Thảo Thảo
Chương 75: Không bằng trở về 3
Điều Mạc Ly không biết chính là, ngay sau khi y hôn mê, Hàn Tử Tự vì cảm thấy việc làm của Văn Sát thực quá tàn nhẫn,hai bên nổi lên tranh chấp. Văn Sát vốn cũng đã điên tiết bởi chuyện Lâm Tín, Hàn Tử Tự lại là một trong những kẻ góp phần vào nguyên nhân, hiện tại Mạc Ly như vậy còn lắm điều trách móc hắn. Hai ngươi lời đi lời về không hợp, cuối cùng ngay giữa Thiên điện rộng lớn động thủ.
Chưởng phong đan qua đan lại, hai người đều bị cơn giận đánh cho choáng váng, ngoài chiếc giường mà Mạc Ly đang nằm trên đó, còn lại toàn bộ đồ đạc đều bị phá hủy.
Trong lúc hỗn loạn huyết ô pha tạp, cả hai chợt nhận ra thân thể Mạc Ly trên giường bắt đầu tản ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa.
Càng lúc, thứ ánh sáng đó càng mạnh, càng mạnh thì thân thể ở đây của Mạc Ly càng trở nên mơ hồ.
Không biết sự việc quái gở gì đang diễn ra, hắc bạch tâm thần muốn nứt, bất chấp hết thảy, đồng thời phi đến bên giường kêu to tên Mạc Ly.
Hàn Tử Tự và Văn Sát khẩn thiết gọi không ngừng — Đó là tiếng rống gọi như dã thú tuyệt vọng sắp chết.
“Vì sao?! Vì sao thân thể hắn lại thế này, tại sao lại vậy?! Tột cùng là chuyện gì xảy ra?!”Đó là giọng nói hổn hển của Văn Sát.
“Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Lẽ nào thế giới ngươi nói mà ta không biết đó tồn tại thật? Ngươi muốn quay về đó? Ngươi muốn bỏ ta ư?”Đó là giọng nói cực bi thương của Hàn Tử Tự.
Sắp phải rời xa bọn họ rồi. Y đã có với họ biết bao nghiệt duyên mập mờ, tới hôm nay, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn cắt đứt.
Chuyện tới nước này, y còn oán hận gì chứ? Cuối cùng cũng phải ly khai rồi, nói thật, không chút vướng bận mà ly khai. Hơn nữa, tất cả những gì ở đây, lập tức sẽ là hư vô trong ký ức y.Yêu hận bao nhiêu, với Mạc Ly mà nói đã không còn ý nghĩa.
Bởi vì mắt không nhìn được nữa, Mạc Ly liền giơ một tay lên, gọi, “Hàn Tử Tự…”
Bàn tay lập tức được một hơi ấp quen thuộc bao lấy, “Ly Nhi, Ly Nhi, ta ở đây…”
Trong trí nhớ, nam nhân luôn bình tĩnh kiên cường sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa, giọng nói trầm thật run rẩy, dường như đang cực lực kiềm chế sự thay đổi nghẹn ngào.
Giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay Mạc Ly.
Hàn Tử Tự, ngươi khóc sao?
Hóa ra, một người cao ngạo ích kỷ như ngươi, đến một ngày cũng biết rơi lệ vì người khác!
Bỗng nhiên ký ức rất lâu trở về, khi biết bị người yêu hạ cái thứ độc tên là Thể Hồ ti, nỗi đau bị phản bội vẫn nhức nhối đến bây giờ. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể được giải thoát rồi.
“Ly Nhi, ngươi đừng đi…Ngươi ở lại, ta nhất định sẽ không bám lấy ngươi nữa, nhất định…Cho ta một cơ hội được không? Lần cuối cùng, một lần cuối cùng…”
Cảm thấy khuôn mặt Hàn Tử Tự đang áp vào lòng bàn tay mình, gương mặt kia quả thật thấm lệ, Mạc Ly thực sự cảm nhận được.
“Khụ…Sửu Nô… Ta chỉ muốn nói với ngươi…”
“Ly Nhi nói đi, ta nghe, ta nghe!” Hàn Tử Tự vội la lên.
Mạc Ly cười nhạt, “Thực ra, ngày đó ngươi không cần hạ Thể Hồ ti…Chỉ cần ngươi nói thật… Mặt dây chuyển thạch anh kia, tuy là di vật của cha mẹ… Ta cũng sẽ tặng ngươi…”
Nghe lời này, thần trí Hàn Tử Tự vốn căng ra cuối cùng đứt phựt.Chỉ thấy hắn khóc khóc cười cười, nói năng lộn xộn, giống như một người điên.
Nghĩ đến bản thân thuở nhỏ phải chịu sự giáo dục của nữ nhân độc ác kia, sớm đã không tin tưởng trong thế giới đầy rẫy lợi ích phân tranh sẽ có người vô điều kiện, thật tình chân ý đối xử tốt với người. Mỗi một ai, bất quá chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Cho nên dù Sửu Nô ngày đó được Mạc Ly thật tình đối đãi, nhưng hoài nghi đã là thói quen thành tính, sao hắn có thể hoàn toàn tin tưởng tấm chân tình ấy? Vì vậy ngay sau khi nhìn thấy Long Tinh, cách suy xét của hắn mới không còn đơn thuần nữa. Khi hắn bắt đầu đứng trên cao, với địa vị một khôi thủ bạch đạo võ lâm độ lượng tha nhân, ngay cả chân tâm của Mạc Ly hắn cũng lợi dụng, đổi lấy kết cục ngày nay.
Nghĩ đến trái tim tha thiết của Mạc Ly từng bị chính mình nghiền nát, còn giẫmgí trên đất.Đó là lý do giờ phút này, trái tim vỡ vụn đó, dù hắn có nỗ lục thế nào cũng không thể gắn lại ư?
“Ly Nhi, ta sai rồi…Ta biết sai rồi.Ta không nên tính toán với ngươi.Là ta tự tay đẩy ngươi ra.Đáng đời ta…Ha ha ha, đây là báo ứng của ta, báo ứng của ta!!!”
Thân thể Mạc Ly càng lúc càng trong suốt, y cũng cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều lắm, liền vươn tay về phía Văn Sát.
Văn Sát vốn đã bị cái màn trước mắt này làm kinh hãi, trăm triệu cũng không ngờ sau khi đối xử như thế với Mạc Ly, y còn nguyện ý nói chuyện với mình.
Văn Sát lòng nóng như lửa đốt lại gần, cầm thật chặt bàn tay Mạc Ly.
Cảm thấy thân thể Mạc Ly càng lúc càng lạnh ngắt, Văn Sát dù tâm vẫn như đao cắt, nhưng nhất thời cũng không nói nên lời.
“A Vong…” Mạc Ly gọi, “A Vong, Mạc Mạc không trách ngươi, ngươi là một đứa bé ngoan…”
Siết lấy tay Văn Sát, Mạc Ly lộ vẻ bi thương: “Chỉ là sau này, Mạc Mạc không còn cơ hội mừng sinh nhật cùng ngươi… Ngươi tha thứ cho Mạc Mạc, được không?”
Nghe những lời quái lạ của Mạc Ly, Văn Sát liền phát hỏa, “Mạc Ly, ngươi đang mê sảng gì vậy, A Vong cái gì?Ta là Văn Sát! Là Văn Sát!Ngươi muốn nói gì với ta? Ngươi nói đi!A Vong là ai?! Kẻ đáng chết đó là ai?!”
Mạc Ly không nói nữa, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cảm giác thực thể đã tiêu tan, hắc bạch hai người đã không thể cầm lấy bàn tayy.
Mắt thấy Mạc Ly rất nhanh sẽ biến mất trước mặt, khí huyết trong ngực Văn Sát bốc lên, kinh mạch đứt gãy, bất thình lình thổ huyết.
Hàn Tử Tự nhìn Văn Sát đang muốn phát điên, bi ai nói ra chân tướng, “Văn Sát, ngày trước ngươi thụ thương, từng được Mạc Ly cứu.”“Thời gian đó, tên ngươi, là A Vong…”
Văn Sát đột nhiên lùi lại vài bước, giận dữ hét lên: “KHÔNG, KHÔNG PHẢI!Sao ta không biết chuyện này?Vì sao một chút hình ảnh cũng không có?Vì sao ta không nhớ ra?!”
Văn Sát vừa dứt lời, đầu lại thình lình đau như muốn nổ.
“A Vong…”
A Vong… A Vong…Bên tai văng vẳng giọng nói ôn nhu.
“A Vong, ngươi biết không? Mỗi sinh mệnh đều đáng quý, cho nên ngươi phải học cách nhân từ.”
“A Vong, không thích rau cũng phải ăn, như thế mới khỏe, biết không?”
“A Vong, khi ra sau núi chơi phải cẩn thận, nghìn vạn lần đừng té vào bẫy rập.”
“A Vong, món này ăn ngon không?”
“A Vong…”
“A!!!”Văn Sát ôm lấy đầu, đau đớn quằn quại trên đất.
Ký ức chốc lát như thủy triều dâng mạnh, quá nhiều hình ảnh lấp đầy khoảng không trong não, vượt xa khả năng chịu đựng.
Trước mắt là Mạc Mạc.
Khách *** bé nhỏ cũ nát kia, Mạc Mạc của hắn thắp lên những ngọn nến nho nhỏ, trước chiếc bánh kem sinh nhật, hát cho mình một bài hát sinh nhật quái gở.
Mạc Mạc nói, mỗi một đứa trẻ vào ngày sinh của mình đều có một mong muốn, mong muốn đó có thể sẽ thành sự thật.
Ta khi đó, chỉ biết ngây ngô cười, nhưng là nụ cười hạnh phúc.
Hắn còn nhớ rõ mình đã ước — Là mãi mãi, cùng Mạc Mạc của hắn bên nhau.
Trong Dược cốc đầy cây cỏ đa dạng, mình ngây thơ quấn lấy Mạc Mạc đòi “chơi”, nhớ lại một màn hai thân thể giao triền, mình từng điên cuồng chiếm giữ Mạc Mạc yêu quý.
Mà thời gian đó, Mạc Mạc thương hắn như vậy.Yêu hắn che chở hắn, thân thể gầy yếu một mình ngăn cản Hàn Tử Tự muốn lấy mạng mình.
Trong trí nhớ, giọng nói của Mạc Mạc, nụ cười của Mạc Mạc, hơi ấm thân thể Mạc Mạc…
Mạc Mạc là tất thảy, chân thực như vậy, rõ rệt như vậy.
Nhưng mà vì sao, vì sao sau khi hắn khôi phục trí nhớ, hết lần này đến lần khác đều muốn quên đi ký ức tốt đẹp như vậy?!
Vì sao?!
Nghĩ đến thời gian mình khôi phục trí nhớ, đã như cầm thú giày vò Mạc Ly trân quý ngày xưa.Hắn thậm chí còn ngu xuẩn cho rằng, Mạc Ly chính là người tình của Hàn Tử Tự, vô cớ khiến y phải chịu thật nhiều ủy khuất.
Nghĩ lại đêm trăng điên cuồng triền miên nơi Ánh Nguyệt hồ, mình đã nói với Mạc Ly “Những chuyện đã qua, với ta không quan trọng”, chó má!
Văn Sát thình lình ngồi lên. Hắn vọt tới bên Mạc Ly, quỳ gối trước giường, tê tâm liệt phế gào lên:
“Mạc Mạc, ta nhớ ra rồi, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi…Ta van cầu ngươi, A Vong van cầu ngươi…Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta…Ta đáp ứng ngươi, không bao giờ khi dễ ngươi nữa, được không?Trước kia đều là ta sai, ngươi phạt ta thế nào cũng được!Chỉ cần ngươi quay lại, chỉ cần ngươi quay lại được không?”
Từng chữ là từng tiếng khóc.
Giống như thú mẹ khóc bên xác thú con, chính là thương tâm nỉ non muốn chết.Nhưng giờ khắc này tỉnh ngộ, hình như đã quá muộn rồi.
Bởi vì Mạc Ly nói xong, hai mắt đã nhắm lại.Linh hồn lần thứ hai rời xa thân thể.
Mạc Ly trong bóng đêm, lại một lần nữa bước tới cánh cửa thời không.Kỳ thực những lời Văn Sát vừa nói, y cũng nghe thấy.
Y biết Văn Sát đã nhớ ra — Đã hết rồi, cái thời chỉ thuộc về A Vong.
Mà đã trải qua bao nhiêu chuyện, dù nhớ ra thì thay đổi được chi? Người đã chết sẽ không sống lại, thống khổ trải qua cũng những vết sẹo vẫn rõ ràng như trước.
Ngoại trừ bỏ đi, y còn có thể làm gì…
Vô luận là Sửu Nô trầm mặc kiệm lời, hay là A Vong thiện lương đơn thuần.
Bất luận Hàn Tử Tự thâm trầm tuấn nhã, hay Văn Sát bá đạo liều lĩnh.
Đủ rồi, đến đây là đủ rồi.
Tình cảm của các ngươi, thật nặng nề quá, ta không mang được.Các ngươi muốn nhiều lắm, ta không cho nổi.
Đó là lý do ta chọn rời đi, sinh mệnh này vĩnh viễn tiêu thất trước các ngươi…
Đang lúc Mạc Ly hạ quyết tâm, sắp băng qua đạo quang khu kia, lại nghe Văn Sát gào lên: “Mạc Mạc, không công bằng! Phải, là ta sai! Nhưng ta không biết sự thật! Văn Sát có lỗi với ngươi, nhưng A Vong thì không!”
Mạc Ly nghe lời đó, chỉ cười khổ.
Đúng vậy, vô luận là A Vong hay Văn Sát, đều thích làm xằng như thế.Văn Sát và A Vong, chung quy cũng chỉ là một người, hiện tại phân trần ai đúng ai sai, thì có ý nghĩa gì chứ?
“Ngươi lại muốn vứt bỏ ta phải không?Được, ngươi đi đi!”Hồng Ngục ma công trong cơ thể lại làm tâm tình Văn Sát bộc phát kích động. Đôi con ngươi hồng lên, khí tức bất ổn, nhiệt độ cơ thể lúc cao lúc thấp. Đây là dấu hiện tẩu hỏa nhập ma.
“Ngươi không phải rất thiện lương sao?Đồ ngụy quân tử! Ha ha! HA HA HA!”
Văn Sát nâng thân, run rẩy chỉ vào Mạc Ly: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám bỏ ta, ta sẽ phá — phá cái khách điếm mà ngươi yêu quý, cả làng đó nữa, phá nát không chừa! Còn nữa, những kẻ ngươi yêu mến, ta cũng sẽ giết, giết sạch!Giết Trình Cửu Nhụ, giết Dược Lang!Cả đứa trẻ trong bụng Tam Nương, ta cũng sẽ không tha!Ngươi đi đi! Đi đi!Ngươi không ở lại cứu bọn họ sao? Chỉ cần ngươi chịu để họ chết, ngươi đi đi! Ha ha ha!!!”
Mạc Ly thầm cả kinh, bước chân đã xuyên qua quang khu từ từ chậm lại, trước mắt là một loạt những khung cảnh trôi qua dần dần.
Lẽ nào, đây chính là Thiên Nhãn mà Trình Cửu Nhụ từng nói?
Nhưng mà, y không phải là Cửu thiên thượng tiên, sao có thể mở Thiên Nhãn được?
Bỗng nhiên nghĩ tới Bích Dao đã tiêu thất, Mạc Ly đã biết là chuyện gì.
Y điên cuồng kêu lên, bịt chặt hai mắt: “Ta không nên nhìn, ta không nên nhìn…Vì sao?!Vì sao muốn đưa ta đi, lại còn cho ta thấy tương lai?! Không, đừng…”
Nhưng dù có bịt kín hai mắt, dù trong lòng vẫn kháng cự dữ dội, Mạc Ly vẫn nhìn thấy khoảng thời gian sau này.
Đó là một thế giới chỉ con *** phong huyết vũ:
Ngay sau khi y rời đi, Hàn Tử Tự hững hờ rời cốc, Văn Sát tẩu hỏa nhập ma.Thiên Đạo môn và Nhất Ngôn đường hoàn toàn tan vỡ.
Hàn Tử Tự đem chuyện Mạc Ly rời đi đổ lên Văn Sát, nếu không phải đêm đó Văn Sát quá tàn độc lột da Lâm Tín, Mạc Ly sẽ không bị kích động mà lựa chọn rời đi. Còn Văn Sát lại oán hận Hàn Tử Tự đã giấu chuyện A Vong, khiến hắn hoàn toàn mất đi cơ hội vãn hồi với Mạc Ly.
Giang hồ lần thứ hai nổi cơn sóng dữ, tàn sát đối đầu.
Văn Sát tẩu hỏa nhập ma mất tâm tính, càng ngày càng tàn ác vô nhân đạo.
Trình Cửu Nhụ và Dược Lang, quả nhiên như Bích Dao nói, chết dưới tay Văn Sát.
Mà Văn Sát mất nhân tính kia, sau khi giết Trình Cửu Nhụ còn nghiền nát thi thể người ta, bắt Dược Lang ăn. Dược Lang không thể tiếp nhận chuyện Trình Cửu Nhụ chết thảm, cuối cùng tự cắt yết hầu, chết.
Đứa bé trong bụng Tam Nương sắp đến lúc lâm bồn, bị Văn Sát móc ra từ bụng mẹ, đập chết tươi. Trơ mắt nhìn thê nhi chết thảm, A Thổ bất chấp liều mạng với ma đầu. Nhưng võ công của A Thổ sao bì được với Lạc Nhạn Bát thức cùng Hồng Ngục ma công tu luyện tới đỉnh của Văn Sát?
Mọi người đều chết thảm dưới ma chưởng của Văn Sát.
Hành vi của Nhất Ngôn Đường càng ngày càng độc ác, làm bạch đạo khinh thường. Thế mà Hàn Tử Tự lại dẫn người của Thiên Đạo môn, cùng sánh vai với Nhất Ngôn đường.
Tiếng kêu than dậy trời, máu chảy thành sông.
Biết bao cuộc tranh đấu vô vị, tàn sát đẫm máu.
Vì bao nhiêu người bỏ mạng như vậy, hòa lên thành tiếng kêu gào tuyệt vọng, Mạc Ly giống như đang lạc vào một nơi thật kỳ lạ. Rất rất nhiều oan hồn dã quỷ, vây lấy mình kêu thét.
“Nếu như ngươi ở lại, chúng ta đã không phải chết…”
“Vì sao, vì sao lại hại bọn ta…?”
“Sao ngươi có thể ích kỷ như vậy…”
“Đứa con đáng thương của ta…”
Tiếng rên rỉ càng lúc càng thê lương, bóng ma tử vong vĩ đại, khiến cả người Mạc Ly bị ép tới không nhúc nhích nổi.Đầu gối y nhất thời mềm oặt, ngã ngồi xuống đất.
“Đó là sự thật sao? Những cảnh mà ta thấy sẽ sớm xảy ra sao?” Mạc Ly khóc gào, “Bích Dao, Bích Dao ngươi ra đây!Ngươi trả lời ta, trả lời ta!”
Thế nhưng trong bóng tối vô biên, không nghe thấy bất luận thanh âm nào.
“Bích Dao, sao ngươi có thể ích kỷ như vậy?Nếu đã đáp ứng đưa ta trở về, vì sao lại bắt ta phải nhìn thấy quãng thời gian thê thảm sau này, vì sao?!”Mạc Ly không nén nổi bi ai, nức nở thất thanh.
“Ta thật vất vả, vất vả lắm mới hạ được quyết tâm ly khai…Vì sao lại dùng những hình ảnh này lay động ta, vì sao…?”
Quang mang nối liền hai thời không càng lúc càng nhạt đi, đạo môn tựa hồ sẽ khép kín lại, không còn nhiều thời gian, thúc giục Mạc Ly mau chóng lựa chọn.
Nhìn lại phía sau, Mạc Ly chỉ thấy, thời không có hắc bạch hai người là một màn đêm, như vực sâu vạn trượng, khiến người ta không thể siêu thoát.Lại nhìn về phía trước, ánh sáng yếu ớt đại diện cho sự bình thản cùng hạnh phúc, nhưng lại là gồng xích luân lý nặng nề lên bản thân.
Trong đầu đột nhiên nhớ lại, ngày ấy nói chuyện cùng Dược Lang. Cậu quỳ rạp xuống đất, dập đầu đến ứa máu.
“Mạc Ly, xin đừng vứt bỏ chúng ta!Xin đừng vứt bỏ chúng ta!”
“Ta van cầu ngươi!Ta van cầu ngươi!!!”
…
Mà y ngày đó, đã đáp lại Dược Lang thế nào?Hôm nay, y chính là muốn vứt bỏ bọn họ, để thành toàn cho bản thân?
“A A A!!!Vì sao, vì sao ai cũng bức ta…? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, làm sai gì?!”Mạc Ly khóc ngất, ngã ngồi lên đất, không di chuyển.
Thế đạo này, đến tột cùng muốn bức y vào hoàn cảnh nào mới giải thoát cho y?
Nếu như lại phải trải qua những ngày tháng muốn sống không được muốn chết không xong, đánh mất cả tự do và tôn nghiêm, y thà như Lâm Tín bị lột da lóc xương cũng không muốn sống nữa.
Nếu như rời đi, Hàn Tử Tự và Văn Sát sẽ cuốn cả giang hồ vào ái hận tình cừu của bọn họ.
Nếu như rời đi, không chỉ những người y yêu quí — Dược Lang và Trình Cửu Nhụ, Tam Nương và A Thổ, còn cả đứa trẻ chưa ra đời… Thậm chí cả những người vô tội cũng sẽ rơi vào khổ cực lầm than.
Y không phải thánh nhân, không cứu được tất cả mọi người.
Nhưng nếu là vì y, vì cái loại nghiệt căn này, mà khiến những sinh mệnh đó từ nay về sau vạn kiếp bất phục…
Y, không làm được.
Cho dù y có lòng gan dạ sắt, cũng không làm được.
Cho nên, y chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo quang kia hẹp dần, trước mặt mình, từ từ phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn tiêu ẩn.
Y rốt cục còn lựa chọn được ư?
Chôn vùi hy vọng cuối cùng, y lại đột nhiên bình tĩnh.Chí ít, y vẫn cho vô số người hạnh phúc, không phải sao?
Nhưng mà, mai nay, y chỉ còn biết hắc am vô biên?