Dị Thế Đoạt Tình
|
|
me – Ajisai-chan Chương 24: Muội muội “Hoàng huynh yêu dấu, huynh nhớ kĩ chưa?” Lòng thầm liên tục phê phán dìm hàng kĩ thuật quá kém của hai tên người mẫu, Phi Tuyết hỏi huynh ấy sau khi xua chúng đi. Nguyệt Ly nghĩ nghĩ rồi gật đầu, hắn tin mình đã nhớ được từng chi tiết rồi. Chỉ là hắn vẫn không thể hiểu, lắc mông, rên rỉ, dương vật sưng tấy, trừu sáp phía sau… hắn căn bản không hiều tại sao họ cảm thấy khoái hoạt. Tuy không có cảm giác nhưng Nguyệt Ly vẫn đọc sách, vẫn hiểu rằng ai cũng làm chuyện này trừ các nhà sư, hắn cũng chưa từng nghĩ về mấy thứ này ngoài việc cảm thấy nó rất bẩn, họ không cảm thấy bẩn sao, rõ ràng hậu môn với dương vật chỉ dùng để đi vệ sinh thôi mà. “Huynh cảm thấy gì?” “Bẩn.” Nguyệt Ly bật ra cảm nghĩ thật. Phi Tuyết nhìn nhìn hoàng huynh, biết mình cũng không nên trông đợi gì từ kẻ lí trí quá mức này. “Huynh có cảm thấy ngứa ngáy khó chịu hay nóng bức trong người không?” Hắn hỏi đầy hi vọng, nếu là nam nhân thật sự thì khi nhìn cảnh ái ân sẽ thấy chút hưng phấn, nếu đủ dâm đãng mẫn cảm có lẽ còn tự thủ dâm luôn được. Hoàng huynh nhà hắn tuy bị lãnh cảm nhưng chắc cũng có cảm giác a. “Ngứa ngáy nóng bức là cảm giác gì?” Nguyệt Ly hỏi lại, hắn xưa nay chưa từng biết đến cảm giác đó. Cảm giác duy nhất hắn từng có là ấm áp của da thịt Thiên Hoa. Phi Tuyết đầu hàng, nhớ lại ngày trước huynh ấy từng bị sốt cao, nhưng chính huynh ấy cũng không phát hiện ra, cho đến lúc ngất xỉu trong cung mọi người mới phát hiện người huynh ấy đã nóng như lò than, thái y cũng gặp khó khăn vạn phần khi hỏi gì huynh ấy cũng đáp là ‘không cảm thấy’. “Được rồi, vậy nhục bổng của huynh có cương lên không?” Nguyệt Ly phản ứng bằng việc tự với tay xuống giữa hai chân qua quần sờ sờ mình. Sau đó đáp trung thực, “Không cương.” Nhìn vào đôi mắt tím thuần khiết, Phi Tuyết cảm thấy mình còn cả chặng đường dài. Hắn biết huynh ấy không bị bất lực, theo báo cáo của Lan Đặc thì thỉnh thoảng huynh ấy cũng bị mộng di, nhưng xem ra để huynh ấy biết tình dục là gì thì còn cách xa vạn dăm. Hắn tính toán, kích thích qua mắt khi nhìn kẻ khác không tác động được huynh ấy, vậy nếu được người khác thủ dâm khẩu giao thì huynh ấy có cảm giác thoải mái được không? Phi Tuyết cân nhắc xem tỉ lệ thành công cao bao nhiêu… “Tạm gạt cảm nhận của huynh sang một bên vậy, vấn đề bây giờ là huynh cần khiến đối tác tiểu thỏ của huynh thỏa mãn sung sướng.” Ban nãy hắn yêu cầu họ tự chơi đùa khiêu khích lẫn nhau chính là muốn huynh ấy học được thủ thuật kích thích tiểu thỏ, theo trực giác của hắn, tên nhóc đó còn là xử nam và là loại rất yếu ớt trước khoái cảm, nếu huynh ấy đủ lão luyện thì sẽ dễ dàng khống chế được y. Từ ‘người khiến cơ thể mình thỏa mãn cao trào’ đến ‘người yêu’ không cách nhau xa, đó là kinh nghiệm của hắn. Hắn nghĩ xem nên cho huynh ấy luyện tập thế nào, dùng búp bê e không được, dùng người khác thì chắc chưa kịp làm gì đã bị chém chết… “Ta có thể làm y như vừa rồi.” Nguyệt Ly thản nhiên nói. Phi Tuyết không nghi ngờ năng lực sao chép của huynh ấy, nhưng bản thân hắn vẫn thấy không đủ, hai người mẫu vừa rồi còn quá non tay, huynh ấy học chúng vẫn sẽ non tay như vậy. “Đã học phải bái người giỏi nhất, thần đệ sẽ mang đệ tử đắc ý và cả tấm thân này ra chỉ dạy hoàng huynh.” môi nhếch lên một đường cong ưu mỹ. Phi Tuyết búng tay, một mỹ nhân mở cửa bước vào. Đích xác là mỹ nhân, môi hồng khêu gợi, dáng người yểu điệu, thân mặc một chiếc áo dài mỏng hở ra bờ vai trắng nõn. “Đây là Hồng Linh, đệ tử sắp xuất sư của thần đệ. Huynh muốn bắt chước thì nên bắt chước y.” Phi Tuyết chào hàng, Hồng Linh nhún mình cúi chào sư phụ và sư bá, khi cúi vạt áo hơi rộng hơi hạ xuống, khiến hai khỏa hồng du thoáng ẩn hiện. Phi Tuyết đập bốp vào đầu y, “Sai rồi, dung tục thế này là không được, chính vì quá để ý đến việc khoe thân thể nên ngươi mới mãi chưa đạt tiêu chuẩn.” Hồng Linh bị đau, xoa xoa chỗ bị đánh, đôi mắt to thoáng ngấn lệ, mười phần đáng thương khi cúi đầu nghe thụ giáo. Phi Tuyết quay sang hoàng huynh, “Bỏ qua vài điểm yếu thì kĩ thuật của tên này thuộc hàng nhất lưu, huynh quan sát mà học đi, thần đệ sẽ từ từ giảng cho huynh.” xong lại nhìn sang Hồng Linh, mắt nghiêm túc mang ý cảnh cáo rõ ràng, “Hôm nay học về năng lực hầu hạ đối tượng, đảm bảo khiến đối tượng đạt được đến thỏa mãn lớn nhất. Có sư bá ở đây, đừng làm mất mặt ta.” Hồng Linh gật đầu hiểu rõ. *** Nguyệt Ly cứ thế nhìn Hồng Linh hoạt động, tai nghe Phi Tuyết giảng giải nói về kĩ xảo hầu hạ, bảo cơ thể nam nhân có bốn chỗ mà nam nhân nào cũng mẫn cảm: hậu đình, côn bổng, song cầu, hai khỏa thù du. Trên thù du nên chú ý chỗ nó thũng xuống, côn bổng thì nên tập trung vào linh khẩu trên quy đầu, nhiều người cứ nghĩ chỉ nhục bổng kích thích mới đem lại cao trào, kì thật mười phần sai, hậu đình cũng làm được điều đó, nếu không thế gian đã không có nhiều đoạn tụ như thế. Trong hậu môn có rất nhiều tuyến dây thần kinh, sâu trong hậu môn có chỗ gọi là tuyến tiền liệt, khi đỉnh lộng chỗ đó sẽ cảm thấy muôn phần thoải mái, trừu sáp tiểu huyệt mục đích là ma sát nội vách bên trong, đâm vào tuyến tiền liệt tạo rất nhiều kích thích…. Phi Tuyết nói cơ bản kiểu thế “Hoàng huynh, giờ huynh sẽ học khẩu giao, dùng miệng khiến bạn lữ phát tiết dục vọng. Đây là điều ái nhân nào cũng sẽ làm với nhau, huynh đừng có nghĩ gì về bẩn hay không thích, cứ coi nó như nước uống đi.” Phi Tuyết nói, môi cười, mắt nhuốm tình dục, tay chọc chọc đầu Hồng Linh, “giảng cho hoàng huynh ta nghe.” Hồng Linh nghe lời, cúi xuống, tay vuốt lên côn bổng của Phi Tuyết, bắt đầu nói, “Sư bá, đầu tiên ngài cần hiểu về cấu tạo dương cụ, lúc này sư phụ dương cụ đã bắt đầu đứng lên, ngài có thể bắt đầu chân chính xem kỹ nó.” Tay y lướt lên trên, “Đầu tiên ngài sẽ thấy tính khí dạng trụ thể, tại đỉnh chóp có một vật dạng cầu, đường kính so với trụ thể lớn hơn nhiều, mọi người thường gọi là quy đầu.” Tay y chạy tới quy đầu, Phi Tuyết thoáng rùng mình, nhưng tự chế lực siêu cường khiến y nhanh thả lòng ra, mặc tên kia lấy mình ra giảng bài. “Đỉnh quy đầu có một khe rãnh, đó là nơi nam nhân bắn tinh, thỉnh chú ý nơi này, đó là bộ vị rất mẫn cảm, khi khẩu giao dụng lưỡi nhu nhu một chút sẽ dễ dàng khiến y cao trào.” Giảng bài không tệ, Phi Tuyết thầm hài lòng, xứng danh đệ tử đắc ý của hắn, đã nuốt từng lời hắn giảng vào đầu “Dưới quy đầu phía là nam nhân tính khí hành bộ, nơi đó không có nhiều đầu dây thần kinh lắm, bởi vậy nếu ngài lấy tay hoặc lưỡi khẽ vuốt bộ vị này, thì cũng không gây cho nam nhân rất mạnh kích thích. Sư phụ nói rất nhiều người đều cho rằng mút hành bộ sẽ làm nam nhân bắn tinh, kỳ thật không phải, nam nhân hầu bộ ở chỗ sâu trong cùng quy đầu ma sát, mới là nguyên nhân chân chính khiến nam nhân bắn tinh. Dưới dương vật là cao hoàn. Cao hoàn đối cảm giác đau đặc biệt mẫn cảm, nắn vuốt bóp nó có thể khiến bạn lữ dễ dàng chảy ra nước mắt sinh lý vì cả đau lẫn thoải mái. Sư bá cũng có thể ngậm chúng trong miệng, ngậm một cái thậm chí đồng thời hai cái, dùng lưỡi vân vê sẽ dễ dàng khiến người kia đạt tới khoái hoạt tối cao. Ngài phải cẩn thận quan sát tính khí của người kia, hoàn toàn nắm giữ vùng mẫn cảm nhất trên người hắn, sử dụng tri thức, hảo hảo vận dụng lưỡi, môi, răng, khoang miệng và yết hầu….” Phi Tuyết cười cười thêm vào, “Khi khẩu giao, huynh có thể thuận tiện liếm tiểu huyệt. Dẫu tiểu thỏ là ‘ trên’ hay ‘dưới’ thì đó cũng vẫn là một bộ vị rất mẫn cảm, là nam nhân khi được liếm chỗ đó sẽ cảm thấy rất thoải mái.” Chính hắn cũng luôn thích được sủng nô liếm giang cho mình, thật sự không tệ đâu. Nguyệt Ly nghe nghe, nhìn nhìn, ghi nhớ vào đầu. *** Thiên Hoa thật sự không cách nào cứu Niệm Niệm, Trác ca ca nghĩ cậu đến từ một thế giới thần kì nơi có thể cứu nàng, huynh ấy cầu xin cậu, thề nguyện làm bất cứ việc gì miễn là cậu mang nàng ấy đến đó, dù nơi đó không cứu được thì cũng cầu cậu mang nàng đi, như người sắp chết đuối bám víu cọng rơm cuối cùng, với huynh ấy, đến được nơi đó là có hi vọng, còn hơn ở lại đây chờ đưa tang nàng. Huynh ấy nói sẽ lo mọi chi phí hành trình, dù nơi đó ngoài biển khơi xa thì huynh ấy cũng sẽ kiếm được con thuyền chạy nhanh nhất, dù đó là nơi rừng thẳm thì huynh ấy sẵn sàng dùng kiếm tạo một lối mòn, nếu chỗ đó quá xa huynh ấy sẽ mang đến Thiên lý bảo mã… Huynh ấy cung cấp mọi điều kiện, chỉ cần cậu dẫn đường, dù cậu không thể tự dẫn đường, thì cũng xin cậu chỉ lối đi cho huynh ấy, huynh ấy sẽ mang Niệm Niệm đi đến đó, dù có quỳ hàng năm ngoài cửa, dù bán cái mạng này cho họ để làm dược nô thử thuốc thì huynh ấy cũng tình nguyện…. Chỉ cần cứu được tiểu muội muội này, còn lại huynh ấy ra sao cũng được. Thiên Hoa chắc chắn sẽ giúp huynh ấy, nhưng điều huynh ấy muốn lại nằm ngoài khả năng của cậu. “Huynh không thể, Niệm Niệm.” Cậu thừa nhận sự vô dụng của mình trước ánh mắt trong sáng của Niệm Niệm. Muội muội nhìn cậu, không nói gì, rồi mỉm cười, thì thầm, “Muội tin huynh.” “…” “Huynh thật lòng thương yêu tiểu Niệm Niệm, lại là loại người dễ mềm lòng, nếu bị cầu xin như thế, nếu tính mạng Niệm Niệm này nguy kịch, nếu nằm trong khả năng của huynh, huynh chắc chắn sẽ cứu muội dù có phải hi sinh chính mình. Huynh không làm, chứng tỏ huynh là không thể. Chứng tỏ thế giới huynh kể, quê hương của huynh thật sự không thể đến được nữa rồi.” Cậu nhìn nàng, mắt dâng trào nước, Niệm Niệm tin tưởng cậu, nàng ấy vẫn như thế, thuần khiết hoàn mỹ, tin vào từng lời cậu nói. Tại sao thiên thần như nàng lại phải chết, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế với nàng? Như có gì bóp nghẹt tim cậu, khiến cậu nức nở… “Niệm Niệm, huynh thật sự rất thương muội, huynh không muốn mất muội, huynh thật là vô dụng…” Niệm Niệm ngồi dậy, không còn mang dáng vẻ bệnh tật yếu ớt như sẽ biến mất bất cứ lúc nào nữa, ngược lại, nàng như đang tỏa sáng, như một nữ thần, tay với ra lau nước mắt của cậu, môi cười nhàn nhạt, “Ta rất tự tin vào ánh mắt của mình, nếu ngươi đóng kịch gạt được ta, thì coi như danh dự mấy trăm năm của môn phái chôn vùi cũng tâm phục khẩu phục.” Tay Niệm Niệm lướt xuống ngực cậu, dừng lại ở vị trí trái tim, “Nỗi đau của ngươi lúc này, là thật. Những gì ngươi kể cho ta, cũng là thật. Ngươi đến từ một thế giới khác, cũng là thật.” Thiên Hoa chớp chớp mắt, dụi dụi lau lệ đi, Niệm Niệm cảm giác hơi là lạ. Trác ca ca đột nhiên tiến tới từ phía sau, mặt huynh ấy mang vẻ lạnh lẽo vô cảm xa lạ, như một người khác, rồi huynh ấy… quỳ xuống trước Niệm Niệm. Muội muội đứng lên, trong khoảnh khắc ấy, Thiên Hoa như thấy nàng ấy lột xác, làn da từ màu trắng bệch tái nhợt chuyển sang trắng nõn khỏe mạnh, bộ dáng không còn gợi người khác thương tiếc mà tỏa một… như là uy nghi, là… nhìn xuống thế gian, là khí thế của kẻ trường kì ngồi ngôi cao mà cậu từng cảm thấy ở Nguyệt Ly. Niệm Niệm nhìn sang cậu, đồng tử vẫn là màu đen quen thuộc, nhưng âm u thâm trầm hơn nhiều, không còn trong sáng… “Chúng ta cả đời truy cầu ‘sự thật’. Đã đưa tin thì sẽ đưa ra ‘sự thật’. Không võ công, không địa vị, không tâm cơ nhưng vẫn bức được ta tới bước này, Diệp Thiên Hoa, ngươi có thể tự hào về điều đó.” Giọng lạnh lùng thoáng tan ra một chút, đôi mắt cũng như mềm mại đi, tiếng nói như thì thầm, là lời nói thật, như thể muội muội đúng là nghĩ như thế, “Ngươi không vô dụng, Diệp Thiên Hoa, không vô dụng như ngươi tưởng đâu.” Là an ủi? Niệm Niệm… Đây còn là Niệm Niệm sao? Trác ca ca sao lại quỳ? Thiên Hoa mê man nghĩ, trước khi mọi thứ trước mắt như mờ đi.
|
me – Ajisai-chan Chương 25: Giả dối Hoành Văn dạo bước trên đại lộ, rồi bước vào một tiệm ăn nhỏ. Hắn từ lâu đã không còn ăn uống chi dục, nhưng đôi lúc cảm thụ như một con người cũng không sai. Thức ăn được bưng lên, Hoành Văn từ từ nhấm nháp, cái hắn cảm thấy không là rượu thịt gia vị, mà là ý cảnh, là tâm tình của người nấu. Đầu bếp này là người chân chất thật thà, lòng đang đầy tâm sự về cuộc sống gia đình… những hình ảnh về cuộc sống của người đầu bếp đó lần lượt hiện ra trong tâm trí hắn, phàm thế nhân sinh không làm dậy nổi một tia tâm huyền. Có lẽ bây giờ điều duy nhất hắn còn để ý trên nhân thế là hài tử kia. Dù không chú tâm, nhưng những tiếng động xung quanh vẫn ập vào tai hắn. Có tiếng trẻ con đòi ăn, tiếng nói của nam nhân, tiếng phụ nữ đang cáu kỉnh nói về tên háo sắc đã phi lễ nàng… rồi cái tên ‘Ám dạ môn’ vang lên trong đầu hắn. Cái tên ấy khiến lông mày uy nghi nhướn lên, môn phái ấy tính ra cũng là một trong những điều hiếm hoi khiến hắn chú ý. Tuy mức độ hẳn nhiên không bằng hài tử kia, nhưng Ám dạ môn xác thực đã lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong quãng thời gian dài nhàm chán của hắn. Họ đang nói gì về tin tức Ám dạ môn đưa ra, họ tranh luận bảo thông tin ấy quá khó tin. Hoành Văn không phản ứng gì, chỉ điềm nhiên đánh giá trong đầu, hắn biết Ám dạ môn sẽ không đưa ra tình báo giả, môn phái ấy hiến dâng mình cho tình báo, họ sẽ mạo hiểm mọi thứ để đạt được tình báo chính xác, nếu không xác minh kĩ họ sẽ không công bố ra ngoài. Với môn phái ấy, mỗi thông tin đều là con dao hai lưỡi. Là mang uy vọng lên cao hoặc khiến bản thân hoàn toàn sụp đổ. Hắn biết Ám dạ môn sẽ tự giải thể nếu bất cứ tình báo nào của họ bị chứng minh là ‘không chính xác’. Mang gánh nặng lời thề như vậy mà Ám dạ môn vẫn tồn tại đến mấy trăm năm, đủ biết họ xuất sắc đến thế nào. Hoành Văn tự nhận mình không thể bằng họ, không có nhiều xảo thuật như họ, cũng không có sự hiến dâng cho thu thập tình báo như họ… hắn kính phục họ, linh hồn họ chói sáng hơn bao nhiêu kẻ tự nhận là ‘đệ nhất sát thủ’, ‘môn phái đứng đầu’ khác. Nhưng chỉ có thế thì vẫn chưa đủ để khiến môn phái ấy ghi tên được trong đầu tiên quân vô tình, còn khiến tiên quân chủ động tìm hiểu về họ. Vấn đề là ở truyền thống của các đời Ám dạ môn môn chủ. Trong Ám dạ môn, môn chủ là kẻ điên cuồng nhất, liều mạng nhất, cũng là kẻ tự bán mình cho tình báo nhiều nhất. Và đám môn chủ đó có một truyền thống: mỗi tân nhiệm môn chủ đều phải tự mình thu thập tình báo về kẻ bí ẩn nhất, được đánh giá là khó lấy thông tin nhất thế gian. Chưa lấy được thì chưa được kế nhiệm thống lĩnh Ám dạ môn. Bất hạnh làm sao, cái tên Hoành Văn đã đứng đầu trong danh sách ‘những nhân vật bí hiểm’ gần hai trăm năm. Nên cứ cách một đoạn thời gian, Hoành Văn liền thấy mình ‘vô tình’ ‘ngẫu nhiên’ gặp được một ai đó, rồi ai đó với đủ loại lí do sẽ bám lấy hắn, hoặc sẽ có đủ vấn đề đột nhiên ập vào cuộc sống của hắn… Khi đó Hoành Văn lại lập tức biết Ám dạ môn sắp đổi chủ, rồi để đỡ bị quấy rầy, hắn lại ‘vô tình’ ‘ngẫu nhiên’ để lộ ra thông tin nào đó, cho tân nhiệm môn chủ có thứ để về báo cáo nhận chức. Hắn biết các đời môn chủ cũng biết hắn đã phát hiện ra, chỉ là đôi bên rất ăn ý coi như không biết gì. Hắn sẽ được thanh tịnh, các môn chủ cũng hoàn thành nhiệm vụ, đôi bên cùng có lợi. Hoành Văn vốn không phải người nhân nghĩa, nếu thật sự không vui, hắn có thể hủy diệt môn phái cách mấy chục năm lại quấy rầy hắn một lần đó. Nhưng Hoành Văn không bao giờ làm vậy. Hắn không chán ghét các môn chủ đó, linh hồn họ thật rất thuần khiết, cũng không có ý gây hại…. với lại, lâu dài qua lại như thế, khiến hắn gần như đã hình thành một tình hữu nghị với họ. Ám dạ môn rất đặc biệt, Hoành Văn chưa từng biết đến môn phái nào đặc biệt như thế. Phong cách hành xử đặc biệt, các đời môn chủ đặc biệt, cả công pháp trấn môn của họ… công pháp ấy là thuật cải trang hoàn mỹ nhất hắn từng biết. Cả hắn cũng không thể cải trang hoàn mỹ hơn công pháp ấy. Càn Khôn Đại Na Di. Lúc biết về công pháp ấy, Hoành Văn còn thoáng tiếc nuối sao mình không sinh sớm một chút để bái phỏng tổ sư sáng tạo ra công pháp này. Y đích thật là một khuynh thế chi tài, có thể từ phàm thai sáng tạo ra công pháp ngang hàng với tiên thuật như thế. *** Thiên Hoa mơ hồ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang trong một căn phòng rộng rãi hoa lệ, tiếng một cô nương vang lên bên cạnh, “Công tử đã tỉnh, tiểu nữ xin hầu công tử rời giường.” Sao mà quen thuộc? Thiên Hoa nhìn nữ nhân đang cúi người bên cạnh, đầu nghĩ, không lẽ mình lại về sơn trang rồi? Nhưng không phải, tuy không dám nói đã tham quan hết (ít nhất Hình ngục dưới hầm cậu không bao giờ ngó xuống) nhưng Thiên Hoa dám nói mình đã dạo quanh hết tám phần trong Bạch Vân sơn trang, cậu chưa từng thấy căn phòng thế này ở đó, cũng chưa từng thấy người thị nữ này. Hơn nữa, kiến trúc phòng này cũng không giống phong cách của Nguyệt Ly, phòng ngủ, dù là của y hay phòng ngủ phụ cho khách nhân, đều rất đơn giản rõ ràng, không trang trí hoa lệ như thế. “Tỉnh rồi?” Niệm Niệm đi vào, Thiên Hoa nhìn nàng như nhìn người chưa từng quen biết, Niệm Niệm vẫn tạo cảm giác rất khác… không như muội muội cậu đã thương yêu, đôi mắt, biểu cảm, dáng điệu cách đi, đều như của người khác. Nàng nói tiếp, “Đột nhiên bất tỉnh làm ta tưởng ngươi bị bệnh gì. Lần sau dù có lo cho người thân đến đâu thì cũng phải lo cho mình trước đã. Không ăn không ngủ chỉ lo khóc thương muội muội, ngươi nghĩ ngươi ngã bệnh ra đó thì Niệm Niệm sẽ vui vẻ sao?” Nàng ngồi phịch xuống ghế, thị nữ vội đi tới rót trà cho nàng. Thiên Hoa vẫn tròn mắt nhìn nàng, sao cậu cảm thấy hành xử của Niệm Niệm cứ như… nam nhân? Chẳng lẽ bệnh của nàng đến giai đoạn cuối sẽ làm thay đổi tính cách? “Niệm Niệm…” Thiên Hoa gọi. “Niệm Niệm cái gì?” Nàng gắt lên cáu kỉnh, “Vừa ngủ dậy không thay đồ rửa mặt rồi đi ăn đi, muốn ngất xỉu nữa chắc?” Muội muội ngoan hiền ăn nói nhỏ nhẹ của cậu đi đâu rồi???? Cậu cứ thế đờ đẫn rửa mặt, thay đồ rồi tống thứ chẳng biết là gì vào miệng, vị của nó thật kinh khủng, nghe tiểu tư bưng đồ ăn nói đây là thiên sơn hà liên, bồi dưỡng khí huyết, có thể khiến xương trắng sinh thịt, có tiền cũng không mua được. Vì nghe giá của nó rất đắt, nên đang muốn phun cậu lại cắn răng nuốt lại vào bụng, cái thói tiếc của đã được hình thành trong cậu từ thời gian làm khất cái nhặt rác, Niệm Niệm đã đưa đồ quý, cậu phải trân trọng mà ăn. Mà Niệm Niệm giàu như thế sao? Theo ấn tượng của cậu, hai huynh muội Đường gia suốt ngày nay đây mai đó trốn tránh kẻ thù, sao bây giờ lại có cả một cơ ngơi thế này? Còn có cả người hầu kẻ hạ? Muội ấy cũng không có vẻ bệnh tật sắp chết nữa, tính thời gian thì hôm qua đã là ngày Hoán Sinh đan hết hiệu lực, chẳng lẽ nãy giờ là vong hồn của muội ấy? Cậu đang ở dưới âm phủ? Đầu Thiên Hoa quay vòng vòng với đủ loại giả thiết, đã bắt đầu đi đến kết luận rằng Trác ca ca chắc đã đốt nhiều tiền vàng lắm nên muội ấy mới mua được cả biệt trang, tính cách con người khi còn sống với lúc chết rồi thay đổi hẳn cũng là điều dễ hiểu. Còn về điều kì quái như Trác ca ca quỳ trước muội ấy, có lẽ là cậu hiểu nhầm, đó là sụp xuống đau thương chứ không phải là quỳ. Ăn xong, Thiên Hoa bước ra ngoài, đập vào mắt đầu tiên là sương mù trải khắp cả trang viện, đưa mắt ra xa chỉ thấy một màu trắng bạc, ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời cũng u ám trắng đục không thấy một tia nắng, không khí tĩnh mịch, không tiếng người nói, không tiếng chim hót gió thổi cây lay, yên lặng như không thuộc về trần thế… Xem ra đây đúng là âm phủ rồi, Thiên Hoa cảm khái, âm phủ cũng không kinh khủng như cậu tưởng tượng, không có quỷ sai, không có vạc dầu, chẳng biết bao giờ cậu mới được đầu thai… “Nhìn đủ chưa?” “Đủ rồi.” Thiên Hoa chậm chạp rời mắt khỏi sương mù, nhìn sang Niệm Niệm, nàng ấy vẫn mặc bộ đồ cũ, đang cau mày nhìn cậu. Thôi, dù sống hay chết, đây vẫn là muội muội, cậu sẽ yêu thương nàng như trước. Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, “Có phải ngươi lại nghĩ vớ vẩn gì rồi không?” “…” “Thiên Hoa, ngươi thật sự nên sửa tính tưởng tượng lung tung đi. Việc gì không biết thì phải tìm hiểu xác minh, ngươi chỉ ngồi một chỗ mà nghĩ thì sự thật sẽ luôn cách xa vạn dặm.” “…” Cậu quyết định hỏi thẳng, “Niệm Niệm, đây là đâu? Muội còn sống hay đã chết? Huynh rất sợ ma, nhưng nếu là muội huynh sẽ không kì thị đâu.” “… Đã biết ngươi sẽ không nghĩ được gì hay ho.” Niệm Niệm thở dài, con ngươi sáng lấp lóe sinh động, “Ta đã giữ lại bộ dáng này để tiện giải thích với ngươi, xem ra ta đã làm đúng.” “???” “Giữ bộ dáng nữ nhân rất khó chịu, bộ ngực cứ nảy tưng tưng, váy áo mấy lớp, phải đi trên đầu mũi chân, lại còn son phấn, tính ra mang hình dáng hài tử còn thoải mái hơn…” Niệm Niệm càu nhàu, mặt nhăn nhó khó chịu. Cậu thật không hiểu gì cả. *** Lần đầu tiên, Thiên Hoa được tận mắt thấy cái gọi là ‘không có gì không thể’. Lần đầu tiên, thiếu niên sống trong thời hiện đại được biết đến đỉnh cao chói lọi của võ công. Như là ma quỷ. Lại như là thần tích. Cậu tận mắt thấy thân hình thon thả kia vặn vẹo hơn xa vô số vũ công yoga trên tivi, tai nghe những tiếng xương lách cách va chạm, mục kích thấy rõ việc bộ ngực nàng dần xẹp xuống, vai trở nên rộng hơn, cánh tay phồng lên không còn vẻ yếu ớt chặt gà không xong của nữ nhi. Tiếng xương răng rắc liên tục vang, có y phục che đậy, nhưng qua sự sột soạt của lớp vải bó sát người, cậu có thể cảm thấy bên dưới vải cơ thịt đang di chuyển biến đổi. Cơ bắp da thịt trên gương mặt nữ tính mười phần cũng thay đổi, chuyển hóa sang vẻ nam tính, quá trình biến hóa cứ như ảo thuật chỉnh dung, khiến Thiên Hoa sững sờ ngây dại. Cậu cứ ngây dại nhìn cảnh biến hình, đến khi nghe môt tiếng thở dài rất dài, người đó đứng thẳng lên, cậu mới tỉnh ra biết quá trình biến đổi đã hoàn tất. Miêu tả thì dài, nhưng hình như không đến một phút. Để muội muội của cậu hô biến thành một người khác. Hắn nhăn mặt, thô bạo cởi váy áo hồng nhạt có hình hoa nở, rồi lại đến yếm đỏ bó sát người, hắn không chút do dự tháo sạch, trâm cài guốc cao cũng bị quăng hết sang một bên. Máu Thiên Hoa còn chưa kịp dồn lên não, nên cậu cứ thế đờ đẫn nhìn khí quan thập phần hùng vĩ giữa hai chân y, chứng tỏ y đúng là nam nhân hàng thật giá thật, hơn nữa còn có vẻ rất cường tráng trong vấn đề trên giường. Một vài người hầu đã đứng sẵn bên cạnh, đưa lên áo khoác ngoài màu trắng, hầu hắn khoác nó lên người. Hắn cứ thế khoác qua loa phủ thân, chỉ có áo khoác che người nên hai núm ngực và đôi chân thon dài vẫn thoáng ẩn thoáng hiện. Hắn đứng thẳng lên, nhìn vào cậu, rõ ràng là khuôn mặt của một nam nhân anh tuấn, ngũ quan phối hợp vừa vặn, sẽ khiến các cô gái nhìn vào mơ mộng mong lấy hắn làm chồng. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, hình như hắn cao hơn cậu? Thật ra nam nhân ở đây ăn gì để lớn vậy? Sao ai cũng cao hơn có khí phách hơn cậu? “Tỉnh ra chưa?” Hắn cài lại vạt áo quá rộng, miệng vẫn nói, “Niệm Niệm không tồn tại, nàng chưa từng chết đi, ngươi không cần quá đau buồn. Phải tươi tỉnh lên, nếu không tên hoàng đế kia lại tưởng Ám dạ môn chúng ta bắt nạt mục tiêu.” “Muội… không… ngươi…. Vì sao?” Mắt Thiên Hoa dâng nước, tim nhói lên, đau. Cậu đã thật lòng yêu tiểu muội, tất cả đều là lường gạt sao? Sao lại đùa bỡn tình cảm của cậu, thấy cậu đau thương họ có lợi gì? Hắn nhíu mày, đi tới phía cậu, vỗ bộp vào má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn, “Còn đau thương cái gì? Ngoan ngoãn cười lên cho ta xem, bằng không ta sẽ xóa đi kí ức của ngươi về Niệm Niệm, cho ngươi khỏi nghĩ nữa.” Thiên Hoa sợ hãi, ráng nặn ra nụ cười méo mó. Dù cảm thấy bi thương, cảm thấy bị phản bội, cậu vẫn không muốn quên đi… muội muội…. Hắn đánh giá, gật đầu, “Tạm được, nhưng lần sau phải thêm thật lòng vào nụ cười.” “…” “Diệp Thiên Hoa, ta không tổn hại ngươi. Có thể ngươi cảm thấy mình bị lừa gạt, đúng, ta thừa nhận ta gạt ngươi, nhưng ta cam đoan với ngươi, quãng thời gian kia là chân thật. Tính ra ta mới là người bị lấy đi nhiều hơn ngươi. Ta còn không than vãn thì ngươi than vãn cái gì?” Giọng y hạ xuống, biểu cảm đang cáu kỉnh lại như có chút nhu hòa, “Niệm Niệm luôn yêu ngươi. Sẽ mãi coi ngươi là ca ca quan trọng nhất. Tình cảm của nàng với ngươi không mang sự tính toán âm mưu của Ám dạ môn môn chủ, ngươi đã khiến nàng động chân tình, hãy tự hào đi.” Tâm cậu nhói lên, là xúc động. Đúng, Niệm Niệm không biến mất, nàng còn sống, chẳng qua là lấy hình thức khác để sống. Nàng có mục đích khi tiếp cận cậu, nhưng nàng cũng không hề gây hại cho cậu. Là mục đích khi nàng gặp cậu, nhưng cũng nhờ có mục đích mà cậu biết đến Niệm Niệm, được quen biết được yêu thương nàng. Nàng đã yêu cậu, cậu đã yêu nàng. Vậy họ còn gì để tính toán nữa? Chẳng lẽ cậu thích nàng không hề gạt cậu, để thấy nàng chết, để sau này tự tay chôn cất nàng sao? Nàng không chết, vậy đã đủ rồi. Cậu ôm chầm lấy y, cảm giác cơ thể y lớn hơn nhiều so với sự mảnh mai của Niệm Niệm, cậu không cần biết cái gì là Ám dạ môn môn chủ, hắn có mục đích gì. Cậu tin hắn sẽ không hại cậu, tin tình cảm Niệm Niệm dành cho cậu vẫn luôn tồn tại trong hắn. Cậu sẽ cố để dần dần thương hắn như đã thương Niệm Niệm. Đệ đệ, đúng, hắn là đệ đệ cậu. Cậu sẽ chăm sóc hắn. Thiên Hoa đang xúc động, không hề biết trong mắt người mình ôm đã hiện lên ánh quyến luyến, giằng xé phân vân, trước khi nhìn lại biểu tượng môn phái khắc trên bức tường đối diện. Hắn là Ám dạ môn môn chủ, tình cảm này… không có ý nghĩa. *** Một phần báo cáo được gửi tới Bạch Vân sơn trang, Lan Đặc dâng lên cho bệ hạ, còn điện hạ… ngài ấy hiện giờ vẫn đang trong phòng luyện thứ ai-biết-là-gì. Hoàng đế mở ra, lướt sơ trang đầu, rồi cười vui vẻ, “Đúng là danh xứng với thực, chi tiết được đến thế này.” hắn thán phục thật lòng, ám vệ hoàng cung cũng đã điều tra về gia thế Thiên Hoa, nhưng một cọng lông cũng không thấy. Ám dạ môn lại có thể đưa ra chi tiết thế này, đúng là rất giỏi. Lan Đặc cũng cảm khái, hắn còn tưởng Ám dạ môn bỏ cuộc trước sự bí ẩn của công tử rồi, không ngờ họ còn tiếp tục đeo đuổi đến lúc này. Còn có thể thành công như thế.
|
me – Ajisai-chan Chương 26: Buông tay Quy tắc của Ám dạ môn Điều 1: Tình báo là sinh mệnh, là vinh quang, là tín ngưỡng của Ám dạ môn. Bất chấp giá nào cũng phải đạt được tình báo chính xác. Điều 2: Trừ phi mọi sự vật liên quan đến nội dung ấy đã biến mất, bằng không Ám dạ môn sẽ lấy được tình báo của bất cứ thứ gì. Điều 3: Môn phái này vinh danh tình báo đứng đầu, không phải ám sát đứng đầu, không phải ma đạo đứng đầu. Bất cứ người nào trong Ám dạ môn cũng phải ghi nhớ: cấm chỉ hạ sát. Ai giết chóc người khác trong quá trình lấy thông tin sẽ bị khai trừ khỏi Ám dạ môn, nhận môn phái ba mươi ngày truy giết. Điều 4: Tình báo lấy được phải mang tính tự nguyện, người kia tự mình nói ra. Tra tấn moi lời là đi ngược lại nghệ thuật tình báo, là sỉ nhục vinh quang môn phái, Ám dạ môn sẽ phế võ công tứ chi kẻ đó dâng cho người đã bị tra tấn kia để bồi thường. Điều 5: …. Mười môn quy của Ám dạ môn khắc trên chính điện môn phái, bất cứ ai cũng có thể đọc được, người nào trong Ám dạ môn cũng thuộc nằm lòng mười môn quy này. Các đời môn chủ có bổ sung thêm, nhưng mười môn quy này vẫn là vĩnh viễn không đổi, vẫn được lưu lại đó từ thời tổ sư lập phái đến giờ. Ám dạ môn lập môn từ tình báo, đã là tình báo đứng đầu thiên hạ, có lẽ tương lai sẽ có một ngày uy danh này sụp đổ, nhưng mỗi môn chủ đều luôn cố gắng hết mình cầu nếu có sụp thì Ám dạ môn cũng đừng sụp đổ trong tay mình, nếu không khi xuống hoàng tuyền sẽ không còn mặt mũi gặp các đời tổ tiên. Vì uy vọng của tình báo đứng đầu, nên khi các phân điện dưới trướng đã bất lực trong việc tìm hiểu thông tin về Diệp Thiên Hoa, môn chủ đã xuất quan thân chinh ra ngoài, tự mình lấy tình báo. Từ lúc thượng vị, số lần hắn đi ra chỉ đếm trong một bàn tay, không mục tiêu nào không uy danh hiển hách, Thiên Hoa đã khiến chính hắn phải xuống tay, nhiêu đó đủ để y ngẩng cao mặt kiêu ngạo với đời, rằng chính môn chủ tình báo đứng đầu đã đứng ra vì y. Theo môn quy, chừng nào người vật liên quan còn tồn tại trên đời, chừng đó còn lấy được tình báo. Môn chủ đại nhân luôn cảm thấy môn quy này vô cùng chính xác, có thể áp dụng trong mọi trường hợp khó khăn nhất. Trong tình huống của Diệp Thiên Hoa, dù không thể tìm được người vật liên quan tới y để moi thông tin, vậy thì vẫn còn một nguồn tin lù lù ra đó. Là chính y. Coi như y mất trí nhớ thì Ám dạ môn vẫn có thể vác y tới Thần y cốc, chữa đến chừng nào nhớ ra thì thôi. Cũng đâu có môn quy nào cấm không được dò hỏi chính chủ. Vậy nên, môn chủ đại nhân đã đích thân xuất mã, theo dõi hai tiểu nhân vật đột nhập Bạch Vân sơn trang, từ đó thuận tiện nẫng người khỏi chúng. Làm thế vừa nắm được nguồn tin, vừa tránh đối đầu với Bạch Vân trang, rồi bắt đầu tạo dựng mối quan hệ với Diệp Thiên Hoa, xây nên tình cảm, đánh giá tính cách y, ra vẻ ngây ngô hỏi tin tức… Tuy hơi tiếc vì không thể đến được xứ sở ‘tiên quốc’ kia, nhưng mục đích đã đạt thành, uy tín môn phái đã được bảo vệ. Đáng ra, khi xong việc, Ám dạ môn có thể vứt y lại chỗ vương gia, như thế còn thuận tiện lấy được một nhân tình từ hoàng tộc, nhưng, xuất phát từ tiểu tư tâm, môn chủ đại nhân không vứt người nhanh như thế, mà còn mang y đến căn cứ của môn phái, bao ăn bao uống, giải thích rõ mình đã lừa gạt chính chủ thế nào, nam nhân oai hùng biến hình thành tiểu nữ đáng yêu… Đơn giản vì hắn không muốn ‘ca ca’ này nghĩ Niệm Niệm đã chết, sau đó buồn thương suốt ngày. Cũng có thể vì hắn không muốn ‘Niệm Niệm’ cứ thế chết đi trong lòng y. Chính hắn cũng không biết nữa, môn chủ tuy nắm bắt được lòng người khác, hiểu sâu việc phân tích tâm hồn, nhưng hắn không thể nào tự phân tích bản thân. Hắn chỉ cảm thấy làm vậy mình sẽ thoải mái hơn, việc này cũng không gây hại tới môn phái, môn quy cũng không cấm việc tiết lộ phương pháp đã dùng để lấy tin với đối tượng, nên hắn cứ làm. Thiên Hoa hỗn ăn hỗn uống mấy ngày trong căn cứ, sau đó, cậu được lịch sự mời đi. “Là vương gia đó đến đón ngươi.” Nam nhân kia mặt không cảm xúc nói với cậu, Thiên Hoa tự hỏi, vương gia? Tim cậu đập mạnh một cái, Nguyệt Ly? Muội, không, đệ đệ nhìn sâu vào cậu, y có một đôi mắt rất đẹp, khi nhìn thẳng vào ai cảm giác như cứ thế có thể nhìn xuyên thấu qua người ta, cảm giác không thể giấu được gì trước đôi mắt ấy, y chậm rãi nói, vẫn nhìn vào cậu như đã thấy hết tâm can cậu, “Quan hệ giữa ngươi và tên đó chưa hề chấm dứt, ngươi trốn tránh như vậy chỉ làm tổn hại cả hai.” “Không, ta không thích y.” Cậu cương quyết nói, chính xác là cậu không muốn về được coi như sủng vật bị nhốt trong chuồng. Y cứ thế nhìn thẳng vào cậu, đến khi cậu chột dạ quay mặt sang chỗ khác, “Thiên Hoa, ta thấy được, ngươi không phải không động tâm.” “…” “Trong lòng ngươi đã có kẻ đó, chỉ là ngươi luôn để ý quá nhiều.”Y khẽ thở dài, rồi lấy ra một cái vòng cổ, mặt vòng là một vật màu vàng khuôn dạng hình khối, y đeo nó lên cổ cậu, “Đừng tháo ra, khi có chuyện chỉ cần thổi nó, dù ở đâu ta cũng sẽ tìm đến giúp ngươi.” “Cảm ơn.” cậu sờ sờ mặt vòng, có lẽ thứ này làm từ vàng thật. Rồi cậu tự vấn tâm mình, cậu biết mình không ghét Nguyệt Ly, nhưng hai người họ thật sự khác nhau quá nhiều, liệu có thể sống với nhau được không? “Thuận tiện nhắc ngươi một chút, ta lớn tuổi hơn ngươi.” Y vỗ vỗ vai cậu, ” Quay về gặp người kia, đối mặt đi.” *** “Hoàng huynh, những gì có thể dạy thần đệ đã truyền hết, huynh đã có tự tin hạ gục tiểu thỏ chưa?” Phi Tuyết mỉm cười, mắt lóe sáng tà mị. Khuynh Thành điện hạ sắc đẹp thế gian vô song trầm mặc một hồi, rồi gật đầu, cái gật này khiến nụ cười của Phi Tuyết càng thêm một phần thật lòng. “Nhớ phải ăn sạch y a, cả xương cốt cũng không cần chừa lại.” Phi Tuyết nháy mắt, nói đầy ám chỉ. Nguyệt Ly ngẫm nghĩ, hắn cũng đâu phải muốn ăn thịt người, chỉ là khái niệm ‘ăn’ này Hồng Linh và Phi Tuyết đã khái quát nhiều lần, hắn cũng không như trước, đã có thể hiểu được ý sau lời y nói. “Đệ tin đến chín phần sau khi quay về gặp huynh, y sẽ lảm nhảm những lời vớ vẩn kiểu như hai người không hợp nhau, huynh cứ bỏ ngoài tai những lời đó đi. Sau đó huynh làm thế này, thế này…” Phi Tuyết lầm bầm lầm bầm. Nguyệt Ly nghiêm túc lắng nghe, rồi mày liễu nhíu lại. Hắn luôn tin tưởng Phi Tuyết, nhưng nghĩ đến việc sẽ làm thế, lòng hắn cảm thấy không vui, khó chịu. Hắn không muốn. Biết ý nghĩ của hoàng huynh, Phi Tuyết dỗ dành, “Yên tâm yên tâm, đệ đâu thể hại huynh, đệ sắp xếp cả rồi. Huynh cứ làm thế thì tên đó sẽ tự sà vào lòng huynh ” *** Mỗi người một ý, chỉ khổ thân cho hai người Triệt với Thiên Phong, chạy qua chạy lại tìm đệ đệ. Năng lực phong tỏa tin tức của Ám dạ môn tuyệt không kém hơn năng lực thu thập tình báo, ám vệ hoàng cung cũng chỉ có thể tuyên bố ‘mất dấu rồi’ thì hai người kia càng đừng hòng tìm được. Triệt đưa ra chủ ý ôm cây đợi thỏ, cứ theo dõi Bạch Vân sơn trang, sớm muộn gì Diệp Thiên Hoa cũng sẽ bị tên vương gia bắt về đó. Khi đó họ sẽ lại đột nhập giải cứu lần nữa. Thiên Phong không có ý tưởng gì khác, cũng chỉ có thể thuê phòng trọ với Triệt ở gần đó. Ám dạ môn đương nhiên biết Thiên Phong với Triệt ở đâu, nhưng vẫn như cũ tiễn Thiên Hoa đến tận cửa sơn trang. Môn chủ không ra tiễn, chỉ có phân đường chủ đưa cậu đi. Thiên Hoa sờ sờ cái mặt ngọc đeo trên cổ, hi vọng cậu sẽ không bao giờ cần dùng đến nó. Cậu sẽ cố tự giải quyết mọi việc bằng năng lực của mình. Đối mặt với Nguyệt Ly, xác định lại tình cảm của cậu với y là gì, không khó đâu a? Khi Thiên Hoa bước khỏi xe, đã thấy một cơn gió ào qua, giữa cơn gió mạnh khiến tóc cậu bay lòa xòa (từ lúc đến xứ sở quái quỷ này, tóc cậu cứ như cái cây dài ra mỗi ngày, cậu cũng lười cắt nên cứ mặc kệ nó dài thêm) Thiên Hoa thấy y hiện ra như một phép lạ. Điều đó làm tim cậu nhói lên một cái. Vẫn vẻ lạnh nhạt như thờ ơ với hết thảy, vẫn đôi tử la lan trong trẻo lạnh lùng, vẫn là vẻ mĩ lệ của trích tiên lâm thế… Thiên Hoa nhận ra mình thật sự đã động tâm. Với y. Ngay từ khoảnh khắc y bắt cóc cậu, ngay từ lúc y nhìn vào cậu bằng đôi mắt ấy, ngay từ lúc cậu nhìn thấy y… Có lẽ ban đầu ấy, cậu chỉ đơn thuần là bị vẻ bề ngoài của y hấp dẫn, như bản năng hướng tới cái đẹp. Có lẽ ban đầu khi biết y là vương gia, cậu chỉ là ngưỡng mộ tài hoa vị thế của y. Nhưng về sau, khi biết y thích cậu, khi biết y đối đãi với cậu ‘đặc biệt’, khi y vì nghĩ cậu thích hoa mà vặt trụi cả hoa viên cho cậu, khi y lôi cậu đi ngắm trăng, khi y nấu mì cho cậu… trong khi chính cậu không nhận ra, cậu đã để y đi vào lòng mình. Chỉ là cậu đã luôn từ chối y. Vì cậu muốn giữ được cuộc sống bên ca ca như cũ, vì cậu luôn cảm thấy mình là người ngoại giới, mình không thuộc về thế giới này, vì cậu cảm thấy mình không có tư cách đứng bên một vương gia, càng không muốn như luyến sủng bị bao dưỡng, vì cậu sợ cái y thích chỉ là thân nhiệt, là cơ thể của thế giới khác khiến y có thể có cảm giác ‘ấm’… May mà, cậu mới chỉ là động tâm. Thiên Hoa thầm may mắn vì mình không phải là đã yêu. Việc cậu động lòng là rất bình thường, có người độc thân bình thường nào sẽ không rung động với người luôn nhìn cậu như thể cả thế giới của y chỉ có cậu, nhất là người đó lại có vẻ ngoài nam nữ thông sát như Khuynh Thành điện hạ, coi như cậu là trực nam thì vẫn bị bộ dáng mĩ hơn bất kì nữ nhân nào của y dụ dỗ. Không phải yêu, nên vẫn còn có thể rút chân ra. Y với cậu có lẽ vẫn chỉ là thích, là muốn độc chiếm hơi ấm… có lẽ còn có thể thuyết phục được. Thiên Hoa cố gắng quên đi cảm giác ngày ấy khi đứng trong phòng bếp, y thẳng thắn nói vì là cậu nấu nên y phải khen ngon, cảm giác rõ rệt rằng y là loại người ngây thơ đến tàn khốc thế nào. Dù chưa phải là yêu, nhưng y đã có bận tâm đến cảm xúc của cậu, cố gắng lấy lòng cậu. Nếu có mười năm xa cách, có lẽ cậu sẽ quên y, có lẽ sẽ tìm được tình yêu mới, sinh con đẻ cái. Nhưng với y, e rằng mười năm không đủ để quên người y đã từng thích. Y rất lạnh lùng, nên những cảm giác y có sẽ sâu nặng hơn người bình thường như cậu rất nhiều. Để thoát khỏi y, cách duy nhất là giết chết y.
|
me – Ajisai-chan Chương 27: Ái dục? Thiên Hoa thật sự không biết nên làm gì bây giờ, Nguyệt Ly không lên tiếng chất vấn cậu rằng tại sao bỏ trốn, là ai giúp cậu chạy… y không trách mắng chút nào, chỉ lạnh nhạt nói một câu, “Ngươi đã quay về.” Cậu có nên nói cho y biết là cậu bị hoàng đế thần đệ của y rước về không? Cậu lại vào Bạch Vân trang, ăn những món sơn trân hải vị dành cho hoàng tộc, y vẫn lôi cậu ngồi trên đùi y. Cả bữa ăn cậu cứ len lén quan sát y, nhưng lần nào cũng phải chịu thua khi khuôn mặt kia vẫn lạnh băng không dao động, hoàn toàn không đọc ra được chút suy nghĩ gì. Chẳng lẽ Nguyệt Ly này thoải mái vô tư đến mức chấp nhận việc cậu chạy trốn mà không trừng phạt gì? Cậu cứ nghĩ khi bị bắt mình sẽ được ‘Hình ngục’ chiêu đãi vì tội dám từ chối tình cảm của vương gia a. Cho dù y có luyến tiếc không nỡ giết cậu, thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần mất vài cái xương, chảy vài lít máu rồi. Ăn xong, ngồi đọc sách một hồi (cậu ngắm tranh, y đọc sách), Thiên Hoa và điện hạ về phòng ngủ. Khi vào phòng, đóng cửa lại, cậu hít một hơi lấy khí thế, rồi bắt đầu mở miệng. “Nguyệt Ly, ta xin lỗi. Ta nên tự mình giáp mặt chào từ biệt ngươi trước khi đi, nhưng ta không làm thế vì cảm thấy tính chiếm hữu của ngươi rất mạnh, nếu ngươi biết ta chuẩn bị bỏ đi, ta sợ ngươi sẽ đánh ta tàn phế hoặc xích ta lại.” Y không nghe cậu nói, rút từ trong áo một bình dược, sau đó nhỏ vài giọt dược vào trong bình hương, huân hương nhanh chóng ngập tràn căn phòng. Thiên Hoa ngửi ngửi, hỏi, “Hình như không phải loại thường dùng?” Đừng hỏi cậu mấy thứ văn nhã của cổ nhân, ở thời hiện đại có ai còn dùng huân hương làm thơm phòng ngửi dễ chịu đâu, có chăng chỉ có thuốc xịt gián với mấy thứ có mùi thơm để trong tủ lạnh hoặc toalet nhằm đỡ hôi. Y điềm nhiên nói, “Là xuân dược.” “À, là xuân dược a.” Thảo nào mùi ngòn ngọt. Khoan? “Hình như ta nghe nhầm?” Thiên Hoa ngoáy ngoáy tai. Hình như cậu nghe thấy cái gì mà ‘xuân dược’? Nguyệt Ly không trả lời, thay vào đó y tự cởi y phục của mình ra. Thân hình tuyết trắng màu da nhanh chóng lộ rõ, từ trên xuống dưới hoàn mỹ đến cực hạn, tựa như là niềm tự hào của Sáng Thế Thần. Mặt Thiên Hoa lập tức tái mét, mùi thơm ngọt dịu vẫn tỏa khắp phòng, biểu cảm của Khuynh Thành điện hạ vẫn ngàn năm không đổi, lạnh nhạt thờ ơ, dù toàn thân không che lấp chỗ nào. Thiên Hoa đã sớm biết tư tưởng của hai người không cùng một đường. Bản năng sống còn khiến cậu lập tức tông cửa, nhưng không mở được. Cậu quay nhìn Khuynh Thành điện hạ, đôi tử mâu vẫn nhìn cậu chăm chú, hoàn toàn không có chút bối rối gì, tựa như y đây chỉ đang làm việc bình thường như ăn cơm. “Đây….. đây là phạm pháp đó!” Thiên Hoa vô thức lắp bắp, lưng dán chặt vào cửa, chỉ mong mình đột nhiên có phép tan biến, có thể xuyên qua cửa chạy luôn. Cậu, cậu đang hiểu nhầm ý y? Đúng không? Là cậu đây tâm tư quá đen tối, hiểu nhầm một kẻ thuần khiết đến cực hạn như y? Đôi tử mâu hơi hẹp lại, nhìn kẻ bị mình dồn vào đường cùng, phạm pháp? Hắn chưa bao giờ để ý đến luật pháp. Hắn chỉ cần biết làm vậy sẽ có được thứ mình muốn, thì hắn không cần biết cách đó như thế nào, là đúng hay sai. Đúng như Phi Tuyết từng nhận xét, Khuynh Thành điện hạ là người chỉ đế ý tới kết quả, hoàn toàn không bận tâm về quá trình. *** Nguyệt Ly dự tính dùng tất cả kĩ thuật mình học được để gọi là ‘hầu hạ’ Thiên Hoa, nhưng y đã trúng xuân dược nên rất nhanh hưởng ứng hắn, cuồng nhiệt thậm chí còn chủ động áp đảo lại hắn. Hắn để mình bị áp xuống giường, đôi mắt thản nhiên nhìn gương mặt đỏ bừng vì dục vọng, nghe tiếng thở dốc như đang rất hưng phấn của Thiên Hoa, thầm nghĩ hắn có nên điểm huyệt y, để y ngoan ngoãn nằm yên trên giường cho hắn ‘hầu hạ’ không? Nếu y chủ động, thì mấy kĩ thuật khẩu giao khiêu khích sẽ không dùng được. Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ, trong lúc đó, Thiên Hoa đã cúi xuống hôn hắn, chỉ thô bạo cho lưỡi vào liếm lung tung trong khoang miệng hắn, tâm trí vô cùng lãnh tỉnh của Nguyệt Ly lập tức nhận xét về hôn kĩ vụng về của người kia. Theo Hồng Linh bảo, khi hôn phải có dạo đầu, phải nhẹ nhàng nhu nhu hai phiến môi, phải mút mút, quấn lưỡi…. Hắn chưa từng hôn ai, chính xác hơn là chưa từng để kẻ nào thân mật được với hắn, khi tiếp xúc thể xác, hắn chỉ cảm thấy như đang chạm vào tảng đá, không có nhiệt độ, không có mềm mại, chỉ có lạnh băng như thể xác ướp, khiến hắn khắc sâu việc mình khác thường thế nào. Nhưng với Thiên Hoa, y có nhiệt độ, y có mềm mại, y làm hắn ‘cảm thấy‘, nên hắn luôn muốn chạm vào y, ôm lấy y… Hắn nhìn mi mắt y, y cũng như những con người khác, khi hôn bản năng sẽ nhắm mắt lại, hắn quan sát y, hắn biết cũng như Thiên Hoa, toàn thân hắn đã đỏ hồng, phân thân đã cương lên, cơ thể khát cầu được ma sát xoa dịu dục vọng, Phi Tuyết đã nói rằng xuân dược này rất mạnh… nhưng đó là lí trí biết tác dụng của dược hiệu lên hắn, còn chính hắn lại không cảm giác gì. Khi y hôn hắn, hắn không cảm thấy tim mình đập mạnh điên cuồng như những mô tả trong sách vở, không cảm thấy xúc động hạnh phúc gì…. Nhưng, y nóng ấm, y không hề lạnh lẽo như tất cả các sinh linh khác trên thế gian này. Y rất đặc biệt với hắn. Mà theo Phi Tuyết bảo, khi một người trở nên đặc biệt với hắn hơn bất cứ ai khác trên đời, thì chính là hắn đã yêu người đó. Yêu ư? Kẻ như hắn có thể yêu được không? *** Nguyệt Ly quyết định buông trôi, mặc cho người này áp đảo hắn, y không hề dùng mấy kĩ xảo như Hồng Linh dạy, chỉ đơn thuần phát tiết, theo Phi Tuyết nói thì với ái nhân làm thế là cấm kị vì sẽ làm ái nhân khó chịu, nhưng y đang mê muội vì xuân dược, hẳn không còn tỉnh táo để cư xử ôn nhu. Nhưng với hắn thì ôn nhu hay thô bạo cũng như nhau. Khi thấy y hình như muốn cường hành đâm nhục bổng vào trong hắn, hắn đột nhiên điểm huyệt y, ngón tay đưa xuống, tự chuẩn bị làm trơn cho mình. Nếu cứ để y thô thiển đâm vào, hắn bị rách thì không sao, nhưng y sẽ khó di động. Hắn có thể cảm thấy tiểu huyệt mình đã tự tiết dịch thủy, làm tay hắn dính nhớp nháp, nhưng chừng đó chưa đủ để tạo thuận tiện cho y, hắn còn cần mở rộng cái lỗ nhỏ này hơn, theo Phi Tuyết bảo thì phải là, đủ rộng để chứa dị vật, nhưng cũng đủ chặt để ngậm siết thứ đó. Hắn cho ba ngón tay vào, ra vào một lúc, nghĩ cơ nhục quanh hậu huyệt đã đủ thả lỏng, hắn nhìn sang người kia, mặt y nhăn nhó như đang rất khó chịu, phân thân sưng đỏ chỉ chờ phát động. Hắn giải huyệt, y lập tức nhào vào hắn, đâm vào sâu bên trong. Thật kì dị, hắn có thể cảm thấy thứ nóng bỏng kia trong mình, có thể cảm thấy đường kính hình dạng của vật đó, ban đầu, hắn vẫn còn nguyên lí trí lãnh tỉnh, vẫn nhớ việc phải rên rỉ tạo cảm hứng, phải đón ý nói hùa nghênh từng cử động, mỗi lần y tiến vào, hắn đều vặn vẹo cơ thể, tạo điều kiện cho y có thể thuận lợi hoàn toàn cắm vào trong hắn. Nhưng dần, lí trí phi nhân của hắn mờ đi, vì Diệp Thiên Hoa quá ‘chân thực’, y quá nóng, y bên trong như có thể đốt cháy băng đá ngàn năm của hắn, hắn có thể cảm thấy nội bích của hắn cùng lửa nóng ma sát, mỗi một lần va chạm đều giống muốn đỉnh đến cổ họng, mỗi một lần rút ra như muốn liền ngũ tạng lục phủ đều phải mang ra. Khi y đâm đến một điểm, cơ thể hắn vô thức run lên, một tiếng than không theo dự tính bật khỏi miệng. Thiên Hoa tiếp tục trừu sáp trong hắn, hắn đột nhiên quay người, đối diện với y. Ban đầu hắn quỳ trên tứ chi, như thế sẽ thuận tiện cho y ra vào trong hắn, nhưng như thế hắn sẽ chỉ nhìn thấy giường, hắn chỉ là đột nhiên rất muốn nhìn mặt y. Hắn nhìn chăm chú gương mặt đã mê muội vì khoái cảm, ghi nhớ nó. Thật ra hắn không cần lưu tâm thì vẫn tuyệt không quên được, Phi Tuyết nói trí nhớ của hắn là lời chúc phúc của trời, đã nhìn thì sẽ nhớ, đã nghe sẽ không quên. Nhưng lúc này, hắn thật sự, thật sự chăm chú ghi nhớ y. Ghi nhớ con người này. Hắn đột nhiên cảm thấy rất muốn ghi nhớ y, muốn kiếp sau kiếp sau nữa vẫn sẽ nhớ được y. Diệp Thiên Hoa. Đáy lòng hắn mặc niệm cái tên này, hắn không biết tình cảm của mình có phải là yêu không, nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm. Tại sao cứ phải tự chất vấn hỏi lòng như thế? Hắn vốn không phải con người, cũng không hiểu những cảm xúc của con người, mà yêu thì sao, không yêu thế nào? Nếu nghĩ mình không yêu y thì hắn sẽ từ bỏ y sao? Chắc chắn không, hắn sẽ không thả y đi, vậy đáp án thế nào đâu quan trọng. Hắn muốn giữ y bên hắn, vậy thôi. Nguyệt Ly vòng tay qua ôm lấy y, không phải cánh tay con người xương thịt, mà là gông xiềng, là sợi xích không ai có thể phá vỡ. Bên ta. Ta sẽ không để ngươi đi. *** Thiên Hoa tỉnh dậy, nhìn đống hỗn độn là thành quả của mình và kẻ ai cũng biết là ai đấy, nhìn người nằm cạnh đang ôm mình, mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, biểu tình đầy tuyệt vọng, trông tệ hại như đang bệnh nặng nguy kịch. Thiên Hoa nằm cứng đờ hồi lâu, nghĩ cái gì không ai biết, sau đó, ‘tảng đá’ đột nhiên sống dậy, bò bò len lén bỏ chạy như con gián chỉ sợ bị đạp chết. Y bỏ trốn, thần kì làm sao, những thủ vệ của sơn trang tựa như đồng loạt dậy muộn, chẳng ai cản y cả. Y cứ thế một đường chạy trốn. Ngay khi Thiên Hoa bước khỏi cửa, đôi tử mâu đã bật mở. Thiên Hoa vì vội chạy trốn nên đã không nhận ra, khi y bước khỏi giường, bàn tay vốn đang thả lỏng của Nguyệt Ly đã siết lại, nắm chặt lấy gối. Nguyệt Ly nhìn cửa vẫn bằng đôi mắt bình thản vô tình, nhưng tay cứ nắm chặt lại, tim như bị ai bóp. Là đau lòng ư? Nguyệt Ly tự phân tích tâm trạng mình lúc này, so sánh với những miêu tả trong sách vở. Hắn hình như không phải tức giận? Vậy hắn đang thất vọng, đang….? Hắn muốn đuổi theo y, hắn muốn giữ lấy y. Hắn không muốn y rời khỏi. Nhưng Phi Tuyết đã dặn, hắn không được đuổi theo, y tự có sắp xếp. Hắn hạ mắt xuống, hắn không hiểu cảm xúc con người, không biết cách thao túng chúng, Phi Tuyết thì rất biết, hắn chỉ có thể tin vào y thôi.
|
me – Ajisai-chan Chương 28: Thuyết phục Thiên Hoa lúc đó chỉ biết bỏ chạy, vì cậu sợ không dám đối diện với Nguyệt Ly, không dám đối diện sự thật là mình thượng y, dẫu có xuân dược, dẫu y dùng thủ đoạn thì sự thật vẫn là cậu đã thượng Nguyệt Ly. Cậu không nhớ chi tiết, nhưng vẫn nhớ mình đã rất thoải mái. Thiên Hoa lập tức cộc đầu vào cây, lần này vẫn đau, vẫn chảy máu, nhưng điều tệ nhất là cậu không còn cảm thấy muốn òa khóc tìm thuốc nữa, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng không có phương hướng, vô vọng, quên cả đau. Phải làm gì bây giờ? *** Thiên Hoa đi vô mục đích, chỉ biết bản năng bước bước, bản năng thấy trời tối thì tìm nhà trọ, gọi bừa thứ gì đó nhét vào bụng, hành động hoàn toàn vô thức, trong đầu trắng xóa. Cứ như cái xác biết đi móc túi lấy tiền trả, bước về phòng của mình, ngồi đực ra đó một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, tỉnh giấc, Thiên Hoa nhìn thấy một người đang ngồi hiên ngang trong phòng mình, đang tự rót trà xuống. Cậu nhìn chằm chằm y, mắt không phản chiếu được y, cứ thế bần thần ngơ ngẩn, đến khi y phát bực gõ đầu cậu một cái, nói” Tỉnh ra chưa, tên ngốc này? Thượng người ta một lần mà cứ như bị tuyên án tử thế?” “Không….” Điều y nói làm cậu tỉnh dậy, nhớ tới việc mình làm với Nguyệt Ly, cậu lập tức co rúm người lại, run lên bần bật. Y càng bực bội hơn, dứt khoát cầm ấm trà dội cả lên đầu cậu, nước nóng khiến Thiên Hoa lập tức bật người kêu la. “Không bỏng được đâu.” Người kia khó chịu nói, gọi tiểu nhị đến yêu cầu một bộ đồ sạch cho cậu. Sau đó y ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu, cậu cựa quậy khó chịu trong ánh nhìn của y. “Ngươi…. sao ngươi đến đây?” Ta đâu có thổi còi. “Phải hỏi chính ngươi mới đúng.” Giọng y đầy cáu kỉnh, “Tại sao ta cứ bị dính vào việc tình duyên của ngươi? Ám dạ môn có phải tổ chức chuyên mai mối đâu.” Thấy ánh nhìn đầy dấu hỏi của cậu, y nói, “Ta đã nhận thù lao để làm thuyết khách đến thuyết phục ngươi. Nghe đây, Diệp Thiên Hoa, thân chủ của ta, uhm, ngươi cũng có thể đoán được là ai, yêu cầu ta làm ngươi tình nguyện trở về bên vương gia kia, và lần này là trở về thật sự, không được bỏ trốn hay tự nghĩ mình bị nhốt nữa.” Là…. Thiên Hoa nghĩ, hẳn là hoàng đế đệ đệ của Nguyệt Ly? Nhưng tại sao lại đòi hỏi như vậy? “Ta sẽ không về nữa.” Cậu cúi đầu, buồn bã nói. “Vậy thì còn phần sau.” Y điềm nhiên nói, “Nếu ta không thể khiến ngươi ngoan ngoãn quay về, vậy thì Ám dạ môn có trách nhiệm vác ngươi tới chỗ thân chủ đó, sau đó với tội danh ăn cắp di chiếu tiên hoàng, ngươi sẽ bị nhốt trong một nhà ngục nguy nga lộng lẫy cả đời này.” Ăn cắp? Thiên Hoa lập tức kêu la, “Ta không ăn cắp, là Nguyệt Ly đưa cho ta.” “Mọi thứ đều có thể sửa chữa.” Y gõ bàn, “Lúc đó y tự nguyện đưa cho ngươi, sự thật là vậy, nhưng y là ai và thân chủ của ta là ai, hơn nữa chính ngươi là ai, ngươi đều biết đấy, đó chẳng qua chỉ là chụp bừa một tội thôi.” Đúng thế, cậu là dân thường không hộ khẩu không thế lực, còn kia là vương gia hoàng đế, chỉ cần gán một tội danh lên đầu cậu là được. Nghĩ về thân phận hai người, cậu càng chua chát. Cậu thật sự không xứng với Nguyệt Ly, họ cứ như cổ tích phim Hàn giữa tổng giám đốc trẻ tuổi và cô nương nhà nghèo vậy. “Dừng!” Y đập bàn khiến cậu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn y, y nhìn sâu vào cậu, nói, “Không thể cho ngươi cơ hội tự suy nghĩ tự kỉ được. Chúng ta phải trao đổi như hai nam nhân với nhau, Thiên Hoa, ngươi nói toạc ra xem, ngươi đang phiền não việc gì?” “Ta…” Y cắt lời, “Căn cứ óc tư duy của ngươi, ta nghĩ ngươi đang phiền não mấy thứ như hai ngươi khác biệt về địa vị, rồi tính cách khác nhau, cùng là nam nhân, còn gì nữa không ngươi bổ sung xem nào?” “Ta….” Y lại cắt lời hắn, “Địa vị, y không để ý đến việc đó thì ngươi để ý cái gì, ngươi e ngại ánh mắt người đời ư? Ngươi cảm thấy vương gia ấy có phải kiểu người e ngại quan điểm người khác không? Bản thân y đã là loại khác người nhất rồi thì y còn e ngại cái quái gì nữa? Nếu ngươi để ý nhiều như vậy thì cứ bảo với y, y sẽ bảo với tên hoàng đế quỷ kế yêu nghiệt kia, vậy thì ngươi đời này có muốn nghe mấy lời đồn cũng không nghe được.” “Ta….” Chính y bảo là ‘trao đổi’, nhưng sao cậu cứ muốn nói thì y lại ngắt lời? “Tính cách hai người khác nhau nhưng không có nghĩa không thể sống cùng nhau, không có cặp đôi nào là hoàn mỹ từ đầu, ngươi tưởng đang ghép hình muốn hai bên khớp nhau không sai một ly chắc? Ngươi quá cầu toàn! Cái quan trọng để sống bên nhau là dung thứ lẫn nhau, thấu hiểu và bổ sung cho người kia. Ta không bảo ngươi hay y cố ép mình thay đổi để đáp ứng lại yêu cầu của người kia, ta chỉ nghĩ các ngươi nên mở lòng ra, trao đổi với nhau nhiều hơn một chút. Không ai trong hai ngươi biết thuật đọc tâm đâu, ngươi cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ trong đầu, tên kia lại vô cảm không biết biểu lộ, cứ thế hai ngươi chỉ người nào làm việc nấy, bởi vậy mọi thứ mới bung bét ra như vậy.” “….”Cậu im lặng, cậu cảm thấy…. y nói đúng. Cậu dường như…. chưa bao giờ trò chuyện thật sự với Nguyệt Ly, biết y có cảm tình đặc biệt với cậu, nhưng cậu lại chưa từng nói gì về việc đó với y, chỉ biết phản ứng tiêu cực là chạy trốn. “Ngươi không thích y điểm nào thì nói ra, vì yêu ngươi vì muốn ngươi yêu, y sẽ cố gắng thay đổi, nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà lợi dụng y, ép y thành một con người khác, ngươi cũng phải chấp nhận con người thật sự của y, chấp nhận những khuyết điểm của y, cũng như y ngay từ đầu đã không để ý đến khuyết điểm của ngươi vậy. Nếu chỉ chơi đùa nhất thời thì ra sao cũng được, nhưng với việc cả đời thì phải nghiêm túc, phải dùng tất cả những gì ngươi có để đối đãi chân thành với y. Tình yêu, luôn là từ hai phía.” “….Ta… ta không thích y….. ta…” “Nếu không thích y thì ngươi đã không phân vân rối loạn như vậy. Thiên Hoa, ta thật không hiểu ngươi lo ngại điều gì, ngươi nói ra xem nào.” Y dừng lại, nghiêm túc nhìn cậu. “Ta….” Thiên Hoa bật ra, “Ta không nhận được nam nhân.” Y thở dài, “Ngay từ lúc còn là Niệm Niệm, ta đã cảm thấy ngươi dường như đặc biệt ưu ái nữ giới, quan điểm của ngươi cũng là âm dương giao hòa nam nữ bên nhau theo đúng quy chuẩn. Nhưng thật ra ngươi để ý việc này làm gì chứ? Đồng tính cũng có thể đem lại cho nhau khoái cảm cao nhất, sẽ không thua kém nữ nhân. Hay ngươi thích có nhi tử?” “Ta thích trẻ con.” Cậu lặng lẽ nói. Y lại thở dài, “Nếu phân tích ra thì đây sẽ là điều duy nhất tên kia không thể cho ngươi được, y là nam tử, y không thể thay đổi điều đó, y thích người cũng là nam tử, đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng sao ngươi không lùi một bước mà nhìn xem, ngoài hài tử ra thì y đâu thua kém bất kì nữ nhân nào?” “….” “Ta muốn hỏi ngươi, nữ nhân khác có thể quyền khuynh thiên hạ mỹ lệ vô song như y không, quan trọng nhất, nữ nhân khác có thể yêu ngươi cả đời không thay đổi như y không?” “Diệp Thiên Hoa, thay vì theo đuổi lí tưởng sống yên bình: một căn nhà nhỏ vợ đẹp con ngoan, sao ngươi không thử cho y một cơ hội, cũng như cho chính ngươi một cơ hội?” *** “Ngươi đứng đây, đứng đây này, cười một cái đi bảng hiệu của ta!!!” Ngược với yêu cầu của người kia, nam tử ‘bảng hiệu’ giận dữ quắc mắt với y, không thèm nói gì. “Cười đi mà, mời khách chút giúp ta đi.” Thiên Hoa năn nỉ. Môn chủ đại nhân nhất quyết không làm. Năn nỉ một hồi không được, Diệp Thiên Hoa xị mặt xuống, vùng vằng cầm gậy khua ruồi đang định bâu vào bánh bao. Đúng, bánh bao, môn chủ đi thuyết giảng đạo lý với Thiên Hoa, Thiên Hoa trầm mặc nói hãy cho y thời gian suy nghĩ, và trong thời gian suy nghĩ, Thiên Hoa quyết định đi bán bánh bao. Đương nhiên y mua bánh bao chỗ khác rồi bán trong cửa tiệm của mình, chứ chính y cũng đâu biết cách làm bánh bao. Nên, đừng nói về vấn đề lời lãi với y, không lỗ vốn là may lắm rồi. Thiên Hoa không dự tính kiếm tiền, cậu biết mình kiếm cả đời cũng không bằng một viên châu báu Nguyệt Ly tặng cậu, nhưng cậu muốn có việc để làm, không muốn cảm thấy mình quá vô dụng. Tuy không định kiếm tiền, nhưng nếu hàng của mình được bán hết thì tự nhiên vẫn vui vẻ chứ. Vấn đề là cái bảng hiệu của cậu chẳng chịu hợp tác chút nào. Môn chủ đệ đệ này rất anh tuấn có khí phách, nghề nghiệp lại là chuyên giả trang lăn lộn xã hội, nếu y chịu dốc lòng hỗ trợ, thì tuy chưa chắc có khách nam, nhưng khách nữ chắc chắn không thiếu. Giả dụ là ‘mua ba bánh bao cho bắt tay một cái’, ‘năm cái bánh sẽ cười một cái’ a. Chỉ là tên này không chịu bán thân để bán bánh bao như thế. “Thiên Hoa, bao giờ ngươi quay về?” Môn chủ đi cùng y, mặc kệ y bán bánh bao, chỉ quan sát y, qua mấy hôm mới hỏi lại vấn đề ngày đó. Hắn không hỏi ‘ngươi nghĩ xong chưa?’ mà hỏi hoàn toàn trực tiếp hơn. Hắn biết, dù Thiên Hoa nghĩ thế nào thì y vẫn phải trở về sơn trang đó. Việc này không do ý y quyết định. Khuynh Thành điện hạ a, thân phận vương gia, có một đệ đệ quỷ kế yêu ma, lại còn một tiên nhân đứng sau bảo hộ… trên đời này không có việc gì y không làm được. Dù là hắn cũng không thể đối đầu với y, không, nếu bất chấp hậu quả, hắn có thể, nhưng hắn không thể đánh đổi cả cơ nghiệp của Ám Dạ môn vì dục vọng của mình. Hơn nữa, chính Thiên Hoa cũng đã động lòng. Thiên Hoa thích tên điện hạ đó. Môn chủ hạ mắt xuống. Nghe câu hỏi ấy, Thiên Hoa dừng lại, một lúc sau không thoải mái nói, “Ta cần suy nghĩ tiếp.” Môn chủ đại nhân thở dài, hắn đợi được, nhưng hắn biết hai huynh đệ nhà kia không đợi được. “Thiên Hoa, nếu có thể ta sẽ cho ngươi cả đời để suy nghĩ.” “Nhưng…. không được đâu.” Hạn định của hoàng đế kia là ba ngày, hắn đã kéo giãn ra gần gấp đôi rồi. Mà với tính cách chần chừ nhát gan của Thiên Hoa, nếu để y tự quyết định thì sẽ kéo từ ngày này qua tháng khác vẫn chưa nghĩ xong. Y là loại người cần thúc đẩy bắt làm thì mới làm. Hắn trực tiếp đánh ngất y, khi y tỉnh lại, y sẽ đối mặt với kẻ kia, có thể đối diện với tình cảm của mình.
|