Mặc Sắc Liên Y
|
|
Lâu Liên Thanh Chương 45: Lớn lên Ngày tiếp tục thường thường thản nhiên trôi qua. Cách mỗi hai tháng, mẫu thân đều đến Mộc vương phủ ở mấy ngày. Cách nói chính thức là, con gái cưng của Vọng Nguyệt tộc sau vài năm trở về, được Tam tỷ Mộc Vương phi chăm sóc nhiều nhất, cứ thế một thời gian, Vọng Nguyệt Mộng đều phải cùng Tam tỷ ở vài ngày. Trên thực tế, đều là đến cùng ta “hẹn hò”. Mỗi lần hỏi phụ thân có đi hay không, phụ thân đều dùng đủ loại lý do cự tuyệt. Kết quả chính là, mẫu thân mỗi lần nhìn thấy ta, đều theo bản năng nhìn phía sau ta, sau đó một loại thần sắc tên là thất vọng chợt lóe qua trên mặt nàng, rồi lại cố gắng cười vui mà đối diện ta. Ta chỉ có thể âm thầm cười khổ, hóa ra người quan trọng nhất của mẫu thân không phải là ta...... Mà ta có thể làm sao bây giờ mà? Ta cái gì cũng không có thể làm. Vấn đề tình cảm, người khác không thể nhúng tay vào. Chỉ có thể cảm thán: lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Mà những lời này làm sao lại ứng ngay với ta mà? ———————————— Phụ thân khi y quán khai trương liền cho ta dịch dung, nói bởi vì là muốn trường kỳ cho nên dùng chính là nhân bì diện cụ. Nhân bì diện cụ trong truyền thuyết nga! “Thật là nhân bì [da người >”<] sao?” Khi ta hỏi như vậy, phụ thân không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục công tác trên tay, hắn khẳng định phát hiện một khắc kia thân mình ta rõ ràng cứng đờ. “Cho nên đây là thực quý giá nga! Đừng làm hỏng.” Theo thời gian trôi qua, ta dần dần lớn lên. Nhìn xem cha mẹ chỉ biết bộ dạng ta nhất định sẽ không kém, gien di truyền tốt đẹp cỡ nào a! Phụ thân quả nhiên rất có dự kiến trước, lúc trước liền cho ta thay đổi gương mặt bình thường đến cực điểm, bằng không, chắc gặp họa cũng nhiều a! Bất quá nhân bì diện cụ cũng không thể đeo suốt thời gian dài, như vậy với làn da không tốt. Cho nên ta mỗi ngày buổi sáng rửa mặt xong thì đeo vào, buổi tối y quán đóng cửa lại tháo ra. Tuy rằng phiền toái thì phiền toái, nhưng vì bảo vệ tốt làn da chỉ có thể nhịn. Tiểu Tịch là nói như thế này, “Làn da tiểu thụ như thế nào có thể không tốt mà? Vì chung thân hạnh phúc của ngươi, nhất định phải bảo dưỡng tốt!” Còn đề nghị ta tắm sữa cho thêm hoa này nọ, mỗi ngày kiên trì đắp mật ong dưa chuột, một ngày uống tám chén nước không thể ít hơn, còn phải đúng hạn tập thể dục, như vậy mới có thể bảo trì làn da nhẵn nhụi trắng noãn co dãn sáng bóng vân vân. Ta chỉ có thể ở một bên nhàm chán ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng...... Đại khái khi mười hai tuổi, một trong những hiện tượng sinh lý trong nam hài thời kỳ trưởng thành xuất hiện —— hầu kết. Sờ sờ, sờ lại sờ, đối với lần đầu tiên thấy trên người ta xuất hiện gì đó vẫn là hiếu kỳ lắm. Ngắm ngắm phụ thân, tay nhỏ bé thử đưa qua, chạm chạm, sờ sờ, xoa xoa, cảm giác có gì đó hơi hơi rung động, ngẩng đầu, thấy đôi mắt phượng của phụ thân cười loan, mặt đỏ, cúi đầu, rút tay về. Thật tốt quá, như vậy sẽ không bị bắt hóa trang thành tiểu nữ sinh cùng Tiểu Tịch đi trên đường. Vì cái gì? Bởi vì người ta dạng này vừa thấy liền biết là nam nha! Trên mặt Tiểu Tịch cũng không nhịn được. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Nhìn thấy Tiểu Tịch tà cười xuất ra một cái khăn lụa hồng phấn, ta chỉ có thể đầu đầy hắc tuyến. Sau đó các cô gái Thương Đô bắt đầu lưu hành dùng khăn lụa hoặc gấm choàng cổ làm trang sức, tiếp theo là bình dân, sau đó là phu nhân...... Dựa theo lời Tiểu Tịch nói, ta đã dẫn dắt một làn sóng thời đại. Hãn Thân thể biến hóa còn tiếp tục. Khi có hầu kết rồi, thanh âm cũng bắt đầu biến hóa. Thiếu niên biến thanh đặc biệt có một chút khàn khàn làm cho Tiểu Tịch ghen tị phát cuồng, một mực nói cái gì “Hảo hảo nghe a, vì cái gì ta không có a” “Hảo đáng tiếc a không thể mỗi ngày nghe được” “Phụ thân kia của ngươi thật là người có phúc nha nha” “A a a nếu dùng để rên rỉ không biết là mất hồn cỡ nào a”...... Mồ hôi mồ kê gì chảy ầm ầm như thác nước Sau thời kỳ đó, trong mắt ta vẫn là xem nhẹ tốc độ biến nhanh sinh trưởng của cơ thể. Ta hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể hết sức xem nhẹ nó, xem nhẹ xem nhẹ xem nhẹ! Ta xem không đến không còn cảm giác...... Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ! Tiếp theo, mùa hè năm mười lăm tuổi, đã xảy ra một chuyện làm cho ta xấu hổ muốn chết. Ngày đó, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ gỗ khắc hoa tiến vào, ta mơ mơ màng màng từ cảnh trong mơ thâm trầm từ từ chuyển tỉnh. Phụ thân cong khóe miệng lên, in lại trên trán ta nụ hôn buổi sáng. Ta giật giật thân mình, nhíu mày, phát hiện một chút không thích hợp. Vì cái gì ta cảm giác hai chân gian ẩm ướt dinh dính? Cẩn thận đưa tay xuống, chần chờ sờ sờ. Trời! Ta trong phút chốc hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảm xúc này, này...... Tay của ta nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, không có dũng khí thu nó về. “Liên Nhi? Làm sao vậy?” Phụ thân nhận thấy ta khác thường, quan tâm hỏi. “Không, không có việc gì.” Ta bối rối nhìn mắt hắn, “Phụ thân, ngươi dậy trước đi! Ta, ta ngủ tiếp một lát......” Ta lạy ngươi đi nhanh đi! “Thật không?” thanh âm hồ nghi. “Phải mà!” Ta cương thân mình động cũng không dám động. “Liên Nhi, nói dối không phải là hảo hài tử nga! Nói cho phụ thân, ngươi là không thoải mái thế nào?” “Không có gì không có gì! Phụ thân ngươi đi ra ngoài nhanh lên!” Ta đã muốn đạt tới độ thét chói tai. “Hảo, hảo ” phụ thân bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Ta lại đợi một lát, trộm ngắm cửa, đoán rằng phụ thân hẳn là sẽ không lập tức tiến vào, nhẹ nhàng thở ra. Ngồi dậy, cẩn thận cởi quần. Thiệt đáng ghét a chất lỏng màu trắng dinh dính không biết tên này, này, chẳng lẽ chính là cái kia cái kia trong truyền thuyết hả? Ách...... Đang lúc ta nghĩ nên lấy gì đó lau nó đi, cửa phòng bị mở ra. “A!” Ta kêu sợ hãi một tiếng, một trận luống cuống tay chân. Nghĩ muốn lấy gì đó che nó lại, bất đắc dĩ ta quần chỉ cởi một nửa, không thể vội vàng mặc vào lại hạn chế hành động. Cuối cùng ta chỉ có thể một phen kéo sàng đan, đem cả người giấu vào bên trong. “Liên Nhi, ngươi đang làm cái gì?” “Phụ thân đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi!” Ta lui vào trong sàng đan, trên mặt cháy sạch không còn chút gì. Trước mắt một trận gió, ta đột nhiên mở lớn mắt, ngơ ngác thấy phụ thân một tay cầm sàng đan chọn mi nhìn ta. “A ——” ta còn chưa thét chói tai xong, đã bị phụ thân ấn ngã vào giường. Lòng mạnh nhảy dựng. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, “Ta nói là cái gì, hóa ra Liên Nhi đang phiền não chuyện này.” Sau đó dưới ánh mắt ta khiếp sợ chậm rãi cởi quần của ta, tỉ mỉ lau khô dơ bẩn giữa hai chân ta, lại tìm quần mới cho ta mặc vào. Hắn, hắn hắn hắn! Trời ạ trời ơi trời! Ta bị xem hết ta bị xem hết ta bị xem hết ta không mặt mũi gặp người ta không mặt mũi gặp người ta không mặt mũi gặp người...... 555 biển gần nhất ở đâu, ta muốn nhảy xuống cho rồi Ta thực vô dụng lấy tay che gương mặt hồng sắp ra máu của mình. Phụ thân ra vẻ tâm tình tốt lắm cười khẽ ra tiếng, xoa tóc ta. “Nếu Liên Nhi về sau không muốn làm chuyện như vậy, phụ thân có thể làm hộ nga!” 555 biển gần nhất ở đâu, ta muốn nhảy xuống mà Trải qua chuyện này, ta kiên quyết cùng phụ thân phân phòng ngủ! “Phân phòng ngủ?” “Đúng!” “Vì cái gì? Cùng phụ thân ngủ không tốt sao?” “Ta đã sắp trưởng thành, cứ cùng phụ thân ngủ sẽ không tốt, người khác sẽ chê cười.” “Ngươi không nói ai sẽ biết chứ?” “Ách...... Sẽ không tiện a!” “Làm sao không tiện?” “Chính là, chính là...... Chính là không tiện a!” “Liên Nhi, chúng ta cùng một chỗ ngủ đã không phải một ngày hai ngày. Nếu muốn nói không tiện, sớm đã nên thế.” “Nhưng mà ——” “Nếu Liên Nhi nói chính là lần trước chuyện, ta cũng không cảm thấy sao không tiện a!” “Nhưng mà ——” “Liên Nhi muốn ngủ một mình, vạn nhất gặp nguy hiểm gì, Liên Nhi có năng lực tự bảo vệ mình không?” “...... Không có.” “Liên Nhi nhớ rõ hứa với phụ thân cái gì không?” “Ách...... Nhớ rõ.” “Vậy Liên Nhi muốn ngủ một mình, không phải không ở bên phụ thân sao?” “Nhưng ——” “Phụ thân đã có thói quen cùng Liên Nhi ngủ, nếu Liên Nhi không ở bên người, phụ thân sẽ ngủ không được. Liên Nhi bỏ được không?” “......” “Phụ thân thời gian dài ngủ không đủ sẽ bị bệnh, đây là Liên Nhi hy vọng nhìn thấy sao?” “Không ——” “Vậy Liên Nhi ngoan ngoãn cùng phụ thân ngủ được không?” “......” “Liên Nhi?” “Hảo......” Đàm phán thất bại
|
Lâu Liên Thanh Chương 46: Cuộc sống tám năm học tập Phụ thân ở trên giang hồ được xưng là Thiên Diện Độc Y, từ này danh hiệu chúng ta có thể biết, phụ thân am hiểu y thuật, độc thuật cùng dung thuật, hơn nữa ba dạng này ở trên giang hồ là xưng vương xưng bá. Cho nên ta làm con hắn, đương nhiên cũng muốn bắt chước chút gì đó, để tương lai có người hỏi đến, cũng phải có cái để thủ đúng không? Cho nên cuộc sống trùng gạo ăn uống đã lại ngủ của ta đến năm bảy tuổi tuyên cáo chấm dứt. Phụ thân nói: “Liên Nhi đã hứa phụ thân phải tự bảo vệ chính mình đúng không?” “Dạ.” cho nên cuộc sống so với trước kia tương đối vất vả đều là ta tự chọn, là lời hứa của ta đối phụ thân. Từ năm bảy tuổi, phụ thân dạy ta tập võ. Hắn nói ta trời sinh thể chất suy yếu, không phải nhân tài luyện võ. Cho nên ta tập võ chỉ để cường sinh kiện thể, phụ thân cũng chỉ dạy ta một ít nội công dưỡng sức cùng mấy bộ quyền cước công phu đơn giản. Tuy là nói như vậy, đối với người bình thường mỗi ngày ở nhà không vận động như ta mà nói, thật là thực vất vả. Ngẫm lại trước đó, cho dù là quân huấn cũng chỉ mới có một tuần thôi, ta đã mệt muốn chết muốn sống. Lúc đó ta mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bị phụ thân túm lên từ giường đi trát trung bình tấn, thật sự không phải dùng hai chữ “thống khổ” là có thể hình dung được, ta cơ bản mỗi lần đều không kiên trì đến cuối cùng. Tiểu Tịch nói ta đây là “tự chuốc lấy khổ”, nguyên văn nhỏ nói là “Rõ ràng là một nhược thụ chính hiệu, luyện võ cái gì a! Ngươi có khuynh hướng tự ngược nga!” Ta thấy nhỏ là không ăn được nho nên đi chê nho chua đây mà. Cùng lúc luyện võ, ta cũng học tập sở trường tuyệt hoạt của phụ thân. Cách học y thuật cùng độc thuật đều không khác nhau bao nhiêu, đều phải học thuộc lòng phân biệt dược thảo, nhận biết huyệt đạo luyện luyện tập tập này nọ. Trong đó làm ta đau đầu chính là học thuộc lòng! Như thế nào có nhiều sách về thuốc hay độc như thế a? Không chỉ có phải nhớ công hiệu thảo dược, còn phải nhớ hình dạng ba phần của thảo dược kiếp trước trí nhớ đã không tốt rồi, học thuộc cái kia thiệt là rối rắm a! Vốn tưởng rằng một đời này sẽ có gì đó thay đổi, làm sao nghĩ đến vẫn là một người bình thường, mạng của ta như thế nào liền không tốt như vậy? Chẳng lẽ sống lại lần này được nhất chỉ có gương mặt thôi sao? Theo lý mà nói, ta có phụ thân Thiên Diện Độc Y, mẫu thân tài hoa hơn người, gien di truyền hẳn là sẽ không kém mới đúng, nhưng vì cái gì ta không thông minh thêm một chút mà? Ách...... Được rồi! Phỏng chừng ta nói thêm gì nữa sẽ chọc nhiều người tức giận, dù sao trời đã cho ta một cơ hội sống lại, ta còn có cái gì mà muốn so đo. Tóm lại, học nhiều như vậy đến ngày tết, y thuật cùng độc thuật của ta, nếu chấm điểm, cũng chỉ có thể cho là đạt tiêu chuẩn. Về phần dịch dung. Mỗi ngày phụ thân cho ta cùng hắn dịch dung, sẽ hoặc nhiều hoặc ít dạy ta một chút. Dần dần tích lũy, cũng học được đại khái. Thuật dịch dung, chủ yếu vẫn là dược vật và phụ trợ đạo cụ linh tinh bên ngoài hơi bị so sánh khó tìm, nếu mấy thứ đó có đủ, chân chính học cũng không phải quá khó. Ngày kiểm tra thành quả học tập, phụ thân để ta tự dịch dung, nếu người khác nhìn không ra manh mối gì, ta đã thành công. Kết quả là, ngày đó có n người đến hỏi “Tiểu Liên, ngươi không phải bị bệnh chứ? Sắc mặt không được tốt a!” Hoặc là “Tiểu Liên a, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay nhìn là lạ? Chẳng lẽ bọn ta già rồi mắt có vấn đề sao?”...... Liếc mắt nhìn phụ thân bên cạnh liều mạng nhẫn cười, ta chỉ có thể cười khổ. Thất bại! Tổng kết sau hai tháng học hỏi kinh nghiệm, về phần da mặt mà nói, ta học cũng không tồi. Bởi vì phụ thân nói, dịch dung cũng không phải chỉ cần bề ngoài giống là được. Nếu ngươi phải dịch dung thành một người khác, vậy phải toàn bộ hứng thú sở trường thói quen từ trong ra ngoài của người kia về đây. Cho nên ta chỉ mới đạt được chút kết quả của mặt bên ngoài thôi, bất quá ta không sao hết, không có việc gì giả dạng làm người khác làm chi? Ta chỉ phải che đậy gương mặt mình là được, cũng đã thấy thực đủ rồi. Hiện tại, ta mười lăm tuổi. Ở thế giới này, đã có thể lập gia đình. Bất quá phụ thân hình như cho tới bây giờ cũng không lo lắng vấn đề này. Có lần ta thử hỏi có thể lập gia đình chưa, phụ thân cười cười nói, “Chẳng lẽ Liên Nhi để ý ai rồi sao?” Ta đương nhiên không thể nói “Phải, hơn nữa đó chính là ngươi.” Chỉ có thể hàm hồ cho qua. Ý phụ thân là hiện tại nói tư tình nhi nữ còn quá sớm, chờ ta có sự nghiệp nói lại cũng không muộn. Ta ước còn không được! Ta hiện tại, không biết có thể hành tẩu giang hồ được không mà? Ách, vẫn là không cần suy nghĩ, cỡ như ta tránh ở sau phụ thân thì sẽ an toàn hơn.
|
Lâu Liên Thanh Chương 47: Tan nát cõi lòng Cuối hè, nghiên tiên trong viện nở thật tươi đẹp. Ta tựa nằm vào một cái ghế bằng tre trúc, duỗi lại thắt lưng một chút. Khép lại sách thuốc, cảm giác có chút buồn ngủ. Kỳ quái, hôm nay không có làm gì a! Như thế nào sớm mệt rã rời như vậy? Ngẩng đầu nhìn, sắc trời không còn sớm, phụ thân cũng có thể chuẩn bị đóng cửa. Tuy rằng mùa hè sắp qua, bất quá cảm giác dính dính trên người thật sự là không thoải mái chút nào a! Hay là tắm rửa trước một cái, sau đó lại ăn cơm đi! Nghĩ là làm liền. Trước xếp ghế lại, tiếp theo kéo đại mộc dũng ra, sau đó đi sài phòng nấu nước. Ngẫm lại vẫn là hiện đại tốt! Có máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời, bảo vệ môi trường lại tiết kiệm điện, vừa mở ra là có nước ấm. Nơi này còn dùng phương pháp nấu nước tối truyền thống, thật sự là không thể so được. Mệt muốn chết! Làm sao bây giờ? Ta hình như hoài niệm kiếp trước. Ha hả, thế nhưng nơi đó, không có phụ thân nha! Có cái gì phải hoài niệm chứ. Lăn qua lăn lại nửa ngày, rốt cục đổ đầy nước vào mộc dũng. Cởi quần áo, xuống nước! Thật thoải mái a! Nếu thùng này lớn thêm một chút thì tốt rồi, sau đó thả vài cánh hoa, thực sự có một chút cảm giác của kẻ có tiền. Bất quá ta hiện tại không có tiền, chấp nhận chấp nhận đi! Trước kia xem tiểu thuyết, thường xuyên nhìn thấy diễn viên vừa ngâm vừa ngủ. Lúc ấy rất là khinh bỉ, như thế nào có thể trong nước mà cũng ngủ được? Bất quá khi chuyện này thật sự phát sinh trên người ta...... Ta chỉ có thể nói, đây là tuyệt đối có thể! “Liên Nhi? Liên Nhi?” Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, mông lung thấy mặt phụ thân dần phóng đại, hơi thở nóng nóng khẽ vuốt qua hai má của ta, khiến trên mặt ta một trận khô nóng. “Như thế nào ở trong này lại ngủ? Cảm lạnh thì làm sao bây giờ?” “Ân.” Ta hừ nhẹ một tiếng, lại nhắm mắt lại. “Ngoan dạy đi, phải ngủ trên giường.” Thanh âm ôn nhu dễ nghe tiếp tục, giống như bài hát ru con, làm cho ta càng thêm buồn ngủ. Phụ thân tựa hồ thở dài một tiếng, ta liền bị Chu công kéo vào hắc ám thâm trầm. Lúc tỉnh lại, không trung đã trắng. Nháy mắt mấy cái, nhìn chung quanh. Ân, ở trên giường. Tối hôm qua hẳn là phụ thân ôm ta lên giường, nhưng mà phụ thân đâu? Hắn ngày hôm qua không cùng ta ngủ sao? Chẳng lẽ là có việc đi ra ngoài? Là việc gì gấp sao? Cũng không nói với ta một tiếng...... Mặc quần áo, rửa mặt, dịch dung, hết thảy đều làm xong, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Theo lý, phụ thân sẽ không để ta lo lắng. Cho dù không tiện nói với ta, cũng sẽ để lại giấy nhắn hay gì đó chứ a! Thế mà, cái gì cũng không có. Sẽ không là gặp phiền toái gì đi? Chẳng lẽ là...... Cừu gia tìm tới cửa? Lòng nhất thời căng thẳng. Sẽ không đâu sẽ không đâu...... Phụ thân lợi hại như vậy, cho dù là cừu gia, cũng sẽ không có việc gì đi. Huống chi, trong nhà cũng không có dấu vết đánh nhau, hơn nữa ta cũng bình an ngủ thẳng đến hừng đông. Như vậy, hay là đến khám bệnh tại nhà? Vẫn là không đúng, nếu vậy phụ thân sẽ nói cho ta biết một tiếng a! Đáng chết! Phụ thân ngươi rốt cuộc ở đâu vậy? Mở cửa ra, vừa lúc gặp được Thải tỷ của Mẫu Đơn các. Trước kia cùng phụ thân đi chẩn bệnh, có cùng Thải tỷ nói chuyện vài lần, nàng thực nhiệt tình, không ít lần nhéo mặt ta. Vốn không ôm hy vọng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, nàng biết. “Thải tỷ biết cha ta ở đâu không ạ?” “Cha ngươi đang ở Mẫu Đơn các của bọn ta a!” Cười rất là đen tối. Lòng bỗng dưng trầm xuống, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng, kéo kéo khóe miệng, để biểu tình của mình thoạt nhìn tự nhiên chút.”Trong các có ai bị bệnh sao?” Nói cho ta là đúng đi, nói cho ta biết là đúng đi, nói cho ta biết trong các của các ngươi thật sự có người bị bệnh đi...... Vậy mà vô luận trong lòng ta quát to như thế nào, đều thay đổi không được sự thật. “Trầm đại phu lần này không phải là đến khám bệnh tại nhà, hắn là khách nhân. Còn gọi tiểu quan trong các của bọn ta tiếp khách mà! Ta chưa bao giờ biết Trầm đại phu hóa ra thích kiểu này a ” Câu nói kế tiếp ta hoàn toàn không nghe gì hết, chỉ là cảm thấy được trong tâm đau, đau quá, như là bị người dùng đao hung hăng chém vài cái. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phụ thân đi thanh lâu, hắn đi tìm tiểu quan, hắn cùng người khác...... lên giường. Hắn phản bội ta —— không! Như thế nào có thể nói là phản bội mà? Ta là gì của hắn chứ? Như thế nào có tư cách dùng từ “phản bội”? Ta không có tư cách, ta không có tư cách! Cho dù là mẫu thân ở chỗ này, cũng không có tư cách. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng yêu nàng...... “Tiểu Liên? Ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?” “Không, ta tốt lắm.” Ta biết sắc mặt ta hiện tại nhất định tái nhợt đáng sợ.”Thải tỷ, có thể mang ta đi tìm phụ thân sao? Ta, sẽ không quấy rầy những người khác đâu. Ta tìm phụ thân...... Có việc......” “Tốt! Ta vừa lúc muốn quay về các.” Vì cái gì còn muốn đi Mẫu Đơn các mà? Rõ ràng là đã bị thương, vì cái gì không lập tức trở về liếm vết thương mà? Vẫn là ôm hy vọng sao? Không tận mắt thấy thì chưa hết hy vọng sao? Kỳ thật, ta chung quy là không muốn tin tưởng. Có lẽ, thật sự tận mắt chứng kiến, ta mới có thể tin tưởng, mới có thể đau đến chết đi. Dọc theo đường đi, ta đều có chút hốt hoảng, cho đến khi vào Mẫu Đơn các, ta mới cố lấy lại tinh thần. Thải tỷ để ta ngồi trong chốc lát, nói chờ kêu được sẽ gọi ta. Ta gật đầu, một mình ngồi trong đại sảnh lành lạnh. Ngẫu nhiên có gã sai vặt đi ngang qua ta, hoặc nhiều hoặc ít đều tò mò liếc nhìn ta một cái. Ta càng lúc càng khẩn trương, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh. “Tiểu Liên, tìm được rồi!” Đột nhiên thanh âm tới làm ta giật cả mình, ta vội vàng đứng lên nhìn lại phía sau, “Ở trong phòng Liên công tử. Ngươi từ nơi này lên lầu, sau đó quẹo trái, cứ đi đến cuối cùng, gian giữa bên phải. Cha ngươi hình như đã tỉnh rồi.” “Cám ơn Thải tỷ!” Lễ phép cúi đầu, ta xoay người, hít sâu một hơi, lên lầu. Rất nhanh, ta tìm được gian phòng kia. Chính là đứng ở cửa phòng khẩu ta lại do dự, xác thực địa nói, ta ở sợ hãi. Đúng vậy, ta sợ, ta sợ hết thảy những gì ta sắp nhìn thấy, ta sợ một chút hy vọng còn lại trong lòng ta sẽ tiêu tan hết. Nhưng đã đi đây rồi, còn cái gì phải sợ chứ? Cùng lắm cõi lòng tan nát hoàn toàn thôi. Hít sâu, ta gõ gõ cửa. “Tiến vào.” Không lâu, bên trong truyền ra thanh âm phụ thân. Hạ quyết tâm, ta đẩy cửa đi vào. Hơi thở *** mĩ ập vào mặt...... Quần áo đầy đất đập vào mắt đầu tiên. Tiếp theo là một đống hỗn độn trên giường, phụ thân chưa tỉnh ngủ tựa vào đầu giường, không biết suy nghĩ cái gì. Liên công tử mái tóc hỗn độn, khép hờ mắt, thân mình không mặc gì, gối lên cánh tay phụ thân. Trên da thịt trắng nõn, dấu vết xanh tím thật là chói mắt. Trong không khí còn bay *** hương vị dơ bẩn...... Thế giới của ta, trời, sụp đổ, đất, nứt ra! Ta căn bản là không nên đến. Những thứ này là gì? Hắn cùng người khác trên giường, hắn cùng người khác trên giường, hắn cùng người khác trên giường! Hắn không thuộc về ta...... Đúng, hắn vốn không thuộc về ta. Hắn chính là phụ thân của ta, là ta một sương tình nguyện thích hắn, thậm chí yêu hắn! Đây đều là ta sai! Là ta bức chính mình đến nước này, là ta làm chính mình thống khổ như thế, là ta tự làm bậy không thể sống! “Liên Nhi?!” Phụ thân như đi vào cõi thần tiên rốt cục phát hiện ra ta đã rơi lệ đầy mặt, không để ý ánh mắt kinh nghi của Liên công tử, chạy vội lại.”Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Ta đã khóc không thành tiếng. Phụ thân không còn cách nào, cầm áo khoác, một phen ôm lấy ta tông cửa xông ra.
|
Lâu Liên Thanh Chương 48: Sự kiện xuân dược—— dạo đầu Ta lui vào lòng phụ thân, nhỏ giọng nức nở. Vừa nãy phụ thân không để ý ánh mắt kinh nghi của người ngoài, rõ ràng ban ngày dùng khinh công “phi” về nhà làm cho ta thoáng bình tĩnh xuống. Khóc, cũng là vô dụng. Nếu sự tình đã phát sinh, vậy chỉ có thể đối mặt. Ta không biết vì cái gì phụ thân đột nhiên muốn đi thanh lâu, là nhất thời hứng khởi, hay là bị gì đó kích thích, nhưng này đã đủ cho ta một tín hiệu nguy hiểm. Phụ thân là một nam nhân bình thường, căn bản không có khả năng thời gian dài cấm dục, về sau chuyện như vậy không thể nghi ngờ là còn có thể phát sinh. Nếu cứ như vậy, sẽ chỉ làm ta liên tục thống khổ dày vò. Không xong, thậm chí gặp phải một tình địch! Cho nên ta phải áp dụng hành động! Hiện tại ta, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, buông tha cho hắn, rời hắn đi, quên tình yêu dành cho hắn đi. Đi ra ngoài tiếp xúc nhiều người, có lẽ có thể tìm ra người yêu ta cũng không chừng, cho dù ta một chốc không thể yêu thượng hắn, lâu ngày tổng hội sinh tình. Hoặc là...... Liền dũng cảm đối mặt, hoặc là giống mẫu thân ta năm đó—— bá vương ngạnh thượng cung! Ách...... Này hơi bị quá a “Liên Nhi, vì cái gì khóc a?” Phụ thân ôn nhu lau nước mắt của ta, yên lặng nhìn ta. “Ta, ta không biết.” Ta cuối cùng không thể nói là bởi vì ngươi cùng người khác lên giường...... Phụ thân có chút buồn cười xoa xoa tóc của ta.”Như thế nào lại không biết mà?” Dừng lại, hình như nghĩ tới cái gì, nói: “Là bởi vì phụ thân đi thanh lâu sao?” “Ân.” Ta nghĩ nghĩ, gật đầu. “Ghét phụ thân đi thanh lâu?” Hắn tiếp tục hỏi, biểu tình lại mang theo một phần mong đợi. “Ân.” “Vì cái gì ghét phụ thân đi thanh lâu mà?” Hắn cong môi lên, còn nghiêm túc nhìn ta, giống như thực chờ mong lời nói kế tiếp của ta. “Không thích thanh lâu.” Ta còn có thể nói gì? Nói ta thích ngươi? Hắn sửng sốt một chút, không thở ra tiếp tục hỏi: “Thế nhưng trước kia phụ thân đi thanh lâu chẩn bệnh Liên Nhi không phải cũng đi theo sao?” “Kia không giống.” “Làm sao không giống mà?” “Phụ thân đi làm...... loại chuyện này.” Ta mở mắt. Độ cung của miệng càng lúc càng lớn, bộ dáng rất là cao hứng.”Liên Nhi không thích phụ thân làm loại chuyện này?” “Ân. Mẫu thân nói qua, loại chuyện này là cùng người mình thích mới có thể làm được.” Kỳ thật mẫu thân cũng không nói gì đó, ta khi đó còn nhỏ như vậy, như thế nào có thể sớm tiến hành giáo dục giới tính như thế. “Ý Liên Nhi, là không thích phụ thân cùng người khác làm loại chuyện này?” Thấy ta gật đầu, truy vấn nói: “Vì cái gì?” Ta sửng sốt, không nghĩ tới hắn hỏi đến mức này. Ta nên đáp như thế nào? “Liên Nhi?” “Phụ thân như vậy, là phản bội mẫu thân, mẫu thân sẽ bị thương tâm.” Bị buộc bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trả lời như vậy. Nói như vậy, là không có tình ý bên trong? Sắm vai một đứa nhỏ mẫu thân bị bất công tổn thương...... Phụ thân tươi cười trên mặt trong phút chốc liền lạnh xuống. Hình như, nói sai rồi. “Liên Nhi, ngươi phải biết rằng, phụ thân không yêu nương của ngươi.” “Phải, ta biết.” “Cho nên, phụ thân làm như vậy không tính là phản bội nương ngươi.” “Ân.” ——————————— Ngày như trước trôi quá, chỉ có Liên công tử thật sự quá đáng! Thế nhưng lại nhiều lần tới tìm phụ thân. Ân khách của ngươi lại không chỉ có mình phụ thân, dựa vào cái gì luôn quấn quít lấy phụ thân, quả nhiên là thấy ghét muốn chết! Thấy thế nào là chướng mắt thế đó! Nhìn xem nhìn xem, lại tới nữa! “Trầm đại phu có ở đây không?” Hôm nay y một thân hồng y, tầng tầng lớp lớp, chầm chậm tiến vào. Tuy rằng bộ dạng không xinh đẹp như ta, bất quá rất có khí chất phong hoa tuyệt đại. “Không có.” Ta cúi đầu lật sổ sách, ngữ khí rất lạnh. “Vậy, hắn khi nào thì trở về?” Y vẫn mỉm cười, thái độ tốt bụng, thật ra vẻ thái độ của ta không tốt. “Không biết.” “Kia...... Ta có thể ở chỗ này chờ hắn không?” Y hỏi cẩn thận. “Không được, chúng ta phải làm ăn, ngươi ở trong này không tiện.” Ta hết sức uyển chuyển nói ra lời tàn nhẫn. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt y trắng nhợt, ta có chút không đành lòng. Nhưng y lại muốn đến gặp phụ thân, lại luôn quấn lấy phụ thân, trong lòng không thoải mái. Qua một lát, y cúi đầu, vẫn là đứng ở nơi đó, không có ý đi. Ta rõ ràng buông sổ sách, đi đến trước mặt y, tính toán cùng y nói rõ ràng. Y thấy ta đến gần, hơi lui về phía sau một bước, tựa hồ có chút sợ ta. “Ngươi không cần cứ tới tìm cha ta được không?” “Ta, ta chỉ là muốn thấy hắn.” Y trả lời rất nhỏ tiếng. “Ngươi cứ quấn lấy người khác như vậy, mang đến nhà người ta gia phiền toái rất lớn ngươi có biết hay không?” “Ta, ta......” Y hốc mắt đỏ lên, điềm đạm đáng yêu cực kỳ. “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đòi tiền? Nhà ta cũng không phải là nhà giàu, ngươi tới sai chỗ rồi.” Ta trừng mắt, không cho bản thân mềm lòng. “Không! Ta...... Không, không cần tiền.” Y gấp đến độ trên mặt dâng lên hai đóa mây đỏ, có chút nói lắp giải thích. “Nga? Vậy ngươi chính là muốn cha ta thay ngươi chuộc thân, sau đó ở bên cha ta cả đời, có phải thế không?” Ta lớn tiếng nói. Y cả kinh, thần tình đỏ bừng, như sắp bị thiêu cháy. Ta biết, bị ta nói trúng. “Ta chỉ là muốn ở bên hắn, cho dù làm nô làm tài cũng được!” Ta ngây ngẩn cả người. Phụ thân ngươi ngày đó đến tột cùng là làm gì? Gần một đêm xuân cư nhiên có thể khiến cho y như thế! Ta ghen tị, y dựa vào cái gì có thể nói ra lời ta vẫn muốn nói chứ? Y dựa vào cái gì có dũng khí hơn ta! Ta cười lạnh, bất kể hậu quả thương tổn người trước mắt.”Ngươi dựa vào cái gì? Thỉnh ngươi nhận rõ thân phận của mình! Cha ta tuy rằng chỉ là một thầy thuốc, kia cũng là ngươi trèo cao không hơn! Ngươi có nhiều ân khách như vậy, khẳng định có rất nhiều người muốn nhận ngươi làm nam sủng đi? Ngươi có thể đi tìm bọn họ a! Không cần đến quấn lấy cha ta——” “Ba” một tiếng vang lên, mặt của ta hơi trật về bên trái, tiếp theo liền cảm thấy đau nóng. “Liên Nhi! Ngươi nói quá đáng!” Nói xong phụ thân ngẩn người, không dám tin nhìn nhìn tay mình, nhưng lại lập tức bị tiếng khóc của Liên công tử làm chú ý. Phụ thân anh hùng cứu mỹ nhân đến đây. Ta thấy mỹ nhân thất thanh khóc rống, nhìn anh hùng nhẹ giọng an ủi. Đột nhiên cảm thấy được này như là một cảnh ác tục trong ngôn tình, phụ thân là nam diễn viên, Liên công tử là nữ diễn viên, ta chính là nữ số 2 ác độc kia...... Nữ số 2 khi dễ nữ diễn viên xong không còn giá trị lợi dụng, cuối cùng sẽ bị một kết cục bi thảm. Ta đột nhiên có xúc động muốn khóc. Nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng, hướng thẳng về giường, ta che miệng lại, để nước mắt giọt sau kế giọt trước tràn mi chảy ra. Khi phụ thân vào, nước mắt trên mặt đã muốn khô. Hắn cầm hòm thuốc đi đến bên giường ngồi xuống, mềm nhẹ xoay ta về phía hắn, để ta nằm lên chân hắn. Ôn nhu thay ta bôi thuốc lên nửa bên mặt, hết thảy động tác đều cẩn thận như tiếp xúc trân bảo. “Liên Nhi, còn giận sao?” Ta không hé răng. “Phụ thân xin lỗi ngươi, ta xác thực không nên đánh ngươi......” “Là ta không đúng.” Ta nhắm mắt lại. “Chỗ nào không đúng?” “Ta nói quá đáng.” “Cho nên?” “Ta đi xin lỗi.” “Đây mới là Liên Nhi của ta!” Phụ thân như thưởng cho ta hôn lên trán ta một cái. Ta không mở mắt, trong lòng nơi nào đó thắt một chút.
|
Lâu Liên Thanh Chương 49: Sự kiện xuân dược—— chuyển tiếp Ngày hôm sau ta phải đến tận nhà xin lỗi. Lấy thân phận thầy thuốc ngồi trong phòng y, ta có chút không yên. Y mở cửa ra, thấy ta, thần tình thất vọng. Ta biết, y vốn tưởng rằng người tới là phụ thân. Cơ mà cũng không nên biểu hiện rõ ràng như vậy đi? Thật sự là một chút mặt mũi cũng không nể. Liên công tử lạnh sắc mặt, đóng cửa lại, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.”Trầm công tử hôm nay còn có gì chỉ giáo?” Ta xấu hổ bĩu môi, cúi đầu, “Ta tới là vì chuyện ngày hôm qua và xin lỗi.” “Xin lỗi?” Y hừ lạnh một tiếng, “Không cần. Ngươi nói đúng, loại thân phận giống ta này, căn bản là trèo cao không hơn.” “Ta......” Ta không biết nên nói cái gì. Vốn tưởng rằng y là người yếu đuối, nhát gan, không nói lại, lại không nghĩ rằng y hôm nay phản ứng như vậy, chắc là ta ngày hôm qua kích thích đến y.”Thực xin lỗi, ta ngày hôm qua đã nói quá đáng.” “Trầm công tử cũng không cần như vậy, nếu Trầm công tử chán ghét ta như vậy, cần gì phải làm bộ làm tịch như thế đến xin lỗi? Cùng lắm thì ta như Trầm công tử muốn, về sau không gặp phụ thân ngươi nữa ——” Đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào một người, một trận gió ập đến cắt ngang lời y nói. Ta ngẩng đầu, quỷ dị nhìn có thêm một Liên công tử đứng trước mặt ta, người đó sốt ruột nói: “Không phải như vậy! Ta nhận lời xin lỗi của ngươi.” “Liên!” Liên công tử tới trước có chút bực mình. “Ca, giờ với chuyện lúc đầu nói không giống nhau!” Liên công tử tới sau nhíu mày. “Ngươi đừng đã quên ngày hôm qua hắn đã vũ nhục ngươi thế nào! Ta không giết hắn là không được!” Liên công tử tới trước phẫn nộ chỉ vào mặt ta, rất có ý tứ đem ta chặt làm tám khúc. “Nhưng mà, nhưng hôm nay không phải đã đến xin lỗi rồi đó thôi!” “Loại xin lỗi giả mù sa mưa này ngươi cũng tin!” Liên công tử đến sau cắn môi, làm như hạ quyết tâm.”Ta tin!” “Ngươi!” Xem ra Liên công tử tới trước bị tức không nhẹ. Ta ngồi ở một bên, như đang nhìn một trò khôi hài, còn thiếu mỗi bắp rang và nước ngọt. “Ách...... Ta chen vào một chút.” Ta đối Liên công tử đến sau hỏi: “Hắn là?” “Ca của ta. Không cần tin ca ta nói, ta không có ý kia!” Liên công tử chính cống sốt ruột giải thích, sợ ta hiểu lầm gì đó. Ta đương nhiên phải trấn an rồi! “Ta biết ta biết.” Xoay người đối mặt “Ca ca” kia, cúi đầu chào, “Xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh......” “Bạch Nhất.” Hắn ưỡn ngực, bộ dáng thực tự hào. “Nga, Bạch công tử.” Thấy ta không đạt tới phản ứng hắn mong muốn, hắn có chút căm tức, nắm áo của ta, “Ngươi vậy mà không biết Bạch Nhất ta đây?” Ách...... Ta sửng sốt, hắn rất có tiếng? Quay đầu không hiểu nhìn nhìn Bạch Liên. “Ca ta là giang hồ đệ nhất kiếm hiệp.” Nga! Ta quay đầu, “Giang hồ đệ nhất kiếm hiệp?” “Không kiến thức!” Hắn khinh thường buông ra. Ta vuốt áo, nói: “Vâng, tiểu dân có mắt như mù.” Hắn không ngờ da mặt ta dày đến thế, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói lại. “Tiểu dân có một chuyện không biết, không biết đại hiệp có thể chỉ giáo không?” “Nói.” “Vì cái gì ngươi tiến vào nhìn thấy ta vẻ mặt đặc biệt thất vọng?” Hắn lại không biết ta, có cái gì phải thất vọng? “Vốn tưởng rằng Liên coi trọng là người thế nào, nhìn dáng vẻ ngươi như vậy...... Nói vậy cha ngươi cũng sẽ không xuất sắc gì đâu.” Ngữ khí rất là hèn mọn. “Ca ——” Ta dở khóc dở cười. Nguyên lai là một tên trông mặt mà bắt hình dong...... “Trầm công tử, ngươi không cần tức giận.” “Không, không. Nếu Liên công tử đã tha thứ ta ngày hôm qua vô lý, ta đây cũng nên cáo từ.” Nói xong ta liền hướng về phía cửa. “Đứng lại!” Thanh âm của vị đại hiệp âm hồn không tiêu tán kia vang lên. Ta thở dài, đã sớm biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy.”Đại hiệp còn có chuyện gì?” “Liên tha thứ ngươi, ta cũng không buông tha ngươi!” Nói xong rút kiếm vọt lại. Ta cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, nhưng quần áo không tránh thoát, “tê” một tiếng có một cái lỗ hỏng. Đùa sao! Hắn nghiêm túc nha! “Ca! Đừng!” Hiển nhiên Bạch Liên không biết võ công, ở một bên lo lắng suông. “Đại hiệp, Bạch đại hiệp! Ngươi như thế nào có thể khi dễ một bình dân dân chúng không biết võ công như vậy?” Hắn lại một tiếng hừ lạnh, “Bình dân dân chúng? Bình dân dân chúng lại dịch dung?” Ta run lên. Có lầm hay không? Đến này hắn cũng biết? Ta công phu mèo quào làm sao là đối thủ của đệ nhất kiếm hiệp, không đến mười chiêu ta đã bị hắn điểm huyệt, mặc hắn xâm lược. “Ta thật muốn nhìn xem gương mặt thật của ngươi là thế nào.” Hắn tiếng tối, một tay sờ hai má của ta, tìm kiếm chỗ dán da vào. “Đừng! Ta thực xấu! Ngươi sẽ bị dọa cho coi!” Đáng chết! Hôm nay không mang dược. “Nga? Bộ dạng có xấu ta cũng không sợ.” Khi nói chuyện, nhẹ nhàng vạch trần nhân bì bên ngoài của ta. Xong rồi, bị thấy rồi. Hắn trong mắt rõ ràng lướt qua hai chữ “kinh diễm”. Đúng lúc này, một cái gì đó từ phía sau ta bay lên, “ba” một tiếng đánh vào người hắn, sau đó hắn cũng không động đậy gì cả. “Thật có lỗi, đã tới trễ.” Hơi thở quen thuộc bao phủ quanh đây, làm cho ta an tâm không ít. “Không sao, không phải quá trễ.” Huyệt đạo được cởi bỏ, ta đi lấy lại nhân bì trên tay Bạch Nhất. Thứ này rất trân quý nha! “Ngươi là ai?” Bạch Nhất hỏi một vấn đề thực ngu ngốc. “Trầm đại phu......” Bạch Liên vẫn đứng một bên đi tới, “Ngươi cũng dịch dung?” “Đúng vậy! Cho nên ánh mắt ngươi không tồi nga!” Ta cười vỗ vỗ vai hắn, “Phụ thân, chúng ta đi thôi!” Hắn ý bảo ta chờ trong chốc lát, đi đến trước mặt Bạch Nhất, nguy hiểm nheo mắt lại.”Ngươi nếu còn dám thương tổn Liên Nhi, tự gánh lấy hậu quả!” “Ngươi có biết ta là ai?” Bạch Nhất không phục lắm. “Ta quản ngươi là ai!” Phụ thân mặc kệ hắn, về lại bên cạnh ta lúc này đã dịch dung xong. Phụ thân ngầu quá nga! “Về nhà?” “Ân, về nhà.” Ta nghĩ đến sự tình cứ như vậy bỏ qua, lại không nghĩ rằng, hai huynh đệ kia từ đó về sau mỗi ngày đều đến y quán báo danh bọn họ thực nhàn sao? Nghe nói, Bạch Nhất tìm được Bạch Liên, hủy đi Mẫu Đơn các...... Cho nên Bạch Liên trở nên thực nhàn. Nghe nói, Bạch Nhất đang trên đường tìm đệ đệ đả bại N cái cửa đoạt được danh hiệu giang hồ đệ nhất kiếm hiệp xong, sẽ không ai tới tìm phiền toái, cho nên hắn cũng thực nhàn. Nói tóm lại là, cả hai bọn họ đều thực nhàn. 【 Liên [ hắc tuyến ]: đây là lời thoại gì? Ta niệm không nổi nữa có vẻ ta một chút tiêu chuẩn cũng không có! Lâu: ha hả, ha hả...... [ cười gượng ]】 Sau ta hỏi quá trình cụ thể phụ thân lần đó đi thanh lâu là thế nào, kỳ thật chỉ là nghĩ muốn làm rõ ràng phụ thân như thế nào đoạt được phương tâm của người ta thôi. Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Ngày đó buổi tối Bạch Liên bị người đùa giỡn, phụ thân gặp chuyện bất bình lấy tiền tương trợ. Ra vẻ đối Bạch Liên ôn nhu, sau đó liền thắng được phương tâm của mỹ nhân. Ta cắn răng a phụ thân không có việc gì đối người khác tốt như vậy làm gì? Rõ ràng đã dịch dung thành gương mặt bình thường như vậy, thế mà vẫn còn có người thích. Hiện tại Bạch Liên khẳng định biết phụ thân là mỹ nhân, tuyệt đối sẽ không buông tay rồi! A a a a a ta nhất định phải thay đổi chuyện này! Như vậy rất nguy hiểm! Ngày mai đi tìm Tiểu Tịch thương lượng một chút.
|