Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
|
|
Mặc Sắc Tuyên Trương Quyển 3 - Chương 30 Cố Khanh hỏi hệ thống mới biết được, thì ra một đại nha hoàn bên người Lý thị vì không muốn theo đám người Lý thị bị lưu đày đến nơi hoang dã, lặng lẽ cầu kiến Lục hoàng tử nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Nha hoàn này thông minh, ngày ấy ngẫu nhiên nhìn thấy người phủ Lục hoàng tử lặng lẽ đón mẹ đẻ của Cố Khanh – Khâu thị đi, sau đó thánh chỉ Cố Trường Ân bị đình chức điều tra liền xuống, biết Cố gia có lẽ là không xong, liền lén cầu kiến Lục hoàng tử, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, là về vương phi. Thị vệ phủ Lục hoàng tử vốn không muốn phản ứng, vừa nghe là về vương phi, lập tức giật mình bẩm lên. Nha hoàn này đem chuyện Lý thị gài bẫy Tam thiếu gia rơi xuống nước như thế nào, lại là sai người lặng lẽ hạ độc vào thuốc Tam thiếu gia uống như thế nào, hai năm rõ mười nói ra. Lục hoàng tử đứng ở trước phòng ánh mắt không rõ, thanh âm không nghe ra vui giận, “Có thể giải không.” Nha hoàn kia quỳ rạp trên mặt đất, lạnh run, “Nô, nô tỳ không biết. Lục hoàng tử, xin nhìn trên phần nô tỳ ăn ngay nói thật, cứu nô tỳ một mạng đi!” Lục hoàng tử không nói gì thêm, vung tay lên, thị vệ đứng bên cạnh tự động tiến lên tha nha hoàn kia đi. Không lâu sau, có thái y đến xem mạch, Lục hoàng tử lấy lý do lo lắng cũng để thái y xem mạch cho Cố Khanh. Sau khi thái y đi, Lục hoàng tử chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, ngất xỉu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. “Khởi bẩm Lục hoàng tử, vị công tử này thuở nhỏ dùng độc mạn tính, mấy năm không ngừng, nay độc đã tận xương, thêm bảo dưỡng không thích hợp, giờ nhiều nhất chỉ có thể sống một năm…” Biết nguyên nhân Lục hoàng tử thất thường như thế, Cố Khanh buồn cười đồng thời cũng hiểu được nơi nào đó mềm mại trong lòng bị đâm mạnh một chút, ê ẩm căng đầy. Lúc trước kế hoạch đầu tiên vì làm Cố Trường Ân mất cảnh giác nên độc tố trong cơ thể bị Cố Khanh lưu lại còn chưa loại bỏ. Sau đó gặp Lục hoàng tử, kế hoạch thay đổi, độc này lại quên loại bỏ, ai nghĩ Lục hoàng tử sẽ biết. Cố Khanh tuy mở rộng một phần nội tâm với Lục hoàng tử, nhưng Lục hoàng tử thân là quý tộc thiên hoàng hậu duệ, hoàng gia bạc tình nhất, Cố Khanh cũng không thể hoàn toàn buông lỏng, thẳng đến lúc này. Hắn có lý do gì để từ chối một nam nhân nguyện ý rơi lệ vì mình chứ. Cố Khanh khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng đẩy Lục hoàng tử ra, Lục hoàng tử không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà cũng không kháng cự. “Điện hạ không cần lo lắng, Cố Khanh tuy rằng trúng kì độc nhưng lần trước theo mẫu thân đến Sùng Phúc tự dâng hương, có một thần y giao cho ta một lọ thần dược, nói có thể giải độc này.” Lục hoàng tử nghe vậy đồng tử phóng đại, dùng sức nắm lấy hai tay Cố Khanh, thanh âm run rẩy, “Là thật?” “Tự nhiên là thật?” Nói xong, Cố Khanh từ trong lòng cầm ra một bình ngọc, vừa mở ra, hương dược kì lạ liền tản ra khai, Lục hoàng tử nhất thời tin ba phần, vội vàng một lần nữa nhét dược trở về, sợ dược tính bốc hơi. Đêm đó, Cố Khanh chủ động vào lòng Lục hoàng tử, đưa lên nụ hôn, Lục hoàng tử hô hấp cứng lại, lại chỉ ôm chặt hắn vào lòng, không làm động tác gì khác. Cố Khanh hàng đêm như thế, Lục hoàng tử lại hàng đêm làm Liễu Hạ Huệ, đến khi thái y xem mạch xong ánh mắt càng thâm thúy nhìn Cố Khanh, nhìn Cố Khanh đến cả người sợ hãi. Sau khi thái y xác nhận Cố Khanh đã không sao, mà thân thể khỏe mạnh hơn người thường, liên tiếp mấy ngày chân Cố Khanh đều không chạm đất qua. Tuyên Văn đế tại vị hai mươi mốt năm, sau khi thái tử đăng cơ thì xưng Tuyên Hiếu đế, Lục hoàng tử thì được phong làm Thần Vương, chưởng quyền lực binh mã, địa vị chỉ dưới một mình Tuyên Hiếu đế, trên vạn người. Thần Vương phi sau khi Tuyên Hiếu đế đăng cơ một năm thì qua đời, Thần Vương đại bi phân phát hậu viện sau đó dấn thân vào triều đình, dùng thời gian hai năm giúp Tuyên Hiếu đế củng cố ngôi vị hoàng đế, loại bỏ người đối lập. Hai năm sau, Thần Vương thỉnh chỉ với triều đình, cầu Tuyên Hiếu đế tứ hôn một nam tử. Thần Vương hai năm nay quyền thế ngày càng lớn, bách quan đang cho rằng Tuyên Hiếu đế sẽ mượn điều này mà gõ Thần Vương, Tuyên Hiếu đế lại chỉ im lặng hồi lâu, thở dài hạ thánh chỉ. Ngày Thần Vương đại hôn, Tuyên Hiếu đế tự mình đến phủ Thần Vương chúc mừng, tẫn hiển hoàng sủng. Sau đại hôn, Thần Vương thượng tấu trả lại hổ phù, Thánh Thượng cho phép. Ít ngày nữa Thần Vương và Thần Vương phi mới sẽ đến Tô Hàng định cư, biến mất trong mắt mọi người. Trên phố đồn đãi, Thần Vương công cao hơn chủ bị Thánh Thượng lặng lẽ giết, cũng có đồn đãi Thần Vương và Thần Vương phi vô cùng ân ái, ẩn cư sơn lâm, nhưng mà cũng chỉ là đồn đãi, chân tướng như thế nào, cũng chỉ có ba người đương kim Thánh Thượng, Thần Vương cùng Vương phi mới biết được. … Thần Vương chung quy cũng không bằng Cố Khanh có hệ thống bên người, đi sớm Cố Khanh một bước, Thần Vương lúc hấp hối trong mắt không muốn, thất vọng làm đau mắt Cố Khanh. Cố Khanh mỉm cười, ở bên tai Thần Vương nói nhỏ vài câu, trong mắt Thần Vương vơi hết thất vọng, mỉm cười nhắm mắt. Cố Khanh nói, “Chờ ta.” Không một tiếng động Thần Vương quần áo chỉnh tề vẻ mặt mỉm cười ngủ trên giường, Cố Khanh nhìn nhìn người yêu như chỉ đang ngủ, xoay người dọn di vật của hắn. Đây là chuyện hắn bắt đầu làm từ thế giới trước, hơn nữa vẫn sẽ tiếp tục làm. Lúc dọn thư phòng, Cố Khanh mở ra một bức tranh cuộn bị đặt ở dưới đáy, nhất thời ngây ra một lúc. Đó là một bức họa vẽ một nhân vật, một nam tử không vẽ mặt. Nam tử đứng trong mây mù, y bào chưa tô màu theo mái tóc ngang eo tung bay vũ động, một thanh trường kiếm dựng ở trước người, giống như đang chiến đấu, lại giống như chỉ lẳng lặng đứng. “Hệ thống, đây…” “Đúng vậy, đây là hình tượng của kí chủ ngài ở một thế giới nào đấy, có thể là thế giới đó có chút liên hệ với thế giới này, cho nên bức họa lưu đến bây giờ.” Hệ thống giọng điệu vô cùng bình tĩnh, Cố Khanh lập tức liền nghe ra, lại chỉ gật gật đầu, thu bức tranh cuộn vào không gian trữ vật. Không nói hắn bởi vì đó là lần thất bại nhiệm vụ duy nhất mà ấn tượng khắc sâu, chỉ nói hắn nhiều lần trải qua nhiều đời xem tranh cũng rất có kinh nghiệm, bức tranh cuộn này cũng không đến trăm năm, sao có thể là lưu lại khi đó. Trong lòng có tính toán, Cố Khanh thu lại toàn bộ đồ còn lại vào không gian, sau đó về phòng, nằm xuống cạnh người yêu, ý thức chậm rãi rời đi. Hai người tuy rằng ẩn cư, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có ám vệ tiến đến xem xét, mà ngày mai chính là ngày ám vệ tới, Cố Khanh không cần lo lắng thi thể hai người không ai phát hiện. Trở về không gian hệ thống, đầu tiên vẫn là mát xa tinh thần trước sau như một, Cố Khanh không từ chối. Tác dụng của mát xa tinh thần trừ làm nhạt cảm tình, chủ yếu vẫn là tiến hành mát xa, nếu không mát xa, nhiều lần trải qua nhiều đời, Cố Khanh dù cho không bị mấy ký ức kia xông mê đầu, cũng sẽ không chịu đựng nổi loại cuộc sống này mà chấm dứt bản thân. Mát xa vừa chấm dứt, Cố Khanh liền đi đến thế giới kế tiếp, hắn khẩn cấp muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Thân thể dần dần rơi xuống một chỗ, ngũ cảm cũng chậm rãi khôi phục theo. Bên tai tiếng ồn hỗn loạn liên tục không ngừng truyền tới, Cố Khanh muốn mở to mắt ra nhìn, nhưng ánh mắt lại nặng nề giống bị nhựa cao su dính lại, không mở ra được. Cố Khanh có thể cảm giác được mình hiện tại hẳn là nằm ở trên giường hoặc là trên sô pha, mà trên thứ hắn nằm truyền đến mùi hôi tanh tưởi, làm người ta buồn nôn, Cố Khanh muốn đứng dậy nhưng thân thể đau xót hoàn toàn không dùng sức được. “Hệ thống?” Cố Khanh nhíu mày gọi hệ thống, nhưng một phút đồng hồ qua, hệ thống một chút phản ứng cũng không có. Cố Khanh lặp lại gọi vài tiếng, nhưng vô luận hắn gọi như thế nào thì hệ thống vẫn không nói một tiếng. Hệ thống ngày thường dù cho có không nghe lời cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, kết hợp năng lượng dao động khác thường khi xuyên qua Cố Khanh có lẽ biết hệ thống là gặp phải phiền toái gì, mà tạo thành phiền toái này rất có khả năng chính là người yêu của mình. Nhưng mà, hiện tại quan trọng chính là nếu mình không khôi phục năng lực hành động liền sẽ bị cái mùi này xông chết. Không phải Cố Khanh khoa trương, thân thể này suy yếu đến kỳ cục, khứu giác lại nhạy ngoài ý muốn, Cố Khanh cũng nghi ngờ nguyên chủ có phải bị xông đến xỉu hay không. Chậm chạp tích góp một ít khí lực một lát, Cố Khanh rốt cuộc giãy dụa đứng lên. Lọt vào trong tầm mắt là một đống hỗn độn, báo chí, bình rượu cùng đủ loại túi đóng gói lộn xộn phân tán trên mặt đất. Mà nơi Cố Khanh nằm, tình huống càng nghiêm trọng. Bia đổ, nước chua nôn mửa đủ loại mùi hỗn tạp thành một loại làm mùi người ta buồn nôn, nghĩ đến mình vừa nằm cạnh mấy thứ này, mặt Cố Khanh liền không thể khống chế mà xanh mét. Trên TV truyền ra vài tin tức giải trí, làm cho Cố Khanh đau đầu. Tắt TV, chịu đựng cái gáy đau đớn Cố Khanh tìm túi rác vứt rác, cùng ga giường dính đồ dơ vào ném đi, sau đó tìm quần lót còn mới vào trong phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, từ đầu tới đuôi chà mấy lần. Sau đó đổ nước ấm, lẳng lặng nằm ở bên trong, thư hoãn mệt nhọc. “Bíp bíp ——” một tiếng, hệ thống có động tĩnh. Cố Khanh cũng không kiên nhẫn hỏi là tình huống gì, sau khi điều chỉnh tốt tố chất thân thể, từ trong nước đã có chút lạnh đứng dậy mặc quần áo, trực tiếp để hệ thống truyền tin tức của thế giới này lại đây. Nguyên thân là một người đại diện, thực lực quan hệ đều rất tốt. Nghệ sĩ dưới tay nguyên thân được nâng lên lớn nhỏ vô số, điện ảnh truyền hình ca hát đều có, đáng tiếc nguyên thân vận may không tốt, đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại đụng phải vài nghệ sĩ lòng lang dạ sói gặp lợi quên nghĩa. Mà trong đó hai người đáng giận nhất lại là nam nữ chính của thế giới này, Thiên Vương Phí Mặc giới ca hát, cùng với Ảnh hậu mới lên Phương Ninh. Nguyên thân vốn chỉ là người đại diện bình thường của một công ty bình thường, dần dần nâng lên được vài nam trẻ nữ trẻ tích lũy quan hệ sau đó liền dần dần sáng lập công ty quản lý của mình, hoạt động độc lập. Mà Phí Mặc là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì trong công ty nhỏ, diễn qua vài vai phụ vẫn luôn không nóng không lửa, quan hệ với tiền thân không tệ, khi đó ra cùng nơi với nguyên thân, nguyên thân rất tin hắn. Công ty quản lý chậm rãi phát triển, nguyên thân dần dần phát hiện thiên phú ca hát của Phí Mặc, tốn nhiều sức bồi dưỡng, Phí Mặc cũng chịu cố gắng, cuối cùng một bài mà hot, mấy năm sau được phong làm Thiên Vương. Phí Mặc trở thành Thiên Vương dần dần không thỏa mãn với việc đứng ở trong một công ty nhỏ, hắn chậm rãi tiếp cận một vài người mời hắn đến công ty lớn, sau một concert thì đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng, cũng cho nguyên thân một số tiền hủy hợp đồng và tiền ngậm miệng. Nguyên thân bị đả kích, nhưng Phí Mặc là hắn một tay bồi dưỡng, hắn cũng không đành lòng hủy con đường diễn nghệ của hắn. Triệt để phá hủy nguyên thân chính là nữ chính thế giới này Phương Ninh, sau Phí Mặc, hắn không muốn phát triển vòng ca hát nữa, vì thế bồi dưỡng Phương Ninh dáng vẻ thanh thuần đi lên một con đường khác. Không khác với trước đây, sau khi Phương Ninh được phong hậu cũng tuyên bố hủy hợp đồng, đến công ty mà Phí Mặc đang ở. Nguyên thân khi đó đang ở nước ngoài vì Phương Ninh mà bàn bạc một điện ảnh chế tác hạng nhất ở nước ngoài, sau khi về nước lại nghe được tin tức này, tức giận trong bụng liền thông báo chỉ trích Phương Ninh gặp lợi quên nghĩa. Phương Ninh đã sớm có chuẩn bị, lập tức thông báo đánh trả, khiếu nại nguyên thân trách móc nghệ sĩ nặng nề, còn phơi ra một loạt chứng cớ, mà Phí Mặc lúc này cũng đứng ra chắn cho sư muội trước đây, cũng là sư muội hiện tại Phương Ninh. Fan của Thiên Vương Ảnh hậu lần lượt theo gió trách cứ, công ty quản lý vốn tình thế không tệ của nguyên thân nhất thời như lục bình lung lay sắp đổ trong gió, bản thân nguyên thân thậm chí còn bị pháp viện truyền đơn, đến tận đây còn chưa gượng dậy nổi, cả ngày uống rượu thẳng đến khi Cố Khanh tiếp nhận hắn. Mà khi Cố Khanh tỉnh lại thì tin tức đang chiếu chính là tin Phí Mặc Phương Ninh tuyên bố đính hôn, duyên phận giữa hai người được truyền thông truyền thành giai thoại. Cố Khanh đứng ở trước gương nhìn bản thân trong gương râu ria xồm xàm, tóc tai lộn xộn, khóe miệng thoáng rút, không đành lòng nhìn nữa, mặc quần áo, gọi điện thoại cho công ty gia chính nói rõ tình huống sau đó liền xuống lầu tìm cửa hiệu cắt tóc sửa sang lại cho mình, sau đó một lần nữa đi mua quần áo. Trong gương, người đàn ông sau khi qua điều chỉnh thì thon dài cao ráo mặc bộ đồ vest vừa cỡ thuận theo dán ở trên người, tóc tai gọn gàng ngăn nắp, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại phối biểu tình lãnh ngạnh toát ra khí tức cấm dục dày đặc. Ông chú vốn còn suy sút đảo mắt liền biến thân thành chàng trai tinh anh sự nghiệp thành công, nhân viên bán hàng bên cạnh kinh ngạc không khép miệng. Quét thẻ xong, Cố Khanh lễ phép nói tiếng cảm ơn với nhân viện, trong ánh mắt lưu luyến không rời của nhân viên công tác mà rời đi. Nguyện vọng của nguyên thân là khiến hai người Phí Mặc Phương Ninh ác giả ác báo, còn bồi dưỡng ra một người sẽ không phản bội hắn. Trước đó, Cố Khanh cần phải sửa sang mình lại cho tốt, không thể để người còn ở lại trong công ty nho nhỏ của hắn thất vọng không phải sao? Cố Khanh hơi gợi lên khóe miệng.
|
Mặc Sắc Tuyên Trương Quyển 4 - Chương 31: Thế giới 4: Giải trí Cố Khanh không nghĩ tới chuyện đi tìm người có thể là người yêu, không nói đến suy đoán của hắn có phải là thật hay không, dù cho là thật, theo thế giới trước xem ra, người yêu mỗi lần mặt mũi tính cách đều không giống, duy nhất giống nhau là, hắn luôn sẽ gặp được mình, tìm được mình. Cách nói này rất thần kỳ, thật giống như là hấp dẫn từ sâu trong linh hồn? Cho nên hắn cần làm cũng chỉ là chờ đợi, chờ đợi hai người gặp nhau, để hắn nghiệm chứng suy đoán của mình. Cố Khanh lại chọn mua một vài bộ quần áo, một vài đồ dùng sinh hoạt sau đó trở về nhà. Công ty gia chính tốc độ rất nhanh, trong phòng sớm đã không còn bẩn loạn khi hắn rời đi, đã được xử lý sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, túi rác đựng đồ bẩn cũng được dọn lại. Cố Khanh thay ga giường mới, lại làm vài món đơn giản lấp bụng lấy máy tính mới mua ra lên mạng bắt đầu sưu tầm tư liệu. Nguyên thân tốt xấu cũng là người đại diện mang qua hai vị đại thần, mấy nghệ sĩ nam nữ nổi tiếng, trong thẻ cũng đủ cho hắn áo cơm vô ưu một đời. Nhưng áo cơm vô ưu cũng không phải là mục đích của hắn, Cố Khanh xóa trang một lần nữa tìm tòi. Trang vừa reload, đầu tiên thấy chính là tin tức hai người Phương Ninh Phí Mặc đính hôn, lướt xuống là rất nhiều lời chửi rủa người đại diện cũ của họ, cũng chính là Cố Khanh. Thuận tay mở ra một bài post qua loa đảo qua, toàn bộ bài post đều là nhục mạ người đại diện này không biết xấu hổ ra sao, nghiêm khắc với nghệ sĩ ra sao, đủ loại từ ngữ thô tục đều có, ngẫu nhiên có vài người không tin, bình phán cho hắn cũng rất nhanh bị bao phủ. Giờ cách ngày Phương Ninh hủy hợp đồng cũng gần một tháng, scandal về Cố Khanh vẫn còn bay ở trang đầu tìm kiếm, nếu không phải fan của Thiên Vương Ảnh hậu căm phẫn khó chịu, vậy liền nhất định là có người ở phía sau thúc đẩy. Mà người này không phải SA mà Phí Mặc Phương Ninh đang ở, thì chính là công ty Đế Ngu đối lập với SA. SA là đầu rồng trong giới giải trí, ngôi sao hot dưới cờ vô số, mà Đế Ngu lại là công ty giải trí bỗng nhiên vùng lên năm nay. Giới giải trí tình thế căng thẳng, tốc độ vùng lên của Đế Ngu quá nhanh làm không ít người chú ý, những người này xuống tay chèn ép lại rất nhanh không tiếng động chuyển thành thái độ cam chịu, hỏi thì cũng chỉ nói sau lưng Đế Ngu có người hộ giá hộ tống, về phần là nhà ai, trong vòng không ai biết được. Trừ quá mức còn trẻ, địa vị hiện tại của Đế Ngu cơ bản là cùng đẳng cấp với SA. Nếu người thúc đẩy là SA, vậy nhất định là muốn nhân cơ hội để rang nhiệt độ cho Thiên Vương Ảnh hậu, duy trì độ sáng liên tục. Nếu là Đế Ngu, vậy mục đích cũng không khác lắm, chung quy chân tướng Phương Ninh Phí Mặc hủy hợp đồng cao tầng trong vòng đều biết, đến lúc đó lấy thái độ của giới giải trí để truyền thông dưới cờ phát ra một tin tức nghi ngờ, cũng có thể đả kích đối phương một chút. Tóm lại dù là bên nào, Cố Khanh cũng chỉ là một vật hi sinh đáng thương dưới sự đánh đấm nho nhỏ của hai thủ lĩnh giới giải trí thôi. Nếu muốn khiến Phương Ninh Phí Mặc ăn hậu quả xấu, chỉ dựa vào một mình Cố Khanh là không được, khẳng định là cần mượn sức. SA không được, một người đại diện thanh danh đã tương đối xấu, họ khẳng định sẽ lựa chọn Phương Ninh cùng Phí Mặc có nhiều fan. Mà Đế Ngu đối lập với SA, cái gọi là một núi không thể có hai hổ, nếu Cố Khanh lấy ra chứng cứ đủ thực lực hoặc có thể đả kích SA Phương Ninh Phí Mặc, dựa vào Đế Ngu xoay người cũng không phải không có khả năng, mà đây với Cố Khanh mà nói thì quá mức đơn giản, dựa vào hệ thống giả tạo chút chứng cớ là không còn gì đơn giản hơn. Nhưng trừ đó ra, bồi dưỡng ra một nghệ sĩ có thể tin tưởng, thành tựu vượt qua hai người Phương Ninh cũng là nguyện vọng của nguyên thân. Cố Khanh tìm tư liệu nghệ sĩ còn thừa của công ty lật xem, lật xong một xấp mỏng mảnh liền nhíu mày. Phương Ninh Phí Mặc sau khi đi ăn máng khác cũng hung hăng đâm nguyên thân một đao, danh dự của nguyên thân bị đả kích lớn, mấy lời mời công việc sắp tới tay đều lần lượt gọi người, mà mấy nghệ sĩ có chút thiên phú tư chất trong công ty đều lần lượt đi ăn máng khác, lưu lại đều là mấy người không có tư chất, đi không được bao xa. Như vậy không thể được, chỉ bằng những người này hắn cũng sớm tắm rửa đi ngủ luôn đi, đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ gì nữa. Cố Khanh trầm tư, một lát sau mười ngón bay trên bàn phím, nhanh chóng liệt ra một thông báo tuyển dụng quảng cáo đãi ngộ tốt đến thần kỳ, sau đó biên soạn một số hiệu, đưa quảng cáo này thông qua internet khuếch tán. Làm xong tất cả, Cố Khanh trực tiếp nằm trên giường ngủ. Chống thân thể say rượu thêm mệt nhọc quá độ lâu như vậy, hắn phải nghỉ ngơi cho tốt một lát. Cùng lúc đó, ở một phòng bệnh VIP trung tâm thành phố, một bác sĩ mặc áo blouse trắng lạnh lùng đối diện thiếu niên tuấn tú ở trước nói. “Nếu trong một tháng không có tiền giải phẫu, đến lúc đó tế bào ung thư khuếch tán bệnh nhân liền không thể cứu chữa.” “Bác sĩ, không thể phẫu thuật trước sao? Nhà chúng tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy.” Thiếu niên hạ giọng mặt mang cầu xin nói. “Bên trên không ra lệnh chúng tôi cũng không có cách nào, mấy người vẫn mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền đi.” “Nhưng mà…” “Tiểu Khâu…” Bệnh nhân trên giường lên tiếng, Sùng Khâu mau đi qua cầm tay bà.”Mẹ.” “Đúng rồi, tiền nằm viện của mấy người sắp hết hạn rồi, nếu không thể giao đúng lúc cũng chỉ có thể chuyển ra ngoài.” Bên này mẹ con tình thâm, bên kia bác sĩ cũng không cảm giác được, hắn vứt những lời này liền rời đi. “Tiểu Khâu thật sự không được thì chúng ta liền xuất viện đi, mẹ sống lâu như vậy cũng đủ rồi, con còn đang đi học nữa…” Người phụ nữ trung niên trên giường bệnh nói. “Mẹ!” Giọng Sùng Khâu bỗng nhiên chuyển thành nức nở, nhìn thấy người phụ nữ giật mình thì lại mềm xuống, “Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ cách, mẹ phải tin con. Hơn nữa, để lại một mình con, mẹ bỏ được sao.” Người phụ nữ há miệng, thấy con trai đôi mắt ửng đỏ, cuối cùng vẫn gật đầu. Không bao lâu, người phụ nữ lại ngủ, Sùng Khâu nhẹ bước rời đi phòng bệnh sau đó về nhà. Nấu nồi canh gà, tắm rửa một cái, Sùng Khâu mở ra máy tính sắp cắt mạng bắt đầu tìm công việc nào có thể kiếm tiền. Nửa tiếng qua, Sùng Khâu bất đắc dĩ buông chuột xoa xoa mắt căng lên. Công việc tiền lương cao đều có yêu cầu bằng cấp, mà cậu còn đang đi học, chỉ cần điểm này liền không thỏa mãn. Chỉ trừ… Sùng Khâu nhìn một quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên nam cho một quán bar cao cấp trên trang, trong mắt lóe rối rắm. Loại công việc ở quán bar này tiền lương tuy cao nhưng rất có khả năng có giao dịch không chính đáng nào đó, cậu thật sự muốn đi sao. Nhưng không đi thì tiền giải phẫu làm sao đây, Sùng Khâu khẽ cắn môi đang chuẩn bị nhấn vào, bỗng nhiên một quảng cáo ở góc hẻo lánh bắn ra. “Công ty nhỏ thông báo tuyển dụng nghệ sĩ, yêu cầu cơ bản là mặt mũi đoan chính, dáng người tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể thì gặp nhau bàn bạc, tiền lương theo tình huống cụ thể mà định, nếu có tình huống đặc biệt thì có thể trả trước, điện thoại liên hệ…” Sùng Khâu mắt sáng lên, lập tức lại tối xuống. Loại quảng cáo này bình thường đều là một vài trang web 18+ mà thôi, sao sẽ có chuyện tốt vậy chứ. Cậu một lần nữa nhấn thông báo tuyển dụng của quán bar, lại lặng lẽ nhớ số điện thoại kia. Triệu Như phát con trai mình gần đây đều tần suất thấp, mỗi lần lại đây đều là vẻ mặt mỏi mệt, trên người cũng có mùi rượu. Bà muốn hỏi, lại không có can đảm, sợ có câu trả lời không tốt nào, trong lòng lại quyết tâm, không thể lại làm con trai mệt nữa. Sùng Khâu từ phòng bệnh đi ra liền bị bác sĩ trị liệu chính ngăn lại, bác sĩ đó thở dài, “Còn hai mươi ngày, không kiếm đủ tiền phẫu thuật nữa, thì mấy người liền chuẩn bị sớm đi.” Sùng Khâu liên tục lên tiếng đáp, sau khi về nhà quần áo cũng chưa thay liền ngã xuống giường. Mấy ngày nay cậu ban ngày đi kiêm chức, buổi tối đi quán bar làm công đã sớm mệt cực kỳ, nhưng tiền lương có được cũng chỉ là có thể thanh toán tiền nằm viện mà thôi, tiền giải phẫu thì xa xa không hẹn. Suy tư một lát, cậu vẫn ôm phương pháp thử một lần gọi cho dãy số kia. Khúc piano ưu nhã từ di động truyền đến, Sùng Khâu bỗng nhiên hối hận, lỡ như là lừa đảo thì sao đây? Nhưng không đợi cậu cúp điện thoại, bên kia đã chuyển được, tiếng nói đàn ông mang theo từ tính truyền đến. Tiếng nói dễ nghe như vậy sẽ không phải là người xấu, còn chưa chính thức bước ra xã hội Sùng Khâu liền tin một nửa. Khi Cố Khanh nhận được điện thoại xa lạ cũng giật cả mình, phát quảng cáo nhỏ cũng chỉ là hành vi tùy ý của hắn, không nghĩ tới thật là có người tin gọi lại đây. Thấy cậu nam sinh tên là Sùng Khâu này, nghe vào tai vẫn còn là thiếu niên gởi ảnh chụp tới, lập tức nhắn ngày gặp mặt. Hai người vừa lúc cùng thành phố, ngày hôm sau Cố Khanh trước tiên ở một quán cà phê chọn một tách cà phê chờ Sùng Khâu lại đây. Không bao lâu, Sùng Khâu đẩy cửa tiến vào, Cố Khanh nhìn nhìn, cách thời gian hẹn còn nửa tiếng. Sùng Khâu là lần đầu tiên đến mấy nơi này, đang không biết nên làm gì, bỗng nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa một người đàn ông tuấn mỹ mặc đồ hưu nhàn đang ngoắc mình. Sùng Khâu nghi hoặc, chỉ thấy người nọ làm khẩu hình Sùng Khâu lập tức liền hiểu, đỏ mặt ngồi đối diện Cố Khanh. Cố Khanh đánh giá Sùng Khâu, thiếu niên trước mặt khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo xanh tươi non nớt của thiếu niên, nhưng thời đại này chỉ nhìn mặt một cách đơn thuần thì cũng vô dụng, muốn đi xa, mặt cùng tư chất thiếu một thứ cũng không được. “Chào cậu, tôi là Cố Khanh.” Cố Khanh giơ tay chào hỏi, Sùng Khâu sửng sốt một chút, mới nắm tay Cố Khanh vươn ra rồi buông ra, “Tôi, tôi là Sùng Khâu.” “Tôi biết, cậu Sùng phải không.” Cố Khanh gọi phục vụ chọn một ly nước trái cây cho Sùng Khâu, “Cậu Sùng tuổi không lớn, thật xác định muốn làm nghệ sĩ sao? Đây chính là rất vất vả.” “Tôi cần tiền.” Sùng Khâu khuấy khuấy nước trái cây, vào thẳng chủ đề. Cố Khanh nhướn mày, không nói tiếp. Vừa gặp mặt liền nói đề tài này, Sùng Khâu chỉ cảm thấy đầu cũng nâng không dậy, nhưng tiền thuốc men cao đến trời bày ở chỗ đó chờ cậu, cậu không khỏi không nói, “Mẹ tôi cần tiền làm phẫu thuật, cho nên tôi cần rất nhiều tiền.” “Đây tự nhiên là không thành vấn đề, ” Cố Khanh nhấp ngụm cà phê, Sùng Khâu ngẩng đầu trong mắt đều là không thể tin được, Cố Khanh tiếp tục nói “Nếu cậu thông qua thí nghiệm của tôi, tiền lương trả trước cũng không phải là không thể.” _____________________________________________ Sùng Khâu không ngoài ý muốn thông qua thí nghiệm của Cố Khanh, cậu tựa như trời sinh liền ăn chén cơm này, nhìn qua xanh tươi non nớt đứng trước ánh đèn lại lập tức đổi vẻ, giọng nói mặt mũi cũng tốt, chỉ cần hoạt động thích đáng tương lai dù cho đi con đường nào đều sẽ có thành tựu. Rời studio, Cố Khanh dẫn cậu đi ký hợp đồng liền giao tiền lương trước cho Sùng Khâu. Nửa tháng sau, sau giải phẫu Triệu Như khôi phục không sai, Sùng Khâu bắt đầu huấn luyện.
|
Mặc Sắc Tuyên Trương Quyển 4 - Chương 32 Đảo mắt ba tháng qua, ba tháng này Cố Khanh đều huấn luyện Sùng Khâu, cũng bắt đầu để cậu dần dần nhận một vài nhân vật quần chúng, tham gia một vài show nhỏ rèn luyện kỹ xảo biểu diễn cùng can đảm một chút. Kỹ xảo biểu diễn đều là rèn luyện mà ra, cho dù có là thiên tài, không dùng qua hệ thống rèn luyện thực hành, cũng kém hơn mấy diễn viên gạo cội rèn luyện mà ra. Nguyên thân ở ngành sản xuất này nhiều năm như vậy, tuy rằng nói hiện tại nghèo túng, mấy đồng nghiệp vẫn không keo kiệt cho chút mặt mũi. Cùng lúc đó, hắn cũng đặc biệt tạo một acc trên mạng internet post một vài ảnh của Sùng Khâu lên, ở thời đại nam sắc này, Sùng Khâu cũng hấp dẫn không ít fan, trở thành võng hồng (người hot trên mạng) tục xưng. Tuy rằng fan võng hồng không nhiều, trước khi chưa debut vẫn có thể xem như là một cách tốt để tích lũy nhân khí. Lúc này Sùng Khâu đang làm một vài huấn luyện trụ cột, trạng thái cũng đã từ hữu khí vô lực khi bắt đầu, biến thành thành thạo như giờ. Cậu nhìn Cố Khanh đi đến một bên nhận điện thoại, có chút áy náy chột dạ. Cậu cầm nhiều tiền như vậy, ba tháng nay một chút hồi báo cũng không có. Cố Khanh gọi điện thoại xong trở về, Sùng Khâu tiến lên còn chưa nói gì, Cố Khanh lại nhướn mắt đào hoa, tiếng nói tràn ngập từ tính mở miệng nói, “Chuẩn bị một chút, cơ hội của cậu tới rồi.” “A?” Sùng Khâu có chút mờ mịt. Cố Khanh không nói gì, xoay người rời đi, không bao lâu quăng một kịch bản, cùng một kế hoạch huấn luyện mới qua. Sùng Khâu nhìn thấy kịch bản đầu tiên là vui mừng, chờ khi nhìn kế hoạch huấn luyện bên dưới thì mặt liền cứng đờ. Nguyên thân có một người bạn quen biết với đạo diễn, là người chuyên quay phim truyền hình tên Trần Hán. Mấy tháng nay, do chuyện của Phương Ninh nên nhân mạch của Cố Khanh đứt không sai biệt lắm, chỉ còn lại vài người quan hệ tốt, Trần Hán chính là một trong số đó. Nãy gọi điện thoại tới chính là Trần Hán, Trần Hán nói gần đây lên kế hoạch quay một bộ kịch IP cổ trang mà nam phụ lại bị tai nạn xe cộ, nhưng một tháng sau phim truyền hình liền quay. Làm phó đạo diễn hắn đề cử với tổng đạo diễn Sùng Khâu dưới tay Cố Khanh, tổng đạo diễn nhìn ảnh chụp sau đó cảm thấy ngoại hình khí chất đều không sai, đồng ý thử một lần, ba ngày sau quay thử, đến lúc đó là thành hay bại liền nhìn bản thân. Đọc kịch bản mới phát tới một lần Sùng Khâu có vẻ thật căng thẳng, cậu chung quy mới mười bảy, ba tháng nay chạy chân ở các tổ kịch đây là lần đầu tiên được quay chính thức, có chút không biết nên làm gì bây giờ cứ cảm thấy chân tay luống cuống. Nhưng Cố Khanh lại không có gì lo lắng. Nam phụ mà Sùng Khâu phải quay thử là một thiếu niên cầm sư phong lưu, cứu nữ phụ, yêu phải nữ phụ, nhưng nữ phụ yêu nam chính, cuối cùng kết cục của hắn cũng là vì nữ phụ mà chết, là nhân vật nội tuyến xuyên suốt toàn kịch. So với nam chính chính nghĩa lẫm nhiên dây dưa với nhiều nữ chính nữ phụ đến không sạch sẽ, nam phụ cầm sư nửa chính nửa tà, phong lưu thâm tình ngược lại càng cảm động hơn chút. Tương lai nếu chiếu ra, nhân vật này chắc chắn hấp dẫn rất nhiều fan thích mặt, fan thích nhân vật. Cố Khanh thử diễn với Sùng Khâu, nhưng Sùng Khâu bởi vì lần đầu tiên sắm vai một nhân vật quan trọng như vậy nên quá mức khẩn trương, lời kịch đều nói đến lắp ba lắp bắp. Đây còn là thử diễn với Cố Khanh quen biết, nếu thật sự cùng một người xa lạ quay phim còn không biết sẽ thế nào. Hết cách, Cố Khanh đành phải cưỡng chế thôi miên hạ chút ám chỉ tâm lý cho Sùng Khâu, để tâm lý của cậu mạnh hơn. Bộ phim truyền hình này quay vào một tháng sau, mà Trần Hán định ra ngày phỏng vấn là ba ngày sau. Cố Khanh nhiều lần trải qua nhiều thế giới cổ đại, cầm thi thư họa mọi thứ tinh thông, thêm hệ thống cung cấp một vài phụ trợ điện giật nhỏ, ba ngày thời gian khiến Sùng Khâu có nga quan bác mang, dáng vẻ cầm sư phong lưu đa tình vẫn là có thể. Ngày thử vai, Cố Khanh không đi cùng, một là vì rèn luyện lòng can đảm của Sùng Khâu, hai là hắn đi Đế Ngu. Nhưng để ngừa vạn nhất, Cố Khanh vẫn là thêm một chút thôi miên, chung quy loại bánh có nhân từ trên trời rơi xuống này cũng không phải là lúc nào cũng có. Đi đến tổng bộ Đế Ngu, sau khi Cố Khanh cho thấy thân phận cùng ý đồ mình đến, thì được mời vào trong gặp người phụ trách bên ngoài của Đế Ngu. Cố Khanh nói ra SA Phí Mặc Phương Ninh vong ân phụ nghĩa hãm hại mình như thế nào từ đầu tới đuôi, cũng đưa ra một loạt ảnh chụp video bản hợp đồng để làm chứng cớ. Người phụ trách nhận lại tỏ vẻ sẽ giúp hắn, nhưng Cố Khanh lại không thèm để ý. Hắn chỉ là chôn xuống cây đinh này, SA cùng Đế Ngu đối lập, một ngày nào đó mấy thứ này sẽ dùng đến. Rời Đế Ngu, Cố Khanh gọi điện cho Sùng Khâu, bên kia tiếng của Sùng Khâu rất là bình tĩnh, không có tình huống căng thẳng, tâm lý ám chỉ dưới tình huống này vẫn là rất hữu dụng. Biết còn cần khoảng một tiếng mới đến Sùng Khâu thử vai, Cố Khanh tâm tình vừa lúc, lúc này lái xe qua chuẩn bị nhìn xem tình huống. ____________________________________________________ Trên trường thử vai, Ninh Túc Hiên vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn một đám diễn viên mặc đồ cổ trang thử vai trước màn hình, mày nhăn đến có thể kẹp chết muỗi. Thử vai qua một đoạn, Ninh Túc Hiên chỉ vào đám phó đạo diễn liền bắt đầu mắng, “Anh nhìn mấy người tìm đều là cái đám gì đây, đây là kịch cổ trang không phải kịch hiện đại, không có cái khí chất đó thì cũng đừng đến để mất mặt.” “Nhìn cái vẻ mặt cứng ngắc này, thần kinh mặt xấu lắm hay sao? Đi đường còn đạp góc áo, anh đang chuẩn bị đi một bước NG một lần sao? Đây, cái mặt này có cảm giác thiếu niên không? Còn đây nữa, đây là chuẩn bị diễn một nhân vật phản diện sao? Tên đó, cho là đàn bông sao? Hắn ôm là cầm, đàn cổ, không phải miếng gỗ phế, ưu nhã cần ưu nhã có biết hay không!” Bị một hậu bối còn trẻ chỉ vào cái bản mặt già nua mà mắng, mấy vị đạo diễn nghe đến da đầu buộc chặt, sắc mặt đỏ lên, đáng tiếc dám giận cũng không dám nói. Vị Ninh đạo này tuy rằng mới hai mươi bốn, lại đã sớm là đạo diễn nổi tiếng thế giới. Mười mấy tuổi liền lấy một bộ phim ngắn tự đạo diễn đoạt được giải Bách Hoa, sau đó từ phim truyền hình đến điện ảnh, từng bước một đi đến nơi cao nhất giới đạo diễn. Phàm là hắn làm đạo diễn, vô luận là điện ảnh hay là phim truyền hình danh tiếng đều cực tốt, nhưng sau khi từ mười tám tuổi bước vào ngành điện ảnh, Ninh Túc Hiên đã sáu năm không làm đại diễn truyền hình qua. Nhà sản xuất bộ IP lần này có thể mời được Ninh Túc Hiên, vẫn là qua tay đủ loại quan hệ, nhưng trừ diễn viên nam nữ chính thì chọn lựa đều phải nghe vị Ninh đạo này, bao gồm nhà sản xuất cũng không quyền có xác định. Ninh Túc Hiên mắng to đám phó đạo diễn xong sau đó liền đến một bên, đốt một điếu thuốc vừa hút vừa nghỉ ngơi. Đột nhiên lướt qua Trần phó đạo bỗng dưng đứng dậy hình như đi đến chỗ một bóng người, Ninh Túc Hiên nheo mắt lại, đánh giá bóng dáng có chút mơ hồ kia. Trần Hán đi đến trước mặt Cố Khanh có chút kinh ngạc đánh giá Cố Khanh từ trên xuống dưới vài lần, cố gắng từ trên khuôn mặt tuấn mĩ này phân biệt ra Cố Khanh râu ria xồm xoàm ban đầu, “Tiểu Cố?” “Là em, sao? Trần đạo nhận không ra em?” Cố Khanh tiến lên cho Trần Hán một cái ôm, hơi mang trêu chọc nói. Đây là nguyên thân mỗi lần nhìn thấy Trần Hán đều sẽ làm, Trần Hán chỉ cho rằng bản tính của nguyên thân là như thế, chỉ có Cố Khanh biết, nguyên nhân nguyên thân mỗi lần gặp mặt đều ôm Trần Hán là, Trần đạo cho hắn một loại cảm giác tình thương của cha. “Đúng vậy, nhận không ra cậu. Mấy tháng không gặp còn tưởng rằng cậu sẽ suy sút chứ, không nghĩ tới…” Trần Hán vỗ vỗ vai Cố Khanh. “Chỉ là mấy nhân tra bại hoại, em sao sẽ coi họ là gì chứ.” Cố Khanh khinh thường cười. “Quả thật, đừng để mấy người đó tra hủy em.” Trần Hán gật đầu dẫn Cố Khanh vào trong, “Sùng Khâu em mang thực không tệ, Ninh đạo yêu cầu nghiêm khắc, lần thử vai này trừ Sùng Khâu có lẽ cũng chỉ có một hai người có thể qua.” “Cảm ơn Trần ca.” Cố Khanh cảm ơn. “Không cần cảm ơn, em cũng coi như là anh nhìn đến lớn, em tốt với hai người kia bao nhiêu Trần ca anh đây cũng thấy được, nhưng có chuyện anh phải nhắc nhở em. Nam nữ chính bộ kịch này bên nhà sản xuất xác định chính là hai người kia, nhưng em yên tâm, diễn viên phụ tất cả đều là Ninh đạo định đoạt, chỉ là nếu thành công, em phải cẩn thận hai người đó sẽ ngáng chân Sùng Khâu.” “Là hai người họ?” Cố Khanh nhướn mày. Trần Hán gật đầu, “Phí Mặc tiến quân giới điện ảnh, Phương Ninh vì điều này cũng hộ giá hộ tống. Nam nữ chính bộ kịch này thẳng đến trước khi phát sóng tuyên truyền đều là bí mật, đây là kế hoạch của SA, em không biết cũng bình thường.” Cố Khanh gật đầu, bỗng bên trường thử vai có động tĩnh, là tiếp tục thử vai. Trần Hán dừng bước chỉ cho Cố Khanh phương hướng của Sùng Khâu, nhanh chóng trở lại vị trí phó đạo, bắt đầu tiếp tục thử vai. Ngồi trên vị trí phó đạo Trần Hán có chút đứng ngồi không yên, hắn sao lại cứ cảm thấy Ninh đạo đang nhìn mình chứ? Nhất là… tay mình? Loại cảm giác tay bị trừng đến sắp tách khỏi cánh tay này khiến Trần Hán cả người run lên. “Ninh, Ninh đạo, có chuyện gì vậy?” Trần Hán cười khổ ha ha nhìn qua. Ninh Túc Hiên nhìn chằm chằm một nghệ sĩ khá hot đang thử vai trước mắt, giả vờ không nghe thấy, cái gì cũng không biết, Trần Hán đành phải quay đầu lại. Không bao lâu, cảm giác sởn tóc gáy kia lại tới nữa, Trần Hán cười khổ, không biết mình đắc tội ở đâu, hoặc là chọc tới vị đạo diễn thiên tài này. Ninh Túc Hiên bỗng ho khan một tiếng, Trần Hán vểnh tai chỉ thấy Ninh Túc Hiên nâng ngón tay lên chỉ, bình thản nói, “Người đó? Cũng là đến thử vai?” Trần Hán nhìn qua, bên kia chỉ có hai người đang đứng, một là Sùng Khâu tới thử vai, một người khác là Cố Khanh mới đến. Lúc Sùng Khâu vừa tới Trần Hán đã đưa đi gặp Ninh Túc Hiên qua, Ninh Túc Hiên cũng rất vừa lòng, vậy Ninh đạo hiện tại chỉ chính là…”Cố Khanh?” “Cố Khanh, Cố Khanh…” Ninh Túc Hiên miệng lải nhải nhắc tên này, ánh mắt không chớp nhìn phía Cố Khanh. Bỗng nhiên Cố Khanh như có chút cảm giác mà ngẩng đầu nhìn, Trần Hán chỉ nghe rầm một tiếng, nước khoáng đặt trước bàn bỗng nhiên rớt xuống đất, Trần Hán khom người chuẩn bị nhặt, khóe mắt nhìn thấy vị Ninh đạo nghiêm túc lãnh khốc kia, vẻ mặt ửng đỏ không biết làm sao nhìn về phía Cố Khanh, nhất thời quẹo eo. Chờ hắn thật vất vả phục hồi tinh thần một lần nữa ngồi trở lại vị trí, chỉ thấy Ninh đạo lạnh lùng liếc mình, sau đó nhìn mấy người thử vai đôi chút, liếc mắt nhìn Cố Khanh, lại liếc qua nữa. Cố Khanh nhìn qua, vị Ninh đạo này lập tức đỏ mặt, vẻ mặt ngây thơ. Vị Ninh đạo này… sẽ không, có tiếng sét ái tình với… Tiểu Cố đi…
|
Mặc Sắc Tuyên Trương Quyển 4 - Chương 33 Đặt nước khoáng lên bàn, Trần Hán trả lời nói, “Ninh đạo, Tiểu Cố hắn không phải nghệ sĩ đến thử vai, hắn là mang Sùng Khâu đến thử vai, là người đại diện của Sùng Khâu, hơn nữa tuổi cũng không phù hợp…” Trong kịch bản cầm sư phong lưu là thiếu niên tuấn tài, chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Tuy rằng kỹ thuật hóa trang bây giờ có thể đến trình độ nhất định che lấp tuổi của một người, nhưng Ninh đạo luôn luôn chú trọng chân thật, ở phương diện này trừ khi kỹ xảo biểu diễn của người đó có thể thuyết phục hắn, bằng không hắn sẽ không lựa chọn người độ tuổi hơn ba năm đến diễn. Nam phụ ban đầu là Ninh Túc Hiên lật hết giới giải trí mới tìm được một người trà trộn trong giới kịch cổ từ nhỏ, còn là ngôi sao nhỏ tuổi dáng trẻ. Nam phụ này xảy ra chuyện, vì lại tìm một người thích hợp vị Ninh đạo này trực tiếp hạ lệnh quay chụp chậm lại một tháng, thật sự tìm không thấy liền xóa nhân vật này. Mà thiếu nhân vật này, bộ kịch này cũng sẽ thiếu rất nhiều nơi phấn khích. “Sùng Khâu?” Ninh Túc Hiên nhìn cũng không nhìn Trần Hán, đôi mắt phượng sắc bén chuyên chú nhìn Cố Khanh cách đó không xa, trên mặt đều là sung sướng. Người tôi đề cử cho ngài ngài đã quên a… Trần Hán không nói gì, nhưng vẫn tận chức tận trách giúp bạn tốt Cố Khanh, ở bên tai Ninh Túc Hiên nói một vài câu khích lệ Sùng Khâu. Nói cậu khí chất như thế nào diện mạo như thế nào nhân phẩm như thế nào, thích hợp nhân vật này như thế nào linh tinh. Ngược lại không phải Trần Hán bịa chuyện, hắn sở dĩ đề cử Sùng Khâu trừ muốn giúp Cố Khanh, cũng là thực sự nghiên cứu kỹ xảo biểu diễn thực lực của Sùng Khâu, nhất là nhân phẩm. Trần Hán tự nhận nhìn người vẫn có chút bản lĩnh, lúc trước Phương Ninh Phí Mặc, hắn đều nói với Cố Khanh qua hai người này nhân phẩm không được, nhưng Cố Khanh không tin, kết quả quả nhiên là phản bội. Có thể vào lúc còn là người mới liền ngáng chân tiền bối, có thể là thứ tốt gì. Trần Hán ngẩn ngơ nghĩ, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh, bị một tiếng hừ u oán mười phần này sợ tới mức run lên, Trần Hán phản xạ tính quay đầu nhìn về phía Cố Khanh. Đừng hỏi vì sao, đây đại khái là… trực giác người từng trải. Chỉ thấy Cố Khanh đang đặt tay lên người Sùng Khâu ánh mắt tỏa sáng đối diện, cúi đầu tới gần Sùng Khâu không biết đang nói gì, chỉ chốc lát sau liền cười đến hai mắt cong cong. Cảm nhận hơi lạnh bên người càng lúc càng dày, Trần Hán bỗng nhiên thấy những lời này mình nói trước đó đều vô ích, Ninh đạo lỡ như ghen tị, Sùng Khâu có lẽ là qua không được … Cách đó không xa Cố Khanh đang cho Sùng Khâu lần đặc huấn cuối cùng không khỏi rùng mình một cái. Nghệ sĩ dưới cờ mấy công ty đến thử vai, vốn đều là ôm suy nghĩ thử một lần liều mạng tới, mấy kẻ đáng thương lúc trước bị mắng rất nhiều người đã sớm có ý lui. Hiện tại lại nhìn thấy vị Ninh đạo này mặt không chút thay đổi ngồi ở trước mặt phóng hơi lạnh, tố chất tâm lý kém một chút đã sớm sợ tới mức đi đứng như nhũn ra, diễn xong chưa có kết quả liền xám xịt rời đi. Đợi đến Sùng Khâu, bởi vì Cố Khanh ám chỉ cậu nên ngược lại là không có cảm giác căng thẳng gì. Thử vai là đoạn ngắn cầm sư lên sân, thiếu niên cầm sư ngồi xếp bằng ở nhà trúc, một cây đàn cổ bình thường gác lên hai chân, một khúc qua đi ôm cầm phi thân xuống, chậm rãi đi về phía nữ phụ bị thương nặng nằm trong đống thi thể. Chỉ là thử vai cũng không cần phải ra oai, cũng không cần diễn viên quần chúng cổ trang gì, chỉ cho cậu một cây đàn cổ, yêu cầu chính là diễn xuất cái loại cảm giác này. Sùng Khâu diễn thật sự tập trung, một bộ kịch mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tựa như cậu chính là cầm sư kia, mặc dù có một ít vấn đề nhỏ, nhưng tương đối tốt hơn mấy người khác nhiều. Không phải nói kỹ xảo biểu diễn của Sùng Khâu tốt bao nhiêu, mà là từng hành động của Sùng Khâu nhìn qua chính là một người quen cầm khúc sống trong cổ đại, đây không phải kỹ xảo biểu diễn có thể diễn xuất được. Cố Khanh tự nhiên là rất vừa lòng với biểu hiện của Sùng Khâu, khen ngợi xoa đầu Sùng Khâu. Hắn là người chân chính sinh hoạt ở cổ đại qua, so với người dựa vào tư liệu mà suy đoán thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần, có hắn tay cầm tay huấn luyện, Sùng Khâu tự nhiên cũng không tệ. Tựa như một người chiếu theo nhà mà xây nhà, một người là được đại sư biết kết cấu trình tự nhà này từ đầu tới đuôi trong trong ngoài ngoài chỉ đạo, hai người không thể đánh đồng. Có Sùng Khâu châu ngọc ở trước, mấy phó đạo đều rất là vừa lòng, cảm thấy người không sai biệt lắm là có thể định, nhưng Ninh Túc Hiên làm tổng đạo diễn lại không nói gì, những người khác cũng không dám tự tiện quyết định, đành phải vô vị nhìn mấy người còn lại vẽ hổ không thành chuyển sang diễn thành chó. Lần này dù Sùng Khâu có thể được chọn hay không, Trần Hán đều là hỗ trợ không ít sức, phần nhân tình này phải nhớ kỹ, bởi vậy sau khi thử vai xong Cố Khanh không trực tiếp rời đi, mà là gửi tin nhắn nói cho Trần Hán mình đặt bàn ở nhà hàng, cùng nhau ăn bữa cơm. Hiện tại tin tức quay phim truyền hình còn chưa bại lộ, có được tin tức thử vai đều ký hợp đồng giữ bí mật, bởi vậy cùng nhau ăn bữa cơm cũng không cần quá lo lắng. Trần Hán nhận được tin nhắn, gật đầu với Cố Khanh, Cố Khanh mới mang theo Sùng Khâu rời đi, đến nhà hàng. Trần Hán nhìn theo Cố Khanh vừa quay đầu liền chống lại tầm mắt Ninh Túc Hiên lạnh lùng nhìn hắn, nụ cười liền cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn vào trường thử vai, tầm mắt Ninh Túc Hiên lạnh hơn. Sau một lúc lâu, Trần Hán thấy bắp thịt mình sắp bị đông cứng mới chậm rãi quay đầu, nhìn Ninh Túc Hiên kéo nụ cười cứng ngắc, “Ninh đạo, này… Tiểu Cố mời tôi cùng, cùng đi ăn cơm chiều, ngài có muốn… đi cùng không?” Ninh Túc Hiên quay đầu không đáp lại, qua một lát mới mất tự nhiên gật gật đầu. Xuân về mặt đất, hơi lạnh tan biến. Trần Hán thở ra một hơi, nhưng Ninh đạo sao lại biết là Tiểu Cố gửi tin nhắn cho mình… Ninh đạo nhìn lén tin nhắn người khác giờ phút này đang vẻ mặt ung dung tựa vào trên ghế, tưởng tượng đợi lát nữa nhìn thấy A Khanh nên làm thế nào. Không sai, nếu cái ông Trần Hán kia có thể gọi hắn là Tiểu Cố, mình đây cũng có thể gọi hắn là A Khanh, còn thân thiết hơn chút nữa. Nhưng mà Ninh đạo, người ta là quen biết nhau, ngài thì là gì… ________________________________________________________ Phòng khách sạn, Cố Khanh đang ngồi ở bên trong thông qua hệ thống tra tìm một ít tư liệu, thuận tiện giả tạo hoặc là nói phục hồi một vài chuyện xấu mà Phương Ninh cùng Phí Mặc làm qua. Về phần Sùng Khâu, thì bị hắn đưa về hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hôm nay. Ăn được một chén cơm, huấn luyện rèn luyện cũng không thể hạ xuống. Cửa phòng bị mở ra, Cố Khanh giương mắt nhìn thấy đầu tiên đi vào chính là Ninh Túc Hiên vẻ mặt bình tĩnh, theo sau mới là Trần Hán. Trần Hán giới thiệu hai người, “Tiểu Cố a, đây là Ninh đạo cũng chính là tổng đạo diễn phỏng vấn cậu bé mà em mang. Ninh đạo đây là Cố Khanh, người đại diện của Sùng Khâu.” Cố Khanh mặt mang mỉm cười, đi lên trước vươn tay, “Ninh đạo chào ngài, tôi là Cố Khanh.” Tầm mắt Ninh Túc Hiên từ khớp ngón tay thon dài trước mắt chuyển dời đến trên mặt tuấn mỹ của người đàn ông, không tự giác liền nhìn đến ngây ngẩn cả người. Tầm mắt xẹt qua cái trán bóng loáng, mày dài không nhướn, mũi thẳng, môi đỏ no đủ của người đàn ông, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đào hoa của người đàn ông. Bị đôi mắt đào hoa ánh nước nhìn, Ninh Túc Hiên chỉ cảm thấy thân thể tê dại, một luồng điện từ đuôi dâng lên, thông suốt toàn thân. Mà giờ phút này, hai mắt đào hoa đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, hử? Nghi hoặc? Ninh Túc Hiên hoảng hốt nhớ tới cái gì, tầm mắt dời xuống, sau đó vươn tay nắm lại tay Cố Khanh đã giơ lâu, “Chào anh, tôi là Ninh Túc Hiên, anh có thể gọi tôi Túc Hiên.” Cố Khanh nhướn mày, Ninh đạo này có phải quá mức dễ thân hay không? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nếu người ta nể tình Cố Khanh giờ phút này vẫn theo lời Ninh Túc Hiên đổi giọng gọi tiếng “Túc Hiên”, sau này liền xem tình huống. Ba người ngồi xuống, chỉ chốc lát sau đồ ăn liền lên. Có người ngoài ở đây, Cố Khanh cũng không tiện nói lời cảm ơn gì, chỉ tán gẫu với Trần Hán, thỉnh thoảng khích lệ một ít công tích của Ninh đạo. Trần Hán cảm thấy tầm mắt Ninh đạo càng băng lãnh, đúng là muốn cười khổ, hắn đây là tạo nghiệt gì, hắn rót ly rượu cho Cố Khanh, “Tiểu Cố a, nhân vật lần phỏng vấn này đã định rồi.” “Phải không?” Thân thể này của Cố Khanh tửu lượng không tốt, vài ly rượu vào bụng mặt đã có chút đỏ, “Không biết là?” “Là Sùng Khâu nhà em… em mang.” Trần Hán nói một nửa cảm thấy tầm mắt Ninh Túc Hiên, lập tức sửa miệng. “Phải không? Ít nhiều Trần ca anh giúp đỡ.” Cố Khanh kính Trần Hán ly rượu, Trần Hán sợ Ninh Túc Hiên giận vội vàng giải thích “Đây cũng không công lao của anh, nhân vật đều là Ninh đạo chọn, muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn Ninh đạo.” “Không có Trần ca anh đề cử Sùng Khâu có thể cả cơ hội thử vai cũng không có, vẫn là phải cám ơn Trần ca anh. Nhưng…” Cố Khanh xoay người nghiêm túc nói với Ninh Túc Hiên, “Vẫn là nhờ Ninh đạo ngài thưởng thức.” Dứt lời uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly. Nước rượu màu đỏ từ môi chảy ra, lại bị Cố Khanh liếm đi. Ninh Túc Hiên chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bưng lên ly rượu một ngụm uống cạn, lại phát hiện miệng càng khô. Hắn cố gắng trấn định nói, “Cậu bé anh mang tư chất không tệ, trong tất cả người thử vai chỉ có hắn là phù hợp nhất, tôi không mở cửa sau gì cho cậu ấy.” Cố Khanh nhìn Ninh Túc Hiên liếc mắt nhìn dương thần cười, mặt mày thần thái phấn chấn, “Đây là tự nhiên, tôi mang tự nhiên là tốt, chỉ là…” Bị ánh mắt kia liếc, Ninh Túc Hiên ngẩn ngơ một lát, ngược lại phát hiện trạng thái của Cố Khanh có chút không thích hợp. Có vui vẻ, có tự hào, cũng có đau lòng… Hắn không khỏi vươn tay, tính vỗ về an ủi Cố Khanh liền bị nắm tay, lại như bị điện giật nhanh chóng thu lại. Cố Khanh giống như không có phát hiện, uống rượu, sau đó buồn ngủ nằm sấp ở trên bàn nghỉ ngơi. Ninh Túc Hiên quay đầu nhìn Trần Hán dùng bữa lấp bụng kế bên, trong mắt là nghi vấn. Trần Hán nuốt xuống đồ ăn trong miệng, thở dài nói rõ chuyện của Phương Ninh Phí Mặc. “Phí Mặc Phương Ninh, nghệ sĩ SA? Là nam nữ chính của bộ kịch này?” “Là họ.” Ninh Túc Hiên im lặng trầm tư, Trần Hán cũng không nói nữa, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng. Ninh Túc Hiên nghĩ phải giúp A Khanh dạy dỗ hai người kia như thế nào, thì Trần Hán lại nghĩ mình có phải xúc động hay không? Vị đạo diễn nổi tiếng này tuy rằng giống như có ý với Tiểu Cố, nhưng chung quy hai người đều chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Trần Hán vừa mới chuẩn bị nói gì để vãn hồi, liền nghe thấy tiếng bàn ghế di động, Ninh Túc Hiên đỡ Cố Khanh đã say rượu lên. “Ninh đạo?” Trần Hán nghi hoặc. “Anh ấy uống say, tôi dẫn anh ấy đi nghỉ ngơi.” Ninh Túc Hiên thanh âm bình tĩnh, sắc mặt ở trong bóng tối nhìn không rõ, chỉ lộ ra vành tai có chút đỏ lên, cũng không biết là hơi say dâng lên, hay là như vậy. Còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần Trần Hán thấy thế chỉ là “A” một tiếng, chờ hắn tỉnh táo lại, trong lòng nhất thời “Lộp bộp”, đuổi theo, nhưng hai người Cố Khanh Ninh Túc Hiên đã sớm không còn bóng dáng. “Xong, Tiểu Cố hắn sẽ khó giữ được đi!” Trần Hán áy náy, sau đó về nhà tắm rửa đi ngủ.
|
Mặc Sắc Tuyên Trương Quyển 4 - Chương 34 Ninh Túc Hiên đỡ Cố Khanh ra khách sạn mới nhớ tới mình hình như không biết chỗ ở của Cố Khanh. Giữa lựa chọn giao Cố Khanh cho Trần Hán để hắn đưa về nhà và đưa Cố Khanh đến chỗ mình ở một đêm, Ninh Túc Hiên không chút do dự lựa chọn mang về nhà. Ninh Túc Hiên là tự mình lái xe tới, hắn đỡ Cố Khanh ngồi xuống ghế lái phụ còn mình thì vòng qua ngồi ở ghế điều khiển, sau đó cúi người giả vờ trấn định gài dây an toàn cho Cố Khanh. Mùi rượu vang thơm nồng qua hơi thở của Cố Khanh tản ra, Ninh Túc Hiên gài mấy lần mới gài được dây an toàn, sau đó đạp chân ga nhanh chóng rời đi. Vào biệt thự, Ninh Túc Hiên vừa định đỡ Cố Khanh lên lầu, nghĩ đến gì liền dừng cước bộ. Hắn đỡ Cố Khanh ngồi lên sô pha mềm mại, hỏi con ma men say đến mơ màng mấy lần không có được câu trả lời phủ nhận, mới đỡ hắn lên giường nằm xuống, dùng chăn đắp lại. Như vậy, cho dù A Khanh sáng sớm có hỏi, cũng dễ nói. Nhìn Cố Khanh bị khí tức mình vây quanh, Ninh Túc Hiên trong lòng một mảnh thỏa mãn yên lặng tán thưởng bản thân thông minh, sau đó lý trí mà không cam nguyện đi ngủ ở phòng khách… Ngày hôm sau Cố Khanh tỉnh lại trong cổ họng khô khát, ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu đau lợi hại, vội vàng điều chỉnh thân thể liên quan đến hệ thần kinh mới cảm giác dễ chịu chút. Thân thể này của Cố Khanh chính là thuộc về cái loại thể chất ba ly là gục, rèn luyện ra sao cũng không thể dùng, cho nên nguyên thân bình thường cũng không chạm rượu. Mà Cố Khanh mới đầu không chú ý tới thể chất này, chớ khi đầu bắt đầu hôn mê mới nghĩ đến, cũng đã không kịp quả thực là ba ly gục. Cố Khanh đứng dậy mang giày, ngoài cửa truyền đến vài tiếng đập cửa sau đó cửa bị mở ra, Ninh Túc Hiên cầm một bộ đồ mới đẩy cửa tiến vào. “Ninh đạo, tối hôm qua thật sự là cảm ơn ngài, tửu lượng của tôi không quá tốt.” “Hẳn là vậy, ngày hôm qua có nói qua cũng hợp tác nhau rồi gọi Túc Hiên là được, tôi gọi anh A Khanh, có thể chứ?” Ninh Túc Hiên cứng mặt, ngữ khí tận lực bình tĩnh nói. A Khanh, nghe được xưng hô quen thuộc này Cố Khanh ngẩn ra, chợt đánh giá kĩ càng người trước mắt. Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ khắc vào làn da màu lúa mạch, chiều cao vượt qua một mét tám, áo sơmi vừa người bao lấy đường bắp thịt lưu sướng, không giống dáng người của một đạo diễn ngồi trên ghế chỉ huy. Đây đến cùng có phải là người yêu hay không chứ? Cố Khanh cẩn thận đánh giá Ninh Túc Hiên, muốn từ bên trong tìm ra một vài điểm tương tự người yêu, nhưng không có thu hoạch gì. Ninh Túc Hiên ngừng thở cảm nhận tầm mắt Cố Khanh đang đánh giá mình trên dưới, cảm thấy có chút lo sợ, thẳng đến khi hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn nắm vai Cố Khanh lay lay, hỏi một câu mình có phải chọc hắn mất hứng hay không, Cố Khanh mới dừng lại tầm mắt đánh giá. Cố Khanh mang theo nụ cười xin lỗi nói, “Thực xin lỗi Ninh, Túc Hiên, vừa nãy nhớ tới một người, tôi… cậu đương nhiên có thể gọi tôi A Khanh.” Cố Khanh khi nói tới người kia thì vẻ mặt nhu hòa, Ninh Túc Hiên tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng mình cùng A Khanh hiện tại quan hệ không sâu cũng không tốt để hỏi, xem ra chỉ có thể tìm cách từ Trần phó đạo mà thôi. Ninh Túc Hiên đưa bộ đồ mới trên tay cho Cố Khanh, quần áo ban đầu của Cố Khanh trải qua một đêm đã sớm nhiều nếp nhăn còn có mùi rượu, cũng liền không chối từ. Tắm rửa một cái đổi bộ quần áo, Cố Khanh lấy lý do giúp Sùng Khâu chế định kế hoạch huấn luyện để từ chối lời mời ăn cơm của Ninh Túc Hiên, bắt xe taxi rời đi. Ninh Túc Hiên liền đứng ở cửa mắt nhìn Cố Khanh lên xe taxi, thẳng đến xe taxi không còn bóng dáng mới xoay người trở về phòng. Trở về phòng nằm ở nơi Cố Khanh nằm qua, Ninh Túc Hiên không biết nghĩ đến cái gì, đứng dậy điện thoại, không bao lâu tất cả tư liệu về Cố Khanh tiến vào giới cho tới bây giờ đều bị đưa đến trước Ninh Túc Hiên. ____________________________________________________________ Một tháng sau, phim truyền hình quay chụp. Nhân vật của Sùng Khâu tuy rằng là nam phụ lại là manh mối toàn cục, tồn tại như là NPC, chỉ dẫn hướng đi cho đám người nam chính, cho nên Sùng Khâu cơ bản là cùng nam chính vào tổ. Mà Cố Khanh trừ Sùng Khâu còn có chuyện khác phải làm, liền không cùng đến. Muốn lật đổ Phí Mặc Phương Ninh, chỉ bằng bộ kịch này của Sùng Khâu cũng không đủ, hơn nữa làm một người đại diện cũng không thể chỉ mang theo một nghệ sĩ là Sùng Khâu. Từ khi thử vai qua đi lại chưa thấy qua Cố Khanh, chờ đợi nương theo phim truyền hình quay chụp có thể mỗi ngày nhìn thấy người trong lòng Ninh Túc Hiên có chút không bằng lòng, nghĩ có phải lần trước đưa người về nhà chưa cho phép chọc hắn giận hay không. Thế nhưng A Khanh khi đi cũng không có vẻ giận a, Ninh Túc Hiên rối rắm. Mấy ngày này quay chụp Ninh Túc Hiên làm tổng đạo diễn tâm tình không tốt, những người khác cũng đừng nghĩ tốt đẹp, đứng mũi chịu sào chính là các vị phó đạo cùng nam nữ chính đang quay, mà Sùng Khâu làm nam phụ, bởi vì Cố Khanh nên ngược lại tránh được một kiếp. Trần Hán Trần phó đạo làm ‘bạn tốt’ của Cố Khanh được đãi ngộ ngược lại, mỗi thời mỗi khắc không có lúc nào là không không thừa nhận tầm mắt băng lãnh của Ninh Túc Hiên. Vai diễn Sùng Khâu xong một đoạn, Trần Hán lặng lẽ lại gần hỏi Cố Khanh sao không tới dẫn cậu. Sùng Khâu nói cho hắn, Cố Khanh bận chuyện công ty, mình không cần Cố ca chăm sóc, còn nói mấy ngày gần đây Cố ca có thể sẽ lại đây linh tinh. Được tin tức Trần Hán lập tức thí điên thí điên đi nói tin tức này cho Ninh Túc Hiên, được ánh nhìn tán thưởng. Về phần vì sao Trần Hán biết vị Ninh đạo này là vì Cố Khanh không ở đây mới tâm tình không tốt, Trần Hán tỏ vẻ, hắn thật sự chỉ là không cẩn thận liếc thấy Ninh đạo ngẩn người với ảnh của Tiểu Cố không biết lấy từ đâu, lộ ra nụ cười ngây ngô như tình xuân nảy nở mà thôi… _________________________________________________________ Ngày hôm sau Cố Khanh quả nhiên đến tổ kịch, nhưng khi Cố Khanh đến thì Sùng Khâu đang quay, hắn chỉ xa xa nhìn thoáng qua liền đến phòng hóa trang mà Ninh Túc Hiên hữu tình tài trợ cho Sùng Khâu sử dụng để chờ đợi. Tuy nói là Ninh Túc Hiên tổng đạo diễn hữu tình cung cấp nhưng Sùng Khâu mới chỉ làm quần chúng qua trăm phần trăm là người mới, nếu một mình chiếm một phòng hoá trang, chỉ sợ không cần một lát, tin tức người mới này đi cửa sau liền sẽ truyền lưu trong tổ kịch. Bởi vậy phòng hoá trang này là nhiều người mới cùng dùng, vừa thể hiện tổ kịch không khắt khe với người khác, còn cho Ninh Túc Hiên quá nghiêm túc một chút thanh danh tốt. Trong phòng hóa trang đến đến đi đi, Sùng Khâu vẫn không đến qua, Cố Khanh tùy tay kéo một nghệ sĩ thoạt nhìn không tệ vừa trở về hỏi xem. Nghệ sĩ đó biết đây là người đại diện của Sùng Khâu có vẻ rất là ôn hòa, nói cho hắn Ninh đạo đang nói diễn cho Sùng Khâu, khi nói chuyện còn có chút trách cứ người đại diện hắn đây không có trách nhiệm, còn mơ hồ nói, bảo hắn cẩn thận diễn viên sắm vai nam chính, xem ra Sùng Khâu ở tổ kịch lăn lộn không sai. Cố Khanh đợi lâu Sùng Khâu không đến, lại không muốn chạy không một chuyến, nghệ sĩ kia hôm nay đã xong vai diễn, liền tốt bụng mời hắn ngồi ghế của cậu ta chờ trước, Cố Khanh nói cảm ơn, ngồi trên ghế híp mắt cùng hệ thống trao đổi, ép hệ thống nói ra người yêu đến tột cùng có phải một người hay không. Đáng tiếc hệ thống chết tiệt mạnh miệng, vừa ép nóng nảy liền giả chết, Cố Khanh tạm thời còn phải dựa vào hệ thống làm giả một ít chứng cớ không có cách nào để ép hết mức, đành phải chờ trở về không gian hệ thống lại ép hỏi nó. Hệ thống muốn vận hành, nhất định phải xuyên qua thế giới khác nhau, chỉ có thể dừng lại ở không gian hệ thống trong thời gian ngắn, mà hệ thống xuyên qua phải cần ý thức chủ quan của Cố Khanh đồng ý hoặc không phản kháng, một khi ý thức của Cố Khanh có chứa ý phản kháng, hệ thống liền không thể mang theo Cố Khanh xuyên không, đồng thời, hệ thống cũng liền không có năng lượng vận hành bản thân. Cố Khanh cười lạnh trong lòng, hệ thống giả chết chỉ cảm thấy da đầu không tồn tại của mình từng đợt run lên. Bỗng nhiên, Cố Khanh nghe thấy động tĩnh, là có người mở cửa vào. Nghe thanh âm hẳn là Sùng Khâu cùng một người không biết là ai, Cố Khanh đang chuẩn bị đứng lên chào hỏi, nghe được đối thoại của Sùng Khâu với người kia liền nhướn mày nhất thời dừng động tác, im lặng ngồi ở trên ghế công khai nghe lén. “Phí ca, cám ơn anh đưa em về, anh còn có vai diễn liền đi về trước đi.” Sùng Khâu cười nói với Phí Mặc đưa mình về đứng ở cạnh. Phí Mặc dáng người không tệ, có bắp thịt, khuôn mặt không tính là quá tuấn tú, nhưng vẻ mặt chính khí nhìn qua chính là người tốt, thích hợp diễn nhân vật đại hiệp linh tinh, đây cũng là nguyên nhân Ninh Túc Hiên lúc trước không phản đối Phí Mặc diễn nam chính. Lúc này, trên mặt tràn đầy chính khí của Phí Mặc lại không thích hợp treo nụ cười phóng đãng không phù hợp, hắn giơ tay muốn khoát lên vai Sùng Khâu “Tiểu Khâu không mời anh vào ngồi à?” Sùng Khâu không dấu vết xoay người né tay Phí Mặc đáp lên, nở nụ cười giả tạo, “Phí ca nói đùa, phòng hóa trang của mấy nghệ sĩ mới tụi em đều rất lộn xộn, đủ đồ vật chồng chất lên nhau, không sạch sẽ ngăn nắp bằng phòng hóa trang của Phí ca, có gì tốt để ngồi chứ Phí ca cũng đừng nhìn, hại mắt.” “Tiểu Khâu đây là đang nói Ninh đạo hà khắc với tụi em?” Phí Mặc giả bộ trêu chọc mở miệng nói. Sùng Khâu hô hấp nhất đốn, lời này nếu truyền ra Ninh đạo khẳng định sẽ nói mình không biết phân biệt, Phí Mặc đây là muốn làm gì! Sùng Khâu vừa định giải thích, Phí Mặc đã nói, “Ha ha, giỡn thôi, tiểu Khâu sẽ không biết đây là giỡn thôi đi, ha ha ha…” Sùng Khâu nghẹn cổ, còn chưa mở miệng thì chỉ nghe trong phòng hóa trang truyền ra tiếng bàn ghế di động, lập tức tiếng nói quen thuộc truyền đến. “Phí Thiên Vương sao sẽ ôn hòa với một người mới nho nhỏ vậy chứ, thật sự là khiến Sùng Khâu nhà tôi được thích mà lo a.” Cố Khanh từ chỗ tối đi ra, ánh sáng rơi xuống một vòng vầng sáng. Sùng Khâu an tâm, gọi một tiếng “Cố ca” đi tới bên người Cố Khanh. Ngược lại, Phí Mặc lại hoảng sợ. Hắn lúc lại đây có cố ý nhìn vào trong, thấy không ai mới dám đùa giỡn Sùng Khâu một chút, hiện tại phát hiện có người tự nhiên là hoảng sợ. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ đi ra cũng là nao nao, chợt một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Người nghệ sĩ mời Cố Khanh kia có chỗ ngồi ở tận cùng phòng hóa trang, dựa vào tầng tầng lớp lớp trang phục, thêm bên kia đèn không mở, từ bên ngoài nhìn qua tựa như bên trong không có ai. Nhưng lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, ít nhất kỹ xảo biểu diễn vẫn phải có. Phí Mặc nhanh chóng thu liễm cảm xúc mình, treo lên một nụ cười thông thường có thể biểu hiện mị lực tích cách của hắn nhất, vươn ra tay phải “Chỉ quan tâm đàn em chút thôi, không biết vị này là?” Cố Khanh nhìn hắn, vừa không nói lời nào, cũng không vươn tay. Thẳng đến khi Phí Mặc tươi cười cùng tay sắp cứng ngắc, mới lộ ra tuấn mỹ nụ cười nhiếp nhân, giơ tay nắm lại, “Tôi là người đại diện của Sùng Khâu, Cố Khanh.” Phí Mặc sửng sốt, Cố Khanh đến gần bên tai Phí Mặc, dùng tiếng nói mang theo từ tính, thấp giọng nói, “Đã lâu không gặp, Phí Mặc.” Ninh Túc Hiên cùng Trần Hán trùng hợp đi ngang qua. “Ninh, Ninh đạo bình tĩnh, trăm ngàn bình tĩnh a.” Trần Hán nhìn ở cửa phòng hóa trang, hai người phảng phất như đang ôm nhau, cảm thấy run lên, kéo lại tay Ninh Túc Hiên khuyên nhủ. Ninh Túc Hiên nghe thấy lời Trần Hán, lại chỉ mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái để trấn an. Trần Hán buông tay, lập tức quay đầu, hai mắt phun lửa nhanh chóng tiến lên kéo ra hai người dựa vào nhau, vừa mở miệng, một cỗ khí tức oán phụ dày đặc đập vào mặt, “Mấy người, đang làm gì!”
|