Toái Phong Thiên
|
|
Dạ Hoàn Thanh Chương 40: Cấp bách Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, Sa Trầm Thanh trong lòng loạn nhịp — hắn không hiểu vì sao tâm loạn, hắn nhớ lại chính mình đã cắt gân tay Lâm Tư Nguyên, nhưng người trước mắt lại chính là người cứu mình thoát chết! ” Thưa bệ hạ. Người đã đáp ứng để ta đi.” ” Ngươi!” Sa Trầm Thanh không biết nên nói gì lúc này, thi vệ của hắn tiến lên nói: “Bệ hạ, chúng ta hiện tại nên nhanh chóng về Địa Hỏa quốc, Kim Nhật quốc không tấn công Thiên Phong có lẽ sẽ chuyển sang Địa Hỏa! Hoàng thành trống không, nên……” ” Hồi cung.” Sa Trầm Thanh giương mắt nhìn Lâm Tư Nguyên, nhưng đối phương nét mặt vẫn bình tĩnh dưới ánh lửa. Hắn nhớ lại, thiếu niên nói, hắn muốn đi lang thang, sau đó chết tại một nơi nào đó…… ” Chuẩn bị hồi quốc,” Sa Trầm Thanh nói với thị vệ bên cạnh mình, sau đó quay lại nhìn Lâm Tư Nguyên nói,” Ta không muốn nhìn thấy ngươi đi tìm cái chết, ngươi một khi đã đã cứu ta đã trở thành ân nhân của Địa Hỏa, theo ta về Địa Hỏa.” Lâm Tư Nguyên trừng mắt, lui về phía sau, cắn răng nói,” Ngươi lật lọng!” Sa Trầm Thanh tựa hồ không muốn cùng hắn nhiều lời, đi về phía trước kéo lấy tay hắn, đối thị vệ bốn bên nói,” Đêm nay ta sẽ ngủ lại ở đây, sáng mai khởi hành, xem chừng Lâm Tư Nguyên, nếu ai để hắn thoát sẽ bị lăng trì xử tử!” ” Tuân mệnh!” Thị vệ cúi đầu nhận mệnh lệnh sau đó tản ra bảo vệ phòng nhỏ. Lâm Tư Nguyên bị Sa Trầm Thanh dắt trở về phòng nhỏ. Sa Trầm Thanh cầm tay hắn rất chặt, nhưng Lâm tư Nguyên không cảm thấy đau, hắn đã bị mất đi cảm giác ở tay phải. Hắn đem Lâm Tư Nguyên đẩy lên giường, thân thể dán chặt vào, nghiến răng nói,” Ngươi cứu ta, tốt nhất cho ta một cái lý do, nói, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ta không cho rằng chúng ta giao tình tốt đến mức ngươi có thể tình nguyện cứu ta!” Lâm Tư Nguyên nhìn hắn, cũng không vội vã trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không có biểu tình gì, có lẽ là tuyệt vọng, tuyệt vọng trong lòng, hắn lạnh lùng nói” Bởi vì ngươi đã cứu ta, coi như đem mệnh trả lại cho ngươi. Chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai.” Sa Trầm Thanh giận, hắn nắm cổ áo Lâm Tư Nguyên,” Cái gì mà không ai nợ ai? Ngươi nên hận ta a! Ta……” ” Ta không hận ngươi, không hận bất luận kẻ nào.” Cánh tay nhỏ bé đầy vết thương với chai sạn, bàn tay lạnh như băng cầm lấy bàn tay Sa Trầm Thanh đặt trên cổ áo mình, nhẹ nhàng đẩy ra,” Để ta đi, ngươi đã đáp ứng ta rồi.” ” Không có!” Sa Trầm Thanh không biết mình vì cái gì mà nổi giận như vậy, hắn hai tay đem Lâm Tư Nguyên áp trên giường, quát,” Ta nói ngươi ‘cút’, cũng không nói là cho ngươi tự do! Ai kêu ngươi muốn cứu ta, ngươi tỉnh ngộ đi!” Đúng vậy, không ai dám nhìn thẳng vào Sa Trầm Thanh. Trừ thiếu niên này, thiếu niên lần đầu tiên lên giường với hắn cứ nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhớ rõ ánh mắt thiếu niên, tựa hồ như ngọn lửa, có sự thất vọng không dám tin nhìn hắn, chỉ khiến hắn chột dạ, ánh mắt kia dường như muốn xuyên thấu linh hồn hắn, đem phá hết thảy ngụy trang của hắn! Hắn chán ghét ánh mắt kia! Mà hiện tại, ánh mắt kia lại như vậy trừng nhìn hắn, tuy rằng rất nhanh, giống như lóe lên. ” Ngươi yêu Lục Vũ Hạo chứ?” Lâm Tư Nguyên phóng ánh mắt về nơi xa xôi, không có nhìn Sa Trầm Thanh,” Ta đây đem hắn bắt đến cho ngươi, ngươi sẽ để ta đi chứ?” Sa Trầm Thanh chấn động, tay hắn khẽ run,” Ngươi…… Ngươi nói cái gì?” ” Ngươi luôn nói ta là thế thân của hắn, vì không bắt được hắn nên sinh khí, ngươi không biết tìm ai để phát tiết cái cảm giác ngã lòng này, cho nên ngươi không để ta đi. Bởi vì ngươi nghĩ ở trên người ta có thể tìm lại được cảm giác tự tin, giống như trước kia sắp đặt tất cả, ai đều……” ” Ba–!” Một cái tát giáng xuống má Lâm Tư Nguyên, Sa Trầm Thanh hai mắt đỏ bừng, hắn nắm chặt y phục Lâm Tư Nguyên,” Ngươi nghĩ ngươi cái gì cũng biết, ngươi cho là ngươi đang tính toán cái gì?” Có lẽ, Sa Trầm Thanh chỉ có thể dùng sự tức giận để che giấu cảm xúc. “…… Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.” Lâm Tư Nguyên rất bình tĩnh. Đôi mắt bình tĩnh kia như muốn đốt cháy tất cả, dường như muốn đốt sạch lý trí của Sa Trầm Thanh. Hắn nắm chặt y phục Lâm Tư nguyên, lực đạo mạnh hơn thực khiến người ta hít thở không thông,” Vậy ngươi nói xem ngươi có cách gì bắt được Lục Vũ Hạo?” ” Nếu bắt được hắn ngươi sẽ thả ta chứ?” Lâm Tư Nguyên vẫn như trước hỏi lại, vẻ mặt không quan tâm. ” Ngươi còn nói ngươi không hận ta, không hận ta vậy vì cái gì muốn rời xa ta?” Sa Trầm Thanh không biết tại sao mình sinh khí, hắn thực sự không rõ. ” Thỉnh ngươi trả lời ta.” Rất bình tĩnh, tựa như ngọn lửa. “…… Được,” Sa Trầm Thanh chậm rãi đứng dậy, buông cổ áo hắn ra,” Ngươi đem Lục Vũ Hạo bắt đến, ta thả ngươi đi. Thế nhưng từ bây giờ cho đến lúc đó, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta.” ” Như vậy ta là không có cơ hội đi lừa Lục Vũ Hạo.” Lâm Tư Nguyên cũng đứng dậy, hắn dùng cánh tay trái chống đỡ chính mình. ” Vậy ngươi chạy trốn thì sao?” Sa Trầm Thanh trừng mắt nhìn Lâm Tư Nguyên. “…… Lãnh Mẫn Chi không phải đang ở Thiên Phong? Để Sa Tần công chúa và ta cùng đi, thuận tiện giám thị ta, như thế nào?”—Những lời này khiến Sa Trầm Thanh khiếp sợ! Thiếu niên nhỏ tuổi này, cư nhiên có thể nói ra những lời kinh hãi thế tục, ra lệnh cho mình và muội muội? Quỷ dị chính là hắn có thể nghĩ đến những điều này? Hắn không phải là của riêng mình sao? Sa Trầm Thanh phiền toái đi đến, dừng lại, hung hăng nói,” Được, ta nhượng Sa Tần đi cùng ngươi, nhưng Lâm Tư Nguyên, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám chạy trốn ta liền cắt đứt gân chân ngươi, xem ngươi có thể chạy đi đâu!” Lâm Tư Nguyên cúi đầu, cười tự giễu,” Đối với một người lưu lạc tìm cái chết như ta, chết như thế nào đều không quan trọng.” Sa Trầm Thanh bị nụ cười tuyệt vọng vô lực kia làm trái tim đau nhói. Nếu như hắn không biết Lâm Tư Nguyên, liệu y còn đối với hắn như vậy? Hắn nhớ rõ thiếu niên lúc nâng hắn dậy ở đầu phố, ngay từ đầu cũng không biết thân phận của mình, sau đó biết nhưng vẫn nâng mình dậy. Mắt phượng đào hoa trừng nhìn Lâm Tư Nguyên. Người này, hắn không thể hiểu được. Thiếu niên rất nhỏ tuổi, chỉ có mười bốn tuổi a. Hắn tựa hồ, rất lâu, rất lâu, rất lâu trong mộng. Trong mộng, hơi thở nặng nề rất khó nghe. Hắn thấy trên người cắm đủ các loại ống màu sắc, thanh âm tích tích tích nhảy lên, hắn muốn nói chuyện, miệng lại bị đóng chặt. Này là làm sao a? Hắn nhìn thấy một nữ nhân đi tới, lau nước mắt, tựa hồ thực thương tâm. Nữ nhân kia nhìn có điểm quen mắt, hình như là Mẫu hậu mình hồi trẻ. Nhưng nàng đang mặc cái gì a? Toàn thân từ trên xuống dưới đều màu trắng, vì cái gì? Nàng đang thương tâm cái gì? Bên tai những tiếng tích tích tích ngừng lại, hắn cảm giác được nữ nhân hôn mê bất tỉnh còn bản thân rơi vào bóng tối, nặng trịch, toàn thân đều không có khí lực…… ” Thực hiếm thấy a, bệ hạ đã ngủ cả buổi chiều.” Giọng nói lành lạnh, nhắm mắt lại cũng biết là ai. ” Lạc cô nương có việc sao?” ” Kỳ thật ngươi lúc còn rất nhỏ cũng là người của thế giới chúng ta, bất quá mắc bệnh nan y, lúc ba tuổi đã chết. Sau đó ngươi rơi vào trong này, thân thể ‘Lãnh Phong Lam’ kì thực đã chết. Chết do bị mẫu thân ngươi bóp chết. Lạc Tiểu Mặc đứng lên, đến gần bên giường Lãnh Phong Lam,” Nhưng là mẫu thân ngươi ở thế giới chúng ta là một người tốt. Ta không biết rằng ta đem ngươi đến đây lại khiến ngươi đau khổ, thật có lỗi.” “……” Lãnh Phong Lam trong đầu có điểm hỗn loạn, cố gắng ngồi dậy. ” Tiểu Hạo lúc ngươi đang ngủ đã tỉnh lại. Ách, ta không phải không biết ngươi đối Lục Vũ Hạo thực…… dụng tâm, nhưng là lần sau loại sự tình này nếu ngươi vẫn còn nhượng bôn, Tiểu Hạo ngốc nghếch kia vĩnh viễn không hiểu được. Còn không bằng……” ” Lạc cô nương, Hắc Long kia thực sự tìm được?” Lãnh Phong Lam nhu nhu huyệt thái dương. Nhíu mi, cắt ngang lời Lạc Tiểu Mặc. “……” Lạc Tiểu Mặc lắc đầu, xoay người,” Đã tìm được rồi, nhưng là, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu Lục Vũ Hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng ta rời đi, hắn sẽ không trở lại nơi này. Ngươi ở thế giới kia đã chết, nhưng thân thể Lục Vũ Hạo còn sống.” ” Ta đi xem hắn.” Hắn hiểu được câu cuối của Lạc Tiểu Mặc, hắn không thể cùng Lục Vũ Hạo đến thế giới kia. Lãnh Phong Lam từ trên giường nhảy xuống, hướng cửa đi. Lạc Tiểu Mặc nhìn thấy Lãnh Phong Lam rời đi, bất đắc dĩ nói,” Ngươi đã sớm quyết định, cho nên ngươi là sẽ buông tay.” ” Một Năm, Một Năm ngươi nói ta ngủ vài ngày?” Lục Vũ Hạo kéo kéo tay áo Lâm Một Năm bên cạnh, lắc đi lắc lại,” Còn có này là làm sao? Ân? Ta như thế nào lại không có mặc y phục liền ngủ ở đây?” “……” Lâm Một Năm toát mồ hôi. Chẳng lẽ muốn hắn mạo hiểm nói ra chuyện Lục Vũ Hạo xém chút nữa thì động phòng cùng Bệ hạ ra nói, chẳng khác nào hành hạ màng nhĩ của mình? Muốn hắn giải thích cho Lục Vũ Hạo còn khó hơn bị đem ra lăng trì. Lúc hai người một kẻ hỏi một kẻ im lặng, một hài tử đáng yêu phá vỡ không khí yên tĩnh– ” A, đúng rồi Hạo ca ca, là như thế này. Tối hôm qua Phụ hoàng cùng ngươi trong này thành thân.” “…………” Lục Vũ Hạo ngây dại. Lâm Một Năm cũng ngây dại theo. ” A, không tin? Chúng ta đều biết a, tối hôm qua Phụ hoàng ôm ngươi cùng nhau ngủ a.” “…………” Lục Vũ Hạo há miệng, bộ dạng si ngốc cực độ. Lâm Một Năm đang nuốt nuốt nước miếng, chuẩn bị che lỗ tai. ” Nga, đúng rồi, nếu thành thân cùng Phụ hoàng phía sau lưng sẽ xuất hiện dấu hiệu, không tin ngươi xem thử đi.” Lãnh Lam chạy ra sau lưng Lục Vũ Hạo lấy ra cái gương. Gương có hai mặt, một mặt soi rõ hình ảnh sau lưng Lục Vũ Hạo, một mặt phản xạ lại nội dung. Nhìn thấy Xích Phượng đỏ rực phía sau lưng, Lục Vũ Hạo không có thét lên. Mà so với khóc còn khó coi hơn, hắn thất thần. Vốn nghĩ thấy chính mình kế hoạch hoàn mỹ giờ đây Lãnh Lam lại thấy không đúng, giữ chặt Lục Vũ Hạo kịch liệt lay động,” Hạo ca ca Hạo ca ca ngươi có hay không có chuyện? Hạo ca ca? Ngươi có khỏe không? Uy!” Lâm Một Năm tiếp lời,” Thái tử điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, Bệ hạ cũng sắp đến đây. Hắn sẽ tự mình nói.” Lãnh Lam tỉnh ngộ, đem Lục Vũ Hạo trở lại trên giường, đắp chăn, cùng Lâm Một Năm” nhanh chóng” rời khỏi hiện trường. “……” Tà dương ngả về tây. Lục Vũ Hạo tiếp tục bần thần…… Đúng vậy, Lục Vũ Hạo còn nhớ mình rất nóng, hắn là nhớ rõ mình ôm lấy Lãnh Phong Lam sau đó mút ngón tay hắn, tuy nhiên sau đó sự tình lại không nhớ rõ ràng, nhưng…… bọn họ không phải thực sự ” Cái kia” đi?
|
Dạ Hoàn Thanh Chương 41: Lãnh nguyệt (trăng lạnh) Lãnh Phong Lam không biết Lục Vũ Hạo hiểu lầm mình, cho nên vừa bước vào Hắc Long Điện bị cặp mắt nóng bỏng hận không thể giết chết mình mà thấy kì quái. Nhưng hắn vẫn tưởng Lục Vũ Hạo cái gì cũng không biết, cho nên tiếp tục im lặng uy nghiêm bước đến bên giường. Thế nhưng mỗi bước đi, hàn khí xung quanh Lục Vũ Hạo lại càng lớn. Lãnh Phong Lam lần đầu tiên có cảm giác muốn rời khỏi nơi này. ” Lam, ngươi vất vả, đến, ngồi.” Lục Vũ Hạo bảo trì nụ cười, chính là tựa tiếu phi tiếu (ngoài cười nhưng trong không cười). ” Không, ta đến xem ngươi……” Lãnh Phong Lam đứng ở cửa, trực giác nói cho hắn biết lui một bước trời cao biển rộng…… ” Hừ hừ, đừng ngượng ngùng, dù sao hảo hán dám làm dám chịu, ngươi không thừa nhận?” Lục Vũ Hạo thiêu mi, gân xanh run rẩy. ” Thừa nhận?” Biểu tình băng lãnh giờ lại có chút nghi hoặc. ” Nga, kia ngươi chính là không thừa nhận?” Lục Vũ Hạo châm chọc cười. “……” Từ từ, chính mình nên bình tĩnh phân tích tình trạng hiện giờ, Lục Vũ Hạo biểu tình này là vì……Không thấy Lâm Một Năm, chắc hắn đã hỏi Lâm Một Năm rồi biết hết sự thật? “…… Lam, ta biết ta lúc ấy rất kỳ quái, ngươi không cần…… Cái kia…… Thực sai ý, ta không phải là ý tứ kia. Nếu đã xảy ra cái gì…… Cái gì cũng chưa phát sinh! Cái gì cũng chưa phát sinh! Ngươi coi như cái gì cũng chưa phát sinh, chúng ta về sau không cần ngủ cùng một chỗ, cho nên ách, ta thấy giường ở Hắc Long điện cũng rất lớn, Thái hậu cũng không ở đây, không cần diễn trò.” Lục Vũ Hạo hoa chân múa tay nỗ lực giải thích bản thân mình trong sạch. Lãnh Phong Lam hiện tại là hoàn toàn hiểu được, hơn nữa hắn cũng đoán trước được, cho nên đã có cách xử lý. Cho nên nói, thời điểm mình tuyên bố Lục Vũ Hạo là người yêu thương nhất trên đời, quả nhiên là tự mình đa tình. Bỏ đi, dù sao hắn cũng muốn cứu Lục Vũ Hạo, những chuyện khác cho qua đi. Bất quá hắn cư xử như vậy trong trái tim lại đau nhức, là sao đây? Mình còn cái gì không cam tâm? Sinh mệnh của mình cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Có thể gặp, quen biết, coi như là cũng được đi. Lãnh Phong Lam ánh mắt u ám,” Ngươi nghĩ như vậy thực tốt lắm.” Lục Vũ Hạo thấy Lãnh Phong Lam sau khi nghe mình nói biểu tình có chút khổ sở. Kỳ thật nếu là người khác, đương nhiên sẽ không thấy được biểu tình này trên khuôn mặt van năm không đổi kia, nhưng Lục Vũ Hạo lại thấy được Lãnh Phong Lam nhìn qua thực khổ tâm. Khổ sở, trong lòng hắn khẽ động, có chút chua xót…… Thích rốt cuộc là cảm giác gì? Là Sa Tần vội vả thúc ngựa đi gặp Lãnh Mẫn Chi? Là cái loại nhìn người mình yêu chịu khổ cực trong lòng thấy thống khổ sao? Hắn không hiểu. Nếu là như thế này, thì hắn nhất định không thích Sa Trầm Thanh. Bởi vì thời điểm rời xa Sa Trầm Thanh, trong lòng lại cảm thấy cao hứng. Giải thoát. Tự do. Lâm Tư Nguyên ngồi trên ngựa, hắn nhìn bầu trời, bỗng nhiên thấy vô cùng quen thuộc, giống như tự do của mình. Hắn phi ngựa như điên, nếu không phải Sa Tần còn bên cạnh hắn, hắn thật muốn thỏa sức hò reo nếu không phải, cánh tay phải mất chi giác, bằng không hắn lại càng vui vẻ hơn. ” Uy, Lâm Tư Nguyên, ngươi có kế hoạch gì?” Sa Tần chăm chú hỏi. “…… Vì thành công trước mắt, ta không thể tiết lộ một chữ.” Lâm Tư Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không biểu lộ gì cả, hắn nhìn chăm chú vào Hoàng cung Thiên Phong trước mắt, ánh mắt thực sự rất đẹp. “…… Ta thầm nghĩ cứu Mẫn Chi, ta biết ca ca đối với ngươi quá phận một chút, nhưng ta sẽ không để ngươi chạy trốn. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sở sẩy để người thoát.” Sa Tần biết rõ Sa Trầm Thanh cho dù ca ca ruột, nhưng khi nổi giận rất khó đối phó. ” Ta còn không có khả năng biến mất trước mắt công chúa điện hạ tài trí hơn người.” Lâm Tư Nguyên chỉ có mười bốn tuổi, nhưng lại tuyệt không có chút sợ hãi trong lời nói. Hắn nhìn thấy cửa thành Thiên Phong quốc, hắn nhớ lúc Lục Vũ Hạo đứng một mình tại nơi này. ” Tốt nhất ngươi cũng đừng mong may mắn, cho dù là giết ngươi, thi thể cũng phải theo ta về Địa Hỏa!” Sa Tần quay đầu nhìn cửa thành Thiên Phong quốc. Gió lớn khiến áo choàng đỏ bay phần phật. Lâm Tư Nguyên tại khoảnh khắc nàng quay đầu khẽ cười. Không cần ngươi động thủ, chỉ cần thất bại, ta lại lần nữa trở lại Địa Hỏa, ta sẽ tự mình kết thúc. Chỉ tiếc linh hồn không thể trở lại nơi trời xanh mây trắng này được, xem như là tiếc nuối duy nhất. Có thể là Lục Vũ Hạo hiểu lầm quan hệ của hắn với Lãnh Phong Lam, cho nên hiện tại một mực lảng tránh y, mà Lãnh Phong Lam vì phải tiếp đãi Địa Hỏa quốc công chúa Sa Tần mà không thể gặp Lục Vũ Hạo, lại cũng không biết Lãnh Lam cũng Lục Tiểu Mục chạy đi đâu, Xích Phương Cung đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Một Năm sợ mình nói ra điều gì khiến Lục Vũ Hạo mất hứng thì càng hỏng bét, vì thế ngoại trừ bắt buộc cũng không xuất hiện trước mắt Lục Vũ Hạo. Lục Vũ Hạo phải làm gì? Kim Thành ở lãnh cung cũng đã hồi quốc rồi, mình phải tìm ai nói chuyện? Đang nhàm chán Lục Vũ Hạo chợt nhớ tới người thân duy nhất ( bạn bè) Lạc Tiểu Mặc, nhưng là– tên kia lấy cớ tìm Hắc Long mà biến mất dạng. “…… Ngươi nói, tùy tiện đến một hai người cho ta nói chuyện……” Trả lời hắn là phòng ốc vắng lặng. Hắn đành phải đi ra khỏi Xích Phương Cung loăng quăng. Sau đó, hắn giống như lần đầu tiên, lạc đường. Bỗng nhiên– Hắn bị tiếng tiêu tịch liêu hấp dẫn. Theo tiếng nhìn lại, một bóng người ngồi trên nóc Hắc Long điện thổi tiêu? Sử dụng dị năng, Lục Vũ Hạo phi thân lên nóc nhà. Chính là hiện tại phát hiện kia là ai. ” Khái, Lam a, đã trễ thế này còn không ngủ a? Không có việc gì ta đi trước.” Lục Vũ Hạo liền muốn xoay người, nhưng lại không thể đi tiếp, bởi vì Lãnh Phong Lam mở miệng– ” Hạo…… Có thể nói chuyện với ta được không? Ta sợ sau này rất ít cơ hội.” Lục Vũ Hạo giật mình, dừng cước bộ. Không biết vì sao dừng lại, sau đó xoay người, ngồi bên cạnh Lãnh Phong Lam. Trăng tròn. Lãnh nguyệt. ” Khúc nhạc ban nãy, là khúc nhạc đại tẩu khi còn sống thích nhất, đại ca đạn cầm (đánh đàn), ta thổi tiêu, đại tẩu múa. Tại phượng hà sơn, hắn không phải Hoàng đế, nàng cũng không là Hoàng hậu, là người thân quan trọng nhất của ta.” Lãnh Phong Lam hắc mâu thâm thúy, gương mặt cương nghị anh tuấn nhớ lại chuyện cũ mà có chút chua xót,” Chúng ta vốn quyết định, lúc sinh thần Mẫu hậu sẽ diễn cho nàng xem, hy vọng nàng…… có thể vui vẻ một chút, nhưng kết quả, hết thảy đều thay đổi.” “……” Lục Vũ Hạo trái tim vì thanh âm trầm thấp của Lãnh Phong Lam mà có chút rung động,” Ta…… không biết nhảy múa cũng không biết đánh đàn.” Hắn muốn an ủi Lãnh Phong Lam một chút, nhưng không hiểu sao lại nói thành lời như vậy. ” Ngươi là muốn biểu diễn cho ta xem khiến ta vui vẻ sao?” Lãnh Phong Lam nhàn nhạt cười cười, nhưng không có nhìn Lục Vũ Hạo. ” Ai muốn biểu diễn cho ngươi xem! Ngươi……” Lục Vũ Hạo mặt có điểm hồng, nắm chặt lấy mái ngói, đầu không dám quay sang. ” A a, đúng rồi quên không hỏi thân thể ngươi thế nào, không có cảm giác kỳ quái gì đi?” Lãnh Phong Lam đối với “Tình triền” trong lòng có chút sợ hãi. Lục Vũ Hạo chớp cái gương mặt đỏ bừng, đứng lên, quát,” Bổn đại gia được thật sự không cần ngươi quan tâm, đi mà nói chuyện một mình, bổn đại gia phải về ngủ!” Nhảy xuống, nhanh rời đi. Lãnh Phong Lam cũng theo nhảy xuống, đứng trước mặt Lục Vũ Hạo,” Tùy tùng Lâm Tư Nguyên của Sa Trầm Thanh nói muốn gặp ngươi, ngươi muốn gặp hắn chứ?” ” Lâm Tư Nguyên?” Lục Vũ Hạo lúc này mới nhớ tới thiếu niên mà hắn cứu không được, hắn mạnh mẽ gật gật đầu,” Gặp, ta muốn gặp! Hắn rời khỏi bên người Sa Trầm Thanh, nhất định là đường cùng mới đến tìm ta.” “…… Ngươi phải cẩn thận một chút.” Lãnh Phong Lam còn muốn nói cái gì, Lục Vũ Hạo ngắt lời nói,” Ngươi cũng đừng dài dòng, ta hiện tại liền muốn gặp hắn, tay phải hắn vì cứu ta mà bị Sa Trầm Thanh hủy, ta nói gì cũng phải báo đáp hắn!” ” Hắn cứu ngươi?” Lãnh Phong Lam kinh ngạc,kìm lòng không được hai tay chế trụ bả vai Lục Vũ Hạo,” Cũng chưa kịp hỏi, lúc ấy Sa Trầm Thanh có hay không làm gì ngươi?” Lục Vũ Hạo mặt lại một lần nữa đỏ bừng, muốn giãy dụa khỏi hai bàn tay to lớn của Lãnh Phong Lam,” Mới là lạ! Bổn đại gia mới không bị hắn thế nào! Ngươi buông ra ta!” Lãnh Phong Lam kinh ngạc thấy mình thất thố, đành phải thu tay lại. “…… Không bị thì tốt. Ta không hy vọng ngươi xảy ra nguy hiểm, sau đó lại quên hỏi ngươi, là ta sơ sẩy, lần sau chắc chắn sẽ không để ngươi một mình đương đầu với nguy hiểm.” Lãnh Phong Lam nói ánh mắt cực ôn nhu, đáng tiếc Lục Vũ Hạo lại cúi đầu không nhìn thấy. ” Thiết, bổn đại gia phúc lớn mệnh lớn, hừ, ta trở về ngủ.” Hắn muốn che dấu bối rối, nhanh rời đi, rồi lại bị gọi lại! ” Hạo……” ” Hỗn đản ngươi có chuyện gì không nói luôn một lần?” Lục Vũ Hạo nổi bão– hắn không biết mình vì sao sinh khí như vậy– không đúng, là ngượng ngùng, có cái gì ngượng ngùng! Không phải là hắn cùng Lãnh Phong Lam tự nguyện “Cái kia” sao! Người ta cũng chưa tính toán, mình vì sao nhỏ mọn như vậy? Chờ đã, đúng vậy, Lãnh Phong Lam chưa từng nhắc đến chuyện đó? Bị tổn thất chính là bổn đại gia ta a! Không đúng, cẩn thận nghĩ lại, cư Lạc Tiểu Mặc nói, nam nhân cùng nam nhân” Cái kia”, “thụ” sẽ chịu khổ sở hơn, nhưng là lúc mình tỉnh lại cũng không thấy gì thay đổi — hay là hắn đem Lãnh Phong Lam” Cái kia” Còn nói ngươi ta đừng để ý? Nga, hắn cũng không phải người như thế đi? Như thế nào cũng thấy mình chưa bị ” Cái kia”. Nhưng tại sao sau lưng lại xuất hiện Xích Phượng Điểu! Như vậy– cũng chính là– kỳ thật—cố tình gây sự– loạn phát giận– siêu cấp không phân biệt tốt xấu là– hắn, tự, mình! ” Không…… Ta muốn nói, Xích Phượng Cung ở hướng ngược lại.” Lục Vũ Hạo đen mặt chuyển hướng, lúc đi ngang qua Lãnh Phong Lam liền nắm chặt tay lại– không được, cho dù là hắn nhớ rõ là hắn ôm Lãnh Phong Lam liếm ngón tay người ta, cho dù hắn thực sự mạc danh kỳ diệu ” Cái kia” Lãnh Phong Lam thì hắn cũng không có thể nhận, tóm lại hắn nghĩ thự sự kỳ lạ! ” Ngươi trở về đi, mai ta sẽ an bài cho các ngươi gặp, nếu ngươi muốn gặp hắn liền theo ta đến đây đi.” Lục Vũ Hạo dừng lại. Xoay người, lại đến gần Lãnh Phong Lam, cắn răng nghiến răng nói,” Ngươi tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi cố ý, đi, ta hiện tại liền muốn gặp hắn!” Hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Nhưng là. Rõ ràng tựa hồ quan hệ có thân mật, nhưng dường như lại bị hiện thực tạo nên khoảng cách. Lạc Tiểu Mặc đứng ở xa xa. Lãnh Lam đến gần Lạc Tiểu Mặc, ngửa đầu,” Lạc tỷ tỷ, Hạo ca ca thực sự phải đi sao?” ” Vì cái gì nghĩ như vậy?” Nàng kinh ngạc. “…… Ta không biết.” Giác quan thứ sáu của hài tử rất mãnh liệt. ” A a, có lẽ. Chúng ta rời khỏi thế giới kia đã lâu.” ” Lam nhi không muốn Hạo ca ca đi.” “…… A a.” Lạc Tiểu Mặc cười mà không đáp. Nhân có vui buồn li hợp, nguyệt có lúc tỏ lúc mờ, lúc tròn lúc khuyết. Việc rất khó khăn. Chỉ mong đời người dài lâu, nghìn dặm cộng thiền quyên. (thiền quyên: xinh đẹp)
|
Dạ Hoàn Thanh Chương 42: Ngoài ý muốn Lục Vũ Hạo vừa nhìn thấy Lâm Tư Nguyên, hắn mặc một tấm áo bằng vải thô, không có che mặt, cũng không có bộ dạng khổ sở hay điềm đạm đáng yêu chào Lục Vũ Hạo, nhìn thấy Lục Vũ Hạo một mình tiến đến, hắn cũng chỉ là thoáng nhìn, đơn giản vì đã biết trước. Lâm Tư Nguyên trước mặt Lục Vũ Hạo thực sự còn nhỏ, hắn so với Lâm Một Năm còn ít tuổi hơn, nhưng khí chất trên người hắn khiến người khác cảm thấy kinh sợ — đó là lạnh lùng, xa cách, tuyệt vọng. Không biết có phải là bởi vì hai người có ánh mắt thực sự bảy tám phần giống nhau hay không mà khiến Lục Vũ Hạo cuối cùng nghĩ mình với Lâm Tư Nguyên có chút quan hệ. Có lẽ là bởi vì thiếu niên hy sinh cánh tay phải để cứu mình, trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có thương tiếc. Thiếu niên nhỏ tuổi này thực bình tĩnh, có lẽ là bởi vì quá ngây thơ mà bị hiện thực chà đạp, mong rằng sự lạnh lùng đó có thể bảo hộ sự yếu đuối của bản thân? Hai người đều quan sát đối phương. Lâm Tư Nguyên mở miệng trước,” Lục Vũ Hạo, ngươi không cần đối ta áy náy. Nói thực ra, ta lúc ấy làm như vậy không hoàn toàn là cứu ngươi, ta cũng mong muốn rời khỏi Sa Trầm Thanh. Ta lần này đến đây cũng vì mục đích này, ta phải rời khỏi Sa Trầm Thanh. Ta biết hắn đối với ngươi chấp nhất, cho nên ta chỉ có thể tìm đến ngươi.” Lục Vũ Hạo suy tư một lát, nghi hoặc nói,” Ngươi muốn hắn đem ta bắt đi còn ngươi thì đào tẩu?” ” Không,” Lâm Tư Nguyên thản nhiên nói,” Chúng ta hai người cùng nhau đào tẩu.” ” Cáp? Vì cái gì? Ta hiện tại dùng cả Thiên Phong quốc che dấu ngươi, giúp ngươi ngăn trở Sa Tần không phải là được sao? Sự tình lần trước, Sa Trầm Thanh đối với Thiên Phong quốc và Kim Nhật quốc có chỗ kiêng dè, sẽ không khuynh tẫn toàn lực tìm ngươi, chân trời góc biển ngươi có thể đi, vì cái gì muốn cùng ta đào tẩu?” Lục Vũ Hạo đích thực khó hiểu, thiếu niên này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? “…… Bởi vì ta muốn biết, ta cùng ngươi đào tẩu, hắn là truy ngươi hay là truy ta.” Lâm Tư Nguyên tay trái nắm lại,” Nếu hắn không đến bắt ta, ta liền có thể yên tâm rời đi. Đến lúc đó Lãnh Phong Lam cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn, có gì không đúng?” ” Nói là như vậy, nhưng là……” Lục Vũ Hạo thiêu mi,” Ngươi như thế nào liền nghĩ hắn nhất định đến truy ta? Nếu hắn truy ngươi thì làm sao bây giờ?” ” Làm sao bây giờ?” Lâm Tư Nguyên tự giễu cười cười,” Cùng lắm là bị cắt gân chân chờ chết, Mọi thống khổ ta đều không sợ, chết…… thật ra lại là mong ước xa vời.” ” Ngươi……” Lục Vũ Hạo chính mắt nhìn thấy Sa Trầm Thanh đối xử ngược đãi như thế nào với thiếu niên kia, hắn nhớ rõ những vết thương trên người thiếu niên, có mới có cũ, rõ ràng thiếu niên này bị ngược đãi không phải một lần. Thiếu niên không có cầu hắn, chính, nhưng hắn biết chính mình nếu không hợp tác, hắn cũng sẽ nén chịu, nhưng… đối phương thực sự có ân với mình? Cho nên Lục Vũ Hạo mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Thời gian tĩnh lặng trôi đi, hai người bước đi dưới ánh mặt trời, cước bộ rất chậm. Lục Vũ Hạo sau lại hồi tưởng lại, kia có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất của hắn. Bởi vì hắn nghĩ, tựa hồ vô luận hắn nếu làm cái gì, thiếu niên cũng sẽ bước tiếp vào kế hoạch vạn kiếp bất phục ( kế hoạch muôn đời vạn kiếp không trở lại được), tuy rằng hắn không phải là người khởi xướng, nhưng nếu không có hắn, thiếu niên sẽ thực sự thống khổ? Tới nơi này đều không phải là hắn có khả năng được lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. ” Ta giúp ngươi.” Sa Tần nhìn thấy Lãnh Mẫn Chi, hắn bị xích trong lao phòng, cả người đầy máu, tóc tán loạn, trên người là những vết máu thâm đen. Lãnh Mẫn Chi mất đi ý thức, nhưng Sa Tần nước mắt rưng rưng, nàng rống giận,” Lãnh Phong Lam, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi có thể nào!” ” Công chúa điện hạ, hắn một thân võ công đã bị phế…… Tứ đệ chỉ sợ không muốn ở lại Thiên Phong. Ta nghĩ, ngươi dẫn hắn đi thôi. Ca ca ngươi bên kia muốn thế nào?” Lãnh Phong Lam mở cửa lao phòng, một đoàn người nối nhau đi vào rồi đi vào. Sa Tần giơ tay, nhẹ nhàng xoa mặt Lãnh Mẫn Chi, cắn môi run rẩy,” Không cần ngươi giả vờ hảo tâm, ca ca ta sẽ cho ta một cái công đạo.” ” Như thế thì được.” Lãnh Phong Lam sai người tháo xích trên người Lãnh Mẫn Chi, xoay người liền rời đi. Hắn trong lòng có chút bất an, mà hắn biết rõ, có thể làm hắn bất an chỉ có tên gia hỏa kia, chính là người ngoài ý muốn kia. ” Báo cáo bệ hạ, tổng cộng có hai chiếc xe ngựa hướng đường ngược lại chạy tới, bệ hạ có muốn kiểm tra một chiếc?” Sa Trầm Thanh nhìn vết xe trên con đường không đồng nhất, thực rõ ràng hai chiếc xe ngựa số lượng người khác nhau. Theo hắn biết, Lục Vũ Hạo cùng Lâm Tư Nguyên hai người biến mất ở Thiên Phong hoàng cung, mà hắn cũng không có hồi quốc, bởi vì hắn lòng nghi ngờ của hắn rất lớn, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng Lâm Tư Nguyên, lại càng không thể để Lâm Tư Nguyên chạy trốn, sau đó hắn sẽ chết ở một nơi xa lạ nào đó. Cho nên hắn lưu lại, cho nên hắn hiện tại ở trong này, cho nên hắn hiện tại đã rõ Lâm Tư Nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì. ” Hai cái đều giữ lại, chạy trốn một cái ta liền chém toàn bộ các ngươi.” Sa Trầm Thanh hạ thấp giọng, giận mà xoay người. Ai đến nói cho hắn, hắn trong lòng là muốn bắt con tiểu lộc nhi mà trả lại một ván, chứ không phải thứ đồ chơi bị vứt bỏ kia! Ai đến nói cho hắn vì cái gì hắn lo lắng Lâm Tư Nguyên sẽ tìm cái chết? Hoặc là bỏ chạy đến nơi hắn không tìm được? Này, không, này không giống hắn! Hắn phải bắt Lâm Tư Nguyên trở về, muốn cắt toàn bộ gân cốt, xem hắn còn chạy được không, xem hắn còn dám muốn rời bỏ mình không! Mà, Lục Vũ Hạo…… Hừ, vương bài quan trọng như vậy thật đáng tiếc, có hắn, Kim Thành hội kiêng kị, Lãnh Phong Lam cũng sẽ kiêng kị, đại quân của hắn sẽ không phải rút về…… Nhưng ngoài ý muốn là cái gì? Hoàn toàn khác với dự tính. Lãnh Phong Lam nhìn thấy mã xa trống trơn, xe ngựa bên Lâm Tư Nguyên cũng như vậy. Lãnh Phong Lam cùng Sa Trầm Thanh hai người hai ngựa đều khiếp sợ. Không chỉ như thế, bên cạnh còn có một binh lính đợi bọn họ đến,” Hai vị bệ hạ an tâm, chủ thượng ta muốn mới Lục công tử và Lâm công tử đến quí phủ một chút, còn thỉnh hai vị cho mượn người dùng một lát.” Binh lính kia không chút sợ hãi, nhìn vào cũng thấy mọi chuyện đã được chuẩn bị tốt. Sa Trầm Thanh rống giận,” Chủ thượng ngươi là người nào? Bắt bọn họ làm cái gì?” “……” Lãnh Phong Lam đang bĩnh tĩnh xem xét binh lính kia, da hắn ngăm đen, dáng người trung bình, trang phục cùng Thiên Phong và Thủy Nguyệt bất đồng…… Rốt cuộc…… ” Thân phận của chủ thượng nhị vị đến thời điểm tự khắc sẽ biết, tiểu nhân chỉ là thông tri nhị vị đừng nóng lòng, chủ thượng kiên quyết sẽ không thương tổn hai vị công tử, chủ thượng biết rõ hai vị công tử hai người quan trọng nhất của hai vị bệ hạ. Tiểu nhân nếu không đúng hạn trở về, chỉ sợ rằng hai vị công tử có an toàn hay không, chủ thượng cũng không xác định.” Người nọ cung khom người, rõ ràng là muốn đi. Sa Trầm Thanh thật muốn giữ chặt binh lính kia đánh cho một trận, đang rất tức giận, Lãnh Phong Lam lại ngăn trở hắn, thấp giọng nói với binh lính kia,” Trở về Trần Phi quốc truyền lời cho Mẫu hậu ta, hài nhi ít ngày nữa sẽ đến thăm.” Binh lính kia cả kinh, Sa Trầm Thanh hừ một tiếng. Binh lính cao thâm khó lường cười cười,” Tận lực.” Nhìn thấy kia binh lính đơn thương độc mã biến mất, Sa Trầm Thanh một quyền đối Lãnh Phong Lam, thế nhưng đối phương cũng là cao thủ, đỡ lấy một quyền,” Ta biết ngươi muốn hiện tại đuổi theo, bọn họ hai người chắc chưa chạy xa, nhưng …… ngươi không nghĩ đến tiếp cận Trần Phi quốc chúng ta sẽ phải làm gì tiếp? Chúng ta nhiều năm tranh đấu, để cho kẻ khác nghỉ ngơi dưỡng khí thành cái dạng kia, ngươi cũng không ngờ?” Sa Trầm Thanh cười lạnh,” Địa Hỏa quốc rất mạnh.” ” Cho dù là như vậy, muỗi đốt một cái còn đau không chịu được, ngươi không hồi quốc, Trần Phi với Kim Nhật tự nhiên đối với ngươi uy hiếp, nếu bọn họ liên thủ thì phải làm sao?” Lãnh Phong Lam vừa nói vừa lên ngựa, uy nghiêm nói,” Ân oán cá nhân trước tiên buông, ta xem hiện tại tốt nhất là nên liên thủ.” ” Hừ, tiểu lộc nhi của ngươi cứu còn có giá trị, cô bị bắt bất quá cũng chỉ là hạ nhân, muốn cô cùng ngươi liên thủ? Không có khả năng!” Sa Trầm Thanh khoát tay áo lên ngựa, đang muốn quay đầu, Lãnh Phong Lam gọi hắn lại,” Thân thế của Lâm Tư Nguyên ta đã tra được.” Quả nhiên, Sa Trầm Thanh quay đầu lại, Lãnh Phong Lam tiếp tục nói,” Thiếp thân hậu hạ Lục Vũ Hạo là ca ca hắn, Lâm Một Năm nguyên danh là Lâm Tư Năm, bởi vì khi con nhỏ bị thất lạc tiểu đệ đệ nên cải danh thành Lâm Một Năm. Lâm Tư Nguyên đến thì Lục Vũ Hạo mới nhớ tới Lâm Một Năm, anh em ruột thịt giống nhau như đúc……” ” Cho dù là như vậy thì sao? Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì?” Sa Trầm Thanh không kiên nhẫn, nhưng tay cầm dây cương siết chặt. “…… Nếu ta cứu Lục Vũ Hạo cùng Lâm Tư Nguyên, hắn đã là người tự do nên ở bên cạnh ca ca mình. Đây là người thân duy nhất của hắn.” Lãnh Phong Lam nói không nhiều, nhưng từng chữ âm vang,” Ngươi có biết này là ý gì đi?” Sa Trầm Thanh sửng sốt. Hắn nhớ rõ thiếu niên nói qua hắn muốn cái gì, hắn nói hắn muốn có một người thân. ” Ngươi quanh co lòng vòng vẫn là muốn cô cùng ngươi liên thủ, cô còn có chuyện quan trọng hơn, Lâm Tư Nguyên tùy tiện người.” Sa Trầm Thanh không biết chính mình tại chấp nhất cái gì, là hắn nghĩ Lâm Tư Nguyên có thể cứu chính mình, sẽ trở lại hắn sao? Hắn làm sao có loại tự tin này? Lãnh Phong Lam bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó người hầu bên cạnh,” Thiên Phong quốc giao cho Thái tử cùng Tiêu Dao Vương toàn quyền xử lý, chúng ta lập tức đến Trần Phi quốc.” Sa Trầm Thanh đột nhiên đè trụ ngựa, quay đầu lại, hận sắt không rèn thành thép quát,” Uy, ngươi đem cô trở thành cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ký hòa ước thì ta sẽ không tiến đánh Thiên Phong? Ngươi có biết đại quân của ta chưa có rời đi không? Như vậy ngươi còn muốn đi tìm Lục Vũ Hạo?” Lãnh Phong Lam trực tiếp nhìn Sa Trầm Thanh,” Ta hứa hẹn với hắn, tuyệt không để hắn một mình gặp nguy hiểm. Nhận được “tình triền” của ngươi chiếu cố, ta sẽ không tái do dự. Vì quốc gia cùng hứa hẹn với ca ca mà sống chính là Hoàng đế Thiên Phong, hiện tại ta là chính mình – Lãnh Phong Lam. Ngươi và ta đều là Hoàng đế, cung đình, chiến tranh, ngươi không mệt sao? Ta chỉ biết phồn hoa phù thế giai bụi đất (phồn hoa cuối cùng cũng chỉ là cát bụi), nhưng trái tim này vì ai mà đập, ta chưa bao giờ kiên định như vậy.” Sa Trầm Thanh lần thứ hai ngây ngẩn cả người. “……” Sa Trầm Thanh nhìn Lãnh Phong Lam thúc ngựa chạy như điên, cũng chỉ nhìn. Hắn không biết phải làm gì bây giờ. Lãnh Phong Lam là người đầu tiên nói với hắn những lời như vậy, muội muội kính hắn yêu hắn lại càng sợ hắn, những người khác càng không nói đến. Hắn chỉ biết là chỉ cần có quyền lực tối cao, cái gì đều là của mình. Nhưng Lâm Tư Nguyên thì không thể dùng quyền lực mà tìm được. Lục Vũ Hạo cũng từng hỏi qua hắn có hoàn toàn tin tưởng ai hay không…… Hoang đường! Hoàn toàn tin tưởng…… Hắn nhớ lại khi mình một thân rời khỏi Thiên Phong Hoàng cung cũng chỉ có một mình cùng trời đất, cái loại cô độc làm hắn e ngại, rồi cảm giác đói khát làm hắn sợ hãi. Sau đó hắn gặp thiếu niên một thân hắc y, thiếu niên nâng dậy hắn lúc sau mới biết được hắn là ai. Vì sao gặp phải không phải người khác, vì cái gì gặp hắn lại không nhân cơ hội mà giết. Khi đó nếu Lâm Tư Nguyên một đao hạ xuống, hắn sẽ không bao giờ phải lo lắng lư vong tìm cái chết, hắn hoàn toàn tự do…… Hắn không có, hắn chiếu cố mình, không nhiều lắm nói chuyện, cũng đem giường để cho mình ngủ. Hắn luôn cô đơn nhìn bầu trời, nói rằng muốn đi lưu lãng. Ngữ khí kia, giống như thiên hạ vứt bỏ hắn. Có lẽ, Lâm Tư Nguyên nghĩ thời điểm mình để hắn đi, hắn dường như được giải thoát? Hắn lần đầu tiên có cảm giác phức tạp như vậy về người khác. Trước kia, hắn thích liền sủng ái, không thích liền giết, cỡ nào đơn giản. Sa Trầm Thanh quay đầu ngựa, hét lớn,” Nói cho Sa Tần công chúa, ta đi Trần Phi quốc, Địa Hỏa quốc mọi chuyện giao cho nàng.” ” Bệ hạ? Ngài……” Sa Trầm Thanh bỗng nhiên hướng phía Lãnh Phong Lam đi lao tới, tựa hồ cởi bỏ được xiềng xích của bản thân. Tựa như chưa bao giờ hài lòng như thế. Hắn hy vọng nhìn thấy Lâm Tư Nguyên…… Nhìn thấy quan hệ của bọn họ chuyển biến…… Bụi đất tung bay, giờ khắc này, mọi việc đều đã ngoài ý muốn……
|
Dạ Hoàn Thanh Chương 43: Hy vọng Lục Vũ Hạo và Lâm Tư Nguyên cùng lúc tỉnh lại, bọn họ nằm trền giường trong một gian phòng, trong phòng bài trí cực kỳ sang trọng, phía dưới trải tơ lụa vàng kim xa hoa. Lâm Tư Nguyên tỉnh lại liền hoảng sợ,” Lục, Lục Vũ Hạo! Chúng ta chẳng lẽ bị Sa Trầm Thanh bắt được……” “…… Ta xem không giống,” Lục Vũ Hạo nhíu mi nâng người dậy, quay đầu nhìn bốn phía,” Sa Trầm Thanh có vẻ thích màu đỏ, ta thấy phòng hắn trang trí hầu như là màu đỏ, tuyệt không phải là màu vàng chói mắt này, huống hồ…… Sa Trầm Thanh là người kiêu ngạo, nhất định lúc chúng ta tỉnh lại sẽ ở bên cạnh, rồi lộ ra vẻ cao ngạo mỉm cười.” Nói xong Lục Vũ Hạo thấy có vẻ hơi vô ích. “……” Lâm Tư Nguyên cũng nhìn bốn phía, khó hiểu nói,” Không phải Sa Trầm Thanh? Vậy sẽ là ai? Kế hoạch của chúng ta chỉ có hai người biết.” Lục Vũ Hạo tự hỏi nửa ngày cũng không có kết quả, đành phải lắc đầu. ” Không cần suy nghĩ, ai gia nói cho các ngươi.” Đại môn mở ra, một vị phu nhân đoan trang bước tới. Bất quá trên khuôn mặt nàng là một tầng băng lãnh. Cười đến xương cốt người khác phải thấy lạnh,” Lục Vũ Hạo, mấy ngày không gặp, đã quên mất ai gia?” “…… Thái hậu.” Lục Vũ Hạo khẽ nghiêng người bảo hộ Lâm Tư Nguyên ở phía sau, nghiêm túc nói,” Nơi này là đâu?” ” Nga, ngươi thông minh như vậy mà không biết sao? Xem ra ngươi cũng chỉ hư danh mà thôi.” Thái hậu chầm chậm bước tới trước mặt hai người,” Đây là Trần Phi Quốc. Các ngươi đã ngủ bốn, năm ngày, cảm thấy khỏe không?” Lâm Tư Nguyên tay trái nắm lấy ra giường, sắc mặt khó tin,” Thế nhưng là……” ” Hừ, Sa Trầm Thanh là cái tên thành sự bất túc bại sự (làm việc xấu chưa đến nơi đến chốn =.=), cư nhiên tấn công Thiên Phong không thành công, ai gia còn thật sự là đánh giá cao hắn. Cuối cùng hắn lại ký nhiều hiệp ước đình chiến như vậy, sách.” Thái hậu Thủy Uyên ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn Lâm Tư Nguyên,” Người khởi xướng chính là ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi cùng Lục Vũ Hạo chạy, hiện tại, ai gia cũng không trói các ngươi lại để bắt hai con cá lớn Sa Trầm Thanh và Lãnh Phong Lam, cũng không…… Không……” Thái hậu tức giận đến cả người phát run, không giống như ngày trước uy nghi, hiện tại giống như một người điên,” Cũng không khiến Nhạc trần phi không thèm để ta vào mắt…… Cũng không làm hắn đối với ta…… Đều là tại các ngươi, đều là tại các ngươi!” “……” Lục Vũ Hạo càng khẩn trương đem Lâm Tư Nguyên bảo hộ, hắn biết nữ nhân khi phát điên có biết bao khủng bổ. Mẫu thân hắn phát điên còn có thể giơ dao về phía con ruột, huống chi bọn họ cùng thái hậu không thân thiết lại còn là cừu nhân. Lục Vũ Hạo có thể bảo vệ bản thân, nhưng là Lâm Tư Nguyên tay phải bị phế sẽ nguy hiểm, không thể để hắn bị thương. ” Ha ha, ha ha, ha ha……” Thái hậu cười đến toàn thân run rẩy, nàng tựa hồ như sắp khóc,” Các ngươi nói vì cái gì hắn lại thích Lãnh Y Y tiểu tiện nhân kia? Cái kia tiểu tiện nhân……” Lục Vũ Hạo nhớ rõ Lãnh Phong Lam nói qua, Lãnh Y Y là nhị tỷ hắn, lúc năm tuổi bị đưa đi Trần Phi quốc, lúc ấy mẫu hậu đang có mang hắn…… Cho nên Thái hậu mới đặc biệt không thích Lãnh Phong Lam. “…… Thái hậu, ngài bắt chúng ta đến đây là muốn làm gì?” Lục Vũ Hạo trấn định hỏi,” Ngươi nên hiểu được, cho dù ngươi hủy Thiên Phong với Địa Hỏa, Nhạc Trần Phi cũng không có khả năng thú một nữ nhân cùng nam nhân khác có hai đứa con, lại còn là Thái hậu của một nước?” “……” Thái hậu bình tĩnh, nàng cười,” Lục Vũ Hạo, ngươi quả nhiên không hiểu nữ nhân. Ta không có được hạnh phúc, vì sao lại để cho người khác có? Dù sao ta đã không có được…… Ta chưa từng thấy Lãnh Phong Lam cười, trừ lúc hắn ở bên ngươi…… Mà ta vì Nhạc Trần Phi ăn không ngon ngủ không yên, ta vì Thủy Nguyệt Hàm mà phải gả cho người khác, hắn lại cùng nữ nhân khác vui vẻ sung sướng…… Hắn có còn nhớ chúng ta từng yêu thương nhau……” Nàng cười vạn phần chua sót. Tai tai hỗn độn, nước mắt làm lem hết son phấn… “……” Lục Vũ Hạo không biết phải nói gì, khuyên nàng buông? Nhưng nàng lại chấp nhất vì tình yêu, ở điểm này Lục Vũ Hạo không có quyền chỉ trích. Nhưng chung qui nàng sai lầm rồi, sai lầm rất nhiều việc. Lâm Tư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy ngực khó chịu, ngã trên vai Lục Vũ Hạo, Lục Vũ Hạo cả kinh,quay lại ôm lấy Lâm Tư Nguyên,” Uy? Ngươi làm sao?” Hung hăng quay đầu lại, quát,” Ngươi làm cái gì?” ” Ta?” Thái hậu cười lạnh,” Ngươi cũng chưa có chuyện gì, tại sao ta lại phải làm với hắn? Là Sa Trầm Thanh tại thân thể hắn phóng dược, chỉ sợ giờ phút này là dược hiệu phát tác. Các ngươi ‘hảo hảo” nghỉ ngơi đi, nhiều nhất hai ngày, Lãnh Phong Lam cùng Sa Trầm Thanh sẽ đuổi tới Trần Phi.” ” Ngươi như vậy có gì có lợi?” Lục Vũ Hạo rất muốn hét lên, chính, nhưng là, hắn hét không được. Có lẽ là sợ ảnh hưởng Lâm Tư Nguyên trong lòng, cùng có lẽ…. Hắn muốn nói nhiều lắm, lại không tìm được lời nào. ” Ta nói, ta không có được hạnh phúc thì người khác cũng không được phép.” …… Thái hậu đi rồi, Lâm Tư Nguyên ôm bụng nhíu mi, mồ hôi đổ ướt hết y phục, nhưng hắn lại không lộ ra một tia rên rỉ. Lục Vũ Hạo nhìn thấy lo lắng,” Thật sự khó chịu ngươi kêu ra, trong này chỉ có ta. Đúng rồi ngươi muốn hay không uống nước?” Lâm Tư Nguyên lắc đầu. Lục Vũ Hạo kéo y phục giúp Lâm Tư Nguyên lau mồ hôi, có thể là do đau đớn rất kịch liệt, nên Lâm Tư Nguyên không có cự tuyệt. Lục Vũ Hạo nhìn thấy hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trần Phi Quốc nằm ở đại lục Tây Bắc, khô ráo rét lạnh hơn Địa Hỏa, trong phòng bọn họ hỏa bồn tàn lụi, xem ra cũng không có người nào sẽ đến châm lửa. Dù sao Trần Phi quốc vốn ít than đá, Sa Trầm Thanh lại tấn công Tuyết quốc lũng đoạn việc buôn bán than, cho tù nhân bọn hắn sử dụng than, như người ta nói gọi là mơ mộng hão huyền. Nhưng là…… Lục Vũ Hạo cúi đầu nhìn lại, Lâm Tư Nguyên bởi vì mặc ít y phục đã lạnh đến phát run. Thân thế hắn rất nóng, xem ra có điểm phát sốt. Lục Vũ Hạo thân thủ kéo vạt áo hắn, Lâm Tư Nguyên kinh hãi mở mắt, gặp là Lục Vũ Hạo, chưa nói cái gì, đẩy tay hắn ra ý bảo cự tuyệt. Lục Vũ Hạo mặc kệ, thừa dịp Lâm Tư Nguyên không có khí lực phản kháng, hai ba cái đem lột sạch, sau đó nhét hắn vào trong chăn đệm, thô bố hắc y tùy tiện bị Lục Vũ Hạo vứt ở chân giường. Lục Vũ Hạo nhìn thấy Lâm Tư Nguyên tâm tư mờ mịt muốn ngủ mà không được, trong tâm đem Sa Trầm Thanh mắng chó huyết lâm đầu, chửi xong chưa đã, lại đem tổ tông mười tám đời đi theo bị cẩu huyết…… Nhưng thống khổ của Lâm Tư Nguyên, Sa Trầm Thanh có hay không mảy may đến? Lục Vũ Hạo giờ phút này có một cái ý tưởng, phải khiến cho Sa Trầm Thanh nếm chút tư vị đau đớn. Không biết thời gian quá bao lâu, Lâm Tư Nguyên ý thức rốt cục thanh tỉnh một chút. Hắn mở mắt, môi khô khốc. ” Lục, Lục Vũ Hạo…… Ngươi ngày đó nói là sự thật chăng?” Lâm Tư Nguyên thanh âm thực thấp, kéo lại thần trí của Lục Vũ Hạo,” Ân?” “…… Ngươi nói, ta có ca ca? Là thật sao?” Lâm Tư Nguyên tràn ngập mong đợi, không biết có phải là bởi vì có điểm phát sốt, hai gò má hắn ửng hồng, con ngươi nhộn nhạo gợn nước, Lục Vũ Hạo nhìn đến có điểm sửng sốt, ngơ ngác gật đầu. “…… Kia, ta có khả năng gặp hắn không, ngươi có thể hứa với ta?” Lâm Tư Nguyên nhớ tới chính mình sắp có gia đình, khóe miệng tựa hồ khẽ cười. ” Ai, đều trách ta rất không cẩn thận, bằng không bây giờ ngươi đã có thể cùng Một Năm trở về Tiêu Dao Vương Phủ hưởng hạnh phúc, chờ chúng ta ra được ngoài ngươi có thế gặp Một Năm, hắn rất nhớ ngươi!” Lục Vũ Hạo sờ sờ đầu của hắn, cũng khẽ cười. ” Ca ca, ca ca còn nhận ra ta?” Lâm Tư Nguyên giữ chặt tay Lục Vũ Hạo, ánh mắt khẩn cầu. ” Ân, ta cũng không nghĩ đến nếu như Một Năm ở bên ta cứ niệm đi niệm lại rằng, từ nhỏ liền thất lạc đệ đệ, song thân sớm qua đời, ta còn không để ý lời hắn, hắc hắc, sau đó bởi vì ngươi đã cứu ta nên ta nhờ Lam điều tra thân thế ngươi một chút, thật sự là khéo léo như vậy. Ta lại hỏi Một Năm hình dáng của ngươi, đúng là trên mông ngươi có một cái bớt, ngày đó……” Lục Vũ Hạo nhớ tới Lâm Tư Nguyên bị Sa Trầm Thanh làm trò trước mắt mình, không thể nhắc lại….. ” Ngày đó ngươi đã thấy……” Lâm Tư Nguyên cười cười,” Không quan hệ.” ” Ách, Tư Nguyên không phải ta đối với chuyện kia của ngươi có thành kiến, ngươi đừng để ý……” Lục Vũ Hạo ngốc nghếch muốn giải thích. ” A a, Lục Vũ Hạo, ngươi thực sự ý tứ, ta đều nói không quan hệ.” Lâm Tư Nguyên nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống,” Ta đều nghĩ mình không còn người thân, nhưng là hiện tại…… Không cần khứ phải đi lang thang, hy vọng – cảm giác này thực hạnh phúc.” Lục Vũ Hạo nhớ rõ, Lâm Tư Nguyên lúc nước mắt chảy xuống hắn đang cười. Hắn rất ít khi thấy biểu tình của Lâm Tư Nguyên, hôm nay hắn cười rất nhiều lần. Kỳ thật Lâm Tư Nguyên một chút cũng không giống mình, bọn họ hai người thực sự khác biệt. Không có cái gì tương tự, nếu có thì chính là hai người bọn họ đều khao khát có gia đình mà thôi. Trần Phi quốc Hoàng cung Chính môn. (cửa chính) Hai người hiên ngang khí phách kìm cương ngựa.” Hí……” ” Ngươi cuối cùng cũng đến đây.” Lãnh Phong Lam không có nhìn Sa Trầm Thanh, thẳng thắn nói,” Ta quả nhiên không nhìn lầm người.” ” Hừ, Lãnh Phong Lam, ngươi nên lo lắng tiểu lộc nhi của ngươi có hay không một lần nữa bị ta bắt đi.” Sa Trầm Thanh không biết là bị người nói mà sinh khí hay là cố ý chọc giận Lãnh Phong Lam, biểu tình xinh đẹp tàn nhẫn trên gương mặt kia khiến người ta cảm thấy – rất không được tự nhiên! ” Dù sao Lâm Tư Nguyên cuối cùng sẽ lựa chọn cùng chúng ta trở về Thiên Phong quốc, cho dù Tiểu Hạo muốn đến Địa Hỏa quốc làm khách ta cũng không keo kiệt như vậy.” Lãnh Phong Lam cùng Sa Trầm Thanh một tả một hữu song song đứng, bất quá không khi giữa hai người có phần quỉ dị. “…… Ngươi thật đúng là hào phóng, cũng không sợ ta đem tiểu lộc nhi của ngươi ăn tươi nuốt sống?” Không biết có phải là nghĩ đến Lâm Tư Nguyên sẽ không trở lại bên người mà tức giận, Sa Trầm Thanh thanh âm đột nhiên tăng lên vài bậc. Lãnh Phong Lam cười phong đạm vân khinh,” Bất luận cách nhau rất xa, hắn vĩnh viễn ở trong lòng ta.” ” Vớ vẩn! Ngươi đem hắn đặt ở trong lòng là đủ rồi sao? Ta nếu giết hắn?” Sa Trầm Thanh hống,” Kia ngươi còn yên tâm?” “……” Lãnh Phong Lam cười lắc đầu,” Giết hắn ta liền chết theo, không thể đồng sinh, chỉ mong cộng tử. Ít nhất chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.” – coi như ta đơn phương theo đuổi. Lãnh Phong Lam đem câu này cười khổ giấu ở trong lòng. (anh Lam theo đuổi anh Hạo kìa, Tiêu yêu anh quá đi anh Lam ạ ” Hừ, thật đúng là làm kẻ khác cảm động. Thực đáng tiếc, ta cùng ngươi không giống nhau, ta muốn đều phải thuộc về ta, ta quản hắn yêu ai, hắn chỉ có thể tại bên người ta.” Sa Trầm Thanh gắt gao nắm lấy cương,” Muốn chạy trốn khỏi ta, cửa cũng không có!” Sa Trầm Thanh hai chân hung hăng thúc bụng ngựa, giơ roi về phía trước phi tới. Lãnh Phong Lam ở phía sau nhìn hắn. Sau đó hắn nghĩ, nếu đem mình cùng Sa Trầm Thanh tính cách hợp lại một chút liền tốt lắm. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể chậm rãi thực hiện. Lãnh Phong Lam cũng thúc ngựa về phía trước. Trần Phi Quốc Đại môn chậm rãi mở rộng. ” Hai vị quốc quân ( aka Hoàng đế) của hai đại quốc giá lâm tiểu quốc Trần Phi xa xôi của ta, thật sự vinh hạnh, thỉnh.” Nhạc Trần Phi Hoàng đế bốn mươi tám tuổi vẻ mặt rất cương nghị với bộ râu quai nón, cười cực kỳ hào sảng, đáng tiếc Sa Trầm Thanh cùng Lãnh Phong Lam này hai hồ ly tuyệt đối không phải dễ bị lừa. Một khi đã dám đến, liền làm tốt chuyện trở về an toàn. Một khi đã cùng nhau đến đây, không lý do không đồng nhất đối ngoại.
|
Dạ Hoàn Thanh Chương 44: Trở về (thượng) Thời điểm Sa TRầm Thanh và Lãnh Phong Lam đến chính điện Trần Phi Quốc đã là chính ngọ (12h trưa), Trần Phi quốc nằm ở phía tây bắc, nguồn nước thiếu thốn, lương thực không đủ, nhưng Hoàng đế Nhạc Trần Phi cũng là mộ kẻ lợi hại — ở đây không hề động loạn, cuộc sống thái bình. Hoàng cung không xa hoa nhưng rất đáng xem, cũng có thể gọi là xa hoa *** dật – ít nhất thì có thể nhìn ra. Sa Trầm Thanh thấy Nhạc Trần Phi vừa đi vừa giới thiệu Hoàng cung chỗ này chỗ khác, cuối cùng không kiên nhẫn, hống,” Uy, chúng ta một khi đã đến đây ngươi liền đi thẳng vào vấn đề, đừng quanh co lòng vòng.” ” Nga, Địa Hỏa quốc quốc quân không cần cấp bách như vậy chứ? Kia chẳng biết quốc quân đến đây vì lý do gì? Ở đây có hai vị công tử đến làm khách, ngài không phải là muốn đem bọn họ đi chứ? Ngài chỉ được phép chọn một vị.” Nhạc trần phi mặc hắc hạt sắc trường bào (áo choàng nâu đen), mặt trên tú một con tường thụy kỳ lân (thêu kỳ lân may mắn), kỳ lân là trần phi quốc Thánh vật. Bất quá nhìn Nhạc Trần Phi mỉn cười kỳ quái, thực không minh bạch lắm. ” Một vị? Nho nhỏ Trần Phi quốc cũng dám nói với ta như vậy?” Sa Trầm Thanh cũng cười lạnh, uy nghiêm nói,” Chỉ cần ta hạ lệnh, san bằng nơi này của các ngươi cũng không thành vấn đề!” Nhạc Trần Phi lắc đầu ra vẻ nói,” Người trẻ tuổi, làm trưởng bối ta không thể không nhắc nhở ngươi, các ngươi hiện tại ở trong địa bàn của người khác, núi cao hoàng đế xa, nói chuyện làm việc đều phải có lực lượng a.” Sa Trầm Thanh giận trừng Nhạc Trần Phi. Lãnh Phong Lam nhìn thấy thái độ Nhạc Trần Phi, không thể nghi ngờ Lục Vũ Hạo và Lâm Tư Nguyên đang nằm trong tay hắn, sau đó hắn quay đầu nhìn Sa Trầm Thanh — người này bình thường sẽ không mất lý trí như vậy, xem ra tầm ảnh hưởng của Lâm Tư Nguyên với hắn rất lớn. Lãnh Phong Lam tiến lên, bảo trì sắc mặt không biểu cảm nói,” Như vậy, ý của ngài là, tại hạ cũng chỉ có thể mang một trong hai vị công tử rời đi?” ” Yêu yêu, Thiên Phong quốc quân ngài thật đúng là khách khí, hai chữ ‘tại hạ’ này thực sự nhận không nổi. Cứ xưng ‘ngươi ta’, về sau nói nhau cũng tiện, đến a–!” Nhạc trần phi vừa nói xong, liền quay đầu khiếu hạ nhân,” Hãy mang hai vị công tử lên.” Hạ nhân vội vàng lui, khiến Lãnh Phong Lam với Sa Trầm Thanh không khỏi nghi ngờ. Vừa mới hao phí hơn nửa canh giờ đi dạo trong Hoàng cung, mà chỉ trong giấy lát đã cho gặp người, này thật đáng nghi. Lãnh Phong Lam tiến lên,” Nghe nói trước đây không lâu ngài sắc Phong Y Y tỷ tỷ làm Hoàng Hậu, nàng vẫn còn nghỉ ngơi ở trong Hậu cung sao?” ” Quốc quân ngài không nói ta đúng là quên, ngươi với ta nói ra là chỗ thông gia, không cần câu nệ không cần câu nệ.” Nhạc Trần Phi đưa bàn tay ra vờ thân mật vỗ vỗ vai Lãnh Phong Lam, Sa Trầm Thanh hừ lạnh một chút, thầm nghĩ này cũng không phải là diễn trò sao, hắn là” Ngoại nhân” cũng thấy rất không bình thường! ” Kia chẳng biết ngài thấy tiện, có thể đến thăm hỏi tỷ tỷ?” Lãnh Phong Lam vừa nói xong, hạ nhân cánh mang theo hai thiếu niên xinh đẹp bước đến, Nhạc Trần Phi không có trả lời Lãnh Phong Lam, trực tiếp đi tới kéo hai thiếu niên kia đến bên người, khuôn mặt tươi cười đến giả tạp, Sa Trầm Thanh thật muốn quay mặt đi không nhìn hắn, Lãnh Phong Lam hạ sắc mặt,” Ngài đây là ý gì?”– hồi tưởng vấn đề bọn họ vừa nói, Nhạc Trần Phi lại chuyển sang chuyện khác, cũng không muốn nói cho hắn trong hồ lô bán dược gì (không hiểu lắm chắc ý của lão kia là gì T^T), tạm thời còn không thể manh động. ” Hai vị bệ hạ vất vả, mà hai vị công tử lúc đến đây có một vị công tử thân thể suy yếu không tiện gặp khách, sợ hai vị bệ hạ trách cứ ta Trần Phi quốc tiếp đón không chu đáo, đành phải hiến thượng hai thiếu niên mĩ mạo cho nhị vị.” Nhạc Trần Phi không có hỏi Lãnh Phong Lam cùng Sa Trầm Thanh có tiếp nhận hay không, hạ chỉ luôn. Tình huống không ổn. Sa Trầm Thanh cũng rốt cục bắt đầu bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt. Hắn cùng Lãnh Phong Lam hai người lại liếc nhau, hiểu được Nhạc Trần Phi thực không phải dễ đối phó, chỉ cần thấy Thái hậu Thủy Uyên đối nam nhân này tưởng niên hai mươi mấy năm tự nhiên thấy hắn rất lợi hại…… Hai người chạy đến, bên người cũng chỉ có khoảng một trăm hạ nhân, tuy đều là võ công cao thủ, nhưng là chung quy không địch lại Trần Phi quốc mấy vạn binh lực, bọn họ không chiếm ưu thế, cho nên đành để Nhạc Trần Phi chu toàn, trước tiên tìm biện pháp liên hệ Lục Vũ Hạo cùng Lâm Tư Nguyên. Tự hỏi xong, hai người nhìn xung quanh, tâm tình sáng tỏ. Sa Trầm Thanh bỗng nhiên nhớ tới lời Nhạc Trần Phi, vội hỏi,” Ngươi vừa nói có một vị công tử thân thể suy yếu? Vị ấy?” ” Ngài không cần lo lắng, hiện tại đã có vị công tử kia chiếu cố nên bệnh tình đã chuyển nguy thành an.” Nhạc trần phi vừa nói xong, Sa Trầm Thanh cùng Lãnh Phong Lam hai người có chút đăm chiêu. Đúng vậy, nếu là bọn họ lẫn nhau chiếu cố, nói cách khác bọn họ không có ai giám thị. Hừ, Nhạc Trần Phi…… ” Như vậy hai vị trước tiên nghỉ ngơi đi?” Nhạc trần phi ý tứ, hai mỹ mạo thiếu niên tách ra bên hai người, Sa Trầm Thanh cùng Lãnh Phong Lam bị tách ra. Nửa đêm. ” Hỗn đản Lãnh Phong Lam, cư nhiên muốn cô tìm ngươi?” Trong bóng tối, hiển nhiên là thanh âm Sa Trầm Thanh. ” Ngươi nói là ngươi có truy phong hương, có thể biết vị trí của bất luận kẻ nào, ta có điều tò mò ngươi vì sao không sử dụng trên người Lâm Tư Nguyên?” Lãnh Phong Lam đến gần Sa Trầm Thanh. ” Thứ kia hiệu lực chỉ ba ngày, chúng ta tách ra bốn, năm ngày tự nhiên không tác dụng, hừ, không nói chuyện này, ngươi thấy tử lão nhân kia thế nào?” Sa Trầm Thanh phủi phủi y phục, hắn là người khiết phích. “…… Nhạc Trần Phi từ đầu đến cuối đều không có lộ sơ hở, nhưng hắn lại lộ ra Tiểu Hạo cùng Tư Nguyên ở cùng một chỗ rõ ràng muốn chúng ta mắc câu mà đi tìm, như vậy hắn có thể tùy tiện vu oan tội danh đem ngươi và ta giết, ngươi thấy mục đích cuối cùng là gì?” Lãnh Phong Lam hỏi. ” Hừ, mục đích, còn phải nghỉ? Trần Phi tiểu quốc thiếu thốn mọi thứ, mùa đông tới rất gian nan. Thiên Phong các ngươi có lương thực, Địa Hỏa chúng ta có than đá, tìm ngươi và ta mục rõ ràng, thủ đoạn độc ác, nhưng không thể nghi ngờ làm như vậy hiệu quả rõ ràng.” Sa Trầm Thanh ngũ khí có phần trào phúng,” Điền Nguyên quốc cầu ta than đá, ta đưa giá cả nhưng rất khủng bố a.” “…… Nhưng một khí hắn đã yêu thương tỷ tỷ sẽ không nên bắt cóc Thiên Phong quốc Hoàng hậu để áp chế đi? Tỷ tỷ có cảm kích hay không, huống chi…… Ta nghĩ mục đích của hắn không chỉ như vậy. Đem ngươi với ta tới chắc chắn không chỉ đơn thuần muốn lương thực cùng than đá, ít nhất cũng phải là đem ta và ngươi giết. Thời gian trước ta với ngươi chiến tranh, không chú ý tây bắc phương Trần Phi Quốc nghỉ ngơi lấy sức…..” Lãnh Phong Lam thanh âm thực thấp. ” Cô cũng đã nghĩ tới, nhưng các ngươi cùng Thủy Nguyệt liên minh, Kim Nhật trước mắt lập trường không rõ, hắn bắt hai người của chúng ta, muốn đối địch với hai đại quốc, sẽ trở thành địch với Thủy Nguyệt, ta không biết là Nhạc Trần Phi ngốc như vậy.” Sa Trầm Thanh cũng thực nghi hoặc. “…… Chỉ sợ hắn biết một số chuyện, biết rõ Tiểu Hạo quan trọng, hắn nên nghĩ đến chúng ta hai người đều là vì Tiểu Hạo mà đến, cho nên chờ ta và người sống mái, ngư ông đắc lợi, chỉ sợ hắn là có này chủ ý này.” Lãnh Phong Lam có chút đăm chiêu. Sa Trầm Thanh cười lạnh,” Bọn họ hai người ta đều muốn.” ” Uy, không phai ý Nhạc Trần Phi muốn chúng ta nội chiến hay sao, ngươi còn thuận ý hắn? Huống hồ ngươi thực sự lo lắng Lâm Tư Nguyên?” Lãnh Phong Lam ngữ khí có điểm trách cứ. Sa Trầm Thanh cả giận nói,” Các ngươi dám không hiểu, Lâm Tư Nguyên một kẻ hạ nhân cùng ta có quan hệ gì? Vì hắn dám chạy khỏi cô nên cô mới muốn trừng phạt, đừng nói ta lo lắng hắn!” Lãnh Phong Lam ngữ khí ái muội,” Nói như vậy ta đem Lâm Tư Nguyên mang về Thiên Phong cũng không sao cả nhỉ? Hắn bộ dạng cùng Tiểu Hạo vài phân tương tự, ta đã thấy vài lần, cũng thấy chút thích thú……” ” Ngươi dám!? Hắn là hạ nhân của ta!” Sa Trầm Thanh tựa hồ tại trong bóng tối tóm chặt vạt áo trước của Lãnh Phong Lam. “…… Nga? Tiểu Hạo cùng Lâm Tư Nguyên đều nói ngươi đã phóng hắn tự do a?” Lãnh Phong Lam ngữ khí càng ngày càng ái muội. ” Cái gì? Tự do? Ở bên cạnh cô mới là tự do duy nhất của hắn! Phải, muốn đem hắn mang về Thiên Phong, ngươi đừng mong nghĩ đến!” Sa Trầm Thanh giận dữ, giận bản thân vì sao như vậy. Đúng vậy, Lục Vũ Hạo hiện tại đối với hắn giống như” Vương bài” Đã trốn một lần, trảolại nhưng không chừng còn có thể tái trốn một lần, nhưng Lâm Tư Nguyên thì có thể giam cầm cả đời, bản thân thực không muốn mất đi! Lãnh Phong Lam tóm lấy tay Sa Trầm Thanh, nghiêm túc nói,” Ta mang Tiểu Hạo đi, ngươi mang Lâm Tư Nguyên, không trúng âm mưu của Nhạc Trầm Phi là tốt nhất. Đương nhiên, không chừng hắn còn có kế sách khác, hiện tại chúng ta nên thuận theo tự nhiên.” ” Sách!” Sa Trầm Thanh suy nghĩ nửa ngày, kết luận đều là giống như vậy. Lục Vũ Hạo là ngươi khiến quăng hắn khỏi thành, Lâm Tư Nguyên là người cứu hắn lúc nguy hiểm nhất — huống chi lúc ấy không có Lâm Tư Nguyên chắc mình đã chết? Trước mắt quan trọng hơn,” Tính, tạm thời trước tiên như vậy đi.” Sa Trầm Thanh không cam tâm tình nguyện? Không phải đâu. Chúng ta nên nói hắn kỳ thật phút chốc cảm thấy muốn mang Lâm Tư Nguyên về Địa Hỏa, thực sự an tâm. Nhưng rõ ràng, suy nghĩ luôn trái với hiện thực. Tỷ như, hắn không nghĩ tới Lục Vũ Hạo là một chướng ngại vật lớn…… (=)))
|