Giữa Hè
|
|
Nhược Tinh Quyển 2 - Chương 32 Ngày hôm sau, La Mân trở về hơi chậm chút, đã quên mang chìa khóa, liền gõ cửa làm cho Tô Việt mở cửa cho mình, cửa phòng mở ra, chỉ thấy một thằng nhóc xa lạ nhô đầu ra, kỳ quái hỏi han: “Xin hỏi ngài tìm ai?” La Mân sửng sốt “Chẳng lẽ ta đi nhầm chỗ sao?” Không đúng a, là đúng chỗ a. Đang rất kỳ quái, chỉ thấy Tô Việt từ bên trong đi ra, thấy La Mân, không khỏi sẵn giọng: “Chìa khóa của ngươi đâu?” “Ta để quên ở trong phòng làm việc rồi.” Có lẽ là đoán được quan hệ La Mân cùng Tô Việt, cậu nhóc kia vội vàng tránh ra, để cho La Mân tiến vào. “Đây là Trương Hiểu Phong.” Tô Việt hướng La Mân giới thiệu. La Mân suy nghĩ một chút, giật mình, “Ta biết rồi, ngươi là bạn học của Vương Lập Gia.” Trương Hiểu Phong đôi mắt hơi hơi đỏ “Đúng vậy.” Thanh âm của hắn trầm thấp đầy vẻ đau xót. La Mân thông cảm tâm tình hắn vì người yêu mà vô cùng lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn “Yên tâm, hết thảy đều đã khá hơn.” Tô Việt tiếp đón Trương Hiểu Phong ngồi ở trên ghế sa lon, bưng trà cho hắn, đưa cho La Mân một bộ quần áo, La Mân cười cười, nói thành thật có lỗi, đi vào tắm rửa. Trương Hiểu Phong cảm thụ được cảm tình ấm áp giữa hai người bọn họ, không khỏi thốt ra “Tô luật sư, ta thật sự là hâm mộ các ngươi.” Tô Việt khe khẽ thở dài, nhớ tới nhiều năm trước, mình và hắn đồng dạng vô cùng lo lắng khó nhịn, đồng dạng thống khổ tan nát cõi lòng, không khỏi nhẹ nhàng nói đến “Chúng tôi cũng trải qua rất nhiều sóng gió, rất lâu, cảm tình là cần tôi luyện mới được như ngày hôm nay.” Trương Hiểu Phong cười khổ mà nói: “Ta thực hận người đang ở ngục giam không phải là ta, tại sao lại là Lập Gia chứ, hắn chịu khổ quá nhiều rồi.” Hắn cúi đầu, nước mắt chảy xuống. Tô Việt chậm rãi nói: “Ta nghe nói, thượng đế đều phân cho mỗi người phần cay đắng và phần ngọt ngào là giống nhau, chính là phân đưa cho ngươi thứ tự bất đồng mà thôi, chờ ngươi nếm qua khổ đủ rồi, sau đó sẽ là ngọt. Tin tưởng ta, các ngươi còn trẻ như vậy, còn rất nhiều hy vọng.” Trương Hiểu Phong nức nở nói: “Cám ơn ngươi, Tô luật sư, các ngươi đều là người tốt.” Tô Việt lấy ra một điếu thuốc, đốt. “Ngươi năm nay tốt nghiệp, phải không?” “Vâng, vốn đã cùng hắn có dự định, sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng đi phía nam gặp cha mẹ ta, ai mà nghĩ tời, cư nhiên xảy ra chuyện này.” Trương Hiểu Phong cười khổ nói. Tô Việt có chút kỳ quái: “Ta nhớ rõ ngươi đã nói, nhà ngươi không phải ở nơi đây sao?” Trương Hiểu Phong có chút ngại ngùng nói: “Không phải, ta là bị cho làm con thừa tự cho bác ta, cha mẹ ruột của ta đều ở phía nam ven biển thành nhỏ X thị, bởi vì chuyện cùng Lập Gia không nghĩ mang phức tạp cho bọn họ, cho nên hai chúng tôi có bàn bạc một chút, trước đi tìm cha ta, sau đó tính toán tiếp.” “Nguyên lai là như vậy.” Tô Việt gật gật đầu. Đột nhiên, trong óc của hắn nghĩ đến một việc, cho làm con thừa tự? Hứa Trọng Đạo cùng Phương Trọng Tín bộ dạng giống nhau như vậy, có thể cũng có quan hệ huyết thống hay không chứ? Nếu như quả thực là như vậy, vậy là có thể giải thích người tên là D là ai. Bỗng dưng có một cái gì đó chợt lóe trong óc hắn, làm cho hắn không khỏi kích động đứng lên. “Tiểu Việt, ngươi làm sao vậy?” La Mân đang lau tóc thấy vẻ mặt hắn kích động như thế, không khỏi cảm thấy giật mình. “A Mân, ta rất muốn biết D tiên sinh là ai.” Tô Việt ánh mắt sáng ngời nhìn người yêu, vẻ mặt là không che dấu được kích động. “Ngươi muốn làm cái gì?” La Mân nhìn người yêu, biết trong lòng hắn đã có ý định ý đó. Tô Việt giảo hoạt cười “Ngươi nghe sắp xếp của ta là tốt rồi.” Khóa huấn luyện công nhân viên công ty của Phương Trung Tín chính thức bắt đầu rồi, cố vấn công ty được mời đến đều rất có danh ở cả nước. Giữa buổi trưa, tất cả mọi người đến phòng ăn ăn cơm, La Mân vì biểu hiện sự coi trọng của khách sạn đối với khách, cố ý đi đến trước bàn Phương Trọng Tín ngồi, thân thiết hỏi han: “Thế nào Phương tổng? Đồ ăn hương vị có hợp khẩu vị mọi người không?” Phương Trọng Tín cười nói: “La tổng quá khách khí, thức ăn rất ngon và hợp khẩu vị.” La Mân cười nói: “Phương tổng, ngươi nếm thử chút món cá hoa quế này, đây chính là món đặc biệt ở khách sạn chúng tôi.” Phương Trọng Tín gắp một miếng nếnm thử, cười nói: Đúng vậy rất tuyệt a.” La Mân cười cười: Đúng vậy a, đây là long trạch cá quả nổi danh, chúng tôi cố ý đi vân huyền thu mua đấy.” Chỉ thấy tay Phương Trọng Tín vươn chiếc đũa đột nhiên cương một chút, “Long trạch cá quả?” Trên mặt của hắn thoáng hiện lên một tia kinh hoảng, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh. “Thật vậy sao, vậy phải hảo hảo nếm thử chút.” La Mân mỉm cười, chỉ vào cô gái đứng bên cạnh nói: “Phương tổng, ta không quấy rầy các ngươi, có cái gì không hài lòng ngài có thể nói với nàng, đây là Tiểu Dương quản lí bộ phận ăn uống.” Phương Trọng Tín trên mặt nhìn như bình tĩnh, trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Vì cái gì, hắn sao lại biết long trạch cá quả? Cuốn nhật kí kia nội dung rốt cuộc viết cái gì. Kinh nghi, sợ hãi, phẫn hận, đủ mọi loại cảm giác bao vây lấy hắn, khiến cho hắn đứng ngồi không yên, làm sao còn tâm trạng nào ăn uống nữa, hận không thể lập tức đoạt cuốn nhật kí kia xem trong đó viết cái gì. “Thế nào? Hắn có phản ứng gì?” Điện thoại đầu kia Tô Việt tò mò truy vấn La Mân. “Ta xem, cũng không có phản ứng gì quá mức a, bất quá khi hắn nghe được long trạch cá quả, vẫn có chút kinh ngạc. Trừ lần đó ra, ta không nhìn thấy hắn có cái gì khác thường.” La Mân nói. Tô Việt suy nghĩ một lúc, an ủi: “Yên tâm, nếu hắn thật sự là đồng lõa, là người kia trong nhật kí, như vậy hắn nhất định sẽ rất quan tâm đến chuyện ngày đó chúng ta đến nhà Hứa Trọng Đạo, trừ phi hắn không phải, nếu thực không phải người đó, như vậy hắn ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi đâu.” La Mân bán tín bán nghi: “Thật vậy sao? Hắn sẽ chủ động tới hỏi sao?” Tô Việt nói rất chắc chắn: “Nếu trong lòng hắn không có quỷ, hắn sẽ không hỏi, nếu như là đồng lõa, hắn sẽ.” La Mân nửa tin nửa ngờ cúp điện thoại. Nói hắn tin Phương Trọng Tín chính là D tiên sinh kia, còn không bằng nói hắn là tin tưởng trực giác Tô Việt, dù nghĩ như thế nào, hắn cũng sẽ không cảm thấy được Phương Trọng Tín đường đường là một ông chủ quốc hữu xí nghiệp lớn cùng án kiện có liên hệ. Hắn thậm chí còn không tin Phương Trọng Tín là Gay. Nhưng sự thật chính là sự thật, ngươi không tin cũng không được, ngay buổi chiều cùng ngày, quả nhiên như lời Tô Việt, Phương Trọng Tính thử hỏi thăm về án kiện. Lúc ấy, hắn đang ngồi ở trong phòng La Mân uống trà, bên trong phòng khá lạnh, không giống trong phòng hội nghị mặc dù là có điều hòa, nhưng bởi vì nhiều người nên vẫn khá nóng. Hàn huyên trong chốc lát, Phương Trọng Tín quả nhiên chuyển đến đề tài án kiện kia: “Các ngươi lần trước đi Hòa Bình Tân Gia viên điều tra án kiện kia, rốt cuộc thế nào a, có tìm được manh mối gì hay không?” La Mân trong lòng hơi rúng động một chút, tinh thần vô cùng hưng phấn, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh vô cùng “Cái kia a, ngươi còn đừng nói, thật đúng là có tìm ra được chút manh mối a.” Phương Trọng Tín trong lòng thật mạnh trầm xuống, trên mặt không chút nào bất động thanh sắc “Thật vậy sao, vậy thật sự là quá tốt rồi.” La Mân cười cười “Nói với ngươi cũng không sao, dù sao Phương tổng cũng không phải người xa lạ gì, ta nghe bằng hữu của ta nói, từ nơi đó tìm được một quyển nhật kí, không ngờ đó là nhật kí tính yêu a.” Hắn nói tới đây, cố ý nhìn một chút biểu tình của Phương Trọng Tín, chỉ thấy hắn ngay cả một tia biến hóa đều không có, không chỉ có không có, cư nhiên còn có thể cười nữa. Phương Trọng Tín sâu kín cười nói: “Người này cũng ghê thật, chết thì chết đi, cư nhiên còn viết mấy thứ như vậy, thật sự là biến thái.” La Mân thổi thổi ly nước trà của mình, cười nói: “Ai nói không phải, quả nhiên là biến thái, còn nói thích em trai của mình nữa chứ.” Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng giòn vang, chén trà trong tay Phương Trọng Tín rơi trên mặt đất vỡ nát. La Mân ngay lúc đó trong phút chốc nhìn đến trên mặt hắn hiện ra một loại biểu tình phức tạp mà kỳ quái, chính là rất nhanh biểu tình đó liền biến mất vô tung. Phương Trọng Tín che dấu cười rộ lên “Nha, thật sự là xin lỗi a, đụng vào bàn trà, cư nhiên không bắt được, La tổng, xin lỗi.” Hắn cười, một bên thở dài, một bên rút ra khăn giấy trên bàn trà lau quần áo mình bị ẩm ướt, La Mân vội vàng thân thiết nói “A nha nha, như vậy sao được, quần áo ngài đều ướt, nếu không hãy để cho phòng giặt quần áo khách sạn chúng tôi giúp ngài gột rửa, rất nhanh sẽ sạch thôi.” Phương Trọng Tín khoát tay, “Không có việc gì, chút nước trà ấy, mặc ở trên người trong chốc lát cũng khô mau thôi.” Hắn lại ngồi một chút, hiển nhiên đã muốn không yên lòng, hàn huyên không tới vài câu, liền rời đi văn phòng La Mân.
|
Nhược Tinh Quyển 2 - Chương 33 “Ngươi nói hắn có thể đối với ngươi bất lợi hay không a, nếu như vậy, ta tình nguyện cái gì cũng không cùng hắn nói.” Buổi tối La Mân có chút lo lắng nói với Tô Việt. “Nếu hắn thật sự là người đó trong nhật kí, ta tin tưởng cơ hội tốt như thế có thể buộc hắn lộ nguyên hình.” Tô Việt chẳng chút lo lắng, ngược lại có cảm giác rất hưng phấn như thợ săn nhìn đến con mồi của mình vậy. “Ngươi xác định? Hắn sẽ tự mắc câu sao?” La Mân vẫn có chút hoài nghi. Tô Việt mỉm cười, “Còn phải cho thêm một liều thuốc mạnh lần nữa mới được.” Không khỏi thấp đầu, ở lỗ tai La Mân nói nói mấy câu. Trong phòng trà thất của Thế Kỷ Xuân Thiên, Hứa Viêm có chút ngượng ngùng đối Tô Việt nói, “Thật sự là ngại quá, lần trước ta bị kinh hách, liền một mình đi trước.” Tô Việt khẽ mỉm cười nói: “Không sao đâu, ta nghe nói ngươi làm việc ở nhà ga phải không?” Hứa Viêm gật gật đầu, Tô Việt cười nói, “Kia thật đúng là đã làm phiền ngươi, ta có cái bằng hữu muốn đi F thị, ngươi có thể giúp ta mua vé có giường nằm được không?” “Không thành vấn đề, chờ lấy được vé rồi, ta điện thoại cho ngươi.” Cô gái thực sảng khoái đáp ứng rồi. Lúc Phương Trọng Tín cùng La Mân cười nói đi xuống lầu, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong một góc trà thất, Tô Việt cùng Hứa Viêm đang nói chuyện rất vui vẻ. La Mân khóe miệng hơi mỉm cười, đem tầm mắt chuyển hướng Phương Trọng Tín, chỉ thấy hắn hơi hơi có điểm ngạc nhiên, cũng rất mau liền khôi phục bình thường. “La tổng, đây không phải là bằng hữu của ngươi sao? Ngài không qua đi chào hỏi.” Phương Trọng Tín trong lòng rất tức giận, chính mình nhiều lần đã cảnh cáo Hứa Viêm không được tiếp xúc cùng Tô Việt nữa, vì cái gì, sao nàng một chút đều không nghe lời chứ? “Quên đi, hắn gần đây đang bận lo chuyện án kiện kia, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy hắn đi.” La Mân tìm một cái bàn gần đây, tiếp đón Phương Trọng Tín ngồi xuống. “Phương tổng, các ngươi lần này huấn luyện khả là đại thủ bút a, ta nghe nói công ty này rất nổi danh.” La Mân cười rót cho Phương Trọng Tín một chén trà, nói. “Vâng, đúng vậy.” Phương Trọng Tín hiển nhiên có điểm không yên lòng. “Tổ chức huấn luyện công nhân viên chức một lần như vậy đại khái phải mấy chục vạn nhỉ?” La Mân cố ý giả vờ làm như không thấy vẻ thất thần của hắn. “A, đúng vậy.” Phương Trọng Tín nói có lệ, “Chi phí rất cao.” Phương Trọng Tín cũng không phải bản nhân, thông qua vài lần thử như có như không của la Mân, lúc này cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không khỏi thật sâu nhìn về phía La Mân “Một ngày mười lăm vạn, tuy rằng quý, nhưng là thực đáng giá, năng lực con người là vô biên, thật khó nhìn rõ hết, La tổng, ngài không cảm thấy vậy sao?.” La Mân biết Phương Trọng Tín rốt cục phát giác ý đồ bọn họ, không khỏi thản nhiên nói: “Đúng vậy a, ta trước giờ luôn tin rằng, mỗi người đều có tính hai mặt, có một mặt thiện lương, cũng có một mặt đen tối.” Phương Trọng Tín rút một điếu thuốc, tay hơi hơi có chút phát run, thật lâu sau, nhả ra một vòng khói mỏng manh, “Rất lâu, hoàn cảnh sẽ thay đổi lối suy nghĩ của con người, ngươi biết không, lúc người ở chỗ sâu trong tuyệt địa, thậm chí có thể ăn thịt người.” Vẻ mặt La Mân dần dần trở nên ngưng trọng, “Chính là, người cũng sẽ không giúp đỡ sói đi ăn thịt người.” Phương Trọng Tín sắc mặt đại biến, nhìn về phía La Mân, trong ánh mắt không khỏi dẫn theo vài phần ngoan ý, “Điều kiện gì?” La Mân lắc đầu, “Ta chỉ hy vọng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, như thế mà thôi.” Phương Trọng Tín chậm rãi nói: “Rất lâu, cũng không phải khi đói bụng hổ mới ăn thịt người.” La Mân cười ha hả: “Phương tổng, hổ dù có lợi hại cỡ nào cũng sợ thợ săn.” Phương Trọng Tín trước mắt âm thứu: “Xem ra, La tổng luôn quyết tâm?” La Mân thu liễm khởi tươi cười, nhẹ nhàng nói: “Ba ngày sau, án kiện Vương Lập Gia mở phiên toà, đến lúc đó, còn muốn mời Phương tổng đến đó một chút a.” Sắc mặt Phương Trọng Tín rốt cục trở nên trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Mân, vô cùng oán độc. Ba ngày, kỳ thật La Mân cùng Tô Việt cũng không xác định, Phương Trọng Tín rốt cuộc có thể có hành động gì hay không, bất quá, không thử làm sao biết chứ. Ngày đầu tiên, La Mân cơ hồ là một phút cũng không rời bên người Tô Việt, rốt cục, làm cho Tô Việt nhìn đến hắn ngay cả mình đi toilet cũng đi theo, không khỏi xì một tiếng bật cười, “Ngươi không phải là cho rằng, hắn sẽ trốn ở trong toilet chứ.” La Mân vẻ mặt đau khổ nói: “Ai mà biết được? Nói không chừng người này lên trời chui xuống đất không gì làm không được mà.” Tô Việt một bên đẩy hắn đi ra ngoài, một bên than thở: “Ngươi nói đây không phải là người, đó là Tôn Ngộ Không.” La Mân ghé vào trên cửa cười ha ha: “Ta hiện tại đã nghĩ biến thành Tôn Ngộ Không.” Sự thật chứng minh, ngày này, hai người trôi qua còn khá thoải mái, ngay cả Trương Hiểu Phong ở cùng bọn họ vẫn đều cảm thấy được bầu không khí xem như nguy cơ này, mỗi ngày nguy cơ như vậy cũng thực hạnh phúc. Ngày hôm sau, La Mân cùng Tô Việt ra cửa, đi phía trước, dặn dò bạn Trương đứng ở nhà bọn họ nhất định không được tùy tiện mở cửa cho người xa lạ, có việc gì liền gọi di động La Mân. Hai người đi trước gặp lão Mạch, xem ra, vấn đề của hắn đã muốn giải quyết êm xuôi, hiển nhiên mất hứng vì bị hai người này quấy rối mình cùng a Triệt. Từ nhà lão Mạch đi ra sau, hai người lại lái xe đi siêu thị mua đồ, trên đường, La Mân còn thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, hơi buồn a, cư nhiên ngay cả người theo dõi đều không có. “Tiểu Việt, nói không chừng là chúng ta đều lầm rồi thì sao? Có lẽ Phương Trọng Tín cũng không phải D tiên sinh kia.” La Mân một bên đánh tay lái, vừa nói: “Ngươi nghĩ thử xem a, hắn có tiền như vậy, muốn cái gì không có, nếu chỉ muốn thoát khỏi Hứa Trọng Đạo, còn dây dưa đến hôm nay sao? Không còn sớm liền thoát khỏi.” “Điều ngươi nói chính là ta rất kỳ quái, hắn rốt cuộc có nhược điểm gì ở trong tay Hứa Trọng Đạo chứ, vì sao đến bây giờ, mới nhớ tới muốn giết hắn.” Tô Việt trầm tư. “Ngươi nói cái gì?” La Mân kinh hãi, “Ngươi nói là Phương Trọng Tín giết Hứa Trọng Đạo? Ngươi không phải nói là muốn thầm chứng minh hắn chính là D tiên sinh kia sao? Ngươi cũng không nói cho ta biết, hắn là kẻ bị tình nghi giết người.” Nếu biết Phương Trọng Tín nhiều nguy hiểm như vậy, nói cái gì La Mân cũng sẽ không phối hợp Tô Việt diễn trò, quá nguy hiểm. “Kỳ thật này án kiện điểm đáng ngờ rất nhiều, Hứa Trọng Đạo là chết vì dao, cũng là con dao Vương Lập Gia mang đi, vấn đề ở chỗ, vì cái gì vết đao trên thi thể hắn lại có hai loại bất đồng lực lượng hình dạng khác nhau.” La Mân kỳ quái nói: “Cái gì gọi là hai loại bất đồng lực lượng hình dạng?” Tô Việt chậm rãi nói: “Vết dao trên người hắn là do 2 nhát đâm không cùng thời gian gây ra. Sau khi hắn bị thương, khẳng định còn có tên còn lại thấy hắn, sau đó đâm hắn một nhát nữa, giết hắn.” “Ngươi làm sao mà biết được chứ?” La Mân có chút kỳ quái nhìn Tô Việt. “Trực giác, không biết, ta liền cảm thấy, trên người của hắn có một loại mà ta từng quen thuộc gì đó.” Tô Việt cười khổ. “A Mân, ngươi là phúc tinh của ta, nếu không phải gặp ngươi, nói không chừng, Tô Việt hôm nay chính là một Phương Trọng Tín.” La Mân gắt gao đưa hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu địa nói: “Đừng nói nữa, ta rất hiểu cảm thụ của ngươi, ngươi đáng thương hắn, lại cảm thấy được hắn đáng hận.” Tô Việt trong lòng thầm thở dài, a Mân, kỳ thật ngươi không biết ta đang suy nghĩ gì, trong lòng ta vẫn áy náy chuyện năm đó ngươi ngồi tù thay ta, cho nên, lần này ta nhất định phải tự tay bắt lấy hung thủ, không thể để cho người vô tội chịu khổ nữa. La Mân cũng không biết Tô Việt trong lòng vẫn giấu kín sự hối hận đối với mình, hắn ôn nhu an ủi Tô Việt, hai người lái xe, chậm rãi chạy trên đường trong bóng tối mông lung. Ngay tại lúc Tô Việt tựa vào trên ghế xe, buồn ngủ mơ màng, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, chính là chỉ vang lên một tiếng, liền cắt đứt. Hắn kỳ quái lấy ra nữa vừa thấy, là Hứa Viêm gọi điện thoại tới. “Làm sao vậy?” La Mân thấy biểu tình nghi hoặc của hắn, không khỏi lo lắng hỏi han. “Là Hứa Viêm, không biết vì cái gì, chỉ vang lên một tiếng liền treo.” Tô Việt nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an dày đặc dần dần tràn ngập, tư tác vài giây, vẫn là không yên lòng, liền bấm gọi lại. “Uy, xin hỏi là Hứa Viêm sao?” Chỉ nghe di động đầu kia thanh âm Hứa Viêm hơi có chút khác thường, “Tô luật sư sao, hai ngày trước ngươi có nhờ ta mua vé xe có giường nằm đến J thành không có xe chạy lúc một giờ trưa, chỉ có xe chạy lúc 3 giờ, ta giúp ngài mua rồi, hai ngày nữa sẽ gởi cho ngài. Không có việc gì khác nữa, cứ như vậy đi, hẹn gặp lại.” Ngay tại khi Tô Việt còn mờ mịt, điện thoại đã tắt máy. Chính mình cũng không có nhờ nàng mua vé xe đi J thành a, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắn không khỏi thốt ra: “Không hay rồi, Hứa Viêm bị Phương Trọng Tín bắt đi rồi. A Mân, chúng ta nhanh đến nhà Hứa Viêm.”
|
Nhược Tinh Quyển 2 - Chương 34 Cửa nhà Hứa Viêm hơi khép lại, Tô Việt cùng La Mân trong lòng không khỏi trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ thấy một túi xách nữ hỗn độn trên mặt đất phòng khách, trên bàn đổ đầy nước, một cái ly thủy tinh nằm nghiêng ở một góc. Hiển nhiên, Hứa Viêm lúc ấy rất rối loạn. Đúng lúc này, chỉ nghe từ cửa phòng truyền đến một tiếng thét kinh hãi “Các ngươi là ai? Đến nhà của ta làm gì?” Mẹ Hứa Viêm mặt đầy kinh hoảng đứng ở cửa nhà mình, cảnh giác mà đề phòng nhìn hai người thanh niên xa lạ đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Tô Việt cùng La Mân nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm hiểu được gương mặt thanh tú cùng làn da trắng nõn của Hứa Viêm rốt cuộc là di truyền từ ai, nàng cực kỳ giống mẹ của mình. “Thực xin lỗi, ta nghĩ chúng ta có chuyện cần giải thích một chút.” Tô Việt lấy ra danh thiếp luật sư của bản thân, đưa cho mẹ Hứa Viêm. Bà thần tình đầy nghi hoặc cầm lấy xem “Luật sư?” “Đúng vậy.” Tô Việt chăm chú nhìn bà nói “Ta đúng là luật sư biện hộ cho Vương Lập Gia trong vụ án chồng bà -Hứa Trọng Đạo.” Mẹ Hứa Viêm kinh hách ngẩng đầu lên nhìn hắn “Vậy, ngài đến nhà của ta làm gì?” “Chúng tôi nghi ngờ con gái bà bị bắt đi, cho nên tới đây xem một chút, kết quả, không có tìm được nàng.” Tô Việt có chút ảo não nói, hắn sớm nên nghĩ đến, nếu Phương Trọng Tín chính là D tiên sinh kia, như vậy hắn làm sao lại không biết Hứa Viêm chứ? Hơn nữa, đêm hôm đó, đúng là Hứa Viêm phát hiện cha của mình chết trong phòng ở chung cư Hòa Bình Tân Gia Viên, nàng có thể là thấy được hung thủ cuối cùng a. “Ngươi nói cái gì? Tiểu Viêm bị bắt đi? Vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy?” Mẹ Hứa Viêm trong mắt ngập đầy nỗi khiếp sợ “Là ai bắt nó đi chứ?” “Phương Trọng Tín.” Lúc Tô Việt nói ra tên này, chỉ thấy mẹ Hứa Viêm sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể run lên, rồi mềm oặt ngã khuỵu trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói “Không, không, vì cái gì như vậy chứ?” La Mân cùng Tô Việt nghĩ đến tha kinh hách quá độ, vội bước lên phía trước nâng bà dậy, chỉ thấy trong mắt bà không ngừng chảy xuống nước mắt, lấy tay che miệng, không khỏi nức nở nói “Trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ đây?” Tô Việt dìu bà đến ghế sa lon ngồi xuống, La Mân rót một ly nước cho bà, thật có lỗi nói “Thực xin lỗi, là chúng ta không nhìn ra.” Trong đầu Tô Việt chợt lóe lên một ý nghĩ, những lời Hứa Viêm lần cuối cùng trong điện thoại nói với mình, vé đi J thành? Trong đầu linh quang chợt lóe “A Mân, chúng ta đi mau, ta nghĩ ta biết bọn họ đi đâu rồi.” Hai người chạy vội lao xuống lầu, thẳng đến La Mân phát động xe, Tô Việt vội vàng nói “Thành đông quốc lộ 422.” La Mân rất nhanh lái xe nhanh chóng cách rời nhà Hứa Viêm. Cùng lúc đó, Hứa Viêm bị Phương Trọng Tín nhét vào một chiếc ô tô màu đen, đưa đến một kho hàng không có người. Nàng không khỏi cả người run rẩy, mắt thấy hắn đem mình cột vào một cái giá bằng thép không còn sử dụng. “Ngươi nghĩ muốn muốn làm gì?” Nàng run rẩy thanh âm nói “Giết ta, ngươi cũng trốn không thoát đâu.” Phương Trọng Tín tát một cái vào trên mặt của nàng, hung hăng nói “Câm miệng, ngươi là đồ gian xảo, sao ngươi dám phản bội ta, chẳng lẽ ba trăm vạn còn chưa thỏa mãn lòng tham của ngươi sao?” Hứa Viêm sợ hãi kêu lên “Chú ơi, chú ơi, ta sai lầm rồi, ta không nên cùng Tô Việt gặp mặt, chính là ta thật sự cái gì cũng chưa cùng hắn nói a, ngươi thả ta đi.” Phương Trọng Tín nghe được nàng thanh thanh kêu mình bằng chú, trong mắt lửa giận càng dữ dội hơn “Câm mồm, không đượcc gọi ta là chú, ta căm ghét nghe cái từ đó.” Hắn giống như một mãnh thú rơi vào đường cùng không lối thoát, rít gào nói “Ta và ngươi có quan hệ gì? Ta cho ngươi biết, chẳng có quan hệ gì hết.” Hứa Viêm không khỏi dọa khóc lên “Ta sai lầm rồi, cầu ngươi thả ta đi, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ta từ bỏ.” Phương Trọng Tín lạnh lùng nói “Muộn rồi, hết thảy đều muộn, tất cả mọi thứ của ta, toàn bộ xong hết rồi, nếu không phải ngươi dẫn bọn họ đến nhà cha ngươi, chuyện này sớm đã chấm dứt, vì cái gì, vì cái gì, sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy chứ.” Hứa Viêm thấy hắn quyết tâm, căn bản là không nghĩ buông tha chính mình, không khỏi khóc kêu lên “Nhưng hắn là cha ta, ngươi cho ta tiền nhiều hơn nữa có ích lợi gì, là ngươi giết hắn, là ngươi, ta hận ngươi.” Ầm! Bên ngoài sấm sét vang trời, hôm nay dự báo có mưa lớn mà, quả nhiên, thật không sai. Phương Trọng Tín cười ha ha như điên “Cha ngươi, Cha ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì, các ngươi không biết sao, hắn chính là một cầm thú khoát lốt người.” Hứa Viêm hét rầm lêm “Ngươi không được nói hắn như vậy, hắn là đối ta cùng ma ma không tốt, chính là, hắn vẫn là cha ta.” Phương Trọng Tín cười đến độ nước mắt đều phải chảy xuống, đứng cách nàng không đến hai thước, lạnh lùng nhìn Hứa Viêm, trong mắt lạnh như băng giống như có thể đem tim người ta đông cứng. “Đúng vậy a, cha của ngươi là người tốt, thật tốt, ngươi có biết hắn đã làm gì với những học sinh kia sao?” Hắn đầy mặt oán độc “Để ta nói cho ngươi biết đi, cho ngươi trước khi chết nhận rõ bản chất thật của hắn.” “Hắn là tên đồng tính luyến ái, hắn thích nam hài tử tuổi trẻ, lừa bọn họ về nhà, mê đảo bọn họ, cường gian ngược đãi bọn hắn.” Phương Trọng Tín lạnh lùng nhìn Hứa Viêm mặt đầy biểu tình kinh ngạc, trong lòng hiện lên một loại cảm giác thống khoái lớn lao, không thể tra tấn ngươi, chính là có thể tra tấn con gái của ngươi. “Ngươi nói bậy.” Hứa Viêm nghe hắn nói xong vô cùng sợ hãi, nàng phẫn nộ hét ầm lên “Ngươi vu hãm, là phỉ báng, ngươi hận cha ta, bởi vì nếu không phải năm đó hắn bị bệnh, ông nội liền sẽ không đem ngươi đưa cho người khác, ngươi hận cha ta, bởi vì hắn đoạt cô gái ngươi yêu mến nhất, ngươi đây là vu hãm, ta không muốn nghe nữa.” Phương Trọng Tín ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài “Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta là hận hắn, nhưng không phải bởi vì ông bà của ngươi đem ta cho người khác, ta hận hắn là bởi vì, hắn ngay cả ta đều không có buông tha.” Phương Trọng Tín lúc này tâm tình đã trở nên vô cùng kích động, hắn cười to đi tới trước mặt Hứa Viêm, đột nhiên cởi áo mình ra, chỉ thấy lộ ra những vết sẹo sâu cạn không đồng nhất, hắn lớn tiếng nói “Nhìn thấy chưa, đây đều là người cha tốt của ngươi ban tặng, hắn là cá tính ngược cuồng, thích nhất bắt chước cách thức bạo lực phương Tây, nơi này, ” hắn chỉ vào vết sẹo trên lưng nói “Mười năm trước, còn nơi này.” Hắn xắn tay áo lên, lộ ra một vết sẹo vẫn còn thấy rất rõ ràng khẽ cười nói “Nơi này, đã hơn hai mươi năm.” Hứa Viêm lắc mạnh đầu, thét chói tai “Ngươi nói bậy, ta không nghe, ta không nghe.” Phương Trọng Tín phủ áo xuống, cười lạnh nói “Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc nhỏ, cứ tới mỗi cuối tuần, cha ngươi buổi tối đều đi ra ngoài hơn hai tiếng không? Ngươi đã quên sao? Hắn khi đó đi nơi nào? Ngươi ngẫm lại xem.” Hứa Viêm nước mắt đều rớt xuống dưới, hét lên “Các ngươi đều là hỗn đản, là ác ma, đều đáng chết, ngươi cùng cha ta đều đáng chết.” Phương Trọng Tín lạnh lùng nói “Kỳ thật ngươi đều hiểu được, bằng không ngươi sẽ không mang Tô Việt bọn họ đi câu lạc bộ, bằng không ngươi sẽ không dẫn bọn hắn đến nhà cha ngươi, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cố ý để lại nhiều manh mối như vậy cho bọn hắn, chẳng lẽ không phải vì muốn bức ta lộ mặt sao?” Hứa Viêm đột nhiên nở nụ cười, mặt đầy nước mắt nở nụ cười “Đúng vậy, ngươi nói đúng đó ta hận hắn, nhưng càng hận ngươi hơn, ta hận không thể giết ngươi chết, các ngươi đều là biến thái, các ngươi thương tổn mẹ của ta, các ngươi đều đáng chết.” Phương Trọng Tín hô hấp mãnh bị kiềm hãm, không khỏi tiến lên, hung hăng túm lấy nàng, “Ngươi cư nhiên đem những chuyện này đều nói cho mẹ ngươi?” Hứa Viêm thu liễm vẻ mặt đáng thương, rốt cục khôi phục bộ dáng vốn lạnh lùng, chua ngoa “Đúng vậy a, ta đem chuyện của ngươi cùng ba ba đều nói cho mẹ ta biết” nàng ha ha cười “Xem ngươi còn giả vờ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc trước mặt bà ấy nữa hay không.” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói “Ta hận các ngươi, hận các ngươi, ngươi còn nhớ rõ mùa đông năm ấy không?” Phương Trọng Tín ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, “Ngươi là nói?” “Phải, chính là mùa đông năm ấy ma ma cùng ba ba ly hôn, ta đi tìm cha ta lấy sinh hoạt phí, năm ấy chúng ta mới vừa chuyển nhà, hắn còn chưa kịp đổi ổ khóa, ta gọi vài tiếng, cũng không ai trả lời, ta liền chính mình đi vào, ta nhìn thấy các ngươi, các ngươi thật làm cho ta ghê tởm.” Ý thức Phương Trọng Tín lập tức lui trở lại nhiều năm trước, chính mình biết được tin tức Hứa Trọng Đạo đánh đập gây thương tích cho vợ sau, hai người rốt cục ly hôn, không khỏi nổi giận đùng đùng chạy đi tìm hắn truy vấn. Đó là lần đầu mình xúc động như vậy chạy đến nhà của hắn, kết quả, ngược lại bị hắn say rượu đặt ở dưới thân. “Ngươi, ngươi lúc ấy liền ở ngoài cửa?” Hắn sắc mặt đại biến, đôi mắt gắt gao nhìn Hứa Viêm. Chỉ thấy Hứa Viêm lược lược cười nói “Như thế nào, ngươi rất kỳ quái sao? Ta cũng kỳ quái, người chú mà cho tới bây giờ cũng không bước vào nhà của ta nửa bước, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện trong nhà của ta?” Trên mặt của nàng lộ ra nét mặt phức tạp mà cổ quái “Kết quả, nguyên lai là như vậy.” “Ngươi đem chuyện này cũng đều nói cho mẹ của ngươi?” Phương Trọng Tín cúi đầu hỏi, trong mắt tràn đầy dấu hiệu trước bão táp. “Ta làm sao vô sỉ như các ngươi vậy chứ, các ngươi làm hại mẹ ta thảm như vậy, ngươi còn dám nói ngươi yêu nhất bà ấy sao? Ha ha ha, ta thật không biết hình dung như thế nào về ngươi, ngươi yêu mẹ của ta, lại cùng cha ta làm chuyện như vậy, ngươi thật biến thái, ngươi không được nói ngươi yêu mẹ ta. Ngươi đừng làm ô uế danh vũ của bà, cho nên ta muốn các ngươi chết hết đi. Hứa Viêm trong lời nói giống như đao nhọn đâm vào ngực Phương Trọng Tín, hắn không khỏi lảo đảo mãnh lui lại mấy bước. “Nói như vậy, là ngươi?” Hứa Viêm lạnh lùng nói “Ngươi còn nhớ rõ ngày đó là ai gọi điện cho ngươi không?” Phương Trọng Tín nhớ tới chuyện ngày đó chính mình tiến đến Tân Gia viên, không khỏi trừng lớn hai mắt. Hứa Viêm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh “Là ta, là ta ở điện thoại công cộng gọi cho ngươi.” Phương Trọng Tín khiếp sợ qua đi, đột nhiên nở nụ cười “Nguyên lai này hết thảy đều là ngươi, là ngươi bày trò, ta còn không hiểu, vì cái gì nhiều năm qua Vương Lập Gia chưa có trở về Cổ thành làm sao lại đột nhiên tìm được Hứa Trọng Đạo, vì cái gì hắn phải đâm bị thương Hứa Trọng Đạo? Nguyên lai là ngươi.” Hứa Viêm mỉm cười “Đúng vậy, ta đem em gái của hắn đến Cổ thành, ngày đó cha ta uống nhiều quá, hắn nhìn đến gương mặt giống nhau còn tưởng rằng là Vương Lập Gia đã trở lại, ngươi cảm thấy được hắn sẽ làm như thế nào?” Khuôn mặt Phương Trọng Tín dần dần khôi phục bình tĩnh “Nói như vậy, toàn bộ chuyện này ngươi đã rất muốn làm từ lâu rồi.” Hứa Viêm giọng căm hận nói “Ngươi muốn giết liền giết đi, dù sao giết ta ngươi cũng chạy không thoát, ta đáng giá.” Phương Trọng Tín trong ánh mắt lần thứ hai biểu lộ sát khí thật mạnh, không khỏi cười lạnh nói “Tốt, tốt, quả nhiên là con gái Hứa Trọng Đạo, tâm cơ thâm trầm như vậy, ta không giết ngươi, chỉ sợ phí phạm ngươi sắp đặt trò hay.” Dứt lời, hắn bước lên một bước hướng Hứa Viêm, trong mắt lộ hung quang.
|
Nhược Tinh Quyển 2 - Chương 35 Đúng lúc này, cửa kho hàng bị mãnh lực phá khai, ánh đèn ô tô rọi vào, Hứa Viêm không khỏi âm thanh kêu lên “Cứu mạng a, mau cứu ta a.” Phương Trọng Tín lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Việt từ trên xe nhảy xuống “Ngươi tới vừa đúng lúc, ta giải quyết các ngươi luôn, ngươi cũng là người nhiều chuyện, vì cái gì lại ép ta đến nước này, ta và ngươi có hận thù gì sao?” Tô Việt khuôn mặt lãnh tuấn, hai mắt như điện “Phương Trọng Tín, ngươi vi hổ làm trành, giúp đỡ Hứa Trọng Đạo làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, chẳng lẽ trong lòng không có một chút áy náy nào sao?” Kia Phương Trọng Tín không khỏi ngửa mặt lên trời cười to “Áy náy? Ta vì cái gì phải áy náy? Ta chỉ hận chính mình xuống tay quá muộn, nếu không sẽ không bị tra tấn nhiều năm như vậy.” Hắn lạnh lùng từ trong túi lấy ra một cây súng lục, hướng về phía Tô Việt chỉ nói “Ngươi đứng qua bên kia cho ta.” Tô Việt sắc mặt đại biến “Dùng súng giết người phi pháp, Phương Trọng Tín ngươi thật sự là điên rồi sao? Ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không chạy thoát được.” Phương Trọng Tín châm chọc nói “Tô luật sư, những lời này vẫn là để nói với Hứa Trọng Đạo đi thôi, ta chạy không thoát, đó là chuyện của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta giết các ngươi rồi còn ở lại Cổ thành sao?” Hắn lạnh lùng dùng súng chĩa vào người Tô Việt nói “Ngươi, đứng qua đi.” Tô Việt chậm rãi hướng về phía Hứa Viêm, tinh nhãn không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Trọng Tín “Phương Trọng Tín, ngươi hiện tại đi tự thú còn kịp, ngươi cũng là một trong những người bị hại, chắc chắn quan toà sẽ cân nhắc mức hình phạt trong tình hình đặc biệt lúc ấy.” “Câm miệng, ngươi nghĩ rằng ta là ngốc tử sao?” Phương Trọng Tín hung tợn nói “Ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, thanh danh đều bị các ngươi hủy hoại hết, ngươi còn muốn làm cho ta đến toà án bị người chỉ trích, xem người chê cười khinh bỉ ta sao? Ít nằm mơ đi.” Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dĩ nhiên điên cuồng “Không, ta không thể, ta sẽ không đi, cho dù chết, ta cũng không thể đứng ở nơi đó.” “Đều là các ngươi, là các ngươi, nếu các ngươi không chõ mũi vào, Vương Lập Gia đã sớm áp đi ngục giam ngoài sa mạc, bí mật Hứa Trọng Đạo cũng sẽ không bị người ta phanh phui, hết thảy đều hoàn mỹ không sứt mẻ, vì cái gì, vì cái gì ngươi phải nhiều chuyện như vậy?” Hắn âm thanh chỉ trích nói. Tô Việt lạnh lùng nói “Bởi vì, Vương Lập Gia không nên thay ngươi gánh tội, hắn chỉ làm bị thương người, chính là, một dao chí mạng kia, cũng là ngươi đâm.” Phương Trọng Tín thần sắc thay đổi một chút, âm u nở nụ cười “Quả nhiên là danh luật sư a, ngay cả việc đó ngươi cũng điều tra ra được, đúng vậy, một dao cuối cùng kia là do ta đâm.” Trên mặt hắn vẻ mặt cổ quái, giống như tự nói với mình “Lúc ta đi, trên người hắn đều là máu, cả người thoạt nhìn rất suy yếu, thật tốt, thật tốt quá, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn cũng sẽ có lúc cầu xin ta, ta luôn cầu hắn, ta cầu hắn đừng tra tấn ta nữa, ta cầu hắn thả ta, chính là hắn luôn không chịu, lần lượt hiếp bức ta, lần lượt hỏi ta đòi tiền. Tựa như một cái hố sâu không có đáy vậy.” Nhìn vẻ mặt hắn điên cuồng, Tô Việt cùng Hứa Viêm cũng không cầm lòng rùng mình một cái. “Ta nói, được, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, cầm khăn mặt, quấn vào nơi tay cầm, dùng con dao kia, một đao cắm vào trái tim bẩn thỉu của hắn, nguyên lai giết người cũng không phải chuyện đáng sợ như vậy, nguyên lai giết người mình hận là thống khoái như vậy, ha ha ha.” Phương Trọng Tín dùng súng chỉ vào Hứa Viêm “Ngươi cũng là thứ ma quỷ hút máu, ngươi cùng giống như ba ba của ngươi, hắn lột da của ta, còn ngươi thì hút máu của ta, các ngươi đều đáng chết.” “Không được, không được, ta không muốn chết.” Hứa Viêm lúc này, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, Tô Việt trợn mắt nhìn Phương Trọng Tín, “Giết một cô gái tay không tấc sắt, ngươi coi như là một người đàn ông sao? Trách không được luôn bị người ta đặt dưới thân, nếu ngươi có tâm huyết, từ lúc hắn lần đầu tiên xâm phạm ngươi nên giết hắn, làm gì chờ cho tới hôm nay?” Phương Trọng Tín giận dữ, đem họng súng chỉ hướng Tô Việt, Tô Việt không chút nào sợ hắn “Ngươi bất quá là vì mình yếu đuối tìm lấy cớ thôi, mấy chục năm nay, ngươi có vô số lần cơ hội diệt trừ hắn, chính là ngươi không dám, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ bị vợ ngươi biết, ngươi sợ nàng cùng ngươi ly hôn, ngươi sợ ngươi không thể làm ông chủ công ty Thiên Kỹ nữa.” Phương Trọng Tín cả giận nói “Không phải như thế, không phải, ngươi nói bậy.” Hắn giơ súng định bắn chết Tô Việt, đúng lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ phá cửa sổ mà vào, từ trên xuống nhào vào vận sức chộp lấy cánh tay hắn, tiếng súng vang lên, chỉ thấy viên đạn hoành đi ra ngoài, trúng ngay giữa cái giá trên đỉnh đầu Hứa Viêm, phát ra hỏa hoa sáng ngời. Người tới đúng là La Mân, lúc nãy chưa cùng Tô Việt vào. Hắn từ phía trên cửa sổ bên ngoài kho hàng phát hiện, lo lắng trong tay Phương Trọng Tín có hung khí mà mình và Tô Việt tưởng tượng không đến, liền cùng Tô Việt bàn bạc, hai người chia nhau hành động. Phương Trọng Tín không nghĩ tới đột nhiên từ trên không hạ xuống người như vậy, giữa khiếp sợ, cùng La Mân lăn xả vào nhau, trong tay của hắn có súng, trong mắt sát khí nổi lên, hận không thể bắn một phát giết chết La Mân. La Mân không dám lơ là, một bàn tay ra sức kiềm ngụ tay cầm súng của hắn.. Sức lực Phương Trông Tín cũng không thể khinh thường, người trong cơn điên cuồng, sức mạnh cũng rất lớn, hắn một bên ra sức thoát khỏi kiềm chế của La Mân, một bên dùng tay nện mạnh vào lưng La Mân. Hai người đánh vào trên tường, Phương Trọng Tín bị La Mân đánh cho choáng váng, cây súng bị văng khỏi tay hắn bay ra ngoài. Mà bên kia, Tô Việt vội vàng cởi dây thừng cho Hứa Viêm, Hứa Viêm chỉ cảm thấy chân của mình như nhũn ra, giống như vừa chạm tới quỷ môn quan, hận ý trong mắt đối Phương Trọng Tín càng sâu sắc hơn. “Ngươi muốn làm gì hả?” Tô Việt thấy nàng đột nhiên giãy khai khỏi mình, ra sức hướng về phía bên kia chạy đi, không khỏi vội vàng gọi theo. Kia Hứa Viêm giống như căn bản không có nghe thấy, lảo đảo chạy tới chỗ gần bên La Mân cùng Phương Trọng Tín, Tô Việt phát giác ý đồ của nàng, không khỏi hoảng sợ kinh hô “Hứa Viêm. Không được.” Một tiếng súng vang lên, chỉ nghe tiếng thét thê thảm của một phụ nữ “Không được a –.” La Mân chấn động nhìn Phương Trọng Tín mềm oặt theo trên người mình ngã sấp xuống, chỉ thấy hắn thần tình không tin, trên ngực dòng máu đỏ tươi chảy không ngừng. Một người phụ nữ từ cửa như điên lao vào, chỉ thấy bà thống khổ gục ở trên người Phương Trọng Tín, “Trọng Tín.” Vừa mở miệng, nước mắt như mưa rớt xuống, gào khóc lớn. “Mẹ, sao mẹ lại tới đây.” Hứa Viêm vừa thấy người tới, không khỏi kinh hách vạn phần, gặp mẹ mình nhào vào trên người Phương Trọng Tín, lại hoảng sợ. “Trọng Tín, không được chết a.” Mẹ Hứa Viêm ôm thân thể Phương Trọng Tín khóc lớn, bà nâng mắt thấy La Mân cùng Tô Việt vẻ mặt khiếp sợ, khóc cầu nói “Cầu các ngươi, mau gọi xe cứu thương đến, cầu các ngươi, mau cứu hắn a.” “A Mạt, ngươi đừng khóc. Có thể gặp ngươi lần cuối cùng, ta thực vui mừng.” Phương Trọng Tín thần sắc đột nhiên trở nên ôn nhu dị thường, hắn si ngốc nhìn mẹ Hứa Viêm, gọi tên của bà. “Trọng Tín.” mẹ Hứa Viêm ôm đầu hắn thật chặt, nức nở. “A Mạt, ngươi đừng hận ta, ta khi đó, không phải cố ý phải bỏ lại ngươi.” Phương Trọng Tín ra sức vươn tay, muốn nắm lấy tay người người phụ nữ mà hắn yêu, mẹ Hứa Viêm nắm thật chặt một bàn tay của hắn, nghẹn ngào nói “Ta không hận ngươi, không bao giờ hận ngươi, cầu ngươi sống lại, ta không muốn ngươi chết.” “Không được a, ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, tâm đã sớm chết, trên cái thế giới này đã không còn chỗ cho ta dung thân.” Phương Trọng Tín lẩm bẩm nói “A Mạt, ta chính là không an tâm ngươi a.” Mẹ Hứa Viêm khóc nói “Trông Tín, ngươi đừng bỏ lại ta, cầu ngươi đừng bỏ lại ta nữa, hắn đã chết, hiện giờ không còn người nào có thể ngăn trở hai chúng ta, cầu ngươi đừng bỏ lại ta.” “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Tại sao mẹ có thể ôm giết chết hung thủ ba hả.” Nỗkhiếp sợ ban đầu của Hứa Viêm hiện giờ bị một cỗ phẫn nộ khó có thể minh trạng thay thế, nàng định tiến lên rớt ra tay mẹ mình cùng người mình hận nhất. “Tiểu Viêm” Mẹ Hứa Viêm khóc thét một tiếng, khóc đối con gái nói “Thực xin lỗi, ma ma thực xin lỗi ngươi, hắn mới là cha ruột của ngươi a.” “Mẹ nói cái gì? Mẹ cũng điên rồi phải không?” Hứa Viêm hét rầm lêm. Trên mặt Phương Trọng Tín cũng biểu hiện sự chấn động, hắn nhìn thoáng qua Hứa Viêm, không khỏi ha ha nở nụ cười “Thật sự là báo ứng a, báo ứng, nguyên lai ta nên chết ở trong tay con gái của mình. Khụ khụ” một bụm máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra, mẹ Hứa Viêm kêu lên sợ hãi, đè lại miệng vết thương trước ngực hắn. “Mẹ, mẹ nói bậy, mẹ đang gạt ta, đúng hay không? Mẹ giận ta làm chú bị thương, mẹ đang gạt ta.” Hứa Viêm không dám tin nhìn mẫu thân. “Ta không có lừa ngươi, ngươi nhớ rõ mấy năm trước, lần mà cha ngươi hành hung ta khôngo? Đó là bởi vì hắn đã biết ngươi không phải con ruột của hắn, trường học các ngươi tổ chức kiểm tra sức khoẻ, nhóm máu của ngươi là O, nhưng ta cùng Hứa Trọng Đạo, đều là nhóm máu A, và hắn đã biết.” Mẹ Hứa Viêm trong mắt đầy lệ, khóc không thành tiếng. La Mân cùng Tô Việt cũng bị chấn động đứng ở nơi đó, bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ sự tình cư nhiên diễn biến thành cái dạng này. “Không, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Ta không tin.” Hứa Viêm kêu sợ hãi, lắc đầu kịch liệt, tiếp theo xoay người chạy đi. La Mân nhìn thoáng qua Tô Việt, sau đó vội đuổi theo Hứa Viêm. “A Mạt, ta thực vui mừng, nguyên lai, ta không phải một người cô đơn, ta còn có đứa con gái.” Sắc mặt Phương Trọng Tín dần dần trở nên xanh trắng, “A Mạt, đèn đều hư hết rồi sao, sao ta không nhìn thấy gì hết vậy.” A Mạt ôm thật chặt hắn, khóc nức nở nói “Trọng Tín, đều tại ta, ta không nên vẫn đối với ngươi lãnh đạm như vậy, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Khi đó, bà hận quá, giận quá, vì cái gì chỉ sau một đêm lại đối với mình hờ hững, chẳng lẽ liền là bởi vì mình bị anh của hắn cường bạo sao? Người sai không phải bà, vì cái gì, hắn phải làm như thế, hiện giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ đều là người bị hại, rốt cuộc này hết thảy đều nên trách ai được chứ? Phương Trọng Tín nói thật nhỏ “Không, ta không trách ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi sâu đậm như vậy.” Hắn ra sức nghĩ muốn lại một lần nữa vuốt ve gương mặt người hắn yêu mến, nhưng tay chỉ vừa mới chạm tới được liền hạ xuống. “Trọng Tín –.” Trong kho hàng to như vậy, truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của người phụ nữ, Phương Trọng Tín thở ra một hơi cuối cùng, chết ở trong lòng ngực người phụ nữ mình yêu mến, mà xa xa, tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương đan xen vang lên, càng ngày càng gần.
|
Nhược Tinh Quyển 2 - Chương 36 Việc Phương Trọng Tín chết là kết cục ngoài suy nghĩ của La Mân cùng Tô Việt, hai người yên lặng nhìn cảnh sát đem thi thể của hắn nâng trên xe cứu thương, tinh thần Hứa Viêm đã bị kích động thật lớn, lúc đầu điên cuồng càng về sau càng trầm mặc, nàng cùng mẹ mình được xe cứu thương chở đến bệnh viện. Từ cục cảnh sát đi ra đã là rạng sáng 4 giờ, nhìn bầu trời sáng sớm, La Mân nhẹ nhàng ôm lấy người Tô Việt. Ngày mở phiên tòa phúc thẩm Vương Lập Gia, rất nhiều người đến, ngồi ở hàng ghế thứ nhất chính là người yêu của hắn Trương Hiểu Phong. Buổi sáng, chánh án tuyên bố mở phiên toà, pháp đình xao vang, theo “Thẩm vấn bị cáo Vương Lập Gia ra toà.” Ngay sau đó, cảnh sát toà án áp giải Vương Lập Gia với mái tóc bị cắt ngắn tiến nhập thẩm lí và phán quyết đình. Nhìn gương mặt tiều tụy mà gầy yếu của người yêu mình, Trương Hiểu Phong nhịn không được lệ nóng doanh tròng, “Lập Gia.” Hắn khẽ gọi tên tình nhân, dường như cảm nhận được có người gọi tên mình, Vương Lập Gia ngẩng đầu hướng về này nhìn thoáng qua, khi nhìn đến Trương Hiểu Phong, hắn vẫn không chút biểu tình, không khỏi hiện lên một nụ cười thản nhiên, chính là nụ cười này, làm cho Trương Hiểu Phong lòng chua xót không thôi, mãnh cúi đầu, ghé vào trên đầu gối chính mình, nhịn không được nước mắt tuôn như mưa. Lúc này, La Mân ngồi ở bên cạnh hắn không khỏi an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói “Hãy kiên cường lên, đừng làm cho Lập Gia khổ sở.” Trương Hiểu Phong cực lực khống chế được tâm tình của mình, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía người yêu với vẻ mặt hơi hơi lo lắng, cố gắng nở một nụ cười. Luật sư nguyên cáo lên án xong, sau khi được chánh án đồng ý, Tô Việt đứng dậy, bắt đầu đặt câu hỏi cùng Vương Lập Gia. Tô Việt: ta muốn hỏi bị cáo một chút, hung án cùng ngày, ngươi là đến nhà Hứa Trọng Đạo lúc mấy giờ? Vương Lập Gia: Khỏang 9h tối. Tô Việt: Vì sao ngươi cùng người bị hại xảy ra tranh chấp? Vương Lập Gia thuật lại: hắn lấy em gái của ta uy hiếp ta nói, nếu ta sau khi tốt nghiệp không trở về Cổ thành, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cả nhà ta, còn đe dọa ta nói, nếu ta không nghe hắn, hắn sẽ cường gian em gái ta. Tô Việt nghiêm mặt nói “Hắn vì cái gì muốn bắt em gái của ngươi áp chế ngươi, bởi vì nguyên nhân gì?” Chỉ thấy Vương Lập Gia nói một cách khó khăn “Bởi vì, ta không đồng ý cùng hắn tiếp tục quan hệ đồng tính nữa.” Lúc này, chỉ nghe bàng thính chỗ ngồi một trận ồ lên, chánh án không khỏi gõ pháp chuy, trang nghiêm nói “Yên lặng.” Tô Việt tiếp tục hỏi “Như vậy ngươi là từ khi nào thì bắt đầu cùng người bị hại quan hệ đồng tính?” Vương Lập Gia gian nan nói “Từ khi trung học đã bắt đầu.” Tô Việt lần thứ hai mở miệng hỏi “Xin hỏi bị cáo, ngươi còn nhớ rõ tình cảnh khi lần đầu tiên cùng người bị hại phát sinh quan hệ không?” Vương Lập Gia hơi hơi nhắm mắt lại, thanh âm run nhè nhẹ nói “Nhớ rõ, đó là một lần sau khi học thể dục xong, hắn muốn ta giúp đem các dụng cụ thể dục tới nhà kho, là ở chỗ này cường bạo ta.” Lúc này, chỉ nghe bàng thính chỗ ngồi lần thứ hai vang lên nhiều tiếng xì xầm, chỉ nghe luật sư nguyên cáo cực kỳ bất mãn nói “Chánh án, ta phản đối luật sư biện hộ hỏi bị cáo vấn đề riêng tư, ta cho rằng điều này cùng bản án cũng không liên hệ.” Lúc này, chỉ nghe Tô Việt thần sắc thong dong hướng chánh án nói “Chánh án, ta yêu cầu bị cáo trả lời những vấn đề này có thể là điểm mấu chốt làm sáng tỏ vụ án, đều không phải theo như lời luật sư nguyên cáo, chỉ thuộc loại vấn đề riêng tư của bị cáo.” Chánh án gật đầu đồng ý hắn tiếp tục hỏi Vương Lập Gia, Tô Việt không khỏi cất cao giọng nói “Ta muốn hỏi bị cáo, ngươi vì cái gì lại đem theo dao gọt hoa quả đến nhà người bị hại?” Vương Lập Gia vẻ mặt đau đớn nói “Ta thật không phải là muốn giết người, ta là sợ hãi hắn lại uy hiếp ta, muốn ta cùng hắn phát sinh quan hệ, cho nên muốn đến lúc đó hắn chỉ cần dám ép buộc ta, ta mượn dao nhỏ này hù dọa hắn, ta hoàn toàn không nghĩ tới muốn giết hắn.” Tô Việt nói “Ngươi khoảng mấy giờ ngươi rời khỏi nhà người bị hại?” Vương Lập Gia “Đại khái chín giờ rưỡi.” Tô Việt “Từ nhà người bị hại đi ra sau, ngươi đi nơi nào?” Vương Lập Gia “Ta bởi vì trong lòng sợ hãi, nên đã đi xe suốt đêm về tới Vân Huyền.” Tô Việt gật gật đầu “Ta tạm thời không có gì muốn hỏi nữa.” Chánh án ý bảo hắn ngồi xuống sau, luật sư nguyên cáo đứng lên, sau khi được chánh án đồng ý, tiến lên hỏi bị cáo. Luật sư nguyên cáo “Ta muốn hỏi bị cáo, ngươi là khi nào thì nhận thức nguyên cáo.” Vương Lập Gia “7 năm trước.” Luật sư nguyên cáo mỉm cười “Bởi vì nguyên nhân gì ngươi đến trường ở Cổ thành?” Vương Lập Gia thần sắc ảm đạm “Là Hứa Trọng Đạo, hắn nói có thể đem ta đến trường Cổ thành.” Luật sư nguyên cáo hỏi tiếp “Trong lúc ngươi ở trường Cổ thành, phí dụng đều là ai bỏ ra vậy?” Vương Lập Gia bất đắc dĩ nói “Là Hứa Trọng Đạo.” Luật sư nguyên cáo gật gật đầu, tiếp tục mỉm cười nói “Học phí học đại họcthì sao?” Vương Lập Gia đau đớn nói “Cũng là hắn.” Luật sư nguyên cáo nói “Như vậy chúng ta có thể lý giải như vậy hay không, ngươi lúc trước không có khởi tố cùng truy cứu nguyên cáo cùng ngươi phát sinh quan hệ đồng tính nguyên nhân căn bản chính là nguyên cáo cho ngươi tiền trả học phí đến trường?” Chỉ thấy Vương Lập Gia sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt tối như mực tràn đầy phẫn nộ nhìn luật sư nguyên cáo. Luật sư nguyên cáo cũng không định buông tha hắn, từng bước ép sát “Ngươi cùng nguyên cáo quan hệ duy trì bao nhiêu năm?.” Vương Lập Gia lạnh lùng nói “7 năm.” Lúc này, chỗ bàng thính lại là một mảnh ồ lên. La Mân không khỏi nhăn nhíu mày, đây là có chuyện gì, nếu cứ tiếp tục hỏi như vậy, tình hình đối Vương Lập Gia rất bất lợi a. Hắn không khỏi đầy mặt sầu lo nhìn về phía người yêu mình, chỉ thấy Tô Việt ngồi ở chỗ kia, thần sắc lại vẫn bình t ĩnh như cũ. La Mân đành phải kiềm chế sự nóng lòng, tiếp tục nghe luật sư nguyên cáo ép hỏi bị cáo. “Xin hỏi bị cáo, trong lúc ngươi ở trường đại học có giao bạn trai hay không?” Vương Lập Gia âm thanh lạnh lùng nói “Ta có thể không trả lời vấn đề này?” Luật sư nguyên cáo nhìn về phía chánh án “Chánh án, ta nhận thấy vấn đề này rất trọng yếu, cũng là điểm mấu chốt vì cái gì nguyên cáo lại hành hung giết người.” Chánh án gật gật đầu, nghiêm túc nói “Thỉnh nguyên cáo thành thật trả lời.” Vương Lập Gia vẻ mặt kích động đứng lên “Ta có quen bạn trai, nhưng việc này hết thảy không có liên quan một chút nào với hắn.” Luật sư nguyên cáo thần sắc bình tĩnh, khẩu khí lạnh lùng nói “Bởi vì quen bạn trai mới, cho nên ngươi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người bị hại, vì thế, vào chín giờ tối ngày XX, ngươi cầm con dao hoa quả đi vào nhà người bị hại ở Hòa Bình Tân Gia viên, thế nhưng người bị hại không đồng ý chuyện các ngươi chia tay, vì thế bắt đầu xảy ra cãi vã, trong lúc tranh cãi, ngươi giết người bị hại.” Vương Lập Gia kích động kêu lên “Không phải như thế, không phải, là hắn mạnh hơn bức ta, ta không đồng ý, hắn nhào lên trước ngăn chặn ta, ta liều mạng phản kháng, nhưng không thoát khỏi hắn được, lúc này mới nhớ tới dùng dao đâm hắn, không phải như ngươi nói vậy, không phải.” “Chánh án, ta phản đối, này rõ ràng là luật sư nguyên cáo dẫn dắt bị cáo.” Lúc này, Tô Việt vẫn luôn bình tĩnh không khỏi căm giận lên tiếng. “Phản đối thành lập.” Chánh án nhìn về phía luật sư nguyên cáo “Chú ý ngôn từ của ngươi.” Luật sư nguyên cáo phẫn nộ nói “Ta tạm thời không có gì hỏi nữa.” Lúc này, Trương Hiểu Phong vẫn ngồi ở chỗ bàng thính, sắc mặt khó coi, ánh mắt chăm chăm nhìn mình người yêu, tay cầm thành quyền, toàn thân không kiềm chế được run rẩy. La Mân lần thứ hai vỗ vỗ tay hắn “Yên tâm, đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì đâu.” Lúc này, chỉ thấy Tô Việt lần thứ hai đứng dậy, cao giọng nói “Chánh án, các vị bồi thẩm, rốt cuộc bị cáo là bị hiếp bức hay là tự nguyện cùng người bị hại phát sinh quan hệ đúng là mấu chốt bản án, ta ở đây có một chứng cớ, đủ có thể chứng minh, đương sự của ta là bị Hứa Trọng Đạo cường gian sau cũng uy hiếp cùng duy trì quan hệ đồng tính.” Khi Tô Việt vừa dứt lời, bàng thính đang yên lặng nhịn không được lại là một mảnh ồn ào. “Yên lặng.” Chánh án không thể không lần thứ hai xao hưởng liễu pháp chuy. Tô Việt đưa ra cuốn nhật kí tính yêu được lấy từ trong nhà Hứa Trọng Đạo và các bản ghi chép chi tiết về những người có liên quan trong nhật kí, nói “Cuốn nhật kí này cộng thêm các tư liệu ghi chép về ba mươi hai thiếu niên bị hại, trong đó hai mươi tám trang, nội dung có đề cập tới đương sự của ta, bản ghi chép kể lại Hứa Trọng Đạo là như thế nào uy hiếp đương sự của ta, cùng các chi tiết trong quá trình quan hệ. Chúng ta thông qua cục công an kiểm tra bút ký trong cuốn nhật ký cùng các thư kiện trước đó của Hứa Trọng Đạo là giống nhau, hoàn toàn chứng thật cuốn nhật kí này là tính thực.” Hắn đem các tư liệu sao chép trình lên chánh án và các vị bồi thẩm đoàn, trật tự trong toà án lại không thể khống chế được. “Yên lặng, yên lặng.” Chánh án đành phải dùng sức gõ pháp chuy. Luật sư nguyên cáo căn bản không có nghĩ đến chuyện sẽ có cuốn nhật kí tính yêu này xuất hiện, không khỏi nao nao. “Chánh án, ta đây còn có một phần tư liệu, là báo cáo kiểm nghiệm thi thể Hứa Trọng Đạo của cục công an pháp kiểm lúc trước, lúc ấy, sau khi nhận được điện thoại báo án từ con gái Hứa Trọng Đạo, mười một giờ bốn mươi thị cục công an chạy tới hiện trường, căn cứ kiểm nghiệm thi thể tại hiện trường, phán định, thời gian tử vong Hứa Trọng Đạo hẳn là không vượt qua một giờ, cũng chính là ở khoảng mười giờ bốn mươi phút.” Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp “Căn cứ theo bản ghi chép giải phẫu thi thể, nguyên nhân tử vong là do nạn nhân bởi vì dao đâm vào trái tim làm cho mất máu quá nhiều mà chết.” Tô Việt mặt hướng mọi người nói “Chính là, căn cứ theo như lời đương sự của ta, đêm hôm đó khoảng chín giờ rưỡi hắn ngồi trên xe taxi quay về Vân Huyền. Ta sau đó có kiểm chứng qua, tìm được tái xế taxi lái chiếc xe ngày đó, hắn cũng chứng thật vào lúc chín giờ bốn mươi quả thật có người thanh niên ở trên lộ Trình Độ lên xe của hắn, mà trải qua thí nghiệm thực địa, từ hòa bình tân gia viên đến lộ Trình Độ nếu chạy bộ phải cần thời gian khoảng 10 phút, như vậy liền chứng thật đương sự của ta đúng là lúc chín giờ rưỡi từ nhà Hứa Trọng Đạo đi ra.” Luật sư nguyên cáo không khỏi nhướng mày “Vậy có thể chứng minh vấn đề gì?” Tô Việt mỉm cười “Điều này có thể thuyết minh vấn đề rất trọng yếu, mọi người thỉnh xem.” Hắn tiếp theo đưa ra ảnh chụp vết thương trên thi thể Hứa Trọng Đạo. “Đây là vết thương trí mệnh, mọi người xem xem nó cùng những vết thương khác có cái gì bất đồng?” Luật sư nguyên cáo không khỏi hơi hơi nhíu mày, Tô Việt bình tĩnh phân tích nói “Mọi người có phát hiện hay không, ngoại trừ bỏ vết thương nơi trái tim, những vết thương do dao khác đều hơi hơi thiên hữu.” Hắn bình tĩnh xoay người hướng về phía chánh án “Mà vết dao nơi trái tim, lại hơi hơi thiên tả. Này thuyết minh vấn đề gì, thuyết minh vết dao đâm chỗ trái tim cùng những vết dao khác căn bản là không phải cùng một bàn tay.” Luật sư nguyên cáo kia rốt cục kịp phản ứng Tô Việt muốn dẫn hướng mọi người tới cái gì, không khỏi biện bạch nói “Cùng một người hoàn toàn có thể sử dụng hai tay để giết người, trong lúc hắn bối rối vì nguyên nhân nào đó đổi tay thì sao, điều đó cũng là thực bình thường.” Tô Việt không khỏi lạnh lùng liếc hắn một cái, làm như cười hắn ngu xuẩn “Người thuận tay trái và người thuận tay phải độ mạnh yếu là tuyệt đối bất đồng, căn cứ báo cáo kiểm tra thi thể biểu hiện cùng pháp y khoa phân tích lần thứ hai, vết dao này là do một người đã từng quen sử dụng tay trái.” Tô Việt lời này vừa nói ra, trật tự toà án lại lần nữa không khống chế được, chỗ bàng thính, Trương Hiểu Phong kích động mãnh liệt bắt lấy tay vịn muốn đứng lên, bị La Mân mạnh mẽ đè xuống “Khắc chế một chút, chưa đến lúc hoan hô được.” Chánh án cau mày lớn tiếng nói “Yên lặng, yên lặng.” Tô Việt nhìn đối diện luật sư sắc mặt dần dần đen lại, chậm rãi nói “Này thuyết minh vấn đề gì chứ? Thuyết minh rằng lúc đương sự của ta đi rồi, còn có một người từng đến nhà Hứa Trọng Đạo ở Hòa bình tân gia viên.” Tuy rằng luật sư nguyên cáo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ còn đưa ra lý do khác rất cường điệu, nhưng vu án lúc này lại có biến hóa lớn. Tô Việt lấy ra vật chứng chứng minh Hứa Trọng Đạo tính ngược, chứng minh Vương Lập Gia bị hắn hiếp bức ngược đãi, vạch ra điểm đáng ngờ tồn tại trong án kiện, vạch trần tội ác của Hứa Trọng Đạo La Mân ngồi ở dưới đài, nheo lại ánh mắt đen nhánh, thật sâu đánh giá lại người yêu của mình, hôm nay, hắn giống như một lần nữa lại nhận ra một Tô Việt mới nữa, nguyên lai, lúc hắn ở nơi như thế này, biểu hiện chính là vô cùng nhạy bén cơ trí, nghiêm nghị chính khí như thế. “Ba ba ba ” Rốt cục sau khi hội ý mười lăm phút sau, cuối cùng thời khắc thẩm lí và phán quyết đã tới, tất cả mọi người đều đứng dậy, lẳng lặng cùng đợi, phán quyết cuối cùng của chánh án. “Bị cáo Vương Lập Gia ở bản án bởi vì trong lúc phòng vệ đâm bị thương nguyên cáo Hứa Trọng Đạo, căn cứ hình pháp quốc gia của ta, không đáng truy cứu trách nhiệm hình sự, được vô tội phóng thích, trong vụ án Hứa Trọng Đạo bị giết, trở lại cơ quan công an một lần nữa thẩm tra xử lí.” Khi chánh án vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ bàng thính một mảnh sôi trào, Trương Hiểu Phong nước mắt như mưa, nhảy ra khỏi bàng thính, đi nhanh về phía Vương Lập Gia đang dứng nơi thẩm lí và phán quyết đình. La Mân lúc này không khỏi khẽ mỉm cười, ánh mắt xuyên qua đám người, cùng ánh mắt Tô Việt thoải mái dây dưa cùng một chỗ, hai người tuy rằng không có ngôn ngữ nào, chính là cả hai đều biết, đây là lời chúc cho thắng lợi bọn hắn.
|