận trao đổi, đồng thời đây cũng là một loại quảng cáo tuyên truyền khá tốt.
Cuối cùng, có thể làm cho “kế hoạch Lục Viên” này có thể chân chính thực thi đúng thời gian đã định, hơn nữa vẫn bền chặt phát triển, từ đó phát triển thành một nét đặc sắc của trường học bọn họ, Tam Cao quyết định thuê một ít nhân viên chuyên nghiệp ngoài trường tới dạy học sinh trường họ trống rau như thế nào.
Những nhân viên chuyên nghiệp ngoài trường này, nói đại khái chính là một ít nông dân trồng trọt, nếu những người này hôm nay tới làng Đại Loan, vậy không khó đoán, bọn họ đây là định tìm người ở làng Đại Loan. Vốn La Mông còn tưởng rằng bọn họ lần này tới là vì chuyện cung ứng rau dưa, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì chuyện này.
“Các anh đây là muốn để người của làng bọn tôi đi trường học các anh dạy bọn trẻ con trồng rau?”. Đoán thì đoán, xác nhận một chút vẫn là rất cần thiết.
Hoắc Minh Thông gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, nói tới thấy hổ thẹn, [kế hoạch Lục Viên] này vừa đề xuất, còn có nhiều thầy cô muốn sắp xếp người nhà mình tới trường học làm việc, nhưng mà cuối cùng đều bị tôi từ chối hết. Trong khoảng thời gian này tới nay làn các cậu vẫn đều cung hàng cho trường chúng tôi, tuy rằng cung hàng không nhiều lắm, nhưng mà coi như cực hiếm có rồi. Hơn nữa làng các cậu trồng rau quả thật rất ngon, tôi cũng hy vọng học sinh trường chúng tôi có thể học được một ít thứ tốt chân chính”.
“Đi trường học dạy, tôi ta sợ bọn họ không rảnh”. Việc này trong lòng La Mông cũng không để tâm, hiện tại người của làng họ khẳng định là có nhiều thời gian rãnh, nhưng mà đây chính là đi trường học làm thầy cô, dù sao có ít người thà rằng kiếm chút tiền cũng bằng lòng đi.
“Việc này sẽ không chiếm nhiều thời gian lắm của mọi người, tới lúc đó trường chúng tôi chia ba tiết học, mỗi tuần tổ chức ba lượt giảng bài, tiền lương là thanh toán trong ngày, chúng tôi sẽ phụ trách tiền xe đi lại, mọi người có thể mỗi tuần sắp xếp những người khác nhau đi qua, đương nhiên, nếu có ít người thật sự không thích hợp, trường học sẽ đề xuất người trong làng các cậu”. Bên Tam Cao đại khái hiển nhiên đã chuẩn bị tốt phần lớn kế hoạch rồi.
“Không thì chúng ta cùng nhau tới nhà trường làng ngồi chút đi?’. Việc này La Mông khẳng định là không làm chủ được, còn phải xem ý của người trong làng là như thế nào.
“Được, tôi cũng đang có ý này”.
Đoàn người tới nhà trưởng làng La Toàn Thuận, lúc này La Toàn Thuận còn đang làm việc tại ruộng, nghe nói là hiệu trưởng trong trấn tới, vội vàng liền khiêng cái cuốc về nhà.
Cái “Kế hoạch Lục Viên” gì đó, La Toàn Thuận cũng là nghe tới như lọt vào trong sương mù, ở dưới giải thích của La Mông thì khó khăn mới hiểu được sơ sơ: “Chính là nói, để người làng ta tới trường học dạy trồng trọt?”.
“Đại khái chính là như vậy”. La Mông nói.
“Một lần phải đi mấy người?”. La Toàn Thuận lại hỏi. Kỳ thật ông có chút động tâm, tuy rằng quả thật là làm lỡ việc, nhưng mà đó chính là trường cao trung, việc này nếu thành, khiến trưởng làng ông rất có mặt mũi.
“Hiện tại chúng tôi một ca nhiều nhất chính là mười hai lớp, tới lúc đó chia làm hai nhóm buổi sáng và buổi chiều, nói cách khác làng chú trong ngày sáu người đi qua là đủ rồi, mười hai buổi sáng dạy một tiết, buổi chiều lại dạy một tiết, đương nhiên, tại trong quá trình này, thầy cô chủ nhiệm của các lớp cũng sẽ ở bên cạnh trợ giúp các chú duy trì trật tự”. Hiệu trưởng Hoắc nói đại khái một chút kế hoạch của bọn họ với La Toàn Thuận.
Tuy rằng trong lòng bàn thân la Toàn Thuận rất vui, nhưng mà chuyện này ông cũng không tốt trực tiếp quyết định, tới lúc đó trở ngại người làng họ kiếm tiền, có thể bị người đâm cột sống hay không, việc này ông phải thận trọng, vì thế cũng không có trực tiếp đồng ý, nói buổi tối mở cuộc họp trong làng, tới lúc đó thông báo cho bọn họ.
Việc này bàn xong rồi, thuận tiện hai người phụ trách căn tin này lại nói một chút chuyện cung ứng rau dưa cùng người trong làng, bày tỏ bọn họ cũng có thể tăng giá rau, tuy rằng so với giá thị trường vẫn là thấp một chút, nhưng mà hàng phải ổn định, còn không xoi mói rau dưa, hy vọng bên làng Đại Loan tận lực cung nhiều hàng cho bọn họ.
Lúc từ nhà trưởng làng đi ra, La Mông và Quách Đại Oa đi ở phía sau, anh liền hỏi Quách Đại Oa: “Hôm nay chú rốt cuộc tới làm gì?”. Tam Cao người ta làm cái “Kế hoạch Lục Viên”, ông ta một người phụ trách căn tin của Nhất Cao đi theo xem náo nhiệt gì.
“Hiệu trưởng bên tôi bảo tôi hôm nay đi tìm Lương Đức Hỉ”. Quách Đại Oa hắc hắc cười hai tiếng, chính là bảo ông tới làm gián điệp.
“Hiệu trưởng nhà chú muốn làm gì vậy?”. Còn chơi gián điệp trong gián điệp.
“Đại khái là muốn xem [kế hoạch Lục Viên] của trường bọn họ có thể làm thành hay không, nếu làm tốt, chờ một thời gian nữa trường bọn tôi liền phải học theo”. Quách Đại Oa đại khái có thể đoán được hiệu trưởng bọn họ nghĩ cái gì.
“Đây không phải đạo ý tưởng của người ta sao? Còn cao trung trọng điểm mà, vả lại trường chú không có đất dư”. Lúc này La Mông liền cảm thấy rất mất mặt thay trường học cũ của chính mình.
“Đạo gì chứ, cái này gọi là học tập, thứ tốt phải mở rộng chứ, vả lại làm vườn rau trong trường học cũng không phải ý tưởng của bọn họ, nếu cần đất, ngoại ô thị trấn chúng ta có cả đống, tới lúc đó thuê một mảnh là được”. Quách Đại Oa nhận thầu căn tin Nhất Cao cũng có rất nhiều năm rồi, coi nó như là nhà mình, rất không muốn trơ mắt nhìn trường học này càng lúc càng ảm đạm.
Tiễn Quách Đại Oa và bọn hiệu trưởng Hoắc, vào buổi tối trong làng liền họp, nói hôm nay phó hiệu trưởng của Tam Cao bên Vĩnh Thanh tới đây, muốn từ trong làng chúng ta tìm mấy người dạy học sinh trường họ trồng rau, một tuần muốn ba lần, mỗi lần năm sáu người, hỏi người trong làng có bằng lòng đi?
“Tiền lương tính sao?”. Ngô Đông Mai lập tức liền hỏi, tuy rằng cô khẳng định là không ó thời gian tham dự chuyện này.
“Tiền lương thanh toán trong ngày, cộng thêm tiền xe, mỗi người một ngày cấp một trăm tám”. Việc này La Toàn Thuân cũng là hỏi rồi.
“Vậy sao không bằng lòng chứ? Tới trường học làm thầy cô mà, không trả tiền tôi đều sẵn lòng làm, một ngày một trăm tám còn có gì không muốn chứ?”. Người trong làng lập tức liền nói, tới cao trung trong thị trấn dạy học sinh mà, chuyện rất có mặt mũi nha.
Việc này liền quyết định như vậy, La Toàn Thuận liên hệ cùng bên Tam Cao, sau đó đối phương liền nói thời gian lên lớp là thứ hai thứ ba thứ năm mỗi tuần, qua mấy ngày là thứ hai rồi, liền để người trong làng sắp xếp sáu người trước, tám giờ rưỡi sáng tới trường họ.
Lần đầu tiên lên lớp, rất nhiều người trong làng đều muốn đi, vốn ý của mọi người là muốn để La Mông và ông La đều đi, nhưng mà ông La nói để La Mông đi liền được rồi, trong nhà ông còn có việc, không đi được.
Tuy rằng đối phương nói sáu người La Mông cũng sẽ không thật sự chỉ cùng năm người khác trong làng cùng đi, nói là tới cao trung lên lớp, hiện tại học sinh cao trung có thể có mấy đứa hiền lành chứ? Lần đầu tiên này, nếu không thể làm đám tuổi dậy thì này kinh sợ, sau này căn bản là sẽ không để bọn họ những nông dân trên núi vào mắt.
Trừ bỏ năm người trưởng làng, bản thân La Mông lại tìm mấy người khác, Tiếu Thụ Lâm khẳng định là phải cùng đi, La Chí Phương, Liễu Như Hoa cũng đi theo. La Mông liền nói riêng qua với bọn họ rồi, nói sau khi tới trường học không cần khiêm tốn quá, lúc nên khoe khoang liền ra sức khoe khoang.
“……. Vị này chính là thầy La hôm nay phụ trách lớp đầu tiên của chúng ta”. Sáng thứ hai trên sân bóng rổ của Tam Cao, La Mông đứng ở trước mặt một đám khoảng bốn năm mươi học sinh, chủ nhiệm lớp bọn nó giới thiệu cho anh với học sinh trong lớp.
“Chào thầy La…….”. Các âm thanh uể oải vang lên.
“Chậc”. La Mông vừa nhếch miệng, nở nụ cười, bị gọi thầy giáo quả nhiên là một chuyện cực kỳ không tồi, trách không được người trong làng bọn họ không cần tiền đều sẵn lòng làm.
“Chào các em, tôi gọi là La Mông, hôm nay phụ trách……”. La Mông chậm rãi nói, anh đương nhiên sẽ không thừa nhận, vì mấy phút nói chuyện sau đó mà đêm qua anh lặp đi lặp lại cân nhắc suy nghĩ suốt hơn nửa đêm.
“Oa!”. Bọn học sinh đột nhiên thán phục liên tục, không chỉ là học sinh lớp La Mông, lúc này cả sân bóng rổ đều xôn xao.
La Mông nhìn lại, liền nhìn đến Liễu Như Hoa đang đứng ở cột đèn chiếu sáng bên cạnh sân bóng rổ luyện Kim Kê Độc Lập………
Bên kia, Tiếu Thụ Lâm đang ném bóng rổ vào trong sọt, đó là ném thật, bên cạnh Tiếu Thụ Lâm là một sọt bóng rổ, tóm một trái ném vào trong sọt, bách phát bách trúng…….
La Chí Phương nhìn nhìn Liễu Như Hoa lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, liền biết lúc nên khoe khoang tới rồi, nhưng mà gã không sở trường gì hết, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đành phải gắng gượng tới dưới cái khung bóng rổ, tay trái cầm một trái bóng rổ tay phải cầm một trái bong rổ, sau đó gã liền nhảy lên úp rổ trước mặt hàng trăm học sinh……..
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 97 Phương thức khoe khoang của mấy người này tuy rằng ngốc nghếch, lại cực kỳ hợp đám học sinh cao trung đang ở thời kỳ trưởng thành, lập tức thu hoạch rất nhiều ánh mắt sùng bái, rất là nở mày nở mặt vì làng Đại Loan bọn họ.
Ba người bọn Tiếu Thụ Lâm khá hot, từng tốp từng tốp học sinh líu ríu vây quanh bọn họ, còn từ trong túi lấy ra di động đủ mọi màu sắc lớn nhỏ khác nhau tách tách tách liền chụp, còn có cầu chụp hình chung.
La Mông cũng là rất vui đối việc này, hiện tại phần lớn trẻ con được chiều chuộng, đừng nói trồng trọt, sợ là ngay cả chén cũng không nhất định rửa qua, tính cách lại càng liều lĩnh. Lúc này Tam Cao đưa ra “Kế hoạch Lục Viên”, bọn nó cũng phải phối hợp mới được, nếu học sinh không tình nguyện, không thể đầu nhập vào trong chương trình học này, đất cũng không thèm làm tốt, kế hoạch này sớm muộn gì đều là phải chết non, lúc này không khí được hâm nóng rồi, lên lớp liền dễ dàng hơn.
Tiết học đầu tiên cũng không dạy gì nhiều, chính là đều tự dẫn một đám học sinh dạy bọn nó xới đất làm đất, phân phối từng lớp tới mảnh đất thu dọn, lại ấn nhân số lớp chia làm khối nhỏ, sau này mỗi học snh phụ trách một khối đất nhỏ, có thể trồng tới trình độ nào, vậy dựa vào khả năng của người đó.
Lúc mới đầu liền tiến hành từ gieo trồng đơn giản, nhập môn là hành lá, chờ bọn nó có thể trồng tốt hành lá, lại từ từ thăng cấp tới rau muống cải thìa và vân vân.
Một nửa rau dưa thu hoạch phải nộp lên căn tin trường học, một nửa khác lại thuộc về học sinh, bọn nó có thể bán cho căn tin, cũng có thể mang về nhà, thậm chí có thể xách cái rổ nhỏ ngồi xổm ở cổng trường bán cho người bên ngoài.
Về phần phân bón, nhà mẹ vợ của một thầy giáo Tam Cao chính là làm trại nuôi gà, nhà trường đã liên hệ cùng bọn họ rồi, hai ngày nữa liền chở một xe phân gà lại đây.
Ý của Hoắc Minh Thông là muốn nhờ La Mông lại bán một ít phân trâu cho bọn họ, gã cũng là nghe nói từ bên Lương Đức Hỉ, nói là phân trâu của Ngưu Vương trang trồng rau đặc biệt tốt, gã liền muốn cấp cho học sinh trường mình một chút, đỡ phải tới lúc đó trồng ra rau ăn không ngon, ảnh hưởng tính tích cực của học sinh.
La Mông đáp ứng, giá cũng không lấy cao, bất quá số lượng không nhiều lắm, một tháng mới bán cho bọn họ một xe, tới lúc đó ủ chín cùng cành khô lá nát, số lượng cũng không ít, đủ để đám học sinh này dùng.
Việc trồng trọt này, trưởng làng La Toàn Thuận là lão làng, một khối đất nhỏ của đám học sinh này có thể trồng mấy cọng hoa màu, lại cần bao nhiêu phân bón, ông cũng là biết rõ. Tới lúc đó lên cái bảng kê, mỗi học sinh lĩnh bao nhiêu hạt giống bao nhiêu phân bón, đều để ông chỉnh sửa lại, quản lý rõ ràng sau này liền thuận tiện, tới lúc đó cho dù những học sinh này trồng gì cũng như nhau, lĩnh vật liệu và vân vân cũng sẽ không rất loạn.
Bọn La Mông lần này tới vốn nhiều người, La Chí Phương, Liễu Như Hoa và Tiếu Thụ Lâm xem như nhân viên chạy máy, đi xuyên suốt các lớp, Tiếu Thụ Lâm vừa mới đi khỏi, hình như là đi chỗ tài vụ. Lát sau La Chí Phương lại đây, học sinh lớp bọn họ liền đều đi hướng La Chí Lương, La Mông thấy thời gian cũng không còn sớm rồi, lúc này mình lại rảnh rỗi, gọi La Chí Phương, bảo gã đứng lớp, sau đó liền đi hướng căn tin.
Căn tin của Tam cao làm khá tốt, nhà ăn khá lớn, ánh sáng cũng tốt, quét dọn tới còn rất sạch sẽ, lúc La Mông đi vào, một dì trong căn tin dọn khay ăn trên ngăn tủ, Lương Đức Hỉ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đang cầm một xấp hóa đơn xem.
“Môi trường làm việc của mọi người không tồi nha”. La Mông cao giọng nói với Lương Đức Hỉ.
“Tạm được, ha ha”. Lương Đức Hỉ ha ha cười hai tiếng, để hóa đơn qua bên cạnh, kêu La Mông qua ngồi, lại hỏi La Mông uống nước hay không.
“Không cần”. La Mông xua xua tay. Lúc này cái dì bên cạnh đã dọn khay ăn xong rồi rồi, đang chuẩn bị đặt đũa muỗng lên trên cái giá, thấy trên cái giá không sạch lắm, nhanh chóng đi ra đằng sau lấy cái khăn lau ra lau, La Mông thấy khăn lau trong tay dì tuy rằng cũ, lại cực kỳ sạch sẽ hiếm có.
“Người nhân viên này cảu chú thật tốt, hẳn là phải phát tiền thưởng”. La Mông thấy một màn này, cũng là có chút cảm khái, thông thường nơi căn tin của trường học như vầy, đồ ăn khẳng định là có tiêu độc, nhưng mà cái giá ngăn tủ đựng đồ ăn liền sẽ không nhất định rất sạch sẽ.
“Không cần tôi phát, trường học phát cho”. Lương Đức Hỉ nói xong chỉ chỉ một mặt tường của căn tin: “Mỗi tháng đều chấm điểm, được 80 điểm liền phát năm nghìn đồng tiền thưởng”.
La Mông quay đầu vừa nhìn, liền nhìn đến trên vách tường có một tờ bảng biếu rất lớn, bên trên điểm của tháng chín đã có rồi, 82.1 điểm, tháng khác đều còn trống.
Bên cạnh bảng biểu còn có một mặt tường ý kiến, bên cạnh tường treo một xấp giấy ghi chú, trên mặt tường dán ghi chú đủ mọi màu sắc, mặt trên học sinh viết ý kiến, sau đó bên cạnh còn có trả lời của căn tin, La Mông nhìn cảm thấy rát thú vị.
“Khoai tây chưa rửa sạch, ăn phải hạt cát!”.
“Cài này quả thật cần phải làm, lát nữa tôi sẽ nói thật kỹ cùng các dì”.
“Gần đây cơm không ngon bằng lức trước nha, đổi gạo rồi? Nhanh chóng đổi lại đi!”.
“Hiện tại không có cách, chỉ có thể chờ ăn xong đám gạo này rồi nói sau”.
“Cà không bỏ đủ dầu, khó ăn muốn chết”.
“Được, sau này bỏ nhiều dầu chút, mỗi phần tăng giá một đồng”.
“Mãnh liệt yêu cầu mở thêm mấy cửa sổ lấy đồ ăn!”.
” Việc này phải tìm hiệu trưởng phản hồi”.
“……”
“……”
“Trường học các chú rất hào phóng”. Mõi tháng tiền thưởng năm nghìn đồng, đối một trường cao trung tư nhân mà nói cũng không tính rất nhiều, nhưng mà đây là thuần chi tiêu ngoài định mức rồi, không nhất định mỗi một nhà trường đều sẵn lòng chi.
“Có nguyên nhân đằng sau việc này”. Lương Đức Hỉ cười cười, liền nói chân tướng bên trong chuyện này với La Mông.
Tam Cao bọn họ vốn là cao trung thuộc sơ trung Diệu Tổ, hiện tại tuy rằng mở cửa, đổi tên là Tam cao, nhưng mà bản chất vẫn là một nhà cùng sơ trung Diệu Tổ. Hàng năm cuộc thi đầu vào, Tam Cao có chiếu cố đối thí sinh của sơ trung Diệu Tổ, điểm chuẩn thấp nhiều so với trường khác.
Học sinh sơ trung tốt nghiệp sơ trung Diệu Tổ, ngoại trừ bị Nhất Cao, Nhị Cao thu nhận, còn lại phần lớn đều lên Tam Cao, còn có một phần trong nhà có tiền hoặc là có tính toán khác, sẽ dùng tiền đưa con tới trong thành phố thậm chí tỉnh khác đi học, cơ bản chính là sai biệt điểm thi lúc thi đại học, tiêu chuẩn tuyển nhận của các trường đại học đối thí sinh bản địa và thí sinh nơi khác đều là khác nhau.
Đương nhiên còn sẽ có có một chút nguyên nhân khác, ví dụ như lực lượng giáo viên xuất sắc quan điểm giáo dục vượt trội, cũng có chút người thuần túy chính là cảm thấy trường học trong thành phố khẳng định tốt hơn so với trong huyện.
Thời điểm trung tuần tháng chín, phòng nghiệp vụ Tam Cao tiếp đãi một nữ sinh và cha mẹ của em ấy, nữ sinh này vốn đã báo danh ở một trường cao trung có danh tiếng tại thành phố rồi, nhưng mà sau khi học tập sinh hoạt nửa tháng ở bên đó, nữa sinh này ầm ĩ đồi về đây.
Cha mẹ thầy cô hỏi cô bé vì sao, cô nàng này liền nói thức ăn bên trường đó quá kém, trước đây bạn học trong lớp cô cùng nhau lên Tam Cao, đều nói đồ ăn trong căn tin Tam Cao ăn ngon, đặc biệt cháo sữa và các loại bánh bao bánh mỳ mỗi bữa sáng, cơm trưa cơm chiều cũng rất đa dạng, đồ ăn cũng ăn ngon…….
Lúc mới đầu cô nàng còn chịu đựng, nghĩ trường học trong thành phố tốt nha, lúc thi đại học có thể thêm tỉ lệ thi đậu cũng tốt nha, ba mẹ cô đều là hy vọng như vậy. Sau đó chịu đựng chịu đựng liền chịu hết nổi, xem hình chụp bạn học gởi tới, cả căn tin đều là học sinh Tam Cao mặt mày hớn hở ăn như hổ đói, nhìn nhìn lại trường học của chính mình, cô nàng này ăn cơm ăn tới một nửa liền bỏ đũa xuống, lập tức liền gọi điện thoại cho cha mẹ cô, nói mình muốn trở về.
Một em học sinh này coi như thôi, nửa tháng sau, đầu tiên là lại trở về một nam sinh, tiếp theo lại trở về một nữ sinh, trước sau tổng cộng ba học sinh trở về, đều nói là về vì căn tin, trường học không coi trọng việc này cũng không được, sau khi trải qua một phen bàn bạc, liền định ra chính sách khen thưởng này.
Tháng trước năm nghìn đồng phát ra, Lương Đức Hỉ liền phát hết cho nhân viên, căn tin trường họ tổng cộng hơn mười người, mỗi người phát ba trăm, cuối cùng bản thân gã cơ bản chẳng được xu nào.
Bất quá hắn thật cũng không muốn tiền này, bề ngoài năm nghìn đồng này là tiền thưởng, nếu gã cầm, người bên dưới liền không được bao nhiêu, vậy sau này bọn họ làm việc không để tâm, tháng sau không lấy được tiền thưởng không nói, công việc của căn tin cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Lúc này gã phát tiền, những người làm việc dưới tay gã liền phấn chấn, ba trăm đồng, đối những người phụ bếp dọn vệ sinh ở căn tin này cũng không ít. Bọn họ tự giác làm việc hăng say, Lương Đức Hỉ liền bớt lo bớt sức.
Hiện tại mỗi ngày Lương Đức Hỉ ngoại trừ mua rau tính sổ, công việc chủ yếu nhất chính là nhìn chằm chằm mấy cửa sổ phát đồ ăn kia, đừng để mấu dì này vì lấy tiền thưởng liền bán ông chủ gã, múc đồ ăn muôi lơn muôi lớn, chấm điểm tự nhiên liền cao, gã thầu khoán căn tin này chính là sẽ lỗ vốn.
Bên này La Mông đang nói chuyện cùng Lương Đức Hỉ, lát sau Tiếu Thụ Lâm cũng lại đây, trong tay còn cầm phiếu cơm, mới nãy lúc gã đi phòng tài vụ bàn tiền xe, thầy giáo phòng tài vụ bảo gã thuận tiện cầm phiếu cơm chia cho người làng của bọn họ, tổng cộng liền sáu phiếu, trong mỗi phiếu có năm trăm đồng, đây là một trong những phúc lợi của bọn họ.
Ngoài ra chính là tiền xe, lúc trước nói tốt tiền xe là trường học chi, hôm nay vừa vặn Tiếu Thụ Lâm cũng tới đây, thuận tiện liền xử lý thay công ty gã, đã bàn xong là thanh toán theo tháng, mùng một hàng tháng thanh toán sổ sách tháng trước.
“Nếu không chúng a ăn trước đi?”. La Mông thấy lúc này đồ ăn cũng mang ra kha khá rồi, nghĩ nhiều người như thế này còn phải xếp hàng, liền muốn lấy đồ ăn trước.
“Đúng, đúng, hai người ăn trước, thừa dịp hiện tại ít người”. Không đợi Tiếu Thụ Lâm trả lời, Lương Đức Hỉ lập tức liền nói.
“Chú muốn ăn cùng chúng tôi không?”. La Mông hỏi Lương Đức Hỉ.
“Lát nữa tôi ăn cùng bọn họ”. Lương Đức Hỉ cười cười, vội vàng đi ra sau phòng bếp, người ta phải ăn cơm, gã dù sao không nên ngồi bên cạnh nhìn, chính gã và nhân viên căn tin phải chờ tới học sinh gần như lấy cơm xong mới ăn, tới lúc đó có gì ăn nấy, tận khả năng tránh, đây cũng là thói quen rất nhiều năm.
La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều tự cầm khay ăn, tiến đến cửa sổ đi lấy cơm, lúc mới đầu Tiếu Thụ Lâm liền lấy một đồng tiền cơm, lát sau gã lấy đồ ăn xong, bốc cọng bông hẹ bỏ vào miệng nhai nhai, lộn trở lại lấy thêm một đồng tiền cơm.
“Rất đói à?”. La Mông nhìn Tiếu Thụ Lâm chậm rãi ăn cả khay đầy ụ đồ ăn, nhịn không được nở nụ cười.
“Hương vị không tồi”. Tiếu Thụ Lâm gắp một đũa thịt trâu xào bông hẹ, lại ra sức lùa một ngụm cơm, trâu chạy khắp nơi trên Ngưu Vương trang, lại là không ăn được thịt trâu, không chỉ thịt trâu, thịt dê thịt theo cũng không có, heo con lại đang nuôi, bất quá bây giờ còn quá nhỏ.
“Là không tồi, tớ lại đi lấy hai phần”. La Mông ăn thử cũng thấy ăn ngon, lập tức bưng khay cơm tới gần cửa sổ, thịt trâu xào hẹ tây của Tam Cao tám đồng một phần, không được bao nhiêu thịt trâu, nhưng nơi này dù sao cũng là trường học, phân lượng cũng coi như không quá ít.
La Mông là trăm triệu không nỡ giết đám trâu trên Ngưu Vương trang, hơn nữa mỗi ngày người ăn cơm nhiều như vậy, thịt trâu này mắc, tới trấn Thủy Ngưu còn chưa mua được nữa, cho nên bọn họ bình thường nếu muốn ăn thịt trâu thật đúng là không dễ dàng.
La Mông và Tiếu Thụ Lâm mặt đối mặt ngồi ở trong căn tin ăn cơm, đều tự ăn đồ ăn trong khay cơm của chính mình, thi thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, không cần ngôn ngữ gì, cũng không cần cố ý bày ra biểu cảm gì, trong lòng chính là cảm thấy vui sướng.
Lát sau lại lục lục tục tục có một ít thầy cô vào căn tin, La Mông nhìn nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi, mười phút nữa liền hết giờ học rồi, anh và Tiếu Thụ Lâm đều ăn gần no rồi.
“Leng keng……..”. Theo một trận tiếng đàn dương cầm dịu dàng vang lên, cả sân trường nhất thời liền sôi trào.
“Ngao! Ngao! Ngao!”.
“Nhanh lên!”.
“Bình tử!”. Hôm nay tới lượt mày lấy cơm!”
“Âu Lôi, Âu Lôi, Âu Lôi…….”.
“Giúp tao lấy cơm với, hôm nay tao trực nhật”.
“Lấy món gì nha?”.
“Bắp cải xào! Trứng hấp!”.
“…….”
Rất nhanh một đám nam sinh cao gầy liền giống như quỷ chết đói xông vào căn tin, mỗi người đều một ót mồ hôi, trên quần áo cũng không ít mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới học lớp thể dục.
Nhưng mà bọn nó cũng không phải nhóm đầu tiên tới lấy đồ ăn sau khi chuông kêu, Liễu Như Hoa liền đi theo vào căn tin, cô gái này chạy nhanh như gió, thoáng cái liền bỏ mấy nam sinh kia ở phía sau, bưng mấy cái khay cơm, lập tức chiếm vài cái cửa sổ, liên tục gọi món này món kia.
La Mông chạy tới giúp cô ta bưng đồ ăn, chưa được một lát La Chí Phương cũng tới rồi, lại qua một lát bọn người La Toàn Thuận mới tới đây. Từ mảnh đất khai khẩn tới bên căn tin có một đoạn khoảng cách, liền chỉ có Liễu Như Hoa có thể chạy nhanh hơn so với học sinh lớp thể dục, những người khác đều không có năng lực này.
Nếm qua cơm trưa tới ký túc xá Tam Cao sắp xếp cho bọn họ đi ngủ trưa, tới buổi chiều lại dạy hai tiết, bọn họ có thể trở về làng.
Nhắc tới trường học tư nhân chính là khác với trường công, tuy rằng Tam Cao không nổi tiếng bằng Nhất Cao Nhị Cao, nhưng mà mấy năm nay kinh doanh thích đáng, lực cạnh tranh cũng đang liên tục tăng cường, theo nơi khác đào không ít giáo viên át chủ bài không nói, chỉ là phương tiện thiết bị, có thể đá Nhất Cao Nhị Cao văng xa mấy con đường.
Không chỉ nhiều tòa nhà dạy học phòng học truyền thông nhiều, căn tin và ký túc xá cũng đều là rộng rãi sáng ngời sáng sủa sạch sẽ, so với tòa nhà cũ Nhất Cao Nhị Cao đen như mực đó là mạnh hơn nhiều.
Đương nhiên phương diện học phí cũng phải mắc hơn không ít, trường học này ngoại trừ một phần chiêu sinh đặc biệt, thành tích của học sinh khác cơ bản cũng không ra làm sao, từ trước đều là học sinh thi không đậu cao trung bình thường mới xài tiền tới nơi này học, hiện tại tốt một chút, nhưng mà nguồn học sinh tốt vẫn là bị Nhất Cao Nhị Cao chiếm đi phần lớn như trước.
Hiện tại tình huống của Tam Cao là hàng năm học sinh thi đậu trọng điểm không ít so với Nhị Cao, có đôi khi ngang bằng cùng Nhất Cao, nhưng mà tỉ lệ lên lớp cũng không tốt lắm. Cho nên, tận khả năng tuyển nhận càng nhiều nguồn học sinh chất lượng tốt liền thành công tác trọng điểm của trường học này.
Buổi chiều dạy xong hai tiết học, bên căn tin còn chưa tới giờ ăn cơm, bọn họ cũng liền không ở lại, lại nói năm trăm đông ăn một tháng, nếu chỉ ăn trưa có thể còn có dư, muốn ăn hai bữa cơm liền lại có vẻ có chút eo hẹp. Hiện tại người trong làng ai cũng không rãnh rỗi, trở về sớm một chút còn có thể làm chút công việc, vì thế trực tiếp ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm trở về làng Đại Loan.
Trên đường La Mông thu được một cái tin nhắn ảnh màu, mở ra nhìn nhìn, bĩu môi lại nhét vào trong túi. Lúc xe chạy tới cổng làng làng Đại Loan ngừng một lần, lại chạy lên Ngưu Vương trang, La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm có muốn ăn cơm chiều hẵng về hay không, Tiếu Thụ Lâm không đáp ứng, nói ông già gã đã nấu sẵn cơm chiều rồi, đang chờ gã trở về ăn đó.
“Nha Nha, lại đây”. Đi tới phụ cận tứ hợp viện, thấy bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Nhị Lang đều nằm chơi trên đống rơm dưới tàng cây, La Môngthuận miệng gọi Husky ngốc tới.
“Ô!”. Husky ngốc đang lăn lộn trên đống rơm, thấy La Mông gọi nó, không tình không nguyện chậm rãi đi qua, bình thường nếu La Mông muốn cho bọn nó ăn gì đó. Khẳng định sẽ cùng kêu bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, Nhị Lang, chỉ kêu một mình nó, xác định không phải chuyện tốt.
“Cha mày gửi một cái tin nhắn cho mày”. La Mông nói xong lấy di động ra
“…….”. Husky ngốc quay đầu liền đi trở về.
“Quay lại cho ông mày”.
“Ô……”. Người đang dưới mái hiên, trên Ngưu Vương trang rốt cuộc vẫn là La Mông định đoạt, Nha Nha đành phải ngoan ngoãn lại đi trở về.
“Mày thấy con này thế nào?”. La Mông vầm màn hình di động tới trước mặt Nha Nha, trên màn hình là một con chó Husky cái xinh đẹp.
“Ô……”. Nha Nha nhìn thoáng qua, xoay đầu qua chỗ khác.
“Tao thấy rất đẹp nha”. La Mông nhìn nhìn, cảm thấy con này rất xứng đôi Nha Nha.
“A ô a ô!”. Nha Nha kêu một tràng, vung đuôi chạy đi, thân cận và vân vân, thật sự là phiền muốn chết!
“Nó không thích”. La Mông bình tĩnh nhắn lại ba chữ cho chó cha.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 98 Đoạn thời gian trước lúc thu hoạch óc chó, La Mông liền nhờ người liên hệ giúp anh, từ trong thành phố mua hai cái lò sấy về, hiện giờ đám óc chó này đều đã sấy khô chứa trong kho hàng rồi, hạt dẻ lại trực tiếp đặt ở kho lạnh.
Bởi vì óc chó dự trữ thuận tiện, giá cả dao động khá nhỏ, La Mông bảo La Hưng Hữu chụp tấm hình đăng lên mạng bán trước, hạt dẻ tạm thời chưa đụng tới.
Lại nói đám cây óc chó trên Ngưu Vương trang và cây hạt dẻ tuy rằng đều còn nhỏ, đầu xuân năm nay mới vừa trồng xuống, kết trái cũng không nhiều lắm, nhưng mà chúng như cánh rừng lớn trên đỉnh núi, thu hoach tới óc chó hạt dẻ chứa trong kho hàng cũng là một đống lớn như ngọn núi nhỏ.
Sáng nay La Mông mang hai băng ghế ngồi ở trong viện tử viết viết vẽ vẽ, anh mời những người thành phố này làm việc có lời là có lời, nhưng mà tính lưu động quá lớn, mỗi ngày đều có người tới có người đi, chỉ là việc đăng ký liền nhiều.
Hơn nữa tiêu dùng mua đồ ăn mỗi ngày, còn có các hạng thu vào, từng tháng chỉ là tính sổ sách liền chiếm nhiều thời gian của La Mông, anh suy nghĩ sau này tìm một người kế toán cho Ngưu Vương trang, nhưng mà chọn người cũng khó nhằn, phải từ từ.
“Đang kết sổ hả?”. Lúc này La Hưng Hữu lại tới bên tứ hợp viện chở đồ.
“Dạ, lần này muốn chở cái gì về?”. La Mông cười cười với La Hưng Hữu, đứng lên lấy cái chìa khóa mở của kho hàng trong túi quần ra đưa qua, La Hưng Hữu này từ lúc cô em vợ tới nhà gã làm trả lời khách hàng, tiếp theo trong nhà lại mua máy in kim, hai vợ chồng họ liền chỉ phải quản lý việc đóng gói giao hàng tính sổ, so với trước đó là thoải mái nhiều, người nhìn thấy liền tinh thần.
“Khoai lang khô”. La Hưng Hữu nói: “Hôm nay một khách hàng một hơi muốn 50 cân, bên anh liền còn lại không bao nhiêu, lại qua chở một ít, mua nhiều khoai lang khô về như vậy, cậu nói coi làm sao ăn cho hết đây?”.
“Anh biết một cái văn phòng lớn có bao nhiêu người không?”. La Mông cười từ trong kho hàng bê một túi lớn khoai lang khô ra, đặt lên cân bàn, ghi nhớ con số, sau đó bê lên xe ba bánh của La Hưng Hữu, bên kia La Hưng Hữu cũng bê một túi lớn khoai lang khô đi ra, như cũ cân qua sau đó để lên xe ba bánh.
“Bao nhiêu người vậy?”. La Hưng Hữu hỏi.
Hai người thay phiên từ trong kho hàng bê khoai lang khô ra, tới tới lui lui mấy lần, liền dọn sạch khoai lang khô trong kho hàng, sẩm tối hôm nay một đám khoai lang khô mới phơi nắng xong, tới lúc đó trong kho hàng liền lại có.
“Dù sao nhiều người hơn so với làng chúng ta, tùy tùy tiện tiện liền mấy người mua chung, năm mươi cân cũng không coi là gì”.
“Đúng vậy”. Ngày trước La Hưng Hữu làm thuê ở trong thành phố, bình thường cũng chính là ở một ít xưởng nhỏ, nơi làm việc lớn lớn như vậy, gã chưa từng thấy qua.
Lát sau La Mông lấy cuốn tập treo ở cửa kho xuống, viết tên hàng trọng lượng, bảo La Hưng Hữu ký một chữ, sau đó treo trở lại, khóa cửa kho hàng.
“Đúng rồi, có một khách hàng muốn mua hạt dẻ nhà cậu”. Sau khi nhận đồ xong, La Hưng Hữu nói với La Mông.
“Bảo gã mua trong làng mình ấy”. Lúc này giá hạt dẻ rẻ, mớ hạt dẻ nhà anh, La Mông hạ quyết tâm phải chừa tới mùa đông mới bán.
“Nói là cao một chút cũng không sao”. La Hưng Hữu lại truyền đạt lời của khách hàng. Tính tình hai vợ chồng La Hưng Hữu và Triệu Hạ Bình đều rất tốt, ngay cả cô em vợ nhà họ cũng là người dễ nói chuyện, bình thường khách hàng yêu cầu đặt hàng gì, muốn cái này muốn cái kia, trên tiệm online không có, bọn họ đi vào trong làng hỏi giúp người ta, cứ như vậy tuy rằng thái độ phục vụ tốt, chuyện thượng vàng hạ cám bỗng dưng nhiều hơn.
“Chỗ em có kho lạnh mà, mùa này liền không định bán hạt dẻ, hơn nữa hạt dẻ bên em đăng lên mạng bán, buôn bán của những người khác trong làng cũng phải chịu ảnh hưởng, lần tới lại có khách hàng hỏi, trực tiếp từ chối là được, người ta mua như thế nào thì họ mua như vậy là được, anh đừng chiều bọn họ”. La Mông cũng là có chút bất đắc dĩ đối tính tình của người một nhà La Hưng Hữu, người tốt gì đó, chính anh dù sao là không đảm đương nổi.
“Hì hì, chính là thuận tiện hỏi một chút, cũng không phiền toái lắm”. La Hưng Hữu cười cười với La Mông, cũng không dây dưa, chạy xe trở về nhà, hiện tại tuy rằng gã thoải mái nhiều so với trước kia, nhưng mà từ sáng tới tối cũng không có bao nhiêu thời gian rãnh.
La Hưng Hữu trở lại nhà chính mình, vào sân, cô em vợ nhà gã liền hỏi: “Anh rể, anh có hỏi La Mông chuyện hạt dẻ không?”.
“Hỏi rồi, nói không bán”. La Hưng Hữu nói xong liền bê mấy túi khoai lang khô đi hướng phòng chứa đồ linh tinh bên cạnh sân, hiện tại căn phòng này dọn dẹp khá sạch sẽ, chuyên môn dùng để chứa đồ của nhà La Mông, bình thường chở về nhiều chút để ở bên này, lúc đóng gói liền thuận tiện.
“Hạ Bình ơi, hôm nay mấy cân rau khô của nhà chị, chị mang qua đây cho em nè”. Lúc này Ngô Đông Mai vào sân nhà bọn họ, lúc này Triệu Hạ Bình đang bận, bây giờ đóng hàng, đều là một ít đơn đặt hàng của khách hàng tối và đêm qua, ban đêm tiệm online của bọn họ không trả lời khách, khách hàng đều là tự mình mua sắm, có vấn đề thì ban ngày trả lời bọn họ.
“Chị còn tự mình đi một chuyến à?’. Triệu Hạ Bình đứng dậy từ mặt đất, cầm lấy gói lớn trong tay của Ngô Đông Mai.
“Thuận tiện qua đây mượn xe, bây giờ các em có cần dùng không?”. Ngô Đông Mai cũng không khách sáo.
“Không dùng, Hưng Hữu vừa về, vậy chị muốn chạy đi đâu, nếu không để Hưng Hữu chở chị đi?”. Trước đây lúc La Hưng Hữu không ở nhà, Triệu Hạ Bình cũng là được Ngô Đông Mai săn sóc nhiều, chồng cô không ở nhà, già trẻ lớn bé cả nhà, thiếu nợ một mớ không nói, trong làng còn có người nói cô không phải người đứng đắn, nếu không có Ngô Đông Mai tôn thần mặt đen này che chở, Triệu Hạ Bình còn không biết bị người ta khi dễ tới cỡ nào nữa.
“Ài, không cần, chị chỉ là đi chỗ bọn Hán Lương một chuyến, chẳng xa xôi gì, chạy từ từ, các em cứ làm việc đi”. Ngô Đông Mai xua xua tay, còn bê một gói lớn khoai lang khô vào phòng chứa đồ linh tinh giúp La Hưng Hữu.
“Giờ này chị đi chỗ bọn họ làm gì vậy?”. Triệu hạ Bình rót một ly trà đưa qua, lại hỏi Ngô Đông Mai.
“Chẳng phải chị phơi khoai lang làm khoai lang khô sao, vỏ lá khoai lang còn có khoai lang nhỏ, các thứ vụn vụn vặt vặt cũng không ít, mấy con gà còn nhỏ, ăn không hết bao nhiêu, gần đây tích trữ nhiều, dứt khoát liền nấu một nồi, lát nữa đưa qua tặng cho mấy con heo con nhà La Mông, nghe nói mấy con heo con nhà cậu ấy đặc biệt ăn nhiều, trong tiệm Hồng Phượng không phải có nước gạo sao, hơn nữa bã đậu và vân vân bên La Mông, mấy con heo con kia được cho ăn tuốt, em là không thấy đó thôi, một ngày cho ăn ba lần còn chê ít nữa”. Ngô Đông Mai miệng nói xong, cùng La Hưng Hữu thoáng chốc liền bê xong mấy túi khoai lang khô rồi.
“Gà nhà chị lớn nhanh chứ? Hai ngày nay cũng không có thời gian qua xem”. Bọn Triệu Hạ Bình đều biết chuyện La Mông cho Ngô Đông Mai một con gà giống.
“Khá tốt, lúc này chưa được mấy ngày lại lớn một vòng, hôm qua chị bắt một con lại xem, bị nó mổ một cái, cái mỏ nhỏ còn rất cứng, đám gà con này, mỗi con đều giống cha bọn nó”.
Lúc trước khi con gà trống lớn kia mới tới nhà Ngô Đông Mai, cũng là làm ầm ĩ qua, Ngô Đông Mai cũng đã bị mổ trúng vài cái rồi, nhưng mà chờ đám gà con nhà cô ấp nở, cô liền cảm thấy chính mình bị mổ thêm vài cái cũng là đáng giá, đám gà con này tốt, nuôi mấy tháng, chờ lúc qua tết xác định có thể bán giá tốt.
“Tới lúc đó chị đừng bán hết, nhờ chừa con gà trống nhỏ cho em”. La Hưng Hữu nói, nhà gã là không có thời gian nuôi gà, mấy tháng này thu nhập không tồi, gã nghĩ sau này để mọi người trong nhà ăn ngon chút, trước kia cực kỳ tiết kiệm.
“Được, tới lúc đó chị chừa con ngon cho các em”. Ngô Đông Mai nói xong, lái xe liền ra khỏi sân.
Trong lòng cô cân nhắc, chờ mấy con gà này trưởng thành, cũng không đều bán hết bọn nó, tới lúc đó giết một hai con, lại đi trấn trên mua mấy củ tam thất nấu cùng, bồi bổ cho hai đứa con trong nhà, đặc biệt con bé nhà cô, tóc đều vàng vàng, vừa nhìn chính là thiếu dinh dưỡng.
Người trong làng đều nói cô nhẫn tâm, đối chính mình nghiêm khắc đối con cái cũng khiêm khắc, cô người làm mẹ không biết yêu thương con mình sao? Ai không muốn ăn ngon uống ngon chứ? Còn cũng phải có điều kiện mới được chứ.
Năm nay là tốt rồi, cô làm việc ở nhà La Mông, từng tháng đều lấy tiền lương không nói, hai đứa con trong nhà cũng ăn ké bữa sáng. Đồ của nhà cô trên tiệm online bán tới không tệ, trước đó Tào Phượng Liên còn nói muốn so đấu với cô nữa, nói là muốn coi đồ nhà ai bán đắt hàng hơn, gần đây lại không nhắc tới chuyện này.
Đầu tiên là về nhà bê hai thùng đồ ăn heo lên xe, tiếp theo liền chạy xe hướng sườn núi đất nhỏ, xa xa chợt nghe tới thanh âm “loảng xoảng” mở máy cắt cỏ của La Hán Lương, còn có mùi đồ ăn heo, hiện tại mấy cái nồi lớn dùng để nấu đồ ăn heo trên sườn núi đất nhỏ suốt ngày liền không có lúc nào tắt lửa cả.
“Đông Mai, sao chị lại tới đây?”.
Hồ Tú Mẫn đang cầm nhánh cây đẩy dây khoai lang được cắt qua phía dưới máy cắt cỏ vào trong cái sọt, nghe được thanh âm quay đầu vừa nhìn, phát hiện là Ngô Đông Mai, liền cười chào hỏi cùng Ngô Đông Mai. Người trong làng đều nói Ngô Đông Mai mạnh mẽ khó ở chung, Hồ Tú Mẫn ngược lại vẫn thân thiết hơn với Ngô Đông Mai, ít nhất Ngô Đông Mai không giống một số người cảm thấy hai vợ chồng bọn họ thành thật chất phác không bản lĩnh liền xem thường bọn họ.
“Dì Trịnh đang nấu thức ăn heo ở trong à?”. Ngô Đông Mai hỏi Hồ Tú Mẫn.
“Dạ, lúc mới chưa thạo việc, bây giờ nấu tốt rồi”. Hồ Tú Mẫn nói xong liền nâng hai thùng lớn đồ ăn heo trên xe xuống giúp Ngô Đông Mai.
Dì Trịnh này là La Hán Vinh từ thị trấn tìm tới làm công cho bọn họ, vốn người này là đi chỗ La Hán Vinh nhận lời làm người rửa rau, La Hán Vinh nói với dì một tháng trả thêm hai trăm đồng, còn bao ăn bao ở, bảo dì đi làng Đại Loan giúp em trai gã nuôi heo, dì Trịnh không do dự liền đồng ý.
Nghe nói chồng dì mất sớm, thật vất vả nuôi lớn hai đứa con trai, sau khi cưới vợ lại coi mẹ mình như banh cao su đá tới đá lui, dì Trịnh này cũng là người cứng cỏi, có làm ẫm ĩ lợi hại một hồi, liền nói với hai đứa con trai dì sau này coi như mẹ chúng đã chết rồi, sau đó thu dọn một chút đồ đạc liền trở về từ thành phố.
Căn nhà cũ của bọn họ ở Vĩnh Thanh đã bán lâu rồi, đành phải thuê phòng ở, sau đó lại đi chung quanh tìm việc làm, nhưng mà dì lớn tuổi, lại không có học hành gì, làm thuê người ta cũng không thích thuê, bình thường chính là rửa chén rửa rau quét dọn vệ sinh và vân vân. Lúc La Hán Vinh nói chuyện đó cùng dì, dì không do dự liền đồng ý, định sau này tích chút tiền, mua căn nhà nhỏ ở trong làng, về già coi như là có nơi an cư.
“Mấy con heo kia cho ăn rồi, sao còn có thể kêu lớn như vậy chứ?”. Ngô Đông Mai nói xong liền nhấc một thùng đồ ăn tới trước thành chuồng.
“Đây là đòi chị cho ăn đó, mới nãy chị chưa tới bọn nó cũng không kêu lớn”. La Hán Lương cười hì hì đáp lời.
“Chậc chậc, bây giờ mới được bao lâu thời gian chứ, cậu nói coi sao có thể lớn nhanh như vậy chứ?”. Cứ tiếp tục lớn như vầy, lúc qua tết đều có thể giết”. Ngô Đông Mai đứng ở ngoài thành chuồng, nhìn mấy con heo nhỏ tròn vo, heo con trong chuồng còn không hiểu được đây là đại sự sống còn, chỉ biết là ụt ụt ụt đòi ăn.
“Tới lúc đó nhà La Mông khẳng định phải giết một con”. Hồ Tú Mẫn cũng nghĩ như vậy.
“Đúng vậy, nhà bọn họ cũng không thiếu chút tiền đó, nhưng mà vẫn là đáng tiếc, lợn con nửa tuổi, chính là lúc vỗ béo”.
“Em đi lấy cho chị cái gáo?”. Hồ Tú Mẫn hỏi Ngô Đông Mai.
“Cần cái gáo gì chứ, chị trực tiếp xách dựng thẳng liền đổ xuống”. Ngô Đông Mai nói xong liền xách dựng thẳng một thừng đồ ăn heo, lướt qua thành chuồng, cúi người chậm rãi đổ vào máng ăn bên cạnh, còn chưa thể đổ từ bên trên, bằng không đám heo con này liều mạng loạn ủi, tới lúc đó liền đổ lên khắp người bọn nó.
“Gà con nhà chị ấp nở rồi chứ?”. Hồ Tú Mẫn đứng ở bên cạnh nói chuyện cùng Ngô Đông Mai.
“Em thật là, bây giờ lịch đều là lúc nào rồi, gà con đều lớn hơn nửa cân rồi”. Ngô Đông Mai lắc đầu, hai vợ chồng Hồ Tú Mẫn này cũng không dễ dàng, cả ngày đi sớm về tối ở trên sườn núi đất nhỏ, trước đây chỉ có hai người bọn họ, hiện tại thêm dì Trịnh, cũng chính là ba người.
Một lát sau Ngô Đông Mai lại nhìn nhìn bên thành chuồng khác: “Nhà các em cũng nuôi tới không tệ ha, chờ sang năm có thể bán một đống tiền rồi”.
“Cha em nói rõ qua năm trồng chút lúa, tới lúc đó có thể có không ít trấu, lại khai khẩn một mảnh đất trên sườn núi đất nhỏ, trồng chút khoai lang bắp và vân vân. La Mông thường thường còn chở bã đậu lại đây, nói là để bọn chúng cùng ăn, em đều cảm thấy rất ngại, mua heo con thời gian dài như vậy, nhà em còn chưa xài qua tiền mua lương thực cho heo nữa”. Trên sườn núi đất nỏ hiếm có người tới, Hồ Tú Mẫn liền dùng sức lôi kéo Ngô Đông Mai nói chuyện.
“Đó có gì ngại chứ, em giúp bọn họ nuôi thật tốt mấy con heo này, liền không cần ngại gì nữa hết”. Ở trong mắt Ngô Đông Mai, có qua có lại là tất nhiên, ngại ngùng đó là hoàn toàn không cần thiết.
“Cha em cũng là nói như vậy”.
“Đúng rồi, La Mông cậu ta chở qua vỏ bí đỏ cho em chưa?”. Ngô Đông Mai đột nhiên nhớ tới chuyện này.
“Chở rồi, lúc ấy em đều không nhận ra, còn không biết ngượng hỏi cậu ấy, nấu chín ngửi được chút mùi mới biết được là vỏ bí đỏ”. Nói tới chuyện này, Hồ Tú Mẫn cũng cười.
“Hắt xì!”. Lúc này, người họ La nào đó tặng vỏ bí đỏ cho người ta đang suy nghĩ ở trong sân, tết Trung Thu sắp tớ rồi, anh có phải làm chút bánh trung thu đăng lên mạng bán hay không, một cơn gió nhỏ gió thổi qua, anh nhịn không được liền hắt xì một cái.
“Cảm lạnh?”. Đầu bếp mập Hầu Tuấn bên cạnh thủ một rổ cà chua đang gặm nhìn thoáng qua bên La Mông.
“Bàn tử, nói chuyện này với cậu”. La Mông thuận thế liền ngồi xổm bên người Hầu Tuấn.
“Chuyện gì vậy?”. Hầu Tuấn không mấy hứng thú hỏi một câu.
“Cậu biết làm bánh trung thu chứ?”. La Mông hỏi hắn Hầu Tuấn.
“Tay nghề sư môn, không truyền ra ngoài”. Hầu Tuấn cắn cà chua, lười biếng đáp một câu, ài, vì sao mỗi người đều muốn học tay nghề của gã chứ, gã thật sự không hứng thú lắm đối thu học trò.
“Ai muốn cậu tuyền tay nghề sư môn, chính là loại bánh trung thu bình thường phổ biến đó, cách làm còn có trên mạng, bí quyết gì đều không cần”. La Mông nói xong cũng ầm một trái cà chua cắn ăn từ trong cái rổ trúc, lòng nói Bàn tử chết tiệt này, ăn cà chua đều là dùng cái rổ đựng, cũng không sợ mập chết, may mắn một tháng liền trả tiền lương hai ngàn, bằng không anh khẳng định lỗ chết, một rổ cà chua này cũng có thể bán không ít tiền đó.
“Tôi chỉ là người nấu cơm”. Bàn tử nhắc lại một chút phạm vi chức trách của chính mình.
“Chà, cậu biết chứ hiện tại trấn trên chúng ta có người nuôi tôm hùm đất, trước kia người đó là người làng ta, nghe nói sang năm có thể có thu hoạch, tới lúc đó tôi mua mấy cân cho cậu?”. Quy tắc là chết, người là sống, ai nói đầu bếp nấu cơm liền không thể giúp ông chủ làm bánh trung thu. Tuy rằng nói cách làm bánh trung thu trên mạng đều có, nhưng mà mấy người họ không có trụ cột, muốn lần mò làm ra bánh trung thu ngon lành thật đúng là rất khó, lúc này phải dựa vào nhân sĩ chuyên nghiệp.
“……”. Bàn tử cắn cà chua không hé răng.
La Mông lại tiếp tục nhử mồi: “Mấy hôm trước Lâm Khoát mang ếch đá về, cậu thấy rồi chứ? Chờ mùa hè sang năm ấp ra ếch đá con, tôi liền bắt mấy con lớn về ăn thử”.
“……..”. Bàn tử hung hăng cắn một miếng cà chua, nhai mấy cái ừng ực nuốt vào, vẫn là không lên tiếng.
Được rồi, tôm hùm đất và ếch đá gì đó đều rất xa xôi, xem ra phải làm chút thực tế nhìn tới được mới được: “Lại cho cậu một con gà trống nhỏ”.
“Hai con”. Hầu Tuấn lập tức nói.
“Được, hai con liền hai con”. La Mông rất sảng khoái đáp ứng, dù sao tiền của hai con gà trống này anh khẳng định là phải từ trên người Bàn tử này kiếm trở về.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 99 Bàn tốt cùng Hầu Tuấn, chiều cùng ngày La Mông liền đi thị trấn một chuyến, mua một xe bột mì trở về, ngoài ra còn có không ít đường trắng, một ít chanh tươi, một ít soda và Kali cacbonat.
Làm bánh trung thu phải dùng tới xi rô đường và nước tinh khiết, mấy thứ này khó mua được ở thị trấn bọn họ, còn không bằng trực tiếp mua nguyên vật liệu về tự làm, đường trắng thêm nước thêm nước chanh có thể nấu ra si rô đường, nước tinh khiết có thể dùng soda và kali cacbonat pha chế, quá trình chế biến cũng không rườm rà, đối Hầu Tuấn mà nói căn bản là một dĩa rau nhỏ.
*Kali cacbonat: (K2CO3) là một muối trắng, hòa tan trong nước (không tan trong ethanol), tạo thành một dung dịch kiềm mạnh. Nó có thể được tạo thành như là sản phẩm của Kali hiđroxit hấp thụ phản ứng với Cacbon điôxít. Nó là chất hóa học chảy rửa, thường hiện diện trong dạng chất rắn ẩm hoặc ướt. Kali cacbonat được sử dụng trong sản xuất xà phòng và thủy tinh.
Ngoài ra thêm vào sản phẩm bột mì, có thể tạo ra một hương vị đặc biệt, màu sắc và độ dẻo dai (nguồn Baidu).
Ngoài ra còn có mấy cái nồi áp suất lớn, dùng để hầm đậu, đậu đen đậu trắng đậu tây thêm chút nước bỏ vào nồi áp suất nấu nhừ, lấy ra dùng vải xô bao lại, đặt ở trong cái chậu lớn đựng nước chà rửa, rửa ra đều là bột đậu mềm mịn, cuối cùng trong vải xô cũng chỉ còn lại một ít vỏ đậu.
Vỏ đậu cũng không lãng phí, La Mông định mài bọn nó thành bột trộn vào đậu hủ còn sót trong bã đậu cùng phơi nắng thành bánh, sau này dùng để cho trâu heo ăn, có thể tiết kiệm nhiều lương thực.
Hầu Tuấn còn định làm chút bánh trung thu nhân bắp, tính dính của bắp mạnh, nó liền không thể làm giống như bánh đậu, bỏ vào nồi áp suất nấu tới bắp bung vỏ, sau đó chính là bắt đầu bóp, từng hạt từng hạt lấy thịt hạt bắp ra, khá phí thời gian, cũng may mà một đám nhân công trên Ngưu Vương trang, một đám người đều tự bưng cái chậu nhỏ, một hồi bóp xong đổ chung một chỗ, số lượng cũng khá khả quan.
Mớ nhân bánh này cộng thêm các loại phối liệu sau khi rang, nắn thành viên tròn, chia tốt từng viên từng viên, bao vào vỏ bánh Hầu Tuấn đã làm tốt, liền có thể cho vào khuôn ấn nhẹ, bởi vì kích cỡ khuôn là cố định, cho nên mỗi cái bánh trung thu bao nhiêu nhân bao nhiêu vỏ đều cân xứng.
Bánh trung thu ép khuôn xong có thể bỏ vào lò sấy nướng, chỉnh tốt độ lửa nướng trước mấy phút, kéo ra từng cái phết lòng đỏ trứng, lại nướng mấy phút, lại kéo ra phết lòng đỏ trứng, cuối cùng bánh trung thu nướng ra màu đậm đà, nhìn qua liền khiến người ta rất muốn ăn.
Hơn năm giờ chiều, trên Ngưu Vương trang liền bay bay từng trận mùi bánh trung thu, bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha tung tăng chạy hướng trong viện tử, đáng tiếc lần này La Mông đã hạ quyết tâm không cho bọn nó ăn cái này, bánh trung thu rất ngọt, Đông, Tây, Nam, Bắc còn đỡ một chút, giống Nha Nha cái loại dạ dày thủy tinh này, ăn nhiều khẳng định xảy ra vấn đề.
Nhóm bánh trung thu đầu tiên ra lò, ngoại trừ cắt hơn mười cái cho người trong viện tử thưởng thức, còn lại sau khi để nguội liền đều bị La Mông bỏ vào trong cái bình cho ra bớt dầu.
Ba ngày sau, mười giờ sáng, Mã Từ Quân mang dép lê loạng choạng đi vào Cực Vị lâu, đi đến quầy lễ tân hỏi cô nàng thu ngân ca sáng kia: “Bánh trung thu đâu?”.
“Ở đây này ông chủ”. Cô nàng thu ngân vội vàng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi nhựa trắng, trong túi lớn chỉ đựng ba cái bánh lẻ loi.
“Chỉ ba cái?”. Mã Từ Quân cúi đầu nhìn nhìn cá túi lớn, lại ngẩng đầu nhìn cô nàng kia.
“Dạ, chỉ ba cái”. Cô nàng cười tươi như hoa.
“…….”. Mã Từ Quân bĩu môi, lấy di động giả bộ gọi điện thoại cho La Mông.
“Cái này, mới nãy bị bếp trưởng Cao ăn ba cái”. Cô nàng vội vàng nói.
“Em không à?’. Người đàn ông mập đội nón đầu bếp cao cao bên cạnh đang thờ ơ giả bộ xem thực đơn làm bộ vô hình lúc này nói chuyện.
“Anh chính là chủ mưu, em là tòng phạm nha”. Cô nàng thu ngân vẻ mặt lấy lòng nói.
“Anh Cao đây lấy đao ép em ăn sao?”. Bếp trưởng Cao nhếch miệng cười cười, thật cũng không tức giận, từ ngày Cực Vị Lâu khai trương, cả phòng bếp này liền đều do gã quản lý, gã thể diện lớn nha, ăn ba cái bánh trung thu của ông chủ cũng không coi là chuyện lớn gì, con bé kia có thể so sánh cùng gã sao, lúc này đẩy trách nhiệm cho gã thì coi như có thể tha thứ được, bếp trưởng Cao rộng lượng người mập, không chấp nhặt với con bé lừa đảo này.
“Anh ăn bánh trung thu này, cảm thấy thế nào?"”. Mã Từ Quân hỏi bếp trưởng Cao.
“Ngài ăn thử chút đi”. Bếp trưởng Cao cười tủm tỉm.
Mã Từ Quân nghe gã ta nói như vậy, trong lòng liền nắm chắc rồi, bếp trưởng Cao có thể nói như vậy, hoặc chính là ăn rất ngon hoặc chính là rất dở, nghĩ tới lịch sử ghi chép của Ngưu Vương trang, Mã Từ Quân cảm thấy bánh trung thu này hẳn là không có lý do rất dở mới đúng, hơn nữa hiện tại học trò nhỏ Hầu Tuấn của Trần Phúc Hán còn ở cùng mà.
Trong những học trò của Trần Phúc Hán, tuy rằng Hầu Tuấn xem như không có thành tựu, thậm chí có thể nói là lăn xả khá không tốt, nhưng mà tay nghề nấu ăn, đó là thật không thể chê, các kiểu món ăn làm được đặc biệt tốt, có thể so sánh cùng Trần Phúc Hán.
“Không thì cắt một miếng đi”. Mã Từ Quân cầm một miếng bánh trung thu đang định cắn, cô nàng thu ngân ân cần nói.
“Đúng nha, mới nãy tôi chỉ dùng dao cắt qua một miếng thôi, em giấu đâu rồi, mau mau lấy ra cắt một miếng cho ông chủ nào”. Bếp trưởng Cao liền ở bên cạnh hùa theo.
Mã Từ Quân lại không có ý kiến, tùy ý bọn họ không biết từ đâu cầm ra con dao, từng dao từng dao cắt bánh trung thu thành miếng nhỏ bằng một nửa quân bài mạt chược, chậc, liền ba cái bánh trung thu mà thôi, ăn như thế nào không phải ăn chứ, còn phải làm tinh tế như vậy.
Chờ bánh trung thu cắt xong, Mã Từ Quân đầu tiên cầm một miếng bánh tối màu nhân đậu, bỏ vào miệng nhai nhai, hương vị là thật thuần khiết, miệng đầy mùi đậu tươi nồng đậm, ngọt mà không ngấy, ăn ngon! Nhưng mà……
“Đây không phải bột đậu đỏ chứ?’.
“Đậu đen”. Bếp trưởng Cao nhìn chăm chằm bánh trung thu trên quầy lễ tân, liền chờ bàn tay to ông chủ bọn họ vung lên, nói: “Mọi người cũng cùng ăn đi”. Đáng tiếc lúc này ông chủ bọn họ không biết là trì độn thật hoặc là giả trì độn, chậm chạp chính là không chịu nói lời đó ra.
“Đây chính là đậu tây rồi”. Mã Từ Quân lại cầm một miếng bánh trung thu nhân bánh màu trắng, bỏ vào miệng nhai nhai, cũng ăn ngon, sau đó gã lại cầm cái màu sắc cuối cùng, màu vàng, chỉ nhìn màu thì gã thật đúng là không đoán ra đây là nhân gì.
“Ừm! Bắp này ngon nhất”. Bánh trung thu nhân màu vàng này, cắn một miếng, miệng đầy mùi bắp, nồng đậm nguyên hương của lương thực, vị càng dính mềm một ít so với bánh đậu, vị ngọt thản nhiên, một chút cũng không ngấy, Mã Từ Quân thích nhất vị này.
“Vậy trong nhà hàng chúng ta khi nào bắt đầu bán?”. Bếp trưởng Cao nói, cả phòng bếp đều do gã quản lý, tới lúc đó làm mấy cái bánh trung thu ăn một chút, cơ hội vẫn là có.
“Ngày kia, tôi ta còn phải gọi điện thoại hỏi một chút, chờ lát nữa lại định địa điểm đặt hộp đóng gói, tới lúc đó đóng hộp liền bày bán ở quầy lễ tân”. Mắt thấy liền tới tết Trung Thu rồi, việc này giao cho bộ phận vật tư sợ là làm không xong, Mã Từ Quân định lát nữa tự mình gọi điện thoại tới xưởng in, người ta nể mặt gã, dù gì cũng phải làm gấp giúp gã.
“Vậy nhân viên trong nhà hàng có được phát quà Trung Thu hay không?”. Cô nàng thu ngân dào dạt chờ mong hỏi ông chủ bọn họ.
“Phát, mỗi người một hộp, quản lý nhân viên hai hộp”. Mã Từ Quân nói.
“Thật tốt quá! Ông chủ, mỗi hộp có mấy cái?”. Cô nàng thu ngân vui mừng quá đỗi.
“Đại khái tám, nếu bốn cái liền phát hai hộp”. Mã Từ Quân nói xong lại hỏi hai người bọn họ, nói: “Mới nãy hai người ăn mấy cái?”.
“Ba cái”. Bếp trưởng Cao không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói.
“Vậy đi, tới lúc đó bánh trung thu của hai người phát xuống, nhớ rõ trả lại cho tôi”. Mã Từ Quân nói xong liền xách hết bánh trung thu chưa ăn hết trước mặt hai người trợn mắt há hốc mồm, đi rồi, nửa miếng cũng không chừa lại cho bọn họ, uổng công hai người này mới nãy còn cắt cẩn thận như vậy, toàn bộ làm vô ích.
“Anh Cao!”. Cô nàng thu ngân vẻ mặt ai oán nhìn bếp trưởng Cao.
“Kêu cha cũng vô dụng, mở cửa bán hàng”. Đầu bếp Cao rất là ý chí sắt đá.
“Đúng rồi, lát nữa pha bình trà mang lên cho tôi”. Mã Từ Quân leo cầu thang tới một nửa, đột nhiên lại quay đầu nói một câu.
“Đi không được nha ông chủ, ngài tự pha đi”. Cô nàng thu ngân uể oải đáp lại một câu.
“Tôi đi phòng bếp nhìn xem nồi canh”. Bếp trưởng Cao nói xong cũng liền chậm rì rì đi mất.
“Chậc, liền vì mấy miếng bánh trung thu, ngây thơ!”. Mã Từ Quân phê bình bọn họ một câu, sau đó nhét một bánh trung thu vào miệng, ngâm nga đi tới văn phòng chính mình.
Bên này Mã Từ Quân ngồi ở trong văn phòng vừa ăn bánh trung thu vừa gọi điện thoại cho xưởng in, đặt một đám hộp đóng gói bánh trung thu, bên kia La Mông và Tiếu Thụ Lâm đang chạy khắp núi.
Hai ngày nay Ngưu Vưng trang làm nhiều bánh trung thu, bột đậu tây đậu đen bột ngô đều làm nhiều, La Mông định thêm hạt dẻ. Nhưng mà anh không muốn lấy hạt dẻ của nhà mình làm bánh trung thu, hạt dẻ nhà anh ngon, nấu nướng hay ăn vặt đều là cực ngon, dùng để chế biến làm bánh trung thu còn có chút đại tài tiểu dụng*, cho nên ngày này anh kéo Tiếu Thụ Lâm vào núi thu hoạch hạt dẻ.
*đại tài tiểu dụng= dùng dao mổ trâu giết gà: phí của
Giữa trưa lúc sắp ăn cơm Mã Từ Quân gọi điện thoại tới.
“Bánh trung thu nhận được rồi?”. La Mông hỏi Mã Từ Quân.
“Ăn rồi, cũng không tệ lắm, bây giờ bên cậu có mấy loại mùi vị?”.
“Hiện tại liền ba, hai ngày nữa hẳn là có thể thêm hạt dẻ, chính là bốn, nếu bên trong mỗi loại lại thêm lòng đỏ trứng trứng muối, miễn cưỡng có thể coi như đủ tám”.
“Được, tôi đặt hộp đóng gói, một hộp liền đựng tám, cậu chuẩn bị hai ngàn hộp cho tôi trước, ngày kia liền lấy, sau đó ngày mốt, cậu gửi trước ít hàng cho tôi, đại khái phải được một ngàn hộp, cậu xem rồi gửi đi”.
“Ăn cơm, ăn cơm”. La Mông mới vừa nói điện thoại xong, một ông cụ liền kêu anh nhanh chóng tới bàn ăn cơm. Chỗ râm mát trong sân bày một cái bàn vuông, trên bàn để một thố lớn bún gạo xào nấm dại, ngoài ra còn có dùng cái tô lớn đưng cháo đậu đũa.
Cháo đậu đũa thơm mềm dẻo, bún gạo xào vừa thơm lại dai dai, kết hợp hương nấm dại nồng đậm, bữa tiệc này La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều ăn nhiều.
“Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, này, người trẻ tuổi phải ăn nhiều, ăn nhiều mới có thể làm việc……”. Một ông cụ bên cạnh chống gậy ngồi ở trên băng ghế, mới này ông cụ này cũng là ăn non nửa chén bún gạo uống một chén cháo, ăn xong rồi ngồi ở bên cạnh nói chuyện cùng bọn La Mông.
Ông cụ này là ông nội của Vương Tương Dương, nơi này kêu Tam Đạo Loan, một cái khe núi trong núi sâu rừng già, bởi vì dòng suối nhỏ trong núi tại đây ngoặt ba đường cong, địa phương này liền gọi tên này.
Trước đây Tam Đạo Loan không có người ở, chính là khe núi hoang, thường xuyên còn có lợn rừng thường lui tới, sau đó bên ngoài gặp nạn đói, khi đó ông nội của Vương Tương Dương vẫn là đứa bé trai, liền bị người trong nhà mang theo, một đường chạy nạn tới trấn Thủy Ngưu.
Núi lớn nơi này thâm sâu, trên núi có cây có cỏ, còn có các loại rau dại quả dại, nếu muốn đói chết một người thật đúng là rất khó, những người đó dừng chân ngay tại nơi này.
Nhưng mà bọn họ không có của cải giống ông nội bác Lâm năm đó như vậy, những người này một nghèo hai trắng hai tay trống trơn, ngay cả quần áo cũng chưa có mấy bộ lành lặn, muốn mua nhà đất đai tại đây đó là không có khả năng, đành phải chọn một cái khe núi không có dấu chân người, dựng mấy cái lều cỏ, liền ở lại như vậy.
Giống bọn họ loại người bên ngoài lôi thôi lếch thếch còn mang theo kẻ cướp, người địa phương tự nhiên là bài xích, chỉ sợ bọn họ là loại liều mạng, tại nơi này làm ra chuyện giết người phóng hỏa gì đó, làm nhục thiếu nữ vợ người ta, trôm con nít giựt tiền và vân vân.
Những người bên ngoài này tự nhiên không phải trái hồng mềm, đối mặt bài xích của dân bản xứ, bọn họ đều hung dữ hơn so với bất kì ai, đều dữ tợn hơn so với bát kì ai, nếu anh chọc bọn họ một cái, bọn họ lập tức kéo một đám tới xử anh, mọi người của trấn Thủy Ngưu nói bọn họ dám giết người, cũng sợ bọn họ.
Chẳng mấy chốc hơn mười năm trôi qua, Tam Đạo Loan cũng xây được nhà gạch, còn treo số nhà kéo dây điện, người trẻ tuổi ở Tam Đạo Loan dần dần từ mảnh núi sâu này đi ra ngoài, đi ra ngoài đi học, làm thuê, người làng này cũng giống các làng khác, chỉ có tết mới náo nhiệt nhất.
Nhưng mà người làng này cũng có chỗ khác với làng bên ngoài, ví dụ như người già không thích đi ra ngoài, rất ít đi ra ngoài, đi ra phố một lần hận không thể mua đồ dùng sinh hoạt cả năm về. Bọn họ cũng không hoan nghênh người bên ngoài vào làng, chỉ ngoại trừ một ít lái buôn quen biết. Bọn La Mông vẫn là bởi vì Vương Tương Dương đi làm ở công ty Tiếu Thụ Lâm, mới được trọng đãi như vầy.
“Ông ơi, nấm của núi này ăn ngon, các ông còn không ạ? Cháu muốn mua một chút”. La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm ăn tới rất sướng, liền định mua chút nấm dại về, dù sao Tiếu Thụ Lâm thích ăn anh liền thích mua, nhìn Tiếu Thụ Lâm vung tay ăn một chén lại một chén, trong lòng anh liền cao hứng.
“Mùa này nấm không nhiều lắm, mùa xuân phơi nắng đều bị người ta thu mua rồi, lúc mùa hè bọn họ cũng lên núi hái mấy lần, nhưng mà cũng không hái được nhiều, lát nữa tôi hỏi một chút giúp cậu”. Ông cụ mở miệng nhắc tới: “Chờ thêm thời gian trời đổ thêm hai trận mưa, nấm trên núi liền nhiều”.
“Vậy tới lúc đó ông bảo Tương Dương mang ra ngoài cho bọn cháu, giá khẳng định cao hơn so với lái buôn”. La Mông nói như vậy, là lo lắng nếu anh không nhắc tới tiền, ông cụ này ngộ nhỡ cho rằng bọn họ ỷ vào Vương Tương Dương đi làm ở công ty Tiếu Thụ Lâm, muốn lấy không đồ ăn, vậy hiểu lầm liền lớn rồi.
“Được”. Ông cụ gật gật đầu, lại nói với Tiếu Thụ Lâm: “Tiếu quản lí à, Tương Dương nhà ta làm việc ở chỗ cậu ổn chứ?”. Ở trong mắt ông cụ, Tiếu Thụ Lâm người ta mới là lãnh đạo đứng đắn.
“Rất tốt ạ, chăm làm, ở chung tốt cùng đồng nghiệp”. Tiếu Thụ Lâm nghiêm trang nói, liền giống như chủ nhiệm lớp viết lời bình trên phiếu điểm —— học tập chăm chỉ, đoàn kết với bạn học.
“Ôi chao! Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi”. Ông cụ nghe xong cực kỳ cao hứng, hai tay vốn run rẩy lúc này cang run lợi hại hơn.
“Hai vợ chồng lão Trần trở về rồi”. Lúc này, bà cụ đang ở sân sau bằm thức ăn heo hô một tiếng với phía trước.
“À, đã về rồi, vậy tôi đi qua hỏi thăm một chút, năm nay liền chỉ hạt dẻ của nhà bọn họ thu hoạch trễ nhất, đoán chừng còn chưa bán hết đâu”. Ông cụ lên tiếng, chống gậy liền muốn đứng lên.
“Ông ngồi đi ạ, bọn cháu tự đi qua là được”. Ông cụ này có tuổi rồi, đi đứng cũng không tốt, La Mông thật đúng là ngại làm phiền ông cụ người ta.
“Để ông ấy đi đi, người già rồi liền thích đi nơi nơi góp vui”. Bà cụ nói xong cũng từ sân sau đi ra, đỡ ông cụ đứng lên từ cái ghế thủng lỗ.
Ông cụ mới vừa đứng vững liền xua đuổi bà cụ: “Tôi tự đi”.
“Được được, tự ông đi đi, tưởng mình còn trẻ à, hôm qua mới vừa tự làm mình té vào cái rãnh, quần còn phơi bên ngoài chưa khô đâu……”. Bà cụ lải nhải lẩm bẩm liền lại đi về sân sau.
“Tương Dương nó chạy xe là được rồi”. Ông cụ làm như không có nghe tới bà cụ bóc mẽ ông, vừa đi vừa nói chuyện cùng Tiếu Thụ Lâm.
“Chạy thật sự ổn định”. Tiếu Thụ Lâm nói đâu ra đấy, cũng không nhiều lời.
Cố tình ông cụ này liền thích như vậy, ở trong mắt ông, người giống Tiếu Thụ Lâm mới là người có ăn học có khả năng làm việc lớn, cái thằng đi cùng cậu ta liền không được, rất láu cá, cùng cái tính khôn lỏi như Tương Dương nhà ông, người như thế liền không có thể có tiền đồ lớn, giống như lái buôn vào núi thu hàng, trời sinh chính là dân buôn bán nhỏ.
|