Liên Tích Ngưng Mâu
Chương 172: Lôi Thiết Ra Tay
CHƯƠNG 172: LÔI THIẾT RA TAY
Trở lại phủ Trấn quốc công, người canh cổng nhanh chóng bước ra, dẫn ngựa cho hai người, đồng thời giương giọng hô: “Lão gia cùng phu nhân hồi phủ –” Vì sao phải hô to câu này? Là để báo cho các hạ nhân khác, người phụ trách nấu nước ấm thì mau chuẩn bị nước ấm, phụ trách nước trà thì nhanh chuẩn bị châm trà, phụ trách chăm ngựa thì hãy chuẩn bị chăm ngựa…
Tần Miễn chê cười Lôi Thiết “A Thiết, rốt cuộc huynh vẫn không né được chữ ‘lão’.”
Lôi Thiết bình tĩnh “Ừm.”
“Huynh bước qua hàng bốn rồi đó ha” Tần Miễn xấu xa cường điệu, cười ha ha. Năm nay Lôi Thiết ba mươi tuổi, không phải qua hàng bốn rồi sao?
Lôi Thiết bất đắc dĩ. Lớn hơn tức phụ tám tuổi đã định là bị tức phụ trêu chọc. Nhưng thời điểm nên giáo huấn tức phụ, thì nên giáo huấn.
Tần Miễn chẳng hề nhận thấy nguy cơ, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục hướng về trước, bám riết không tha “Có câu ‘Cách ba tuổi là cách một thế hệ’, vậy hai ta chẳng phải cách nhau ba–”
Còn chưa nói xong, hông đã bị siết chặt, cả người bỗng bay lên, vội vàng túm lấy cổ Lôi Thiết “Huynh muốn làm gì?”
“Chứng minh ta không già.” Lôi Thiết cầm tay hắn chạm vào ‘chỗ’ giữa hai đùi.
Phúc quản gia chạy tới, chỉ nhìn thấy bóng người bay xa “Lão gia, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo –”
Không trung lưu lại bốn chữ lạnh lùng trong trẻo của Lôi Thiết: “Bẩm báo sau đi.”
Hơn nửa canh giờ sau, một mình Lôi Thiết xuất hiện ở Chính đường tiền viện, trên người còn lưu hơi thở biếng nhác sau chuyện tình ái.
Phúc quản gia, người già rồi, không được tự nhiên cúi đầu xuống.
“Chuyện gì?”
Phúc quản gia bẩm báo: “Lão gia, hôm nay trong phủ thu được hơn mười bái thiếp và mời thiếp, trong đó có một cái là thiếp mời của Yến Thanh công chúa, mời phu nhân đến –”
“Đưa ta.”
“Đưa ta.”
Lôi Thiết nhìn về phía cửa, trên mặt Tần Miễn treo nụ cười hai phần lạnh tám phần mỉa mai, bước nhanh đi vào, khí thế bức nhân.
Lôi Thiết đi qua “Không cần… so đo với loại người này.”
Khí lạnh trên người Tần Miễn tán đi, ngồi xuống ghế thái sư, thoải mái cười cười “Huynh nên nói, ‘Ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ ngươi’.”
Lôi Thiết thấy hắn không hề nổi giận, gật đầu “Ngươi muốn làm gì, ta đều ủng hộ ngươi.”
Tần Miễn vỗ vỗ vai y, phân phó Phúc quản gia “Hồi thiếp nói cho Yến Thanh công chúa, bản phu nhân sẽ đến đúng hẹn Ngoài ra, đi thăm dò chuyện của Yến Thanh công chúa, càng chi tiết càng tốt.”
“Dạ” Phúc quản gia lại nói “Lão gia, phu nhân, còn có một chuyện. Hôm nay lão thái thái phái người lại đây, thúc giục lão gia và phu nhân qua một chuyến.”
Về phần mục đích bảo Tần Miễn, Lôi Thiết qua đó, không cần nói cũng biết. Nay Lôi Thiết chính là quan cao nhất phẩm, Lôi Đại Cường và Đỗ thị ở nhà còn ngồi yên được?
Lôi Thiết lạnh giọng nói: “Lát nữa ta sẽ đi.”
“Dạ, lão nô cáo lui.”
Sau khi Phúc quản gia lui ra, Lôi Thiết ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Tần Miễn, ôm lấy người “Ngủ thêm một lát không? Ta giải quyết xong liền trở lại bồi ngươi.”
Tần Miễn xoay qua ngồi cưỡi trên đùi đối phương, hai tay nắm chặt lưng ghế dựa, hai chân luồn qua khe hở giữa tay vịn và mặt ghế, giam cả người Lôi Thiết trên ghế “Huynh là của ta. Ai dám tranh, ta sẽ cho người đó đẹp mặt”
“Ừ. Ta không đi, ngủ.” Tâm Lôi Thiết như mềm thành nước, hôn hôn hắn má hắn, vùi đầu hắn vào hõm vai mình, ôm chặt lấy người, bàn tay to lên xuống vuốt nhẹ lưng hắn.
Tần Miễn vốn chỉ muốn khóa chặt không cho y đi, sau cùng mơ màng ngủ thật, chìm sâu trong mộng đẹp.
Lôi Thiết lặng lẽ cẩn thận ôm người trở vào phòng ngủ, an trí trên giường, mang theo hai mươi cận vệ, cưỡi ngựa đến phủ Lôi Hướng Trí.
Lôi Tần Trung giương giọng hô: “Trấn quốc công đến –”
Lúc trước, khi hạ nhân trong phủ Lôi Hướng Trí biết huynh trưởng của lão gia nhà mình là Trấn quốc công và Trấn quốc đại tướng quân, cao hứng phấn chấn vô cùng, lúc này vừa nghe Trấn quốc công đến, lập tức mở cửa ra, mặt mày hớn hở mời người vào trong.
“Nô tài tham kiến Trấn quốc công, Trấn quốc công, mời vào!”
Đoàn người Lôi Thiết không hề động.
Lôi Tần Trung dựa theo chỉ thị của Lôi Thiết, hỏi: “Lão gia nhà các ngươi có ở nhà không?”
Người canh cửa nói: “Lão gia còn chưa trở về, lão thái gia, hai vị lão thái thái và phu nhân đều ở.”
Lúc này Lôi Thiết mới giục ngựa vào cửa, Lôi Tần Trung, Lôi Tần Thuận và hai mươi cận vệ hùng hổ theo sau.
Lôi Đại Cường, Đỗ thị ở trong phòng nghe nói Lôi Thiết đến, vui vẻ ra mặt.
“Lão gia tử, nay lão Đại đã là đại quan nhất phẩm, ngay cả Tần Miễn cũng thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, chúng ta không thể so đo với chúng nữa.” Đỗ thị nhắc nhở Lôi Đại Cường “Lát nữa hắn đến, chúng ta nhận lỗi bù đắp chuyện trước kia cho hắn, chỉ cần lung lạc được người, ta sẽ có thể được phong cáo mệnh, trở thành Thái phu nhân.” Nghĩ đến cảnh bản thân được mặc phục sức cáo mệnh tôn quý, Đỗ thị cười đến toe toét.
Vệ thị nhấp nước trà, trong nụ cười mỉm chứa ý khinh miệt. Đến giờ Đỗ thị vẫn còn nằm mơ. Nếu từng chịu đựng tổn thương liền có thể dễ dàng bù đắp, trên đời sẽ không có nhiều bi kịch như thế. Hành động Đỗ thị phái người đi phủ Trấn quốc công hôm nay nhất định đã chọc giận Lôi Thiết, bằng không, y nhất định không muốn gặp lại Lôi Đại Cường, Đỗ thị.
Vệ thị ôm bụng, đôi mi thanh tú thống thổ chau lại “Lão gia tử, bụng của ta đau quá.”
Lôi Đại Cường vội vàng đỡ lấy nàng ta, mặt lộ vẻ vui mừng “Vi nhi, chẳng lẽ nàng lại có?” Năm thứ hai đến kinh thành, Vệ thị sinh con trai khiến Lôi Đại Cường thương yêu vô cùng.
“Lão gia tử có thể đỡ ta về phòng không?” Vệ thị suy yếu tựa vào lòng ông.
Lôi Đại Cường cẩn thận đỡ nàng đứng lên “Được. Đi thôi, chậm một chút.”
“Lão gia tử!” Đỗ thị biết rõ, không có Lôi Đại Cường, Lôi Thiết tuyệt không cho bà sắc mặt hoà nhã.
“A –” Vệ thị lại phát ra tiếng than nhẹ đau đớn.
Lôi Đại Cường quýnh lên, bế ngang Vệ thị lên, bước nhanh ra ngoài, đồng thời phân phó hạ nhân “Mau đi mời đại phu đến.”
Chính đường chỉ còn mình Đỗ thị.
Một nha hoàn bước nhanh vào “Khởi bẩm lão thái thái, Trấn quốc công đến đây.”
Đỗ thị đành đơn độc đối mặt Lôi Thiết, chỉnh lại y phục, ra vẻ trấn định.
Lôi Thiết bước vào cửa, đứng giữa chính đường, từ trên cao nhìn xuống lão phụ nhân đang ngồi ở ghế trên.
“Nghe nói ngươi vội muốn gặp ta?”
Đỗ thị không có đứng dậy, nâng tay chỉ ghế dựa bên dưới “Đúng vậy. Ngồi đi. Lôi Thiết, ta gọi ngươi tới là để –”
Lôi Thiết hỏi Lôi Tần Trung “Lôi Tần Trung, bất kính với Trấn quốc công, định tội gì?”
Lôi Tần Trung lớn tiếng nói: “Phạt gậy, phán lao ngục mười ngày.”
Đỗ thị giận dữ “Lôi Thiết, ngươi dám?”
“Dẫn đi!” Lôi Thiết mặt vô cảm, vung tay lên.
Tự có hai cận vệ tiến lên giữ chặt Đỗ thị, kéo ra ngoài, Đỗ thị kêu la the thé chói tai giống như bị người đâm một đao.
“Buông ta ra! Buông ta ra! A! Lão nương liều mạng với các ngươi…”
Mấy hạ nhân đều trợn mắt há mồm, mờ mịt không biết làm sao.
“Nói cho Lôi Hướng Trí, nếu hắn không thể quản tốt người nhà mình, bản quan thay hắn quản!” Lôi Thiết lạnh lùng bỏ lại một câu, phất tay áo đi.
Trở lại Trấn quốc công phủ, Tần Miễn vẫn đang ngủ. Lôi Thiết cúi người hôn vụn hai cánh môi hắn, cởi giày, lên giường nằm xuống, ôm người vào lòng. Tần Miễn trong mộng không biết có phải thấy được không, sờ soạng qua ôm hông đối phương, tiếp tục ngủ vùi.
Hai người đánh một giấc rồi tỉnh, nhìn thoáng qua đồng hồ báo giờ ở góc tường, đã hơn bốn giờ chiều.
Rửa mặt xong, ăn trà bánh trong phòng khách, Lôi Thiết kể lại chuyện đến nhà Lôi Hướng Trí.
Chốc lát sau, hạ nhân bẩm báo, Lôi Hướng Trí đến.
Hai người đến chính đường tiền viện gặp khách.
Lôi Hướng Trí buông tách trà xuống, đứng dậy chắp tay “Bái kiến đại ca, đại tẩu.”
“Ngũ đệ không cần đa lễ, ngồi đi.” Tần Miễn hỏi thẳng “Ngũ đệ là vì chuyện của lão thái thái mà đến?”
“Phải.” Lôi Hướng Trí thở dài “Dù sao bà cũng là thân sinh mẫu thân của ta.” Bị kẹp giữa thân sinh mẫu thân và huynh trưởng đại tẩu có ân với chính mình, hắn ta rất khó xử.
“Ngũ đệ, ngươi có thể yên tâm, lão thái thái ở trong lao sẽ không chịu bất cứ ủy khuất nào. A Thiết chỉ muốn hù dọa bà, cho bà một lời cảnh cáo cuối cùng. Ngươi lăn lộn quan trường ba năm, hẳn là biết chuyện A Thiết nhập kinh sẽ dấy lên bao nhiêu sóng gió ở kinh thành. Trước nay chúng ta chỉ muốn an an phận phận sinh sống, về sau cũng thế. Nhưng nếu có người nhất định phải tới chọc chúng ta không thoải mái, chúng ta sẽ không khách khí phản kích, lão gia tử và lão thái thái cũng thế.” Tần Miễn thản nhiên nói.
Lôi Hướng Trí gật đầu “Đệ hiểu rõ, mấy năm nay đại tẩu đại ca nhiều lần nhường nhịn bao dung cho lão gia tử và lão thái thái, phần nhiều là do nể tình ta, Tam ca cùng Tứ ca.” Tình nghĩa giữa họ không thể giúp được lão gia tử lão thái thái cả đời, một mai nếu chút tình nghĩa sau cùng cũng hết, huynh đệ liền trở thành người xa lạ.
“Ta không có mặt mũi cầu đại ca tha cho lão thái thái, chỉ hi vọng đại ca xem xét tuổi bà không còn trẻ, có thể miễn đi chịu khổ da thịt.” Lôi Hướng Trí cười khổ “Lão gia tử còn đỡ, Vệ thị có thể quản được ông Về phần lão thái thái, đôi khi ta có tâm cũng vô lực. Bất quá, chuyện hôm nay đã lan truyền ra, chỉ sợ thanh danh đại ca… Đại ca, có phải huynh cố ý làm lớn chuyện lần này?” Lôi Hướng Trí suy đoán.
“Thanh danh là gì?” Lôi Thiết không phủ nhận “Ta không cần danh tiếng tốt.”
Lôi Hướng Trí nhất thời không hiểu được thâm ý của lời này.
Tần Miễn và Lôi Thiết đều không có ý giải thích.
Lúc Lôi Hướng Trí về đến nhà, Lôi Đại Cường lập tức truy vấn “Lão Ngũ, thế nào?”
Lý thị nhíu mi “Công công, tướng công nay đã làm quan, người cũng nên sửa xưng hô.”
“Gọi quen rồi, một xưng hô thì có gì quan trọng?” Lôi Đại Cường không cho là đúng, lại hỏi “Cuối cùng chuyện thành thế nào? Lôi Thiết thật sự dám nhốt nương ngươi vào đại lao?”
Lôi Hướng Trí lạnh nhạt nói: “Vì sao không dám? Cha, người còn không hiểu ư? Nay thân phận đại ca không chỉ là nhi tử người, còn là Trấn quốc công chính nhất phẩm, là trọng thần của Hoàng thượng. Hai thân phận ‘Con của người’ và ‘Trấn quốc công’, người cho rằng cái nào lớn hơn?”
Lôi Đại Cường không phản bác được, sau một lúc lâu, tiếc hận nói: “Nếu chức quan của ngươi có thể cao hơn một chút thì tốt rồi, ngươi nương sẽ được phong cáo mệnh… Ai mà ngờ Lôi Thiết vậy mà là đại tướng quân…”
Lòng Vệ thị lộp bộp một tiếng, nhìn sắc mặt của Lôi Hướng Trí, quả nhiên rất khó xem.
Lý thị thầm cười lạnh, thở dài một hơi, nói: “Nếu ban đầu không phân gia thì tốt rồi, công công bà bà vẫn ở cùng đại ca, chẳng phải bà bà sẽ được phong thẳng làm cáo mệnh phu nhân? Thân phận công công cũng nâng cao một bước. Công công, ngài nói có đúng không?”
Lôi Đại Cường không nghe ra nàng ta đang nói mát, còn phụ họa: “Đúng vậy.”
Sắc mặt Lôi Hướng Trí xanh mét, song quyền sau ống tay áo rộng nắm chặt, gầm nhẹ với Lý thị “Lý thị!”
Lý thị làm mặt quỷ với hắn, nhẹ nhàng rời đi “Tướng công, ta đi xem hài tử.”
Khi thái dương ngã về tây, xe ngựa phủ Trấn quốc công chạy vào phố Sùng Ân, tiến vào cửa lớn, dừng lại trong viện.
Viên Viên và Mãn Mãn nhảy xuống xe ngựa, thấy lão cha và phụ thân sóng vai đứng cách đó không xa, trên mặt đều tươi cười, bước nhanh chạy tới.
“Phụ thân, lão cha!”
“Viên Viên, Mãn Mãn, ngày hôm nay ở thư viện thế nào? Có ai bắt nạt các ngươi không?” Tần Miễn vừa hỏi vừa quan sát hai nhi tử, không phát hiện trên người chúng có dấu vết động tay động chân gì, yên tâm.
Mãn Mãn giành nói: “Không có, phụ thân yên tâm đi.”
Viên Viên nghiêm trang nói: “Phụ thân, nay chúng ta là đại hài tử, không thể gọi tên ‘Viên Viên’ và ‘Mãn Mãn’ nữa.”
“Được.” Tần Miễn buồn cười xoa xoa đầu hai tiểu gia hoả “Vậy từ nay ta và lão cha các ngươi gọi các ngươi là ‘Duệ Kỳ’ và ‘Duệ Lân’, được không?”
“Ừm. Cũng không thể xoa đầu.” Tần Duệ Kỳ nghiêm mặt nói.
Tần Miễn bất đắc dĩ buông tay xuống “Được được.” Ài, con trai trưởng thành không còn đáng yêu nữa.
“Phụ thân, học trò trong thư viện đều hâm mộ túi sách phụ thân thiết kế cho ta và ca ca.” Lôi Duệ Lân nhanh chóng dỗ phụ thân vui vẻ.
Tần Duệ Kỳ phụ họa “Họ còn hâm mộ đôi bao tay của ta và đệ đệ.”
Tần Miễn cười khẽ “Vậy sao?”
“Dạ. Phụ thân, còn có…”
Một nhà bốn người nói nói cười cười quay về nội viện.
-Hết chương 172-
——— Đăng bởi: admin