Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 150 Chuyện La Cảnh Lượng trôi qua, La Mông liền cân nhắc, năm nay thời tiết thật sự rất khô hạn, anh muốn xây đập nước phải sớm làm, cho dù là năm nay không thể dùng, ai lại biết sang năm năm tới có thể dùng tới hay không, Ngưu Vương trang anh chính là nhận thầu trọn bảy mươi năm, bây giờ chưa dùng tới, sau này sớm muộn gì cũng phải dùng tới.
Nhưng mà dù sao Ngưu Vương trang vẫn là lấy ruộng dốc là chính, đất bằng khó mà tìnm được mấy mảnh, đập nước này rốt cuộc có thể xây hay không, phải xây như thế nào, đó còn phải hỏi Trịnh Bác Luân trước.
“Có thể xây”. Trịnh Bắc Luân trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.
“Vậy phải làm thế thế nào?’. La Mông hỏi gã ta.
“Liền tại trên sườn núi bên trên rừng dương mai một chút, đập nước này phải xây dài một chút, hẹp một chút, tựa núi mà xây, bốn phía đập nước còn phải dùng đá tảng xây, phòng ngừa sau này thời gian dài xảy ra sụp lún, nếu như xây tốt, dùng tới mấy trăm năm cũng không thành vấn đề”. Trịnh Bac Luân nói tới việc này, hai mắt lóe sáng.
“Vậy phải tốn không ít tiền ha”. La Mông thở dài một hơi, đoán chừng không bao lâu nữa, số tiền giao dịch mua đám hoa hồng giống kia liền phải tiến hành rồi, đó cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa chi phí của đập nước này, tiền trong tay La Mông sợ là không đủ dùng.
“Nếu không xây bằng đá tảng, chỉ có thể đào tại chỗ thấp, như vậy không tiện tưới tiêu, mặt khác gặp phải thời tiết đổ mưa thời gian dài sẽ khá nguy hiểm”. Tuy rằng chân núi tốt hơn một chút so với sườn núi, nhưng dù sao vẫn là ruộng dốc, đào đập nước ở trên ruộng dốc, vốn liền nguy hiểm.
“Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm chút”.
La Mông vẫn là khá tin tưởng năng lực của Trịnh Bác Luân, trước đó tùy gã dẫn dắt đám người thành phố xây dựng chuồng trâu, liền cực kỳ rắn chắc dùng tốt, sau khi chuồng trâu này xây xong, chất lượng sinh hoạt của đám trâu trên Ngưu Vương trang cao lên hơn một cái cấp bậc.
Dưới chân tường bốn phía của chuồng trâu, địa phương vốn trước chừa lại định dùng để trồng hoa cỏ, bây giờ dã bị La Mông trồng toàn bộ cây phật thủ dây mướp, mướp đắng chờ thu hoạch, không chỉ có có thể ngắm, tới mùa còn có trái có thể hái, khá phù hợp thẩm mỹ quan và giá trị quan của lão Chu.
Kỳ thật La Mông cũng không có do dự bao lâu, bây giờ đều bước vào mùa hè rồi, hoa màu trong ruộng đã lần lượt thành thục, rau dưa liền không nói rồi, bắp, đậu nành qua thời gian nữa liền có thể thu hoạch, đợi tới mùa thu, Ngưu Vương trang của anh có thể thu vào một khoản lớn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, anh hẳn là còn chưa tới nỗi không quay vòng vốn được.
Vì kiếm chút tiền, gần đây La Mông đã cho người lên núi hái bắp non bán rồi, năm nay ngoại trừ cái loại bắp cao sản nhất thực dụng nhất này, La Mông thật ra còn trồng một ít bắp ngọt, đám bắp này chở tới trong tiệm nhà bọn họ, một trái bán ba tệ, trấn trên đó là người người chê mắc người người mua, hết cách, thật sự là ăn ngon nha.
Càng khiến La Mông yên tâm chính là, dưa hấu trên núi của anh cũng sắp chín rồi, có kinh nghiệm của năm ngoái, mùa xuân năm nay anh liền biết rõ nên trồng gì trồng như thế nào, ví dụ như dưa hấu phải trồng nhiều, thứ này một trái liền mấy chục cân, tùy tiện bán đều là hơn mười tệ, tiêu thụ cực tốt, tiền tới kêu rất nhanh.
Hơn nữa mùa xuân năm nay anh còn chia trồng mấy ruộng dưa hấu trên núi thành mấy loại, tới khi mấy ruộng dưa hấu này lần lượt chín rồi, kì thu hoạch kéo thật dài, vốn La Mông còn muốn trồng sớm một chút, tiếc là khí hậu bên bọn họ không cho phép, chưa tới mùa, trồng cây con vào đất, rất khó sống được.
Đợi tới năm tới, năm sau, La Mông liền định tự chọn một đám hạt giống tốt một chút, thử xem xem có thể kéo thời gian chín của dưa hấu dài nữa hay không, tốt nhất có thể kéo tới trước tết Đoan Ngọ.
Nếu quyết định phải xây đập nước, vậy phải bắt đầu tuyển nhân công sớm một chút, La Mông ngẫm nghĩ nhân công nghỉ hè vẫn là không tồi, vì thế anh liền lên diễn đàn của Đồng thành đăng một topic tuyển nhân công, nội dung như sau.
Ngưu Vương trang kế hoạch phải xây một cái đập nước, hiện tuyển hai trăm nhân công nghỉ hè, chào mừng đông đảo giáo viên học sinh tới đây báo danh.
Yêu cầu: Một là trên mười tám tuổi [lần này cường độ lao động của chúng tôi khá lớn, nhóm bạn nhỏ cũng đừng tới đây]; hai là nam giới [ lý do giống như trên].
Đãi ngộ: Một là tiền lương1800 tệ mỗi tháng, làm tròn hai tháng, thêm 500 tệ tiền thưởng, không đủ một tháng, mỗi ngày ấn năm mươi tệ tính. Hai là đừng chê tiền lương thấp, thức ăn của chúng tôi và ký túc xá đều còn khá không tồi.
Ghi chú: tới đây đăng ký, nếu có thể lực theo không kịp, sau này có thể bố trí tới cương vị công tác khác.
Không hề bất ngờ, topic tuyển nhân công này của La Mông rất nhanh lại bị nhóm thành viên nhiệt tình của diễn đàn đẩy lên hot topic sốt xình xịch.
“Mùa hè nóng chết người xây đập nước, tiền lương 1800 thật sự rất lừa đảo nha!”.
“Đây là lại muốn lột da nha!”. (cái kiểu vắt kiệt sức lao động của người ta nhưng không trả công hoặc trả công rất thấp = siêu keo kiệt, bủn xỉn)
“Thức ăn ngon thật ra nhưng là thật đó! Ha ha ha ha!”.
“Lão Chu! Lần này giết heo không? Nếu giết heo tôi liền đi”.
“Nếu có thể lại ăn mấy miếng thịt heo nhà lão Chu, bị lột một tầng da tôi cũng chịu”.
“Lần này chính là xây đập nước, một tầng sợ là không đủ”.
“Nhiều mấy tầng tôi cũng chịu”.
“Thật ra cho dù không giết heo, thức ăn của Ngưu Vương trang cũng là không tồi, nếu tôi cũng có nghỉ hè thì tốt rồi”.
“Trừ phi anh là học sinh, hoặc là là giáo viên”.
“Hiệu trưởng được không?”.
“Căn tin của trường học được sao?”.
“Bảo vệ cổng trường được sao?’.
“Bảo vệ cổng khẳng định không được, ở trường học bọn tôi, cương vị này cả năm không nghỉ”.
“Vậy thì hiệu trưởng khẳng định là không được rồi, ngày mai tôi đi căn tin trường học thử xem, tốt xấu lăn lộn mấy tháng nghỉ hè”.
“Nghe nói đó là không trả lương”.
“Không phải còn có thể đi chỗ lão Chu kiếm tiền đó thôi”.
“Đừng nha người anh em, vì một miếng ăn, cần gì tới nỗi như vậy nha!”.
La Mông online đợi nửa ngày, thấy đám người kia chỉ tám vớ vẩn, nhịn không được lại xuất hiện hô một câu: “Có tới hay không?”.
“Anh rốt cuộc giết heo hay không vậy?”. Nhóm ăn hàng rất chấp nhất.
“Giết cái lông, tới khi đó các người tới đây ăn cơm ăn thịt heo xong liền đều chạy mất, ông đây tìm ai đòi công đạo hả?”. La Mông còn có thể không nhìn ra âm mưu của bọn họ sao.
Hết cách, loại chuyện tuyển nhân công này là không gấp được, La Mông đã có kinh nghiệm rồi, trước đây anh từng đăng một topic tuyển nhân công, một topic kêu gọi tại diễn đàn này, đều thuộc loại hình chậm nhiệt (lâu lắm mới hot lên được), ở diễn đàn bọn họ, chỉ có nội dung về ăn, phản ứng của mọi người mới có thể khá nhanh chóng.
Tuyển nhân công bên La Mông còn chưa có tiến triển, bên Tiếu Thụ Lâm lại nhận được điện thoại cầu cứu của thằng nhóc Vương Tương Dương.
Tên này cũng khá thái quá, cùng bạn gái chưa cưới đã có bầu trước, bởi vì cha mẹ của nhà gái khá bảo thủ, cặp đôi trẻ tuổi này vừa thương lượng, liền quyết định trước không nói chuyện mang thai cho trong nhà, dù sao phải kết hôn trước, chờ hai đứa đăng ký kết hôn đãi tiệc cưới rồi, tới khi đó hai bên cha mẹ muốn đánh hay không liền tùy ý bọn họ, dù sao cũng không chậm trễ chính sự.
Kết quả, không lừa được. Cha vợ mẹ vợ đều biết rồi, hai ông bà tức tới giậm chân, tuy rằng dân phong của làng bọn Vương Tương Dương dũng mãnh, nhưng mà là thuộc loại hình bảo thủ, khác không nói, tên Vương Tương Dương này ngay cả một cửa ông nội gã đều qua không được, nói ngày mai liền dẫn gã tới nhà gái nhận lỗi.
Thế nên, tên này gọi điện thoại tới cầu cứu Tiếu Thụ Lâm, nói cái gì: “Anh chủ, nếu anh có thể giúp em qua một cửa này, sau này em liền làm trâu làm ngựa cho công ty”.
Tiếu Thụ Lâm còn có thể giúp cậu ta như thế nào đây? Thương lượng cùng La Mông một chút, hai người xuống đập nước vớt chút ngao sông tôm sông, sau đó lại suy nghĩ một chút, lại từ trong ruộng lúa vớt một ít cá chạch, từ trên núi hái một giỏ dương mai cùng kích cỡ và phẩm chất cũng đều không tệ lắm, lại còn bắt một con gà trống nhỏ, định ngày mai mang qua cho Vương Tương Dương, nếu cha mẹ vợ ăn tới cao hứng, nói không chừng còn có thể giơ cao đánh khẽ.
Nếu bây giờ Vương Tương Dương không thể thuận lợi qua cửa ải này, sau này có tâm tư đi làm hay không đó thật đúng là khó nói, khó khăn bồi dưỡng người tài nếu tổn thất, sau này Tiếu Thụ Lâm liền không biết còn có thể nhàn nhã tự tại giống hiện tại hay không, cho nên nói, chuyện này lớn rồi đó.
Sáng nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm theo thường lệ vẫn là chở một xe rau tới trấn trên bán, vốn vì tiện bán rau, Tiếu Thụ Lâm là định từ bên công ty chạy con xe tải tới đó, kết quả dì Vân nói con xe tải nhỏ kia để lâu cũng rỉ sét mà, bảo hai đứa chạy con xe đó đi.
Con xe của dì Vân để lâu là thật rỉ sét rồi, trước đó mẹ con dì sau khi chạy xe dọn tới Lò Rèn, liền không chạy qua nữa, cứ luôn đậu trong sân, tới trên phố mua đồ ăn và vân vân, cũng không tới nỗi khoa trương lái xe tải như vậy.
Sau đó khi kết hôn cùng Tiếu lão đại, lúc muốn dọn tới trấn trên, con xe đó đã không chạy được rồi, để Tiếu Thụ Lâm hỗ trợ kéo đi sửa một chút, sau đó liền cứ để trong bãi đậu xe của công ty Tiếu Thụ Lâm. Bây giờ dì bảo bọn Tiếu Thụ Lâm dùng chạy,Tiếu Thụ Lâm cũng liền không quá khách sáo, cha gã nói, có đôi khi quá khách sáo liền có vẻ xa lạ.
“La Mông à, đậu tương ở đâu vậy?”. Tới phía trưc cửa tiệm nhà bọn họ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa dừng xe lại chuẩn bị dỡ hàng, một đám người lập tức liền vây quanh, mấy người đều ồn ào muốn mua đậu tương.
Gần đây xu hướng của trấn Thủy Ngưu là ăn chân heo hầm đậu tương, chặt chân heo thành miếng nhỏ và mấy miếng gừng nửa cân đậu tương cùng xào trong chảo nóng tới thơm nức, sau đó thêm nước hầm từ từ, thịt heo và đậu tương đều hầm tới mềm nhừ, nước canh đặc sệt, lúc ăn cơm, chan một muống nhỏ gồm thịt và đậu cùng với nước chanh lên trên cơm, này kêu ngon nha.
Tuyệt nhất chính là nó còn có thể cất đi, cùng ngày ăn không hết bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai ngày mốt muốn ăn hâm nóng lên, càng thêm ngon miệng. Cái này khiến các bà nội trợ của trấn trên bớt được bao nhiêu việc nha, lại tùy tiện làm thêm rau xanh đậu hủ, người một nhà như cũ ăn tới thơm ngọt.
Nhưng mà đậu tương này nha, ngon nhất chính là mua trong tiệm của bọn La Mông, tuy rằng nửa cân (= 250g) liền là năm tệ, giá quả thật là mắc chút, nhưng mà nó có thể dậy mùi nha, nấu xong mềm nhừ thơm ngon, ăn ngon còn đưa cơm. Về phần chân heo, nếu có thể mua được của làng Đại Loan vậy liền càng tốt, nhưng mà này thật sự quá khó mua, mua từ chợ của trấn trên cũng là không tồi.
“Ài, tránh ra tránh ra, tránh ra tránh ra, để chúng tôi bê đồ vào trước đã”. Tiếu lão Đại đeo tạp dề màu xanh dậm dì Vân làm cho ông, tinh thần phấn chấn chuẩn bị chào đón chiến đấu của ngày này.
“Bán ngạy tại bên ngoài đi, bên ngoài rộng rãi”. Người mua rau nam nam nữ nữ đều vây quanh ở bên cạnh cái sọt không chịu di chuyển, nếu không thừa dịp bây giờ mua nó, lát nữa người đông rồi phải chen chúc.
“Không được, ngã tư đường đều bị mấy người chắn hết”. Tiếu lão Đại nói xong, hai tay nhấc một cái sọt liền đi hướng trong cửa tiệm, những người đó cũng đành phải đi vào bên trong.
Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày xe của bọn La Mông còn chưa tới, bên cạnh ngã tư đường gần chỗ bọn họ, liền có nhiều xe đậu rồi, phần lớn đều là người từ bên Vĩnh Thanh lái tới đây mua rau, bọn họ vừa đậu, mặt đường vốn liền hẹp rồi, bây giờ còn để sọt rau ở bên ngoài bán, vậy iền triệt để chắn kín rồi.
“Anh chủ! Anh chủ! Đồ của em đâu?”. Lúc trong tiệm đang náo nhiệt, Vương Tương Dương tới rồi.
“Này, sao sậu lại tới giờ này chứ?’. Tiếu Thụ Lâm tìm tiền lẻ thối cho một bà bác, liền từ bên dưới giá hàng lôi ra một cái sọt, nghĩ nghĩ lại túm mây cái dây mướp vừa dài lại lớn phủ lên trên cái sọt, lúc này mới đưa cho Vương Tương Dương.
“Cám ơn nha anh chủ!”. VươngTương Dương nói cám ơn liền muốn đi.
“Ái chà! Tôm sông!”. Cho dù Tiếu Thụ Lâm làm che dấu rồi, vẫn là ngăn không được ánh mắt tinh tường này, mới nãy lúc gã bê cái sọt này từ trên xe vào trong, chính là trải rau xanh lên bên trên mới không bị phát hiện, người này vừa hô, rất nhiều người trong tiệm liền đều xoạt xoạt nhìn về phía Vương Tương Dương.
“Anh chủ! Xin lỗi! Em đi trước!”. Vương Tương Dương thấy tình hình bất thường, ôm cái sọt bỏ chạy, chạy tới rìa đường cái quăng cái sọt vào trong thùng xe, bay nhanh vào ghế lái, đạp chân ga một cái, nhanh như chớp liền đem xe chạy mất tăm.
“Chạy cái gì nha người này!”.
“Bọn ta còn có thể nhào lên cướp ư? Thật là!”.
“Ôi chao, một thùng tôm sông đó!”.
“Trong cái sọt còn có gì?”.
“Không biết, nhìn không thấy nha”.
“Từ ngày Đoan Ngọ ăn qua một lần tôm sông của nhà bọn họ, con gái nhà tôi liền suốt ngày nhắc tới”.
“Đừng nói trẻ con, người lớn đều tham, mùi vị đó, thơm ngon thơm ngon”.
Dù sao tôm sông đã bị người lái xe chở đi rồi, bọn họ dù muốn chia một cân nửa cân, cũng không cơ hội, kế tiếp nên mua rau còn phải mua rau, chính là lát sau lúc tới chỗ Tiếu Thụ Lâm trả tiền, có một số người nhịn không được phải nhắc tới một chút cùng gã.
“Thụ Lâm à, cậu xem tôm sông nhà các cậu còn bán không?”.
“Nuôi thêm một tháng nữa liền bán”. Trước đây Tiếu Thụ Lâm và La Mông tính qua rồi, tôm sông đó nếu thả vào trong đập nước thêm một tháng nữa mới vớt lên bán, có thể kiếm thêm không ít tiền.
“Cậu xem liền phải nghỉ hè rồi, ngày mốt con tôi liền về rồi nha”.
“Không phải được nghỉ hè hai tháng sao, gấp gì?’. Tiếu Thụ Lâm tự đốt một điếu thuốc, bày ra một bộ bộ dáng dầu muối không ăn, tóm lại không bán.
“Thụ Lâm à, ngày mai chồng tôi đi ra ngoài rồi, lần này đi phía nam, vừa đi đi hai ba tháng lận đó”.
“Nói với ông ta trở về liền có tôm ăn”. Tiếu Thụ Lâm ngậm điếu thuốc vừa thối tiền lẻ vừa ứng phó đám người quấy rầy, vững vàng.
“Ài…….”. Lúc tới luợt một ông bác, ông ta đầu tiên là đưa 100 tệ cho Tiếu Thụ Lâm, sau đó thở dài một hơi thật dài, nói: “Ta đều từng tuổi này rồi, cũng không biết còn sống được mấy ngày, liền muốn ăn tôm sông một lần nữa”.
Tiếu Thụ Lâm đang cúi đầu tìm tiền lẻ, nghe xong lời ông ta, nhịn không được khóe miệng run lên, điếu thuốc không giữ được, lật nghiêng lộn nhào bay tới trên mặt đất, bị Tiếu Thụ Lâm theo thói quen nhấc chân nghiền nghiền: “Bác à, liền vì mấy con tôm, bác có cần làm tới mức như vầy sao?”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 151 Nói về hoa thứ hồng trên núi của Ngưu Vương trang bởi vì không có đủ người đi ngắt hái, sau này từng mảng từng mảng lớn nở rộ, sau khi La Mông biết chuyện này, liền lại xách hai thùng ong mật lên núi, trông cậy vào bọn nó hút nhiều mật hoa về.
Chiều ngày này sau khi La Mông gấp một đống lớn bao bì cho Tiếu Thụ Lâm, rãnh rỗi, liền mê trai nhìn chằm chằm người đàn ông nhà mình, nhìn biểu cảm chuyên chú trên mặt và giữa ánh mắt hơi hơi lộ ra mấy cái đường vân nhàn nhạt của chàng ta, tóc ngắn đầy sức sống, cái cổ thon dài, bả vai rộng lớn……..
“Cậu không có việc gì làm hả?’. Tiếu Thụ Lâm bị nhìn tới hiệu suất công việc nghiêm trọng giảm xuống.
“Không có”. Lúc này La Mông không muốn đi khỏi đây đâu.
“Cậu không đi xem mấy thùng nuôi ong trên núi à?’. Tiếu Thụ Lâm định tìm chút chuyện cho La Mông làm.
“Không nhanh như vậy, hai ngày nữa lại đi”. La Mông xua xua tay.
“Đi bây giờ”. Tiếu Thụ Lâm nâng nâng cằm hướng La Mông.
“Ngày mai tớ…….”. La Mông vừa định nói ngày mai lại đi, thấy ánh mắt Tiếu Thụ Lâm bay tới, đành phải ngượng ngùng sửa lời: “Vậy bây giờ tớ đi lên núi xem”. Lúc này mới bịn rịn đứng lên từ cái ghế, trên đường lên núi, lão Chu than thở nghĩ: “Tiếu Thụ Lâm nhà anh cái gì cũng tốt, chính là rất đàn ông, tuy rằng anh cũng rất thích điểm này…….
Đối với mật hoa thứ hồng này, La Mông vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì từ sau khi anh nuôi ong mật, cũng thường thường sẽ lượn lờ mấy diễn đàn nuôi ong, nghe người ta nói hiện tại mật hoa hồng trên thị trường và mật hoa hồng dại cơ bản đều không phải là mật tự nhiên, bởi vì nhị đực nhị cái của hoa hồng đã thoái hóa rồi, căn bản không kết quả, mà hoa hồng dại, cũng chính là hoa thứ hồng, tuy rằng có thể sản xuất mật, nhưng sản lượng cũng là cực kỳ ít.
Nếu sản lượng rất ít, La Mông liền định đặt mấy thùng ong mật ở trên núi thêm mấy tháng nữa, tới lúc kỳ nở hoa của đám hoa thứ hồng nhà mình qua rồi, tới khi đó đồng loạt quay mật, có thể quay ra bao nhiêu thì được bấy nhiêu, nhưng mà hôm nay nếu Tiếu Thụ Lâm lên tiếng rồi, vậy anh liền đi lên núi xem xem.
Vừa tới khu hoa thứ hồng, La Mông liền thấy rất nhiều ong mật nhỏ của nhà mình đang rất bận rộn ở trong một bông hoa thứ hồng, lay chân nhỏ của chúng nó cẩn thận tỉ mỉ vơ vét mật hoa. La Mông tìm tới một thùng nuôi ong gần đó, mới vừa mở nắp thùng ra, một trận mùi hoa thơm phức liền đánh thẳng vào mặt, La Mông hít hít mũi ngửi, hương vị cũng không tệ lắm, ngọt mà không ngấy.
Lúc này thời gian chưa bao được bao lâu, mật ong trong thùng nuôi ong thế nhưng cũng không ít, may mắn hôm nay anh tới đây, nhưng lại mang máy quay mật ong tới, bằng không chờ qua một thời gian nữa, mật hoa hồng này liền sẽ biến thành một đám ong mật nhỏ rồi.
Ong mật chính là như vậy, chúng nó chỉ cần tích trữ đủ thực vật, liền sẽ chuyên tâm gây giống đời tiếp theo, không tích cực hút mật nữa, cho nên phải đúng lúc lấy sạch lương thục tích trữ trong tổ ong của bọn nó, trừ phi là ở mùa đông lúc không có nguồn mật, La Mông mới có thể cho chúng nó lưu lại đầy đủ đồ ăn.
Sau khi đều quay mấy thùng ong qua một lần, La Mông khiêng máy quay quay mật ong đi về, đám mật ong này sau khi tiến hành lọc đơn giản, La Mông tìm mấy cái bình lớn, nhỏ vừa phải trước đó La Hồng Phượng mua về đựng dưa cải từ tứ hợp viện, một bình có thể đựng hai cân (= 1kg), mớ mật này tổng cộng đựng năm bình rưỡi.
“Tới, nếm thử”. La Mông cầm nửa bình cuối cùng đi ra, lại tìm hai cái muỗng, đưa cho Tiếu Thụ Lâm một cái.
Tiếu Thụ Lâm bỏ cái rổ đan tới một nửa trong tay xuống, cầm cái muỗng La Mông đưa cho gã, múc một muỗng mật hoa thứ hồng từ trong bình bỏ vào miệng.
“Sao nào?”. La Mông lòng đầy chờ mong nhìn Tiếu Thụ Lâm.
“Ăn ngon cực kỳ”. Tiếu Thụ Lâm bình thường ăn nhiều mật hoa cẩu kỷ, thỉnh thoảng đổi khẩu vị, đích thật cảm thấy không tồi, mùi vị của mật hoa thứ hồng này khác biệt với mật hoa hoa khác, mùi thơm ngát nhàn nhạt quanh quẩn không tan, vị tinh khiết, tóm lại, chính là ăn ngon.
“Vậy cậu ăn nhiều một chút”. La Mông lại đầy đẩy bình mật ong kia tới trước mặt Tiếu Thụ Lâm.
“Ừ, cậu cũng ăn đi”.
“Hai đứa đang ăn gì đó?”. Hôm nay Bặc Nhất Quái sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết lại tính mệnh bói toán cho quý nhân nào, thẳng bận tới bây giờ mới về, người này còn chưa vào sân, liền thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngồi đối diện ở dưới cây lớn, anh một miếng em một miếng ăn tới đang vui sướng.
“À, là mật hoa thứ hồng”. La Mông cười cười với ông ta.
“Hoa thứ hồng trên núi chúng ta đã có mật thu rồi?’. Bặc Nhất Quái cũng dừng bước.
“Đúng a, mùi vị cũng không tệ lắm”. Tiếu Thụ Lâm nói xong lại vói muỗng vào trong bình, múc một muỗng mật ong hồng nhạt óng ánh ra, một ngụm ăn luôn.
“Hai đứa biết một bình mật ong như vậy giá trị bao nhiêu tiền không?”. Thịt béo trên mặt của Bặc Nhất Quái hơi hơi rung rung lên.
“Kệ nó bao nhiêu tiền”. La Mông không cho là đúng, không phải là nửa bình mật thôi ư, ăn liền ăn.
“Món này cho phụ nữ ăn đó là tốt nhất, hai đứa ăn cái gì chứ?”. Bặc Nhất Quái giận điên người đối bộ dáng bất cần của tên này.
“Ăn ngon mà”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, lại múc một muỗng mật ong ăn, gã cũng cảm thấy có hơi kỳ quái, gã và La Mông ăn mật ong của nhà mình, ông già này nổi điên cái gì?
“Được được, hai đứa ăn đi, chính là không đã ghiền, liền dỡ cái ngọn núi này ra ăn luôn đi”. Bặc Nhất Quái vừa than thở vừa đi hướng tứ hợp viện, “Trời ơi, hơn mười vạn đó, liền ăn như vậy”.
La Mông và Tiếu Thụ Lâm nghe xong, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái, hơn mười vạn? Thứ này ăn quả thật là không tồi, nhưng cũng không có ăn ngon tới mức có thể giá trị hơn mười vạn.
“Ài, thầy Bặc, đừng đi vội, ông nói một chút với bọn cháu, có phải mật hoa thứ hồng này có môn đạo gì hay không?”. La Mông vội vàng đứng lên, kéo Bặc Nhất Quái đã đi xa xa về.
*môn đạo: đề cập tới cơ hội hay cách làm việc
“Môn đạo? Có thể có môn đạo gì, chính là đáng giá thôi”. Bặc Nhất Quái hừ hừ nói.
“Có thể có giá trị như vậy? Mật hoa cẩu kỷ tốt như vậy của nhà bọn cháu mới mấy trăm tệ một cân thôi”. La Mông chà chà tay, nếu thật có thể có giá trị như vậy, vậy đập nước trên núi của bọn anh không phải liền có chỗ dựa rồi?
“Mật ong này tốt, nó còn phải xem ai bán, bán thế nào, cậu hiểu chưa?”. Bặc Nhất quái cao thâm khó dò mắt liếc La Mông một cái.
“Hiểu được! Hiểu được!”. La Mông đương nhiên hiểu được, lời Bặc Nhất Quái, không phải là đang nói, mật ong này bán cho ông ta so với bán cho Mã Từ Quân Đồng thành, giá còn sẽ càng tốt một chút, “Nhưng mà thầy Bặc, ông xem mật hoa hồng nhà bọn cháu, thật có thể bán hơn mười vạn sao?”.
“Nếu cậu nói mật hoa thứ hồng, mật hoa cẩu kỷ và vân vân, thứ này tốt thì tốt, nhưng mà cao không được, nhưng mà nếu như cậu có thể chia mật hoa này thành loại 1, loại 2 loại 3, bình nhà các cậu chính là có thể trên loại 1, thậm chí làm ra loại đặc biệt, giá tiền liền…….Cậu hiểu chứ?”. Bặc Nhất Quái hất hất cái cằm tròn xoe chắc nịch của ông ta.
“Hiểu ạ! Nhà bọn cháu khẳng định chính là loại đặc biệt, nếu ở cổ đại chính là phải tiến cống cho hoàng thất!”. La Mông chẳng những hiểu rồi, anh còn nhớ tới một việc, trước đó anh gọi điện thoại đặt mua rượu trắng từ chỗ Cao Trung Quý, ông già đó liền làm ra ba loại rượu trắng cho anh, tay nghề này sẽ không phải chính là Bặc Nhất Quái dạy ông ta chứ?
“Đúng vậy, chính là ý này”. Bặc Nhất Quái cười ha ha hai tiếng, sau đó ông ta chuyển đề tài, lại nói: “Đạo lý, đúng là đạo lý này, nhưng mà thứ này còn phải xem là ai bán, cậu dán mác nó loại đặc biệt, nó cũng chỉ có thể ra giá loại 1”.
“Y của thầy Bặc là?”. La Mông cười cười, thầm nghĩ ông lão này đây là muốn làm buôn đi bán lại.
“Nói coi hai đứa còn có mấy bình mật này hà?”. Bặc Nhất Quái trực tiếp hỏi.
“Ngoại trừ cái trên tay bọn cháu, còn lại năm bình”. La Mông nói.
“Năm mươi vạn, cậu đưa tôi hết”. Bặc Nhất Quái trực tiếp ra giá.
“Sáu mươi vạn”. La Mông mắt cũng không chớp một cái, trực tiếp liền nâng lên mười vạn.
“Được được, nhưng mà sau này lại có mật này, cậu đừng để ông già tẻ con Mã Đinh Lương kia biết, còn có ông cụ họ Mã kia, cũng phải đề phòng chút, dù sao, sau này lại có mật này, cậu liền trực tiếp tới tìm ta”. Bặc Nhất Quái cũng không muốn cạnh tranh cùng nhà họ Mã Đồng thành, ông một mình thế đơn lực bạc, làm sao đoạt nổi cùng gia đình bọn họ chứ?
“Thành giao!”. La Mông rất sảng khoái đáp ứng.
“Ăn tiếp đi”. Tiễn bước Bặc Nhất Quái, La Mông bảo Tiếu Thụ Lâm tiếp tục ăn, dù sao mới nãy hạ muỗng rồi, bây giờ muốn bán cũng không kịp rồi, hơn nữa Tiếu Thụ Lâm ăn, đồ càng tốt gì đó anh đều không tiếc.
“Không ăn, còn không ngon bằng tôm sông”. Tiếu Thụ Lâm thịt đau, mấy miếng vào bụng liền hơn vạn rồi, phải bán bao nhiêu tôm sông mới có kiềm về chứ?
“Chờ sau này tớ kiểm đủ tiền rồi, đồ tốt liền đều không bán, toàn bộ để lại tự ăn”. La Mông cười ha ha nói.
“Chậc!”. Tiếu Thụ Lâm cong cong khóe miệng, lại vói thìa vào trong bình, được rồi, gã thừa nhận, mùi vị này quả thật vẫn là rất ngon.
“Lần sau lúc quay quay mật ong, chừa một chút cho chị tớ, mẹ tớ, còn có dì Vân”. La Mông lại nói.
“Nếu bọn họ biết giá tiền, đoán chừng liền ăn không vô nữa”. Mấy người phụ nữ này liền chỉ dì Vân có tiền nhất, nhưng mà có tiền của dì, vẫn là thuộc loại phạm trù bình dân, một bình mật ong hơn mười vạn, dì khẳng định là không nỡ.
“Vậy đừng nói giá với bọn họ, cậu không nói, tớ không nói, Bặc Nhất Quái không nói, bọn họ sao mà biết được?’. La Mông nghĩ tới đây, đột nhiên anh lại nghĩ tới một vấn đề, Bặc Nhất Quái này bán mật ong của anh ra bên ngoài, tới khi đó nhưng đừng dẫn nhân vật lớn gì về cho anh, La Mông còn không muốn làm Ngưu Vương trang nhà mình thành vườn hoa của kẻ có tiền người ta đâu.
“Lo lắng vớ vẩn cái rắm! Lúc ông đây lăn lộn trong giang hồ, thằng nhóc cậu ngay cả trứng đều còn chưa thụ tinh nữa!”. Đối mặt dặn dò của La Mông, lão mập kia trực tiếp liền nói tục, tưởng Bặc Nhất Quái ông tung hoành đại giang nam bắc (khắp đất nước), sẽ ngay cả loại vấn đề nhỏ này đều không xử lý tốt? Hơn nữa ông chính là quyết định phải dưỡng già ở nơi này, cả đời lăn lộn giang hồ rồi, chẳng lẽ còn có thể làm xáo trộn chỗ an thân cuối cùng của chính mình sao?
Sau khi Bặc Nhất Quái có được mấy bình mật này, sáng sớm hôm sau liền thu dọn hành lý đi xa, đại khái là tìm kẻ có tiền cấp bậc siêu giàu nào đó làm đẩy mạnh tiêu thụ, lại nói, lão lùa đảo này tinh mệnh bói toán cho người ta khắp nơi, nói tới kẻ có tiền, đó thật đúng là quen biết không ít.
Mặc kệ nói như thế nào, sáu mươi vạn này tới tay, trong tay của La Mông lại dư dả rồi, chuyện xây đập nước cũng không cần lo rồi, ít nhất tài chính của gia đoạn đầu đó là đã đúng hạn rồi.
Kế tiếp chính là vấn đề tuyển người, từ sau khi La Mông đang topic tuyển nhân công lên, mấy ngày nay lục tục có người báo danh, nhưng mà số lượng vẫn là không nhiều lắm, tổng cộng còn chưa tới hai mươi người, cách mục tiêu hai trăm người vẫn là kém rất xa.
“Chẳng lẽ thật sự phải tăng tiền lương?’. Nghĩ tới đây, lòng lão Chu liền đang chảy máu, lúc trong làng xây đập nước, anh vẫn còn nhớ rõ tình hình tiền lương tăng rồi lại tăng, Ngưu Vương trang anh thật phải ấn số tiền lương đó, tốn kém của cái đập nước này nhưng liền lớn rồi.
Dù sao trong làng xây đập nước cũng là chọn địa hình tốt rồi, chỉ cần xây một một bờ đập là được, triền núi anh nhưng lại khác, đào đất phải dùng sức người toàn bộ, bởi vì triền núi rất dốc, địa hình của địa phương muốn xây đập nước hẹp dài, máy đào đất sơ suất một cái nếu rớt xuống từ trên sườn núi xuống dưới, vậy hậu quả cũng liền thật không thể tưởng tượng nổi.
Hơn nữa bốn phía đập nước còn phải đắp đá tảng gia cố, phí dụng vật liệu đá tảng trong đó liền không nói, chỉ nhân công cũng không hề ít, thật ấn mức tiền lương một trăm ba, một trăm rưỡi, chờ đập nước này xây xong, lão Chu cảm thấy chính mình tám phần liền táng gia bại sản.
“Lão Chu, bọn em muốn tìm anh thương lượng chuyện này”. Sáng nay lúc bọn La Mông sắp đóng cửa tiệm, bảy tám thiếu niên bộ dáng học sinh cao trung đi vào.
“Chuyện gì vậy?”. La Mông mắt sắc, một cái liền nhận ra mấy đứa này là học sinh của Tam Cao.
“Bọn em nghe nói anh muốn xây đập nước?”. Một nam sinh trắng nõn đeo mắt kiếng hỏi.
“Ừ, nhưng mà lấy thân thể nhỏ này của em, sợ là chịu không nổi”. La Mông cười lắc lắc đầu, anh xếp mấy cái lá cùng một chỗ trên giá hàng.
“Bọn em có thể lấy tiền lương ít hơn”. Đằng sau có nam sinh nóng vội nói.
“Các em là cao tam ha (năm cuối cấp 3)?”. La Mông ngưng việc trong tay.
“Dạ, tháng sáu liền thi xong, đã ở nhà chơi gần một tháng rồi”. Mát kiếng kia trả lời.
“Nói đi, dự định thế nào?”. La Mông vừa nhìn vẻ mặt của mấy nam sinh này, liền đoán bọn nó khẳng định không chỉ là nghỉ hè làm công đơn giản như vậy, thiếu niên không biết che dấu, nghiêm túc trên mặt của bọn nó đã bán đứng nhẹ nhàng bâng quơ trong miệng bọn nó rồi.
“Bọn em muốn đi Ngưu Vương trang học trồng trọt”. Một thiếu niên thân hình cao lớn trong đám nói.
“Không đi học?”. La Mông hỏi nó.
“Học gì? Dù sao trường tốt em cũng không thi đậu”. Nam sinh này bĩu môi.
“Trồng trọt cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy”. La Mông nói với bọn nó.
“Bọn em biết”. Tam Cao mở lớp trồng trọt, đám học sinh này ít nhiều cũng có chút thể nghiệm.
“Người nhà các em đồng ý rồi?”. Nếu người nhà bọn nó không đồng ý, La Mông liền tự chủ trương dạy bọn nó trồng trọt, kết quả là không chỉ có khiến sự việc không hay, làm không tốt còn có thể bị người oán hận.
“Cha mẹ bọn em đều biết rồi”. Nam sinh này nói.
“Vậy bọn họ đồng ý rồi?”. La Mông cười cười, muốn chơi loại trò chơi ngôn ngữ này cùng anh, nhóc này vẫn non lắm, biết và đồng ý có thể là một chuyện?
“Không đồng ý, từ từ lung lạc”. Bốn mắt như ông già thở dài một hơi.
La Mông suy nghĩ, trên đỉnh núi chính mình rất nhanh liền phải chào đón cây trồng vụ hè rồi, hàng loạt loại đậu trên núi cùng với dưa hấu và trái cây cần nhân thủ thu thập, đám học sinh này muốn tới cũng được, thêm mấy đứa này cũng không nhiều, xây đập nước không được, còn có thể bố trí làm việc khác.
“Vậy được rồi, chuyện sau này bây giờ không nói trước, liền nói chuyện nghỉ hè làm công, nếu như người nhà các em đồng ý rồi, các em có thể tới, làm việc gì trả tiền lương bao nhiêu, giống như những người khác, sẽ không trả ít hơn cho các em”. Về phần muốn học trồng trọt và vân vân, chờ bọn nó sau khi cảm nhận được lao động nông nghiệp chân chính, làm không nổi bản thân liền nửa đường bỏ cuộc.
“Chưa đủ mười tám tuổi có thể chứ?’. Mắt kiếng vẻ mặt thấp thỏm hỏi han.
“Được, tròn 16 tuổi là được, chưa đủ 16 tuổi cũng có thể tới, nhưng mà cha mẹ phải đi cùng”. Mùa này trên Ngưu Vương trang nhưng không chê nhiều người.
“Có thể cho bạn học khác cùng tới không ạ?’. Mấy nam sinh này lại hỏi.
“Tới bao nhiêu nhận bấy nhiêu, nhưng mà nếu không chăm chỉ làm việc, liền bị mời đi về”. La Mông trả lời.
“Nữ sinh? Nữ sinh có thể tới sao?’. Một cái nam sinh vóc dáng nhỏ lòng đầy chờ mong hỏi han.
“Có thể tới, giống như các em, chỉ cần cha mẹ đồng ý liền có thể tới”.
“Ngao!”. Nghe nói nữ sinh cũng có thể tới, các nam sinh không rõ nguyên do nhất thời liền sôi trào!
La Mông liếc mắt nhìn bọn nó một cái, không nói thẳng ra. Đúng lúc trong khoảng thời gian này Liễu Như Hoa đang định bố trí muối rau, anh đây là muốn bố trí thêm mấy người cho cô ấy, hơn nữ mấy cô bé này đi theo cô ấy cũng an toàn, nếu có thằng nhóc con nào dám đánh chủ ý xấu gì, tới khi đó…….Hừ hừ!
Vì thế hai ngày sau, cả Ngưu Vương trang đều sôi trào rồi, phần lớn đám thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đều vẫn là lần đầu tiên tới Ngưu Vương trang, nhảy nhót khắp nơi thấy cái gì đều mới mẻ, cả kinh lại ầm ầm ĩ ĩ, cũng có tốp năm tốp ba cười đùa, còn có bởi vì tâm tình thật sự khoan khoái quá mức, nhịn không được cao giọng hát hò……..
“A a a! Sao ông cũng tới đây vậy?”.
“Không phải ông nói cha mẹ không cho tới sao?”.
“Này! Mấy đứa mình ở cùng ký túc xá ha?”.
“Trời ơi! Nơi này quả thực rất đẹp!”.
“Oa! Thật nhiều trâu nha!”.
“Ngao ngao ngao! Nghe nói ký túc xá của nam sinh và nữ sinh không chia khu, ôi chao!”.
“Tôi là một chú chim nho nhỏ nho nhỏ ~làm sao bay a bay ~ lại bay cũng bay không cao ngao ngao ngao ~~~”.
“Mấy ông mau lên đây! Bên cửa trời thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều chim chóc nha!”.
“…….”
Dưới lầu trong hành lang, quản sự Trần mày chau mặt ủ nói với lão Chu: “Ông chủ, tôi sợ là không dẫn dắt được đám nhân công này”.
“Không sao, tuổi dậy thì thôi, khó tránh tăng động một chút”. La Mông vỗ vỗ bờ vai của gã ta, bảo gã yên tâm làm thật tốt.
“Kéo ra ngoài xây đập nước hai ngày, tự nhiên yên tĩnh yên tĩnh”. Trịnh Bác Luân ngày thường không buồn hé răng, lúc này thản nhiên nói một câu.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 152 Nghe xong lời của Trịnh Bác Luân, La Mông đã có thể dự kiến tới bộ dáng thê thảm của đám học sinh này mấy ngày tới, vì cho bọn nó thêm một chút động lực kiên trì, anh quyết định lại giết một con heo, thuận tiện cũng chừa mấy miếng thịt heo cho cha mẹ mình và bên Tiếu lão đại.
Đám người Hầu mập vừa nghe nói La Mông muốn giết heo, lập tức liền ùa tới trên sườn núi đất nhỏ, chưa được một hồi liền xua một con heo đực lớn nhất mập nhất về rồi, một đám người vui sướng liền làm thịt con heo mập này.
“Các em học sinh, thịt heo ăn ngon chứ?”. Trong bữa ăn, La Mông hỏi đám học sinh này.
“Ăn!!! Ngon!!!”. Gào rống của đám học sinh đều sắp lật tung cả tứ hợp viện.
“Vậy mọi người ăn ngon uống ngon, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, bắt đầu từ ngày mai, xốc lại tinh thần làm việc chăm chỉ, đợi tới ngày đập nước xây xong, anh lại giết một con heo!”. La Mông quăng mồi nhử.
“Ngao!!!”. Đám học sinh này đều cực kích động, hiển nhiên, bây giờ bọn nó còn chưa biết rõ tiệc giết heo kế tiếp tuyệt đối không phải dễ dàng ăn tới miệng như vậy.
“Ông xem, đi cùng tôi là đúng rồi”. Ông cụ họ Mã vừa nhét thịt vào miệng vừa đắc ý dào dạt nói với bác Lâm.
Ông cụ này tên đầy đủ là Mã Đinh Hiếu, tuổi còn lớn hơn một chút so với bác Lâm, nhưng mà ông bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn còn trẻ chút so với bác Lâm. Từ sau khi ông cụ này dọn vào ở tại Lò rèn, mỗi ngày đều phải gọi bác Lâm cùng đi, sáng tinh mơ liền lên Ngưu Vương trang, ở trong viện tử tán dóc cùng các ông bà già lại làm giúp một chút việc nhẹ, ba bữa cơm đều ăn ở Ngưu Vương trang, tiền công đó là không lấy.
Nhà bọn họ thay phiên bố trí người tới đây chăm sóc, kết quả ngoại trừ giặt quấn áo cho ông cụ, ngay cả cơm của ông cụ cũng không cần làm. Ông cụ này sáng sớm đi tối về tinh thần rất tốt, buổi tối trở về còn nói với con cháu mình, hôm nay ở trên Ngưu Vương trang lại ăn món gì gì đó, ăn ngon làm sao, người nhà họ Mã tới đây chăm sóc ông thèm ăn tới có chút rục rịch muốn lên Ngưu Vương trang làm cu li.
“Ái chà! Thịt heo nhà bọn họ là thật ngon! Lúc tết tôi ăn qua mấy miếng ở nhà lão Tiếu, ăn qua liền quên không được”. Bác Lâm nuốt xuống một miếng thịt kho tàu, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn: “Lúc ấy thịt heo non nha, bây giờ nhưng thật ra càng thơm, vừa tới thật là ngon”.
“Lão Bặc không có lộc ăn nha”. Mã Đinh Lương cười ha ha nói.
“Sao? Lại đi xa tính mệnh xem phong thuỷ cho người ta à?’. Ông cụ họ Mã hỏi một câu.
“Ai biết chứ, hỏi ông ta cũng không nói, mang theo một cái túi lớn, bên trong cũng không biết đựng cái gì, thần thần bí bí”. Mã Đinh Lương lắc đầu nói.
Sáng sớm hôm sau, La Mông và Tiếu Thụ Lâm theo thường lệ vẫn là đi trấn trên bán rau trước, đám học sinh tới Ngưu Vương trang làm việc, nam sinh bị Trịnh Bác Luân dẫn lên núi đào đất, nữ sinh lại bị Liễu Như Hoa đưa tới trong ruộng hái rau, vốn còn có mấy học sinh lẩm bẩm, nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt đâu, chỉ qua thời gian chưa tới nửa ngày, đám thằng nhóc này liền thấy không cố nổi nam nữ phối hợp gì đó nữa.
“Sao nào? Mệt quá rồi hả? Tới tới, uống chút nước dâu tây”. Mười giờ sáng, La Mông chở một xe ba bánh nước dâu tây liền tới chỗ các nam sinh xây đập nước, Tiếu Thụ Lâm lái con xe tải nhỏ của dì vân thật cẩn thận đi theo đằng sau, trên núi độ dốc lớn, đừng lại hẹp, xe tải nhỏ như vầy cũng rất khó chạy.
“Nghỉ ngơi hai mươi phút”. Trịnh Bác Luân nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Mười giờ hai mươi bắt đầu làm việc”.
“Trời ơi! Không được, chúng ta nghỉ thêm một lát nữa đi”. Mấy nam sinh bước đi tập tễnh đi tới bên cạnh xe ba bánh của La Mông, đặt mông liền ngồi xuống đất.
“Tới tới, ấm nước đều lấy qua đây, anh làm chút nước ô mai cho các em uống”. La Mông thúc giục nói.
“Muốn ấm nước gì chứ, ly dùng một lần có không ạ?”. Hiện tại đám thằng nhóc thối này một chút cũng không muốn nhúc nhích, bảy giờ rưỡi sáng liền khởi công, tới bây giờ cũng làm gần ba tiếng rồi, bình thường lúc bọn nó đi học, một tiết thể dục cũng liền bốn mươi lăm phút, vận động kịch liệt ra sao, thời gian cũng là không lâu, cho tới bây giờ không giống hôm nay làm việc thể lực thời gian dài như vậy.
“Ngưu Vương trang bọn anh không dùng cái đó, một người một cái ấm nước, vậy đó, tới chỗ anh lĩnh đi”. La Mông nói xong nhấc xuống một cái túi nhựa rất lớn từ trên ghế phó lái con xe của Tiếu Thụ Lâm, bên trong liền đều là ấm nước.
Mỗi ngày trên Ngưu Vương trang nhiều người làm việc như vậy, nếu tùy tiện uống đồ uống nước trà đều phải dùng ly dùng một lần, vậy chỉ là tiêu phí của cái ly đó, đều có thể bằng với chi tiêu mỗi ngày của gia đình bình thường rồi, nhưng lại cực kỳ không bảo vệ môi trường.
“Ài, trong chai còn nước mà”. Đám thằng nhóc này mệt muốn chết rồi than thở, lúc này bọn nó tựa như hàng mã ấy (hàng mã = đụng tới là hỏng => hàng rởm, không xài được, chỉ có cái mã ngoài)
“Vậy liền đổ vào trong mương, quả thực không được cũng có thể lại lĩnh một cái ấm nước, một cái dùng để đựng nước, một cái dùng để đựng đồ uống, ấm nước của mình thì tự mình rửa, chờ sau khi các em dùng xong, bên bọn anh đồng loạt thu về tiêu độc”. La Mông nói xong mở nắp một cái ấm nước cao nửa người trên thùng xe ba bánh.
“Lão Chu! Mau! Rót chút nước dâu tây cho em!”. Lúc này, một tên bốn mắt cầm ấm nước chạy tới.
La Mông nhận ra tên nhóc này chính là một đứa trong đám nam sinh tới trong tiệm thương lượng cùng anh nói muốn lên Ngưu Vương trang làm việc sớm nhất. Lúc này nhìn nhóc này một thân mồ hôi một thân đất, trên mặt vừa là mồ hôi cừa là sình bùn, nào còn có nửa điểm bộ dáng sạch sẽ trước đó.
“Được”. La Mông cầm lấy ấm nước của tên nhóc, rót hai ly nước dâu tây vào bên trong, đưa cho nhóc đó: “Sao rồi, làm việc rất vất vả phải không?”.
“Này là khá vất vả”. Tên nhóc này ừng ực ừng ực uống xong nước dâu tây trong ấm nước, lại nhìn nhìn mấy thùng lớn sau thùng xe ba bánh của La Mông, “Cho thêm chút nữa đi”.
“Ài! Tầm tầm là được rồi, lão Chu, tới lượt em rồi!”. Mấy nam sinh bên cạnh ba chân bốn cẳng, mấy người liền chen tên bốn mắt từ bên cạnh xe ba bánh ra ngoài.
“Chà! Nước này uống ngon thật!”.
“Mát lạnh nha! Lạnh thấu tim!”.
“Lão Chu! Thằng đó hồi này đã uống rồi!”.
“Ài ài, đừng chen! Xếp hàng, xếp hàng”.
Sau này mỗi ngày bọn em đều có đồ uống này uống chứ?”. Mới nãy đám thằng nhóc này còn giống cải thìa bị phơi nắng, lúc này thoáng hấp thu một chút chất dinh dưỡng của nước dâu tây, nhất thời lại sinh long hoạt hổ (khỏe như trâu bò).
“Sao có thể mỗi ngày uống cái này chứ, anh phải đổi đủ loại chứ, chỗ anh cái khác không có, rau và trái cây trong ruộng lại nhiều, chờ thêm mấy ngày nữa dưa hấu chín rồi, tới khi đó sẽ để các em biết rõ dưa hấu của Ngưu Vương trang anh là vị gì”. La Mông cười tủm tỉm nói.
“Ngao!!!”. Đám thằng nhóc lập tức liền sôi trào rồi, trước đó bọn nó cũng nghe người ta nói qua dưa hấu của Ngưu Vương trang, có người ở trên diễn đàn Đồng thành bình luận dưa hấu của nhà La Mông, nói là: ngàn vàng dễ có, một trái dua hấu khó cầu.
Đám thằng nhóc này đã sơm muốn ăn thử loại dưa hấu trong truyền thuyết này rồi, chẳng qua năm ngoái bọn La Mông còn chưa mở tiệm, hơn nữa năm nay cũng không trồng nhiều dưa hấu, không phải bán cho Cực Vị lâu, chính là bán cho một ít người tới Ngưu Vương trang làm việc và người trong làng, những người khác muốn mua, đó là thật khó.
“Đám học sinh này làm được việc không?”. Thừa dịp lúc còn chưa khởi công, La Mông liền hỏi Trịnh Bác Luân.
“Cũng được”. Trịnh Bác Luân đánh giá còn không tính quá kém.
“Vậy cậu chú ý xem xem, thể lực theo không kịp, liền đổi việc khác, những đứa không chú tâm làm, chúng ta cần đuổi về liền đuổi về”. Ánh mắt của La Mông đảo qua tốp năm tốp ba đang nghỉ ngơi, phần lớn trạng thái tinh thần của đám học sinh đều khá tốt, nhưng mà có học sinh cá biệt biểu cảm trên mặt không được tốt, đoán chừng là lại nổi cơn tính cậu chủ rồi.
“Tôi biết rồi”. Trịnh Bác Luân gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người đám học sinh kia, “Nhưng mà vẫn là quan sát thêm hai ngày trước rồi nói sau”.
“Được, việc này cậu xem rồi làm là được, tôi và Tiếu Thụ Lâm chở đám đất này đi trước”. La Mông tôn trọng ý kiến của cậu ta.
Trải qua mấy tiếng lao động, đám đất bị đào ra thật đúng là không ít, nhưng lại chia bùn đất và đá ra, đá tảng đã bị bọn họ chở tới đất trống cách đó không xa, đẻ dành tới khi xây tường đám bùn đất liền phải dùng xe chở đi, La Mông định dùng bọn nó lại đắp ra mấy mảnh ruộng bậc thang.
“Xem ra còn phải mua thêm mấy chiếc xe ba bánh mới được”. La Mông bê một cái sọt bùn đất vứt vào trong thùng xe tải, mới nãy lúc Tiếu Thụ Lâm chạy con xe này lên núi, anh quay đầu lại nhìn cũng là kinh hãi.
“Buổi chiều liền đi rồi”. Tiếu Thụ Lâm nhấc một cái sọt lên, hai tay giơ lên, cái sọt trong tay bị gã ném lên trên thùng xe, lại ở dưới tác dụng quán tính trượt một khoảng ở bên trong, cho tới khi gặp phải cái sọt trong cùng nhất, lúc này mới ngừng lại.
“Ài, lại phải dùng tiền rồi”. Lão Chu giận dữ nói.
“Nên dùng liền phải dùng, muốn tớ cho cậu mượn một chút hay không?’. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười.
“Cậu mới có được bao biêu chứ?”. Tuy rằng hai người họ mỗi ngày cùng nhau bán rau, nhưng mà Tiếu Thụ Lâm chính là tại bán ngao sông tôm sông và vân vân mới có một ít thu vào, ví dụ như tết Đoan Ngọ, tuy rằng hai người cũng không có tính tới rất tỉ mỉ, nhưng mà phần lớn thời gian, khoản lớn thu vào và chi tiêu, đều vẫn là ở bên La Mông.
“Bên công ty mỗi tháng đều có thu vào, hơn nữa gần đây không phải đang đan rổ bán sao?”. Nói tới chuyện đan rổ bán, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy còn rất đắc ý, nguyên nhân là rổ của gã đan đều bán cực chạy, hơn nữa gã đan còn rất nhanh, hiện tại chỉ là thu vào của việc đan rổ này, đã không thấp so với tiền lương của một số thành phần tri thức trong thành phố.
Lại nói tiếp, Tiếu Thụ Lâm từ nhỏ đến lớn, luôn luôn đều không là thuộc loại người đặc biệt xuất sắc, hồi nhỏ học hành không tốt, trưởng thành kết thúc nghĩa vụ quân sự, cũng không tìm được công tác tốt gì, cuối cùng mở công ty vận chuyển này, cũng hoàn toàn là mượn gió đông (mượn quan hệ, mượn tiền…..nối chung là nhờ người khác mới làm được)từ cha gã. Tuy rằng việc đan rổ này không tính sự nghiệp lớn gì, nhưng nó mang tới cảm giác thành tựu cho Tiếu Thụ Lâm, nhưng là chân chân thật thật.
“Được, lúc không đủ tìm cậu mượn”. La Mông cười lại quăng một sọt đất vào thùng xe.
Mấy nam sinh nghỉ ngơi một lát, thấy bọn La Mông đang làm việc, lại đi qua hỗ trợ, mấy đứa đứng ở dưới bê sọt, hai người một sọt, dùng sức quăng sọt lên thùng xe, mấy đứa đứng trong thùng xe, sắp xếp lại mấy cái sọt bị quăng lên, chỗ có thể chồng lên liền chồng một hai tầng.
“Làm chăm chỉ nhá, đúng mười một rưỡi nghỉ ăn cơm trưa”. Sau khi chứa đầy một xe đất, La Mông và Tiếu Thụ Lâm một trước một sau lại xuống núi.
Làm việc ở trên Ngưu Vương trang quả thật mệt, tiền lương cũng quả thật thấp, nhưng mà thức ăn đó là rất ngon!
Trưa nay, vì cổ vũ đám học sinh ngày đầu tiên tham gia lao động cường độ cao, La Mông sai người làm thịt mấy con gà trống nhỏ, cùng với đậu hủ non của nhà mình tự sản xuất, hầm mấy nồi lớn, hầm tới thịt gà mềm đậu hủ ngon thơm tới đám học sinh hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của chính mình, vốn bởi vì xây đập nước rất vất vả trong lòng đám học sinh đã bắt đầu dao động, cũng đều xóa bỏ ý nghĩ muốn nửa đường rút khỏi.
Buổi chiều La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi Vĩnh Thanh một chuyến, liền đi cái tiệm La Mông mua xe máy bánh trước đó, bàn chuyện giá cả một chút, mua mười con xe máy ba bánh, vẫn là hãng La Mông mua trước đó.
Trong tiệm tạm thời chỉ có bốn chiếc có sẵn, liền bảo bọn họ về trước, sáu chiếc còn lại, chờ hôm sau lúc bên tiệm này có hàng, miễn phí đưa tới Ngưu Vương trang cho bọn La Mông.
Có đám xe máy ba bánh này tham gia, hiệu suất của đám học sinh lại cao rất nhiều, bùn đất đào ra cũng có thể đúng lúc chở đi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không cần chuyên biệt dành thời gian đi qua giúp bọn nó chở đất.
Chính là ở trên vấn đề an toàn, La Mông vẫn là không yên tâm lắm, lần nữa dặn dò bọn nó phải chạy thật chậm thật chậm, nếu đứa nào dám lái xe ba bánh đấu đá lung tung trên núi, trực tiếp trục xuất về nhà, không thương lượng.
Bắt đầu từ ngày đám nít ranh này lên núi, La Mông liền cực kỳ để tâm đối vấn đề an toàn cảu bọn nó, bảo mọi người trên Ngưu Vương trang cũng phải để ý nhiều hơn, ngoại trừ tránh cho xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, còn có trên vấn đề nam nữ, cũng phải để mắt tới, thậm chí còn định ra một cái quy định cứng nhắc, chính là muốn tất cả nam sinh nữ sinh, chín giờ tối phải quay về ký túc xá của chính mình.
Tuổi này của đám nít ranh này, đúng là lúc phản nghịch của tuổi trẻ, cho dù người khác dặn dò như thế nào, bọn nó thường thường cũng không coi là gì, lại không biết La Mông đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn nó, liền vì muốn tìm một cái cơ hội giết gà dọa khỉ.
“Lão Chu! Giờ đều hơn chín giờ rồi, bên tôi còn có hai nữ sinh chưa về”. Tối nay, cơ hội này rốt cục tới rồi, Liễu Như Hoa tại chín giờ mười phút gọi điện thoại tới cho La Mông.
“Bên nam sinh thì sao?”. La Mông hỏi cô ta.
“Vừa mới qua xem rồi, còn có ba đứa chưa về ký túc xá”. Liễu Như Hoa trả lời.
“Biết rồi, cô bảo Đông, Tây, Nam, Bắc đi tìm trước, tôi lập tức liền đi qua”. La Mông nói xong liền đứng lên từ trên giường, anh và Tiếu Thụ Lâm bởi vì mỗi sáng đều phải dậy rất sớm, cho nên buổi tối phần lớn ngủ cũng sớm.
“Anh Nạp Mậu Thành đã cho một nhà Búa lên núi đi tìm, ước chừng rất nhanh liền có thể tìm ra, anh qua đây xem xử lý như thế nào là được”. Đầu kia điện thoại Liễu Như Hoa nói.
“Được”. La Mông đáp một tiếng, liền cúp điện thoại.
“Tớ và cậu cùng nhau đi qua”. Tiếu Thụ Lâm cũng đứng dậy.
“Cậu ngủ trước đi, không phải ngày mai còn muốn thức sớm luyện công sao?”. La Mông nói. Bình thường nếu như không có việc khác, Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày hơn bốn giờ sáng sẽ thức dậy luyện công, bây giờ đều hơn chín giờ rồi, đi qua đó một hồi, ít nhất cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.
“Đi xem xem thôi”. Tối như hũ nút thế này, Tiếu Thụ Lâm không yên tâm lắm.
Chờ lúc bọ họ từ cửa nhà mình lái xe tới một mảnh sườn núi của bên tứ hợp viện, mấy học sinh trên núi đã bị tìm thấy rồi, một nhà Búa hoàn thành nghĩa vụ rút lui rồi, đã quay về chuồng trâu ngủ rồi. Thật ra không có chuyện gì, chính là ba nam hai nữ hẹn nhau ở trên sườn núi giơ tay không thấy năm ngón tay tâm sự tâm tình mà thôi.
“Chị Hoa, bọn em không muốn về đâu, chị đừng đuổi bọn em về nhà, được không? Mới nãy bọn em chính là không cẩn thận quên mất thời gian”. Một nữ sinh mềm giọng cầu tình với Liễu Như Hoa.
“Việc này chị nói cũng không có tác dụng”. Liễu Như Hoa bất đắc dĩ nói, lão Chu đã lập quy định, việc này đã ngầm tức giận qua điện thoại cùng bọn họ rồi.
Theo lý thuyết cái này cũng không tính chuyện lớn gì, hiện giờ mọi người tư tưởng cũng thoáng rôi, chút chuyện nhỏ này, đừng nói ở trong mắt Liễu Như Hoa, cho dù là tại trong mắt cha mẹ đám học sinh này, đoán chừng cũng không tính gì, nhưng mà nó xấu liền xấu ở thời gian địa điểm xảy ra rất không đúng.
“Lát nũa quản sự Trần sẽ tính tiền lương cho các em, sáng mai liền sẽ có xe đưa các em về nhà”. Thanh âm không nhẹ không nặng của La Mông vang lên ở trên sườn núi.
“Lão Chu, thật muốn bọn em trở về à? Lần này chuyện có chút xíu? Bọn em cũng không làm gì mà!”. Có một nam sinh không phục lắm lên tiếng phản bác.
“Bọn học sinh các em tới chỗ anh làm việc, trách nhiệm của anh cũng rất nặng, mọi người lý giải lẫn nhau một chút. Trước đó bọn anh cũng đều nói rõ rồi, chín giờ tối phải quay về ký túc xá, nếu mỗi người đều không coi nó là gì, sau này bọn anh còn quản lý như thế nào?’. La Mông nói như vậy, chính là không có đường thương lượng.
“Ô ô ô……..”.
“Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!”.
“A ô a ô……”.
“Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu!”.
Lúc này, trên sườn núi cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một trận tiếng chó sủa cao vút, trong đó không chỉ có Đông, Tây, Nam, Bắc, còn có thanh âm của Nha Nha, Đại Bảo, đã trễ thế này bọn nó đều tới trên núi xem náo nhiệt gì?
“Là ở bên ruộng dưa hấu”. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền dẫn đầu đi hướng ruộng dưa hấu, La Mông và mấy người lên núi tìm người và người bị tìm, đều đi theo ở phía sau.
“A ô a ô!”. Nha Nha thấy bọn họ lại đây, liền a ô lên trước tiên.
“Gâu! Gâu!”. Mấy con Đông, Tây, nam, Bắc cũng đều vẫy đuôi hướng bọn La Mông.
“Kêu la cái gì đó?”. Tiếu Thụ Lâm ngồi xổm xuống lật xem một chút mấy trái dưa hấu lớn nằm trên mặt đất và dây leo phụ cận, không nhìn ra cái gì khác thường.
“Ô……Ô……”. Đại Bảo kích động xoay quanh một trái dưa hấu lớn.
“Có phải dưa hấu trong ruộng của chúng ta bị súc vật trong núi tới cắn hay không?’. Nạp Mậu Thành nghi ngờ nói, trước đõ gã trồng trọt bên quê nhà mình, cũng thường thường sẽ gặp phải loại chuyện này.
“Không bị cắn a, vẫn tốt”. Tiếu Thụ Lâm lật qua lật lại nhìn cẩn thận trái dưa hấu kia.
“Vậy liền kỳ quái rồi”. Cho dù kinh nghiệm trồng trọt nuôi súc vật của Nạp Mậu Thành đều cực kỳ phong phú, lúc này cũng chả hiểu cái qué gì.
“Có phải dưa hấu chín rồi hay không?”. La Mông nhìn nhín mấy con chó lớn chó nhỏ nhà mình hưng phấn thế kia, như là có liên quan với ăn.
“Bổ ra xem xem liền biết”. Tiếu Thụ Lâm dùng tay chém xuống, liền bổ trái dưa hấu lớn thành hai nửa, mùi dưa trong veo nhất thời liền bay bay tại trên sườn núi, cho dù là ở trong bóng đêm không thể nhìn rõ được, mọi người cũng đều biết dưa hấu này khẳng định là đã chín rồi.
“Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”, “A ô a ô!”. Nhóm chó lớn chó nhỏ càng kích động, càng không ngừng đảo quanh hai nừa dua hấu trong tay Tiếu Thụ Lâm.
“Này đều có thể ngửi ra?’. Mọi người bên cạnh vây xem cũng đều kinh ngạc, còn cách vỏ dưa hấu mà, có thể ngửi được mùi dưa chín bên trong?
“Ô…….Ô…….”. Lúc này Đại Bảo một lòng một dạ đều đặt ở bên trên dưa hấu trong tay Tiếu Thụ Lâm, đang cùng ô ô kêu to phía sau mấy con chó lớn.
“Giống như là kiệt tác của nhóc Đại Bảo này”. Năm ngoái La Mông cũng không nghe nói Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha có thể ngửi ra dưa hấu chín hay không chín, năm nay bên trong bọn nó liền thêm một con Đại Bảo, không phải nó lại là ai? Nếu không sao lại nói có đam mê liền có thể có sở trường chứ, lúc phát huy bản năng ăn hàng tới tận cùng, đó cũng là khá no mắt rồi.
“Đám nhóc thối các em vận may không tệ, trước khi xuống núi còn có thể ăn dưa hấu một lần”. Liễu Như Hoa vỗ vỗ bả vai còn có chút ủ rũ của mấy học sinh kia.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 153 Bởi vì một trái dưa hấu thật sự không đủ chia cho quá nhiều người, những người này thương lượng, liền quyết định lén chia trái dưa hấu này ở trên núi, La Mông cũng đồng ý, Tiếu Thụ Lâm cầm lấy con dao nhỏ từ Nạp Mậu Thành vài cái liền cắt dưa hấu thành miếng, mỗi khi gã bổ một dao, mùi dưa trên sườn núi liền càng đậm vài phần.
“Cộp cộp cộp cộp……..”. Lúc này một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần.
“Là ai vậy?’. Liễu Như Hoa hạ giọng hỏi.
“Ụm bò……. Phía trước truyền tới một tiếng trâu kêu trầm thấp, La Mông vừa nghe nhận ra nhận ra, hàng này là Nhị Lang, ngoại trừ nó, trâu khác cũng sẽ không mở hàng rào sẽ không cởi dây buộc trâu, lại càng sẽ không nửa đêm chạy lên trên núi.
“Lỗ mũi trâu cũng rất thính sao?”. Một học sinh hỏi Nạp Mậu Thành.
“Dù sao thính hơn so với mũi người”. Nạp Mậu Thành cũng không nói rõ được việc này.
Dưa hấu của năm nay, tựa hồ còn muốn ngon hơn một chút so với năm ngoái, giòn ngọt giòn ngọt, ăn ngon tới những người này hận không thể cũng gặm nuốt luôn vỏ dưa hấu.
“Ô ô ô…….”. Đại Bảo vẫy đuôi ăn xong một miếng dưa hấu của chính mình, lại muốn tới trong ruộng dưa hấu tiếp tục tìm.
“Nha Nha, ngậm con mày về”. Lúc này La Mông đang nhét vỏ dưa hấu trong tay mình vào miệng Nhị Lang, hàng này mồm rộng, một miếng dưa hấu căn bản chả bỏ dính răng, đành phải lại nhai hai miếng vỏ dưa hấu đỡ thèm.
“A ô a ô…….”. Lại tìm một trái dưa hấu ăn đi mà.
“Hôm nay trễ qua rồi, đều trở về ngủ, ngày mai lại tới”. La Mông gọi Đông, Tây, Nam, Bắc một tiếng, lại vỗ vỗ Nhị Lang còn có chút chưa thỏa mãn, bảo bọn nó đều trở về.
“Ụm bò……..”. Nó bây giờ mới vừa xuất hiện, còn chưa muốn trở về.
“Ồn ào gì? Đều trở về ngủ cho tao!”. Lão Chu mặt hổ, mấy con này đành phải rụt cổ, uể oải đi xuống núi.
“Ôi, anh Mậu Thành sao anh không ăn? Để dành cho vợ à?’. Trên đường xuống núi, Liễu Như Hoa trêu ghẹo Nạp Mậu Thành.
“Dành cho con trai”. Nạp Mậu Thành cười cười.
Gần đây trường học đều nghỉ hề rồi, Nạp Kì Vân không cần đi học, có đôi khi sẽ cùng cha mẹ nó cùng chăm sóc đàn trâu, có đôi khi cũng xem TV chơi game và vân vân, dù sao cũng là con nít mà.
“Đúng rồi, hôm nay một nhà Búa còn hỗ trợ tìm người mà, cũng không được ăn”.
“Mấy con của nhà lão Chu lại ăn không sót con nào”.
“Chủ nào tớ nấy”.
“Chậc, lại còn có một con trâu nữa chứ”.
“Tôi nói lão Chu à, anh bình thường đều là dạy thế nào vậy?”.
” Hoàn toàn do anh chân truyền đó! Ha ha ha!”.
“…….”
Sáng sớm hôm sau, Tiếu Thụ Lâm liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp trong công ty gã, bảo lát nữa có ai tới trấn Thủy Ngưu thì chở mấy học sinh kia về nhà, bên bọn họ trả tiền xe. Ngoài ra, Trần Kiến Hoa còn gọi điện thoại cho người nhà của mấy học sinh này, đánh tiếng cùng người nhà bọn nó, nói là con họ lát nữa liền đưa về cho bọn họ.
Cha mẹ đương nhiên muốn hỏi là vì chuyện gì, Trần Kiến Hoa liền giải thích một chút cùng bọn họ, nói không phải chuyện lớn gì, chính là trễ mấy phút quay về ký túc xá, về muộn, ấn giao hẹn trước đó liền không thể để bọn nó tiếp tục ở trên Ngưu Vương trang làm việc.
Những cha mẹ này ngược lại có thể hiểu quyết định của bên Ngưu Vương trang, dù sao đám trẻ con này nói lớn không lớn, nếu thật xảy ra chuyện gì, ai cũng không chịu trách nhiệm nổi, hơn nữa người ta cũng không cần phải chịu trách nhiệm như vậy thay mình.
Chẳng qua dù sao không phải chuyện lớn gì, có một số cha mẹ liền biện hộ thay cho con mình, nói là con mình ở trên núi rất tốt rất vui vẻ, bảo bên Ngưu Vương trang có thê châm chước một chút hay không, nhưng đều bị Trần Kiến Hoa lấy giọng nói hiền lành và thái độ kiên định từ chối.
Hơn mười giờ sáng hôm nay, mấy học sinh này liền bị đưa về nhà, trước lúc rời khỏi Ngưu Vương trang, bọn nó còn tìm La Mông thương lượng nói muốn mua chút đồ về, bởi vì mấy ngày nay bọn nó ở Ngưu Vương trang ăn được không ít đồ ngon, bây giờ phải về nhà, liền muốn mua mang một chút về cho người nhà ăn một chút, La Mông cũng đều đồng ý.
“Sao còn bao lớn bao nhỏ vậy?’.
“Mẹ ơi, con mới kiếm được hai trăm tệ, mua mớ đồ này đều tốn hơn năm trăm tệ, làm sao đây?”.
“Con bé chết tiệt này, ai bảo con không sớm chút quay về ký túc xá?’.
“Liền trò chuyện một chút cùng bạn học, quên thời gian, ai có thể nghĩ tới bọn họ thế nhưng một chút thương lượng đều không có”.
“Đây là gà mua từ chỗ bọn họ hả?’.
“Mẹ ơi con nói mẹ này, một con à này hơn ba trăm tệ đó, mắc chết ăn ngon chết luôn”.
“Mẹ cũng nghe nói gà nhà bọn họ ngon, lần trước mẹ còn cùng bác gái Ngô dưới lầu cùng đi trấn Thủy Ngưu, kết quả liền cướp được một mớ rau”.
“À, còn có đậu hủ nè, thứ này hiện tại ngay cả trong tiệm nhà bọn họ cũng chưa bán đâu, mẹ biết tiệm ăn tại trấn trên chúng ta kêu làng Đại Loan chứ? Đậu hủ ăn cực ngon trong truyền thuyết, chính là làm ra từ cái tứ hợp viện con mới vừa từ đó về, con chính là nói hơn nói thiệt, mới mua được một khối như vầy đó”.
“Nhanh lên, ngâm vào nước”.
Lúc này, di dộng trong túi quần cô gái vang lên reng reng reng, cô lấy ra nhìn một cái, thần sắc trên mặt nhất thời liền u oán lên.
“Lại làm sao rồi?”. Mẹ cô hỏi.
“Bốn mắt chết tiệt dưới lầu, gửi tin nhắn nói với con, lão Chu vừa mới cho bọn nó ăn dưa hấu”. Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thằng nhóc này thật là, ăn miếng dưa hấu còn khoe một chút với người khác”. Mẹ cô gái nói.
“Nhưng mà thật ăn rất ngon nha…….”. Cô gái rên một tiếng khóc nức nở, bây giờ cô đã hối hận nghiêm trọng rồi, rãnh rỗi cùng mấy thằng đó ở trên núi tán gẫu cái rắm trời ơi, quy quy củ củ thật tốt! Ngao! Hại cô ngay cả dưa hấu ăn ngon như vậy đều bỏ lỡ rồi!
Nói về đám nhóc trên Ngưu Vương trang nhưng khẩu phục rồi, sau khi trải qua phát hiện của tối qua, ngày này sáng sớm, Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Đại Bảo liền đều đi lên núi, đi khắp núi tìm đám dưa hấu đã chín rồi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng bọn nó dạo qua một vòng trên núi, thế nhưng hái được mười một trái dưa hấu lớn chín rồi.
Nóm dưa hấu đầu tiên chín không bán trái nào, đều để ăn, bên ông La một trái, bên Tiếu lão đại một trái, các ông bác bà bác trong tứ hợp viện ăn hai trái, lúc hơn mười giờ sáng, đưa bốn trái cho bên đập nước các nam sinh đang xây, bên nữ sinh ít người, liền ăn một trái, ngoài ra Hầu mập, La Toàn Thuận, Nạp Mậu Thành cùng ăn một trái. Còn lại một trái cuối cùng, bị La Mông ôm về căn nhà nhỏ của mình, gọi trâu chó nhà mình, và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau ăn, ăn ngon một bữa.
Bên Mã Từ Quân rất nhanh cũng biết tin này rồi, liên hệ La Mông bảo nhanh chóng cung ứng dưa hấu, về phần giá cả, bởi vì hiện tại dưa hấu chính là lúc muốn quy mô lớn đưa ra thị trường, ở chỗ bọn họ, cho dù là dưa hấu bản địa trồng trên núi, một cân có thể bán được một tệ rưỡi coi như là không tồi rồi, năm ngoái La Mông bán hai tệ rưỡi liền coi như khá mắc, năm nay an định bán tăng giá lên một chút, bán ba tệ rưỡi một cân.
Dưa hấu dù sao hàm lượng nước lớn, tùy tiện một trái liền mười lăm mười sáu hơn hai mươi cân, hơn nữa năm nay bọn họ lại trồng nhiều dưa hấu, mới thời gian chưa tới mấy ngày, La Mông ngoại trừ cung ứng cho bên Mã Từ Quân, trong tiệm cũng có thể bán một ít.
Nhưng mà nếu bán ở trong tiệm, một trái dưa hấu gần một trăm tệ, có một số người không nỡ mua, bảo La Mông bổ ra, La Mông liền đi siêu mua một con dao dưa hấu, lại bày một cái bàn ở giữa tiệm, giao việc này cho Tiếu Thụ Lâm, mỗi sáng Tiếu Thụ Lâm ở trong tiệm, giơ tay hạ dao rắc rắc mấy cái, có thể cắt ra một bàn dưa hấu cho người ta tùy chọn, còn không làm lỡ thời gian gã thu tiền thối tiền.
“La Mông ơi, dưa hấu còn không vậy?”. Hơn tám giờ sáng nay, Vương Đại Thắng đầu đầy mồ hôi vọt vào trong tiệm bọn La Mông.
“Hết rồi”. La Mông cười khanh khách nói.
“Ôi trời, lại tới chậm rồi!”. Vương Đại Thắng tiếc hận thở dài một hơi.
“Còn để lại một miếng cho cậu này”. Tiếu lão Đại nói xong lấy một phần tư trái dưa hấu từ trong cái sọt dưới giá hàng.
“Lão Tiếu ơi! Chú thật đúng là người tốt nha! Bao nhiêu tiền ạ?”. Vương Đại Thắng vui mừng quá đỗi, vội vàng cầm lấy dưa hấu, lại duỗi tay moi ví tiền trong túi quần.
“Mười bảy”. Bên cạnh, Tiếu Thụ Lâm nói giá, cầm lấy năm mươi tệ từ trong tay Vương Đại Thắng, sau đó thối tiền cho Vương Đại Thắng.
“Cái tiệm bên bọn anh buôn bán tốt chứ?’. La Mông hỏi Vương Đại Thắng.
“Hắc, cũng được”. Vương Đại Thắng cười nói.
Vương Đại Thắng này dẫn dắt người của làng Vương gia nuôi ong cũng gần một năm rồi, năm ngoái còn chưa thành quy mô lắm, nhưng mà sau khi trải qua tuyên truyền của đài truyền hình, phản ứng còn rất tốt, hè năm nay không biết nghĩ như thế nào, mở một tiệm thức uống từ mật ong ngay tại trấn trên, nói trắng ra là chính là chuyên môn bán nước mật ong, muốn làm cái hình thức giống tiệm cà phê, hiện nay do con gái gã đang kinh doanh, buôn bán cũng khá tốt.
“Chút sản lượng mật ong của làng các anh đủ bán à?”. La Mông hỏi gã ta.
“Không đủ bán, muốn mua một chút từ cậu, cậu lại không chịu”. Vương Đại Thắng cười ha ha hai tiếng, tìm con dao dưa hấu của nhà bọn La Mông cầm ra, cắt cho chính mình non nửa miếng dưa hấu kia, “Anh mang dưa hấu qua cho con gái trước, các cậu đừng đóng cửa trước, lát nữa anh quay lại nói với cậu chuyện này”.
“Được”. La Mông gật gật đầu.
Lúc đầu xuân năm nay Vương Đại Thắng từng tìm anh, nói muốn mua mật ong, hoặc là bọn họ cùng hợp tác cũng được, tóm lại chính là muốn cùng nhau mamg mật ong tới bán ở trấn trên, tạo ra danh tiếng cho mật ong của trấn Thủy Ngưu bọn họ, đáng tiếc La Mông không đồng ý.
Chủ yếu là nhà bọn họ ở trên mạng không hề ít khách quen, năm ngoái sau khi bán mật bí đỏ, hoa hướng dương, còn có không ít người nhận ra mật ong của nhà bọn họ thật tốt, năm nay đang mong chờ đó, La Mông cũng không dễ nói ngưng hàng liền ngưng hàng, khiến người ta chờ vô ích một hồi.
Hơn nữa đồ nhà mình sản xuất nhà mình bán, là tốt là xấu đều tự chịu trách nhiệm, hợp tác cùng người khác liền khác, có một số vấn đề khó tránh khỏi liên lụy không rõ ràng, còn có trên lý niệm kinh doanh, hai người bọn họ ít nhiều cũng có một ít khác biệt, La Mông là tiểu phú tức an*, không muốn lộ mặt lắm, Vương Đại Thắng hiển nhiên không nghĩ như vậy.
*tiểu phú tức an: giàu vừa nhưng an toàn
“Ài, hai bữa nay cậu có xem thời sự không?”. Chưa tới một lát, Vương Đại Thắng lại trở lại rồi, lau lau nước dưa hấu ngoài miệng, ngồi xuống trong tiệm của bọn La Mông.
“Không xem, sao, xảy ra chuyện gì?”. La Mông cảm thấy không phải chuyện lớn gì, cho dù anh không xem thời sự, người trên Ngưu Vương nhiều như vậy, nếu thật xảy ra chuyện lớn gì, anh cũng không tới nỗi không biết.
“Hiện tại cũng không tính chuyện lớn gì, anh chính là lo lắng sau này”. Vương Đại Thắng thở dài một hơi, bộ dáng có vẻ có chút lo lắng.
“Rốt cuộc chuyện gì vậy?”. La Mông bị thở dài than thở này của gã, cũng có chút sốt ruột.
“Hai ngày trước anh đi nhà lão Hồ, đúng lúc thời sự hôm đó liền phát một bản tin, nói hiện nay trong nước ta rất nhiều người nuôi ong, đều dùng thuốc kháng sinh phun thuốc trị nấm, anh chính là lo lắng sau này việc này nhưng đừng làm tới giống như sự kiện sữa bột kia, làm tới lòng người hoảng sợ, tới khi đó trong làng anh người nuôi ong nhiều như vậy biết làm sao đây?”. Vương Đại Thắng nói ra lo lắng của chính mình.
La Mông nghe xong lời gã, tâm tình cũng có chút nặng nề, “Dùng thuốc cơ bản đều là ong mật Ý, ong mật Ý sức đề kháng kém, trại ong dùng thuốc liền nhiều, ong đất rất ít nghe nói đung thuốc”.
“Cũng có”. Vương Đại Thắng nói: “Năm nay nhà anh mở cái tiệm này, giá mua mật ong trong làng lại tăng cao một chút, nguồn tiêu thụ cũng ổn định, không ít người trẻ tuổi làm việc bên ngoài nói muốn trở về nuôi ong, anh liền lo lắng bọn họ chịu cực không nổi, làm ra chuyện loạn xới này”.
“Này đúng thật, nếu bọn họ ý đồ bớt việc, lén đút chút thuốc cho ong mật của chính mình, ai cũng không biết”. La Mông cảm thấy này quả thật cũng là một vấn đề.
“Ài……Nếu chất lượng của bản thân bọn anh làm tới đủ mạnh, sóng to gió lớn gì cũng là không cần sợ, mật ong rốt cuộc vẫn là thứ tốt mà, cậu nói đúng không?”. Vương Đại Thắng càng hiểu biết càng nhiều đối ngành sản xuất này, sầu lo lại càng nặng. Hàng giả hoành hành, với lại giá rẻ, dùng thuốc không quy phạm vấn đề tiêu chuẩn, giống như là những người nuôi ong tiến tới con đường đầy mìn, ngày nào đó chẳng may thật muốn nổ tung, làm ra chút chuyện lớn gì đó, sau này còn có ai dám ăn mật ong?
“Vậy anh định làm thế nào?’. La Mông hỏi gã, trong lòng mọi người đều là nắm rõ hiện trạng của ngành sản xuất mật ong này, nhiều lời vô ích.
“Anh định nhập về một ít thiết bị, lại mời một người về, chuyên môn kiểm định mật ong cho làng bọn anh”. Vương Đại Thắng nói.
“Này nhưng cần không ít tiền”. Bên cạnh, Tiếu lão đại chen vào nói.
“Nêu dùng phải dùng, có mấy cái máy mó một người kiểm định như vậy, đám nhóc con đó cũng không dám làm bậy cùng anh”. Vương Đại Thắng như là đã hạ quyết tâm rồi. “La Mông à, nghe nói chỗ cậu hiện tại có một giáo sư ở mà, đúng không? Cậu xem có thể nhờ ông ấy giúp hỗ trợ hay không?”.
“Được, không thành vấn đề, lát nữa tôi về liền hỏi giùm anh một chút”. La Mông rất sảng khoái đồng ý, Vương Đại Thắng muốn kiểm soát nghiêm khắc chất lượng của mật ong Vương gia trang, đó chính là chuyện tốt, phải ủng hộ.
“Hắc, cám ơn cậu trước! Liền biết thằng nhóc cậu sảng khoái!”. Thấy La Mông một hơi liền đáp ứng việc này, Vương Đại Thắng cũng có vẻ thật cao hứng.
“Bên tôi đúng lúc cũng có chuyện này phải làm phiền anh một chút”. La Mông cười nói.
“Chuyện gì vậy, cứ việc nói”.
“Cũng không phải chuyện lớn gì, trong làng tôi có một người kêu La Cảnh Lượng, đang chuẩn bị muốn ở một tiệm ăn tối ở trấn trên chúng ta, tôi là không thạo việc này, cũng không biết phải làm chứng nhận gì nộp phí gì, nếu anh nếu có thể nói một chút với anh ta, vậy qua tốt rồi”. Hia bữa nay vợ chồng La Cảnh Lượng đã bắt đầu tới bên Vĩnh Thanh đặt mua đồ rồi, La Mông tự nhiên cũng không thể quên chuyện đáp ứng bọn họ rồi.
“Một cái quán ăn tối thôi mà, việc này có lớn lao gì chứ, cậu đưa số điện thoại bọn họ cho anh, anh nói mấy câu liền có thể nói rõ rồi, trấn trên vốn không phải có một tiệm ăn tối sao, tới khi đó anh và lão Hồ lại tới đó bắt chuyện cùng bọn họ, để hai nhà cạnh tranh công bằng làm ăn thật tốt, đảm bảo sau này trôi trôi chảy chảy”. Vương Đại Thắng ôm đồm nhiều việc.
Thì ra tiệm ăn tối kia ở trấn trên bọn họ chính là có chỗ dựa vững chắc, nếu La Cảnh Lượng kia im hơi lặng tiếng mở một quán ăn tối ở bên cạnh cạnh tranh cùng bọn họ, khẳng định bị chèn ép.
Bên bọn họ nói xong, chiều cùng ngày, La Cảnh Lượng liền nhận được điện thoại của Vương Đại Thắng.
“Alo, Vương Cảnh Lượng hả? Tôi là Vương Đại Thắng của Vương gia trang, La Mông nói với tôi cậu muôn mở quán ăn tối ở trấn trên?”.
“Ài, đúng vậy, bọn tôi là muốn mở một quán ăn tối”. La Cảnh Lượng vui cực kỳ, ai không biết Vương Đại Thắng của Vương gia trang chứ, đừng thấy gã ta là một người làm ăn, ở trấn trên chính là đại thụ rễ sâu, Vương gia trang xuất hiện mấy cán bộ tốt, đều quan hệ rất gần cùng gã.
Không nghĩ tới ngày đó lúc uống rượu nói một câu cùng La Mông, người ta thế nhưng thật nhớ kỹ ở trong lòng, cũng không phải tùy tiện có lệ chính mình, nghĩ như vậy, ấn tượng của La Cảnh Lượng đối La Mông liền càng tốt.
Hai vợ chồng bọn họ buôn bán nhiều năm ở bên ngoài, xem hết nhân gian ấm lạnh, những người có tiền có bản lĩnh, phần lớn đều là mắt cao hơn đầu, có mấy người nhã nhặn, cơ bản chính là tỏ vẻ bên ngoài thôi, có thể làm tới phân thượng như La Mông, thật tình không nhiều lắm.
Ngày hôm sau đúng lúc là thứ bảy, chiều nay, bên La Mông thông qua Mã Đinh Lương, Mã Đinh Lương lại thông qua đồng nghiệp trước đây của ông, cũng liên hệ một người trẻ tuổi.
“Xin chào, xin hỏi là Vạn Lương Sơn phải không?’. Sau khi điện thoại kết nối, La Mông hỏi.
“Đúng, là tôi”.
“Giáo sư Chung có đánh tiếng trước với cậu chưa? Bên bọn tôi hiện tại cần một xét nghiệm viên, chủ yếu phụ trách mảng an toàn thực phẩm, nghe nói cậu hình như có hứng thú?’.
“Đúng vậy”.
“Có một số việc tôi cần nói rõ trước một chút với cậu, chỗ chúng tôi là địa phương nhỏ, một khi cậu tới đây, sau này ở trên sự nghiệp chỉ sợ cũng không có phát triển quá lớn”.
“Tôi biết”.
“Tốt, cậu đã có chuẩn bị tư tưởng rồi, vậy tôi cho cậu một số điện thoại, cậu liên hệ trước một chút cùng anh ta, tiến hành một cuộc phỏng vấn qua điện thoại đơn giản được chứ?”.
Nhiệm vụ của La Mông chính là xác nhận người này bằng lòng tới địa phương nhỏ bọn họ làm việc, nếu đối phương không bằng lòng, anh còn phải nhờ Mã Đinh Lương hỗ trợ tìm người khác, thật sự không được, nhiều nhất tới trên tiệm online treo bảng tuyển người linh tinh, đoán chừng cũng có thể kéo người tới, nghe nói bây giờ tiệm online nhà bọn họ khá có tiếng.
“Cái này, tôi có thể hỏi mấy vấn đề không?’. Vạn Lương Sơn hỏi.
“Hỏi đi”.
“Nghe nói địa điểm công tác là ở một trấn nhỏ gọi là trấn Thủy Ngưu ở Đồng thành?’.
“Đúng”.
“Có phải trấn trên có một địa phương kêu Ngưu Vương trang hay không?’.
“Đúng”.
“Lần này nhận người chính là Ngưu Vương trang sao?’.
Sáng nay lúc nhận được điện thoại của giáo sư Chung, Vạn Lương Sơn vừa nói việc này cùng Lâm Xuân Ngọc vợ gã, Lâm Xuân Ngọc liền kinh ngạc: “Trấn Thủy Ngưu? Không lẽ là Ngưu Vương trang?’.
“Rất có khả năng”. Một cái trấn nhỏ vùng núi mà thôi, xí nghiệp có thể chịu chi mua thiết bị mời xét nghiệm viên sợ là không nhiều lắm.
“Chồng ơi! Vậy chúng ta đi thôi!”. Lâm Xuân Ngọc ôm con trai mặt mong chờ.
“Đừng gấp, hỏi rõ ràng trước một chút rồi hẵng nói”. Đàn ông có vợ có con, liền phải gánh một gánh nặng gia đình, công tác không phải muốn đổi liền có thể đổi.
“Lần này nhận người không phải Ngưu Vương trang, là Vương Đại Thắng của Vương gia trang, chủ yếu là muốn để cậu hỗ trợ thắt chặt chất lượng của mật ong tốt”. Thanh âm mang theo ý cười của La Mông truyền tới từ đầu kia điện thoại, không nghĩ tới tiếng tăm Ngưu Vương trang của anh thật đúng là rất cao.
“Ngưu Vương trang không tuyển xét nghiệm viên sao?”. Vạn Lương Sơn có vẻ có hơi mất mát.
“Không cần, bởi vì tất cả sản phẩm của Ngưu Vương trang đều là chúng tôi tự bố trí gieo trồng sản xuất, sẽ không tồn tại vấn đề rủi ro an toàn”. La Mông giải thích nói với gã ta.
“Anh là?”. Vạn Lương Sơn nghe rõ ràng, anh ta vừa mới nói “chúng tôi”.
“Tôi chính là La Mông của Ngưu Vương trang”. Lúc này, trong lòng La Mông quá tự hào quá đã ghiền miễn bàn.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 154 Thời gian sau khi bước vào tháng bảy, dương mai trên Ngưu Vương trang lại càng lúc càng ít, còn chưa tới trung tuần tháng bảy, liền hoàn toàn tuyên bố hết mùa. Kì ra trái của dâu tây khá dài một chút, nhưng mà hiện tại cơ bản cũng đã qua kì ra trái sung túc, kết xuất tới trái cây cũng nhỏ hơn nhiều so với trước đó, ước chừng nhiều nhất cũng liền còn có thể kiên trì khoảng nửa tháng.
Các loại dưa lê, dưa gang đều lần lượt chín rồi, nhưng mà nguồn tiêu thụ của các loại dưa này đều không có tốt bằng dưa hấu, tiền vào cũng không có nhanh bằng dưa hấu, sau khi có kinh nghiệm của năm ngoái, năm nay La Mông giảm bớt gieo trồng loại dưa này rất nhiều, tập trung lực lượng gieo trồng mảng lớn mảng lớn dưa hấu.
“Lão Chu, chúng ta làm một cuộc thi ăn dưa hấu nha?”. Hôm nay lúc ăn cơm trưa, có thằng nhóc bê tô cơm của mình liền tới bàn bọn La Mông.
“Cuộc thi ăn dưa hấu?”. La Mông uống một ngụm canh ngao sông, chậc chậc lưỡi, hỏi: “Chính là cái loại cuộc thi tha hồ ăn dưa hấu, ăn thắng còn có phần thưởng lấy?’.
“Đúng nha, đúng nha!”. Học sinh này mạnh gật đầu.
“Nghĩ đẹp nhỉ”. Lão Chu hừ hừ một tiếng, liền không lại phản ứng nó, miễn phí ăn dưa hấu nhà anh không nói, còn muốn lấy phần thưởng? Ăn hỏng bụng anh không phải còn phải trả tiền thuốc cho bọn nó sao?
Canh ngao sông trưa nay không tồi, La Mông gắp một con ngao từ trong tô canh, chẹp một tiếng ăn thịt nga vào trong miệng, lại dùng chiếc đũa chọt chọt, chọt miếng thịt dính trên vỏ ngao kia xuống ăn luôn.
“Ô ô……”. Lúc này, Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha, Đại Bảo đã ở chỗ bóng râm cạnh đập nước rồi, hạnh phúc vẫy đuôi ăn cơm trưa la Mông mới vừa đưa tới cho bọn nó, trưa nay bọn nó ăn chính là cơm, cà xào thịt, cải ngồng xào, canh ngao sông, ngoài ra mỗi con có một miếng dưa hấu.
“A ô ……..A ô…….”. Đại Bảo ăn hai miếng, liền a ô a ô kêu to hướng cha nó.
“Ô”. Nha Nha quay đầu nhìn nhìn, thấy con trai nó ngậm một cái vỏ ngao sông ra từ trong tô, bên trong vỏ con ngao này còn dính một miếng thịt nhỏ hình tròn, Đại Bảo vươn đầu lưỡi liếm, duỗi móng vuốt lay, chính là không thể ăn miếng thịt này tới miệng, chủ yếu là vỏ ngao quá nhỏ, không tốt dùng sức nha.
“Răng rắc”. Lúc này, chỉ nghe trong miệng lão Đại một tiếng giòn vang, Nha Nha và Đại Bảo đều quay đầu nhìn, chỉ thấy nó phun ra mấy mảnh vỏ ngao bị cắn nát từ trong miệng, sau đó tìm tìm tại trong đám mảnh vở này, ăn miếng chứa thịt kia vào trong miệng, lát sau lại phun ra một miếng vỏ nát trơn bóng.
“A ô a ô!”. Nha Nha nghiêm nghị kính nể, người anh em anh thật sự là rất có biện pháp rồi!
“Ô……”. Biện pháp giải quyết cũng đã tìm được rồi, vì thế bọn nó vẫn là quyết định an tâm ăn cơm trước, chờ ăn cơm xong rồi, lại từ từ cắn vỏ ngao này.
Bước vào tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng hơn, nhất là năm nay chỗ bọn họ đều không đổ mưa, nhiệt độ ngày qua ngày liên tục tăng lên từng chút một, đợi tới lúc trung tuần tháng bảy, cho dù là ở trấn Thủy Ngưu vùng núi cao hơn mặt biển như vậy, cũng có vẻ có một chút cực nóng không chịu nổi.
Lo lắng đám học sinh xây đập nước bị nóng hỏng, La Mông đành phải điều chỉnh một chút thời gian làm việc mỗi ngày, sáng từ 6 giờ 30 làm tới 11 giờ, chiều từ 3 giờ làm tới 6 giờ 30, mỗi ngày không vượt qua tám giờ lao động thời gian, ở giữa còn phải chở hai lần trái cây hoặc là đồ uống lên trên núi.
Đám học sinh này vẫn là không tồi, mấy ngày nay lúc vừa mới bắt đầu, không ít đứa đều hiện ra vẻ mệt nhọc, La Mông thấy không ổn, liền đi tìm Trịnh Bác Luân thương lượng, Trịnh Bác Luân lại nói không sao, chờ thêm vài ngày bọn nó sẽ dần dần thích ứng, chỉ bảo La Mông đảm bảo ẩm thực và hậu cần có thể kịp thời là tốt rồi.
Quả nhiên, còn chưa tới nửa tháng, rất nhiều học sinh đều bình thường lại rồi, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, làm việc cũng là khỏe như trâu bò, còn có tinh lực tốn hơi thừa lời lảm nhảm cùng La Mông.
“Mất nước rồi! Mất nước rồi!”.
“Ngao! Mất nước rồi!”.
“Lão Chu! Mất nước rồi!”.
Chập tối hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa cơm nước xong đang định quay về nhà nhỏ của mình, ký túc xá lầu trên của tứ hợp viện liền truyền tới đám nhóc này hô hào loạn cào cào.
“Mất nước rồi?”. La Mông vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
“Tới trên núi xem xem”. Tiếu Thụ Lâm cũng hơi hơi nhíu mày.
“Đều yên tĩnh chút, bọn anh tới trên núi xem một chút”. La Mông hướng trên lầu hô một tiếng.
“Lão Chu! Em đều chưa tắm nữa, một thân mồ hôi làm sao đây?”.
“Chờ không được, tới bờ suối nhỏ tắm trước một chút”. La Mông có chút bất đắc dĩ nói.
“Ngao ngao ngao! Đi nha! Đi đập nước bơi nha!”.
“Đều không được phép tới đập nước!”. La Mông ở dưới lầu dậm chân, đám nhóc con này, anh lúc nào nói co bọn nó đi đập nước?
“Vương Nhã Đình! Bọn mình cùng tới bờ suối nhỏ tắm nhé!”.
“Xéo!!!”.
La Mông đau đầu muốn chết, lúc này anh lại có hơi hoài niệm mấy ngày hôm trước đám thằng nhóc này mệt tới ngay cả nói chuyện đều dùng hình thức tiết kiệm năng lượng. Anh dặn dò đám người La Chí Phương, Trịnh Bắc Luân, bảo bọn họ trông chừng đám học sinh này, anh và Tiếu Thụ Lâm lại nhân dịp bây giờ trời còn sáng, nhanh chóng đi lên núi.
“Xem ra còn phải xây một cái giếng”. Trên đường lên núi, La Mông nói.
“Xây đi”. Tiếu Thụ Lâm lời ít mà ý nhiều.
“Không biết cần bao nhiêu tiền đây?”. La Mông đau đầu, mấy ngày hôm trước anh vừa mới chuyển tiền hoa hồng giống cho người ta, hiện tại trên Ngưu Vương trang còn xây đập nước nữa, ài, tình hình hình kinh tế lại căng rồi.
“Không đủ thì lấy từ chỗ tớ”. Tiếu Thụ Lâm vẫn là câu nói đó.
“Được”. La Mông nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng rồi, bọn họ là một đôi mà.
Hai người một đường nói chuyện đi tới trên núi, rất nhanh tìm tới nước suối trong khoảng thời gian này bị tứ hợp viện làm nguồn nước. Nằm ở trong một cái khe suối của Ngọa Ngưu sơn, tập trung mấy con suối, trước đó bọn La Mông liền tập trung mấy con suối này cùng một chỗ, đào một cái ao trữ nước, sau đó từ cái ao trữ nước dẫn nước tới tứ hợp viện.
Trước đây mỗi lần lúc bọn họ tới đây xem, cái ao trữ nước này luôn duy trì đầy trên tám phần, bây giờ lại cạn tới đáy ao chỉ còn lại có mực nước chưa tới 10cm, cũng khó trách bên tứ hợp viện sẽ mất nước, vì tránh cho bùn cát chảy tới trong ống nước khiến tắc nghẽn, bọn La Mông cũng không có thả ống dẫn nước thấp như vậy.
“Xem ra cái giếng này không xây không được rồi”. Sau khi La Mông xác nhận tình hình, liền gọi điện thoại qua cho La Toàn Quý.
“Chú Toàn Quý, trên núi hết nước rồi, lát nữa chú dẫn người tới giếng nước trong làng ta chở chút nước, ngày mai cháu tìm người tới xây giếng”.
“Được, lát nữa chú lập liền không đi trong viện tử, cháu bảo quản sự Trần hỗ trợ bố trí một chút”.
“Được ạ, vậy cháu cúp máy đây”.
“Cậu biết đội xây giếng nào không?”. Sau khi cúp điện thoại, La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm.
“Vĩnh Thanh bọn tớ không có”. Tiếu Thụ Lâm lắc lắc đầu.
“Vậy tìm từ Đồng thành”. La Mông liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, nói: “Tớ gọi điện thoại cho Mã Từ Quân?’.
“Cậu gọi đi”. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng.
“Vậy tới gọi đó?”. La Mông lại nhìn cậu ta một cái, không biết tại sao, trong lòng vẫn cảm thấy bất thường, nhưng mà bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, việc xây giếng này không thể kéo dài, vì thế anh cầm di động chuẩn bị ấn số điện thoại.
“Đừng gọi, tớ hỏi cha tới trước đã”. La Mông đang mở danh bạ trong thoại của mình, Tiếu Thụ Lâm một tay đoạt đi di động trong tay La Mông, sau đó lấy ra di động của chính mình từ trong túi quần, gọi điện thoại cho cha gã.
“Cha, cha có quen đội xây giếng nào không?’.
“Gì? Đã lâu không liên hệ rồi?”.
“Vậy cha tìm người hỏi một chút, chú Kì chú ấy hẳn là biết chứ?’.
“Đúng, Ngưu Vương trang muốn xây giếng, cha bảo bọn họ sáng mai cứ tới đây, nếu tối nay nếu có thể tới cũng được”.
“Được rồi, con biết rồi, cha đi hỏi trước xem”.
Một lát sau Tiếu Thụ Lâm cúp điện thoại, thấy La Mông đang nhìn chằm chằm gã, không khỏi có chút mất tự nhiên: “Nhìn gì?”.
“Không nhìn gì”. La Mông cười tới như sói đuôi bự.
“Đi nhanh lên, trời đều tối rồi”. Tiếu Thụ Lâm nói.
“Gấp cái gì, dù sao trở về cũng không có việc gì”. Lúc này sắc trời nói tối không tối, trên núi vắng vẻ lại chỉ có hai người bọn họ, La Mông nhìn sườn mặt cương nghị mười phần của Tiếu Thụ Lâm dưới trời chiều, nhịn không được liền nổi lên ý xấu.
“Không muốn trở về?’. Tiếu Thụ Lâm dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía La Mông bên cạnh, tiếng nói trầm thấp của gã, dáng người cao ngất, còn có trên mặt treo mỉm cười ý vị mờ ám kia, đều giống như một cái cần câu giơ giơ ra, câu tới La Mông quả thực sắp bốc cháy rồi.
“Nếu không bọn mình tìm một chỗ ngồi một chút trước, hóng gió”. La Mông nói.
“Được”. Tiếu Thụ Lâm rất biết lắng nghe.
Vì thế hai người liền tìm một mảng cỏ ở trên sườn núi ngồi xuống, sau đó lại đương nhiên dính lấy nhau.
“Ưm…….”. La Mông đang gấp khó dằn nổi sờ soạng trên người Tiếu Thụ Lâm, mới vừa định hưởng dụng thật đã một bữa tiệc lớn cuồng dã hôm nay, lại bị Tiếu Thụ Lâm hai ba cái áp chế hai tay ở tại đỉnh đầu: “Cậu, cậu muốn…….”.
“Không được sao?”. Tiếu Thụ Lâm hơi hơi rủ mắt, đối mắt cùng La Mông.
“Không, không có”. Ánh mắt này bất thường a! Lúc này nói không được nhát định phải xảy ra chuyện, làm không tốt, cuộc sống tính phúc vốn có chỉ sợ đều phải cách xa anh rồi.
“Vậy liền tốt”. Tiếu Thụ Lâm hài lòng cong cong khóe môi.
La Mông cảm giác được Tiếu Thụ Lâm nhẹ nhàng hôn một cái trên chóp mũi anh, như là khen thưởng, sau đó dục vọng che trời lấp đất liền thổi quét tới…….
“Ưm…….”. Mặt La Mông đỏ lên, mở rộng hai chân ra vòng qua lưng Tiếu Thụ Lâm, ngồi ở trên đùi cậu ta, ngực trần dán lên bờ ngực lửa nóng của cậu ta, nơi bí ẩn liền không biết thẹn rộng mở như vậy, bất kể là phía trước hay là mặt sau, đều bị Tiếu Thụ Lâm dùng ngón tay thon dài hứng thú chơi đùa liên tục.
“A…….Ưm……..”
“Hôm nay cậu, hôm nay nổi giận?”.
“A…… Đừng, đừng làm như vậy!”.
“Muốn, muốn chết rồi! A ha!”.
“A…….Tớ, sau này tớ không bao giờ gọi điện thoại cho Mã Từ Quân nữa…….”.
“Tên lừa đảo”. Tiếng nói khàn khàn của Tiếu Thụ Lâm vang lên bên tai của La Mông.
“Thật, thật đó!”.
“A……a…..Nhẹ, nhẹ chút”.
“Liền, liền chỉ thích một mình cậu”.
“Thật?”. Tiếu Thụ Lâm thản nhiên hỏi một câu.
“Thật! Liền thích một mình cậu!”. La Mông hận không thể chỉ trời xin thề.
“Hừ”. Tiếu Thụ Lâm cuộn La Mông qua, kết thúc trận tra tấn dài lâu mà lại ngọt ngào này, bắt đầu một trận chiếm hữu càng thêm nóng bỏng trực tiếp.
Chập tối hôm nay, La Mông vốn chính là muốn cùng Tiếu Thụ Lâm chơi một lần dã chiến gia tăng chút tình thú, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị đối phương ăn sạch sành sanh lăn qua lộn lại thẳng tới đêm khuya, cuối cùng ngay cả chính mình là trở về như thế nào cũng không biết.
Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn người đàn ông ngủ ở bên người chính mình, La Mông cảm thấy trong lòng mềm nhũn, thật ra anh cũng không bài xích Tiếu Thụ Lâm ngẫu nhiên làm loại sự tình này đối anh, chính là có chút nghĩ không ra, bình thường đều tốt, ngày hôm qua như thế nào đột nhiên tựa như bị kích thích, chắc không phải là người nào mắt mù nói lời gì không nên nói?
“Hắt xì!”. Ông cụ họ Mã mắt mù cùng ông nội nhỏ họ Mã sáng nay đều hắt xì rồi.
Chuyện là như vầy, ngày này giữa trưa Tiếu Thụ Lâm đan rổ được một lát, cảm thấy có hơi khát nước, đúng lúc La Mông đi vắng, lúc một mình gã tới tứ hợp viện uống trà, chợt nghe tới hai ông lão này vừa lột vỏ đậu vừa nói chuyện.
“Ài……Em nói tiểu Quân nhà chúng ta sau này nhưng làm sao đây?’. Ông cụ họ Mã thở dài một hơi.
“Cái gì làm sao? Anh nhìn bọn La Mông kìa, không phải cũng sống rất tốt sao”. Mã Đinh Lương nói.
“Nếu thật có thể tìm một người như La Mông vậy, thật cũng không tệ”. Mấy ngày này ông cụ họ Mã đã hoàn toàn bị thức ăn của Ngưu Vương trang chinh phục nói.
“Ha ha, đúng đó”. Ông nội nhỏ họ Mã bị thức ăn của Ngưu Vương trang chinh phục càng triệt để cười ha ha hai tiếng, nghĩ thầm nếu tiểu Quân nhà họ thật có thể tìm một người như La Mông, vậy sau này đám ông già bọn họ liền có thể hưởng phúc của cháu dâu rồi.
|