Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 200 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gần đây trái hồng hỏa tinh trên Ngưu Vương trang đã hoàn toàn hết mùa rồi, một đám trái hồng cuối cùng đã hái hết rồi, ngoại trừ chừa lại một chút nhà mình ăn, bên cửa tiệm trấn trên và Cực Vị lâu đều đã không hề cung ứng nữa rồi. Trái hồng khó bảo quản, nếu muốn để một thời gian dài, giữ tươi còn không được, phải giữ lạnh, bọn La Mông cũng không đông lạnh nhiều, chính là đựng đầy ngăn đông lạnh của tủ lạnh nhà mình, trong ngăn đông lạnh của phòng bếp Ngưu Vương trang cũng đựng chút, đó là Bàn tử người này tự mua, để dành ăn từ từ. Thời tiết càng ngày càng biến lạnh, chẳng mấy hồi liền tới lúc có thể mặc áo lông, chính là khô ráo như cũ, một chút đều không có bộ dáng trời muốn mưa, gần như mỗi ngày đều là mặt trời chói chang, ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải trời đầy mây, nhưng mà mọi người đều cảm thấy bầu trời mênh mông sương mù kia căn bản không phải hơi nước, là bụi bặm. Mực nước của cái đập nước của Tiếu Thụ Lâm càng thấp rồi, may mắn mấy cái giếng trong làng không chịu ảnh hưởng, có một số dân làng thấy mực nước trong đập nước đã thấp như vậy rồi, liền chở nước từ giếng nước trong làng tới ruộng tưới, một năm nay làng Đại Loan không ít người đều mua xe máy ba bánh, không cần mọi thứ đều gánh lên vai, đi lên phố mua đồ ăn gì đó, cũng càng thuận tiện. “Ôi chao, sao tôi cảm thấy dùng nước giếng tưới ra rau củ đều không tốt như trước nữa vậy?”. Sáng sớm hôm nay, lúc ông lão La Trường Thiết thu hoạch cải thìa trong đất, liền lải nhải. cải thìa (= cải chíp) “Tôi cũng thấy vậy, xem ra còn phải là nước chảy xuống từ Ngưu Vương trang mới dùng tốt”. Ngô Hồng Phú cha Ngô Chiêm Phương cũng nói như vậy, mấy ngày trước ông thu hoạch xong vụ lúa thứ hai rồi, lập tức lại xới một phần đất trồng cải bó xôi. cải bó xôi (= rau bina, rau chân vịt) Hiện giờ người trong làng trồng rau cũng không hỗn tạp như trước đây, bình thường cùng một loại rau, vừa trồng chính là một mảnh lớn, giống như La Trường Thiết trong làng, ngay từ đầu chính là trồng cà chua nếm được ngon ngọt (có lời ấy), tới bây giờ vẫn là lấy cà chua là chủ, rua củ khác là phụ. Trước đây người trong làng gánh rau tới trấn trên bán, một quầy rau củ thường thường có vài loại rau củ, thi thoảng có một hai khách hàng đi tới, chọn chọn lựa lựa, rau này mua một chút rau kia mua một chút. Hiện tại bọn họ mỗi sáng ở sân phơi trong làng bán rau, mỗi quầy cơ bản cũng chỉ có một hai loại rau củ khác nhau, rất nhiều người kéo nhau tới đây, một người mua một chút liền hết sạch. Mấy ngày nay người trong làng còn thương lượng một chút, chờ siêu thị nhà La Mông khai trương rồi, rau của trong ruộng bọn họ liền lại càng không sợ nhiều, cũng không cần làm đa dạng hóa, trồng loại rau nào thuận tay, cứ việc chăm chăm trồng nó, dù sao tới khi đó bỏ vào siêu thị của bọn La Mông, hẳn là là không lo bán không được. Nhưng mà cùng chủng loại rau củ tốt nhất của Ngưu Vương trang vẫn là cách xa nhau chút, thứ đó, bọn họ không cạnh tranh nổi cùng nó. “Vậy làm sao đây? Nước trong đập nước còn chưa đủ tôi tưới ruộng, hơn nữa, trong mặt nước ở đó còn có cá tôm nữa?”. La Trường Thiết ngồi ở trên băng ghế nhỏ hái rau, một bên nói với La Hồng Phúc. “Còn có thể làm sao đây? Trời không đổ mưa, ai cũng không có biện pháp. La Mông nói, đợi tới lúc mực nước trong đập nước nếu thật sự rất thấp, cậu ấy liền bơm nước từ cái giếng bên tứ hợp viện đổ vào trong mương nước, để nó chảy hướng bên này”. Trước đó mấy người La Hồng Phúc cũng thương lượng qua chuyện này cùng La Mông, ngoại trừ bơm nước, thật sự cũng không biện pháp khác. “Này cần phải không ít, tôi nói muốn kéo cái ống nước từ đằng sau núi nhà tôi xuống dưới, không phải bên cạnh cối xay gió của con gái tôi có cái con suối sao, nếu có thể kéo cái ống xuống dưới, cả ngày cũng có thể tích chút nước, nó cứng rắn nói không cần, nói là kéo mắt con suối đằng sau núi đó xuống, ngọn núi đằng sau làng chúng ta liền khô, sợ sau này gặp phải cháy núi, nguy hiểm”. “Ài, nghe nói hai ngày trước bên Lan Bình lại bị cháy”. “Tôi cũng nghe nói rồi, năm nay rất làm khô, thời gian trước Ngưu Gia trang không phải cũng bị cháy rồi đó sao?”. “Ài, ông trông rau củ giúp tôi, tôi đo chỗ bọn La Mông một chuyến”. “Bây giờ tới đó làm gì chứ?”. “Mớ cà chua đợt này già rồi, kết ra trái cũng nhỏ, bán cũng bán không được mấy đồng, tôi mang qua cho La Mông, bọn Nhị Lang thích ăn, đi chậm, trâu nhỏ liền đều lên núi rồi”. “Được, vậy ông đi đi”. Vì thế buổi sáng hôm nay bọn Nhị Lang liền có lộc ăn rồi, một đám trâu nước nhỏ, mỗi con được chia ba trái cà chua, thằng nhóc Nhị Lang ăn bốn trái, còn chưa đã thèm liếc nhìn cái sọt. “Ai nha, này đều lớn thành thanh niên rồi”. Mọi người trong làng thích Nhị Lang, nhất là La Trường Thiết. “Phốc!”. Nhị Lang thở phì phì trong mũi, hôm nay lại có chút không muốn lên núi. “Này đều có thể cày ruộng rồi nhỉ?”. La Trường Thiết lại nói. “Không biết, không cho nó cày qua, không biết kéo cày kéo nổihay không”. Lúc này La Mông còn chưa có đi trấn trên, vốn đang ở trong căn tin ăn cơm, nghe nói La Trường Thiết tới đây cho trâu ăn, anh liền bưng chén cơm chạy qua bên này. “Sao không kéo nổi chứ? Nhìn một thân khí lực này, còn có thể kéo không nhúc nhích cái cày?”. La Trường Thiết hiển nhiên rất có tin tưởng đối Nhị Lang. “Kéo được sao? Nhị Lang à, sau này chúng ta liền không lên núi nữa, liền đi kéo cày, mày coi, khắp núi lớn chúng ta liền một chàng trâu như mày vậy, mày không làm ai làm đây?”. La Mông vừa nghe, nếu kéo được, sau này liền để nó đi kéo cày, trên Ngưu Vương trang việc kéo cày cày ruộng hàng năm đều có, cải xanh bên này mới vừa trồng xuống, củ cải bên kia lại thu hoạch rồi, luân phiên canh tác, cơ bản không thời gian nghỉ ngơi. “Ụm bò!”. Nhị Lang đắc ý kêu một tiếng, quả nhiên Ngưu Vương trang còn phải dựa vào lo liệu việc nhà mới được nha. “Thật để kéo cày hả?”. Có thể kéo và để cho kéo, đó là hai việc khác nhau. “Để nó kéo, sau này những con trâu đực nhỏ trên núi trưởng thành rồi, đều để kéo cày, trâu mẹ còn cho sữa mà”. Trâu đực không thể cho sữa, bán đi La Mông lại không nỡ, sợ bọn nó ngày nào đó sẽ vào lò mổ, dù sao cũng là dù sao cũng là trâu chính mình nuôi trong nhà, anh không yêu thương ai yêu thương. Không cần lên núi, Nhị Lang khá cao hứng, nhẹ nhàng vung vẫy cái đuôi, ụm bò kêu vang khắp núi nhảy nhót vui vẻ. “Lát nữa đạp nát rau củ, xem sau này tao còn cho mày xuống núi nữa hay không?”. La Mông giơ chiếc đũa quát nó. “Ụm bò!”. Này làm sao có thể? Nó nhìn đường mà. “A ô a ô!”. Nha Nha, Đại Bảo đại khái là cảm thấy rất thú vị, cũng chạy theo ở phía sau. “Ài, hiện tại bắt kéo cày có phải còn sớm chút hay không?”. La Trường Thiết còn rất thương yêu Nhị Lang. “Gần ba tuổi rồi”. Tín ngày một chút, La Mông quay về làng cũng sắp hai năm rồi, Nhị Lang hàng này vừa vặn hai tuổi rưỡi. “Nhưng đừng để mệt chết”. Ngưu Vương Trang nhiều đất lắm đó! “Nó không mệt được, để nhóm trâu mẹ thi thoảng thay phiên”. La Mông cũng không tin Nhị lang sẽ bị mệt chết, hàng này khổ người lớn như vậy, mấy trăm cân đó, còn có thể nhảy nhót chạy tung tăng trên núi, bốn cái chân lớn kia, giẫm một cái lên trên mặt đường chính là một cái hố, một cái cày mới bao nhiêu cân? Nhị Lang không lên núi, La Tiến Hỉ sẽ vất vả một chút, La Mông nói rõ với cậu nhóc, bảo cậu nhóc có việc gửi tin nhắn, nếu thấy không trả lời liền gọi điện thoại qua để đổ chuông mấy cái, cho dù ở trên núi lạc mất trâu, cũng không phải tự đi khắp nơi tìm, bảo cậu nhóc tìm người hỗ trợ. La Tiến Hỉ liên tiếp gật đầu, mấy tháng nay cậu nhóc vừa đọc sách vừa chăn trâu, Mã Đinh Lương kiểm tra cậu nhóc hai lần, nói là học cũng không tệ lắm, bảo không ngừng cố gắng. Đại khái là do tìm được phương hướng rồi, trong khoảng thời gian này cậu nhóc thoạt nhìn sáng sủa hơn, trong mắt cũng thêm mấy phần tự tin. “Ài, đều do tôi lắm miệng”. Trở lại bờ ruộng, La Trường Thiết liền thở dài. “Sao?”. La Hồng Phúc hỏi ông ta. “La Mông nói muốn để Nhị Lang kéo cày”. “Gì? Muốn để Nhị Lang kéo cày?”. Lúc này, La Trường Phú gánh một gánh rau cải đi ngang bờ ruộng của hai người bọn họ bỏ quang gánh xuống, hỏi. “Ừ, đều do tôi lắm miệng, không có việc gì nhắc kéo cày làm gì”. “Này đều còn chưa tới ba tuổi mà?”. “ừ, mới hai tuổi rưỡi”. “……”. Một lát sau mọi người tới sân phơi bán rau củ, tin tức rất nhanh liền lan truyền. “Nghe nói La Mông muốn để Nhị Lang kéo cày”. “Cà này bán sao vậy?”. “Ba tệ rưỡi. Ừ, tôi mới nãy cũng nghe chú Trường Thiết nói”. “Có thể cắt nửa trái bí đỏ cho tôi không?”. “Được, chờ chút”. “Ài, có trách thì trách Ngưu Vương trang đều là trâu cái, trâu đực liền nó lớn nhất, kéo cày cũng là đúng rồi”. “Trứng gà bán sao?”. “Một tệ rưỡi một trái”. “Đừng để mệt chết, lát nữa chúng ta đi nhìn nó một cái ha?”. “Vẫn là đừng đi, lại không giúp được gì, chỉ thêm phiền, chờ buổi tối cơm nước xong lại đi xem xem, tiện thể lai mang chút đồ ăn cho nó. Ài, thối lại năm đồng cho ông”. “Bây giờ mới hai tuổi rưỡi mà, nhưng đừng mệt tới tổn thương”. “Không thể……..”. “Ài, thật sự là cực kỳ quan tâm” “…….” Trên Ngưu Vương trang, Nhị Lang miệng nhai dưa leo, kéo một bộ cày sắt, bước đi vui tới hận không thể chạy đi. “Ái chà! Rất nhanh, rất nhanh!”. “Mấy người nói coi, vẫn là trâu đực có sức hơn!”. “Ái chà, tôi đều sắp theo không kịp rồi!”. “Nhị Lang thật lợi hại, đây vẫn là lần đàu kéo cày đó!”. “Oa! Thật nhanh nha!”. “Ụm bò!!!!!”. Nhị Lang phát ra một tiếng kêu dài đắc ý. Bởi vì tên này lần đầu kéo cày, buổi sáng sau khi La Mông bán rau xong, còn đặc biệt chạy về tơi xem một chút, thấy trên đầu kéo cày sắt đi vững vàng, cũng liền yên lòng rồi, lại đi trở về trấn trên cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau phát thủ công. La Mông và Tiếu Thụ Lâm thương lượng qua, hôm nào có nên cũng bố trí việc phát thủ công này cho người khác làm hay không, chờ sau khi siêu thị khai trương bọn họ cũng không cần mỗi ngày bán rau, việc phát thủ công này nếu có người phụ trách, sau này chỉ cần không ra cái mới, hai người bọn họ có thể không đi trấn trên. Giữa trưa lúc hai người bọn họ lái xe quay về Ngưu Vương trang, La Mông lại nói việc này ra một cút cùng Tiếu Thụ Lâm, mới biết được thì ra trong lòng Tiếu Thụ Lâm đã có người được chọn rồi, chẳng qua bên Tiếu lão đại còn không biết làm sao nói với ông ấy. “Ai vậy?”. La Mông hỏi cậu ta. “Mợ tớ”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười. Lúc Tiếu Thụ Lâm còn nhỏ, mẹ ruột gã bỏ đi với người khác, Tiếu lão đại còn hai ba ngày không về nhà, cậu gã cũng không muốn quản chuyện nhà gã, liền mợ gã, thường thường còn có thể đi qua xem một chút, giúp gã giặt phơi quần áo linh tinh, còn phải hỏi gã ăn cơm chứ, Tiếu Thụ Lâm nói chưa ăn cơm, bà liền dẫn gã về nhà bà. Khi đó mọi nhà cũng không dư dả, lúc không dư dả liền dễ dàng keo kiệt, cố tình Tiếu lão đại còn không nhận tình nghĩa của bà, vì chuyện này, Tiếu Thụ Lâm cũng không hiếm thấy mợ gã và cậu cãi nhau. “Mợ ấy không phải ở Vĩnh Thanh?”. La Mông hỏi, mỗi ngày chạy hai đầu khẳng định là không thích hợp. “Định để hai vợ chồng mợ tới trấn Thủy Ngưu, em trai họ tớ cũng sắp bàn chuyện đám cưới rồi, nhà bọn họ liền một căn nhà cũ, hai vợ chồng già dọn đi vừa khéo”. Tiếu Thụ Lâm vừa đánh tay lái vừa nói với La Mông. “Tới khi đó để bọn họ ở đâu?”. Mợ của Tiếu Thụ Lâm chính là mợ của La Mông, việc này anh phải để tâm. ” Không phải trước đó chúng ta mua một căn nhà ở trấn bên cạnh sao, để hai người bọn họ ở đó, vừa vặn sau này cách siêu thị của chúng ta cũng không phải rất xa”. Tiếu Thụ Lâm liền nghĩ tốt việc này từ sớm rồi. Nếu mợ gã tới ở, ở bên Lò Rèn khẳng định không thích hợp, Tiếu lão đại ở bên đó mà, hai người này không chung nhà được, trên lầu của cửa tiệm trấn trên cũng không tốt lắm, căn nhà này là Tiếu lão đại mua, ngày nào đó hai người cãi nhau, Tiếu lão đại nói ra mấy câu bâng quơ nhà là ông mua không cho bà ấy ở, cũng thật sự tổn thương người ta. Còn lại chính là Ngưu Vương trang và căn nhà trước kia gã mua, Tiếu Thụ Lâm cảm thấy sắp xếp ở căn nhà ở trấn bên cạnh càng tốt, có tầng trên tầng dưới, còn có sân vườn, tới khi đó dứt khoát ngay tại bên đó phát thủ công, hai vợ chồng bọn họ cũng không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui phiền phức. “Này còn phải lại tìm mấy người tân trang căn nhà đó một chút”. Trước đây Tiếu Thụ Lâm mua căn nhà đó, cũ là cũ chút, cái khác đều cũng không tệ lắm. “Ừ”. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu. “Chà, trước đây mua căn nhà đó rẻ, có lời”. Hiện giờ giá nhà cửa của trấn Thủy Ngưu đều tăng gấp đôi rồi. “Nói sao cùng cha tớ đây?”. Tiếu Thụ Lâm cười hỏi. “Hiện tại chúng ta liền đi, tớ đi cùng cậu”. La Mông rất là trượng nghĩa. Xe chạy tới phía dưới Lò Rèn, Tiếu Thụ Lâm đánh tay lái, liền đi hướng tòa nhà đó, lúc bọn họ vào trong sân, TIếu lão đại đang ngồi xổm bên cạnh giếng nước rửa rau, một nắm cải thìa, bị ông vạch từng lá từng lá, rửa tới đặc biệt cẩn thận. Tiếu Thụ Lâm bất chấp khó khăn nói chuyện này với ông, Tiếu lão đại đầu cũng không ngẩng lên nghe, nghe xong, liền đáp một câu: “À”. La Mông và Tiếu Thụ Lâm hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này hiển nhiên là ngoài dự đoán của bọn họ. Kỳ thật Tiếu lão đại cũng không phải thật không lương tâm như vậy, năm đó chuyện mợ Tiếu Thụ Lâm làm vì Tiếu Thụ Lâm, ông cũng nhớ cái tốt của bà, chẳng qua có một số việc nhớ tới, một cửa trong lòng thật sự không qua được. Năm đó có một lần, đoạn thời gian mẹ Tiếu Thụ Lâm vừa mới bỏ đi cùng người ta, Tiếu lão đại rất là luẩn quẩn trong lòng, có một ngày ông uống rượu rồi về nhà, mợ Tiếu Thụ Lâm đúng lúc ngay tại nhà bọn họ, kết quả người ta nói thế này: “Uống rượu! Lại uống rượu! Trách không được mẹ Thụ Lâm bỏ đi cùng người ta, là tôi tôi cũng bỏ đi”. Lúc ấy Lúc ấy Tiếu lão đại đúng là lúc trong lòng mất thăng bằng, cảm thấy chính mình nên bỏ nhà đi, toàn bộ thế giới đều nợ ông, ngoại trừ con trai ông. Lúc trước lúc người đàn bà đó kết hôn cùng ông, là không biết tình huống của ông sao? Tiếu lão tam ông chính là một người như vậy, một không bằng cấp, hai không tay nghề, liền có một chút quan hệ xã hội, cô ta không biết sao? Cô ta biết mà! Cô ta rõ ràng biết, còn nói muốn đi theo mình, muốn cùng ông vượt qua mọi khó khăn! Kết quả thì sao? Hiện tại nhớ tới, thời gian đó Tiếu Thụ Lâm là đáng thương, mợ nó nói như vậy cũng không sai gì, đàn ông mà, phải gánh vác được, ông không gánh vác được, còn để con trai cùng chịu khổ theo, này coi được sao? Nghĩ là nghĩ thông rồi, nhưng trong lòng thủy chung chính là có một vướng mắc, hơn nữa mợ Tiếu Thụ Lâm, cùng Tiếu lão đại cũng là hoàn toàn không câu thông được, bà nhận lí lẽ của bà, không thể chấp nhận cách sống của Tiếu lão đại, cũng không chấp nhận con người ông, nếu không chấp nhận, vậy khẳng định chính là không câu thông được. Nhưng mà không câu thông được thì không câu thông được, tình nghĩa của người ta liền bày tại nơi đó, ông cũng không có thể coi như không nhìn thấy, TIếu Thụ Lâm nói để mợ gã quản lý chuyện phát thủ công, Tiếu lão đại không ý kiến. Trên đường quay về Ngưu Vương trang, La Mông nhìn thấy Tiếu Thụ Lâm hơi hơi nhăn mày, không biết như thế nào, trong lòng cũng có chút lên men theo. “Tớ gọi điện thoại cho sư phó Cam?”. La Mông hỏi. “Ừ”. Tiếu Thụ Lâm lên tiếng. “A lô, sư phó Cam ạ”. Lúc này La Mông liền lấy di động ra gọi điện thoại. “Cháu La Mông đây ạ”. “Ài, này còn phải nói, tới khi đó công tác trang hoàng của tòa nhà đó khẳng định là của chú”. “Ài, hôm nay gọi điện thoại cho chú là vì chuyện khác, trước đó bọn cháu mua một cái nhà hai tầng ở trấn bên cạnh, chú biết chứ?”. “Đúng, ngay tại bên kia, hiện tại muốn tân trang lại, một người thân sẽ ở đó, chú gọi hai người, chuẩn bị cho tốt chút, chìa khóa……..”. “Gì, không cần chìa khóa?”. “À, các chú có thể tự đi vào, được ạ, cái khóa nát đó quả thật cũng chính là đồ trang trí, tới khi đó nhớ đổi cái khác chắn chắn một chút”. Chờ La Mông cúp điện thoại, Tiếu Thụ Lâm đã đậu xe bên ngoài tứ hợp viện rồi, xuyên thấu qua thủy tinh chắn gió chỉ thấy trên sườn núi rộn ràng nhốn nháo đều là người. “Này lại là đang xem náo nhiệt gì vậy?”. La Mông hỏi ông lão gọt vỏ bí đỏ bên cạnh. “Xem Nhị Lang kéo cày”. Ông lão cười ha hả nói. “Này có gì đẹp?”. La Mông không rõ nguyên do, cùng Tiếu Thụ Lâm đi tới trên sườn núi nhìn một cái, thì ra người trong làng bọn họ rất nhiều người tới đây, đều đang nhìn Nhị Lang kéo cày, vừa xem còn vừa phát ra từng trận khen ngợi, biến thành một ít người tới trừ thành phố cũng đi theo xem. “Ai nha! Nhị Lang cày rất tốt!”. “Đây vẫn là lần đầu ha!” “Nếu không sao nói là Ngưu vương chứ?”. “Ông xem nó kéo lâu lâu như vậy cũng không mệt!”. “Sức lực thật lớn!”. “Ai nha, ai nha! Lại cày xong một mảnh đất rồi!”. “…….” “A ô a ô…….”. Nha Nha, Đại Bảo cũng vô giúp vui theo, chui tới chui lui trong đám người trên bờ ruộng. “Hô!”. Hôm nay Bé Khỉ không đi trấn trên, lúc này đang bị ông La ôm trong lòng, bé một hồi nhìn nhìn Nhị Lang, một hồi nhìn nhìn đám người kích động, vẻ mặt mê muội. “Ụm bò!!!!”. Nhị Lang kéo cày sắt, hăng hái đi một chuyến lại một chuyến trên mặt đất.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 201 Một xí nghiệp nổi tiếng nào đó ở Hồng Công, ông chủ thiếu niên đắc chí, hơn hai mươi tuổi liền lập công ty của chính mình, hiện giờ hơn hai mươi năm lại trôi qua, mấy năm nay tới giờ, công ty này từng bước phát triển lớn mạnh, rốt cục trở thành doanh nghiệp dẫn đầu.
Công ty đãi ngộ cao phúc lợi tốt, theo lý thuyết hẳn là nơi rất nhiều người tìm việc tha thiết ước mơ, nhưng cố tình công nhân lưu động lại rất lớn, điều tra nghiên cứu nguyên nhân này, đúng là bởi vì tính tình ông chủ quá kém, biệt danh rồng phun lửa, hở xíu liền mắng người ta xối xả, người ta là tới làm công cho gã, cũng không phải vi tới làm ô sin, dưới loại tình huống này, tỉ lệ bỏ việc tự nhiên cũng rất cao.
Chuyện này bên trong nghề này cũng là mọi người đều biết, chẳng qua là đãi ngộ rất tốt hấp dẫn quá lớn, như cũ không ngừng có người tiến tới nhận lời mời, cuối cùng thường thường không phải bỏ việc chính là bị đuổi việc, có thể tại công ty bọn họ làm việc nhiều năm, này thật sự là lông phượng sừng lân (cực kỳ ít), đừng tưởng rằng rồng phun lửa này chỉ biết mắng chửi người, người này đuổi việc người khác cũng là không chút nào nương tay.
“Lệ Phương nhận được hoa rồi!”.
“Oa! Là tiểu Khai của công ty XX tặng cô hả?”.
“Rất nhiều bông hoa đẹp nha! Hâm mộ muốn chết!”.
“Người lại đẹp trai!”.
“Hai người khi nào thì bắt đầu hẹn hào?”.
“Làm sao có đang hẹn hò chứ?”.
“Ai nha, đừng không thừa nhận, nhìn cô kìa, mặt đều đỏ rồi”.
“Điều kiện tốt như vậy, khẳng định phải tóm nhanh”.
“Đúng đó, chẳng lẽ còn uổng phí bỏ qua nha…….”.
“…….Thật hâm mộ nha!”.
Buổi sáng, công ty rồng phun lửa bọn họ có cô gái nhận được một bó hoa tươi đặc biệt đẹp, dẫn tới rất nhiều đồng nghiệp nữ cực kỳ hâm mộ.
“Khụ khụ”. Lúc đang nói tới vui vẻ, một nữ nhân viên trong đó đột nhiên khụ khụ, mọi người nhìn lại, hôm nay rồng phun lửa thế nhưng liền tới công ty sớm hai mươi phút so với bình thường.
“Chào buổi sáng, ông chủ”. Mọi người vội vàng chào hỏi cùng ông ta.
“Chào buổi sáng, ai nhận được hoa vậy”. Hôm nay rồng phun lửa thế nhưng hòa ái dễ gần hiếm có.
“Là tôi, ông chủ”. Cô gái kêu Lệ Phương vội vàng liền nói.
“À, là Lệ Phương à, tuổi không nhỏ, gặp được người thích hợp liền cưới đi, hoa này tặng tới không tồi, chàng trai này nói vậy không kém”. Rồng phun lửa cười tủm tỉm, vừa khen hoa lại là khen người tặng, này cũng không giống phong cách của ông ta, bình thường nếu như nhân viên trong công ty bị ông ta thấy tụ tập tán dóc như vậy, cho dù không nói hai câu, cũng tuyệt đối phải bày cái mặt đen thui cho bạn xem.
“Hôm nay rồng phun lửa làm sao vậy?”. Ông chủ vừa đi, đám người vừa mới tản đi lại tụ lại.
“Không biết nha”.
“Có phải con gái bảo bối nhà bọn họ trở về rồi hay không?”.
“Này hả, cháu gái tôi quen cô ta, nghe nói đều muốn kết hôn tại nước M rồi”.
“Vậy sao lại thế này nha? Tôi sao cảm thấy quái dị như vậy chứ?”.
Nửa tiếng đồng hồ sau, chuyện càng quái dị xảy ra rồi, bà chủ bọn họ, núi băng vạn năm kia, thế nhưng cũng hóa thành nước, mặt mày hớn hở vào công ty, còn khen cái đầm đẹp của một nữ nhân viên, áo khoác cũng phối rất đẹp, chấn kinh tới mọi người đồng loạt đều rụng cằm xuống đất hết.
“Sao lại thế này?!”.
“Chắc sẽ không là rốt cục quyết định phải ly hôn chứ?”.
“Có thể ảnh hưởng cổ phiếu công ty hay không?”.
“Chúng ta vẫn là nhanh chóng ra tay đi”.
Hôm nay tâm tình rồng phun lửa tốt, ngồi ở ghế ông chủ của văn phòng, ngâm nga một bài háy đổi bài này tới bài kia, đổi một hồi cảm thấy không quá đã nghiền, lại lấy ra di động gọi điện thoại cho một người quen cũ.
“Lão Lí à, gần đây tốt chứ?”.
“Ha ha ha, tôi rất tốt!”.
“Ài, thân thể ông……. Thế nào?”.
“Đừng không thừa nhận, hai ta đều ở bệnh viện gặp mặt qua rồi, ha ha ha”.
“Tôi à, tôi sớm liền tốt rồi!”.
“Gạt ông làm gì? Hiện tại nhưng có lực lắm đó!”.
“Ăn cái gì? Cái gì cũng không ăn, nền tảng thân thể tốt, chính là thời gian đó không sức lực lắm, tới bệnh viện kiểm tra một chú, qua mấy ngày liền tự khỏi rồi”.
“Này có cái gì khoác lác chứ, cái ông này thật là”.
“Nói như thế nào hai ta cũng là quen biết lâu rồi, ài, muốn tôi giới thiệu chút thứ tốt cho ông hay không?”.
“Cái gì? Ông cũng tốt rồi? Ông khi nào thì tốt rồi?’.
“Sớm liền tốt rồi? Làm sao tốt vậy?”.
“Mặc kệ tự nó tốt rồi? Tôi phi! Lừa quỷ!”.
Rồng phun lửa bị căn bệnh khó nói có chút năm rồi, nói bệnh vặt cũng không bệnh vặt gì, chính là yếu sinh lý, cuộc sống vợ chồng không hài hòa, không khí gia đình cũng khá căng thẳng, năm ngoài gã đi gặp bác sĩ, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể gặp phải người quen, hai người rất là xấu hổ, sau này ai cũng không nhắc tới.
Lúc này vấn đề của bản thân rồng phun lửa giải quyết rồi, liền nhớ tới người cùng cảnh ngộ, vốn đang nghĩ chỉ đường sáng cho ông ta, không nghĩ tới đối phương thế nhưng vịt chết còn mạnh miệng, chết sống không thừa nhận chính mình cần trợ giúp.
Không cần thì thôi, gã còn không muốn nói đâu, càng nhiều người biết tới, chính gã sau này muốn ăn lại càng khó khăn, tốt nhất toàn bộ thế giới đều không biết.
—— Đương nhiên đó là không có khả năng.
Cá chạch của Ngưu Vương trang tốt, ông chủ Đoạn bảo mấy vị đầu bếp của hội sở sau khi trải qua một phen nghiên cứu, tung ra mấy món canh Ô Long, trong đó có nhằm vào nam giới, có nhằm vào phụ nữ có thai, còn có nhằm vào con nít và một số đại chúng hoá ai cũng có thể uống.
Trước hết phát hiện chỗ tốt của anh Ô Long này, tự nhiên chính là nhóm nam hội viên, đều nói sau khi uống mấy ngày cảm thấy thân thể càng thêm cường kiện, không chỉ có cuộc sống vợ chồng mỹ mãn, càng hiếm có, thế nhưng còn không phải anh dũng nhất thời, thân thể thật dược bồi bỗ lại, ưu đãi nhìn thấy rõ.
Buổi tối, rồng phun lừa dẫn theo núi băng nhà gã, lại tới hội sở của ông chủ Đoạn kinh doanh, ông chủ Đoạn trẻ tuổi, thời gian kinh doanh hội sở này cũng không dài, nhưng mà người này rất có tầm nhìn, hội sở này bị gã làm tới muốn phẩm vị có phẩm vị, muốn bầu không khí có bầu không khí, quan trọng nhất chính là hội viên của hội sở chọn lựa tốt, vật dĩ loại tụ (người như nhau thì tập trung cùng một chỗ) thôi.
“Sao ông cũng tới đây?”. Vừa mới vào cổng lớn hội sở, rồng phun lửa liền nhìn tháy người quen, sáng nay bọn họ vừa mới nói chuyện điện thoại đó.
“Vừa mới làm thẻ hội viên”. Người cùng ảnh ngộ nói.
Thì ra người này vốn là một khách quen của một hội sở khác, mấy ngày trước nghe người ta nói canh Ô Long của hội sở này đối đàn ông đặc biệt tốt, lúc này mới tới đây làm thẻ hội viên, từ điền đơn tới thông qua, cũng mất một hồi thời gian, nghe nói gần đây người muốn làm thẻ hội viên ở đây không ít, lo lắng tới năng lực tiếp nhận của hội sở mình, ông chủ Đoạn đành phải nghiêm khắc thẩm định.
Cũng may tuy rằng thân thể người bạn của rồng phun lửa không chịu ra lực, sự nghiệp cũng làm tới không tồi, có thân phận có địa vị thu nhập không thể chê, hơn nữa danh tiếng người này không tồi, tác phong chính phái, lúc này cuối cùng chống đỡ được cạnh tranh, không bị loại ra.
“Khụ khụ, nếu gặp mặt, vậy đi cùng nhau”.
“Khụ khụ, vậy đi cùng nhau”.
“………”
“Xin hỏi mấy vị cần gọi món ăn không?”.
“Được, khụ khụ, mời ông gọi trước”.
“Khụ khụ, ông trước”.
“Gần đây hội sở chúng tôi đưa ra một món canh Ô Long chuyên dùng cho nam giới, hai vị có muốn nếm thử chút không?”.
“Khụ, vậy nếm thử chút đi”.
“…….”
Hai mươi phút sau, hai bên bàn ăn, hai lão đàn ông sự nghiệp thành công mặt đối mặt ngồi uống canh Ô Long.
“Mùi vị này nhưng thật ra không tồi, không biết hiệu quả thế nào”.
“Chính là ăn chơi một chút, còn có thể trông chờ nó có cái hiệu quả gì?”.
“Đúng, chính là ăn chơi, ha ha ha”.
“…….”
“Còn ăn rất ngon, sau này thường xuyên tới đây ăn bữa ngon”.
“Đúng đúng, ăn bữa ngon nhưng thật ra không tồi”.
“……..”
Nghe nói canh Ô Long của bữa ăn ngon không tồi này mấy ngày nay lượng tiêu thụ khá tốt, ngay cả canh cá bỗng ăn ngon tới không giống như của địa cầu sản xuất đều bị nó vượt mặt, được chỉ thị của ông chủ Đoạn tăng lớn mua vào, quản lí Dương lại fax một đơn hàng qua cho La Mông, bảo anh chuyển thêm hàng.
Trên Ngưu Vương trang, trữ hàng của cá chạch vẫn là khá dồi dào, hơn nữa giá lại tốt, hai trăm tệ một cân, La Mông gì cũng không nói liền đồng ý rồi.
Cá chạch nuôi ở trong ruộng củ sen, một mảnh ruộng củ sen này của Ngưu Vương trang, ngoại trừ chừa lại mấy mảnh đất, cái khác đều đã thu hoạch của sen xong rồi, chỉ cần tháo hết nước trong ruộng củ sen, lại đào một cái hố trong ruộng, chưa được bao lâu, cá chạch trong ruộng tự nhiên sẽ tập trung tới trong hố nước tương đối ẩm ướt, tới khi đó bắt lên liền thuận tiện.
Bên ông chủ Đoạn muốn thêm hàng, công tác bắt cá chạch trên Ngưu Vương trang cũng liền khá nặng nề, mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều người lớn con nít tới từ trong thành phố xắn ống quần bắt cá chạch trên mặt đất, công việc này rất dơ, hở chút xíu liền dính một thân bùn, nhóm làm công dài hạn của Ngưu Vương trang cũng không thích làm lắm, nhóm làm công ngắn hạn lại đều rất thích, vừa là hô to gọi nhỏ lại là chụp hình bày POSE, bận tới cực kỳ vu vẻ.
Lúc Lão Chu rãnh rỗi, liền thích khiêng Bé Khỉ tới trên đỉnh núi tắm nắng một chút, xem một chút cảnh tượng lao động của Nhị Lang nhà mình trên bờ ruộng, thuận tiện lại xoa óc chó, kỹ thuật xoa óc chó của hai cha con này, càng ngày càng thuần thục, hiện tại đều xoa được bốn đôi rồi, chờ một đôi trong tay của La Mông và Bé Khỉ xoa xong, lại thêm cái đầu Phật, liền đủ xâu một cái vong tay Phật châu rồi.
Chuyện đầu Phật bây giờ La Mông còn chưa có manh mối, thứ này nếu phối không tốt, cả vòng tay đều mất giá trị theo, cần phải phối tốt nói dễ hơn làm.
“Đi về thôi, lát nữa ăn cơm rồi”. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng lên trên sườn núi rồi, lúc nói chuyện, thuận tay liền bế Bé Khỉ qua.
Bé con này càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng rất tốt, nhìn qua thấy khỏe mạnh, La Mông và Tiếu Thụ Lâm định chờ thêm mấy tháng nữa, lại dẫn bé đi bệnh viện khám một cái, thông liên nhĩ gì đó, nếu có thể tự khỏi liền không cần phẫu thuật, nếu không được, nên mổ còn phải sớm làm.
“Nới với mọt cậu chưa?”. La Mông hỏi, hôm nay Tiếu Thụ Lâm tới Vĩnh Thanh, đặc biệt đi một chuyến nhà mợ gã, nói muốn mợ tới trấn Thủy Ngưu quản lý chuyện phát thủ công.
“Nói rồi”. Tiếu Thụ Lâm đáp.
“Đồng ý rồi?”.
“Ừ”.
“Lúc này sư phó Cam cũng là dốc sức, thuê nhiều người, căn nhà ở trấn trên sửa chữa cũng rất nhanh, tớ bảo bọn họ tới khi đó dựng cái nhà gỗ nhỏ hai tầng ở sân sau, chuyên môn dùng để chứa tài liệu và rổ”.
Đốc công sư phó Cam của trấn Thủy Ngưu vì nhận công việc chuyên tu của tòa nhà kế tiếp của bọn La Mông, lần này chính là tân trang căn nhà nhỏ rất năng nổ.
“Được, chờ sau này nhiều hàng rồi, lại làm cái kho hàng khác.
“Gần đây Thang Viện nhưng thật ra nhận đơn hàng càng lúc càng lớn, đều là muốn hộp đựng giày bệt, thứ hộp giày này chính là chiếm chỗ, không thể như cái rổ đặt chồng lên”.
“Sau này cái rổ có thể còn phải dựa vào giày bệt để sống”.
Dùng dây đai bện rổ cũng không mới mẻ, muốn xuất khẩu cũng không dễ dàng như vậy, trước đó bọn họ bán cái đôi giày bệt kia nhưng thật ra ngoài ý muốn có thị trường, thứ này làm rất tốn thời gian tốn sức, một đôi giày một hai chục tệ thiệt tình không mắc, xuất khẩu cái giày này, nói trắng ra là chính là xuất khẩu sức lao động giá rẻ, lại bởi vì là dùng trúc đã chế biến thuần tự nhiên đan, công việc cũng làm tỉ mỉ, nhưng thật ra rất phù hợp một ít khẩu vị của người nước ngoài.
Lúc cha con ba người đi qua địa bàn của lão Đại và Phì Muội, phát hiện hai con này đang nằm sấp bên ngoài ổ chó phơi nắng, cái bụng lớn của Phì Muội, hiển nhiên là muốn sắp sinh rồi, Nạp Mậu Thành nói đại khái chính là hai ngày này, bản thân Phì Muội ngược lại không có cảm giác gì, mỗi bữa đều phải ăn một thố cơm lớn.
Lúc ăn cơm tối, La Mông nói anh định đi một chuyến đi xa mấy ngày cùng mọi người, mới nãy lúc ở trên đỉnh núi của nhà mình, lão Chu liền nghĩ tới cây hồng giống nhà anh chưa mua nữa, trong khoảng thời gian này chỗ bọn anh cũng chính là vừa mới có hơi lạnh, bên Quan Trung đoán chừng đều tuyết rơi rồi, nếu cây giống không mua sớm một chút, đợi tới lúc đất đai bên kia của bọn họ đông lạnh thật rồi, lại muốn đào cây giống liền khó khăn rồi.
Anh vừa nói ra chuyện này, ông La cũng cảm thấy có lý, lúc này cây hồng cũng đều rụng lá rồi, là tới mùa có thể dời trồng rồi, việc này vẫn là sớm làm một chút mới tốt.
“Yên tâm đi, trong nhà có cha mẹ mà, tới khi đó để cha con cùng Thụ Lâm đi bán rau, Bé Khỉ để mẹ trông”. Lưu Xuân Lan nói.
“Cũng kêu Hồng Phượng tới giúp trong hai ngày này”. Việc bán rau này, La Mông làm một mình bằng hai người làm, anh phải đi, ông La tự gánh vác, vẫn là hơi kém, nếu đổi thành La Hồng Phượng, vậy xấp xỉ.
Gần đây trong tiệm La Hồng Phượng cất nhắc hai người lên làm quản lý, bản thân cô liền rút người ra, phần lớn thời gian dư ra dùng để chăm con làm việc nhà, có đôi khi cũng tới Ngưu Vương trang xem giúp đỡ một chút, mỗi lần Liễu Như Hoa vò đầu bứt tai, nhìn thấy La Hồng Phượng đều dường như thấy cứu tinh vậy.
Ngày hôm sau bán rau xong ăn xong cơm trưa, La Mông đi tìm Mã Đinh Lương, muốn hỏi một chút đầu mối của cây giống trái hồng hỏa tinh, lúc trước đám cây hồng giống trên Ngưu Vương trang đều là đại học Nông Nghiệp tỉnh tặng kèm thêm, bây giờ La Mông muốn nhiều, liền không tốt lại đi tìm đại học Nông Nghiệp tỉnh mua, nhưng mà có thể hỏi bọn họ cây hồng giống mua ở đâu bên Quan Trung.
La Mông tìm bên tứ hợp viện, lại được cho biết Mã Đinh Lương đi trấn Thủy Ngưu rồi, nghe nói muốn phải đi tình hình thi công hồ bơi của nhà ông ta, cái hồ bơi này cũng có không ít tiền của ông lão này đầu tư, quan tâm một chút tiến triển cũng là bình thường, dù sao rãnh rỗi, La Mông đi trấ trên tìm ông ta, thuận tiện cũng xem một chút cái hồ bơi đó xây tới đâu rồi.
“Ta đã nói để đây không thích hợp mà”.
“Để chỗ nào mà không phải để chứ? Vẫn là để chỗ này tốt”.
“Để ở đó ai mà nhìn thấy được chứ? Chưa được bao lâu liền um tùm cỏ dại rồi”.
“Để vị trí này có phải rất cao hay không?”.
“Liền phải cao như vậy”.
“Được rồi, nghe theo cháu vậy”.
Hiện trường thi công hồ bơi nước nóng trấn Thủy Ngưu, Mã Đinh Lương đang nói chuyện cùng Mã Từ Quân, người này người kia nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là Mã Từ Quân định đoạt.
“Hồ bơi này khi nào có thể xây xong?”. La Mông cũng muốn dẫn Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ tới đây bơi.
“Sắp rồi, trước tết khẳng định có thể khai trương”. Mấy ngày trước Mã Từ Quân mới lên Ngưu Vương trang một lần, vốn đang muốn mượn gió đông của hội sở bên Hồng Công kia, cũng ký cái hợp đồng cung hàng cùng La Mông chẳng hạn, kết quả vừa nhìn giá cả của người ta, hàng này lập tức liền thay đổi chủ ý, quyết định vẫn là muốn tiếp tục chơi đánh du kích.
Gần quan được ban lộc nha, Cực Vị lâu gã cách Ngưu Vương trang gần, có ưu thế địa lý nha, không nhất định phải học người ta đi con đường giá cao.
Kế tiếp La Mông hỏi Mã Đinh Lương về chuyện trái hồng hỏa tinh, Mã Đinh Lương cũng sảng khoái, lập tức lấy ra di động gọi điện thoại cho giáo sư Kim của đại học Nông Nghiệp tỉnh, hỏi số điện thoại của trại cây giống cung cấp cây giống cho bọn họ, lấy được số điện thoại, La Mông lập tức quyết định sáng mai liền lên đường.
“Đúng rồi”. Cửa xe của ghế lái xe mới vừa mở ra, La Mông liền nhớ tới một chuyện.
“Gì?”. Mã Từ Quân và Mã Đinh Lương đều nhìn anh.
“Cái áo này sao anh còn chưa trả lại cho người ta vậy?’. La Mông chỉ chỉ cái áo khoác màu xanh đen trên người Mã Từ Quân.
“À, quên mất”. Mã Từ Quân kéo kéo cái áo trên người, cười nói.
“Anh đó cũng rất không phúc hậu, lấy áo của người ta lúc làm việc chuyên môn mặc phải không?”. Lão Chu còn cảm thấy rất bất bình thay La Chí Phương, hai ngày trước cậu ta còn tìm cái áo kìa, thì ra bị Mã Từ Quân cầm làm đồ lao động, bạn nói coi hiện tại nhà giàu sao đều keo kiệt vậy chứ?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 202 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vì để cha mẹ trong nhà không tơi mức bận không thở kịp, lần này đi Quan Trung mua cây hồng giống, Tiếu Thụ Lâm liền không đi, La Mông một mình đi ra ngoài, xe cũng không chạy, tới bên đó đi nhờ xe tải về lại, chủ yếu là Quan Trung cách chỗ anh có hơi xa, một người lái xe đi đi về về rất mệt mỏi. Bởi vì trước xuất phát liền hỏi đầu mối mua cây giống từ đại học Nông Nghiệp tỉnh rồi, chuyến này La Mông cực kỳ thuận lợi, từ đầu tới cuối chưa tới năm ngày, liền chở một đám cây hồng hỏa tinh giống tới Ngưu Vương trang, lần này anh mua nhiều cây hồng giống, xe tải chở cây giống đều thuê ba chiếc, đám cây hồng giống này trồng tới trên núi, chắc hẳn sang năm trên Ngưu Bối Phong có thể treo đầy trái cây đỏ rực khắp núi. Mấy ngày La Mông đi ra ngoài, Phì Muội cũng thuận lợi sinh ba con chó con mập ú, trước đó nhìn nó bụng lớn như vậy, mọi người đều nó trong bụng khẳng định có thể có năm sáu con chó con, không nghĩ tới ít bất ngờ, cũng chỉ sinh ba con, nhưng mà thân thể của ba con chó con này đều là cực kỳ khỏe. Đám chó con mới vừa sinh ra, bây giờ còn chưa tới lúc chia lìa mẹ con bọn nó, sau đó còn có một tháng nuôi bằng sữa mẹ nữa, đám chó con còn cần Phì Muội nuôi bằng sữa mẹ. La Mông gọi điện thoại cho chủ của Phì Muội, lại chấp nhận yêu cầu của nữ chủ, dung di động chụp một tấm hình của Phì Muội và nhóm cục cưng gửi qua cho bọn họ xem. Trong tấm hình là một khu cây ăn trái đang rụng lá, trong rừng cây có một ổ chó dựng bằng gỗ, lão Đại đẹp trai uy vũ đang canh giữ ở bên ngoài ổ chó, ánh mặt trời từ cửa chiếu nghiêng vào trong ổ chó, chỉ thấy trong một cáiổ nhỏ bện bằng thanh trúc, ba cục cưng chó Labrador mập mạp khỏe mạnh và Phì Muội đang ngủ. “Anh yêu, hiện tại dáng vẻ Phì Muội nhà mình giống như rất hạnh phúc”. Nữ chủ tình cảm ngấn nước mắt nói với chồng cô. “……… Phì Muội đã sống cùng chúng mình lâu như vậy, sau này để nó sống cuộc sống của chính mình đi, một thời gian nữa bọn mình đi gặp nó một chút, lại ôm con chó con về, được không?”. Tâm tình của nữ chủ có chút khổ sở có chút phức tạp, đồng thời lại cảm thấy cao hứng vì Phì Muội tìm được hạnh phúc của chính mình, sau này để con của nó bầu bạn cùng mình, tốt nhất còn có thể là con cái. “Em nói thế nào thì thế đó”. Tại trên chuyện này, từ trước đến nay người đàn ông này đều là nguyện ý nghe ý kiến của vợ. Trên Ngưu Vương trang, bọn La Mông đều còn không biết chủ của Phì Muội đã quyết định để nó ở lại đây rồi, nghĩ nó hiện tại phải nuôi con cần dinh dưỡng, chờ chó con cứng cáp rất nhanh lại phải rời đi rồi, trong khoảng thời gian này thật sự là tận sức chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó. Mỗi ngày một thố lớn sữa trâu, mỗi bữa đều có xương cốt, thịt, bánh quy chó, trứng gà ăn không ít, ngay cả trứng bồ câu đều cho nó ăn thêm mấy cái, mới vừa sinh chó con được hai ngày, Lưu Xuân Lan dùng trứng bồ câu trong nhà hấp cho nó ăn trứng hấp mấy lần, món này cũng chỉ có Bé Khỉ và La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh mới có thể thi thoảng được ăn một lần, quân đoàn động vật đó là nghĩ cũng đều đừng nghĩ tới. Sáng hôm nay La Mông đang bố trí người lên núi trồng cây hồng, Cung Bạch Kì dẫn một đám người tới Ngưu Vương trang, nói là muốn gặp Hương Hương một chút, nếu người đều tới đây rồi, bản thân La Mông lại ở trên núi, cũng không tốt không đi tiếp đón, đành phải giao chuyện trồng cây hồng cho Tiếu Thụ Lâm, bản thân khiêng Bé Khỉ dẫn Hương Hương liền đi rồi. “Chó này nuôi tới không tồi”. Mấy người đi tới cùng Cung Bạch Kì đều nói như vậy. “Tôi đã nói cậu ấy nuôi chó rất tốt mà, mấy ông còn không tin”. Cung Bạch Kì cười nói. “Chà, nào có không tin chứ, chính là muốn tới xem rốt cuộc như thế nào thôi”. “Mấy ông còn chưa gặp qua Đông, Tây, Nam, Bắc nhà cậu ta phải không?”. Cung Bạch Kì cũng có mấy phần ý tứ khoe khoang, tuy rằng những con chó này không phải của ông, nhưng tốt xấu cũng từng ở sống mấy ngày ở trại nuôi chó của ông. “Lần trước có người cho tôi xem qua hình chụp, nói là chụp ở làng Đại Loan, ngay tại bên cạnh con suối nhỏ bên dưới”. Người nọ nói. “Đúng, không sai, trước đây là từng ở cạnh con suối nhỏ, gần đây bị lão Chu sung quân biên cương rồi, trấn thủ bốn phương hướng của Ngưu Vương trang”. Cung Bạch Kì cười ha ha nói: “Thế nào? Dẫn mấy ông đi nhìn một cái?”. “Được đó”. Mấy người tới đây hiển nhiên đều cảm thấy rất hứng thú đối mấy con chó ta của nhà La Mông. “Có thể để bọn họ đi xem không?”. Cung Bạch Kì hỏi La Mông. “Này có gì đâu? Thích xem thì đi xem”. Đông, Tây, Nam, Bắc thôi mà, muốn xem liền xem đi, cũng không phải Tiếu Thụ Lâm, này có gì không nỡ để người ta xem chứ? Mấy người vừa muốn đi, trong đó một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi vỗ ót, lại quay trở lại: “Từ từ, tôi thả nó ra trước đã”. Chỉ thấy ông ta mở ra cửa xe của một chiếc xe thương vụ, hô một câu: “Đường Cao”. Trên xe liền chui xuống một con chó ta xinh đẹp toàn thân đen thui bóng loáng. “Đây là?”. Trong lòng La Mông ẩn ẩn lộ ra vui sướng. “À, đây là chó cái của nhà tôi, chó ta thuần chủng, hơn một tuổi, lúc con gái tôi học Cao Nhất ôm về từ nhà bạn cùng lớp, mùa thu năm nay con bé đi ra ngoài học đại học rồi, tôi và vợ tôi lại đều phải đi làm, trong nhà cũng không có ai, chó này không tốt cả ngày nhốt tại trong nhà, thả ra ngoài lại sợ người nào thất đức đánh bả bắt mất, lần trước nghe nói chỗ cậu còn thiếu con chó cái, sau khi trở về hai vợ chồng chúng tôi thương lượng một chút cùng con gái, khó khăn mới thuyết phục được con bé”. Người đàn ông trung niên nói. Lúc còn chưa tới Ngưu Vương trang, trong lòng ông cũng là có chút không nỡ, nói rõ với vợ và con rồi, ông lên núi nhìn xem trước, nhìn thấy thích hợp mới để Đường Cao lại, nếu không thích hợp, lát sau lại mang về. Vì tránh cho xấu hổ, lúc bọn họ mới vừa xuống xe, ông liền để Đường Cao ở lại trên xe trước, định xem nếu không thích hợp, lát nữa trực tiếp liền trở về luôn, dứt khoát ngay cả mặt mũi cũng không cần lộ diện. Lúc này thấy Hương Hương đều ở Ngưu Vương trang sinh hoạt tới tốt như vậy, trong lòng ông đại khái liền hài lòng rồi, phải biết rằng Hương Hương này chính là con chó có án kiện, cắn người tới người ta vào bệnh viện, ở trong mắt một số người, nó chính là chó dữ, cho dù trên lý trí có thể chấp nhận con chó này vì giữ nhà, hành vi của nó không hề sai, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi sẽ có gút mắc, bình thường cũng sẽ đề phòng bài xích, ví dụ như không cho nó tiếp xúc cùng trẻ con, sợ nó không nhẹ không nặng cắn bị thương trẻ con chẳng hạn, loại hoàn cảnh không tín nhiệm này hiển nhiên sẽ không có lợi cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần của con chó, cũng tuyệt đối không có khả năng nuôi con chó tới có sức sống như vậy. Hương Hương đều có thể sinh hoạt ở đây tới tốt như vậy, Đường Cao nhà ông thông minh lanh lợi không lý do không sống tốt ở đây mới đúng, suy nghĩ như vậy, trong lòng chủ chó liền kiên định rồi. “Tên gọi Đường Cao à? Bộ dạng thật không tệ”. Nuôi chó quả nhiên vẫn là hợp mắt có duyên mới được, Đường Cao này, La Mông vừa gặp liền cảm thấy thích hợp, đúng lúc lão Tứ nha anh cũng là một thân lông đen, nhưng mà lão Tứ thân lông đen kia vẫn là không có thuần như Đường Cao vậy, thân có mấy chỗ còn xen lẫn một chút lông vàng. “Cũng tạm, ha ha”. Chủ chó thấy La Mông thích, cũng là cao hứng. “Đi, trước dắt nó đi gặp lão Tứ nhà chúng tôi một cái”. La Mông ôm Bé Khỉ, dẫn đầu liền đi hướng địa bàn của lão Tứ, mới nãy anh ngại những người này tới không đúng lúc, cản trở anh và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau lên núi trồng cây hồng, lúc này nhưng cao hứng rồi, chung thân đại sự của lão Tứ nhà anh cuối cùng là có tin tức rồi. “Bàn tử ơi, lát nữa giết hai con gà”. Đoàn người này ra khỏi tứ hợp viện, đúng lúc nhìn thấy Hầu mập đang ngổi xổm trên một tảng đá lớn bên ngoài sân cắn hạt dưa, La Mông liền nói với gã ta. “Được”. Bàn từ đoàn người đáp rất sảng khoái, giết gà tốt nha, gã còn có thể ăn ké mấy miếng thịt nha. Bên La Mông dẫn mấy người kia đi bên chỗ lão Tứ, bên Bàn tử liền gọi Nha Nha, Đại Bảo cùng gã đi bắt gà, tính tình gà trống nhỏ của Ngưu Vương trang khá ngang tàng, ngay cả La Mông thân thủ kia đều không bắt được bọn nó, bàn từ liền càng đừng nói tới, loại thời điểm này liền tới lượt Nha Nha, Đại Bảo xuất hiện phô bày. Nghe nói muốn giết gà, Nha Nha, Đại Bảo cũng thật cao hứng, hai cha con vào hàng rào, nhìn trái nhìn phải, đều tự xem xét gà trống nhỏ chính mình vừa ý. “Con đó không được, con này lão Chu muốn để dành làm gà giống”. “Ài, con kia cũng không được, không thấy trên chân buộc dây hay sao?’. “Đúng, đúng, con đó được”. Bàn tử cắn hạt dưa, ở bên ngoài hàng rào chỉ điểm giang sơn. (chỉ tay sai bảo người khác ế) “Oa, a!”. Nha Nha chọn một gà trống lớn vừa lớn lại oai phong, một cái nhào qua đè gục con gà kia trên mặt đất, một ngụm cắn đầu gà, hai cái chân trước đè lại thân gà, tuy rằng không đối phó được Hương Hương, Bé Khỉ, tóm gon gà còn không phải dễ như trở bàn tay. “Cục cục cục! Cụ cục cục cục cục!”. Bên Đại Bảo, cũng chọn được một con gà trống nhỏ, con này không có hình thể lớn như cha nó vậy, đành phải há mồm hung hăng cắn cánh của con gà trống nhỏ không nhè ra, sống chết trước mắt, gà trống nhỏ tự nhiên cũng là phải phản kháng, quay đầu, dùng cái mỏ cứng rắn môt một cái lại một cái mổ cái ót của Đại Bảo, hàng này đau, nhưng chính là chết sống không nhè ra. “Ài ài, Đại Bảo mày kiên trì nha”. Bàn tử vừa thấy tình huống này, vội vàng liền leo qua hàng rào đi hỗ trợ, tiến lên một chút đè lại con gà trống kia, lại từ bên cạnh rút mấy cọng rơm, trước trói chặt hai cái chân gà, lại trói chặt cánh con gà, sau đó lại đi bên Nha Nha cũng trói con gà kia lại. “Ô…….”. Nha Nha vươn đầu lưỡi lớn liếm liếm đầu của con nó, lại duỗi một cái chân trước vỗ vỗ. “Âu!”. Đại Bảo hàng này hồn nhiên không thèm để ý ót chính mình vừa mới bị mổ rụng mất hai nhúm lông tơ, duỗi đầu lưỡi phe phẩy cái đuôi gắt gao đi theo phía sau Hầu mập, liền chờ ăn thịt gà. Hai con gà này một con mập mạp, một con tương đối gầy một chút, cầm ở trong tay nóng hầm hập nặng trịch như nhau, Bàn tử hát khẽ, xách bọn nó tới bên tứ hợp viện, nhanh và gọn giết chết rồi. La Mông dẫn đoàn người đi xem Đông, Tây, Nam, Bắc, mấy người này đều xem mê mẩn, thấy Đông, Tây, Nam, Bắc đều mất kiên nhẫn rồi, lúc này mới chưa thỏa mãn trở về tứ hợp viện. “Đường Cao à, sau này phải sống thật tốt cùng lão Tứ, không được phép lại tùy hứng”. Chủ của Đường Cao cũng rất là hài lòng đối lão Tứ. “Gâu!”. Đường Cao không nhẹ không nặng sủa một tiếng, như là đang chê ông ta dong dài. “Này lại là xem cai náo nhiệt gì vậy?”. Lão Chu khiêng Bé Khỉ vừa mới vào viện tử, liền nhìn thất rất nhiều người đều đang vây quanh ở nơi đó lại không biết đang xem cái náo nhiệt gì, Ngưu Vương trang anh sao mỗi ngày đều có náo nhiệt xem vậy? “Ái chà! La Mông à, mau tới mau tới!”. Một ông lão phụ trách rang hạt dưa liên tục ngoắc anh, vẻ mặt cực kỳ biểu cảm. “Chuyện gì vậy?”. La Mông không hiểu cái quái gì. “Phát hiện bảo bối rồi!”. Ông lão nói. “Hắc, trên Ngưu Vương trang còn có thể bảo bối gì chứ?”. La Mông không tin. “Kê linh!”. Người nọ thấy La Mông không cho là đúng, liền công bố đáp án. kê linh “Gì?”. La Mông lớn như vậy còn cho tới bây giờ không có nghe nói qua thứ này. “Là kê linh đó! Ta cũng chính là hồi nhỏ nghe người già trong làng nói qua, cho tới bây giờ không ai thấy qua vật thật, không nghĩ tới một phen tuổi này, còn có cơ hội nhìn một cái”. Một ông lão thanh âm run rẩy nói. “Tôi xem cái nào”. La Mông hạ Bé Khỉ trên vai xuống ôm vào trong ngực, liền đi tới giữa đám người, chỉ thấy trên cái thớt đặt một con gà trống nhỏ bị nhổ lông mổ bụng, bên cạnh còn đặt mấy thứ mề gà gan gà, ngoài ra còn có ba cái gì đó lớn bằng móng tay, đại khái chính là cái kê linh mà các ông lão nói. La Mông nhìn kỹ ba cái đồ vật đó, màu đỏ, màu sắc tinh thuần, hơi hơi ánh một chút sáng bóng, quả thật không phải trong bụng gà trống nhỏ tầm thường có thể mọc ra. “Thứ này liền kêu kê linh?”. La Mông hỏi đám người vây xem bên cạnh. “Không phải kê linh còn có thể là gì? Trước đây tôi cũng từng nuôi gà rất nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này”. Một bà lão cực kỳ khẳng định nói.”Không biết có thể có tác dụng gì?”. La Mông liền nghe nói ngưu hoàng, trư sa*có thể dùng làm thuốc, kê linh thứ này trước đây anh nghe cũng chưa nghe nói qua. ngưu hoàng trư sa “Kê linh mà, tôi nhớ rõ hồi nào đó trong TV từng có chiếu qua mà? Nói là ống đẻ trứng của gà mái bị nghẽn, từng trái trừng một chồng chất lên, kết quả liền kết thành một khối cứng như vầy”. Một người đàn ông trung niên cùng đi tới cùng mấy người Cung bạch Kì nói. “Bây giờ tôi giết chính là gà trống, hơn nữa cậu thấy thứ này giống trứng gà biến thành sao?”. Ông bà lão tin tưởng vững chắc thứ này chính là kê linh. “Vẫn là thu hồi trước đi”. La Mông cũng không hiểu thứ này rốt cuộc có phải bảo bối hay không, thu hồi trước vẫn là không sai. “Đúng đúng, trước thu về đã, dùng mề gà này bao lại, tôi may lại một chút, tới khi đó cậu liền mang về treo lên vách tường trong nhà, lão tông chủ truyền xuống tới biện pháp này, nghe nói giết heo nếu gặp phải trư sa, đều bảo quản như vậy”. Các ông bà lão nhiệt tình tìm tới kim chỉ, may ba cái nghe nói là kê linh gì đó tới trong cái mề gà, bảo La Mông nhất định phải treo cho tốt. Ăn qua cơm trưa, Cung Bạch Kì và mấy người bán đi cùng ông liền đi xuống núi, lần này bọn họ tới Ngưu Vương trang có thể nói là thu hoạch khá phong phú, không chỉ có gặp được Đông, Tây, Nam, Bắc, còn kiến thức kê linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuy nói thứ này không căn cứ khoa học bao nhiêu, chính là người cao tuổi truyền miệng, nhưng mà bọn họ nhìn qua cũng đều cảm thấy được như là thứ tốt. Chưa tới hai ngày, tin tức trên Ngưu Vương trang phát hiện kê linh lan truyền rộng rãi ngay tại trấn Thủy Ngưu, trấn Vĩnh Thanh, bọn La Mông và Tiếu Thụ lâm lại chỉ để ý trồng cây hồng, đối kê linh trong truyền thuyết, bộ dáng có vẻ không quá quan tâm. “Lão Chu à, nghe nói lúc nhà các cậu giết gà phát hiện kê linh?”. Buổi sáng bọn họ đi bán rau, cũng có người truy hỏi chuyện này. “Đúng, mười vạn tệ bán cho anh, muốn hay không?”. La Mông cười hỏi gã ta. “Ài, tôi rãnh rỗi mua cái thứ này làm gì chứ?”. Có phải bảo bối hay không còn chưa biết, ai sẵn lòng móc mười vạn tệ mạo hiểm chứ? “Mười vạn tệ đều không bỏ được, còn bảo bối bảo bối cái gì?’. La Mông vẻ mặt không cho là đúng nói. “Cũng không thể nói như vậy, nói không chừng ngày nào đó gặp được một người biết hàng, thằng nhóc cậu nhưng liền giàu to rồi”. “Nếu thật có loại coi tiền như rác này, anh giới thiệu một chút?”. “Tôi có thể quen biết mấy người giàu à? Sao, lúc này ông chủ Mã không có hứng thú hả?”. “Ông chủ Mã nhìn qua như là sẽ làm ăn lỗ vốn sao?”. “Ài, cũng đúng, thứ này cũng không có căn cứ khoa học, mạo hiểm thật sự hơi lớn”. Chưa tới mấy ngày, tin đồn của trấn trên lại đổi rồi: “Kê linh nhà lão Chu sao rồi, hai ngày nay cũng không nghe người ta nhắc tới”. “Nghe nói là không bán được”. “Ài, còn không biết rốt cuộc có đáng tiền hay không? Dự đoán cho dù đáng giá, cũng không đáng giá bằng ngưu hoàng, nghe nói kích cỡ cũng không lớn, liền lớn một chút như hạt đậu tương ấy, tổng cộng ba cái”. Trên Ngưu Vương trang, trong căn nhà nhỏ của bọn La Mông, cái kê linh trong truyền thuyết còn an an ổn ổn treo tại trên tường, vật lấy hiếm làm quý, La Mông thật đúng là không tin nó có thể quý bằng ngưu hoàng, đương nhiên, trước mặt người ở bên ngoài lời này là không thể nói ra.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 203 La Mông chỏ về ba xe cây hồng giống trồng non nửa cái đỉnh núi, đương nhiên, lúc mới vừa trồng xuống, nước linh tuyền cũng đều tưới không ít, La Mông để Nhị Lang chở anh lên núi đi dạo non nửa ngày, liền tưới hết đám cây giống con này, đám nước linh tuyền này tưới xuống, khác không nói, tỉ lệ sống khẳng định là không thành vấn đề.
Chờ sang năm đợt cây hồng này kết trái, La Mông liền định bán một chút cho bên mấy người Dương Tồn Ba, vật lấy hiếm làm quý, trái hồng hỏa tinh cho dù trồng số lượng lớn như vậy, muốn bán giá cao ở bản địa cũng là không dễ dàng như vậy.
“La Mông à, cậu đừng vội đi trước, ta nói chuyện này với cậu”. Giữa trưa hôm nay La Mông mới từ trấn trên trở lại Ngưu Vương trang, Bặc Nhất quái tới tìm anh.
“Chà, Bặc sư phụ về rồi?”. Một đoạn thời gian trước Bặc Nhất Quái đi ra ngoài, ông lão này bận hay rãnh liền phải đi ra ngoài một chuyến, không ai biết rốt cuộc ông ta đi làm gì.
“Cái kê kinh của cậu, bán đi chưa?”. Bặc Nhất Quái đi tới, hỏi La Mông.
“Để làm gì?”. Trong tay lão lừa đảo này quả thật là có mấy toa thuốc chữa bị thương và thuốc rắn, nhưng ông ta giống như cũng không tinh thông y thuật, hỏi chuyện kê linh là muốn làm gì? Thứ này lại không giống nhân sâm lộc nhung hầm một tô có thể lấy tới bổ người.
“Chúng ta vừa đi vừa nói”. Bặc Nhất Quái làm tới còn rất thần bí, dùng cái tay lớn mập ú của ông kéo cánh tay của La Mông, liền kéo anh ra bên ngoài.
“Hai cha con đi về trước ăn cơm đi, không cần chờ tớ”. La Mông vội vàng quay đầu lại nói với Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ.
“À”. Tiếu Thụ Lâm đáp một tiếng, đóng cửa xe ghế lái lại, lại bế bé Khỉ ngồi ghế sau ra, nhấc lên, một cái liền ném tới trên đầu vai, đùa tới Bé Khỉ nhếch miệng vui vẻ, bé con này sống một thời gian rất dài cùng đàn khỉ, có một số thói quen liến khác biệt với người bình thường, cũng sẽ không giống giống tẻ con khác cười khanh khách như vậy.
“Chuyện gì vậy? Còn làm tới thần bí như vậy”. La Mông bị Bặc Nhất Quái lôi kéo đi thẳng lên trên đỉnh núi, lúc này người làm việc trong ruộng đều gần như quay về tứ hợp viện ăn cơm hết rồi, trên đỉnh núi cũng không có ai, Bắc Nhất Quái lão lừa đảo nhìn qua một thân thịt béo tròn vo, kỳ thật trên tay nhưng có sức lực.
“Buổi sáng hôm nay ta vừa trở về, liền nghe nói chuyện kê linh kia, cậu định làm thế nào?”. Bặc Nhất Quái kéo La Mông tới một mảnh đất trống trải trên sườn núi, lúc này mới lên tiếng hỏi.
“Sao? Bặc sư phụ ngài có phương pháp sao?”. La Mông không đáp hỏi ngược lại.
“Không phương pháp ta hỏi cậu làm gì? Sảng khoái chút đi, liền nói định ra giá bán bao nhiêu đây?”. Bặc Nhất Quái luôn luôn không thích người khôn khéo, khó lừa gạt, muốn kiếm tiền của bọn họ quá khó khăn, giao tiếp cùng bọn họ quá mệt mỏi rất tốn tế bào não, giống như La Chí Phương, Tiếu Thụ Lâm ấy càng tốt, bớt lo nhiều.
“Bặc sư phụ ngài không phải làm khó cháu sao? Cháu lại không biết cái thứ gọi là kê linh gì đó rốt cuộc là cái gì, sao định giá tiền được?”. Thấy Bặc Nhất Quái thái độ này, thú đó tám phần là cái bảo bối, nhưng càng là đồ bảo bối, vậy giá lại càng là bất định, La Mông có thể dễ dàng mở miệng sao?
“Bặc sư phụ, ngài nói thứ này giá trị bao nhiêu tiền?’. La Mông hỏi lại Bặc Nhất Quái.
“Ta làm sao biết được? Ta chính là hỏi giúp người ta một chút, bỏ đi, dứt khoát tới khi đó các người tự mình nói vậy, thứ này cậu là xác định muốn bán đi?”. Bặc Nhất Quái nói.
“Xác định ạ, sao không xác định?’. Thứ này bản thân anh lại không dám tùy tiện ăn, để dành làm cái gì?
“Vậy được, ta biết rồi, sư phụ ta tối mai liền tới”. Bặc Nhất Quái nói.
“Sư phụ ngài?”. La Mông
La Mông cũng là lắp bắp kinh hãi, không biết tại sao, anh chính là cho tới bây giờ không nghĩ tới Bặc Nhất Quái còn có thể có sư phụ.
“Đúng, tới khi đó kéo ông ấy qua nhà các cậu không sao chứ?”.
“Không sao hết, tối mai, cháu chờ là được”.
“Còn có cái này, chuyện kê linh, thằng nhóc cậu cũng đừng để người ta tuyên truyền khắp nơi, không ưu đãi gì”. Tốt xấu cũng là quen biết một hồi, hiện tại Bặc Nhất Quái ăn ở đều tại Ngưu Vương trang, lúc này liền cho La Mông một lời khuyên.
“Này không phải cháu nguyện ý tuyên truyền, Bàn từ làm thịt con gà kia trong sân, lúc cháu trở về mọi người đều đang vây quanh xem mà”. La Mông oan uổng.
“Dù sao ta chính là nói như vậy, trong lòng bản thân cậu hiểu rõ là được, về phần thứ đó rốt cuộc tốt hay không tốt, này còn phải chờ sư phụ ta tới đây rồi mới biết được”. Bặc Nhất quái nói.
“Sư phụ ngài ông cụ ấy, cái này, sẽ không để con cháu chúng ta chịu thiệt chứ?”. La Mông cười ha ha nói.
“Vậy phải xem ông ấy có thích cậu hay không”. Bặc Nhất Quái cũng cười cười theo, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi hướng dưới chân núi.
Nhìn bóng dáng rời đi của Bặc Nhất Quái, La Mông nhịn không được gãi gãi ót, xem ra lấy lòng sư phụ lão lừa đảo này vẫn là rất cần thiết, nói không chừng ông lão đó tới khi đó vừa cao hứng, tay lớn vung lên, giá tiền của kê linh nhà anh liền tăng gấp đôi.
Hơn bảy giờ tối hôm sau, sư phụ của Bặc Nhất Quái quả nhiên đúng giờ tới, ông lão này dáng người gầy yếu thấp bé, ngũ quan có hơi hướm xu thế của loại động vật gặm nhấm, nhìn thấy ông ta, La Mông nhịn không được liền nhớ tới Hoàng đại tiên nhà anh.
“Vị này chính là Bạch lão tiên sinh đúng không ạ, ngưỡng một đã lâu, ngưỡng mộ dã lâu!”. Vì để ông lão này nhìn anh thuận mắt, La Mông cũng biểu hiện thật sự là nhiệt tình.
“Ngưỡng mộ đã lâu? Thằng nhóc cậu có phải lại thổi phồng ta hay không?”. Bạch lão tiên sinh liếc mắt nhìn Bặc Nhất Quái một cái, hầm hừ hỏi han.
“Nào có ạ? Người ta chính là khách sáo một chút cùng ngài”. Bặc Nhất Quái cười tủm tỉm.
“Không có việc gì khách sáo linh tinh cái gì? Nghe nói lúc này cậu có được mấy cái kê linh, lấy ra chô ong già tôi xem nào”. Lúc này tâm tình Bạch lão tiên sinh giống như không tốt lắm.
“Dạ”. La Mông cũng không lại tự rước mất mặt nữa, nếu người ta không thích như thế, anh cũng sẽ không lại tiếp tục nhiệt tình, trực tiếp cầm cái mề gà trước đó bọn anh đã treo bên tường cạnh lò sưởi tới đây.
“Đồ ngu này!”. Ngay tại thơi gian La Mông xoay người, Bạch lão tiên sinh lấy ra Iphone nhìn thoáng qua, cũng không biết là nhìn thấy nội dung gì, tức giận tới ông thẳng nói tục.
“……..”. La Mông và Tiếu Thụ lâm hai mặt nhìn nhau, Bặc Nhất Quái vẻ mặt thấy nhưng không thể trách, hiển nhiên đã quen rồi.
“Mụ nội nó! Thứ rắm chó không kêu cũng dám cùng lão tử (= bố mày, cha mày) bàn trung y?”. Lão tiên sinh hai mắt trừng tròn xoe, mài dao sàn sạt miệng phun lời tục, chỉ tiếc động tác trên tay không quá lưu loát, gõ chữ chậm rì, gấp tới độ ông lại là một hồi sốt ruột điên tiết.
“Để cháu làm cho”. Tiếu Thụ Lâm thấy ông ta thật sự vất vả, nhịn không được liền hỏi một câu.
“Biết chửi người không?”. Bạch lão tiên sinh hỏi Tiếu Thụ Lâm.
“Biết”. Tại phương diện này Tiếu Thụ Lâm vẫn là khá tự tin, từ nhỏ dưới ảnh hưởng của Tiếu lão đại và đám bạn xấu của ông, người này nghe tai nghe mắt thấy cũng học không ít.
“Chửi chết gã cho ta”. Bạch lão tiên sinh nói xong liền nhét di dộng vào trong tay Tiếu Thụ Lâm.
Tiếu Thụ Lâm xắn ống quần, chân trần ngồi xổm trên sô pha, thoáng nổi lên một chút cảm xúc, sau đó bắt đầu gõ chữ……..
“Ái chà! Câu này hay! Ha ha ha ha!”.
“Đúng! Liền tiếp tục như vậy, chửi chết gã luôn!”.
“Ha ha ha, nhóc con không tệ!”.
“……”.
“Gã chạy rồi”. Chưa tới hai mươi phút sau, Tiếu Thụ Lâm đưa lại di động cho Bạch lão tiên sinh.
“Làm rất tốt”. Bạch lão tiên sinh tâm tình vui vẻ vỗ vỗ bả vai của Tiếu Thụ Lâm, hoà hợp êm thấm nói chuyện cùng gã: “Nghe nói cậu đang theo tiểu Bặc luyện võ công? Ái chà, người trẻ tuổi thật tốt, đồ tôn (học trò của học trò) này ta nhận! Luyện thật tốt, tương lai nhất định có tiền đồ hơn so với sư phụ cậu, ông già ta vừa mắt cậu!”.
“Bạch lão tiên sinh, bây giờ chúng ta xem kê linh?”. La Mông rèn sắt khi còn nóng.
“Ài, được được, ta xem kê linh nào, thiếu chút nữa quên mất chính sự, ai nha, mới nãy thật là tức chết ta mà, cũng không biết thằng nhóc ranh từ đâu tới, mấy người chúng ta đang thảo luận dược lý, xông lên chính là loạn chửi một hồi, thiếu chút nữa tức chết ông già ta, ai nha, hiện tại tốt rồi, thần thanh khí sảng a!”. Bạch lão tiên sinh vừa cao hứng, nói cũng liền nhiều hơn.
La Mông dùng cây kéo cắt mở chỉ mảnh may kín mề gà, mấy ngày này thời tiết khô ráo, mề gà dùng để chứa kê linh cũng sắp khô queo, sau khi cắt mở chỉ mảnh, lấy tay lấy tay nhẹ nhàng mở ra, mấy cái dị vật màu đỏ ánh vào tầm mắt của mọi người.
“Này…….”. Nhìn thấy thứ này, biểu cảm vốn vui vẻ trên mặt Bạch lão tiên sinh liền trở nên ngưng trọng.
“Thế nào?”. La Mông hỏi ông ta.
“Ta xem một chút…….”. Bạch lão tiên sinh đầu tiên là lấy một viên kê linh đưa tới trước mắt nhìn nhìn, lại đưa tới gần ngửi ngửi, sau đó cầm lấy cái kéo La Mông vừa mới dùng rạch một chút trên cái kê linh, vươn đầu lưỡi liếm liếm, nhíu chặt chân mày, tinh tế nhấm nháp.
“Như thế nào?’. Bặc Nhất Quái thấy sư phụ ông nghiêm túc như vậy, cũng biết mấy viên kê linh lần này đại khái thật là thứ tốt.
“Ừm……”. Bạch lão tiên sinh thở ra một hơi thật dài, bộ dáng như là có chút khó xử, hỏi La Mông nói: “Thứ này, cậu định bán bao nhiêu tiền?”.
“Cháu cũng không hiểu, ngài thấy sao?”. La Mông quả thật là không hiểu không hiểu, trên đời này hiểu thứ này có thể có mấy người?
“Dược tốt a! Thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng người, theo lý thuyết là vô giá”. Bạch lão tiên sinh này nhưng thật ra chân thật rất nhiều so với Bặc Nhất Quái, trực tiếp liền nói ra ngọn nguồn cho La Mông.
“Đều có thể chữa chút bệnh gì?”. La Mông có chút tò mò hỏi han.
“Tổ tiên của nhà ta truyền xuống một ít toa thuốc, trong đó có mấy toa thuốc còn có một vị kê linh này, chỉ tiếc đồng lứa cha ta, còn có tổ phụ ta, đồng lứa ông cố phụ, đều vô duyên kiến thức kê linh chân chính, toa thuốc cũng liền bỏ bê, vẫn không có thể chân chính phối ra dược được. Mấy toa thuốc kia chỉ dùng để giải bách độc của u nhọt ác tính, cụ thể nhằm vào chứng bệnh nào, này nói tới nhưng liền dài dòng, Tây y đúng bệnh Trung y tìm gốc bệnh, không phải nói ba xạo có thể nói rõ ràng được”. Bạch lão tiên sinh uống một ngụm trà, nói.
“U nhọt ác tính?”. La Mông vừa nghe tới bốn chữ này, trong đầu đó là linh quang chợt lóe.
“Đúng, thằng nhóc cậu đầu óc nhưng thật ra rất nhạy, u nhọt ác tính của chúng ta nói, quả thật bao hàm một bộ phận khối u như lời Tây y hiện tại”. Bạch lão tiên sinh cười cười. Lại uống một ngụm nước trà, nói: “Trà này nhưng thật ra thật sự ngon”.
La Mông nghe xong cũng cười cười theo, lòng nói dùng nước linh tuyền pha ra nước trà có thể không ngon sao? Miệng của ông lão này nhưng thật ra thật sự kén chọn.
“Thế nào? Vẫn không nỡ bán sao?’. Một lát sau, Bạch lão tiên sinh lại hỏi La Mông một lần.
“Có gì không nỡ ạ, lão tiên sinh đánh giá dựa vào ba viên kê linh năng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, liền cho cháu một nửa của số đó đi”. Nếu lão tiên sinh người ta đều nói hết không giấu diếm tác dụng của kê linh này với anh, La Mông tự nhiên cũng không tốt biểu hiện tính toán chi li quá mức.
“Sảng khoái!”. Lão tiên sinh khen một câu, lại nói: “Nhưng mà việc này đánh giá là đánh giá không đến, tới khi đó nếu gặp phải kẻ có tiền, ta liền thu nhiều chút, gặp phải không có tiền, tôi liền thu ít đi chút, như vậy đi, ta đưa cậu sáu mươi vạn trước, tới khi đó nếu ta kiếm được nhiều tiền, lại chia một nửa cho cậu, sao nào?”.
Được ạ”. La Mông một hơi đáp ứng, sáu mươi vạn cũng không ít, kê linh nhà anh, trọng lượng dù sao cũng là hơi nhẹ.
“Ài, cậu đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi, bây giờ tôi liền chuyển tiền qua cho cậu”. Bạch lão tiên sinh nói xong lại lấy ra di động: “Đúng rồi, di động tôi một ngày nhiều nhất chỉ có thể chuyển năm mươi vạn, lát nữa đợi đi trấn trên, ta lại dùng thẻ ngân hàng chuyển mười vạn cho cậu”.
“Không sao”. La Mông cũng không lo lắng ông ta sẽ quỵt mười vạn tệ của mình, không được anh còn có thể tìm Bặc Nhất quái đòi mà, ông lão này không phải là sư phụ ông ta sao?
La Mông lấy thẻ ngân hàng từ trong ví tiền, đặt lên trên bàn trà đẩy tới trước mặt Bạch lão tiên sinh, ông lão này rồi lại đen mặt đối với màn hình di động: “Mụ nội nó! Cái diễn đàn chó má hồi nãy, thế nhưng khóa tài khoản của lão tử!”.
“……..”. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, yên lặng nghiêng mặt qua một bên, hết sức chăm chú nhìn lòng lò tối om của lò sưởi âm tường nhà mình.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 204 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bạch lão tiên sinh vì chuyện chính mình bị khóa tài khoản rất là tức giận bất bình một phen, La Mông nhờ ông ta giúp xem trạng huống thân thể của Bé Khỉ, ông lão này cũng chính là tùy tiện nhìn hai cái, lại qua loa bắt mạch, nói là bộ dạng bé con không tồi, thân thể rất tốt, bảo bọn anh không cần lo lắng. Xét thấy tính cách của ông lão này xác thực có chút không đáng tin, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không xác định ông ta rốt cuộc là nghiêm túc xem rồi mới mới nói không vấn đề, hay là bây giờ ông lão này tâm tình không tốt, tùy tiện nói. Vẫn là quyết định chờ thêm mấy tháng, lại dẫn Bé Khỉ đi Đồng thành một chuyến, xem bác sĩ nói như thế nào. Sau khi bán đi mấy viên kê linh này, La Mông liền nhớ thương đối đám gà trống gà mái nhà anh, nghe Hầu mập nói, ngày đó con gà trống này là Đại Bảo bắt được, La Mông liền dẫn Nha Nha, Đại Bảo đi cái đồi nhỏ hóng gió của gà trống gà mái nhà mình. “Đại Bảo, tới, ăn cái bánh quy, chà, rất ngoan”. La Mông trước lấy bánh quy dụ dỗ nó. “Gâu! Đại Bảo phe phẩy cái đuôi nhỏ lông xù, cao hứng gặm bánh quy La Mông đút cho nó. “A ô a ô……”. “Được, mày cũng có một cái”. “Tới, ngủi ngửi một cái”. La Mông nói xong liền từ trong cái túi buộc kín miệng lấy ra mấy sợi chỉ, để Đại Bảo nhóc này ngửi ngửi, mấy sợi chỉ này chính là buổi tối một ngày trước lúc anh lấy kê linh từ trong mề gà cắt xuống. “Gâu ô!”. Đại Bảo ngửi mấy sợi chỉ này, sủa khẽ một tiếng, ngay tại ra hiệu của La Mông áp sát hàng rào, Nha Nha hàng này cũng vào theo hỗ trợ. “Cụ cục cục cục cục cục!”. “Gâu gâu!”. “Chíp chíp chíp”. “Con này? Con này có?”. “Gâu gâu!”. “Được! Tao đánh dấu nó”. Sau một trận gà bay chó sủa, Đại Bảo rất nhanh liền cắn một con gà trống lớn, Nha Nha hàng này theo sau dùng hai chân trước đè một cái, con gà trống này không thể động đậy, La Mông cao hứng phấn chấn theo sau, nhanh chóng buộc một sợi dây lên chân con gà trống, lại khen ngợi một hồi đối Nha Nha, Đại Bảo. Ở trên Ngưu Vương trang, mọi người đều biết, gà bị buộc chân bên chuồng gà đều là không thể tùy tiện bắt, bình thường đều là lão Chu quyết định gà trống nhỏ phải chừa lại làm gà giống mới có thể buộc cái dây trên chân, ngẫu nhiên cũng có lúc Tiếu lão đại tới buộc lên, hàng này coi trọng con gà trống nhỏ nào, nhất thời lại không vội ăn, liền để con ông đánh dấu trước. “Ngoan, ăn cái bánh quy, lại đi tìm”. La Mông đút một cái bánh quy cho Đại Bảo, bảo nó tiếp tục tìm. “Gâu!”. Đại Bảo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lại xông vào chuồng gà. “Cục cục cục cục cục!”. “Làm tới không tệ, tới, ăn một cái bánh quy”. “……..” “Bé ngoan, lại ăn một cái bánh quy”. “……..” “Tới, ăn bánh quy”. “……..” Sau non nửa nừa tiếng đồng hồ, La Mông chấn kinh rồi! Nhà bọn anh thế nhưng có nhiều gà trống mang kê linh như vậy! Trước đây anh bán đi nhiều gà trong này như vậy, không phải cũng có rất nhiều con mang kê linh? Chính là trước đây anh cũng không có nghe người ta nói tới, chẳng lẽ mọi người đều quăng bỏ kê linh? Phung phí của trời! “……..” “Cục cục cục cục cục cục!”.”. “Chíp chíp chíp chíp!”. “Gâu gâu!”. “Tới, ăn bánh quy!”. “……..”. Sau hơn một tiếng đồng hồ, La Mông rốt cục bắt đầu dao động tín nhiệm đối Đại Bảo: “Đại Bảo à, nhà chúng ta thật sự có nhiều kê linh như vậy?’. “Gâu gâu!”. Đại Bảo cao hứng phe phẩy cái đuôi, hôm nay nó bắt rất nhiều gà, ăn rất nhiều bánh quy, thật là cao hứng! Lát nữa chủ nhân có phải đều giết hết mớ gà này hay không? Gâu! Thật nhiều thịt gà! “Nhóc con mày xác định?”. “Gâu gâu!”. “…….” Hơn một tiếng rưỡi sau, nhà bọn anh gần như có một nửa gà trống nhỏ đều bị La Mông làm ký hiệu, Đại Bảo con này nhưng thật ra cũng không thích vồ gá mái lắm, sống ở bên chuồng gà lâu như vậy, Nha Nha đại khái cũng có chút hiểu được gà mái là muốn phải để dành đẻ trứng, không thể vội vã ăn thịt. La Mông rốt cục ngồi không yên, nhiều kê linh như vậy! Này vẫn còn? Vì thế anh lập tức liền tóm một con gà trống nhỏ Đại Bảo vừa mới cắn, mang về căn nhà nhỏ của mình, vì để ngừa vạn nhất, công tác giết gà vẫn là phải tiến hành ở nhà mình, miễn cho tới khi đó xuất hiện kê linh, lại bị vây xem. Lão Chu tự mình làm thịt con gà trống nhỏ này, nhổ lông mổ bụng, đều móc hết nội tạng bên trong ra, đặt ở trong một cái thau, tìm tới tìm lui nửa ngày, thủy chung không có thu hoạch, cuối cùng anh chưa từ bỏ ý định, đều lục lọi phân gà một lần, kết quả vẫn là giống nhau, lông gà cũng không nhìn thấy một cọng, đừng nói gì tới kê linh! “Còn tìm hả? Đừng tìm nữa, trên thế giới làm sao có nhiều kê linh như vậy chứ?”. Ông La nhưng thật ra biết chuyện La Mông bán mấy viên kê linh kia sáu mươi vạn, người lớn nhà bọn họ đều biết, trẻ con liền không nói cho, đỡ phải đi ra ngoài nói lỡ miệng. Chiều hôm nay, ông La và Lưu Xuân Lan thấy La Mông xách một con gà về giết, lúc mới đầu hơi hơi quan tâm, chưa được một hồi, thấy La Mông tìm không thấy, liền đều chấp nhận sự thật, bọn họ bởi vì không biết có tồn tại của linh tuyền, cho nên cũng ôm kỳ vọng rất cao đối loại chuyện bầu trời rơi bánh thịt này. “Đại Bảo cái con này!”. La Mông hô to bị lừa rồi. “Nhóc đó báo cáo sai sự thật!”. Hại anh cao hứng không công một hồi. “Nó sao biết nói cái gì chứ? Cũng liền con còn xem đó là thật”. Lưu Xuân Lan nhịn không được liền nở nụ cười. Con gà trống nhỏ này, một nhà già trẻ nhưng thật ra ăn tới rất vui vẻ, cho dù không có kê linh, gà của nhà bọn họ cũng là gà ngon, suy nghĩ như vậy, trong lòng lão Chu liền thoải mái. Buổi tối Biên Đại Quân và vợ gã tới bên chuồng gà bắt gà, sáng mai phải gởi đi Cực Vị lâu, còn có phải chở tới trong tiệm ở trấn trên tiêu thụ, tốt nhất là ở buổi tối sau khi đàn gà về ổ liền bắt trước. Kết quả ngày này liền kì quái, gã và vợ gã cùng nhau bắt gà, bắt một con xách lên nhìn, trên chân buộc một sợ dây nhỏ, vì thế đành phải lại thả nó đi, lát sau lại bắt một con, xách lên nhìn, vẫn là cột sợi dây, lại bắt một con……. Liên tiếp mấy lần sau, Biên Đại Quân rốt cục gọi điện thoại cho La Mông: “Lão Chu ơi, chuyện gì đây? Bây giờ chúng ta phải để dành nhiều gà giống như vậy sao?”. “À, tôi làm thực nghiệm, các anh liền bắt mấy con không buộc sợi dây đi”. Lão Chu rốt cuộc vẫn là lòng ôm ăn may. Ban đêm lão Chu ôm Tiếu Thụ Lâm nhà anh đang ngủ say, bên ngoài lại là một trận vang chi chi chi. “Ài, lại tới nữa……..”. La Mông vùi mặt vào trong lòng ngực Tiếu Thụ lâm, liền không nhúc nhích. Gần đây hoàng đại tiên và hai ngàn rưỡi nhắm vào tháp nước của nhà lão Chu, mỗi đêm đều phải tới nóc nhà bọn anh dạo một vòng. Trong bóng đêm, chỉ thấy một con rắn Thái Hoa vừa dài lại mập, ôm lấy một gốc cây nhỏ trên tảng đá cách căn nhà bọn lão Chu không xa, đầu rắn liền hướng tới sân phơi lầu hai của nhà bọn họ, đằng sau một cái bóng đen chi chi chi máy cái liền bước qua trên người nó, nương thịt dày của con rắn nhảy lên sân phơi. “Hô!”. Dưới lầu Bé Khỉ nghe được động tĩnh, rất nhanh cũng lủi lên sân phơi, khom người đứng ở phía trước lồng bồ câu, vẻ mặt đề phòng. “!”. Hương Hương và Đường Cao ngáp ngủ cũng đi theo lên đây, trên Ngưu Vương trang nơi nơi đều là mùi của con rắn và con chồn này, đề phòng của nhóm chó đối bọn nó cũng không phải cao lắm, hơn nữa mấy ngày này bọn nó ở tại trong căn nhà nhỏ này, đối hai cái con mỗi đêm đều tất nhiên muốn tới viếng thăm cũng đã khá quen thuộc rồi. “Chi chi chi!”. Hoàng đại tiên liếc mắt nhìn Bé Khỉ một cái, lộ ra một ít thần sắc khinh miệt, sau đó liền không hề phản ứng bọn họ, chỉ một mực nhảy tới nhảy lui bên cạnh vòi nước, mấy ngày trước, lúc ban ngày, bọn nó đã tới đây điều tra qua rồi, tận mắt thấy Lưu Xuân Lan mở vòi nước một cái, nước linh tuyền liền ào ào chảy ra từ bên trong. “Tê tê……”. Rắn Thái Hoa não chậm chạp uốn éo thân mình đi hướng nóc nhà, nơi đó nước linh tuyền nhiều nhất, nếu có thể đẩy mở cái nắp đậy của tháp nước, nó hạnh phúc ngâm mình bơi lội ở bên trong nước linh tuyền. “Chi chi chi!”. Hoàng đại tiên tính hấp tấp nhảy lên nhảy xuống bên cạnh vòi nước, gần đây, mỗi đêm nó đều phải tốn rất nhiều thời gian dùng để đấu tranh cùng vòi nước này. “Tê tê…….”. Hai ngàn rưỡi vây quanh tháp nước dạo qua một vòng lại một vòng. “Gâu ô…..Ô……”. Đường Cao không kiên nhẫn dùng chân cào cào mặt đất, hai đưa ngốc này muốn uống nước, cho bọn nó nước uống là được, sau này mỗi đêm đều tốn thời gian ở trên sân phơi sao? Ô……. Nó buồn ngủ! “Hô!”. Bé Khỉ vươn tay vỗ nhẹ ót nó một cái, hàng này lập tức tắt tiếng. “!”. Hương Hương chán muốn chết ngáp một cái, thản nhiên liếc mắt nhìn Đường Cao một cái. Con chó cái đen tuyền này ở nhà hiển nhiên là có chút bị chiều hư, tính cách hơi có vẻ bá đạo, mấy ngày trước lúc mới tới, thế nhưng còn dám ở trước mặt Hương Hương nhân ngũ nhân lục*, không cần phải nói, Hương Hương lúc ấy liền giáo dục nó một chút, làm cho nó biết cái gì tên là biết lớn biết nhỏ. *nhân lục nhân ngũ: kiêu ngạo, ra vẻ ta đây. Nhưng mà hàng này cũng có ưu điểm của chính mình, khá thông minh, khá có nhãn lực, biết khi nào thì có thể hất mũi vênh mặt, khi nào thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. ……Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hoàng đại tiên và hai ngàn rưỡi vẫn là không đi…….. ……..Một tiếng trôi qua, hoàng đại tiên và hai ngàn rưỡi vẫn là không đi…….. “!”. Rốt cục, ngay cả Bé Khỉ cũng ngồi ở dưới lan can bên cạnh lồng bồ câu đánh ngáp. “Chi chi chi!”. Con chồn không có biện pháp với cái vòi nước bắt đầu táo bạo, dùng móng vuốt bén nhọn của nó hung hăng cào vòi sắt của vòi nước, phát ra vài tiếng tạp âm bén nhọn. “Khụ khụ!”. Lão Chu ở trong phòng ho nhẹ một tiếng. “Chi……”. Hoàng đại tiên lập tức cổ nhảy tới trên lan can, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, đợi một hồi lâu, thấy La Mông không có đi ra, lúc này mới rốt cục lại trở về tới bên cạnh vòi nước nó vừa yêu vừa hận. “Chi chi chi……”. Sau khi lại trải qua một phen cố gắng, hoàng đại tiên rốt cục thừa nhận sự thật chính mình không chiến thắng được vòi nước, chạy tới trước mặt Bé Khỉ kêu to chi chi chi, vừa kêu to vừa còn dùng chân trước chỉ hướng vị trí của vòi nước. “……..”. Bé Khỉ liếc mắt nhìn nó một cái, cũng không phản ứng. “Chi chi chi!”. Lão tử có thể dùng đổ đổi với ngươi, ngươi muốn cái gì? “……..”. Bé Khỉ vẫn là không lên tiếng. “Chi chi chi chi chi!”. Cái lổ tai con chuột? Lại thêm một con người thích trao đổi lỗ tai con chuột cùng ta, ngươi thích sao? “……..”. “Chi chi chi!”. Nghe không hiểu? Bỏ đi, ta đi lấy cho ngươi. “Chi!”. Hoàng đại tiên hướng nóc nhà kêu một tiếng. “……. Tê tê!”. Hai ngàn rưỡi vây quanh tháp nước âu yếm của nó di chuyển, không cẩn thận một cái ngủ mất, nghe được tiếng kêu của đồng bọn, lúc này mới lại vụng về trườn xuống nóc nhà, lại ở giữa sân phơi và bức tường bắc một cái cầu, hoàng đại tiên đạp nó, mấy cái bỏ chạy mất bóng. (móa, em xà kute quá bà con ơi, mỗi tội tui sợ rắn, có cho cũng hổng dám nuôi) “Chi chi chi!”. Chưa tới một lát, con chồn và rắn Thái Hoa lại trở về rồi, tha tới mấy con chuột chết mập ú cho Bé Khỉ. “……..”. Bé Khỉ nhướn mí mắt, không lên tiếng. “Chi chi!”. Không thích? Hoàng đại tiên dựng thẳng người chờ nửa ngày, cũng không đợi được Bé Khỉ bắt đầu hưởng dụng bữa ăn ngon nó mang tới, đành phải kéo con chuột kia lại rời đi. “Chi chi chi!”. Chưa tới một lát, con này lại trở về rồi, lúc này nó mang tới một con chuột sống, con chuột đáng thương bị nó cắn tới hấp hối, chính là chưa tắt thở. “……..”. Bé Khỉ liếc mắt nhìn con chuột kia một cái, lại nhìn nhìn con chồn kia, xoay mặt qua chỗ khác. “Chi!”. Hoàng đại tiên đầy con chuột kia hướng trước mặt Bé Khỉ. “……..” “Chi!”. Lại đẩy đẩy. “…….” Xem ra là thực sự không thích, hoàng đại tiên bất đắc dĩ, đành phải lại đi tìm cái khác. “Chi chi…….”. Hơn mười phút sau, hoàng đại tiên rốt cục lại trở về rồi, đi tới trước mặt Bé Khỉ, miệng ngậm một cục lông nhỏ thả xuống đất. “Hô!”. Bé Khỉ mở to hai mắt! “Chi chi chi!”. Hoàng đại tiên lại kêu lên với bé. “…….”. Bé Khỉ nhìn nhìn con chồn này, lại nhìn nhìn cái cục lông trước mặt chính mình, rốt cục đứng dậy, xuống lầu cầm hai cái dĩa kia đi lên, lại lần lượt để dưới vòi nước, rót chút nước cho bọn nó. “Chi……..”. Hoàng đại tiên trợn tròn mắt, sau khi mở vòi nước chẳng lẽ không phải uống tùy thích? Thế nhưng còn làm hạn mức? “Tê tê!”. Hai ngàn rưỡi nhưng thật ra thật cao hứng, vui vui vẻ vẻ liền uống một phần của nó. Mấy tiếng sau, La Mông và Tiếu Thụ Lâm thứ dậy, đánh răng rửa mặt ăn mặc chỉnh tề, đang định đi gọi Bé Khỉ, lại giật mình phát hiện trong ổ của bé con thêm một cục lông ngắn. “Mèo con từ đâu tới?”. La Mông gãi gãi đầu, sẽ tại mỗi đêm giao tiếp cùng Bé Khỉ nhà bọn anh, giống như cũng chỉ có con chồn và con rắn Thái Hoa kia, hai đứa đó là lôi ra con mèo này từ đâu? “Không phải mèo”. Tiếu Thụ Lâm xem thế giới động vật nhiều năm như vậy quả nhiên không có xem uổng công, lúc này ngồi xổm bên cạnh ổ của con gã nhìn nhìn, liền nhìn ra tới kỳ lạ: “Con này là mèo rừng”. mèo rừng “Mèo rừng?”. Con này chẳng lẽ không phải là thú dữ sao? “Cậu nhìn nó kìa, cái đuôi ngắn, trên mang tai còn có lông rậm, mèo nhà làm sao dài như vậy?”. Tiếu Thụ Lâm cẩn thận lấy ngón tay gẩy cục lông ngắn này, vạch mấy đặc thù của thân thể nó cho La Mông nhìn. “Chỗ chúng ta mèo rừng tới từ đâu chứ?”. Tới một đám khỉ đã đủ hiếm lạ rồi, lúc này ngay cả mèo rừng đều tới đây rồi, có phải qua mấy năm nữa chỗ bọn anh liền thành khu bảo tồn thiên nhiên hay không? Chẳng lẽ nói đây là tác dụng phụ của sử dụng linh tuyền? “Xem ra hoàn cảnh sinh thái của chỗ chúng ta quả thật là khôi phục tới không tồi”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười nói. “Xách con mèo rừng nhỏ tới trong nhà cũng không phải chuyện hay ho gì, ngộ nhỡ mèo rừng mẹ tới tìm thì sao?”. La Mông có hơi lo lắng an toàn thân thể của Bé Khỉ nhà anh, dã thú nhỏ cũng không phải là dễ nuôi như vậy. “Khi nào nó tới thì trả con lại cho nó là được”. Tiếu Thụ Lâm xách ót thịt của con mèo rừng nhấc nó lên nhìn một chút, ánh mắt phát sáng, hiển nhiên là rất thích vật nhỏ này, gã từng một dạo rất thích xem thế giới động vật, đương nhiên cũng ảo tưởng qua nuôi một con dã thú phong cách uy vũ linh tinh, nếu là mèo rừng, uy vũ là còn có một khoảng cách, phong cách đó là gần được. “Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này cậu cần phải trông nom nó một chút”. Kỳ thật La Mông cũng không xác định mẹ của con mèo rừng nhỏ này có còn sống hay không, ài, nói không chừng đã bị hoàng đại tiên và hai ngàn rưỡi liên thủ tai họa cũng có khả năng. “Yên tâm đi”. Tiếu Thụ Lâm tốt xấu cũng là làm cha mà, có thể không quan tâm vấn đề an toàn của con trai mình sao? “Ba ba”. Lúc này, Bé Khỉ cũng tỉnh rồi. “Có từ đâu?”. La Mông chỉ chỉ con mèo rừng kia, hỏi con trai anh. “Chi chi!”. Bé Khỉ học bộ dáng của hoàng đại tiên kêu hai tiếng. “……..”. Quả nhiên. Hơn bảy giờ sáng, cha con ba người lại đi trấn trên bán rau, sáng nay Tiếu Thụ Lâm khiêng Bé Khỉ trên vai, trên đầu còn đội cái cục lông nhỏ, Bé Khỉ vững vàng ngồi ở trên vai của ba ba bé, một hồi xoa óc chó, một hồi lại duỗi tay sờ sờ cụ lông nhỏ này. Cục lông này nhìn thoáng qua thấy giống mèo, lại nhìn kỹ một chút, lại khiến người ta cảm thấy có chút không ổn, lão Chu nói là một con mèo con của người bạn phương Bắc tặng cho anh, mọi người miễn cưỡng cũng liền tin, dù sao Nam bắc khác biệt vẫn là khá lớn mà, người đều khác biệt nhiều như vậy, mèo khẳng định cũng rất khác biệt. Về phần hai dúm lông đen tính dấu hiệu trên lỗ tai của con mèo, thật có lỗi, trước khi đi ra ngoài đã bị lão Chu dùng cây kéo tiêu diệt rồi, Tiếu Thụ Lâm và Bé Khỉ rất là đau lòng một lúc lâu.
|