Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 115 Trong khoảng thời gian Tết này Ngưu Vương trang không nhiều việc lắm, hơn nữa Tiếu Thụ Lâm lại vắng mặt, La Mông liền sẽ không quay về căn nhà nhỏ chính mình mới xây, mà là ở lại trong làng.
Hôm nay sáng hai mươi tám anh mới vừa thức dậy, La Mĩ Tuệ và La Mĩ Linh quấn anh nói muốn đi hái dâu tây, La Mông thấy trong nhà cũng không có việc gì cần anh hỗ trợ, liền mang hai đứa cháu đi Ngưu Vương trang.
La Mông cầm hai cái giỏ trúc từ tứ hợp viện, lại lót một lớp rơm dưới đáy rổ, bảo hai chị em cầm đi lán dâu tây. Bên ngoài lán dâu tây, bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha đều có mặt, ngay cả Nhị Lang và đám nghé con kia đều không sót con nào, mỗi con đều thậm thà thậm thụt đi tới đi lui bên ngoài lán dâu tây.
Trong đó có một con nghé con không nhịn nỗi nữa, muốn dùng dầu nhấc cái lớp màng nhựa mỏng khiến bọn nó chỉ nhìn mà không ăn được kia lên, kết quả mới vừa tới gần, liền bị Nhị Lang rống ụm bò một tiếng kêu trở về.
“Nhị Lang! Nhị Lang!”. Hai cô bé Mĩ Linh, Mĩ Tuệ nhìn thấy Nhị Lang, lập tức vui sướng giống như nhìn thấy anh ruột.
“Ụm bò!”. Nhị Lang cũng rất vui sướng, rốt cục có người tới hái dâu tây cho nó rồi.
“Ha ha ha!”. Hai cô bé này cười ha ha, thả rổ xuống đất, tay chân cùng sử dụng, hai ba cái liền leo lên lưng Nhị Lang, Nhị Lang đạp đạp chân sau, nhảy dựng tại chỗ một chút, chọc hai cô bé kia cười tới càng thêm vui vẻ.
“Ô ô……”. Đông, Tây, Nam, Bắc lắc đuôi chạy tới bên cạnh La Mông liên tục đảo quanh, mấy con chó con này được La Mông nuối rất tốt, tuy nói hiện tại cũng đã sắp một tuổi rồi, nhưng cũng không có giống chó ta bình thường lớn lên thân dài ôm ốm như vậy, mỗi con đều giồng như tiểu lão hổ, đầu tròn vo, tứ chi thô mà hữu lực, bộ lông trên người xoã tung, lông rậm, nhìn qua cực kỳ tinh thần.
“Chà, sắp thèm ăn tới điên rồi à?”. La Mông nhếch miệng sờ sờ đầu mấy con chó con này.
“Gâu!”. Bọn chó con lắc đuôi giống như phong hỏa luân.
“Nha Nha hôm nay thế nào, ăn cơm chưa?”. La Mông nhìn nhìn con chó lớn nằm sấp cách đó không xa, có chút bất đắc dĩ thở dài, Bạo Phong Tuyết tổng cộng ở lại Ngưu Vương trang chưa tới hai tháng, sau đó chủ nó về rồi, tìm tới Ngưu Vương trang, mặc dù con Đại Bạch Hùng này có chút không nỡ, nhưng vẫn là dứt khoát quyết định phải trở về cùng chủ, vì thế Nha Nha liền thất tình rồi [nếu yêu đơn phương cũng coi như yêu đương].
“Gâu”. Lão Đại quay đầu liếc mắt nhìn Nha Nha một cái, sau đó lại nhẹ nhàng kêu to một tiếng.
“Có ăn cơm ăn cơm là được”. La Mông vỗ vỗ đỉnh đầu của lão Đại, giáo dục nó nói: “Sau này mày nhưng ngàn vạn lần không thể học theo Nha Nha, mày tìm vợ phải môn đăng hộ đối, giống như Bạo Phong Tuyết, không phải là chó cùng một thế giới với bọn mày đâu, biết không?”.
“Ô……”. Vấn đề này rất phức tạp, lão Đại không hiểu được, ba con chó khác lại cả đầu mơ hồ, hoàn toàn không biết La Mông đang nói cái gì.
Dâu tây chín trong lán dâu tây lại khá nhiều, mấy hôm trước vừa mới hái được một đám, hai bữa này lại có rất nhiều dâu tây mới chín, La Mông dẫn Mĩ Tuệ Mĩ Linh hái dâu tây ở bên trong, đám trâu trâu chó chó trên Ngưu Vương trang liền trông mong chờ ở bên ngoài.
Khó khăn đợi tới bọn La Mông hái xong dâu tây đi ra, cho mỗi con bọn nó năm trái dâu tây, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tản ra chung quanh.
“Kẻ đáng thương”. Sau khi bọn Đông, Tây, Nam, Bắc và Nhị Lang đều đi rồi, La Mông căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, lại cho Nha Nha mấy trái dâu tây ăn.
“Ô…..”. Nha Nha ăn dâu tây, cúi đầu kêu một tiếng.
“Thiên nhai hà xử vô phương thảo*, nhìn thoáng chút đi chú em”.La Mông vỗ vỗ ót nó, an ủi nói.
*Thiên nhai hà xử vô phương thảo (chân trời nơi nào không có cỏ): trên đời này gái còn nhiều, chỗ nào cũng có gái nên không cần buồn vì không cua được gái.
“A ô……”. Nha Nha mệt mỏi đáp lại một tiếng.
“Nói coi, trong bụng Bạo Phong Tuyết rốt cuộc có con của mày không?”. La Mông rốt cuộc vẫn là không chịu hết hy vọng.
“……”. Nha Nha vừa nghe tới tên Bạo Phong Tuyết, nhất thời liền không hé môi, liếc cũng không liếc nhìn La Mông một cái, chậm rì rì đứng lên từ trên mặt đất, xoay người liền bước đi.
“Rốt cuộc có hay không vậy?”. La Mông cao giọng hỏi nó.
“A ô a ô a ô!!!”. Nha Nha đầu cũng không xoay lại, một đường gào thét liền đi xa.
Gần đây vấn đề này vẫn làm phiền La Mông, tốt xấu anh cũng là thay người ta nuôi chó gần hai tháng mà, vẫn là cái loại chó cỡ lớn sức ăn rất lớn, anh chính là muốn con chó con mà thôi, yêu cầu này rất quá đáng sao?
Có lẽ ngay từ đầu liền sai rồi, anh không nên ôm hy vọng quá lớn đối Nha Nha, hài, biết trước lúc đó thành thành thật thật thu chút tiền ăn uống là tốt rồi.
Lúc La Mông đi vào tứ hợp viện, xe chở hàng bên Cực Vị Lâu đúng lúc đậu ở trong viện tử rồi, Biên Đại Quân và La Chí Phương đang giúp hai nhân viên thu mua kia khiêng từng sọt đồ lên trên xe. Trong đó nhiều nhất chính là rau dưa, ngoài ra còn có hai bình dưa muối và một ít hạt dẻ, còn có mấy cái bình mật hoa sơn trà.
Lúc mới vừa vào tháng mười hai âm lịch, La Mông ngay tại trên mạng bán một mớ hạt dẻ, sau đó liền vẫn cung hàng cho Cực Vị Lâu, bây giờ, hạt dẻ trong kho lạnh cơ bản cũng bán được bày tám phần rồi, ước chừng chưa tới mười lăm tháng giêng liền bán hết sạch.
“Bình muối dưa dùng xong, nhớ rõ mang trả lại cho tôi, đúng rồi, nước chua bên trong cũng đừng đổ bỏ”. La Mông nói với hai nhân viên thu mua kia.
“Hài, biết rồi”. Hai nhân viên thu mua xấu hổ cười cười. Cực Vị lâu chở rau muối từ Ngưu Vương trang, cho tới bây giờ đều là tính theo lu, chở cả lu qua, mỗi ngày dùng bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu từ trong lu, như vậy có lợi hơn lại càng giữ nguyên nguyên chất nguyên vị của rau muối.
Lần trước La Mông bảo hai người bọn họ gởi lời kêu người của phòng bếp Cực Vị lâu trả lu muối dưa của anh về, kết quả chàng trai tại phòng bếp kia không tình không nguyện đáp ứng, ngày hôm sau liền chà sạch mấy cái lu muối dưa bảo người bê tới bãi đậu xe.
Hai nhân viên thu mua này vừa thấy, cũng không nghĩ nhiều, trong lòng còn cảm thấy tuy rằng thái độ của chàng trai phòng bếp không ra sao, làm việc thật đúng là rất không tồi, kết quả chở mấy cái lu kia tới Ngưu Vương trang, La Mông liền hỏi bọn họ, nước chua trong lu đâu? Bọn họ thế mới biết, thì ra chuyên môn muối nhiều rau liền cần nước chua cũ, càng là nước chua để càng lâu thì rau muối ra lại càng ngon.
“Tú Huy, Tú Mẫn, mau tới ăn dâu tây nha”. La Mĩ Tuệ cầm rổ dâu tây hô một tiếng với trên lầu, rất nhanh, bên cạnh hành lang liền toát ra hai cái đầu nhỏ, tiếp theo tiếng bước chân bịch bịch vang lên ngay tại trong hàng hiên.
“Ôi chao, có dâu tây ăn nha”. Đôi song sinh của Biên Đại Quân còn chưa tới, Hầu Tuấn mập lại từ trong căn tin toát ra trước, vươn một bàn tay mập, tóm một trái dâu tây liền nhét vào miệng mình
“Bàn tử, hỏi cậu chuyện này”. La Mông cười hì hì nói.
“Chuyện gì vậy?”. Hiện tại Bàn tử đã có kinh nghiệm rồi, mỗi lần La Mông dùng giọng điệu hiền lành nhiệt tình như vậy nói chuyện cùng gã, chính là muốn bố trí công tác ngoài chức vụ cho gã.
“Biết làm mứt trái cây không?”. La Mông hỏi Bàn tử.
“Mứt trái cây gì?”. Bàn tử thả chậm động tác nhấm nuốt, hai mắt ẩn ẩn lóe ánh sáng.
“Dâu tây đó”. La Mông nâng nâng cằm, chỉ chỉ hai rổ dâu tây trong sân.
“Được!”. Bàn tử hoàn toàn đồng ý: “Làm xong tôi muốn một cân”.
“Cho cậu nửa cân, bây giờ dâu tây rất ít”. La Mông nói xong lại không yên tâm lắm xác nhận một chút cùng Bàn tử: “Cậu biết làm thật à?”.
“Cũng không phải món phức tạp gì, hơn nữa, hiện tại đều thời đại gì rồi, không biết liền tra Baidu nha”. Nửa cân thì nửa cân, dù sao là gã làm mà, tới khi đó tùy tiện lén ăn chút, cũng liền ăn bù lại nửa cân còn lại.
“Làm mất bao lâu vậy?”. La Mông lại hỏi.
“Chủ yếu chính là ngâm và sấy tốn thời gian, nếu sấy dâu tây không tốt, nhiệt độ cao ảnh hưởng mứt và mùi vị…….”. Nói tới ăn uống, Bàn tử thuộc như lòng bàn tay.
“Rốt cuộc phải bao lâu?”. La Mông có vẻ có chút bộ dáng nóng vội.
“Bây giờ nếu bắt đầu làm, sau mười hai giờ đêm là xong”. Thức đêm vì món ăn ngon và vân vân, tự nhiên là không hề nói chơi.
“Vậy cậu chuẩn bị trước, tôi lại đi hái thêm”. La Mông nói xong, cầm sọt trúc từ trong sân, như con gió liền ra khỏi tứ hợp viện, vừa nãy La Mông và các bé Mĩ Tuệ Mĩ Linh cũng chỉ hái một ít dâu tây chín trong lán dâu tây, bây giờ anh định đi qua hái nốt đám chín được bảy tám phần luôn.
Nói tới làm ăn, những người trong viện tử cũng đều là nhiệt tình mười phần, sau khi tiễn xe thu mua của Cực Vị lâu đi, Biên Đại Quân và Sài Phượng Hương mang theo đôi song sinh Biên Tú Huy, Biên Tú Mẫn nhà mình đi tới lán dâu tây hái dâu tây giúp La Mông, chỉ một lát lại hái được một sọt dâu tây mang về tứ hợp viện.
Một đám người ba chân bốn cẳng rửa sạch đám dâu tây này, dùng cái nồi lớn nấu cháo bí đỏ hầm xương kia, bỏ thêm nước đường nấu dâu tây này mấy phút, sau đó liền ngâm, Bàn tử nói phải ngâm sáu tiếng, phải chờ tới hai giờ chiều mới có thể bắt đầu sấy.
Giữa trưa mấy chú cháu La Mông bị Lưu Xuân Lan gọi về nhà ăn cơm, mới vừa cơm nước xong, anh liền dắt La Mĩ Tuệ La Mĩ Linh lại đi Ngưu Vương trang, trông mong ngồi xổm trong viện tử chờ Bàn tử cho dâu tây ngâm sắp được sáu tiếng lên sấy, chờ cùng bọn họ còn có đám người Liễu Như Hoa và La Tiến Hỉ, kết quả Bàn từ khá chấp nhất đối phương diện đồ ăn này, nói thời gian còn chưa đủ, còn phải chờ một chút, vì thế mọi người đành chờ tiếp.
Rốt cục chờ Bàn tử vớt dâu tây đã ngâm đủ sáu tiếng ra, lúc bày trên bàn bỏ lên lò sấy, những người này mới rốt cục nhận thức được, chờ đợi kế tiếp sẽ càng thêm cam go, nhất là sau khi mùi dâu tây nồng nàn bay khắp viện tử…….
Tối hôm nay, La Mĩ Tuệ và La Mĩ Linh cuối cùng cũng không thể ăn được mứt dâu sấy, lúc tám giờ La Hồng Phượng gọi điện thoại qua tứ hợp viện, La Mông liền dẫn hai đứa cháu gái lưu luyến không rời đối lò sấy đi về nhà.
Lúc La Mông trở lại trong nhà, Tào Phượng Liên và mấy người phụ nữ khác trong làng đang ngồi trong nhà anh nói chuyện cùng Lưu Xuân Lan, La Hồng Phượng, hai bữa nay chủ đề trong làng, tự nhiên là không thoát được chuyện của nhà Ngô Đông Mai. Ngày thường trong những người phụ nữ này có người khá thân cùng Ngô Đông Mai, lúc này nói tới việc này, có chút ý cùng chung mối thù.
“Chị nói coi chị Đông Mai sao lại nghĩ như vậy chứ, tên đàn ông như vậy còn cần gã làm gì?”. Một người vợ trẻ căm giận nói.
“Hết lòng hết dạ nhưng lại bị phụ bạc nha!”. Cô gái trẻ bên cạnh phụ họa.
“Là em, em sớm ly hôn cùng chú ta rồi”. Một thiếu nữ khoảng mười lăm mưới sáu tuổi cũng góp vui.
“Ngồi qua một bên đi”. Mấy phụ nữ đang ngỗi đồng loạt quát thiếu nữ.
“Vốn là sự thật mà”. Thiếu nữ không phục.
“Cháu mới tí tuổi biết gì mà nói chứ?”. Tào Phượng Liêm vừa đan áo len trong tay vừa cười nói: “Chị Đông Mai cháu nếu thật ly hôn cùng La Khải Hoa kia, cô ấy có thể có được ưu đãi gì chứ? Nhà này, con cái này, ruộng vườn này, liền đều có thể thuộc về cô ấy à?”.
“Sao liền không thuộc về chị ấy chứ? Việc này nói như thế nào, cũng là chị Đông Mai có lý nha”.
“Các cô nghĩ đẹp quá ha? La Khải Hoa chính là đàn ông trong làng chúng ta, thật có thể liền như vậy đuổi cậu ta đi? Tôi nói cho các cô biết, cho dù tự La Khải Hoa đồng ý, mấy ông già trong làng chúng ta cũng không thể đồng ý, bọn họ không đồng ý, sau này chị Đông Mai các cô ở trong làng còn sống được sao?”. Tào Phượng Liên cười đám vợ trẻ này còn quá non.
“Dù vậy cũng phải ly hôn, gã ta như vậy, dù sao chính là đồ bỏ”. Chẳng lẽ liền thỏa hiệp với nhóm ông già mục nát trong làng như vậy? Ai có thể nuốt trôi cục tức này chứ?
“Tôi nói mấy người trẻ tuổi các cô chính là ngốc, đầy lòng đầy mắt chỉ có đàn ông, không nghĩ vì bản thân mình cũng phải nghĩ vì con mình chớ, Ngô Đông Mai người ta liền thông suốt so với các cô”. Tào Phượng Liên vừa lắc đầu lại là thở dài, tỏ rõ chính là câu lên hứng thú của mấy cô vợ trẻ, ngay cả La Hồng Phượng ôm con gái, đều dựng thẳng lỗ tai lên.
“Thím Phượng Liên, lời thím là ý gì vậy?”. Quả nhiên, lòng tò mò của mấy người ở đây đều bị thím ta câu ra, rõ ràng các cô đều chủ trương không cần người đàn ông này, sao Tào Phượng Liên còn nói các cô đầy lòng đầy mắt chỉ có đàn ông.
“Tôi hỏi các cô nhé, để La Khải Hoa trở về, Ngô Đông Mai lỗ lã gì? Bây giờ nếu La Khải Hoa sẵn lòng học ngoan, vậy chị Đông Mai các cô sau này có thể bớt được nhiều công sức, các cô tưởng cô ấy một người phụ nữ nuôi hai đứa con dễ lắm sao? Nếu La Khải Hoa không học ngoan, tới khi đó cô ấy lại ly hôn, nhà cửa ruộng vườn con cái đều là của cô ấy, đây đều là nói rõ trước rồi, La Khải Hoa phạm lỗi một lần nữa, đợi tới khi đó, mấy ông già trong làng chúng ta không dám ho he tiếng nào”.
“Cô ấy chính là mua bán hai đầu đều không lỗ vốn, mấy cô ngốc các cô, chỉ biết nhìn chằm chằm một người đàn ông không tha, trong lòng vẫn muốn xả cục tức này một phát, bao nhiêu cực khổ cũng chịu được. Các cô đúng là ngốc mà”.
Tào Phượng Liên vừa đan áo len vừa nói chuyện, trên mặt còn mang theo ý cười, lời nói ra lại khiến mấy cô gái mấy người vợ trẻ trong phòng sợ ngây người. Nói tới cùng, vẫn là bản thân các cô quá ngây thơ rồi, bởi vì trong tiềm thức, các cô đã đặt người đàn ông ở trước lợi ích bản thân mình, hơn nữa coi đối phương vẫn là kẻ phụ bạc, khờ dại như vậy là trí mạng xiết bao.
Nghe xong buổi nói chuyện như vậy, trên mặt La Hồng Phượng cũng có chút động dung (lộ vẻ xúc động), sau khi đăm chiêu một lúc, lại khó nén vẻ thất vọng. Cô chỉ muốn tìm một người có thể nâng đỡ dựa vào lẫn nhau, nhưng mà trong cuộc sống thực tế quá thuần túy, thì ra cô sau khi qua một lần ly hôn, thế nhưng vẫn là khờ dại như vậy.
La Mông chào hỏi cùng mọi người, nói đêm nay muốn đi bên tú hợp viện xem Bàn tử làm mứt dâu sấy, sau đó liền ra khỏi nhà. Buổi nói chuyện kia của Tào Phượng Liên, làm cho anh cũng cảm thấy có chút nặng nề, đề tài này rất tàn khốc, ai không muốn cùng bạn đời của mình một lòng một dạ ân ái trăm năm bạc đầu không phân ly chứ, nhưng trong cuộc sống thực tế luôn có rất nhiều bi ai.
Đi tới Ngưu Vương trang, ngửi được mùi dâu tây nhàn nhạt bay xuống từ trên núi, tâm tình của La Mông nhịn không được lại vui vẻ lên.
Đêm nay, La Mông vẫn đợi tới hai giờ rưỡi sáng, rốt cục đợi được một mẻ mứt dâu sấy mới ra lò, anh dùng cái bình chuẩn bị sẵn trước đó thật cẩn thận đựng đầy một bình, sau đó liền ôm cái bình này, một đường đi tới bên Lò Rèn, bỏi vì anh lo nếu lái xe, Tiếu lão đại sẽ nghe được tiếng động.
La Mông đứng ở phía dưới đường cái cạnh Lò Rèn gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm nhận điện thoại, lặng yên không một tiếng động liền chui cửa sổ lầu hai đi ra ngoài.
“Giờ này cậu còn tới đây làm gì?”. Trong thanh âm của Tiếu Thụ Lâm mang theo ngái ngủ, còn có vui sướng cũng giấu không được.
“Cho cậu”. La Mông đưa cái bình trong tay qua cho Tiếu Thụ Lâm.
“Là gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái bình mang theo hơi ấm kia, theo thói quen lắc lắc cái bình, lại mở nắp ra ngưi ngửi: “Mứt dâu sấy?”.
“Mứt trái cây mới vừa làm”. La Mông cười nhìn Tiếu Thụ Lâm dưới ánh trăng, bây giờ đày lòng đầy mắt của anh cũng chỉ có người đàn ông trước mắt này, nếu đây cũng là một loại sai lầm, ai không sẵn lòng phạm sai lầm?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 116 Trong khoảng thời gian Tết này Ngưu Vương trang không nhiều việc lắm, hơn nữa Tiếu Thụ Lâm lại vắng mặt, La Mông liền sẽ không quay về căn nhà nhỏ chính mình mới xây, mà là ở lại trong làng.
Hôm nay sáng hai mươi tám anh mới vừa thức dậy, La Mĩ Tuệ và La Mĩ Linh quấn anh nói muốn đi hái dâu tây, La Mông thấy trong nhà cũng không có việc gì cần anh hỗ trợ, liền mang hai đứa cháu đi Ngưu Vương trang.
La Mông cầm hai cái giỏ trúc từ tứ hợp viện, lại lót một lớp rơm dưới đáy rổ, bảo hai chị em cầm đi lán dâu tây. Bên ngoài lán dâu tây, bọn Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha đều có mặt, ngay cả Nhị Lang và đám nghé con kia đều không sót con nào, mỗi con đều thậm thà thậm thụt đi tới đi lui bên ngoài lán dâu tây.
Trong đó có một con nghé con không nhịn nỗi nữa, muốn dùng dầu nhấc cái lớp màng nhựa mỏng khiến bọn nó chỉ nhìn mà không ăn được kia lên, kết quả mới vừa tới gần, liền bị Nhị Lang rống ụm bò một tiếng kêu trở về.
“Nhị Lang! Nhị Lang!”. Hai cô bé Mĩ Linh, Mĩ Tuệ nhìn thấy Nhị Lang, lập tức vui sướng giống như nhìn thấy anh ruột.
“Ụm bò!”. Nhị Lang cũng rất vui sướng, rốt cục có người tới hái dâu tây cho nó rồi.
“Ha ha ha!”. Hai cô bé này cười ha ha, thả rổ xuống đất, tay chân cùng sử dụng, hai ba cái liền leo lên lưng Nhị Lang, Nhị Lang đạp đạp chân sau, nhảy dựng tại chỗ một chút, chọc hai cô bé kia cười tới càng thêm vui vẻ.
“Ô ô……”. Đông, Tây, Nam, Bắc lắc đuôi chạy tới bên cạnh La Mông liên tục đảo quanh, mấy con chó con này được La Mông nuối rất tốt, tuy nói hiện tại cũng đã sắp một tuổi rồi, nhưng cũng không có giống chó ta bình thường lớn lên thân dài ôm ốm như vậy, mỗi con đều giồng như tiểu lão hổ, đầu tròn vo, tứ chi thô mà hữu lực, bộ lông trên người xoã tung, lông rậm, nhìn qua cực kỳ tinh thần.
“Chà, sắp thèm ăn tới điên rồi à?”. La Mông nhếch miệng sờ sờ đầu mấy con chó con này.
“Gâu!”. Bọn chó con lắc đuôi giống như phong hỏa luân.
“Nha Nha hôm nay thế nào, ăn cơm chưa?”. La Mông nhìn nhìn con chó lớn nằm sấp cách đó không xa, có chút bất đắc dĩ thở dài, Bạo Phong Tuyết tổng cộng ở lại Ngưu Vương trang chưa tới hai tháng, sau đó chủ nó về rồi, tìm tới Ngưu Vương trang, mặc dù con Đại Bạch Hùng này có chút không nỡ, nhưng vẫn là dứt khoát quyết định phải trở về cùng chủ, vì thế Nha Nha liền thất tình rồi [nếu yêu đơn phương cũng coi như yêu đương].
“Gâu”. Lão Đại quay đầu liếc mắt nhìn Nha Nha một cái, sau đó lại nhẹ nhàng kêu to một tiếng.
“Có ăn cơm ăn cơm là được”. La Mông vỗ vỗ đỉnh đầu của lão Đại, giáo dục nó nói: “Sau này mày nhưng ngàn vạn lần không thể học theo Nha Nha, mày tìm vợ phải môn đăng hộ đối, giống như Bạo Phong Tuyết, không phải là chó cùng một thế giới với bọn mày đâu, biết không?”.
“Ô……”. Vấn đề này rất phức tạp, lão Đại không hiểu được, ba con chó khác lại cả đầu mơ hồ, hoàn toàn không biết La Mông đang nói cái gì.
Dâu tây chín trong lán dâu tây lại khá nhiều, mấy hôm trước vừa mới hái được một đám, hai bữa này lại có rất nhiều dâu tây mới chín, La Mông dẫn Mĩ Tuệ Mĩ Linh hái dâu tây ở bên trong, đám trâu trâu chó chó trên Ngưu Vương trang liền trông mong chờ ở bên ngoài.
Khó khăn đợi tới bọn La Mông hái xong dâu tây đi ra, cho mỗi con bọn nó năm trái dâu tây, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tản ra chung quanh.
“Kẻ đáng thương”. Sau khi bọn Đông, Tây, Nam, Bắc và Nhị Lang đều đi rồi, La Mông căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, lại cho Nha Nha mấy trái dâu tây ăn.
“Ô…..”. Nha Nha ăn dâu tây, cúi đầu kêu một tiếng.
“Thiên nhai hà xử vô phương thảo*, nhìn thoáng chút đi chú em”.La Mông vỗ vỗ ót nó, an ủi nói.
*Thiên nhai hà xử vô phương thảo (chân trời nơi nào không có cỏ): trên đời này gái còn nhiều, chỗ nào cũng có gái nên không cần buồn vì không cua được gái.
“A ô……”. Nha Nha mệt mỏi đáp lại một tiếng.
“Nói coi, trong bụng Bạo Phong Tuyết rốt cuộc có con của mày không?”. La Mông rốt cuộc vẫn là không chịu hết hy vọng.
“……”. Nha Nha vừa nghe tới tên Bạo Phong Tuyết, nhất thời liền không hé môi, liếc cũng không liếc nhìn La Mông một cái, chậm rì rì đứng lên từ trên mặt đất, xoay người liền bước đi.
“Rốt cuộc có hay không vậy?”. La Mông cao giọng hỏi nó.
“A ô a ô a ô!!!”. Nha Nha đầu cũng không xoay lại, một đường gào thét liền đi xa.
Gần đây vấn đề này vẫn làm phiền La Mông, tốt xấu anh cũng là thay người ta nuôi chó gần hai tháng mà, vẫn là cái loại chó cỡ lớn sức ăn rất lớn, anh chính là muốn con chó con mà thôi, yêu cầu này rất quá đáng sao?
Có lẽ ngay từ đầu liền sai rồi, anh không nên ôm hy vọng quá lớn đối Nha Nha, hài, biết trước lúc đó thành thành thật thật thu chút tiền ăn uống là tốt rồi.
Lúc La Mông đi vào tứ hợp viện, xe chở hàng bên Cực Vị Lâu đúng lúc đậu ở trong viện tử rồi, Biên Đại Quân và La Chí Phương đang giúp hai nhân viên thu mua kia khiêng từng sọt đồ lên trên xe. Trong đó nhiều nhất chính là rau dưa, ngoài ra còn có hai bình dưa muối và một ít hạt dẻ, còn có mấy cái bình mật hoa sơn trà.
Lúc mới vừa vào tháng mười hai âm lịch, La Mông ngay tại trên mạng bán một mớ hạt dẻ, sau đó liền vẫn cung hàng cho Cực Vị Lâu, bây giờ, hạt dẻ trong kho lạnh cơ bản cũng bán được bày tám phần rồi, ước chừng chưa tới mười lăm tháng giêng liền bán hết sạch.
“Bình muối dưa dùng xong, nhớ rõ mang trả lại cho tôi, đúng rồi, nước chua bên trong cũng đừng đổ bỏ”. La Mông nói với hai nhân viên thu mua kia.
“Hài, biết rồi”. Hai nhân viên thu mua xấu hổ cười cười. Cực Vị lâu chở rau muối từ Ngưu Vương trang, cho tới bây giờ đều là tính theo lu, chở cả lu qua, mỗi ngày dùng bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu từ trong lu, như vậy có lợi hơn lại càng giữ nguyên nguyên chất nguyên vị của rau muối.
Lần trước La Mông bảo hai người bọn họ gởi lời kêu người của phòng bếp Cực Vị lâu trả lu muối dưa của anh về, kết quả chàng trai tại phòng bếp kia không tình không nguyện đáp ứng, ngày hôm sau liền chà sạch mấy cái lu muối dưa bảo người bê tới bãi đậu xe.
Hai nhân viên thu mua này vừa thấy, cũng không nghĩ nhiều, trong lòng còn cảm thấy tuy rằng thái độ của chàng trai phòng bếp không ra sao, làm việc thật đúng là rất không tồi, kết quả chở mấy cái lu kia tới Ngưu Vương trang, La Mông liền hỏi bọn họ, nước chua trong lu đâu? Bọn họ thế mới biết, thì ra chuyên môn muối nhiều rau liền cần nước chua cũ, càng là nước chua để càng lâu thì rau muối ra lại càng ngon.
“Tú Huy, Tú Mẫn, mau tới ăn dâu tây nha”. La Mĩ Tuệ cầm rổ dâu tây hô một tiếng với trên lầu, rất nhanh, bên cạnh hành lang liền toát ra hai cái đầu nhỏ, tiếp theo tiếng bước chân bịch bịch vang lên ngay tại trong hàng hiên.
“Ôi chao, có dâu tây ăn nha”. Đôi song sinh của Biên Đại Quân còn chưa tới, Hầu Tuấn mập lại từ trong căn tin toát ra trước, vươn một bàn tay mập, tóm một trái dâu tây liền nhét vào miệng mình
“Bàn tử, hỏi cậu chuyện này”. La Mông cười hì hì nói.
“Chuyện gì vậy?”. Hiện tại Bàn tử đã có kinh nghiệm rồi, mỗi lần La Mông dùng giọng điệu hiền lành nhiệt tình như vậy nói chuyện cùng gã, chính là muốn bố trí công tác ngoài chức vụ cho gã.
“Biết làm mứt trái cây không?”. La Mông hỏi Bàn tử.
“Mứt trái cây gì?”. Bàn tử thả chậm động tác nhấm nuốt, hai mắt ẩn ẩn lóe ánh sáng.
“Dâu tây đó”. La Mông nâng nâng cằm, chỉ chỉ hai rổ dâu tây trong sân.
“Được!”. Bàn tử hoàn toàn đồng ý: “Làm xong tôi muốn một cân”.
“Cho cậu nửa cân, bây giờ dâu tây rất ít”. La Mông nói xong lại không yên tâm lắm xác nhận một chút cùng Bàn tử: “Cậu biết làm thật à?”.
“Cũng không phải món phức tạp gì, hơn nữa, hiện tại đều thời đại gì rồi, không biết liền tra Baidu nha”. Nửa cân thì nửa cân, dù sao là gã làm mà, tới khi đó tùy tiện lén ăn chút, cũng liền ăn bù lại nửa cân còn lại.
“Làm mất bao lâu vậy?”. La Mông lại hỏi.
“Chủ yếu chính là ngâm và sấy tốn thời gian, nếu sấy dâu tây không tốt, nhiệt độ cao ảnh hưởng mứt và mùi vị…….”. Nói tới ăn uống, Bàn tử thuộc như lòng bàn tay.
“Rốt cuộc phải bao lâu?”. La Mông có vẻ có chút bộ dáng nóng vội.
“Bây giờ nếu bắt đầu làm, sau mười hai giờ đêm là xong”. Thức đêm vì món ăn ngon và vân vân, tự nhiên là không hề nói chơi.
“Vậy cậu chuẩn bị trước, tôi lại đi hái thêm”. La Mông nói xong, cầm sọt trúc từ trong sân, như con gió liền ra khỏi tứ hợp viện, vừa nãy La Mông và các bé Mĩ Tuệ Mĩ Linh cũng chỉ hái một ít dâu tây chín trong lán dâu tây, bây giờ anh định đi qua hái nốt đám chín được bảy tám phần luôn.
Nói tới làm ăn, những người trong viện tử cũng đều là nhiệt tình mười phần, sau khi tiễn xe thu mua của Cực Vị lâu đi, Biên Đại Quân và Sài Phượng Hương mang theo đôi song sinh Biên Tú Huy, Biên Tú Mẫn nhà mình đi tới lán dâu tây hái dâu tây giúp La Mông, chỉ một lát lại hái được một sọt dâu tây mang về tứ hợp viện.
Một đám người ba chân bốn cẳng rửa sạch đám dâu tây này, dùng cái nồi lớn nấu cháo bí đỏ hầm xương kia, bỏ thêm nước đường nấu dâu tây này mấy phút, sau đó liền ngâm, Bàn tử nói phải ngâm sáu tiếng, phải chờ tới hai giờ chiều mới có thể bắt đầu sấy.
Giữa trưa mấy chú cháu La Mông bị Lưu Xuân Lan gọi về nhà ăn cơm, mới vừa cơm nước xong, anh liền dắt La Mĩ Tuệ La Mĩ Linh lại đi Ngưu Vương trang, trông mong ngồi xổm trong viện tử chờ Bàn tử cho dâu tây ngâm sắp được sáu tiếng lên sấy, chờ cùng bọn họ còn có đám người Liễu Như Hoa và La Tiến Hỉ, kết quả Bàn từ khá chấp nhất đối phương diện đồ ăn này, nói thời gian còn chưa đủ, còn phải chờ một chút, vì thế mọi người đành chờ tiếp.
Rốt cục chờ Bàn tử vớt dâu tây đã ngâm đủ sáu tiếng ra, lúc bày trên bàn bỏ lên lò sấy, những người này mới rốt cục nhận thức được, chờ đợi kế tiếp sẽ càng thêm cam go, nhất là sau khi mùi dâu tây nồng nàn bay khắp viện tử…….
Tối hôm nay, La Mĩ Tuệ và La Mĩ Linh cuối cùng cũng không thể ăn được mứt dâu sấy, lúc tám giờ La Hồng Phượng gọi điện thoại qua tứ hợp viện, La Mông liền dẫn hai đứa cháu gái lưu luyến không rời đối lò sấy đi về nhà.
Lúc La Mông trở lại trong nhà, Tào Phượng Liên và mấy người phụ nữ khác trong làng đang ngồi trong nhà anh nói chuyện cùng Lưu Xuân Lan, La Hồng Phượng, hai bữa nay chủ đề trong làng, tự nhiên là không thoát được chuyện của nhà Ngô Đông Mai. Ngày thường trong những người phụ nữ này có người khá thân cùng Ngô Đông Mai, lúc này nói tới việc này, có chút ý cùng chung mối thù.
“Chị nói coi chị Đông Mai sao lại nghĩ như vậy chứ, tên đàn ông như vậy còn cần gã làm gì?”. Một người vợ trẻ căm giận nói.
“Hết lòng hết dạ nhưng lại bị phụ bạc nha!”. Cô gái trẻ bên cạnh phụ họa.
“Là em, em sớm ly hôn cùng chú ta rồi”. Một thiếu nữ khoảng mười lăm mưới sáu tuổi cũng góp vui.
“Ngồi qua một bên đi”. Mấy phụ nữ đang ngỗi đồng loạt quát thiếu nữ.
“Vốn là sự thật mà”. Thiếu nữ không phục.
“Cháu mới tí tuổi biết gì mà nói chứ?”. Tào Phượng Liêm vừa đan áo len trong tay vừa cười nói: “Chị Đông Mai cháu nếu thật ly hôn cùng La Khải Hoa kia, cô ấy có thể có được ưu đãi gì chứ? Nhà này, con cái này, ruộng vườn này, liền đều có thể thuộc về cô ấy à?”.
“Sao liền không thuộc về chị ấy chứ? Việc này nói như thế nào, cũng là chị Đông Mai có lý nha”.
“Các cô nghĩ đẹp quá ha? La Khải Hoa chính là đàn ông trong làng chúng ta, thật có thể liền như vậy đuổi cậu ta đi? Tôi nói cho các cô biết, cho dù tự La Khải Hoa đồng ý, mấy ông già trong làng chúng ta cũng không thể đồng ý, bọn họ không đồng ý, sau này chị Đông Mai các cô ở trong làng còn sống được sao?”. Tào Phượng Liên cười đám vợ trẻ này còn quá non.
“Dù vậy cũng phải ly hôn, gã ta như vậy, dù sao chính là đồ bỏ”. Chẳng lẽ liền thỏa hiệp với nhóm ông già mục nát trong làng như vậy? Ai có thể nuốt trôi cục tức này chứ?
“Tôi nói mấy người trẻ tuổi các cô chính là ngốc, đầy lòng đầy mắt chỉ có đàn ông, không nghĩ vì bản thân mình cũng phải nghĩ vì con mình chớ, Ngô Đông Mai người ta liền thông suốt so với các cô”. Tào Phượng Liên vừa lắc đầu lại là thở dài, tỏ rõ chính là câu lên hứng thú của mấy cô vợ trẻ, ngay cả La Hồng Phượng ôm con gái, đều dựng thẳng lỗ tai lên.
“Thím Phượng Liên, lời thím là ý gì vậy?”. Quả nhiên, lòng tò mò của mấy người ở đây đều bị thím ta câu ra, rõ ràng các cô đều chủ trương không cần người đàn ông này, sao Tào Phượng Liên còn nói các cô đầy lòng đầy mắt chỉ có đàn ông.
“Tôi hỏi các cô nhé, để La Khải Hoa trở về, Ngô Đông Mai lỗ lã gì? Bây giờ nếu La Khải Hoa sẵn lòng học ngoan, vậy chị Đông Mai các cô sau này có thể bớt được nhiều công sức, các cô tưởng cô ấy một người phụ nữ nuôi hai đứa con dễ lắm sao? Nếu La Khải Hoa không học ngoan, tới khi đó cô ấy lại ly hôn, nhà cửa ruộng vườn con cái đều là của cô ấy, đây đều là nói rõ trước rồi, La Khải Hoa phạm lỗi một lần nữa, đợi tới khi đó, mấy ông già trong làng chúng ta không dám ho he tiếng nào”.
“Cô ấy chính là mua bán hai đầu đều không lỗ vốn, mấy cô ngốc các cô, chỉ biết nhìn chằm chằm một người đàn ông không tha, trong lòng vẫn muốn xả cục tức này một phát, bao nhiêu cực khổ cũng chịu được. Các cô đúng là ngốc mà”.
Tào Phượng Liên vừa đan áo len vừa nói chuyện, trên mặt còn mang theo ý cười, lời nói ra lại khiến mấy cô gái mấy người vợ trẻ trong phòng sợ ngây người. Nói tới cùng, vẫn là bản thân các cô quá ngây thơ rồi, bởi vì trong tiềm thức, các cô đã đặt người đàn ông ở trước lợi ích bản thân mình, hơn nữa coi đối phương vẫn là kẻ phụ bạc, khờ dại như vậy là trí mạng xiết bao.
Nghe xong buổi nói chuyện như vậy, trên mặt La Hồng Phượng cũng có chút động dung (lộ vẻ xúc động), sau khi đăm chiêu một lúc, lại khó nén vẻ thất vọng. Cô chỉ muốn tìm một người có thể nâng đỡ dựa vào lẫn nhau, nhưng mà trong cuộc sống thực tế quá thuần túy, thì ra cô sau khi qua một lần ly hôn, thế nhưng vẫn là khờ dại như vậy.
La Mông chào hỏi cùng mọi người, nói đêm nay muốn đi bên tú hợp viện xem Bàn tử làm mứt dâu sấy, sau đó liền ra khỏi nhà. Buổi nói chuyện kia của Tào Phượng Liên, làm cho anh cũng cảm thấy có chút nặng nề, đề tài này rất tàn khốc, ai không muốn cùng bạn đời của mình một lòng một dạ ân ái trăm năm bạc đầu không phân ly chứ, nhưng trong cuộc sống thực tế luôn có rất nhiều bi ai.
Đi tới Ngưu Vương trang, ngửi được mùi dâu tây nhàn nhạt bay xuống từ trên núi, tâm tình của La Mông nhịn không được lại vui vẻ lên.
Đêm nay, La Mông vẫn đợi tới hai giờ rưỡi sáng, rốt cục đợi được một mẻ mứt dâu sấy mới ra lò, anh dùng cái bình chuẩn bị sẵn trước đó thật cẩn thận đựng đầy một bình, sau đó liền ôm cái bình này, một đường đi tới bên Lò Rèn, bỏi vì anh lo nếu lái xe, Tiếu lão đại sẽ nghe được tiếng động.
La Mông đứng ở phía dưới đường cái cạnh Lò Rèn gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm nhận điện thoại, lặng yên không một tiếng động liền chui cửa sổ lầu hai đi ra ngoài.
“Giờ này cậu còn tới đây làm gì?”. Trong thanh âm của Tiếu Thụ Lâm mang theo ngái ngủ, còn có vui sướng cũng giấu không được.
“Cho cậu”. La Mông đưa cái bình trong tay qua cho Tiếu Thụ Lâm.
“Là gì vậy?”. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái bình mang theo hơi ấm kia, theo thói quen lắc lắc cái bình, lại mở nắp ra ngưi ngửi: “Mứt dâu sấy?”.
“Mứt trái cây mới vừa làm”. La Mông cười nhìn Tiếu Thụ Lâm dưới ánh trăng, bây giờ đày lòng đầy mắt của anh cũng chỉ có người đàn ông trước mắt này, nếu đây cũng là một loại sai lầm, ai không sẵn lòng phạm sai lầm?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 117 Trước đây từ lâu La Mông liền nghe nói có một số nơi người ta nuôi cá trong ruộng lúa, thực hiện thu hoạch song song lúa nước và cá nước ngọt, nhưng mà những kỹ thuật này phần lớn là ở phát triển ở vùng đồng bằng, loại vùng núi của bọn họ, bởi vì diện tích ruộng nước rất rải rác, mảnh nhỏ mảnh nhỏ đều là ruộng bậc thang, tính khả thi của nuôi cá trong ruộng lúa liền rất thấp.
Bây giờ Tiếu Thụ Lâm nói tới nuôi cua trong ruộng lúa, nghe nói cũng là kỹ thuật phát triển ở vùng đồng bằng, nhưng mà La Mông cảm thấy, con cua không phải loài vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước sao, bọn nó có thể bò lên cao bờ lại xuống nước, quây một mảnh ruộng bậc thang nuôi thử xem, không hăng không khả thi. Hơn nữa, cho dù thất bại, cũng chính là tổn thất chút cua giống thôi, chút tiền vốn ấy vẫn là chẳng đáng gì đối La Mông.
La Mông và Tiếu Thụ Lâm xem không ít tư liệu, nhưng những cái đó dù sao chính là lý luận suông, vì thế bọn họ gọi điện thoại cho Đỗ Quốc Đống, hỏi ông chú này biết nuôi cua hay không.
Năm ngoái ông chú Đỗ Quốc Đống này nuôi tôm hùm đất không tồi, lại nhân cơn gió đông La Mông này, bắt mối với Cực Vị lâu năm trước năm sau buôn bán lời một khoản, lúc gặp mặt đầu năm, ông liền nói với La Mông, năm nay ông phải mở rộng quy mô, thuê hết mấy mảnh ruộng nước lân cận.
Trên trấn Thủy Ngưu, trước có Ngưu Vương trang của La Mông, sau có Đỗ Văn Anh nuôi tôm hùm đất, hai người lần lượt đều ở trong quá trình về quê làm nông nghiệp kiếm được tiền, Cảnh này khiến không ít người trấn trên đều nổi lên tâm tư như vậy, nhất là một số người trẻ tuổi mới vừa tốt nghiệp không lâu, mấy hôm tết những người trong làng này mời La Mông uống rượu, trong đó còn có mấy người đều nói năm sau không định đi ra ngoài tiếp tục làm thuê, muốn ở quê làm chút việc xem sao.
La Mông đương nhiên biết bọn họ nói như vậy, là muốn để chính mình sau này ít nhiều giúp đỡ chút, đó là tự nhiên, tốt xấu cũng là người cùng một làng, chỉ cần không quá mức, bình thường có thể giúp gì, La Mông đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt.
“Cua à? Thứ này phiền hơn chút so với tôm hùm đất, các cháu muốn nuôi à? Chú quen một người bán cua giống, nếu không thì chú hỏi một chút giùm cháu?”. Gần đây tâm tình Đỗ Quốc Đống rất tốt, nhận được điện thoại của La Mông, cũng có vẻ cực kỳ nhiệt tình.
“Được ạ, làm phiền chú lão Đỗ ạ”. La Mông cũng không khách sáo cùng ông chú này.
Bên này vừa cúp điện thoại chưa tới một giờ, bên Đỗ Quốc Đống lại gọi lại cho La Mông, nói là người bán cua giống nói, nuôi cua trong ruộng lúa, phiền toái nhất chính là không thể dùng nông dược, hơn nữa phải chịu khó đổi nước ruộng, cứ như vậy xói mòn độ màu mỡ đất trong ruộng nước liền khá nghiêm trọng. Sau đó ông ta còn nói, cơ bản chỉ cần hoàn cảnh tốt, không ô nhiễm nghiêm trọng, bình thường đều có thể nuôi sống con cua, về phần nuôi được không, vậy phải xem người nuôi.
Cuối cùng Đỗ Quốc Đống lại cho La Mông số điện thoại của đối phương, bảo La Mông có vấn đề tự mình gọi hỏi, sau này nếu mua cua giống cũng có thể tìm ông ta, giá không ưu đãi lắm, nhưng mà cua giống của người này khỏe mạnh, trong nghề, danh tiếng vẫn khá tốt.
La Mông cám ơn Đỗ Quốc Đống, bàn bạc một chút cùng Tiếu Thụ Lâm, hai người liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị công việc nuôi cua trong ruộng lúa.
Trước đó trong tư liệu, bọn họ tìm hiểu được, muốn nuôi cua trong ruộng lúa, đầu tiên phải đào mương trong ruộng, nếu là đồng bằng, bình thường đào mương bao quanh, mương giữa ruộng, mương nuôi tạm. Chỗ bọn họ là ruộng bậc thang, tình huống liền cũng vậy, bọn La Mông dự kiến, cũng chỉ đào một mương sâu sát góc ruộng, hai đầu mương sâu, vẫn kéo dài tới nội sườn bờ tường, đào mương cạn.
Sườn mương sâu sát góc ruộng, cái này hình thành chênh lệch của ruộng bậc thang với bờ tường, do tảng đá và bùn đất xây, xây tới cũng không phải cực kỳ kín kẽ chỉnh tề, con cua có thể dễ dàng ở giữa hai tảng đá đào một cái hang cho chính mình tránh mát.
Tới khi đó trên bờ ruộng lại trồng một ít đậu tương, ít nhiều cũng có thể có tác dụng che mát, còn phải đào một cái hố sâu ở đầu ruộng, đảm đương ao nuôi tạm, ở lúc mặt trời chói chan, hố sâu này còn có thể cung cấp chỗ tránh nóng cho bọn cua này.
Sau đó chính là vấn đề đề phòng bọn nó chạy mất, bình thường nhà nông đều chọn dùng màng nhựa hoặc là tấm ván, La Mông chê bọn nó xấu quá, ảnh hưởng phong cảnh của Ngưu Vương trang, cuối cùng quyết định dùng ván trúc.
Tấm trúc hong khô hơ qua cực kỳ bóng loáng, tới khi đó, mặt bóng loáng này hướng vào trong, đóng thành một loạt ván trúc, một đầu ván chôn dưới đất, một phần lộ trên mặt đất, ước chừng cáo khoảng nửa mét, chỗ gần bờ ruộng, phải căn cứ chêch lệch của hai mảnh ruộng nước lại gia tăng độ cao thích hợp.
La Mông tin tưởng, chờ tường đề phòng chạy trốn này làm xong, cho dù những con cua này mọc thêm hai chân, cũng đừng hòng chạy thoát được. Tuy rằng lượng công trình này quả thật là hơi lớn, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới sau này mỗi ngày cùng Tiếu Thụ Lâm ra vào có cặp có đôi, cùng lên núi chặt trúc, sau khi chặt về lại ngồi đối diện cùng nhau làm việc, anh liền cũng không ngại phiền toái chút nào.
Bây giờ mới vừa đầu xuân, cả Ngưu Vương trang liền hiện ra cảnh tượng nhiệt náo bận bận rộn rộn.
Một nhà Nạp Mậu Thành bọn họ cũng rất nhanh tìm được vị trí của chính mình trên Ngưu Vương trang, Nạp Mậu Thành đã tiếp nhận đám trâu mẹ cho sữa, vừa mới sinh sản và nghé con, lại bảo La Mông phái thêm mấy người cho gã, dựng cái lán nhỏ ở bên cạnh chuồng trâu dựng từ đầu.
Điều kiện của cái lán này tốt một chút so với chuồng trâu, vách tường bên ngoài chỉ dùng để đá chồng lên, bây giờ còn chưa nhìn ra khác biệt, đợi tới mùa hè, đá xây lán sẽ mát hơn nhiều so với chuồng trâu. La Mông cũng cân nhắc, chờ kinh tế của mình dư dả hơn chút, liền cũng thăng cấp chút cho chuồng trâu, để đám trâu mẹ trâu con ở tới càng thêm thoải mái chút.
Về phần cái chuồng trâu trong sân nhà La Mông, lại bị ông La và Lưu Xuân Lan quét dọn sạch sẽ sau này làm kho chứa đồ linh tinh, chờ qua một hai năm nữa, mùi bay hết rồi, dùng để chứa lương thực hoặc là hong một ít rau khô và vân vân cũng là có thể.
Nhiệt tình của ông La Và Lưu Xuân Lan cũng rất sung túc, nhưng mà sau khi bọn họ tách khỏi lao động cứng nhắc mỗi ngày, hành động liền tự do rất nhiều, càng thân thiết cùng mấy ông bà bác trong làng, ngày trôi qua tựa hồ cũng phấn khích một chút so với trước đây.
Tối cùng ngày Mã Từ Quân gọi điện thoại cho La Mông, nói là một thân thích nhà bọn họ muốn tới Ngưu Vương trang thăm thú, dù sao hợp tác làm ăn lâu như vậy rồi, La Mông cũng không tốt từ chối, thăm thú liền thăm thú đi.
Ngày hôm sau đi cùng Mã Từ Quân tới là một ông lão, khoảng sáu bảy mươi tuổi, dáng người cao to, nghe nói là em trai của ông nội Mã Từ Quân, trước đây cũng là con trai út trong nhà, cùng phong cách như Mã Từ Quân, từ hồi trẻ liền không làm việc đàng hoàng, đi du lịch khắp thế giới, sau đó không biết làm sao, liền biến mình thành một nhà thực vật học, hiện tại là giáo sư thỉnh giảng của một trường đại học trọng điểm.
“Chà, đi sớm như vậy”. Lúc này La Mông đang cùng Tiếu Thụ Lâm ở trên sườn núi “bộp bộp” đóng tường phòng chạy trốn, thấy hai người bọn họ tới đây, liền bỏ việc trong tay xuống. Tiếu Thụ lâm lại chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, sau đó như trước làm chuyện của mình, hiển nhiên là không định chào hỏi, thực tế gã cũng không có giao tình gì cùng Mã Từ Quân.
“Tôi mới vừa thấy phía dưới có hai lán dâu tây”. Ánh mắt Mã Từ Quân thật không phải sắc bình thường.
“À, trồng cho nhà ăn”. La Mông cười cười, biết Mã Từ Quân muốn nói gì.
“Hai lán lớn trồng dâu tây?”. Mã Từ Quân quả nhiên liền bày ra một bộ sắc mặt quỷ đòi nợ.
“Đúng vậy”. La Mông rất thản nhiên, trồng hai lán lớn dâu tây ăn thì sao? Anh sẵn lòng.
“…….”. Mã Từ Quân nhất thời có chút câm nín, cha gã còn cả ngày nói gã là tên ăn xài hoang phí không làm việc đàng hoàng, thật nên để ông ấy gặp mặt La Mông, để ông ấy nhận thức sâu sắc một chút, cái gì mới kêu là ăn chơi.
Tuy rằng đau lòng mớ tiền dâu tây kia không kiếm được, Mã Từ Quân vẫn là không quên mục đích hôm nay gã tới đây, gã xấc láo giới thiệu với La Mông: “Đây là ông nội tôi, tên Mã Đinh Lương, mấy hôm nay có thể phải làm phiền cậu rồi”.
“Muốn ở lại mấy ngày?”. La Mông còn tưởng người ta nhìn một cái liền đi, không ngờ còn định thường trú.
“Yên tâm đi chàng trai, phí nghỉ lại ăn uống khẳng định trả cho cậu, tôi chỉ là tùy ý thăm thú thôi, nếu không có gì hiếm lạ, chiều liền đi”. Mã Đinh Lương vừa mở miệng, La Mông liền cảm thấy hai ông cháu này y xì nhau, giọng điệu nói chuyện đều giống nhau như đúc, ông lão này thật không phải ông nội ruột của Mã Từ Quân sao?
Đối phương tốt xấu cũng là người lớn tuổi rồi, căn cứ nguyên tắc kính già yêu trẻ, La Mông cũng không nên lớn tiếng cùng ông ấy, vỗ vỗ quần áo đứng lên, dẫn hai người kia đi xem khắp nơi, hy vọng có thể thật sự giống lời ông lão này nói, chiều nay liền bye bye.
“Năm nay trên núi cậu định trồng gì?”. Trên đường, Mã Từ Quân liền hỏi kế hoạch năm nay của La Mông, hiện tại hơn phân nửa nguồn cung cấp của Cực Vị Lâu bọn họ đều là từ bên trấn Thủy Ngưu, trong đó chỗ La Mông là chủ yếu, gã không quan tâm không được nha.
“Chậc, một mảnh ruộng bậc thang, tới khi đó đều biến thành ruộng lúa, có thể còn trồng chút củ sen, mấy hôm nay La Chí Phương đang nghiên cứu”. La Mông chỉ chỉ một mảnh ruộng bậc thang trên sườn núi, nói.
Nói tới La Chí Phương này, năm trước gã bỏ việc về nhà chính là định muốn về quê trông củ sen, kết quả không trồng được, năm nay La Mông thật ra lại để mặc gã thử nghiệm, nhưng mà liền địa hình này của Ngưu Vương trang bọn họ, ao cũng không dễ đào, vì thế gã liền định trồng trong ruộng nước, dù sao củ sen này trồng không thành công, gã khẳng định sẽ không bỏ cuộc.
“Tới khi đó trồng ra củ sen, cậu bán cho tôi, lúa cũng muốn”. Mã Từ Quân giống như địa chủ, nghe nói Ngưu Vương trang muốn trồng củ sen trồng lúa nước, lập tức liền vơ vét cho bên Cực Vị Lâu mình.
“Tới khi đó rồi nói sau, trong làng tôi có người nói muốn chăn dê, anh muốn thịt dê không?”. Mấy bữa rượu lúc tết tự nhiên không phải đều uống vô ích.
“Vậy phải xem bọn họ làm ra mặt hàng như thế nào”. Người làm ăn khôn khéo giống Mã Từ Quân, là không có khả năng vì một chút vấn đề mặt mũi liền ôm đồm nhiều việc, nếu gã thật là người như vậy, Cực Vị lâu liền không thể có cảnh tượng như hôm nay, người khác cũng liền sẽ không đuổi theo vội vàng bán đồ cho gã.
“Tôm hùm đất của chú lão Đỗ thế nào?’. La Mông hỏi Mã Từ Quân.
“Vẫn ổn”. Mã Từ Quân cho đánh giá không cao.
“Như thế nào? Không ngon hả?’. Ở trong mắt La Mông, tôm hùm đất nuôi được vậy đã rất tốt rồi.
“Không phải không ngon, quả thật ngon hơn chút so với mặt hàng bình thường, nhưng mà không tính cực kỳ xuất sắc, nếu ông ấy vẫn có thể duy trì trình độ loại này, thật cũng có thể tiếp tục hợp tác”.
Mã Từ Quân kinh doanh Cực Vị lâu nhiều năm như vậy, gặp qua vô số các loại con buôn cung hàng, rất nhiều người là lúc đầu chen bể đầu muốn xác lập quan hệ hợp tác cùng gã, nhưng mà một khi loại quan hệ này ổn định xuống, bọn họ bắt đầu làm qua loa, thậm chí làm hàng giả.
Một đường nói xong, ông lão Mã Đinh Lương thì nhìn đông nhìn tây ở đằng sau, ngay cả một gốc cây cỏ dại ven đường ông ta đều có thể đều có thể nghiên cứu một hồi lâu, thậm chí còn hái tiêu bản.
“Cũng đừng chỉ dẫn mối cho người khác, tôi nói cậu này, có phải năm nay nên trồng nhiều đậu tương chút?”.
“Ừ, năm nay định trồng hai mùa”. Đậu tương quả thật bán chạy, chỉ là lượng tiêu thụ trên mạng đều cực kỳ khả quan, sau đó nhanh chóng bán hết, thật muốn bán xả láng luôn, bây giờ Ngưu Vương trang đoán chừng đều không còn hàng tồn.
“Còn có mấy người làm đậu hủ của cậu, có phải cũng có thể sắp xếp tốt hay không?”.
Mã Từ Quân cực kỳ bất đắc dĩ, hiện tại đậu hủ của Ngưu Vương trang cũng thành món ăn chính của Cực Vị lâu, chính là xem xem bên La Mông là tình hình gì? Đậu tương không đủ liền không nói, làm đậu hủ vẫn là mấy ông bà già trấn trên kiêm chức, việc cung hàng có thể có đảm bảo sao?
Liền mấy ngày tết, La Mông bàn tay to vung lên cho mấy ông bà già này đều nghỉ, Cực Vị lâu lập tức liền không có đậu hủ bán, hiện tại gã chính là muốn lại tìm xưởng đậu hủ khác hợp tác, khách hàng đã ăn qua đậu hủ non mùi đậu nồng đậm trơn mềm của Ngưu Vương trang rồi, lập tức nếu thay đổi, Cực Vị lâu nhà gã để lại ấn tượng gì đây? Cho nên mấy ngày nay, Mã Từ Quân thà rằng không bán mấy món ăn làm từ đậu hủ kia, cũng không đi tìm xưởng đậu hủ khác.
“Không đúng”. La Mông đang định nói chuyện đậu hủ cùng Mã Từ Quân, đột nhiên bên lán lớn truyền tới thanh âm của một ông lão, không phải Mã Đinh Lương lại là ai. Thì ra bất tri bất giác mấy người bọn họ đi tới gần lán lớn, Mã Đinh Lương lại đi vào lán lớn rồi.
“Cái gì không đúng?”. La Mông nhịn không được hỏi ông ta một câu.
“Không nên a……..”. Mã Đinh Lương như trước thì thào tự nói, căn bản không phản ứng câu hỏi của La Mông.
“……”. La Mông và Mã Từ Quân ngơ ngác nhìn nhau, đây là tình huống gì?
“Vô lý a……”. Mã Đinh Lương lại là một trận rung đùi đắc ý.
“Bỏ đi, mặc kệ ông ấy”. Mã Từ Quân lắc đầu, không biết ông nội nhà mình bây giờ lại là bị chập dây thần kinh nào rồi.
La Mông gật gật đầu, nghe nói những học giả chuyên gia và vân vân, ít nhiều có chút quái gở, lầm bầm lầu bầu cũng không tính tật xấu lớn gì, không cần phải ngạc nhiên.
Hai người bọn họ đang xoay người chuẩn bị rời đi, Mã Đinh Lương trong lán lớn lại đột nhiên hô to một tiếng, âm lượng đó, giọng điệu đó, lại giống như đúc cãi nhau cùng người ta: “Dâu tây này! sao có thể ăn ngon như vậy chứ?”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 118 La Mông lảo đảo một cái, không ngờ thì ra vẫn là dâu tây của nhà mình gây họa, còn hơn thế nữa, kế tiếp lời ông lão này lại khiến La Mông lắp bắp kinh hãi: ” Tiểu Nhung cháu mau chóng trở về, mang mấy người dọn phòng thí nghiệm của ông qua đây, ông muốn ở lại đây một thời gian, cẩn thận một chút, đừng làm rơi rớt đồ đạc đó”.
“Ông không phải hái tiêu bản sao, mang về nghiên cứu cũng không phải như nhau sao?”. Mã Từ Quân hiển nhiên không thích làm chân chạy việc cho ông ta lắm.
“Lấy tài kiệu ngay tại chỗ tiện hơn”. Lý do của ông lão cũng rất đầy đủ.
“Ông à, nếu ông thích ăn dâu tây, sau này cháu hái một giỏ, bảo bọn họ mỗi ngày mang qua cho ông?”. Đương nhiên, tiền vẫn là phải thu. La Mông chính là không muốn cài một trái bom hẹn giờ trên đỉnh núi nhỏ của chính mình.
“Cậu cho là tôi vì ăn mới ở lại?’. Mã Đinh Lương thổi râu giải thích.
“Không, cháu không phải ý đó”. La Mông vội vàng giải thích, anh thật không phải cái ý đó, anh chính là có chút lo lắng bị ông lão này bảy nghiên cứu tám nghiên cứu, cái linh tuyền cua mình sẽ bị lộ.
“Vậy cậu là sợ bị lộ tay nghề?”. La Mông thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Chàng trai trẻ à, cậu là con nhà nông, hẳn là biết hiện tại quốc gia chúng ta rất nhiều nông dân cũng không giàu có, thậm chí rất gian khổ, nếu cậu có kinh nghiệm hay, thật sự không nên giấu riêng. Đỉnh núi của cậu tu sửa tới quả thật không tồi, dâu tây trồng rất tốt, nguyên nhân trong đó, nếu chính cậu không thể nói rõ, tôi có thể giúp cậu tìm……”. Mã Đinh Lương nói như vậy, nhưng thật ra có vài phần phù hợp hình tượng của nhà thực vật học.
“Vậy…..Làm phiền giáo sư Mã giúp cháu tìm?”‘. Nói đều nói tới mức này rồi, La Mông còn có thể từ chối? Tối đa thời gian sau này đều không dùng linh tuyền, nhỡ ra nếu Mã Đinh Lương thật nghiên cứu ra chút lề lối gì, anh sẽ chết cũng không thừa nhận giả ngu tới cùng.
“Chà, vậy là được rồi”. Ông Mã được như mong muốn, lập tức cười tới giống như phật Di Lặc.
Cứ như vậy, ông nội Mã Đinh Lương của Mã Từ Quân ở lại Ngưu Vương trang, bởi vì thân phận đặc thù, La Mông bố trí cho ông một mình một gian phòng nhỏ, chờ hôm sau Mã Từ Quân mang theo vài người dọn thiết bị nghiên cứu của ông ấy qua đây, rất tự nhiên, mấy thứ này lại chiếm dụng một nhà kho trống.
Cuối cùng, Mã Đinh Lương còn bảo Mã Từ Quân trả trước một tháng tiền thuê nhà phí ăn uống cho La Mông, La Mông thật cũng không từ chối, muỗi dù nhỏ cũng là thịt à. Đúng lúc, năm ngoái trả Tiếu Thụ Lâm năm mươi vạn, năm nay nên Úy Trác Dương chuyển lợi nhuận vào thẻ anh chưa được mấy ngày, lập tức lại chi đi nước ngoài cùng Tiếu Thụ Lâm, tuy rằng tiêu xài trên đường đi cũng không phải đều là anh trả, nhưng tới bây giờ, cũng xài khá nhiều rồi.
Mùa xuân là mùa cày bừa, thu hoạch còn phải tại mấy tháng sau, hiện tại phần lớn nhà kho trên Ngưu Vương trang đều trống, đã không còn bao nhiêu đồ có thể bán rồi, mỗi ngày lại có nhiều người làm việc ở trên núi như vậy, không cẩn thận một cái, La Mông liền sẽ sa vào quẫn cảnh số vào chẳng bằng số ra.
Cũng may rau dưa của mấy lán lớn kia còn có thể có chút thu hoạch, hai cái lán lớn dâu tây về sau cũng bán bớt chút là được, trâu đang cho sữa rồi, thu vào của mỗi ngày bán sữa trâu và bánh bao sữa bánh mì sữa cũng không ít, ngoài ra cộng thêm trứng gà quê, còn có đậu hủ cùng rau muối, cộng thêm mấy món này, hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó chi tiêu của mùa xuân này.
Đợi tới lúc mùa hè, thu vào khác liền sẽ chậm rãi chảy vào túi, ví dụ như hoa cây sơn trà đã dần dần héo tàn ra trái nhỏ xanh biếc cỡ cái móng tay của rừng sơn trà, còn có dự tính rừng cây dương mai năm nay là có thể bước vào kì kết quả, đây thật đúng là khó nói.
Từ sau khi Mã Đinh Lương ở lại Ngưu Vương trang, ông lão này giống như đối cái gì đều cảm thấy rất hứng thú, lúc rãnh rỗi đi lung tung khắp nơi ngay tại đỉnh núi, có đôi khi vừa vào phòng thí nghiệm tạm thời của ông, chính là nửa ngày thậm chí là cả ngày. Nhưng mà La Mông cảm thấy ông ấy cảm thấy hứng thú nhất hẳn là vẫn là hai cái lán dâu tây kia của nhà mình, điểm ấy theo tần suất mỗi ngày sớm tối ông ấy kiên trì ra vào hai lần lán dâu tây liền có thể nhìn ra rồi.
Sau đầu xuân, La Hán Lương lại mua một đám heo con về từ thị trấn, lần này mua thật ra lại không nhiều lắm, nhưng mà gã nói chờ thêm hai tháng nữa, tới khi đó chính mình còn có thể mua một đám, làm như vậy là vì để đám heo lớn xuất chuồng lệch thời gian, giảm bớt mạo hiểm tiêu thụ.
Anh trai La Quang Vinh của La Hán Lương lại định khai hoang một mảnh đất hoang trên sườn núi đất nhỏ, bảo vợ gã trông nom ở bên kia Vĩnh Thanh, bản thân gã sau này lại là chạy hai đầu trong làng trong tiệm, mỗi ngày trồng rau chở rau. Theo La Hán Vinh nói, bởi vì gã chịu bỏ vốn, tiền trả cho đầu bếp và nhân viên giao hàng thậm chí rửa rau đều liên quan với mức doanh thu của tiệm, cho nên ở phương diện quản lý thật cũng không cần lo lắng lắm, vấn đề lớn nhất vẫn là ở phương diện nhập hàng.
Lúc La Hán Lương muốn mua heo con, còn báo riêng cho La Mông, hỏi La Mông muốn cũng mua mấy con heo con theo hay không, La Mông suy nghĩ một chút, bảo La Hán Lương giúp anh lại mua ba con heo con về.
Chiều cùng ngày lúc đi qua chở heo con, La Mông lại chở một xe vỏ bí đỏ và bánh bã đậu qua, đừng thấy nó không phải thứ tốt gì, may nhờ mấy thứ này cộng thêm dây khoai lang của Ngưu Vương trang và Lò Rèn hơn nửa năm trước, La Hán Lương mới bớt được không ít tiền mua lương thực, bằng không liền nhiều heo con như vầy, mỗi ngày ụt ịt đòi ăn, nghe tới lòng người liền cứ hốt hoảng.
Chờ thêm thời gian nữa lúc trái sơn trà trên Ngưu Vương trang chín, La Mông cũng không định trùm túi nhựa cho bọn nó, tới khi đó khó tránh khỏi lại sẽ xuất hiện một số trái hư trái nát, những trái này khẳng định cũng là phải chở qua sườn núi đất nhỏ. Tóm lại, sau này trên Ngưu Vương trang trồng các thứ càng ngày càng nhiều, đồ ăn của đám heo này cũng sẽ càng ngày càng phong phú, cho nên La Mông mới không có khách sáo quá.
Bên La Mông còn đang xây tường phòng chạy trốn, La Chí Phương đã nôn nóng khó dằn nổi dắt mấy người bắt đầu trồng củ sen, bởi vì lo lắng củ sen trong ruộng tới khi đó bị bọn cua giương nanh múa vuốt phá hỏng hết, cho nên cho nên ruộng bậc thang trồng lúa nước và ruộng bậc thang trồng của sen phải tách ra.
“Tiểu La à, ruộng củ sen của cháu còn định làm chút gì nữa không?’. Hôm nay sáng sớm ông Mã hiếm khi không tới lán dâu tây hoặc là làm tổ trong phòng thí nghiệm, mà là tới hai đầu bờ ruộng xem bọn họ làm việc, lại nói hơn phân nửa dân cư làng Đại Loan này đều họ La, ông lão này còn cố tình thích gọi người ta như vậy, mới đầu La Mông không rõ ông ấy gọi ai, tự mình đa tình đáp lời hai lần, sau đó liền không lại phản ứng ông ấy.
“Ngoại trừ trồng của sen còn có thể trồng gì ạ?”. La Chí Phương căn bản liền không có nghĩ qua thứ gì đó ngoại trừ củ sen, hiện tại mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là muốn trồng ra củ sen, nhưng lại phải trồng thật tốt.
“Cháu, đứa ngốc này, tùy tiện thêm chút cá chạch không phải còn có thể tăng thu nhập à?”. Ông Mã hết sức phấn khởi mắng.
“Dạ”. La Chí Phương trầm ngâm,, sau đó rất thẳng thắn nói: ‘Vậy nuôi chút cá chạch ở trong ruộng”.
“Đúng lúc, bên bọn tôi tới khi đó cũng nuôi cua, hai món nhắm đều có”. La Mông đang khiêng một cái cuốc cùng Tiếu Thụ Lâm đào mương chôn ván trúc, nghe bọn họ vừa nói, nhất thời vui muốn chết.
“Sao chỗ nào đều có phần của cậu vậy?’. Mã Đinh Lương mất hứng La Mông đột nhiên nói chen vào.
“Chỗ khác thì không biết, dù sao Ngưu Vương trang chính là địa bàn của cháu”. La Mông kiêu ngạo nhếch miệng cười nói, đừng tưởng rằng đội cái nón nhà thực vật học liền dám tùy tiện dạy bảo người khác, tại sao kêu người đang dưới mái hiên, hiểu không hả?
“Ài, tiểu La à, ông nói cháu này…….”. Mã Đinh Lương không phản ứng La Mông, vẻ mặt nhiệt tình lại tìm La Chí Phương nói chuyện: “Trồng củ sen, tri thức rất sâu, nó khác với trồng lúa nước, đúng lúc ông cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nếu cháu có cái gì không biết, liền tới hỏi ông”.
“Dạ”. La Chí Phương đáp lại một câu, chỉ chăm chăm vùi đầu làm việc.
“Ông thấy chàng trai cháu không tồi, có hứng thú đối thực vật học hay không? Đúng lúc trong khoảng thời gian này ông ở Ngưu Vương trang, nếu cháu cảm thấy hứng thú, ông liền dành chút thời gian dạy cháu”. Mã Đinh Lương hòa ái dễ gần giống như bà ngoại sói.
“Cháu chỉ muốn trồng trọt cho tốt thôi”. La Chí Phương nhíu nhíu đầu chân mày, ở trong mắt gã, nghiên cứu học vấn làm nghiên cứu và vân vân đều đặc biệt tốn thời gian, nhưng lại rất khó có thành tựu, không giống hoa màu trong ruộng, mùa xuân trồng xuống, chăm sóc tốt mấy tháng, mùa thu liền có thu hoạch, gã liền thích loại thực tế này.
“Cháu thằng nhóc này, hoa màu cũng là thực vật mà! Nếu cháu nghiên cứu triệt để những hoa màu này, vậy sau này trồng trọt không phải càng thêm thuận buồm xuôi gió?”. Mã Đinh Lương hướng dẫn từng bước.
“Thôi ạ”. La Chí Phương lắc đầu, vẫn là không cảm thấy hứng thú lắm.
“Sao? Cháu không tin trình độ của ông à? Ông nói cháu này, năm đó ông ở nước XX, lúc nghiên cứu cùng giáo sư XXX, cháu còn chưa ra đời đâu đó!”. Ông Mã nóng nảy, ngồi xổm bờ ruộng lấy công tích vĩ đại năm đó của chính mình khoe ra, nói tới nước miếng tung bay, cũng không biết thật hay giả.
“Cháu cũng không phải người chuyên nghiệp?”. La Chí Phương có chút bất đắc dĩ tiếp tục từ chối.
“Vậy cháu cũng không phải chuyên nghiệp việc trồng trọt này đó thôi, cháu xem hiện tại không phải làm tới rất tốt?”. Ông Mã thật sự rất khó chơi.
“Này! Ông ơi, xấp xỉ là được rồi, dưa hái xanh không ngọt”. Lúc này, La Mông rốt cục xem không đặng rồi, La Chí Phương người ta liền thích sống cuộc sống cày cấy vô cùng đơn giản, ông lão này cố tình muốn lôi cậu ta tới phòng thí nghiệm, đây không phải ép người à, hơn nữa nếu La Chí Phương thật bị lôi đi rồi, bây giờ La Mông phải đi đâu tìm người làm thay việc của cậu ta chứ?
“Cháu ấy chính là nhất thời chưa nghĩ thông, chờ tôi nói thêm chút với cháu ấy”. Mã Đinh Lương còn chưa hết hy vọng.
“Cháu thấy ông mới là nghĩ không thông ấy”. La Mông cười cười, hỏi ông ấy, nói: “Nghe nói ông dạy đại học nông nghiệp ở tỉnh chúng ta mà phải không? Có cách nào chuyển chút cây ăn trái giống tốt qua đây cho bọn cháu không ạ?”.
“Tôi đã không làm ở đó nữa rồi”. Mã Đinh Lương xua xua tay, bộ dáng có vẻ thiếu thiếu hưng trí.
“Tại sao không làm nữa ạ” La Mông nhịn không được hỏi.
“Hừ, tôi muốn làm nghiên cứu liền tự làm cái phòng thí nghiệm, muốn dạy học sinh liền tự mình tìm người, lại không thiếu tiền, đi trường học gì chứ?”. Mã Đinh Lương hình như không muốn nói tới việc này lắm.
“Vậy cho dù ông đi rồi, người quen vẫn còn chứ? Mấy cây con đều lấy không được ạ?”. Mấy ngày nay La Mông đúng lúc nhớ tới chủng loại cây ăn trái trên ngọn núi này của mình vẫn là hơi đơn điệu, đúng lúc bây giờ mới đầu xuân, muốn trồng liền phải làm sớm, nhưng mà nhất thời cũng chưa nghĩ ra phải trồng cái gì, cho nên bây giờ liền muốn thử thời vận trên người Mã Đinh Lương.
“Ai nói lấy không được?”. Tính tình của Mã Đinh Lương liền giống như ông trẻ con, bị La Mông kích như vậy, nhất thời nói không ngớt.
“Năm ngoái liền nghe lão Kim nói tự làm cây quýt giống gì đó, cậu biết đột biến tự nhiên chứ, di truyền gien của người họ Kim bọn họ thật sự quái, từ ông nội ông ta tới cháu trai ông ta, mỗi người đều thích ăn quýt. Ông già đó sống tới nhiều tuổi như vầy rồi, ngoại trừ thích ăn quýt liền thích trồng cây quýt, mấy năm trước ông ta phát hiện một gốc cây quýt đột biến tự nhiên trong vườn cây ăn trái nhà người ta, ra trái vừa ngọt lại lớn lại ngọt, tóm lại chính là ăn rất ngon”.
“Tên đó, cao hứng tới thiếu chút nữa ngất luôn, xin xỏ đủ kiểu, lại dùng một đống tiền mặt mang nó về nhà, định nhân giống số lượng lớn, không nghĩ tới cây ăn trái này tốt vầy nhưng mà năng lực sinh sản quá kém, nói đúng là trồng không sống. Ông già đó mấy năm nay liền ưu tiên việc này, nghe nói thời gian trước trồng sống mấy cây quýt con, cưng như của báu, nếu cậu chịu lấy hai gốc hạt dẻ cười ra, nói không chừng ông ta chịu tặng cậu mấy hạt giống”.
“Cây giống đổi hạt giống? Bọn bó thật sự khó trồng lắm!”. La Mông vừa nghe phải lấy cây giống hạt dẻ cười đổi hạt giống cùng người ta, lập tức liền đau lòng lên, tưởng anh trồng mấy cây giống đó dễ lắm hả?
“Vậy nếu cậu không nỡ, đành bỏ đi”. Lão Kim người ta muốn cây ăn trái, tuy rằng đồ tốt trên Ngưu Vương trang không ít, nhưng mà ông già đó tám phần không có hứng thú với những cái khác.
“Nếu không ông nói với ông ấy, cháu cho ông ấy một đôi cây đực cây cái hạt dẻ cười, ông ấy chiết hai mươi cây giống cho cháu, một trăm hạt giống, thế nào?’. La Mông vừa mới nghe Mã Đinh Lương nói cây quýt kia tới thần kì như vậy, khó tránh khỏi cũng có chút động tâm.
“Hai cây giống? Cậu cho là cây bàn đào của Vương mẫu nương nương à? Cây quýt người ta chính là trăm năm khó gặp, cái này cần có cơ duyên, hạt dẻ cười của cậu, nước ta quả thật là không nhiều lắm, nhưng tại nước ngoài cũng không hiếm lạ lắm”.
Mã Đinh Lương cảm thấy thằng nhóc La Mông này thật sự là có chút không phúc hậu, nhìn thế nào cũng không như là có thể muốn làm nghiên cứu, bằng không ông sao lại thà rằng đánh chủ ý tới trên đầu La Chí Phương cũng không tìm cậu ta chứ?
“Ông cũng nói chính là ở nước ngoài, nó không phải còn chưa thích ứng quốc thổ chúng ta đó thôi, mấy cây giống hạt dẻ cười này lớn lên khá tốt, qua mấy năm nữa, chờ cháu bồi dưỡng ra đám cây ăn trái giống, phổ biến ra ngoài, ông ngẫm lại giá trị kinh tế của nó đi! Giá trị học thuật!”.
La Mông cũng là nhìn người hạ nĩa, lão Kim kia không phải muốn cây ăn trái sao, đúng lúc nan đề gieo trồng hạt dẻ cười bây giờ còn chưa giải quyết, học giả nào không mê cái gọi là thành quả nghiên cứu? Đúng lúc La Mông cũng không muốn khiến Ngưu Vương trang gây chú ý quá, nổi bật và vân vân, vẫn là chừa cho đại học nông nghiệp của tỉnh bọn họ làm ra đi, tuy rằng miếng thịt béo này lớn, nhưng mà La Mông có chút lo lắng mình sẽ bị nghẹn.
“Nếu không thì tôi nói một chút với ông ta?”. Trong lòng Mã Đinh Lương hiểu rõ, La Mông nói rất có đạo lý.
“Vậy làm phiền ông ạ!”. La Mông lập tức mặt mày hớn hở.
“Một câu nói thôi mà, nếu thật có đổi chút hạt giống về, cậu cần phải trồng cho tốt”. Mã Đinh Lương nói xong, lại từ từ thở dài một hơi, nói: “Sau này chính là thiên hạ của người trẻ tuổi các cậu”.
“Nào có ạ, ngài vẫn là bảo đao chưa lão ạ”. La Mông lưu loát nịnh hót.
“Bớt nịnh hót đi, nếu tôi giúp cậu làm thành chuyện này, cậu lấy gì cám ơn tôi đây?”. Ông Mã rốt cục lộ ra bộ mặt thật của ông ta.
“Ông muốn gì ạ?”. La Mông cũng không dùng “ngài”.
“Mấy hôm nay tôi nghe ếch đá trong khe suối nhà cậu kêu tới không tồi, ngày mai bắt mấy con cho tôi”. Mã Đinh Lương đây là đã sớm theo dõi rồi.
“Ông không phải nhà thực vật học sao?”. Ông già chết tiệt này!
“Nhà thực vật học cũng phải ăn cơm”. Ông già chết tiệt tỉnh rụi nói.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 119 Mã Đinh Lương cũng không phải là người lề mề, bên này mới vừa nói chuyện đổi cây giống cùng La Mông, đầu khác liền gọi điện thoại cho giáo sư Kim, giáo sư Kim nghe nói trong tỉnh bọn họ có người trẻ tuổi trồng sống cây hạt dẻ cười, nhưng lại là cây giống thật, lập tức liền xách vali. Một đường gió sương mệt mỏi đi tới Ngưu Vương trang.
Giáo sư Kim này năm nay hơn năm mươi tuổi, vóc dáng khá mập đen, đầu hơi hói, ít tuổi hơn so với Mã Đinh Lương, coi như là một người thẳng thắn.
Sau khi trải qua một phen bàn bạc, La Mông đồng ý cho ông ta ba cây hạt dẻ cười, hai cái một đực, ông ta lại cho La Mông ba mươi cây quýt giống biến dị chiết cành, cùng với 50 hạt giống, ngoài ra tặng một ít cây giống cũng coi như không rất trân quý của trường bọn bọ, điều kiện kèm theo là sau này trong quá trình ông ấy bồi dưỡng cây hạt dẻ cười nếu gặp phải vấn đề, La Mông phải trợ giúp trong khả năng của mình cho ông ấy, ví dụ lại đổi cho ông ấy mấy cây non vân vân.
Tiếu Thụ Lâm điều một chiếc xe vận tải nhỏ từ công ty, chuyển ba cây hạt dẻ cười của giáo sư Kim đi thành phố trước, sau đó lại từ trường đại học nông nghiệp thành phố chở mấy chục cây giống về. Sau khi La Mông và Tiếu Thụ Lâm bàn bạc, quyết định trồng những cây giống này ở ven con đường cát đá bên ngoài căn nhà nhỏ của bọn họ.
Lần này bọn họ trao đổi về, ngoại trừ cây quýt và cây hồng cây mận bản địa khá bình thường, ngoài ra còn có hơn mười cây giống táo xanh, là giống cây trước đây rất phổ biến, mấy năm nay không biết tại sao lại ít đi.
Nghe nói mấy năm nay đại học nông nghiệp thành phố vẫn dốc sức nghiên cứu phương diện gieo trồng cây táo ở phía nam, nhưng mà kết quả hình như cũng không tốt lắm. Chỗ bọn họ còn đỡ hơn chút, cao hơn mặt biển, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày bốn mùa khá lớn, độ ẩm cũng không tính rất thấp, cho nên trồng mấy cây táo xanh này, vấn đề hẳn là không lớn mới đúng.
La Mông chọn một cái đồi nhỏ cách nhà nhỏ bọn họ không xa, đất đai của mảnh sườn núi này là đất cát, bởi vì không có cây cối phủ bóng, độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tương đối lớn hơn một chút so với nơi khác, tới khi đó La Mông lại tưới chút nước linh tuyền cho bọn nó, hy vọng đám cây giống này có thể khỏe mạnh lớn dần, năm nay mùa hè có thể ăn được táo xanh chua giòn ngon miệng.
Về phần ba mươi cây quýt giống kia, tự nhiên là đối tượng bảo vệ trọng điểm, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đào rất nhiều hố to ở trên một sườn núi ánh nắng dồi dào, bỏ đầy đủ phân bón lót ở bên trong, chờ đám quýt giống này trồng xong, La Mông lại vụng trộm tưới rất nhiều nước linh tuyền cho bọn nó.
Ngoài ra một số cây hồng và cây mận liền dễ xử lý hơn, dọc theo con đường cát đá bên khe suối trồng tùy ý là được, chỉ cần cam đoan lúc mưa lũ khe suối sẽ không nhấn chím cây giống.
Hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm làm tường chống chạy trốn cũng đã gần kết thúc, chỉ cần vùi một đám tấm trúc vào trong đất lúc cuối, chắc chắn các chỗ không có lỗ hổng, chỗ cần gia cố lại một chút, là có thể kết thúc.
Sáng sớm hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa ăn xong bữa sáng định lên núi làm việc, La Hán Vinh liền tới chở đậu hủ, rau muối, hiện giờ rau muối trên Ngưu Vương trang đã thành quy mô rồi, ngoại trừ cung hàng cho Cực Vị lâu, tiệm cơm của La Hán Vinh cùng với mấy trường học trong thị trấn, Mã Từ Quân cũng không thể nói gì hơn.
Nhưng mà đậu hủ liền không được, Mã Từ Quân sớm nói rõ cùng La Mông, đậu hủ của Ngưu Vương trang chỉ có thể cung ứng cho Cực Vị lâu, về phần bên La Hán Vinh, liền cứ làm như cũ, một ngày cho gã ta năm mươi cân, không được nhiều hơn.
“Đổi xe mới rồi à!”. La Mông vừa thấy chiếc xe La Hán Vinh chạy tới, ánh mắt nhất thời liền sáng lên.
Ở trong tất cả loại xe, La Mông thiên vị nhất xe bán tải, không biết tại sao, ở trong mắt anh, đàn ông chạy xe bán tải đều là rất đẹp trai, chiếc xe La Hán Vinh chạy tới tuy nói là sản phẩm rẻ triền trong nước, hơn nữa cũng không phải xe mới, nhưng mà cũng ẩn ẩn có một cỗ phóng khoáng dân dã.
“Hài, vẫn chạy xe ba bánh cũng không tốt lắm, không an toàn không nói, cũng chở không được bao nhiêu đồ”. La Hán Vinh cười hì hì nói.
Từ làng Đại Loan tới thị trấn bắt xe rất bất tiện, phải đổi xe không nói, có đôi khi nếu chờ ở cổng làng bọn họ, vừa chờ liền non nửa ngày, vì thế từ khi bản thân La Hán Vinh quay về trong làng trồng trọt tới nay, một thời gian trước đều là chạy xe ba bánh gắn môtơ của mình đi thị trấn, loại tình huống giống gã, mua xe tự nhiên là chuyện sớm muộn.
“Chậc, tốn bao nhiêu tiền vậy?”. La Mông vây quanh xe nhìn trái nhìn phải, tuy rằng xe là hàng dùng rồi, nhưng mà ngoại hình tốt, nhìn sơ cũng chắc chắn, bây giờ được lau tới sạch bong, nhìn quả thật không tồi.
“Một người bạn muốn đổi xe mới, tôi liền mua lại của anh ta, còn chưa tới ba vạn đồng, chạy rất tốt”. Ngày hôm qua lúc xe mới vừa chạy về, ở trong làng cũng có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, tuy nói là xe dùng rồi, nhưng La Hán Vinh cũng cảm thấy rất tự hào, nhưng mà tới lượt La Mông, nói chính mình mua chính là xe dùng rồi, không biết tại sao, cảm thụ trong lòng liền khác biệt.
“Có lợi đó, xe này không tệ, trên mạng rất nhiều người nói xe này thực dụng, ít khuyết điểm, chắc chắn”. La Mông vỗ vỗ mui xe, thật lòng cảm thấy xe này không tệ.
“Hắc, cậu lại không thiếu ít tiền này, nếu thích, cũng mua một chiếc chạy”. La Hán Vinh thấy La Mông không chê bai xíu nào xe mình mua là xe dùng rồi, lập tức lại cao hứng lên, nói thật, chiếc xe này chính gã cũng cảm thấy mua tới thật sự rất hời.
“Tôi chạy vòng vòng trong làng, chạy xe ba bánh nhỏ là được, tiện lợi tiết kiệm dầu còn mát mẻ”. Thực tế lúc trước lúc La Mông và Tiếu Thủ Lâm đãi tiệc rượu, ông La và Lưu Xuân Lan liền thương lượng mua một chiếc xe mới cho bọn họ, sau đó bị La Mông từ chối, Tiếu Thụ Lâm có xe, còn có một công ty vận chuyển, anh thật sự không cần phải lại mua một chiếc trưng bày trên núi.
“Thằng nhóc cậu cũng thật tiết kiệm”. La Hán Vinh lắc đầu, nói xong liền bê hai sọt rau muối và một sọt đậu hủ chuẩn bị sẵn trong sân cho gã lên xe, trong miệng lại hỏi La Mông: “Tôi thấy cậu hai bữa nay cũng không về làng, còn chưa nghe nói chuyện của La Minh Huy ha?”.
“Chuyện gì của La Minh Huy?”. Tin tức của La Mông thật đúng là không nhanh nhạy lắm.
“Thằng nhóc đó không phải nói muốn chăn dê sao? Thời gian trước liền mua hơn ba mươi con dê con về, hắc, chăn dê vẫn khó khăn lắm, nhưng người ta liền có thể làm ra chuyện thiêu thân, lúc đầu chính là cầm theo di động lên núi, sau lại chơi rồi nghiện, dứt khoát liền đem máy tính xách tay lên núi, còn kéo mạng không dây lên luôn, mỗi ngày buổi sáng cầm cái máy tính, không biết còn tưởng là nó là muốn lên núi đi làm thuê, kết quả sung sướng chưa được hai ngày, liền thả lạc mất đàn dê luôn.
Lúc La Hán Vinh nói chuyện này, rất có mấy phần hương vị vui sướng khi người gặp họa, La Minh Huy đó cũng là một sinh viên, tự xưng là là một nhân tài, ở trong làng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, cũng không để La Hán Vinh vào mắt lắm.
“Sau đó thế nào rồi?’. La Mông hỏi.
“Còn có thể sao nữa? Mẹ cậu ta gọi mấy người lên núi đi tìm”. La Hán Vinh trả lời nói.
“Đều tìm được hết rồi?”.
“Lạc mất ba con dê con, được một thanh niên thả ong của Ngưu Vương trang đuổi về tới hai con, còn thiếu một con”.
“Vậy La Minh Huy đó nói như thế nào? Sau này còn thả dê không? Tôi còn chờ ăn thịt dê nhà bọn họ mà”.
“Thả chứ, sao không thả chứ? Nhưng mà hai bữa nay lên núi lại không xách máy tính theo”. La Hán Vinh nói xong cười ha ha lên.
La Mông nhịn không được cũng cười cười theo, La Minh Huy đó tốt nghiệp mới hơn một năm, tìm việc đi làm đều còn khá thuận lợi, khó tránh khỏi liền có vẻ có chút tự tin thái quá, tuổi còn trẻ lại không biết khiêm tốn, quả thật có chút khiến người ta ghét, nhưng mà không trộm không cướp không ỷ lại, rốt cuộc coi như là thanh niên tốt, người trẻ tuổi có đôi khi khó tránh khỏi đắc ý lỗ mảng, có đôi khi khó tránh khỏi ngã lòng chán nản, cũng không tính chuyện lớn gì.
Việc này liền trôi qua như vậy, hôm sau Tiếu Thụ Lâm nói muốn đi ra ngoài một chuyến, La Mông cũng không nghĩ nhiều, dù sao cậu ta còn dang kinh doanh một công ty công ty vận chuyển mà, cho dù không cần mỗi ngày ngồi một chỗ, thi thoảng vẫn phải lộ mặt chút. Khiến anh không ngờ tới, chạng vạng cùng ngày, Tiếu Thụ Lâm thế nhưng chạy một chiếc xe bán tải mới tinh về.
“Sao cậu đổi xe rồi?”. Trong lòng La Mông ẩn ẩn có chút vui sướng, cũng không lộ ra gì, giống như anh thật sự không biết tại sao Tiếu Thụ Lâm sẽ đột nhiên chạy một chiếc xe bán tải về.
“Không phải cậu thích à?”. Tiếu Thụ Lâm vẫn là một bộ dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng đẹp trai, giống như anh vĩnh viễn cũng không có thể trông cậy vào gã sẽ nói ra một hai câu mắc ói (= buồn nôn = sến súa)
“Sao cậu biết tớ thích?”. La Mông tiếp tục mất tự nhiên.
“Cậu không thích?”. Tiếu Thụ Lâm nhíu nhíu đầu chân mày.
“Không có, tớ không phải ý đó”. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
“Thật?”. Tiếu Thụ Lâm có chút không tin: “Nếu không thì đổi chiếc khác?”.
“Không cần, tớ rất thích”. La Mông có chút mắc cỡ nói.
“Không sao, tớ rất thân quen với người bán xe, đổi cái khác rất tiện”. Tiếu Thụ Lâm giống như đã nhận định La Mông không thích chiếc xe này.
“Tớ thật rất thích”. La Mông ngoan ngoãn thừa nhận, thật ra anh khá thích chiếc xe bán tải này.
“Thật thích?’. Tiếu Thụ Lâm nhìn La Mông.
“Ừ, thích”. La Mông liều mạng gật đầu: “Thật thích, màu thương hiệu loại xe, tất cả đều là sở thích của tớ!”.
“Thích là tốt rồi”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, hai con ngươi đen kịt chợt lóe chợt lóe.
Con xe mới Tiếu Thụ Lâm mua về tự nhiên cũng khiến cho dân làng làng Đại Loan và chúng cu li trên Ngưu Vương trang chú ý, nhất là thanh niên trong làng, rãnh rỗi liền vây quanh chiếc xe này, nói chuyện hăng say, mấy người già cũng rất là khó hiểu, nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra chiếc xe này rốt cuộc tốt ở đâu.
Chạng vạng hôm nay lúc một tốp người già trong làng ngồi ở đầu làng nói chuyện, có người liền nói: “Hiện tại ánh mắt thanh niên sao kỳ quái như vậy chứ, nói chiếc xe mắc tiền kêu xe gì ấy? Phía sau thùng xe còn trụi lủi, ngay cả lều che mưa đều không có, tôi thấy còn không bằng chiếc Wulling lúc đầu của cậu ta nữa”.
“Bọn nó nói hai chiếc đó khác nhau mà?”. Một ông lão bên cạnh thở dài một hơi nói.
“Có gì khác chứ? Tôi thấy chính là đám thanh niên này ngày trôi qua thoải mái quá, nếu để bọn nó cũng đói mấy năm, gặm khoai lang mấy năm, vậy khác biệt gì đều không có”. Một số người già tính tình nóng nảy luôn hở ra là liền thích nổi nóng.
“Ài, đừng nói việc này nữa, năm nay hình như là muốn hạn hán nha?”. Người bên cạnh vội vàng liền dời đề tài.
“Khó nói, tôi thấy bầu trời một chút mây đều không có”. Mấy ngày nay người phiền lòng vì chuyện này nhưng thật ra cũng có.
“Bây giờ mới tháng mấy chứ, chờ xem đã”.
“Trong làng chúng ta nhiều người năm nay đều trồng lúa nước, bây giờ thật muốn hạn hán, tới khi đó liền gặp họa rồi”.
“Sợ cái gì? Năm ngoái chỗ khác hạn hán ra sao, con suối làng mình cũng chưa từng khô cạn”.
“Bây giờ muốn hạn hán, nước suối trên núi còn chưa chảy tới ruộng tôi liền khô rồi, trong suối vẫn có nước, tôi đi gánh từng thùng tưng thùng à?”.
“Tôi thấy vẫn là trồng ít lúa chút mới tốt”.
“Giờ đều tới lúc cấy mạ rồi, hiện tại lại tháo nước phơi nắng, đất còn phải xới một lần nữa, tốn nhiều công sức nha?”.
“Tôi thấy lúa liền coi như xong rồi, rau xanh trồng ít đi”.
“Rau của làng chúng ta bán chạy, nếu không trồng rau, còn có thể kiếm được mấy đồng chớ?”.
“Vậy còn có thể có biện pháp gì? Tôi thấy năm trước nhà Đông Mai bán khoai lang cũng ổn, còn có nhà ai đó, cắt miếng khoai tây phơi khô bán, cũng kiếm được chút tiền mà?”.
“…….”
Tối nay những người già ngồi vây quanh ở nói chuyện rất lâu, ngày hôm sau, ông La tìm La Mông nói chuyện này, bảo anh năm nay trồng ít rau cỏ chút.
“Việc này nói có chuẩn không ạ?”. La Mông hỏi. Bây giờ mới tháng mấy chứ, có thể nhìn ra được mùa hè mùa thu năm nay là khí hậu gì?
“Khá chuẩn”. Rất nhiều người già trong làng đều là cả đời trồng hoa màu, trồng hoa màu chính là nhìn bầu trời kiếm sống, mọi người rất để tâm đối thời tiết, nhìn cả đời, một số người liền rút ra một chút kinh nghiệm.
La Mông do dự một lát, nói: “Mấy bữa nay con bảo họ trồng gấp một đám rau”.
“Con sao lại không nghe khuyên bảo vậy?’. Ông La có chút nóng nảy.
“Nếu thật bị hạn hán, người không cần ăn sao? Cha yên tâm đi, chỗ con cong có dòng suối nhỏ mà, tiện tưới nước”. La Mông như là định chủ ý rồi.
“Vậy phải tốn bao nhiêu công sức chứ?”. Ông La vẫn là không ủng hộ, ngộ nhỡ nếu trồng hỏng thì làm sao đây? Chỉ là nhân công đều là một mớ tiền rồi.
“Chỗ con nhiều mương nước nhiều như vậy cũng không phải là trang trí, thật sự không được, tới khi đó lại mua cái máy bơm”.
“Con liền không thể đáng tin chút à?”. Lấy tình huống hiện tại của Ngưu Vương trang, trống chút khoai lang, khoai tây, đậu tương và vân vân, cũng là có thể kiếm tiền, cần gì mạo hiểm như vậy?
“Cha, cha không biết, khu vực của chúng ta, không chỉ là làng mình, ngay cả thị trấn chúng ta, hệ thống tưới tiêu đều rất không hoàn thiện, năm nay thời tiết nếu thật sự hạn hán, tới khi đó giá rau liền cao, chút mạo hiểm này sao không liều được chứ? Hơn nữa, cho dù thời tiết không khô hạn, con trồng nhiều chút rau còn có thể muối bán, không mạo hiểm bao nhiêu”. Tìm giàu sang trong nguy hiểm, cơ hội kiếm tiền bày trước mắt, nào có đạo lý không tóm lấy.
|