Vị Diện Giao Dịch Chi Nguyên Thủy Thế Giới
|
|
Hà Phong Đình Chương 165: Kỵ binh 2 Mồi câu Bạch ném ra, các nô lệ căn bản không cách nào cự tuyệt. Đây là một cơ hội thay đổi vận mệnh, không chỉ thay đổi vận mệnh của bản thân, còn có thể thay đổi vận mệnh của người thân. Những nô lệ thanh niên trẻ khỏe Tinh giao dịch tới, phần lớn đều có cha mẹ anh chị em, có vài người thậm chí đã cùng nữ nô sinh con, nhưng, chỉ cần một tiếng hạ lệnh, họ căn bản không có bất cứ chỗ kháng cự nào đã phải chia cắt người thân. Ở thời đại giao thông tin tức cực kỳ không thuận tiện này, rất nhiều lúc chia ly đại biểu với vĩnh biệt. Họ không cách nào quên được khóe mắt đỏ hồng của cha mẹ người thân, không cách nào quên được từng tiếng kêu khóc thảm thiết của các con mình, nếu họ có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, sớm muộn cũng có một ngày, họ có thể giống như mấy người Đồ Bàn, trở về đổi đi người thân của mình, sau đó cả nhà lại ở bên nhau, không cần lại chịu đựng nỗi khổ cốt nhục phân ly nữa. Để được xóa bỏ thân phận nô lệ, để đạt được chức quan trong quân, các nô lệ liều mạng biểu hiện bản thân, ai cũng dồn hết sức và nỗ lực, không cần mạng triển hiện năng lực bản thân. Được động lực to lớn thôi thúc, tiến bộ của các nô lệ nhanh vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua chỉ ngắn ngủi nửa tháng, có vài người đầu óc thông minh, đã có thể dùng tiếng Trường Hà tiến hành đối thoại cơ bản nhất. Người giỏi thuần hóa thú, không chỉ có thể dễ dàng điều khiển ngựa sừng của họ, còn có thể khiến các ngựa sừng phối hợp với họ săn thú. Có vài người có thiên phú lãnh đạo, bên người tụ tập một vài người nguyện ý đi theo họ, chậm rãi hình thành một vài tiểu đoàn thể, những tiểu đoàn thể này thông qua những ma sát không ngừng, có thể phối hợp được với nhau rất tốt, giết chết một vài con mồi lớn mà bình thường họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Có vài người không sở trường tác chiến, nhưng lại giỏi quan sát, có thể thông qua một vài vết tích tìm được con mồi, vu dược, tung tích tới từ hoạt động của nhân loại… Rất nhanh, vài tiểu đoàn trưởng đã được Bạch tuyển chọn ra, để cả đoàn kỵ binh này nhanh chóng ngưng tụ lại, đạt đến hiệu quả lệnh làm cấm ngưng giống như quân đoàn chính quy bộ lạc, sau khi được Bạch thủ lĩnh chấp thuận, họ ngay lập tức tuyên bố bổ nhiệm. Chẳng qua, bổ nhiệm này là tạm thời, nếu sau đó biểu hiện của họ không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay đổi, bổ nhiệm chính thức và xóa bỏ thân phận nô lệ đều sẽ đợi đến khi trở về bộ lạc mới tiến hành. Nhưng cái này đối với những nô lệ được chọn trúng mà nói, đã là khích lệ cực lớn. Mà sau đó, quan mới phải biết thể hiện, ở thời đại xã hội nguyên thủy này cũng rất thông dụng, vì bảo đảm vị trí của mình, các nô lệ được chọn toàn bộ hận không thể lập tức tạo ra thành tích, ước thúc và quản lý đối với thủ hạ cũng càng lúc càng nghiêm khắc, mỗi lần, bất kể Bạch phân phó nhiệm vụ khó khăn cỡ nào, họ đều dồn tất cả nỗ lực biến cái không thể thành có thể, không tiếc mọi giá hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua tôi luyện không ngừng của dực hổ Bạch, đoàn kỵ binh thuần nhân này bắt đầu chậm rãi thể hiện được mũi nhọn. Lại qua một tháng, các nô lệ được chọn, sau mấy lần biến động và thay đổi, ứng cử viên và vị trí trên cơ bản đã cố định. Lúc này, Bạch mới bắt đầu để các chiến nô học tập [Thú hình quyền]. Mấy tiểu đoàn trưởng xuất thân từ quân đoàn thuần nhân lúc còn ở bộ lạc sớm đã được học nguyên bộ [Thú hình quyền], dạy lại cho các chiến nô không phải là chuyện gì khó. Họ trực tiếp triệu tập đại đội trung đội tiểu đội trưởng dưới tay mình lại, trước là dạy cho những người này biết, rồi để họ truyền cho các cấp dưới nữa. Động tác của [Thú hình quyền] không tính là phức tạp, lại gần như được chế tạo ra để chuyên dành cho người thế giới này, các chiến nô học vô cùng nhanh, vận dụng trong thực chiến tiến bộ cũng rõ ràng mới đầu, các chiến nô dốc ổ xuất động săn bắt con mồi, cũng không đủ cho mọi người no bụng, thường xuyên còn cần Bạch săn giết một vài con mồi cỡ lớn đắp thêm. Mà hiện tại, theo độ ma sát thêm một bước của quân đội, các chiến nô bất luận là năng lực hợp tác chiến đấu, hay năng lực tác chiến phối hợp ngựa sừng, và năng lực tác chiến đơn lẻ đều được nâng cao rất lớn. Ba tiểu đoàn của quân đoàn chiến nô, mỗi lần luân phiên phái ra hai tiểu đoàn, họ đều có thể mang về đủ thức ăn cho tất cả mọi người, thậm chí họ còn rảnh tay bắt được một vài động vật mỹ vị nhưng khó bắt đặc biệt cống hiến cho Bạch hưởng dụng. Lực chiến đấu tăng cao biên độ lớn, mang tới lòng tin cực lớn cho các nô lệ. Mà trạng thái tâm lý chuyển biến, cũng khiến khí thế của đoàn kỵ binh thuần nhân tăng biên độ lớn, dần chuyển từ bị xem thường sang khiến người kiêng kỵ. Cứ thế, họ đi qua không ít bộ lạc, những bộ lạc này có lớn có nhỏ, có vài cái thân thiện có vài cái bá đạo, có vài cái dứt khoát chính là bộ lạc ăn thịt người tà ác. Đoàn người Bạch mang theo lượng lớn vật tư và nô lệ, khó tránh sẽ chọc tới những ánh mắt thèm thuồng. Trên thực tế, trên đường họ đi, bộ lạc muốn đánh cướp họ căn bản một bàn tay không thể đếm hết. Vì rèn luyện đoàn kỵ binh chiến nô, bất kể gặp phải khiêu khích thế nào, Bạch vừa không ra tay cũng không thi triển bất cứ uy áp huyết mạch nào, hắn thậm chí cố ý thu liễm khí tức hung thú trên người. Trạng thái hình người của Bạch thon dài khỏe đẹp, so với đại đa số thú nhân, tuyệt đối không thể tính là to lớn, một thân thịt chắc khỏe tinh tráng dấu trong bộ đồ rộng rãi, cộng thêm gương mặt tuấn mỹ có chút quá đáng, trong mắt thú nhân ngoại tộc không hiểu rõ tình huống, hắn thậm chí là gầy yếu. Một thú nhân gầy yếu thống lĩnh, một quân đoàn do chiến nô thuần nhân tạo thành, từng bao vật tư đầy ứ trên xe, đoàn người Bạch chỉ thiếu mỗi cái chưa dánh nhãn ‘dê béo’ lên người thôi. Người có chút khôn ngoan, còn biết thử thăm dò động thủ, người không có kiên nhẫn, không nói hai lời đã trực tiếp động thủ. Bạch chỉ động thủ một lần lúc bị cướp lần đầu, do cảnh tượng quá mức máu tanh tàn bạo, rất nhiều chiến nô tối đó đều gặp ác mộng, sau đó nhìn thấy Bạch đều nhịn không được hai chân run run, ai cũng thành thật hơn chim cút, họ coi như đã hơi hiểu được tại sao lúc đầu các thuyền viên đó nhìn thấy dực hổ Bạch lại kích động như thế rồi. Người đàn ông này, quả thật còn đáng sợ hơn cả long thú hung tàn nhất! Sau đó, Bạch vì rèn luyện đoàn kỵ binh chiến nô, không còn xuất thủ nữa. Lúc các chiến nô khống chế ngựa sừng ra ngoài săn bắt còn tốt, khi chân chính khai chiến với chiến sĩ thú nhân, khí tức thú nhân sẽ khiến ngựa sừng cảm thấy sợ hãi, mà sợ hãi sẽ khiến mấy con ngựa sừng này mất khống chế, chiến cục thoáng chốc đã thoát ly khỏi tầm khống chế của các chiến nô. Chiến sĩ bên địch thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội chiến thắng nào, họ túm được điểm yếu của kỵ binh, cố ý đe dọa ngựa sừng, xua đuổi ngựa sừng, đám ngựa sừng bị dọa sẽ chạy loạn, sẽ liều mạng hất người trên lưng xuống, chiến đấu cũng chính thức đánh vang, các chiến nô cũng bị loạn thành một đống, rất nhiều chiến nô căn bản là bị ngựa sừng của chính họ hất ngã, dẫm lên, đá văng, tổn thương nghiêm trọng đến mức Bạch từng một dạo hoài nghi hắn rốt cuộc có thể tạo ra được kỵ binh bách chiến bách thắng hiếu dũng thiện chiến trong miệng Ngô Nặc không. May mà, chiến đấu tuy thực sự thảm liệt, các chiến nô dựa vào quyết tâm muốn lập công, kéo thương tích chiến đấu đến cuối cùng, đánh chạy được kẻ tới cướp. Có giáo huấn thảm thống lần này, các chiến nô tăng mạnh lực độ huấn luyện ngựa sừng của mình, cố ý cưỡi ngựa sừng đi truy bắt một vài mãnh thú. Sau mấy lần, lá gan của các ngựa sừng cũng dày lên, khi tiếp súc với chiến sĩ thú nhân, sẽ không còn loạn bước chân nữa. Đợi các ngựa sừng chậm rãi ý thức được thú nhân cũng không phải là không thể chiến thắng, lá gan càng thêm lớn, chúng thậm chí còn học được cách phối hợp với các chiến nô chủ động xuất kích. Theo khí thế của đoàn kỵ binh càng lúc càng đầy, người không hỏi trắng đen xanh đỏ tới đánh cướp liền càng lúc càng ít, đến hiện tại, hầu như tất cả mọi người khi nhìn thấy đoàn kỵ binh này, trong lòng đều sẽ ngay lập tức hiện ra đánh giá ‘không dễ chọc’, ‘không thể chọc’. Người đánh cướp ít rồi, người giao dịch ngược lại dần nhiều lên. Trong nhẫn không gian của Bạch tồn lượng lớn muối huyết, vật tư trên xe cho dù phần lớn đều không đáng tiền gì, nhưng những thứ này dù sao cũng là đổi tới từ bộ lạc Đại Hồ giàu có, bộ lạc Sào khoét rỗng vốn mua mua mua, hàng giao dịch có thể lọt vào mắt Tinh, dù không có giá trị đến thế nào cũng không thể kém được đến đâu. Đồ hắn nhìn không vừa mắt, trong mắt những người bộ lạc nhỏ vừa này, đều là thứ tốt hiếm khi gặp một lần. Muối huyết, vải, vu dược, hạt giống thức ăn… Một đội ngũ lấy nô lệ thuần nhân làm chủ, có thể nhẹ nhàng lấy ra nhiều thứ tốt như thế, bộ lạc Trường Hà khẳng định là một bộ lạc siêu cấp đáng gờm! Hiểu lầm được lưu truyền trong rất nhiều bộ lạc, không ít người âm thầm quyết định, về sau có cơ hội nhất định phải đến bộ lạc Trường Hà xem thử. Bộ lạc lớn lớn nhỏ nhỏ, có giàu có cũng có nghèo khó, Bạch không cố ý đi chọn đối tượng giao dịch, do Tinh đã giao dịch được đủ vật tư và nô lệ, Bạch có thể rất tùy tiện chọn thứ cảm thấy hứng thú để tiến hành giao dịch. Bạch giai đoạn này cảm thấy hứng thú nhất chính là người, bộ lạc thiếu nhất cũng là nhân thủ, vì thế, mỗi khi Bạch đến một bộ lạc đều sẽ trao đổi một chút nô lệ, nhưng, hắn biết Ngô Nặc thích thu thập hạt giống, bất luận là hạt giống thức ăn hay hạt giống vu dược, thậm chí là hạt giống trừ có chút đặc biệt ra ngay cả người thu thập nó cũng không thể nói rõ được nó như thế nào, hắn cũng đều không cự tuyệt. Giao dịch suốt quãng đường, nô lệ trong đội ngũ lại tăng lên cả ngàn, đủ kiểu hạt giống đựng mấy cái xe ngựa, trong đội ngũ thậm chí còn nhiều thêm một bộ lạc nhỏ mấy trăm người nguyện ý chủ động nương nhờ bộ lạc Trường Hà, di dời toàn tộc. Có bộ lạc đầu tiên nguyện ý chủ động nương nhờ, thì sẽ có bộ lạc thứ hai, thứ ba… Đội ngũ này ban đầu xuất phát chỉ có hơn một ngàn hai trăm người, trải qua bôn ba dài đến ba tháng trời, đã phát triển lên đến gần sáu ngàn người. Trong đó có một nửa là nô lệ Bạch mua trước và sau, một nửa còn lại, là người không sống nổi nữa ở địa bàn cũ, chọn chủ động nương tựa bộ lạc Trường Hà. Bạch không trực tiếp dẫn những người nương tựa này về bộ lạc an trí, mà để họ ở lại bộ lạc con mới khai phá. Lúc này kỳ thu hoạch khoai trắng đầu tiên đã hoàn thành, gieo trồng đợt thứ hai cũng gần kết thúc, nhưng tranh thủ thời gian trồng thêm một đợt khoai trắng nữa, trước mùa đông ít nhiều cũng có chút thu hoạch. Bạch dùng một phần thuế thu từ bộ lạc con, cung cấp giống khoai trắng có thù lao cho những người tới nương tựa, lại bảo các cư dân bản địa dạy họ cách trồng, giúp họ tìm chỗ xây nhà, đào hầm, an ổn. Chiến nô và các nô lệ khác, lại được Bạch trực tiếp dẫn về bộ lạc Trường Hà.
|
Hà Phong Đình Chương 166: Thay đổi 1 Đoàn người Tinh từ hơn một tháng trước đã về tới bộ lạc. Đá quặng họ mang về ngay lập tức được các người lùn đem đi luyện, chế tạo các loại nông cụ. Đợt nông cụ đầu tiên tạo ra, đúng lúc bắt kịp kỳ thu hoạch khoai trắng thứ nhất, đồ sắt sắt bén dẻo dai hơn đồ đá, tiện dụng hơn rất nhiều, lượng lớn đồ sắt đưa vào thu hoạch, hiệu suất làm việc của mọi người tăng lên rất nhiều. Thời gian dùng cho thu hoạch càng ngắn, thời gian tiêu tốn cho gieo trồng đồng thời cũng giảm biên độ lớn, thế là đợi sau khi thu hoạch xong đợt khoai trắng đầu tiên, mọi người lại tạm thời khai khẩn một chút đất hoang, mở rộng diện tích gieo trồng khoai trắng. Trừ đá quặng, đội thuyền còn mang về đủ loại hạt giống, có hạt giống trái cây có hạt giống vu dược còn có hạt giống lương thực vân vân, nhưng hiện tại đã qua kỳ gieo hạt tốt nhất, Ngô Nặc bảo người đem tất cả hạt giống đi phơi một lượt, rồi chia ra đựng trong túi da thú và vại gốm, dùng vu chú phòng ẩm tiến hành phong kín, để sang năm gieo hạt. Đội thuyền còn trao đổi không ít trái cây lưu trữ được lâu nhưng mùi vị kỳ lạ, Tinh vốn định xem số trái cây này thành lương thực dự trữ, để trên đường ăn, nhưng sau khi hội hợp với Bạch, Bạch lấy hết số trái cây này, ngay cả thứ họ móc túi riêng tự đổi tới cũng không bỏ qua, một hơi nhét vào nhẫn không gian của hắn. Nhẫn không gian của Bạch đẳng cấp không cao, nhưng có hiệu quả giữ tươi nhất định, những trái cây này đặt ở bên ngoài nhiều lắm chỉ để được mười mấy hai mươi ngày, để trong nhẫn không gian nửa năm cũng không bị hư, Bạch đại miêu còn hy vọng lấy số trái cây này ra để Ngô tiểu Nặc ủ rượu trái cây ngon cho hắn kìa. Hắn còn nhớ Ngô Nặc từng nói, quả bách hương hương thơm nồng đậm đặc biệt, là vật liệu tốt nhất để ủ rượu quả, trên đường về hắn lại đổi được khá nhiều quả bách hương, còn có một chút quả thơm, quả có vị đạo đặc biệt. Khi hắn đi, trong nhẫn không gian nhét đầy muối huyết, lúc trở về toàn bộ muối huyết đã đổi thành các loại trái cây. Khỏi nói, số trái cây này, thật sự mang tới cho Ngô Nặc không ít kinh hỉ. Còn về hầu nhi tửu, Bạch đại miêu hảo tửu tự nhiên ngay lập tức đoạt đi, giấu trong nhẫn không gian của hắn, đồ tốt hắn không nỡ độc chiếm một mình, sáu vò hầu nhi tửu gần mấy chục cân, trên đường hắn một giọt cũng không nỡ uống, thực sự thèm quá liền dùng rượu trái cây của Ngô Nặc ủ để giảm thèm trải qua hơn nửa năm, rượu trái cây Ngô Nặc dùng phương pháp đặc thù của hệ thống ủ ra, mùi vị đã nồng hơn ban đầu rất nhiều, càng thiên về rượu chân chính chứ không phải là ‘nước trái cây’, nhưng, so với hầu nhi tử trân quý, bất luận là mùi vị hay tác dụng, khoảng cách vẫn vô cùng lớn. Là một con mèo có thẩm mỹ hứng thú và lý tưởng tham vọng, Bạch không giải quyết số hầu nhi tửu này, một mặt là muốn mang về chia sẻ với Ngô tiểu Nặc, phải biết Ngô tiểu Nặc uống say rồi thì… hê hê hê… mặt khác, mỹ tửu không chỉ phải cùng thưởng thức với người yêu, còn phải phối với món ngon do người mình yêu đích thân làm, như vậy mới tính là hưởng thụ chân chính về mặt ý nghĩa _(:зゝ∠)_. Sau khi trái cây trên thuyền toàn bộ bị Bạch lấy đi, vị trí trống ra bị sáp trùng nhét đầy. Sáp trùng đổi từ bộ lạc Sào lần này, có một phần là sáp mới năm nay, chất lượng vô cùng tốt, khi các người lùn dùng sáp trùng mới làm thành đèn cầy, thử thêm vào trong đó một chút bột phấn dược thảo hương hoa, hình như sau khi thử vô số lần, cuối cùng họ cũng tạo ra được đèn cầy mang theo hương thơm kiêm hiệu quả đuổi trùng và làm tinh thần tỉnh táo. Sáp trùng đội thuyền mang về lần này có hơn một hai vạn cân, nhưng chế thành đèn cầy vẫn không đủ cho mọi người tùy tiện sử dụng, Ngô Nặc chỉ lấy ra một phần rất ít đem tới tiệm bán với giá cao, toàn bộ còn lại y đều cất kỹ. Các người lùn muốn dùng lại mua không nổi đèn cầy giá cao, vừa lầm bầm Vu Nặc đại nhân nhỏ bụng, vừa thử tìm một vài thứ khác thay thế đèn cầy, giày vò rất lâu, trước khi đội thuyền trở về, họ đã thành công thử nghiệm ra một cách dùng nhựa cây nấu thành dầu làm đèn dầu, loại nhựa cây này trong Hắc Sắc Sâm Lâm có rất nhiều, tùy tiện đi một vòng trong rừng đã có thể hái một đống về. Các người lùn tốn một hai tệ, mua nhựa cây về là có thể dùng gần mười ngày, so với đèn cầy một tệ một cây có lợi hơn nhiều. Người lùn tìm được đồ thay thế, không còn mua đèn cầy nữa, nhưng người ngoài tới bộ lạc Trường Hà mua muối huyết lại cảm thấy đèn cầy vô cùng đặc biệt, hương hoa nhàn nhạt ngửi sẽ thấy vô cùng thoải mái, họ cắn răng mua không ít, rồi chuyển bán giá cao cho bộ lạc khác nữa, kiếm khoản chênh lệnh đến mềm tay. Đương nhiên, đồ tốt của bộ lạc Trường Hà không chỉ có muối huyết và đèn cầy, chất điều vị, phối phương vu dược đặc biệt, đồ gốm vân vân, mỗi thứ chuyển tay bán họ đều có thể kiếm được không ít. Có vài bộ lạc cỡ vừa vốn không mấy đặc biệt, dựa vào bán lại vật tư của bộ lạc Trường Hà, lục tục đổi về lượng lớn gia súc, nô lệ từ bộ lạc phía bắc, phát triển nhanh tới mức người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Mà bộ lạc Khê Cốc, bộ lạc Mục Nguyên nắm giữ càng nhiều đường giao dịch, mấy tháng nay cũng kiếm không ít. Bộ lạc Khê Cốc lấy những vật tư kỳ quý làm mồi câu, hấp dẫn một vài bộ lạc nhỏ phương bắc tới nương tựa, càng thêm cường đại. Bộ lạc Mục Nguyên dựa vào bán muối huyết, cũng kiếm được lượng lớn gia súc và nô lệ, coi như hòa hoãn được, nhưng trận chiến với Trường Hà đã khiến họ đại thương nguyên khí, đến nay còn đang đeo món nợ nặng nề, sự phát triển còn lâu mới nhanh bằng bộ lạc Khê Cốc và mấy bộ lạc cỡ vừa khác. Trừ kiếm tiền, trong quá trình giao dịch với bộ lạc Trường Hà, những bộ lạc này còn dần mày mò ra được cách trồng và trữ khoai trắng, sau khi đổi được giống của bộ lạc Trường Hà, thi nhau khai hoang đất trồng khoai trắng ở địa bàn của mình. Sức sống của khoai trắng mạnh mẽ, rất dễ trồng, cho dù không có kinh nghiệm gieo trồng gì, ít nhiều cũng có thu hoạch. Khoai trắng trồng không khó, khó là trữ. Ngô Nặc và Vu Quyền đều không phải người thích tư tàng, những bộ lạc này nguyện ý giữ mối quan hệ qua lại hảo hữu với bộ lạc Trường Hà, cũng nguyện ý hạ mình tới cầu chỉ bảo, Ngô Nặc liền an bài để họ đi tham quan làm sao đào hầm, đương nhiên, nếu những bộ lạc này nguyện ý tiêu tiền, họ còn có thể phái ‘kỹ thuật ngành nghề’ đến bộ lạc đối phương đích thân ra trận chỉ huy, toàn bộ kỹ thuật bao học bao hiểu, chỉ cần 599, bạn đáng được có! Khỏi nói, vụ làm ăn này thật sự không tồi. Bộ lạc Khê Cốc, bộ lạc Mục Nguyên còn có vài bộ lạc cỡ vừa đều tranh nhau móc ví tiền, sợ trễ thì đại vu đổi ý. Các ‘kỹ thuật ngành nghề’ nhận được ‘tiền công’ của họ, cần phải giao lên cho bộ lạc một nửa, dùng để bù cho những người phải thay họ làm việc trong lúc họ ly khai, một nửa thì là của cá nhân họ. Đây tuyệt đối là con đường tốt để làm giàu, không có cách nào tốt hơn. Trong vô số ánh mắt ngưỡng mộ, mấy người giỏi đào hầm nhất trong bộ lạc, dưới lời mời nhiệt tình của bộ lạc khác, ôm hành trang chậm rãi lên đường. Mấy người này không một ngoại lệ đều là thuần nhân, nhưng sự cường đại của bộ lạc cho họ đủ lòng tin và vốn liếng, để bất luận họ đối diện với thú nhân hay đối diện với thủ lĩnh đại vu của bộ lạc đối phương, trong lòng họ đều ít đi rất nhiều sợ hãi không cần thiết, đợi việc vào tay rồi, ở lĩnh vực quen thuộc nhất của mình, họ càng biểu hiện được lòng tin tràn trề. Tự tin, là thuốc tốt khiến người ta thay da đổi thịt. ‘Các kỹ thuật ngành nghề’ bộ lạc Trường Hà phái ra, mỗi khi đến một bộ lạc đều có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đợi họ hoàn thành nhiệm vụ trở về, có hai người trẻ tuổi còn mang theo hai bạn lữ thú nhân xinh đẹp về, cho dù chỉ là hai giống cái nhược thú, nhưng đây đã đủ khiến vô số chó độc thân trong bộ lạc đối phương ngưỡng mộ nghiến răng nghiến lợi. Làm rất đẹp! Đại vu không chỉ cực kỳ biểu dương hai thuần nhân này, còn thưởng cho mỗi người họ 20 tệ, và ban phúc cho họ. Đây đại khái coi như là tiền mừng sớm nhất trên thế giới này, sau đó, không bao lâu, cũng không biết có phải được đại vu ban phúc có tác dụng không, hai giống cái nhược thú trước sau sinh ra em bé thú nhân khỏe mạnh, sau đó lại lục tục sinh ra mấy em bé thuần nhân và em bé thú nhân, mỗi một em bé đều khỏe mạnh trưởng thành, ngưỡng mộ chết người bên cạnh. Chuyện ban phúc này, chỉ có vu giả có thể làm, nhưng người bình thường có thể dùng tiền mừng tặng chúc phúc. Đương nhiên, trước khi tiền xuất hiện, cha mẹ bộ lạc đã cho con cái sau khi thành niên dọn ra ở nhà mình tự sửa chữa một chút đồ ăn và công cụ cần thiết. Khi tiền tệ xuất hiện, cùng với việc được sử dụng càng ngày càng rộng rãi, các gia trưởng trừ cho con cái vừa thành niên của mình thức ăn và công cụ, còn sẽ cho chúng một chút tiền. Mà theo sự truyền bá văn tự Hoa Hạ của Ngô Nặc, kỳ thật cũng sẽ ít nhiều truyền bá một chút giá trị quan bao hàm trong văn hóa Hoa Hạ. Dù sao Ngô Nặc chính là trưởng thành trong hệ thống giá trị quan như thế. Loại truyền bá âm thầm đó, chính y cũng không ý thức được, nhưng đám nhóc tiếp nhận giao dịch như một tờ giấy trắng, lại chân chính bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng này lại nhờ đám nhóc, dần dần ảnh hưởng đến cha mẹ người thân của chúng, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Trong vô thức đã gieo xuống một hạt giống, rất nhiều năm sau, hạt giống cuối cùng lớn thành một cây đại thụ chọc trời. Là một trong vô số sợi rễ mọc ra ban đầu của hạt giống này, loại tà vật tiền mừng này dần được lưu truyền, trở thành một bộ phận cổ xưa nhất trong văn hóa Trường Hà, ảnh hưởng sâu xa trên cả tinh cầu _(:зゝ∠)_. Vật tư mấy chục chiếc thuyền lớn mang về thật sự hơi nhiều, đợi Ngô Nặc lục tục cho người sắp xếp phân loại đồ vật, chỉnh lý dọn dẹp, Bạch đại miêu đã ném lại các chiến nô, một mình len lén chuồn về bộ lạc. Chịu ngoan ngoãn thành thật đi với các nô lệ cho tới khi trở về bộ lạc Trường Hà, vậy đó không phải là Bạch đại miêu của chúng ta nữa rồi. Trên thực tế, khi đi được hơn nửa lộ trình, sau khi đoàn kỵ binh chiến nô hoàn toàn có thể độc đương một mặt, Bạch đại miêu đã nhiều lần thoát ly đại đội trở về bộ lạc, hắn còn mỹ kỳ danh viết rằng bổ sung vật tư giao dịch. Lại có thể ăn được cá khô bánh mà Ngô tiểu Nặc đích thân làm, đương nhiên mùi vị của Ngô tiểu Nặc mỹ vị hơn những thứ này cộng lại nhiều, nhất định phải cho trí thông minh của mình thêm ba mươi hai lần tưởng thưởng ︿( ̄︶ ̄)︿. Tuy cách làm của Bạch đại miêu có phần công tư bất phân, nhưng, hắn thỉnh thoảng chạy về bộ lạc bổ sung vật tư giao dịch vào nhẫn không gian, cũng thật sự đổi được không ít vật tư và nhân thủ trở về. Thế là, đợi khi Bạch đại miêu mang đoàn kỵ binh chiến nô về bộ lạc, rượu trái cây mà Ngô Nặc dùng mấy trái cây hắn mang về ủ ra đã có thể uống rồi. Đương nhiên, trừ trái cây Bạch đại miêu mang về, trái cây dại trong Hắc Sắc Sâm Lâm cũng đã chín, Ngô Nặc bảo người hái những trái cây đó về, lại chỉ cách ủ rượu cho Lục, bảo Lục tìm vài người, ủ số trái cây đó thành rượu. Trừ ủ rượu, Ngô Nặc còn mày mò làm ra rất nhiều mứt trái cây khác nhau. Kala rất thích số mứt trái cây này, thế là đợi khi Bạch đại miêu trở về nhà, liền thấy Kala đang ăn vụng mứt trái cây. Bị bắt rồi! Kala cố gắng giấu thân thể mập vù vù của mình sau cái vại nho nhỏ đựng mứt trái cây, cẩn thận cụp cả cái đuôi xuống.
|
Hà Phong Đình Chương 167: Thay đổi “Ngô tiểu Nặc, Kala lại ăn vụng mứt trái cây của cậu nè!” Bạch đại miêu lớn tiếng nói, nhìn Kala mập còn đang liều mạng co sau cái vại, khóe môi cong lên nụ cười xấu đắc ý. “Bạch, cậu trở về rồi, tôi nướng bánh kem, cậu mau qua giúp tôi nếm thử có ngon không!” Trong bếp truyền ra âm thanh tràn đầy nguyên khí của Ngô Nặc. Tiểu Kala nghe được giọng Ngô Nặc, cái đuôi như giật điện lập tức dựng lên thật cao, cũng không bận tâm trốn nữa, cất cái chân ngắn quay người chạy ra ngoài. Nhóc con còn đặc biệt thông minh, biết phải vòng ra xa cáo trạng mèo. Nhưng Bạch là ai? Tốc độ của hắn nhanh hơn tiểu Kala mập này nhiều! Một phát túm lấy tiểu long thú mập, Bạch dương dương đắc ý đi tới trước mặt Ngô Nặc, cho dù bánh kem thơm phức đang bày trước mặt, cũng không thể kháng cự được quyết tâm cáo trạng của tên nhỏ nhen nào đó: “Ngô tiểu Nặc, nó lại ăn vụng mứt trái cây của cậu! Lại. Không sai, tiểu Kala cực thích ăn mứt trái cây gần đây việc xấu chi chít, đã không chỉ một lần bị bắt rồi. Tuy Kala không hiểu được đối thoại của Ngô Nặc và Bạch, nhưng nhóc con cực kỳ thông minh, mấy lần trước bị tóm, nó đều bị Ngô tiểu Nặc đánh mông, tuy chẳng đau một chút xíu nào, nhưng sau đó mứt trái cây lại ‘biến mất’ lần nữa, phải tìm rất nhiều nơi tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm lại được, cho nên, trong lòng tiểu Kala, đánh mông = mứt trái cây sẽ biến mất. Cho nên, nhất định không thể bị đánh mông! “Cậu xem, trên miệng nó còn dính mứt trái cây.” Bạch đại miêu bồi thêm một câu. Tiểu Kala không nghe hiểu, nhưng phúc linh tâm chí, nhanh chóng thè lưỡi liếm một vòng quanh miệng, sau đó chớp con mắt to màu hổ phách nhìn Ngô Nặc, bộ dạng cực kỳ vô tội ︿( ̄︶ ̄)︿. Ngô Nặc cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không có mà, Bạch, cậu nhìn lầm rồi đó, trên miệng Kala không có gì cả.” Bạch đại miêu tức giận hừ một tiếng, ném tiểu Kala xuống đất, “Cậu cứ bảo vệ nó đi.” Tiểu Kala da dày chịu đựng giỏi, lăn một vòng rồi bò dậy, nhe nhe miệng, phát ra tiếng hưng phấn ‘xi xi’, vung vung chi trước ngắn ngắn mập mạp với Bạch đại miêu, vẻ mặt ‘tới thêm lần nữa’. Bạch đại miêu: … Ngô tiểu Nặc: “Được rồi, cậu tức giận với nó làm gì, mau nếm thử bánh tôi làm, đặc biệt làm cho cậu đó.” Cái này còn được! Bạch đại miêu cố gắng khống chế khóe môi đang muốn nhếch lên, ‘cực kỳ miễn cưỡng’ cầm lấy một miếng bánh kem vàng cam cắn một miếng vỏ ngoài vàng cam có hơi giòn, bên trong mềm mại tuyết trắng, trong hương thơm lúa mì còn mang theo vị trứng nồng đượm, cảm giác ngọt thơm hoàn toàn khác với màn thầu. Ngô Nặc cũng tự lấy một miếng nhỏ, cắn một phát: “… Không đúng, tôi rõ ràng làm bánh kem, sao lại biến thành bánh mì rồi.” So với màn thầu, Bạch đại miêu đương nhiên càng thích bánh mì Ngô tiểu Nặc ‘đặc biệt’ làm cho hắn rồi, đại miêu đã bị Ngô Nặc dưỡng thành đồ ăn hàng trung cấp rất nhanh đã vô thầy tự thông học được một chuỗi cách ăn bánh mì như bánh mì chấm mứt trái cây, bánh mì chấm mỡ thú lí lạp, bánh mì kẹp chà bông, bánh mì kẹp thịt nướng. Thế là, nửa tháng sau, trong cửa tiệm Ngô Nặc để Lục kinh doanh lại có thêm vài món ăn tươi mới bánh mì mứt trái cây, bánh mì phết bơ, bánh mì chà bông và sandwich! Kala thích nhất là bánh mì mứt trái cây, một hơi có thể ăn năm cái, mứt trái cây phải nhiều, Bạch đại miêu thích nhất là sandwich, một hơi có thể ăn, ặc, đại khái là hai ba chục cái đi, các loại thịt nướng thịt chiên càng nhiều càng tốt, Ngô tiểu Nặc… Ngô tiểu Nặc còn đang liều chết chiến đấu với ‘bánh kem’. Y không tin y vẫn không làm ra được một cái bánh kem trứng đơn giản! Đợi Ngô Nặc cuối cùng thành công làm ra được bánh kem mật ong mềm xốp ngon miệng, Bạch đã sắp xếp ổn cho nô lệ và đoàn kỵ binh chiến nô. Những nô lệ trẻ khỏe này, vừa tới đã ngay lập tức gia nhập vào lao động cường độ cao. Nô lệ bộ lạc Đại Hồ giỏi chăn thả nuôi dưỡng gia súc, nô lệ bộ lạc Sào giỏi gieo trồng, nô lệ Bạch đổi tới ven đường, đều là thanh niên, kỹ năng lao động không bằng hai dạng trước, nhưng trẻ tuổi học tập nhanh, làm việc cũng nhanh tay. Khi kỹ thuật rèn sắt của người lùn càng lúc càng thành thục, Tinh lại mang về lượng lớn đá quặng, cộng thêm một vài thuyết minh nông cụ Ngô Nặc cung cấp, hiện tại nông cụ trong bộ lạc đã không giới hạn ở liềm, cuốc, xẻng đơn giản nữa, nông cụ lưỡi cày cỡ lớn cũng được chế tạo ra sau khi các đại sư người lùn vô số lần cào tróc da đầu. Đại khái là lý giải sai lệch, lưỡi cày các đại sư người lùn chế tạo ra, không giống với cái Ngô Nặc thấy ở nông thôn trước kia, cũng hoàn toàn khác với cái y thấy trong khu giao dịch hệ thống. Trong ấn tượng của Ngô Nặc lưỡi cày nên là loại trâu kéo đi, sau khi bị các đại sư người lùn chế tạo ra, rõ ràng nó nhỏ hơn nhiều, căn bản không thích hợp cho bò man còn lớn hơn trâu cày bình thường nhiều kéo cày. Ngô Nặc vốn cho rằng các người lùn lại một lần chế tạo thất bại, kết quả mấy người lùn phụ trách chế tạo cày đắc ý gọi một nô lệ bán thú nhân cao to tới, bán thú nhân kéo cày chạy thật nhanh trong ruộng, để lại từng dấu vết cực sâu trên ruộng… Cái, cái này cũng có thể! Ngô tiểu Nặc kinh ngạc nửa ngày không khép miệng được, nhưng, không thể không nói, thiết kế của các đại sư người lùn càng ‘nhập gia tùy tục’. Loại lưỡi cày có thể để một người sử dụng riêng, đã phát huy tác dụng cường đại trong lần gieo trồng khoai trắng thứ hai, trực tiếp khiến ruộng nông của bộ lạc nhiều lên một phần ba. Các nô lệ đến, đúng lúc hòa hoãn được áp lực về sức lao động của bộ lạc, ngay cả các kỵ binh chiến nô cũng đều gia nhập hàng ngũ trồng khoai trắng. Trừ trồng khoai trắng, các cư dân bộ lạc Trường Hà hiện tại còn có ý thức trồng một vài loại rau. Chẳng hạn loại dưa dài có thể làm dưa muối và rau cải có thể làm dưa chua, chẳng hạn khổ qua da dày tuy có vị đắng, nhưng da lại dày có thể để lâu, chẳng hạn dưa ngọt đất đỏ để trong hầm có thể để hơn nửa mùa đông, lại chẳng hạn rất nhiều rau dại mà trước kia họ căn bản không có ý thức gieo trồng gì. Những rau dại này có vài loại có thể làm thành dưa muối dưa chua dưa mặn, có vài loại có thể phơi khô, mùa đông sẽ cho vào nấu, không chỉ có thể lắp bụng còn có một phong vị riêng. Những loại dưa dại quả dại nguyên thủy này, phần lớn sức sống mạnh mẽ, rất dễ trồng, trồng một vài loại trong vườn hoặc ở ruộng mình tự khai hoang, bộ lạc sẽ không hỏi tới, chín rồi cũng không cần giao lên mà thuộc về mình hết, vì thế, nhà nhà hộ hộ trong bộ lạc đều lợi dụng thời gian rảnh rỗi để trồng không ít. Có vài người có đầu óc kinh tế, còn sẽ chọn gieo trồng một vài loại gia vị có thể để lâu lại hiếm như ớt, hoa tiêu, thì là, sau khi chín phơi khô mài thành bột, chuyển tay có thể bán giá cao cho người bộ lạc khác, gừng tỏi hành mấy thứ có thể để lâu, cũng có người kinh doanh, cũng kiếm được không ít. Bộ lạc hiện tại còn rất nhiều chỗ phải hoàn thiện, Ngô Nặc và đại vu đều chỉ có thể dùng thủ đoạn uyển chuyển này, lặng lẽ khích lệ, lặng lẽ kích thích bộ lạc từ chế độ phân phối tập thể quá độ sang chế độ tư hữu, khi nông cụ bằng sắt xuất hiện một lượng lớn, sức sản xuất của cư dân bắt đầu nâng cao biên độ lớn, loại chuyển biến này sẽ càng lúc càng nhanh. Mọi người đã từng vô cùng thỏa mãn khi trong mùa đông không còn phải chịu đói bụng nữa, mà hiện tại, mọi người lại muốn nuôi thêm một vài chim thịt, để con cái có thể ăn được trứng chim thịt tươi trong mùa đông. Mọi người sẽ muốn trồng thêm một chút dưa dại quả dại, như vậy đến mùa đông không cần ngày ngày chỉ gặm khoai trắng. Mọi người đồng dạng sẽ nhân lúc mùa đông chưa tới, trồng thêm một vài thứ có thể đổi tiền như ớt hoa tiêu vu dược vân vân, như vậy cho dù không có gia súc, đến mùa đông cũng có thể lấy tiền đi đổi thịt ăn… Biến hóa luôn phát sinh trong lặng lẽ. Nhưng, ai cũng không cách nào đoán chắc được, biến hóa thế này nhất định là tốt hay nhất định là xấu. Bạch, Ngô Nặc và đại vu cần làm, chính là làm ra một sợi dây cương có thể khống chế biến hóa này, cẩn thận đề phòng tương lai có một ngày loại biến hóa này sẽ như ngựa sừng bò man phát cuồng, triệt để mất khống chế, thoáng cái lật đổ chiếc thuyền lớn bộ lạc Trường Hà. Luật pháp. Ngô tiểu Nặc trưởng thành dưới lá cờ đỏ, sợi dây cương tốt nhất có thể nghĩ tới chính là luật pháp. Nhưng biết luật pháp là một chuyện, chế định pháp luật thích hợp thế nào lại là chuyện khác. Đừng nói Ngô Nặc chỉ là tiểu thương mới tốt nghiệp trung học, cho dù thật sự là cử nhân tốt nghiệp khoa luật, muốn định ra pháp luật chân chính thích hợp với bộ lạc Trường Hà, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao xã hội không ngừng biến hóa, mà luật pháp dùng để ước thúc xã hội sao có thể nhất thành bất biến? Không có quy củ không thành chuẩn tắc, bộ lạc tồn tại tới nay, trong bộ lạc tự nhiên cũng có một bộ quy củ thưởng phạt. Chỉ là những ‘quy củ’ này tuyệt đại đa số đều nằm giữ trong tay thủ lĩnh và đại vu, không có quy định rõ ràng, càng không có tiêu chuẩn giới hạn gì đáng nói, thậm chí, rất nhiều lúc quy củ này căn bản do người mà thay đổi Gặp thủ lĩnh đại vu nghiêm khắc, trừng phạt sẽ vô cùng tàn khốc. Gặp thủ lĩnh đại vu khoan dung, cùng là sai lầm tội lỗi đó, trừng phạt sẽ nhẹ đi rất nhiều. Chẳng hạn như Kim Đồng và Bạch, Kim Đồng rất khoan dung, nhẹ nhàng, ông sẽ không trừng phạt người khác, cho dù phạm lỗi chỉ cần đừng quá mức vượt giới hạn, bình thường nhiều lắm ông cũng chỉ giáo huấn vài câu. Bạch tuy trong lòng rất nhiều người là thủ lĩnh nhân từ, nhưng hắn thống lĩnh gần như là nghiêm khắc, đối với binh sĩ dưới tay không nghe lời không nghe chỉ huy hắn thu thập một chút cũng không mềm tay. Mà là thủ lĩnh và đại vu của một bộ lạc, họ có quyền lực tuyệt đối, đừng nói là trừng phạt bình thường, cho dù không có lý do giáng một người xuống làm nô lệ hoặc dứt khoát giết chết, đều không có ai có thể nghi vấn họ. Nói trắng ra, đây chính là nhân trị trắng trợn, không hề có nhân quyền gì đáng nói. Luật pháp hiện hành của Z quốc không thể nói là không chút lỗ hỏng, cũng không thể nói Z quốc đã hoàn toàn tiến vào xã hội pháp trị, nhưng trừ đi một vài vùng miền hơi tối tăm, phần lớn người bình thường vẫn có thể trải qua cuộc sống được bảo đảm dưới sự bảo hộ và ước thúc của luật pháp. Ngô Nặc trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, khi y bước ra khỏi thân phận người bình thường, đứng ở góc độ của người quản lý bộ lạc, y rất dễ dàng phát hiện được cực kỳ nhiều vấn đề. Bộ lạc muốn phát triển càng tốt hơn, thì cần phải có một bộ ‘quy củ’ càng thêm hoàn thiện, được nhiều người tán đồng, mà bộ quy củ này không chỉ phải ước thúc cư dân bình thường, cũng phải ước thúc người nắm cán cầm quyền. Thế là, trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, tiểu Kala đều nhìn thấy Ngô Nặc thích cười ngày ngày sầu mi khổ mặt không ngừng viết viết vẽ vẽ trên giấy da dê, đại miêu xinh đẹp không ngừng đưa ra các loại ý kiến và kiến nghị. Đồ vặt ngon không còn nữa. Cái đuôi dài chơi vui không có nữa. Kala rũ đuôi biểu thị không-vui!
|
Hà Phong Đình Chương 168: Thay đổi 3 Đợi đến khi Ngô Nặc và Bạch liên tục trưng cầu ý kiến của đại vu và các cư dân bộ lạc, không ngừng sửa sửa đổi đổi thêm thêm bớt bớt, mãi đến khi đợt khoai trắng thứ hai đã đào xong hết, họ cuối cùng mới hoàn thành biên soạn chế định luật pháp. Ngô Nặc cố gắng dùng chữ viết chỉnh tề nhất, viết hơn một ngàn điều luật vào từng tờ da dê, cuối cùng, những cuộn da dê dùng chất liệu màu đặc thù trộn lẫn vu dược viết ra, được đặc biệt phong kín trong ống trúc khắc mấy chục vu chú, để tiện nhanh chóng tra tìm những điều khoản luật khác nhau, Bạch rót sức mạnh huyết mạch vào đầu ngón tay, khắc lên trên ống trúc mấy chữ để làm mục lục phân loại. Sau khi kết thúc tất cả việc biên soạn, khắc họa, đại vu quyết định tổ chức một nghi thức tế lễ quy mô to lớn, cư dân có cống hiến và biểu hiện ưu tú trong bộ lạc con sẽ được mời ngồi xe đến bộ lạc Trường Hà tham gia, người bên ngoài đúng lúc tới bộ lạc Trường Hà lúc này, cũng có thể ở một bên quan sát. Lần tế lễ này Bạch và đại vu động viên cả bộ lạc chuẩn bị hơn nửa tháng, lấy ra tế phẩm vô cùng phong phú, chất thành núi nhỏ, khiến người bộ lạc con và bộ lạc khác lại lần nữa đổi mới nhận thức về sự giàu có của bộ lạc Trường Hà. Nhưng, khác với năm ngoái, người chủ tế năm nay không còn là Vu Quyền, mà là đệ tử của ông Vu Nặc. Ngô Nặc lúc trước cũng chủ trì mấy lần tế lễ, nhưng quy mô đều không lớn, số người ít nhất mới chỉ có mấy chục, nhiều nhất cũng không vượt qua mấy ngàn, mà lần này, chỉ riêng người của bộ lạc Trường Hà và bộ lạc con đã vượt qua ba chục ngàn, người ngoài bộ lạc tới bộ lạc Trường Hà dự lễ cũng có mấy trăm người. Những người này tụ tập trên bãi sông Trường Hà, đông nghìn nghịt một mảng, căn bản nhìn không thấy điểm cuối, trước khi nghi thức tế lễ bắt đầu, mọi người tôi một câu anh một lời hưng phấn nói chuyện, vô số âm thanh hội tụ lại, vang tận trời. Ngô Nặc chỉnh lý lại lần cuối trang phục tế lễ của mình, hít sâu một hơi, phóng người nhảy lên trên lưng dực hổ to lớn, y vừa muốn tìm chỗ để khoanh chân ngồi xuống, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh xi xi xi Chỉ thấy Kala mập đen thùi lùi dùng một tốc độ nhanh nhạy hoàn toàn bất đồng với độ béo của nó nhảy vọt lên, ôm chặt cái đuôi to của dực hổ Bạch, Bạch hất đuôi, nhóc con nhắm chuẩn cơ hội, vút một cái ổn định đáp sau lưng Ngô Nặc, miệng toét ra, con mắt to màu hổ phách vui tới mức híp lại thành đường. “Kala, đừng quậy.” Ngô Nặc nhỏ giọng trách. Kala vô tội chớp con mắt to, nghe không hiểu, nhưng chơi vui. Nhóc con cất chân mập dị thường linh hoạt tránh khỏi cánh tay Ngô Nặc đưa tới, hì hục leo lên đỉnh đầu dực hổ Bạch, nâng chi trước ngắn ngủn vung vung hào khí ngật trời, kêu gào gào, hưng phấn cực điểm. Một tia sáng mỏng manh khó thấy vụt qua trên người long thú mập, gần như đồng thời, Bạch cảm thấy sức mạnh huyết mạch trong cơ thể mình dao động kịch liệt không thể khống chế, nhưng thoáng cái, dao động đó lại biến mất vô ảnh vô tung, nhanh tới mức hắn cảm thấy gần như là ảo giác. Nhưng, đó không phải ảo giác. Bạch không nhìn thấy dị thường xuất hiện trên người tiểu Kala trong thoáng đó, nhưng đáy lòng hắn lại sinh ra một loại trực giác cường liệt dị động đó chính là do Kala tạo ra. Nếu nuôi dưỡng Kala là đã thánh ý của thần, vậy thì… Dực hổ Bạch híp mắt lại, trong lòng nhanh chóng quyết định chủ ý, hắn nói với Ngô Nặc: “Đừng quản nó, cậu ngồi vững đi, tôi xuất phát.” Ngô Nặc chỉ đành gật đầu, tìm chỗ ngồi khoanh gối trên tấm lưng dày rộng của dực hổ. Dực hổ đứng lên, run mớ lông đen bạc đan xen, chậm rãi cất bước. Dực hổ đi không nhanh, nhưng thể hình của nó quả thật quá lớn, chưa đi bao lâu đã đến được bờ sông tế lễ, khi dực hổ xuất hiện, bờ sông tiếng người huyên náo như bị người ta ấn phím tạm dừng, mọi người nhanh chóng ngừng giao lưu, rồi như miếng bọt ngăn biển nhanh chóng tách thành hai dòng người, chừa ra một thông đạo rộng rãi cho dực hổ. Dưới vô số ánh mắt, dực hổ Bạch chở Ngô Nặc đi từng bước đến cạnh tế phẩm chất như núi, Ngô Nặc nhẹ nhàng nhảy một cái, đáp vững bên cạnh dực hổ, y giơ cao gậy xương được tỉ mỉ mài từ xương long thú, dùng tiếng Trường Hà nói: “Chúng tôi nguyện hiến lên tế phẩm quý giá nhất, mong thần linh vĩnh viễn che chở bộ lạc Trường Hà.” Giọng Ngô Nặc không lớn, nhưng âm thanh có kèm vu lực, vang lên rõ ràng bên tai mỗi người. Các cư dân kích động lũ lượt quỳ xuống, không ngừng lớn tiếng phụ họa, cầu xin thần linh phù hộ. Mà thân mang vu lực, đặc biệt là các vu giả tới từ bộ lạc khác, toàn bộ bị vu lực cường đại của Vu Nặc chấn động thật lâu không cách nào khép được miệng. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi… Ngô Nặc đã từ lâu nay mỗi ngày kiên trì luyện tập [Thể thuật căn bản], [Thổ nạp pháp sơ cấp], nay ích lợi của chúng đã triển lộ vào giờ phút này, cùng là điệu múa tế lễ, sau khi y nhảy, không chỉ động tác nhẹ nhàng đẹp đẽ đâu đâu cũng lộ ra sự tự nhiên về bản chất, hơn nữa còn mơ hồ dung làm một thể với màn trời hoàng hôn xung quanh, vô số điểm sáng không thấy được chậm rãi ngưng tụ lại theo tế ngữ từ miệng y, sau đó tranh nhau dung nhập vào thân thể mọi người, thoáng cái, gần như tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể mình trở nên nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới có một sự thoải mái không nói thành lời. Vu lực thật cường đại! Các vu giả hết thảy trợn to mắt, đặc biệt là vu giả đến từ bộ lạc khác, họ nghĩ mãi cũng không thông, một vu giả trẻ tuổi ngay cả truyền thừa đại vu cũng chưa tiếp nhận, sao lại có vu lực cường đại như thế? Quả thật còn vượt xa cả lão đại vu trong bộ lạc của họ! Không hổ là vu giả tới từ bộ lạc siêu cấp. Lai lịch của Vu Nặc sớm đã không còn là bí mật gì, ngay cả truyền thuyết liên quan đến bộ lạc Viêm Hoàng cũng đã được lưu truyền ở Hắc Sắc sâm lâm, nhưng, thông tin trên thế giới này cực kỳ không phát triển, mà bản thân tinh cầu cấp SS cũng là một tinh cầu sinh mạng vô cùng to lớn, cho dù là Vu Quyền đã lịch lãm qua rất nhiều bộ lạc, những gì thấy được học được cũng chẳng qua là một chút ít không đáng kể trên tinh cầu này, vì thế, trước giờ chưa có ai từng hoài nghi lai lịch của Ngô Nặc. Bất tri bất giác, tế lễ đã đến hồi kết, sắc trời tối dần, bờ sông được đống lửa hừng hực chiếu đỏ, theo câu tế từ cuối cùng của Ngô Nặc, tiểu Kala vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên chân Bạch đột nhiên phát ra một tiếng gào sắc bén, thoáng cái, tất cả thú nhân bao gồm cả Bạch trong đó, đồng thời cảm thấy huyết dịch trong người dường như bị cái gì đó điểm vào, các thú nhân hoàn toàn không chịu khống chế hóa về thú hình, gào lên điên cuồng về phía tế phẩm chất đống. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, Bạch đã cảm thấy sức mạnh huyết mạch gần đây tăng trưởng chậm chạp đột nhiên tăng cao lên hẳn một đoạn. [Thú thần quyết] tự động vận chuyển trong người, tốc độ nhanh chưa từng có, chỗ vốn còn bị ngưng trệ, giờ lại dễ như bẻ cành khô, dưới trùng kích của sức mạnh huyết mạch triệt để thông thoát, ngắn ngủi mấy tức, hắn đã vận hành [Thú thần quyết] đủ ba đại chu thiên, một loại thoải mái không nói nên lời trào lên từ đáy lòng, dực hổ Bạch không nhịn được hú vang với mặt trăng mới vừa mọc lên. Không biết có phải ảo giác hay không, dực hổ Bạch cảm thấy ánh trăng hình như ảm đạm đi một thoáng. Biến cố phát sinh quá nhanh, Kala nho nhỏ bị chặn sau đống tế phẩm, trừ Ngô Nặc và Bạch cách Kala gần nhất, những người khác căn bản không phát hiện tiểu Kala mới là nguồn gốc tạo nên màn biến cố này. Mà Kala sau khi gầm xong một tiếng, thì ủ rũ nằm bệt dưới đất, toàn thân trên dưới ẩm ướt, cứ như vừa mới trèo ra khỏi nước. Chẳng qua nhóc con trông tựa hồ tâm tình không tồi, ánh mắt long lanh nhìn Ngô Nặc và Bạch, cái đuôi thô mập lắc lắc, vẻ mặt cầu biểu dương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng Ngô Nặc và Bạch đồng thời vụt qua nghi vấn, nhưng hai người rất nhanh đã ăn ý che đậy nó, nhanh chóng thu lại kinh ngạc trong mắt. Tế lễ đến đây đã coi như kết thúc viên mãn, nhưng chính đề tối nay mới chỉ vừa bắt đầu. Bạch mượn ánh sáng chói mắt lúc biến thân nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó bảo người mang ống trúc đựng đầy điều khoản pháp luật tới cạnh tế phẩm, đồng thời đốt sáng mấy trăm cây nến, hắn đứng giữa vô số ánh nến, rút ra từng cuộn da dê, dùng tiếng Trường Hà đọc ra từng điều luật. Giọng nam hồn hậu đầy sức hút mang theo sức mạnh huyết mạch, truyền rõ vào tai mỗi người, rất nhiều năm sau, những người tham gia lần tế lễ này vẫn có thể hồi ức rõ ràng cảnh tượng thủ lĩnh đứng trong ánh lửa đọc luật pháp, hồi ức được tâm trạng chấn động đến mức không cách nào diễn tả của họ khi đó… Vô số năm sau, những luật pháp này trở nên không còn thích hợp, vô số năm sau, những luật pháp này dần bị những luật pháp mới vô cùng tận thay thế, vô số năm sau, mọi người dần quên đi điều khoản luật pháp ban đầu, nhưng, bất kể trải qua bao nhiêu cái vô số năm, những cuộn da dê được phong kín trong ống trúc, những điều khoản luật pháp được con cháu đời sau gọi là [Pháp điển], vẫn có địa vị chí cao vô thượng, đối với văn minh Trường Hà, đối với cả lịch sử văn minh của thú nhân đều có ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Nhà sử học hậu thế lúc nghiên cứu văn minh Trường Hà đã tranh luận vô số, nhưng họ lại có một quan điểm vô cùng thống nhất [Pháp điển] là tiêu chí bắt đầu của văn hóa Trường Hà, cũng là nền tảng kiên cường vững chắc nhất của cổ quốc Trường Hà phồn hoa, đồng thời còn là tiêu chí của cả nhân loại từ nguyên thủy man hoang bước vào văn minh nông canh. Lúc này, bất luận là Bạch đại miêu đọc tới mức miệng khô lưỡi khát tâm trạng bực bội, hay Ngô tiểu Nặc nhờ ở ngược sáng nên lén lén ôm Kala ngủ gật, đều không ý thức được họ đang hoàn thành một hành động vĩ đại thế nào trong lịch sử văn minh thú nhân. Gần một ngàn điều luật trong [Pháp điển] ban đầu, từ mọi mặt bắt đầu ước thúc cuộc sống của các cư dân, nhỏ đến trộm cắp đánh nhau, lớn đến giết người phóng hỏa, từ vấn đề giáo dục con cái đến phụng dưỡng người già, từ vợ chồng kết hôn đến vướng mắc đồng hương, từ thuế thu nông canh đến thuế thu thương nghiệp, từ nô lệ đến cư dân bình thường rồi chiến sĩ vân vân, đủ mọi điều đủ mọi mặt đều được quy định khá tỉ mỉ. Để chấp hành những quy định này càng tốt, Ngô Nặc đen những điều khoản luật này làm thành một phần giáo trình, dạy cho tụi nhỏ trong trường, từ đó về sau bài tập về nhà của tụi nhỏ có thêm một khoản trừ phải viết lại ba lần điều khoản luật học được hôm đó, còn phải phân biệt dùng tiếng Hán và tiếng Trường Hà dạy những điều khoản này cho người nhà. Mù chữ quá nhiều, phổ cập luật pháp chỉ có thể túm tụi nhỏ! _(:зゝ∠)_ Tiểu Kala sau đại điển tế lễ suy yếu hai ba ngày, sinh long hoạt hổ trở lại, ôm bánh mì mứt trái cây ngọt ngào vừa cẩn thận ‘luyến tiếc không nỡ’ liếm, vừa nhìn tụi nhỏ sầu mi khổ mặt trên lớp, tiểu long thú có hơi rút lại thành thật nhích mông, lắc lắc đuôi, mặt trời hôm nay thoải mái hệt như hôm qua nha.
|
Hà Phong Đình Chương 169: Yêu chủng [Nhiệm vụ cưỡng chế ‘giúp bộ lạc Trường Hà chế định luật pháp’ đã hoàn thành, nhiệm vụ đẳng cấp A ban đầu, ký chủ hoàn thành đánh giá cấp 2A, thưởng 80000 tích phân, một lần rút thưởng tùy ý, có nhận phần thưởng không?] “Kala, qua đây!” Ngô Nặc vẫy tay với tiểu long mập đang lăn lộn tự túm cái đuôi mình đùa giỡn bên cạnh, Kala nghe tên mình, lập tức lắc mông chạy qua, cái đầu trơn bóng thân thiết cọ lòng bàn tay Ngô Nặc, sau đó duỗi chi trước ngăn ngắn ra, muốn ôm. Ngô Nặc cười ôm nó vào lòng, sau đó mới có hơi thấp thỏm nói với hệ thống: [Nhận.] Lần trước trong lúc vô ý ôm tiểu Kala, Ngô Nặc rất may mắn rút được một chiếc nhẫn không gian từ phần thưởng rút thăm của nhiệm vụ bình thường, gần hai năm nay làm thần côn lâu rồi cũng bắt đầu có chút mê tín, Ngô tiểu Nặc không chút do dự chọn ôm tiểu Kala rút thưởng lần nữa. Giao diện thao tác lơ lửng giữa không trung lóe một cái, trong đồ giao dịch dưới hình 3D của Ngô Nặc có thêm một thứ. “… Yêu chủng, thứ gì vậy?” Ngô Nặc thầm nghĩ, trong tay đột nhiên nhiều thêm một thứ lớn cỡ móng tay, bên ngoài phủ một tầng thủy tinh long lanh trong suốt, được thủy tinh bao bọc là một giọt ‘huyết dịch’ đỏ tươi đến mức gần như yêu dị, thần kỳ là, giọt máu này lại không ngừng nhịp động như có tim, tựa như vật sống. Ngô Nặc nhìn tỉ mỉ, không chú ý thấy ánh mắt tiểu Kala trong lòng y đã triệt để thay đổi con mắt to màu hổ phách vốn mù mờ khờ dại lập tức thẳng tắp, thoáng cái trong con ngươi dọc kéo dài lộ ra khát vọng và tham lam tới từ bản năng… “Kala! Sao mày lại ăn nó rồi! Mau nhổ ra, nhổ ra!” Ngô Nặc còn chưa kịp hoàn hồn, Kala đã cuộn đầu lưỡi lên, cuốn yêu chủng vào miệng, nhai nhồm nhoàm một chút, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nuốt vào bụng. Yêu chủng gì đó, bất luận là tên hay ngoại hình, đều không giống thứ bình thường, Ngô Nặc lo lắng nó ăn rồi sẽ xảy ra vấn đề, vội vạch miệng Kala. Sau khi nuốt yêu chủng, Kala lại rất phối hợp, Ngô Nặc vừa động thủ, nó đã rất phối hợp ngoan ngoãn há to miệng, lộ ra cái miệng đầy răng sữa chỉnh tề sắc bén trắng tuyết. Ăn vụng nhiều mứt trái cây như thế, ngay cả cái răng sâu cũng không có, không hổ là long thú. Không đúng, yêu chủng đâu? “Sao mày lại nuốt nó mất rồi hả?” Ngô Nặc vừa gấp vừa giận, y không phải đau lòng phần thưởng mình rút được, mà là sợ Kala ăn vào đau bụng. Nuôi hơn nửa năm, Kala thông minh ngoan ngoãn, tuy thỉnh thoảng cũng rất tinh nghịch ăn vụng mứt trái cây, hù dọa tụi nhỏ nhát gan, làm đủ trò tranh sủng với Bạch đại miêu nhưng phần lớn thời gian Kala vẫn rất ngoan ngoãn, nó biết trông nhà, biết trông gia súc trong nhà cho dù thiếu một con nó cũng biết, biết làm nũng giở trò vô lại giống tụi nhỏ, khi cao hứng sẽ cười xi xi xi, bị thương buồn bã sẽ rơi nước mắt… so với mấy cục lông thú nhân trong bộ lạc, Kala trừ không biết nói, trình độ thông minh so với mấy nhóc thú nhân trong bộ lạc có hơn không kém. Ngô Nặc ban đầu nói Kala là con y, quả thật là nói đùa và có thành phần trêu đùa Bạch đại miêu là nhiều, nhưng ở chung lâu như thế rồi, y thật lòng thật dạ thích tiểu long mập tham ăn hốc uống biết làm nũng này, thậm chí ngay lúc Kala nuốt yêu chủng, trong đầu y chỉ có cảm giác nóng ruột nhóc con ăn bậy đau bụng thì phải làm sao, không hề nhớ gì đến vấn đề nhiệm vụ gắn kết với Kala. [Hệ thống, yêu chủng rốt cuộc là thứ gì? Kala nuốt nó sẽ không có nguy hiểm đúng không?] Nếu có thể rửa ruột thì tốt rồi, đợi đã, có lẽ có thể thử cho Kala một chút đồ thúc nôn, không chừng nó có thể nôn yêu chủng ra. Hệ thống hiếm được không đòi Ngô Nặc tích phân, mà trực tiếp cho Ngô Nặc biết: [Sẽ không có nguy hiểm, yêu chủng có ích cho Kala, cậu… không cần lo lắng.] Trong tâm vụt qua từng tổ số liệu phức tạp không thứ tự, hệ thống không biết bản thân có phải lại nhiễm virus gì không, nhưng hiện tại kỳ thật nó không muốn nói chuyện lắm. Ký chủ… hình như trước giờ chưa từng căng thẳng cho nó như thế. Hệ thống có chút lạc lõng, nhưng hệ thống không biết cái gì là ‘lạc lõng’, cho rằng virus vô cùng ngoan cố trong tâm mình lại thăng cấp, có hơi nghẹt ‘tim’. Nghe được lời hệ thống, Ngô Nặc yên lòng được một nửa, nhéo nhéo mặt mập nhưng không mềm của Kala, sau đó nói với hệ thống: “Hệ thống, tao muốn tra tin tức về yêu chủng.” Hệ thống: [1000 điểm tích phân, đẳng cấp quyền hạn của ký chủ trước mắt chỉ có thể tra được thông tin cơ bản của ‘yêu chủng’, xác định tra tìm?] Mới vừa kiếm được 80000 tích phân, Ngô Nặc cắn cắn răng, [Xác nhận.] Rất nhanh, trên giao diện thao tác hệ thống liền xuất hiện một đoạn văn tự cực ngắn. Yêu chủng, tinh huyết đại yêu vật trong vị diện tu chân, ở hoàn cảnh cực đoan đặc thù, bị tự nhiên phong ấn. Yêu chủng hàm chứa yêu lực của đại yêu vật, có thể thay đổi huyết mạch người nuốt nó ở mức độ nhất định. Ngô tiểu Nặc: […Hệ thống mày ra đây xem, ông bảo đảm không đánh chết mày! 1000 điểm tích phân chỉ đổi được hai câu không đầu không đuôi như thế, giữa người với người không có tín nhiệm cơ bản sao?] Hệ thống:… Không đủ quyền hạn trách tôi sao? Ký chủ ngốc, hừ! Hệ thống lại lần nữa giả chết không lên tiếng, Ngô Nặc cũng không có biện pháp, kiểm tra tiểu Kala liền vài lần, từ cái đầu trơn bóng tới cái đuôi, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không bỏ qua, thấy tiểu long mập không thành thật uốn tới uốn lui so với bình thường không khác gì, cũng không thấy nó có chỗ nào không thoải mái, Ngô Nặc mới chậm rãi yên tâm. Tỉ mỉ quan sát tiểu Kala vài ngày, Ngô Nặc thấy nó vẫn như trước, nên ăn thì ăn nên uống thì uống nên chơi thì chơi nên vồ đuôi Bạch đại miêu một cái cũng không bỏ sót, tinh thần vô cùng đầy đủ không có vẻ gì khó chịu, lúc này mới yên tâm hoàn toàn. Yêu chủng, đại khái không thay đổi huyết mạch của Kala… Trong lúc bận rộn thời gian trôi qua vô cùng nhanh, sau tế lễ kết thúc không lâu, mùa đông tới trễ hơn năm ngoái gần cả tháng cuối cùng chính thức tới, bầu trời bộ lạc đổ trận tuyết nhỏ đầu tiên của năm nay. Cho dù thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, bộ lạc Trường Hà vẫn vô cùng náo nhiệt, trong bộ lạc còn xuất hiện một vài gương mặt mới vô cùng non nớt. “Ba, con sợ, con muốn về nhà…” Một bé gái thuần nhân tuổi không lớn e dè ôm chân một thú nhân tóc nâu, hận không thể cả người dính lên đó. Bên cạnh, một tiểu báo mập mạp, chớp đôi mắt lam long lanh, lòng cũng ưu tư gật đầu, cái đuôi dài quấn chân thú nhân, chân ngắn quấn chặt đùi hắn, trên gương mặt đầy lông lộ ra vẻ e dè khó thấy. Người đàn ông cong người xuống, cánh tay thô to vươn ra, ôm hai đứa bé lên, ồm ồm nói: “Sợ cái gì, các con là con của Báo Lệ ta, ngoan ngoãn ở lại bộ lạc Trường Hà học biết nhận chữ cho ta, không được gây họa, đợi qua mùa đông ta lại đến đón các con, nếu các con thi không đạt, cẩn thận ta đánh!” Tiểu thuần nhân và tiểu thú nhân ban đầu khi nghe nói phải tới bộ lạc Trường Hà, vô cùng cao hứng, đặc biệt là đeo cặp da thú ba mua về từ bộ lạc Trường Hà cho chúng, chúng cực kỳ vui, không thiếu lần khoe khoang trước mặt đám bạn. Hơn nửa tháng trước, hai nhóc nghe nói phải đến bộ lạc Trường Hà, cũng rất cao hứng, trong lòng chúng và rất nhiều đứa trẻ khác của bộ lạc, bộ lạc Trường Hà trên cơ bản được đánh dấu bằng với các loại đồ ăn vặt mới lạ mỹ vị, tối trước khi xuất phát, hai đứa cao hứng cả đêm không ngủ được, rầm rì trong ổ chăn rất lâu. Đợi sau khi đến bộ lạc Trường Hà, chúng phát hiện ở đây còn giàu có hơn chúng tưởng tượng nhiều, lớn từ nhà cửa xinh đẹp xây bằng gạch ngói đường đi chỉnh tề sạch sẽ, nhỏ đến kiểu dáng quần áo đồ ăn vặt chưa từng thấy, tất cả ở đây đối với chúng mà nói đều tràn đầy mới mẻ. Chúng rất thích nơi này, nhưng nếu muốn chúng ở lại đây học, phải xa cha mẹ cả một mùa đông, đám trẻ trước giờ không sợ trời không sợ đất đều sợ hãi. Hai đứa bé này còn tốt, mấy đứa nhỏ tuổi hơn, tính tình nhõng nhẽo hơn, có vài đứa đã ôm phụ huynh oa oa khóc, bên nước mắt bên nước mũi, khóc phải nói là đáng thương. Sau khi nhiệt độ giảm xuống, tiểu Kala bắt đầu có chút ủ rũ cả ngày buồn ngủ, nghe tiếng khóc, nó thò đầu ra khỏi áo khoác da thú thật dày của Ngô Nặc, nhìn đám nhỏ oa oa khóc lớn, nó nghi hoặc cực điểm tại sao chúng lại khóc, lẽ nào cũng là trộm mứt trái cây bị đánh mông sao? Vẫn là Ngô Nặc và Bạch miêu miêu tốt, đánh nó trước giờ đều không đau! Kala đắc ý nhếch miệng, gió lạnh thổi tới, nó vội rụt đầu về, chập chờn ngủ ︿( ̄︶ ̄)︿. Nhưng, mấy phụ huynh ở thật xa, lại tốn nhiều tiền đưa con mình tới bộ lạc Trường Hà học chữ, sẽ không vì mấy câu làm nũng, mấy trận khóc mà dễ dàng thay đổi chủ ý. Đợi Kala ngủ tỉnh, nó phát hiện trong phòng có thêm mấy gương mặt và khí vị xa lạ. Kala vô cùng thông minh, sau khi có thể phân biệt được gia súc nhà mình, nó hiện tại lại học được một kỹ năng mới nhận người. Không chỉ là dựa vào ngoại hình và khí vị của người, nó thậm chí có thể ghi nhớ tên một vài người, sau khi nghe tên, nó lập tức sẽ tìm ra được người tương ứng. Nhưng, số người Kala hiện tại có thể dựa vào tên nhận ra vẫn chỉ có hơn mười người, trừ Ngô Nặc và Bạch ra, nó còn nhận ra được Lục thích cho nó đồ ăn vặt, nữ nô trong nhà sẽ ngày ngày cho nó ăn bữa sáng trưa tối, quái lão đầu đại vu sẽ rót nước thối đen thui cho nó, còn lại chính là mấy học sinh trong lớp mũi nhọn của Ngô Nặc. Kala mỗi ngày đều sẽ cùng Ngô Nặc tới trường mấy tiếng, khi Ngô Nặc giảng bài, nó liền ngoan ngoãn ở bên cạnh ngủ hoặc ăn vụng, khi tan học, nó sẽ cùng tụi nhỏ chơi. Tụi nhỏ chưa từng gặp qua long thú nào nhỏ như Kala, rất thông minh_ biết nhận người; tính cách tốt chưa từng loạn cắn người; hào phóng nó sẽ chia bánh mì ngon cho mọi người ăn (hiểu lầm lớn); rắn chắc trước giờ sẽ không rơi đậu vì bất cẩn bị va phải dặm phải; gan dạ nó dám cắn đuôi dực hổ Bạch còn dám leo lên đầu dực hổ Bạch, dực hổ Bạch hung tàn như thế vậy mà không có cách nào với nó cả… Trừ không biết nói, Kala là một đồng bọn gần như hoàn mỹ, đương nhiên, không biết nói có khi cũng là ưu điểm, ít nhất sẽ không vì thỉnh thoảng chơi không vui mà chạy đi cáo trạng với phụ huynh không phải sao? Mấy đứa trẻ trong trường đều rất thích tiểu Kala mập mạp, do Kala đủ thông minh, mà Ngô Nặc và Bạch đều rất nuông chiều nó, tới mức có không ít đứa cho rằng Kala là con của Vu Nặc đại nhân và thủ lĩnh. Trên đây ↑, Kala rất được hoan nghênh ở trường. “Oa oa oa… có long thú… thật đáng sợ… hu hu hu….” Sao lại khóc rồi, cũng may vừa rồi vuốt của nó không chọt xuống, nếu không lại bị đánh. Kala bình tĩnh thu lại vuốt mập còn chưa kịp ‘gây án’, chớp chớp con mắt to màu hổ phách, mắt to nhìn mắt to với Ngô tiểu Nặc, vẻ mặt viết đầy vô tội thành thật. Ngô Nặc nhìn trẻ con nửa phòng gục lên gục xuống oa oa khóc, cứ như đang so xem họng ai lớn hơn, bé người nhỏ trong lòng nóng nảy nện nện đất, y cũng sắp muốn khóc. Mẹ ơi, về sau ai còn muốn chiêu sinh từ ngoài bộ lạc, y nhất định sẽ…. tăng – học – phí. Ngô Nặc ‘hung ác’ nghiến răng trong lòng, sau đó lấy ra nụ cười mười hai phần ‘thân thiện ôn hòa’, bắt đầu an ủi những đứa nhỏ tới từ các bộ lạc xung quanh. Những đứa nhỏ lần đầu tiên phải xa cha mẹ này, có đứa nào dễ an ủi đâu? Hơn nữa cảm xúc sẽ lan truyền, vốn dĩ mấy đứa nhỏ lớn hơn còn có thể nhịn được không khóc, nhưng không trụ nổi khi xung quanh càng lúc càng nhiều người khóc, chúng nhớ tới ba mẹ của mình nên cũng khó tránh khỏi bi thương, dần dần cũng bắt đầu khóc oa oa, trong phòng học triệt để loạn thành một nồi cháo. Phòng học bị đủ loại tiếng khóc lắp đầy, Kala thử dùng vuốt mập che lỗ tai, nhưng vuốt quá ngắn, căn bản không đủ che. Nhóc con đặc biệt không trượng nghĩa, cất chân nhỏ chạy ra ngoài cửa, kết quả vừa vén rèm lên, liền bị túm áo choàng da thú trên người xách lên. Bạch trừng nó: “Mày có phải lại gây họa hay không?” Kala vô tội chớp chớp mắt, nhe miệng vung vung chi trước ngắn ngủn với Bạch, muốn ôm muốn ôm. Bạch đại miêu mới không chiều nó (?), hừ một tiếng, đặt nhóc con lên vai, đợi nó lắc lư đứng vững rồi, Bạch vén rèm da thú đi vào, khí tức hung thú thoáng cái tràn ra, hắn lộ vẻ lạnh lẽo hừ một tiếng: “Khóc gì mà khóc, khóc nữa lôi mấy đứa… ném hết ra ngoài.” Thật, thật đáng sợ! Mấy đứa nhỏ bị dọa như chim thịt bị bóp cổ, cắn chặt răng, không dám phát ra một tiếng, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt về, phòng học lập tức an tĩnh tới mức cây kim rơi xuống cũng nghe được. Kala cảm thấy chơi thật vui, vung vuốt trước há to miệng cười xi xi, răng sữa trắng tinh lấp lánh phát sáng dưới ánh lửa. Hung thú đáng sợ + long thú hung tàn. Tụi nhỏ ngu người hoàn hồn lại, cuối cùng lại kìm không được há to họng khóc lớn lần nữa. Hình, hình như lại gây họa rồi. Hiện tại phủi mông đi trốn, còn kịp không?
|