Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
|
|
Hà Phong Đình Chương 70: Thu hoạch lớn 2 Xe bò dài hơn hai mét, rộng hơn ba mét, từng chiếc từng chiếc xuất hiện trên bờ sông, tế phẩm chất thành núi bỗng dưng biến mất, mọi người trong bộ lạc Trường Hà một lần nữa tận mắt nhìn thấy thần tích, tuy thần tích lần này không sấm rền từng cơn, hoa nở rực rỡ trên bầu trời đêm như lần trước, nhưng sự chấn động và kinh sợ trong lòng họ lại không hề giảm đi chút nào. Mà những nô lệ lần đầu tiên chứng kiến thần tích, kinh ngạc trợn tròn mắt không chớp lấy một cái, miệng há thật to, cổ họng dường như bị bàn tay lớn vô hình bóp chặt, không phát ra chút âm thanh nào. Trên bờ sông quỳ đầy người, chỉ có nước sông róc rách, gió đêm vù vù, không nghe được nửa tiếng người. Đợi đến khi chiếc xe bò cuối cùng xuất hiện, Ngô Nặc lại lần nữa khấu tạ thần linh. Lúc này, tất cả mọi người giống như đã bị ấn nút tạm dừng lại lần nữa được kích hoạt, toàn bộ cũng noi theo Ngô Nặc khấu tạ thần linh từ tận đáy lòng, vô cùng thành kính. Âm thanh hỗn tạp dần trở nên chỉnh tề nhất thống, vô số âm thanh cuồng nhiệt ngưng tụ lại, hình thành một sức mạnh lay động núi sông chấn động lòng người “Thần thú phù hộ, chúng tôi nguyện lấy máu tươi của mình, thân thể của mình, linh hồn của mình, cả đời thờ phụng thần thú!” Lặp đi lặp lại, kèm với tiếng gào hưng phấn vui sướng của thú nhân, ánh trăng trong vắt rọi xuống, dường như mỗi người đều được tắm mình trong thần quang. Giờ phút này, mỗi người tại đây, cho dù là nô lệ ti tiện nhất thấp hèn nhất, cũng tận đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo, tự hào vì mình là một phần tử của bộ lạc Trường Hà, của bộ lạc được thần linh chiếu cố. Giờ phút này, cả bộ lạc đều được màn thần tích này giúp đoàn kết lại với nhau, đồng tâm hiệp lực vững như thành đồng. Giờ phút này, tuy Ngô Nặc vẫn chưa chính thức trở thành đại vu của bộ lạc, nhưng y đã tạo nên thần tích, địa vị uy vọng trong lòng tất cả mọi người đã chỉ thua kém lão đại vu Vu Quyền và thần linh, ngay cả thủ lĩnh cũng phải xếp sau. Ngô Nặc không phải một người hư vinh, nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt kích động cuồng nhiệt, sùng bái mù quáng, tín phục thành khẩn của mọi người, trong lòng y bất giác dâng lên một luồng nhiệt lưu đảo khắp toàn thân, huyết dịch cũng theo đó sôi sục. Tóm lại, hai ba chục ngàn điểm tích phân của y, không tiêu vô ích. Đợi đã, xe bò là y bỏ nhiều tiền mua về, thần tích là y tốn tâm tư làm ra, mấy thổ dân này cuối cùng lại cảm tạ tên thần linh mù mịt không biết thật giả, mẹ nó, quả thật là thiệt lớn rồi! (╯‵口′)╯︵┻━┻ Ngô tiểu Nặc vốn còn đang phình lên, kết quả thời khắc quan trọng bị chích cho một kim, liền giống như quả bóng bị chích lủng, víu một tiếng, chỉ còn lại đầy bụng nghẹn khuất. Càng nghẹn khuất hơn là, theo tình thế hiện tại, chỉ sợ nguyên tối nay cũng phải trải qua ở đây. Dự liệu của Ngô Nặc không sai, mọi người vẫn ở mãi bên bờ sông khấn vái đến khi đường chân trời hiện màu trắng bụng cá, mới kết thúc. Ngô Nặc mượn thần dụ, nói tác dụng và cách dùng của xe bò cho các chiến sĩ thú nhân phụ trách thuần hóa bò man một lượt. Kim Đồng lập tức để người đi lùa một con bò man ôn thuận nhất qua đây, thú nhân cẩn thận cột xe bò vào người nó. Vừa bắt đầu bò man còn không quen, muốn hất bỏ trói buộc trên người, nhưng bị thú nhân hung hăng quất cho mấy roi, lại đút cho mấy củ khoai trắng đào hư, bò man cuối cùng nhận mệnh. Thú nhân ngồi trên xe bò, dùng roi và khẩu lệnh đơn giản thúc bò man chạy nhanh đi, đám nhóc thấy thích, lũ lượt làm nũng lăn lộn quậy phá muốn lên xe bò. Ngô Nặc bị chúng quấn hết cách, chỉ có thể bảo thú nhân dừng xe lại, đám nhóc lập tức nhảy hết lên xe, đợi chúng ngồi vững rồi, thú nhân nhẹ gầm một tiếng, roi nhẹ chạm vào bụng bò man, bò man lập tức kéo xe chạy, dưới thúc giục không ngừng của thú nhân, bò man càng chạy càng nhanh. Đám nhóc lần đầu tiên ngồi xe, hưng phấn muốn chết, cả đám nhịn không được xé họng kêu ngao ngao. Cuồng chạy mấy vòng trên đất hoang bằng phẳng, có vài đứa nhóc càng lúc càng hưng phấn, có vài đứa sắc mặt dần tái đi, đợi xe dừng lại, nhảy xuống, có mấy đứa ôm bụng ói òng ọc. Chiến sĩ thú nhân bị dọa, vội hỏi Ngô Nặc: “Vu Nặc đại nhân, đây là sao vậy? Mấy đứa nhỏ này có phải bị bệnh hay không?” Hay là do mạo phạm thần thú, bị thần thú trừng phạt? Nghĩ đến khả năng sau, gương mặt màu cổ đồng của chiến sĩ thú nhân cũng tái đi vài phần. Ngô Nặc khoát tay nói: “Đừng lo, bọn chúng chỉ say xe mà thôi.” Ngô Nặc không say xe, nhưng từng thấy không ít người say xe, tuy y thấy toàn là say xe hơi, chưa từng thấy say xe bò, nhưng chứng bệnh của đám nhóc này giống hệt người say xe hơi, trừ say xe, Ngô Nặc không nghĩ ra đám nhóc còn khỏe mạnh hơn bê man này có thể có bệnh khác. “Say xe?” Vừa nghe không phải là trừng phạt của thần linh, chiến sĩ thú nhân liền yên tâm, hắn hiếu kỳ hỏi: “Say xe là gì? Có thể trị không?” “Phần lớn mọi người chỉ là lần đầu tiên ngồi xe không thích ứng mà thôi, ngồi thêm vài lần sẽ tốt, chỉ có ai bị nặng mới cần uống vu dược.” “Là vậy à.” Chiến sĩ thú nhân tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Ngô Nặc bất giác tràn đầy sùng bái không hổ là người thừa kế huyết mạch đại vu của bộ lạc siêu cấp, Vu Nặc đại nhân biết thật nhiều. Ngô Nặc cười cười không nói. Bạch về nhà một chuyến, nấu xong cháo, trở lại, đúng lúc thấy hết màn này, lửa trong lòng ầm một tiếng bốc thật cao, hắn bước vội sang, sắc mặt ôn hòa kéo tay Ngô Nặc nói: “Nặc, về nhà, cháo nấu xong rồi, tôi đói rồi.” “Ừ, đúng lúc tôi cũng đói, hơn nữa rất buồn ngủ, cậu xem dưới mắt tôi có phải đã sưng lên rồi?” “Có chút, trở về ăn chút đồ, ngủ một giấc.” “Ừ.” Ngô Nặc quay đầu nói với chiến sĩ thú nhân: “Đằng, tôi và Bạch về trước, đám nhóc và xe bò này giao cho anh.” Đằng vội vã gật đầu đáp lời, đưa mắt nhìn hai người đi xa, hắn đang chuẩn bị quay sang xem mấy đứa ói lợi hại nhất, Bạch đột nhiên quay đầu, con mắt băng lam hơi híp lại, tựa hồ đặc biệt băng lạnh, một cảm giác nguy cơ cường liệt không chút dự báo ập đến, tim Đằng đập mạnh suýt không khống chế được biến về hình thú. Cho đến khi Bạch quay đầu đi, uy áp đáng sợ đó mới biến mất. Đằng sờ mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi, Bạch là đang… cảnh cáo hắn? Nhưng tại sao chứ? Vu Nặc lại không phải giống cái, hắn cũng sẽ không lừa y sinh con với mình, Bạch căng thẳng cái gì? Cứ làm như hắn giành giống cái của Bạch vậy! Đợi đã, không đúng, Bạch cũng không thể sinh con với Ngô Nặc mà! Nhưng dáng vẻ Bạch vừa rồi, rõ ràng chính là đã xem Vu Nặc thành giống cái của mình! Rốt cuộc chuyện này là sao? Thân là một thú nhân vô cùng thẳng, còn chưa khai trai, chỉ muốn tìm thú nhân giống cái sinh con, Đằng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được đáp án. Nồi sắt nấu ăn nhanh, sau khi về nhà, Ngô Nặc tùy tiện sắt chút khoai trắng tươi xào một nồi thịt đủ phân lượng, cùng với cháo Bạch nấu, ăn đủ ba chén, ăn no uống đủ, ngã lên giường liền ngủ. Ngủ thẳng đến chiều, Ngô Nặc mới tỉnh dậy. Bạch tay dài chân dài, ôm y chặt cứng, Ngô Nặc vừa động, Bạch liền mở mắt ra, đáy mắt trong suốt, căn bản không giống người một giây trước còn đang khò khò. “Buông tôi ra, nên dậy làm việc rồi.” Con mồi bọn Bạch mang về đã không còn tươi, cần phải nhanh chóng xử lý đem đi ướp. Các giống cái trong bộ lạc tuy đã học được cách làm sao ướp thịt muối, làm thịt khô, nhưng trước đó họ toàn là dùng động vật cỡ nhỏ như răng dài, chim thịt để luyện tay, lần này bọn Bạch mang về hầu như là động vật cỡ lớn hoặc mãnh thú cự đại, cần phải sắt thành miếng nhỏ rồi mới có thể ướp, các giống cái nói không chừng sẽ ướp nguyên con nguyên con, Ngô Nặc không tự đi xem làm sao có thể an tâm. Bạch không thả tay ngược lại ôm càng chặt: “Không buông, Nặc, tôi ngày ngày nằm mơ đều mơ thấy cậu, cậu có từng mơ thấy tôi không?” Ngô Nặc hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt như thiên sứ của Bạch, chân mày hắn hơi chau lại tựa hồ có chút bất an, tình cảm nóng rực thẳng thắn trong con mắt băng lam đã sắp tràn cả ra, tim Ngô Nặc không khỏi đập nhanh hơn mấy phần, miệng khô lưỡi nóng, đầu lưỡi bình thường nói năng lưu loát giờ cứ như bị mèo gặm mất phân nửa, ấp úng nói: “Từng… từng mơ thấy.” “Khi tôi mơ thấy cậu,… đều có phản ứng, cậu thì sao?” “…” Có thể không trả lời vấn đề này không?! Nhưng nhìn thấy trên gương mặt luôn cao lãnh của Bạch đột nhiên nở bùng nụ cười, thoáng chốc đó, như băng tuyết tan ra, như trăm hoa đua nở, Ngô Nặc cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng, giống như bị mê hoặc, ngốc nghếch gật đầu. Tiếp sau đó, Ngô tiểu Nặc thấy sắc mù đầu ngốc nghếch bị Bạch đại miêu trong trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ, ngay cả bã xương cũng không chừa. Bị gặm cả buổi chiều cộng thêm hơn nửa đêm, sáng hôm sau Ngô Nặc bị đói tới tỉnh, tỉnh lại, y phát hiện trừ bộ vị nào đó có hơi đau nhức ra, những chỗ khác trên người cư nhiên không có khó chịu gì quá lớn, ngay cả dấu ấn Bạch đại miêu cố ý để lại trên người y cũng biến mất sạch sẽ. Lẽ nào mình thiên phú dị bẩm? Ngô Nặc bị suy nghĩ của mình đánh cho trong non ngoài khét, sau đó, y tự tìm được lý do tốt hơn cho bản thân có lẽ đại khái chắc chắn là do luyện công pháp, y mới không có thiên phú dị bẩm gì hết nha. (╯‵口′)╯︵┻━┻ Tâm trạng Ngô Nặc không tốt, mặt phồng lên, tức phì phò đá Bạch một cái: “Lần sau, ông muốn ở trên!” Bạch cong khóe môi, đáy mắt lấp lóe u quang, nhìn chằm chằm hai chân Ngô Nặc, thần sắc nghiêm túc chân thành nói: “Không cần lần sau, hiện tại có thể để cậu ở trên!” “Thật sao?!” Nhìn lông ngốc dựng lên trên đầu Ngô Nặc, Bạch dốc sức dùng hành động nói cho y biết, đàn ông mẹ nó đều là lừa đảo QAQ! Lần này bọn Bạch về, mang theo đủ con mồi, đã không cần phải đến thảo nguyên săn động vật lạc đàn nữa, hơn nữa cho dù lúc này có đi, cũng không thể có thu hoạch nhiều như thế. Lại nói, mùa đông sắp tới rồi, có vài bộ lạc tích trữ không đủ thức ăn, chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, nhất định sẽ nảy ý xấu, mỗi năm đến lúc này, đều sẽ có rất nhiều bộ lạc nhỏ bị diệt. Bộ lạc Trường Hà tuy xưng là bộ lạc lớn, nhưng thực lực chân chính thế nào, trong lòng mọi người đều rõ, nói không chừng đã có kẻ không có mắt đánh chủ ý lên người họ rồi. Bộ lạc hiện tại không thiếu đồ tốt, thực lực lại không mạnh, một khi lộ chút tiếng gió nào, trong chốc lát sẽ triệu tai họa tới. Nếu lúc này có người tới xâm chiếm, bộ lạc lại không có đủ chiến sĩ phòng thủ, kết cục không nghĩ cũng biết. Dù sao thức ăn qua mùa đông đã đủ, các chiến sĩ ở lại bộ lạc phòng thủ, làm việc, có ý nghĩa hơn đi bắt thêm con mồi nhiều. Dưới sự sắp xếp chung của thủ lĩnh và đại vu, chọn ra ba mươi chiến sĩ thú nhân bí mật vào Hắc Sắc sâm lâm, hiệp trợ nhóm Thạch Hổ đào muối tinh, vận chuyển muối tinh. Mười chiến sĩ thú nhân phụ trách thuần thú chọn ra mấy chục chiến sĩ thuần nhân điều khiển xe bò mới ra lò dẫn theo một phần nô lệ, đến vùng đất nguyền rủa nhặt than kéo than. Thú nhân còn lại, một nửa ở bộ lạc đào hầm, một nửa đến vùng đất tử vong giúp đào đất, nung gạch, vận chuyển gạch ngói về. Có ba bốn trăm chiến sĩ này gia nhập, tiến độ các hạng công tác đều tăng lên rất nhiều. Chớp mắt, hơn nửa tháng trôi qua. Xe bò đã mang đợt than đá đầu tiên về vùng đất tử vong, mấy ngày trước, củi ở vùng đất tử vong đã đốt sạch, Tinh đã nói kỹ càng chuyện than cho mọi người từ trước. Về lời đồn vùng đất nguyền rủa, mọi người ít nhiều đều có nghe tới, nhưng vừa nghe thấy quê nhà bộ lạc Viêm Hoàng của Vu Nặc luôn dùng loại đá đen này, mọi người mới thu lại tất cả lo lắng. Lại thêm, trước đó không lâu mới chứng kiến một thần tích do Vu Nặc làm ra, trình độ tin tưởng mù quáng phục tùng mù quáng của mọi người đối với y lúc này hoàn toàn không thua đại vu. Nếu Vu Nặc đã nói bộ lạc siêu cấp cũng dùng than, tại sao bọn họ không thể dùng? Huống chi, Vu Nặc cũng đã nói, những người đốt than rồi chết, không phải vì bị rủa, mà là cách họ đốt than không đúng. Đá đen của vùng đất nguyền rủa căn bản không bị nguyền rủa gì, bọn họ còn gì phải sợ nữa? Mấy hôm nay không có củi đốt lò, mọi người đều dồn hết sức làm phôi gạch, phôi ngói, đào hầm mới. Than vừa được kéo về, Tinh đã khẩn cấp bảo người dùng. Thời gian này đốt lò nhiều lần rồi, trước lạ sau quen, mọi người đã tích lũy không ít kinh nghiệm kỹ xảo, rất nhanh, mọi người đã nắm được bí quyết dùng than đốt lò. Đợt gạch ngói đầu tiên dùng than đun ra, màu sắc không phải rất tốt, đợt thứ hai hầu như đã đuổi kịp hiệu quả khi nung bằng củi, đợi đợt thứ ba ra lò, cục gạch màu chàm có bề mặt trơn mịn như ngọc, dường như được một màn nước trong suốt bao phủ, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra ánh sáng năm màu, vô cùng xinh đẹp. Miếng ngói tuy vẫn màu xanh, nhưng độ trong cực cao, cách một miếng ngói cũng có thể nhìn thấy bóng người không xa, so với những trang sức họ nung ra lúc trước còn tinh xảo, còn đẹp hơn. Nung đủ tám lò, ngày đêm không nghỉ, gạch ngói đất dính thông qua xe bò cuồn cuộn vận chuyển về bộ lạc. Rất nhanh, đợi sau khi hầm trong bộ lạc đã đào xong, nhân thủ vốn đào hầm, toàn bộ được phái đi xây nhà, một hai trăm người cùng làm việc, ngắn ngủi mười mấy ngày, trong bộ lạc đã có thêm năm sáu ngôi nhà gạch ngói ra hình ra dạng. Vì phải làm gấp, tuy mọi người đã càng lúc càng có kinh nghiệm, nhà mới xây lên lại không tốt hơn nhà của Ngô Nặc và Bạch bao nhiêu, vẫn thô sần đơn giản, nhưng cho dù thế, chỉ cần có thể vào ở nhà mới, bọn họ đã rất thỏa mãn. Thịt muối đã ướp xong, thịt khô đã hun xong, phân phối theo đẳng cấp chiến sĩ, nhân số mỗi nhà, người ta có nhà mới, học theo Ngô Nặc, lấy dây thừng buộc số thịt này lại treo trên xà ngang ở nhà bếp, mỗi lần vén rèm da thú lên, nhìn thịt đầy phòng trong nhà mới, độ thỏa mãn trong lòng khỏi phải nhắc. Trừ thịt, khoai trắng đào ra chọn đi những củ bị đào hư và giữ giống cũng lục tục phân phối. Sản lượng khoai trắng cao hơn dự tính của Ngô Nặc quá nhiều, ruộng khoai trắng mới chỉ đào hơn một nửa, hầm ngầm lớn lớn nhỏ nhỏ của mỗi nhà mỗi hộ đều đã bị khoai trắng nhét đầy. Có vài gia đình nhân khẩu đông, được chia một hai chục ngàn cân khoai trắng, nhà thuần nhân ba người nhân khẩu ít cũng được chia trên năm sáu ngàn cân, cho dù mùa đông năm nay đặc biệt dài, chỉ với số khoai trắng trong hầm, mọi người cũng không cần phải lo sẽ đói bụng. Huống chi còn có số trong ruộng chưa đào? Hầm trong nhà cư dân không chứa nổi nữa, Ngô Nặc chỉ có thể gọi mấy người đã phái đi xây nhà trở lại đào hầm, những hầm đất mới đào này lớn nhỏ giống nhau thống nhất tập trung ở một chỗ. Khoai trắng cất trong này, coi như là tài sản tập thể của bộ lạc, do bộ lạc thống nhất trông coi, phân phối, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như là lương thực dự trữ chiến lược của bộ lạc. Cứ thế, còn giúp Ngô Nặc giải quyết được một phiền phức. Vì lần này số nô lệ họ mới đổi về, trừ một vài thiểu số, phần lớn đều là dùng vật tư chung của bộ lạc để đổi. Trong mùa đông, nô lệ gần như không có việc gì làm, nhà ai có thể vui vẻ nuôi không mấy miệng ăn? So với cưỡng chế phân phối số nô lệ này, còn không bằng để họ tiếp tục là tài sản chung của bộ lạc, sau này muốn an bài việc gì cho họ làm, cũng tiện hơn, càng dễ chỉ huy điều phối hơn nô lệ riêng của nhà chiến sĩ thú nhân. Vốn Ngô Nặc vẫn chỉ mới có suy nghĩ sơ bộ về chuyện này, hiện tại có nhiều ‘lương thực dự trữ chiến lược’ như thế, chướng ngại lớn nhất để suy nghĩ trở thành hiện thực cũng biến mất.
|
Hà Phong Đình Chương 71: Thu hoạch lớn 3 Thịt muối, thịt khô, đồ chua, đồ mặn đều cần phải dùng một lượng muối lớn, chỉ riêng số bộ lạc đổi về căn bản không đủ. Nhờ gió đông ‘thần tích’, Ngô Nặc mượn thần dụ, giả như thần linh báo mộng, công bố sự tồn tại của muối tinh cho mọi người trong bộ lạc. Mới vừa tận mắt chứng kiến thần tích, tín ngưỡng của mọi người dành cho thần đã lên đến đỉnh điểm, căn bản không có ai hoài nghi lời Ngô Nặc. Mọi người tin tưởng hoàn toàn lời bịa đặt của Ngô Nặc, xem muối tinh là quà tặng của thần linh, mà hình dạng của muối tinh quả thật rất được, nguyên miếng nguyên miếng tinh thể màu đỏ, so với hạt muối thô vàng vàng đen đen, mạo xưng là vật thần ban một chút áp lực cũng không có. Chuyện mỏ muối tinh sự tình trọng đại, cho dù là bán thú nhân ngu ngốc, cũng hiểu rõ tuyệt đối không thể cho người ngoài bộ lạc biết, nếu không sẽ mang tới tai họa đáng sợ cho bộ lạc. Nhưng, trong lòng mọi người hiểu là một chuyện, cảnh cáo nên làm, vẫn không thể thiếu. Khi Ngô Nặc dùng thần dụ tuyên bố muối tinh tồn tại, đồng thời cũng khoác da hổ thần linh cảnh cáo mọi người, nếu có ai tiết lộ sự tồn tại của muối tinh, thần linh tất sẽ giáng họa kẻ đó, người tiết lộ bí mật phải chịu hết mọi trừng phạt tàn nhẫn nhất thế giới, chết trong tuyệt vọng thống khổ, vĩnh viễn rơi vào ma vực, cả đời không thể giải thoát. Mấy lời cảnh cáo đối với người hiện đại ngay cả một mao tiền lực uy hiếp cũng không có này, đối với mọi người bộ lạc Trường Hà, lại như lôi trì, không thể bước qua nửa bước. Nếu không tất yếu, mọi người thậm chí ngay cả hai chữ muối tinh đều không muốn nhắc tới. Muối tinh khai thác từ mỏ muối tinh độ thuần cực cao, không cần bất cứ tinh luyện gì cũng có thể trực tiếp sử dụng, nhưng nguyên cục muối tinh đập nát có thể nấu ăn, lại không tiện trực tiếp dùng để ướp thức ăn. Lúc Ngô Nặc ở hiện đại, từng nghe qua nấu muối, nhưng không biết cụ thể phải làm thế nào. Ôm suy nghĩ thử xem sao, y bỏ cục muối tinh vào nồi, trực tiếp thêm nước nấu, cuối cùng còn thật sự nấu ra muối. Muối do muối tinh nấu ra, hạt muối cực mịn, màu đỏ như máu, mùi vị chính thống không mang chút vị đắng nào, không biết tốt hơn muối thô của bộ lạc Mục Nguyên bao nhiêu lần. Để phân biệt với muối thô, Ngô Nặc đặt tên cho loại muối này là muối huyết, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, y còn bịa ra một đoạn lai lịch thân thế phức tạp ly kỳ cho muối huyết. Thần thú không cẩn thận rạch vào ngón tay, máu nhỏ xuống liền biến thành muối huyết gì đó, không chỉ đám nhóc bộ lạc, ngay cả người lớn cũng hào hứng nghe, hai mắt phát sáng. Ngô Nặc vốn chỉ là theo thói quen giở chút mánh cho muối huyết, không ngờ được câu chuyện tùy tiện bịa ra này lại miệng truyền miệng, trở thành một trong những truyền thuyết thần thoại phổ biến nhất lưu truyền hậu thế, vô số đời người đều nghe câu chuyện này trưởng thành. Nhưng đến lúc đó, muối huyết là vai chính của câu chuyện, đã rất ít hiện thế. Mà cho dù là hiện tại, số lượng muối huyết cũng không nhiều. Thịt trong bộ lạc phần lớn đều dùng muối thô ướp, sau khi dùng hết tất cả muối thô, mới dùng muối huyết. Cho dù là thế, số lượng hai loại muối cộng lại vẫn không đủ ướp nhiều thức ăn như thế. Ngô Nặc suy nghĩ đến nhiệt độ mùa đông bên này hoàn toàn khác với nơi y sống lúc trước, ở nhiệt độ giọt nước cũng thành băng, cho dù hàm lượng muối trong thịt khô thấp một chút, cũng không cần lo lắm để lâu biến chất. Y giảm số lượng muối cần để ướp thịt hun thịt xuống thấp nhất, số lượng muối chỉ còn lại hai phần ba cách ướp bình thường, dùng một loại cành cây mang theo hương thơm thiên nhiên hun xong, mùi vị ngon bất ngờ. Long thú (khủng long) chất thịt cứng, gần như toàn là thịt nạc, hơn nữa còn có một mùi tanh nồng, Ngô Nặc vốn cho rằng sau khi làm thành thịt khô sẽ rất khó ăn, kết quả đợi thật sự làm ra rồi, mùi vị hoàn toàn không thua kém thú lí lạp chất thịt non mịn nhất. Thịt long thú dùng muối huyết ướp chế, gỗ thơm hun khói sau khi chín cắt thành miếng, màu thịt trắng nõn, miếng thịt lóng lánh, cắn vào độ dai đủ, càng nhai càng thơm, ngay cả vị tanh đó ăn quen rồi cũng khiến người ta cảm thấy có một phong vị khác. Các thú nhân đặc biệt thích mùi vị này, mỗi bữa chỉ cần sắt một chén nhỏ, chỉ với thịt long sấy, bọn họ có thể ăn nửa nồi khoai trắng nấu, nửa ngày cũng không đói, no hơn thịt thú bình thường nhiều. Rau ngâm, rau chua và rau mặn gần như toàn bộ sử dụng muối huyết làm, rau chua và rau ngâm tạm thời còn chưa làm xong, dưa dài và ớt trộn chung ngâm chưa mấy ngày đã có thể ăn được. Dưa dài trắng tuyết óng ánh cắt thành miếng rồi ngâm, vì muối huyết nên có một màu son đỏ nhạt, trong chua giòn còn có một chút vị ngọt cay nhàn nhạt, khai vị sướng miệng. Ngay cả thú nhân không thích ăn rau xanh nhất, cũng thích rảnh rỗi nhai vài miếng. Đáng tiết vò ngâm bên Tinh nung ra không nhiều, mỗi nhà thống nhất chỉ có thể được chia năm vò ba lớn hai nhỏ. Ba lớn dùng để đựng đồ chua, đồ mặn, hai vò nhỏ đựng dưa muối, có người háu ăn, sau khi rau ngâm ăn dược, chưa tới mấy ngày đã ăn sạch rau ngâm. Bọn họ một chút cũng không phản tỉnh lại mình tham ăn, ngược lại còn trách bọn Tinh làm vò quá nhỏ. Ngô Nặc chỉ muốn cho họ biết, vò dưa muối một lần có thể muối ba bốn chục cân rau, đã không nhỏ rồi! (╯‵口′)╯︵┻━┻ So với trực tiếp ăn dưa muối, Bạch càng thích ăn đồ Ngô Nặc dùng ớt muối xào lên, đặc biệt là thịt lát xào ớt muối, thịt thú lí lạp vừa non vừa mềm, phối hợp với vị chua cay của ớt muối, quả thật không thể ngon hơn, mỗi lần hắn có thể ăn không sót một giọt nước. Tiểu sứ thần còn khen hắn là thùng cơm, nghe nói ở thần vực chỉ có người có thể ăn nhất mới có tư cách được gọi là thùng cơm, sau này còn phải nỗ lực ăn thêm một chút nữa. ︿( ̄︶ ̄)︿ Nếu Ngô tiểu Nặc biết suy nghĩ của Bạch đại miêu, tuyệt đối sẽ khóc ngất ở nhà xí. Trong bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Một sáng nào đó, Ngô Nặc bị cơn buồn đánh thức, mặc da thú dép lê đơn giản tự chế, mơ hồ mở rèm cửa da thú, một cơn gió lạnh ập vào mặt, thế giới bên ngoài đã bị màu trắng phủ kín. Ngô Nặc từ nhỏ sống ở phía nam, mấy năm không thấy tuyết một lần, tuyết lớn đổ ào ào thế này, y lớn thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngô Nặc sửng sốt hai phút, lại một cơn gió lạnh ập đến, lập tức kẹp chặt hai chân chạy vội vào nhà vệ sinh. Đợi đi xong ra ngoài, gió lạnh thổi, đầu Ngô Nặc triệt để tỉnh táo, hưng phấn lôi Bạch đại miêu còn đang ngủ vù vù khỏi giường, chơi tuyết với hắn nửa ngày, đông lạnh tới mức hắt xì liền mấy cái, mới luyến tiếc về nhà. Ba ngày trước, đại vu đã đoán được trận tuyết lớn này, mọi người vội vã làm việc đến chạng vạng hôm qua, mới thu hoạch xong toàn bộ chút khoai trắng cuối cùng, chọn ra cái hoàn hảo, suốt đêm bỏ vào trong hầm. Mấy ngày gần đây thời tiết hạ thấp nhanh chóng, nhưng thời tiết vẫn không tồi, trong lòng Ngô Nặc còn lầm rầm đại vu có phải tính sai không, dự báo thời tiết hiện đại còn không chuẩn mà, đại vu chỉ dựa vào mắt có thể nhìn ra hôm nào đổ tuyết sao? Kết quả không ngờ tuyết lớn nói tới liền tới. May mà khi đó đại vu nhìn ra thời tiết có biến lập tức quyết đoán bảo mọi người dừng toàn bộ việc trong tay, tập trung tinh lực đào hết khoai trắng dưới đất lên. Nếu không, sau một trận tuyết lớn này, đừng nói trời tuyết lạnh giá không tiện đào, cho dù đào ra, khoai trắng bị đông lạnh cũng không giữ được lâu. Đáng tiếc trận tuyết này vẫn đến quá sớm, rất nhiều khoai trắng đào hư còn chưa kịp phơi khô, chỉ có thể nhân lúc chưa hư ăn hết, thật sự ăn không nổi, cũng chỉ có thể cho gia súc ăn. May mà, sản lượng khoai trắng năm nay cực cao, nếu không có gì ngoài ý muốn, số đã phơi khô và cất trong hầm chứa, đã đủ chống đỡ cho mọi người vượt qua mùa đông, còn dư lại nữa. Hơn nữa trừ khoai trắng, mọi người còn cất trong hầm không ít dưa dại, rau dại, dưa chua, dưa mặn, thịt muối, thịt sấy vân vân, tính tổng lại số lượng cũng không ít. Mùa đông trước nay cực kỳ khó chịu, mọi người chưa từng xa xỉ hy vọng có thể ăn ngon trong mùa đông, chỉ cần có thể không đói bụng không đông lạnh là đủ. Vấn đề thức ăn đã giải quyết, tiếp theo, chính là tranh thủ chút thời gian cuối cùng tận lực xây nhiều nhà. Thời gian này, than đá được vận chuyển một đống về vùng đất tử vong, có đủ năng lượng chống đỡ, tiến độ nung gạch ngói tăng rất nhiều, Tinh để người đào thêm bốn lò gạch, cộng thêm trước đó, tổng cộng 12 lò gạch, toàn lực vận chuyển, mỗi ngày đều có gạch ngói nung xong ra lò. Gạch ngói thông qua xe bò cuồn cuộn vận chuyển về bộ lạc, lục tục không ngớt, trong bộ lạc lại có thêm hai mươi mấy ngôi nhà mới. Trước trước sau sau cộng lại, bộ lạc tổng cộng xây được gần 40 căn nhà mới. Nhưng bộ lạc tổng cộng có một trăm năm sáu chục hộ cư dân, hơn 2/3 người còn chưa có nhà mới. Mắt thấy tuyết đã đổ xuống, nếu không tranh thủ làm móng nhà trước khi mặt đất bị đông lạnh hoàn toàn, thì chỉ có thể đợi sang năm khi thời tiết chuyển ấm tuyết đọng tan ra, đất lạnh rã đông mới có thể xây nhà tiếp. Theo kinh nghiệm trước kia, một khi bắt đầu đổ tuyết, nhiều lắm không vượt quá một tháng, bùn đất sẽ hoàn toàn đông cứng. Tình huống năm nay không quá giống năm ngoái, năm ngoái vừa bắt đầu chỉ là tuyết nhỏ lác đác, tuyết nhỏ chậm rãi chuyển thành tuyết lớn, năm nay vừa tới chính là tuyết lớn phủ trời phủ đất, chiếu theo tình thế này, đại vu đoán nhiều nhất nửa tháng nữa, bùn đất sẽ bị đông cứng hoàn toàn. Nửa tháng, muốn dựng trên trăm căn nhà chắc chắn không làm xuể, nhưng chỉ đào móng, mọi người cùng nhau vất vả, vẫn có thể làm được. Sự thật chứng minh, dụ hoặc của nhà mới rất lớn, cứ thế chuyển hóa thành động lực, không đến nửa tháng mọi người đã làm xong móng. Vấn đề nhà ở của cư dân bình thường đã giải quyết, các nô lệ sống ở đâu lại thành vấn đề mới. Nô lệ có chủ, có chủ nhân an bài, bộ lạc Trường Hà chỉ cho phép chiến sĩ thú nhân có nô lệ, mà điều kiện của chiến sĩ thú nhân bình thường khá tốt, không nói mỗi người đều có một căn nhà đá, nhưng ít nhất không đến mức ngủ lều da thú, bình thường tệ lắm cũng có một căn nhà dựng bằng đá gỗ. Nô lệ bình thường sẽ không ở chung với chủ nhân, thú nhân có nô lệ sẽ để nô lệ ở cạnh nhà mình, tùy tiện dùng chút gỗ cành cây cùng da thú bỏ đi dựng một cái lều, chắp vá mà ở. Bình thường còn tốt, khi mùa đông nô lệ thể chất hơi yếu một chút rất khó chịu nổi. Mùa đông, nô lệ không có việc gì làm, lại cần phải ăn, các thú nhân bình thường sẽ không để ý sống chết của họ. Bên này bộ lạc Trường Hà đã lệnh rõ cấm không được ăn thịt dê, cực ít bộ lạc ăn thịt người vừa đến mùa đông, sẽ xem nô lệ là gia súc giết chết đem đông lạnh từ từ ăn. Năm nay, nếu không có gì bất ngờ, tất cả cư dân có lẽ đều có thể vào ở nhà mới, có nhà gạch ngói che mưa che gió, ai còn thèm nhà cũ bốn mặt lộ gió nữa? Bộ phận chiến sĩ thú nhân đã vào ở nhà mới, dứt khoát ném nhà cũ của mình cho nô lệ ở, thú nhân tạm thời còn chưa có nhà mới vì muốn nô lệ nhà mình khi làm việc càng ra sức hơn, cũng đã hứa sẽ cho. Nhà cũ của các thú nhân tuy căn bản không cách nào so sánh với nhà gạch ngói, nhưng ít nhất tốt hơn lều lán dựng tạm bợ từ gỗ và da thú gắp mười gắp trăm lần, ít nhất ở bên trong không đến mức bị lạnh tới chết. Vấn đề nhà ở của nô lệ có chủ đã giải quyết, bộ lạc tổng cộng có hơn 800 nô lệ, rốt cuộc nên ở đâu đã trở thành vấn đề lớn. Ngô Nặc và đại vu cùng thủ lĩnh thương lượng xong, quyết định đặc biệt xây một ký túc xá tập thể cho các nô lệ, hai bên trái phải xếp hàng 15 căn phòng lớn, nam nữ chia ra ở, chính giữa xây sáu phòng lớn, làm phòng ăn, nơi nấu ăn và ăn cơm nghỉ ngơi. Nhà xí thì xây cách ký túc xá khá xa, đến lúc đó nếu còn dư gạch ngói, thì dùng gạch ngói xây, không thì dùng gỗ da thú này nọ dựng tạm. Nô lệ mới đến vừa nghe thấy mình có thể ở trong nhà gạch ngói, cho dù phải ở chung với mấy chục người cùng nằm đất, bọn họ cũng hưng phấn vô cùng. Vì ký túc xá mới, mọi người đều vung tay liều mạng làm việc, trước khi bùn đất hoàn toàn đông cứng, đã làm xong móng cho ký túc xá tập thể. Nhân thủ đã rảnh rỗi, một phần chạy tới vùng đất tử vong giúp đỡ, một phần ở lại trong bộ lạc chặt cây, xây nhà. Khí hậu mùa đông năm nay vô cùng ác liệt, nhiệt độ giảm vô cùng nhanh, người tạm thời chưa có nhà mới, lại bị đông lạnh chịu không nổi, lục tục dọn vào hầm ngầm nhà mình.
|
Hà Phong Đình Chương 72: Tránh đông Trong hầm nhiệt độ cao, không cần đốt lửa cũng rất ấm áp, thuần nhân buổi tối chỉ cần đắp một tấm da thú là được, thú nhân biến về thú hình thậm chí còn không cần đắp bất cứ thứ gì, nhưng khuyết điểm là rất bí bức, mùi vị cũng không dễ ngửi, ở lâu dễ choáng váng. Hơn nữa trong hầm chất đầy thức ăn, chỗ có thể chừa ra cho người ở vô cùng có hạn, nếu không phải thật sự không chịu nổi đông lạnh, không ai nguyện ý xuống hầm ngủ. Tuyết lớn đổ liên tục hơn một tháng, trước khi tuyết đọng triệt để cắt đứt đường đi, các chiến sĩ thú nhân lùa bò man, mang đợt than đá cuối cùng ở vùng đất nguyền rủa về bộ lạc, người nhặt than ở bên đó, cũng theo xe cùng về bộ lạc. Đại tuyết chặn núi, bọn Thạch Hổ cũng phải ra khỏi Hắc Sắc sâm lâm, muối tinh họ đào ra trong thời gian này đã lục tục nấu thành muối huyết, nếu không có gì bất ngờ, đã đủ cho bộ lạc dùng đến nửa năm sau. Vách núi xung quanh mỏ kết đầy băng tuyết, căn bản không cách nào leo lên, toàn nhờ vào Bạch bay lên bay xuống, mới có thể mang đám Thạch Hổ cùng toàn bộ muối tinh đã đào về bộ lạc. Sau một đêm tuyết lớn, tuyết đọng phủ kín cửa mỏ, cũng xóa đi dấu vết họ để lại trong rừng. Trở về bộ lạc, người tham gia đào muối tinh cũng kín miệng không nhắc đến vị trí mỏ muối. Thời gian trôi qua từng ngày, tuyết lớn không hề có dấu hiệu giảm nhỏ, ngược lại càng đổ càng lớn, gió thổi vù vù, cọ lên người như dao cắt, thổi đến mức không cách nào mở nổi mắt. Tuyết đọng càng lúc càng dầy, rất nhiều chỗ đã lún qua đầu gối, bò man kéo xe bò, chở đầy gạch ngói, đất dính gần như không cách nào đi. Vốn dĩ sáng sớm đánh xe xuất phát, gần tối đã có thể từ vùng đất tử vong trở về, hiện tại chạy một chuyến phải mất ba ngày hai đêm, nhiệt độ ban đêm đặc biệt thấp, chiến sĩ thú nhân lùa bò man ở bên ngoài nghỉ ngơi buổi tối căn bản không dám ngủ, sợ ngủ thì không bao giờ tỉnh lại được nữa. Bò man tuy chịu rét, nhưng ngày ngày đi trong trời tuyết, thân thể khó tránh khỏi bị đông lạnh, thời tiết rét buốt và đau đớn trên người khiến chúng càng trở nên nóng nảy không thuần, mấy đứa nóng tính, thậm chí còn dùng sừng húc vào chiến sĩ thú nhân, lực bó buộc của roi đối với chúng càng lúc càng nhỏ, còn có một ít bò man thân thể không tốt lắm, trên đường đi bị đông chết, tình huống không mấy lạc quan. Do nhiệt độ quá thấp, vật hỗn hợp siêu dính sau khi rời khỏi vùng đất tử vong nhanh chóng nguội đi cứng lại, kéo về bộ lạc không lâu đã mất đi độ dính vốn có, biến thành cục đá, không cách nào sử dụng. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, chiến sĩ thú nhân bộ lạc toàn bộ xuất động, biến thành hình thú ngày đêm không nghỉ chạy mấy chuyến, mới vận chuyển được số gạch ngói cuối cùng đã nung xong về bộ lạc. Bạch bay đi bay về liền mấy ngày, chạy mấy chục chuyến, cuối cùng cũng gom đủ đất dính để xây nhà. Nhìn Bạch đại miêu gầy đi cả một vòng, Ngô Nặc đau lòng muốn chết. Nhưng trả giá như vậy rất đáng, dưới sự nỗ lực chung của cả bộ lạc, trước khi bão tuyết tới, tất cả móng nhà đã đào xong đã biến thành nhà mới, bao gồm cả ký túc xá tập thể của các nô lệ. Mọi người cuối cùng đã rảnh tay, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tránh mùa đông. Mặc kệ ngoài trời gió to tuyết lớn, trong nhà đốt một chậu than, thỉnh thoảng thêm mấy cục than vào, cả phòng đều ấm áp, ngồi quanh chậu than, ủ trong nhà khỏi phải nói dễ chịu cỡ nào. Đương nhiên dễ chịu thì dễ chịu, mọi người đều ghi nhớ kỹ lúc đốt than, nhất định phải mở cửa sổ ra thông khí, cho đến trước mắt vẫn chưa xuất hiện chuyện trúng độc. Khoai trắng tuy không hợp dạ dày của mọi người bằng thịt, nhưng có thể lắp đầy bụng, một sáng một tối nấu một nồi khoai trắng lớn, thỉnh thoảng nấu chút thịt muối thịt sấy thêm bữa ngon, thật sự thèm quá, thì giết một con răng dài chim thịt gì đó, dùng dưa chua hầm một nồi, từ từ ăn, mùi vị ngon khỏi nói. Mọi người mới ở trong nhà làm ổ gần nửa tháng, ai nấy đều mập lên một vòng. Thỉnh thoảng trời nắng, đám nhóc nghẹn điên người lao ra khỏi nhà chạy đi khắp nơi, lăn lộn trong tuyết, đánh trận tuyết, đắp người tuyết, quậy tưng bừng. Không cẩn thận bị đông lạnh đông bệnh, bị đại vu bóp cằm rót thuốc rót tới kêu ngao ngao, nước mắt đảo quanh hốc mắt, sau vài ngày ủ rũ, đợi lần sau trời nắng, đám nhóc vết thương lành quên đau lại tiếp tục chạy vào tuyết chơi đùa. Cả ngày ở trong nhà, đừng nói đám nhóc nghẹn phát điên, ngay cả người lớn cũng không chịu nổi. Trời vừa nắng, đã kéo nhau chạy tới ngoại vi rừng săn bắt, bọn họ dùng khoai trắng và máu thịt tươi làm mồi dụ, những động vật quá đói đó, tới một con bắt chuẩn một con, thu hoạch phong phú. Mùa đông năm nay lạnh hơn bất cứ năm nào trước kia, trong rừng hầu như không tìm được cái gì để ăn, con mồi các chiến sĩ săn về toàn bộ gầy đáng thương. Nhốt vào chuồng, gầy hơn đám đã được nuôi trước đó không chỉ một vòng, đám động vật quá đói, một chút cũng không kén chọn, dây khoai trắng phơi khô ăn đặc biệt ngon, khiến cho đám gia súc vốn đã hơi giảm độ thèm ăn cảm thấy nguy cơ, mầm móng kén ăn bất ngờ bị bóp chết ngay từ trong nôi. Bạch không mấy hứng thú với số động vật gầy trơ xương này, hắn càng thích cá lớn mập tròn trong sông. Ngô Nặc từng nghe một người đồng nghiệp ở vùng đông bắc nói, bọn họ bên đó lúc mùa đông, đục một lỗ trên tầng băng dày trên sông, cá sẽ tự nhảy lên. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngô Nặc tùy tiện chọn chỗ, bảo Bạch đào lỗ, hai người ngồi chờ bên lỗ băng nửa ngày, thật sự bắt được mấy con cá ngốc tự chui đầu vào lưới. Chỉ ăn một lần, Bạch đại miêu đã yêu vị cá kho dưa chua. Không đợi trời nắng, chỉ cần bình thường tuyết không lớn, Bạch sẽ chạy ra bờ sông đục băng bắt cá. Trong sông cá nhiều, hoặc ít hoặc nhiều mỗi lần đều có thu hoạch. Người bộ lạc rất nhanh chú ý đến động tĩnh của Bạch, chưa qua bao lâu, người đến bờ sông bắt cá đã nhiều hơn. So với mọi người nhàn nhã thoải mái, mùa đông của Ngô Nặc ‘phong phú’ hơn rất nhiều. Thời hạn nhiệm vụ vừa tới, hệ thống đã báo nhiệm vụ cưỡng chế ‘nung chế gạch ngói, cải thiện điều kiện nhà ở của bộ lạc Trường Hà’ hoàn thành, nhiệm vụ cấp B khởi đầu này, đánh giá cuối cùng của hệ thống là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 200%, Ngô Nặc nhận được gấp đôi phần thưởng tích phân, có 20000 tích phân, vui đến mức y cả ngày không khép được miệng. Trừ tích phân ra, Ngô Nặc còn được một trái vu linh quả có tỷ lệ kích phát vu lực nhất định. Vu linh quả chỉ lớn cỡ quả nho đỏ, Ngô Nặc bỏ vào miệng, ngay cả mùi vị là gì cũng không nếm ra được. Nhưng vu linh quả nho nhỏ đó lại khiến y ăn hết khổ sở, tròn ba ngày, Ngô Nặc cảm thấy xương cốt mình như bị người ta nghiền nát hết lần này đến lần khác, nếu không phải y lúc đó đang ở trạng thái hôn mê sốt cao, căn bản không cách nào cử động, nói không chừng đã trực tiếp cầm dao cắt cổ rồi. Khi Ngô Nặc ăn vu linh quả, Bạch còn đang ở bên ngoài vận chuyển đất dính, đợi lúc hắn trở về, phát hiện Ngô Nặc đã sốt cao hôn mê, sắc mặt tái nhợt thân thể không ngừng run rẩy, Bạch bị dọa, ngay trong đêm mời đại vu đến, kết quả đại vu vừa nhìn đã xác định Ngô Nặc không phải bị bệnh, mà đang thức tỉnh vu lực. Đây là con đường mà mỗi người thừa kế huyết mạch đại vu đều phải đi qua, không có thuốc gì trị được, chỉ có thể dựa vào bản thân người thức tỉnh chịu đựng, cả quá trình tuy vô cùng thống khổ, nhưng bình thường sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đại vu sớm đã biết Ngô Nặc không có vu lực, ông từng hỏi Ngô Nặc, bị Ngô Nặc nói bịa chuyện cho qua. Vốn đại vu còn giữ thái độ hoài nghi với câu trả lời của Ngô Nặc, hiện tại thấy Ngô Nặc thật sự đang thức tỉnh vu lực, lúc này mới tin, người thừa kế đại vu của bộ lạc Viêm Hoàng họ có huyết mạch đặc thù, trời sinh có năng lực câu thông với thần linh, nhưng phải đến sau 19 tuổi mới thức tỉnh vu lực. Dù đại vu từng men theo con sông đi qua vô số bộ lạc, nhưng so với cả tinh cầu mà nói, nơi ông đi qua vẫn quá ít quá ít, cho nên ông không biết trong cực ít bí cảnh ở cực nam tinh cầu này, có một loại quả được vô số vu giả tôn là thần bảo, vu linh quả, là một loại thánh quả có thể cải tạo thuần nhân bình thường thành vu. Dùng vu linh quả kích phát vu lực, thống khổ hơn thức tỉnh vu lực tự nhiên gấp trăm gấp vạn lần, thức tỉnh vu lực tự nhiên quả thật sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng dùng vu linh quả thì không nhất định. Sở dĩ vu giả có thể có sức mạnh thần bí, còn điều khiển những sức mạnh thần bí này, từ trên căn bản họ đã có khác biệt với thuần nhân bình thường. Vu giả trời sinh, thức tỉnh của họ nói trắng ra chính là sức mạnh tích lũy đến một độ nào đó, sẽ phá khỏi xiềng xích, lượng biến dẫn đến chất biến. Vu giả nhờ vào vu linh quả cải tạo, bước đầu tiên chính là cải tạo thân thể họ từ căn nguyên, sau đó mới thức tỉnh vu lực. Người thể chất yếu thân thể không tốt, trực tiếp sẽ bị thay đổi chết luôn, có vài người dù may mắn vượt qua bước đầu tiên, sau đó lại kẹt ở bước thứ hai, cuối cùng thức tỉnh thất bại. Ngô Nặc chỉ thấy hệ thống giới thiệu đơn giản ‘dùng xong có tỷ lệ kích phát vu lực nhất định’, hoàn toàn không biết hung hiểm trong đó. Ngô Nặc hôn mê ba ngày, Bạch không ăn không uống ngồi canh y ba ngày, thấy Ngô Nặc vì đau đớn mà thân thể không ngừng run rẩy co giật, tim Bạch như dao xé, thống khổ phải chịu trong lòng một chút cũng không thua Ngô Nặc. Cuối cùng, Ngô Nặc không nguy hiểm gì tỉnh lại, rất may mắn thức tỉnh được vu lực, trở thành một vu giả chân chính. Vu lực mới sinh vô cùng yếu ớt, Ngô Nặc gần như không cách nào điều động sức mạnh đó, nhưng, đại vu tỏ vẻ chuyện này rất bình thường, vu lực của tất cả vu giả đều là một quá trình không ngừng tích lũy, chân chính quyết định vu giả cường đại hay không, là tiềm lực. Tiềm lực của Ngô Nặc cụ thể ra sao, đại vu không nói với bất cứ ai, chẳng qua lúc ở một mình, đại vu không thiếu âm thầm trộm vui. Từ sau khi Ngô Nặc thức tỉnh vu lực, đại vu cũng bắt đầu đưa việc giáo dục y lên nhật trình. Nhân lúc mùa đông tránh rét không có gì làm, đại vu lấy hết các loại dược thảo tích trữ ra, dạy Ngô Nặc phân biệt từng cái, từ ngoại hình đến dược tính, từ loại dược thảo nào phối hợp với nhau có thể trị chứng bệnh nào, loại thảo dược nào phối với nhau có thể làm thành vu dược hiệu quả đặc thù, đến loại vu dược (độc) nào tương ứng với vu chú nào vân vân. Bộ lạc không có văn tự, chỉ có lác đác mấy chục văn phụ phù chú, tất cả tri thức đều dựa vào truyền tai truyền miệng, dù hiện tại Ngô Nặc có lực ghi nhớ kinh người, đầu óc dễ xài, cũng có chút ăn không tiêu, không cẩn thận tí mà lẫn lộn hết cả. Không còn cách nào, Vu Nặc chỉ đành dùng Hán tự ghi lại những tri thức này lên cuộn da dê, mỗi ngày ôn cũ rồi học mới. Trừ giảng bài, đại vu sẽ thường xuyên kể cho Vu Nặc nghe một vài chuyện tai nghe mắt thấy lúc ông đi lịch lãm hồi còn trẻ, thông qua giảng giải của đại vu, Ngô Nặc cũng có hiểu biết sâu sắc hơn đối với thế giới này, cũng dần sinh ra hứng thú nồng đậm đối với thế giới rộng lớn bao la bên ngoài bộ lạc Trường Hà. Có cơ hội, nhất định phải bảo Bạch chở y men theo con đường đại vu đã đi qua, đi lại hết một lượt, xem thử thụ nhân nhân từ thiện lương, ngư nhân xinh đẹp hung ác, dực nhân bá đạo nhiệt tình… Vất vả lắm Ngô Nặc mới ghi chép lại toàn bộ tri thức vu dược mà đại vu truyền thụ, đại vu lại ném cho y một nhiệm vụ càng thêm gian khó Dạy trẻ em trong bộ lạc học văn tự của bộ lạc Viêm Hoàng.
|
Hà Phong Đình Chương 73: Dạy học [Nhiệm vụ cưỡng chế 7: Truyền thụ cho cư dân bộ lạc Trường Hà chữ thông dụng và chữ phổ biến của văn tự Hoa Hạ (tổng cộng 3500 từ), số Ả Rập, phép tính trong mười chữ số, số học cơ bản (phép cộng trừ nhân chia thông dụng). Thời hạn nhiệm vụ: 2 năm. Phần thưởng nhiệm vụ: Trước khi thời hạn nhiệm vụ kết thúc, ký chủ nộp lên đơn sát hạch không ít hơn 40, không vượt quá 50 học sinh, do hệ thống thống nhất sát hạch. Mỗi một học sinh thông qua sát hạch, ký chủ sẽ được 20000 điểm tích phân phần thưởng, hơn 60% học sinh thông qua sát hạch, ký chủ sẽ được một lần rút thưởng tùy ý. Hơn 80% học sinh thông qua sát hạch, ký chủ sẽ được một quyển [Thổ nạp pháp (trung cấp)]. Toàn bộ học sinh thông qua sát hạch, ký chủ sẽ được một quyển [Thể thuật trung cấp], các phần thưởng ở trên tích lũy dần dần. Tỉ lệ thông qua sát hạch thấp hơn 60%, nhiệm vụ bị phán thất bại, người đạt chuẩn và người không đạt chuẩn trừ đi tương ứng, số không đạt chuẩn còn lại, tính theo số người mỗi người trừ đi 20000 điểm tích phân của ký chủ.] Trước đó không lâu, Ngô Nặc hoàn thành nghiệm vụ cưỡng chế thứ 6 _ giúp bộ lạc Trường Hà đào hầm chứa thức ăn và giống qua đông đúng cách, nhận được 10000 điểm tích phân, rút thưởng lại rút phải một quyển tự điển Hán tự thông dụng, còn là bản điện tử lừa đảo, chỉ có thể lật xem trên giao diện thao tác hệ thống. Ngô Nặc tức đến mức chỉ muốn lôi hệ thống ra đánh cho một trận có phần thưởng nào lừa đảo thế không? Phần thưởng vốn cho là không có chút tác dụng, hiện tại lại có thể được dùng đến. [Hệ thống ngoan, tôi sai rồi, phần thưởng lần trước rất tốt!] Ngô tiểu Nặc có thể co có thể duỗi nịnh nọt cực điểm. Hệ thống rất nhân tính hóa hừ một tiếng, không để ý đến ký chủ ngốc nữa, hệ thống ngoan gì chứ, trong tâm mới không nóng lên đâu. “… Vu Nặc, con nguyện ý truyền dạy văn tự của bộ lạc Viêm Hoàng cho trẻ con bộ lạc chúng ta không? Nếu…” Đại vu thấy Ngô Nặc ngồi yên không nói, cho rằng y có điều lo nghĩ, lại hỏi lần nữa, kết quả còn chưa nói xong, đã bị Ngô Nặc ngắt lời. “Con có thể dạy văn tự bộ lạc Viêm Hoàng cho mọi người, nhưng lời cảnh cáo phải nói trước, nếu có đứa nào không nghe lời không chịu học đàng hoàng, không đạt được yêu cầu của con, thì đừng trách con… không khách sáo!” Con nít thường nghịch ngợm ngồi không yên, lúc Ngô Nặc đi học, các nam sinh trong lớp y thường xuyên chọc giáo viên tức bốc khói, giáo viên trên bục giảng bài, mọi người ở dưới chau đầu ghé tai làm mấy động tác nhỏ, một buổi học chỉ cần qua một nửa, dưới mông họ cứ như mọc đinh, nhìn trái ngó phải chau đầu ghé tai, chuông tan học vừa reng, vụt vụt chạy ra ngoài, vừa đến kỳ thi thì vò đầu bức tóc ủ rũ chán chê. Tuy y chưa học trung học, nhưng ít nhất cũng đã tiếp nhận giáo dục bắt buộc chín năm của tổ quốc, tự điển rút được y đã lật sơ qua một lần, có một phần chữ y cũng thấy xa lạ vô cùng, muốn trong thời gian hai năm ngắn ngủi dạy toàn bộ cho mấy đứa trẻ không có chút cơ bản, thậm chí gần như không biết Hán ngữ, còn phải thông qua sát hạch của hệ thống, tuy phần thưởng rất phong phú, nhưng mạo hiểm cũng vô cùng lớn. Lỡ như ngay cả một đứa cũng không thông qua, hệ thống trừ của y một triệu tám trăm ngàn tích phân, y cả khóc cũng không có chỗ khóc. “Cái này, con không cần lo lắng, ta sẽ nói rõ với tụi nó.” Nhìn gương mặt cười thành hoa cúc của đại vu, Ngô Nặc cảm thấy mình cứ như một con chim thịt mập bị một con cáo già ngắm trúng. Đám nhóc đang vô cùng nhàm chán ủ trong nhà tránh rét, không biết sao, đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, vô thức nhìn ra cửa sổ da thú để mở thông gió. Không có gió mà, đại khái là ảo giác đi ~(≧▽≦)/~. Ngô Nặc nhớ lại tình hình lúc mới đi học, còn rút từ trong tự điển ra ghép âm lại cho đều, phí công sức mấy ngày, mới chọn được vài chữ đơn giản nhất, thường dùng nhất trong tự điển, chuẩn bị trước bắt đầu dạy từ những chữ này. Con số Ả Rập trước từ 1 đến 100, số biết rồi, mới dạy đám nhóc phép cộng trừ. Nể tình một triệu tích phân, hai bộ công pháp, Ngô Nặc lấy ra mười hai phần khí thế, chuẩn bị bài từ sáng đến tối. Bạch đại miêu bị lạnh nhạt nghĩ hết cách muốn được tiểu sứ thần chú ý, khi hắn lần thứ ba ấn dấu chân đen thui trên cuộn da dê Ngô Nặc vất vả khổ cực viết ra, cuối cùng bị Ngô tiểu Nặc đã hết cách nhẫn nhịn xách cổ ném ra khỏi nhà. Lăn hai vòng trong tuyết, Bạch đại miêu ngoi dậy quẩy rớt tuyết trên lông, cái đuôi lắc vô cùng vui vẻ, một bộ đạt được mục đích dáng vẻ tức giận của tiểu sứ thần cũng quá dễ coi ︿( ̄︶ ̄)︿. Vòng hai vòng bên ngoài, đại miêu cẩn thận vén một góc rèm da thú lên, thấy Ngô Nặc ngồi cạnh bồn lửa, dùng lông vũ chim thịt chấm vu dược đen thui, nhíu mày nghiêm túc viết viết vẽ vẽ lên cuộn da dê, ánh lửa ấm áp rọi lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của y, cứ như có một sức mạnh khiến người ta an tĩnh an tâm, Bạch đại miêu vô thức nín thở, rón ra rón rén tới cạnh Ngô Nặc, nằm lên da thú cạnh chân y, đầu mập cọ cọ, được Ngô Nặc sờ đầu vuốt cằm, cuối cùng thỏa mãn, nhắm mắt lại, không bao lâu đã ngáy. Bất tri bất giác bận tới chạng vạng, Ngô Nặc ngẩng đầu vặn cổ, vô ý liếc thấy mèo mập chổng bốn chân lên trời ngủ vô cùng ngon, nhịn không được thò tay sờ cái bụng mập trắng bóng của hắn. Y vừa mới thò móng vuốt tội ác ra sờ hai cái, ánh bạc lóe lên, mèo mập biến thành mỹ nam tóc bạc, tay dài cong tới lật người đè lên, Ngô Nặc dùng hành động thực tế thuyết minh, cái gì là chơi lửa tự thiêu. Ngoài phòng gió tuyết từng cơn, trong phòng xuân quang ấm áp. Địa điểm dạy học được chọn ở đại sảnh nhà ăn của các nô lệ, nơi đó lớn, một phòng có thể ngồi một hai trăm người. Ngày đầu tiên tới học, đều là trẻ con của các cư dân bộ lạc, đám nhóc dưới 15 tuổi chạy tới mấy chục người, tuổi nhỏ nhất mới chỉ có ba bốn, nước muỗi còn nhễu thật dài, vào trong ‘giảng đường’ căn bản không biết tìm chỗ ngồi, cùng bạn nhỏ cùng tuổi kêu ngao ngao chạy loạn khắp phòng, không có gì khác biệt với tiểu dã nhân. Tuổi lớn hơn chút thì thành thật hơn, những thổ dân ở thế giới này không chỉ lớn nhanh, nội tâm cũng thành thục rất sớm, Ngô Nặc mới ở trong phòng học không lâu, đã nghe có mấy đứa ở đó hỏi bạn học nữ sinh con với mình, còn có hai giống cái thuần nhân vì thế mà đánh nhau. Nhìn hai bạn nam còn cao hơn so với mình, lại nhìn ấu thú nhân đang lăn lốc cầu vuốt ve bên chân mình, Ngô Nặc suýt nữa tức đến mức máu phọt ra. Trọng trách nặng mà đường xa, tích phân của hệ thống làm sao dễ kiếm như thế? Nghĩ đến phần thưởng phong phú, Ngô Nặc lại cố sức. Để Bạch treo vải đã cắt sẵn lên tường, trên vải trắng cắt thành miếng nhỏ, dùng nước thuốc màu đen đặc biệt điều chế cẩn thận viết lên chữ cái phiên âm, con số Ả Rập, Hán tự đơn giản vân vân. Đợi treo vải xong, Ngô Nặc cất giọng la mấy tiếng yên tĩnh, trong phòng học vẫn ồn ào không thôi. Bạch đột nhiên gầm lên một tiếng thấp trầm, phòng học lập tức im như thóc, có nhiều đứa tuổi còn nhỏ bị dọa khóe mắt đỏ lên run run rẩy rẩy, đứa lớn hơn thì cũng tái cả mặt. Ngô Nặc thanh giọng nói: “Được rồi, hiện tại trước xếp chỗ ngồi, mọi người từ thấp đến cao theo thứ tự ngồi xuống!” Trong phòng học lại một trận xôn xao, Bạch hừ lạnh một tiếng, đám nhóc thức thời ngậm miệng, lục tục xếp thành tám hàng theo phân phó của Ngô Nặc, từ thấp đến cao xếp xong chỗ ngồi, mỗi tổ chọn ra một tiểu tổ trưởng tạm thời, phụ trách trật tự và một vài chuyện thường ngày của tổ. Tiếp theo lại cho mọi người biết quy củ khi đi học, bất tri bất giác, một buổi sáng đã qua. Buổi trưa để đám nhóc về nhà nghỉ ngơi một tiếng, buổi chiều nghe tiếng gầm của Bạch, đám nhóc kéo nhau ra khỏi cửa, hứng gió lạnh bão tuyết chạy tới phòng học, thấy Bạch lạnh mặt ngồi trước cửa phòng học, một đám vừa vào phòng đã tự động im miệng, chiếu theo thứ tự buổi sáng, nhanh chóng tìm được vị trí của mình, ngồi lên miếng da thú. Bốn góc phòng học mỗi góc đặt hai chậu lửa lớn, đám nhóc ngồi vào chỗ rồi, không bao lâu sẽ ấm áp. Đợi khi ấu thú nhân cuối cùng nhỏ tuổi nhất được ba nó đưa vào phòng học, Ngô Nặc chính thức bắt đầu giảng bài. Y không dạy Hán tự trước, chọn bắt đầu dạy từ con số Ả Rập đơn giản nhất, 1 đến 10 dạy cả buổi chiều. Thuần nhân nhỏ tuổi có năng lực mô phỏng mạnh, học nhanh, phát âm chuẩn, nhưng quên càng nhanh, sau 1 chúng trực tiếp nhảy tới 5 6 7. Thuần nhân tuổi lớn hơn có năng lực logic mạnh, rất nhanh đã học được thứ tự 1-10, nhưng phát âm rất nhiều lúc chỉ có chúng có thể nghe hiểu. Còn về ấu thú nhân… Ngô Nặc đã không muốn làm khó chúng, cũng không muốn làm khó bản thân nữa. Ngày đầu tiên dạy học kết thúc, Ngô Nặc cảm thấy cả người mình không khỏe lắm. Nhưng, vì một triệu tích phân, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Ngày thứ hai… Ngày thứ ba… Ngày thứ tư, Ngô Nặc đã không còn dã tâm bừng bừng mơ tưởng đến phần thưởng của hệ thống, chỉ cầu tương lai hệ thống đừng trừ tích phân của y quá thảm. Dạy đủ mười ngày, mấy nhóc thuần nhân cuối cùng có thể dùng Hán ngữ tiêu chuẩn phát âm từ 1 đến 30, ấu thú nhân có hạn chế trời sinh, không thể phát ra tiếng người, nhưng cũng có thể dùng ngôn ngữ của thú nhân, chuẩn xác nói ra mỗi một con số, Ngô Nặc tùy tiện nói một số, chúng đều có thể nhanh chóng dùng vuốt viết trên mặt cát. Tiếp theo, Ngô Nặc chậm rãi dạy Hán tự tương ứng từ 1 đến 30 (giản thể) cho mọi người, có cơ bản trước đó, đám nhóc học nhanh hơn không ít, chỉ tốn mấy ngày, đã học được Hán tự tương ứng, còn có thể linh hoạt chuyển đổi giữa con số Hán tự và con số Ả Rập. Tiếp đó, Ngô Nặc tốn phải hơn nửa tháng, mới dạy được chúng phiên âm Hán ngữ. Trừ giáo trình dạy học bình thường, Ngô Nặc còn yêu cầu tất cả trẻ em đến học, ít nhất một tuần phải tắm một lần gội đầu một lần, quần áo nhất định phải sạch sẽ, tóc một là cắt ngắn hai là dùng chỉ gai buộc lại, cắt móng tay rửa tay vân vân. Bạch đặc biệt phụ trách kiểm tra, đứa nào không sạch sẽ không cho phép vào phòng học. Mỗi tuần Ngô Nặc sẽ chọn ra năm đứa không đến trễ, yêu sạch sẽ, biểu hiện trong lớp ưu tú ra, phát cho chúng mỗi đứa một phần thức ăn vặt tự chế, có lúc là cá con khô, có lúc là thịt khô, có lúc là khoai sợi chiên giòn vân vân. Vị thức ăn vặt rất ngon, mỗi tuần chỉ có năm đứa nhận được, đứa nhận được phần thưởng khỏi nói đắc ý cỡ nào, con nhà mình nhận được phần thưởng, cha mẹ còn cao hứng hơn cả đứa con, xem con trai là rồng con gái là phụng, trông mong con mình càng ưu tú càng cường đại hơi mình, là tâm nguyện giản dị nhất của cha mẹ. Nếu con nhà mình nhận được phần thưởng, nhà thuần nhân gia cảnh hơi kém ít nhất cha mẹ cũng sẽ nấu hai quả trứng chim thịt cho con coi như khen ngợi, dư dả chút sẽ nấu một chén thịt sấy thịt muối cho chúng. Gia cảnh thú nhân thường dư dả, con nhà ai được thưởng, kém nhất phải giết một con dê làm phần thưởng. So với được thưởng, số lượng đứa không được thưởng vẫn chiếm đa số. Các phụ huynh không bao che che chở con như mấy phụ huynh chỉ có con trai con gái một đời sau, ngủ nướng? Đánh! Không thích học? Đánh! Không nghe lời giáo viên? Càng phải đánh! Đánh đến khi nghe lời mới thôi! Từ sau khi liên tục mấy tuần có trẻ con nô lệ nhận được phần thưởng, câu cửa miệng của các phụ huynh bộ lạc Trường Hà giáo dục con cái liền biến thành: “Ngay cả con nít nô lệ cũng không sánh được, đầu tụi bây lẽ nào còn ngu hơn heo thú hả?” Trong quá trình Ngô Nặc dạy học, ngày ngày đều có trẻ em nô lệ tì lên cửa sổ xem lén, học lén, Ngô Nặc nhìn những gương mặt nhi đồng thất học đó, vung tay, cũng cho mấy đứa nhóc nô lệ đó vào phòng học. Ngô Nặc trước giờ không có quan niệm chủ nô gì đó, trong mắt y, trẻ em nô lệ và những đứa trẻ khác đều là học sinh, đều đối xử bình đẳng, yêu cầu thống nhất. So với những đứa trẻ khác, trẻ em nô lệ càng quý trọng cơ hội học tập quý giá này, không cần bất cứ ai dùng roi đánh, chúng đã có thể học nghiêm túc khắc khổ hơn bất cứ ai. Đợi vừa tới thời gian bình xét mỗi tuần, năm đứa được nhận phần thưởng đều là trẻ em nô lệ, đám nhóc bộ lạc Trường Hà lập tức có cảm giác nguy cơ, sau khi bị cha mẹ mắng qua đánh qua, cố gắng học tập đã được kích mở. Dưới cạnh tranh tốt đẹp, hiệu suất học tập của chúng cuối cùng cũng tăng lên. Mùa đông nhàn rỗi vô sự, hiếm được năm nay thức ăn sung túc lại có nhà mới che mưa tránh tuyết, mỗi ngày đều có than đá đốt, ngoại trừ lúc các người lớn nỗ lực tạo mạng người cũng sẽ cùng mấy đứa con học một chút tri thức, thói quen vệ sinh cũng dần tốt lên, ngôn ngữ hành động cũng vô thức chậm rãi thay đổi càng tốt hơn.
|
Hà Phong Đình Chương 74: Nạn Mỗi tuần, Ngô Nặc sẽ dạy đám nhóc sáu ngày, cuối tuần nghỉ một ngày. Mùa đông trời sáng trễ, trời tối sớm, mỗi ngày sáng sớm phải đến khoảng mười giờ trời mới sáng, chiều vừa qua bốn giờ trời đã bắt đầu tối. Mọi người bộ lạc Trường Hà đã quen mặt trời mọc ra ngoài mặt trời lặn nghỉ ngơi, đặc biệt là trong mùa đông, trước kia thức ăn ít, mọi người vì giảm bớt tiêu hao, cả ngày hầu như phân nửa thời gian là ngủ, cho dù năm nay bộ lạc đã không còn phải lo lắng vì thức ăn, mọi người vẫn không thay đổi thói quen đã tạo thành từ lâu nay. Trời vừa tối đã đi ngủ sớm, ngủ đến khi trời sáng mới dậy. Năm ngoái, trong mùa đông mọi người hầu như không có chuyện gì để làm, ban ngày ngắn ngủi, phân nửa trôi qua trong giấc mộng. Năm nay, đám nhóc sáng đúng mười một giờ đi học, chiều đúng bốn giờ tan học, mỗi ngày 4 tiết học, mỗi tiết học một tiếng, sau mỗi tiết có 20 phút nghỉ ngơi, đám nhóc có thể nghỉ ngơi, cũng có thể kết bạn đi nhà xí. Không trâu bắt chó đi cày, làm giáo viên một thời gian, Ngô Nặc cũng tổng kết được một vài kinh nghiệm Thoát ly ngữ cảnh, đơn thuần dạy tụi nhỏ nhận chữ, tụi nhỏ học rất chậm, quên cũng nhanh, tiến độ học chậm chạp. Hết cách, Ngô Nặc chỉ có thể vắt óc biên soạn một vài câu chuyện nhỏ đơn giản thú vị, viết lên cuộn da dê, vào giờ học từng câu từng chữ giảng cho tụi nhỏ nghe. Trẻ em luôn tràn đầy hiếu kỳ và nghi vấn, thường xuyên hỏi những chi tiết nhỏ trong câu chuyện, có vài vấn đề rất dễ giải đáp, có vài vấn đề Ngô Nặc lừa gạt vài câu cũng miễn cưỡng vượt qua, có vài vấn đề thì bất kể thế nào Ngô Nặc cũng không giải thích được Chẳng hạn, trái cây rớt xuống đất là vì lực hút trái đất, vậy lực hút trái đất là gì? Lẽ nào sâu trong lòng đất không phải là ma quỷ sao? Lại chẳng hạn như, ngày đêm thay phiên bốn mùa luân chuyển là vì tinh cầu tự xoay và xoay quanh mặt trời, tinh cầu cũng xoay được? Tại sao trước giờ chưa từng có cảm giác này? Đợi đã, tinh cầu là gì? Có thể ăn không? Đủ các loại vấn đề như thế, còn rất nhiều rất nhiều, mỗi lần Ngô Nặc đều bị hỏi đến chỗ bí, y chỉ là người bán hàng có văn hóa cơ sở, không phải giáo sư đại học toàn trí toàn năng a a a a, khốn kiếp (╯‵口′)╯︵┻━┻. Mỗi lần bị đám nhóc con khốn kiếp vừa đáng yêu lại đáng hận này hỏi đến chỗ bí, lại không thể hồ loạn cho qua, Ngô Nặc sẽ nói đợi các em trưởng thành, tương lai nếu có cơ hội đi bộ lạc Viêm Hoàng, trí giả học nhiều hiểu rộng nơi đó có thể cho các em đáp án. Đám nhóc đã càng lúc càng thích đặt câu hỏi, lại hỏi, trên thế giới này có vấn đề cả trí giả cũng không thể trả lời sao? Ngô Nặc trảm đinh chặt sắt nói với chúng, đương nhiên có, thế giới vạn vật vạn sự phút chốc vạn biến, cho dù là trí giả lợi hại đến đâu, cũng có nghi vấn không cách nào giải đáp, thậm chí thần cũng không phải vạn năng chân chính. Một đạo lý đơn giản nhất, vì thần cũng không cách nào sáng tạo một cự thạch cả ngài cũng không thể đẩy. Phải luôn giữ lòng hiếu kỳ và kính sợ với vạn vật trên thế gian, phàm chuyện gì phải có kiến giải của bản thân nhưng không thể cố chấp tin vào mình, đừng mê tín cái gọi là quyền uy, trên đời này không có một đáp án luôn bất biến, cũng không có chân lý vĩnh viễn chính xác. Ngô Nặc có lẽ không cách nào dạy những đứa trẻ này tri thức lý luận quá cao thâm, nhưng y dạy cho chúng những đạo lý này, nếu tụi nó có thể nghiềm ngẫm, đã đủ cho chúng dùng cả đời. Dù sao, Ngô Nặc có rất nhiều vấn đề không cách nào chân chính giải đáp cho tụi nó, nhưng trong mắt đám nhóc, Ngô Nặc đã biết hơn cha mẹ chúng rất nhiều rất nhiều, trí giả của bộ lạc Viêm Hoàng quá xa xôi không thể với tới, Ngô Nặc trong lòng chúng đã là người có trí tuệ nhất, giống như đại vu. Nhưng so với đại vu, đám nhóc đương nhiên càng thích Vu Nặc ngoại hình xinh đẹp, cười lên đặc biệt khiến người ta muốn thân cận. Ai trong lớp nếu được Vu Nặc chính miệng khen ngợi, có thể đắc ý rất lâu, nếu được Vu Nặc sờ đầu vỗ vai, có thể hưng phấn mấy ngày trời đều treo nụ cười ngốc. Có Bạch ở bên cạnh hung tợn nhìn, đám nhóc chỉ có thể mượn cớ hỏi vấn đề, mới có cơ hội tiếp cận Ngô Nặc. Có vài lần liếc thấy có ấu thú nhân nhân cơ hội làm nũng với Ngô Nặc, Bạch dứt khoát biến thành hình mèo, bá đạo chiếm cứ bờ vai Ngô Nặc, con mắt băng lam từ cao nhìn xuống hung ác địa đám ấu thú nhân, đám nhóc không bị dọa khóc đã không tệ rồi, làm sao còn dám lộ cái bụng mềm mại ra nữa? Ấu thú nhân giận dỗi về nhà không ít lần cáo trạng với cha mẹ, tiếc rằng cha mẹ chúng cũng không đánh lại Bạch, đám nhóc thất vọng chỉ có thể ký thác hy vọng vào mình sau khi trưởng thành hóa hình, sẽ quyết một trận cao thấp với dực hổ Bạch đáng ghét đó. Đám nhóc sợ Bạch, nhưng sau sợ hãi chưa chắc không có sùng bái, chúng coi Bạch là mục tiêu phấn đấu, đợi khi chúng trưởng thành, phát hiện bất luận mình phấn đấu thế nào, cũng không thể chiến thắng dực hổ Bạch, sợ hãi và sùng bái lúc nhỏ này sẽ chuyển hóa thành thần phục, cam nguyện đi theo. Sau đó, Ngô Nặc dùng chữ Hán soạn rất nhiều câu chuyện nhỏ đơn giản, đám nhóc thường xuyên mang cuộn da dê ghi câu chuyện về nhà, từng câu từng chữ kể cho cha mẹ, các anh chị em quá tuổi hoặc không đủ tuổi nghe, tai nghe mắt thấy nhiều, người biết nói vài câu Hán ngữ đơn giản trong bộ lạc càng lúc càng nhiều, có vài người còn có thể viết vài chữ Hán đơn giản. Đám nhóc đến trường xóa nạn mù chữ, mỗi lần đi là cả ban ngày, thời gian qua đặc biệt nhanh. Người lớn cũng không giống như năm ngoái không có chuyện gì làm nữa. Ngô Nặc vẽ lại bản vẽ cung gỗ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ ‘truyền thụ phương pháp ướp muối và sấy khô thức ăn’ lên cuộn da dê, bảo Tinh chiếu theo đó mà làm. Mọi người giày vò rất lâu, Tinh là người đầu tiên dùng gỗ và gân long thú làm ra một thành phẩm ngoại hình sần sùi, nhưng có tính năng gần như hoàn mỹ, hắn gác nhánh gỗ cứng đã vuốt nhọn, dùng sức kéo gân rồng, mũi tên gỗ lập tức bay xa mấy chục mét, cắm mạnh vào trụ gỗ, đi sâu ba phân. Tinh lại thử với con mồi nuôi trong nhà, sau khi bắt liền mấy phát, mũi tên gỗ xuyên qua cổ chim thịt, chim thịt phành phạch mấy cái triệt để nghẹn khí. Tinh quanh năm săn mồi, làm sao có thể không hiểu chỗ kỳ diệu của cung tên? Lập tức lấy cung tên đã làm xong đi tìm đại vu và cha hắn là Kim Đồng, đích thân làm mẫu uy lực của cung tên xong, hai người luôn miệng khen hay. Gỗ cứng là một loại cây đặc thù trong Hắc Sắc sâm lâm, sinh trưởng rất chậm, nhưng chất gỗ vô cùng cứng chắc, nhưng nếu so với sắt, đương nhiên phải thua kém một chút, uy lực của cung tên cũng yếu hơn chút. Nhưng đại vu lại không để ý chút nào, độ cứng không đủ, vu dược góp phần. Bôi vu dược (độc) lên đầu mũi tên, chỉ cần mũi tên có thể phá da con mồi (kẻ địch), thì có thể khiến chúng (họ) choáng đầu hoặc chết. Cứ thế, có thể tăng lực sát thương cự ly xa của các chiến sĩ lên cực đại, đối với chiến sĩ thuần nhân ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Sau khi Tinh thành công, lập tức trở thành cố vấn kỹ thuật cho bộ lạc, cả đám đều lấy bán thành phẩm do mình mày mò ra giày vò hắn, sau khi giày vò đi giày vò lại nhiều lần, các cư dân bộ lạc gần như mỗi nhà đều có một cây cung gỗ. Chỉ có cung thôi còn chưa đủ, mũi tên là hàng tiêu hao, càng nhiều càng tốt. Nhân lúc trời nắng, mọi người vào rừng chặt nhiều gỗ cứng mang về, bình thường làm ổ trong nhà dùng đồ đá chậm rãi mài mũi tên. Đồ đá cùn, gỗ cứng chất liệu cứng, một người bình thường hơn một ngày mới có thể mài ra được một mũi tên, tuy hiệu suất thấp, nhưng cả bộ lạc từ trên xuống đều hành động, tích lũy lại số lượng cũng rất khả quan. Mài mũi tên phần lớn là đàn ông, đêm dài miên man, đám đàn ông thiếu hoạt động vui chơi trừ nỗ lực tạo người ra, không có chuyện gì khác để làm, hai ba tháng ngắn ngủi, nữ tính đến tuổi trong bộ lạc hơn phân nửa đều có thai. Mấy năm gần đây, tình huống bộ lạc vẫn không tốt, các phụ nữ cũng lần lượt sinh mấy đứa con, nhưng rất nhiều đứa đã chết yểu trong mùa đông, đói chết bệnh chết lạnh chết không phải là ít, trẻ con càng lúc càng ít, càng lúc càng quý. Có vài người tìm được giống cái đã mấy năm, nhưng ngay cả một đứa con sống được cũng không có, hiện tại phụ nữ vất vả lắm lại có thai, đã có nhà che gió tránh tuyết không sợ rét lạnh, trong hầm có thức ăn ăn không hết, căn bản không cần lo lắng trẻ con sinh ra không nuôi nổi, đám đàn ông cấp thiết muốn kéo dài huyết mạch, hận không thể cung phụng giống cái của mình, làm sao nỡ để các cô làm việc? Bất tri bất giác đã vào mùa đông gần ba tháng, năm ngoái vào lúc này, tuyết đã giảm đi từng ngày, qua thêm một tháng, tuyết đọng bắt đầu tan ra, thời tiết chậm rãi chuyển ấm, đất lớn hồi xuân, thời gian khó chịu đựng nhất trong năm chậm rãi trôi qua, một năm mới đã bắt đầu. Nhưng năm nay một chút dấu hiệu chuyển ấm cũng không có, cuồng phong bão tuyết không những không giảm bớt, ngược lại mỗi ngày mỗi lớn. Đại vu dự báo được tình huống mùa đông năm nay không mấy lạc quan, nhưng không ngờ, tình huống lại ác liệt đến trình độ này. Được lợi từ khoai trắng, cùng với thịt và rau dưa đã ướp muối, bộ lạc tạm thời còn không phải lo lắng vì thức ăn, nhưng kỳ thật tình huống của bộ lạc chỉ sợ cũng không mấy lạc quan. Đại vu sống đến tuổi này, hiểu rõ hơn bất cứ ai, người nếu đói điên rồi, tuyệt đối chuyện gì cũng có thể làm ra. Bộ lạc nhất định phải có chuẩn bị. Tình huống những bộ lạc khác, còn tệ hơn đại vu đã suy đoán. Tuyết lớn ngày qua ngày, chỉ có một số ít người bộ lạc sống trong hang chịu ảnh hưởng khá nhỏ, những bộ lạc khác quen dùng đá, gỗ, da thú vân vân dựng nhà, hơn phân nửa nhà ở đã bị cuồng phong bão tuyết phá hủy, rét lạnh buốt giá đã đông chết rất nhiều người. Cũng có người bị bức vào tuyệt cảnh, phát hiện có thể dùng tuyết băng đọng xây thành nhà băng, miễn cưỡng chống đỡ được cuồng phong bão tuyết hoành hành. Từ hơn một tháng trước, rất nhiều bộ lạc nhỏ vừa đã cạn thức ăn, vì sống sót, có vài bộ lạc bắt đầu đi cướp của bộ lạc kế bên, có vài thú nhân không cách nào khống chế thú tính, trực tiếp cắn chết thuần nhân xem như thức ăn, thuần nhân thì lại ra tay với đối tượng yếu ớt hơn như các nô lệ, giống cái, trẻ con… Trong lúc mọi người ở bộ lạc Trường Hà ấm áp dạt dào, không thiếu thức ăn, toàn tâm toàn ý chờ đợi sinh mạng mới giáng lâm, mỗi ngày mỗi khắc, thảm kịch đang diễn ra trong các bộ lạc xung quanh Hắc Sắc sâm lâm. Rất nhiều bộ lạc yếu nhỏ, một là trực tiếp biến mất, hai là bị bộ lạc khác nuốt chửng, thú nhân xương mềm bị lừa đi, thú nhân xương cứng bị giết luôn, thuần nhân may mắn chút thì rơi xuống làm nô lệ, kém may mắn thì trực tiếp biến thành thức ăn. Vì sống sót, có vài bộ lạc không thể không đi nương nhờ bộ lạc lớn, nhưng, bộ lạc Khê Cốc và bộ lạc Mục Nguyên năm ngoái không phải lo lắng vì mùa đông, tình huống năm nay cũng không tốt lắm. Thời tiết giá rét, khiến hồ nước quanh năm ấm áp trong bộ lạc Khê Cốc lần đầu tiên đóng băng, trong cốc phiêu bay tuyết, thực vật chết khô số lượng lớn, động vật vào cốc tránh rét cũng ít hơn năm ngoái, gầy hơn năm ngoái. Người bộ lạc Khê Cốc thường rất hiếm khi chuẩn bị cho mùa đông, cuối cùng cũng nếm được tư vị đói khát và giá rét. Nhà ở của bộ lạc Mục Nguyên bị bão tuyết phá hủy một lượng lớn, sau khi đông chết rất nhiều người, họ mới vào ở nhà băng. So với bộ lạc khác, bộ lạc Mục Nguyên tốt hơn chút là có lương thực dư dả, không phải nếm trải tư vị đói lạnh đan xen. Nhưng, mùa đông chậm chạp không kết thúc, đối diện với bộ lạc tới nương nhờ, cho dù bộ lạc Mục Nguyên muốn thu họ, cũng lực bất tòng tâm. Đám người bị đói khác bức điên, vì tranh đoạt chút thức ăn, trở nên vô cùng hung hãn, cho dù đối diện với bộ lạc Mục Nguyên cường đại nhất, họ cũng dám hạ thủ. Các cư dân bộ lạc Mục Nguyên phân bố tản mạn trên thảo nguyên, láng giềng cách gần nhất cũng phải trên ngàn mét, lại thêm cuồng phong bão tuyết ngăn cản tầm nhìn, những người sống ở ngoại vi bộ lạc trở thành đối tượng hạ thủ tốt nhất của kẻ ngoại lai. Bộ lạc Mục Nguyên không chịu nổi phiền nhiễu, dần nổi lên suy nghĩ dẫn họa sang đông. Bộ lạc Đại Thạch ở tận vùng đất tử vong, từ một tháng trước, tình huống đã tồi tệ đến cực điểm, vị trí bộ lạc hẻo lánh nghèo nàn, xung quanh cũng không có bất cứ bộ lạc nào để cho họ cướp đoạt. Thủ lĩnh bộ lạc Đại Thạch không thể không phái chiến sĩ đến bộ lạc khác cầu tương trợ. Bộ lạc Khê Cốc, bộ lạc Mục Nguyên trở thành đối tượng cầu trợ đầu tiên của họ, bộ lạc Trường Hà cách họ gần nhất, cũng miễn cưỡng xếp vào trong hàng đối tượng cầu trợ.
|