Mặc Sắc Liên Y
|
|
Lâu Liên Thanh Chương 30: Điên cuồng Ngồi trong phòng khách ***, lòng ta không yên, thỉnh thoảng ngắm ngắm cửa. Phụ thân cùng hai người kia đã vào phòng mật đàm thật lâu, không biết đối với vấn đề ta đi hay ở thương thảo thế nào rồi...... Khẩn trương a! Tên Tư Đồ kia hẳn là sẽ hỗ trợ đi! Lấy tình cảm của hắn đối với Phượng Dự, hẳn là hy vọng ta cách Phượng Dự càng xa càng tốt...... Phụ thân a ngươi là không phải cao thủ đàm phán sao a? Ngươi có nắm chắc hay không a? A làm sao bây giờ? Nếu ta không được phụ thân đem về, ta đây về sau chẳng phải là muốn sống cũng thật vất vả? Trước bất luận Phượng Dự có thể nhận tình cảm của Tư Đồ hay không, tên Tư Đồ này, là nhất định sẽ không cho ta tốt lành gì. Ai lại nguyện ý người yêu của mình cả ngày dính cùng người khác a? Cho dù ta đối Phượng Dự không có ý nghĩa, hắn cũng sẽ cho rằng có ý tứ, nam nhân mà ghen là phi thường đáng sợ nha. 555 [ Lâu: lầm bầm niệm niệm cái gì? Im lặng! Liên: ta không phải lo lắng sao? Mẹ thân yêu ngươi sẽ không ngược ta nga? Lâu: ách...... Đương, đương nhiên. ] Rót chén trà, uống hết một nửa, cửa phòng đã bị “phanh” đẩy ra, hại ta bị sặc nước. “Khụ, khụ khụ......” Ta luống cuống tay chân buông cái chén, kinh ngạc nhìn về phía người tới. Phượng Dự? Như thế nào là gã? Phụ thân mà? “Thực kinh ngạc?” Phượng Dự sắc mặt lãnh đạm, nhíu mi. “Ách, có điểm.” Ta hạ mắt, không dám nhìn gã. Trời biết ta nhìn giống thê tử ngoại tình đang đối mặt trượng phu đến thế nào...... Lúc này Phượng Dự, gã cực kỳ giống đêm đó bàn điều kiện với ta, một tia sợ hãi từ lòng bàn chân dâng lên, ta bi ai phát hiện ta có cảm giác vô lực, như là phải mặc gã sắp xếp, ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Gã đi tới, nắm cằm của ta. Ta bị bắt ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt tối đen của gã phong vân biến hóa, lại nháy mắt bình tĩnh trở lại. “Chúng ta thanh toán xong......” Gã cong khóe miệng lên, cho ta một nụ cười ôn nhu, lại làm cho ta cả người run lên. “Cái gì...... Thanh toán xong?” “Trầm Liên, tên rất êm tai a!” Hắn đã biết...... Đây, tính là gì chứ? Tên chính là một cái danh hiệu thôi mà, gọi là gì đều không sao cả đi? Ta an ủi chính mình, nhưng nội tâm áy náy không cách nào tiêu trừ. Ta không mở mắt, cũng không nói chuyện. Đột nhiên cằm đau xót, lập tức một đôi môi nóng bỏng đè ép lên. “Ngô!” Ta hoảng sợ trừng lớn mắt. Hắn, hắn hắn...... Hỗn loạn chỉ một cái chớp mắt, giây tiếp theo ta dùng sức đẩy gã, thực hiển nhiên, tác giả cũng không thỏa mãn yêu cầu của ta. [ Lâu: == đương nhiên ] Phượng Dự giống một dã thú phát cuồng, một tay khống chế cằm của ta, một tay ôm lấy thắt lưng ta, bất luận ta giãy dụa như thế nào, đều thoát không được ngực gã giống tường đồng vách sắt ấy. Chậm rãi, một vị rỉ sắt tràn ra trong miệng...... Đáng chết! Ta hạ quyết tâm, cắn gã, chính là gã lập tức né tránh, đáp trả xiết chặt cằm của ta. Ta đau đến nhíu mi, xương hàm dưới giống như sắp nát ra đến nơi. Đau quá!! Dần dần, ta không có khí lực, hơn nữa không khí không đủ, toàn thân ta đều yếu xuống, chỉ có thể thống khổ thừa nhận nụ hôn thô bạo này. “Tiểu Linh Nhi......” Gã nhẹ gọi bên tai ta, giống nhưng đang áp lực gì đó. Ta từng ngụm từng ngụm thở dốc, giống cá nằm trên bờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy không khí tốt đẹp như vậy. Tiếp theo, Phượng Dự cực kỳ *** dùng lưỡi xoáy vào lỗ tai của ta. Sau đó, môi gã lại chuyển qua cổ của ta...... Này ý chỉ cái gì? “Không......” Ta thấp giọng. Gã giống như không nghe thấy gì hết, đột nhiên hôn môi mút vào bên gáy ta thật mạnh. “Không!” Ta hét lên một tiếng, sống chết giãy dụa ầm lên. Phượng Dự mắt điếc tai ngơ, đem hai tay ta bắt chéo ra sau lưng, kéo mạnh vạt áo của ta, tay kia linh hoạt chạy trên người ta. “Phượng Dự, Phượng Dự! Đừng...... Buông buông!!” Gã như điên rồi khẳng cắn làn da của ta, trên mặt lưu lại rất nhiều điểm ấn ký. “Van cầu ngươi, đừng...... Đừng như vậy......” Ta bất lực rơi lệ đầy mặt. Nhớ rõ có một câu nói, cuộc sống tựa như cưỡng gian, không thể phản kháng là hảo hảo hưởng thụ. Hưởng thụ cái P! Ta tình nguyện sống cũng không phải cái kia! Hai mắt đẫm lệ mông lung, ta cảm giác trên người trầm xuống, lại nhẹ đi, tiếp theo là một mảnh ấm áp, ấm áp làm cho người ta an tâm. “Liên Nhi, có bị thương không?” Thanh âm ôn nhu làm ta rơi lệ. “Phụ thân, phụ thân.” Ta dúi đầu vào trong lòng phụ thân, ôm chặt lấy hắn. “Không có việc gì, không có việc gì......” Hắn vỗ vỗ đầu ta, ôm lấy ta.
|
Lâu Liên Thanh Chương 31: Giải độc cùng tha thứ Khi ta tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là mây đỏ đầy trời. Trong phòng một người cũng không có, ánh nắng hoàng hôn ấm áp tiến vào, dựng nên một loại không khí yên lặng. Làm cho ta có thể ổn định sắp xếp lại cái đầu hỗn loạn một chút. Thật sự giống như một giấc mộng, thiếu chút nữa, chỉ kém một chút liền...... Tuy rằng hiện tại ta là nam nhân, nhưng mà dù sao cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy a! Không biết người khác có thể để ý hay không, nhưng ta khẳng định là có a! Phượng Dự như thế nào lại —— ai, không phải là bị cái gì kích thích đi? Nhưng mà, chắc không có quan hệ gì với ta đi? Về sau, phải ở chung với gã như thế nào a? Đau đầu. “Chi” một tiếng, cửa bật tiếng mở ra. Quay lại, phụ thân bưng bát cháo tiến vào, thấy ta tỉnh, ôn nhu cười với ta. “Đói không?” Ta thực háo sắc nhếch môi cười. Mới vừa tỉnh thì chưa cảm thấy, hiện tại đã nghe thấy tiếng bụng kêu rột rột có nhịp độ rồi. Ta nghĩ biểu tình ta hiện tại nhất định thực đáng yêu, vì phụ thân lại lộ ra vẻ mặt sủng nịch này...... Ha hả. Ta rất thích vẻ mặt này của phụ thân nha, làm cho ta có một cảm giác được sủng. Mới vừa uống không được mấy hớp, cửa lại bị đẩy ra. Ta lăng lăng nhìn thấy Tư Đồ Nhã Chất vẻ mặt tiều tụy, nếu nói hắn vốn là ánh mặt trời, vậy hiện tại chính là mưa dầm. Ánh mắt ẩn ẩn lộ ra mỏi mệt, phát sinh chuyện gì? Tư Đồ Nhã Chất mắt phức tạp nhìn phụ thân, sau chuyển hướng ánh mắt qua ta, trong mắt lại mang theo khẩn cầu. Ta càng thêm buồn bực. “Thu Linh, ta biết, lần này Dự thật là rất quá đáng. Nhưng, kia cũng là bởi vì, hắn rất thích ngươi......” Tư Đồ dừng một chút, chua sót cười. “Hơn nữa hôm qua đã xảy ra một việc...... Cầu ngươi, tha thứ hắn đi! Đừng để hắn cứ thống khổ như vậy...... Cứu hắn đi.” “Hắn bị làm sao?” Tư Đồ Nhã Chất há miệng thật to, mắt nhìn phụ thân, nắm chặt tay: “Cứu hắn đi! Giá đắt mức nào ta đều nguyện ý!!” Ta bị dọa rồi. Này, đây là tình huống gì? Bất quá, ta nghĩ phụ thân nhất định biết đã xảy ra chuyện gì. Ta quay đầu nhìn phụ thân, hắn không cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn nơi nào đó, không biết suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt phụ thân như vậy thật đáng sợ...... “Liên Nhi?” Quay đầu lại, phụ thân lại là phụ thân ôn nhu, người vừa mới giống như đang cực lực áp lực phẫn nộ, sát khí tựa hồ không tồn tại, giống như là ta bị ảo giác thôi vậy. “Phụ thân, ngươi có biết phát sinh sự tình gì không?” Ta cẩn thận hỏi. Hắn nhìn ta, trầm mặc trong chốc lát.”Liên Nhi, ngươi có tha thứ cho hắn không?” “Ta...... Không biết.” “Vậy đợi vài ngày nữa đi!” Phụ thân vuốt vuốt tóc ta, thanh âm lạnh lùng. Đột nhiên một trận gió đánh úp lại, ta chỉ cảm giác cánh tay đau xót, tiếp theo thân thể không thể khống chế ngã ra phía sau. Hết thảy đều phát sinh rất đột nhiên, ta chỉ thấy gương mặt phụ thân trong nháy mắt thất kinh. Chờ ta phản ứng lại, bọn ta đã đứng bên cạnh bàn, Tư Đồ Nhã Chất ở phía sau ta. Một tay đặt trên cổ ta, một tay bắt chéo hai tay ta ra sau lưng. “Giải dược!” Một tiếng hô to, tay trên cổ tay căng cứng theo. “Ngô!” Ta kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mi. Đau quá! Phụ thân chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ vạt áo. “Tư Đồ, ta nói rồi, chỉ cần Liên Nhi tha thứ hắn, liền cho ngươi giải dược. Hiện tại Liên Nhi còn chưa tha thứ cho hắn, chờ vài ngày cũng không được sao?” “Dự không thể đợi thêm nữa!” Người phía sau ta thống khổ run rẩy, đột nhiên thanh âm cất cao: “Cho ta giải dược! Bằng không ta sẽ giết nó!!” Bàn tay bóp cổ ta lại căng thẳng, ta lập tức cảm giác trước mắt biến thành màu đen, rất khó thở. “Hảo, ta cho ngươi giải dược. Ngươi thả Liên Nhi trước......” “Không được, ngươi theo ta qua đó!” Tư Đồ Nhã Chất kẹp hai bên sườn của ta, đi vào một gian phòng cách đó không xa, đá văng cửa, vội vàng đi đến bên giường. Ta nhìn trên giường vừa thấy được, cũng lập tức bị dọa trắng mặt. Đó là...... Phượng Dự sao? Gương mặt vốn anh tuấn, dày đặc mụn nước nhỏ nhỏ ghê tởm, còn bị vỡ ra, chảy ra nước nửa trắng nửa đỏ. Trời biết thân thể gã trong chăn thê thảm ra sao. “Phụ thân, đây là...... Ngươi làm sao?” Ta không dám tin nhìn con người ôn nhu kia. “Phải” phụ thân thấp giọng trả lời, đi vào trước giường, lấy ra một bình sứ trắng nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu nâu, nhét vào miệng Phượng Dự. “Hắn đã ổn chưa?” Tư Đồ Nhã Chất đã sớm buông lỏng ta ra, kích động chạy tới. “Mỗi ngày trước khi ngủ dùng một viên, ngâm nước thuốc hai ngày, đơn thuốc chờ một lát ta viết cho ngươi.”
|
Lâu Liên Thanh Chương 32: Ta thật may mắn Ta vẫn bị vây trong khiếp sợ. Trong lòng có một thanh âm đang không ngừng phóng đại: đây là sự thật, đây là sự thật, đây đều là sự thật...... Đây là một thế giới không nằm trong phạm vi nhận thức của ta, thế giới có chút giống tiểu thuyết võ hiệp miêu tả này, mạng người tại thế giới này là phi thường rẻ mạt. Quan phủ chỉ có thể giải quyết ân oán dân gian, nếu gặp phải giang hồ ân oán, quan phủ là bất lực, lại càng không nói tới có pháp luật gì bảo hộ. Tong mắt người giang hồ, luật pháp đều là không trọng yếu. Nhưng mà, ta, hiện tại, ngay tại thế giới chân thật, tuy rằng giống như bên cạnh giang hồ thôi, nhưng có thể khẳng định là, cuộc sống bình yên đã bị đánh vỡ. Trước kia xem tiểu thuyết, thấy người xuyên qua thế giới khác như thế nào, như thế nào khiến cho người hiện đại chúng ta nở mày nở mặt, đều hâm mộ muốn chết. Hiện tại đổi thành chính mình, lại không dám bước bước nào đến phía trước. Chẳng lẽ là lá gan ta quá nhỏ? Không không không, này hết thảy đều là vấn đề từ tiểu thuyết, do tiểu thuyết dẫn dắt thôi. Trên giường Phượng Dự rên rỉ một tiếng, lập tức thu hút mọi người chú ý. “Dự, ngươi cảm thấy thế nào?” Tư Đồ nhào đến bên giường đầu tiên. Phượng Dự chậm rãi mở to mắt, thấy ta, vẻ mặt có chút kích động. “Linh Nhi Linh Nhi...... Ngươi, có tha thứ cho ta không?” Thanh âm gã khàn khàn, bộ dáng kia, giống như ta chỉ cần nói sai một câu, sẽ lập tức hỏng mất vậy. Ta nhìn gã thật lâu, trong đầu vội vàng xẹt qua thân ảnh gã. Thở dài một tiếng.”Đúng vậy, ta tha thứ cho ngươi.” Ta nhẹ giọng nói. Gã nhẹ nhàng thở ra, như vui mừng nhắm mắt lại, thì thào: “May quá...... Nếu ngươi cứ thế bỏ đi, ta nên làm cái gì bây giờ?” Rời đi? Ta sửng sốt một chút, quay đầu liếc mắt nhìn phụ thân vẫn lặng im. Phụ thân hẳn là biết rồi chứ? Mới từ phòng Phượng Dự đi ra, phụ thân liền kéo tay ta, bước nhanh về phía trước. “Phụ thân, làm sao vậy?” Ta chạy chậm theo phía sau hắn, còn phải tránh giẫm lên chân hắn, thực sự vất vả. “Phụ thân, chậm một chút chậm một chút!” Phụ thân đi thế nào nhanh như vậy a! Có phải dùng tới khinh công không? Ta vốn định làm cho hắn đi chậm một chút, ai ngờ hắn lại một phen bế lấy ta, nhón chân một chút, nhảy mấy cái, đã tới hậu viện khách *** rồi. Ta kinh hồn chưa định ôm chặt lấy hắn, bình phục trái tim mình đập quá nhanh. “Cha, phụ thân, ngươi...... Lần sau trước khi ‘ phi ’ có thể nhắc trước một chút không? Hảo dọa người.” Phụ thân mềm nhẹ đặt ta trên mặt đất, không đáp lại ta. Ân? Ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn nhíu mi lại, còn thật sự lo lắng nhìn ta. “Liên Nhi, ngươi trách ta sao? Ta quá đáng??” Hóa ra là nói chuyện Phượng Dự. “Không có. Mỗi người đều có nguyên tắc của bản thân, ta không thể làm can thiệp vào.” Ta cúi đầu, thấp giọng nói. “Không cần nói như vậy! Ta muốn nghe ý tưởng của ngươi!” Hắn có chút kích động bắt lấy vai ta. Ý nghĩ của ta? Ta xác nhận phụ thân quá đáng, Phượng Dự dù sao cũng chưa làm gì ta...... “Liên Nhi, ta không cần biết ai thương tổn ngươi...... Cho dù ngươi cho rằng ta làm sai, ta vẫn sẽ không thay đổi! Ngươi biết không? Ta vốn định giết hắn! Nhưng mà, ta lại sợ ngươi thương tâm...... Ta biết, hắn ở trong lòng ngươi không giống người thường. Thế nhưng! Hắn lại làm ra chuyện như vậy với ngươi! Không thể tha thứ! Ta thật sự muốn giết hắn! Thật sự muốn giết hắn!!” Ta lăng lăng nhìn hắn, trong lòng bị xúc động thật sâu. Là vì ta sao? Có chút chần chờ đưa tay lên, ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Phụ thân thân mình run lên, cẩn thận ôm chặt ta.”Liên Nhi, ngươi không trách ta sao?” “Như thế nào lại thế?” “Kia...... Ngươi có sợ ta không?” Hắn đã nhìn ra? “Không sợ.” Cuộc đời này có thể có một người coi trọng ta quý trọng ta như thế, ta thật sự là quá may mắn.
|
Lâu Liên Thanh Chương 33: Có duyên sẽ gặp lại Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh lại trong lòng phụ thân. Âm thầm cười cười, tuy rằng vẫn là mặt đỏ tim đập, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã bắt đầu có thói quen. Con người ôn nhu này, là phụ thân của ta, là phụ thân xem ta như trân bảo. Hắn là phụ thân của ta, hắn cùng ta có máu ràng buộc. Vậy mà, vì cái gì ta không hề có cảm giác thoải mái? Có thể có một phụ thân yêu ta như vậy, ta phải là thực thỏa mãn mới đúng, vì cái gì còn có thể không thoải mái? Ta sao lại không biết đủ như vậy? Từ giường đứng dậy, mặc quần áo rửa mặt, dọn dẹp một chút, quyết định cùng phụ thân đến chỗ Phượng Dự cáo biệt. Nguyên lai, “Cao phong hội nghị” ngày hôm qua, trọng điểm chính là thảo luận vấn đề ta đi hay ở, cũng không biết phụ thân đùa giỡn thủ đoạn gì, tiến hành cưỡng bức lợi dụ gì đó, hơn nữa Tư Đồ Nhã Chất có mục đích trợ giúp, hiệp ước không bình đẳng đương nhiên bị xé bỏ rồi! Cho nên quyền sở hữu của ta liền từ của Phượng Dự biến thành của phụ thân —— ách những lời này sao không được tự nhiên như vậy? Phụ thân tay trái dắt ta, tay phải mang theo một cái bọc nhỏ, xuyên qua một hành lang, đi đến trước cửa phòng Phượng Dự. Dừng cước bộ lại, phụ thân muốn nói lại thôi. Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. “Liên Nhi, ngươi cói hối hận không?” “Hối hận? Hối hận cái gì?” “Rời hắn đi.” Phụ thân vẻ mặt còn nghiêm túc. “Ha hả...... Phụ thân sao lại nghĩ như vậy?” Ta trên mặt tràn ra một đóa hoa, “So sánh với Phượng Dự, phụ thân đương nhiên quan trọng hơn. Nói thêm, về sau cũng không phải không gặp được.” Đẩy cửa ra, đón nhận Tư Đồ muốn ra ngoài. Hàn huyên một phen, đi vào phòng trong, cùng Phượng Dự nằm trên giường nói chuyện tào lao thông suốt một chút, cho đến khi Tư Đồ bưng chút điểm tâm tiến vào, liền đứng dậy cáo từ, chính thức cáo biệt. “Nhanh như vậy đã muốn đi?” Phượng Dự. “Đúng vậy! Không còn sớm, đến Thương Đô cũng gần buổi tối rồi.” Phụ thân. “Cùng ăn cơm rồi đi cũng không muộn......” Tư Đồ. “Không được, Liên Nhi có hơi sốt ruột.” Phụ thân sờ sờ đầu ta. “Về sau có cơ hội mọi người vẫn sẽ gặp lại mà ” ta. “Kia...... Có duyên sẽ gặp lại đi!” Tư Đồ. “Sau này còn gặp lại.” Phụ thân. Bởi vì khoảng cách đến Thương Đô cũng không phải quá xa, cho nên, bọn ta chọn ngựa làm phương tiện giao thông. [ Lâu: ân? Như thế nào chột dạ như vậy? Này tất yếu phải giải thích sao? Liên: ách, na, nào có? Ta chỉ là thực khách quan giãi bày một chút sự thật a Lâu: phải không? Liên: đương, đương nhiên! ] Hai tay phụ thân đặt trên thắt lưng của ta, kéo dây cương, ngực hắn dính sát vào nhau lưng ta, thân mình nho nhỏ của ta hoàn toàn chôn trong lòng hắn. Gần, gần...... Gần gũi quá! Ta cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn một rặng mây đỏ bay loạn. Thế giới này giống như đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy trái tim kia đập một tiếng lại một tiếng, một tiếng lại thêm một tiếng nữa. Đáng chết! Ta vốn nghĩ rằng hắn là cha ta, tự nhiên hẳn là không có gì mơ màng mới đúng, như thế nào, như thế nào lại thẹn thùng? Hắn là phụ thân của ta mà! “Liên Nhi, như thế nào? Không thoải mái sao?” Đại khái là nhìn thấy ta im lặng khác hẳn với bình thường, phụ thân có chút lo lắng thả chậm tốc độ tiến lên, nhẹ giọng hỏi. “Không có việc gì.” Ta rất nhanh tiếp lời. Hít sâu, không muốn làm cho phụ thân phát hiện bộ dáng hiện tại của ta. “Phụ thân, ngươi nói, mẫu thân có phải đang ở Vọng Nguyệt bổn gia hay không? Vạn nhất chúng ta đã đoán sai nên làm cái gì bây giờ a?” Ân, nói sang chuyện khác là lựa chọn không tồi. “Hẳn là thế đi...... Đến Thương Đô rồi, ta đi điều tra trước. Mộng Nhi nếu có ở đó, ta liền mang ngươi vào, nếu không có...... Chỉ có thể lại đi nơi khác tìm.” “Ân.” Lập tức đong đưa đong đưa, đong đưa đến nỗi ta buồn ngủ, may mà có người phía sau, bằng không ta thế nào cũng phải ngã xuống rồi. Nhích lại gần về phía sau, tìm vị trí tương đối thoải mái, ta nhắm mắt lại, tính ngủ trưa một giấc. Mơ mơ màng màng, cảm giác một bàn tay vuốt vuốt hai má của ta, tiếp theo trên trán bị đụng vào nhẹ nhàng. Lúc tỉnh lại, ngàn dặm không mây. Phụ thân dựa lưng vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Ta gối lên đùi phụ thân, nhất thời không muốn dậy. Tới gần chính ngọ, dương quang đẹp mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, hiện ra một mảnh lại một mảnh loang lổ. Hơi gió thu lạnh từ từ thổi qua, khiến rừng cây nhỏ “sàn sạt” vang tiếng nho nhỏ. Cùng chim hót, cả trời đất đều cảm giác thật yên lặng mà sâu thẳm. Rất thích “Tỉnh? Có đói bụng không?” “Cũng có.” “Ăn trước chút đi! Đợi lát nữa còn phải chạy đi.” Ta ngồi dậy, nhìn phụ thân tháo bao ra, lấy lương khô. “Cách đó không xa có dòng suối nhỏ, đi rửa cái mặt đi.” Ta gật gật đầu, nghe lời đi đến cạnh dòng suối nhỏ, đưa tay nâng nước suối mát lạnh lên...... Ách? Đây là cái gì? Từ phía trên suối nhỏ, lại có chất lỏng không biết tên màu đỏ tươi tràn ra. Ta hoảng sợ trừng lớn mắt...... Máu?
|
Lâu Liên Thanh Chương 34: Cứu người được tạ ơn Quỷ dị...... Trong nháy mắt, mặt trời giữa trưa cũng trở nên lạnh như băng. “Phụ thân! Có máu!” Ta bước nhanh chạy về bên phụ thân, giống như mãnh thú tránh né dòng nước lũ.”Dòng suối nhỏ có máu!” Phụ thân ngẩng đầu, ảm đạm cười. Ta ngây người một chút. “Liên Nhi, sắc trời không còn sớm, ăn xong rồi liền đi nha!” Hắn giống như không nghe thấy kéo ta ngồi xuống, đưa lương khô tới trước mặt ta. “Phụ thân?” Ta lo lắng nhìn nhìn về phía dòng suối nhỏ. Phụ thân thở dài một tiếng.”Hiếu kì?” “Ách, có chút xíu.” “Muốn đi xem?” Ta chần chờ một chút, gật đầu. “Liên Nhi, ta không muốn để ngươi gặp phiền toái......” “Nhưng mà ——” “Được rồi!” Phụ thân làm như bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu ta, ” Liên Nhi của ta a......” Ta không rõ nhìn nhìn phụ thân, muốn xem xem hắn vì cái gì thở dài. “Giang hồ hiểm ác...... Liên Nhi, hứa với ta, về sau đừng xen vào việc của người khác.” “Nhưng mà ——” “Hứa với ta.” “Hảo......” Ta nhỏ giọng đáp ứng. Chuyện về sau về sau hãy nói. Chúng ta tìm vết máu, đi dọc theo dòng suối nhỏ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy nguồn gốc máu tươi—— một thiếu niên sắc mặt tái nhợt cả người đẫm máu. Mặt ta bỗng trắng bệch. Phụ thân đi lên phía trước, thoáng kiểm tra một chút thương thế người nọ. “Hắn...... Thế nào?” Thanh âm của ta ức chế không được run rẩy. “Chảy máu quá nhiều, cũng may không bị thương kinh mạch chủ yếu.” “Chữa được chứ?” “Đương nhiên.” Tiếp theo phụ thân công việc lu bù, nào là tẩy trừ, nào là băng bó, nào là xức dược, còn bắt mạch a châm cứu a...... Ta cũng chỉ có thể ở một bên nhìn thôi. Chờ hết thảy xong, đã qua một canh giờ. Cẩn thận đem người bệnh để lên ngựa, bọn ta thong thả tiến về phía trước. Mặt trời ngã về tây, thiếu niên rên rỉ một tiếng, tỉnh lại. Trên gương mặt còn tính trẻ con có biểu tình quá mức thành thục, đứa nhỏ trưởng thành sớm điển hình của cổ đại a! “Tại hạ Vũ Văn Cẩn Nhiên, đa tạ ân công cứu giúp.” A, họ ” Vũ Văn”, vận khí ta có phải có hơi quá tốt không? Tính ra, tứ đại gia tộc, ta chỉ còn Thượng Quan gia là chưa thấy qua. Phụ thân cùng hắn hàn huyên một phen, liền bị mời về Vũ Văn gia ở. Tình cảm quý mến của ta tự nhiên sinh ra Màn đêm buông xuống, chúng ta rốt cục tới Thương Đô. Cửa thành tự nhiên là đã sớm đóng lại, bất quá, chúng ta có Vũ Văn tiểu bằng hữu nè! Lấy cái lệnh bài gì gì đó đến chỗ binh lính thủ thành nói nói một chút, liền thuận lợi vào được rồi! Còn là được tất cung tất kính mời vào nha! Quyền lực, cái gì là quyền lực? Đây chính là quyền lực! Dọc theo đường phố rộng lớn về hướng nam, vòng vo mấy vòng, trước mắt rộng mở sáng trưng. Vũ Văn gia chính là ở nơi đó. Giữa là một đại môn màu son, hai bên cầu thang thạch sư ngồi nghiêm chỉnh, hai bức tường trắng hai bên kéo dài như vô tận...... Thật —— lớn! Thật xa xỉ ách? Mộc vương phủ? Vương gia? Vào cửa, người bệnh vẻ mặt tiều tụy lập tức được dẫn đi xuống, ta cùng phụ thân được nghênh đón như thượng khách, mỗi người một ly trà, chờ đợi chủ nhân Vũ Văn gia Mộc vương gia đến. “Phụ thân, ta đói bụng ” ta giả bộ ủy khuất nhăn mi lại. “Đợi một lát nữa nha, ngoan a!” “A —— hảo đáng yêu ” đột nhiên một tiếng thét chói tai, ta còn chưa phản ứng lại, liền cảm giác thân mình căng thẳng, một trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Ta đang bị người khác sàm sỡ...... A a a! Nữ nhân này ôm chặt quá đi, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tuy rằng ta mới 6 tuổi, nhưng cũng là nam mà? “Tịch Nhi, đừng náo loạn, ngươi làm tiểu công tử người ta sợ rồi.” Thanh âm thiên sứ. Ta lập tức giãy dụa đẩy nữ nhân kia ra, nhảy đến phía sau phụ thân. Trước mặt là một đôi phu thê trai tài gái sắc. Nam nhân khí vũ hiên ngang, mặt mày ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm, nhưng khi nhìn nữ nhân, ánh mắt như nước, sủng nịch hiện lên trong mắt. Nữ nhân bỉu môi, không thuận theo oán giận. Nói vậy đây chính là Mộc vương cùng Vương phi. Hảo hâm mộ a! Ta khi nào mới có ái nhân thương ta chiều ta như vậy? “Hai vị là ân công đi! Nhị vị cứu khuyển tử, thật sự là vô cùng cảm kích! Thỉnh ở lại trong phủ, để tiểu vương báo đáp ân tình các vị.” Phụ thân cười khiêm tốn vài câu, cuối cùng nói: “Như thế, liền quấy rầy.” Cứ như vậy, bọn ta ở lại Mộc vương phủ ít lâu.
|