Toàn Tức Võng Du Chi Thiên Hạ Đệ Cửu
|
|
YY Đích Liệt Tích Chương 40: Phục kích Phía sau lưng chỉ có thể giao cho người tin cậy bảo vệ. Đây là quy tắc toàn bộ người phiêu bạt giang hồ đều ngầm thừa nhận. Diệp Vô Truy hiện tại cùng Ly Hỏa đưa lưng về nhau mà đứng, đều tự chiến đầu phía trước, phía sau giao cho lẫn nhau bảo vệ. Đây là xuất phát từ tín nhiệm đối với Ly Hỏa sao? Diệp Vô Truy đương nhiên sẽ không cho răng như thế, chỉ là dưới tình huống trước mắt, người phía sau còn đáng giá tin tưởng hơn người khác một ít, dù sao bây giờ bọn họ cùng chung lợi ích. Về phần trong lòng Ly Hỏa nghĩ thế nào, có thể thẳng thắn mà đem vùng cấm phía sau giao cho mình hay không, Diệp Vô Truy cậu không quan tâm được nhiều như vậy. “Người còn không ít, xem ra bọn họ rất coi trọng cậu.” Ly Hỏa trêu chọc, nhìn chằm chằm thân hình của đám hắc y nhân từ trong rừng rậm xuất hiện. Hắn cùng Diệp Vô Truy thử thăm dò, những người này vốn định tiếp tục ẩn nấp cuối cùng không ngồi yên được nữa. Đều từ nơi ẩn thân nhảy ra, để phòng ngừa hai người chạy trốn, dần dần áp sát đến bao vây xung quanh. Đếm nhân số, có hơn bốn năm mươi người. Những người này ở trong rừng ẩn giấu khí tức của mình vô cùng tốt, nếu không phải hai người Diệp Vô Truy bọn họ sớm có phòng bị, chắc chắn rất khó phát hiện. Chỉ bằng phần bản lĩnh ẩn náu này, có thể thấy được bọn họ không phải cao thủ thông thường. Phái ra năm mươi thủ hạ võ công không thể coi thường, chỉ vì đối phó hai người. Diệp Vô Truy không biết nên vì đối phương xem trọng mình tốt, hay vì mị lực của mình mà cảm thấy tự hào. Trên người hắc y nhân hoàn toàn không có một chút vật phẩm chứng minh thân phận nào, ngay cả vũ khí cùng trang phục cũng đều dùng hàng thông thường, nhìn ra là có chuẩn bị mà đến. Cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng không bị Diệp Vô Truy phát hiện ra chủ tử phía sau của bọn họ là ai. Từ phía sau rút ra trường đao, Diệp Vô Truy trong lòng lo lắng có cần sử dụng “vô địch” trong tình trạng quan trọng này hay không. Thứ nhất, không cách nào xác định toàn bộ hắc y nhân này có phải là NPC hay không, nếu như trong đó cũng có cao thủ là người chơi, như vậy “vô địch” sẽ không có hiệu quả với bọn họ. Thứ hai, có Ly Hỏa theo bên người, Diệp Vô Truy tất nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng tuyệt chiêu. Tin tưởng điểm này cũng giống với Ly Hỏa bên kia, vị thiếu giáo chủ đại nhân Cửu Trọng giáo địch thủ sau này không hẳn sẽ ở trận chiến này xuất ra toàn lực. Cứ như vậy, hai người có phần bó tay bó chân, rất khó phát huy toàn bộ thực lực. Thế nhưng đối phương cũng như vậy, những hắc y nhân này hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy một số chiêu thức võ công dễ bị nhận ra bọn họ đa số không sử dụng. Như vậy xem ra, thế lực hai bên lại ngang nhau. Nhưng mà hắc y nhân dường như không định đối thoại với bọn họ, ở trong vắng vẻ quỷ dị, òng vây càng lui càng nhỏ. Nếu không gian bên người có thể di chuyển đến một mức độ nhỏ nào đó, đối với hai người thi triển chiêu thức đều bất lợi. Ly Hỏa phía sau không dẫn người chú ý huých khuỷu tay Diệp Vô Truy, hiểu rõ ám chí của hắn, Diệp Vô Truy tay phải nắm đao, bắt đầu ngưng tụ nội tức. Chiến đầu nếu không cách nào trốn tránh, không bằng lớn tiếng dọa người! Trong nháy mắt, không người nào phân rõ ai ra tay trước. Đến tột cùng là trường kiếm ra trước, hay hắc đao đoạt thế. Chỉ thấy mũi nhọn bạc hiện lên, sau đó là mấy tia máu văng khắp nơi phun ra như suối! Vài tên hắc y nhân gần hai người nhất, còn chưa kịp rên rỉ đã mất đi sinh mệnh. Mà Diệp Vô Truy cùng Ly Hỏa vừa mới chém xuống kích thứ nhất không lưu tình chút nào, sử dụng khinh thân công pháp, lại hướng về phía mấy tên hắc y nhân khắc đánh tới. Thế đánh trước đã bị đoạt đi, phe mình lại liên tiếp chết mấy người, lúc này đoản binh tương giao rõ ràng là xuất phát từ thế bất lợi. Hắc y nhân đứng đầu hiển nhiên hiểu vô cùng rõ điểm ấy, ngầm cúi đầu hô. “Lui!” Liền thấy vài tên hắc y nhân vốn tới gần hai người Diệp Vô Truy đều lui về phía sau, lùi ra khỏi phạm vi công kích của hai người Diệp Vô Truy và Ly Hỏa, đồng thời cũng để phân tán vũ lực của hai người. Bọn họ cũng không định chỉ một kích như vậy mà lập tức lui, mà là tách hai người ra đánh, mưu kế dần dần đánh bại. Thủ đoạn của hắc y nhân, Diệp Vô Truy liếc mắt liền nhìn ra, cậu nhìn về phía Ly Hỏa, vừa lúc chống phải ánh mắt như đầm sâu. Hai người không nói gì thêm, nhưng giống như hiểu rõ tâm tư của nhau. Phóng người lên trong nháy mắt, Diệp Vô Truy cảm thấy bên trái cũng có một bóng người bay vọt ra ngoài. Cậu không có tâm tư cảm thán Ly Hỏa ăn ý với mình, bắt đầu chuyên chú với đối thủ trước mặt. Cho dù có tự tin cùng Ly Hỏa liên thủ có thể đối phó những người này, bây giờ cũng không phải lúc có thể sơ suất. Lưỡi dao hắc sắc ở trong bóng râm của rừng rậm không phản xạ ra tia sáng, như câu hồn, từng cái từng cái đoạt tính mệnh của hắc y nhân. Mà Ly Hỏa một bên dựa vào khinh công xuất sắc chuyển vãn rất nhiều đánh gọng kìm, kiếm trong tay không hề lưu tình. Kiếm pháp quỷ dị khác hẳn với vùng Trung Nguyên, khiến các hắc y nhân bất ngờ không đề phòng, nhất thời người ngã dưới tay Ly Hỏa cũng càng nhiều. Diệp Vô Truy âm thầm ghi tạc trong lòng, ngai vàng đệ nhất bảng thực lực này của Ly Hỏa, đích thật là danh phù kỳ thực. Tự hỏi nếu dưới tình trạng như vậy, không mở ra trạng thái “vô địch”, Diệp Vô Truy không cách nào thành thạo như thiếu giáo chủ. Đây là chênh lệch của mình và hắn sao? Bị tấn công sắc bén của Ly Hỏa đoạt đi tâm trạng, Diệp Vô Truy không hề chú ý tới mình lộ ra kẽ hở nhỏ. Nhưng những hắc y nhân vẫn theo dõi cậu chặt chẽ kia cũng không bỏ qua sơ sẩy này, thừa cơ hội Diệp Vô Truy hoảng hốt, hắc y nhân hu sinh một đồng bạn cuốn lấy đao phong của Diệp Vô Truy, những người khác từ mặt bên cùng phía sau hướng cậu đánh tới. Sơ suất rồi! Trong lòng nảy ra kinh sợ, Diệp Vô Truy thoát khỏi địch thủ dây dưa trước mắt quay lại phòng ngự. “Keng ——” Phát ra tiếng kim loại giao nhau, ngăn cản trường kiếm của hắc y nhân đánh lén, cũng không phải “Đao” của Diệp Vô Truy. Mà là một thanh kiếm khác, thanh kiếm này cực kỳ bình thường, chỉ như loại hàng người hành tẩu giang hồ đều có. Thế nhưng, dùng tranh tay người khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Ly Hỏa khua mũi kiếm, làm mất lực thế đối phương, mà kiếm khí bản thân hắn đánh ra lại đem hắc y nhân bay ra thật xa. Nhìn người đánh lén bị thương hộc máu cách đó không xa, thiếu giáo chủ cười lạnh một tiếng, đứng bên cạnh Diệp Vô Truy. “Phát ngốc cái gì?!” Thanh âm không ôn hòa như bình thường, Diệp Vô Truy từ bên trong nghe ra một tia tức giận. Nhưng chung quy sai lầm là do cậu phân tâm, đao khách luôn luôn kiêu ngạo cũng không nói gì, chỉ nhếch môi, ánh mắt phiếm lãnh ý thẳng tắp nhìn về phía hắc y nhân còn lại. Chú ý tới cậu lại dấy lên chiến ý, Ly Hỏa lặng lẽ thu hồi trường kiếm, chuẩn bị tái chiến. Hắc y nhân còn lại không đến hai mươi người, tiếp tục tái chiến, cũng vô pháp sản sinh dao động với hai người. Dường như cũng hiểu hôm nay đại thế đã mất, hắc y nhân còn lại liếc nhìn nhau, cuối cùng không biết là ai hô “Rút lui”. Toàn bộ hắc y nhân lại giống như lúc đến, lặng yên không một tiếng động phân tán đi vào chỗ sâu trong rừng rậm. Xem ra, dưới tình huống đánh lâu bất lợi, đám hắc y nhân thân phận bất minh này chọn rút lui. Bất ngờ, hai ngườig Diệp Vô Truy với Ly Hỏa cũng không truy kích bọn họ, Ly Hỏa sau khi đem kiếm đút vào vỏ, Diệp Vô Truy cũng lần thứ hai đem “Đao” đeo trên lưng. Thẳng đến lúc xác nhận đám người mai phục kia đã đi xa, hai người mới lần nữa lên tiếng. “Tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào?” Ly Hỏa hỏi. Diệp Vô Truy chỉ đáp trả một chữ. “Chờ”. Cậu sớm bày nhân thủ ở bên ngoài rừng và trong trấn, chỉ cần hắc y nhan thất bại vừa ra khỏi rừng, sẽ bị các đệ tử Tàng Kiếm ấn thân theo dõi. Mà nhìn thấy nhân thủ phái đi tan tác, người chỉ huy ẩn núp ở trấn Hà Lạc chắc chắn không ngồi yên được. Cho dù như thế nào, chỉ cần bọn họ bắt đầu hành động, sẽ bị đệ tử Tàng Kiếm Diệp Vô Truy phái ra truy tung. Đối với thực lực của đám đệ tử Tàng Kiếm nhị ca phái tới, Diệp Vô Truy vẫn rất tin tưởng. Đến lúc đó, chỉ cần nắm được hành tung của những người này, không sợ không tìm ra người phía sau màn chân chính! Đến tột cùng là ai xuất thủ với sư phụ, vì sao hạ thủ bắt Lưu Lạc đi, những đáp án này, tin tưởng ít ngày nữa sẽ được công bố. Trong đầu, vô số loại khả năng đều chuyển một lần. Diệp Vô Truy lần thứ hai nhấc chân cất bước về phía trước. Tuy rằng biết sư phụ rất có thể đã không ở trong rừng, nhưng cậu vẫn dẫn Ly Hỏa đi xem, không chỉ vì hoàn thành ước định, còn là vì tìm kiếm manh mối. Lại mang theo Ly Hỏa đi trong rừng nửa ngày, trong thời gian đó, thiếu giáo chủ đại nhân rất nghe lời theo sát cước bộ của Diệp Vô Truy, đối với hành tẩu nhìn như không mục đích không hề phát sinh một tia oàn giận. Chỉ là, ở chỗ Diệp Vô Truy không chú ý đến, Ly Hỏa đang dùng ánh mắt u ám đánh giá cậu, tâm tình không rõ. “Tới rồi.” Theo tiếng nhắc nhở của Diệp Vô Truy, Ly Hỏa cũng chú ý tới cảnh sắc biến hóa trước mắt. Một cái đường đá nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt, theo đường nhỏ đi đến, càng có nhiều dấu hiểu lộ ra có người cư trú. Cho đến lúc đi tới trước một gian tiểu viện mái nhà củi, Ly Hỏa biết đích đến đã ở trước mặt. Thân phận ở Cửu Trọng giáo dưới một người trên vạn người của hắn, sở dụng sở mặc, tất cả cách thức đều phối theo tiêu chuẩn xa hoa nhất. Cho dù không phải tận lực phô trương, Ly Hỏa cũng quen vật chất sinh hoạt ưu việt rồi. Mà ngôi nhà cực kỳ đơn sơ trước mắt, thực sự khiến hắn ngạc nhiên không ngớt. Hắn thực sự không nghĩ tới, Danh Đao danh chấn giang hồ cùng Diệp Vô Truy khí chất xuất thường, lại ở nơi cũ nát này một thời gian dài. Còn tưởng rằng sẽ có gian nhà đất và vân vân. Diệp Vô Truy trắng mắt liếc hắn, chỉ giải thích nói: “Sư phụ với tôi không hiểu xây dựng, kiến tạo một gian nhà củi đã không dễ.” Trừng mắt nhìn, tâm tình trong mắt đã từ vô cùng kinh ngạc biến thành tò mò. Ly Hỏa nhìn gian nhà Diệp Vô Truy đã từng ở thật lâu, phảng phất rất muốn biết, lúc chỉ có một mình, Diệp Vô Truy sẽ lộ ra hình dạng gì. Là biếng nhác không hề phòng bị, hay tiêu sái thanh thản? Trong lòng biết Diệp Vô Truy sẽ không trả lời loại vấn đề này, Ly Hỏa chuyển câu hỏi. “Gian nhà ẩn sâu trong rừng này, lại khó tìm như vậy. Tôi là người đầu tiên cậu dẫn vào sao?” Diệp Vô Truy liếc mắt nhìn hắn, trả lời thẳng. “Không phải.” “Phải không?” Ly Hỏa nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười ẩn giấu nguy hiểm. “Vậy người đầu tiên, là ai?”
|
YY Đích Liệt Tích Chương 41: Để lại thư “Lúc đầu cậu xuất hiện tương trợ tại Thiên Sơn, là do phái Thiên Sơn sai người đi hướng các cậu xin giúp đỡ, phải không?” Không đợi Diệp Vô Truy trả lời, Ly Hỏa đã phân tích. “Có thể thay mặt trưởng lão cùng đệ tử thượng vị của Thiên Sơn, mời được cậu cùng Danh Đao xuất thủ, nói vậy thân phận sẽ không thấp.” Nói đến đây, Ly Hỏa cơ bản đã đoán được thân phận của người kia. Quen biết Diệp Vô Truy, thân là đệ tử Thiên Sơn, thân phận cũng khá cao, rất hiển nhiên chính là một người đó. “Là Lưu Lạc.” Diệp Vô Truy không kiên nhẫn trả lời: “Cậu hỏi cái này có ý nghĩa gì?” Ở góc nhìn của cậu, người đầu tiên hoặc người thứ hai, có gì khác nhau sao? Không, phải nói ở đáy lòng Diệp Vô Truy, vốn là không định dẫn Ly Hỏa đến. Nếu không phải xuất hiện một loạt ngoài ý muốn, cậu căn bản sẽ không dẫn Ly Hỏa đến đây. Có ý nghĩa gì? Bị Diệp Vô Truy hỏi như thế, thiếu giáo chủ đại nhân thất thần. Hắn cũng không biết ngọn lửa vô danh trong lòng mình là từ đâu đến, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tính toán người đầu tiên Diệp Vô Truy được dẫn đến là ai. Bởi vì chỗ này có ý nghĩa khác, với Diệp Vô Truy mà nói, là một nơi tương đương với nhà, cho nên hắn mới có thể lưu ý như vậy sao? Ly Hỏa biết mình gần đây tương đối để ý Diệp Vô Truy, bởi vì võ công của cậu, gan dạ sáng suốt với mưu lược, nhưng đây là có chuyện gì? Vì sao lại bắt đầu quan tâm mấy cái khác, dĩ nhiên còn muốn biết biểu tình ngày thường của Diệp Vô Truy lúc không mang theo phòng bị. Quả thực giống như là… “Két két” một tiếng, cắt đứt tâm tư càng lún càng sâu của Ly Hỏa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đao khách thanh y đã sớm không chờ được, ném hắn ở cửa một mình đi vào tiểu viện trước. Bóng lưng đeo hắc đao kia, như trước kiên nghị cao ngất. Giống với hắn, như cây tùng vĩnh viễn không khom lưng. Sau khi Diệp Vô Truy trong sân, nhìn thấy Ly Hỏa vẫn không động đậy đứng tại chỗ, nhịn không được xoay người lại giục. “Đứng đó làm gì? Đi vào nhanh một chút.” Nhìn đao khách tuấn lãng không nhịn được đứng ở cửa giục hắn. Lông mày tuấn dật hơi nhíu lại, không chút nào che giấu biểu lộ ra tâm tình lúc này của cậu. Ly Hỏa đột nhiên cảm thấy cái gì đó trong lòng chảy xuôi qua, tứ chi xương cốt đều trở nên thoải mái. Hắn cười cười, đem cái phiền não không nghĩ ra này ném tới sau đầu. Vung vạt áo, theo Diệp Vô Truy đi vào. Trong tiểu viện quen thuộc, lại hơn một ít cảm giác xa lạ. Nhìn quanh tiểu viện mình từng sống hồi lâu, trong lòng Diệp Vô Truy mọc lên một mạt tình cảm khác thường. Bây giờ trong sân, không có chút nhân khí, rìu đốn củi cũ tùy ý ném xuống đất như vậy. Danh Đao bình thường luôn đặt toàn bộ đồ vật đâu vào đấy, cho dù là một cây châm, cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ. Nhìn cái cán rìu cũ như bị vứt bỏ trên mặt đất, có thể suy ra tình huống khi đó là cỡ nào gấp gáp, khiến sư phụ đang đốn củi ngay cả thời gian đặt rìu tốt cũng không có. Diệp Vô Truy nhìn gốc cây có vô số vết chém bên kia, hình ảnh ngày xưa Danh Đao khom thắt lưng đốn củi lại phảng phất hiện ra. Dung nhan đã không còn trẻ tuổi, sợi tóc trắng xám, tay nắm chặt rìu đầy vết thương cùng nếp nhăn, một chút lại một chút, chăm chú mà cẩn thận chẻ củi. Ánh mắt chuyên chú đó, thật giống như năm đó cầm đao quát thác giang hồ. Danh Đao luôn luôn như vậy, ẩn cư trong rừng già núi sâu này, không ai biết trong lòng ông cũng từng có cô đơn, thất ý hay không. Diệp ô Truy thấy được, là bóng lưng rộng lớn có chút già cỗi của ông, nhân vật huyết mãn giang hồ ngày xưa lại cam nguyện làm một người đốn cửi trong núi sâu. Chỉ có lúc giảng dạy võ nghệ cho Diệp Vô Truy, Danh Đao mới có thể hiển lộ ra một tia tao nhã năm đó. Nhưng mà dù cho sư phụ là như vậy, hiện tại cũng không ở đây. Tiểu viện trống trải, lá rụng trên đất không người đi quét, có thể thấy được đã lâu không có người ở. Diệp Vô Truy nhớ tới lần cuối gặp sư phụ, dĩ nhiên chính là ngày ly biệt đó, từ chỗ Danh Đao tiếp nhận thanh “Đao” này. Hai thầy trò không nói nhiều, cứ như vậy tiễn Diệp Vô Truy rời đi. Đem “Đao” truyền cho Diệp Vô Truy, Danh Đao tựa hồ không còn một tia hồi ức đã qua nào. Khóe mắt lại có chút ướt át, không muốn để người phía sau thấy mình thất thố. Diệp Vô Truy vội vã chớp mắt, gạt đi tia hơi nước kia. Ly Hỏa nhìn Diệp Vô Truy cố chấp đứng trong sân, trong lòng là tư vị không nói nên lời, chỉ có thể mở miệng nói. “Sư phụ cậu, Danh Đao tiền bối võ nghệ cao cường, sẽ không dễ dáng gặp chuyện không may như vậy.” Nghe câu này hàm chứa an ủi, Diệp Vô Truy điều chỉnh tâm trạng xoay người lại nhìn hắn: “Cậu cho là sư phụ còn là ông của năm đó sao?” “Lời này của cậu có ý gì?” Ly Hỏa nhíu mày. “…” Suy nghĩ một chút, Diệp Vô Truy nói: “Bây giờ sư phụ đã sớm không có tâm tranh đấu, đối phương lại rào rạt tới. Như vậy bảo tôi không lo lắng cũng khó.” Ly Hỏa nhìn cậu, biết Diệp Vô Truy nhất định còn che giấu cái gì đó không nói. Đó nhất định là về Danh Đao cùng cậu, bí mật không thể nói với người ngoài. Nghĩ mình cũng không có tư cách đi thám thính việc này, Ly Hỏa chỉ có thể dời đề tài. “Đã như vậy, bây giờ trọng yếu nhất là phải tìm được manh mối về đám hắc y nhân kia, dò xét rõ người phía sau thao túng bọn họ là ai, với mục đích của người phía sau màn.” Diệp Vô Truy gật đầu, đồng ý với ý kiến của hắn. “Tôi muốn đi vào trong phòng xem trước, nói không chừng sư phụ còn để lại manh mối gì đó. Cậu ở bên ngoài điều tra, nhìn xem có cái gì khác thường hay không.” Hai người phân công xong, đều tự hành động. Nhà củi chỉ có hai gian phòng nhỏ, một phòng là của Danh Đao, một phòng khác thuộc về Diệp Vô Truy. Diệp Vô Truy đi vào phòng Danh Đao trước, nhưng mà vòng vo nửa ngày, ngoại trừ tấm ván giường cũ cùng bàn ghế, cũng không có thêm vật gì. Sau khi đem khắp nơi trong phòng tỉ mỉ nghiên cứu một lần, Diệp Vô Truy rốt cục buông tha, rời khỏi gian phòng của Danh Đao. Cậu vừa đi ra, vừa lúc trông thấy Ly Hỏa đang ngồi xổm xuống, ở trước bồn hoa nho nhỏ tỉ mỉ nhìn cái gì đó. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn suy nghĩ lúc nữa hỏi lại, Diệp Vô Truy vào gian phòng của mình. Bất quá chỉ một tháng, gian phòng đã từng quen thuộc không gì sánh được dường như lại xa lạ rất nhiều. Đi tới bên giường, dò xét ngăn ngầm mình chế dưới giường, Diệp Vô Truy dĩ nhiên ngoài ý muốn mò được một tờ giấy. Cái ngăn ngầm góc giường này là mình nhất thời hưng phấn làm ra, lúc đó ngay cả Danh Đao cũng không nói. Thế nào sẽ có người biết chỗ này? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, Diệp Vô Truy vẫn rút trang giấy ra. Là một bức thư, nhìn nét chữ lạc khoản quen thuộc, quả nhiên là Danh Đao lưu lại. Đối với sư phụ có thể biết cái bí mật nhỏ này của mình, Diệp Vô Truy cũng không ngoài ý muốn. Ở trong cảm nhận của cậu, Danh Đao chính là không gì không biết, biết đệ tử có một cái ngăn ngầm nho nhỏ cũng không tính là gì. Mở giấy viết thư, chỉ có vài câu. 【Vô Truy, ta phải rời nhà mấy ngày, không định ngày về. Chuyện xưa hai mươi năm trước vốn tưởng đã chấm dứt, không nghĩ tới còn có bạn cũ tìm đến. Ta quyết định phải đi làm chấm dứt, việc này không liên quan đến con, lại dính dáng khắp nơi, chớ tham dự vào. Sử dụng “Đao” thật tốt. Danh Đao tự 】 Xem xong bức thư, Diệp Vô Truy trong lòng kinh dị. Hóa ra sư phụ đã sớm biết sẽ có người tìm đến phiền toái, hơn nữa sớm làm chuẩn bị, bây giờ cậu an tâm không ít. Xem ra, Danh Đao là tự mình rời đi, không phải là bị người ép buộc. Thế nhưng nghe ngữ khí trong thư, lai lịch của người lần này không hề nhỏ, khiến Danh Đao cũng có chút kiêng kị, thậm chí không tiếc rời núi cũng muốn làm chấm dứt. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Vô Truy vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Lo lắng an nguy của sư phụ Danh Đao, vừa tức giận ông trước giờ chưa từng nói với mình, còn dặn mình không nên tham dự vào. “Diệp Vô Truy!” Tiếng hô ngoài cửa, thoáng cái làm cậu bừng tỉnh. Là Ly Hỏa? Sao ngữ khí của hắn lại ngạc nhiên như vậy. Không hiểu vì sao Ly Hỏa lại đột nhiên gọi cậu, Diệp Vô Truy vội vã đem thư cất vào trong ngực, đi ra ngoài cửa. Ra ngoài chỉ thấy Ly Hỏa vẫn đang đứng cạnh bồn hoa, chỉ là trong tay cầm một vật. Thấy Diệp Vô Truy đi tới, Ly Hỏa đưa vật trong tay cho cậu. “Đây là cái gì?” Diệp Vô Truy thấy đó là một mảnh góc áo, không phải trang phục của con gái, trái lại là kiểu nam. “Tìm được ở chỗ này.” Dùng ánh mắt ý bảo bên chân bồn hoa, Ly Hỏa nhẹ hít một hơi: “Cậu cũng biết, mảnh góc áo nho nhỏ này có thể có đầu mối lớn.” Diệp Vô Truy không hiểu, cậu ở trong trò chơi ngoại trừ hướng Danh Đao học võ, hay đi Thiên Sơn một chuyến kia, đối với cái khác trong trò chơi, là không biết nhiều như người chơi bình thường. “Nhìn chất liệu y phục, trong trò chơi, chỉ có Kha vương phủ phía Nam quản lí mẫn chây mới ra.” Lấy ngón tay vuốt mảnh vải, Ly Hỏa tiếp tục giải thích: “Mà mảnh góc áo này nhìn như trơn nhẵn, kỳ thực ám văn ở bên trong.” Hắn đưa cho Diệp Vô Truy nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy trên vải màu đen, mơ hồ hiện ra văn lộ ẩn ẩn. Bởi vì chỉ có một góc, nhìn không ra thêu cái gì. “Là kỳ lân.” Ly Hỏa nói: “Người bên ngoài không nhận ra, tôi cũng có thể khẳng định. Từ hình dáng này, thân phận của chủ nhân góc áo này cũng xác định rồi.” “Là ai?” Diệp Vô Truy hỏi, toàn bộ tâm trí bị miếng vải hắc sắc này hấp dẫn. Thiếu giáo chủ cười lạnh một tiếng: “Kỳ Lân, ám thán Kha vương phủ. Không nghĩ tới chuyện này cũng có liên quan đến bọn họ.” Vương phủ? Lại là có liên quan đến triều đình. Diệp Vô Truy nhíu mày, cũng không bởi vì biết được thân phận của người phía sau màn mà buông lỏng thở ra một hơi. Toàn bộ nỗi băn khoăn từ từ mở rộng, không chỉ có Ly Hỏa cùng Lục Phiến môn, hiện tại lại dính dáng đến Kha vương phủ. Nhất định có đầu mối trọng yếu gì đó, đem những người này đều dính dáng đến. Hỏi Ly Hỏa? Cho dù hắn biết một hai, cũng tuyệt đối không nói. “Tiếp theo, cậu định làm sao bây giờ? Tôi thế nhưng còn còn chưa nhìn thấy Danh Đao.” Ly Hỏa nhắc nhở Diệp Vô Truy, giao dịch giữa hai người. Chưa nhìn thấy Danh Đao, giao dịch chưa tình là hoàn thành. Hít sâu một hơi, Diệp Vô Truy quyết định. “Bây giờ ở chỗ này mấy ngày, tránh tai mắt người khác. Chờ mấy đệ tử Tàng Kiếm đưa tin tức tới, sẽ hành động.” Ly Hỏa cười: “Được.” Trong hoàn cảnh đẹp đẽ yên tĩnh nơi rừng sâu này, hắn cũng không ngại cùng Diệp Vô Truy ở chỗ này vài ngày.
|
YY Đích Liệt Tích Chương 42: Thông suốt Mỗi người một gian phòng, ban đầu hẳn là như vậy. Thế nhưng lúc Diệp Vô Truy chuẩn bị nói ra cái phương thức phân phối này, lại bị Ly Hỏa cắt đứt. “Chúng ta ở gian phòng của cậu là được rồi.” Thiếu giáo chủ đại nhân mặt không đổi sắc nói, một bộ dáng vẻ vốn phải như vậy. “Chúng ta?” Diệp Vô Truy tăng ngữ âm truy vấn. Ly Hỏa nhìn cậu, cười. “Thế nào, quên rồi? Người cậu trúng ‘Nhiếp hồn’ độc, chúng ta vốn không thể ngủ xa nhau.” Diệp Vô Truy yên lặng một chút, chuyện liên tiếp xảy ra quá nhiều, cậu thật sự quên mất chuyện này. Đao khách đen mặt im lặng trở về phòng, đồng thời ở dưới đáy lòng đếm đến tốt cùng còn bao nhiêu thời gian, dược tính của “Nhiếp hồn” mới có thể qua. Tính toán một chút, không đến bảy ngày nữa. Dưới đáy lòng lặng lẽ nói với bản thân chỉ cần nhẫn nại bảy ngày nữa là được, Diệp Vô Truy nhanh chóng về phòng. Hai người ở trong khu rừng này, trong thời gian đó, ngoại trừ Diệp Vô Truy thỉnh thoảng có nhận được chim bồ câu truyền tin của Bát Quái Các ra, cũng không có sinh vật nào khác tiếp cận nơi đây. Không, hẳn là nói, toàn bộ sinh vật tiếp cận nơi này đều sẽ bị hai người lấy thủ đoạn cực kỳ tàn ác diệt sạch. Nếu như là người tới, vậy nhất định là thích khách hoặc là người lòng mang ý quấy rối, trước khi giết có thể ép hỏi thông tin. Nếu như dã thú xông tới, vừa lúc có thể tăng thức ăn cho hai người. Nói tóm lại, cho dù tới là người hay thú, đều là một khoản mua bán tốt. Nhưng mà Ly Hỏa đánh cái tính toán tốt này, khổ đợi hai ngày đều thấy bất luận người hay sinh vật nào bên ngoài trừ hai người, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng hoàn hảo, cũng không tính là buồn chán. Không ai đến làm bao cát luyện thân thủ, lạc thú duy nhất của Ly Hỏa, ngay trên người Diệp Vô Truy. Ở trong rừng vài ngày, việc làm cam tâm tình nguyện nhất mỗi ngày của thiếu giáo chủ đại nhân chính là —— vây xem Diệp Vô Truy, dùng từ vây xem có lẽ có phần không thích hợp, kia chính là xem một mình. Sáng sớm mỗi ngày, chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy, Ly Hỏa chính là xoay người nhìn người bên cạnh. Hắn cùng Diệp Vô Truy tuy ngủ cùng một phòng, nhưng cũng không cùng giường, Ly Hỏa trải chăn đệm ngủ dưới đất. Có lúc tỉnh lại sớm, liền có thể thấy khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của người trên giường, lúc thức dậy muộn, tỉnh dậy sẽ chống lại hai tròng mắt lạnh như băng. Ly Hỏa đương nhiên sẽ nghiêng về cái phía trước hơn, thế nhưng phần lớn dưới tình huống Diệp Vô Truy luôn tỉnh dậy sớm hơn hắn, cho dù ít khi có thể tỉnh sớm nhìn trộm khuôn mặt khi ngủ của Diệp Vô Truy, nhưng đao khách luôn luôn cảnh giác không đợi hắn nhìn bao lâu, liền bật người tỉnh dậy. Trong thời gian sau đó, hai người rửa mặt mặc quần áo các thứ, vào lúc này, thiếu giáo chủ đại nhân trái lại không đi nhìn lén gì. Lại nói tới lúc Diệp Vô Truy ngủ, so với ban ngày tỉnh táo thì thoạt nhìn ôn nhu hơn rất nhiều. Lúc thường ngày cậu giống như một cây cung kéo căng, không chỉ có mình ngay cả mọi người nhìn đều có cảm giác bức bách sắp đứt đoạn. Mà lúc an tĩnh ngủ say, Diệp Vô Truy có vẻ thả lòng hơn nhiều. Đôi mày kiếm luôn nhíu chặt cũng giãn ra, ngay cả độ cung lãnh ngạnh ở khóe môi cũng mềm hóa không ít. Ly Hỏa thích nhìn đao khách lúc này nhất, một mặt không toát ra phòng bị như thế. Có đôi khi nhìn Diệp Vô Truy như vậy, trong lòng hắn cũng sẽ an tình lại, tựa hồ toàn bộ chuyện phức tạp đều có thể ném ra sau đầu. Diệp Vô Truy an tĩnh dù sao vẫn hiếm thấy, Ly Hỏa tiếp xúc nhiều nhất, chính là Diệp ô Truy giống như thanh “Đao” kia kiên nghị dường như không thể phá hủy. Sau khi tỉnh dậy Diệp Vô Truy thích luyện tập đao pháp trong sân lúc sáng sớm, cậu luyện võ cũng không có tránh Ly Hỏa, tùy ý thiếu giáo chủ đại nhân muốn nhìn thì nhìn. Ly Hỏa cũng từng kỳ quái, hỏi Diệp Vô Truy. “Cậu không sợ tôi nhìn lén?” Ai ngờ thanh y đao khách hèn mọn nhìn hắn một cái. “Kia cậu cũng muốn học hỏi.” “…” Không cách nào phản bác, quả thực như lời Diệp Vô Truy, cho dù nhìn cậu luyện tập đao pháp Ly Hỏa cũng vô pháp nhìn ra được một tia kỹ xảo nào từ đó. Chỉ có thể nói võ công của Danh Dao thật sự quá ly kỳ, trừ phi là ông tự mình dạy, bằng không cho dù nhìn ngàn lần cũng không học trộm được. Nếu nhìn không thấu đao pháp, thiếu giáo chủ đại nhân dứt khoát bưng chén trà ngồi ở một bên, nhìn thân ảnh tuấn lãng của đao khách luyện đao pháp vui tai vui mắt. Ngày mùa thu lá rụng, ở sâu trong rừng rậm, có nam tử thanh y tiêu sái sử đao, một bên, hắc y nhân yên lặng ngồi cười nhìn xem. Thoạt nhìn, giống như Diệp Vô Truy hiến nghệ cho riêng Ly Hỏa. (hiến thân luôn đi…) Đối với Ly Hỏa hầu như một ngày đem hai mươi tư tiếng ánh mắt đều dính trên người mình, Diệp Vô Truy chỉ cho thái độ là —— ngồi nhìn không quan tâm. Cậu cho rằng thiếu giáo chủ đại nhân đây là quá mức buồn chán rồi, mới đem mình làm giải trí, đương nhiên sự thật cũng đúng như vậy. Bất quá dù sao bị người nhìn cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, Diệp Vô Truy mặc cho hắn nhìn, ai sợ ai. Vì vậy cứ như thế, lúc rời giường, Ly Hỏa nhìn chằm chằm, lúc luyện võ, Ly Hỏa đứng ngoài quan sát. Ngay cả thời gian hai người nghỉ ngơi ăn uống, Ly Hỏa cũng thích nhìn Diệp Vô Truy đang ăn cái gì. Hai mươi tư tiếng quỷ dị nhìn người chòng chọc như thế, Diệp Vô Truy còn chưa không chịu nổi, bản thân thiếu giáo chủ đại nhân lại cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp a, cho dù mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng không cần phải nhìn Diệp Vô Truy cả ngày, vì sao không tìm chút việc làm? Ly Hỏa nhíu mày tự hỏi, lông mày càng lui càng sâu. Quái dị hơn chính là, nhìn tiếp một hai ngày như vậy, hắn lại một chút cũng chưa từng thấy buồn chán, trái lại càng ngày càng hăng say. Khi Diệp Vô Truy ngủ, Diệp Vô Truy ở giữa lá cây rụng nghiêm mặt sử đao, Diệp Vô Truy dĩ nhiên còn kiêng ăn không ăn củ cải. Ly Hỏa nhìn càng nhiều, ghi nhớ lại càng nhiều. Dần dần, hắn từ từ phát hiện ra tâm tư của mình dao động. Hắn không phải đứa ngốc, tất nhiên biết không ai sẽ vô duyên vô cớ thích nhìn chằm chằm một người khác, còn nhìn trăm lần không chán. Mà mình lại thích nhìn chằm chằm toàn bộ Diệp Vô Truy, muốn lý giải mỗi một việc cậu muốn làm. Ly Hỏa không phải tiểu tử lông vàng, hắn chung quy sẽ biết nguyên nhân. Hôm nay, thiếu giáo chủ đại nhân rốt cục hiểu rõ tâm tư của mình, có lẽ nói, hắn thông suốt rồi. Thích Diệp Vô Truy. Dĩ nhiên thích Diệp Vô Truy?! Tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy sửng sốt, nhưng Ly Hỏa còn không có ngu xuẩn đến đi phủ định tình cảm của mình. Nếu nảy sinh tình cảm, vì sao còn muốn nhu nhược đi phủ định? Thiếu giáo chủ đại nhân chỉ thoáng xoắn xuýt một lúc, liền thản nhiên. Không sai, mình thật sự thích Diệp Vô Truy rồi. Thế nhưng, bắt đầu từ lúc nào? Phần tình cảm này thay đổi một cách vô tri vô giác thế nào, ngay cả mình cũng không biết. Lúc đầu, Diệp Vô Truy lúc đó rút đao ở Thiên Sơn, như một ngôi sao trong bóng tối, khiến Ly Hỏa thoáng cái liền chú ý đến cậu. Nhìn thấu tính toán của mình, còn ngăn cản công kích của chúng nhân Cửu Trọng giáo. Thiếu giáo chủ đại nhân bắt đầu đối với người tên Diệp Vô Truy này sản sinh hứng thú, đến tột cùng là người như thế nào, có thể mặt không đổi sắc lúc đối mặt với hơn mười người vây công, còn tuyên bố gây chiến khiêu khích mình. Sau đó, gặp được dưới vây công của Phi Ưng giáo, Diệp Vô Truy giết vào vòng vây hướng mình đưa ra yêu cầu hợp tác. Ly Hỏa càng cảm thấy thú vị, không nghĩ tới người này không hề lãnh ngạnh giống bề ngoài, không câu nệ với hai phương trận doanh, ở thời khắc mấu chốt còn đưa ra lời mời hợp tác với mình. Phải biết rằng, giáo nội Cửu Trọng chính là còn hạ lệnh truy sát Diệp ô Truy! Mà đối phương dĩ nhiên tự mình tìm tới cửa, tìm thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo hợp tác. Thú vị, không chỉ là có thú vị, người này nhất định còn cất dấu cái gì đó. Khi đó Ly Hỏa nghĩ, nếu gặp, trước khi cướp đoạt “Đao” thì theo cậu đánh một trận, nhìn Diệp Vô Truy đến cùng là dạng người gì. Như vậy, sau đó kế trúng kế, Diệp Vô Truy hợp lực với Tàng Kiếm sơn trang bắt Ly Hỏa. thế nhưng mình lại trúng “Nhiếp hồn”. Lưỡng bại câu thương, Ly Hỏa bây giờ nhớ lại, lúc đó nếu không phải mình đưa ra cái giao dịch muốn gặp Danh Đao này, Diệp Vô Truy cùng mình, có thể thật sự chỉ có một kết cục lưỡng bại câu thương. Tiếp đó là một đường đồng hành, cùng Diệp Vô Truy hợp tác đối phó đám thủ hạ giáo nội, thấy Diệp Vô Truy lần đầu tiên vì một người lo lắng, thấy cậu ở trước mặt người khác lộ ra vẻ tươi cười thư thái không hề phòng bị. Ly Hỏa trốn ở chỗ tối, cũng cảm thấy một trận phiền muộn. Hắn còn chưa rõ lắm cái lý do này, liền thấy người của Lục Phiến môn tìm đến cửa. Sau đó, tiếp đó là hỗn chiến, mình nhân cơ hội mang Diệp Vô Truy rời đi. Nhìn đao khách lưỡng lự do dự lúc đó, vẫn chọn cùng đi với mình, trong lòng Ly Hỏa lại thoải mái không ít. Một đường đi này, vốn Diệp Vô Truy trong lòng chỉ là một loại dấu hiệu, cứng rắn biến thành một màu sắc tươi đẹp. Lạnh lùng, tức giận, lo lắng, sung sướng. Thấy rất nhiều tâm tình của người nọ, Ly Hỏa phát hiện mình dĩ nhiên trở nên muốn thấy càng nhiều tình tự của cậu. Diệp Vô Truy, không chỉ là đối thủ đáng giá đánh một trận mà thôi. Đúng, cho dù rõ ràng tâm ý của mình. Ly Hỏa vẫn như trước không quên đánh cuộc giữa hai người, sẽ càng không phóng nước. Hắn thích thấy Diệp Vô Truy nhiều biểu cảm, nhất là lúc nhìn mình, hai mắt sức sống bừng bừng tràn đầy ý chí chiến đấu như vậy. Giống bảo kiếm phủ đầy bụi đã lâu, rốt cục cũng ra khỏi vỏ! Quả thực khiến người luyến tiếc dời tầm mắt. Một đôi tay đảo qua trước mắt, thiếu giáo chủ đại nhân xuất thần hồi hồn, đón nhận mọt đôi con ngươi đen tinh phách. Tâm trạng nhất thời nhảy sót một phách. “Cậu suy nghĩ cái gì?” Diệp Vô Truy nhíu mày, cậu gọi người này nửa ngày, dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có, Ly Hỏa lúc nào lại đờ ra đến loại tình trạng này? “Cậu.” Thiếu giáo chủ giương mắt mỉm cười, rất là thành thực. Diệp Vô Truy lại trở mình xem thường, hiển nhiên là không tin. “Tôi khuyên cậu trước vẫn không nên xuất thần, chuẩn bị sắn sàng, có người tới.” Ly Hỏa sau khi nghe xong thần sắc căng thẳng, ngưng hơi thở tra xét, quả nhiên nghe xa xa có một ít tiếng hít thở nho nhỏ, hiển nhiên là người có vông công tốt đã khống chế hơi thở đang tiến đến đây! Tuấn mi hơi nhíu, thiếu giáo chủ đại nhân nâng kiếm đi tới đứng bên người Diệp Vô Truy Mặc kệ là ai, có thể tìm tới nơi này, đồng thời đến vào lúc này. Sợ rằng đều có ý đồ bất thiện!
|
YY Đích Liệt Tích Chương 43: Trao đổi vấn đề Nhìn Ly Hỏa chắn phía trước người mình, Diệp Vô Truy lộ ra vẻ mặt không vui. “Tôi không cần cậu bảo hộ.” Ly Hỏa quay đầu lại, thấy bất mãn cùng kiên định trong mắt người phía sau, bật cười. Sao lại quên mất chuyện này chứ? Diệp Vô Truy, cho tới bây giờ không phải là một người cam nguyện trốn phía sau người khác tiếp nhận bảo hộ, cậu là một thanh đao mũi nhọn, tình nguyện đứt lưỡi cùng không trở vào bao. Nhưng mà mình vừa rồi lại vô ý thức đem người này yểm hộ ở sau người. Ly Hỏa không khỏi cười khổ, quả nhiên nghĩ thông suốt là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Không có một nam nhân nào, sẽ mặc kệ người trong lòng rơi vào nguy hiểm mà không đi bảo hộ. Dù cho bạn biết, người này kỳ thực cũng đủ cường đại, có năng lực tự bảo vệ bản thân. Người đến từ từ tiếp cận, Diệp Vô Truy cùng Ly Hỏa kề vai sát cánh mà chiến, chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, biểu tình trên mặt họ dần dần từ đề phòng biến thành kinh ngạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Nguyên nhân không khác, khí tức những người từng bước tiếp cận này, dĩ nhiên một chút che giấu cũng không có. Tùy tiện trực tiếp hướng tới nhà củi bên này, như là tuyệt không sợ bị phát hiện. Không, có lẽ nói, mục đích của đối phương chính là muốn khiến người trong nhà củi này phát hiện bọn họ, để tránh khơi mào tranh đấu vô vị. Diệp Vô Truy thu hồi đao trước, nếu đối phương đã thẳng thắn để lộ thân phận tiếp cận như vậy, sẽ không có khả năng ôm mục đích dò hỏi. Nếu đối phương không định động thủ, bọn họ tạm thời cũng không cần phòng bị như vậy. Ly Hỏa lại cảnh giác hơn nhiều, tuy hắn đã thu hồi vũ khí rồi, nhưng trường kiếm vẫn chưa vào bao. vẫn có thể tùy thời phát động công kích. Đúng lúc này, bóng cây ở phụ cận lay động một trận, có bóng người đi ra. Đối phương không có người dẫn đường hiển nhiên không thể tìm được đường mòn đá, như vậy cũng chỉ có thể từ phương hướng khác lần mò đến. “Là anh?!” Thấy rõ người, Diệp Vô Truy khó nén kinh ngạc. Ngay cả Ly Hỏa bên cạnh, cũng lộ ra thần sắc không tưởng tượng được. Người đến bất ngờ chính là Thương mấy ngày trước gặp ở quán rượu, so sánh với khi đó, lúc này tổng bộ đầu chật vật không ít. Hiển nhiên ở trong rừng rậm nơi Danh Đao ở bày ra trọng trọng trận pháp, tiêu hao không ít thể lực của hắn. Lúc này tổng bộ đầu lam y, không để ý đến hai người kinh ngạc mà liếc mắt nhìn xung quanh nhà củi trước, giây lát, không khỏi thở dài. “Vẫn là tới chậm.” Hắn lúc này mới có tâm tư quan sát hai người trước mặt, lúc để ý tới Ly Hỏa đứng bên người Diệp Vô Truy, rõ ràng sửng sốt một chút. “Sao cậu lại cùng một chỗ với hắn?” Hiển nhiên, thân là tổng bộ đầu Thương của Lục Phiến môn không có khả năng không nhận ra khuôn mặt của Ly Hỏa. Mà bây giờ, thiếu giáo chủ đại nhân mời đến Thiên Sơn đại náo một phen dĩ nhiên ở cùng một chỗ với Diệp Vô Truy, khiến người ta không sợ hãi mới là lạ. “Đây không liên quan đến cậu.” Nhìn người này mạc danh khó chịu, Ly Hỏa giành trước mở miệng. Thương nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. “Nếu các người đều là người bình thường, có ở cùng một chỗ hay không tất nhiên không liên quan đến tôi. Nhưng lấy thân phận hiện tại của hai người, đồng thời xuất hiện ở chỗ này, tôi đương nhiên muốn xen vào quan tâm.” “Chỉ bằng cái danh hiệu tay sai triều đình kia của cậu sao?” Ly Hỏa không chút nào tỏ ra yếu kém châm chọc khiêu khích. Lông mi Thương run lên, mắt thấy tính khí sẽ không chịu nổi nữa. Hai người trái lại đều nhìn đối phương không vừa mắt, bình thường ẩn nhẫn sau đó phát và vân vân, vào lúc lại cũng không có tác dụng. Có lẽ đây là cái gọi là, đối thủ trời sinh một mất một còn? “Tổng bộ đầu nếu muốn biết vì sao tôi với hắn ở cùng một chỗ, như vậy cũng phải xuất ra chút thành ý trước.” Diệp Vô Truy cũng giành trước cắt đứt hắn. “Tôi nghĩ mọi người bây giờ đều có nhiều nghi vấn, không ngại làm một giao dịch chứ?” “Giao dịch gì?” Thương hỏi. “Rất đơn giản.” Lộ ra vẻ tươi cười đã lâu không thấy, Diệp Vô Truy chậm rãi nói. “Lấy câu hỏi đổi câu hỏi, đáp án đổi đáp án. Số lượng hai bên một đổi một, thế nào?” “Thành giao.” Thương nhanh chóng đáp ứng, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thấy Diệp Vô Truy đã nói xong giao tế, Ly Hỏa cũng không khiêu khích Thương nữa. “Vậy bây giờ, câu hỏi do ai hỏi trước?” Những lời này của thiếu giáo chủ đại nhân đi ra, hai bên liền im lặng. Ai đưa ra câu hỏi, nhìn như chỉ là trình tự người trước người sau mà thôi, kỳ thực cũng không phải việc lớn. Người giành hỏi trước nhất định có thể nhận được càng nhiều chỗ tốt, bởi vì sau khi hỏi đối phương nhất định phải trả lời được, mới có thể nhận được tư cách hỏi cho mình. Như vậy nếu câu hỏi đầu tiên người nhận không muốn trả lời thì liền kết thúc cái trao đổi này, cũng là người phía sau có hại. Ba người đều là người khôn khéo, sao có thể không nghĩ tới điểm này. “Tôi vốn là khách, liền xin hai người dựa theo chủ chỗ này, để tôi hỏi trước đi.” Tổng bộ đầu Lục Phiến môn, da mặt dày nói. Ly Hỏa cười nhạo một tiếng. “Tôi thấy là khách không mời mà đến đi. Ở đây vốn là nơi ở của Danh Đao cùng Vô Truy, hẳn là do chủ nhân hỏi trước mới đúng. Thường khách tùy chủ.” Lông mi Diệp Vô Truy run lên, tiếng “Vô Truy” bỗng nhiên gọi kia, thiếu chút nữa khiến cậu nổi da gà. Liếc Ly Hỏa bên cạnh, Diệp Vô Truy không biết hắn lại phát điên cái gì. Thế nhưng ở trình tự trước sau này, cậu kiên quyết đứng cùng trận doanh với Ly Hỏa. Vì vậy, lập tức nói. “Ý đồ của tổng bộ đầu đến chúng tôi cũng chưa biết được, nếu như không nói rõ ràng anh là địch hay bạn trước, như vậy câu hỏi kế tiếp cũng không cần phải tiếp tục nữa rồi.” Những lời này hiển nhiên là uy hiếp, ám chỉ nếu như không để cho bọn họ bên này hỏi trước một vấn đề, trao đổi kia liền không cần tiến hành. Loại hiếp bức gần như trắng trợn này, thực sự là… Thực sự là quá vô sỉ rồi. Người đưa ra trao đổi là Diệp Vô Truy, hiển tại ỷ vào phe mình có ưu thế, người nói muốn kết thúc trao đổi cũng là Diệp Vô Truy. Thật không nghĩ ra Danh Đao truyền thụ thường ngày nghiêm trang, cũng sẽ có một mặt chơi xấu như thế. Có lẽ nói, đây mới là diện mục vốn có của cậu? Thương ở bên kia nghe xong, trong lòng tuy rằng căm tức, nhưng lại ngẩng đầu hung hăng liếc Ly Hỏa. Theo hắn, Diệp Vô Truy này lần trước gặp mặt tuy cũng rất không khách khí, nhưng chơi xấu giống như hôm nay, tuyệt đối là đã bị người bất lương ảnh hưởng. Mà người bất lương nhất ở đây, chính là thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo, Ly Hỏa. Bị Thương mạc danh nhìn chằm chằm, tâm tình thiếu giáo chủ đại nhân rất không tệ. Hoặc là nói, hắn rất vui mừng. Cùng mình ngốc đã lâu, Vô Truy cũng học xong thân pháp cố định giá này. Ừ, rất có tiền đồ. Sau này nếu quay về trong Cửu Trọng giáo, nhất định là một người vợ hiền. Bọn họ bên này một người đang phẫn nộ trừng mắt, người còn lại hưởng thụ đối phương nhìn chằm chằm ở trong lòng bổ não. Diệp Vô Truy ở bên cạnh thấy không nói gì, chỉ có thể hỏi lần thứ hai. “Thế nào, tổng bộ đầu lựa chọn chưa?” Nghe thanh âm của hắn, Thương phục hổi tinh thần lại. Nhìn cục diện trước mặt, thật sự rất bất đắc dĩ. Từ trên nhân số mà nói, thực lực của hai người đối phương cũng không yếu, mình rất khó đánh thắng. Từ phương diện khác mà nói, mình hiển nhiên càng muốn biết đáp án, không nắm cơ hội lần này khó đảm bảo còn có lần sau. “Có thể, vậy do cậu hỏi trước.” Tổng bộ đầu ngữ khí nặng nề trả lời. Diệp Vô Truy thấy mục đích đạt thành, mỉm cười. Trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng nghiêm nghị mang theo ý cười, như gió xuân lướt nhẹ qua, trong khoảng thời gian ngắn khiến người say mê. Đây là hơn nửa tháng, Ly Hỏa mới lần thứ hai thấy cậu cười. Nhưng hai lần đều tại ngày hôm nay. Lúc thiếu giáo chủ đại nhân phân thần quan sát nét mặt tươi cười này, cũng không khỏi phỏng đoán dưới đáy lòng. Lẽ nào Thương này là phúc tinh phải không, hắn vừa đến Diệp Vô Truy liền không lạnh lùng nữa. Không, sai. Trước đây chẳng bao giờ thấy Diệp Vô Truy cười trước mặt mình, nhưng hôm nay ở trước mặt Thương này lại cười hai lần. Tổng bộ đầu này mới không phải phúc tinh gì, là sát tinh mới đúng! Nhất thời, ý phòng của thiếu giáo chủ đại nhân đối với vị tổng bộ đầu nào đó càng sâu. “Như vậy liền do tôi hỏi trước.” Diệp Vô Truy lúc này cũng không khách khí nữa, vừa bắt đầu liền chỉ thẳng trung tâm nói. “Tổng bộ đầu lần này đến tìm sư phụ tôi, vì chuyện gì?” Cậu biết vấn đề này nhất định Thương sẽ không trả lời toàn bộ, nhưng nhất định sẽ nói ra một phần thật. Dù sao lần trao đổi này nếu hai bên đều nói dối, vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa. Thương làm người đi đầu, phải là một tấm gương tốt đúng không? “Đây là mệnh lệnh của phía trên.” Thương cân nhắc dùng từ. “Tôi cũng không biết nhiều, thế nhưng chỉ có thể khẳng định một chút. Lục Phiến môn tìm kiếm Danh Đao, chỉ vì cậu một cái chân tướng, tuyệt đối không hại ông.” Trong những lời này có phân nửa là nói thật. Thương thân là tổng bộ đầu của Lục Phiến môn, hoàn toàn không biết nội tình hiển nhiên là không có khả năng. Hắn chỉ là không muốn nói với hai người mà thôi, về phần nửa câu phía sau, lại là thật tâm thật lòng. Lục Phiến môn tìm Danh Đao là có chuyện muốn nhờ, nhưng việc này bản thân Danh Đao phải cam nguyện mới có thể hoàn thành. Cầu ông còn không kịp, sao có khả năng hạ sát thủ. Diệp Vô Truy suy tư một hồi, nhìn Ly Hỏa, nhận được cái gật đầu khẳng định của đối phương. “Bây giờ đến phiên tổng bộ đầu hỏi, mời.” Cậu cùng Ly Hỏa hai người có thể phân tích ra không nhiều từ lời nói của Thương, thế nhưng quan trọng nhất là, hành động từ trước với bây giờ xem ra. Lục Phiến môn quả thật không có ác ý, trao đổi có thể tiếp tục. Nghe đến phiên mình hỏi, Thương trầm tư chốc lát, dưới đáy lòng sàng lọc thật tốt một phen. Trong lòng hắn đối với chuyện của hai người cùng Danh Đao có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà sự tình chung quy chia nặng nhẹ, trước tới từng cái. Thế nhưng vấn đề đầu tiên này cũng không thể quá mức đâm trúng chỗ yếu hại, vạn nhất làm đối phương nóng nảy cũng không được. Chọn nhẹ cũng không được, đây rõ ràng là mình chịu thiệt. Nghĩ đến đây, một vấn đề đã trồi lên trong đầu tổng bộ đầu. Hắn giương mắt nhìn hai người. “Hai người các cậu là quan hệ gì?” Giữa hai người Diệp Vô Truy cùng Ly Hỏa thân mật khác thường, đã sớm khiến Thương để ý. Nhất là Ly Hỏa của Cửu Trọng giáo, ánh mắt hắn nhìn mình mang theo địch ý, cùng ánh mắt ái muội nhìn về phía Diệp Vô Truy, làm quen công tác bắt giữ Thương thế nhưng một chút cũng không sơ xuất, tất cả đều nhìn vào trong mắt. Giữa hai người này tuyệt đối có mờ ám! Tổng bộ đầu cho ra kết luận như vậy.
|
YY Đích Liệt Tích Chương 44: Định khế Vấn đề này không chỉ phải trả lời, còn phải do chính mình tự trả lời. Nhìn thoáng qua Ly Hỏa rục rịch bên cạnh, Diệp Vô Truy vội vàng giành mở miệng trước hắn trả lời. “Tôi với hắn, chỉ vì một hồi giao dịch mới cùng nhau một chỗ hợp tác, giống như hiện tại cùng tổng bộ đầu vậy.” Những lời này nói ra, có hai người cảm thấy rất không hài lòng. Đứng đầu sóng ngọn gió, đương nhiên là Ly Hỏa. Thiếu giáo chủ đại nhân âm thầm thiêu mi, nhìn Diệp Vô Truy nói ra câu này. Dĩ nhiên đem mình đánh đồng với tên tay sai triều đình này, Ly Hỏa thật sự có chút nghiến răng. Thế nhưng hắn chỉ có thể đem ấm ức yên lặng che giấu dưới đáy lòng, nghĩ còn nhiều thời gian, sớm muộn cũng có một ngày mình khiến Diệp Vô Truy đổi giọng! Một người khác trái lại không mảy may che giấu, Thương vẻ mặt không tin nói. “Diệp thiếu hiệp nói như thế, sợ không phải có chút qua loa?” Quan hệ bình thường? Đây thực sự là ăn nói bừa bãi, lúc này cho dù là người mù, đều có thể thấy giữa hai người không giống bình thường. Diệp Vô Truy này dĩ nhiên lừa gạt mình như vậy, tổng bộ đầu Thương không khỏi cảm thấy từng đợt khó chịu. “Tin hay không là chuyện của anh, tôi chỉ nói thật.” Diệp Vô Truy không lay được. Nhìn Diệp Vô Truy mặt không đổi sắc, cùng thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo sắc mặt có chút kỳ quái đứng bên cạnh cậu, lẽ nào thật là mình đoán sai? Nhìn dáng vẻ này, không giống hai người có quan hệ đặc biệt gì. Mà Ly Hỏa một mình ở bên kia phiền muộn, hiển nhiên có chút cảm giác cầu mà không được. Tổng bộ đầu hơi câu khóe môi, xem ra không phải không có tình huống, mà là tình huống hiện tại tạm thời chính là một bên tình nguyện, Diệp Vô Truy căn bản không có ý tứ kia. Thú vị, thú vị. Thương tâm tình tốt, vừa thấy thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo kia ăn thiệt thòi, trong lòng hắn liền thoải mái rất nhiều. “Được, tôi tin cậu.” Thương nói. “Cậu liền hỏi tiếp một vấn đề đi.” “Lúc anh tới đây, nói một câu ‘chậm’. Tổng bộ đầu là biết sẽ có những người khác tới tìm sư phụ tôi, xin hỏi anh biết là người phương nào không?” Lúc Thương mới lộ mặt, câu nói kia, Diệp Vô Truy vẫn ghi tạc trong lòng. Lục Phiến môn nhất định sớm biết vài tin tức, biết sẽ có những người khác hạ thủ với Danh Đao, mới có thể vội vã tới như vậy. Nhưng mà năm đó Danh Đao gây thù hằn quá nhiều, Diệp Vô Truy nhất thời cũng không cách nào khẳng định, đến tột cùng có phải phương thế lực trong lòng suy đoán hay không. Thương nghe vấn đề cậu hỏi, sắc mặt đoan chính nói. “Lục Phiến môn trước đó quả thực biết được tin tức, dự đoán gần nhất sợ sẽ có một phương thế lực lớn sẽ đối Danh Đao bất lợi, cho nên tôi mới tím đến cậu. Thế nhưng nếu cậu muốn biết người thế lực phía sau là ai, sự tình cũng không phải đơn giản như thế.” “Vì sao?” Diệp Vô Truy nhíu mày. “Nếu tổng bộ đầu đồng ý để lộ ra chút manh mối, vậy tin tức này chắc hẳn cũng không phải cơ mật gì.” “Quả thực không phải cơ mật, nhưng tôi cũng muốn khuyên cậu suy nghĩ cẩn thận.” Thương lúc này, lộ ra biểu tình giống như lúc đầu ở nhã gian quán rượu, túc mục mà nghiêm cẩn. “Vì một nhân vật Danh Đao trong trò chơi, cậu xác định muốn lẫn vào trong lần giao du với kẻ xấu này sao?” Nghe được hắn hỏi lại, Diệp Vô Truy cười một tiếng. “Vậy tôi hỏi anh, vì một Lục Phiến môn trong trò chơi, anh vì sao phải cẩn trọng như vậy? Lý do giống nhau, tổng bộ đầu Thương, 《Nhất Mộng Giang Hồ》này với tôi mà nói, không chỉ là một trò chơi.” Nhìn ánh mắt nghiêm túc chấp nhất của đao khách thanh y, một lát Thương mới nói tiếp. “Quả thực, đây với tôi mà nói, đã sớm không phải là một trò chơi đơn giản như vậy, đối với cậu cũng là như vậy, Diệp Vô Truy.” Diệp Vô Truy nghênh đón ánh mắt sắc bén của hắn, đợi trả lời. “Tôi đây cũng không lo lắng gì nữa, trực tiếp nói cho cậu đó là.” Thương rốt cục không thừa nước đục thả câu, vạch bí mật nói. “Kha vương phủ, đây là thế lực phía sau chúng tôi điều tra được.” Quả nhiên là Kha vương phủ, cùng Ly Hỏa liếc nhau, Diệp Vô Truy âm thầm nhíu mày. Sự tình đến tình trạng này, đã không phải thực lực cá nhân có thể giải quyết rồi. Ly Hỏa tuy rằng là thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo, nhưng Diệp Vô Truy cũng không trông cậy vào Cửu Trọng giáo tới hỗ trợ, bọn họ không ở sau lưng trả đũa là tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Truy làm một cái quyết định. “Trao đổi từ đây kết thúc.” Đao khách thanh y nói như thế, Thương nhìn biểu tình đạm nhiên của cậu, trong lòng biết nhất định có lời nói sau, cũng không nóng lòng. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Vô Truy tiếp tục nói. “Tôi muốn cùng Lục Phiến môn định một giao dịch lần nữa, không biết tổng bộ đầu Thương có bằng lòng hay không?” “Nói nghe một chút liền biết.” Tổng bộ đầu trả lời. “Một cái giao dịch, nhất định phải khiến hai bên đều được lợi mới có thể thành lập.” Diệp Vô Truy chậm rãi nói. “Mà tôi đưa ra cái giao dịch này, đó là bởi vì anh với tôi có cùng mục tiêu. Tôi nghĩ muốn tìm được manh mối của sư phụ, mà Lục Phiến môn cũng muốn tìm sư phụ. Hiện tại đã xác định rất có thể là người của Kha vương phủ gây nên, thế nhưng lấy thực lực cá nhân của tôi, cũng rất khó làm được cái gì.” Nói đến đây, Diệp Vô Truy nhìn về phía Thương. “Cho nên tôi mong muốn hợp tác với Lục Phiến môn, cùng ứng đối Kha vương phủ, tìm được sư phụ.” Thương cười nhạt. “Đó đối với Lục Phiên môn có chỗ tốt gì? Kha vương phủ cũng phụ thuộc vào triều đình Phan quốc, cậu cho là Lục Phiến môn sẽ vì một Danh Đao mà cùng Phan Vương đối nghịch.” “Sẽ.” Diệp Vô Truy chớp mắt khẳng định nói. “Nguyên nhân chính là vì Kha vương phủ là thuộc đất Phan. cho nên Lục Phiến môn càng sẽ hợp tác với tôi.” “Lý do gì?” Thương hơi có hăng hái nhìn Diệp Vô Truy, cảm thấy tên Danh Đao truyền thụ trước mắt này so với trong tưởng tượng còn thú vị hơn một chút. “Trên lịch sử, cường phan chi loạn không tính là lắm. Lục Phiến môn có thể sớm nhận thấy động tác của Kha vương phủ đối Danh Đao, nói vậy cũng vì các người trước đó một mực giám thị Kha vương phủ.” Diệp Vô Truy hơi dừng một chút. “Cẩn thận nghĩ tới, chỉ biết lúc này trong đó tìm tòi tra cứu. Vì sao Kha vương phủ sẽ đồng thời tìm sư phụ tôi? Bí mật trong đó tôi cũng không có hứng thú, thế nhưng tôi chỉ biết một điểm, nếu hai phương các người tìm sư phụ tôi là vì cùng một việc, sợ rằng sẽ rất không cam tâm tình nguyện nhìn thấy Kha vương phủ nhận được manh mối trước đi.” “… Có ý tứ, Diệp Vô Truy.” Thương trầm mặc chỉ chốc lát, cười nói. “Cậu quả nhiên không chỉ là một đao khách.” “Ở chỗ này, tôi cũng chỉ là đao khách.” Diệp Vô Truy thản nhiên nói. Trên đời này, lòng người quản nhiên là khó dò nhất. Lục Phiến môn cùng Kha vương phủ với gút mắt sâu xa gì đó, Diệp Vô Truy cũng không miệt mài theo đuổi. Thế nhưng cậu phải nắm điểm này, bởi vì chỉ có lợi dụng điểm ấy, cậu mới có thể đủ thuận lợi tìm được Danh Đao. Nhớ tới hơn tháng trước, Danh Đao ở chỗ này nhìn mình rời đi. Đó là Danh Đao tuổi gần bán một trăm, đôi tóc mai từ lâu đã nhiễm bạc, thế nhưng thân thể ông vẫn đĩnh trực như trước, không có một chút cong. Danh Đao, chính là một thanh đao phong duệ, cho dù đã rỉ sắc cổ xưa, ông vẫn như trước là thanh đao sắc bén nhất thiên hạ! Từ trước tới giờ không khom lưng! Cảm tình của Diệp Vô Truy với Danh Đao, nhiều ít có chút tỉnh táo luyến tiếc ở bên trong. Thấy Danh Đao ẩn lui giang hồ làm phu đốn củi, cậu phảng phất thấy giống như mình ngày đó dứt khoát rời khỏi Tề gia. Tề Dã, Danh Đao, hai ngươi có nhiều chỗ tương tự, vì thế Diệp Vô Truy mới vô pháp đơn giản mà đem cái trò chơi này, cho rằng chỉ là một trò chơi. Ở chỗ cậu xem ra, đây dường như là một thế giới khác, gặp gỡ một người giống như mình. Khác biệt chính là, Diệp Vô Truy trong trò chơi đã lần thứ hai đốt ý chí chiến đấu, đao đã xuất nhận. Mà, Tề Dã ư? “Giao dịch đạt thành.” Thương nói cắt đứt suy nghĩ của Diệp Vô Truy. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy được tổng bộ đầu lam y vươn tay tới. “Để song phương công chính đạt được mục đích, làm một bản định khế chính thức thế nào?” Nghi thức định khế chính thức này, đó là trong trò chơi người chơi cùng một người chơi khác hoàn thành một giao dịch, đề phòng lừa gạt hoặc bội ước, nghi thức công chính do hệ thống. Một khi có hệ thống chứng kiến, như vậy hai bên khế ước liền không được có hành vi bội ước, nếu có một bên vi ước, sẽ bị hệ thuốn cưỡng chế nghiêm phạt. Cái công chứng hệ thống này, tại nhân tâm khó lường ngày nay, rất được các người chơi hoan nghênh. Thương đưa ra yêu cầu này, đã ở trong vòng lý giải của Diệp Vô Truy. Dù sao hai bên giao tình không sâu, không có bao nhiêu tín nhiệm, sử dụng công chứng để ngừa vạn nhất là lẽ thường. “Có thể.” Đao khách thanh y không suy nghĩ nhiều, liền vươn tay đến, muốn cùng Thương hoàn thành nghi thức khế ước. “Chờ một chút.” Một thanh âm ngoài ý muốn cắt đứt định khế của hai người. Diệp Vô Truy quay đầu nhìn lại, thấy Ly Hỏa đang yên lặng nhìn cậu. Tấm mắt hai người tương giao, thiếu giáo chủ đại nhân lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là nửa phần tiếu ý trong mắt cũng không có. “Vô Truy, cậu cùng người này định khế, không có hỏi qua tôi?” “Đây là việc của tôi, không liên quan đến cậu.” Diệp Vô Truy không mang theo cảm tình trả lời. “Không liên quan đến tôi?” Ly Hỏa nở nụ cười, lửa giận trong lòng lại càng cháy lớn hơn. Nhưng mà hắn có một đặc điểm, đó là lúc chân chính tức giận, biểu tình trai lại càng ôn hòa. Cho nên hiện tại nhìn ngoài mặt, chỉ là thiếu giáo chủ đại nhân cười càng xán lạn mà thôi. “Cậu…” Trong lòng Diệp Vô Truy không hiểu sao dự cảm chẳng lành, cậu có thể mơ hồ cảm thấy Ly Hỏa thực sự tức giận. Nhưng mà Diệp Vô Truy lại không nghĩ ra mình có nơi nào chọc tới người này, theo cậu, Ly Hỏa này không khỏi quá hỉ nhạc vô thường rồi. “Chuyện này đến tột cùng có liên hệ đến tôi hay không, tôi nghĩ cậu biết rõ.” Nhướng mày nhìn Thương một bên trầm mặc, Ly Hỏa lại nói. “Về phần cậu, lần giao dịch này, còn phải hỏi qua tôi.” Thương thiêu mi, không biết thiếu giáo chủ Cửu Trọng giáo này đột nhiên làm khó dễ là vì cái gì. Hắn vốn tưởng, Diệp Vô Truy chắc chắn sẽ không tùy ý người này can thiệp, chắc chắn có hành động. Nhưng mà trong nháy mắt hắn nhìn thấy, Ly Hỏa ôn nhu cười với Diệp Vô Truy, sau đó chậm rãi mở miệng. “Đến, Vô Truy.” Diệp Vô Truy dĩ nhiên thực sự hướng hắn đi đến, đi thẳng đến bên người Ly Hỏa, thiếu giáo chủ đại nhân ôm chầm lấy cậu, ở bên tai ái muội nói nhỏ. “Cậu a, sao cứ thích chọc tôi tức giận như vậy?” Thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng hiển lộ ra một tia âm mai, khiến người khác cực sợ hãi. Diệp Vô Truy trái lại ở trong lòng hắn, yên lặng không tiếng động.
|