Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 170 La Mông nhìn thấy đứa bé trên cây, vóc dáng nho nhỏ, tứ chi gầy gầy, nhìn phía dưới là bé trai, tóc có hơi dài, thoạt nhìn sống cùng đàn khỉ có một đoạn thời gian rồi, nhìn tư thế của nó vững vàng ngồi xổm trên cây, nghiễm nhiên là một con khỉ con sinh trưởng ở địa phương.
Trong nháy mắt đối diện ánh mắt như trái nho đen của cậu bé, La Mông liền nhận định, đây là con trai của anh và Tiếu Thụ Lâm.
“Hắc”. La Mông bắt chuyện cùng nó.
“Hô!”. Cậu bé thấp hô một tiếng, giống như bị kinh hãi, nhanh chóng trèo lên hướng trên cây, sau đó ngồi xổm trên nhánh cây, dùng ánh mắt tò mò nhìn La Mông.
“Chi chi chi!”. Có mấy con khỉ phát hiện tình huống bên này, kêu gào liền chạy lại hướng bên này, bọn học sinh nghe được động tĩnh, cũng đều nhìn qua hướng bên này.
“Không có việc gì, anh chính là nhìn tới trên cây có con khỉ nhỏ, ha ha ha”. La Mông gãi gãi cái ót, che dấu cười ha ha.
“Lão Chu, anh nhưng đừng trêu chọc khỉ con nhà người ta, sẽ dẫn tới hiểu lầm”. Bọn học sinh lo lắng nói.
“Yên tâm đi, anh chính là tùy tiện nhìn nhìn”. La Mông nói xong lại liếc mắt nhìn một cái đứa bé trên cây, ra vẻ không có gì rời đi.
“Chi…….”. Đám khỉ giống như cũng nhìn ra La Mông ác ý, thấy anh rời đi, liền lại yên tâm hái trái cây. La Mông thấy bọn nó phản ứng như thế, liền biết sự thật đàn khỉ này đã chấp nhận đứa bé đó là một thành viên trong đàn chúng nó, về phần địa vị của đứa bé này trong đàn khỉ, tạm thời còn chưa nhìn ra tới.
“Cậu định làm sao đây?”. La Mông trở lại bên giá nướng, Tiếu Thụ Lâm liền thấp giọng hỏi anh.
“Trước đừng lộ ra”. La Mông nói. Bây giờ trên núi nhiều học sinh như vậy, nếu chuyện Bé Khỉ lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới chú ý của giới truyền thông, tới khi đó La Mông còn muốn mang bé về nhà mình liền khó rồi, hơn nữa quá nhiều chú ý đối cuộc sống tương lai của Bé Khỉ này, cũng không có chỗ hay gì.
“Cậu cảm thấy đứa bé này thế nào?’. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đứa bé kia rất hợp mắt gã, cũng không biết La Mông nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào.
“Rất tốt”. La Mông nhếch miệng cười nói.
Ý kiến đạt thành nhất trí, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền đều không lộ ra, lúc hoàng hôn liền dẫn bọn học sinh xuống núi, sáng hôm sau bọn họ bận việc xong ở trấn trên, quay về Ngưu Vương trang vội vàng ăn cơm trưa, liền lại lên núi, lúc này không dẫn học sinh theo, liền hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm.
“Chi chi chi!”. Có thể là bởi vì hôm nay trên núi ít người, đám khỉ có vẻ tự do hơn, ngay cả Bé Khỉ ngày hôm qua vẫn không xuống cây cũng từ trên cây xuống dưới, cầm một cái rổ cùng nhau hái trái cây cùng đám khỉ này.
“Ngao!”. Con khỉ con khỉ muốn lấy trái cây từ trong rổ của bé, kết quả bị bé ngao một tiếng liền bị dọa lui.
“Còn rất có khí thế”. La Mông ở bên cạnh nhìn cười ha ha.
“Mang về như thế nào đây?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông.
“Đừng gấp, trước bồi dưỡng tình cảm một chút”. La Mông cười tủm tỉm nói.
“Tốt nhất nhanh một chút mang nó đi xuống núi”. Người không phải khỉ, vẫn ở tại trên núi, sợ là không tốt đối thân thể của thằng bé, hơn nữa cũng không an toàn.
“Tớ biết”. La Mông đương nhiên cũng muốn nhanh chóng mang Bé Khỉ này về nhà mình, làm con trai nuôi nó bụ bẫm.
“Ô!”. Lúc này Bé Khỉ lại hái được một rổ trái thứ hồng tới đây, tính nhẫn nại của đứa bé này tốt rất nhiều so với đám khỉ.
“Đừng cho nó ăn bắp, một buổi chiều này đều ăn hai trái bắp rồi”. La Mông nói xong từ trong cái sọt bên cạnh lấy ra hai cái bánh quy đưa cho nó, Bé Khỉ nhìn nhìn bánh quy trong tay mình, lại nhìn nhìn bắp trên giá nướng của Tiếu Thụ Lâm, vẻ mặt khó hiểu nhìn La Mông.
“Ăn đi, ăn rất ngon”. La Mông cười tới vẻ mặt ôn hòa.
“…….”. Bé Khỉ cầm lấy bánh quy cắn một miếng, rất nhanh liền cao hứng nhếch mở cái miệng nhỏ nhắn híp mắt lại, mấy miếng ăn sạch bánh quy, cầm cái rổ lại đi làm việc.
“Lát nữa lại cho nó ăn cái gì? Nó nhưng ăn không ít”. Tiếu Thụ Lâm có chút lo lắng cái bụng của thằng bé.
“Đại khái là đói quá, trên núi này có thể có gì ăn ngon?’. Nghĩ tới con trai nhà mình trong khoảng thời gian này ăn khổ, trong lòng La Mông cũng có chút chua xót, quyết định vẫn là phải sớm dắt bé về nhà thôi.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, mỗi ngày La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều đi lên trên núi, trái thứ hồng là từng bao tải lớn từng bao tải lớn chất đống trong tứ hợp viện, người trên Ngưu Vương trang đều có chút nhìn không hiểu, Ngưu Vương trang nhiều thứ tốt như vậy bọn họ cũng không để ý, trái thứ hồng này có ý vị gì chớ?
“Bé Khỉ! Ăn cơm”. La Mông vừa lên núi, liền gọi Bé Khỉ tới đây.
“A…….”. Bé Khỉ há há miệng, bộ dáng có hơi muốn nói chuyện.
Trải qua biến đổi ngầm mấy ngày này của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, đứa bé này mấy ngày trước đã có hơi khác rồi, đề phòng đối bọn La Mông cũng hạ thấp rất nhiều, trên người mặc áo sơ mi quần ngắn La Mông mua cho nó, hơn nữa ăn lại ngon, cả người thoạt nhìn cũng hơi phúng phính một ít, không giống mấy ngày đầu lúc mới gặp mặt gầy còm như vậy.
“Xem xem hôm nay mang theo cái gì cho con nè, gà hầm hạt dẻ, sao nào? Thơm chứ? Còn có một chén đậu hoa nóng”. La Mông bê đậu hoa tới trước mặt Bé Khỉ, bé liền tới gần uống một ngụm, chậc chậc lưỡi, lại duỗi tay từ trong hộp cơm moi đồ ăn ăn, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều không nói bé, liền lo lắng lúc đầu quá mức khắc nghiệt, làm cho bé cảm thấy sợ hãi không chịu thân cận bọn họ.
“Chi chi chi!”. Đám khỉ bên cạnh ngửi được mùi đồ ăn, đều chi chi kêu to lên, bên Tiếu Thụ Lâm đã dựng giá nướng lên, lập tức có thể ra nướng ra trái bắp thơm ngào ngạt.
Chưa tới một lát, Bé Khỉ liền đều ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp cơm, lại uống sạch chén đậu hoa, sau đó hài lòng thỏa dạ ngồi xổm ở trên cỏ liếm tay.
“Ăn no rồi?”. Bên cạnh La Mông nói chuyện cùng bé, vừa dùng khăn lông ướt lau tay cho bé, mấy ngày nay lúc anh và Tiếu Thụ Lâm lên núi đều phải mang mấy cái khăn lông ướt, có cơ hội liền lau mấy cáo cho Bé Khỉ này, mấy ngày trôi qua, ngũ quan trên mặt của Bé Khỉ cũng bị bọn anh lau tới rõ ràng rồi, là một đứa bé rất đẹp trai, một đôi mắt hơi hẹp dài kia có càng có vẻ hữu thần.
“A ……Ô……”. Bé Khỉ ê ê a a muốn nói chuyện cùng anh.
“Tới, ôm một cái coi nặng hay không nặng”. La Mông nói xong treo khăn mặt lên cái sọt bên cạnh, liền chầm chậm duỗi tay ra, bế bé lên từ trên cỏ.
“Hô…….”. Bé Khỉ học con khỉ con khác ôm khỉ mẹ, giơ tay vòng qua cổ của La Mông.
“Chà, còn rất nặng”. La Mông cười cười, hỏi Tiếu Thụ Lâm: “Cậu muốn ôm một cái hay không?”.
“Đặt tới chỗ này này”. Tiếu Thụ Lâm chỉ chỉ bả vai của chính mình.
“Được”. La Mông nhẹ nhàng gỡ cánh tay mềm của Bé Khỉ vòng trên cổ chính mình, khoát nó lên trên đỉnh đầu Tiếu Thụ Lâm, lại kéo hai cái chân nhỏ của bé, tìm vị trí tốt cho bọn nó, để bé ngồi lên trên vai Tiếu Thụ Lâm.
Bé Khỉ ngồi ở trên vai rộng lớn rắn chắc của Tiếu Thụ Lâm, ngửi từng đợt mùi bắp, ánh mặt trời chiếu bé ấm áp dào dạt, rất nhanh liền ghé vào đỉnh đầu Tiếu Thụ Lâm ngủ mất………
Chờ lúc bé tỉnh ngủ, mặt trời vừa muốn xuống núi rồi, La Mông thấy thằng bé tỉnh rồi, kéo kéo cánh tay bé muốn ôm bé xuống dưới từ trên cổ Tiếu Thụ Lâm, thời gian ban ngày này, ước chừng cổ của Tiếu Thụ Lâm sớm liền mỏi rồi.
“!”.Bé Khỉ theo phản xạ ôm chặt một chút đầu của Tiếu Thụ Lâm.
“Không muốn xuống?”. La Mông hỏi thằng bé.
“……..”. Bé Khỉ nhìn nhìn đàn khỉ cách đó không xa, lại nhìn nhìn La Mông, cúi đầu ôm càng chặt đầu của Tiếu Thụ Lâm.
“Được rồi, cùng nhau đi về nhà”. La Mông bảo Tiếu Thụ Lâm đi trước tại đằng trước, chính mình gánh một gánh trái thứ hồng theo ở phía sau, bả vai của Tiếu Thụ Lâm bị Bé Khỉ chiếm, còn có một ít trí thứ hồng liền gánh không hết, nhưng mà lúc này ai còn để ý cái này chứ.
Cứ như vậy, trải qua cố gắng mấy ngày của bọn họ, Bé Khỉ rốt cục cưỡi ở trên cổ Tiếu Thụ Lâm, để bọn họ dắt về nhà.
Sau khi trở lại Ngưu Vương trang, thằng bé mới vừa tới đây, La Mông lo nó sợ người lạ, hơn nữa về thân phận của đứa bé này phải thu xếp như thế nào La Mông còn chưa nghĩ tốt, dứt khoát trước để bé và Tiếu Thụ Lâm quay về nhà nhỏ của bọn họ, chính mình tới tứ hợp viện đi lấy đồ ăn, thuận tiện mang Kim Tử về.
Kim Tử là một con chó cái cực kỳ nghe lời hiểu chuyện, trước đó La Mông còn lo nó lớn lên ở trong nhà nhị thế tổ, sẽ có thói quen xấu gì đó, kết quả hoàn toàn liền không có cái đó, Kim Tử ở tứ hợp viện được các ông bà bác thích.
Hai ngày trước một bà bác rớt một vốc tiền xu từ trong túi, leng keng rớt xuống đất, Kim Tử đi mấy vòng trong sân, ngậm từng đồng tiền về cho bà, người già trong viện tử thấy, liền đều khen nó ngoan, nó quả thật cũng rất ngoan, ngoan tới mức gần như có hơi cẩn thận từng li từng tí, không biết là do vừa tới ngưu Vương trang còn chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, vẫn là nó từ trước ở tại chủ cũ người ta chính là như vậy.
Lúc Bé Khỉ vừa tới nhà nhỏ của bọn họ, còn có vẻ có chút khẩn trương, chờ thêm mọt lát, nó thấy La Mông dắt một con chó lớn trở lại, lúc này mới thả lỏng rất nhiều.
Một nhà ba người ăn qua cơm chiều, Bé Khỉ liền cùng Kim Tử đồng thời tới trong cái rổ của nó, rất hiển nhiên, còn hơn mặt đất trống rỗng, một cái rỗ trải thảm như vậy càng làm cho bé cảm thấy thoải mái.
Tiếu Thụ Lâm thấy thế, liền từ phía sau phòng chứa đồ linh tinh đằng sau cầm tài liệu ra, bện một cái rổ hình trứng vừa lớn lại thoải mái cho bé, còn từ trong ngăn tủ cầm một cái mền mới tinh trải ở bên trong, làm thành hình dạng của một cái ổ.
Bé Khỉ cao hứng lăn mấy vòng trong cái ổ của chính mình, sau đó lại ở bên trong nhàn nhã ngoe nguẩy ngón chân, một bộ bộ dáng thản nhiên tự đắc. Ổ của Bé Khỉ và ổ của Kim Tử đặt song song cùng nhau, đêm đó liền ngủ như vậy, không biết tại sao, cùng một chỗ cùng con chó giống như sẽ làm bé cảm thấy càng có cảm giác an toàn, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng chỉ tùy ý bé.
Sáng hôm sau Tiếu Thụ Lâm không đi tập võ, cũng không định đi trấn trên bán rau phát thủ công, ngay cả bữa sáng đều là La Mông tới tứ hợp viện lấy giúp gã.
“Thụ Lâm đâu?”. Người ta hỏi La Mông.
“Bị cảm rồi”. La Mông tùy tiện tìm cái cớ.
“Thụ Lâm bị cảm rồi?”. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, xem thể trạng Tiếu Thụ Lâm, bộ dáng không giống như là rất dễ dàng bị cảm nha.
“Ừ, lại cho tôi hai cái bánh bao sữa hai cái bánh mì sữa hai cái nhân đậu hủ, chè hạt sen cũng múc một chén, sữa trâu đâu? Còn có hay không?”. Bé Khỉ nhà anh thích uống sữa trâu nhất.
“Bị cảm còn ăn nhiều như vậy?”. Mọi người một trận câm nín.
“Còn có Kim Tử mà”. Hôm nay Kim Tử cũng không có tới tứ hợp viện, bị La Mông giữ ở nhà chơi với Bé Khỉ nhà anh.
“Kim Tử người ta ăn không nhiều mà”. Hầu mập cải chính vì Kim Tử.
“Sao, còn không cho ăn?”. La Mông mặc kệ, ai là ông chủ hả?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 171 La Mông nhìn thấy đứa bé trên cây, vóc dáng nho nhỏ, tứ chi gầy gầy, nhìn phía dưới là bé trai, tóc có hơi dài, thoạt nhìn sống cùng đàn khỉ có một đoạn thời gian rồi, nhìn tư thế của nó vững vàng ngồi xổm trên cây, nghiễm nhiên là một con khỉ con sinh trưởng ở địa phương.
Trong nháy mắt đối diện ánh mắt như trái nho đen của cậu bé, La Mông liền nhận định, đây là con trai của anh và Tiếu Thụ Lâm.
“Hắc”. La Mông bắt chuyện cùng nó.
“Hô!”. Cậu bé thấp hô một tiếng, giống như bị kinh hãi, nhanh chóng trèo lên hướng trên cây, sau đó ngồi xổm trên nhánh cây, dùng ánh mắt tò mò nhìn La Mông.
“Chi chi chi!”. Có mấy con khỉ phát hiện tình huống bên này, kêu gào liền chạy lại hướng bên này, bọn học sinh nghe được động tĩnh, cũng đều nhìn qua hướng bên này.
“Không có việc gì, anh chính là nhìn tới trên cây có con khỉ nhỏ, ha ha ha”. La Mông gãi gãi cái ót, che dấu cười ha ha.
“Lão Chu, anh nhưng đừng trêu chọc khỉ con nhà người ta, sẽ dẫn tới hiểu lầm”. Bọn học sinh lo lắng nói.
“Yên tâm đi, anh chính là tùy tiện nhìn nhìn”. La Mông nói xong lại liếc mắt nhìn một cái đứa bé trên cây, ra vẻ không có gì rời đi.
“Chi…….”. Đám khỉ giống như cũng nhìn ra La Mông ác ý, thấy anh rời đi, liền lại yên tâm hái trái cây. La Mông thấy bọn nó phản ứng như thế, liền biết sự thật đàn khỉ này đã chấp nhận đứa bé đó là một thành viên trong đàn chúng nó, về phần địa vị của đứa bé này trong đàn khỉ, tạm thời còn chưa nhìn ra tới.
“Cậu định làm sao đây?”. La Mông trở lại bên giá nướng, Tiếu Thụ Lâm liền thấp giọng hỏi anh.
“Trước đừng lộ ra”. La Mông nói. Bây giờ trên núi nhiều học sinh như vậy, nếu chuyện Bé Khỉ lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới chú ý của giới truyền thông, tới khi đó La Mông còn muốn mang bé về nhà mình liền khó rồi, hơn nữa quá nhiều chú ý đối cuộc sống tương lai của Bé Khỉ này, cũng không có chỗ hay gì.
“Cậu cảm thấy đứa bé này thế nào?’. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đứa bé kia rất hợp mắt gã, cũng không biết La Mông nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào.
“Rất tốt”. La Mông nhếch miệng cười nói.
Ý kiến đạt thành nhất trí, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền đều không lộ ra, lúc hoàng hôn liền dẫn bọn học sinh xuống núi, sáng hôm sau bọn họ bận việc xong ở trấn trên, quay về Ngưu Vương trang vội vàng ăn cơm trưa, liền lại lên núi, lúc này không dẫn học sinh theo, liền hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm.
“Chi chi chi!”. Có thể là bởi vì hôm nay trên núi ít người, đám khỉ có vẻ tự do hơn, ngay cả Bé Khỉ ngày hôm qua vẫn không xuống cây cũng từ trên cây xuống dưới, cầm một cái rổ cùng nhau hái trái cây cùng đám khỉ này.
“Ngao!”. Con khỉ con khỉ muốn lấy trái cây từ trong rổ của bé, kết quả bị bé ngao một tiếng liền bị dọa lui.
“Còn rất có khí thế”. La Mông ở bên cạnh nhìn cười ha ha.
“Mang về như thế nào đây?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông.
“Đừng gấp, trước bồi dưỡng tình cảm một chút”. La Mông cười tủm tỉm nói.
“Tốt nhất nhanh một chút mang nó đi xuống núi”. Người không phải khỉ, vẫn ở tại trên núi, sợ là không tốt đối thân thể của thằng bé, hơn nữa cũng không an toàn.
“Tớ biết”. La Mông đương nhiên cũng muốn nhanh chóng mang Bé Khỉ này về nhà mình, làm con trai nuôi nó bụ bẫm.
“Ô!”. Lúc này Bé Khỉ lại hái được một rổ trái thứ hồng tới đây, tính nhẫn nại của đứa bé này tốt rất nhiều so với đám khỉ.
“Đừng cho nó ăn bắp, một buổi chiều này đều ăn hai trái bắp rồi”. La Mông nói xong từ trong cái sọt bên cạnh lấy ra hai cái bánh quy đưa cho nó, Bé Khỉ nhìn nhìn bánh quy trong tay mình, lại nhìn nhìn bắp trên giá nướng của Tiếu Thụ Lâm, vẻ mặt khó hiểu nhìn La Mông.
“Ăn đi, ăn rất ngon”. La Mông cười tới vẻ mặt ôn hòa.
“…….”. Bé Khỉ cầm lấy bánh quy cắn một miếng, rất nhanh liền cao hứng nhếch mở cái miệng nhỏ nhắn híp mắt lại, mấy miếng ăn sạch bánh quy, cầm cái rổ lại đi làm việc.
“Lát nữa lại cho nó ăn cái gì? Nó nhưng ăn không ít”. Tiếu Thụ Lâm có chút lo lắng cái bụng của thằng bé.
“Đại khái là đói quá, trên núi này có thể có gì ăn ngon?’. Nghĩ tới con trai nhà mình trong khoảng thời gian này ăn khổ, trong lòng La Mông cũng có chút chua xót, quyết định vẫn là phải sớm dắt bé về nhà thôi.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, mỗi ngày La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều đi lên trên núi, trái thứ hồng là từng bao tải lớn từng bao tải lớn chất đống trong tứ hợp viện, người trên Ngưu Vương trang đều có chút nhìn không hiểu, Ngưu Vương trang nhiều thứ tốt như vậy bọn họ cũng không để ý, trái thứ hồng này có ý vị gì chớ?
“Bé Khỉ! Ăn cơm”. La Mông vừa lên núi, liền gọi Bé Khỉ tới đây.
“A…….”. Bé Khỉ há há miệng, bộ dáng có hơi muốn nói chuyện.
Trải qua biến đổi ngầm mấy ngày này của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, đứa bé này mấy ngày trước đã có hơi khác rồi, đề phòng đối bọn La Mông cũng hạ thấp rất nhiều, trên người mặc áo sơ mi quần ngắn La Mông mua cho nó, hơn nữa ăn lại ngon, cả người thoạt nhìn cũng hơi phúng phính một ít, không giống mấy ngày đầu lúc mới gặp mặt gầy còm như vậy.
“Xem xem hôm nay mang theo cái gì cho con nè, gà hầm hạt dẻ, sao nào? Thơm chứ? Còn có một chén đậu hoa nóng”. La Mông bê đậu hoa tới trước mặt Bé Khỉ, bé liền tới gần uống một ngụm, chậc chậc lưỡi, lại duỗi tay từ trong hộp cơm moi đồ ăn ăn, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều không nói bé, liền lo lắng lúc đầu quá mức khắc nghiệt, làm cho bé cảm thấy sợ hãi không chịu thân cận bọn họ.
“Chi chi chi!”. Đám khỉ bên cạnh ngửi được mùi đồ ăn, đều chi chi kêu to lên, bên Tiếu Thụ Lâm đã dựng giá nướng lên, lập tức có thể ra nướng ra trái bắp thơm ngào ngạt.
Chưa tới một lát, Bé Khỉ liền đều ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp cơm, lại uống sạch chén đậu hoa, sau đó hài lòng thỏa dạ ngồi xổm ở trên cỏ liếm tay.
“Ăn no rồi?”. Bên cạnh La Mông nói chuyện cùng bé, vừa dùng khăn lông ướt lau tay cho bé, mấy ngày nay lúc anh và Tiếu Thụ Lâm lên núi đều phải mang mấy cái khăn lông ướt, có cơ hội liền lau mấy cáo cho Bé Khỉ này, mấy ngày trôi qua, ngũ quan trên mặt của Bé Khỉ cũng bị bọn anh lau tới rõ ràng rồi, là một đứa bé rất đẹp trai, một đôi mắt hơi hẹp dài kia có càng có vẻ hữu thần.
“A ……Ô……”. Bé Khỉ ê ê a a muốn nói chuyện cùng anh.
“Tới, ôm một cái coi nặng hay không nặng”. La Mông nói xong treo khăn mặt lên cái sọt bên cạnh, liền chầm chậm duỗi tay ra, bế bé lên từ trên cỏ.
“Hô…….”. Bé Khỉ học con khỉ con khác ôm khỉ mẹ, giơ tay vòng qua cổ của La Mông.
“Chà, còn rất nặng”. La Mông cười cười, hỏi Tiếu Thụ Lâm: “Cậu muốn ôm một cái hay không?”.
“Đặt tới chỗ này này”. Tiếu Thụ Lâm chỉ chỉ bả vai của chính mình.
“Được”. La Mông nhẹ nhàng gỡ cánh tay mềm của Bé Khỉ vòng trên cổ chính mình, khoát nó lên trên đỉnh đầu Tiếu Thụ Lâm, lại kéo hai cái chân nhỏ của bé, tìm vị trí tốt cho bọn nó, để bé ngồi lên trên vai Tiếu Thụ Lâm.
Bé Khỉ ngồi ở trên vai rộng lớn rắn chắc của Tiếu Thụ Lâm, ngửi từng đợt mùi bắp, ánh mặt trời chiếu bé ấm áp dào dạt, rất nhanh liền ghé vào đỉnh đầu Tiếu Thụ Lâm ngủ mất………
Chờ lúc bé tỉnh ngủ, mặt trời vừa muốn xuống núi rồi, La Mông thấy thằng bé tỉnh rồi, kéo kéo cánh tay bé muốn ôm bé xuống dưới từ trên cổ Tiếu Thụ Lâm, thời gian ban ngày này, ước chừng cổ của Tiếu Thụ Lâm sớm liền mỏi rồi.
“!”.Bé Khỉ theo phản xạ ôm chặt một chút đầu của Tiếu Thụ Lâm.
“Không muốn xuống?”. La Mông hỏi thằng bé.
“……..”. Bé Khỉ nhìn nhìn đàn khỉ cách đó không xa, lại nhìn nhìn La Mông, cúi đầu ôm càng chặt đầu của Tiếu Thụ Lâm.
“Được rồi, cùng nhau đi về nhà”. La Mông bảo Tiếu Thụ Lâm đi trước tại đằng trước, chính mình gánh một gánh trái thứ hồng theo ở phía sau, bả vai của Tiếu Thụ Lâm bị Bé Khỉ chiếm, còn có một ít trí thứ hồng liền gánh không hết, nhưng mà lúc này ai còn để ý cái này chứ.
Cứ như vậy, trải qua cố gắng mấy ngày của bọn họ, Bé Khỉ rốt cục cưỡi ở trên cổ Tiếu Thụ Lâm, để bọn họ dắt về nhà.
Sau khi trở lại Ngưu Vương trang, thằng bé mới vừa tới đây, La Mông lo nó sợ người lạ, hơn nữa về thân phận của đứa bé này phải thu xếp như thế nào La Mông còn chưa nghĩ tốt, dứt khoát trước để bé và Tiếu Thụ Lâm quay về nhà nhỏ của bọn họ, chính mình tới tứ hợp viện đi lấy đồ ăn, thuận tiện mang Kim Tử về.
Kim Tử là một con chó cái cực kỳ nghe lời hiểu chuyện, trước đó La Mông còn lo nó lớn lên ở trong nhà nhị thế tổ, sẽ có thói quen xấu gì đó, kết quả hoàn toàn liền không có cái đó, Kim Tử ở tứ hợp viện được các ông bà bác thích.
Hai ngày trước một bà bác rớt một vốc tiền xu từ trong túi, leng keng rớt xuống đất, Kim Tử đi mấy vòng trong sân, ngậm từng đồng tiền về cho bà, người già trong viện tử thấy, liền đều khen nó ngoan, nó quả thật cũng rất ngoan, ngoan tới mức gần như có hơi cẩn thận từng li từng tí, không biết là do vừa tới ngưu Vương trang còn chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, vẫn là nó từ trước ở tại chủ cũ người ta chính là như vậy.
Lúc Bé Khỉ vừa tới nhà nhỏ của bọn họ, còn có vẻ có chút khẩn trương, chờ thêm mọt lát, nó thấy La Mông dắt một con chó lớn trở lại, lúc này mới thả lỏng rất nhiều.
Một nhà ba người ăn qua cơm chiều, Bé Khỉ liền cùng Kim Tử đồng thời tới trong cái rổ của nó, rất hiển nhiên, còn hơn mặt đất trống rỗng, một cái rỗ trải thảm như vậy càng làm cho bé cảm thấy thoải mái.
Tiếu Thụ Lâm thấy thế, liền từ phía sau phòng chứa đồ linh tinh đằng sau cầm tài liệu ra, bện một cái rổ hình trứng vừa lớn lại thoải mái cho bé, còn từ trong ngăn tủ cầm một cái mền mới tinh trải ở bên trong, làm thành hình dạng của một cái ổ.
Bé Khỉ cao hứng lăn mấy vòng trong cái ổ của chính mình, sau đó lại ở bên trong nhàn nhã ngoe nguẩy ngón chân, một bộ bộ dáng thản nhiên tự đắc. Ổ của Bé Khỉ và ổ của Kim Tử đặt song song cùng nhau, đêm đó liền ngủ như vậy, không biết tại sao, cùng một chỗ cùng con chó giống như sẽ làm bé cảm thấy càng có cảm giác an toàn, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng chỉ tùy ý bé.
Sáng hôm sau Tiếu Thụ Lâm không đi tập võ, cũng không định đi trấn trên bán rau phát thủ công, ngay cả bữa sáng đều là La Mông tới tứ hợp viện lấy giúp gã.
“Thụ Lâm đâu?”. Người ta hỏi La Mông.
“Bị cảm rồi”. La Mông tùy tiện tìm cái cớ.
“Thụ Lâm bị cảm rồi?”. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, xem thể trạng Tiếu Thụ Lâm, bộ dáng không giống như là rất dễ dàng bị cảm nha.
“Ừ, lại cho tôi hai cái bánh bao sữa hai cái bánh mì sữa hai cái nhân đậu hủ, chè hạt sen cũng múc một chén, sữa trâu đâu? Còn có hay không?”. Bé Khỉ nhà anh thích uống sữa trâu nhất.
“Bị cảm còn ăn nhiều như vậy?”. Mọi người một trận câm nín.
“Còn có Kim Tử mà”. Hôm nay Kim Tử cũng không có tới tứ hợp viện, bị La Mông giữ ở nhà chơi với Bé Khỉ nhà anh.
“Kim Tử người ta ăn không nhiều mà”. Hầu mập cải chính vì Kim Tử.
“Sao, còn không cho ăn?”. La Mông mặc kệ, ai là ông chủ hả?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 172 Tiếu lão đại được cháu khỉ, vấn đề hộ khẩu linh tinh liền hoàn toàn không cần bọn La Mông quan tâm, ngày hôm sau vừa tỉnh rượu, ông liền vui vẻ đi Vĩnh Thanh tìm quan hệ.
Lai lịch của Bé Khỉ tốt nhất là đừng để người khác biết, cho nên cũng không nói là thằng bé là nhặt được, ngược lại là trước để hộ khẩu của bé tại trong một gia đình nông dân của một cái khe núi, sau đó lại làm thủ tục nhận nuôi, sửa họ lại thành Tiếu, hộ tịch chuyển tới dưới tên Tiếu Thụ Lâm, về phần tuổi, liền dự tính ghi ba tuổi.
Ông La cũng không có dễ dàng từ bỏ, sau này Bé Khỉ họ Tiếu liền họ Tiếu, hiện tại bé còn không phải sống trên Ngưu Vương trang ư, sau này bé lớn lên thân với ai còn chưa chắc đâu.
Vì thế ngày hôm sau ông và Lưu Xuân Lan cũng tới Vĩnh Thanh, lại đi mua cái lò nướng, thuê một chiếc xe một đường chở tới căn nhà nhỏ của hai người bọn La Mông và Tiếu Thụ Lâm, đặt lò nướng tại phòng bếp của bọn nó, sau này hai ông bà mỗi ngày ngay tại bên này làm bánh quy.
Đối với quyết định của cha mẹ, La Mông đương nhiên cũng là đồng ý, anh cũng nghe Lưu Xuân Lan nói qua chuyện bốc thăm chiều ngày đó, biết trong lòng ông La vẫn là có gút mắc, nhưng mà nếu ông bà đã có kết luận về việc này rồi, anh liền không tốt lại xen vào, lại xen vào cũng xen không ra tới kết quả gì, chỉ sẽ đem chuyện càng làm càng loạn.
Đối với ông La, La Mông vẫn là khá áy náy, trước đó chuyện hôn lễ, cũng đã khiến ông nhẫn nhịn một hồi, lúc này chuyện cháu trai, lại làm cho bên Tiếu lão đại chiếm hời, trong lòng ông khẳng định sẽ rất khó chịu.
Kỳ thật La Mông cũng biết, ông La chính là hy vọng anh có thể trở nên nổi bật con đàn cháu đống, lúc trước anh đậu trường học nổi tiếng, ông La chính là rất đắc ý, mấy năm đó tươi cười trên mặt đặc biệt nhiều, hai năm nay Ngưu Vương trang của anh làm tới có tiếng có miếng, sống lưng của ông La lại thẳng tắp rất nhiều.
Con đàn cháu đống La Mông là không có biện pháp, hiện tại anh có thể làm, chính là kinh doanh thật tốt sự nghiệp của chính mình, để ông La có thể kiêu ngạo vì anh đứa con này, vui vui vẻ vẻ, tuổi già sống tốt. Nếu thật sự muốn cháu trai, sau này lại xem xét, nói không chừng còn có cơ hội, dù sao cũng là con trai nối dõi của chính mình, La Mông cũng không muốn qua loa quá, nhất định phải hợp mắt mới được.
La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh đều đi học, giữa trưa liền cũng không về nhà ăn cơm, La Hồng Phượng không phải ở trong tiệm bận việc chính là ở Ngưu Vương trang bận việc, cũng rất ít về nhà, hai ông bà mỗi bữa trưa dứt khoát ăn ngay tại trên Ngưu Vương trang, từ bên tứ hợp viện lấy đồ ăn về cùng bọn Tiếu Thụ Lâm, Bé Khỉ cùng nhau ăn.
La Mông phải bận rộn chuyện trấn trên và trên Ngưu Vương trang, có đôi khi cùng bọn họ cùng nhau ăn, có đôi khi ăn một chút ngay tại bên tứ hợp viện.
“Này, ông chủ, trước đừng có đi gấp”. Trưa nay La Mông trở về từ trấn trên, đậu xe tải nhỏ trong tứ hợp viện, chạy một chiếc xe ba bánh liền định quay về căn nhà nhỏ mình ăn cơm, kết quả xe mới vừa khởi động, liền bị trần Kiến Hoa gọi lại.
“Chuyện gì vậy?”. La Mông hỏi gã ta.
“Lát nữa cậu ăn cơm xong đừng lên núi, tới bên viện tử này, tôi nói chuyện trên núi gần đây với cậu”. Trần Kiến Hoa nói. Gần đây hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, gã một người quản sự, cũng không có thể mọi chuyện đều tự quyết định.
*thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần thấy đầu không thấy đuôi chỉ hành tung bí ẩn, ở trong truyện ý La Mông như VIP í khó gặp vô cùng.
“Được, tôi biết rồi”. La Mông thừa nhận gần đây bản thân quả thật là không để ý chuyện trên Ngưu Vương trang.
Về tới trong nhà, Lưu Xuân Lan đã dọn xong bàn ăn rồi, trong phòng còn bay một cỗ mùi bánh quy sữa nồng đậm, từ lúc cha mẹ làm bánh quy ở đây tới nay, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngày đêm ngửi thấy liền đều là loại mùi này, Bé Khỉ còn giống như rất thích.
Mấy ngày nay Bé Khỉ bị bọn La Mông càng tắm càng trắng nõn, tuy rằng so sánh cùng trẻ con bình thường vẫn là đen hơn chút. Mái tóc dài ngắn so le ban đầu cũng bị Lưu Xuân Lan dùng kéo cắt chỉnh tề, thoạt nhìn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, hơn nữa ngũ quan của bé vốn liền đẹp, có thể là bởi vì khuôn mặt gầy không hề giống những đứa trẻ mập khác, phối với loại kiểu tóc này, thật là có vài phần khí chất quý tộc.
“Con trai à”. La Mông vào nhà liền bế bé lên, hôn chụt một cá: “Kêu ba ba”.
“Hô…….”. Bé Khỉ duỗi cánh tay mềm mềm vòng qua cổ của La Mông, bé giống như rất thích được người ôm, hai ngày nay sau khi quen thuộc cùng Lưu Xuân Lan và ông La, cũng cho ôm, lúc ông La làm việc, bé còn có thể cùng sử dụng tay chân treo ở trên người ông, ông cũng không chê mệt, liền vui tươi hớn hở cõng.
“Thụ Lâm ơi, mau xuống dưới ăn cơm”. Lưu Xuân Lan gọi Tiếu Thụ Lâm ở trên lầu.
“Tới ngay”. Tiếu Thụ Lâm vội vàng xuống lầu, buổi sáng gã giao Bé Khỉ cho hai người Lưu Xuân Lan chăm sóc, chính mình tới ruộng cua nhìn một cái, trở về mới vừa tắm rửa một cái, La Mông liền quay về rồi.
“Mới nãy Thụ Lâm bắt mấy con cua về, mẹ nướng rồi, mọi người đều ăn một chút xem”. Lưu Xuân Lan vừa bới cơm cho mọi người, vừa nói.
“Mẹ còn biết nướng ạ?’. La Mông cười nói.
“Bàn tử dạy mẹ, chính là vùi con cua trong muối thô, giữ lửa nhỏ nướng”. Lưu Xuân Lan nói xong liền cười.
Người miền núi bọn họ, tôm cá tươi hải sản đều rất ít ăn, trước đây ăn tết lễ lộc thi thoảng mua mấy con cua đều là chiên ăn, thi thoảng cũng hấp lên, nhưng mà hấp đều khó tránh khỏi sẽ mang chút mùi, bọn họ ăn không quen mùi này nên không thích, Bàn tử nói dùng muối nướng liền tốt, nguyên sắc nguyên vị, còn không tanh, Lưu Xuân liền thử một chút.
Chớp mắt thời gian liền bước vào hạ tuần tháng chín, ấn âm lịch tính cũng sắp tới tháng tám rồi, người của lưu vực Trường Giang nói 15 tháng 8 con cua tròn xoe, chính là tới lúc có thể ăn cua rồi, còn nói tháng chín tròn tháng mười gầy, nói đúng là tháng chín ăn cua cái tháng mười ăn cua đực.
Cua lớn của nhà La Mông ăn rất ngon, mấy tháng nay không biết cho ăn bao nhiêu cá chạch ốc đồng, đương nhiên ăn được nên cũng nhanh lớn, con cua này, đều sắp nặng năm sáu gram rồi, lột ra vỏ cua của một con cua đực, đại khái là bởi vì không đúng mùa, bây giờ còn chưa có bao nhiêu gạch cua, thịt cua nhưng thật ra không tồi, cắn một miếng, non ngọt non ngọt, cực kỳ ngon.
“Mùa này cua cái còn chưa có trứng, liền không bắt cua cái”. Tiếu Thụ Lâm giải thích.
“Ăn cua đực ngon, cua đực vốn chính là ăn cua thịt”. Ông La gỡ một con cua, thấy Bé Khỉ trừng mắt nhìn phía ông, liền đưa nửa con cua qua cho bé.
“Lột thịt cua chưa?”. Lưu Xuân Lân vội hỏi.
“Nên lột đều lột rồi”. Trước đây Bé Khỉ sinh hoạt tại trên núi, hẳn là chưa ăn qua con cua, mấy người lớn cũng không dám để bé ăn nhiều, liền cho ăn nửa con.
Buổi chiều La Mông đi Ngưu Vương trang, Trần Kiến Hoa quả nhiên cũng nhắc một chút chuyện con cua cùng anh, hỏi anh lúc Trung thu bán hay không? La Mông suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chờ một chút nữa, đợi tới thời tiết lại lạnh một chút, lúc gạch cua béo nhất lại bắt đi tiêu thụ.
“Còn có trái thứ hồng mấy ngày nay các cậu hái về, bán không được”. Trần Kiến Hoa nói.
“Bán không được?”. La Mông vẫn là lần đâu nghe nói đồ trên núi chính mình bán không được, nhất thời bộ não có hơi chưa vận hành được, sao còn có thể bán không được chứ? Suy nghĩ lặp đi lặp lại, thứ này là thuốc, vừa không có thể làm cơm ăn cũng không có thể làm ăn vặt ăn, bán không được cũng rất bình thường.
“Chuyện bánh trung thu đều bố trí xong rồi?”. La Mông suy nghĩ một chút, lại hỏi Trần Kiến Hoa.
“Nhóm bánh trung thu đầu tiên đã làm xong rồi, đang quét dầu, nhân hạt sen và nhân hạt dẻ đều còn chưa làm”. Trần Kiến Hoa trả lời.
“Nhân hạt sen và nhân hạt dẻ làm trước một ngàn cái, đăng lên mạng bán hết liền không làm nữa, bên Cực Vị lâu, tôi hỏi trước một chút, tới khi đó lại cấp số lượng cho anh”. Hạt sen tươi, khô của nhà La Mông đều bán rất chạy, nếu dùng để làm bánh trung thu, thật đúng là rất xa xỉ.
“Vậy tôi bố trí người chuẩn bị hạt dẻ và hạt sen trước”. Trần Kiến Hoa nói.
“Ừ, hai ngày này tôi lại thu chút hạt dẻ từ bên ngoài tích trữ, nhớ kỹ để riêng ra cùng hạt dẻ của Ngưu Vương trang của chúng ta”. Năm ngoái bọn họ liền từ nhà người khác thu hạt dẻ, dùng làm nhân bánh trung thu cũng bán rất tốt, La Mông định năm nay làm tiếp.
“BIết rồi”. Hiện tại trên núi bọn họ có đồ gì đều đặt ở đâu, số lượng tích trữ cụ thể, Trần Kiến Hoa còn rành hơn La Mông.
“Cứ vậy đi, tôi đi xem trái thứ hồng một chút”.
Trái thứ hồng này không thể không bán ra được, La Mông ngồi xổm bên cạnh phên trúc phơi nắng mớ trái thứ hồng trong tứ hợp viện, đám trái cây đã bị các người già lựa chọn qua, đã cắt bỏ cuống và đài hoa, La Mông bốc lên một cái trái cây đỏ rực, lột một nửa, bên trong có mấy cái hạt lông lá, đám hạt này không thể ăn, ăn vào cổ họng sẽ cực kỳ ngứa, sau khi phơi năng nguyên cả trái ngâm nước uống nhưng thật ra không vướng.
“Lão Chu à, lần trước anh nói con ếch đá với tôi á, lúc nào cho vậy?”. Sau khi hầu mập ăn cơm trưa xong ngủ một giấc thức dậy, phát hiện hôm nay La Mông thế nhưng ở trại trong viện tử, tóm chặt cơ hội liền bắt đầu đòi nợ.
“Năm nay sợ là không đưa được”. La Mông loại hạt bên trong trái thứ hồng ra, bỏ thịt quả vào trong miệng chậm rãi nhai.
“Sao?”. Hầu mập có hơi không tiếp thụ được sự thật tàn khốc này.
“Chu kỳ sinh trưởng của ếch đá ít nhất phải hai năm, tôi cũng là sau này mới biết”. La Mông nhấm nháp mùi vị chua ngọt, cười nói với Hầu mập, lại nói tay mơ chính là tay mơ, trước đây anh cũng cho rằng năm nay có thể ăn được ếch đá rồi, kết quả là mừng hụt một hồi.
“Trên núi không phải vốn còn có ếch đá lớn sao?’. Lúc trước Lâm Khoát mua về đều là ếch lớn.
“Đám ếch đá này cũng trải qua một mùa đồng rồi, không dễ dàng, năm nay lại qua một mùa đông nữa, tỉ lệ sống cũng rất cao, hiện tại ăn tiếc lắm, sang năm còn trông cậy vào chúng nó tiếp tục sinh sôi nẩy nở đó”. Còn có nhiệm vụ bảo vệ ếch đá con, bọn nó còn phải tiếp tục gánh vác tiếp, bây giờ La Mông làm sao nỡ lòng giết chúng?
“Anh đây là nói không giữ lời nha!”. Vì một cặp ếch đá này, Hầu mập chính là bắt đầu chờ từ năm ngoái.
“Vầy đi, lát nữa cậu đi bắt một con gà trống nhỏ, nấu rồi ăn cùng Bặc sư phụ, coi như là lợi tức”. Lúc này La Mông hiếm khi dễ nói chuyện như vầy.
“Thêm một dĩa cá bỗng nữa”. Hầu mập đả xà tùy côn thượng*, mấy tháng nay đám cá bỗng trong mấy kênh nước của Ngưu Vương trang lớn tới không tệ, Hầu mập đánh chủ ý đối bọn nó cũng không phải một hai ngày, đáng tiếc lão Chu chính là không chịu nhả ra, hôm nay nhưng coi như cho gã cơ hội rồi.
*Đả xà tuỳ côn thượng – Đánh rắn tuỳ gậy
Câu này không phải do danh nhân nào ghi chép lại, mà chỉ mà một câu thoại được lưu truyền trong dân gian dạy về cách đánh rắn ở vùng Lĩnh Nam. Phía nam có nhiều thứ dịch bệnh và vật độc hại, thường xuyên có rắn rết độc trùng và chuột bọ. Roi trúc mềm, côn cứng. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng, nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, nhe nanh, cắn lại người đánh rắn. Vậy nên phàm là người đánh rắn sẽ không bao giờ dùng côn mà dùng roi trúc để đánh rắn.
“Đả xà tuỳ côn” kỳ thực là “Mộc côn đánh rắn, rắn tuỳ loại gậy”.
Câu này ngụ ý con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn. Lấy câu “Đả xà tuỳ côn thượng” để sánh với tranh đấu chốn nhân gian để ám chỉ: Kẻ bị công kích giỏi về cách dùng mánh khoé thủ đoạn để lợi dụng luồn lách sơ hở, phản kích nhanh nhạy, khiến đối phương cảm thấy khó giải quyết.
“Được, các người tự bắt đi, nhưng mà không thể vượt qua một cân”. La Mông cho gã cái định mức cao nhất rồi.
“Yên tâm đi”. Hầu mập xắn tay áo lên liền đinh đi bắt cá.
“Trở về trở về, gấp cái gì, mấy thứ đó dành tối lại ăn không tốt à? Một dĩa thịt gà, một dĩa cá, lại thêm hai món nhắm, cùng Bặc sư phụ uống mấy ly rượu nhỏ”. La Mông lại gọi gã ta quay lại.
“Còn cho rượu hả?”. Bàn tử nhướn mày, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, lão Chu nhưng cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn.
“Hai cân rượu dương mai, không muốn lấy hả?’. La Mông quơ quơ hai cái ngón tay đối với Hầu mập.
“Muốn!”. Biết rõ phía trước có cái hố, Hầu mập vẫn là không biết sống chết muốn nhảy vào bên trong. Gã tổng cộng mới uống qua hai lần rượu dương mai của Ngưu Vương trang, mùi vị đó…….. Đáng tiếc La Mông giữ chặt chìa khóa của kho rượu.
“Nhưng mà Bàn tử à, hiện tại anh em mình còn có một việc, cần cậu hỗ trợ ra chút sức”. Gà trống nhỏ, cá bỗng, rượu dương mai của nhà lão Chu, là dễ dàng có thể ăn vào miệng như vậy sao?
“Chuyện gì vậy?”. Vì mấy món ăn ngon đó, Hầu mập đã làm tốt chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho ông chủ rồi.
“Chính là mớ trái cây này của chúng ta, cậu xem có thể làm ra món gì hay không?”. La Mông nói xong chỉ chỉ trái thứ hồng phơi nắng trên phên trúc.
“Hài, cái này hả?’. Hầu mập gãi gãi đầu, cũng là gặp khó khăn rồi: “Tôi từ nhỏ liền lớn lên ngay tại trong thành phố, trước kia tôi cũng chưa thấy qua thứ này bao giờ, cũng không thấy thầy tôi làm qua”.
“Cho nên nói, hiện tại lúc thử thách của cậu tới rồi”. La Mông trịnh trọng bày tỏ sự vỗ vỗ bả vai của Hầu mập.
“Không có việc gì thử thách cái gì chớ? Vượt qua thử thách có ưu đãi gì?”. Hầu mập cũng không phải dễ lừa dối như vậy.
“Sao không ưu đãi chứ? Cậu có thấy con cua trong ruộng tôi không, nếu cậu giúp tôi làm ra món gì ngon, tới khi đó con cua trong ruộng, cậu xem rồi tùy ý bắt hai cặp”. Luyến tiếc đứa bé không bắt được sói, không ra chút vốn gốc, không kích lên được nhiệt tình của tên tham ăn này.
“Đây chính là anh nói đó! Tới khi đó để tôi tùy ý bắt”. Hầu mập lập tức liền cảm xúc mạnh mẽ rồi.
“Khi nào tôi gạt cậu chưa?”.
“Vậy anh phải chuẩn bị nhiều chút thịt quả trước, trên hạt của thứ này có lông, phải làm sạch mới có thể ăn”. Mấy ngày bay bọn La Mông hái về không ít trái thứ hồng, Hầu mập nhân cơ hội đã sớm ăn qua rồi, mùi vị cũng không tệ lắm, chính là thịt quả quá ít, ăn tốn sức.
“Ngày mai liền có”. La Mông đúng lúc nhớ tới, lúc mùa đông người già không phải cũng không viêc gì để làm sao, nếu Hầu mập này có thể mò ra con đường chế biến trái thứ hồng, tới khi đó La Mông liền chứa trái cây mỗi ngày hái về trong kho lạnh trước, chờ lúc mùa đông rãnh rỗi lại lấy ra cho người già chậm rãi thu thập.
Hầu mập đi rồi, La Mông lấy di động ra gọi cho Tiếu Thụ Lâm, hỏi gã có thể bảo người của công ty vận chuyển bọn họ hỗ trợ thu hạt dẻ hay không, lúc Tiếu Thụ Lâm nhận điện thoại ở trên núi, gã nói có thể, đợi lát nữa gã liền gọi điện thoại cho người bên công ty.
Hôm nay buổi trưa mới vừa ăn cơm xong không bao lâu, Lưu Xuân Lan và ông La lại ở nhà nhỏ bọn họ nướng bánh quy, Bé Khỉ ngửi được mùi bánh quy liền không muốn lên núi lắm, vì thế Tiếu Thụ Lâm liền để bé ở lại trong nhà, bản thân một mình lên núi.
Bởi vì trước đó bọn họ đều để rỗ không lại trên núi, đám khỉ lúc rãnh rỗi liền sẽ hái trái thứ hồng, hơn nữa sau núi lại gần, một mình gã lên núi nướng bắp thu trái thứ hồng, trước sau nhiều nhất cũng chính là chuyện hai tiếng đồng hồ.
Lúc hai người ông La và Lưu Xuân Lan bận rộn, đều phải ở tại phòng bếp nướng bánh quy, liền cầm mấy miếng bánh quy mới nướng xong cho Bé Khỉ và Kim Tử ngồi ở trên tấm thảm trong phòng khách vừa ăn vừa chơi.
Sau đó, Nha Nha và con nó ngửi thấy mùi bánh quy cũng tới đây, hàng này sau khi vào nhà, nhìn nhìn phòng khách lúc này cũng không có người lớn, lại nhìn nhìn mấy miếng bánh quy Bé Khỉ cầm trong tay, lúc này liền làm ra bộ dáng chó dữ nhe răng nhếch miệng, sủa một tiếng hướng bé: “Gâu!”.
“!”. Kinh nghiệm sinh hoạt trong dàn khỉ nói cho Bé Khỉ, lúc này một khi yếu thế, sau này liền sẽ luôn bị bắt nạt, vì thế bé không hề nghĩ ngợi, một bàn tay liền vung qua.
“A ô ô ô……”. Nha Nha phát ra một chuỗi kêu thảm thiết.
“Đây là làm sao vậy?”. Lưu Xuân Lan nghe được tiếng động, từ phòng bếp vội vàng nhô đầu ra nhìn tột cùng là chuyện gì, kết quả liền nhìn thấy Nha Nha cụp đuôi chạy ra ngoài từ cửa nhà, Đại Bảo tròn vo đi theo đằng sau nó cũng đi ra ngoài, Bé Khỉ và Kim Tử đang ngồi ở ở trên thảm bên cửa sổ ăn bánh quy.
Dưới ánh mặt trời, chó Kim Mao xinh đẹp, đứa bé xinh đẹp, một đầu tóc dài ngang vai hơi có vẻ khô vàng của bé bị mặt trời chiếu tới lấp lánh, bé con quay đầu cười một cái với Lưu Xuân Lan, nhất thời đẹp tới lòng của bà đều tan chảy rồi.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 173 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Động lực của hai cặp cua lớn mang tới quả nhiên đủ mạnh mẽ, chiều cùng ngày Tiếu Thụ Lâm chất hai bao tải lớn trái thứ hồng trong viện tử, sáng hôm sau Trần Kiến Hoa bố trí mấy người già thu thập một ít thịt quả ra, Hầu mập lập tức bắt đầu nghiên cứu. “Lão Chu! Anh tới nếm chút này”. Lúc giữa trưa La Mông mới trở về từ trấn trên, Hầu mập liền gọi anh nghiệm thu thành quả lao động của chính mình. “Gì đây? Nước ép trái thứ hồng hả?”. La Mông nhận lấy nước ép Hầu mập đưa qua, nước ép màu vỏ quýt đựng ở trong ly thủy tinh, thật đúng là rất đẹp mắt, anh nếm một ngụm, hương vị quả thật ngon, chính là thứ này thật sự rất mất thời gian, đừng nhìn liền một ly nước ép nhỏ này, mấy người già trong viện tử vì lấy thịt quả ép mớ nước này, đó chính là tốn không ít thời gian. “Sao nào, hương vị được chứ?”. Hầu mập nịnh bợ hỏi han. “Tạm, làm thế nào, trực tiếp ép nước hả?” La Mông hỏi Hầu mập. “Trực tiếp ép nước hơi đậm, bỏ thêm viên đá vào cùng ép, lại bỏ thêm chút nước mật ong”. “Liền chút này thôi? Còn nữa không?”. “Ở đây còn nè”. Hập mập vào phòng bếp đem ra non nửa bình nước trái cây còn lại. “Không tồi, tiếp tục nỗ lực”. La Mông mấy ngụm uống xong nước ép trong cái ly, cầm lấy cái bình kia liền muốn đi rồi. “Tùy tiện ép một bình nước trái cây liền muốn kiếm hai cặp cua hả? Nghĩ đẹp quá ha?”. La Mông nhếch miệng cười cười, lái xe ba bánh đi rồi, bình nước ép này không tệ, có thể mang về cho Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ uống một chút, còn có cha mẹ anh. Buổi chiều La Mông lại chạy tới tứ hợp viện tìm Bàn tử ép nước trái cây, Bàn tử mặc kệ, lúc giữa trưa gã vừa không chú ý một cái, liền dể La Mông ôm đi cả bình nước ép rồi, chính gã còn chưa uống được mấy ngụm nữa. Không làm liền không làm, dù sao không phải là thêm viên đá và thịt quả cùng ép nước, xong rồi lại thêm một chút nước mật ong sao, La mông liền tự làm, anh còn bỏ thêm sữa nước vào bên trong, làm ra nước ép kêu một cái thơm đậm ngon miệng. Loại nước ép làm ra từ trái thứ hồng này hương vị cực kỳ đặc biệt, trong chua ngọt lộ ra mùi trái dại, Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ đều rất thích. Lưu Xuân Lan và ông La cũng thích uống, nhưng mà hai ông bà chỉ cần vừa nghĩ tới mấy ông bà già trong viện tử bận rộn cả buổi như vậy, bọn họ mấy ngụm liền uống sạch, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ nghiệp chướng, sau khi uống một chút cũng không bằng lòng uống nhiều. La Mông đều tùy ý cha mẹ, dù sao hai năm nay cha mẹ anh cũng ăn không ít nước linh tuyền, hơn nữa Bé Khỉ cũng là mới từ trên núi xuống, La Mông lại mỗi ngày đều đổ đầy nước linh tuyền trong tháp nước của nhà mình, ăn uống dùng trong nhà, toàn bộ đều là nước linh tuyền, đương nhiên lúc làm bánh quy cũng là dùng nước đó, đợt này đám người mua bánh quy trên mạng của nhà anh liền may mắn rồi. La Mông ép xong nước trái cây, liền ôm tới tiệm La Hồng Phượng, thời gian này La Hồng Phượng làm ca tối, thời gian buổi chiều cô phần lớn cũng tại trong tiệm, lúc La Mông ôm một bình nước ép qua, phát hiện ngoại trừ nhân viên trong tiệm, còn có mấy hàng xóm đang ngồi trong tiệm nhà bọn anh cùng mấy người La Hồng Phượng nói chuyện phiếm, cũng có ra tay trợ giúp. “Chà, nhiều người vậy”. La Mông dừng xe ba bánh ở cửa tiệm, liền xoay người xuống dưới. “Sao em tới đây vậy?”. Lúc này La Hồng Phượng đang ngồi trước bàn bao bánh bao. “Qua đây xem một chút, sao bây giờ còn bao bánh bao vậy?”. La Mông hỏi chị. “Bây giờ bao xong hấp chín đông lạnh, ngày mai cũng có người chuyên môn muốn bánh bao đông lạnh, mua về nhà hấp ăn”. La Hồng Phượng nói. “Vậy ngày này các chị tới muộn, công việc thật đúng là không ít”. La Mông bình thường cũng không hay tới tiệm lắm, nhất là sau khi bên chính mình mở một tiệm bán rau, bên này liền càng ít. “Quen rồi cũng không cảm thấy có cái gì, hoạt động nhiều, thân thể tốt hơn nhiều so với trước kia”. La Hồng Phượng cười nói. “Không chỉ cháu, dì đều cảm thấy làm mấy tháng trong tiệm các cháu, thân thể là tốt hơn, người trong nhà dì đều nói là do uống sữa trâu, cháu xem, da dì nè, hai ngày trước tới Vĩnh Thanh mua quần áo, người ta còn hỏi dì dùng dưỡng da hiệu gì đó, ha ha!”. Lúc này một dì béo cũng nói. “Ai nha, lời chủ tiệm quần áo mà dì cũng tin”. Người bên cạnh cũng hi hi ha ha nói giỡn. “Chú ơi, cái trong tay chú là gì vậy ạ?”. Lúc này, một bé gái liền hỏi La Mông. “Cái này hả?”. La Mông vỗ nhẹ nhẹ bình đồ uống trên tay anh: “Cháu muốn uống chút không?”. “Dạ”. “Đây là cái gì?”. La Hồng Phượng một bên cầm mấy cái ly qua cho em trai, một bên cũng hỏi. “Thứ tốt đó”. La Mông cười nói. Rót nửa ly nước trái cây cho cô bé, thấy bé uống xong rồi, liếm liếm khóe miệng lại nhìn nhìn bình nước ép trong tay La Mông, La Mông liền hỏi bé: “Thế nào, uống ngon chứ?”. “Uống ngon ạ”. Này là thật uống rất ngon nha! “Uống ngon liền bảo mẹ cháu bỏ tiền mua nha”. La Mông cười tới như con mèo chiêu tài. “Đùng trêu con nít, rót một chút để mọi người cũng uống một chút”. Lúc này những người khác trong tiệm liền cười lên. “Hôm nay mọi người nhưng có lộc ăn rồi”. La Mông nói xong liền chia bình nước ép ra, không nghĩ tới trong tiệm sẽ có nhiều người như vậy, chia đều một chút, mỗi người uống vào miệng liền không bao nhiêu. “Cài này là gì vậy?”. La Hồng Phượng uống một ngụm, liền cảm thấy nước ép này khác bình thường, nhất là cái mùi vị kia, nồng đậm tự nhiên, không giống bất cứ loại trái cây nào mà cô biết. “Dùng thịt quả của trái hồng ép ra nước trái cây”. La Mông trả lời. “Trái thứ hồng?”. La Hồng Phượng vừa nghe, cũng là lắp bắp kinh hãi: “Không phải thịt quả chỉ có nho nhỏ một chút vậy, còn có thể ép nước?’. “Đúng, uống không tồi, chính là đặc biệt tốn thời gian, chị xem tiệm nhà mình muốn bán hay không?”. La Mông hỏi chị. “Bán, sao không bán? Chỉ cần em có thể làm ra, chị liền có thể bán ra, đừng nhìn nhà chúng ta chính là một tiệm bán đồ ăn sáng, người chịu chi mua còn không ít đó”. La Hồng Phượng nói. “Tại sao kêu trái thứ hồng?”. Những người đó trong tiệm liền hỏi. “Chính là trái cây của hoa thứ hồng, biết hoa hồng hoang dã chứ?”. La Mông nói. “Ái chà chà, hoa hồng còn kết trái nữa!”. Bọn họ là nghe nói qua hoa thứ hồng, lão trung y của trấn trên có đôi khi lúc khai đơn thuốc cho phụ nữ dùng, cũng sẽ khai vài đồng hoa hồng, nghe nói trên núi bọn La Mông năm nay liền trồng, cũng không biết thế nhưng còn có thể kết trái. “Kết trái chứ, sao không kết trái? Chính là kết xuất tới trái cây cũng chỉ có lơn như đầu ngón út thôi, loại bỏ mấy cái hạt bên trong, còn lại tới thịt quả liền nhỏ xíu xiu”. La Mông nói. “Ai nha, vậy một ly nước trái cây này phải bán bao nhiêu tiền nha?”. Tốt thì tốt, nhưng mà các cô cũng không nhất định uống nổi. “Nếu thuần thịt quả, thêm phí nhân công, giá phí tổn của một cân thịt quả ít nhất phải hai trăm, thêm đá viên, một cân thịt quả đại khái có thể làm ra hai cân nước gốc, sau đó liền xem phải trộn bao nhiêu nước mật ong”. Nước mật ong nhà anh nhưng không rẻ. “Vậy một ly nước ép nếu rót hai phần nước gốc, chỉ phí tổn này liền hai mươi tệ, còn chưa tính tiền của đá viên nữa”. Mọi người trong tiệm tính toán, cũng hoảng sợ. “Không cần hai phần, tôi thấy một phần hai liền xấp xỉ rồi”. Bên cạnh lại có người nói. “Cho dù là rót một phần hai, thêm đá viên nước mật ong các loại, một ly còn không phải bán tới hai mươi tệ?”. Trấn Thủy Ngưu bọn họ, có mấy người có thể chịu chi uống một ly nước ép hai mươi tệ? “Một ly hai mươi tệ nhưng không có lời”. La Hồng Phượng nói xong liền cười: “Phí tổn của thứ này, thêm phí tổn nhân công của tiệm chúng ta, đều sắp hai mươi tệ rồi”. “Vậy cô đinh bán bao nhiêu tiền đây?”. Trong tiệm có mấy người trong bụng liền nghi hoặc, mắc như vậy còn để người ta uống không đây? Các cô mới vừa uống qua một chút, đây chính là tham ăn rồi, sau này nếu bán mắc như vậy, uống không nồi làm sao đây? “Tôi bán mười hai tệ”. La Hồng Phượng cười khanh khách nói. “Gì? Cô say rượu hả?’. “Dù sao phân lượng chỉ có một nửa của hai mươi tệ mấy người vừa nói, ly lớn uống không nổi, tôi chỉnh thành ly nhỏ được hay không? Tôi còn có thể kiếm thêm hai tệ đó”. “Được! Này hay đó! Mười hai tệ tôi chi được”. “Dù sao tôi là không nỡ, chờ ngày sinh nhật, Hồng Phượng chị liền tặng em một ly coi như quà sinh nhật ha, em cũng được phúc lợi nhân viên trọn vẹn mà ha?”. “Được, tới khi đó cho em nguyên ly lớn”. Buổi chiều La Hồng Phượng liền gọi điện thoại tới nhà buôn trước đây cô từng đặt chai sữa, bảo bọn họ trong ngày liền chỏ một đám chai 100 ml tới đây, La Mông cũng bảo người già trong viện tử chế biến nhiều một chút trái thứ hồng, tranh thủ hôm sau có thể bán được nước ép này, xem thử hiệu quả chút. 100 ml, kỳ thật cũng chỉ có phân lượng lớn bằng chai nhỏ đồ uống probiotic trên thị trường hiện tại, một chai bán mười hai tệ, ở địa phường trấn Thủy Ngưu này mà nói, xác thực không rẻ. Probiotic là những vi khuẩn hoặc nấm men khi được đưa vào cơ thể sẽ có nhiều tác động tích cực không chỉ với hệ tiêu hóa. Tác dụng của probiotic trong hệ tiêu hóa ngăn chặn khả năng bám dính của tác nhân gây bệnh và giảm lượng chất độc của chúng trên biểu mô ruột. Probiotic có ở trong sữa chua, pho mát…. Tui nghĩ trong truyện chắc là nói tới mấy chai sữa chua uống 100ml ế như chai này nè, chai này bự hơn nhá Nhưng hiện giờ là thời đại tin tức nha, hôm qua La Mông ở trong tiệm vừa nói trái thứ hồng một số người liền lên mạng tra rồi, đều nói thứ này đối thân thể đặc biệt tốt, nhất là đối một ít bệnh người già, mỡ máu cao, huyết áp cao, đối người trẻ tuổi cũng tốt, phụ nữ uống có thể điều kinh, đàn ông uống có thể tráng dương, tóm lại cái gì đều tốt, là sản phẩm bảo vệ sức khoẻ đại chúng. Thứ này nếu coi như sản phẩm bảo vệ sức khoẻ uống, mười hai tệ một chai nhỏ hình như cũng không phải mắc quá. Vì thế, người của trấn Thủy Ngưu rất nhanh cũng liền nghĩ thông rồi, lúc có tiền uống một hồi, lúc không có tiền liền ngừng một hồi, dù sao cháo sữa trong tiệm nhà bọn họ cũng là rất bổ thân, hơn nữa tất cả mọi người còn ăn nổi. Hầu mập nghe nói La Mông để La Hồng Phượng ép nước trái cây bán ở trấn Thủy Ngưu, tức giận tới suýt nữa khởi nghĩa vũ trang, tuy rằng nước trái cây này không có hàm lượng kỹ thuật gì, tốt xấu cũng là gã nghĩ ra đầu tiên nha! Bất đắc dĩ, La Mông đành phải lại cho gã thêm một cặp cua nữa, lúc này mới rốt cục yên tĩnh, lại vùi đầu khai phá mứt trái cây. Trước đó Hầu mập đã làm một lần mứt của trái thứ hồng rồi, La Mông nếm một chút, hương vị còn được, lại dùng mứt này pha một ly nước trái cây, không ngon, pha nước mùi vị liền bất thường rồi, bảo cậu ta làm lại lần nữa. Công việc hái trái thứ hồng đã giao cho đám khỉ rồi, nhưng mà chế biến sau đó vẫn là khá rườm rà, thứ này còn không thể dùng máy móc, chỉ có thể dùng thủ công, bổ từng trái từng trái trái cây ra, moi sạch hạt bên trong. Máy móc dù tốt, khẳng định cũng không moi sạch bằng thủ công, hơn nữa cho tới bây giờ La Mông còn không có nghe nói còn có loại máy móc này, bên trên hạt của trái thứ hồng có lông tơ, đoán chừng muốn thực hiện cơ giới hoá thật đúng là rất khó. La Mông bảo người già trong viện tử có thời gian liền làm, làm bao nhiêu bán bấy nhiêu, mỗi ngày trái cây hái về chế biến không hết, liền chứa trong kho lạnh tích trữ, chờ mùa đông lúc rảnh rỗi lại từ từ làm, cả mùa đông mấy tháng lận, ngày dài liền trôi qua. Trần Kiến Hoa bảo người già trong viện tử lao động chân tay và tinh tế kết hợp làm, gần đây trong viện tử còn có không ít chuyện vặt phơi nắng đậu phơi nắng cẩu kỷ linh tinh, còn có làm bánh trung thu cũng cần người hỗ trợ, ngoài ra rang hạt dưa phơi nắng khoai lang khô bí đỏ khô cũng cần nhân thủ. Những người già lao động chân tay làm mệt rồi, đi ra hành lang ngồi một chút, làm một chút trái thứ hồng này, nếu ngồi lâu cảm thấy mỏi cổ, liền lại ra bên ngoài đi lại một chút, vừa làm việc vừa tán gẫu, lúc này thời gian một ngày trôi qua cũng thật sự nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này nho bên Lò Rèn đúng lúc cũng chín rồi, đám nho Tiếu lão đại trống là giống nho Cabernet Sauvignon, thuộc loại giống chín khá muộn, chủ yếu là muốn trồng dùng ử rượu nho. nho Cabernet Sauvignon Mấy ngày nay hồ bằng cẩu hữu* từ trước của Tiếu lão đại, liền suốt ngày ngâm mình ở Lò Rèn, một đám ông già xoa tay, nói phải ủ ra rượu nho cao cấp của thế giới, cũng may trong khoảng thời gian này mấy mẹ con dì Vân cũng không bận rộn, còn có thể chừa ra thời gian làm trợ thủ cho bọn họ, trong nhà còn chưa tới nỗi loạn thành một đoàn. *hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu, bàn bè ăn chơi đàn đúm “Bé Khỉ, tới nhà ông nội ăn nho nha”. Chập tối hôm nay, Tiếu lão đại tranh thủ lúc rảnh rỗi lên Ngưu Vương trang. “……”. Bé Khỉ cầm một chùm nho Tiếu lão đại mang tới cho bé, nhét từng trái từng trái vào miệng, thằng bé này bị Lưu Xuân Lan dạy mấy ngày, cũng bắt đầu có chút ra dáng khi ăn uống rồi. “Tới, để ông nội ôm một cái”. Chờ Bé Khỉ ăn nho xong, Tiếu lão đại lấy cái khăn mặt lau lau tay cho bé, sau đó liền bế bé lên, trái dụ phải dụ, rốt cục dụ Bé Khỉ đồng ý đi ra ngoài cùng ông. Hai ngày nay Tiếu lão đại giờ này mỗi ngày liền phải tới đây dẫn Bé Khỉ đi ra ngoài một lát, mới đầu La Mông và Tiếu Thụ Lâm luôn luôn một người phải đi theo, giờ quen thuộc rồi, liền để hai người họ tự mình đi. Lại nói tiếp Bé Khỉ tới nhà bọn họ cũng có chút ngày rồi, hộ khẩu cũng làm xong rồi, lúc này để bé đi ra ngoài lộ diện, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng cố tình để cho bé đi ra ngoài nhiều một chút, làm quen nơi đông người, qua một thời gian nữa chờ lúc bọn anh dẫn bé đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bé mới sẽ không bị hoảng sợ quá. “Ôi, lão Tiếu, trẻ con nhà ai đấy?”. Tiếu lão đại cõng Bé Khỉ, ông cháu hai người dọc theo đường đá cạnh con suối nhỏ đi tới, liền gặp phải Mã Đinh Lương vừa mới trở về từ bên ngoài. Hôm nay ông cụ họ Hạ dùng tiền mua một con gà trống nhỏ, nửa cân hạt dẻ từ chỗ La Mông, cầm về để người trong nhà nấu gà hầm hạt dẻ, Mã Đinh Lương liền đi qua theo ăn ké một chút. Cơm nước xong ông lại quay về Ngưu Vương trang, ông già này thích náo nhiệt, chê bên Lò rèn lạnh lẽo buồn bã quá. “Cháu trai tôi”. Tiếu lão đại cười ha ha nói. “Đây là cháu trai nhặt được từ đâu mà lớn vầy nha?”. Mã Đinh lương cũng là người không tu khẩu đức. “Phi, ông mới là nhặt được đó”. Tiếu lão đại lười phản ứng ông ta, cõng cháu ngoan của ông liền đi rồi, Bé Khỉ vững vàng ngồi ở trên vai của ông nội bé, bé con này lúc không nói không nhúc nhích, người bình thường thật cũng nhìn không ra tới cái dị thường gì, chính là đen ốm một chút. Ông cháu hai người một đường đi tới trên đường cái, dọc theo quốc lộ trải nhựa đường chậm rãi lắc lư, lúc này mặt trời đã xuống núi rồi, trời còn chứa tối đen hẳn, đúng là thời điểm trong một ngày khiến người ta cảm thấy nhàn nhã thoải mái. “Tin tin! Tin…….”. Trên đường cái đằng sau đột nhiên chạy tới một chiếc xe, lái xe nhìn tới ven đường có hai người một lớn một nhỏ, không biết nghĩ như thế nào, liền nhấn mạnh còi xe mấy cái. “Chi!”. Bé Khỉ bị hoảng sợ, giãy mạnh một cái, đạp một chân ở trên vai Tiếu lão đại, huỵch một cái liền lủi lên một cái cây lớn bên cạnh rồi, Tiếu lão đại chỉ cảm thấy bả vai trĩu một cái, cháu ngoan của ông liền không thấy rồi, vội vàng ngẩng đầu đi tìm, chỉ thấy bé đang ngồi xổm trên nhánh cây cao vẻ mặt đề phòng nhìn xuống dưới. Tiếu lão đại trợn tròn mắt, cây cao như vậy, ông cũng không thể trèo lên nha, vì thế đành phải ở bên dưới ngoắc bé: “Mau xuống dưới nha”. “……”. Bé Khỉ không nhúc nhích. “Không sao, xe đều đi rồi”. Tiếu lão đại lại dỗ dành. “…….”. Bé Khỉ vẫn là không nhúc nhích. Dỗ tới dỗ đi dỗ nửa ngày, Bé Khỉ chính là không chịu xuống khỏi cái cây, hết cách, Tiếu lão đại đành phải lấy di động gọi cho Tiếu Thụ Lâm: “Thụ Lâm à, mau tới đây hỗ trợ”. “Sao ạ?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi cha mình. “Bé Khỉ trèo lên cây rồi, cha với không tới”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 174 Buổi tối cùng ngày, Mã Đinh Lương liền nói chuyện chính mình chạm mặt Tiếu lão đại và cháu trai ông ta với mọi người, mọi người cũng đều là lắp bắp kinh hãi, khó trách mấy ngày nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm thần thần bí bí vậy, thì ra là không biết từ đâu ôm về một đứa bé.
Hôm sau bọn họ liền đều bảo La Mông ôm đứa bé tới trong viện tử để mọi người đều nhìn một cái, La Mông không đồng ý, trên đường tới một chiếc xe hơi, đều có thể dọa Bé Khỉ nhà bọn anh trèo lên cây rồi, một sân như lang như hổ này, còn không dọa bé trở lại trên núi luôn sao?
Hiện giờ La Mông cũng là có người có con rồi, không cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình đó là không được. Mấy ngày nay, tin tức “Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm” tung ra một món nước ép của trái thứ hồng lan truyền bên Vĩnh Thanh, đều nói đặc biệt ngon, chính là rất khó mua được. Trần Sung Toàn ông chủ KTV rất nhanh liền tìm tới Ngưu Vương trang, muốn La Mông cung hàng cho gã, La Mông nghĩ lại trước đây lúc tiệm rau của nhà bọn anh vừa mới khai trương, đám người Trần Sung Toàn và Bao Đại Hoa làm không ít công tác tuyên truyền giúp anh, không để thời điểm bọn anh mới vừa khai trương tẻ ngắt, cảm thấy người này cũng rất có lòng, vì thế liền đồng ý rồi, mỗi ngày cung ứng ba trăm phần nước ép cho gã, giá cả liền ấn giá bán lẻ mười hai tệ một chai.
Tên Mã Từ Quân nghe được tin này, cũng lái xe tới trấn Thủy Ngưu, bảo La Mông phải cung ứng thịt quả cho gã, thậm chí không tiếc nâng giá ào ào, vốn mỗi cân thịt quả hai ba trăm tệ nâng giá tới năm trăm tệ, bảo La Mông mỗi ngày cung ứng mười cân cho gã.
La Mông vừa cung hàng cho Mã Từ Quân, số định mức trong tiệm liền ít đi, vốn bảy tám giờ sáng còn có thể mua được nước ép thứ hồng, bị anh làm như vậy, chưa tới sáu giờ rưỡi sáng liền hết sạch, làm tới người của trấn Thủy Ngưu tiếng than khắp trời.
Có người thạo tin, lập tức liền biết rồi, rất nhiều thịt quả thứ hồng của nhà bọn La Mông đều bị Mã Từ Quân mua đi rồi. Mã Từ Quân à ai nha? Chính là ông chủ Đồng thành lần trước từ bên La Mông mua đi rất nhiều mận Quý Lăng đó, kẻ thù chùng của đám quần chúng tham ăn của trấn Thủy Ngưu.
Nước ép thứ hồng cung không đủ cầu, nhưng mà chế biến quá chậm, phí tổn nhân công rất cao, La Mông rất tự nhiên liền nghĩ tới giao ước trước đây của anh và Lâm Khoát, trước đây hai người bọn họ không có nói tới điều khoản cụ thể, cũng không ký hợp đồng, liền làm một cái giao ước miệng, hiện tại cũng là lúc bàn chuyện cụ thể rồi.
Tối nay Lâm Khoát mới vừa cơm nước xong, liền bị lão Chu kêu lên nói chuyện.
“Tôi vừa mới bao một cái Ngưu Bối Phong, anh có hứng thú trồng thảo dược trên núi đó hay không?”. La Mông vòng vèo một chút.
“Có một số thảo dược nếu có thể trồng tới trong núi lớn đằng sau đó, khẳng định sẽ tốt hơn hiện tại”. Thảo dược thứ này không thể so với hoa màu, không thể một cây củ cải một cái hố, chỉnh lý trồng một loạt, muốn nâng cao dược tính, tốt nhất vẫn là có thể bắt chước hoàn cảnh gieo trồng thuần hoang dại.
“Nếu anh cảm thấy được, cũng có thể trồng hướng phía trên nữa, chỉ cần ở trong địa giới tôi nhận thầu, nói nào thích hợp trồng thì trồng nơi đó”. La Mông nói.
“Hôm nay cậu gọi tôi tới là vì?”. Lâm Khoát cũng không phải thanh niên không có đầu óc mới ra đời, tự nhiên cũng có thể đoán được hôm nay La Mông gọi gã tới chủ yếu không phải vì nói chuyện này.
“Trước đây chúng ta không phải cũng không bàn cụ thể điều khoản hợp tác mà, ngay cả hợp đồng cũng không ký, tôi chính là muốn chứng thực chuyện này, hai ta bàn bạc chi tiết, đỡ phải sau này nói không rõ”. La Mông nói ra ý tứ của mình.
“Có thể, việc này quả thật là cần phải sớm một chút xác định”. Lâm Khoát cũng cảm thấy việc này tốt, bằng không gã bằng chứng gì cũng không có, rơi mồ hôi tứ phía ngay tại trên núi của La Mông, cho dù La Mông không tới nỗi qua cầu rút ván lật mặt không nhận người, đứng ở góc độ của gã mà nói, tóm lại là có phiêu lưu.
“Đây là mấy điều khoản chiều nay tôi nghĩ, anh xem trước một chút, cần phải có bổ sung gì và sửa chữa, lát nữa chúng ta lại bàn tỉ mỉ”. La Mông nói xong liền đưa hai tờ giấy cho Lâm Khoát.
Tờ thứ nhất là điều khoản cụ thể, kỳ thật cũng rất đơn giản, chủ yếu liền là nói rõ một chút, trong phạm vi khu vực của Ngưu Vương trang và Ngưu Bối Phong, hễ là thảo dược cùng với chủng loại khác mà Lâm Khoát gieo trồng bồi dưỡng và thu hoạch về sau cùng, tiền hàng sau khi tiêu thụ, La Mông được tám phần, Lâm Khoát được hai phần.
Ở giữa quá trình gieo trồng bồi dưỡng thảo dược cùng với thu thập, nếu Lâm Khoát cần nhân công hỗ trợ, dưới năm người, có thể trực tiếp từ bên tứ hợp viện điều phái, trên năm người, liền cần cả hai bên gánh vác khoản tiền tiền lương thuê nhân viên.
Còn có chính là trên núi trồng một ít thảo dược cụ thể gì đó, Lâm Khoát cũng phải thảo luận cùng La Mông, chỉ cần La Mông đồng ý, tiền mua hạt giống trồng cây con liền do anh chi, nếu La Mông không đồng ý, Lâm Khoát liền không thể trồng loại dược liệu chính mình muốn trồng trên núi của anh, đương nhiên, bình thường là sẽ không tồn tại loại tình huống phía sau này.
Tờ thứ hai là bảng kê, bên trong có mấy mục nội dung cần điền, chủ yếu là chủng loại và phạm vi gieo trồng, cùng với thời gian gieo trồng. Sau này Lâm Khoát liệt kê tất cả thảo dược gieo trồng bồi dưỡng do anh quản lý, đợi cho lúc thu hoạch, bọn họ liền ấn tỉ lệ giao ước trước phân phối thành quả.
Hễ là thảo dược cùng với hết thảy sản xuất trên núi không ở trong bảng kê này, toàn bộ thuộc về La Mông, Lâm Khoát không tham dự phân phối. Chủng loại thảo dược trong bảng kê tùy thời gia tăng, một tờ bảng kê không đủ dùng có thể viết ở mặt sau rồi đóng dấu, chỉ cần ở mỗi một hạng mục gia tăng hoặc là lúc mấy hạng mục, hai người cùng ở hợp đồng phụ của song phương viết rõ đồng thời ký tên, có thể có hiệu lực.
“Hợp đồng có kỳ hạn hiệu lực chứ?’. Lâm Khoát cầm lấy hợp đồng và bảng kê La Mông đưa cho gã nhìn một cái, cái khác cũng không có vấn đề gì, chính là vấn đề kỳ hạn không nhắc tới.
“Kỳ hạn hả?”. La Mông thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bị Lâm Khoát nhắc tới, anh cảm thấy thêm kỳ hạn cũng là rất cần thiết, vì thế liền nói: “Sáu mươi tám năm, hợp đồng nhận thầu của Ngưu Vương trang tới hạn, hoặc là một người trong hai ta qua đời, hợp đồng này liền mất đi hiệu lực”.
“Được”. Lâm Khoát suy nghĩ một chút, cảm thấy La Mông hẳn là không đoản mệnh như vậy mới đúng, vì thế đồng ý. La Mông sở dĩ nói như vậy, cũng là vì đề phòng con cháu của Lâm Khoát tới khi đó cầm hợp đồng này dây dưa không rõ cùng anh, anh tin nhân phẩm của Lâm Khoát, người nhà sau này của gã ta liền khó nói rồi.
Vì thế hai người lại thêm một điều này, sau đó ký hợp đồng, mỗi người giữ hai bản, về phần bảng kê đằng sau, hai ngày này để Lâm Khoát sửa sang lại một chút trước, qua mấy ngày La Mông kiểm tra đối chiếu lại ký tên có hiệu lực.
“Thảo dược trên núi của chúng ta trồng thế nào rồi?’. Sau khi ký hợp đồng xong, La Mông hỏi Lâm Khoát.
“Vẫn ổn, sang năm hẳn là có thể ra một hai cái bài thuốc trà lạnh”. Trồng dược theo bài thuốc, nói thì dễ làm thì khó, chu kỳ sinh trưởng của một số thảo dược cũng không chỉ một năm, phải gom đủ một bài thuốc, thật đúng là phải tốn không ít thời gian và công sức.
“Tù từ tới, hai năm nay anh liền kiếm tiền dựa vào trái hoa thứ hồng và ếch đá trước đi”. La Mông cười nói, chỉ là hai loại này, thu nhập của Lâm Khoát cũng không ít.
“Trước mắt có thể có như vậy liền coi như rất không tệ rồi”. Lâm Khoát cười cười, trước đó gã đều đã làm tốt chuẩn bị hai ba năm đầu không kiếm được tiền rồi, không nghĩ tới lúc mùa hè nụ hoa thứ hồng vậy mà bán cũng không tệ lắm, cho dù chỉ có 20% thu vào, gã cũng kiếm được một chút.
“Đúng rồi, gần đây trái thứ hồng trên núi của chúng ta, tôi liền không thể ấn giá bán lẻ của thịt quả phân chia với anh, hái chế biến trái thứ hồng đều do bên tôi làm, giá bán lẻ trái khô là sáu mươi tệ, trái tươi liền ấn trọng lượng cả vỏ mỗi cân ba mươi tệ trích phần trăm cho anh được chứ?”. Kỳ thật hôm nay tìm Lâm Khoát tới đây, La Mông cũng là muốn nói chuyện này với gã ta.
“Được”. Một cân ba mươi tệ, 20% liền là sáu tệ, gã trồng mảnh hoa thứ hồng kia nhưng có không ít, tùy tùy tiện tiện liền có thể hái gần ngàn cân trái cây về, nói cách khác chỉ là một khoản trích phần trăm của trái thứ hồng này, gã có thể được chia mấy vạn tệ.
Tính thu vào của bán nụ hoa lúc mùa hè, một năm nay Lâm Khoát kiếm tiền cũng không ít so với lúc đi làm, tuy rằng quả thật vất vả rất nhiều so với lúc đi làm, nhưng mà gã cảm thấy ngày trôi qua cực kỳ phong phú, trải qua thời gian hơn một năm học tập và mày mò, gã có thêm một bước hiểu biết đối thảo dược, sau này còn có thể càng lúc càng tiến bộ.
Đương nhiên gã sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, lúc vừa mới bắt đầu cất bước liền không có cảm thấy quá gian khổ, cái này cũng có quan hệ rất lớn cùng La Mông không so đo lắm cùng gã, mùa hè tổ chức đám học sinh còn có người thành phố lên núi hái nụ hoa thứ hồng, cùng với phơi nắng nụ hoa sau đó, hiện tại trên mạng tiêu thụ trái thứ hồng khô, công tác ngắt hái phơi nắng sàng lọc, tiền lương thức ăn đều là bên Ngưu Vương trang chi.
Ký kết một phần hợp đồng này, bên La Mông coi như là làm sáng tỏ một chuyện rồi, giao chuyện trồng thảo dược trên núi cho Lâm Khoát, anh vẫn là rất yên tâm, một mảnh núi lớn như vậy, không trồng chút thảo dược ở bên trong thật đúng là có hơi lãng phí đát đai, chính anh là không có tinh lực đi quản, cũng không có cái sức mạnh đi nghiên cứu.
Sau này nếu anh lâm thời nảy lòng tham, đương nhiên cũng có thể trồng chút dược liệu ở trên núi, tự anh làm, Lâm Khoát liền sẽ không tham gia chia phần, hiện giờ chuyện này coi như là làm rõ rồi, dù sao cũng là chính mình nhận thầu được núi lớn mà, đừng làm tới cuối cùng ngay cả chính anh đều bị trói tay trói chân, vậy không có ý nghĩa.
Nói gần đây nước ép thứ hồng thật đúng là bán chạy, chính là chế biến thịt quả thứ hồng rất phiền toái, trên Ngưu Vương trang lại có vẻ có hơi không đủ nhân công, vì thế La Mông suy nghĩ một chút, đi tìm La Văn Phong.
“Gần đây con nít trường cháu đều đang bận rộn cái gì vậy?”. Hôm nay tại thời gian tan học La Mông chờ ở cổng làng, một lát liền chờ tới con nít trong làng bọn anh ngồi xe về rồi, gần đây sữa trâu trong tiệm của La Hồng Phượng cung ứng số lượng lớn, con nít hái cẩu kỷ trên Ngưu Vương trang thật đúng là thiếu rất nhiều.
“Thi lên sơ trung á”. La Văn Phong cười khổ nói.
“Dù sao cháu lại thi không đậu trường huyện chúng ta, thì sợ gì thi cử chớ? Bây giờ sơ trung cũng không phải thi đậu mới cho học, liền sơ trung Đệ Nhất trấn Thủy Ngưu chúng ta, ít nhiều đều có thể học mà, chín năm giáo dục bắt buộc liền sớm phổ biến rồi”. La Mông nói lời hay vỗ vỗ bả vai của La Văn Phong.
“Ba cháu nói thành tích giảm xuống liền trừ tiền tiêu vặt mỗi ngày của cháu, giảm một điểm trừ một tệ”. Gần đây La Văn Phong miễn bàn đâu khổ bao nhiêu.
“Vậy một ngày cháu có một trăm tệ tiền tiêu vặt không?”. La Mông hỏi nó.
“Không có”. La Văn Phong lắc đầu, có mười tệ liền tốt rồi, một trăm đâu ra chớ?
“Vậy tới khi đó chắc sẽ không bị trừ thành số âm chứ?”. La Mông đồng tình nhìn thoáng qua thằng bé xui xẻo này.
“Chắc là, chắc là không thể nào đâu?”. La Văn Phong cũng không phải rất có tự tin.
“Ba cháu không phải đều đã nhìn thoáng rồi sao, còn nói tương lai nếu cháu không đậu đại học, để cháu đi ra ngoài làm thuê mấy năm, được thêm kiến thức mở rộng tầm mắt”. La Mông nhớ rõ lúc trước người lớn nhà nó hình như là nói như vậy.
“Trên miệng là nhìn thoáng rồi, kỳ thật trong lòng vẫn là không thông, nhất là thời gian trước họp phụ huynh, chủ nhiệm lớp bọn cháu nói với cha cháu, kỳ thật cháu vẫn là rất thông minh, chính là không để tâm vào bài học”. La Văn Phong nói xong có chút ngại ngùng sờ sờ đầu của chính mình.
“Chủ nhiệm lớp bọn cháu mắt bị gì hả?”. La Mông không hề nể mặt nói.
“Mắt chủ nhiệm lớp bọn cháu tốt mà!”. La Văn Phong hếch mũi, liền không muốn phản ứng La Mông nữa.
“Ài, còn định cuối tuần tìm các cháu lên Ngưu Vương trang náo nhiệt một chút, xem ra là không được”. La Mông giả vờ giả vịt than thở nói.
“Náo nhiệt gì vậy ạ?”. Rất ít có con nít dưới mười tuổi không thích góp vui, nhất là con nít hoang dại vùng núi bọn họ.
“Chú vốn định tổ chức một trận đấu lột trái thứ hồng”. Lúc này La Mông mới vẫy đuôi hồ ly.
“Trận đấu lột trái thứ hồng?”. La Văn Phong trợn tròn mắt, còn có loại trận đấu này hả?
“Ừ, nếu chiến thắng, còn có phần thưởng lấy”. La Mông cười nói.
“Thôi đi, còn không phải muốn dụ người ta làm việc cho chú”. La Văn Phong cũng rất không nể mặt, hai ba cái liền vạch trần bàn tính nhỏ của La Mông.
“Vậy cháu tới hay không?”. La Mông cũng không sợ nó không cắn câu.
“Đều có chút phần thưởng gì vậy ạ?”. La Văn Phong hỏi La Mông.
“Phần thưởng khá nhiều đó, có bánh trung thu, có dưa hấu, còn có nước ép thứ hồng, sữa trâu, hạt dẻ ngào đường, thưởng cổ vũ là mỗi người hai quả trứng luộc nước trà, mỗi người đều có phần”. Lúc vừa nãy đang đợi thằng nhóc này, La Mông đã sớm nghĩ sẵn trong đầu xong rồi.
“Mấy giờ bắt đầu ạ?’. La Văn Phong ý động, mặc kệ nói như thế nào, có thể kiếm được hai quả trứng luộc nước trà cũng là có lời rồi, trứng luộc nước trà của nhà La Mông ăn ngon, năm nay lúc du xuân học sinh trường bọn nó ăn qua một lần, bây giờ còn có rất nhiều người vẫn nói về nó đó.
Hơn nữa, nói không chừng tới khi đó nó có thể chiến thắng nha, coi như là hãnh diện một hồi ở trước mặt đám bạn học, lớn như vậy, nó còn chưa nhận được giải thưởng đàng hoàng gì đâu, nếu không tính giải thưởng của cái quầy nhỏ trước cửa trường bọn nó.
“Hai giờ chiều”. La Mông nói.
“Vậy ngày mai cháu đi học nói một chút cùng các bạn”. La Văn Phong như ông cụ non nói.
“Hai giờ chiều thứ bày, đừng nhớ nhầm đó”.
“Yên tâm đi, này còn có thể nhớ sai?”.
Sau khi sự việc xác định rồi, lúc này cũng không cần La Mông lên mạng tuyên truyền, còn có ngừi trẻ tuổi làm việc trên Ngưu Vương trang lên diễn đàn Đồng thành đăng bài nói chuyện này.
“Chiều thứ bảy này Ngưu Vương trang cử hành trận đấu lột trái thứ hồng, mọi người tới hay không nha?”.
“Trận đấu lột trái thứ hồng?”.
“Vừa nhìn chính là bút tích của lão Chu”.
“Lại muốn dụ chúng ta làm việc cho anh ta”.
“Có đi hay không nha?”.
“Nghe nói thưởng cổ vũ là mỗi người hai quả trướng luộc nước trà, trứng gà quê của Ngưu Vương trang sản xuất, Hầu mập đặc biệt bí chế”. (bí chế = chế biến bằng bí quyết riêng, đặc biệt chỉ có mình có).
“Nếu hai giờ chiều thứ bảy, sáng sớm tôi ngủ thẳng tới mười giờ lại đi ra ngoài cũng tới kịp nha”.
“Đúng, tham gia xong trận đấu gì gì đó, chúng ta lại tới trấn Thủy Ngưu ăn ở quầy ăn uống”.
“Tối cùng ngày liền đừng quay về, hôm sau ăn sáng xong hẵng về, lại tới tiệm nhà lão Chu bọn họ mua chút rau”.
“Nếu có thể lại mua chút thịt heo của làng bọn họ liền tốt ròi!”.
“Buổi tối ở lại đâu nha?”.
“Tôi có số điện thoại của một khách sạn trấn Thủy Ngưu, mọi người muốn hay không?”.
“…….”
Tên Mã Từ Quân này biết tin này, hôm nay thứ bảy cũng lái xe tới trấn Thủy Ngưu, gã đương nhiên không phải đi tham gia trận đấu, mà là đi tham gia phân phối thành quả của trận đấu, gần đây nước ép thứ hồng mỗi ngày Cực Vị lâu đều cung không đủ cầu, bây giờ gã thế nào cũng phải lấy nhiều chút thịt quả thứ hồng về tích trữ, đóng gói chân không sau đó bỏ trong kho lạnh, tám mười ngày, đều không cần lo lắng sẽ hư mất.
Xe chạy tới trấn Thủy Ngưu, tại sắp tới mép đường cái vào trấn, dựng một tấm biển quảng cáo cao khoảng hai mét, mặt trên in một hàng chữ lớn đỏ tươi: “Nhân dân trấn Thủy Ngưu chào đón bạn!”.
Mã Từ Quân đã sớm quen thuộc mấy chữ này rồi, mỗi lần gã tới trấn Thủy Ngưu, đều phải đối mặt cùng bọn nó trước, nhận một chút chào đón nhiệt tình của nhân dân trấn Thủy Ngưu.
Nhưng mà hôm nay hình như có chút khác biệt, chỗ chỗ trống bên dưới, không biết bị ai lại viết lên thêm mấy chữ nhỏ, Mã Từ Quân vốn không để tâm, ngay tại lúc xe của gã lướt sát qua tấm biển quảng cáo này, trong lúc vô tình gã liếc mắt một cái, phát hiện mấy chữ trong đó thế nhưng có hơi nhìn quen mắt, như thế nào giống như tên của gã vậy?
Vì thế hàng này đạp phanh lại, vòng xe lại, tập trung nhìn một cái, quả nhiên là ba chữ “Mã Từ Quân”, còn chưa hiểu rõ tại sao tên của chính mình sẽ xuất hiện ở trong này, hai chữ đi theo đằng sau liền ánh vào tầm mắt ——”Ngoại trừ”.
Notes: bên Trung cấu trúc câu nó ngược với bên mình, nguyên câu nó là: Trấn Thủy Ngưu nhân dân chào đón bạn – Mã Từ Quân ngoại trừ
Nên trong truyện nó mới ghi là hai chữ đằng sau, còn thuận theo cấu trúc câu bên mình phải là: Ngoại trừ Mã Từ Quân, đoạn này mà dịch hai chữ đằng trước thì nó lại không đúng, vì bọn Tàu nó đọc ba chữ Mã Từ Quân trước rồi mới tới hai chữ ngoại trừ.
|