Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 1 - Chương 4: Sỉ nhục Đêm xuống, ánh trăng trên cao vẽ hình vòng cung xinh đẹp, sao sáng đầy trời, một mảnh không trung như nhiễm phải một dải quang hoa màu bạc, mị ảnh mê ly bao trùm khắp Vân Vụ sơn trang khiến mọi vật càng trở lên mông lung thần bí. Tiễn mẫu thân Liễu Tố Lan rời khỏi cửa, Vân Phi Vũ khó chịu lắc đầu, nửa ngày bị “nước miếng oanh tạc” so với bị trừng phạt về thể lực còn khiến y mệt mỏi hơn. Thái độ dặn dò của mẫu thân thực giống như chim mẹ dặn dò chim con trước khi rời khỏi tổ, nhưng y cũng đâu thể không nghe lời. “Rời đi?” trong lòng Vân Phi Vũ đột nhiên lóe lên ý niệm này. “Chính mình sẽ có một ngày phải rời khỏi nơi này, nhưng là… tại sao lại có cảm giác mẫu thân sẽ rời đi?” Cười tự giễu, y thổi tắt ngọn nến, thay áo rồi nằm trên giường, tâm trí bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh sáng nay. Nửa ngày trước tại đại sảnh, Vân Phi Vũ vừa lấy lại bình tĩnh đã phải đối mặt với đủ loại ánh mắt khinh thường, vũ nhục khiến y vô cùng hoảng hốt, lại một lần nữa nhớ tới thời khắc trước khi chết ở kiếp trước, nhất thời đối với cái chết thêm phần sợ hãi. Cảm giác quyến luyến thân nhân, nỗi hận bị những kẻ đó lừa gạt, phẫn nộ với xã hội bất công… Đủ loại cảm xúc đối nghịch liên tục chiếm cứ thể xác cùng *** thần, cả người dần dần bị bóng tối bao phủ, từ tận sâu trong thâm tâm cảm nhận được sự bất lực cùng kinh hoảng. Trên vai vai bỗng nhiên truyền tới cảm giác ấm áp khiến y từ từ thanh tỉnh. Phần lớn người trong đại sảnh đều đã lui xuống, chỉ còn mấy hạ nhân lưu lại dọn dẹp. Trước mắt là gương mặt tuấn mỹ phi phàm đang tươi cười của nam nhân nọ, bên tai cũng là thanh âm trầm thấp của hắn. Tư thế hai người quá đỗi thân mật. Bị hơi thở ấm áp của hắn lướt qua khiến Vân Phi Vũ cảm thấy cơ thể mình như măng mọc sau mưa, toàn thân nổi da gà, lập tức một chưởng đẩy hắn ra xa, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ căm tức. “Vũ Nhi, sao con lại vô lễ như vậy! Nếu không phải đại thiếu gia thay con cầu tình, hiện tại con đã bị nhốt trong từ đường chịu gia pháp, còn không mau nhận lỗi với đại thiếu gia!” Vân Phi Vũ liếc mắt trừng người trước mặt một cái, quay đầu không nói một lời. Liễu Tố Lan tiến lại gần, theo sau lưng y vỗ một cái, vội vàng nhún người hành lễ với Vân Khoảnh Dương: “Tiện thiếp thay Vũ Nhi tạ ơn cứu mạng của đại thiếu gia, cũng thỉnh đại thiếu gia tha thứ hành động vô lễ của nàng. Đứa nhỏ này sau khi khỏi bệnh, tuy nhìn vẫn không có gì thay đổi nhưng… ngôn hành cử chỉ lại vô cùng quái lạ, giống như hoàn toàn thay đổi vậy. Ngay cả ta là mẫu thân cũng có lúc bị nàng chọc giận nói không nên lời, cho nên thỉnh đại thiếu gia đừng trách cứ nàng.” Vân Khoảnh Dương mỉm cười, gương mặt không chút hờn giận liền nâng Liễu Tố Lan đang hành lễ đứng dậy: “Lan di không cần câu nệ như vậy. Ngài là trưởng bối của Khoảnh Dương, mà Tiểu Vũ lại là muội muội của ta, đâu cần nói tới việc cứu hay không cứu. Phụ thân hôm nay tức giận nhiều như vậy có thể do đi đường quá mức mệt mỏi, cho nên thỉnh Lan di cùng ngũ muội không nên để trong lòng. Ta nghĩ phụ thân nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt.” Liễu Tố Lan thấy vậy cũng không giải thích thêm điều gì, gật đầu lạnh nhạt nói: “Nói vậy hẳn đại thiếu gia cũng đang mệt mỏi! Vậy tiện thiếp cũng không dám trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của đại thiếu gia, xin phép cáo lui.” Nói xong liền kéo Vân Phi Vũ cùng mấy nha hoàn xoay người bước đi khiến Vân Khoảnh Dương không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng tự vấn: “Rốt cuộc tađã làm gì đắc tội với người của Lan Uyển?” Vân Phi Vũ cũng cảm thấy buồn bực với thái độ của mẫu thân. Y không thích người nọ là có lí do riêng, nhưng vì sao mẫu thân cũng dùng ngôn từ lãnh đạm? Dù sao hắn cũng giúp mình giải vây nhưng Liễu Tố Lan lại không cho y cơ hội mở miệng nói một lời, chính là vội vàng kéo y rời đi, sau đó lại liên tục dặn dò làm y mệt mỏi không sao chịu nổi. Cơn buồn ngủ dần dần dâng lên, Vân Phi Vũ ngã người trên giường, không giữ hình tượng mà lập tức đánh một cái ngáp, nghiêng người đem chăn kéo cao, không lâu sau đã thấy tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Trong tẩm nội của chủ uyển (người đứng đầu các uyển), một mỹ thiếu phụ với gương mặt tái nhợt nằm ngang trên giường, ngồi cạnh đó là một nha hoàn xinh xắn đang chăm chỉ phe phẩy chiếc quạt hương bồ hầu hạ nàng. Cả một căn phòng lớn xa hoa lại chỉ có bóng hình cô quạnh chủ tớ hai người, thoạt nhìn không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mà vị phu nhân mảnh mai này chính là Hứa Như Yên, mẫu thân của Vân Khoảnh Dương, cũng là Vân Vụ sơn trang đại phu nhân. “Phỉ Thúy, đã giờ nào rồi? Tại sao Dương Nhi vẫn chưa tới?” Hứa Như Yên đưa cặp mắt ai oán nhìn nha hoàn hầu hạ bên giường. “Đã là giờ hợi. Phu nhân, nô tỳ nghĩ hôm nay thiếu gia thực sự mệt mỏi, nói không chừng sáng sớm mai sẽ tới thăm ngài. Thân thể ngài không tốt, vẫn nên đi ngủ sớm một chút.” “ Ta không buồn ngủ, nửa năm không gặp Dương Nhi, chờ thêm một lát đi.” “Phu nhân” Chủ tử nhà mình tính tình luôn ôn hòa hiền hậu, nhưng một khi đã kiên trì việc gì thì không ai lay chuyển nổi. Phỉ Thúy đã quen với tính cách này của nàng, cũng chỉ biết thở dài: “Phu nhân, nô tỳ lập tức tới phòng thiếu gia xem thử một chút.” Hứa Như Yên vừa nghe vậy lập tức gật đầu, mỉm cười. Đợi tới lúc Phỉ Thúy trở về phòng, trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng nghe tới việc phụ tử bọn họ còn tại thư phòng thương nghị việc quan trọng thì tâm nóng như lửa lập tức trở nên lạnh băng, nhẹ nhàng nói: “Phỉ Thúy, tắt đèn đi ngủ.” Trong bóng đêm, giường nhỏ dành cho nha hoàn cạnh giường lớn đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, mà Hứa Như Yên nằm ở trên giường lại cắn chặt răng, lệ rơi đầy mặt. Nàng biết năm Dương Nhi mười bốn tuổi đã xảy ra việc gì, nhưng trời sinh nàng tính tình nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức, lại cũng không có dũng khí vì nhi tử của mình đòi lại một chút công bằng. Sau đó, nàng thường xuyên thấy trên người Dương Nhi xuất hiện những dấu vết tương tự, hỏi hắn, hắn lại thản nhiên trả lời: “Mẫu thân không cần lo lắng, một ngày nào đó con sẽ tự mình thoát khỏi chuyện này, khi đó sẽ không kẻ nào có thể khi dễ mẫu tử chúng ta.” “Dương Nhi, là mẫu thân sai rồi, không nên sinh con ra trong cái gia tộc biến thái như vậy, là mẫu thân vô dụng, không có khả năng bảo vệ con, khiến cho con chịu nhiều ủy khuất, đều là mẫu thân không tốt, không… không đúng, là nam nhân kia tâm địa súc sinh, heo chó cũng không bằng. Tại sao hắn lại có thể đối xử với con như vậy. Hắn… hắn là… của con…!” Lại một đêm không ngủ, đêm khuya tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng khóc nức nở khiến cảnh vật càng trở nên thê lương ảm đạm. Thư phòng của trang chủ gồm hai gian. Gian ngoài để đọc sách, gian trong thương nghị chuyện cơ mật. Phân cách hai gian là một vách tường dày, mà cơ quan thì chỉ có lịch đại gia chủ mới biết. Giờ phút này, tại nội ốc nhỏ hẹp, hai người trần trụi, mồ hôi ròng ròng quanh thân thể cùng dây dưa một chỗ. Thanh âm giường gỗ kẽo kẹt hòa cùng tiếng ồ ồ thở dốc của hai người, thập phần ăn ý cao thấp dẫn động. “Dương Nhi, ngươi không chuan tâm.” Theo ngôn từ khàn khàn chỉ trích, nam nhân với cơ thể rám nắng mạnh mẽ tiến tới khiến người dưới thân kêu lên đau đớn. “Nhớ kĩ, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn một mình ta, cũng chỉ có thể nghĩ tới một mình ta, ngươi là của ta…” Nam nhân lạnh lùng buông lời, theo bá đạo tuyên ngôn là thần tình mê loạn, động tác dưới thân cũng càng lúc càng điên cuồng. Chống đỡ sức nặng đặt trên người cùng lửa nóng dục vọng không ngừng loạn động trong cơ thể, Vân Khoảnh Dương ghê tởm muốn nôn. Hắn không nhớ nổi chính mình đã bao lần chịu sự xâm phạm như thế này, bị một nam nhân xâm phạm, hơn nữa nam nhân ấy lại chính là người sinh dưỡng hắn, là phụ thân của hắn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể nào quen nổi cảm giác ghê tởm này, hận ý cũng không ngừng gia tăng. Lần đầu tiên chính là khi mười bốn tuổi. Đó là một đêm trăng tròn, Vân Khoảnh Dương tới thư phòng tìm kẻ được gọi là phụ thân mà mình luôn yêu thương, cuối cùng lại bị hắn nhân lúc say rượu kéo vào mật thất. Đối mặt với bức họa trên tường, kẻ mà hắn gọi là phụ thân đối hắn một lần lại một lần tra tấn cùng tàn phá. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp người nọ ngủ say, hắn trốn ra khỏi mật thất, cả cơ thể đau đớn, còn có vết thương ở nơi đáng xấu hổ mỗi lúc một nghiêm trọng như bị ai xé rách khiến hắn té xỉu trước cửa chủ uyển. Đối mặt với ánh mắt bi thương của mẫu thân, hắn không nói một lời, cũng không rơi một giọt lệ, chỉ có thể đem đau xót vùi vào trong lòng, cuối cùng đối với mẫu thân thốt lên một câu: “Nương, người là thân nhân duy nhất của con. Mặc kệ sau này con biến thành cái dạng gì, chỉ cần có người luôn ở bên con là tốt rồi.” Sau đó, người nọ đối xử với hắn càng ngày càng tốt, nhưng cũng không hề che dấu dục vọng đối với hắn. Chỉ cần có cơ hội liền lấy việc “thương nghị chuyện quan trọng” làm lý do mang hắn vào mật thất. Đối với người nọ mà nói, làm chuyện này là vì thương hắn, nhưng với hắn mà nói thì đó chính là sự sỉ nhục. =============================================================================== Edit tới chương này, ta thực sự rất thương bé Khoảnh Dương. Tuổi thơ của hắn đã bị hủy hoại bởi chính phụ thân của mình. *thở dài* Có lẽ đó cũng là lý do cho những hành động bá đạo sau này hắn dành cho bé Vũ nhà ta. *vỗ vai* Khoảnh Dương, ngươi cố lên. Ta ủng hộ ngươi.
|
Cửu Viên Quyển 1 - Chương 5: Đêm vẩn đục Nghe được thanh âm ồ ồ thở dốc của người nọ mỗi lúc một nặng, Vân Khoảnh Dương lẳng lặng nằm úp sấp, nhận thấy một cỗ nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể, hắn vội vàng áp chế cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, gương mặt không chút biến sắc che dấu sự chán ghét. Thấy nam nhân trở mình nằm xuống bên cạnh, Vân Khoảnh Dương nhích người ra phía ngoài. Hai nam nhân cao lớn cường tráng cùng nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, nhìn như thế nào cũng thấy chặt chội. “Dương Nhi, hôm nay ngươi có chút khác thường. Vì sao lại ngăn cản phụ thân trừng trị nha đầu kia? Nàng vô lễ với ngươi như vậy…” Vân Khoảnh Dương quay đầu đi, đưa lưng về phía nam nhân, không nhanh không chậm nói: “Phụ thân thực là… Ngũ muội chán ghét ta lại không phải chuyện ngày một ngày hai, vì chuyện nhỏ như vậy mà khiến người thất thố trước mặt toàn thể mọi người trong sơn trang, không phải thực khác thường sao?” “….Có sao?” “Phụ thân khi ấy tức giận chắc không tự biết, nhưng là trên người lại lộ ra sát khí.” “ Nga…” Vân Kính Thiên ảm đạm, trong lòng thầm nghĩ: “Dương Nhi à Dương Nhi, phụ thân vì sao lại vì việc nhỏ này mà tức giận chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được?” “Phụ thân, còn chưa hết, ngũ muội không thích thân cận ai nhưng tướng mạo lại vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, năm nay nàng đã mười lăm tuổi, đem nàng nuôi lớn thế này mà cứ như vậy diệt trừ thì không phải quá đáng tiếc sao? Dựa vào tướng mạo của nàng, nói không chừng có thể có gia tộc lớn nào đó tới cầu thân.” Vừa nghe lời này, cái nhăn mày của Vân Kính Thiên lập tức biến mất không còn chút dấu vết: “Xem ra cũng không phải Dương Nhi sinh ra hứng thú đối với nha đầu kia mà là hắn suy nghĩ chu toàn, nhưng nha đầu kia… Quên đi, tất cả các nàng đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta.” “Dương Nhi…” Vân Kính Thiên ngắm nhìn thân thể thiếu niên xinh đẹp nằm bên cạnh, hạ thân lại bắt đầu có phản ứng, bàn tay vừa định vuốt ve khuôn ngực duyên dáng thì người nọ lại đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng mặc lại y phục. “Thực đã quên mất, hôm nay trở về còn chưa đi thăm mẫu thân, không biết hiện tại nàng đã ngủ hay chưa…” Thanh âm than thở không lớn không nhỏ truyền tới tai Vân Kính Thiên. Hắn biết rõ ý tứ mấy lời này, rất muốn nói “không cần lo cho nữ nhân ấy” nhưng lí trí lại không cho phép hắn thốt lên lời, chỉ có thể nản lòng buông tay, nhìn Vân Khoảnh Dương đi ra khỏi mật thất. Cửa mật thất đóng lại, Vân Kính Thiên lấy tay xoa lên chỗ trống bên cạnh, cảm nhận hơi ấm của thiếu niên còn lưu lại, xoay người nằm úp sấp lên, mê luyến dùng sức hít hà hương thơm thân thể của hắn còn lưu lại. Ra khỏi thư phòng, lúc này Vân Khoảnh Dương mới thả lỏng tâm trạng cực kì khó chịu của mình, cảm nhận được một đạo chất lỏng trượt xuống giữa hai chân, trong lòng không khỏi ghê tởm. Vội vàng đi thẳng tới hướng chủ tẩm, đến nơi lại phát hiện bên trong tối đen một mảnh khiến hắn không khỏi cảm thấy có lỗi. Vân Khoảnh Dương lập tức trở về phòng. Trong phòng vẫn sáng đèn, đẩy cửa bước vào liền thấy gã thị đồng dựa lên bàn ngủ mê mệt. “Tiểu Đậu Tử, tỉnh lại.” Gã thị đồng dụi dụi mắt, vội vàng đứng dậy giúp Vân Khoảnh Dương thay y phục lại bị hắn ngăn cản. “Trước tiên ngươi đi chuẩn bị cho ta mấy thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa.” “Vâng, có cần chuẩn bị thêm chút điểm tâm không ạ?” Tiểu Đậu Tử nhớ rõ chủ nhân nhà mình mỗi lần tắm rửa xong đều muốn ăn vài thứ. “Không cần, nhanh đi chuẩn bị nước ấm đi.” “Tuân lệnh thiếu gia.” Vân Khoảnh Dương tắm ước chừng cũng được ba canh giờ, đợi cho tới khi da thịt bị chà sát tới mức đỏ ửng mới chịu dừng tay, đứng dậy tiếp nhận y phục mới từ tay Tiểu Đậu Tử, nhíu mày nói: “Đem y phục trên mặt đất đốt cho ta, nhớ rõ phải đốt sạch sẽ, biết chưa?” “Dạ, thưa thiếu gia.” Tiểu Đậu Tử lập tức thu dọn y phục tán loạn trên mặt đất, xoay người bước ra cửa. “Đúng rồi, hiện tại đã là canh mấy?” Tiểu Đậu Tử dừng lại trước cửa, xoay người cung kính trả lời: “ Khải bẩm thiếu gia, vừa qua canh ba.” “Nga… lui xuống đi.” “ Dạ.” Phủ thêm áo khoác, Vân Khoảnh Dương đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng thuần khiết trên cao, thực xinh đẹp nhưng đáng tiếc… dù thế nào cũng không dấu được bóng đen lưu lại trên đó (bóng đen này theo tương truyền chính là chú Cuội), cảm giác thực giống mình. Hắn cười tự giễu, tiện tay đóng cửa, phất bào dập tắt ngọn nến. Nằm trên giường chằn chọc mãi cũng không sao ngủ được, tâm trí luôn hiện lên bộ dạng nghiến răng nghiến lợi vô cùng xinh đẹp của ai đó, trong bóng đêm lại vô tình cong lên khóe miệng. Ngũ muội của hắn a, sau khi khỏi bệnh liền trở nên thú vị. Đứng dậy mặc lại y phục, bước ra khỏi cửa phòng. Không khí ban đêm trên núi thực mát mẻ và thoải mái, Vân Khoảnh Dương chắp tay sau lưng, tản bộ dưới ánh trăng. Có lẽ do quá mệt mỏi khiến Vân Phi Vũ không sao chợp mắt, quấn mình trong chăn tựa con nhộng, không thể ngủ ngon như trước, liên tục trở mình. Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng thét chói tai khiến y bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, chờ tới khi lấy lại *** thần liền phát hiện thanh âm là từ phòng mẫu thân truyền tới. “Thích khách, có thích khách….” Ngay cả hài còn chưa kịp mang vào, Vân Phi Vũ tông cửa lao ra ngoài. Thật vất vả mới có lại mẫu thân, có thể nào lại mất đi lần nữa. Kích động trong lòng khiến y không kịp suy nghĩ nhiều …Y chạy đến đó thì có tác dụng gì đây. Chạy qua hành lang dài tới trước cửa phòng Liễu Tố Lan, Tử Trúc cả người là máu dựa vào lan can, mà hắc y nhân phía sau còn muốn tiếp thêm một kiếm đưa nàng tới chỗ chết. “Dừng tay.” Mắt thấy việc sắp thành lại có kẻ cản trở, hắc y nhân thẹn quá thành giận, lập tức huy kiếm hướng tới Vân Phi Vũ. Nhìn hàn quang sắc bén trước mặt hướng về phía mình, Vân Phi Vũ mới nhớ tới thân thể này còn chưa qua rèn luyện, căn bản không thể tránh được nhát kiếm này. Mắt thấy kiếm đã tới trước mặt, lại cảm giác thắt lưng bị ai đó nắm kéo ngược trở lại. Trong lòng chỉ nhớ tới sự an nguy của mẫu thân, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau, một lòng muốn chạy vào nhà lại bị người nọ ngăn cản. “Ở yên chỗ này, không được chạy loạn, để ta đi xem xét.” Hơi thở ấm áp theo bên tai truyền lại: “Là hắn.” Vân Khoảnh Dương chạy đi tìm thích khách một hồi vẫn không thấy tung tích, khi hắn trở lại, hai người vội vàng xông vào phòng lập tức nhìn thấy Liễu Tố Lan cùng Thanh Thủy ngã gục trên vũng máu, tựa hồ đã không còn hơi thở. “Không…….” Vân Phi Vũ không tin vào mắt mình, run rẩy vươn tay. Thân thể rõ ràng còn vương hơi ấm, nhưng nhịp tim cùng hô hấp lại không còn. Thời gian dường như ngừng lại, mới vừa tìm được thân nhân nay lại biến mất, mới vừa có được hạnh phúc thì hạnh phúc mỏng manh lại vụt trôi. Vân Phi Vũ ôm lấy thân thể Liễu Tố Lan, ngửa mặt lên trời tuyệt vọng khóc than: “Nương…”
|
Cửu Viên Quyển 1 - Chương 6: Kiên cường hi vọng Tiếng khóc thê lương khiến cả Vân Vụ sơn trang chấn động. Rất nhiều người chạy tới Lan Uyển, nhưng tất cả cũng chỉ là đám gia nhân bị sai phái tới nghe ngóng tin tức. Vân Khoảnh Dương đứng sững một chỗ không biết làm thế nào cho phải, thấy nàng cúi đầu, bả vai không ngừng run rẩy, biết nàng đang khóc khiến tâm can hắn đau nhói, tuy nhiên đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua trong nháy mắt khiến chính hắn cũng không phát hiện. Vân Phi Vũ nhớ tới năm ấy, khi y mười lăm tuổi, trong bệnh viện, đối mặt với gương mặt bị khăn trắng bao phủ của mẹ, y không khóc, đem hết thảy bi thương cùng nước mắt nuốt xuống. Nhìn cha cùng em gái rơi lệ bên cạnh, y tự nhủ bản thân phải kiên cường. Mà ngay lúc này, nghĩ đến một lần nữa có được thời gian niên thiếu đã đánh mất, có thể hưởng thụ cảm giác được quan tâm yêu thương vô hạn của mẫu thân, hưởng thụ cảm giác có người quan tâm tới niềm vui nỗi buồn của mình, lại không nghĩ tới hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy, ba tháng… cứ như vậy tan biến. Dường như lão thiên gia đang cố ý trêu đùa y, cho dù khiến y sống lại nhưng vẫn trao cho y vận mệnh tương đồng. Hai lần mười lăm tuổi, hai lần mất đi mẫu thân. Thực là đang trêu đùa y sao? Vân Phi Vũ đau lòng, tựa hồ vì khóc quá thương tâm khiến cơ thể chịu không nổi, cảnh vật trước mắt trở nên tối sầm. Trước khi ngất, Vân Phi Vũ cong lên khóe miệng, không biết là cười thân thể mảnh mai kiều diễm được ban cho hay vẫn là cười nội tâm yếu ớt của mình. “Ngũ muội, ngũ muội…” Vân Khoảnh Dương vội vàng tiến lên, ôm lấy thân thể nàng đang ngã xuống, thất thanh kêu gọi. Vân Kính Thiên vừa tới nơi, điều đầu tiên hắn thấy chính là tình cảnh này, nhi tử thương yêu của hắn ôm nữ nhi mà hắn chán ghét, vẻ mặt lo lắng cho nàng. Ánh mắt hắn lại xuất hiện một tầng khí u ám, nề hà đám gia nhân đứng chung quanh thực sự khiến hắn bận tâm. Ban ngày đã vì nha đầu này mà thất thố một lần, nếu liên tục phá lệ sẽ khiến hắn mất đi phong thái của gia chủ. Vân Kính Thiên liếc qua hai cỗ thi thể trên mặt đất, kinh ngạc nhíu mày, nhưng hai kẻ ôm nhau trước mắt càng khiến hắn để ý. “Dương Nhi, ngũ muội của ngươi thế nào rồi?” Vân Khoảnh Dương cả kinh: “Phụ thân tới đã được bao lâu? Vì sao ta không phát hiện ra? Sao lại có thể bất cẩn tới mức này?” Nhìn thoáng qua người đang nằm trong lòng mình, hàn quang nơi đáy mắt bất chợt lóe lên rồi biến mất. Đem Vân Phi Vũ giao cho tiểu nha đầu đang không ngừng run rẩy, hắn đứng lên chỉnh lại y phục, trấn định *** thần, ung dung hồi đáp: “Không có gì nghiêm trọng, con thay nàng truyền chút chân khí định tâm, xem ra là do thương tâm quá độ, hơn nữa trước đó vài ngày thụ thương chưa khỏi hẳn nên thân thể không chống đỡ nổi liền ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề gì.” Thấy hắn trả lời với thái độ lạnh nhạt, Vân Kính Thiên thu hồi hàn khí, gật gật đầu, sau đó quay người lại phân phó lão quản gia: “Yến bá, việc còn lại ngươi cần xử trí cho thỏa đáng. Tuy nàng là thiếp thất nhưng cho người an bài như chính thất phu nhân, đừng để người ta nói rằng Vân Vụ sơn trang chúng ta keo kiệt, đối với người ngoài thì nói là do phát bệnh mà chết.” “Dạ, lão nô tuân mệnh.” Một vị lão giả tóc hoa râm cung kính đứng ở cửa, chắp tay nhận mệnh. “Còn có…” Vân Kính Thiên trái phải nhìn qua một lượt, “Sự tình ngày hôm nay đều phải kín miệng cho ta! Nếu để ta nghe được bất kể kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ… cẩn thận cái đầu các ngươi.” Tất cả gia nhân nhất loạt cúi đầu, ai nấy đều hoảng sợ, thất kinh. “Dương Nhi, đã khuya rồi, ngày mai ngươi hãy đi gặp mẫu thân, sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Vân Kính Thiên xoay người rời khỏi mà bước đi lại cực kì thong thả, giống như đang đợi người nào đó. Vân Khoảnh Dương âm thầm cười lạnh, trong lòng không ngừng mắng “Lão cáo già chết tiệt”, nhưng hắn cũng chậm rãi đứng lên, nhanh chân bước theo. Bích Nha đem muỗng dược thủy cuối cùng giúp Vân Phi Vũ uống xong lại thấy tiểu thư nhà mình nhăn mặt, cùng bộ dạng uống thuốc thường ngày không khác biệt, chẳng qua lúc này nàng vẫn còn ngủ say, không có một chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tường trắng xóa, màn che cùng khăn trải giường cũng mang một màu trắng băng lạnh, còn có nữ nhân gương mặt tiều tụy khiến Vân Phi Vũ giật mình đứng chết lặng một chỗ. “Kia là… mẹ.” Nàng nhìn thiếu niên đứng im bên giường, gian nan vươn bàn tay tái nhợt xoa má y, trên gương mặt là nét buồn bã hòa cùng vui sướng: “Tiểu Vũ, sao hôm nay lại tới sớm như vậy? Không phải là trốn học chứ?” Vân Phi Vũ lắc đầu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng áp lên má. “Chính là tay của mẹ, là tay của mẹ!” Nhiều năm không được hai bàn tay này vuốt ve quan tâm khiến y dường như quên đi cảm giác ấm áp của chúng. Nàng than nhẹ một tiếng, dùng ngón tay nhẹ lau đi hai hàng lệ của y: “Tiểu Vũ, sau khi mẹ đi… con trở thành trụ cột trong nhà được không? Cha con… tính tình nhu nhược lại đa cảm, ông ấy không thể đảm đương cả gia đình.” Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt, đột nhiên ngã vào lòng nữ nhân khóc lớn: “Mẹ, mẹ sẽ không chết, mẹ sẽ khỏe lại, sau đó cả gia đình ta sẽ cùng nhau vui vẻ, mẹ không được chết…” “Aiz…” Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt đầu thiếu niên, “Bệnh của mẹ, mẹ hiểu rõ hơn ai hết. Tiểu Vũ, con là con trai lớn trong nhà, tính tình cũng giống mẹ cho nên con phải kiên cường, chăm sóc cha cùng em gái, mặc kệ về sau khó khăn như thế nào cũng không được từ bỏ hy vọng, có được không?” Giọng điệu của nàng bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thiếu niên ngẩng đầu, lấy tay áo lau dòng lệ trên gương mặt, trịnh trọng gật đầu: “Mẹ, mẹ an tâm, trong lúc mẹ bệnh con nhất định sẽ chăm sóc cha cùng em gái thực tốt, nhưng mà mẹ phải nhanh chóng khỏi bệnh nha.” Nàng nghe được lời cam đoan của thiếu niên, trên mặt liền lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Tiểu Vũ của mẹ đã trưởng thành rồi, là một nam tử hán đại trượng phu, cho nên mẹ nhất định sẽ cố gắng.” Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt trở lên mơ hồ, căn phòng cổ kính, thiếu phụ xinh đẹp ngồi ở đầu giường, nhìn nữ tử nằm trên giường, nhẹ nhàng ấn trán của nàng: “Con a, thực sự là không nghe lời của nương mà. Vừa mới đi được đã muốn chạy, không phải con muốn nằm trên giường lâu hơn một chút chứ?” Lời trách cứ vừa như giận vừa như đùa khiến nữ tử đỏ mặt, nàng lập tức nhào vào lòng thiếu phụ xinh đẹp làm nũng: “ Nương, con biết con sai rồi mà, nhưng là… nằm một chỗ hơn hai tháng a, thực buồn chán. Sau khi bước được xuống giường liền kích động nên….” Ôn nhu vuốt lại sợi tóc hỗn độn trên mặt nàng, thiếu phụ xinh đẹp bất đắc dĩ lên tiếng: “Con a, từ lúc sinh con ra, nương không ngày nào không lo lắng. Lần này con bị ám sát khiến nương… nương… thật sự tưởng rằng đã mất con rồi.” “Nương, đừng khóc mà. Người xem, không phải hiện tại con vẫn rất khỏe mạnh sao?” Nữ tử lấy tay vỗ ngực, lớn tiếng nói: “Bổn thiếu gia mệnh lớn, không dễ dàng đi gặp Diêm Vương như vậy đâu.” “ Ba” Nữ tử che đầu, biết chính mình nói năng thất thố, ánh mắt hối lỗi nhìn thiếu phụ, thấy nàng nhíu chặt đôi mày liễu xinh đẹp, dường như rất tức giận. “Nương đã nói với con không ít lần. Con là tiểu thư khuê các, không được lúc nào cũng hồ ngôn loạn ngữ. Vân Vụ sơn trang này mặc kệ là trong trốn giang hồ hay trong triều đình cũng đều là gia tộc đứng đầu, đợi lát nữa chép một trăm lần Đạo đức kinh cho ta.” Thiếu phụ xinh đẹp xoay người rời đi lại bị nữ tử nắm lấy tay áo, “Nương” Thiếu phụ quay đầu lại thấy nàng nhăn mặt, phồng má tựa như cái bánh bao, không khỏi phì cười, điểm mũi nàng: “Con nha, khi nào mới có thể trưởng thành, hiểu được nỗi khổ tâm của nương chứ! Nếu nương không ở bên thì con làm sao bây giờ?” “Nương, người muốn đi đâu?” Nữ tử cảnh giác, kéo chặt tay áo thiếu phụ, tựa hồ sợ hãi nàng sẽ lập tức biến mất trước mặt mình. Vừa thấy nàng khẩn trương như vậy, thiếu phụ khẽ cau mày, nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, cầm tay nàng ngồi xuống ghế: “Chẳng phải nương nói là nếu sao, con lo lắng thành cái bộ dạng này làm gì chứ.” Nàng buông lỏng tay, mất hứng chu môi: “Nương luôn gạt người.” Thiếu phụ sủng nịch nhéo nhéo mũi nàng, vẻ mặt từ ái, bỗng nhiên nhớ tới điều gì lại nghiêm mặt: “Vũ Nhi, đáp ứng với nương, bất kể sau này gặp chuyện gì đều phải kiên cường, không được mất hy vọng, biết không?” Nàng nghi hoặc nhìn thiếu phụ, tuy rằng không lí giải được hết những ẩn ý trong lời nói đó nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt ôm chặt thiếu phụ. Hình ảnh lại mơ mơ hồ hồ, trước mắt xuất hiện một khoảng trắng lạnh như băng, bên tai văng vẳng tiếng khóc thê lương. Thiếu niên đưa tay nâng mảnh vải trắng chói mắt, phía dưới lộ ra gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Gương mặt tươi cười ngày xưa sẽ chẳng bao giờ… còn gặp lại, chỉ có gương mặt ngủ say trước mắt, vẻ mặt tái nhợt xanh xao vì bệnh tật nhưng thần thái kiên cường vẫn như trước không hề thay đổi. Nhớ lại những lời nhắc nhở trước đó của nàng, y nắm chặt hai tay, cố nén cho nước mắt không rơi dù chỉ một giọt, chỉ lẳng lặng đứng đó, dường như muốn đem hình ảnh nàng vĩnh viễn khắc sâu trong đáy lòng. Màu đỏ chói mắt bỗng chốc hiện ra, thiếu phụ nằm gục trong vũng máu cố gắng vươn cánh tay ra phía trước như muốn nói điều gì, mà hướng đó… chính là phòng nữ nhi của nàng. Nhớ lại lời thiếu phụ nói mình phải kiên cường, nhưng chính mình lại đơn độc, không có ý chí sinh tồn. Vì cái gì mà mọi việc luôn xảy ra như vậy? Mùa hè mười lăm tuổi của y cứ như vậy mang một màu xám thê lương. Những kí ức đau buồn lần lượt tái hiện, một lần nữa khắc sâu vào tâm can y, trong tầm mắt chỉ còn lại nhân ảnh đang nằm trên mặt đất, đôi mắt trống rỗng vô hồn. “Tiểu Vũ, kiên cường lên, ngày thường mẹ dạy con như thế nào? Con trai nhất định phải kiên cường…” “Vũ nhi, không cần phải sợ, nương luôn luôn bên cạnh con, con nhất định phải kiên cường…” Hai cánh tay, hai cái ôm ấp, hai người mẫu thân, vô hạn nhu tình, vô hạn từ ái, vô hạn quan tâm khiến Vân Phi Vũ cảm giác như bản thân đang nhỏ lại, được bao bọc trong vòng tay thương yêu của họ, ấm áp vô cùng. Trong lòng dấy lên vô hạn ôn nhu, thống khổ hóa thành kiên cường. Thì ra ta cũng không đơn độc, mẹ cùng mẫu thân luôn ở bên cạnh, ta không được phép từ bỏ hi vọng.
|
Cửu Viên Quyển 1 - Chương 7: Nhịp tim ấm áp “Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi.” Là giọng nói của Bích Nha. Vân Phi Vũ nghiêng đầu nhìn nàng: “Ta ngủ bao lâu rồi?” “Tiểu thư ngủ ước chừng đã ba ngày ba đêm. Chắc người cũng đói bụng đi, ta đi lấy chút cơm tới.” Bích Nha xoay người định đi ra ngoài. “Không cần, hiện tại ta không đói.” Vân Phi Vũ đưa tay muốn giữ lấy nàng lại phát hiện cả người mềm nhũn vô lực, ngay cả cánh tay cũng không nâng lên nổi. Ngẫm lại cũng đúng, đã ba ngày chưa ăn, chỉ uống chút nước, tất nhiên không còn sức lực. Bích Nha dừng bước, quay đầu nhìn nàng. “Ngươi tới đây, ta hỏi ngươi một chút việc.” Bích Nha nghe lời trở lại bên giường, ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe. “Nương của ta… đã hạ huyệt có phải hay không?” Vân Phi Vũ cúi đầu, che dấu lệ quang. “……” Không biết qua bao lâu, Bích Nha mới trầm giọng “ân” một tiếng. Sau đó lại vội vàng mở miệng: “Tiểu thư, người còn có nô tỳ, nô tỳ vẫn hầu hạ bên người, cho nên…cho nên người đừng quá thương tâm có được không, thân thể của người chịu không nổi…” Dấu đi nước mắt, Vân Phi Vũ mỉm cười nói: “Ngươi an tâm! Ta không sao, bởi vì nương không có đi đâu, nàng vẫn ở bên cạnh ta.” Cố gắng đem hai tay đặt trước ngực, Vân Phi Vũ nhắm mắt lại, nụ cười tựa như trân châu mộng ảo: “Nương luôn luôn ở tại nơi này, ta cảm nhận được hơi ấm của nàng, cho nên… ta không sao cả.” Vân Phi Vũ mở mắt nhìn Bích Nha si ngốc đứng tại chỗ, liền phân phó: “Đi giúp ta chuẩn bị chút đồ ăn, ân…. Sau đó giúp ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa.” Theo hầu hạ bên cạnh tiểu thư, chưa bao giờ thấy nàng thực lòng tươi cười. Tuy rằng sau khi bị thương, tiểu thư so với trước kia thay đổi thực nhiều, luôn nở nụ cười đáng yêu, nhưng là… đây lần đầu tiên Bích Nha mới nhìn thấy nụ cười ấm áp kiên cường như vậy. “Bích Nha?” Vân Phi Vũ buồn bực nhìn tiểu nha đầu đang chăm chú nhìn mình mà không chịu nhúc nhích, đột nhiên lộ ra nụ cười ranh ma, nhích tới gần nàng: “Sao vậy, nhìn bổn thiếu gia tới ngây người?” Nữ nhi cổ đại tựa hồ đều trưởng thành sớm như vậy, Bích Nha là nha hoàn của Vân Phi Vũ từ khi y mười ba tuổi. Ngày thường cũng chỉ hầu hạ bên cạnh tiểu thư chứ không có ý nghĩ nào khác, nay lại bị nàng đùa giỡn, hơn nữa, “tiểu thư” nhà mình trời sinh mỹ mạo vô song, cố ý làm ra gương mặt tà mị như vậy thực khiến cho người ta có chút động tâm. Bích Nha cúi đầu, gương mặt đỏ bừng: “Tiểu… tiểu thư, sao người lại luôn như vậy? Phu nhân nghe được sẽ mắng người.” Vừa dứt lời liền phát hiện mình thất thố, Bích Nha lặng lẽ giương mắt nhìn tiểu thư, phát hiện nàng lại mỉm cười, tựa hồ không có chút biểu hiện bi thương, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói: “Tiểu thư, trước hết người nằm nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị mọi thứ.” “Ân” Vân Phi Vũ lặng lẽ nhìn Bích Nha bước ra khỏi cửa, tươi cười trên mặt lập tức trở thành bi thương, vẫn là rất đau. Y giữ chặt ngực, cảm nhận được tim đập mạnh mẽ, tâm trạng dần bình phục, miệng thì thào: “Không sao, không có việc gì, mẹ và nương vẫn luôn bên cạnh ta, không có việc gì…” Ăn một chút điểm tâm, tắm rửa sạch sẽ, *** thần Vân Phi Vũ thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều. Y được Bích Nha dìu tới bên hồ ngắm cảnh, cho cá ăn, bỗng nhiên phát giác một người một thân tử y nhẹ nhàng tiến lại phía mình, nhìn kĩ, là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, Tử Trúc. Lúc này y mới nhớ ra, ngày đó nàng hẳn là bị thương, nhưng may mắn thoát chết. Tiến lên phía trước nghênh đón, đối với người bên cạnh mẫu thân, Vân Phi Vũ luôn có cảm giác thân thiết: “Tử Trúc tỷ tỷ, thương thế của tỷ thế nào?” Tử Trúc không trả lời mà trên dưới nhìn y một lượt, hơn nửa ngày mới lạnh lùng nói: “Tiểu thư thoạt nhìn rất tốt, xem ra là Tử Trúc nhiều chuyện.” Nói xong, nàng liền xoay người bước đi, không ngờ lại bị Vân Phi Vũ túm trụ tay áo. “Tử Trúc tỷ tỷ, vì sao tỷ lại tức giận? Là trách ta không tới tang lễ của nương có phải không?” Nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu thư nhà mình, Bích Nha nhịn không được: “Tử tỷ tỷ, không phải tỷ không biết tiểu thư mới tỉnh lại, mà tiểu thư hôn mê cũng vì quá thương tâm. Trong mơ nàng cũng khóc, tỷ….” “Đừng nói nữa, ta biết.” Tử Trúc thở dài, vừa rồi, vì không nhìn thấy Vân Phi Vũ có chút biểu hiện bi thương nào nên nàng có chút tức giận, có điều… cẩn thận suy nghĩ một chút, “tiểu thư… dù sao cũng chỉ là hài tử (đứa nhỏ, đứa bé) mới mười lăm tuổi. Xoay người chăm chú nhìn Vân Phi Vũ. Trước kia nàng đã mảnh mai, nay càng thêm gầy yếu, gương mặt còn có chút tái nhợt, tựa hồ cả đứng cũng không vững, gió thổi qua cũng có thể ngã. Tâm nàng có chút dịu lại. “Vào nhà đi, tuy rằng đã là mùa hạ, nhưng đứng trước gió vẫn là không nên.” Vân Phi Vũ tươi cười vui vẻ, tùy ý hai người, một trái một phải dìu mình vào phòng nằm xuống. “Tiểu thư, ta phải đi.” “A? Đi đâu?” Vân Phi Vũ không chút suy nghĩ liền thốt ra. “Quay về Liễu gia.” “Quay về Liễu gia?” “Ân” Tử Trúc gật gật đầu, “Trở lại Liễu gia, cũng chính là nhà mẫu thân của phu nhân.” “Chẳng phải mẫu thân nói trong nhà không còn thân nhân sao?” Tử Trúc ngẫm nghĩ, chậm rãi mở miệng nói: “Kỳ thật phu nhân còn có một vị ca ca, chính là từ nhỏ đã thất lạc, mà đã qua nhiều năm như vậy, lão gia cùng lão phu nhân không ngừng tìm kiếm. Mấy ngày trước có tin tức đưa tới, nói là đã tìm được, nhưng phu nhân lại…” Thấy Tử Trúc cúi đầu khổ sở, Vân Phi Vũ kéo tay nàng an ủi: “Tử Trúc tỷ tỷ, đừng đau buồn, mẫu thân luôn bên cạnh, bảo hộ chúng ta.” Trong nháy mắt, Tử Trúc khẽ giật mình, Vân Phi Vũ thực sự không phát hiện ra điều này, y tiếp tục nói: “Ta nằm mơ thấy mẫu thân, nàng nói nàng vẫn ở bên ta, mà ta cũng cảm nhận được. Tỷ xem, thực rất ấm áp đi, mẫu thân vẫn luôn ở đây.” Vân Phi Vũ kéo tay nàng đặt trước ngực mình, tươi cười ấm áp mà kiên định. “Tiểu thư….” Nhịp tim đập ấm áp dưới tay thực sự khiến Tử Trúc xúc động. Nàng gắt gao ôm chặt Vân Phi Vũ, đau lòng không thôi: “Phu nhân, tiểu thư… không… là thiếu gia, y hoàn toàn thừa hưởng tính kiên cường cùng thiện lương của người, một chút cũng không bị dòng máu vẩn đục của Vân gia ô nhiễm. Nhìn bộ dáng y lúc này, nô tỳ thay người vui vẻ, mong người vẫn ở cạnh bảo hộ y.” Nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Phi Vũ, bộ dạng tươi cười của Tử Trúc tựa như bậc trưởng bối: “Tiểu thư, người thực sự trưởng thành không ít, vậy nô tỳ có thể an tâm rời đi.” Cảm giác được trong tay bị nhét vào vật gì, vừa định mở miệng hỏi lại thấy Tử Trúc trừng mắt nhìn, tựa như cảnh cáo mình không nên hỏi. Vân Phi Vũ nhu thuận gật đầu. “Tiểu thư, nô tỳ vẫn chờ người tỉnh lại để gặp mặt lần cuối, hiện tại đã gặp được, nô tỳ cũng nên đi. Tiểu thư… phải bảo trọng, không được phụ kỳ vọng của phu nhân.” “Ân, Tử Trúc tỷ tỷ đi sớm về sớm.” Tử Trúc bỗng ngây ra một lúc nhưng vẫn không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu rời đi. Nhìn Tử Trúc rời đi, Bích Nha đến bên giường đem góc chăn xếp cẩn thận, mở miệng nói: “Thật là kì quái a, Tử Trúc tỷ tỷ lại có thể rời khỏi Vân Vụ sơn trang.” “Ân?” Vân Phi Vũ không hiểu: “Điều này thì có gì kỳ quái?” “Tiểu thư, người đã quên sao? Nga, thực là người đã quên. Vân Vụ sơn trang có quy củ, mặc kệ là các vị phu nhân được gả vào sơn trang hay nha hoàn hồi môn, cũng như hạ nhân, chỉ cần vào sơn trang thì sinh là người của sơn trang, chết làm quỷ của sơn trang, cả đời không được rời khỏi. Trừ phi…” “Trừ bỏ cái gì?” “Trừ phi được trang chủ đồng ý mới có thể quang minh chính đại rời đi.” “A… Sao lại có loại quy củ như vậy chứ.” Vân Phi Vũ há to miệng, ngẫm nghĩ một chút lại nói: “Nói vậy thì Tử Trúc tỷ tỷ được trang chủ… phụ thân đồng ý?” “Ân, chắc là như vậy.” Bích Nha lộ ra bộ dáng suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn không giống một cô nương mười ba tuổi, có điều Vân Phi Vũ vẫn chưa chú ý tới nàng mà cúi đầu suy nghĩ vấn đề của chính mình: “Không được trang chủ đồng ý sẽ không thể rời đi sao? Vậy làm sao ta có thể rời khỏi nơi này? Thực không dễ làm mà.” “Tiểu thư? Tiểu thư?” “A?” Vân Phi Vũ nhìn gương mặt non nớt trước mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, vuốt cằm hỏi: “Bích Nha, chỉ có cách được trang… phụ thân của ta đồng ý mới có thể rời khỏi sơn trang sao? Chẳng lẽ không ai trốn đi?” “Có!” Bích Nha không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời, nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiểu thư nhà mình, thực không muốn khiến nàng thất vọng, bất quá, sự thật vẫn là sự thật: “Tất cả những người trốn đi đều đã chết. Tiểu thư không nên xem thường Vân Vụ sơn trang. Phòng ngự nơi này có thể sánh với hoàng cung, có lẽ so với hoàng cung càng thêm nghiêm mật.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của tiểu thư nhà mình, Bích Nha có chút không đành lòng, bất ngờ thốt lên: “Kỳ thật muốn rời đi còn một cách khác.” “Cách gì?” Trước mắt là tiểu thư nhà mình sao? Sắc mặt có thể biến đổi nhanh như vậy, vừa rồi còn ủ rũ, lúc này lại sáng rực thế kia… thực giống chú chó nhỏ thấy khúc xương ngon lành vậy. “Khụ khụ.” Bích Nha phát giác mình lại mang chủ nhân so sánh với cẩu, chột dạ ho khan hai tiếng, che dấu xấu hổ: “Tiểu thư, người quên sao? Nữ hài tử đến tuổi đều được phụ mẫu đưa ra ngoài bằng cách đó a.” “………….” Nghe thấy chủ ý này, Vân Phi Vũ nhất thời trợn mắt, miệng há hốc nói không ra lời, trong lòng hoàn toàn phản đối: “Ta là nam nhân, làm sao có thể gả cho người khác? Nhưng mà… dường như đây là biện pháp duy nhất có thể toàn mạng ra khỏi Vân Vụ sơn trang.” Uể oải cúi đầu, trong tâm không ngừng mang hai việc là nam nhân tôn nghiêm cùng tự do sau này mà đấu tranh. Bích Nha nhìn y cau mày, vẻ mặt đau khổ, không khỏi che miệng cười trộm, lặng lẽ rời khỏi phòng.
|
Cửu Viên Quyển 1 - Chương 8: Nam tử trong bức họa “Dương Nhi, con không sao đó chứ? Tại sao lại không tập trung như vậy?” Hứa Như Yên quơ quơ tay trước mặt nhi tử, nét mặt vô cùng lo lắng. “Con không sao.” Vân Khoảnh Dương thôi ngẩn người quay sang nhìn mẫu thân, tươi cười. “Có phải… thân thể không thoải mái hay không?” Hứa Như Yên dè dặt hỏi một câu lại thấy nét mặt nhi tử cứng đờ, vội vàng giải thích: “Con vừa đi đảm nhiệm chức vụ liền đi một mạch tới nửa năm. Mỗi lần trở về đều gầy đi một chút, cho nên thấy con mất tập trung như vậy ta lại tưởng con sinh bệnh.” Nghe mẫu thân bối rối giải thích, Vân Khoảnh Dương thả lỏng nét mặt cứng ngắt của mình, khôi phục nụ cười ung dung. “Con biết nương lo lắng, nhưng con thực sự không sao cả.” Vân Khoảnh Dương ngắt một trái nho trên khay, đưa lên miệng nhấm nháp, sau đó vội vàng tán thưởng: “ Nương, nho này thực sự rất ngọt, người nếm thử một chút đi.” Nói xong, lại ngắt một trái nho đưa lên miệng vị phu nhân ngồi bên cạnh, nhất thời khiến nàng vui vẻ, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. “ Đúng a! Thực nghĩ không ra người phương Bắc ngang tàng thô kệch lại có thể trồng được loại hoa quả tốt như vậy.” Hứa Như Yên cũng ngắt một quả đưa lên miệng nhi tử. “Đẹp làm sao khung cảnh ấm áp của một cặp từ mẫu hiếu nhi.” Vân Kính Thiên đứng ở một góc khuất bên hồ nhìn cảnh tượng bên trong tiểu đình, vẻ mặt tràn đầy bất mãn cùng ghen tị, buồn bực phất tay áo rời đi. “Phải rồi! Dương Nhi, Liễu phu nhân của Lan Uyển mắc bệnh gì? Tại sao lại đột nhiên qua đời? Ngũ nha đầu kia thường ngày không thích trò chuyện, lại chỉ quấn lấy nương của nàng, bây giờ….” “Nương, chẳng phải ngày thường người vẫn không thích tìm hiểu mấy việc này đó thôi. Sao hôm nay lại quan tâm tới chuyện này?” Vân Khoảnh Dương cắt ngang câu hỏi của mẫu thân, hắn không muốn nàng tìm hiểu sâu về việc này. “ Ai… Dương Nhi, là nương lo lắng a. Nếu một ngày nào đó nương cũng mắc bệnh, sợ là lúc ra đi cũng khó được gặp mặt con lần cuối.” Đôi mắt Hứa Như Yên hoen đỏ, càng nghĩ càng thương tâm. Vân Khoảnh Dương vỗ nhẹ trán, bất đắc dĩ nói: “Người xem người đi, thực là… Chẳng phải mọi việc vẫn tốt đẹp sao? An tâm, nương của con có số đại phúc đại quý, nhất định có thể sống tới tám trăm tuổi.” “Cái gì? Tên tiểu bại hoại này, nương sống lâu như vậy, không phải sẽ trở thành lão yêu quái hay sao.” Hứa Như Yên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của nhi tử, vẻ mặt hiền từ cùng thương yêu. Nhìn sắc trời, Vân Khoảnh Dương quay sang phía mẫu thân: “Nương, xem ra đã sắp tới giờ mão rồi, người trở về phòng một chút rồi chuẩn bị dùng cơm chiều đi.” “Được rồi.” Cẩn thận nâng mẫu thân dậy, hai người sóng bước đi tới tẩm phòng của Hứa Như Yên. Nha hoàn Phỉ Thúy thoáng nhìn hai người đi xa, xoay người bắt đầu lưu loát dọn dẹp khay trái cây trên bàn. Sau khi dùng xong cơm chiều, Vân Khoảnh Dương vừa trở lại phòng của mình đã bị Vân Kính Thiên sai người gọi tới thư phòng. Chờ người truyền tin đi rồi, gương mặt nho nhã của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự chán ghét cùng oán hận. “Lão bất tử này tới kỳ động dục hay sao vậy? Sớm muộn gì cũng cho ngươi chết ở trên giường.” Vân Khoảnh Dương oán hận nguyền rủa nhưng vẫn nhanh chóng đi tới thư phòng. Vào thư phòng, Vân Kính Thiên không trực tiếp kéo hắn vào mật thất mà lại ngồi một chỗ trầm tư cả nửa ngày, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “Dương Nhi, thân thể mẫu thân ngươi thế nào?” Vân Khoảnh Dương không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi tới việc này, thoáng ngẩn người, suy nghĩ một lúc vẫn không biết hắn có mục đích gì, đành phải thành thật trả lời: “Thân thể người có chút suy yếu, còn lại thì không có vấn đề gì.” “ Nga, vậy thì sai người tới dược phòng lấy chút đồ bổ cùng tổ yến bồi bổ cho nàng đi.” “Dạ, đa tạ phụ thân quan tâm.” Vân Khoảnh Dương khom người cúi đầu, trong lòng không ngừng tính toán, có điều vẫn không thể đoán được suy nghĩ của kẻ ngồi trước mặt. “Khi phụ thân không gọi… Ngươi cũng nên chủ động tới tìm phụ thân đánh cờ, tâm sự, không cần lần nào cũng là ta cho người tới gọi. Dù sao chúng ta cũng là phụ tử tình thâm, không phải sao.” “A, hóa ra là vậy.” Vân Khoảnh Dương liên tục cười lạnh trong lòng: “Khó trách, cả buổi chiều ở cạnh mẫu thân lại có cảm giác bị người khác âm thầm theo dõi, hóa ra là lão gia hỏa này. Đối với nhi tử của mình có ý nghĩ xấu xa, lại viện cớ đàm đạo phụ tử tình thâm. Dối trá! Vô liêm sỉ, thực khiến ta buồn nôn.” Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, Vân Khoảnh Dương lại lộ vẻ kính cẩn nghe lời, mỉm cười: “Đúng vậy, là con sơ sót, từ nay sẽ nhớ kỹ.” “Ân.” Vân Kính Thiên vừa lòng gật đầu, thuận tiện kéo đôi bàn tay *** tế của Vân Khoảnh Dương mà vuốt ve, khiến toàn thân hắn nổi một trận da gà. Hắn thực lòng muốn rút tay lại, sau đó xuất một quyền trúng gương mặt đắc ý của “phụ thân”, nhưng lại nghĩ tới mấy năm nhẫn nhục chịu đựng, không thể để uổng phí như vậy. Hắn lập tức cưỡng chế cảm giác ghê tởm trong lòng, im lặng mỉm cười tiếp nhận. Tưởng rằng Vân Kính Thiên sắp nhịn không được, muốn kéo mình vào mật thất, lại không ngờ hắn lại đột nhiên buông tay, vẻ mặt phi thường nghiêm túc: “Dương Nhi, ngươi nghĩ như thế nào về chuyện xảy ra ở Lan Uyển?” Vân Khoảnh Dương lại ngẩn người, nghĩ thầm: “Lão gia hỏa này hôm nay là sao vậy? Đột nhiên lại biến đổi thế này, quả thực khiến người ta nghĩ không ra hắn muốn gì.” Suy nghĩ một lúc, Vân Khoảnh Dương đáp lại: “Quả thực hài nhi cũng cảm thấy kỳ lạ! Phòng vệ của sơn trang rất nghiêm ngặt, vậy thích khách là từ nơi nào xâm nhập vào mà có thể khiến thần không biết quỷ không hay? Hài nhi nghĩ… hắn là người trong sơn trang.” Vân Kính Thiên xoa xoa cằm: “Ngươi nói đúng lắm! Chỉ có điều, người trong sơn trang đều được tuyển chọn một rất nghiêm khắc, vậy….” Cẩn thận quan sát biến hóa trên gương mặt Vân Kính Thiên, Vân Khoảnh Dương không tìm ra được một tia sơ hở, trong lòng nghi hoặc, muốn nhanh chóng tìm ra đáp án, nhịn không được liền mở miệng hỏi: “Phụ thân, không biết người đã xem qua miệng vết thương trên thân thể hai người đó chưa?” “Sao?” Vân Kính Thiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. “Hôm đó, hài nhi có âm thầm xem qua miệng vết thương, vết tích để lại quả thực có điểm giống với “ Bích Lạc kiếm pháp” của Vân gia. Đường kiếm dứt khoát, gọn gàng, hơn nữa…” Vân Khoảnh Dương dừng lại một chút, thoáng nhìn qua biểu hiện của hắn, sau đó lai tiếp tục: “Chung quanh miệng vết thương có màu xanh lục.” Vân Kính Thiên vừa nghe, giật mình đứng lên, giọng nói có chút bối rối: “Sao có thể như vậy? Không có khả năng đó! “Bích Lạc kiếm pháp” là bảo vật của Vân gia, chỉ trang chủ mới có tư cách kế thừa, lý nào người ngoài lại có thể biết được?” “Việc này thực sự kỳ lạ?” Vân Khoảnh Dương nhíu mày: “Hiện tại chỉ có hài nhi và phụ thân biết được loại kiếm pháp này, mà chúng ta lại không có khả năng là hung thủ, thực sự vô cùng kỳ lạ….” Hắn cố ý kéo dài thanh âm, lặng lẽ quan sát phản ứng của Vân Kính Thiên. Ngày ấy, quan sát miệng vết thương trên cổ hai người đó, Vân Khoảnh Dương vẫn cho rằng thích khách chính là Vân Kính Thiên hoặc người hắn phái tới. Bởi vì sáng hôm đó, hắn luôn tỏa ra sát khí đối với mẫu tử bọn họ, cho nên không thể không nghi ngờ hắn. Còn có một sự kiện chưa cho hắn biết, thanh kiếm thích khách cầm trên tay chính là một trong tứ đại danh kiếm đã mất tích – “Thiên Tuyết kiếm”. Lúc nhỏ, Vân Khoảnh Dương đã từng thấy qua thanh kiếm này. Bởi vì cả thân kiếm đều có một màu tuyết trắng, đẹp đến nỗi không giống phàm vật nên hắn mới có thể nhớ kĩ tới vậy. Mà mười tám năm trước, Vân Kính Thiên tiếp quản Vân Vụ sơn trang không lâu lại đột nhiên tuyên bố “Thiên Tuyết kiếm” mất tích. Tuy rằng sau đó có phái người tìm kiếm nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có chút tin tức gì. Hiện tại nghĩ lại, có phải hắn cố ý nói mất để một mình độc chiếm? Việc này thực sự khiến người ta hao tâm tổn trí mà. Phụ tử hai người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cả thư phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở. Đột nhiên, Vân Kính Thiên lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh: “Dương Nhi, vi phụ có chút mệt mỏi. Hôm nay ngươi lui xuống trước đi.” Vân Khoảnh Dương nhìn nam nhân trước mắt, không sao tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Tuy rằng Vân Kính Thiên đã gần năm mươi tuổi nhưng cơ thể cường tráng, gương mặt anh tuấn không lộ một chút dấu hiệu già cả, cũng chưa bao giờ hắn gọi Vân Khoảnh Dương tới rồi không làm gì cả, còn kêu trở về trước. Biểu hiện của hắn lúc này lại rất chân thật, thực khiến người ta khó hiểu. “Vâng! Vậy phụ thân nghỉ ngơi cho tốt! Hài nhi xin phép đi trước.” Mặc dù biểu hiện của Vân Kính Thiên hôm nay rất khả nghi, nhưng lại giúp Vân Khoảnh Dương tránh được việc ghê tởm kia khiến hắn vô cùng vui vẻ. Nhìn nhi tử ra khỏi thư phòng, Vân Kính Thiên không hề che dấu nội tâm kích động, gương mặt âm hiểm tới mức đến quỷ gặp cũng phải sợ hãi. “Tại sao lại có thể như vậy? Người đó chắc hẳn đã chết. Đúng vậy! Là bị trận hỏa hoạn lớn năm đó thiêu chết. Chân hắn bị chính tay ta đánh gãy, những người thân tín đều bị ta diệt trừ, hắn không thể nào trốn thoát được. Thân thể hắn cũng cháy thành tro. Tuy rằng rất khó phân biệt nhưng vẫn tìm được đoạn kinh mạch bị đứt rời, không thể nào là giả được. Hắn chắc chắn đã chết rồi! Phải, hắn thực sự đã chết…” Tâm trạng dần bình ổn, Vân Kính Thiên đứng dậy đối mặt với khoảng không của bức tường, tìm kiếm một lúc rồi nhấn xuống, chỉ nghe những tiếng “trát trát trát” vang lên, bức tường trước mặt hắn mở ra một thông đạo, thân thủ nhanh như chớp tiến vào, cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại. Đối diện với bức họa duy nhất trong mật thất, Vân Kính Thiên tựa lưng lên ghế, chăm chú ngắm nhìn. Trong bức họa là một nam nhân tuấn mỹ dị thường, cả người tản ra khí chất tao nhã cao quý, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đạm mạc. Quả thực so với Vân Khoảnh Dương thì có tới bảy phần tương tự. Vân Kính Thiên nhìn nam nhân trong bức họa. Bi thương, phẫn nộ, ái mộ, tuyệt vọng, từng cảm xúc thay nhau thoáng qua, nhưng cuối cùng đọng lại trong đáy mắt hắn chỉ có sự điên cuồng vô tận.
|